Thôi bỏ đời đi

10.

Nhờ sự giới thiệu của Mark nên vị sĩ quan cảnh sát phụ trách về hồ sơ vi cảnh đón tiếp Phú Mỹ và Ngọc Trâm khá niềm nở. Nhìn cung cách, cử chỉ của hai người, ông ta cũng đoán biết về giai tầng của họ trong xã hội. Sau khi nghe Phú Mỹ trình bày ý kiến và sự khiếu nại, ông ta chấp thuận lời yêu cầu của anh đồng thời cho chuyển hồ sơ sang ban hình sự để họ xúc tiến cuộc điều tra. Đang ngồi trước máy điện toán, Mark nghe sếp của mình gọi. Vừa vào tới bàn, ông ta chỉ vào một hồ sơ rồi nói nhanh.

– Vụ này tôi dành cho anh vì nó liên quan tới người Việt. Một người bị đụng xe tới khiếu nại là anh ta bị mưu sát. Thấy anh ta có lý nên bên phòng vi cảnh chuyển hồ sơ sang cho mình…

Đợi cho Mark cầm lấy hồ sơ ông ta cười dặn dò một câu quen thuộc.

– Do your best… Let’s me know if you need my help…

– Yes Sir… Thanks…

Chở Phú Mỹ đi tái khám vừa về tới nhà chưa kịp ăn uống, Ngọc Trâm nghe điện thoại reo.

– Hi Mark…

– Dạ chị Trâm. Em báo cho chị tin mừng là em vừa được giao cho phụ trách vụ án của anh Phú Mỹ…

Mark nghe Ngọc Trâm reo tiếng mừng rỡ trong điện thoại.

– Bây giờ em cần chị cung cấp cho em tất cả những gì chị biết về Huyến. Sáng mai đúng 9 giờ em sẽ tới nhà để phỏng vấn chị và anh Phú Mỹ. Tất cả những gì anh chị khai sẽ được em ghi vào hồ sơ. Em gọi báo trước cho chị để chị chuẩn bị…

– Cám ơn em… Anh chị sẽ đợi em…

Lần đầu tiên gặp Phú Mỹ, Mark có cảm tình liền. Ăn nói bặt thiệp, vui vẻ và thân mật, Phú Mỹ trả lời rất rõ ràng cũng như nêu ý kiến của mình về vụ án. Phỏng vấn Phú Mỹ thì nhanh hơn vì đúng ra anh chỉ là nạn nhân trong một vụ án tình chồng chéo nhiều điều phức tạp. Ngọc Trâm mới là nhân vật chính bởi vì thù hận nàng nên có thể Huyến  trút giận vào Phú Mỹ. Mark hỏi từng chi tiết về chuyện quen biết và chung sống của hai vợ chồng. Thời gian Ngọc Trâm và Huyến sống với nhau ở Mỹ được anh chú trọng nhất. Ngọc Trâm cho Mark biết địa chỉ nhà, số điện thoại và còn đưa hình của Huyến cho Mark coi để nhận diện. Nàng còn cho Mark biết Huyến là đảng viên cộng sản, giữ chức vụ quan trọng của bộ công an. Huyến có thể là nhân viên điệp báo kinh tế của bộ này gửi sang Hoa Kỳ hoạt động dưới danh nghĩa là một thương gia với nhiệm vụ xâm nhập, lũng đoạn các hoạt động thương mại của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Tất cả những chi tiết về tính tình, tên của vài người bạn của Huyến mà nàng biết tên. Cuộc phỏng vấn kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ mới xong. Trên đường trở lại sở làm, Mark suy nghĩ miên man. Chuyện chồng mưu hại tình nhân của vợ cũ không có gì lạ. Nó đã xảy ra khắp nơi. Chuyện chồng mưu sát vợ cũ để được lãnh tiền bảo hiểm, để khỏi trả tiền cấp dưỡng hoặc thu hồi lại tài sản cũng xảy ra hoài. Huyến không những mưu sát Phú Mỹ mà có thể sẽ giết Ngọc Trâm nữa. Huyến là hạng người đặc biệt muốn thấy người khác đau khổ trước rồi mới giết họ sau. Mưu sát Phú Mỹ là đòn tâm lý gây khủng hoảng tinh thần cho Ngọc Trâm. Nàng sẽ sống trong đau khổ vì mất người yêu. Nàng sẽ sống trong lo âu, sợ hãi, hồi hộp chờ một vụ đụng xe xảy ra hoặc một phát súng bắn vào lưng ở giây phút bất ngờ nhất. Là hạng người lưu manh, xảo quyệt lại thêm có tiền bạc, đàn em đông, thủ hạ nhiều thì chuyện sắp xếp một vụ giết người lương thiện không có gì khó khăn. Dàn cảnh tai nạn xe cộ, ăn cướp vào nhà bắn chết chủ nhà là hai cách dễ thực hiện mà ít bị nghi ngờ nhất. Điều này cho Mark biết Huyến cũng là tay chuyên nghiệp trong lĩnh vực tội ác. Muốn ngăn cản sự trả thù của Huyến, anh phải hành động nhanh và hành động đúng. Đó là bắt đầu từ Bính, người đã cầm tay lái tông vào xe của Phú Mỹ.

Ngọc Trâm tươi cười chào hỏi Mark xong mời anh ra sân sau nói chuyện. Mark thấy Phú Mỹ tươi tỉnh và mạnh khoẻ hơn. Uống ngụm trà đá do Ngọc Trâm đưa cho anh cười nói với nàng.

– Chiều mai em sẽ tới nhà Bính lúc hắn đi làm để hỏi vợ hắn…

Nghe Mark nói tới đó, Ngọc Trâm lên tiếng liền.

– Chị có ý kiến như thế này. Chiều mai em cho chị đi với em tới nhà Bính hỏi cung vợ hắn. Em là đàn ông lại là nhân viên công lực nên có thể vợ của Bính sợ sệt và e dè không chịu nói sự thực. Trong khi chị là đàn bà, rành tâm lý của phụ nữ hơn em nên dể hỏi hơn…

Mark tỏ vẻ bối rối khi nghe Ngọc Trâm đòi đi theo mình. Như vậy là trái luật. Cấp trên mà biết anh sẽ bị khiển trách. Anh cũng biết mình sinh ra ở Mỹ, nói tiếng Việt cũng khá nhưng mà bị mấy bà cô trả treo thì ú ớ không biết đối đáp ra sao. Còn Ngọc Trâm là người Việt ở lâu trong nước nên mánh khoé đối đáp sẽ giỏi hơn mình.

– Dạ chắc hổng được chị ơi… Em không được phép làm như vậy… Em không thể cho chị đi với em để điều tra bà vợ của Bính…

Ngồi nghe hai bên đối đáp Phú Mỹ mỉm cười im lặng không xen vào. Anh biết Ngọc Trâm sẽ không chịu thua. Tính nàng mềm mỏng dịu dàng mà đụng chuyện thì rất bướng ít khi chịu nhượng bộ ai.

– Chị đâu có đi với em… Em lái xe của sở ảnh sát, còn chị lái xe của chị mà. Mình làm như tình cờ gặp nhau ở nhà Bính. Mark tin chị đi… Chị có cách làm vợ của Bính khai thiệt…

Tới đây thì Phú Mỹ xen vào.

– Anh có cách này…

Rất nể Phú Mỹ nên Mark cười nhìn anh.

– Mời anh trình bày ý kiến của anh…

Liếc Ngọc Trâm, Phú Mỹ hắng giọng.

– Chị Ngọc Trâm làm bộ đi tìm nhà rồi làm quen với vợ của Bính để khai thác tin tức…

Mark cười như có vẻ ưng thuận. Ngọc Trâm bồi thêm câu.

– Nghen… cho chị đi nghen… chị đi trước và đi một mình thì đâu có làm phiền em…

Mark cười gượng. Nhìn nụ cười như năn nỉ, ánh mắt như van xin của Ngọc Trâm đang nhìn mình anh thở dài gật đầu. Phú Mỹ chợt bật ra tiếng cười. Nhìn Mark, anh nói chậm.

– Anh biết Ngọc Trâm hơn nửa năm. Mỗi lần Ngọc Trâm năn nỉ là anh chỉ có Yes thôi…

Nghe Phú Mỹ nói như vậy Mark cũng cười nói đùa.

– Em tưởng chỉ có em bị chỉ ăn hiếp chứ đâu ngờ anh cũng bị…

– Không những anh bị Ngọc Trâm ăn hiếp mà còn bị hành hạ nữa…

Ngọc Trâm ré lên cười hăng hắc khi nghe Phú Mỹ tố mình trước mặt Mark. Thấy gần tới 5 giờ chiều anh đứng lên nói với Ngọc Trâm.

– Em cho chị biết Bính làm ca 2 từ 3 giờ tới 11 giờ rưởi để chị khỏi đụng đầu hắn. Còn vợ hắn thì có mặt ở nhà khoảng 4 giờ chiều…

– Như vậy chị sẽ có mặt ở nhà hắn đúng 4 giờ…

– Chúc chị may mắn…

Đưa Mark ra tới xe, chờ cho anh đi khuất Ngọc Trâm mới thong thả trở vào. Thấy Phú Mỹ còn ngồi ở ghế, nàng xà vào lòng anh nói cười khúc khích.

– Hồi nãy anh nói với Mark em hành hạ anh hả. Tối nay em sẽ hành hạ anh cho anh xỉu để em khỏi bị mang tiếng oan…

Ôm người yêu vào lòng, Phú Mỹ cười đùa.

– Do it… Please…

*****

Đi làm vừa về tới nhà chưa kịp thay quần áo ra để làm bữa cơm chiều, Thêu nghe đing đong ở cửa trước. Hơi ngạc nhiên cô bước ra. Cửa mở và cô thấy một người đàn bà xinh đẹp, ăn mặc sang trọng đứng mỉm cười.

– Dạ… Em xin lỗi chị vì đã làm phiền chị. Em đi coi nhà ở trong khu này mà đi lạc không biết đường vào ra. Chị ở đây lâu…

Vốn tính thật thà, Thêu cười nói với người đồng hương.

– Cái gì chứ đường xá thì chị bù trất em ơi. Hay là em vào nhà ngồi nghỉ mệt đi rồi chị gọi thằng con lớn của chị chỉ đường cho em…

– Dạ… em cám ơn chị nhiều… Nhà chị lớn và đẹp quá…

– Cám ơn em… Chị có tới bốn đứa con thành ra phải mua nhà bự mới đủ chỗ… Với lại từ khi qua Mỹ tới giờ chị ao ước có được căn nhà do mình làm chủ nên làm đầu tắt mặt tối để dành tiền mua cho được căn nhà để ở xong rồi lại phải làm nhiều hơn trả nợ. Có nợ ớn quá… Tới lui đã thấy ” bill ” dìa…

Ngọc Trâm thầm thở dài. Nàng thương hại cho người đàn bà thật thà chơn chất này. Chị ta chưa biết được tai ương sẽ tới. Bính mà bị bắt nhốt tù thì một mình chị ta làm sao nuôi nổi bốn đứa con, trả hàng chục cái bill

– Sống ở đây là vậy mà chị…

– Sống ở đây thì vất vả nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn ở nước mình. Ở đây mình còn có cái mặc cái ăn, mình làm đóng thuế xong còn bao nhiêu mình hưởng chứ ở bên quê mình làm như trâu mà không bao giờ đủ chứ đừng nói có dư…

Thêu mời người đàn bà lạ ngồi xuống chiếc ghế da xong mới cười hỏi.

– Em tên gì dậy?

– Dạ tên Ngọc Trâm…

– Em ở Mỹ lâu chưa?

– Dạ mới chừng năm năm…

Nhìn quanh quất ngôi nhà rộng của Thêu, Ngọc Trâm cười hỏi.

– Ảnh đi làm hả chị?

– Ừ… Chồng chị đi làm ca nhì… Em uống gì chị lấy cho… Chị chặt dừa xiêm đãi em nghen…

Thêu sốt sắng hỏi và Ngọc Trâm nói lời cám ơn. Thấy trên bàn có cuốn album, nàng cầm lên, mở từng trang nhìn ngắm trong lúc Thêu lui cui chặt dừa.

– Chị chụp hình đẹp quá. Hình này hình như chị chụp ở bên Cali hả chị?

– Đúng rồi đó… Năm năm trước chị với ảnh đi qua Cali thăm người quen lúc người này mới qua Mỹ…

Nghe Thêu nói, Ngọc nhíu mày nghĩ ngợi lát sau mới lật nhanh từng trang của cuốn album. Hai mắt nàng dừng lại nơi tấm hình rồi ngước lên nhìn Thêu đang đứng quay lưng về phía mình. Nhẹ và chậm như không muốn gây ra tiếng ồn, nàng gở lớp ny lông mỏng lấy hai tấm hình bỏ vào xách tay của mình rồi ” zip ” lại. Lật từng trang của cuốn album ngắm nhìn, tìm kiếm thêm giây lát nàng đứng lên bước tới cửa sổ. Nhìn thấy chiếc Honda Accord mới Ngọc Trâm cười lên tiếng.

– Chị có chiếc xe đẹp ơi là đẹp…

– Chồng chị mua đền cho chị đó… Hồi tháng trước ảnh gây tai nạn hư nát bét cái xe của ảnh nên ảnh lấy chiếc Camry của chị rồi mua chiếc Honda này đền cho chị. Chiếc này mới hơn. Ảnh nói chị đàn bà hổng biết gì về máy móc nên đi xe mới ít hư bậy dọc đường…

– Ảnh cưng chị dữ hả…

Thêu cười hăng hắc.

– Cưng gì… Ảnh nói tiền đó là tiền ảnh chơi stock gì gì đó ở bên Cali. Giờ anh cần tiền mua chiếc xe mới cho chị nên bạn của ảnh gởi qua…

– Bạn của ảnh thật tốt… người nào mà tốt quá… đâu chị cho em coi hình ông đó để em tìm cách làm quen với ổng…

Thêu cười hăng hắc nói giỡn một câu trước khi bước ra phòng khách với hai ly nước dừa tươi có cả cái dừa nữa.

– Uống nước dừa đi em… Để chị vô buồng lấy hình bạn của anh Bính chỉ cho em xem… Ông này mà thấy em là ổng chịu liền…

Trở ra với khung hình lớn, Thêu chỉ vào một người đàn ông. Cô thấy Ngọc Trâm cười cười khi nhìn tấm hình có mấy người đàn ông chụp chung với nhau mà người đứng chính giữa ăn mặc sang trọng và đúng thời trang. Đây là tấm hình đang nằm trong cái xách tay của nàng chỉ có điều khác là được làm lớn ra mà thôi.

– Ông đó đó… Ổng tốt lắm mà giàu lắm… Lúc ổng mới qua Mỹ tụi này qua thăm… Ổng dẩn về cho coi căn nhà mới rộng gấp hai ba căn của chị bây giờ. Ổng nói ổng qua trước mua nhà cửa xe cộ sẵn để rước vợ qua ở. Lâu lâu ổng gọi qua nói chuyện với anh Bính, nhờ ảnh làm gì đó xong là ổng gởi tiền cho. Bởi vậy anh Bính mến ổng lắm kêu ổng bằng Anh Ba…

Đang nói tới đó Ngọc Trâm nghe điện thoại của mình reo.

– Em xin lỗi có điện thoại…

Nói xong nàng bước ra cửa sổ phòng khách nói chuyện với Mark.

– Chị Ngọc Trâm… Em suy nghĩ lại rồi. Em sẽ không tới gặp chị ở nhà Bính đâu. Sau khi chị nói chuyện với vợ của Bính về nhà rồi em sẽ gặp chị. Căn cứ vào những gì chị biết em sẽ tới gặp vợ của Bính sau…

– Chị cũng nghĩ như vậy…

– Trước khi về chị cho em biết để em gặp chị tại nhà chị. Lần này chị phải đãi em cơm tối nghen vì cô bồ của em đi về thăm gia đình ở xa nên em free…

Ngọc Trâm cười hăng hắc nói đùa.

– Ông bồ của chị khoẻ rồi nên ảnh sẽ nấu đãi em. Ảnh nấu ngon hơn chị…

Dứt điện thoại nàng trở lại cười nói với Thêu.

– Chắc em phải đi về… Em mến chị lắm… Chị cho em xin số điện thoại của chị đi để hôm nào chị em mình đi ăn, đi mua sắm với nhau cho vui…

Thêu nhìn Ngọc Trâm cười lỏn lẻn.

– Chị nhà quê lắm hổng biết gì hết. Muốn đi mua sắm thì chỉ đi quanh quẩn thôi…

Thêu ghi số điện thoại cầm tay của mình lên mảnh giấy rồi đưa cho Ngọc. Nàng đứng lên cười nói.

– Thôi em đi về cho chị nấu cơm cho mấy đứa nhỏ đi học sắp về rồi… Em sẽ gọi chị sau…

Từ giã Thêu, ra xe ngồi, Ngọc Trâm gọi báo cho Mark thì được anh cho biết sẽ có mặt ở nhà mình 6 giờ tối. Trên đường về nhà, vừa lái xe vừa suy tính nàng thương hại cho Thêu, người đàn bà hiền lành và thật thà này lại có ông chồng lưu manh. Nếu Bính đúng là đàn em của Huyến, dàn cảnh một tai nạn xe cộ để mưu sát Phú Mỹ thì hắn sẽ bị ngồi tù. Thêu sẽ mất đi nguồn tiền bạc để nuôi bốn đứa con. Là đàn bà, ở vào cảnh ngộ người lương thiện lại có chồng lưu manh, nàng hiểu được và thương cho hoàn cảnh của Thêu. Tuy nhiên luật là luật, Bính làm tội thì phải bị trừng trị. Dù muốn giúp nhưng nàng cũng đành chịu. May ra chỉ có Mark mới có hy vọng giúp được dù không nhiều lắm.

Đậu xe vào nhà chứa xe, Ngọc Trâm ngó ra đường lớn quan sát rồi mới đóng cửa lại. Dường như sự lo sợ một cuộc trả thù của Huyến khiến cho nàng rất cẩn thận. Lái xe thì nhìn vào kính chiến hậu thường xuyên để coi có ai theo sau mình không. Vào nhà thì cửa đóng then gài, màn kéo kín mít. Mark có dặn nàng nếu cảm thấy bị ai theo dõi, hăm doạ bằng điện thoại hay thấy bất cứ cái gì bất thường thì gọi cho anh biết. Nếu anh bận thì sẽ có cảnh sát trực tới liền. Vừa mở cửa nhà bếp, nàng nghe mùi thức ăn thơm nghẹt mũi. Phú Mỹ, chỉ có một tay mà cũng xuống bếp nấu cơm.

– Anh làm gì mà thơm quá vậy anh?

Ngước lên Phú Mỹ nhìn Ngọc Trâm trân trân. Khi nàng sửa soạn đi gặp vợ của Bính thì anh ngủ nên không thấy được. Bây giờ thấy người tình xinh đẹp, quyến rũ anh cười đùa.

– Em mà anh tưởng cô tiên nào giáng trần chứ…

Hôn nhẹ lên má của người yêu, Phú Mỹ cười tiếp.

– Anh biết em thương anh một phần cũng bởi anh nấu ăn ngon cho em ăn sướng cái miệng em nên bữa nay anh nấu bốn món là mực dồn thịt, tôm kho tàu, canh thì là mà và ” snow peas ” xào tỏi…

Xiết chặt người tình, hôn trả lại lên môi, Ngọc Trâm cười hăng hắc.

– Anh nói đúng ơi là đúng. Em thương anh vì anh nấu ăn ngon bởi vậy anh rán nấu ăn ngon hoài thì em sẽ thương anh hoài hoài. Em có hẹn với Mark tới nhà ăn cơm tối vậy anh làm đúng lúc rồi…

Thấy cái chão đựng mấy con mực vàng ươm nàng lấy ngón tay quẹt nước chấm bỏ vào miệng mút.

– Ummm… aaaaa… Anh viết truyện dở ẹt mà nấu ăn ngon hổng ai bằng..

Cười hắc hắc Phú Mỹ nói.

– Vậy anh bỏ viết ra mở quán ăn em chịu hông?

– Hông… Anh ra mở tiệm nấu ăn ngon rủi có cô khách hàng nào xinh đẹp làm anh phải lòng thì em khổ. Em chỉ muốn anh nấu cho mình em ăn thôi… Với lại anh viết sách mới đủ tiền cho em xài…

Tắt bếp, dọn dẹp sơ trong nhà bếp xong Phú Mỹ hỏi.

– Em đi gặp vợ của ông Bính có gì mới lạ không?

Ngọc Trâm cười. Nhìn nụ cười của người yêu, Phú Mỹ biết nàng đã tìm ra những cái gì đặc biệt.

– Có nhiều lắm… Em đợi Mark tới rồi nói luôn… Bây giờ mình lên phòng nghỉ mệt chờ Mark tới. Em nhớ anh quá chời…

Ngọc Trâm bước lên thang lầu. Phú Mỹ đi chậm. Nhìn sau lưng anh cười lên tiếng.

– Anh coi bộ em phát tướng rồi đó nghen…

Hiểu ý người yêu, Ngọc Trâm cười nói với cái giọng như đổ thừa cho Phú Mỹ.

– Tại anh đó… Anh nấu cho em ăn ngon, ăn nhiều thành ra em mỡ nhiều hơn thịt, thịt nhiều hơn da. Chắc em phải đai-ệt hổng thôi mai mốt em sẽ bước ình ịch lên cầu thang…

– Muốn xuống cân nhanh em biết em phải làm gì không?

Ngọc Trâm quay lại nhìn người tình. Phú Mỹ cười cười.

– Bác sĩ nói yêu nhiều là cách xuống cân tốt nhất… Ít tốn tiền mà lại dễ dàng…

Ngọc Trâm ré lên cười.

– Xạo… Bác sĩ nào nói kỳ vậy… Yêu nhiều quá thì bị liệt nằm một chỗ ăn cho mập thây ra… Em hổng tin đâu…

Nói xong thấy Phú Mỹ nhìn đăm đăm vào mông của mình nàng đỏ mặt te te đi lẹ vào phòng ngủ.

*****

Buông đũa xuống, uống ngụm nước trà đá, Mark cười nói.

– Em cám ơn anh chị, nhất là anh Phú Mỹ. Lâu lắm rồi em chưa có ăn được bữa ăn ngon đầy hương vị quê hương và vui vẻ như tối nay. Nghề của em làm thì ăn đầu đường xó chợ nhiều hơn. Có lúc mới ăn được nửa bữa là phải chạy. Có khi vừa lái xe vừa gậm…

Liếc người yêu thấy anh gật đầu, Ngọc Trâm cười thốt.

– Vậy à… Để vụ này xong xuôi rồi chị qua đây ở với anh Phú Mỹ thì anh chị sẽ có nhiều thời giờ nấu nướng mời em với cô bồ của em ăn nhiều hơn…

Gật đầu như hiểu ý, Mark hỏi liền.

– Chị đi gặp vợ ông Bính có tìm được điều gì mới lạ hông chị?

– Có… Chị nghĩ Bính có liên hệ mật thiết với Huyến. Theo lời của Thêu kể thì họ điện thoại với nhau hoài. Lâu lâu Huyến gọi qua nhờ Bính làm cái gì là cho tiền Bính nhiều lắm. Thêu còn nói Bính đã đi qua Cali gặp Huyến nữa. Cách đây gần tháng tức là sau vụ đụng xe thì Bính khoe với vợ là Anh Ba có gởi cho mình cái phong thư đầy tiền mặt. Nhờ số tiền này hắn mới mua cho vợ chiếc Honda Accord vì chiếc xe cũ bị hư nát không sửa được…

Cười cười nhìn Mark, Ngọc Trâm buông một câu.

– Cái này là bằng chứng nói Bính có dính dáng tới Huyến…

 Mở xách tay Ngọc Trâm lấy ra tấm hình đặt trước mặt Mark.

– Em biết mặt Bính rồi chứ gì?

– Dạ biết… Tuy chưa gặp mặt nhưng em đã coi hình…

– Người đứng chính giữa chính là Huyến…

Mark tiếp liền.

– Bính là người đứng cạnh Huyến ở bên phải…

Ngọc Trâm đặt lên mặt bàn tấm hình thứ nhì chụp chỉ có hai người. Bính với Huyến đứng cạnh nhau. Họ quàng vai nhau trông rất thân tình.

– Ở đâu…

Như đoán trước được câu hỏi chưa hết lời của Mark, Ngọc Trâm trả lời liền.

– Chị lấy từ trong cuốn album của Thêu…

– Em sợ chị luôn…

Phú Mỹ thấy ánh mắt tinh nghịch của Ngọc Trâm hướng về mình rồi giọng cười nhí nhanh vang lên.

– Anh Phú Mỹ mắng chị ma lanh mờ…

Ba người, ba giọng và cách cười cũng khác nhau vang đầy trong căn phòng ăn ấm cúng. Đưa miếng khăn ăn lên chậm mắt, Ngọc Trâm nói với giọng phảng phất buồn.

– Chị cảm thấy tội cho Thêu, vợ của Bính. Chị ấy là một người hiền lành, thực thà và chơn chất. Chỉ không biết gì hết về cái mặt trái của chồng mình. Chị đã ở vào hoàn cảnh của Thêu nên rất hiểu và thông cảm… Bính mà bị đi tù thì làm sao chị ấy nuôi nổi bốn đứa con…

Ngọc Trâm thở dài. Phú Mỹ chậm chạp lên tiếng.

– Anh nghĩ đó là cái số truân chuyên của đàn bà. Lấy được ông chồng tốt thì sướng mà đụng nhầm ông chồng bất lương thì phải chịu khổ…

Nhìn Mark, Ngọc Trâm thấp giọng như năn nỉ.

– Chị biết luật là luật. Bính phạm tội thì phải bị trừng trị. Nhưng nghĩ cho cùng hắn chỉ làm theo lệnh của Huyến. Hắn là kẻ lưu manh tham tiền nên mới bị Huyến sai xử… Nếu em có cách nào làm cho Bính được nhẹ tội hơn thì chị xin em nên làm…

– Em hiểu lời chị nói. Tuy nhiên em chỉ là người thừa hành. Em không có quyền buộc tội hoặc cho án phạt. Dù sao em cũng sẽ cố gắng… Ngày mai thứ bẩy, em sẽ tới gặp mặt  Bính. Em sẽ thuyết phục hắn hợp tác với cảnh sát bằng cách chịu làm nhân chứng cũng như khai hết những gì hắn đã làm để cảnh sát từ đó truy ra mọi hoạt động trong bóng tối của Huyến để câu lưu hắn. Có như vậy thì toà mới có thể giảm án cho Bính…

Xăm xoi hai tấm hình giây lát, Mark cười hỏi.

– Em xin phép chị giữ hai tấm hình này…

Ngọc Trâm gật đầu nói lúc quay nhìn Phú Mỹ.

– Chị giữ làm gì cái của quỷ đó… Nhìn mặt thằng chả là chị ăn hổng ngon rồi. Tối nay rảnh rảnh chị sẽ ngồi viết tất cả chi tiết về cuộc gặp gỡ với Thêu rồi chị gởi cho em…

Mark đứng lên từ giã. Thấy vậy Ngọc Trâm hỏi.

– Sao về sớm dzậy?

– Dạ cô bồ của em về thăm nhà mà em ở một mình cũng buồn nên làm thêm để mai mốt nghỉ bù… Cám ơn anh chị về bữa ăn tối. Sau khi đi gặp Bính em sẽ cho chị biết tin…

Phú Mỹ và Ngọc Trâm tiễn Mark ra tận đường. Nhìn thấy chiếc xe đậu ở bên kia đường, dưới cây phong cao, Ngọc Trâm thì thầm.

– Mark… Em thấy chiếc xe đó không… Nó đậu ở chỗ đó từ chiều tới giờ… Chị có hỏi láng giềng hai bên thì họ nói họ không phải chủ của chiếc xe và cũng không biết chủ của chiếc xe đó là ai. Chị nghi…

Trầm ngâm giây lát Mark mới nói nhỏ.

– Anh chị vào nhà đi… Em có cách để biết họ là ai, đậu xe để làm gì…

Bước ba bước Mark quay lại dặn dò.

– Nếu sợ chị khoá cửa cẩn thận…

Đi vào nhà, Phú Mỹ lên thẳng lầu còn Ngọc Trâm đứng ở cửa sổ phòng khách sau màn cửa nhìn ra đường. Nàng tò mò muốn coi Mark sẽ làm gì. Lái xe chạy một quãng anh ” U turn ” rồi đậu sau đuôi chiếc xe xanh. Mở cửa bước xuống anh tới gõ vào cửa kính bên phía tài xế ngồi ra hiệu cho hắn quay cửa kính xuống. Đưa cái huy hiệu cảnh sát ra anh nói chậm và nghiêm mà lại nói bằng Anh ngữ.

– May I see your driver’s license… Please…

Trong lúc nói tay anh đặt vào báng súng đeo bên hông được che bởi chiếc jacket. Ánh mắt sắc sảo của người sĩ quan cảnh sát liếc một vòng quan sát. Xe chỉ có hai người ngồi. Tài xế hơi mỉm cười đoạn rút bóp đưa cho Mark tờ giấy bạc 100. Không cầm lấy Mark nói một câu rất giản dị. Có lẽ anh đoán hai người ngồi trong xe không rành tiếng Anh

– Sir… I don’t want your money. Do you know bribe is a crime?

Gã tài xế ngơ ngác. Có lẽ gã không biết tiếng Anh do đó không hiểu vị sĩ quan cảnh sát nói cái gì. Người ngồi phía ghế bên mặt chợt lên tiếng.

– Đồ ngu… Bỏ tiền của mày vào túi đi…

Nhìn Mark, hắn cười nói tiếp bằng tiếng Anh.

– I’m sorry Sir… He did not know bribe is a crime…

Khẽ gật đầu cười như thông cảm, Mark nói với gã tài xế.

– May I see your driver’s license… Please…

Tài xế liếc người ngồi ghế bên kia. Thấy người này gật đầu, anh ta mới đưa bằng lái xe ra. Cầm lấy Mark hơi mỉm cười khi thấy dòng chữ California Driver’s License. Trước khi về lại xe của mình anh cười nói rất nhã nhặn với hai người trong xe.

– I need to check your ID…

Trở về xe, Mark đưa cái bằng lái xe vào máy bấm bấm mấy cái. Từng dòng chữ hiện ra trên màn hình. Vị sĩ quan cảnh sát mỉm cười thích thú. Minh Van Nguyễn là một kẻ có tiền án. Drunked driving, carry illegal weapon, domectic violent, driver’s license expired…

Bước ra ngoài cầm theo cuốn sổ ghi phạt, Mark đi tới chỗ chiếc xe xanh. Nhìn tài xế, anh cất giọng lịch sự.

– Sir… Do you know your driver’s license is expired?

– Mẹ kiếp…

Gă tài xế buông câu chửi. Hướng về người ngồi bên kia, Mark nghiêm giọng.

– May I see your driver’s license Sir?

Người đàn ông lên tiếng.

– Do I do something wrong?

– No Sir… But your friend did have the criminal records so I must check you… Please…

Do dự giây lát người này cũng đưa ra bằng lái xe. Nhìn vào cái bằng lái xe của tiểu bang Cali có tên Hanh Van Tran, Mark trở về xe của mình. Người này không có tiền án gì hết. Lát sau trở lại anh trả cho Hanh Van Tran bằng lái xe kèm theo câu nói.

– You’re clear… Thank you Sir…

Quay qua gã tài xế, Mark nói chậm.

– I have to give you a ticket. You parked at ” No Parking zone ” and your driver’s license is expired…

Vừa quay lưng đi Mark nghe gã tài xế nói lớn.

– Mẹ… Mình đụng nhằm thằng cớm chìm rồi anh Bảy…

– Tao biết… Điệu này thì hơi phiền. Anh Ba dặn tao là đừng lưu lại tên họ. Thằng cớm này nó lại có tên mày và tên tao. Cũng tại mày đậu đâu không đậu lại đậu vào chỗ cấm đậu xe…

Tới lúc này gã tài xế mới nhìn ra cái bảng ” No Parking ” được gắn ở thân cây cách chỗ hắn đậu chừng ba bước. Vì nó gắn vào thân cây bên hông nên nếu không chú ý thì người lạ khó mà thấy được. Mười phút sau Mark trở lại đưa bằng lái xe và tờ giấy phạt cho gã tài xế tên Minh Van Nguyen kèm theo câu nói. Hai người lạ đớ người ra khi nghe vị sĩ quan cảnh sát nói tiếng Việt trôi chảy.

– Ông sẽ ra toà ngày thứ tư 15 tháng 6. Lúc đó toà sẽ ấn định tiền phạt của ông. Bây giờ ông có thể đi. Lần sau nếu có đậu thì ông nên cẩn thận…

Bước đi Mark mỉm cười khi nghe giọng nói vang nhỏ.

– Mẹ… Thằng cớm chìm này biết tiếng Việt. Vậy là tự nãy giờ mình nói gì nó nghe hết trơn…

– May là mày chưa chửi lén nó bằng không còn mệt với nó. Thôi chạy đi… Tao phải thưa với Anh Ba để xin chỉ thị của ảnh…

Khi chiếc xe mang bảng số California, Orange County chạy đi rồi, Mark bấm bấm nút rồi mỉm cười thích thú. Người chủ chiếc xe tên Vũ Đình Huyến. Hai người lạ này ở Cali, xài xe mang tên của Huyến thì thủ hạ của hắn là cái chắc. Huống chi người tên Minh này lại có tiền án. Hắn có thể là ” hit man ” của Huyến trong vụ ám sát sắp tới nhắm vào Phú Mỹ hoặc Ngọc Trâm hoặc có thể cả hai người. Vụ án bây giờ có ba nút liên hệ với nhau. Đầu tiên là Bính. Giờ tới Minh Van Nguyen và Hanh Tran. Tháo được hai cái nút này anh có rất nhiều hy vọng tháo được cái nút quan trọng nhất, Vũ Đình Huyến. Cầm điện thoại lên định nói chuyện với Ngọc Trâm nhưng nghĩ sao anh lại bỏ xuống. Anh đợi sau khi gặp Bính xong rồi nói cũng chưa muộn.

 

11.

Chiều thứ bảy. Hai đứa con lớn đi chơi, vợ dẫn hai con gái đi chợ, Bính ngồi lai rai chai Heineken. Hắn thích những lúc thảnh thơi như thế này. Không có ai ở gần để suy nghĩ. Vụ tông xe coi như đã êm rồi vì hơn tháng qua mà cũng chẳng thấy cảnh sát hỏi han gì thêm ngoài chuyện hắn phải hầu toà đóng phạt do tai nạn bởi lỗi của hắn. Bảo hiểm cũng gởi giấy cho biết đã bồi thường phía bên kia. Vì là bảo hiểm có một chiều nên chiếc Ford Focus không được bồi thường. Hắn cũng chẳng màng. Chiếc xe cà tàng đó làm sao sánh được với cái phong bì đựng tiền mặt của Anh Ba. Huyến là một đại ca hào sãng và chơi rất điệu với em út bởi vậy Anh Ba bảo gì thì em út đều làm một cách sốt sắng. Với 20K tiền mặt, hắn mua cho vợ chiếc Accord 2012, còn mình lái chiếc Camry cũ hơn song cũng còn tốt chán. Dư ra chút ít hắn để dành phòng khi có công tác mới của Anh Ba giao cho. Có thêm cái nghề tay trái, dù là cái nghề bất lương đôi khi cũng giúp cho vợ con. Còn ai có nói bất lương thì kệ tía nó hơi sức đâu mà quan tâm. Trên đời này còn trăm vạn thằng người bất lương hơn hắn. Tợp ngụm bia hắn nhìn lên màn hình tivi đã cũ. ” Mai mốt Anh Ba có giao vụ gì thì mình nên mua cái tivi màn hình cong cong coi đá bóng mới đã con mắt…”. Bính lẩm bẩm. Hơi cau mày khi nghe tiếng đinh đong hắn bước ra mở cửa. Trong bụng của hắn bắt đầu đánh lô tô khi người thanh niên lạ mặt trình ra cái huy hiệu cảnh sát.

– Xin hỏi ông có phải là chủ nhà này?

– Chính tôi.

– Tên của ông là Huỳnh Văn Bính?

Nghe người sĩ quan cảnh sát mặc thường phục hỏi mình hai câu hỏi bằng tiếng Việt, Bính lo lo trong lòng đồng thời cũng tỏ ra biết điều hơn khi trả lời.

– Dạ chính tôi. Mời ông vào…

Chưa chịu bước vào nhà, vị sĩ quan cảnh sát tự giới thiệu.

– Tên của tôi là Mark Trần, nhân viên của sở cảnh sát Atlanta. Tôi được phái tới đây để hỏi ông vài điều về vụ tai nạn xe cộ…

Bính cười đưa tay ra.

– Hân hạnh được biết ông… Mời ông vào nhà.

Mark được chủ nhà mời ngồi nơi phòng khách và mời uống ly trà đá. Nói lời cám ơn nhưng chưa uống trà, anh bắt đầu cuộc điều tra của mình.

– Ông khai với cảnh sát là ông không có cố ý gây ra tai nạn. Đúng không?

– Đúng như vậy…

– Lúc gây ra tai nạn ông có uống rượu không?

– Có chút chút…

– Chút chút là bao nhiêu?

– Một chai 33…

– Nghĩa là ông vẫn còn tỉnh táo khi gây ra tai nạn?

– Tôi nghĩ như vậy…

Mark ngắt lời Bính một cách lịch sự.

– Tôi xin ông vui lòng trả lời Yes or No, đúng hoặc Sai chứ đừng nói Ông nghĩ…

Bính cười nhẹ.

– Cám ơn ông chỉ bày. Tôi không biết điều đó…

– Không có chi… Bổn phận của tôi là phải giải thích cho ông biết rõ ràng. Bởi vì tất cả những điều ông khai với tôi sẽ được trình ra trước toà…

– Đúng… Tôi còn tỉnh táo khi gây ra tai nạn…

– Nghĩa là ông biết việc ông làm. Ông biết ổng sẽ gây ra tai nạn…

Bính hơi có chút bối rối vì lời bắt bẻ của vị sĩ quan cảnh sát. Nếu hắn nhìn nhận biết sẽ gây ra tai nạn tất nhiên hắn cố ý tông vào xe. Hành vi cố ý này có khác gì dự tính gây thương tích cho người khác, nằm trong tội cố ý đã thương nhân trí mạng.

– Tôi không biết là tôi sẽ gây ra tai nạn. Tôi bất cẩn vì lúc đó tôi đang nói chuyện điện thoại với một người quen nên vô tình bỏ thắng đạp ga rồi khi biết ra lại hốt hoảng thành ra đạp mạnh ga hơn thay vì đạp thắng…

Mark thầm khen Bính là kẻ khôn ngoan và miệng lưỡi. Anh hỏi gì hắn trả lời cái đó, không thêm bớt. Hắn không trả lời dài dòng, ba hoa chích choè. Dù anh vặn, hỏi, bẻ cách nào hắn cũng không thừa nhận mình cố ý gây ra tai nạn. Bất cẩn là cái mà hắn chịu nhận. Tội bất cẩn gây ra tai nạn nhẹ hơn tội cố ý gây ra tai nạn hay mưu sát.

– Ông nói chuyện với ai trước khi gây ra tai nạn?

– Tôi điện thoại với người bạn. Người này ở bên Cali mà tôi quen gọi là Anh Ba…

– Tôi có thể xin ông số điện thoại của người này. Tôi chỉ muốn xác nhận là ông có nói chuyện bằng điện thoại với người này vì vậy mà ông bất cẩn đạp ga thay vì đạp thắng…

Thấy Bính ngần ngừ, Mark cười thốt.

– Nếu ông không bằng lòng thì tôi sẽ xin trát toà để buộc ông phải cho tôi số điện thoại của người mà ông gọi là Anh Ba. Đằng nào cũng vậy thôi. Vả lại nếu tôi hỏi mà Anh Ba xác nhận là đang nói chuyện với ông thì điều này có lợi cho ông…

Ngẫm nghĩ giây lát Bính bằng lòng ghi ra mảnh giấy số điện thoại của Anh Ba.

– Ông làm gì với chiếc xe cũ của ông?

Bính cau mày vì câu hỏi lạc đề này. Tuy nhiên cuối cùng hắn cười trả lời.

– Tôi bán cho nghĩa địa xe với giá trăm đô…

– Theo như chỗ tôi điều tra thì ông vừa mua chiếc Honda Accord đời 2012. Thưa ông có đúng như vậy không?

– Đúng… Tôi vừa mua cho vợ tôi chiếc xe khác. Hai vợ chồng tôi có bốn đứa con nên cần ít nhất hai cái xe. Vợ tôi là đàn bà nhà quê dốt nát chẳng biết gì về xe cộ nên tôi mới mua cái xe tốt tốt để khỏi hư bậy dọc đường…

– Tôi đồng ý với ông về chuyện này. Ông thật là người chồng tốt…

Bính cười im lặng.

– Ông mua chiếc xe trị giá 15K mà ông lại trả bằng tiền mặt. Ông giàu hơn tôi rồi…

Mark nói đùa một câu và có lẽ là câu nói đùa duy nhất của anh.

– Ông lấy tiền đâu để mua xe?

– Tiền tôi để dành…

– Tôi đã đọc ” bank’s statement ” của ông thì trước khi xảy ra vụ đụng xe ông chỉ có bảy trăm năm mươi ba đô la và 20 xu. Sau khi ông đụng xe thì ông lại có hơn 20 ngàn đô. Tôi muốn biết 20 ngàn đó ở đâu mà ra?

Mark thấy được chút bối rối của Bính. Sự bối rối đó tỏ ra bằng cử chỉ cầm lấy chai Heineken

– Tôi

– Tôi xin hỏi ai cho ông mượn tiền mua xe?

Bính lắc đầu.

– Chẳng có ai cho tôi mượn tiền mua xe cả. Đó là tiền dành dụm của tôi…

– Thật ư… Tôi hỏi nhà băng của ông thì họ cho biết ông đã bỏ vào chương mục của ông 10K… Khi mua xe ông ký cái chi phiếu 10K và trả 5K bằng tiền mặt…

Mark nhận thấy hơi thoáng giật mình của Bính khi nghe mình nói ra câu đó. Lát sau Bính mới lên tiếng.

– Đó là tiền của tôi gởi cho Anh Ba của tôi để ảnh chơi stock dùm tôi. Khi nào tôi cần thì ảnh gởi qua cho tôi…

– Ông gởi bao lâu mới có số tiền lớn như vậy?

– Tôi chẳng nhớ. Khi thì tôi gởi hai trăm, có khi ba trăm, có khi một ngàn. Tuỳ theo tiền để dành mà tôi có…

Như để làm rõ ý của mình Bính giải thích.

– Thường thì tôi gởi cho Anh Ba bằng tiền mặt. Anh Ba với tôi là chỗ quen biết hai chục năm nên tôi tin ảnh. Anh em chơi với nhau thì lấy lòng thành mà đãi nhau. Tôi cũng không biết rõ mình có bao nhiêu tiền. Khi nào tôi cần thì ảnh gởi qua cho tôi…

– Anh thật may mắn mới có được một người bạn tốt như vậy…

– Cám ơn ông… Anh Ba giàu bạc triệu nên chẳng khi nào ăn gian hay giựt tiền của một thằng nghèo như tôi…

– Tôi mạn phép coi hình Anh Ba của ông được không. Quen thân với nhau như vậy chắc ông phải có hình của Anh Ba…

– Dạ có…

Bính với tay lấy cuốn album rồi lật ở trang cuối cùng nhưng lại cau mày lẩm bẩm.

– Ủa đâu cà… mình nhớ là mình gắn nó vào đây mà… Chắc mấy đứa nhỏ lại dời đi đâu rồi…

Nghe tiếng Bính lẩm bẩm Mark muốn cười mà hổng có dám cười. Anh nghĩ thầm.

– Hai tấm hình mà ông nói đó bị bà chị ma lanh của tôi cuổm rồi. Sorgi nha…

Lật tới lui một hồi Bính mới gượng cười nhìn Mark.

– Xin lỗi ông… Để tôi vào trong phòng ngủ kiếm tấm khác…

Bỏ vào trong giây lát Bính trở ra với khung hình lộng kính. Mark nhận biết tấm hình này giống như tấm hình của Ngọc Trâm đưa cho anh chỉ có điều được làm lớn ra thôi. Liếc nhanh tấm hình rồi trả lại Bính.

– Tôi nghĩ tôi hỏi ông bao nhiêu đây cũng tạm đủ. Khi nào cần biết thêm tôi sẽ trở lại. Cám ơn về sự hợp tác của ông…

– Không có chi. Tôi biết gì thì tôi nói thật với ông…

Đưa Mark ra tới cửa, không biết nghĩ gì mà Bính lại hỏi một câu.

– Ông cho tôi hỏi một câu được không?

– Được ông cứ hỏi. Nếu trả lời được tôi sẽ nói…

– Cái người mà bị tôi đụng có bị thương nặng không?

Mark cười cười nhìn Bính.

– Ông ta thật may mắn nên chỉ bị thương nhẹ thôi. Tôi có hỏi chuyện ông ta thì được ông ta cho biết sẽ cùng với bà vợ sắp cưới dời đi chỗ khác…

– Thế à. Nếu có dịp gặp lại ông ta thì ông cho tôi gởi lời xin lỗi. Tôi không có cố ý làm hại ông ta…

– Tôi sẽ nói nếu có dịp…

Mark chào chủ nhà rồi thong thả đi ra xe. Ngang qua chiếc Camry màu trắng anh ngồi xuống làm như cột lại dây giày của mình rồi nhanh nhẹn gắn một vật gì dưới lườn xe. Bính không thấy được hành động của vị sĩ quan cảnh sát vì hắn đã đóng cửa lại và bận mở máy điện thoại nói chuyện với người nào. Ngồi vào tay lái, Mark mở máy điện toán trên xe của mình. Anh mỉm cười khi thấy ” signal ” hiện thành chấm sáng rồi tắt rồi lại hiện lên và cứ như thế mà tiếp tục chứng tỏ ” tracking device ” hoạt động tốt. Đợi chừng vài phút nữa anh mới mở điện thoại bấm cái số điện thoại của Anh Ba mà Bính đã cho lúc nãy. Điện thoại bận. Anh đoán có thể Bính đã gọi Huyến để báo cáo và nhận chỉ thị. Trên đường trở lại sở anh gọi cho Ngọc Trâm thuật lại cho nàng nghe cuộc gặp gỡ với Bính. Ngoài ra anh cũng kể về chuyện chiếc xe đậu ở đường trước nhà nàng. Nghe dứt nàng mới hỏi lại Mark.

– Em có chủ ý gì khi nói anh Phú Mỹ đã lấy vợ và sắp dời đi nơi khác?

– Chủ ý của em như thế này. Nếu biết tin anh với chị đã lấy nhau rồi sẽ dọn đi chỗ khác tất nhiên Huyến phải ráo riết tìm cách mưu sát anh chị. Hắn sợ anh chị đi thì khó tìm hơn. Hể hắn nóng lòng xúc tiến việc mưu sát anh chị thì hắn sẽ bị sơ hở nhiều hơn. Có thể hắn sẽ có mặt ở Atlanta để chỉ huy đàn em. Hắn mà lộ mặt ra thì mình sẽ gài bẫy để bắt hắn. Em sẽ trình bày vụ việc với sếp của em để xin thêm người giúp đỡ. Huyến có đàn em đông nên một mình em sợ cự không lại hắn mà chị với anh Phú Mỹ thì đâu có rành chuyện bắn giết…

– Chị thấy cái cách của em rất hay và chị tin Huyến sẽ mắc mưu em. Tuy nhiên để làm cho hắn tin là chị với anh Phú Mỹ sẽ cưới nhau và trốn đi chỗ khác thì chị gọi điện thoại báo cho mấy người bạn biết tin chị lấy chồng khác và theo chồng đi làm ăn xa. Chị cũng điện thoại về bên nhà báo tin nữa. Có như thế thì hắn mới tin thật và dụ hắn qua Atlanta… Cô bồ của em trở lại chưa?

– Dạ chưa…

– Vậy thì khi nào tan sở em ghé nhà chị ăn phở. Chị nấu nồi phở ngon hết biết ăn mấy lần rồi vẫn còn thèm…

Mark nghe tiếng Phú Mỹ vang vang.

– Em đừng có ăn gian… Anh nấu chứ em nấu hồi nào đâu mà khoe với Mark…

Tiếng Ngọc Trâm cười hăng hắc vang cả nhà.

– Thì anh nấu cũng như em nấu vậy mà. Em cũng ôm anh cho anh đứng hớt bọt chớ bộ…

Mark cười hả hả nói lớn.

– 8 giờ tối em mới ra khỏi sở… Chị chờ được không?

– Được. 8 giờ còn sớm chán. Tụi này thức quá nửa đêm mới đi ngủ…

*****

7 giờ tối. Nhân viên đã về hết nhưng Huyến vẫn còn ngồi lì ở trong văn phòng của mình. Nét mặt nhăn nhó cau có, thỉnh thoảng hắn lại buông câu chửi tục tằn. Liên tiếp trong hai ngày hắn nhận được hai cái tin không vui. Tối thứ sáu Hạnh gọi về báo cáo chuyện canh nhà của Phú Mỹ bị cảnh sát hỏi giấy tờ và bị phạt vì đậu xe tại chỗ cấm đậu xe cũng như bằng lái xe của Minh hết hạn. Chưa hết. Chiều thứ bảy Bính gọi qua cho biết bị cảnh sát tới tận nhà thẩm vấn và bắt buộc phải cung cấp số điện thoại của hắn cho cảnh sát. Có số điện thoại họ sẽ nghe lén hoặc truy tìm ra nội dung những cuộc điện đàm của hắn với Bính và Hạnh. Điều này cũng chưa làm hắn bận tâm bằng cái tin mà Bính nói Ngọc Trâm với Phú Mỹ sẽ bí mật dời đi chỗ khác sau khi cưới nhau. Hắn đã gọi bạn bè của Ngọc Trâm và họ đều nói như vậy. Ngọc Trâm còn nói sẽ gởi thiệp báo tin. Điện về bên nhà ba má của Ngọc Trâm thì họ cũng nói đã được Ngọc Trâm báo tin lấy chồng khác. Nghĩ tới chuyện người vợ cũ của mình lấy chồng mà thằng chồng lại là thằng viết văn phản động chuyên chống đối đảng và nhà nước, Huyến tức muốn hộc máu. Có người xì xầm về chuyện Ngọc Trâm bỏ hắn đi xây tổ uyên ương với người khác. Huyến nghe được và càng thù hận Ngọc Trâm và thằng chồng mới của nàng. Bằng mọi cách hắn phải bắt hai kẻ đó phải trả giá đắt. Hắn mà có xuống địa ngục thì nhất định phải kéo cả hai xuống luôn. Mình phải thiến thằng Phú Mỹ này mới được… Huyến lẩm bẩm. Còn con ngựa Ngọc Trâm hả. Ông sẽ rạch mặt mày. Tao sẽ dùng kim đâm mù hai con mắt đẹp của mày để mày phải sống trong bóng tối suốt đời. Ông không giết tụi mày đâu. Tao sẽ đổ ắc xít lên cái mặt đẹp đẽ để biến mặt mày của mày lỡ lói như quỉ dạ xoa. Tao sẽ bẻ từng đốt xương ngón tay của thằng viết văn phản động để cho nó khỏi viết luôn. Tao sẽ cắt cái lưỡi điêu ngoa xảo trá của con nhỏ phản phúc. Huyền gầm gừ như kẻ điên. Hắn phun ra mọi thứ tiếng thô lỗ, tục tằn để nguyền rũa, xỉ vả hai kẻ mà hắn coi như kẻ thù không đội trời chung. Đang hầm hừ hậm hực, Huyến nghe điện thoại reo. Mở máy hắn biết đó là Bính.

– Anh Ba hả Anh Ba

– Ừ tao đây. Có chuyện gì không?

– Nguy rồi Anh Ba ơi… Tới bây giờ con vợ em mới nói là mấy ngày trước có cô gì xinh đẹp và ăn mặc sang trọng gõ cửa nhà hỏi đường vì cổ bị lạc đường. Con vợ em tình thiệt mời cổ vào nhà. Cô này hỏi đủ thứ chuyện. Con vợ em nó ngu quá nó khai hết trơn. Nó khai với cô này là em đụng xe nên mua cho nó cái xe mới. Cổ hỏi tiền đâu mà mua thì nó nói là em nói với nó có người quen bên Cali cho mượn…

Bính vừa nói tới đây thì Huyến hét oang oang trong điện thoại.

– Con vợ mày ăn cái gì mà ngu vậy. Mắc mớ gì mà khai với nó… Đúng là quân ăn cám xú…

– Dạ… dạ… anh biết con vợ em mà. Nếu có người nào ngu nhất thế gian thì chính là nó…

Huyến hừ tiếng nhỏ làm thinh. Thấy Bính cũng làm thinh hắn mới lên tiếng.

– Còn gì nữa không?

– Dạ còn… Cái cô tới nhà đó hổng biết làm sao mà cổ lấy được hai tấm hình anh với em chụp chung với nhau lúc anh mới qua Mỹ. Em tra khảo, hỏi han thì con vợ em nói cũng hổng biết cô này là ai, chỉ mới gặp mặt có lần đầu. Em nghi quá mới lục cái hình anh chụp với bà vợ cũ của anh ra cho nó xem thì nó nói đúng là cái cô tới nhà hôm nọ…

– Con vợ mày đúng là ăn cám xú. Mà thôi con vợ mày làm sao mà bì được với một con đàn bà ma lanh như con Trâm. Tao còn bị nó qua mặt cái vù…

– Em phải làm sao Anh Ba? Cảnh sát mà tóm em là…

Hiểu được cái ý ngầm của Bính, Huyến nghiêm giọng nói.

– Mày mà bị ” cop ” nó thẩm vấn thì câm cái miệng lại để tao lo. Luật sư của tao sẽ bay qua đó lãnh mày ra… Nhớ chưa… Câm cái họng lại chớ có bép xép. Cảnh sát nó không có đánh đập mày đâu mà sợ… Mày mà bị cảnh sát còng tay thì bảo con vợ ngu của mày gọi cho tao biết liền. Nghe chưa…

– Dạ… dạ… Anh Ba c̣n dặn em gì nữa không Anh Ba…

– Thôi đủ rồi… Dặn mày cái gì mày cũng làm hư bột hư đường hết trơn. Chắc tao phải tự tay làm… Dặn mày rình rình cho nó một phát ngủm củ tỏi mà mày lại…

Huyến cúp máy để Bính ngồi thẩn thờ suy tính. Vừa lúc đó điện thoại của hắn reo lên. Nhìn vào hắn mỉm cười.

– Anh Bảy… Lâu quá hổng gặp anh…

Không biết người bên kia nói gì mà Bính vội cúp máy, cầm lấy xâu chìa khoá rồi bương bả ra xe. Vì hối hả hắn không thấy được Mark theo đuôi xe hắn một quãng xa xa. Gần hai mươi phút sau hắn có mặt ở trong khu HK Super Center. Ngó dáo dác hắn bước nhanh về phía mấy cái quán bán thức ăn. Có người đưa tay lên vẫy. Bính tiến về chỗ cái bàn có hai người ngồi ăn uống. Có lẽ vì bận lo nghĩ chuyện gì nên hắn không thấy Mark, mang kính đen đứng ở chỗ bày bán trái cây. Đứng xa vài chục bước anh nhận ra hai người ngồi chính là Minh Van Nguyen và Hanh Van Tran. Cả hai chắc là do lệnh của Huyến vẫn còn theo dò xét Ngọc Trâm và Phú Mỹ đồng thời cũng chờ ngày hầu toà. Hạnh nói với Bính.

– Ngồi xuống đi…

– Dạ cám ơn Anh Bảy…

– Mày ăn uống gì cứ việc…

Bính gọi một dĩa bánh cuốn và ly trà đá.

– Vụ của mày ra sao rồi?

Hạnh hỏi Bính. Ngần ngừ giây lát Bính mới trả lời.

– Cũng đang lình xình. Cảnh sát có tới gặp tôi vì họ nghi vụ đụng xe là một vụ mưu sát…

Hạnh cười hực.

– Nghi gì nữa. Họ biết chắc mẽm là mày tông xe để giết thằng bồ của con vợ cũ của Anh Ba…

Bính làm thinh. Đảo mắt quan sát một vòng thấy không có gì khả nghi Hạnh tiếp bằng câu hỏi.

– Bây giờ mày tính sao?

Bính lắc đầu.

– Tôi có nói chuyện với Anh Ba. Ảnh bảo tôi chờ…

Hạnh bật quẹt đốt thuốc. Bập bập mấy cái hắn nhìn Bính.

– Tao mới nói chuyện với Anh Ba. Ảnh nói từ giờ trở đi mày làm cho tao. Tao biểu mày làm cái gì thì mày làm cái đó…

Tuy không thích nhưng Bính làm thinh. Hắn biết Anh Bảy là cánh tay mặt của Anh Ba cho nên không chịu nghe lời Anh Bảy hắn sẽ bị khiển trách.

– Anh muốn tôi làm cái gì?

– Tao cần mày với thằng Minh thay phiên nhau canh chừng con Ngọc Trâm. Anh Ba nói với tao là con nhỏ với thằng bồ của nó dự tính bỏ trốn. Nó mà trốn đi xứ khác thì mất công lắm. Mình phải canh nó cho tới khi có lệnh của Anh Ba. Tao đoán ảnh sẽ lên kế hoạch mới thanh toán con vợ cũ với thằng bồ của nó…

– Anh có cần xe của tôi không?

– Không… Xe của mày bị tụi cớm biết rồi… Tao đã mướn xe khác… Tao biết mày đi làm ca nhì nên cho mày canh từ 9 giờ sáng tới hai giờ chiều thôi. Phần còn lại thằng Minh lo…

Ăn xong dĩa bánh cuốn, uống cạn ly trà đá xong Bính đứng lên đi ra cửa hông. Mark do dự không biết nên theo Bính hay là theo Hạnh. Cuối cùng anh vẫn đứng yên tại chỗ. Anh nghĩ Hạnh quan trọng hơn Bính. Huống chi tìm Bính cũng dễ nhờ ” tracking device ” mà anh đã lén gắn vào xe của hắn. Muốn biết Huyến làm gì anh phải bám theo Hạnh. Hắn là người sẽ dẫn anh tới Huyến. Bính đã thất bại trong vụ mưu sát Phú Mỹ bằng cách tông xe thì vụ mưu sát thứ nhì có thể sẽ do Hạnh với Minh thi hành. Hai tên này một tên có lý lịch còn một tên có tiền án. Lý lịch sạch không có nghĩa là người đó không giết người hoặc làm những hành động ám muội. Đó chẳng qua là họ khôn ngoan, biết tính toán cẩn thận trước và sau khi thi hành xong thủ đoạn nên cảnh sát chưa điều tra ra được. Ở trong giới bất lương, người càng có lý lịch sạch chừng nào càng nguy hiểm chừng đó vì thường thường họ là đàn anh, đại ca chỉ huy em út làm những việc dơ bẩn và xấu xa chứ ít khi chịu nhúng tay vào. Nếu Hạnh mà thất bại thì Huyến bắt buộc phải chường mặt ra ở Atlanta để chỉ huy đàn em. Đó chính là lúc anh chờ đợi.

12.

Chiếc BMW chạy chầm chậm rồi ngừng lại trước ngôi nhà hai tầng nằm trong khu phố yên tịnh và vắng vẻ của thành phố Austin. Huyến mở cửa bước ra đường đứng ngắm nghía ngôi nhà giây lát xong mới leo lên bậc tam cấp rồi bấm chuông. Ba lượt mà chẳng có ai trả lời. Như vậy là Ngọc Trâm không còn ở Austin mà đang ở với thằng bồ bên Atlanta đúng như lời Bính đã báo cáo với hắn. ” Tiên sư cha nó ”. Huyến lẩm bẩm. Ly dị xong ẳm được mớ tiền con nhỏ ngu gì mà không đi xây tổ uyên ương với thằng bồ trẻ tuổi và đẹp giai hơn ông chồng già gần gấp đôi tuổi mình. Huyến giận tới độ muốn đốt rụi cái nhà của mình làm chủ mà không được ở và nếu bán thì phải chia cho người khác phân nửa. Đá cái rầm vào cánh cửa, hắn lầm bầm quay trở lại xe. Ngồi xuống hắn đóng cửa cái rầm xong nhắm mắt lại im lìm. Biết đại ca giận, hai tên đàn em nín thinh không nói gì hết. Thật lâu gã tài xế mới lên tiếng.

– Mình đi hả Anh Ba?

– Ừ… Chứ ở đây làm cái giống đách gì. Con nhỏ phản phúc đâu còn ở đây nữa. Nó đang ôm thằng bồ của nó bên Atlanta…

Ngừng lại giây lát, Huyến thở hắt ra nói tiếp.

– Mình lên Dallas đổi xe rồi sáng mai đi Atlanta…

Gã đàn em của hắn ngồi đằng trước bật cười hà hà.

– Vậy là mình ghé Anh Năm nhậu một trận…

Hừ tiếng nhỏ Huyến gằn giọng.

– Mày thì chỉ có biết nhậu. Bởi vậy mới bị vợ bỏ…

– Thì anh cũng như tôi…

Bính quắc mắt nhìn trừng trừng thằng đàn em của mình khiến tên này nín khe và cúi xuống không dám nhìn vào mặt của hắn.

– Mày mà nói bậy một tiếng nữa tao cắt lưỡi mày… Khôn hồn câm cái miệng của mày lại…

Không khí trong lòng xe đặc cứng và nặng chình chịch. Xe từ từ lăn bánh. Huyến nhắm mắt làm như ngủ nhưng đầu óc lại suy nghĩ. Thực tình hắn không muốn rời Cali. Hắn đang có nhiều chuyện quan trọng phải làm hơn chuyện chạy qua Atlanta xử tội con vợ cũ. Tuy nhiên sai đàn em làm thì lại hỏng chuyện. Bính định giết thằng bồ của Ngọc Trâm thì nó chỉ gãy tay rồi sau đó đàn em của hắn lại bị cảnh sát tới nhà thẩm vấn về tội mưu sát. Kế tiếp Minh với Hạnh vì một sơ hở nhỏ nhặt đã làm hỏng kế hoạch ám sát đôi tình nhân. Hắn không qua cũng được. Chỉ cần sai đàn em thân tín ở Dallas qua Atlanta cắc bùm thì cũng xong. Nhưng mỗi lần tưởng tới cảnh con vợ trẻ xinh đẹp của mình đang âu yếm với người khác là cơn ghen chay bùng lên thành sự giận dữ, căm thù khiến hắn chẳng vui vẻ và bình tâm tỉnh trí để tính chuyện làm ăn. Bởi vậy mà sau hai ngày rút về nhà riêng suy nghĩ và tính toán cẩn thận, hắn bèn gọi đàn em sửa soạn chuyến đi xuyên bang để có mặt ở Atlanta. Hắn muốn tự mình hành hạ, sĩ vả, nhục mạ con vợ phản phúc rồi sau đó mới thanh toán cả hai đứa. Muốn làm được chuyện đó không phải dễ vì có kẻ chắn đường. Mark Tran. Thằng Việt kiều phản động. Huyến lẩm bẩm. Là cảnh sát, Mark đại diện cho luật pháp xứ này để bảo vệ dân chúng và cũng để khám phá ra hành động gian ác của hắn. Hắn có thể loại trừ Mark nhưng hắn không muốn làm chuyện hại nhiều mà lợi ít. Giết hay bắn bị thương Mark là sẽ có chục, trăm Mark khác nhảy vào cuộc để tìm tòi, xục xạo, lục lọi ra hắn và đồng bọn. Hay là mình trở lại Cali chờ tình hình êm êm rồi mới hành động tiếp. Nhưng chưa đánh đã chạy thì hắn sẽ bị đàn em chế diễu và khi dễ. Từ khi dễ tới không phục tòng đâu có xa xôi gì. Hắn cũng biết có nhiều thủ hạ thân tín hoặc đồng chí đang lăm le và tìm đủ cách triệt hạ hắn để ngồi vào chỗ của hắn cũng như hắn cũng đã làm với người đi trước. Mà hắn thì hắn chưa chịu cho ai thay thế mình.

*****

– Chào ông…

Bính không ngạc nhiên mấy khi thấy Mark xuất hiện. Hắn không ngu đến độ không biết mình bị Mark theo dõi. Mỉm cười hắn nói bằng giọng lịch sự.

– Mời ông ngồi. Tôi rất hân hạnh mời ông ly cà phê sữa đá…

– Cám ơn ông…

Quay sang cô hầu bàn anh cười thốt.

– Cô vui lòng cho tôi ly trà đá…

Quay trở lại Bính, anh cười tiếp.

– Bà vợ của ông chắc rất hài lòng với chiếc xe mới, thưa ông?

– Ông nói đúng…

– Thật tội cho vợ ông nếu chiếc xe đó bị cảnh sát niêm phong…

Bính cau mày nhìn người đối diện.

– Ông nói gì tôi không hiểu…

– Tôi muốn nói là số tiền mà ông mua chiếc xe đó là tiền bất chánh…

Bính cười nhếch môi.

– Tiền đó là tiền của tôi để dành…

– Ông nghĩ thế nào nếu vợ ông biết có người mướn ông mưu sát người khác. Tôi nghĩ bà vợ của ông là người hiền lành, thật thà vì vậy bà sẽ rất phật lòng khi ngồi lên chiếc xe có dính dáng tới tội ác. Hơn thế nữa ông nghĩ sao nếu ba đứa con của ông khám phá ra ba của chúng…

Bính biến đổi sắc mặt thấy rõ. Hắn là kẻ lưu manh. Điều đó hắn không chối cãi. Tuy nhiên hắn lại thương vợ con. Điều đó ai cũng biết và hắn cũng không phủ nhận, Hắn thương vợ và hơn thế nữa rất nể vợ. Hắn lưu manh nên kính nể người vợ lương thiện của mình. Hắn ăn gian nói dối nên nể sợ kẻ thật thà, không hề biết dối gian. Nói cho đúng hắn sợ sự thật. Như Anh Ba Huyến của hắn cũng sợ sự thật v́ vậy mà tìm đủ mọi cách để diệt trừ cô vợ cũ. Như cái đảng cộng sản của Huyến cũng sợ sự thật nên mới bỏ tù những người nói lên sự thật.

– Tôi biết ông có liên hệ tới Huyến. Tôi biết ông đã vâng lệnh của Anh Bảy canh nhà của ông Phú Mỹ với bà Ngọc Trâm. Tôi biết ông đã nói chuyện với Anh Ba của ông. Tôi biết Huyến đang trên đường tới Atlanta để chỉ huy đàn em mưu sát ông Phú Mỹ với bà Ngọc Trâm. Tôi và sở cảnh sát biết điều đó và sẽ chờ Huyến ra tay để bắt giữ hắn và các tòng phạm của hắn trong số đó có ông. Bị khép tội đồng loả ông sẽ bóc ít nhất 10 cuốn lịch. Vợ ông làm sao nuôi nổi bốn đứa con. Nhà ông bị mất, xe ông sẽ bị kéo, con ông có thể sẽ bỏ học. Tất cả những gì ông làm, ông dành dụm sẽ bay biến…

Bính ngồi làm thinh suy nghĩ. Hắn không biết Mark hù mình hay nói thật. Xét kỹ thì những gì Mark nói đều có thể là sự thật. Cảnh sát đã nghi ngờ hắn. Cảnh sát đã biết Hạnh và Minh là đàn em của Huyến. Họ cũng có thể suy đoán Huyến phải có mặt ở Atlanta để chỉ huy đàn em thủ tiêu Phú Mỹ với Ngọc Trâm. Hổng lẽ sở cảnh sát với ngàn nhân viên như Mark lại không biết chuyện đó. Họ chưa câu lưu hắn chỉ vì không muốn bứt dây động rừng sợ làm cho Huyến trốn mất. Bính im lìm suy nghĩ trong lúc lời của Mark vang vang bên tai.

– Tôi thông cảm cho hoàn cảnh của vợ con ông nên tôi đã trình với cấp trên của tôi về trường hợp của ông. Họ cho ông một cái ” deal ”…

Mark ngưng nói. Bính ngước lên nhìn người đối diện. Mark đọc được trong mắt Bính thoáng băn khoăn, do dự rồi cuối cùng câu nói cũng bật ra.

– Ông cứ nói…

– Ông hợp tác với cảnh sát để bắt Huyến. Toà sẽ cho ông hưởng tù treo mà không có án tù ở…

Bính giật mình vì cái ” deal ” của Mark. Hợp tác với Mark có nghĩa là phản lại Anh Ba, mà phản lại Anh Ba cũng đồng nghĩa với phản đảng. Là đảng viên tép riêu, hưởng lộc đảng cũng không nhiều ngoài chuyện nhờ sự vận động của Anh Ba nên hắn mới được đưa sang hoạt động ở Hoa Kỳ, nhưng trong đầu hắn chưa bao giờ có ý nghĩ phản đảng và phản lại Huyến. Phản đảng là tự mình tuyên án tử hình cho mình. Tuy nhiên bây giờ tình thế thay đổi. Không nhận cái deal của Mark là bị câu lưu tức khắc, sẽ bị thẩm vấn để rồi cuối cùng cũng phải cung khai và nhận tội. Với tội cố ý đã thương nhân trí mạng cộng thêm tội đồng loã với Huyến mưu sát Ngọc Trâm và Phú Mỹ, hai tội cộng lại coi bộ hắn sẽ bóc lịch lâu lắm, ít nhất cũng 20 năm. Hắn bây giờ 40 mà ngồi gở lịch 20 năm thì khi ra khỏi tù đã 60 thì thân tàn ma dại rồi.

Đặt cái danh thiếp của mình lên bàn, Mark cười nhẹ lên tiếng.

– Ông suy nghĩ đi. Nếu trong vòng 24 giờ mà tôi không nhận được sự trả lời của ông thì xe cảnh sát sẽ tới nhà mời ông về sở cảnh sát nói chuyện chơi…

Xô ghế đứng dậy Mark cười tiếp.

– Cám ơn ông về ly trà đá… See you soon…

Bính lặng người nhìn tấm danh thiếp của Mark mà đầu óc rối bời. Theo Anh Ba và đảng sẽ bóc lịch ít nhất 15, 20 cuốn. Vợ con sẽ nheo nhóc, bơ vơ không nơi ăn chốn ở. Đảng đâu có ngó ngàng gì tới vợ con của thằng đảng viên cắc ké như anh. Tình đồng chí sẽ hết vì đâu có ai ngu dại chơi với kẻ đang ở tù, không còn ích lợi cho họ nữa. Bỏ đảng, vất bỏ đời lưu manh và bất lương ít ra anh còn có dịp may cuối cùng để làm lại cuộc đời trên xứ này. Ngọc Trâm là một chứng cớ hùng hồn. Là vợ của Anh Ba Huyến, một bước lên xe, ăn ở có người hầu hạ, chủ nhà chủ chợ, tiền chục ngàn đô trong ngân hàng mà còn vất bỏ Anh Ba với cái đảng của ảnh một cách không thương tiếc thì cái thằng theo đảng chỉ vì cơ hội như hắn tại sao lại chần chờ, do dự không chịu vất cha cái đảng đang mục rã, quẳng cha cái đám lãnh tụ thối tha đang bị thiên hạ nguyền rũa. Nghĩ tới đứa con gái út mà mình thương nhất sẽ không được học đại học hắn thở dài. Nghĩ tới ánh mắt buồn rầu của Thêu, hắn rưng rưng nước mắt. Là một kẻ lưu manh nhưng Bính thương vợ thương con. Có thể hắn thương vợ con theo cách của hắn và cách thương vợ con của hắn khác với mọi người. Đàn ông không ai giống ai do đó cách thương vợ con của họ cũng không giống bất cứ ai. Bính không là một ngoại lệ. Hắn biết mình chỉ có một chọn lựa, một đường duy nhất và cũng là dịp may cuối cùng. Bỏ đảng để sống một đời khác. Hắn phải suy tính kỹ càng để không mắc sai lầm vì sự sai lầm sẽ ảnh hưởng không những chính bản thân mà còn liên quan tới nhiều người khác nữa. Liếc thấy bóng Anh Bảy thấp thoáng nơi cửa ra vào hắn vội cầm lấy cái danh thiếp của Mark bỏ vào túi áo.

*****

Vừa đứng lên để rời sở, Mark nghe điện thoại reo. Nhìn số anh mỉm cười. Dự đoán của anh đúng. Bính đã gọi lại. Như vậy có nghĩa là hắn bằng lòng hợp tác với anh trong kế hoạch tóm cổ Huyến và đồng bọn của hắn về tội mưu sát. Muốn kết tội thì phải để yên cho hắn tự do thi hành kế hoạch giết người tới phút chót thì anh mới can thiệp. Điều này có hơi nguy hiểm cho Ngọc Trâm và Phú Mỹ bởi vì anh phải can thiệp kịp thời và hữu hiệu. Một trục trặc nhỏ cũng có thể đưa tới hậu quả tai hại. Vì chuyện này có liên hệ trực tiếp tới Phú Mỹ và Ngọc Trâm nên muốn làm anh cần phải hỏi ý kiến của hai người trước. Nếu họ bằng lòng thì anh mới bắt đầu xúc tiến.

*****

Đang ngồi gõ gõ lên keyboard, không biết nghĩ gì mà Phú Mỹ ngưng lại rồi bước nhanh lên cầu thang. Vào phòng ngủ thấy Ngọc Trâm đang đọc sách anh cười thốt.

– Anh muốn đi farmer market. Em đi hông?

Gấp cuốn sách lại Ngọc Trâm duỗi chân nằm dài ra giường.

– Đi mà em làm biếng thay quần áo quá…

Tiến lại gần Phú Mỹ cười hì hì.

– Để anh thay quần áo cho em…

Lăn qua phía bên kia giường Ngọc Trâm cười hắc hắc.

– Cám ơn… Để cho anh thay quần áo rồi anh thừa nước đục thả dê hả… hổng được đâu…

Dứt lời nàng chụp lấy quần áo bước vào phòng tắm. Mười phút sau Phú Mỹ nhìn đăm đăm người tình ăn mặc giản dị nhưng lại quá quyến rũ. Chiếc áo pullover ngắn tay, quần jean, tennis shoes tạo thành sự trẻ trung và tươi mát.

– Em lái hay anh lái?

– Em lái đi… Tay anh còn yếu với lại anh muốn được tự do ngắm tài xế…

Hai người thong thả xuống lầu. Đợi cho Phú Mỹ kích hoạt hệ thống an ninh xong, Ngọc Trâm mới mở cửa nhà bếp. Ngồi lên ghế, cài dây an toàn xong xuôi nàng mới mở máy xe rồi khoá cửa xe và sau đó mới mở cửa garage. Đó là cách thức phòng ngừa kẻ gian bắt cóc mà Mark đã chỉ cho nàng. Xe ra tới đường nàng hơi yên tâm khi thấy không có xe nào đậu dọc hai bên đường.

– Chuyện nhà và chợ của em ra sao rồi?

Phú Mỹ hỏi. Chăm chú lái xe song thỉnh thoảng liếc kính chiếu hậu coi có xe nào theo mình không, Ngọc Trâm trả lời.

– Dạ em đã nhờ công ty địa ốc bên Austin đăng bảng bán rồi. Cái nhà thì đã có người đi coi, đặt tiền cọc và chờ mượn tiền. Chắc chừng tháng nữa là xong…

– Em có cần trở lại Austin không?

– Dạ không… Em đã uỷ quyền cho luật sư rồi. Còn đồ đạc thì em cho một người quen. Họ sẽ dọn và làm sạch sẽ trước khi giao nhà… Riêng cái chợ thì em đang phân vân giữa việc cho mướn hay bán… Theo anh thì em nên cho mướn hay bán?

Im lặng giây lát Phú Mỹ mới chậm chạp trả lời.

– Em hỏi thì anh mới nói. Anh nghĩ em nên bán. Dứt khoát với đời cũ đi để lập lại đời mới…

Ngọc Trâm mỉm cười quay nhìn người yêu. Phú Mỹ cùng nhìn nàng cười cười.

– Anh cũng biết em muốn có tiền xài mỗi tháng nên cho mướn cũng tốt. Tuy nhiên bán thì em cũng có tiền bỏ vào chương mục riêng của em để xài theo ý mình. Huống chi nếu mình sống chung với nhau thì anh sẽ bỏ tên em vào chung chương mục với anh…

Ngọc Trâm đã đoán ra Phú Mỹ sẽ nói và sẽ làm như vậy. Từ khi anh bị gãy tay thì anh để cho nàng quán xuyến hết mọi thứ trong nhà. Anh đưa cho nàng mấy cái thẻ tín dụng để nàng muốn mua gì tuỳ ý và luôn cả ” check book ” nàng cũng giữ luôn.

– Rủi em xài hết tiền của anh rồi làm sao?

Phú Mỹ cười hì hì.

– Thì hai đứa mình thành homeless…

Ngọc Trâm cười nói trong lúc nhìn vào kính chiếu hậu.

– Em hổng muốn mình homeless mà em muốn homemore hà… Em sẽ thay anh lo chuyện nhà cửa để anh có thời giờ viết kiếm tiền mua cái nhà bự hơn…

Phú Mỹ trợn mắt nhìn người yêu.

– Nhà mình bốn phòng mà em chê nhỏ…

Ngọc Trâm cười thánh thót.

– Nhà của anh bi giờ hai người ở thì vừa. Nhưng nếu có thêm chừng hai ba người nữa ở thì chật…

– Người nào?

Phú Mỹ hỏi nhanh. Liếc người yêu, Ngọc Trâm cười lỏn lẻn.

– Người con của anh với em chứ người nào

Hiểu ra Phú Mỹ cười ha hả.

– Phải rồi… anh muốn có con gái giống em…

– Em muốn có ba đứa con. Một đứa giống em, một đứa giống anh và một đứa giống anh với em… Mình đi đâu dzậy?

– Đi Dekalb Farmer Market… Em biết đường hông?

– Hổng biết… Em nghe nói chỗ này lớn lắm mà chưa đi lần nào… Anh mua cái gì ở đây?

– Anh mua bột cà ri, sả, tỏi, gừng, ớt… nhiều thứ lắm… Anh muốn nấu cho em ăn một món đặc biệt…

– Món gì?

– Cà ri cá mập…

– Cá mập ăn thịt người… eo ôi… em hổng ăn đâu…

– Ai nói với em cá mập ăn thịt người?

– Người ta nói chứ ai. Báo chí, tivi nói người ta đi tắm biển bị cá mập cắn đó…

Phú Mỹ cười hì hì.

– Cái đó truyền hình vẽ ra cho lớn chuyện ra. Ngoài biển có mấy triệu con cá mập trong khi lâu lâu mới có người bị cá mập cắn. Cá mập mà chờ ăn thịt người chắc nó đói chết hết rồi. Huống chi cá mập mà anh nấu cho em ăn là cá mập con nhỏ xíu đâu có giành ăn thịt người được với mấy con cá mập lớn…

Ngọc Trâm làm thinh. Cười hì hì Phú Mỹ tiếp liền.

– Cá mập mà anh nấu cà ri cho em ăn là loại cá mập bị người ăn thịt nó chứ nó hổng có ăn thịt người được… Em chịu ăn hông. Em hổng chịu ăn thì anh mua ít ít và nấu cho mình anh ăn…

– Em hổng biết. Anh nấu xong em ăn thử chút chút coi ngon thì em mới ăn nhiều…

Ngọc Trâm liếc kính chiếu hậu. Nàng để ý thấy có chiếc xe cũ lẽo đẽo theo sau mình từ khi nàng vào xa lộ 285. Thấy cử chỉ của Ngọc Trâm, Phú Mỹ hỏi.

– Có chuyện gì hả em?

– Dạ… Em để ý thấy có chiếc xe theo sau mình…

– Em chạy chậm lại rồi sang bên mặt vào sát trong lề thử coi nó còn theo mình không…

Nghe lời của Phú Mỹ, Ngọc Trâm giảm tốc độ còn 50 dặm/giờ xong đổi sang bên mặt và từ từ vào sát lề. Nàng thấy chiếc xe cũ vọt nhanh lên ngang hàng với mình. Nhờ cửa xe của chiếc xe cũ quay xuống nàng nhận ra tài xế là dân châu Á. Người này một tay cầm tay lái một tay cầm cái gì đen đen như là khẩu súng chĩa ngay vào mình. Hoảng hồn, bằng phản xạ tự nhiên, nàng đạp mạnh chân ga. Chiếc Honda vọt nhanh tới trước. Ánh lửa loé lên kèm theo tiếng nổ. Bốc… bốc… bốc… Ba tiếng ròn tan… Cửa kính ở đằng sau bị bắn vỡ kêu loảng xoảng. Chiếc xe cũ đột ngột đổi sang bên trái, rú máy phóng thật nhanh rồi thoáng chốc biến mất trong dòng xe cộ lưu thông. Trống ngực đập ình ịch, mặt tái mét, Ngọc Trâm run rẩy lái xe từ từ tấp vào lề trong lúc đó Phú Mỹ gọi báo cho Mark biết.  Mười phút sau còi xe cảnh sát hụ vang rồi hai chiếc xe cảnh sát chạy tới. Biết Ngọc Trâm và Phú Mỹ không bị gì hết, Mark hỏi Ngọc Trâm có nhận diện được thủ phạm không nhưng nàng lắc đầu cho biết thủ phạm là người châu Á, có thể là người Việt. Sau khi gọi xe câu đem xe của họ về sửa, trên đường chở hai Phú Mỹ và Ngọc Trâm về nhà, Mark nói.

– Em nghĩ người bắn anh chị là thủ hạ của Huyến. Ngoài Bính ra, hắn có hai đàn em đang ở tại Atlanta. Hai tên này một tên Hạnh, còn một tên Minh. Minh có tiền án nhiều lắm. Có thể hắn là kẻ đã lái xe bắn vào xe của anh chị. Em sẽ bắt hắn rồi sau đó bắt luôn Hạnh. Để hai tên này ở ngoài nguy hiểm cho anh chị lắm. Với lại bắt hai tên này thì Huyến chỉ còn có Bính thôi. Dù không muốn bắt buộc Huyến cũng phải dùng Bính, mà Bính thì đã chịu hợp tác với em…

Ngồi băng sau, Ngọc Trâm chồm tới trước cười hỏi.

– Em làm cách nào mà dụ được Bính dzậy?

Mark cười hì hì.

– Em có hỏi sếp của em thì ổng nói sẽ can thiệp với toà cho Bính hưởng án treo thay vì tù ở nếu hắn chịu hợp tác với cảnh sát để gài bẫy bắt Huyến. Hắn sẽ là một nhân chứng quan trọng trong vụ án của Huyến…

Đưa Ngọc Trâm với Phú Mỹ về nhà, ngồi nói chuyện giây lát xong Mark cáo từ về sở. Ra tới xe anh mở máy gọi về sở nói chuyện với cấp chỉ huy của mình. Vừa ra khỏi tiệm phở ở khu Buford, Minh khựng lại khi thấy chiếc xe chắn đường mình. Hắn xanh mặt khi thấy Mark và một sĩ quan cảnh sát bước ra. Người này trình trát toà trong lúc Mark nói với hắn bằng hai thứ tiếng Việt và Anh.

– Ông Nguyễn Văn Minh… Ông bị cáo buộc về tội mưu sát ông Andy Phú Mỹ Trần và cô Lê Thị Ngọc Trâm… Ông có quyền giữ im lặng. Nếu ông nói thì những gì ông nói có thể dùng để chống lại ông trước toà. Ông có quyền mướn luật sư và luật sư sẽ có mặt với ông trong thời gian ông bị thẩm vấn. Nếu ông không thể mướn luật sư thì toà có thể chỉ định một luật sư biện hộ cho ông… You have the right to remain silent. If you do say anything, what you say can be used against you in a court of law. You have the right to consult with a lawyer and have that lawyer present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be appointed for you if you so desire.

Minh im lặng nghe Mark đọc một đoạn ” Read me my rights ” trong thủ tục bắt người của cảnh sát. Mặc dù Minh không khai gì hết song chuyên viên của sở cảnh sát đã bẻ khoá xâm nhập vào điện thoại di động của hắn và tìm ra số điện thoại của Hạnh. Từ số điện thoại, Mark tìm ra được chỗ của Hạnh đang cư ngụ. Hai giờ sau, Hạnh hay Anh Bảy, đàn em thân tín của Huyến bị cảnh sát câu lưu.

*****

Vất cái điện thoại của mình lên chỗ ngồi đoạn tựa lưng vào ghế nệm, Huyến đưa tay vò vò, bóp bóp trán của mình. Hắn đang nhức đầu vì nhiều chuyện không vừa ý. Đêm hôm qua Hạnh gọi báo cáo vụ việc càng ngày càng trở nên khó khăn khiến cho hắn với Minh phải thay chỗ ở hoài để tránh bị cảnh sát theo dõi cũng như hỏi ý kiến về chuyện Minh sẽ phải ra hầu toà. Huyến đã ra lịnh cho Minh trốn luôn đừng ra toà vì sẽ bị cảnh sát bắt giam liền sau khi hầu toà. Cách tốt nhất là tìm chỗ trốn kỹ đợi hắn qua rồi sẽ tính. Rồi bây giờ hắn lại nhận được tin của Bính báo không liên lạc được với Hạnh và Minh. Muốn kiểm chứng lời của Bính đúng hay sai, hắn gọi Hạnh thì điện thoại chết ngắt. Điện thoại của Minh cũng vậy luôn. Điều này cho hắn biết cả hai đàn em của hắn ở Atlanta đã bị bắt. Bây giờ thì hắn chỉ còn có Bính. Tuy nhiên Bính cũng đang bị cảnh sát dòm chừng. Vả lại Bính là thằng không có đầu óc, thiếu sự suy tư và tính toán như Hạnh. Bính, Minh và Hưng với Thạnh, hai thằng em mà hắn mang theo chỉ là dân võ biền thiếu mưu mô, quen nhận lệnh hơn là ra lệnh, quen chịu sự chỉ huy hơn là chỉ huy. Bây giờ hắn mới lấy làm tiếc không nghe theo lời của Hiện ở Dallas. Hiện là thủ hạ thân tín nhất và lâu đời của hắn, bởi vậy mới được đàn em gọi là Anh Năm. Mưu mô, thủ đoạn, quyền biến, có đầu óc với lại thêm tính cẩn thận nên Hiện làm việc gì cũng thành công. Đêm hôm qua ngồi ăn nhậu với nhau, Hiện tỏ ý muốn đi cùng hắn qua Atlanta để phụ với hắn. Tuy nhiên vì tự ái và cũng tự tín nên Huyến không chịu. Bây giờ Hạnh bị cảnh sát tóm cổ thì hắn như mất một cánh tay nhưng hổng lẽ lại điện thoại về Dallas nhờ vả Hiện. Tự ái của một bậc đàn anh không cho phép hắn làm như thế.

– Mình đang ở đâu hả Hưng?

Mở mắt ra Huyến hỏi Hưng đang cầm lái. Gã đàn em cười một mình. Ít khi gã nghe đàn anh nói một câu thân tình như vậy.

– Dạ mình vừa vào địa phận của Alabama Anh Ba… Chắc em ngừng lại ở Tuscaloosa để châm đầy bình xăng… Anh Ba muốn ăn gì không?

Huyến lắc đầu.

– Không… Biết tao không thích ăn thức ăn của Mỹ nên vợ thằng Hiện mua cho tao một bịch thức ăn Việt. Tụi bây muốn ăn thì dừng lại trạm nghỉ bên đường rồi mình ăn chung với nhau. Ăn xong thì hai đứa bây chia nhau lái để mình tới Atlanta sớm sớm mướn phòng…

– Anh Ba muốn vào trong phố hay ở ngoài ngoại ô?

Suy nghĩ giây lát Huyến mới chậm chạp trả lời.

– Mày đưa anh tới Mandarin Oriental. Thằng Việt kiều phản động Mark Trần biết tao thế nào cũng phải có mặt ở Atlanta cho nên tao không cần giấu diếm nữa. Riêng hai đứa bây thì cần phải giữ kín để có gì anh sai bảo. Sáng mai tao sẽ đi gặp luật sư để lãnh thằng Hạnh với thằng Minh ra…

Đang lái xe Hưng lên tiếng liền.

– Anh Năm có chỉ cho em một ” motel ” nằm trên I20 giá mắc gấp ba nếu mình trả bằng tiền mặt và không phải đăng ký. Bỏ anh ở khách sạn xong em tới đó mướn phòng. Em sẽ mướn phòng riêng cho em, còn thằng Thạnh cũng mướn riêng một phòng cho nó…

Huyến gật đầu nói nhỏ.

– Mày tính như vậy được lắm. Ráng mà dùng cái đầu của mày để suy nghĩ và tính toán cẩn thận trước khi làm việc gì. Đừng có làm ẩu. Lạng quạng cảnh sát nó tóm cổ tụi bay là tao cũng bó tay luôn. Bây giờ tao ngủ một chút chừng nào tới chỗ gọi tao dậy…

Dứt lời Huyến nhắm mắt lại cố lim dim ngủ. Chiếc Lincoln đời 2015 lướt êm trên xa lộ có bảng chỉ đường I20 East. Atlanta 165 miles.

Trang 5

Advertisements

2 thoughts on “Thôi bỏ đời đi

  1. Anh CSL kính,

    Đầu tiên tôi xin phép gọi “anh” vì tôi nghĩ anh và tôi có lẻ cùng tuổi và ngày xưa tôi cũng bị đi tù cải tạo hơn 3 năm ở trại Vườn Đào, Mộc Hóa.

    Rất cảm ơn anh đã cho đọc những tác phẩm của anh miển phí dù đó là sản phẩm tinh thần của anh. Không như những tác giả khác phải lấy lợi nhuận cho tác phẩm của mình. Thất không biết nói gì để bày tỏ sự biết ơn của tôi dành cho anh và những đứa con tinh thần anh đã gởi cho mọi người.

    Chúc anh cùng gia quyến một mùa Giáng sinh bình an, vui vẻ, và hạnh phúc.

    TCB.

  2. Kính anh TCB
    Cám ơn anh đã có lời chúc Giáng Sinh cho tôi và gia đình. Cũng như anh, tôi là một người lính của QLVNCH. Viết truyện cũng chỉ là việc nhắc lại thời chinh chiến đã qua, tưởng nhớ tới các đồng đội đã hy sinh vì tổ quốc hay bạn bè còn đang sống do đó tôi cũng chẳng muốn kinh doanh hay trục lợi gì. Cám ơn anh đã đọc truyện. Hi vọng tôi còn đủ sức khoẻ để viết cho anh và mọi người được đọc nhiều hơn nữa. Kính chúc anh và gia đình một mùa Giáng sinh bình an và tết tây vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s