Buông Theo Giọt Buồn

csl

Nhập

 

Đứng trên hành lang lát gạch tàu, Đan Trầm thấy Điềm, đứa con trai độc nhất của mình, ngồi gác chân lên ghi đông của chiếc xe đạp dựng dưới gốc cây phượng già cổi đang đơm bông. Nàng khẽ lắc đầu vì dáng ngồi của nó. Lưng tựa vào thân cây, hai chân gác lên ghi đông, đầu hơi cúi xuống, cậu con trai đang chăm chú vào một vật được cầm bằng hai bàn tay. Nàng biết vật mà đứa con trai cưng đang nâng niu chính là quyển sách, có thể thơ, tiểu thuyết, tạp chí văn nghệ hay tuyển tập truyện ngắn của các văn thi sĩ nổi tiếng. Giống mẹ, Điềm cũng lãng mạn, mơ mộng, phóng dật và đam mê mà mê văn chương là một trong nhiều cái đam mê. ” Nó giống mình…”. Đan Trầm lẩm bẩm. Nàng biết điều đó từ lâu lắm và đó cũng là lý do chính khiến cho nàng cảm thấy rất gần gụi, thương yêu và thông cảm với đứa con trai tuổi chừng phân nửa. Điềm thường cười nói đùa với mẹ câu: ” Mình là hai tâm hồn lớn gặp nhau mà mẹ...” và nàng cũng nghĩ như vậy. Nàng vui khi thấy con trai tới sở làm đón mình dù nó không cần phải làm chuyện đó. Thường thường vào chiều thứ sáu, Điềm hay đạp xe tới sở làm của mẹ để rủ nàng đi ăn ở Đa Kao hay Tân Định xong hai mẹ con mới về nhà.

– Đang mơ mộng hả nhà ” văng ”

Đan Trầm buông câu nói đùa. Còn trẻ lại thêm nhiều thân cận với con trai, vì vậy nàng trò chuyện với nó lắm khi giống như một người bạn. Điềm ngước lên cười với mẹ. Người đàn bà trẻ tuổi cảm thấy mọi bận rộn, nhọc mệt và phiền toái trong một ngày làm việc vơi đi rất nhiều khi nhìn thấy nụ cười của con trai. Không những sống cho mình mà nàng sống cũng vì muốn được nhìn thấy nụ cười vui của con. Cậu thanh niên 17 tuổi, học lớp đệ nhị trường Võ Trường Toản chính là hạnh phúc nhỏ nhoi của nàng, một người đàn bà trẻ tuổi, có ông chồng bỏ vợ con đi theo mộng tưởng của riêng ông ta. Lâu lắm rồi, chồng của nàng, người mà nàng không gặp mặt từ khi Điềm chưa được ba tháng, bỏ đi biền biệt, không thư từ đã đành mà lời nhắn hỏi, thăm nom cũng không. Theo ý nghĩ của nàng, ông ta mê man lý tưởng tới độ quên mất cả vợ con rồi. Nàng tự hỏi một người không yêu thương cha mẹ, vợ con thì còn yêu thương được ai hoặc cái gì? Nhưng thôi, không có cách gì để thay đổi chuyện đã xảy ra, nàng đành phải chấp nhận hoàn cảnh đớn đau và éo le của mình. Từ đó nàng hầu như quên mình có chồng cũng như hình ảnh người cha của Điềm mờ nhạt dần trong trí não. Nàng sống thui thủi, không phải một mình mà với đứa con trai tính tình trầm lặng, ngoan hiền và hiếu thảo. Nó là hình bóng của một người đã đi xa đồng thời cũng là phần đời còn lại của nàng. Nàng sống vì nó và cho nó. Khi con gấp cuốn sách lại, nàng mới nhận ra đó là cuốn Vạn Vật chứ không phải tiểu thuyết như nàng tưởng.

– Con đang gạo bài… Mệt quá…

Điềm than với mẹ. Đan Trầm khuyên nhủ con bằng một câu nói đùa.

– Ráng đi con… Con ráng học giỏi để làm ông này ông nọ cho mẹ nhờ… Phải có chức có quyền con mới lấy vợ giàu và đẹp được…

Hiểu được ý bông đùa của mẹ, Điềm cười hắc hắc.

– Con hổng lấy vợ đâu… Con ở với mẹ hà…

– Chà… Nhà văng nhỏ của mẹ có hiếu quá…

Đan Trầm đùa trong lúc lót tà áo dài lên chỗ ngồi.

– Hôm nay nhà văng nhỏ xin phép mời bà độc giả thương yêu đi ăn mì được hông?

Nói xong Điềm cười hắc hắc. Nhìn con trai đang bỏ hai chân xuống bàn đạp, nàng bật cười thánh thót.

– Nhà văng đạp nổi không. Bà độc giả thương yêu này nặng ký lắm nghen…

– Mẹ đi nghen mẹ… Hôm nay thứ sáu mà mẹ…

Điềm nài nỉ khi nghe câu nói có chút không hưởng ứng của bà mẹ hiền.

– Đi thì đi… Con mời mà mẹ trả tiền hả?

Đan Trầm hỏi đùa trong lúc ngồi lên băng sau của chiếc xe đạp. Điềm vỗ vỗ vào túi quần của mình.

– Hông… con trả… con có tiền…

– Bao nhiêu?

Đan Trầm hỏi một cách thờ ơ vì biết tiền của con phần lớn do mình cho.

– Năm trăm…

Đan Trầm kêu với giọng ngạc nhiên.

– Ở đâu mà nhiều vậy? Con móc túi áo của mẹ hả?

– Dạ không. Con lãnh tiền nhuận bút…

Từ từ, Điềm kể cho mẹ biết chuyện anh gởi một truyện ngắn cho báo Tiếng Chuông. May mắn truyện ngắn được chọn đăng và toà soạn trả tiền nhuận bút 250 đồng. Ngoài ra nếu truyện được phát giải nhất anh sẽ được lãnh hai ngàn đồng. Vòng tay ôm hông con trai, Đan Trầm cười thánh thót.

– Vậy là con trở thực sự thành nhà văng lớn của mẹ rồi…

Điềm cười hắc hắc.

– Mẹ thưởng nhà văng lớn của mẹ cái gì đây?

Không trả lời, Đan Trầm hôn lên tóc con.

– Thưởng đó… Mẹ đói bụng quá hà…

Nàng nhõng nhẽo với con trai vì có ai đâu để nhõng nhẽo và vòi vĩnh ngoại trừ nó. Như tỏ lòng cám ơn về hành động tưởng thưởng của mẹ, Điềm quay đầu lại cười.

– Mình đi ăn Mì Cây Nhãn nghen mẹ… Con bao mẹ ăn phình bụng luôn…

Đan Trầm bật cười thánh thót vì hai tiếng ” phình bụng ” của con trai. Đưa tay sờ cái bụng xẹp lép của mình, nàng nói trong tiếng cười.

– Con của mẹ khôn quá hà… Mẹ ốm nhom, bụng xẹp lép ăn đâu có bao nhiêu…

– Hôm nay mình ăn mì cây nhãn… Mai con bao mẹ đi ”ciné ” ở Eden rồi đi ăn kem Mai Hương…

Xe chạy trên đường Nguyễn Bĩnh Khiêm ngang qua trường Trưng Vương. Nhìn con đang gò lưng đạp, Đan Trầm thở dài cảm thấy thương con thật nhiều. Không thích lái xe gắn máy vì vậy mỗi ngày nàng đi làm bằng xe xích lô dù biết tiền lương của một công chức quèn chỉ đủ trả tiền xích lô. Còn Điềm thì phải đạp xe đi học như những cậu học trò khác. Thỉnh thoảng, thường vào chiều thứ sáu, anh đạp xe tới sở làm rủ mẹ đi ăn mì ở Đa Kao hay đi ăn phở Hiền Vương hoặc phở Pasteur.

– Điềm con…

– Dạ…

– Mẹ nghĩ mình nên có một chiếc xe gắn máy…

– A…

Điềm reo lớn. Có xe gắn máy anh tha hồ chở mẹ đi đây đi đó.

– Mẹ tính mua xe gì hả mẹ?

– Mẹ đâu biết… Con thích xe gì?

Điềm gật đầu thốt.

– Xe gì cũng được miễn dễ lái để mẹ với con đều lái được…

– Ừ… Thấy con đạp xe đạp mẹ thương con quá. Trời nắng nóng đổ mồ hôi…

Vừa nói Đan Trầm vừa đưa tay sờ vào lưng con trai bắt đầu ươn ướt mồ hôi. Điềm chắt lưỡi.

– Có xe mẹ sẽ lái xe đi làm hả mẹ?

– Không… Mẹ vẫn đi làm bằng xích lô. Mẹ thích ngồi xích lô… Với lại tội nghiệp chú hai Miện…

Điềm hiểu được lòng tốt của mẹ. Chú hai Miện sống bằng nghề đạp xích lô. Mỗi sáng chú tới nhà đón mẹ anh đi làm. Bây giờ nếu bà lái xe đi làm thời chú hai Miện sẽ mất tiền. Ngồi xích lô mát mẻ và nhàn hạ hơn, thêm mẹ anh con nhà lính tính nhà quan quen xài sang từ hồi nhỏ.

– Có xe mẹ muốn đi đâu thì đi…

 Đan Trầm cười thầm khi nghe giọng nói của con trai. Hóa ra nó không thích nàng có xe, tự do muốn đi đâu thì đi. ” Chắc nó nghĩ mình đi bồ…” Nàng muốn bật cười song cố dằn lại. Từ lâu, khi ông bà ngoại của Điềm lần lượt qua đời bỏ lại hai mẹ con thui thủi, nương tựa với nhau mà sống thành ra bắt buộc phải phụ thuộc với nhau. Bây giờ nếu nàng không cần con trai đón đưa vì vậy mà nó buồn.

– Mẹ đâu có lái xe… Mẹ mua xe cho con mà… Thỉnh thoảng con chở mẹ đi chơi…

Điềm ngoái đầu lại nhìn mẹ.

– Mẹ đừng có đi bồ nghen mẹ…

Đan Trầm bật cười thánh thót vì biết mình đọc đúng ý nghĩ của con trai.

– Bồ gì… Mẹ già… Mẹ xấu… Ai mà mê…

Điềm cười lớn như thích thú điều gì.

– Mẹ còn trẻ mà… Mẹ đẹp… Hổng có ai mê mẹ thời con mê mẹ. Con thương mẹ nhất… Trong con mắt thi sĩ của con, mẹ đẹp não lòng…

Đan Trầm cũng bật lên tiếng cười khi nghe con trai khen mình đẹp não lòng. Dù biết con nịnh, nàng cũng cảm thấy thích thích và có chút an ủi khi được người khác ngưỡng mộ dù người đó là con ruột của mình. Vốn biết tính lãng mạn, đam mê, mơ mộng cũng như có khiếu về văn chương của con, do đó nàng không lạ khi nghe con trai dùng tiếng ” đẹp não lòng ” để khen tặng mình.

– Con khen mẹ đẹp não lòng mà đẹp não lòng là đẹp như thế nào hả con?

Đan Trầm hỏi vặn. Điềm cười quay đầu lại nhìn mẹ.

– Nét đẹp của mẹ ẩn chứa một buồn đau day dứt và câm nín ở trong lòng. Chính buồn đau đó khiến cho người khác cảm thấy não lòng khi nhìn mẹ…

Ngừng lại giây lát Điềm thở dài nói nhỏ.

– Người khác đó là con… Con sống cạnh mẹ vì vậy mà con biết mẹ buồn. Nỗi buồn làm cho mẹ đẹp não lòng…

Ngừng lại giây lát như cố tìm lời, Điềm nói cho mẹ nghe mà như nói với mình.

– Nỗi buồn làm thành nét đẹp của mẹ… Đó là nét đẹp của hồn… Nó mông lung và huyền ảo…

Đan Trầm mỉm cười khi nghe con trai diễn đạt nét đẹp của mình. Khe khẽ thở dài Đan Trầm nói nhỏ với con.

– Mẹ xin lỗi đã làm con buồn…

Điềm quay lại nhìn mẹ. Đan Trầm đọc thấy trong mắt con một cảm thông, chia xẻ và có chút gì dịu dàng với âu yếm.

– Mẹ đâu có lỗi gì mà mẹ phải xin lỗi. Con là con của mẹ, do đó con muốn được xẻ chia buồn đau với mẹ. Con thương mẹ…

Đan Trầm ứa nước mắt. Nàng cảm thấy sung sướng vì lời tâm tình của con. Như muốn xóa đi không khí buồn rầu, nàng cười nói đùa.

– Điềm… Mẹ nghĩ con nên làm thơ…

Bận xem chừng xe cộ khi quẹo trái ở ngã tư Nguyễn Bĩnh Khiêm và Hồng Thập Tự, Điềm chưa trả lời câu hỏi của mẹ. Sau khi quẹo xe vào đường Hồng Thập Tự, anh mới cười lên tiếng.

– Con làm thơ hay đâu bằng mẹ… hi… hi… hi…

– Con nói gì mẹ không hiểu…

– Con nói mẹ làm thơ hết sẩy… Con đã đọc mấy bài thơ của mẹ…

 Đan Trầm mắng con rất nhẹ nhàng và âu yếm.

– Con đọc lén hả… Hư quá nè…

Quay đầu lại, Điềm cười như xin lỗi.

– Tại mẹ để quên tập thơ của mẹ làm trên bàn hôm thứ bảy tuần trước. Tò mò con mở ra đọc…

 Đan Trầm làm thinh. Chuyện Điềm đọc mấy bài thơ của nàng làm cũng không có gì quá đáng, song không biết nghĩ sao mà nàng lại giả vờ giận dỗi bằng cách im lặng. Thật ra thời nàng cũng muốn có người đọc và thưởng thức những vần thơ gói ghém tâm sự buồn của mình; nhưng lại không muốn đem tâm sự thầm kín phổ biến ra ngoài công chúng do đó nàng chỉ làm cho riêng mình mà thôi. Nay bị đứa con trai yêu đọc thơ và biết được tâm sự của mình, nàng cảm thấy thích thú và được an ủi được phần nào. Biết tính của mẹ, Điềm nói nhỏ.

– Con xin lỗi mẹ… Mẹ có giận con cũng chịu… Tuy nhiên nhờ vậy mà con mới hãnh diện có được một người mẹ tài hoa và trẻ đẹp…

Đan Trầm mỉm cười im lặng khi nghe con tán tụng mình. Biết mẹ còn giận, Điềm cao giọng ngâm nga.

Mưa giăng bụi nhỏ mắt cay

Vàng thu lá đổ cho ai tóc sầu…

Nghe con trai cưng ngâm nga hai câu thơ lục bát của mình, nàng cười khẽ hỏi.

– Con thích không?

Điềm nói trong tiếng cười hắc hắc.

– Mê gần chết… Mê mẹ mà mê thơ của mẹ luôn… Sầu đến độ mà tóc cũng sầu thời trái sầu của mẹ chắc phải chín cây hả mẹ?

Đan Trầm cười thánh thót. Nàng biết con trai đã chơi chữ khi dùng hai tiếng trái sầu trong thơ của thi sĩ Huy Cận.

– Trái sầu của mẹ chín rục sắp rụng rồi con ơi…

Điềm nói trong tiếng cười.

– Như vậy con phải nằm dưới gốc cây chờ hứng trái sầu của mẹ rồi đem gieo thành cây sầu… Nó quí lắm…

Đan Trầm giấu tiếng thở dài thầm lặng vì không muốn cho con trai biết mình buồn. Quay đầu lại nhìn mẹ, Điềm cười tiếp.

– Hôm nào mình mở buổi ngâm thơ nghen mẹ…

Đan Trầm cười lên tiếng thánh thót vì câu nói đùa của con.

– Thôi đi… Con đừng có nhạo mẹ… Mẹ làm thơ con cóc thì có…

– Thì mẹ làm thơ con cóc còn con làm thơ con ễnh ương…

Úp mặt vào lưng con, Đan Trầm cười sặc sụa. Nàng ngửi được thứ mùi là lạ, dường như đó là thứ hơi hám của người chồng đã đi xa giờ chỉ còn đọng lại trong trí não của nàng hoặc phảng phất trên lưng của đứa con trai đang gò lưng đạp xe giữa buổi chiều nắng gắt. Lạ một điều, thứ mùi đàn ông của con trai tạo cho nàng cảm giác lâng lâng, say say pha chút ngầy ngật và choáng váng dịu dàng. Nàng biết con trai mình dù vị thành niên song cũng đã lớn rồi, sắp bước vào giai đoạn trưởng thành. Cách đây hơn tháng, trong lúc vui đùa hai mẹ con cân đo với nhau, Điềm cao hơn nàng nửa cái đầu. Tuy nhiên ở trong ý nghĩ, nàng vẫn xem nó là đứa con nít thích làm nũng, thích được chiều chuộng, thích được sự nâng niu và chăm sóc đặc biệt như thỉnh thoảng nửa đêm nhớ mẹ chui vào giường ngủ với nàng.

– Tới chưa… Mẹ đói bụng muốn xỉu…

Quẹo xe vào đường Đinh Tiên Hoàng, Điềm mới lên tiếng.

– Mẹ rán chút nữa đi… Con sẽ kêu cho mẹ chén bò viên và tô mì… bỏ ớt thật cay, hành ngò thật thơm…

Đan Trầm hít hà.

– Con làm mẹ thèm chảy nước miếng ướt áo con rồi nè…

Sau khi nói nàng úp mặt vào lưng con trai để tránh ánh nắng mặt trời dọi vào mắt. Đôi môi của nàng ấn mạnh vào lưng và giữ nguyên tại chỗ thật lâu. Lần nữa nàng cảm thấy hơi hám toát ra từ chiếc áo sơ mi xâm xấp mồ hôi của con trai gây cho nàng cảm giác thật dễ chịu, không hẳn là xao xuyến, ngất ngây, choáng váng, xao động mà mơ hồ sự cuốn hút và quyến rũ dịu dàng đủ để cho nàng cứ úp mặt mãi vào lưng con trai cho tới khi xe dừng trước cửa tiệm Mì Cây Nhãn. Cư xử giống như một người lớn, Điềm kéo ghế cho mẹ ngồi xong tự động gọi thức ăn và thức uống. Đan Trầm im lặng mặc cho con trai săn sóc mình. Ngay lúc này nàng cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt cần sự đùm bọc của một người phái nam, dù người đó là con trai của mình.

Hai ly nhãn nhục được mang ra. Đan Trầm hớp ngụm nhỏ. Điềm cười.

– Ngon hả mẹ?

Gật đầu thay cho câu trả lời, hớp thêm ngụm thứ nhì, Đan Trầm mới cười hỏi.

– Con tính xài hết tiền nhuận bút của con à?

Điềm cười nhẹ.

– Dạ… Ngày mai đi ra Lê Lợi xem ciné và ăn kem xong con sẽ rũ mẹ tới tiệm may…

– Con muốn may quần áo hả?

– Hông… May cho mẹ…

Điềm cười hắc hắc khi thấy mẹ trợn đôi mắt dài có đuôi và đen lay láy nhìn mình.

– May cho mẹ?

Đan Trầm nhìn con. Điềm gật đầu liền.

– Dạ may cho mẹ…

– Hai trăm đâu có đủ…

Điềm cười bí mật.

– Mẹ yên tâm… Con có đủ tiền…

Đúng ra thì Đan Trầm phải lên tiếng ngăn cản con trai may quần áo cho mình bằng số tiền nhỏ của nó; nhưng không biết nghĩ sao mà nàng lại ưng thuận bằng cách cười nói đùa.

– Diện cho mẹ, con không sợ mẹ có bồ à?

Điềm nhăn nhăn mặt.

– Bộ có ai lọt vào mắt xanh của mẹ hả mẹ?

– Ừ… trong sở làm có nhiều ông thích mẹ lắm…

– Thật tình thì con không thích mẹ có bồ song nếu mẹ muốn thì con chấp nhận…

Đan Trầm cười đưa tay ký nhẹ lên đầu con.

– Mẹ hổng có bồ đâu… Có bồ này thì có…

Điềm cười hắc hắc. Hai chén bò viên được đặt lên bàn. Mùi thức ăn bốc lên vả lại đói meo khiến cho hai mẹ con vừa hít hà vừa ăn uống ngon lành. Sau khi ăn hết tô mì, Điềm hỏi.

– Mẹ có muốn đi đâu không?

 Lắc đầu, Đan Trầm đưa tay che miệng ngáp.

– Hông… Ăn xong mẹ chỉ muốn con chở mẹ về nhà ngủ… Đêm qua mẹ trằn trọc…

Liếc nhanh mẹ như định nói điều gì rồi không biết nghĩ sao Điềm im lặng trả tiền xong hai mẹ con đi ra cửa. Ngồi trên xe, Đan Trầm úp mặt vào lưng con trai nhắm mắt thiu thiu ngủ để thầm lặng hít ngửi mùi đàn ông của con trai như cố hồi tưởng chút hương thừa còn sót lại của người chồng đang ở phương trời nào xa lắc xa lơ. Mùi đàn ông thân quen của đứa con trai mường tượng làn khói thuốc phiện len lén bay vào mũi rồi nhẹ nhàng thấm vào phổi làm cho nàng ghiền. Lát sau Điềm dừng xe trước cửa ngôi nhà gạch cũ kỹ và rêu mốc. Đó là ngôi nhà của cha mẹ để lại cho nàng trước khi qua đời. Xô nhẹ cánh cổng khép hờ, Điềm dắt xe vào khoảnh sân rộng um tùm hoa kiểng và cây ăn trái. Đan Trầm lửng thững bước theo sau. No bụng đâm ra lười biếng, mỏi mệt và hơi buồn ngủ nên ngay khi con trai mở cửa, nàng xách bóp đi thẳng vào phòng ngủ của hai mẹ con. Thay vội quần áo mặc trong nhà nàng nằm lăn ra giường nghỉ mệt.

– Mẹ bịnh hả mẹ?

Điềm bước vào hỏi nhỏ. Đan Trầm trả lời với giọng hơi ngái ngủ.

– Không mẹ buồn ngủ… Con cần chuyện gì?

– Dạ không… Con lo mẹ bịnh nên hỏi thăm…

– Mẹ nằm một chút thôi…

Nói xong nàng xoay người nằm nghiêng mặt vào vách. Vì vậy nàng không thấy được cử chỉ của con trai. Trong căn phòng mờ mờ, Điềm im lặng nhìn ngắm thân vóc của mẹ mình. Anh cảm thấy dáng nằm nghiêng của mẹ thật đẹp và quyến rũ. Mái tóc đen dài mềm mại xỏa ra một bên. Lưng ong thoai thoải như triền dốc xuôi xuống bờ mông được che phủ bởi chiếc quần lụa trắng. Một chân xuôi mượt mà. Một chân co lên phô ra bàn chân trắng xinh xinh. Dường như anh thấy hình ảnh nằm ngủ của mẹ đâu đó trong những bức tranh, ảnh hay trong những quyển tiểu thuyết tình cảm. Đứa con trai mười bảy tuổi cảm thấy thân thể nóng dần lên tạo ra bởi một dòng điện cảm giác chạy trong cơ thể của mình cùng với hơi thở nằng nặng và nghèn nghẹn. Ở trong lớp học, anh đã cùng vài người bạn thân thiết nói với nhau về chuyện tình yêu dù chưa bao giờ yêu, thực sự yêu thương kể cả việc tầm thường nắm tay một cô gái như Tâm Nam. Thế nào là nét đẹp của đàn bà. Thế nào là hương thơm và vị ngọt của môi hôn. Thế nào là sức hút của vòng ngực. Thế nào là nét quyến rũ của thân xác. Anh đã được lũ bạn cho đọc ké mấy trang sách nói về tình dục. Vài điều trong đó đã kích thích sự tò mò của anh về người khác phái. Tuy nhiên vốn tính trầm lặng và nhút nhát, anh không làm quen được với bất cứ cô gái nào để có dịp tìm hiểu hoặc khám phá về những điều đã biết. Anh chỉ biết có mỗi một người khác phái mà người đó lại chính là mẹ ruột của mình. Dù háo hức và nôn nóng muốn khám phá ra sự mới lạ của thế giới yêu đương huyền bí, anh cũng biết rõ giới hạn giữa mẹ với con cũng như đạo đức và luân lý của xã hội. Ngày nào còn sống trong xã hội này, ngày đó anh không thể vượt qua lằn ranh luân lý và đạo đức đã được định sẵn. Dù sao trong đầu đứa con trai mới lớn vẫn bị ám ảnh bởi những câu hỏi, những hình ảnh về đàn bà mà anh đã tưởng tượng. Bây giờ, tình cờ được ngắm thân vóc ngọc ngà của mẹ, anh vừa nửa muốn ngắm nhìn và nửa cố gắng chống chọi lại ước muốn ” không ” của mình. Cuối cùng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, anh im lặng nhìn mẹ đang nằm ngủ và tưởng tượng ra những hình ảnh chỉ có trong trí não nhiều mộng mơ và lãng mạn của mình. Mắt khép hờ. Rèm mi cong. Chiếc mũi cao và thẳng. Miệng hơi mím lại song vẫn còn lộ ra phân nửa bờ môi hồng. Khuôn mặt trái soan. Nước da trắng. Hồng chứ không phải xanh, chứng tỏ một sức khỏe dồi dào. Nước da xanh xao là của người bịnh hoạn hoặc sức khỏe suy yếu. Mẹ có làn da trắng hồng quí phái. Chiếc áo lụa ngắn tay lộ ra hai cánh tay trắng muốt. Hơi thở phập phồng làm rung rinh lớp áo lụa mỏng. Điềm cảm thấy như có cái gì vướng mắc trong cổ họng làm anh nuốt nước miếng một cách khó khăn. Hai bàn tay của anh nắm chặt lại cố chế ngự sự kích thích mạnh tới độ làm hai đầu gối run run. Anh cảm thấy xấu hổ và có mặc cảm tội lỗi vì đang nhìn lén mẹ hiền. Tuy nhiên dáng nằm ngủ của mẹ thật đẹp, có sức thu hút mãnh liệt khiến cho anh không thể không nhìn, đồng thời khi nhìn rồi lại không thể dời ánh mắt đi chỗ khác được. Tuy nhiên dù đẹp, dù quyến rũ thì người có dáng nằm ngủ cũng là mẹ của anh, một thực thể sừng sửng, bất biến và bất khả hủy hoại. Nghĩ tới đó anh thở dài thầm lặng, len lén lùi ra khỏi phòng ngủ; song vẫn còn mang theo trong trí não dáng nằm ngủ thật đẹp của người mẹ thương yêu và kính mến.

Đan Trầm thức dậy sau giấc ngủ ngon mà ngắn khoảng một tiếng đồng hồ. Ngôi nhà thật im vắng. Ngay cả tiếng nói quen thuộc phát ra từ máy phát thanh cũ cũng không có. Giơ tay xem đồng hồ nàng thấy 6 giờ chiều. Giờ này Điềm hay nghe tin tức. Nó đủ lớn để biết nghe tin tức nhất là tin chiến sự. Tình hình đất nước đang có những biến chuyển quan trọng về chính trị và quân sự. Chính phủ của tổng thống Ngô Đình Diệm đang phải đối phó với những cuộc biểu tình của Phật giáo cũng như sự gia tăng đánh phá của mặt trận giải phóng miền nam dưới sự hổ trợ và chỉ đạo từ cộng sản ở miền bắc được giúp đỡ tích cực của hai cường quốc cộng sản là Liên Bang Xô Viết và Trung Cộng.

– Điềm ơi…

Đan Trầm gọi tên con. Không nghe tiếng trả lời nàng hơi ngạc nhiên. Ngồi dậy vấn lại mái tóc dài, sửa lại quần áo cho đàng hoàng, nàng chậm chạp bước ra phòng khách. Gọi phòng khách cho sang chứ thật ra đó chỉ là khoảng trống đặt bộ bàn ghế và chiếc đi văng dùng làm nơi tiếp khách. Phần sau là bếp và nhà tắm. Chính giữa là phòng ngủ với hai giường cho hai mẹ con được ngăn cách với bên ngoài bằng tấm màn dày. Dù đã mười bảy tuổi, Điềm vẫn còn ngủ chung phòng với mẹ và Đan Trầm cũng muốn ngủ chung phòng song khác giường với con trai. Ít ra sự có mặt của nó khiến cho nàng an tâm vì biết có một người đàn ông đáng tin cậy ở bên cạnh trong lúc mình say ngủ. Ra sân trước không thấy con trai, nàng trở ra sau bếp. Không thấy con nàng gõ cửa nhà tắm. Cũng không có tiếng trả lời. ” Nó đi đâu vậy cà ?…” Lẩm bẩm bước ra khoảnh đất nhỏ sau nhà, nàng thấy con trai đang ngồi im nhìn ra con rạch đầy nước.

– Điềm…

Đan Trầm gọi con và Điềm cũng dạ tiếng nhỏ.

– Con làm gì vậy?

– Dạ ngồi nhìn ra sông…

– Làm thơ hả…

 Đan Trầm nói đùa trong lúc ngồi xuống bên cạnh con trai. Vì không muốn ngồi trên đất dơ quần nên nàng phải ngồi sát vào chỗ con đang ngồi trên khúc cây ngắn đã được bào láng dùng làm chỗ ngồi thay ghế.

– Tiền đâu mà con có để may quần áo cho mẹ?

Nàng hỏi nhỏ trong lúc nhìn dề lục bình trôi chầm chậm theo con nước lớn.

– Dạ… Con có bạn học cùng lớp tên Thành. Mẹ nó phụ trách mục Gở rối tơ lòng trên báo. Nhiều độc giả viết thư về hỏi ý kiến khiến cho bà trả lời không kịp. Vì vậy bà nhờ con và Thành đọc phụ thư từ rồi lá thư nào dễ thì tụi con viết trả lời cho độc giả…

Đan Trầm rũ ra cười khi nghe thằng con trai khờ khạo và chưa tới tuổi làm người lớn của mình lại viết thư gở rối tơ lòng cho thiên hạ. Có lẽ vui vì chuyện gở rối tơ lòng, nàng bá vai con trai.

– Con biết gì về chuyện yêu thương và tình ái mà lại gở rối tơ lòng cho người khác…

Điềm cười hăng hắc vì câu hỏi của bà mẹ hiền. Vòng tay bá vai mẹ, anh nói trong tiếng cười.

– Mẹ có rắc rối tơ lòng không đưa con gở dùm cho…

Cười khẽ, Đan Trầm lắc đầu thở dài thầm lặng. Đời nàng chẳng có gì rắc rối hết. Chỉ một đời nhạt nhẽo, phẳng lặng, hiu quạnh và trống rỗng. Có chồng được hai tháng là cấn thai. Đứa con sinh ra chưa thôi nôi thời chồng bỏ nhà đi theo lý tưởng của ông ta. Nàng nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ ruột. Thế thôi. Chẳng có gì rắc rối. Chẳng có gì vướng mắc. Chẳng có vui mà cũng chẳng có buồn. Chẳng nụ cười mà cũng chẳng nước mắt. Chỉ có sự trống vắng và hiu quạnh trong lòng. Thuở nhỏ nàng được cha mẹ cho học trường tây, dù không đỗ đạt để làm bà này bà nọ song cũng đủ kiến thức để biết hạnh phúc có ý nghĩa như thế nào. Hấp thụ nền giáo dục nửa tây nửa ta, nửa mới nửa cũ, đôi khi nàng cảm thấy sự bất công trong đời sống của mình. Tại sao nàng phải phí phạm tuổi thanh xuân để chờ hoài một ông chồng đi không  lần trở lại, chẳng có lá thư thăm hỏi. Ông ta mải mê chạy đuổi theo lý tưởng, thực hiện cuộc cách mạng không tưởng hay thiên đường xã hội chủ nghĩa bỏ nàng ở lại đây với đứa con thơ. Chờ làm gì? Đợi làm chi để đêm đêm khóc thầm cho số phần hẩm hiu của mình.

– Mẹ buồn hả mẹ?

Dường như nghe được tiếng thở dài thầm lặng của mẹ, Điềm lên tiếng hỏi.

– Ừ… Mẹ buồn…

Lần đầu tiên Đan Trầm xác nhận cho con biết mình buồn. Nàng biết con đủ trí khôn để nhận ra sự thực. Nó là đứa trẻ không có cha, hay đúng hơn có cha bỏ đi xa. Dù con không nói ra nàng cũng biết nó buồn vì thiếu vắng tình phụ tử.

– Con thương mẹ…

Điềm đưa tay ra nắm lấy bàn tay của mẹ xiết chặt lại như biểu lộ sự thương yêu và chia xẻ của hai người ở cùng cảnh ngộ thiếu cha thiếu chồng.

– Con thương cha con không?

Sau khi hỏi Đan Trầm nhận thấy thoáng băn khoăn và do dự của con.

– Con không biết… Nếu có chắc không nhiều lắm…

Hỏi con xong nàng tự hỏi mình có thương chồng không. Không một thoáng băn khoăn và do dự như con, nàng đã có sẵn câu trả lời từ lâu.

– Mẹ có thương cha của con không mẹ?

Quay nhìn con, Đan Trầm chậm chạp trả lời.

– Cũng như con chắc không nhiều lắm…

Dứt câu trả lời nước mắt của nàng tự nhiên trào ra. Không nói gì hơn Điềm ngã người nằm gối đầu vào lòng mẹ.

– Hư nè…

Mắng yêu song Đan Trầm vẫn để yên cho con nằm gối đầu trong lòng của mình. Bàn tay mân mê khuôn mặt con, qua màn nước mắt lung linh bóng mặt trời sắp lặn, nàng mơ hồ có cảm giác thật dịu dàng như đang mân mê khuôn mặt của chồng trong đêm cuối cùng trước khi hai người rời xa nhau.

– Sao mẹ không lấy chồng khác hả mẹ?

– Tại vì mẹ thương con…

Đan Trầm không muốn nói ra một lý do thầm kín khác. Đó là nàng chưa tìm gặp một người đàn ông nào để thay thế hình bóng của người chồng ở xa. Dù ông ta tệ bạc, nàng vẫn đợi chờ. Dù biết ông ta không còn nghĩ tới mình song nàng vẫn còn thương tưởng dù rất ít. Cái khổ của nàng là ở chỗ đó. Cái đau đớn trong lòng của nàng là vẫn còn nặng tình với quá khứ, bởi vì quá khứ chính là hiện tại và tương lai, qua hình ảnh của đứa con trai độc nhất.

– Vậy hả mẹ… Con thương mẹ… Con hổng lấy vợ đâu… Con ở với mẹ suốt đời…

Đan Trầm biết nước mắt của mình ứa ra nhiều hơn vì khi lẩm bẩm nói nàng cảm thấy môi của mình mặn chát.

– Ừ… Mẹ con mình sống với nhau suốt đời…

Nói xong nàng cười lắc đầu.

– Mà đâu có được… Con lớn lên phải có vợ như người ta…

Ngước nhìn lên, Điềm thấy khuôn mặt của mẹ nhạt nhòa nước mắt trong buổi hoàng hôn tĩnh lặng. Đan Trầm vuốt tóc con khi nghe giọng nói buồn buồn của nó cất lên.

– Con không muốn làm vợ con buồn như cha đã làm mẹ buồn…

Đan Trầm mím môi mình chặt lại để không bật ra tiếng thổn thức; nhưng vì vậy mà cơ thể của nàng lại run rẩy khi không thể phát tiết những buồn đau và xúc động bằng tiếng khóc. Thật lâu nàng mới cất giọng nghèn nghẹn.

– Cám ơn con… Con là con của mẹ nhưng con hiểu mẹ như một người bạn đồng trang lứa…

Gối đầu trong lòng mẹ hiền, Điềm mỉm cười sung sướng. Ít ra trong góc cạnh nào đó của tư duy, anh với mẹ đã ngang hàng và mẹ xem anh như một người bạn có thể chia xẻ cảm nghĩ.

– Còn mẹ… Mẹ là người bạn vong niên của con…

Đan Trầm bật cười vì ý nghĩ ngông ngông của con. Vuốt tóc con, nàng nhìn xuống khuôn mặt đang ở trong lòng mình.

– Thôi ngồi dậy đi ông bạn nhỏ tuổi của mẹ… Ngồi đây muỗi chích mẹ đau quá hà…

Điềm bật cười vì giọng nhõng nhẽo của mẹ. Chỏi tay ngồi dậy, đứng thẳng người lên xong anh cầm tay kéo mẹ đứng lên. Đan Trầm xoay mình đi trước. Trong bóng tối mờ mờ Điềm thấy một thân hình chuyển động và mùi hương là lạ toát ra thấm vào mũi của mình khiến cho anh liên tưởng tới dáng nằm ngủ thật đẹp của mẹ. Bà giống như một thần nữ có tên Giáng Kiều trong câu truyện Người Đẹp Trong Tranh của nhà văn Vũ Khắc Khoan.

 

2.

Bóng đèn điện tỏa ánh sáng vừa đủ cho hai mẹ con thấy được những hàng chữ trên trang sách.

– Mẹ đọc quyển gì vậy mẹ?

Mắt không rời quyển sách đang cầm trong tay Điềm hỏi nhỏ.

– Les Miserables…

Đan Trầm trả lời gọn. Điềm mỉm cười. Nó biết mẹ đang đọc quyển tiểu thuyết nổi tiếng của Victor Hugo bằng nguyên bản chứ không phải bản dịch ra tiếng Việt. Anh biết mẹ giỏi tiếng Pháp vì văn bằng thành chung đã chứng minh cho khả năng nói và viết thông thạo tiếng Pháp của bà. Đan Trầm hỏi trong lúc đưa tay lên sửa lại gọng kính của mình.

– Còn con đang đọc gì?

– Dạ Giông Tố…

 Đan Trầm cười thích thú với chính mình. Hai mẹ con đọc hai quyển tiểu thuyết nói về hoàn cảnh sống nghèo khổ của hai dân tộc xa lạ. Cả hai nhà văn đều được độc giả mến mộ xuyên qua tác phẩm của họ.

– Con đọc xong chưa?

– Dạ cũng gần xong rồi… Mẹ đọc xong chưa mẹ?

– Mẹ đọc lần thứ nhì… Con đọc Les Miserables chưa?

– Dạ rồi. Con đọc bằng tiếng Việt…

Đặt quyển sách xuống bàn, ngước lên nhìn con trai một cách chăm chú, Đan Trầm cười hỏi.

– Theo con, Victor Hugo và Vũ Trọng Phụng ai nổi tiếng hơn ai?

Điềm trả lời không do dự.

– Dĩ nhiên Victor Hugo. Sách của ông ta được cả thế giới đọc. Ông ta là đại văn hào của Pháp mà mẹ…

Đang nói, Điềm ngừng lại khi bắt gặp nụ cười tinh nghịch của mẹ.

– Bộ mẹ nghĩ Vũ Trọng Phụng nổi tiếng hơn à?

Lau lau cái kính trắng của mình xong đeo lên mắt, Đan Trầm cười cười buông giọng lửng lơ.

– Có thể…

Điềm nhận thấy chiếc kính trắng gọng đồi mồi tô điểm cho khuôn mặt của mẹ một nét đẹp thật lạ như là nét thông minh quí phái. Cười thầm vì ý nghĩ của mình, anh nói.

– Mời mẹ cho con nghe ý kiến của mẹ…

Đan Trầm cười thánh thót vì giọng nói lịch sự và kiểu cách của con trai. Riêng Điềm lại cảm thấy giọng cười vui của mẹ nghe rất thanh thoát, dịu dàng pha chút gì quyến rũ người nghe, mà người nghe đó chính là mình.

– Như thế này đây… Victor Hugo sinh năm 1802 và mất năm 1885. Ông ta có độ 60 năm để viết văn. Vũ Trọng Phụng thọ 27 tuổi. Hugo viết văn bằng tiếng Pháp, còn nhà văn yểu mệnh của nước ta viết bằng tiếng Việt…

Ngừng nói, Đan Trầm nhìn con. Điềm gật đầu ra dấu mình hiểu lời nói vắn tắt của mẹ.

– Mẹ có lý… Tuy nhiên…

– Mẹ chỉ nêu ra nhận xét của mình còn chuyện ai nổi tiếng hơn ai thì tuỳ người…

Đưa tay lên xem đồng hồ, nàng tiếp.

– 10 giờ rồi… Mẹ đi ngủ…

Đặt quyển Giông Tố lên bàn, Điềm nói nhỏ.

– Con ngủ ngoài sân… Nếu có mưa con vào ngủ với mẹ nghen mẹ…

Một tay cầm quyển tiểu thuyết, một tay tháo mắt kính xuống, Đan Trầm nhìn con trai và câu nói bật ra.

– Hông… Cho ướt như chuột lột luôn…

Điềm cười hăng hắc. Anh biết bà mẹ hiền nói đùa, vì đây không phải lần đầu tiên anh ngủ ngoài trời bị mưa ướt hết mùng mền phải chui vào giường xin ngủ nhờ với mẹ. Tuy vậy anh cũng làm bộ xuống giọng nài nỉ.

– Nghen mẹ… Chắc đêm nay hổng có mưa đâu…

Không trả lời Đan Trầm bỏ ra sau bếp đánh răng rửa mặt rồi lát sau vào phòng ngủ. Điềm cũng theo vào để lấy mùng mền và gối.

– Con nhớ khóa cửa lại nghen. Mẹ sợ ăn trộm lắm…

Hơi ngoái đầu lại, Điềm cười đùa.

– Mẹ sợ ăn trộm tiền hay ăn trộm tình?

Buông mùng, chui vào giường, Đan Trầm trả lời trong tiếng cười thánh thót.

– Cả hai… Tuy nhiên mẹ sợ ăn trộm tình hơn… Tiền mất còn kiếm lại được chứ tình thì không…

Cười hắc hắc vì câu nói đùa nhiều ý của mẹ, Điềm ôm mùng mền đi ra hàng ba. Giăng mùng xong anh trở vào nhà tắt đèn sau đó mới bước ra sân. Gió thổi man mát. Tuân lời mẹ dặn, anh khóa cửa cẩn thận rồi đặt chìa khóa dưới gối của mình. Nằm trong bóng tối, nghe tiếng muỗi vo ve bên ngoài mùng, anh nghĩ ngợi lan man. Trong trí anh từ từ hiện ra dáng mẹ nằm ngủ nghiêng nghiêng. Buông lơi mái tóc xỏa dài chảy xuống bờ vai nuột nà. Chiếc quần lụa trắng. Đôi chân dài. Bàn chân thon gọn. Cánh tay trần mịn màng. Ở trong tâm tưởng của anh như còn vướng đọng mùi hương diễm tuyệt mà cho dù cố gắng tìm tòi và giải thích anh cũng không biết đó là mùi hương gì. ‘’ Mùi hương của mẹ…’’ Điềm mỉm cười trong bóng tối nhẹ vang tiếng xào xạc của gió đêm lùa qua cây mận rườm rà bên hông nhà khi nghĩ ra bốn tiếng này.

Đan Trầm thức giấc vì tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc nhà. Tiếng mưa rơi không lớn lắm nhưng cũng đủ đánh thức nàng dậy trong lúc gần sáng. Đưa tay lên nàng thấy đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Mưa vẫn rơi đều. Nàng nghe có tiếng lục đục rồi lát sau Điềm giở mùng chun vào.

– Mền của con đâu rồi?

Nàng hỏi khi thấy con kéo mền của mình. Điềm đáp với giọng ngái ngủ.

– Dạ ướt rồi…

Không nói gì thêm nàng lùi vào sát vách, đồng thời lấy cái gối ôm dài đặt chính giữa để ngăn không cho con lăn lộn đụng chạm tới mình. Cũng nhờ chiếc mền rộng nên Điềm đắp mền xong quay mặt qua bên ngoài rồi lát sau đã thở đều đều. Chỉ có nàng vẫn trằn trọc nằm lắng nghe tiếng mưa rơi như điệu nhạc buồn dai dẳng và âm thầm để nhớ lan man, để nghĩ ngợi nhiều chuyện có khúc đầu mà lại mất khúc đuôi. Kỹ niệm ấu thơ trộn lẫn với thời con gái, lúc lấy chồng, có con… Nàng trở mình nằm ngửa nhìn lên nóc mùng trắng ngà. Phía bên kia Điềm vẫn thở đều. ” Con nít dễ ngủ thật…” Nàng lẩm bẩm trong lúc trở mình lần nữa để nhìn vào lưng của con trai đang cuộn tròn ngủ một cách say sưa. Từ thân thể đó toát ra mùi đàn ông mà nàng đã ngửi lúc ban chiều. Bây giờ nằm trên giường, nhớ lại cảnh tượng ngồi úp mặt vào lưng xâm xấp mồ hôi của con trai cũng như hít thở mùi đàn ông nồng nàn quyến rũ, nàng tưởng tới mùi hương và hình bóng của người chồng xa vắng đã lâu. Nghĩ tới đó nàng nhắm mắt lại. Dù vậy nàng cũng biết nước mắt của mình ứa ra và từ từ lăn trên mặt. Những giọt nước mắt âm thầm chảy trong đêm vắng. Nước mắt chảy nhiều thấm ướt gối. Thật lâu, tiếng mưa rơi đều đều ru nàng vào giấc ngủ muộn gần sáng.

*****

– Điềm… Chạy chậm lại đi con… Con chạy lẹ quá mẹ sợ…

Đan Trầm năn nỉ con trai trong lúc ngồi trên yên chiếc Lambretta do con lái đi ra đường Lê Lợi. Ngoái đầu lại thấy mẹ hai tay bám cứng lấy yên xe, Điềm kêu nhỏ.

– Mẹ ôm con đi mẹ… Mẹ nắm cái yên không có vững đâu mẹ…

– Thôi mẹ nắm cái yên cũng được rồi…

Nếu như vài ngày trước, Đan Trầm không ngại ngùng vòng tay ôm ngang hông con trai để khỏi sợ mất thăng bằng té xuống đường. Tuy nhiên hôm nay không hiểu nghĩ sao nàng lại cảm thấy ngài ngại khi vòng tay ôm ngang hông con trai. Dường như có điều gì đó làm cho nàng ngại đụng chạm với con trai. Dù không ôm ngang hông cũng như không úp mặt vào lưng, nàng vẫn ngửi được mùi đàn ông toát ra từ thân thể của con. Càng ngửi nhiều chừng nào nàng lại càng nhớ tới chồng, người đàn ông đã xa vắng hơn mười năm rồi. Ông ta đã đi xa, xa thật xa, hầu như đã đi ra khỏi trí não và tâm hồn của nàng, xa tới độ trở nên hình bóng lạ mà mỗi khi hồi tưởng nàng phải khó khăn mới hình dung ra khuôn mặt, vóc dáng và giọng nói. Sáng hôm nay ngồi uống cà phê một mình nàng mới nghiệm ra, dù đã đi xa song hình bóng của chồng đã trụ lại ở đứa con trai mà nàng nuôi dưỡng mười bảy năm. Điềm là hình ảnh chưa chịu nhạt nhòa của người chồng. Đó là lý do tại sao ngửi mùi đàn ông của con trai nàng lại nhớ tới chồng, cảm thấy hơi hám thân quen và gần gụi mà càng ngửi nhiều chừng nào nàng đâm ra nhớ nhung nhiều hơn. Nắng tháng 4 khá gay gắt làm chói mắt và như để tránh ánh nắng chiếu thẳng vào nàng vô tình úp mặt vào lưng con trai. Mùi đàn ông toát ra khiến cho nàng cảm thấy chút chao đảo, chút lâng lâng và chút ngầy ngật như uống hớp rượu ngọt. Dường như hơi hám đàn ông của con trai khi thấm vào phổi biến thành chất xúc tác thúc đẩy nàng tự động vòng tay ôm hông con trai.

– Con sắp quẹo cua… Mẹ ôm cho chặt nghen mẹ…

Điềm cười hăng hắc sau khi nói. Đan Trầm ngước lên cười.

– Ôm chặt quá người ta tưởng mẹ là bồ của con…

Điềm lại bật cười vì sự so sánh của mẹ. Từ từ giảm tốc độ sau khi quẹo vào đường Hai Bà Trưng, anh nói nhanh.

– Sau này con có bồ, con muốn bồ của con giống như mẹ…

– Nghĩa là sao?

– Đẹp như mẹ nè… Thông minh như mẹ nè… Thương con như mẹ nè… Sở thích và tính tình giống như mẹ nè…

Đan Trầm buông tiếng cười thánh thoát khi nghe con nè nè. Ngước lên nhìn dãy nhà ngói bên trái, nàng lên tiếng.

– Con sẽ không bao giờ tìm được một cô bồ như vậy…

– Tại sao?

Điềm gặng hỏi. Đan Trầm trả lời gọn.

– Tại vì cô bồ của con không bao giờ giống mẹ được… Trừ khi…

Điềm hỏi liền.

– Trừ khi gì mẹ?

Im lặng thật lâu như để suy nghĩ, cuối cùng Đan Trầm cũng phải lên tiếng trả lời câu hỏi của con trai.

– Trừ khi nào mẹ là bồ của con… Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra…

Câu nói của nàng rơi vào im lặng. Sự im lặng đó tạo nên sự ngột ngạt và như có gì vướng mắc khiến cho Đan Trầm khó mở lời. Thật lâu nàng mới thỏ thẻ như muốn chuyển đề tài sang chuyện khác.

– Mình đi đâu trước… Xem phim hả?

Điềm trả lời với giọng nói cố làm ra bình thường.

– Dạ xem phim trước…

– Phim gì vậy?

– Dạ Giã Từ Vũ Khí. Phim được phỏng theo truyện A Farwell To Arms của nhà văn nước Mỹ Hemingway…

 Đan Trầm gật đầu.

– Phim đó hay… Mẹ có nghe cô bạn cùng sở nói về phim này…

Xe dừng lại nơi chỗ gởi xe. Hai mẹ con tản bộ quãng ngắn trên đường tới rạp Eden. Thấy con trai thỉnh thoảng cứ liếc mình hoài, không nhịn được nàng hỏi.

– Có gì mà con liếc mẹ hoài vậy?

Điềm cười nhẹ.

– Mẹ đẹp… Hôm nay con thấy mẹ đẹp khác hơn hôm qua. Ngày mai chắc mẹ lại đẹp khác hơn hôm nay…

Đưa tay ký nhẹ lên đầu con trai, nàng cười nói đùa như có ý làm giảm đi sự nghiêm nghị trong giọng và câu nói của nó.

– Thôi đi… Muốn gì đây mà cứ khen mẹ đẹp hoài… Xin tiền mua quà cho bồ hả…

– Con đâu có quen ai thì làm sao có bồ…

Điềm nói nhỏ. Đan Trầm cảm thấy trong giọng nói của con trai chất chứa nhiều buồn tủi và mặc cảm. Đó là thứ mặc cảm của đứa con không có cha ở gần, tính tình trầm lặng và nhút nhát, học cũng chỉ ở hạng trung bình lại thêm không đẹp trai và ăn nói có duyên. Tội nghiệp cho con, nàng an ủi bằng câu nói đùa.

– Hổng có quen cô bạn nào thì con chơi với mẹ… Mẹ là bạn của con mà…

 Bật cười hăng hắc, Điềm cong ngón tay trõ ra.

– Ngoéo tay đi mẹ…

Ngần ngừ giây lát Đan Trầm vui vẻ đưa tay ra. Kẹp cứng ngón tay mềm ấm của mẹ, Điềm nói bằng giọng nhiều nghiêm nghị hơn cợt đùa.

– Mẹ thất hứa là con nghỉ chơi mẹ ra. Đậu tú tài con đi lính bỏ mẹ ở một mình…

Giật mình, Đan Trầm nhìn con chăm chú.

– Bộ con tính đi lính thật hả Điềm?

– Bây giờ thì chưa…

Có lẽ sợ con đi lính bỏ mình bơ vơ, nàng thỏ thẻ.

– Con đừng đi lính nghen… Con không thương mẹ sao Điềm… Mẹ thương con hơn bất cứ ai…

Nói xong như để chứng tỏ lời nói của mình, nàng bá vai rồi kiểng chân hôn vào trán của con.

– Thương như vầy được chưa…

Điềm bật cười hắc hắc. Đan Trầm hơi đỏ mặt khi thấy vài người đi đường nhìn mình. Chắc cũng nhận ra điều đó,  Điềm nói nhỏ vào tai mẹ.

– Họ cười vì mẹ tây quá…

Đan Trầm nhún vai.

– Mẹ học trường tây mà…

Nói xong nàng thản nhiên xỏ tay vào tay con đoạn thong thả bước vào cửa rạp Eden. Điềm mua vé và một bịch thức ăn cho hai mẹ con. Vì phim chiếu lâu rồi nên rạp không đông lắm mặc dù nhằm ngày thứ bảy. Đan Trầm chọn hàng ghế nơi chính giữa cách biệt với mọi người.

– Con mua gì vậy?

– Dạ đậu phọng rang cho con còn xoài ngâm cam thảo cho mẹ…

Đan Trầm cười nhỏ trong bóng tối.

– Con thì chỉ thích đậu phong rang thôi…

Hai mẹ con im lặng khi phim bắt đầu và cũng không nói chuyện nhiều vì mải mê xem. Đang xem Điềm chợt cảm thấy vai mình nằng nặng. Liếc qua anh mỉm cười vì mẹ đang ngã đầu vào vai của mình và nhắm mắt lại như ngủ. Nhờ vậy anh ngửi được hương thơm thoang thoảng và dịu dàng toát ra từ mái tóc của mẹ. Trong bóng tối anh thấy đôi mắt khép hờ, bờ mi cong, làn da mặt trắng, chiếc mũi cao và thẳng, cái miệng mím lại. Chiếc áo sơ mi hở cổ không sâu lắm song cũng đủ phô ra phần da thịt mà anh đoán rất mịn màng và thơm tho. Anh biết, dù chỉ sống một mình song mẹ chịu khó kiêng ăn và tập thể dục mỗi sáng và tối cũng như chăm sóc sắc đẹp của mình. Một lần vì tò mò anh hỏi ” Không có cha con ở nhà mà sao mẹ lại chịu khó làm đẹp vậy mẹ ? ” Bà cười hỏi lại: ” Con muốn có một bà mẹ trẻ đẹp hay một bà mẹ già nua xấu xí…? ”. Từ đó anh không bao giờ thắc mắc về chuyện mẹ của mình chăm sóc sắc đẹp. Sau này khi lớn lên anh mới nghiệm ra đối với con gái hay đàn bà, sắc đẹp cũng quan trọng không kém nhiều thứ khác. Nhìn sâu xuống chút nữa anh thấy bờ ngực vun đầy đặn. Tự dưng anh liên tưởng tới dáng nằm ngủ của mẹ mình chiều hôm qua. Dáng nằm ngủ của bà thật đẹp, thật quyến rũ ở điểm gợi tình chứ không gợi dục. Gợi tình dẫn tới sự thương yêu và ngưỡng mộ, còn gợi dục chỉ sự thèm muốn thân xác.

Đang mơ màng Đan Trầm có cái linh cảm bị người khác nhìn. Len lén mở mắt nhìn, nàng thấy người đang nhìn không ai khác hơn đứa con trai cưng của mình. Ánh mắt của nó toát vẻ gì là lạ như thưởng thức, chiêm ngưỡng, khát khao, si mê và tôn thờ hình ảnh đẹp. Từ lâu nàng biết con trai rất mực thương yêu, quấn quít và ngưỡng mộ mình vì nàng đẹp, quyến rũ, hợp tính tình và sở thích với nó. Đàn ông nào mà không ngưỡng mộ và si mê nhan sắc của nữ nhân. Người đàn ông nào mà không si, mê nhan sắc của đàn bà thì người đó có đầu óc hoặc thân xác không bình thường. Do vậy mà đa phần con trai thương mẹ nhiều hơn thương cha. Ngoài ra Điềm, vì không có cha ở gần nên dồn hết tình thương cho mẹ hiền. Cũng vì tính mê văn chương, lãng mạn và phóng túng nên anh có si mê, tôn thờ bà mẹ trẻ đẹp, duyên dáng thời âu đó cũng là điều tự nhiên. Cha bỏ đi lúc chưa tròn tuổi, anh sống với mẹ và ông bà ngoại. Khi ông bà ngoại mất anh chỉ biết có mẹ, suốt ngày quấn quít bên mẹ rồi từ đó tạo ra thứ tình thương của con trai đối với mẹ cộng thêm tình cảm của một người nam và người nữ. Chính nàng cũng thế. Xa chồng lúc còn trẻ, không chịu tục huyền mà ở vậy nuôi con thơ, nàng sống vì con do đó đứa con là sự cần thiết của nàng như hơi thở và cơm áo hằng ngày. Nàng thương con bằng thứ tình mẫu tử keo sơn song cũng trộn lẫn tình cảm của một người đàn bà còn trẻ đối với một thanh niên sắp bước vào giai đoạn trưởng thành.

Đan Trầm mỉm cười lặng lẽ khi thấy hàng ria mép lún phún lông măng của con. Không biết nó tập làm người lớn lúc nào mà bắt chước bạn bè để ria mép. Nghĩ tới điều này nàng ngước lên và thấy ánh mắt của con trai đang chăm chú nhìn xuống mà nàng đoán nhìn vào ngực của mình. Bỗng nhiên nàng cảm thấy mặt nóng hừng lên như bị kích thích vì tia nhìn mê đắm của con trai. Cái cảm giác nhột nhạt và ngây ngất gây cho nàng sự êm ả và dịu dàng. Nàng cảm được hơi thở ấm của con phà lên làn vải lụa trên ngực mình giống như làn gió lùa trên mặt nước gây xao động rồi lặng chìm làm cho nàng hụt hẫng băn khoăn tự hỏi sao hơi thở đến và đi nhanh quá vậy. Đèn bật sáng. Đan Trầm ngỡ ngàng khi biết mình tựa đầu vào vai con ngủ gần phân nửa phần cuối của cuốn phim Giã Từ Vũ Khí. Vẫn còn gối đầu lên vai con, nàng ngước lên cười dịu dàng.

– Mẹ xin lỗi con… Mẹ ngủ lúc nào không hay… Đêm qua mẹ khó ngủ…

Điềm cúi xuống nhìn mẹ. Đan Trầm thấy ánh mắt thông cảm và trìu mến của con dành cho mình.

– Vậy mai mốt mình đi xem lại lần nữa nghen mẹ..

Gật đầu, nàng ngồi thẳng người dậy và cười nói.

– Con phải để cho mẹ bao con nghen…

Cười hắc hắc Điềm đứng dậy xong đưa tay ra cho mẹ nắm để kéo bà đứng lên. Dù đèn sáng mà anh vẫn nắm tay mẹ không chịu bỏ ra khiến cho nàng phải liếc một vòng chung quanh rạp chiếu bóng rồi thì thào.

– Con nắm tay mẹ chặt quá…

Điềm quay lại cười.

– Con xin lỗi mẹ… Bây giờ con mời mẹ ly kem. Mẹ thích kem sầu riêng phải không mẹ?

Được con buông tay ra, Đan Trầm vuốt tóc mình trong lúc trả lời.

– Mẹ thích sầu riêng song lần này mẹ sẽ ăn bánh ngọt… Mẹ thèm bánh ngọt…

– Vậy con cũng ăn bánh ngọt…

– Hổng được đâu… Con nít ăn bánh ngọt bị sún răng…

Cười thánh thót Đan Trầm buông lời trêu chọc con trai. Điềm làm thinh bước nhanh. Thủng thẳng đi sau nàng nhìn vào lưng con trai. Nó lớn thấy rõ. Giống cha nên vai rộng, cao mà gầy gầy. Tóc đen mịn. Giống nàng nên mũi cao và thẳng với miệng nhỏ. Dáng đi lừng khừng không biết giống bên nội hay ngoại. Hết hè này lên lớp 12 rồi năm tới nữa sẽ vào đại học. Biết con có khiếu về văn chương nàng khuyên con ghi tên vào đại học văn khoa, ban văn chương, một môn học để làm được việc mình thích hơn là để kiếm cơm. Ba má chỉ có một đứa con, thành ra khi mất ông bà để lại cho nàng một gia sản đủ để sống và nuôi con mà không cần phải làm lụng vất vả. Sở dĩ nàng đi làm chỉ vì con lớn rồi ở nhà cũng chán nên đi làm cho qua thời giờ. Huống chi ông bà nội của Điềm hứa sẽ chu cấp cho nàng sống để nuôi con với điều kiện không tái giá. Thật ra nàng không chịu lấy chồng khác chỉ vì không gặp được người mà nàng yêu thương. Chắc tại vì nàng dành hết tình thương vào đứa con của mình do đó không còn yêu được ai. Hoặc giả hình bóng người chồng dù ở xa vẫn không chịu nhường chỗ cho bất cứ người đàn ông nào khác.

– Hê… Hoàng tử bé của tôi…

 Đan Trầm có lối gọi con trai giống như gọi bạn thân.

– Dạ…

– Mẹ không muốn may áo dài đâu…

Nghĩ mẹ sợ xài tiền của mình, Điềm quay lại cười.

– Con có tiền mà mẹ…

Nàng nói như giải thích lý do.

– Mẹ muốn mua vải về may quần áo mặc trong nhà…

– Mẹ muốn sao cũng được…

– Mẹ có nhiều áo dài quá rồi… Con để tiền mua sách đọc…

Theo làn sóng người hai mẹ con tản bộ tới tiệm kem. Ăn xong qua tiệm bán vải vóc và quần áo, nàng chọn mua mấy xấp lụa và vải để may quần áo.

– Mẹ sẽ may cho con mấy bộ pyjama mặc ngủ. Con lớn rồi nên ăn mặc cho đàng hoàng…

Điềm cúi mặt giấu nụ cười sung sướng vì sự chăm sóc của mẹ hiền dành cho mình. Dù đã 17 tuổi và học lớp 11, anh vẫn bị mẹ xem như con nít cần được sự chăm lo của người lớn.

– Mẹ… Con lớn rồi mẹ à…

Điềm nói nhỏ. Anh có vẻ ngượng ngùng khi thấy hai cô gái nhìn mình với ánh mắt diễu cợt. Mân mê xấp vải trên tay, Đan Trầm thánh thót lên tiếng.

–  Lớn gì… Tối qua còn đòi ngủ với mẹ mà lớn gì…

Buột miệng nói nàng không để ý tới người xung quanh. Cho tới khi nghe tiếng cười khúc khích của hai cô gái, nàng mới ngước nhìn thấy con trai mặt đỏ au vì thẹn chín người. Cười cười nàng nói nhỏ vào tai con.

– Mẹ xin lỗi con…

Điềm làm thinh. Biết con giận hờn nàng lẳng lặng trả tiền rồi bước ra cửa. Suốt đoạn đường hai mẹ con không nói chuyện với nhau. Đúng ra nàng biết lỗi của mình nên kiếm chuyện để nói song Điềm cứ lặng thinh.

 

3.

Đang nằm đọc sách trong giường buông mùng kín mít, Đan Trầm lên tiếng hỏi khi thấy con trai ôm mùng mền ra sân.

– Con ngủ ngoài sân hả?

Hơi do dự giây lát Điềm mới trả lời.

– Dạ…

Nghe câu trả lời gọn lỏn, biết con còn giận hờn mình, nàng cười nói thêm.

– Nếu có mưa con vào đây ngủ với mẹ nghen…

– Cám ơn mẹ. Con hổng ngủ với mẹ đâu… Con lớn rồi…

Nghe giọng dấm dẳn của con, Đan Trầm quay nhìn thấy nó đang cúi đầu nhìn xuống sàn gạch bông. Mỉm cười nàng giả lả một câu như có ý năn nỉ để cho nó hiểu nàng xin lỗi về chuyện hồi trưa.

– Giường mẹ còn rộng mà… Trời mưa mẹ sợ sấm chớp lắm…

Điềm làm thinh ôm mùng mền đi ra khỏi phòng. Vừa đi anh vừa mỉm cười đắc chí. Không giận cũng chẳng hờn, song anh cố tình làm ra như vậy để cho mẹ phải năn nỉ mình. Phần Đan Trầm thấy con làm thinh và nét mặt vẫn còn buồn nàng đâm ra áy náy thêm. Cố gắng đọc hết mấy trang sách, tắt đèn, nàng nằm im nghĩ ngợi lan man rồi lát sau chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu, đang say giấc điệp nàng bỗng thức dậy vì chớp lòe sáng rực cùng với sấm nổ ì ầm. Thoạt đầu nàng tưởng tiếng bom nổ hay hỏa tiễn bắn vào thành phố. Tới lúc nghe tiếng mưa rớt lộp độp trên mái ngói nàng mới biết trời mưa. Đoán con trai thế nào cũng chạy vào ngủ với mình nàng tự động nhích sát vào vách nhường chỗ. Nhưng mưa rơi ào ạt vẫn không thấy con vào, nàng đâm thắc mắc. ” Hay là nó ngủ quên chẳng biết trời mưa… Ướt hết mình mẩy lại bịnh…” Lẩm bẩm câu nói nàng bật đèn lên đi ra cửa. Đúng như nàng nghĩ. Điềm vẫn còn trùm mền ngủ dù mưa gió tạt vào ướt đẫm cả mùng mền.

– Điềm… Dậy… dậy… mưa ướt hết rồi…

Tốc mùng mền lên nàng đánh thức con. Lúc đó Điềm mới biết mưa xuống bèn lật đật chạy vào nhà quên cả mùng mền. Có vẻ hơi tỉnh ngủ, Điềm nhìn mẹ cười tươi như đã hết giận hờn.

– Mẹ hổng ra kêu chắc con ngủ luôn…

Biết con hết giận, nàng cười góp chuyện.

– Biết vậy mẹ để cho con chết ngộp cho biết…

Điềm bật cười hắc hắc. Nhằm mùa hè do đó Đan Trầm thường mặc quần áo bằng lụa mỏng và nhẹ cho mát trong lúc ngủ. Vì thế khi bị ướt nước mưa lớp lụa mỏng manh dính sát vào da thịt giống như nàng không có mặc quần áo gì hết. Chính nàng cũng chưa nhận ra cho tới khi thấy con chăm chú nhìn nàng mới biết. Mắc cỡ đỏ mặt, nàng cười giả lả.

– Mẹ đi thay quần áo… Con cũng thay quần áo đi… mặc quần áo ướt ngủ bịnh đó…

Dứt lời nàng vớ lấy cái khăn lông lớn quàng lên người như cố che kín phần nào thân thể hở hang của mình trước mặt con trai đoạn cầm lấy bộ quần áo ngủ lẹ lẹ đi ra sau nhà tắm để thay quần áo. Điềm nín thở nhìn theo dáng đi uyển chuyển của mẹ. Chiếc áo lụa bó lấy cái lưng thon. Quần lụa ướt nước dính sát da thịt hằn lên hai chân dài chuyển động nhịp nhàng theo bước chân đi. Tới lúc thân hình khuất sau bức màn, anh mới thở khì ra như bong bóng xì hơi. Riêng Đan Trầm sau khi khép cửa nhà tắm lại cũng thở hắt ra hơi dài. Tưởng tới ánh mắt nhìn si mê khờ dại của con, nàng cảm thấy người gai gai sốt, hơi thở đứt đoạn và hai bàn tay run rẩy vì bị kích thích. Đang ở tuổi thanh xuân lại xa vắng chồng quá lâu, dĩ nhiên nàng phải có sự đòi hỏi của sinh lý và khao khát được ái ân mà lâu ngày không được thỏa mãn, thành ra sự đòi hỏi cũng như khao khát tích lủy ở trong lòng cho tới lúc nào đó sẽ nổ bùng ra. Sở dĩ nó chưa tới lúc bùng nổ vì hoàn cảnh xã hội khắt khe, luân lý và đạo đức ràng buộc đồng thời nàng cũng chưa gặp được một đối tượng để làm ngòi kích thích sự nổ bùng đó. Từ lâu nàng vẫn nghĩ con của mình còn nhỏ, thơ ngây và khờ khạo chưa biết gì. Vả lại biết con thiếu tình phụ tử, do đó đôi lúc nàng cư xử với nó giống như cha con nghĩa là có những đụng chạm của hai người khác phái. Huống chi được con quấn quít và có những cử chỉ chiều chuộng; điều đó làm cho nàng xem nó như một người bạn trẻ tuổi hơn mình. Đêm nay, nhìn ánh mắt của con nàng biết nó thực sự si mê và ngưỡng mộ mình như một người mẹ, người bạn và người đàn bà trẻ tuổi.

– Mẹ ơi…

Hai tiếng ” mẹ ơi ” của con trai lôi Đan Trầm ra khỏi sự suy nghĩ. Lắc lắc đầu nàng thay vội quần áo rồi bước nhanh lên nhà trên. Kéo tấm màn bằng vải, bước vào phòng ngủ, nàng thấy con trai ngồi trên giường của nó.

– Con chưa ngủ à?

Đan Trầm hỏi mà tránh không nhìn vào mặt con. Cúi đầu nhìn xuống đất, Điềm trả lời vừa đủ nghe.

– Mẹ có cho phép con ngủ với mẹ không hả mẹ?

Đan Trầm quay mặt để cười khi nghe câu hỏi của con rất lịch sự và van xin của con trai. Làm sao nàng có thể từ chối lời xin xỏ của đứa con trai cưng. Nàng tỏ vẻ ngần ngừ chẳng qua để cho con thấy và biết rằng, cho phép nó ngủ chung giường với mình là nàng đã ban cho nó một đặc ân. Không trả lời nàng hỏi lại.

– Con lớn rồi mà sao cứ thích ngủ với mẹ vậy?

Điềm bật cười hắc hắc.

– Đối với mẹ, lúc nào con cũng cảm thấy mình nhỏ tí ti như hồi năm ba tuổi…

Đan Trầm nheo mắt nhìn con. Điềm thấy cử chỉ của mẹ thật duyên dáng và đáng yêu vô cùng. Đôi mắt lá răm dài có đuôi đen thẳm thẳm sâu ẩn ước chút gì nghịch ngợm. Nó còn được tô điểm thêm bởi nụ cười hé nở trên đôi môi bóng mượt.

– Mẹ cũng nghĩ như con vậy… Con biết con phải làm gì để được phép ngủ chung giường với mẹ?

– Dạ con biết… Con phải học giỏi, ngoan ngoãn và nghe lời mẹ…

– Con thông minh lắm…

Nói xong Đan Trầm vén mùng chui vào giường rồi lùi sát vách như ngầm chấp thuận cho con trai ngủ chung với mình. Cười thích thú, lanh như con chuột Điềm chui tọt vào giường. Đặt chiếc gối ôm dài chính giữa hai mẹ con, nàng lên tiếng răn đe mà giọng nói lại tinh nghịch.

– Con đừng có ôm, đừng có lăn và đừng có đạp mẹ nghen… Con đừng có ỷ mạnh ăn hiếp mẹ nghen…

Nghe mẹ lập lại một lúc mấy tiếng ” đừng… đừng…”, Điềm bật cười hắc hắc xoay người nằm nghiêng. Biết ý con định ôm lấy mình, Đan Trầm vội đưa cái gối ôm ra đồng thời rút người sát vào vách ván và kéo mền lên đắp tận cổ.

– Nếu con có muốn ôm thời ôm cái gối ôm này nè…

Nói xong nàng ấn cái gối ôm cho con. Tuy không còn sấm chớp nữa song mưa lại nặng hạt hơn.

– Chắc mưa suốt đêm nay…

Nằm ngữa mặt, mền kéo lên tận cổ, nhắm mắt lại nhìn lên nóc mùng, Đan Trầm nói bâng quơ. Điềm lên tiếng hỏi.

– Cha con bây giờ đang ở đâu vậy mẹ?

Hơi cựa mình rồi mở mắt ra, nàng trả lời câu hỏi của con bằng ba tiếng.

– Mẹ không biết…

Đan Trầm trả lời không thật dù biết sẽ không dối con được bao lâu. Điềm đã 17, học lớp 11, có đủ trí khôn để đoán ra mẹ không muốn bàn về chuyện đó.

– Lần cuối mẹ gặp cha con ở đâu?

Đối với câu hỏi này nàng phải thành thật trả lời vì biết con đã được ông bà ngoại kể lại chuyện theo mẹ đi thăm cha.

– Ở Cao Lãnh. Mẹ dẫn con đi xuống đó thăm ba…

– Sao mẹ không chịu lấy chồng khác hả mẹ?

Không muốn nói cho con biết nhiều uẩn khúc bên trong cũng như cảm nghĩ riêng tư, nàng trả lời khác với ý của mình.

– Tại vì mẹ chưa gặp một người nào mà mẹ có thể yêu thương. Vả lại mẹ thương con. Chắc con không muốn mẹ san sẻ tình thương cho một người khác?

Lặng thinh trước câu hỏi của mẹ giây lát, Điềm mới trả lời nhỏ.

– Chắc không… Con chỉ có mình mẹ… Nếu mẹ lấy chồng khác và có hạnh phúc thì con mừng cho mẹ. Tuy nhiên con phải nói thật lòng mình là con cảm thấy bơ vơ và bị bỏ rơi…

Đan Trầm ứa nước mắt khi nghe con trai thố lộ ý nghĩ thầm kín đó. Nàng thương con. Nó đã mất cha rồi, nếu nàng đi lấy chồng khác nó sẽ mất thêm mẹ. Đó là một mất mát lớn lao. Đành rằng nó đã 17 tuổi nhưng không có nghĩa nó không buồn, không cảm thấy mình bị cha mẹ bỏ rơi. Nàng đã hy sinh tuổi thanh xuân để tròn bổn phận làm mẹ thì bây giờ hy sinh thêm chút nữa cũng không có gì quá đáng. Xoay người nằm nghiêng về bên trái để nhìn con, nàng thấy nó cũng đang nhìn mình đăm đăm. Trong bóng tối mờ mờ nàng thấy mắt con ươn ướt. Hai mẹ con nhìn nhau rồi sau đó nàng lên tiếng như dỗ dành và an ủi.

– Mẹ thương con… Mẹ không bỏ con đâu…

Nói xong câu đó nàng thấy hai giọt lệ từ từ ứa ra nơi khóe mắt của con đồng thời nàng cũng biết mắt mình ươn ướt. Giọng nói của Điềm tương tự hơi thở ấm dịu phả vào tâm hồn mẹ hiền.

– Con thương mẹ… Con thần tượng mẹ… Với con, mẹ là tất cả…

Đan Trầm mỉm cười sung sướng và mãn nguyện. Nàng biết từ lâu con đã thần tượng, tôn thờ và si mê mình. Đó là thứ tình cảm được tích lũy, nuôi dưỡng và phát triển từ thuở ấu thơ cho tới khi khôn lớn. Đó cũng là kết quả mà nàng gặt hái được bằng công lao dưỡng dục của mình và một tình thương bao la vô bờ bến.

– Mẹ biết và mẹ cám ơn con… Mẹ rất sung sướng vì có đứa con hiếu thảo như con…

Dừng lại như suy nghĩ giây lát rồi Đan Trầm mới đặt câu hỏi, một câu hỏi mà nàng đã suy tư và lục vấn nhiều lần cho tới đêm nay mới nói ra nhân vì con thố lộ tâm tình.

– Cái gì làm cho con ái mộ mẹ?

Hỏi xong, thấy con còn do dự chưa chịu trả lời nàng thong thả giải thích.

– Mẹ muốn nói là mẹ có những điểm nào, điều kiện gì để được con ái mộ…

Nàng tránh dùng những danh từ lớn như thần tượng, tôn thờ, chiêm ngưỡng mà lại nói ái mộ. Nó nhẹ nhàng và người hơn. Thật ra tiếng mà nàng muốn nói chính là si mê song thấy tiếng này chở chất nhiều lãng mạn nên không tiện nói trước mặt con.

– Con mà ái mộ mẹ thì đâu có sao phải không mẹ?

Trả lời con bằng cái gật đầu nhè nhẹ, Đan Trầm làm thinh suy nghĩ. Thông thường, nếu con cái mà thương yêu và mến mộ cha mẹ thì nó sẽ trở nên ngoan ngoãn, hiếu thảo vì được hấp thụ nền giáo dục gia đình, một thứ giáo dục đầu tiên và căn bản nhất khiến cho người ta trở thành một người lương thiện trong xã hội. Con cái mà càng thương yêu và mến mộ cha mẹ nhiều chừng nào càng dễ dàng cho cha mẹ hướng dẫn, dạy dỗ chúng. Riêng hoàn cảnh nàng có hơi khác biệt. Nàng chỉ có mỗi đứa con và nó chỉ có mỗi người mẹ. Nàng thương nó bao nhiêu thời nó cũng thương nàng bấy nhiêu. Nó quấn quít bên nàng thời nàng cũng suốt ngày ở bên nó. Đi chơi với bạn về tới nhà thời tiếng đầu tiên của nó là ” Mẹ ơi…”. Đi làm về tới nhà, nàng gọi tên của con liền khi bước vào cửa. Đêm đêm quanh chiếc bàn tròn, dưới ánh đèn điện, nó học bài, còn nàng nếu không đọc sách, làm thơ thời cũng may vá thêu thùa. Thở chung bầu trời, ở chung nhà, ngủ chung phòng, ăn cùng mâm cùng món và đi chơi với nhau. Tất cả sinh hoạt nhỏ nhặt đó vô hình chung biến thành thứ tình cảm vượt khỏi giới hạn tình mẹ-con-con-mẹ mà lắm lúc nàng nghĩ như tình của hai người bạn chung nhà, rất cần thiết để tựa nương và dẫn dắt nhau trong hoàn cảnh xã hội ngày càng trở nên khó khăn và hổn loạn. Điều khiến nàng băn khoăn và thấp thỏm là làm sao để giữ cho lòng ái mộ của con không đi quá đà, quá xa, quá giới hạn. Đó là bổn phận của nàng, một người mẹ ý thức rất rõ ràng về luân lý, đạo đức và trách nhiệm của mình. Ở trong mỗi người của chúng ta đều có một ông thánh và một con quỉ, có cái xấu và cái tốt trộn lẫn với nhau. Dục chính là mầm mống của mọi hành động tốt hoặc xấu tùy thuộc vào cá nhân và hoàn cảnh sống. Nàng là người, một người đàn bà còn trẻ, tính tình lãng mạn và phóng túng, do vậy sự khát khao tình cảm và đòi hỏi của sinh lý sẽ là động lực thúc đẩy nàng có thể làm những điều ngoài ý muốn nếu nàng không biết cách và không đủ sức chế ngự ham muốn của mình.

Lan man suy nghĩ thật lâu quay qua thấy con đã thở đều, Trâm mỉm cười lẩm bẩm ” Đúng là con nít ”. Nhìn khuôn mặt, giống mẹ nhiều hơn giống cha, nàng cảm thấy xúc động òa vỡ. Hình hài đó nàng đã mang nặng đẻ đau, bú sữa mớm cơm, ôm hôn bồng bế, dẫn dắt đi đứng, dạy dỗ hai tiếng mẹ cha, ba má ông bà nội ngoại. Thằng bé mới sinh ra mà đã mê mẹ rồi. Đang ngậm vú mẹ thiu thiu ngủ mà nàng lấy ra khỏi miệng là nó ré khóc cho tới khi nào được ngậm trở lại mới nín. Lớn lên chút nữa, thằng bé dù chưa có ý thức nhiều song cũng biết hai cái bầu sữa thuộc của riêng mình. May mà ông chồng đã bỏ đi xa nên nó không cần phải giành giật với ai hết. Nuôi con bằng sữa mẹ, nàng mới biết nếu được bú sữa mẹ, thời gian đứa bé quyến luyến người mẹ sẽ dài ra hơn và cường độ quyến luyến cũng mạnh mẽ hơn. Hồi còn 1, 2 tuổi nàng khó mà rời xa nó được lâu. Điềm không chịu ai bế bồng trừ nàng và ông bà ngoại. Cũng như nàng, nó là con một vì vậy ít nhiều cũng có sự ích kỷ. Lớn dần lên biết đi, chạy chơi với con nít hàng xóm giây lát thời cũng phải chạy về thăm mẹ và òn ỉ đòi bú dù vú mẹ chẳng còn sữa. Dường như nó mê mẹ từ trong máu mê ra. Dường như nó ghiền được ngậm vú mẹ và tay mân mê bầu vú bên kia. Chính nàng cũng vậy. Còn rất trẻ lại vắng chồng, do ở sinh lý đòi hỏi, nàng cũng bị kích thích khi cho con bú. Nó gợi lại cảm giác ái ân với chồng. Nghĩ tới đó nàng cảm thấy thân thể nóng lên, cảm giác tưng tức nơi ngực và không nhịn được nàng đưa tay mân mê khuôn mặt của con trai đang nằm ngủ say sưa. Mân mê chiếc mũi cao nàng liên tưởng tới khuôn mặt của người chồng xa cách mình hơn 100 cây số mà hóa ra ngàn trùng. Ông ta giờ đang làm gì? Nàng tự hỏi. Lần cuối cùng, người em ruột thứ mười của ông ta cho biết chồng nàng đã có vợ kế và có con rồi. Từ đó nàng hết hi vọng xum hợp với chồng, đồng thời cũng tự quyết định thôi chờ đợi người chồng bạc bẽo của mình. Nhiều lần nàng nghĩ mình nên bước đi bước nữa. Nàng đâu đã già. Mới có ba mươi sáu mà. Tuy nhiên lấy ai? Cha mẹ chết đi để lại một gia sản, dù không kếch xù song cũng đủ cho nàng sống sung túc mà không cần phải làm lụng. Dù đất đai đã bị mất vì chiến tranh lan rộng nhưng nàng vẫn còn nhà phố cho mướn ở Sài Gòn. Vì vậy nàng không bị tiền bạc thúc bách để nhắm mắt lấy một ông chồng mà mình chẳng thương chẳng yêu để rồi ông ta làm khổ mẹ con nàng. Đối với nàng, tình cảm mới quan trọng. Nó chính là điều mà nàng đang thiếu thốn và khắc khoải kiếm tìm. Phải tìm và gặp một người đàn ông thương mẹ con nàng là điều rất khó, bởi vì người đó phải yêu nàng, thương con nàng và thương cho đồng đều. Đan Trầm mỉm cười khi nghĩ mình đòi hỏi nhiều quá. Tình yêu mà có điều kiện thì khó biến thành tình yêu chân thật.

– Mẹ ơi… Con thương mẹ…

Tiếng gọi của con trong giấc ngủ khiến cho nàng bàng hoàng tỉnh thức khỏi mơ tưởng. Ứa nước mắt, hôn nhẹ lên trán con, nàng nằm quay mặt vào vách để trằn trọc và thao thức gần tới sáng mới thiếp ngủ.

Bước ra khỏi cửa trường, Điềm thở phào nhẹ nhỏm. Ngày cuối cùng của niên học đệ nhị đã xong nhưng anh vẫn phải học nhiều hơn cho tới khi kỳ thi tú tài 1 hoàn tất. Lúc đó anh mới được phép tạm quên chữ nghĩa của cổ nhân để về ôm gối mơ trăng sao hay tung tăng bơi lội hoặc bơi thuyền trên dòng nước vẫn còn màu xanh trong sạch của con rạch sau nhà. Anh mỉm cười với chính mình khi nghĩ tới mấy lời trên sẽ đem ra khoe với mẹ. Lửng thững bước trên lề đường Nguyễn Bĩnh Khiêm, anh nhìn trời xanh lập lờ mây trắng. Nắng chói chang. Anh đi tới đầu đường Nguyễn Bĩnh Khiêm và Hồng Thập Tự vừa đúng lúc xe buýt trờ tới. Ngồi trên xe lơ đãng nhìn đường phố, anh suy nghĩ phải làm gì cho qua ba tháng hè đăng đẳng. Mới đầu còn háo hức vì được nghỉ học song chỉ nửa tháng sau lại muốn đi học. Nhớ bạn. Nhớ tà áo dài thướt tha và quí phái của các cô bạn học láng giềng Trưng Vương. ” Sau khi thi xong mình phải rủ mẹ đi nghỉ hè ”. Điềm lẩm bẩm. Anh biết mình kém may mắn không có cha ở gần, song bù lại gia đình khá giả nhờ mẹ thừa hưởng gia tài to lớn của ông bà ngoại. Đó là lý do mẹ anh không đi làm từ khi lấy chồng cho tới năm anh 16 tuổi bà mới chịu kiếm việc không phải vì tiền mà có lẽ muốn giết thời giờ nhàn hạ và tiếp xúc với xã hội. Xe buýt chạy dọc theo hàng rào của sở thú, qua cầu Thị Nghè và dừng lại trạm xe trước cửa nhà thờ. Phải mất gần hai mươi phút đi bộ anh mới về tới nhà. Xô cửa hàng rào anh thong thả bước vào sân trồng cây ăn trái như mận, trứng cá, đu đủ, dừa xiêm và bông hoa cây cảnh như mai, hoàng lan, ngọc lan, sứ quì. Bước tới cửa, móc chìa khóa ra định mở cửa anh ngạc nhiên thấy cửa không có khóa mà đã mở hờ ra. Anh nhớ hồi sáng này được mẹ cho đi ké xích lô tới trường nên chính tay mình đã khóa cửa lại. Nhà chỉ có hai chìa khóa cho mẹ và anh mà thôi. Cũng hồi sáng này anh hỏi chừng nào mẹ về nhà thời bà cho biết phải tới 5 giờ chiều. Nếu mẹ ở nhà thời bà phải khép kín cửa. Ai vào nhà giờ này? ” Ăn trộm…” Ý nghĩ bật ra làm cho Điềm run tay. ” Chắc biết mẹ có nhiều nữ trang lắm nên ăn trộm tìm cách vào nhà...” Nghĩ tới chuyện mẹ sẽ buồn khi bị mất những nữ trang quí hiếm của ngoại để lại, anh đâm ra hết sợ ăn trộm. Ngó dáo dác thấy khúc cây nặng và dài gần nửa sải tay anh cầm lấy đoạn len lén xô cửa bước vào. Nhà vắng tanh. Nghe có tiếng động trong phòng ngủ anh càng tin chắc nhà đã bị ăn trộm. Dừng lại cạnh tấm màn bằng vải ngăn phòng ngủ của hai mẹ con, anh nghe có tiếng xột xoạt. Giơ cao khúc cây anh chậm chạp vén màn. Tay giơ cao khúc cây, miệng há hốc ra, anh trợn mắt nhìn cảnh tượng không thể tin vào mắt của mình. Kẻ trộm đứng quay mặt vào vách phô bày phần thân thể chỉ được che đậy bằng chiếc nịt ngực màu trắng. Cậu thanh niên mười bảy tuổi như đang ở trong cơn sốt và ánh mắt không thể dời khỏi bờ vai trần. Hai cánh tay trần trắng muốt. Hai bàn tay nắm lấy lưng quần. Anh hầu như nghẹn thở và tay chân rủ liệt không nhúc nhích được. Chiếc quần lụa màu đen được kéo xuống ngang đùi bày ra quần lót màu hồng nhạt che phủ cái mông tròn trịa. Như làm trò vui, kẻ trộm nhúc nhích mông, ưởn ẹo thân mình và hai bàn tay với mười ngón tay thần thánh nhấc lấy chiếc quần lụa màu xanh trên giường. Điềm cảm thấy không khí chung quanh bỗng như đông cứng lại không đủ dưỡng khí khiến anh hô hấp một cách vất vả và cuối cùng hơi thở ngưng lại. Dù chỉ thấy phía sau lưng song anh cũng nhận ra kẻ trộm có một thân hình kiều diễm, quyến rũ và vô cùng gợi cảm. Mái tóc huyền bóng mượt buông lơi trên bờ vai trần. Chiếc lưng ong thon thon mềm mại thoai thoải triền dốc xuống eo nhỏ rồi phình ra thành một bờ mông mượt mà đoạn xuôi xuống đôi chân thon dài trắng và thơm như cánh hoa hoàng lan tinh khiết của buổi bình minh còn đọng sương đêm. Hai cánh tay trần cầm lấy chiếc áo cánh lụa màu xanh da trời đoạn tròng vào đầu cho anh biết đã tới lúc phải rút lui trước khi kẻ trộm khám phá ra sự hiện diện của mình. Nín thở, anh nhích từng bước một rời khỏi chỗ đứng. Từ đó ra tới sân chỉ độ mươi bước song anh cảm thấy dài vô tận. Há miệng hớp liên tiếp mấy hơi như để trấn tỉnh tinh thần, nhẹ buông khúc cây xuống đất, anh đứng im mà vẫn nghe tim của mình đập ình ịch và máu chạy rần rật làm thân thể nóng hừng hực như bị lên cơn sốt. Trong trí não anh còn nguyên hình ảnh kẻ ăn trộm kiều diễm. Thật lâu, hít hơi dài không khí, anh mới mạnh dạn xô cửa vào nhà.

– Mẹ ơi…

Điềm nghe giọng nói của mình khang khác. Anh không biết khác như thế nào chỉ biết không bình thường và không giống như mọi ngày.

– Điềm hả con?

– Dạ… Mẹ về sớm vậy mẹ?

– Mẹ nghỉ làm rồi…

– Sao mẹ nghỉ làm vậy mẹ?

Điềm nghe tiếng mẹ cười khúc khích trong phòng ngủ. Hôm nay anh cảm giọng cười của mẹ duyên dáng và quyến rũ vô cùng làm cho anh liên tưởng tới giây phút bắt ăn trộm của mình mấy phút trước.

– Mẹ ghét cái mặt của ông trưởng phòng. Mẹ muốn bịnh xin ổng nghỉ chiều nay và ngày mai mà ông hổng cho, mẹ sùng mẹ nghỉ luôn…

– Con vào được hông mẹ?

Đứng ngoài tấm màn, Điềm hỏi nhỏ.

– Vào đi… Mẹ thay quần áo xong rồi…

Điềm cười hắc hắc. Vạch màn bước vào anh thấy mẹ đang máng chiếc áo dài trắng lên vách. Chiếc quần lụa màu đen nằm im trên giường. Tất cả khiến cho anh liên tưởng và sự liên tưởng làm người anh như lên cơn sốt.

– Con sao vậy. Bộ dang nắng nhiều lắm sao mà mặt mày đỏ au vậy con? Con bị cảm chắc… Mẹ nghe giọng của con khác…

Cúi mặt nhìn xuống đất, Điềm lí nhí trả lời một câu mà như không trả lời.

– Dạ… Dạ… Chắc tại con đi bộ ngoài nắng… Mẹ… Con đói bụng…

Vừa nói anh vừa vò vò bụng của mình như làm nũng với mẹ. Đan Trầm quay người lại. Cậu thanh niên tuổi mười bảy kín đáo nhận thấy gò ngực cao của mẹ mập mờ sau làn áo lụa.

– Mẹ có mua hai ổ bánh mì để mình ăn tạm rồi tối mình đi ăn tiệm…

Đan Trầm lên tiếng. Hai mẹ con ra bàn vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện. Thấy con cứ thỉnh thoảng liếc mình, nàng lấy làm ngạc nhiên bèn lên tiếng.

– Có gì không mà con cứ liếc mẹ hoài vậy?

Miệng nhai bánh mì, Điềm cười lỏn lẻn.

– Mẹ mặc áo lụa màu thiên thanh này đẹp quá…

 Cười tươi Đan Trầm đưa cho con thêm nửa ổ bánh mì.

– Đẹp hả… Mẹ mới may xong hôm qua. Hồi nãy về nhà mệt nên mẹ mặc thử… Con thích không?

Điềm gật đầu.

– Thích… Mẹ may mấy bộ?

– Ba bộ màu tím, màu trắng và màu xanh… Ăn xong mẹ qua nhà cậu ba…

– Chi vậy mẹ… Ủa mà xe đâu rồi mẹ…?

– Bên nhà chú ba Miện… Hồi nãy chú qua lấy xe đem về sửa dùm mình…

Cười chúm chiếm nhìn con giây lát, Đan Trầm mới thốt lên câu hỏi mà nghe xong rồi Điềm không nhịn được phải bật reo thành tiếng lớn.

– Con thích mình đi nghỉ hè hông?

– Thích… Mình đi đâu hả mẹ?

– Sau khi con thi đậu thì mẹ con mình lên nhà bác ba ở Bảo Lộc chơi vài ngày…

Nhìn con trai, Đan Trầm nhấn mạnh hai tiếng ” thi đậu ”. Điềm chồm người qua hôn lên trán của mẹ.

– Mẹ ơi… Con thương mẹ… Sướng quá… Con thích Bảo Lộc… Chừng nào mình đi hả mẹ?

– Con thi đậu xong mình đi…

– Rủi con thi rớt thì sao…

Giơ tay ký nhẹ lên đầu con trai, Đan Trầm cười đùa.

– Thì con nằm xuống cho mẹ quất vài roi…

Ngừng lại giây lát Đan Trầm tiếp.

– Lát nữa mẹ đi gặp ông ba của con thì mới biết được. Mẹ sẽ hỏi mượn nhà của ông ba trước…

Nói xong nàng đứng lên. Thấy con dợm bước theo, nàng đưa tay ra ngăn lại.

– Mẹ đi nằm nghỉ mệt một lát… Chừng bốn giờ chiều mẹ mới đi…

Cười cười Điềm ngồi xuống ghế đối diện với tấm màn bằng vải. Tiếng khua động dường như là tiếng quần áo xột xoạt làm cho anh nhớ lại cảnh tượng mới xảy ra cách đây không lâu. Ngay cả nó xảy ra lâu hơn nữa anh vẫn còn nhớ và sẽ nhớ cho tới cuối đời mình. Bờ vai trần trắng muốt. Cái bớt hồng hồng bên mông trái. Bờ lưng mượt mà da thịt. Dù nhìn ở sau lưng anh cũng thấy được một phần ngực nhờ khi kẻ trộm của anh hơi xoay lưng để lấy chiếc áo mặc vào người. Đối với anh, một cậu thanh niên chưa hề quen biết với phái nữ, chưa có chút kinh nghiệm nào về tình dục thời hình ảnh bán khỏa thân của mẹ trở thành hình ảnh đẹp, quyến rũ, hấp dẫn và gợi tình mà cứ mỗi lần nghĩ tới anh cảm thấy người nóng lên, tim đạp ình ịch và máu dồn lên đầu làm choáng váng mặt mày. Anh cũng biết chuyện mình dù tình cờ nhìn thấy mẹ khỏa thân là chuyện không nên nhớ, không nên khắc ghi trong lòng. Khổ nỗi, vốn đã thương yêu, ái mộ và rất mực si mê mẹ do đó anh, dù cố gắng xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi tâm trí song nó cứ đi rồi về, hiện rồi biến. Ở trong anh có một ông thánh và một con quỉ. Ngay phút giây này, con quỉ có vẻ thắng thế và lấn lướt ông thánh. Nằm nghỉ mệt giây lát xong Đan Trầm vạch màn bước ra. Nàng hơi kinh ngạc khi thấy thái độ của con trai. Không biết nghĩ ngợi điều gì hay tưởng tượng tới cái gì mà mặt mày thằng bé ưng ửng đỏ, hai mắt nhắm hờ, hai vành môi mím chặt, hai bàn tay nắm lại như cố giữ cho khỏi run rẩy, ánh mắt lờ đò nửa như mê man, nửa như say đắm mà cũng có vẻ gì ngơ ngác đến mũi lòng. Nếu có tính mê tín dị đoạn nàng sẽ nghĩ con mình bị ma nhập nên mới có thái độ kỳ lạ như thế.

– Điềm… Con làm gì vậy?

Điềm mở mắt. Đan Trầm nhìn thấy một ánh mắt ngơ ngác, bối rối, luống cuống và tiếc rẻ của con trai.

– Dạ… Dạ… Con đang nghĩ… đang mơ mộng…

Biết tính con, nàng bật cười thánh thót đùa một câu.

– Con mơ mộng cái gì vậy. Có mẹ trong đó không cưng?

Điềm đỏ mặt cười ngượng ngùng cúi nhìn xuống đất như để tránh ánh mắt tò mò và chế diễu của mẹ hiền.

– Dạ hông… Con mơ mộng để làm thơ mà mẹ…

– Mẹ đi… Con ở nhà học bài nghen…

Nửa giờ sau xe dừng trước cửa nhà cậu ba. Đan Trầm vừa mở miệng hỏi cậu ruột của mình thì ông đã ừ liền. Cậu còn nói khi nào nàng muốn đi cậu sẽ cho tài xế lái xe tới đón hai mẹ con lên Blao.

4.

Bỏ mặc cho anh Tư tài xế đem mấy chiếc va ly nặng chĩu vào nhà, Đan Trầm tới ngồi nơi cái băng đá đặt dưới cội thông già cao ngất. Hít hơi dài không khí đượm hơi sương quyện với mùi dầu thông ngan ngát, nàng cảm thấy tâm hồn thật bình yên và thanh thản. Tạm quên cái ồn ào của Sài Gòn. Tiếng xe gắn máy rú ầm ỉ. Xe xích lô máy phun khói khét nghẹt mùi xăng nhớt. Bây giờ nàng ở đây khuất trong thông ngàn ngập tràn tiếng vi vu cành lá. Biệt thự của cậu ba có hai tầng, nằm lọt trong khu rừng vắng cô lập với các nhà lân cận. Hồi nhỏ, không nhớ mấy tuổi, nàng được đi theo cha mẹ lên đây nhưng cũng không nhớ gì nhiều. Tuy chỉ mới có mặt chưa quá giờ đồng hồ mà nàng đã cảm thấy thích sự im vắng, hoang sơ, tịch liêu, cổ kính và ẩm mát của thành phố này. Tuy không nổi tiếng bằng Đà Lạt song Bảo Lộc có vẻ hoang sơ, tịch mịch riêng của nó. Những con đường mòn len lỏi giữa rừng cây. Vườn trà xanh ngát. Đồi xanh thoai thoải.

– Mẹ ơi… mẹ…

Đang thả hồn suy nghĩ và mộng mơ, nàng nghe tiếng gọi rồi con đi tới đứng trước mặt. Nheo mắt nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt, nàng đùa một câu.

– Con làm gì mà réo mẹ hoài… Thèm sữa hả…

Điềm hơi đỏ mặt vì câu nói đùa của mẹ. Suy nghĩ giây lát anh gượng gạo thốt.

– Dạ…

Thấy mẹ vừa mấp máy định nói, anh cười hắc hắc tiếp liền.

– Dạ… Thèm sữa mẹ lắm… bởi vậy con mới đi tìm mẹ…

Tới phiên Đan Trầm đỏ mặt vì câu trả lời của con. Đứng dậy nàng không trả lời mà giả lả bằng một câu hỏi khác như không muốn nói tới chuyện đó.

– Con đói bụng chưa?

– Dạ đói… Mình có sữa không mẹ?

Hiểu ý con nàng hứ tiếng nhỏ, giơ tay định ký lên đầu nó một cái. Cười hắc hắc một cách thích thú, Điềm lùi lại thật nhanh.

– Mình ra phố hả mẹ?

Giơ tay xem đồng hồ thấy đã hơn 5 giờ chiều nàng gật đầu.

– Con đi tắm đi… Người thúi hoắc mẹ không cho con đi chơi mẹ đâu…

– Con phải diện đẹp để được hộ tống mẹ hả…

– Ừ… Diện đẹp đi hoàng tử bé của mẹ…

Bá vai con Đan Trầm đùa. Dường như không khí yên bình và mát mẻ của thành phố làm cho tâm hồn thanh thản và phóng khoáng, do đó hai mẹ con cười đùa với nhau một cách tự nhiên và thoải mái.

– Con nghe bạn của con nói, sau Đà Lạt, Bảo Lộc là thành phố của tình yêu. Đúng không mẹ?

Đan Trầm nhẹ lắc đầu. Giọng của nàng cất lên tinh nghịch không giống như của bà mẹ nói với con.

– Mẹ không biết… Con muốn biết thời thử đi…

Thấy con nhìn mình dò hỏi, nàng cười cười tiếp liền.

– Kiếm một cô bé nào tuổi như con mà thử nghiệm đi… Con lớn rồi mắc cỡ gì nữa…

Điềm làm thinh. Lát sau anh mới từ từ thốt.

– Chắc con cũng phải làm theo lời mẹ bảo… Có gì mẹ cố vấn cho con nghen mẹ…

Đan Trầm thở dài nhè nhẹ. Giọng nói nhuốm buồn bã của nàng vang lên nghe như một ngậm ngùi và tiếc nhớ.

– Mẹ già rồi con… Mẹ không có những suy nghĩ của lớp người trẻ như con… Mẹ yêu không giống con đâu…

Mẹ và con bước song song với nhau trên nền cỏ xanh. Lát sau Điềm ngước lên cười.

– Với con, mẹ không bao giờ già. Mẹ vẫn đẹp như lần đầu tiên con khám phá ra mẹ đẹp não lòng…

Xoa đầu con, Đan Trầm đùa một câu.

– Cám ơn con… Đêm nay…

Nói tới đó nàng dừng lại như không muốn nói hết ý của mình. Liếc nhanh mẹ, Điềm chậm chạp hỏi.

– Mẹ có chương trình gì vậy mẹ?

Dừng lại nơi cửa, Đan Trầm trả lời chậm và nhỏ.

– Mình đi ăn tối xong đi uống cà phê rồi khuya khuya mình về nhà. Có thể mình nghe nhạc…

Nói xong nàng ủn nhẹ vào lưng con trai như hối nó bước vào cửa. Biệt thự của cậu ba thật rộng rãi, thoáng mát, có hai tầng lầu riêng biệt. Tầng trên có ba phòng ngủ và hai nhà tắm. Tầng trệt có phòng khách, nhà bếp, nhà ăn. Phòng giải trí được chia làm hai ngăn, ngăn lớn là phòng của con nít còn ngăn nhỏ dành làm phòng nghe nhạc của người lớn. Hai mẹ con thong thả lên lầu. Điềm cố tình đi chậm để được ngắm phía sau lưng của mẹ. Vô tình không biết được ý nghĩ thầm kín của con trai, Đan Trầm nhanh nhẹn bước đi trước. Đi thấp hơn hai bực thang lầu, do đó mặt của anh nằm ngay chiếc mông tròn trịa ẩn hiện sau làn lụa mỏng. Ánh mắt dờn trên đôi chân dài run run theo nhịp bước chân, anh cảm thấy người như lên cơn sốt, ngầy ngật say vì mùi hương da thịt và nước hoa phà vào mũi thấm vào phổi gây thành nỗi si mê dại khờ của cậu thanh niên có bà mẹ đẹp, quyến rũ và gợi tình.

– Con tắm phòng bên trái đi… Mẹ cũng cần phải tắm để làm trôi đi mùi Sài Gòn…

Sau khi nói xong Đan Trầm quay lại nhìn con trai vừa lên hết bậc thang lầu cuối cùng.

– Nhớ diện cho đẹp trai nghen hoàng tứ bé của mẹ…

Điềm đứng im nhìn theo dáng dấp yêu kiều của mẹ. Cửa đã đóng lại mà anh còn nghe tiếng cười thánh thót vang vang. Tiếng cười tuy lớn song cũng không át được tiếng thở dài của anh. Nửa giờ đồng hồ sau. Đang đứng bên cửa sổ trong phòng khách, nghe tiếng bước chân, Điềm ngước lên nhìn. Ánh mắt của cậu thanh niên ở tuổi 17 bất động với hình ảnh vừa xuất hiện. Mẹ đẹp não lòng. Tà áo dài màu đen huyền hoặc. Đôi mắt đen dài có đuôi thấp thoáng nỗi buồn rầu cộng thêm chút lãng mạn biến ánh mắt thành thăm thẳm sâu đủ cho người ta khi nhìn vào cảm thấy bị chết ngộp. Mái tóc huyền được vén lên lộ chiếc cổ cao trắng trôi xuôi xuống cổ áo trũng sâu vừa đủ để làm ánh mắt của cậu con trai mới lớn dừng lại ở đó rất lâu. Điềm biết mẹ mặc kiểu áo dài mới mà anh đã thấy một ít người mặc. Mỗi một bước chân của người đi tương tự như tiếng nện vào trái tim đang đập làm tắt nghẹn hơi thở và nặng bằng nỗi si mê đầy ắp trong lòng. Bước tới đứng trước mặt con trai, Đan Trầm cười hỏi.

– Sao dzậy con?

Dĩ nhiên nàng đọc được nét ái mộ kèm theo nhiều si mê của con trai.

– Mẹ đẹp… mẹ đẹp não lòng mẹ ơi…

Điềm ấp úng. Giọng của anh tựa tiếng than van và rên rỉ. Đan Trầm cười đùa.

– Có dzậy thôi à… Con chỉ khen mẹ đẹp thôi à…

Mặt lộ ra vẻ suy nghĩ và buồn bã, Điềm thấp giọng nói của mình.

– Mẹ đẹp tới độ con sợ con sẽ mất mẹ…

Đưa tay sửa lại cổ áo sơ mi của con, Đan Trầm  nói bằng giọng cảm động và an ủi.

– Con sẽ không mất mẹ đâu… Mẹ mãi mãi là mẹ của con…

Bắt gặp ánh mắt của con trai dừng lại trên ngực mình, nàng cười hỏi.

– Con biết kiểu áo dài này không?

Điềm gật đầu liền.

– Biết… Kiểu áo dài của bà Ngô Đình Nhu… Mẹ mặc đẹp quá… Đẹp hơn…

Đan Trầm cười thánh thót khi nghe con trai nịnh đầm. Đưa chìa khóa xe cho con, nàng cười đùa.

– Đi chưa ông tài xế kiêm vệ sĩ kiêm bạn thân của mẹ…

Nhìn người đứng trước mặt mình bằng ánh mắt ngập thương yêu và si mê giây lát, Điềm mới gượng cười cầm lấy chìa khóa.

– Con sẽ không để cho bất cứ ai làm phiền người mà con ái mộ…

Bật lên tiếng cười, Đan Trầm xoay người đi trước. Điềm ngửi được mùi quần áo, hương tóc và hương gì là lạ hình như hương xà phòng phà vào mũi mình làm cho anh choáng váng như say rượu mạnh. Chiếc xe gắn máy chầm chậm rời khỏi cổng lúc mặt trời còn lấp ló trong khu rừng cây. Không nhằm ngày cuối tuần và mới hơn bảy giờ tối nên quán cà phê chỉ lác đác vài người ngồi. Đan Trầm chọn một cái bàn trong góc khuất vắng. Mẹ con ngồi đối diện với nhau. Gọi hai ly cà phê phin xong họ ngồi im. Nhạc nhẹ, êm phảng phất chút buồn dịu dàng, buồn man mác. Đan Trầm thích uống cà phê hơn trà. Trà dành cho người già mà nàng chưa già tới độ để uống trà. Nàng cũng chưa bao giờ tới quán cà phê nhạc để uống cà phê dù sống ở Sài Gòn. Nàng chỉ uống mỗi ngày một lần vào buổi sáng trước khi đi làm. Sáng thức dậy 6 giờ. Trong lúc sửa soạn nàng tự pha cho mình một ly cà phê phin. Trong không khí man mát của lúc bắt đầu một ngày, nàng tìm thấy chút yên bình trong tâm hồn và thư thả của đời sống lặng lẽ và nhàm chán. Một ngày như mọi ngày. Mọi ngày như mọi ngày. Cứ như thế mà đi. Trống rỗng. Vô vị. Nhạt phèo tựa món ăn không có chút gia vị nào. May mà nhà còn đứa con nên nàng cảm thấy bớt trơ trọi và trống vắng. Nghĩ tới đó nàng ngước lên nhìn con. Thằng bé lớn thấy rõ. Nàng mỉm cười vì mình cứ nghĩ và gọi ” thằng bé ”. Điềm, không còn là thằng bé nữa. Mái tóc đen bềnh bồng, dài rối xỏa xuống trán một ít làm cho nó có chút vóc dáng bất cần. Giống nàng nên mũi cao. Mắt đen dài và sâu. Ngần ấy tạo cho khuôn mặt có nét là lạ như lãng mạn và phóng túng, buông thả. Nó đâu có xấu trai đâu mà không có bạn gái. Chắc tại nó nhát gái và ít nói. Trâm nhũ thầm. Nàng hiểu mẫu người trầm lặng, ít nói như con của mình phải gặp đúng người và có dịp may thời mới nói chuyện được. Nó thích văn chương thời cũng phải gặp người đồng sở thích mới nói chuyện được. Cũng như nàng. Thích văn chương mà trong sở làm toàn mấy ông bạn đồng nghiệp phàm phu tục tử, ngưu ẩm ngưu thực, thích bài bạc, thích nhậu nhẹt ồn ào hoặc kéo thuốc lào ro ro. Đối với họ, đàn bà phải có đường cong bốc lửa. Họ không nhìn thấy nét đẹp và quyến rũ của tâm hồn. Đan Trầm lại ngước lên nhìn con. Trên gương mặt vẫn còn lẩn khuất ngây thơ đã bắt đầu thấp thoáng một cái gì như khắc khoải, ngác ngơ tìm kiếm đồng thời với chút bất mãn ngấm ngầm của thứ tuổi trẻ nổi loạn với hai hình thái khác biệt nhau. Tùy theo cá tính và cũng tùy theo giáo dục gia đình, tuổi trẻ sẽ nổi loạn bằng hai cách tinh thần và vật chất. Đứa trẻ nào nghiêng về tâm linh sẽ nổi loạn bằng sự lãnh đạm, thờ ơ, bi quan, yếm thế được phát tiết bằng văn thơ và bằng sự quay lưng với đời sống mà mình đang sống, với xã hội mà chúng đang phải quay theo nhịp đều đặn. Riêng đứa trẻ nào nặng phần vật chất sẽ đâm ra chán nản, từ đó sinh ăn chơi, rượu chè, nghiện xì ke ma túy rồi từ từ trở thành phần tử xấu của xã hội. Thuyết hiện sinh bị hiểu lầm ra trào lưu đợt sống mới được du nhập vào mảnh đất nhiều chinh chiến rồi biến thành mốt sống thác loạn của tuổi trẻ. Đan Trầm biết trong tâm hồn mơ mộng, lãng mạn của con trai đang có sự nổi loạn tinh thần qua những bài thơ và đoản văn mà nàng tình cờ hoặc đôi khi cố ý đọc vì tò mò và cũng để tìm hiểu nội tâm khúc mắc, phức tạp của đứa con có đầy chất lãng mạn, đam mê, mơ mộng và ưa suy nghĩ. Muốn cho con đừng lâm vào tình trạng nổi loạn nguy hiểm nàng phải làm một điều gì, cái gì để giúp đỡ một cậu thanh niên chưa có kinh nghiệm sống.

– Điềm con…

Đan Trầm thì thầm. Đang mải mê nhìn ra ngoài trời, Điềm quay lại cười.

– Dạ mẹ…

– Con thích không?

– Thích gì mẹ?

Đan Trầm thốt bâng quơ.

– Nhạc… không khí của Blao…

– Dạ thích… Nhạc ở đây hay… Không khí tĩnh lặng… Thành phố ít xô bồ…

Đan Trầm cười. Nhạc đang trỗi bản Đường Nào Lên Thiên Thai của Hoàng Nguyên qua tiếng hát Thanh Thúy. Không biết nghĩ gì mà nàng lại hát nho nhỏ theo tiếng hát. ”… Cầm tay anh em hỏi… Đường nào lên Thiên Thai… Đường nào lên Thiên Thai… Đường nào lên Thiên Thai… Nơi hoa xuân không hề tàn… Nơi bướm xuân không hề nhạt… Nơi tình xuân không úa màu bao giờ…”. Miệng hơi nhếch lên thành nụ cười hóm hỉnh, Điềm nhìn thẳng vào mặt mẹ và câu nói bật ra.

– Mẹ hát sai rồi…

Đan Trầm hất mặt về phía con. Mái tóc huyền của nàng xỏa phủ gần nửa khuôn mặt ẩn dụ nét huyền hoặc trong bóng tối mờ.

– Sai gì?

– Mẹ đâu có cầm tay ông nào đâu mà hát ” cầm tay anh em hỏi…”

Không nhịn được nàng bật lên tiếng cười hắc hắc. Liếc quanh quán không thấy ai chú ý hoặc tỏ vẻ phiền hà vì tiếng cười của mình, nàng thì thầm giọng như ra lệnh.

– Con đưa tay ra…

Điềm ngơ ngác như không hiểu song cũng vâng lời đưa bàn tay ra trước mặt mẹ. Cười cười, Đan Trầm nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu thanh niên rồi cất tiếng hát nho nhỏ. ” Cầm tay con mẹ hỏi… Đường nào lên thiên thai…”. Điềm đưa tay trái lên bụm miệng của mình dù tiếng cười chỉ phát ra nhỏ thôi.

– Được chưa?

Điềm lắc đầu trước câu hỏi của mẹ

– Chưa… Mẹ phải hát như vầy nè: ” Cầm tay bạn tôi hỏi… Đường nào lên thiên thai…”

Vẫn còn cầm tay con, Đan Trầm rũ ra cười vì câu đùa của con trai. Nhìn sâu vào mắt mẹ, Điềm lên tiếng bằng giọng khàn có chút buồn.

– Con thích mấy câu này: ” … Nhìn trong đôi mắt đẹp… lòng chợt vui như say… kìa đường lên Thiên Thai… kìa đường lên Thiên Thai… Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây… tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say… Đưa hồn tôi lạc vào tận tim ai…”

 Đan Trầm mỉm cười khi nghe con trai đổi chữ ở câu cuối cùng.

– Hồn con lạc vào tim ai dzậy con?

Nàng hỏi nhỏ. Điềm cười nhẹ lắc đầu lửng lơ câu trả lời.

– Hổng biết… nhưng chắc phải có một người… trong tương lai sẽ phải có một người…

Đan Trầm cúi xuống nhấc lấy phin cà phê đã ngưng nhễu. Nàng cảm thấy lòng mình có chút xao xuyến dịu nhẹ trước ánh mắt nhìn thấp thoáng si mê của con. Xao xuyến một chút thôi rồi tan biến thật nhanh song đủ cho nàng biết lòng mình có sự rung động và xúc cảm. Nàng biết mình dễ bị xúc cảm. Nó khởi nguồn từ tính lãng mạn, mơ mộng và đam mê của nàng.

– Cà phê ngon…

Buột miệng khen như cố tình phá tan bầu không khí hơi có nét lãng mạn giữa hai mẹ con, nàng đưa tách cà phê đen lên uống thêm ngụm nữa. Điềm cười. Anh đủ khôn để hiểu được ý nghĩ của mẹ.

– Nhà mình có rượu không mẹ?

Đan Trầm tròn mắt nhìn con vì ngạc nhiên song cũng trả lời.

– Mẹ không biết nhưng mẹ đoán chắc có…

– Con muốn uống thử rượu…

– Con có uống bao giờ chưa?

– Chưa… mà con muốn thử… Con muốn thử uống rượu… thử hút thuốc lá… thử yêu… thử hết…

– Xấu lắm…

Đan Trầm thì thầm. Điềm gật đầu.

– Con biết… nhưng con muốn thử… Mẹ có nói với con ” biết là sự trải nghiệm mà…”

Nàng im lặng trước lời nói của con. Nàng không thể nói gì được khi nó viện dẫn ra câu nói của mình. Dĩ nhiên nàng biết nó đang háo hức tập làm người lớn và khó mà cản ngăn được. Cách hay nhất là lèo lái nó để nó khỏi bị lạc hướng hoặc đi sâu quá, có nghĩa là nàng cũng phải thử như nó.

– Mẹ không thích con hút thuốc lá đâu… Thúi hoắc…

Điềm bật cười nhỏ. Anh biết cũng nên nhân nhượng trước yêu cầu của mẹ.

– Nghe lời mẹ con không hút thuốc nhưng con muốn uống rượu… Uống cà phê nghe nhạc cũng hay song con nghĩ uống chút rượu nghe nhạc sẽ hay hơn. Ở vào trạng thái lâng lâng, bềnh bồng của tâm hồn, tiếng nhạc sẽ đẩy mơ mộng của mình bay xa hơn…

Điềm nói hơi dài như cố phân trần để làm xiêu lòng mẹ. Suy nghĩ giây lát Đan Trầm gật đầu song cũng cố vớt vát một câu.

– Uống chút chút thôi nghen… Mẹ sẽ uống với con. Khi nào mẹ bảo con ngưng thời con phải ngưng…

Thấy con ngần ngừ nàng xuống giọng năn nỉ.

– Nghe lời mẹ đi mẹ cưng…

Điềm không thể từ chối trước lời năn nỉ nhẹ nhàng mà nhiều uy lực của mẹ. Nhạc chuyển qua bản khác. ”… Khóc mà chi, yêu thương qua rồi… Than mà chi, có ngăn được xót xa… Tiếc mà chi, những phút bên người… Thương mà chi, nhắc chi chuyện đã qua… Anh giờ đây như là chim… Rã rời cánh biết bay phương trời nào… Em giờ đây như cành hoa… Trót tả tơi đón đưa ngọn gió nào…” Đan Trầm thở dài hắt hiu. Lời hát như xoáy vào tim, vốn đã đau giờ càng thêm đau của nàng. Mười mấy năm khóc thầm. Mười mấy năm nén xót xa. Mười mấy năm gặm nhắm nỗi tức tưởi riêng mình. Mỗi đêm nằm thao thức để nghe, thấy nỗi buồn mặn đắng vẫn còn đó. Người ta bảo có chồng như gông vào cổ. Có chồng mà như không chồng còn khổ hơn nhiều. Khổ vì vướng mắc, vì bỏ thì thương mà vương thì tội. Cái vướng mắc của nàng với người chồng ở xa là hình tượng đang ngồi đó. Cái thương, cái tội của nàng cũng chính đó. Nhiều khi nàng cũng muốn lấy chồng khác nhưng lại sợ con sẽ khổ. Con khổ thời nàng sẽ không sung sướng với chồng mới. Nàng sợ dượng ghẻ không yêu con riêng của mình. Nàng sợ con xa lánh, lạnh nhạt, giận hờn và ghét bỏ mình. Nàng sợ hình ảnh đẹp của mình trong tâm tưởng đứa con trai sẽ bị hủy hoại. Nàng loay hoay trong vòng lẩn quẩn đó để rồi vẫn sống đơn độc với con dù trong lòng mong đợi một tình yêu mới, một người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho mình. ”… Mình nào ngờ, tình rơi như lá rơi… Người tình đầy, vòng tay ôm quá lơi… Để giờ này một người khóc đêm thâu… Một người nén cơn đau nghe mưa mà cúi đầu… Thế là hết, nước trôi qua cầu… Đã chìm sâu những tháng ngày đắm mê… Thôi đành quên, những tiếng yêu đầu… Những lời yêu ấy nay đã quá xa… Nẻo đường cũ giăng đầy mưa… Khuất mù lối khiến nên tình đành lỡ… Ta giờ đây như rừng thu… Nắng liệm với chiếc lá vàng cuối mùa…”.

– Nhạc buồn quá…

Đan Trầm lên tiếng. Uống nốt ngụm cà phê cuối cùng nàng hất đầu với con trai.

– Về chưa bạn…

Điềm cười nhỏ. Anh yêu những cử chỉ trẻ trung hoặc giống con nít của mẹ, như cố hòa đồng với đứa con trai của bà. Ít có bà mẹ nào như mẹ của anh, nghĩa là chịu đi chơi với con trai, uống cà phê nghe nhạc, vào thư viện đọc sách, đi xem chiếu bóng, ăn uống hoặc lê la bát phố. Nỗi đơn độc của mẹ và con vô hình chung tạo cho họ niềm thông cảm và hiểu biết một cách đồng đẳng, có thể xem nhau như bạn trên bình diện tâm tư từ đó thích đi chơi hoặc chia xẻ cảm nghĩ cho nhau.

– Con trả tiền…

Điềm đứng dậy bước tới quầy trả tiền xong dìu mẹ ra cửa. Đan Trầm sung sướng để cho con chiều chuộng mình như một người bạn trẻ tuổi. Ngồi sau yên, khung cảnh vắng lặng và có chút gai gai lạnh khiến cho nàng không ngại ngần vòng tay ôm chặt hông con. Trong bóng tối và không khí rét mướt của vùng đất mù sương, nàng cần chút hơi ấm bằng cách ghì sát vào thân thể nhiều sức sống của con trai. Hơi nóng và mùi đàn ông toát ra tạo cho nàng cảm giác dễ chịu và lâng lâng như say rượu. Nghĩ tới rượu nàng mỉm cười thích thú. Cũng như con, nàng muốn thử cái chất làm say người. Nghĩ tới chuyện thằng bé muốn thử yêu nàng cười khổ. Nó đâu biết tình yêu nào cũng có nước mắt. Nó chưa biết yêu là đoạn trường.

Gian phòng vuông vức mỗi bề sáu mét. Đèn mờ mờ. Không khí ấm cúng. Chiếc bàn nhỏ. Ghế nệm dài. Hai ly rượu vang. Mẹ ngồi thu hình. Hai chân co lên. Dàn Akai phát ra âm thanh trầm bổng. Góc đằng kia con ngồi im lặng nghe nhạc. Điềm chợt lên tiếng.

– Mời mẹ…

Nâng ly rượu lên anh cười thốt. Miễn cưỡng cầm lấy ly rượu của mình, Đan Trầm nói nhỏ.

– Uống chút thôi nghen…

Đan Trầm lập lại không biết lần thứ mấy bốn tiếng đó. Gật đầu tỏ ý vâng lời, Điềm nhấp môi. Rượu thơm mùi nho và ngọt như mật ong. Đan Trầm cũng uống một hớp nhỏ. ” không đến nỗi tệ… ”. Nàng lẩm bẩm với chính mình sau khi lắng nghe hương vị của ngụm rượu đầu tiên trong đời.

– Mẹ nghĩ thế nào?

Hiểu ý con, nàng cười khẽ nói với giọng làm ra vẻ miễn cưỡng.

– Cũng được…

– Có nghĩa là mình sẽ uống ly nữa nghen mẹ…?

– Hông…

 Đan Trầm trả lời ngắn gọn dù biết chưa chắc giữ được ý của mình. Nếu thằng bé ỉ ôi nàng cũng phải chiều nó. Thương con nàng ít khi từ chối điều gì. Huống chi nàng cũng muốn có chút lâng lâng say để biết cảm giác như thế nào. Hơn nữa muốn lèo lái con nàng phải tham dự vào sự thử nghiệm của nó, giống như muốn đưa con mình tới đâu thời nàng phải đi cùng với nó, phải là kẻ đồng hành với nó. Nhạc chậm buồn như bước chân rời rạc, mỏi mệt của người… Đường em đi… Đường xa vắng buồn… Đôi mắt nhìn nhau… Không nói một câu… Chiều nay lá rơi… Buồn xa vời vợi… Sầu đến chơi vơi… Khi tay trong tay run rẩy… Xót xa vơi đầy… Lòng bỗng dâng sầu… Ngập trong gió mưa… Mùa thu tiễn đưa… Hồn mãi bơ vơ… Tiếng hát xói vào hồn rưng rưng nhức nhối. Ứa nước mắt, Đan Trầm trễ tràng nâng ly rượu lên uống một ngụm. Rồi ngụm nữa. Ngụm nữa. Mắt nàng mờ lệ. Rượu cạn… Nhìn con nàng mỉm cười. Giọng nói nhẹ và êm như tiếng thì thào.

– Cạn đi bé…

Điềm tròn mắt nhìn mẹ. Hồi nãy mẹ nói uống chút chút thôi mà bây giờ lại thúc anh cạn ly. Có điều gì khiến mẹ lại đổi ý. Có lẽ khung cảnh và âm nhạc đã xúc động tới tính lãng mạn và phóng túng tiềm ẩn từ lâu trong người bà nay được dịp tuôn chảy. Nhìn thấy ánh mắt như diễu cợt và thúc giục của mẹ, anh uống một hơi cạn ly rượu. Đặt chiếc ly không xuống bàn anh bước tới tủ rượu nằm trong góc. Nhấc lấy chai rượu đã được khui anh trở lại bàn. Hơi khom người anh chầm chậm rót vào ly. Sau khi uống cạn ly rượu đầu tiên, hai mẹ con có cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng và bay bổng. Người mới biết uống rượu dễ say và mau say. Khi ngà ngà say thì môi mềm và rượu ngọt. Tựa đầu vào ghế nệm, Đan Trầm mỉm cười. Sau khi đọc xong quyển Tiêu Sơn Tráng Sĩ của nhà văn Khái Hưng, nàng bỗng thích nhân vật Phạm Thái, kẻ lụy vì tình. Con người ta có nhiều thứ để lụy. Theo nàng lụy vì tình đẹp nhất và người nhất. Do ở sự đồng cảm, nàng tìm hiểu thêm về con người thực của Phạm Thái cũng như cuộc tình của ông ta với Trương Quỳnh Như. Càng tìm hiểu, nàng càng cảm thông và thán phục cô gái họ Trương. Phải yêu thương tới mức độ nào, phải quí trọng tình yêu đến ngần nào, người ta mới hy sinh cho tình yêu. Trong đời sống, dễ có mấy ai làm được như Quỳnh Như.

– Mẹ dạy con khiêu vũ nghen mẹ…

Điềm vòi vĩnh. Đan Trầm lắc đầu nhè nhẹ.

– Mẹ đâu có biết khiêu vũ…

Cười hắc hắc, Điềm nhích dần dần lại gần chỗ ngồi của mẹ.

– Mẹ học trường tây mà mẹ nói mẹ không biết khiêu vũ. Con hổng tin đâu…

Trầm bật cười thánh thót.

– Mẹ học trường tây ninh mà…

 – Đi mẹ… Mẹ dạy cho con biết khiêu vũ để mai mốt con thực hành với bồ của con…

Liền theo câu nói, Điềm nắm tay kéo mẹ đứng dậy. Không thể từ chối Đan Trầm gượng gạo đứng lên theo con ra khoảng trống chính giữa phòng. Nhạc cất lên chậm và buồn… Yêu nhau trong cuộc đời… mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời…Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài… Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm mầu cũng đã say nhiều… Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần… Tiếng hát buồn tênh. Bước chân nhẹ thênh, bàn tay nắm lại nửa chừng, ánh mắt nhìn mông lung, Đan Trầm dìu con trai bước đi như đang ở trong cơn mơ mộng xa vời của quá khứ khuất mờ hình bóng người chồng lâu lắm rồi không gặp họa chăng trong giấc mơ mỏi mòn đợi trông. Tiếng thở dài hắt hiu. Nghe được tiếng thở dài của người mẹ kính yêu, Điềm ngước nhìn. Người đàn bà trẻ tuổi vắng xa chồng đã lâu cảm thấy chao đảo vì ánh mắt quan hoài của người xưa. Trong cơn say nửa vời, nàng thấy khuôn mặt cùng ánh mắt thân quen và nụ cười của người xưa. Xúc cảm tự dưng òa vỡ, nàng gục đầu vào ngực con thổn thức. Buông tay mẹ ra, Điềm vòng tay ghì mẹ vào sát người của mình trong lúc miệng kề vào tai và thì thầm ba tiếng ” Con thương mẹ…”. Nụ hôn với vô vàn thương yêu và kính trọng đặt nhẹ trên tóc. Cảm nhận được tình thương của con, nàng ngước lên. Cậu thanh niên 17 tuổi nhìn đăm đăm khuôn mặt còn dư lệ buồn của mẹ. Đó là khuôn mặt của một người người mẹ, người bạn và người đàn bà mà anh thầm kín si mê từ lúc có chút suy tư. Hai khuôn mặt thật gần. Hơi thở phả ấm tình. Ánh mắt dụ hoặc.

– Mẹ…

Điềm gọi nhỏ. Tiếng ” mẹ ” đánh thức Đan Trầm về với tỉnh táo. Hơi mỉm cười nhìn con, nàng thì thầm.

– Cám ơn con của mẹ…

Hơi nhích người ra một chút dù hai tay vẫn vòng lấy cổ của con trai, nàng tiếp.

– Mình uống nữa chứ… Mẹ chưa say mà…

Điềm cười hắc hắc. Hai mẹ con đã trở lại giây phút bình thường và giới hạn mẹ con vẫn còn đó.

– Dạ… Con biết mẹ chưa say… Mình phải túy lúy đêm nay nghen mẹ…

Trở lại chỗ ngồi, Đan Trầm cầm ly đụng nhẹ vào ly của con trai đoạn đưa lên uống liên tiếp ba ngụm như bị khát nước trong lúc ánh mắt nhìn như có vẻ diễu cợt và tinh nghịch. Trông thấy cử chỉ của mẹ, Điềm cười hắc hắc có vẻ vui thích rồi cũng nâng ly rượu uống một hơi cạn ly rượu còn ít hơn phân nửa. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ 11 giờ đêm, nàng cười lên tiếng.

– Đi kiếm cái gì ăn đi… Mẹ đói bụng…

Chống tay xuống ghế lấy đà, Điềm chuyển mình đứng dậy.

– Bác Năm có dặn con bác đã nấu món cà ri cho mình. Có bánh mì nữa mẹ…

Chép miệng, đưa tay ra cho con nắm để kéo mình ngồi dậy, Đan Trầm ủn nhẹ vào lưng con trai.

– Đi… Mình ra bếp… Trời ở Blao về đêm trở lạnh mà ăn cà ri với bánh mì nóng dòn thì tuyệt…

Ra nhà bếp loay hoay một hồi hai mẹ con mới ăn xong.

– Mình nghe nhạc nữa không mẹ?

Đan Trầm gật đầu trước khi rời bàn ăn.

– Mẹ đi tắm cho tỉnh táo rồi mình nghe nhạc tiếp…

Đang cắm cúi lựa nhạc, nghe tiếng tằng hắng Điềm quay đầu lại nhìn về cầu thang. Hình tượng thực mà mơ hồ như giấc mơ anh vừa mới mơ đêm hôm qua. Áo lụa trắng như làn da, mềm hơn tóc huyền phủ che nửa mặt. Ánh mắt thẳm đen. Nụ cười quyến dụ. Mẹ của anh huyền hoặc như ánh trăng đêm mồng mười đang lấp ló ngoài cửa sổ sau khu rừng thông mờ mờ. Hương áo, tóc và   da thịt dìu dịu căn phòng, thấm vào mũi lan toả tận từng tế bào như thứ ma túy dị kỳ làm người ngầy ngật nửa tỉnh nửa say. Anh hầu như không thở được khi biết có người đứng sau lưng, đứng sát tới độ anh nghe được hơi thở phà vào gáy của mình.

– Con kiếm cho mẹ cuộn băng nào có bản Mộng Dưới Hoa nghen…

– Dạ… con… con…

– Con uống rượu nữa không?

– Dạ… dạ… mẹ…

Điềm ấp úng lời vô nghĩa vì bận há miệng ra để thở chứ không phải để nói. Mắt anh liếc chừng dáng đi thướt tha của mẹ. Dù bà ăn mặc kín đáo anh vẫn cảm thấy nét yêu kiều và quyến rũ lộ ra. Dù bà cư xử một cách bình thường anh cũng thấy được nét gợi tình và gợi cảm lộ ra. Anh biết cảm nghĩ đó chẳng qua vì mình ái mộ và si mê mẹ. Sống đơn độc với mẹ từ nhỏ, quen được thương yêu và cưng chiều, do đó anh mang tậm trạng tôn thờ và ngưỡng mộ người mẹ trẻ đẹp, hợp tính tình cũng như sở thích. Phải nói ngoài tình con thương mẹ, anh thương bà như thương một người khác phái.

Trở lại chỗ ngồi, không nói gì Điềm cầm ly rượu lên nhìn ngắm. Màu rượu vang óng ánh vàng. Nhạc cất lên nhẹ êm tựa lời thì thào… Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng… Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng… Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại… Âu yếm nhìn tôi không nói năng… Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ… Mây ngàn gió núi đọng trên mi… Áo bay mở khép niềm tâm sự… Hò hẹn lâu rồi em nói đi… Hai người ngồi im lặng trong căn phòng nghe nhạc thiếu ánh sáng. Vây quanh họ, thứ im lặng hiếm thấy giữa hai mẹ con. Người mẹ, hai chân rút lên trên ghế nệm, đầu cúi xuống, mắt nhìn vào khoảng không. Đứa con, xoay xoay ly rượu trong tay, nửa mắt nhìn về phía cửa sổ, nửa mắt để về phía mẹ. Chiếc áo len màu đen dài phủ hết bộ bà ba bằng lụa trắng. Mái tóc huyền mượt mà phủ một bên mặt bị che khuất bởi bàn tay chống càm. Năm ngón tay trắng muốt, nuột nà như măng trúc mùa thu vừa nhú lên. Bằng tự tình thiêng liêng của một hiền mẫu, bàn tay đó từng bồng bế, nâng niu và nuôi dưỡng anh khôn lớn. Bàn tay biểu hiện cho tình yêu của mẹ, hình ảnh không thể thiếu và không thể bị hủy hoại do bất cứ lý do gì.

– Điềm con…

– Dạ mẹ…

– Con túy lúy chưa?

Điềm cười nhẹ khi nghe mẹ không dùng tiếng say mà lại dùng ” túy lúy ”.

– Dạ con túy lúy lúc mình chưa uống mà mẹ…

Đan Trầm cười thánh thót. Trong men say là là, đứa con trai nghe giọng cười của mẹ ấm dịu và ngọt ngào như son môi.

– Mẹ có thoa son môi không mẹ?

Đan Trầm mỉm cười nhìn con. Nàng biết cậu con trai của mình chưa tới tuổi lớn nhưng đang tập làm người lớn vì vậy rất háo hức khám phá ra những điều mới lạ về đàn bà.

– Có chứ…

– Sao con không thấy?

– Tại vì mẹ dùng son môi tiệp màu môi của mẹ…

– Mẹ cho con nhìn được không mẹ?

– Được chứ… Con lại đây…

Điềm chậm chạp bước tới ngay chỗ mẹ ngồi.  Đan Trầm ngồi thẳng người. Hai tay khoanh lại ôm lấy ngực, mặt hơi ngước lên, nàng cười nói với con.

– Đây nhìn đi…

Chăm chú nhìn ngắm giây lát, Điềm gật đầu đưa ra nhận xét.

– Môi của mẹ bóng và có mùi thơm như mùi… mùi…

Điềm ấp úng hoài mà nói cũng không ra cảm nghĩ của mình. Đan Trầm cười thánh thót vì cử chỉ bối rối của con.

– Son môi còn có vị đặc biệt nữa. Khi nào có bồ con hãy hôn vào môi. Mùi và vị của môi hôn sẽ làm cho con không bao giờ quên…

Sau khi nói Đan Trầm nhận thấy nét băn khoăn trên mặt con như có chuyện gì khó nói ra.

– Con có thắc mắc gì cứ hỏi… Dù mẹ thuộc lớp người già hơn con nhưng mẹ có thể trả lời những gì mẹ biết…

Vào thời buổi bây giờ, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của Âu Mỹ song trong gia đình ít khi cha mẹ và con cái bàn về vấn đề tế nhị như tình cảm trai gái. Đan Trầm thì lại khác. Nàng sinh ra ở Sài Gòn, học trường tây, thành ra quan niệm dạy dỗ con cái có chiều cởi mở chút chút, do đó bàn chuyện tình ái với con trai một cách tự nhiên giống như hai người bạn.

– Dạ… Hai người bạn có hôn nhau không mẹ?

Đan Trầm cau mày có lẽ vì chưa hiểu ý hoặc có lẽ nàng đang suy nghĩ về câu hỏi hơi lạ của con.

– Con muốn nói bạn như thế nào?

Không trả lời câu hỏi của mẹ, Điềm hỏi một câu khác

– Hai người khác phái có thể làm bạn với nhau không mẹ…

– Con nói gì mẹ không hiểu…

Đan Trầm giả vờ. Tuy nhiên biết không giả vờ được lâu nên nàng phải trả lời một cách đứng đắn.

– Thường thường hai người khác phái ở bên nhau hoài sẽ nãy sinh ra tình cảm… Khó mà thành bạn lắm… Bởi vậy ông bà mình mới có câu ” lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ”…

Điềm gật gù cười. Dường như muốn kết thúc câu chuyện, Đan Trầm nói nhỏ.

– Mình nên đi ngủ… Mẹ cảm thấy túy lúy rồi…

– Dạ… Sáng mai mình đi cắm trại hả mẹ?

– Nếu mình thức dậy sớm… bằng không ngày mốt… mình còn ở đây lâu mà con…

 Thấy con chưa chịu đứng lên nàng cười đùa.

– Con có cần mẹ đưa con về phòng và ru con ngủ không?

Biết mẹ chọc ghẹo mình, Điềm tỉnh bơ gật đầu ghẹo lại bằng câu hỏi.

– Dạ cần… Mẹ có sữa không mẹ?

Tới phiên Đan Trầm đỏ mặt. Nàng hiểu được cái ý nằm ẩn trong câu hỏi của con trai. Giơ tay ký nhẹ lên đầu nó, nàng không trả lời mà chỉ mỉm cười rời khỏi phòng nghe nhạc. Điềm bước nhanh để bắt kịp mẹ nơi đầu cầu thang và song song cùng bà lên lầu. Lần này anh không muốn nhìn ngắm phía sau lưng của mẹ. Anh cảm thấy bứt rứt và áy náy khi làm chuyện đó.

Trang 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s