Sát Đát Nhân

 

sdn

Lời Bạt

Mấy ngày nay, đọc trên mạng tin các trường trung học phổ thông ở Việt Nam sẽ không còn giảng dạy môn Sử như là một môn học chính mà là môn học kèm của môn Công Dân và Tổ Quốc trong đó có hai môn Giáo Dục Công Dân và An Ninh Quốc Phòng. Ngày xưa khi tôi mới bắt đầu học lớp đệ thất ( lớp 7 bây giờ ), Sử là một môn học chính ngang hàng với môn Toán, Việt Văn, Lý Hóa… Riêng tôi ngoài Việt Văn, Sử là một môn hấp dẫn và thích thú nhất. Dân tộc ta có chiều dài lịch sử hơn bốn ngàn năm, với biết bao triều đại thịnh suy hưng phế và vinh nhục đủ điều. Bây giờ giới cầm quyền của đảng cộng sản ở Hà Nội đang có những hành động thâm hiểm là muốn xóa bỏ lịch sử của dân tộc để từ đó viết lên trang sử mới đúng với đường lối của đảng và nhà nước hầu biến nước Việt thành quận huyện của Trung Cộng. Không dạy sử như là một môn học chính tức muốn toàn giới trẻ quên đi cội nguồn, coi nhẹ công sức mở nước, dựng nước và giữ nước của tổ tiên. Phải chăng với âm mưu xóa sử Việt để rồi sau đó học sử Tàu, coi dòng Hán tộc là tổ tiên của người Việt. Vâng lệnh kẻ đối đầu truyền kiếp của dân tộc Việt là Trung Cộng; giới cầm quyền Hà Nội mà đại diện là đảng cộng sản Việt Nam đã bán đất đai biển đảo không chưa đủ mà bây giờ lại muốn xóa xạch dòng sử xanh để chuẩn bị cho bước nô lệ cuối cùng của dân ta. Những kẻ mãi quốc cầu vinh như chúng là tội đồ của dân tộc và đất nước và là vết nhơ của lịch sử Việt.

Với những âu lo và thao thức cho vận mệnh của dân tộc, tôi, bằng sức người hạn hẹp của chính mình, cố gắng viết ra và lưu trữ những gì liên quan tới sử của nước ta xuyên qua những bộ truyện dã sử võ hiệp Việt Nam. Suốt trong dòng chảy của lịch sử Việt có biết bao biến cố lớn, vinh quang khi hưng thịnh, tủi nhục khi suy vong phải cúi đầu làm nô lệ cho kẻ láng giềng phương bắc đầy tham vọng đế quốc. Như Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo: ” Dẫu cường nhược có lúc khác nhau song hào kiệt đời nào cũng có…”. Đúng như vậy. Đó cũng là lý do khiến cho tôi viết bộ truyện võ hiệp Việt Nam tên MỸ NHÂN KIẾM để ca tụng dũng khí của Hai Bà Trưng; TIẾNG SÓNG BẠCH ĐẰNG của Ngô Quyền qua chiến công hiển hách dìm quân Nam Hán xuống lòng sông Bạch Đằng mở đầu kỹ nguyên tự chủ, tự do của dân tộc sau ngàn năm thuộc Hán đầy tủi nhục. Trong bộ BÚT KIẾM THẦN THI nói về Lý Thường Kiệt, vị danh tướng trước không có và sau cũng không có, đã chỉ huy binh đội Lý triều mở cuộc xâm lăng đất Tàu, dạy cho lũ quân binh Tống Triều một bài học về cách đối xử với nước láng giềng ở phương nam. SÁT ĐÁT NHÂN mà đại diện là Hưng Đạo Vương, vị danh tướng duy nhất cũng như nước Việt, nước duy nhất đã đánh bại quân Mông Cổ bách chiến bách thắng. Trong QUANG PHỤC KIẾM, quân Lam Sơn dưới sự chỉ huy của Lê Lợi, đã biểu dương khí thế ” đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo ” bằng cuộc chiến mười năm chống xâm lăng. Vua Quang Trung, với GIẤC MỘNG LƯỠNG QUẢNG, đã cùng các vũ sĩ của Giới Giang Hồ Đại Việt, âm thầm luyện quân tuyển tướng phạt Hán đòi lại Lưỡng Quảng về cho nước Việt.

Bằng quyết tâm giữ lửa cho dòng sử Việt, tôi sẽ lần lượt viết những bộ truyện dã sử võ hiệp Việt Nam, bắt đầu bằng truyện Sát Đát Nhân. Kính mời quý độc giả theo dõi.

Ngày 23 tháng 11 năm 2015

chu sa lan

————-000———–

CIMG1919

1

   XÚ MỸ NHÂN

        Hôm nay đúng ngày mồng sáu, tháng ba âm lịch, năm một ngàn hai trăm tám mươi hai triều vua Trần Nhân Tông niên hiệu Thiệu Bảo. Tuy mới tờ mờ sáng mà thiên hạ đã lũ lượt kéo về cửa Hát Giang để tham dự lễ Hai Bà Trưng. Người ta chen lấn và xô đẩy nhau mong dành được chỗ tốt hầu chứng kiến tục thả bánh trôi hay các trò vui khác nhất là cuộc đua thuyền trên sông do triều đình tổ chức. Tiếng cãi vả, cười đùa, la hét huyên náo khắp nơi. Lẫn lộn trong đám dân lành có một thanh niên dáng dấp cao lớn và lực lưỡng. Hai cánh tay dài gân guốc nổi vòng bắp thịt lộ ra khỏi chiếc áo cộc tay. Khuôn mặt xạm nắng, quần áo xốc xếch lấm bụi đường, chứng tỏ y là khách phương xa tới tham dự lễ Hai Bà Trưng. Tuy nhiên y lại không màng tới khung cảnh vui vẻ và náo nhiệt chung quanh. Mắt y dáo dác nhìn quanh quất như tìm kiếm người nào.

   – Ê thằng kia… Mày cao lớn mà đứng đàng trước choán chỗ làm sao ông thấy được. Đi chỗ khác chơi mau lên…

   Có lẽ vì chú tâm tìm người, thanh niên cao lớn không nghe câu nói của gã đàn ông nhỏ thó đứng sau lưng y chừng mươi bước. Gã này tác độ ba mươi, nét mặt dữ dằn lại dắt ngang hông thanh đoản đao lên nước bóng  ngời.

   – Ê thằng kia… Mày điếc hả mậy… Đi chỗ khác cho ông xem không ông vặn cổ mày bây giờ…

   Dứt lời hắn xô mọi người rồi sấn sả bước tới chỗ thanh niên đang đứng. Vừa tới nơi không nói tiếng nào hắn vung quyền đánh ập vào lưng thanh niên. Tuy mãi mê nhìn ra phía trước song thanh niên dường như có mắt sau lưng. Hữu quyền của đối phương vừa ập vào lưng, cánh tay dài ngoằng của y chợt nhích động cùng lúc thân hình gã đàn ông nhỏ thó bay tuốt luốt ra xa. Lồm cồm ngồi dậy hắn phùng mang trợn mắt nhìn thanh niên lạ mặt với vẽ giận dữ lẫn kinh dị.

   – Giỏi đa… Tiểu Hổ ta sẽ cho mày chết không toàn thây… Đỡ…

   Lồng trong tiếng ” đỡ ” Tiểu Hổ rút đao nhảy xổ vào sát đối phương. Chát… Chát… Hai tiếng vang chát chúa làm điếc tai người nghe. Xửng vửng lùi lại, Tiểu Hổ hoành đao đứng im nhìn đối thủ với vẻ kinh nghi và thắc mắc. Hắn không thể tưởng hai nhát đao cường ngạnh của mình lại không chém chết được thanh niên. Đừng nói chi da thịt con người mà ngay cả gỗ đá cũng phải vỡ dưới hai nhát đao cật lực này. Dù lòng bàn tay còn ê ẩm song dường như hung dữ đã thành  tánh, Tiểu Hổ nạt tiếng thật lớn vung đoản đao chém liên tiếp ba nhát…. Chát… Chát… Chát…. ba tiếng ròn tan.

   Gãi gãi cái đầu đầu bù xù, thanh niên cười hì hì.

   – Chưa đã ngứa là chưa đã ngứa… Ngươi rán chém mạnh hơn chút nữa ta biếu ngươi dăm đồng Kiến Trung mua rượu nhậu chơi…

   Thiên hạ bật cười vì lời nói đùa của thanh niên. Họ quên mất một điều là mấy nhát đao của Tiểu Hổ chém vào người mà thanh niên vẫn trơ trơ không hề hấn gì hết. Đứt tay hoặc chảy máu cũng không thấy mà ngay cả rách áo cũng không có.

   Tiểu Hổ giận nhiều hơn sợ. Hắn nghĩ thanh niên chắc mặc trong người thứ áo giáp gì đó chém không đứt, chứ làm gì có người luyện được phù phép đao kiếm chém không chết. Hò tiếng cực lớn, hắn đạp bộ bước dài đồng thời vung đao đâm một đòn chí tử. Mũi đao nhọn hoắt chiếu đúng đản trung huyệt vút tới nhanh tợ sao sa. Đản trung là một tử huyệt mà bất cứ cao thủ giang hồ cũng không dám để cho đối phương đâm trúng. Thanh niên cao lớn lắc đầu cười nhẹ.

   – Ngươi lung lăng quá không được…

   Bựt… Thiên hạ trố mắt nhìn lom lom cảnh tượng lạ lùng và kỳ dị mà lần đầu tiên trong đời họ mới chứng kiến. Mũi đao của Tiểu Hổ đâm trúng ngực thanh niên và dính chặt vào đó song không thấy giọt máu nào chảy ra.

   – Buông ta ra… Thả ta ra…

   Thiên hạ bật cười vì lời nói ngược ngạo của Tiểu Hổ. Hắn dùng đao định đâm chết người mà bây giờ lại bảo người ta thả mình ra. Nhìn cảnh tượng thân hình Tiểu Hổ treo tòn ten cách mặt đất chừng ba tấc, người ta đâm thắc mắc không hiểu tại sao Tiểu Hổ lại không dám buông tay rơi xuống. Chỉ có mình Tiểu Hổ mới biết hắn đang lâm vào cảnh oái oăm dở khóc dở cười. Bàn tay cầm đao của hắn như bị sức lực vô hình hút chặt cứng vào chuôi đao nên dù hắn cố gắng giẫy giụa mạnh cách mấy cũng không rơi xuống đất được.

   Phịch… Tiểu Hổ rớt xuống đất nằm im lát sau mới lồm cồm ngồi dậy. Ngắm nghía lưỡi đao vừa đoạt được của Tiểu Hổ, thanh niên cười nói lớn.

   – Ngươi chém yếu quá coi ta chém đây này…

   Dứt lời thanh niên vung tay chém xuống lưỡi đao.

     – Ối chết…

     – Trời ơi…

   Mấy bà già nhắm mắt, sợ hãi buột miệng la trời còn mấy cô thôn nữ che mặt không dám nhìn cảnh máu chảy. Vì nhắm mắt cho nên không ai thấy được cử động của thanh niên. Vả lại dù có mở mắt ra nhìn họ cũng không thấy được vì y làm nhanh quá. Tay trái chém xuống được hai phần ba đường, thanh niên khẽ vặn cổ tay đang cầm đao khiến cho bàn tay trái khi chém thì chém vào bề ngang chứ không chém vào bề sóng của lưỡi đao. Rắc… Lưỡi đao đúc bằng thép ròng của Tiểu Hổ gãy gọn làm đôi dưới sức chém cường ngạnh bằng bàn tay thịt của thanh niên. Mặt xanh hơn chàm đổ Tiểu Hổ lấm lét nhìn thanh niên rồi lủi nhanh vào đám đông.

     – Già nói thật cho chú em biết là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Chú em nên lánh đi chỗ khác cho khỏi họa vào thân. Thằng Tiểu Hổ chạy đi tìm anh  của nó là thằng Đại Hổ. Thằng này còn dữ gấp mấy lần…

   Làm lơ không nghe những câu nói đẩy đưa tình tứ cùng ánh mắt tống tình của của mấy thôn nữ đứng chung quanh, thanh niên cười nói với bà cụ đứng cạnh.

   – Cám ơn cụ chỉ bảo. Hai thằng này chắc chuyên phá làng phá xóm vậy để tụi nó tới đây tui bẻ giò tụi nó cho bà con chòm xóm nhờ…

   – Tránh ra… Tránh ra… không ta đập chết bây giờ…. Nó đâu… Nó đâu… Ông vặn cổ nó…

   Giọng nói ồm ồm vang lên cùng với gã đàn ông khổng lồ đang vẹt đường tiến tới chổ thanh niên đứng. So về dáng dấp hắn còn cao lớn hơn thanh niên nhiều.

   – Đại Hổ ta đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ngươi mau xưng tên đi rồi chịu chết…

   Nghe giọng điệu giang hồ sặc mùi cải lương này, thanh niên bật cười ha hả.

   – Tên của ta là nhổ lông cọp, lột da hổ. Nghe nói vùng này có hai con hổ dữ nên ta tới bắt đem về làm chó giữ nhà…

   Bị đối phương miệt thị nặng nề Đại Hổ giận cành hông. Chát… chát… chát… Không ai thấy rõ Đại Hổ đã chém bao nhiêu nhát đao. Họ chỉ thấy ánh đao lập lòe cùng với âm thanh vang chát chúa. Gãi đầu sồn sột, thanh niên hò lớn.

   – Chưa đã ngứa là chưa đã ngứa… Đầu ta nhiều chí lắm ngươi ráng chém nó chết ta biếu ngươi tiền mua bánh ăn chơi…

   Có lẽ vì sợ Đại Hổ nên đám đông bụm miệng không dám cười song tiếng sằng sặc vẫn phát ra. Đại Hổ trợn đôi mắt ốc nhồi nhìn thanh niên với vẻ kinh dị nhiều hơn giận dữ. Hắn thầm nghĩ thanh niên phải đội trên đầu thứ gì đao kiếm chém không đứt.

   – Đỡ…

   Âm thanh còn vang vọng Đại Hổ loang đao chém vào người đối thủ liên tiếp mấy nhát. Những tiếng chát chát vang ròn rã. Lùi lại ba bước Đại Hổ trợn mắt nhìn lom lom. Lần thứ nhất trong đời hắn mới mục kích cảnh tượng kỳ cục như ngày hôm nay.

   – Ông tề thiên tụi bay ơi… Đao chém vào đầu ổng kêu côm cốp ngộ ghê…

   – Chú Đại chắc bữa nay say rượu hay bị bệnh  nên yếu xìu chém người ta không chết…

   Mấy đứa trẻ la lớn khiến Đại Hổ vừa mắc cỡ lẫn giận dữ. Hắn chưa kịp hành động thanh niên cười nói lớn.

   – Ngươi chém ẹ quá… Coi ta chém đây này…

   Dứt lời y vung tay đoạt lấy thanh đao của Đại Hổ. Mọi người chỉ thấy ánh đao lập lòe cùng với tóc và mảnh vải bay lượn trong không khí.

   – Chú Đại cạo trọc đầu chắc sắp đi tu tụi bây ơi…

   Thiên hạ bật cười ròn rã. Không một ai có thể nín cười khi thấy Đại Hổ bị cạo đầu trọc lóc và chiếc áo cộc tay bị rách tả tơi hàng trăm mảnh. Hắn đứng im như trời trồng, hai mắt mở lớn thất thần vì sợ hãi tới độ không có được phản ứng nào.

   Lát sau dường như biết đụng nhằm tay giang hồ thứ thiệt của giới giang hồ Đại Việt, hai anh em Đại Hổ chuồn nhanh vào đám đông.

   Không màng tới ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ của mọi người chung quanh, thanh niên lặng lẽ bỏ đi dài dài theo mé sông. Lững thững bước lên mặt đường rộng lai rai gió thổi y lẩm bẩm.

   – Y đi đâu mà mình tìm hoài không ra… Chắc lại gái gung rồi… Thằng Ngọc Diện này chứng nào vẫn tật nấy… Gặp y mình phải chửi một trận cho đả miệng…

   – Thiết Tâm… Ngươi nói hành ta đấy ư… Muốn chửi ngươi xuống đây mà chửi…

   Thanh niên cao lớn được gọi bằng tên Thiết Tâm dừng bước nhìn xuống chiếc thuyền lớn neo dưới tàn cây cổ thụ rườm rà xong cất giọng ồm ồm.

   – Ngọc Diện… Ngươi hẹn với ta ở ngã ba sông Hát mà sao không ở đó chờ ta. Ngươi là kẻ thất hẹn. Chắc lại bị cô nào bắt cóc rồi phải không. Ta đã bảo trăm ngàn lần rồi mà ngươi vẫn không nghe. Đàn bà con gái độc còn hơn thuốc độc. Vua Kiệt, vua Trụ còn bị đàn bà làm cho táng mạng ngươi biết không. Dính vào đàn bà là thân bại danh liệt…

   – Ha… ha.. ha… Thiết Tâm… Ngươi định lên lớp ta phải không… Ngươi định đem đạo đức ra giảng dạy với ta phải không… Ngươi học ở đâu mấy câu của bọn hủ  nho rồi bây giờ giở giọng đạo đức giả. Ta biết ngươi thế nào cũng tìm ta nên ta ở đây bày tiệc rượu chờ ngươi….

   – Cám ơn lòng tốt của ngươi. Ngươi ăn nhậu với ai… Chắc lại với đàn bà con gái phải không…. Ta không hiểu tại sao mấy cô gái nết na, xinh đẹp lại ngây thơ và khờ khạo tin vào cái miệng chuyên nói xạo, nói dóc của ngươi. Chắc họ không biết danh Ngọc Diện Công Tử, một tên sở khanh, kẻ bại hoại nhất trong giới giang hồ Đại Việt… ha… ha… ha…

   Dường như chửi đả miệng nên Thiết Tâm buông tràng cười thích thú.

   – Thiết Tâm… Ngươi nói như vậy không sợ phật lòng Xú Mỹ Nhân, người bạn mới quen của ta sao…

   – Ha…ha…ha… Ngọc Diện Công Tử mà lại đi đánh bạn với Xú Mỹ Nhân. Đúng là chuyện lạ từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ ta mới thấy… ha… ha… ha…

   Dường như không nhịn được Thiết Tâm bật cười lồng lộng mặt sông rộng mênh mông. Một giọng nói thánh thót từ dưới thuyền vang lên khiến Thiết Tâm ngưng bặt tiếng cười.

   – Thiết Tâm các hạ… Nghe đại danh của các hạ từ lâu mà chưa được hân hạnh gặp mặt. Kính mời các hạ xuống thuyền uống dăm chén rượu…

   – Cái gì là Thiết Tâm các hạ… Cái gì là nghe đại danh từ lâu… Ta cũng khát nước lắm song…

   Tiếng cười chế nhạo và giọng nói đầy trêu chọc của Ngọc Diện Công Tử từ dưới thuyền vang lên.

   – Ha… ha… ha… Xú cô nương không biết ư… Y luyện được tấm thân đao kiếm chém không đứt, quyền cước không đả thương được song y lại sợ đàn bà con gái. Y sợ cô nương sẽ biến cái danh Thiết Tâm thành ra Chì Tâm… ha… ha… ha…

   Thiết Tâm lặng thinh không nói. Thái độ của y vừa tức tối lẫn ngượng ngùng. Giọng nói thánh thót của Xú Mỹ Nhân lại vang lên đầy thân tình.

   – Thiết Tâm… Ta, phận nữ nhi mà lại không ngại chuyện thị phi và lời đàm tiếu của thiên hạ huống hồ gì các hạ là đấng đại trượng phu ngang tàng khí phách. Dưới thuyền này có bằng hữu, có rượu, có mỹ nhân; cớ gì các hạ lại chần chờ …

   Thiết Tâm lẩm bẩm. Dù y lẩm bẩm hai người dưới thuyền vẫn nghe rõ mồn một.

   – Cái cô nương này nói phải. Đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất như mình mà sợ đàn bà con gái thời ê mặt quá. Mình phải xuống để coi mặt Xú Mỹ Nhân đẹp tới cỡ nào…

   Dứt lời anh chàng khổng lồ họ Thiết lao mình xuống chiếc thuyền đậu cách bờ  mấy trượng.

   – Ấy chết… Coi chừng chìm thuyền bây giờ…

   Ngọc Diện Công Tử cười ha hả.

   – Cô nương đừng lo… Y coi vậy chứ nhẹ hều…

   Quả đúng như lời nói. Thân hình khổng lồ của Thiết Tâm rơi xuống sàn nhẹ và êm không làm chòng chành chiếc thuyền chút nào. Mui thuyền vừa nhỏ vừa thấp trong lúc Thiết Tâm khổ người lại cao lớn cho nên y phải khom người bò vào. Xú Mỹ Nhân nói trong tiếng cười ròn rã.

   – Các hạ trông giống con khỉ quá. Các hạ phải có tên là Khỉ Thiết Tâm mới đúng…

   Không để ý tới lời nói đùa, Thiết Tâm im lìm quan sát người đối diện. Lát sau y gục gặt đầu lẩm bẩm:

   – Đúng… Cô nương đúng là Xú Mỹ Nhân…

   Trao chén rượu đầy cho Thiết Tâm, Xú Mỹ Nhân cười hỏi.

   – Các hạ thấy ta đẹp không?

   Ực một hơi cạn chén rượu Thiết Tâm gục gặt cái đầu tóc bù xù:

   – Đẹp… Đẹp… Đẹp lắm… Cô nương đẹp hơn ta tưởng. Đẹp như vầy mà cô nương lại đi đánh bạn với y thời không xứng chút nào…

   Thiết Tâm giơ tay chỉ vào một thanh niên tuổi ước ba mươi, mặc vũ phục bằng lụa xanh đang ngồi tựa lưng vào vách ván. Đôi mắt to sâu và sáng long lanh cộng thêm nét mặt tuấn tú và phong trần, tạo cho thanh niên có một phong cách tuấn nhã đặc biệt.

   – Các hạ bảo Ngọc Diện không xứng làm bạn với ta?

   Xú Mỹ Nhân hỏi và Thiết Tâm trả lời bằng cái gật đầu. Ngửa cổ tu một hơi cạn sạch chén rượu thứ nhì, chỉ vào ngực mình Thiết Tâm nói lớn:

   – Cô nương phải làm bạn với ta mới xứng…

   Ánh mắt của Xú Mỹ Nhân chợt sáng lên xong tắt thật nhanh khiến cho Thiết Tâm không thấy được.

     – Ngươi muốn làm bạn với ta?

     – Muốn là cái chắc…

   Thiết Tâm gật đầu lia lịa. Lắc lắc vò rượu trong tay y quay qua sừng sộ với Ngọc Diện Công Tử:

     – Ngọc Diện… Ngươi rũ ta xuống thuyền nhậu mà chỉ có vò rượu tí ti này không đủ ta xúc miệng…

   Ngọc Diện Công Tữ cười cười:

     – Ngươi nói bậy rồi…Rượu này là của Xú cô nương mời ta đấy. Ngươi muốn uống rượu thời bọn ta về Thăng Long nhậu một trận…

     – Đi…

   Thiết Tâm đứng bật dậy. Y quên mất mình đang ở trong khoang thuyền chật hẹp nên đầu va vào nóc thuyền một tiếng thật lớn.

     – Ui da… đau quá…

Thiết Tâm xuýt xoa. Ngọc Diện Công Tữ cười ha hả:

     – Ngươi luyện được tấm thân đao kiếm chém không đứt mà mới đụng đầu chút xúi đã kêu la om xòm. Bộ ngươi định nhõng nhẽo với Xú cô nương à…

   Xú Mỹ Nhân làm thinh còn Thiết Tâm cũng đỏ mặt. Như để che lấp vẻ ngượng ngùng y nói lớn:

     – Ngươi rủ ta với Xú cô nương ăn nhậu mà ngươi có tiền không?

   Ngọc Diện CôngTử lắc đầu:

     – Không… Ta biết ngươi có tiền… Hơn tuần nay ngươi ở trong Nam đưa lưng cho thiên hạ chém lấy tiền. Ít ra ngươi cũng có được vài chục lạng bạc….

   Thiết Tâm gật đầu nhè nhẹ:

     – Ta kiếm được mười lạng bạc song ngang qua một làng nhỏ ở Thanh Hóa gặp một đứa bé thông minh dĩnh ngộ mà nhà nghèo quá không có tiền ăn học; động lòng thương ta biếu cho gia đình nó hết trơn…

   Ngọc Diện Công Tử cười làm thinh. Bạn với nhau từ thuở còn để chỏm, y biết Thiết Tâm tính tình hiền lành, thật thà, chất phác và hào sãng không ai bằng. Y làm ra tiền nhiều lắm nhưng có bao nhiêu y lại giúp đỡ cho người nghèo và bao bằng hữu ăn nhậu hết.

   Gãi gãi đầu Thiết Tâm hò lớn:

     – Nhớ… Ta nhớ ra rồi… Trước khi vào Nam ta có giao cho ngươi một số tiền lớn…

   Ngọc Diện Công Tử ngắt lời:

     – Ta tiêu hết rồi…

   Thiết Tâm la lên với giọng thiễu não:

     – Trời ơi…. Chỉ có mấy ngày mà ngươi ăn xài hết mấy trăm đồng Kiến Trung. Ngươi ăn nhậu trên mồ hôi nước mắt của ta…

   Ngọc Diện Công Tử nói với giọng nửa đùa nửa thực:

     –  Hai ta đã có giao kết rõ ràng. Ngươi làm ra tiền còn ta xài tiền của ngươi. Bây giờ ngươi kêu la cái nỗi gì chứ…

   Thiết Tâm la làng:

     – Ta giao kết với ngươi hồi nào. Đúng là thứ lẻo mép…

   Ngọc Diện Công Tử cười cười:

     – Ừ thôi ta với ngươi không có giao kết, song ngươi giao tiền cho ta mà ta không ăn xài là phụ cái hảo ý của ngươi. Vả lại tiền làm ra không ăn xài chứ để làm gì. Chả lẽ để ngửi à…

   Thiết Tâm chưa kịp nói gì Ngọc Diện tiếp liền như muốn át giọng:

     – Ngươi giữ tiền để làm gì. Để ngửi à. Bộ ngươi  muốn ta đồn ầm lên cho giang hồ biết Thiết Tâm đại hiệp là kẻ chuyên ngửi hơi đồng à…

   Thiết Tâm đực mặt ngồi làm thinh. Thái độ của y có vẻ đăm chiêu. Xú Mỹ Nhân tủm tỉm cười nhìn khuôn mặt bí xị của anh chàng khổng lồ. Một người thật thà và chất phác như y làm sao cãi cọ với một kẻ miệng lưỡi như chàng công tử đẹp trai.

   Lát  sau dường như ngẩm nghĩ ra điều gì lý thú Thiết Tâm vỗ đùi nói lớn:

     – Ta nghĩ ra rồi… Ta nghĩ ra rồi… Ngươi giữ  tiền mà xài hoang quá nên từ nay có bao nhiêu tiền ta đưa cho Xú cô nương giữ…

   Ngọc Diên công Tử bật cười sằng sặc còn Xú Mỹ Nhân lắc đầu cho tính thật thà của Thiết Tâm.

     – Rủi ta giựt luôn không trả rồi ngươi làm sao?

   Xú Mỹ Nhân nhìn Thiết Tâm đăm đăm trong lúc hỏi câu trên. Anh chàng họ Thiết ngẩn người giây lát đoạn nghiêm nghị nói:

     – Cô nương là bạn của ta mà ta nghĩ  một người bạn tốt như cô nương không bao giờ lại lường gạt bạn của mình…

Ngọc Diện Công Tữ nhìn Xú Mỹ Nhân nên thấy được ánh mắt vốn long lanh của nàng càng thêm long lanh. Ánh mắt đó nhìn Thiết Tâm với vẻ gì lạ lùng và đặc biệt.

   Cười cười chàng công tử  đẹp trai hắng giọng:

     – Đi… Ta đi về Thăng Long nhậu nhẹt để ăn mừng cuộc gặp gỡ hôm nay…

     – Nhậu rồi tiền đâu mà trả…

   Thiết Tâm vẫn băn khoăn về chuyện tiền.

     – Thì ngươi đưa lưng cho thiên hạ chém lấy tiền…

   Ngọc Diện Công Tử cười ha hả nói câu trên. Dường như y lấy làm thích thú khi thấy Thiết Tâm bị người khác chém. Thiết Tâm lẩm bẩm trong lúc bò ra khỏi khoang thuyền:

     – Cha… Cú chém này nặng dữ đa…

   Bộ ba cao thủ giang hồ lững thững cất bước trong thành Thăng Long. Họ đi tới đâu thiên hạ nhìn theo tới đó. Một anh chàng đẹp trai, dáng dấp hào hoa phong nhã lại cặp kè với một mỹ nhân mặt xấu đau xấu đớn và một anh chàng khổng lồ tướng tá cục mịch, quê mùa không thể tả. Trông họ không tương xứng chút nào.

     – Ngọc Diện… Mình vào quán nào…

   Thiết Tâm hỏi và Ngọc Diện Công Tử đáp liền không do dự:

     – Thăng Long…

   Một kẻ hào hoa phong nhã từng vất tiền qua cửa sổ như y tất nhiên phải ăn nhậu ở tửu lầu nổi tiếng sang trọng và chém dữ nhất kinh đô.

   Thiết Tâm nhăn mặt cằn nhằn:

     – Đúng là thứ trưởng giả học làm sang. Không có tiền đi ăn chịu mà lại ngu dại đâm đầu vào Thăng Long cho thằng chủ quán bất lương nó chém. Tên chủ quán Thăng Long đúng là tên ăn cướp…

   Ngọc Diện Công Tử tỉnh bơ gật đầu:

     – Đúng… Ngươi nói đúng đấy… Tên chủ quán Thăng Long là tên ăn cướp có môn bài được triều đình che chở. Nếu ta không lầm thời nó họ Trần, họ đang làm vua nước ta…

   Giọng nói oang oang của Thiết Tâm vang lên trên đường phố trong thành Thăng Long khiến ai ai cũng quay lại nhìn:

     – Nó ăn cướp của người ta mà quan quân không ai dám đụng tới nó. Thế mà thiên hạ đua nhau ca tụng vua Nhân Tông là ông vua hiền thương nước thương dân. Ổng lo đi trừ ăn cướp phương xa nên quên mất ngay ở kinh đô lại có thằng ăn cướp nổi tiếng…

   Ngọc Diện Công Tử la lớn như cố tình che lấp lời nói của Thiết Tâm:

     – Im… Im cái miệng của ngươi lại… Đây là kinh thành chứ không phải rừng núi hoang vu mà ngươi phát ngôn bừa bải. Bộ ngươi muốn chúng ta vào ngục Thăng Long nằm luyện võ hả…

   Thiết Tâm lớn tiếng cãi lại:

     – Triều đình che chở ăn cướp thời ta nói, cũng như vua bất minh thời ta nói bất minh. Nếu mình đừng bậy bạ thời sợ gì lời chê bai của thiên  hạ…

   Ngọc Diện Công Tử gằn giọng:

     – Im… Ngươi muốn nói ra đồng hoang mà nói… Bộ ngươi muốn bọn ta ở tù mọt gông hả…

Dường như cố tình chọc tức bạn nên Thiết Tâm vẫn ong óng cái miệng:

     – Ra đồng hoang nói ai mà nghe. Ta còn muốn đứng trước cửa hoàng cung la lớn lên cho nhà vua nghe nữa kìa. Nhiều khi ổng hiền quá nên bị bề tôi ăn hiếp hay qua mặt…

   Xú Mỹ Nhân bật cười vì lời nói ngây thơ của Thiết Tâm. Ngay cả Ngọc Diện Công Tử dù bực mình cũng phải phì cười vì lời nói ngây ngô và thật thà của bạn. Ba người thong thả tiến vào cửa Thăng Long đại tửu quán.

2

Đa Cùn Kiếm

   Tên gác cửa chúm chiếm cười nhưng không dám tỏ thái độ gì khác lạ. Gã biết khách là vũ sĩ giang hồ, một hạng người không phải dễ chọc. Cung kính vái chào gã đưa khách vào khách sảnh trần thiết cực kỳ sang trọng. Không đợi ai đưa đường dẫn lối Thiết Tâm đon đả leo lên tầng lầu cuối cùng. Gã tửu bảo chực sẵn nơi cầu thang đưa ba người tới chiếc bàn rộng đặt cạnh cửa sổ. Ngồi đây họ có thể nhìn thấy dòng sông Tô Lịch uốn quanh.

     – Kính thưa quí đại hiệp muốn dùng món chi tiện nhân xin được hầu tiếp…

   Thiết Tâm nhìn bạn. Anh chàng công tử đẹp trai hất hàm:

     – Ngươi muốn ăn gì cứ việc gọi…

Thiết Tâm ngẩn người ngồi làm thinh. Từ khi cùng bạn nhập giang hồ, bất cứ vào trà đình tửu quán nào Ngọc Diện Công Tử đều lãnh phần gọi thức ăn nước uống. Do đó y không hề  để ý tới tên các món ăn. Nay bảo y gọi thời làm sao y biết mà gọi. Liếc Xú Mỹ Nhân y lẩm bẩm:

     – Tên này bữa nay dở chứng… Ngày thường hắn đâu có thái độ kỳ cục như vầy… Ê… Ngọc Diện… Ta biết gì mà gọi…

Dường như muốn chọc tức Thiết Tâm, Ngọc Diện Công Tử cười hực:

     – Không biết thời ráng tập cho quen… Ráng nhớ xem ngươi đã ăn món gì…

     – Cơm… Ta ăn cơm…

Thiết Tâm mừng rỡ la lớn. Gã tửu bảo liếc Thiết Tâm bằng nửa con mắt. Vào Thăng Long đại tửu lầu mà gọi cơm thời ông khách khổng lồ này đích thị nhà quê lên tỉnh rồi.

Ngọc Diện Công Tử bật cười sằng sặc còn Xú Mỹ Nhân cũng phải che miệng cười. Có lẽ bị quê nên Thiết Tâm bực mình quay qua cự nự gã tửu bảo:

     – Ta muốn ăn cơm… Bộ ngươi không có cơm hả…

Gã tửu bảo ấp úng:

     – Dạ có chứ… Nhưng đại hiệp không muốn gọi thứ khác sao…

Thiết Tâm gãi gãi đầu ấp úng:

     – Ta biết món nào mà gọi…

   Tủm tỉm cười Xú Mỹ Nhân hắng giọng:

     – Thôi để ta gọi thức ăn cho. Tửu bảo… Ngươi cho ta một con cá nướng trui, một đùi heo quay, một dĩa nai xào lăn, một dĩa bê thui và dăm con bồ câu quay… Bao nhiêu đó đủ chưa Thiết Tâm?

Anh chàng khổng lồ trả lời trong lúc nuốt nước bọt:

     – Thêm hai ba lần như vậy cũng được…

Xú Mỹ Nhân gật đầu cười hỏi:

     – Ngươi muốn uống thứ rượu gì?

   Thiết Tâm đáp không chút đắn đo:

     – Rượu gì cũng được miển đổ vào họng ta là được rồi…

Quay qua chàng công tử đẹp trai đang im lặng ngắm cảnh, Xú Mỹ Nhân hỏi:

     – Ngươi muốn uống thứ gì?

     – Nhũ thạch…

Ngọc Diện Công Tử buông gọn hai chữ trên. Gã tửu bảo vừa quay lưng đi y cao giọng nói:

      – Ta muốn thứ nhũ thạch của Yến gia trang mà phải để lâu cỡ hai mươi lăm năm trở lên nghe chưa…

Gã tửu bảo bỏ đi giây lát xong trở lại ngập ngừng nói:

     – Thưa đại hiệp… Bổn tiệm chỉ còn thứ rượu nhũ thạch để lâu có mười năm thôi và mỗi vò rượu giá ba trăm đồng Kiến Trung…

Thiết Tâm la oang oang trong căn phòng ăn đầy thực khách:

     – Trời ơi vò rượu nhỏ xíu không đủ ta xúc miệng mà giá tới ba trăm đồng Kiến Trung. Thằng cha chủ quán Thăng Long đúng là kẻ cắt cổ người không gớm tay. Ngọc Diện… Ngươi có điên không?

Chàng công tử đẹp trai trừng mắt:

     – Ngươi biết rượu nhũ thạch là loại rượu gì không?

Thiết Tâm làm thinh. Mặc dù biết uống rượu và uống nhiều hơn mọi người song y không hề quan tâm hoặc tìm hiểu về rượu. Với y rượu ngon cũng giống như rượu dở, mạnh cũng giống như yếu. Nó tương tự như nước lả chỉ để giải khát mà thôi.

Quay qua gã tửu bảo còn đứng xớ rớ, Ngọc Diện Công Tử nghiêm giọng:

     – Ngươi chưa chịu đi lấy rượu còn chần chờ gì nữa. Bộ ngươi sợ ta không có tiền trả sao. Đừng nói ba trăm mà năm trăm hoặc năm nghìn đồng Kiến Trung ta cũng uống như thường…

Gã tửu bảo sợ hãi te te đi lấy rượu. Lát sau gã cùng với một tên khác; mỗi đứa hai tay xách hai  vò rượu. Đặt bốn vò rượu lên bàn, gã hỏi Thiết Tâm:

     – Bao nhiêu đó đủ chưa đại hiệp?

Anh chàng họ Thiết xì tiếng dài:

     – Có bốn vò rượu tí ti này mà nhằm nhò gì. Chục vò nữa cũng chưa đủ cho ta xúc miệng …

Trong lúc nói Thiết Tâm xớt gọn vò rượu. Bàn tay tả y vỗ nhẹ vào đáy vò. Không chịu nổi kình lực phát ra từ bàn tay của anh chàng khổng lồ, dù được đóng khằn cẩn thận nắp vò rượu bị bung ra bay lên nóc nhà gây thành tiếng kêu ròn tan.

     – Thủ thuật ngoạn mục lắm…

Xú Mỹ Nhân buột miệng khen. Thiết Tâm ngửa cổ đưa vò rượu lên quất một hơi cạn sạch. Tay mặt vừa đặt vò rượu không xuống bàn, tay trái y hớt liền vò rượu thứ nhì. Bụp… Nắp vò rượu bay ra và anh chàng khổng lồ ngửa cổ đổ rượu vào miệng. Bằng cách uống như trên Thiết Tâm quất một hơi cạn sạch bốn vò nhũ thạch trị giá một ngàn hai trăm đồng. Lúc chưa uống thời y chê mắc song uống rồi y chẳng hề than van và so đo về giá cả. Y chỉ cần biết uống cho đã thèm, đã cơn ghiền và đã khát thôi.

Hai tên tửu bảo nhìn nhau lắc đầu. Chúng chưa thấy ai có cách uống rượu lạ đời và tửu lượng mạnh như Thiết Tâm. Phải là tay hủ chìm hạng nặng và tửu lượng cực cao mới đủ sức quất sụm bốn vò nhũ thạch.

        – Ủa… Hai ngươi không uống sao?

Thiết Tâm hỏi. Ngọc Diện Công Tử cười hực:

– Ngươi có chừa giọt nào đâu mà hỏi ta với Xú cô nương uống chưa…

Thiết Tâm đỏ mặt. Nếu không có Xú Mỹ Nhân chắc y không ngượng ngùng đâu. Tuy nhiên trước một nàng con gái dù xấu xa cách mấy vẫn làm cho gã đàn ông như y phải ngượng ngùng.

Xú Mỹ Nhân cười cười nói với tửu bảo:

     – Ngươi hãy lấy thêm rượu cho vị bằng hữu của ta giải khát…

Đón lấy vò rượu trong tay gã tửu bảo, Thiết Tâm từ từ khui đoạn trịnh trọng rót vào chén cho Xú Mỹ Nhân.

     – Mời Xú cô nương… Đây chính là thứ nhũ thạch chính cống của Yến gia trang ngoài vịnh Hạ Long…

Ngọc Diện Công Tử cười vặn:

     – Ngươi biết gì về rượu nói cho ta nghe thử…

Tu một hơi cạn sạch vò rượu Thiết Tâm tặc lưỡi khà tiếng lớn:

     – Ngon thật… Nhũ thạch tửu quả ngon và mạnh hơn rượu thường. Mình tưởng Yến gia trang lừng danh giang hồ qua Yến công phu chứ đâu ngờ họ còn cất được thứ rượu ngon hão hạng. Cái này còn quý hơn vũ thuật nữa. Xú cô nương biết tại sao nhũ thạch tửu khác với rượu thường không?

Xú Mỹ Nhân lắc đầu cười. Liếc Ngọc Diện Công Tử  Thiết Tâm hắng giọng:

     – Ngọc Diện… Ngươi hãy vảnh cái lỗ tai ra mà nghe ta nói về rượu đây… Điểm đặc biệt nhất của nhũ thạch tửu là trọng lượng. So về trọng lượng thời rượu nhũ thạch nặng gấp mấy lần loại rượu thường….

Thiết Tâm gọi tửu bảo lấy cho y vò rượu thường đặt lên mặt bàn.

     – Cô nương thử cầm vò rượu nhũ thạch và vò rượu thường lên sẽ thấy rõ rệt sự khác biệt về trọng lượng…

Xú Mỹ Nhân cầm hai vò rượu lên xong gật đầu nói:

     – Ngươi nói đúng… Vò nhũ thạch tửu nặng hơn vò rượu thường…

Tợp ngụm rượu Thiết Tâm nói tiếp:

     – Sở dĩ rượu nhũ thạch nặng hơn chỉ vì nước mà người ta dùng để cất rượu được tiết ra từ các nhũ thạch ở vịnh Hạ Long. Vịnh này có hàng ngàn đảo to nhỏ và mỗi đảo có hàng hà sa số động đá chứa đầy thạch nhũ. Điều này nói ra nghe thật khó tin song có thể là sự thật. Người ta nói rằng nước tiết ra từ các thạch nhũ có chứa chất đá bởi thế mới nặng hơn loại nước thường. Điểm đặc biệt thứ nhì của nhũ thạch tửu là nồng độ cực mạnh bởi vì nó là thứ rượu nguyên chất không có pha trộn. Rượu mạnh hay yếu được định bằng nồng độ của nó. Muốn biết nồng độ của rượu thường thường người ta nhìn vào tăm hay là bọt nổi lên của rượu. Rượu càng mạnh bọt càng nổi lên nhiều đồng thời càng lâu hơn… Ta nói có đúng không Ngọc Diện…

Chàng công tử đẹp trai gật gù cười:

     – Ta không ngờ ngươi lại biết nhiều như vậy. Thiết Tâm… Ta mời ngươi chén rượu…

   Được bạn khen Thiết Tâm cười ha hả. Y xoa tay hít hà khi thấy tửu bảo mang thức ăn lên đặt trên bàn.

     – Chà… thơm… thơm quá…

Không đợi ai mời và cũng không mời ai, y bỏ tọt con bồ câu quay vào miệng nhai rau ráu luôn cả xương. Ngọc Diện Công Tử nhăn mặt còn Xú Mỹ Nhân tủm tỉm cười. Thoáng chốc dĩa bồ câu quay trống trơn. Chiêu ngụm rượu, gắp một đũa, vừa nhai vừa nuốt; Thiết Tâm ăn như rồng, xực hơn hổ. Y ăn để no, để khoái khẩu, cho nên không khách sáo, không cần lịch sự và kiểu cách.

   Lát sau y ăn hết dĩa bê thui, nai xào lăn, đùi heo quay rồi lấn sang con cá nướng. Y ăn nhiều uống tợn như vậy mới đủ cung phụng cho thân thể khổng lồ.

   Ngồi chống tay lên càm Xú Mỹ Nhân nhìn Thiết Tâm ăn với vẻ thích thú. Ngọc Diện Công Tử vẫn còn tà tà uống rượu. Thuộc hàng tao nhân mặc khách y đâu có lối ăn uống phàm phu tục tử như Thiết Tâm.

   Đặt đôi đũa xuống bàn chiêu ngụm rượu Thiết Tâm tặc lưỡi:

     – Chậc… Đã thật… Thằng chủ quán Thăng Long này chém dữ song thức ăn của nó quả là ngon…

 Cười cười Xú Mỹ Nhân nói với Thiết Tâm bằng giọng ôn nhu và dịu dàng:

     – Thức ăn ngon phải không. Ta gọi cho ngươi thêm vài món nữa nghe… Ta thích nhìn ngươi ăn…

Thiết Tâm nhìn Xú Mỹ Nhân với vẻ biết ơn. Lần đầu tiên trong đời y mới nghe một người nói thích nhìn y ăn uống. Từ nào tới giờ y toàn bị Ngọc Diện chê bai, xỏ xiên về cách ăn uống thô tục của mình. Nay gặp người con gái xấu xí nói thích nhìn mình ăn uống khiến cho  y cảm  thấy ít ra cũng có được một người hiểu mình.

     – Cám ơn cô nương… Cô nương đúng là tri kỷ  của ta…

   Xú Mỹ Nhân cười vẫy tửu bảo:

     – Ngươi mang cho ta dĩa gỏi ngó sen, dĩa chả cá Thăng Long, dĩa heo rừng xào lăn, một con gà nướng đất và dĩa bò nướng vỉ. Bao nhiêu đó đủ chưa Thiết Tâm?

   Anh chàng họ Thiết gật đầu dặn tửu bảo:

     – Ngươi nói đầu bếp làm dĩa bự bự chứ mấy cái dĩa nhỏ xúi này không đủ nhét kẻ răng của ta… Đi đi…

   Thiết Tâm xô nhẹ gã tửu bảo. Xú Mỹ Nhân dặn vói theo:

     – Nhớ mang cho ta thêm vài vò rượu tăm…

   Lát sau hai tên tửu bảo khệ nệ mang thức ăn lên. Chiếc bàn tròn bày đầy những dĩa thức ăn. Thiết Tâm xoa tay tặc lưỡi. Chiêu ngụm rượu, gắp miếng thức ăn, vừa nhai vừa nuốt Thiết Tâm ăn ngấu nghiến. Xú Mỹ Nhân và hai tên tửu bảo im lặng nhìn Thiết Tân ăn. Anh chàng khổng lồ ăn bằng năm bảy người. Chỉ nội bữa ăn của y cũng đủ cho người khác ăn cả tuần lễ. Thoáng chốc mấy chiếc dĩa đựng đầy thức ăn biến thành dĩa không. Tu hơi rượu dài Thiết Tâm tặc lưỡi:

     – Đã thật… Ta chưa bao giờ ăn uống ngon miệng như hôm nay…

 Ngọc Diện Công Tử cười cười:

     – Ngươi biết bữa ăn của ngươi trị giá bao nhiêu tiền không?

   Thiết Tâm giật mình rồi lắc đầu cười gượng:

     – Ta không biết song đoán phỏng chừng hai ba trăm đồng là cùng…

   Ngọc Diện Công Tử cười ha hả:

     – Ha…ha…ha…. Hai ba trăm đồng. Tám vò nhũ thạch, mỗi vò giá ba trăm đồng vậy ngươi thử tính xem bao nhiêu tiền…

   Đưa ngón tay lên tính nhẩm xong Thiết Tâm la lớn:

     – Hai ngàn tư…  Trời ơi…

   Ngọc Diện Công Tử tiếp liền:

     – Đó là chưa kể thức ăn đấy. Nếu ta không lầm thời bữa ăn của ngươi ít nhất cũng năm bảy ngàn đồng… Ta chưa kể tiền lì xì đấy nhé…

   Thiết Tâm kêu với giọng thiểu não:

     – Bảy ngàn… Ta tiền đâu mà trả… Thằng chủ quán Thăng Long này không biết võ song cú chém của nó còn mạnh hơn một cao thủ nhất đẳng giang hồ…

   Dứt lời y vẫy tửu bảo tính tiền. Cầm chiếc bàn toán trong tay gã lẩm bẩm giây lát xong nói lớn:

     – Thưa đại hiệp tính luôn tiền rượu và thức ăn lại thời tổng cộng đúng sáu ngàn ba trăm chín chục đồng… Ðó là chưa kể tiền lì xì…

   Ngọc Diện Công Tử bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt bí xị của Thiết Tâm. Dù không nói tiếng nào song Xú Mỹ Nhân cũng chúm chiếm cười. Nhìn gã tửu bảo Thiết Tâm nói với giọng nửa đùa nửa thực:

     – Được rồi… Bao nhiêu tiền cũng được…. Nói thật với ngươi là ta không có một xu dính túi. Vậy ngươi đi vòng vòng trong quán hỏi xem coi có người nào muốn chém ta không. Mỗi nhát chém giá năm trăm đồng  thôi…

   Gã tửu bảo trợn mắt nhìn Thiết Tâm lom lom. Hắn nghĩ ông khách giang hồ say rượu nói bậy bạ cho vui.

     – Đại hiệp nói đùa làm chi. Đâu có ai dám đưa lưng cho người khác chém rủi chết ai thường mạng đây…

   Thiết Tâm trợn mắt cự liền:

     – Ta giỡn với ngươi à… Ta ăn không có tiền trả nên phải đưa lưng cho người khác chém để lấy tiền. Nếu không có ai chém thời ngươi hay chủ quán phải chém ta để trừ nợ đấy…

   Nghe giọng nói và nhìn nét mặt, gã tửu bảo biết ông khách giang hồ không có đùa giỡn. Gã lẳng lặng bỏ xuống lầu trình tự sự với chưởng quầy. Lát sau chưởng quầy lên gặp Thiết Tâm hỏi:

     – Phải đại hiệp là người tuyên bố đưa lưng cho người khác chém để lấy tiền không?

   Thiết Tâm gật đầu xác nhận. Lão chưởng quầy hỏi tiếp:

     – Chém chết không phải thường mạng hay bị kiện tụng gì hết…

   Chiêu hơi rượu dài anh chàng khổng lồ nói lớn:

     – Đúng… Nếu rủi có ai mạnh tay chém ta chết hay bị thương sẽ không bị thưa kiện gì hết. Hai người bạn của ta sẽ làm chứng cho chuyện đó…

   Ngọc Diện Công Tử vọt miệng xen vào:

     – Nếu có ai chém y chết ta sẽ biếu người đó trăm đồng xài chơi…

   Vị chưởng quầy cùng tên tửu bảo nhìn lom lom chàng công tử đẹp trai. Họ nghĩ y nói đùa chứ làm gì có người bạn nào kỳ cục vậy. Đã không bênh vực che chở thì thôi lại còn muốn người khác chém chết bạn của mình.

   Chưởng quầy quay qua nói với tửu bảo:

     – Đại hiệp đây đã cam kết thời ngươi cứ việc làm theo ý của đại hiệp…

   Lãnh lệnh gã tửu bảo bước ra đứng giữa phòng nói lớn cốt ý cho mọi người trong phòng ăn đều nghe rõ:

     – Thưa chư vị. Ai trong chư vị muốn chém người thời xin tới gặp vị đại hiệp ngồi bàn đàng  kia…

   Giơ tay chỉ Thiết Tâm gã cao giọng tiếp:

     – Mỗi nhát chém giá ít nhất là năm trăm đồng. Quí vị muốn đâm, muốn chém, muốn đánh đá gì cũng được. Nếu chém chết hay bị thương sẽ không bị kiện tụng thưa kiện ngoài ra còn được thưởng thêm một trăm đồng…

Thiên hạ đồng đưa mắt nhìn Thiết Tâm. Thực khách có vài người thuộc giới giang hồ cho nên họ không lạ gì trò chơi nguy hiểm này.

     – Có… Có ta… Để ta thử trước…

   Một vũ sĩ giang hồ nói lớn. Rời bàn ăn y thong thả bước tới chỗ Thiết Tâm ngồi. Ai ai cũng chăm chú nhìn gã đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặc vũ phục bằng lụa đen, chân mang hài são và vai đeo đoản đao.

   Đứng trước mặt Thiết Tâm, y cất giọng khàn khàn:

     – Các hạ bằng lòng để cho ta chém?

   Thiết Tâm gật đầu thay cho câu trả lời.

     – Giá mỗi nhát chém là năm trăm đồng?

   Quét ánh mắt sáng rực quan sát kẻ đối diện  Thiết Tâm gật đầu cười:

     – Các hạ xử đao mà lại có công phu hạ bàn vững chắc tất phải có thời gian khổ luyện không dưới hai mươi năm. Đúng ra thời mỗi nhát đao của các hạ phải trị giá tám trăm, tuy nhiên vì các hạ mở hàng nên ta lấy rẻ chỉ có bảy trăm đồng thôi…

   Xú Mỹ Nhân mỉm cười vì giọng điệu buôn bán chuyên nghiệp của anh chàng khổng lồ. Được khen gã đàn ông tươi cười  nói:

     – Các hạ nhận xét tinh lắm. Bảy trăm đồng một nhát chém cũng được. Ta sẽ chém ba nhát…

   Thiết Tâm xòe tay:

–    Tại hạ thực tình lắm… Chẳng thà mích lòng trước mà đặng lòng sau…

   Gã đàn ông nhướng mày vặn:

     – Ta đã chém đâu mà ngươi đòi tiền…

     – Các hạ phải đặt tiền cọc trước… Vả lại tiền trao cháo múc…

   Thảy lên bàn thỏi bạc trị giá nhiều hơn hai ngàn mốt gã đàn ông xoạc chân đứng tấn. Rẻng… Thanh đao nhảy ra khỏi vỏ xé gió re re vút xuống đỉnh đầu Thiết Tâm. Đường đao đi không nhanh, không chậm và giản dị như không có chút biến hóa nào.

     – Công phu khá lắm…

   Ngọc Diện Công Tử lên tiếng khen. Hò tiếng lớn gã đàn ông gặt mạnh cổ tay. Như được phổ thêm kình lực vào thanh đao vút xuống đỉnh đầu của Thiết Tâm tợ sao sa. Chát… Âm thanh vang khô khan.

     – Chưa đã ngứa là chưa đã ngứa… Các hạ phải mạnh tay hơn chút nữa mới làm rụng mấy sợi tóc của ta…

Thiết Tâm vừa nói vừa cười hề hề. Ghìm thanh đao trong tay gã đàn ông trợn mắt nhìn đối thủ với vẻ kinh nghi. Y cảm thấy lưỡi đao của mình như chém vào vật gì cứng rắn vô cùng khiến lưỡi đao phải bật trở ra. Nếu y không vận sức giữ lại lưỡi đao chắc đã bay lên không. Dù lòng bàn tay còn ê ẩm y cũng đạp bộ bước dài và nói lớn:

     – Công phu hay tuyệt…

   Lồng trong tiếng ” tuyệt ” còn ngân nga hắn bạt đao chém sả xuống đầu Thiết Tâm. Hắn xuất chiêu lanh dị thường đồng thời chiêu đao còn chứa đựng kình lực cực kỳ mạnh mẽ. Lưỡi đao phát gió vù vù chứng tỏ y phải phổ ít nhất chín hay mười phần kình lực.

   Đường đao bắt từ trên cao chém xuống còn cách mục tiêu gang tấc đột nhiên đổi hướng chém chênh chếch xuống trốc vai xong lật ngang phạt thẳng vào  cổ họng.

   Phòng ăn hơn mấy chục người đều im lặng và hồi hộp theo dõi. Có người thầm nghĩ sẽ chứng kiến cảnh máu chảy đầu rơi. Hai bàn tay nắm chặt lại, Xú Mỹ Nhân cảm thấy lòng bàn tay rơm rớm mồ hôi. Tuy biết Thiết Tâm luyện được công phu da sắt đao kiếm chém không đứt, quyền cước không đả thương được song đây chính là nhát đao của một cao thủ hữu hạng giang hồ. Vả lại người ta nói sanh nghề tử nghiệp mà… Biết đâu…

   Bựt một tiếng khô khan. Thanh đao dội trở ra mạnh tới độ gã đàn ông phải chao người. May mà y có công phu hạ bàn vững chải nếu không chắc đã té nhào trên sàn gỗ. Đứng im nhìn Thiết Tâm giây lát y ôm quyền thi lễ rồi lặng lẽ bỏ xuống lầu.

   Thiết Tâm nói vói theo:

     – Các hạ còn một đao chưa chém mà…

   Tiếng gã đàn ông vọng lên:

     – Tại hạ đã tận lực rồi. Tiền thừa xin biếu các hạ mua rượu uống chơi…

   Thiết Tâm cười ha hả:

     – Đa tạ… Tửu bảo… rượu… mang rượu ra cho ta giải khát…

   Tên tửu bảo lắc đầu đi lấy rượu. Liếc một vòng phòng ăn Thiết Tâm cao giọng:

     – Ta biết chư vị đều là đồng đạo giang hồ với bản lĩnh cao siêu. Nếu chư vị muốn trổ tài xin mời…

Một thanh niên tuổi ước non ba mươi, dáng dấp tầm thước song rắn chắc và lanh lẹ bước tới đứng trước mặt Thiết Tâm.

– Tại hạ họ Lê tên Bằng. Có phải các hạ là người mà giang hồ đặt cho danh hiệu ” khối sắt biết đi “, đao kiếm chém không đứt, quyền cước không làm rụng được sợi lông…

   Tợp ngụm rượu Thiết Tâm cười ha hả:

      – Có ít thì xít ra nhiều. Giang hồ đồn đại thường hay sai sự thực. Các hạ phải thử mới biết được thực hư chân giả…

   Nhồi nhồi thanh roi đen tuyền trong tay Lê Bằng hắng giọng:

     – Dĩ nhiên… Gặp dịp may hiếm có tại hạ sức mấy bỏ qua… Tại hạ muốn thử hai chiêu…

   Thiết Tâm cười cười:

     – Một ngàn năm trăm đồng một roi…

     – Tại hạ cao giá đến thế ư…

   Anh chàng họ Thiết gật đầu không do dự:

     – Giá trị của mỗi chiêu được tại hạ tính theo bản lĩnh cao hay thấp của ngươi xuất thủ. Các hạ họ Lê lại xử  roi chắc thuộc Lê gia trang ở miệt Lạng Sơn?

   Lê Bằng chầm chậm gật đầu. Nâng vò rượu lên tu ngụm dài Thiết Tâm chép miệng:

     – Không kể hằng hà sa số vũ sĩ gia truyền, giới giang hồ nước ta có bốn gia trang nổi tiếng chuyên luyện về côn roi mà Lê gia trang được xem như đứng đầu của bốn gia trang đó. Bởi thế một đường roi của các hạ giá một ngàn rưởi so ra còn rẻ chán. Các hạ chậm tay ta tăng giá bây giờ…

   Ngọc Diện Công Tử mỉm cười. Làm nghề đưa lưng cho thiên hạ chém bắt buộc Thiết Tâm phải sành sõi về các phái võ trong giới giang hồ Đại Việt. Y biết Cổ Loa phái có Thục gia đao kiếm pháp, Tướng Quốc Tự có Tướng Quốc quyền, Lạc Việt phái có Lạc trảo. Ngoài ra Trần gia trang, Lê gia trang, Lục gia trang, Nguyễn gia trang cùng với trăm gia trang lớn nhỏ có công phu tuyệt kỹ nào Thiết Tâm đều biết hết. Thứ kiến thức vũ học này khiến cho y có thể ước lượng được công phu hay tuyệt kỹ của người đánh mình.

Nghe Thiết Tâm bốc thơm Lê Bằng cười thích thú đặt lên bàn nén bạc xong đứng im an thần định khí. Thiết Tâm cũng im lìm triển công phu trầm tịnh. Có lẽ y biết đường roi cỡ một cao thủ như Lê Bằng không phải tầm thường.

   Ngọc Diện Công Tử và Xú Mỹ Nhân cũng chăm chú nhìn không bỏ sót cử chỉ nhỏ nhặt nào của Lê Bằng. Là vũ sĩ giang hồ họ không bỏ lỡ dịp may mục kích một cao thủ phô diễn vũ thuật để làm giàu cho kiến thức vũ học. Biết đâu dịp nào đó họ phải đối chọi với Lê Bằng.

   Trong vòng hai mươi năm nay Lê gia trang lừng danh giang hồ qua tuyệt kỹ bí truyền mà người ta thường gọi nôm na là đường roi họ Lê. Vỏn vẹn với ba mươi sáu chiêu, Lê Mỹ Anh bỗng chốc trở thành nhất đẳng cao thủ dù tuổi chưa quá ba mươi. Mười lăm năm qua lại giang hồ y chưa hề bại dưới tay ai. Từ đó Lê gia trang được liệt vào hàng Thập Nhị Hiền Trang của giới giang hồ Đại Việt.

   Tuy chưa biết bản lĩnh ra sao song xuất thân từ một đại trang lừng lẫy giang hồ, Lê Bằng tất lĩnh hội được thuật múa roi bí truyền, nếu không y chẳng được phép của bậc sư trưởng lưu lạc giang hồ để làm nhơ danh giòng họ.

   Không cử động báo trước thanh roi đen tuyền của Lê Bằng chợt xoay tròn tựa chong chóng và càng lúc càng nhanh hơn đến độ người ta chỉ thấy một vòng tròn đen mờ cùng với kình phong toát ra làm mát mặt người xem.

   Thiết Tâm chớp mắt một cái thật nhanh. Ngay lúc đó Lê Bằng nạt tiếng nho nhỏ cùng với ngọn roi xẹt ra tựa ánh chớp. Khoảng cách đôi bên thật gần cộng thêm tốc độ đường roi nhanh dị thường, do đó chỉ trong chớp mắt đầu roi còn cách mục tiêu  cự ly.

     – Tuyệt…

   Buột miệng khen chữ trên Xú Mỹ Nhân nhìn đầu roi chĩa ngay mi tâm huyệt của Thiết Tâm. Lê Bằng quả nhiên đã lĩnh hội được thuật múa roi bí truyền của dòng họ. Đường roi đi nhanh như thế mà y muốn dừng là dừng ngay tức khắc.

   Dĩ nhiên Thiết Tâm thấy rõ mọi diễn biến. Nhìn đầu roi chĩa vào huyệt mi tâm của mình, y cười nói:

      – Đó có phải là chiêu khởi đầu của Vô Thức côn pháp?

   Lê Bằng động dung nhìn Thiết Tâm chằm chằm. Y không hiểu làm sao đối thủ lại biết mình xử chiêu đầu trong Vô Thức côn.

   Chiêu ngụm rượu Thiết Tâm cười giải thích:

     – Tại hạ đã thấy Lê trang chủ xử chiêu này một lần. Năm năm về trước tại hạ hân hạnh được ăn nhậu với Lê trang chủ. Trong lúc tửu hứng ông ta có phô diễn sơ sơ Vô Thức côn cho mọi người xem. Tại hạ đần độn nên chỉ nhớ được chiêu đầu…

Lê Bằng nhếch môi cười:

     – Hóa ra là thế… Các hạ quả có công phu trầm tịnh hơn người…

   Lồng trong tiếng nói Lê Bằng chợt bắn người lùi lại ba bước đoạn nhảy tới chỗ Thiết Tâm ngồi. Ngọn roi đen tuyền dậy mờ mờ bóng ảnh thành vầng hắc quang trùm phủ lấy đối phương.

   Chỉ có Ngọc Diện Công Tử và Xú Mỹ Nhân nhờ ngồi gần thêm nhãn lực tinh tường mới thấy được Lê Bằng đã xử một chiêu với hàng chục thế thức biến hóa. Thoạt đầu ngọn roi xẹt tới huyệt mi tâm. Chưa chạm mục tiêu đầu roi trôi vùn vụt xuống nhân trung, yết hầu xong đổi hướng xẹt qua trốc vai bên phải rồi kéo vào giữa ngực đoạn xẹt thẳng lên trời. Từ trên cao nó vút xuống đỉnh đầu của Thiết Tâm nhanh hơn điện xẹt. Cong… Ngọn roi nện xuống đỉnh đầu gây thành tiếng ngân nga kéo dài hồi lâu mới dứt.

   Mở mắt Thiết Tâm cười hà hà:

     – Các hạ mà đi tu chắc mau thành phật lắm…

   Thiết Tâm là kẻ trực tính nghĩ sao nói vậy. Y không nghĩ lời nói của mình có thể làm chạm tự ái hay thương tổn tới danh dự của người khác. Y thực tình khen tài múa roi của Lê Bằng nhưng lời khen đó chẳng khác gì mỉa mai hay châm chọc.

   Lê Bằng nóng mặt. Nói như thế hóa ra Thiết Tâm cho rằng bản lĩnh của y chỉ đáng gõ mỏ tụng kinh trong chùa. Dù lòng bàn tay còn ê ẩm Lê Bằng tức tốc xuất chiêu thứ nhì.

   Ngọn roi từ trên cao đổ xuống được nửa đường chợt đổi hướng quất một đường chênh chếch vào thái dương huyệt. Đây là một trong nhiều tử huyệt của con người. Chỉ cần đụng mạnh cũng đủ làm hôn mê hay gây thương tích trầm trọng, chứ đừng nói một chiêu roi cường ngạnh của một cao thủ giang hồ.

   Chát… Lê Bằng xửng vửng lùi lại. Y mở to mắt nhìn Thiết Tâm với vẻ kinh dị. Anh chàng khổng lồ vẫn ngồi trơ trơ trên  ghế dường như không hề hấn gì hết. Tay trái đưa lên xoa xoa màng tang, tay phải nâng vò rượu lên nốc một ngụm, Thiết Tâm cười hỏi:

     – Các hạ đã phổ bao nhiêu kình lực vào chiêu đó?

   Lê Bằng đáp với giọng thật thấp:

     – Mười…

     – Làm ngứa được ta là các hạ thừa sức để dương danh giang hồ rồi…

   Lê Bằng tỏ vẻ băn khoăn. Lát sau dường như thức ngộ được ý tốt của Thiết Tâm, y ôm quyền thi lễ đoạn quày quả đi xuống lầu.

   Một thanh niên có lẽ xuất thân từ nơi giàu có vì ăn vận y phục sang trọng bước tới:

     – Tại hạ muốn thử ba chiêu quyền…

   Liếc thanh niên thật nhanh Thiết Tâm buông gọn:

     – Một ngàn hai trăm đồng một chiêu…

     – Được… Ta đánh ba chiêu…

   Dứt lời không cần trả tiền trước thanh niên vung quyền đấm liền ba chiêu. Thiết Tâm xòe tay cười:

     – Các hạ thiếu ta ba ngàn sáu trăm đồng…

     – Ta không trả rồi ngươi làm gì ta…

   Thanh niên giở giọng lật lọng. Ngọc Diện Công Tử xen vào:

     – Các hạ không giựt tiền của y được đâu…

   Nhìn Ngọc Diện Công Tử, thanh niên lạnh giọng:

     – Y dám giết ta à…

   Anh chàng công tử đẹp trai lắc đầu cười.

     – Dĩ nhiên y không giết tôn ông, song y sẽ đeo theo tôn ông như hình với bóng suốt ngày này sang tháng nọ. Đuổi y đi không được, đánh y không chết thời tôn ông làm gì được y. Hơn mười  năm nay ta chưa thấy ai thiếu nợ Thiết Tâm mà không trả. Ngay cả diêm vương y cũng đòi nữa huống hồ gì tôn ông…

   Nhìn Thiết Tâm giây lát thanh niên thảy lên bàn thỏi bạc xong hối hả xuống lầu. Thiết Tâm nói vói theo:

     – Các hạ không đợi lấy tiền thối ư…

   Thanh niên nhếch môi nói lớn:

     – Để cho ngươi ăn bội thực chết thôi…

   Anh chàng họ Thiết cười ha hả:

     – Cám ơn… Ta đây không có đủ tiền ăn nhậu lấy đâu mà bội thực. Còn ai trong chư vị muốn chém nữa không?

   Phòng ăn im rơ không có tiếng trả lời. Ai ngu dại gì  chém vào cục sắt biết đi chỉ tổ mất tiền lại thêm đau tay.

   Thiết Tâm hò lớn:

     – Tửu bảo… Đem thức ăn và rượu cho bằng hữu ta say sưa một bữa…

   Rượu thịt được mang lên và anh chàng khổng lồ tha hồ ăn nhiều uống tợn. Đang nhai nhóp nhép y chợt ngưng lại và ngưng thần lắng tai nghe ngóng. Ngay cả Ngọc Diện Công Tử và Xú Mỹ Nhân cũng chăm chú nhìn xuống chỗ cầu thang. Họ đều nghe tiếng bước chân nhẹ mà êm, nhặt khoan đều đặn của người sắp lên lầu. Chỉ cần nghe bước chân họ biết người lạ tôi luyện được một thân vũ thuật cao siêu ít người sánh kịp.

   Lát sau ba cao thủ giang hồ chăm chú nhìn một kiếm sĩ y phục tồi tàn và rách rưới. Y mặc vũ phục màu xanh bằng vải thô vá víu khắp nơi. Chân y mang đôi giày cũ mèm rách lòi cả vớ ra ngoài. Thoạt trông y giống tên ăn mày dơ dáy và bẩn thỉu. Tuy nhiên nhìn ánh mắt sáng rực và nhất là thanh kiếm thắt tua màu đỏ nơi vai, người ta biết y phải thuộc vào hàng kiếm thủ lừng danh giang hồ.

   Thuở bấy giờ giới giang hồ Đại Việt có một biệt lệ là chỉ có các cao thủ nhất đẳng mới được mang vũ khí thắt tua màu đỏ. Thanh niên này tuổi tròm trèm ba mươi mà lại mang kiếm thắt tua màu đỏ như vậy y phải thuộc vào hàng cao thủ hạng nhất. Tuy nhiên nếu y nổi tiếng thời Ngọc Diện Công Tử và Thiết Tâm phải biết vì họ nhẳn mặt hết cao thủ  nhất đẳng giang hồ. Có lẽ tiếng tăm của y mới nổi lên ở phương nam nên ít người biết tới.

   – Y là ai vậy Thiết Tâm?

   Xú Mỹ Nhân thì thầm. Từ lúc thấy thanh niên lạ mặt, Thiết Tâm cau mày nghĩ ngợi cố nặn óc nghĩ xem thanh niên là ai song không tài nào nhớ ra được. Chép miệng ực ngụm rượu y thở dài:

   – Trông mặt y quen quá mà mình không nhớ  ra y là ai. Mình nhậu riết rồi đâm ra đần…

   Ngay cả Ngọc Diện Công Tử cũng im lặng quan sát thanh niên tới ngồi vào chiếc bàn đối diện với họ. Y vừa an vị gã tửu bảo cười nói:

   – Kính chào đại hiệp… Đại hiệp muốn ăn nhậu gì xin cho tiện nhân được hầu tiếp…

   Đặt gói hành lý nhỏ và cũ mèm lên bàn thanh niên hỏi:

   – Ngươi có cơm không?

   Gã tửu bảo gãi đầu. Lại thêm một ông nhà quê lên tỉnh. Xú Mỹ Nhân chúm chiếm cười liếc Thiết Tâm. Nàng thấy anh chàng họ Thiết cũng tủm tỉm cười. Ít ra cũng có một người giống y.

   – Dạ có cơm chứ… Đại hiệp muốn ăn cơm thật ư?

   Gã tửu bảo hỏi lại lần nữa. Thanh niên gật đầu:

– Một bữa cơm bao nhiêu tiền?

   Xú Mỹ Nhân bụm miệng song tiếng cười thánh thót của nàng vẫn phát ra nho nhỏ. Người ta thường kháo nhau về tính hào phóng xem tiền như cỏ rác của các vũ sĩ giang hồ nhưng thanh niên này lại khác. Có lẽ tại nghèo không có tiền nên y so đo về giá cả.

   – Thưa đại hiệp cơm trắng với cá kho rẻ rề chỉ có một đồng thôi. Đại hiệp uống rượu không?

   Thanh niên cười lắc đầu:

   – Ta cũng muốn nhâm nhi song không có tiền. Thôi ngươi làm cho ta phần cơm với nước trà nóng cũng được…

   Thiết Tâm vọt miệng nói lớn:

   – Tửu bảo… Ngươi mang ra cho vị bằng hữu của ta rượu và thức ăn để cho y nhậu thả cửa… Bao nhiêu tiền cứ tính vào ta…

   Tính hào phóng của anh chàng khổng lồ là như vậy. Gặp người không cần quen với lạ, thân hoặc sơ y cũng mời người ta ăn nhậu tùy thích. Rượu và thức ăn được mang lên. Xoa tay hít hà thanh niên nói vọng qua chỗ Thiết Tâm ngồi:

   – Đạ tạ…

Thiết Tâm cười cười gật đầu. Chiêu ngụm rượu thanh niên lẩm bẩm:

   – Mình từ Nghệ An ra tới đây toàn ăn cơm hẩm và ngủ đầu đường xó chợ. Nay gặp dịp tưởng cũng nên nhậu cho bỏ thèm…

   Ý nghĩ lòe sáng trong trí của Thiết Tâm. Vổ bàn cái rầm y hò lớn:

   – Rồi… Ta nhớ ra y là ai rồi…

   Ngọc Diện  Công Tử  nhún  vai  không  tin. Một  kẻ lịch duyệt giang hồ, giao du rộng, quen biết nhiều như y mà không nhìn ra lai lịch của thanh niên thời sá gì Thiết Tâm.

   – Để ta thử cho hai ngươi thấy…

   Lồng trong tiếng nói chiếc đũa làm bằng ngà voi trong tay anh chàng họ Thiết xẹt ra tợ ánh chớp. Tuy không phải là tay xử dụng ám khí chuyên nghiệp, nhưng nhờ có nội lực thâm hậu cho nên chiếc đũa tre vút đi với lực đạo thần tốc dị thường.

   Chớp mắt nó cận kề huyệt thiên tôn nơi vai hữu của thanh niên lạ mặt. Ngọc Diện Công Tử và Xú Mỹ Nhân đều thấy thanh niên động thủ. Tay mặt đang cầm chén rượu chợt buông chén xong hất ngược về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Xoẹt… Hoa kiếm nở đầy trời xong tắt lịm tức khắc.

   Thanh niên ngồi im, tay vẫn còn cầm chén rượu và trên môi của y đọng nguyên nụ cười ngạo nghễ lẫn thích thú. Nhìn thấy chiếc đũa ngà bị chém đứt làm ba mảnh, Xú Mỹ Nhân lắc đầu thầm thán phục thuật xử kiếm điêu luyện và hoa mỹ của thanh niên lạ mặt. Nàng tự hiểu mình không làm như vậy được.

   – Hay lắm…

   Thiết Tâm hò lớn. Chiếc đũa ngà lặng lờ bay đi trong không khí. Tuy tốc lực nhanh nhẹn song không phát ra tiếng động đủ hiểu thủ thuật ném ám khí đặc dị của Thiết Tâm.

   Ngay lúc đầu đũa còn cách huyệt khúc trì gang tấc bàn tay của thanh niên mới máy động. Tuy nhiên ngay lúc bàn tay vừa chạm vào chuôi kiếm y chợt nghe tiếng rắc rồi chiếc đũa gãy gọn làm đôi chia thành hai hướng xẹt tới mục tiêu tợ ánh chớp.

   Không biết bằng cách nào cũng như không một ai thấy kịp, thanh kiếm trong tay thanh niên chợt xoay tít mấy vòng. Hàng chục tiếng xoẹt khẽ vang lên. Chiếc đũa bị chém đứt hàng chục mảnh nằm im trên sàn gỗ.

   Lừng lững bước sang bàn thanh niên lạ mặt, Thiết Tâm cười hà hà:

   – Đa Cùn Kiếm… Ngươi chém giỏi lắm… Ngươi mà đi làm nghề chém mướn thời không ai bằng…

   – Ạ…

   Ngọc Diện Công Tử ạ tiếng nhỏ. Hóa ra thanh niên là Đa Cùn Kiếm, tay kiếm mới nổi ở Nghệ An. Tuy mới nổi song tăm tiếng của y lan nhanh vì là tay kiếm trẻ nhất và chém hung nhất của miền nam Đại Việt. Bằng thứ kiếm thuật tuyệt luân y chém chết Nghệ An Tứ Tuyệt, bốn tên ăn cướp lừng lẫy hai chục năm. Sau đó một thân một mình tới Diễn Châu trong vòng một đêm y bêu thủ cấp của Độc Nhãn Đao Hồ Lì, thủ lĩnh đám đầu trộm đuôi cướp của vùng Diễn Châu. Từ đó ai ai cũng nễ phục đồng thời liệt y vào hàng kiếm thủ nhất đẳng giang hồ.

   Chăm chú nhìn Thiết Tâm giây lát Đa Cùn Kiếm bật cười ha hả:

   – Người là cái giống người mà giang hồ đồn đại là ” khối sắt biết đi  ” đấy à… Hân hạnh lắm…

   Thiết Tâm cười rộ:

   – Đi… đi qua bàn ta ngồi nhậu một trận cho đã…

   Không đợi ai ưng thuận y kéo tay Đa Cùn Kiếm về bàn của mình. Hướng về Ngọc Diện Công Tử, Thiết Tâm hất hàm:

   – Chắc ngươi biết hắn là ai rồi. Còn vị cô nương này là bạn của ta tên Xú Mỹ Nhân…

   Đa Cùn Kiếm cười cười:

   – Cô nương đúng là mỹ nhân.

   Ực cạn vò rượu Thiết Tâm hỏi Đa Cùn Kiếm:

   – Ủa ngươi làm gì mà lạc ra tận miệt bắc này?

   Đa Cùn Kiếm chưa kịp trả lời Ngọc Diện Công Tử vọt miệng:

   – Hắn đi tìm ngươi chứ đi đâu…

   – Hắn tìm ta làm gì?

   Thiết Tâm lên tiếng hỏi. Ngọc Diện Công Tử cười rè:

   – Hắn tìm ngươi để chém chứ để làm gì. Ngươi nổi tiếng về nghề đưa lưng cho thiên hạ chém, còn hắn lừng danh chém người cho nên trước sau gì hai ngươi cũng đụng nhau để xem ai tài hơn ai…

   Đa Cùn Kiếm cười cười không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Vẫy tửu bảo lấy thêm rượu Thiết Tâm nói lớn:

   – Ngươi muốn chém ta cũng được nhưng trước khi chém hãy uống với ta trăm vò rượu để làm cho da của ta mềm đi rồi ngươi chém mới đứt được…

   Nốc cạn vò rượu Đa Cùn Kiếm nhựa giọng:

   – Uống trăm vò rượu ta say quắc cần câu rồi thấy đường đâu mà chém…

3

Sát Ác Nhân Tiệm

Tiếng chân người bước rầm rập lên thang lầu cùng với giọng nói trầm trầm vang vang trong căn phòng ăn đông người:

   – Đa Cùn Kiếm… Ngươi khôn hồn trao trả mẹ con Lữ thị cho ta bằng không ngươi sẽ chết không toàn thây…

   Chiêu ngụm rượu Đa Cùn Kiếm thở dài:

   – Oan gia tới rồi… Ba ngươi cứ để mặc ta đối phó…

   Ba người song song bước lên lầu. Đi giữa là một vị công tử mặt hoa da phấn, y phục sang trọng, dáng dấp mảnh mai chứng tỏ y phải xuất thân từ nơi giàu sang phú quí và danh gia thế phiệt. Đi bên tả là một gã đàn ông gần bốn mươi, gầy đét và cao lêu nghêu. Còn bên hữu là một gã đàn ông trẻ hơn, dáng mập mạp và lùn tịt. Hai gã này nếu so về nhân dạng thật trái ngược nhau.

Điếu khiến cho Đa Cùn Kiếm, Thiết Tâm, Ngọc Diện Công Tử và Xú Mỹ Nhân phải chú ý là hai gã cao lùn đều có bước chân nhanh, trầm ổn, vững vàng nhất là cán đao đen xì ló lên sau vai. Gã lùn mập còn nhồi nhồi trong tay ba viên đạn sắt đen xì. Ngọc Diện Công Tử hơi cau mày khi trông thấy thủ pháp nhồi bắt đạn sắt của hắn.

   – Dị Đồng Tử hay Thủy Hỏa Đồng Tử đấy. Hai tên này chuyên về ám khí và chất độc. Nếu có đánh nhau với chúng ngươi nên cẩn thận…

   Ngọc Diện Công Tử thì thầm cùng Đa Cùn Kiếm. Cả ba bước tới chỗ Đa Cùn Kiếm ngồi. Tay phe phẩy chiếc quạt sắt vị công tử gằn giọng:

   – Đa Cùn Kiếm… Nộp người hay nộp mạng… Ngươi chọn đường nào?

   Tay kiếm hung nhất miền Nam Đại Việt bật cười sang sảng:

   – Giữa thời thái bình thịnh trị mà lại có kẻ như ngươi ỷ trượng vào quyền lực để hiếp đáp dân lành  vô tội. Chẳng lẽ ngươi  không  xem  luật  vua phép nước vào đâu?

   – Luật gì… Luật ở trong tay bản công tử ta đây này. Nếu ngươi không hoàn trả mẹ con Lữ thị lại cho ta thời hôm nay là ngày giỗ đầu của ngươi đấy…

   Đa Cùn Kiếm chợt buông chuỗi cười ngạo nghễ. Y đã phỗ kình lực vào nên người nghe cảm thấy như từng nhát búa nện vào lồng ngực và đau buốt màng nhĩ.

   – Trần Hào… Ta biết ngươi là cháu cưng của cựu thái sư Trần Thủ Độ. Ta cũng biết ngươi dựa hơi quan thái sư để hiếp đáp dân lành song dưới mắt Đa Cùn Kiếm ta chỉ có công đạo mới đáng kể mà thôi…

Nghe câu nói xấc xược, trịch thượng và mạn thượng khi quân đó Trần Hào giận xanh mặt mày. Gấp chiếc quạt giấy lại hắn gằn giọng:

   – Ngươi đừng cậy có kiếm trong tay mà khinh thế ngạo vật. Trong mắt bản công tử ngươi chỉ là một gã ăn mày đê tiện…

   Bàn tay của Đa Cùn Kiếm đột nhiên máy động. Chiếc đũa ngà rít thành âm thanh lanh lãnh trong không khí. Rốp… Trần Hào ôm mặt lảo đảo lùi lại. Máu theo kẻ tay hắn rỉ ra đỏ lòm. Buông tay hắn phun ra hai chiếc răng cửa.

   Đa Cùn Kiếm nhếch môi cười nhạt:

   – Nễ tình quan thái sư nên ta nhẹ tay đấy. Lần sau ngươi hãy lựa lời mà nói bằng không chiếc đũa sẽ xuyên qua cổ họng…

   Giận dữ Trần Hào hét lớn:

   – Bắt hắn cho ta…

   Tên lùn mập lắc mình. Ba viên thiết đạn đen xì rít gió vù vù bắn vào mặt Đa Cùn Kiếm. Đôi bên cách nhau độ ba bước cho nên không đầy chớp mắt ba viên đạn sắt chỉ còn cách mục tiêu gang tấc.

   Ám khí chia nhau tập kích vào yết hầu cùng với đản trung huyệt nơi bụng và huyệt khuyết bồn nơi vai. Thủ thuật ném ám khí của gã lùn mập ngụy dị cực cùng. Viên đạn thứ nhất đang đánh vào yết hầu bỗng xẹt xuống khí môn, còn viên thứ nhì từ huyệt khuyết bồn chợt đổi hướng xẹt tới huyệt khí hộ ở cổ.

   Thiết Tâm vỗ bàn hò lớn:

   – Công phu hay thật…

Gã cao gầy mỉm cười liếc Thiết Tâm. Nhìn ra thủ pháp ném ám khí điêu luyện của đồng bạn của hắn tất nhiên đối phương phải là cao thủ hữu hạng trong giới giang hồ Đại Việt. Bàn tay mặt, bàn tay chuyên cầm kiếm của Đa Cùn Kiếm máy động. Đầu đũa đang cầm trong tay điểm nhẹ vào viên đạn sắt thứ nhất xong chuyển xuống viên đạn thứ nhì rồi điểm mạnh vào viên đạn thứ ba. Chỉ dùng chiếc đũa mỏng manh y điểm luôn một lúc ba viên ám khí; điều này đủ tỏ lộ y đã tôi luyện được thuật xử kiếm tuyệt luân.

   Ngay lúc đầu đũa vừa chạm vào ba viên đạn sắt bỗng nổ thành tiếng bốc ròn tan rồi hàng trăm mũi kim nhỏ rức lấp lánh ánh sáng xanh biếc chụp vào người của Đa Cùn Kiếm. Đây là loại ám khí tẩm độc chuyên xung phá nội gia chân khí của các cao thủ giang hồ.

   Diễn biến bất ngờ này vượt ra ngoài tiên liệu của Đa Cùn Kiếm với Thiết Tâm lẫn Ngọc Diện Công Tữ và Xú Mỹ Nhân. Tuy nhiên bị đặt vào tình trạng thập tử nhất sinh, Đa Cùn Kiếm mới thực sự tỏ lộ bản lãnh của mình. Đang ngồi thẳng thân hình y bỗng dưng gãy gập sang bên tả. Cái lật mình đó nhanh nhẹn, chuẩn xác và hiệu nghiệm vô cùng. Hiếm có người làm được như y bởi vì phải làm trong thời gian chớp mắt nếu không sẽ thành cái xác không hồn.

   Ba chùm ám khí bay vút qua đầu của Đa Cùn Kiếm xong rơi xuống đường mất tăm dạng. Phằng… Âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ bật thành tiếng kêu lảnh lót. Xoẹt… Đa Cùn Kiếm bật người ngồi dậy đồng thời rút kiếm đánh liền ba chiêu. Nói ra thời dài dòng nhưng khoảng thời gian từ khi gã lùn mập ném ám khí cho tới lúc Đa Cùn Kiếm thi triển kiếm thuật tấn công đối thủ xảy ra không đầy chớp mắt.

   Ánh kiếm chớp lòe bóng ảnh, mịt mờ giăng mắc, chập chờn biến hiện, thực hư hư thực vô lường. Một biến thành ba, ba thành chín rồi chín thành tám mươi mốt. Cả gian phòng sáng rực ánh kiếm cùng với kình phong tạt mát mặt mọi người đang ngồi trong phòng.

   Chỉ nhìn ba chiêu kiếm đó Ngọc Diện Công Tử, Thiết Tâm và Xú Mỹ Nhân biết Đa Cùn Kiếm là một kiếm thủ lỗi lạc đã lĩnh hội được tinh hoa trong thuật xử kiếm. Tam Độc của Nghệ An thành chết bởi tay y rất đúng.

   Kiếm thuật của Đa Cùn Kiếm không những thần tốc, trầm ổn, biến ảo, chính xác mà nội lực cực kỳ sung mãn. Đây là điểm quan trọng nhất. Muốn thi triển vũ thuật tới mức tinh hoa, điều tiên quyết của một vũ sĩ là phải có nội lực sung mãn. Nội lực nông cạn hoặc bất túc người ta không thể nào phát huy vũ thuật tới mức tinh hoa được. Cho nên dù có công phu hoặc tuyệt kỹ tân kỳ mà nội lực lại nông cạn thời còn thua một người có nội lực cao siêu.

   Gã lùn mập rú tiếng nhỏ bắn mình lùi lại. Máu từ cổ tay hắn nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ. Nạt tiếng trầm trầm gã cao gầy rút đao lao vào vòng chiến. Tuy vóc dáng cao gầy song hắn lại xử địa đường công phu hay tuyệt. Thân hình của hắn cuộn tròn như trái banh lăn lông lốc vào sát đối thủ. Thanh đoản đao đảo qua xẹt lại, đâm tả chém hữu, nhảy múa chập chờn khắp người của Đa Cùn Kiếm.

   Địa Đường đao pháp là một tuyệt kỹ chuyên đánh vào hạ bàn nên dùng trong trường hợp cận chiến rất tiện lợi và hiệu quả. Tay hữu xử đao còn thừa tay tả gã cao gầy thi triển luôn cầm nã thủ tấn công đối phương cực kỳ ác liệt.

   Năm ngón tay nhọn hoắt của hắn cụp lại thành chỉ, mở khoằm khoằm như trảo, khép lại thẳng băng tựa triệt thủ không ngớt điểm vổ, móc chụp, chém chặt, bấu cào vào khắp trọng huyệt. Hắn vừa thi triển độ mươi chiêu Đa Cùn Kiếm lâm vào thế hạ phong liền. Y đang ngồi trên ghế cho nên bất lợi nhiều vả lại đối thủ đã vào sát người khiến cho thuật xử kiếm của y trở thành kém hiệu quả.

   Rẹt… Đa Cùn Kiếm bị trảo công của gã cao gầy cào một đường dài rướm máu. Rẹt… Hông trái của y lại trúng thêm một đòn nữa.

   Đa Cùn Kiếm nạt tiếng lớn. Chiếc ghế của y đang ngồi đột nhiên xoay tít cùng với hai chân chớp lên mịt  mờ bóng cước. Cước pháp của y thật lạ đời vì từ đầu gối trở lên vẫn bất động. Chân tả co vào, chân hữu bung ra, tả bung hữu rút cứ như thế thành màng lưới đan nhau khít khao dày đặt. Song cước của y nhằm đá vào hai bàn tay của đối phương.

   Đa Cùn Kiếm vừa trổ tài giây lát mọi người nghe chát… chát… hai tiếng vang ròn rã. Bị trúng liền hai cước nên gã cao gầy phải chậm tay lại. Được đà Đa Cùn Kiếm thi triển kiếm thuật độc bộ giang hồ đâm vào lưng địch thủ. Y múa kiếm ngược chiều song lưỡi kiếm bay lượn loang loáng. Mũi kiếm nhọn hoắt không ngớt đâm vào huyệt kinh môn, linh đài, thần đạo, chí thất, phong môn, phong thủ, thiên khu, ngọc chẩm và đại  trụy. Có thể nói toàn thể những yếu huyệt ở sau lưng của gã cao gầy đều có mũi kiếm lập lòe ẩn hiện.

   Bị đối thủ hai mặt tấn công gã cao gầy lúng túng rồi từ từ lâm vào thế hạ phong. Xoẹt… xoẹt… Hắn trúng liền hai kiếm máu nhỏ từng giọt trên sàn gỗ. Gầm tiếng lớn hắn thay đổi công phu. Khán giả ngồi ngoài nhìn vào thấy hắn tựa con cá chạch uốn éo, luồn qua lách lại một cách uyển chuyển và cực kỳ lanh lẹ. Hai cánh tay lúc co vào, lúc duỗi ra với mười đầu ngón tay nhọn hoắt như mỏ con cá chạch mổ lia lịa vào hai chân của Đa Cùn Kiếm.

   Hai mươi chiêu qua thật nhanh. Gã cao gầy chợt bắn mình lùi lại. Tra đao vào vỏ hắn cất giọng the thé:

   – Đa Cùn Kiếm… Mối thù này bọn ta sẽ nhớ mãi. Nếu ngươi có gan đúng canh ba đêm nay tới Dâm Đàm đánh tiếp. Bọn ta sẽ chờ ngươi ở đó…

   Tay kiếm miền Nam bật cười sang sảng:

   – Thủy Hỏa Đồng Tử… Ta sợ gì hai anh em ngươi mà không dám tới. Ráng kéo thêm bạn bè của ngươi tới múa rối cho vui chứ hai anh em ngươi ta coi bộ kham không nổi…

   Gã cao gầy cười hực cùng đồng bọn xuống lầu. Tợp ngụm rượu Đa Cùn Kiếm cao giọng:

   – Trần Hào… Ta nói với ngươi lần cuối. Nếu còn mang dạ bất lương gây rối rắm cho gia đình họ Lữ thời ta sẽ chém ngươi như vầy…

   Xoẹt… Xoẹt… Tám tiếng vang sắc gọn. Chén rượu không bị lưỡi kiếm chém thành tám mảnh rơi xuống sàn gỗ. Trần Hào xanh mặt tất tả xuống lầu.

   Xú Mỹ Nhân thấy tận tường thuật xử kiếm hoa mỹ và điêu luyện của Đa Cùn Kiếm. Dùng mũi kiếm vít chén rượu bay lên không xong y loang kiếm chém thành tám mảnh trong khoảng thời gian của một sát na. Kiếm thuật của y thần tốc, chuẫn xác và kỳ ảo cực độ. Nhát thứ nhất y chém ngược từ dưới lên trên để xẻ chén rượu làm đôi, rồi chém xuống làm bốn đoạn chém liên tiếp hai nhát nửa cắt chén rượu làm tám mảnh. Điểm tân kỳ và đặc dị nhất là xử dụng kình lực làm sao hầu di chuyển chén rượu đúng vào giác độ cho lưỡi kiếm chém thành tám mảnh liền lạc và bằng nhau. Xú Mỹ Nhân thầm thán phục bản lĩnh của Đa Cùn Kiếm vì nàng tự nghĩ mình không thể nào làm được chuyện đó.

   Tra kiếm vào vỏ Đa Cùn Kiếm lẩm bẩm:

   – Chúng làm mình mất hứng nhậu nhẹt. Chà đêm nay coi bộ gay go đa. Thây kệ tới đâu hay tới đó… Hơi sức đâu lo mà cho mệt…

   Thiết Tâm đột nhiên lên tiếng:

   – Ngươi mướn ta đi…

   Đa Cùn Kiếm hỏi gọn:

   – Ta mướn ngươi làm cái quái gì chứ?

   Thiết Tâm trả lời:

   – Mướn ta làm cái việc mà ngươi sẽ làm đêm nay…

   Đa Cùn Kiếm ạ tiếng nhỏ. Ngọc Diện Công Tử bật cười rộ:

   – Thiết Tâm… Ngươi ăn nói bất thông và chọn lầm khách hàng rồi. Y nghèo xơ nghèo xác thời làm gì có tiền mướn ngươi…

   Thiết Tâm nhướng mày:

   – Ngươi không có tiền thật sao. Bộ ngươi nghèo tới độ không có một xu dính túi à…

   Xú Mỹ Nhân bật cười ròn tan. Thiết Tâm nghe giọng cười của nàng êm dịu và quyến rũ vô cùng. Mang danh Đa Cùn Kiếm thời giàu ở chỗ nào. Thiết Tâm hỏi một câu thật vô lý và chỉ có y mới mở miệng hỏi một câu như thế.

   Tợp ngụm rượu Đa Cùn Kiếm chép miệng:

   – Không… Một xu teng ta cũng không có…

   Thiết Tâm gãi đầu sồn sột. Ít khi tiêu tiền nhưng hể gặp dịp làm tiền y không bao giờ chịu bỏ qua.

   – Ngươi không có tiền song người khác có tiền…

   – Ai?

   – Thủy Hỏa Đồng Tử… Thay vì đánh nhau vì mạng sống hay vì danh vọng hoặc tự ái tại sao chúng ta không đánh nhau vì tiền…

   Cười rộ Đa Cùn Kiếm nhìn Thiết Tâm lom lom. Có lẽ y bị hấp dẫn vì lời nói của Thiết Tâm.

   – Ngươi là vũ sĩ giang hồ mà mở miệng toàn nói chuyện tiền… lạ thật… kỳ thật… dị thật…

   Thở hơi dài Thiết Tâm tặc lưỡi:

   – Ậy… Ở đời có nhiều thứ để lụy lắm tuy nhiên chỉ có tình ái, tiền tài và danh lợi là người ta thích lụy hơn hết. Ta không thích lụy vì tình ái hay danh lợi nên ta lụy vì tiền. Ta đã thấy có người chết đói, đi ăn cướp hoặc làm điếm để kiếm tiền sinh sống…

   Đa Cùn Kiếm chớp mắt còn Xú Mỹ Nhân liếc Thiết Tâm thật nhanh. Ngọc Diện Công Tử mỉm cười gật gù. Hai mươi mấy năm sống gần Thiết Tâm y chưa bao giờ nghe một câu nói như thế. Y biết bạn thân của mình vất vả ngược xuôi đưa lưng cho người ta chém là vì tiền song tiền đó y không bo bo giữ làm của riêng mà lại tiêu xài với bằng hữu hoặc phân phát cho người nghèo khổ.

   Ực cạn vò rượu Đa Cùn Kiếm nói lớn:

   – Tửu bảo… Mang cho ta mấy vò thanh mai để ta đãi hảo bằng hữu… Nhớ làm thêm vài món nhắm nghe…

   Không hỏi ý kiến của ai và quên tuốt luốt chuyện mình chẳng có xu dính túi, y tự động kêu rượu thịt để đãi bạn bè. Thức ăn và rượu bày lên ê hề.

   Bỏ tọt vào miệng con chim sẻ xong chiêu ngụm rượu, Thiết Tâm hò lớn:

   – Rồi… rồi.. Ta có ý kiến này hay lắm. Đa Cùn Kiếm… Nếu ta với ngươi đánh bạn thời kiếm ra khối tiền. Ta với ngươi làm mướn. Ngươi làm nghề chém mướn còn ta thời đưa lưng cho thiên hạ chém…

   Ngọc Diện Công Tử bật cười sằng sặc. Xú Mỹ Nhân che miệng tủm tỉm cười. Phần Đa Cùn Kiếm cười thiếu điều muốn phun rượu ra ngoài.

   – Thiết Tâm… Ngươi đúng là con buôn hạng nhất trong giới giang hồ. Cũng được ta đồng ý làm nghề chém mướn song có cái kẹt là ta không thích đụng tới tiền thời làm sao đây…

   Ngọc Diện Công Tử nói nhanh như sợ có người mở miệng trước mình:

   – Đừng lo chuyện đó. Nếu ngươi với Thiết Tâm không thích đụng tới tiền thời để ta giữ hộ cho. Nghề của ta là giữ tiền mà. Bảo đảm với ngươi không mẻ một xu teng. Ngươi hỏi Thiết Tâm xem hai mươi năm nay ta giữ tiền của y có mẻ một xu nào không…

   Thiết Tâm xì tiếng dài:

   – Phải rồi… Không có mẻ một xu nào cả mà chừng lượng trở lên thôi… Ít lắm…

   Ngọc Diện Công Tử xụ mặt vì bị Thiết Tâm lật tẩy. Cười cười Xú Mỹ Nhân lên tiếng:

   – Để ta giữ cho…

   Đa Cùn Kiếm gật đầu ực ngụm rượu:

   – Phải đó… Ta chém mướn lấy tiền đưa cho Xú cô nương giữ…

   Hất hàm về phía Ngọc Diện Công Tử, y hỏi Thiết Tâm:

   – Ta chém người, ngươi đưa lưng cho người chém, còn hắn làm gì? Ăn chơi à?

   Được dịp may Thiết Tâm cất giọng ong óng chẳng khác gì nói với em của mình:

   – Ngọc Diện… Ngươi phải kiếm chuyện gì làm đi chứ. Đường đường thân nam tử thân dài vai rộng như ngươi mà để ta nuôi hoài coi sao đặng…

   Ực cạn chén rượu, Ngọc Diện Công Tử sừng sộ với Thiết Tâm:

   – Cha… Bữa nay ngươi lên lớp ta hả… Được rồi… Ta lãnh việc đi tìm khách hàng cho hai ngươi. Việc này không dễ dàng đâu nghe chưa. Phải tai thính mắt linh, miệng lưỡi, quen biết nhiều, giao du rộng rãi, ăn nói hoạt bát và tiêu xài…

   Y kể một hơi dài. Thiết Tâm xua tay:

   – Biết rồi khổ lắm nói mãi. Ngươi kể ta nghe mà phát mệt…

   – Không được là không được… Cái nghề kiếm khứa mà thiếu ta là không được…

   Câu nói thình lình vang lên khiến cho bốn vũ sĩ trẻ tuổi giật mình quay lại nhìn. Họ trông thấy một thanh niên ốm tong teo và cao lêu nghêu như cây tre miểu. Thiết Tâm đã cao mà thanh niên này còn cao hơn y cả cái đầu. Hai tay chấm gối còn hai chân dài ngoằng, khiến vóc dáng của y trở nên quái dị làm người ta thấy y một lần sẽ không bao giờ quên.

   Vỗ bàn cái rầm Thiết Tâm hò lớn:

   – Bất Lưu Thủ… Đồ hà bá thiên lôi đánh không chết. Ngươi rúc ở xó nào mà ta tìm ngươi đỏ con mắt… Tới đây… tới đây… Phải rồi cái nghề kiếm khứa mà thiếu ngươi là không xong rồi… Có ngươi phụ việc bọn ta thành triệu phú mấy hồi…

   Thanh niên được Thiết Tâm gọi tên là Bất Lưu Thủ cười ha hả lắc mình. Từ chỗ y ngồi tới chỗ Thiết Tâm cách xa ba trượng mà y chỉ lắc mình một cái đã ngồi gọn gàng trên ghế đủ hiểu thân thủ của y linh hoạt tới bực nào.

   Chỉ vào Đa Cùn Kiếm, Thiết Tâm hất hàm:

   – Y là Đa Cùn Kiếm… Chắc ngươi có nghe nhắc tới danh của y rồi. Còn Xú Mỹ Nhân cô nương đây là bạn thiết của ta…

   Thiết Tâm có vẻ hãnh diện và vui sướng khi giới thiệu Xú Mỹ Nhân với Bất Lưu Thủ. Tu một hơi rượu dài xong Bất Lưu Thủ tặc lưỡi cười cười:

   – Chà… Ngươi mà có bạn gái thời đúng là kỳ ngộ trong giang hồ…

   Quay sang Xú Mỹ Nhân, y cười nói nửa đùa nửa thực:

   – Cô nương phải có gì đặc biệt lắm mới lọt vào cặp mắt bù lạch xực của Thiết Tâm…

   Xú Mỹ Nhân không nói mỉm cười nhìn Thiết Tâm. Bất Lưu Thủ cười hi hí:

   – Ngọc Diện… Ngươi lãnh phần đi kiếm khứa còn ta lo chuyện điều tra xem khách khứa tốt hay xấu, đáng chém hay không đáng chém và nhất là giá cả phải đúng với công việc…

   Xú Mỹ Nhân gật đầu phụ họa:

   – Đúng đấy… Chúng ta phải cẩn thận trong lúc làm việc để khỏi mất uy tín với khách hàng…

   Cả bọn mỗi người thay nhau nêu ý kiến, bàn tán, cãi vả cười đùa om sòm trong phòng ăn. Họ không chú ý tới một thanh niên trẻ tuổi ngồi trong góc chăm chú lắng nghe câu chuyện làm ăn của họ.

   Tiệc rượu kéo dài tới gần nửa đêm. Tên tửu bảo ngáp vắn ngáp dài ngồi chờ. Hắn lẩm bẩm:

   – Bắt người ta phục dịch cho đã rồi không biết có xu teng nào không…

   Thấy gần tới canh ba Đa Cùn Kiếm nói:

   – Thiết Tâm… Ngươi trả tiền đi rồi mình đi tới Dâm Đàm làm ăn. Chần chờ hư việc hết…

   Thiết Tâm la lớn:

   – Ta làm gì có tiền… Ngọc Diện… Ngươi giữ tiền mà…

   – Ta hết tiền rồi. Ta đã nói với ngươi hồi chiều bộ ngươi quên rồi à. Bất Lưu Thủ… Ngươi trả tiền đi…

   Bất Lưu Thủ lắc đầu:

– Ta đâu có tiền… Ta đang chờ người quen tới mà… Đa Cùn Kiếm… Ngươi trả tiền đi…

   Bốn người kẻ này đùn cho người kia. Liếc bốn ông khách bằng nửa con mắt, tên tửu bảo lẩm bẩm:

   – Hôm nay mình xui tận mạng. Gặp ba ông ăn chực còn một ông ngồi đồng…

   Lặng lẽ nhìn bốn người bạn mới quen, Xú Mỹ Nhân cười nói:

   – Thôi để ta trả tiền cho… Ta chưa giữ của các ngươi đồng nào mà đã chi ra rồi…

   Thở khì Đa Cùn Kiếm cười nói:

   – Ta thật hân hạnh có được một người bạn tốt như ngươi…

   Thiết Tâm gật đầu nói bằng giọng quả quyết với Xú Mỹ Nhân:

   – Ngươi an tâm… Đêm nay ngươi sẽ thu vào gấp trăm lần…

   Năm người kéo nhau xuống lầu. Đợi cho họ khuất bóng, thanh niên ngồi trong góc im lìm theo sau cách quãng xa xa.

   Dâm Đàm vắng vẻ và đìu hiu. Trăng thượng tuần sáng vằng vặc. Nơi khoảnh đất trống có mấy người đứng lố nhố.

   – Đa Cùn Kiếm… Ngươi đúng hẹn lắm. Kể ra ngươi cũng khôn ngoan nên đi tìm người trợ giúp. Nếu đêm nay ngươi không bỏ xác ở đây thời bọn ta hủy bỏ danh hiệu Thủy Hỏa Đồng Tử…

   Thiết Tâm hất hàm với Đa Cùn Kiếm:

   – Để ta hành nghề trước…

   Bốn người đứng im mặc anh chàng khổng lồ hành nghề đưa lưng cho thiên hạ chém. Xăm xăm bước tới Thiết Tâm cười nói lớn:

   – Xin lỗi trong chư vị có ai muốn chém người không?

   Thiết Tâm đúng là con buôn chuyên nghiệp. Bình thường y ăn nói thô lỗ, ồn ào và quê mùa, nhưng khi hành nghề y lại ăn nói hòa nhã và lễ độ. Đám đông nhìn nhau. Nửa đêm theo lời mời của Thủy Hỏa Đồng Tử, họ tới Dâm Đàm để đánh nhau nào ngờ lại gặp thằng cha khật khùng hỏi một câu lảng xẹt. Một thanh niên trẻ tuổi có lẽ tính tình nóng nảy nên không nhịn được. Bước tới đứng đối diện với Thiết Tâm hắn hét lớn:

   – Ta… Có ta… Ta muốn chém người. Ngươi dám đứng cho ta chém không?

   Thiết Tâm mừng rơn. Tiệm vừa khai trương đã có khách mở hàng liền.

   – Được… được… Các hạ muốn chém bao nhiêu nhát cũng được… Mỗi nhát chém giá một ngàn rưởi đồng…

   Chỉ thoáng nhìn anh chàng khổng lồ đã định đúng y bong giá của mỗi nhát chém. Y có tài đánh hơi được trình độ vũ thuật hay bản lĩnh của khách hàng và điều đó được y định giá bằng tiền.

   – Được…Ta muốn chém ba đao…

   Thiết Tâm hơi nghiêng mình:

   – Mời các hạ… Tuy nhiên tiền trao cháo múc…

Đôi mày rậm của thanh niên hơi xếch lên cùng với mục quang sáng rực. Không nói tiếng nào hắn móc nén bạc ném vù vào ngực của Thiết Tâm. Cái ném làm như vô tình song chính là đòn thăm dò bản lĩnh của đối thủ.

   Nén bạc vốn nặng lại được phổ kình lực vào nên trở thành thứ vũ khí có thể gây thương vong một cách dễ dàng. Cười hì hì Thiết Tâm vung tay hốt từ phải qua trái khiến cho nén bạc đổi hướng bay về chỗ Xú Mỹ Nhân đang đứng. Cô nương họ Xú nhẹ đón nén bạc bỏ vào túi.

   Trao tiền xong thanh niên bạt đao định chém. Thiết Tâm giơ tay ngăn lại:

   – Khoan khoan… Đây là chuyện làm ăn lâu dài của tiệm ta nên cần phải có giấy tờ đàng hoàng cũng như sổ sách phải phân minh. Xin các hạ vui lòng cho biết tính danh để ghi vào sổ của bổn tiệm…

   Cười hực thanh niên gằn giọng:

   – Đoạt Mệnh Đao Khương Lập là ta…

   Lồng trong tiếng nói ánh đao lòe chớp trong đêm tối. Lưỡi đao đúc bằng thép ròng bắt từ trên cao vút xuống đỉnh đầu của Thiết Tâm với lực đạo cực kỳ trầm trọng tưởng có thể chẻ người của y ra làm đôi. Cho dù đầu y có bằng sắt cũng phải móp dưới nhát đao cường ngạnh này.

   Chát… Âm thanh nổi lên chát chúa.

   – Một…

   Thiết Tâm lên tiếng đếm. Nhờ đó người ta mới biết y vẫn sống nhăn. Hoành đao nhìn sững đối phương Khương Lập cảm thấy cánh tay tê rần vì sức va chạm quá mạnh. Ngay khi lưỡi đao vừa chạm vào đỉnh đầu y cảm thấy có một phản lực mạnh mẻ đẩy bật lưỡi đao của mình lên khiến y phải vận dụng hết bản thân công lực để giữ cho lưỡi đao khỏi rời khỏi tay.

   Qua nhát đao đầu tiên họ Khương biết đối thủ thuộc thứ dữ trong giới giang hồ Đại Việt mà tài bộ phải thuộc vào hạng nhất đẳng cao thủ. Thoạt đầu y đoán đối phương chắc luyện được công phu kim cương bất hoại thể, kim chung cháo hay thiết bố sam gì gì đó của giới vũ lâm Trung Hoa.

   Tuy nhiên nghĩ lại y mới biết mình lầm. Những tuyệt kỹ bí truyền này ngay cả nhân vật của vũ lâm Tàu cũng ít người biết được huống hồ gì các vũ sĩ thuộc giới giang hồ Đại Việt.

   Vốn là những tuyệt kỹ bí truyền thời dễ gì giới vũ lâm Trung Hoa lại truyền thụ cho các vũ sĩ của giới giang hồ Đại Việt bởi vì hai phe từ xưa tới giờ từng là kẻ thù truyền kiếp với nhau.

   Đoạt Mệnh Đao Khương Lập thầm suy đoán đối thủ phải luyện được thứ tuyệt kỹ mới mẻ do một kỳ nhân, dị sĩ vừa sáng tạo ra. Tuy nhiên y chưa nghe sư phụ nói tới thứ công phu tương tự như vầy.

   – Các hạ chém lẹ lên… Ta còn nhiều khách hàng lắm vả lại thời giờ là tiền bạc mà…

   Nạt tiếng trầm trầm Khương Lập hất tay thọc nhanh mũi đao vào ngay đan điền của Thiết Tâm. Nhát đao này còn mạnh và dữ dằn hơn nhát đao trước vì nó đâm ngay vào một  tử huyệt của con người.

   Y biết Thiết Tâm nhất định không trả đòn nên tha hồ ra tay. Bựt… Lưỡi đao dội ngược trở lại mạnh tới độ Khương Lập phải chao người đi dù y đã vận tấn chắc hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất.

   Mang danh Đoạt Mệnh Đao song đêm nay  chém hai nhát cật lực mà đối thủ vẫn trơ trơ khiến cho Khương Lập vừa bẻ bàng lẫn giận dữ. Trợn mắt nhìn đăm đăm đối thủ xong y gằn giọng:

   – Nếu ta đâm chém mà ngươi tránh né hay cử động thời sao?

   Thiết Tâm nói bằng giọng chắc nịch như đao chém vào đá:

   – Nếu nhúc nhích ta sẽ hoàn tiền cho các hạ gấp đôi…

   Tiếng ” đôi ” chưa dứt Khương Lập rướn người lên. Mũi đao nhọn hoắt lốc gió vù vù xẹt tới mục tiêu. Biết những người luyện công phu như Thiết Tâm có chỗ nhược là khi mở miệng nói chuyện sẽ không thể nào vận dụng nội lực làm thành làn khí công bảo vệ cơ thể được, vì lẽ đó y xuất thủ ngay lúc Thiết Tâm nói chuyện. Vả lại y còn đâm vào mắt là vị trí mỏng mảnh khó che chở nhất. Cái hay và cái độc của họ Khương nằm ở chỗ đó.

   Tuy nhiên mũi đao vừa chạm vào mục tiêu Khương Lập giật mình vì sự kiện lạ lùng xảy ra. Y cảm thấy mũi đao của mình đâm vào chỗ mềm mềm, cưng cứng và trơn trợt cùng lúc đó một phản lực nhu hòa nhưng mạnh mẽ đẩy bật mũi đao trở lại.

   Khương Lập ghìm đao nhìn Thiết Tâm. Dù sao y cũng thuộc hàng cao thủ có chút danh vọng trong giang hồ, nhưng hôm nay lại không thể nào đâm chết được kẻ tay không. Chuyện này đồn ra y chỉ còn nước về nhà đuổi gà cho bà xả chứ đâu dám chường mặt ra lưu lạc giang hồ để làm trò cười cho thiên hạ. Y muốn đâm chém thêm vài nhát nữa cho hả giận song biết chẳng đi tới đâu.

   Khương Lập còn đang dùng dằng suy tính thời một người thong thả bước ra. Có tiếng người xì xầm:

   – Bất Bình Thời Cuộc…

   Thiết Tâm chớp mắt khi nghe tới danh hiệu này. Trong vòng mười năm trở lại đây giới giang hồ Đại Việt không ai không biết tới một danh hiệu kỳ cục là Bất Bình Thời Cuộc.

   Người ta đồn khởi thủy y là một thư sinh văn hay chữ tốt song lại có tính ngông cuồng nên thi hoài không đậu vì mỗi lần đi thi đều phạm trường qui. Thi hoài không đổ y bất bình bỏ văn học võ. Y chọn đúng đường để đi. Không ai biết y thụ nghiệp từ đâu; sư phụ của y là ai; thuộc gia trang, môn phái nào trong cõi giang hồ nhưng Bất Bình Thời Cuộc lừng danh bằng thuật xử kiếm trác tuyệt và hành sự quái đản không ai lường được.

   Nếu nói rằng giết người là một hành vi ác độc thời Bất Bình Thời Cuộc làm chuyện ác nhiều lắm. Nếu nói rằng ăn cướp là xấu xa thời y lại làm chuyện xấu xa nhiều lần lắm. Tuy nhiên nếu cho rằng giết kẻ ác là một hành vi đáng làm, nên làm thời y lại là kẻ đã làm những chuyện nên làm, phải làm nhiều lần lắm. Nếu cho rằng ăn cướp tiền bạc của kẻ giàu có mà bất nhân hay cường hào ác bá hoặc quan lại bóc lột rồi đem phân phát cho dân nghèo là một hành vi đáng ngưỡng mộ thời y lại được người ta ngưỡng mộ nhiều lắm.

   Do đó có người nói y xấu thời cũng có nhiều người nói y tốt mà số người nói y tốt chính là số đông bởi vì họ là dân nghèo từng được y cứu giúp. Trong mắt của trăm họ y là một anh hùng song lại là tội phạm của triều đình. Nhờ dân lành che chở, giúp đỡ cho nên y vẫn sống ung dung ngoài vòng pháp luật mặc dù y có tên trong sổ bìa đen của đoàn do thám Thăng Long.

   Thỏng tay đứng quan sát Thiết Tâm giây lát Bất Bình Thời Cuộc mới cất giọng lạnh lùng:

   – Phải ngươi chính là người mà giang hồ tặng cho danh hiệu ”  khối sắt biết đi  “…

   Thiết Tâm cười rè đáp:

   – Chính tại hạ… Các hạ muốn thử không?

   Bất Bình Thời Cuộc gật đầu hỏi cộc lốc:

   – Giá bao nhiêu?

   – Rẻ rề… Ba ngàn đồng nguyên phong…

   Bất Bình Thời Cuộc cười lạt:

   – Khương Lập ngươi lấy có ngàn rưởi tại sao ta lại nhiều hơn…

   Thiết Tâm cười mơn:

   – Tại hạ tính mỗi nhát chém tùy theo bản lĩnh của người chém. Hể bản lĩnh càng cao thời giá tiền cũng cao. Các hạ danh vọng lẫy lừng giang hồ lại thêm kiếm thuật trác tuyệt thời ta phải lấy năm nghìn mới đúng song vì mới mở tiệm nên ta lấy mở hàng thôi. Các hạ chém lẹ lên không ta đổi ý…

   Xú Mỹ Nhân bật cười thánh thót. Nàng nghĩ làm ăn mà nói giọng điệu như Thiết Tâm thời sập tiệm sớm. Tuy nhiên câu nói của Thiết Tâm lại có hiệu lực câu khách vì nó đánh đúng vào tự ái của Bát Bình Thời Cuộc. Nhếch nụ cười y lạnh giọng:

   – Được…

   Tiếng nói chưa dứt người ta nghe chát chát bảy tiếng vang ròn rã. Chỉ trong một tiếng Bất Bình Thời Cuộc đã chém đúng bảy nhát kiếm liên hoàn xuống đầu Thiết Tâm. Y xuất thủ nhanh quá nên anh chàng không lồ muốn cản cũng không kịp.

   Chém đủ bảy nhát Bất Bình Thời Cuộc đình thủ nhìn Thiết Tâm. Anh chàng họ Thiết cười hề hè xòe tay:

   – Các hạ thiếu ta hai vạn mốt…

   Bất Bình Thời Cuộc cười hực:

   – Ta không trả rồi ngươi làm gì ta…

   Thiết Tâm nhướng mày:

   – Ta đòi nợ…

   Giọng nói trầm lạnh của Bất Bình Thời Cuộc vang vang trong đêm tối khiến ai ai cũng nghe rõ:

   – Ngươi lấy tư cách gì mà đòi nợ. Ngươi chỉ là kẻ làm mướn thôi còn ta ta là khách hàng. Chỉ có chủ tiệm mới có tư cách đòi nợ ta. Tiệm của ngươi tên là gì? Ai là chủ tiệm của ngươi? Tiệm ngươi có giấy phép, môn bài hành nghề không? Ta muốn gặp chủ tiệm của ngươi để xem hắn là ai?

   Thiết Tâm ú ớ vì bị Bất Bình Thời Cuộc hỏi mấy câu hóc búa. Mặt nghệch ra y quay lại nhìn bạn bè đứng sau lưng như cầu cứu. Bốn người còn lại trong bọn nhìn nhau. Họ quên mất một điều quan trọng nhất trong công việc làm ăn của mình. Muốn làm ăn một cách hợp lệ họ phải có môn bài và tên tiệm hẵn hoi và nhất là phải có người chủ tiệm.

   Thấy đối phương lúng túng được thế Bất Bình Thời Cuộc hỏi Thiết Tâm:

   – Ai là chủ của ngươi?

   – Ta là chủ của y…

   Một giọng nói trầm lạnh, uy nghi từ xa vọng vào. Mọi người nhìn thấy một bóng người thong thả bước tới. Tuy y đi thong thả song mọi người đều mường tượng thấy những bước chân của y như hàng loạt lượn sóng bạc đầu dồn dập vổ vào bờ.

   Khi y dừng lại trước mặt Bất Bình Thời Cuộc người ta mới nhận ra y là một thanh niên vóc dáng cao lớn và lực lưỡng. Chân của y mang giày cỏ và đầu đội chiếc nón tơi che khuất mặt mày, kiếm đeo sau vai và y phục tồi tàn.

   Nhìn thanh niên lạ mặt Bất Bình Thời Cuộc trầm trầm lên tiếng hỏi:

   – Các hạ là chủ tiệm?

   – Phải… Tiệm của ta tên là Sát Ác Nhân Tiệm còn ta là Sát Ác Nhân Chủ Tiệm…

   Dứt lời y hất chiếc nón rơm xuống cho mọi người thấy một khuôn mặt nghiêm lạnh cùng với thần thái uy nghi. Đôi mắt của y tròn to và sáng lạ lùng dường như có lửa.

   Đám đông muốn cười song không dám cười khi nghe thanh niên lạ mặt xưng danh. Dường như họ bị uy thế của y trấn áp. Ngay cả Thiết Tâm và đồng bạn cũng im lặng như thừa nhận y là chủ tiệm và để mặc cho y đối phó với Bất Bình Thời Cuộc.

   – Các hạ định giựt nợ ?

   Sát Ác Nhân Chủ Tiệm lên tiếng hỏi. Bất Bình Thời Cuộc gật đầu:

   – Phải…

   Chưa dứt lời Bất Bình Thời Cuộc động thủ liền. Tuy nhiên khi bàn tay vừa chạm chuôi kiếm thời mũi kiếm nhọn hoắt của đối phương đã chĩa ngay huyệt nhị gián trên lưng bàn tay của y và chỉ cách cự ly mà thôi. Với khoảng cách đó Sát Ác Nhân Chủ Tiệm muốn đâm lúc nào cũng được.

   Bất Bình Thời Cuộc đứng bất động. Da mặt hơi đổi thành màu xanh và mồ hôi lấm tấm trên trán, y nhìn đối thủ đăm đăm. Lát sau vung tay ném thỏi bạc về phía Xú Mỹ Nhân xong y tung mình lên không vọng lại ba tiếng:

   – Xin tái kiến…

   Liếc Thiết Tâm xong Sát Ác Nhân Chủ Tiệm lùi lại đứng cạnh Xú Mỹ Nhân. Vị cô nương họ Xú mỉm cười gật đầu chào y và y cũng gật đầu trả lễ.

   Hướng về đám đông Thiết Tâm cất giọng rao hàng:

   – Còn quí khách nào muốn chém người nữa không… Xin mời… xin mời…

   Thủy Đồng Tử bước ra chỉ vào mặt Thiết Tâm:

   – Ta không muốn chém ngươi mà ta muốn chém tên Đa Cùn Kiếm kia…

   Thiết Tâm lắc đầu quầy quậy:

   – Không được là không được… Không được là không được… Nghề của Đa Cùn Kiếm là chém người chứ không phải đưa lưng cho người ta chém. Ngươi muốn chém thời chém ta đây cho hả giận. Bao nhiêu nhát cũng được. Mỗi nhát giá ba trăm…

   Giận tím mặt Thủy Đồng Tử nạt lớn:

   – Ta thù oán gì mà chém ngươi. Chém ngươi chỉ tổ đau tay lại thêm mất tiền. Chém ngươi để ta chém cục đá còn sướng hơn…

   Được trớn Thiết Tâm bắt liền:

   – Thế hả… Vậy thì ngươi đưa lưng cho Đa Cùn Kiếm chém xong trả tiền cho y…

   Thủy Đồng Tử giận tới độ mà hắn nghĩ dù có chém Thiết Tâm ra thành ngàn mảnh cũng chưa hả giận. Lần đầu tiên hắn mới gặp một người ăn nói kỳ cục và ngược ngạo như Thiết Tâm.

   – Ta đâu có điên khùng gì mà đưa lưng cho người khác chém lại phải trả tiền…

   Sát Ác Nhân Chủ Tiệm chợt hắng giọng:

   – Thiết Tâm… Nếu ở đây không có ai muốn chém thời chúng ta đi chỗ khác làm ăn. Khách hàng nào muốn nói chuyện làm ăn cứ tới gặp ta…

   Thủy Hỏa Đồng Tử giận mà không biết làm sao. Bất Bình Thời Cuộc bản lĩnh cao siêu gấp mấy lần mà còn chịu thua huống hồ gì chúng. Cả hai đành trơ mắt nhìn đối phương thong dong bỏ đi. Vừa đi được mươi bước Thiết Tâm hỏi liền:

   – Ngươi là ai?

   – Ta là Sát Ác Nhân Chủ Tiệm…

   – Mốc xì… Ai chọn ngươi hồi nào…

   – Sao lúc nãy ngươi không phản đối?

   Thiết Tâm cứng họng. Làm thinh giây lát y thở khì tiếng dài:

   – Thôi được ta công nhận ngươi là chủ tiệm nhưng ngươi làm được chuyện gì?

   Sát Ác Nhân Chủ Tiệm ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Từ Thiết Tâm cho tới Ngọc Diện Công Tử, Xú Mỹ Nhân, Đa Cùn Kiếm và Bất Lưu Thủ đều biến sắc mặt. Họ có cảm giác tiếng cười của vị chủ tiệm tựa như những nhát búa vô hình nện vào ngực khiến cho lồng ngực nhói đau và đường hô hấp hầu như bị nghẻn lại.

   – Ta làm hai việc mà các ngươi không thể làm được. Việc thứ nhất là đòi nợ. Khi nãy nếu ta không ra tay liệu các ngươi đòi nợ được không?

   Thiết Tâm và đồng bạn nhìn nhau. Họ biết cỡ như Bất Bình Thời Cuộc mà giựt nợ, họ chỉ còn nước chửi lộn để trừ nợ thôi.

   – Việc thứ nhì của ta là biến Sát Ác Nhân Tiệm thành một tổ chức độc quyền mở tiệm trong giang hồ. Các ngươi phải biết là nếu ta làm ăn phát đạt mỗi năm có thể thu vào hàng trăm ngàn đồng. Đó là số tiền khổng lồ nên khiến cho nhiều người nhảy ra mở tiệm cạnh tranh với ta. Phần việc quan trọng nhất của ta là không cho một ai mở tiệm cạnh tranh với Sát Ác Nhân Tiệm. Họ muốn gia nhập Sát Ác Nhân Tiệm thời bọn ta chấp nhận bằng không ta chém hết…

   Vị chủ tiệm gằn gằn giọng nói khiến cho năm người im lặng không dám cãi. Họ thừa kiến thức vũ học cũng như kinh nghiệm giang hồ để nhận ra bản lĩnh bất phàm của vị chủ tiệm qua một chiêu kiếm vừa thi triển.

Trang 2

Advertisement

8 thoughts on “Sát Đát Nhân

    • Dạ chưa viết quyên 4. Xin thưa với anh Đăng là các quyển Sát Đát Nhân, Giang Hồ Kỳ Hiệp và Thanh Kiếm Quy Hương tôi chưa viết xong. Hiện thời sức khỏe của tôi sa sút nên không thể viết tiếp được. Hi vong khi nào hết bịnh tôi sẽ găng hoàn tất cà truyện này.

  1. Chào anh, thấy vắng anh trên trang này một thời gian, thì ra anh đã bị bênh, hy vọng anh sớm bình phục.

Comments are closed.