Sát Đát Nhân

dieuhuong2

4

Hà Phương Công Chúa

Gần ba tháng qua giới giang hồ Đại Việt xôn xao bàn tán về một tổ chức mới nổi là Sát Ác Nhân Tiệm. Bất cứ nhân vật giang hồ và luôn cả người ngoài giới có chuyện gì không làm được cứ tìm tới Sát Ác Nhân Tiệm và bảo đảm họ sẽ được thỏa mãn một trăm phần trăm. Ai có chuyện thù oán cần thanh toán hãy tìm đến tiệm. Ai có chuyện gì oan ức cần khiếu nại cũng tìm đến tiệm. Ai có tài vật bị trộm cướp cần phải thu hồi cứ tìm đến tiệm. Muốn chém người hãy tới ngay Sát Ác Nhân Tiệm. Chém sống, chém chết, chém cảnh cáo, chém để sẹo, người ta cứ tìm tới tiệm và họ sẽ được mãn nguyện với giá phải chăng. Các nhân viên của tiệm đều thuộc hàng cao thủ tuy trẻ tuổi song bản lĩnh tuyệt luân. Người ta bàn ra tán vào về người chủ của Sát Ác Nhân Tiệm. Là một kiếm thủ lạ hoắc và vô danh trong cõi giang hồ nhưng với một chiêu kiếm y đánh bại Bất Bình Thời Cuộc, một nhân vật khó chọc nhất đương thời. Tin đồn đại lan rộng và người ta đổ xô tới mướn Sát Ác Nhân Tiệm làm việc.

Sáu nhân viên sáng lập ra Sát Ác Nhân Tiệm ngồi vây quanh cái bàn tròn trên chiếc thuyền neo tại cửa Hát Giang. Ngồi chủ vị là Sát Ác Nhân Tiệm. Nhìn mọi người giây lát y hắng giọng:

– Trên danh nghĩa ta là chủ tiệm nhưng ta với các ngươi là bạn. Ta cũng phải làm việc kiếm tiền như các ngươi và đem tiền bạc kiếm được phụng sự cho tôn chỉ của vũ đạo. Thời nào cũng có kẻ ác người gian, cũng nhiều cảnh bất công và lắm người nghèo khó. Mục đích của vũ sĩ là trừ gian khử bạo, san bằng bất công trong xã hội. Ta nói như thế có đúng không Thiết Tâm?

Cười ha hả, anh chàng họ Thiết nói liền:

– Gì chứ việc kiếm tiền để giúp cho dân nghèo ta tán thành hai tay lẫn hai chân liền…

Hơi mỉm cười vị chủ tiệm trẻ tuổi tiếp:

– Muốn thi hành tôn chỉ của vũ đạo ta cần phải trừ diệt kẻ ác người gian. Hiện nay chuyện cần kíp của chúng ta là tìm kiếm thêm vài tay chém lỗi lạc như…

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm hướng về Ngọc Diện Công Tử và Đa Cùn Kiếm như hỏi ý. Hai người này chưa kịp trả lời y tiếp nhanh:

– Ta cần vài tay chém thật hách, tiếng tăm lớn để gây uy tín trong giang hồ. Hai ngươi có biết ai không?

– Cỡ như ta được không?

Liền theo câu nói một bóng người lạng mình vào trong thuyền. Sáu người nhìn thấy Bất Bình Thời Cuộc đứng sừng sững nơi cửa.

– Ngươi muốn nhập bọn?

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm hỏi gọn và Bất Bình Thời Cuộc trả lời bằng cái gật đầu. Vỗ tay cái bốp, Sát Ác Nhân Chủ Tiệm nói lớn:

– Nhân danh chủ tiệm ta tuyên bố ngươi chính thức là nhân viên của Sát Ác Nhân Tiệm…

Vừa lúc đó trên bờ vang lên câu nói:

– Kính thưa chư vị của Sát Ác Nhân Tiệm. Tôi là Trương Quân, một lái buôn gỗ ở Tuyên Quang tới nhờ chư vị làm cho việc nhỏ…

Thiết Tâm cười lớn cao giọng:

– Kính mời các hạ xuống thuyền bàn bạc…

Có tiếng mái chèo khuấy nước rồi lát sau người đàn ông trung niên y phục giản dị xuất hiện nơi cửa. Thiết Tâm kéo ghế mời khách ngồi xong giới thiệu đồng bạn.

Trương Quân  tươi cười nói nhanh:

– Gần năm trước tôi có mua một thỏi trầm cực quí với giá năm trăm đồng. Sau đó tôi mướn thợ khéo làm thành chiếc quạt rồi nhờ vị y sư lừng danh nhất của nước ta là Kiến Diện Bất Tử tẩm dược thảo vào khiến cho cây quạt trở nên quí giá vô cùng vì có thể trừ được bệnh tật và chất độc. Giá thành của cây quạt là năm ngàn đồng Kiến Trung. Vì muốn kiếm lời nên tôi rao bán khắp thành Tuyên Quang và các vùng lân cận. Lão quan tri phủ nghe tin cho người tới hỏi mua nói là để biếu cho quan thái sư Trần Quang Khải với giá tám trăm đồng…

Tức quá không chịu được Thiết Tâm vỗ bàn la lớn:

– Thằng tri phủ này ăn cướp của người ta chứ mua gì mà khôn dữ vậy…

Cười xòa, Trương Quân uống ngụm nước trà xong nói tiếp:

– Thấy giá rẻ quá nên tôi không chịu bán song lão tri phủ dùng quyền lực bắt tôi phải bán với giá tám trăm. Thưa chư vị, tôi xài hơn một ngàn đồng vào cây quạt cho nên nếu tôi bán với giá rẻ cũng phải hai ngàn. Nếu chư vị đòi được tiền nơi chủ nhân tôi chỉ xin hai ngàn thôi…

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm và sau nhân viên im lặng suy tính. Họ thấy ngay một trở ngại lớn. Làm thế nào để đòi được tiền khi chủ nhân của cây quạt lại là quan thái sư, một nhân vật hoàng tộc nổi tiếng và có quyền lực chỉ kém vua Trần Nhân Tông mà thôi. Tuy nhiên dù thấy trở ngại lớn họ cũng không tiện từ chối vì Trương Quân là khách xộp và nhất là số tiền thù lao có thể sẽ nhiều lắm.

Đắn đo giây lát Sát Ác Nhân Chủ Tiệm hắng giọng:

– Tại hạ nhận lời. Trương tài chủ định thời hạn bao lâu?

Ngần ngừ một chút Trương Quân cười nói:

– Tôi biết việc này khó khăn vô cùng nên xin chư vị một tháng…

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm gật đầu một cách quả quyết:

– Được… Đúng một tháng tại hạ sẽ đích thân mang tiền tới Tuyên Quang gặp Trương tài chủ. Còn nếu không lấy được tiền tại hạ sẽ thu hồi cây quạt lại cho Trương tài chủ…

Trương Quân cười hỏi tiếp:

– Nếu công chuyện không thành thời tôi phải trả cho chư vị bao nhiêu tiền?

Nhếch môi cười, Sát Ác Nhân Chủ Tiệm nói gọn:

– Trương tài chủ không phải trả một xu ngoài ra tên tuổi của Trương tài chủ cũng tuyệt đối được bảo mật để giữ an toàn cho khách hàng. Đó là qui luật của bổn tiệm…

Trương Quân mừng rỡ đứng lên. Tiễn chân khách xong trở vào Sát Ác Nhân Chủ Tiệm nói với Bất Lưu Thủ:

– Ngươi đi dọ tin xong chiều tới Đại Phát lầu gặp bọn ta …

Đang ngồi quay lưng ra cửa thân hình của Bất Lưu Thủ chợt gãy gập ngang thắt lưng rồi như bị sợi giây vô hình kéo vùn vụt ra cửa. Vừa tới mũi thuyền thân hình của y dựng thẳng lên và với cái xoay mình Bất Lưu Thủ mất dạng trong chớp mắt.

Mỉm cười gật gù khi chứng kiến nhân viên của mình thi triển thân pháp vị chủ tiệm Sát Ác Nhân nói gọn:

– Chúng ta vào thành…

Cả bọn vào phường Vĩnh Xương mướn phòng trọ nghỉ ngơi. Trời chạng vạng tối Bất Lưu Thủ lò dò tới. Xớt gọn vò rượu trên tay Thiết Tâm ực một hơi dài xong y nói nhỏ:

– Chúng ta bị hố rồi… Các ngươi biết ai là chủ nhân của cây quạt không?

Mọi người đang bận suy nghĩ nên không trả lời. Bất Lưu Thủ lẩm bẩm:

– Cây quạt được cất trong khu hoàng thành…

Đa Cùn Kiếm chép miệng:

– Đúng là vạn sự khởi đầu nan…

Thiết Tâm lẩm bẩm. Tuy y lẩm bẩm song sáu người kia đều nghe rõ:

– Từ xưa tới giờ chưa có ai vào hoàng thành trộm cắp rồi thoát ra được…

Xú Mỹ Nhân buột miệng:

– Chưa có ai không có nghĩa là không có ai…

– Đúng…

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm buông gọn một tiếng như đồng ý với lời nói của Xú Mỹ Nhân. Y quay sang hỏi Bất Lưu Thủ:

– Ngươi biết ai là chủ nhân của cây quạt… Chắc cái ông quan thái sư gì đó phải không?

Chiêu ngụm rượu Bất Lưu Thủ buông gọn bốn tiếng:

– Hà Phương công chúa…

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm hỏi tiếp:

– Hà Phương công chúa là ai?

Thò lỏ cặp mắt sáng Bất Lưu Thủ nhìn trân trân vị chủ tiệm của mình:

– Ngươi thực sự không biết Hà Phương công chúa là ai ư ?

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm thản nhiên lắc đầu:

– Không… Hắn là cái quái gì mà ta phải biết hắn…

Thiết Tâm ôm bụng cười sằng sặc. Bất Lưu Thủ cười phun cả rượu ra ngoài còn Ngọc Diện Công Tử, Bất Bình Thời Cuộc, Đa Cùn Kiếm cũng bật cười ròn tan vì câu nói của Sát Ác Nhân Chủ Tiệm. Xú Mỹ Nhân cũng che miệng tủm tỉm cười. Gọi một nàng công chúa bằng tiếng ” hắn ” tất nhiên y không biết Hà Phương công chúa là ai rồi.

– Ngươi không biết Hà Phương công chúa là ai thật à?

Bất Lưu Thủ hỏi lại lần nữa như sợ mình nghe lầm. Sát Ác Nhân Chủ Tiệm thản nhiên gật đầu:

– Không… Lần đầu tiên ta mới nghe nói tới hai tiếng công chúa…

Thiết Tâm bật cười hô hố:

– Công chúa là em gái hay là con gái của vua. Công chúa là đàn bà, là con gái ngươi hiểu không. Ngươi biết đàn bà, con gái là gì không?

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm gật đầu:

– Biết… Đàn bà con gái khác với đàn ông hay con trai. Đàn bà là mẹ của ta…

Chỉ vào Xú Mỹ Nhân, y nói tiếp:

– Con gái giống như Xú Mỹ Nhân…

Thiết Tâm cười hề hề:

– Ừ… Đúng đấy… Ta tưởng ngươi không phân biệt được đàn bà con gái thời đúng là ngươi ở dưới đất nẻ chui lên hay từ trong đá nứt ra như Tề Thiên Đại Thánh…

Đối với người thường đó là câu châm biếm song Sát Ác Nhân Chủ Tiệm vẫn tỉnh bơ vì chắc y không hiểu được ý nghĩa xỏ xiên trong câu nói của Thiết Tâm.

– Ta hiểu rồi… Hà Phương công chúa là con gái của vua…

Thiết Tâm cười rè:

– Đúng rồi… Ngươi thông minh lắm… Mai mốt chắc ta phải mở thêm lớp dạy tiếng Việt cho những người không nói thông tiếng Việt như ngươi…

Cố nín cười Bất Lưu Thủ hắng giọng:

– Hà Phương công chúa là đệ nhất mỹ nhân của nước ta. Nàng cực kỳ thông minh, học nhiều hiểu rộng lại thêm nhan sắc tuyệt vời. Nhan sắc của nàng thời trầm ngư lạc nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn, đảo quốc khuynh thành. Là bậc nữ lưu tài sắc vẹn toàn, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh đều có đủ, Hà Phương công chúa còn thông thạo cả cầm kỳ thi họa nữa…

Bất Lưu Thủ nói tới Hà Phương công chúa bằng giọng kính phục, ngưỡng mộ và si mê vô cùng.

– Ngươi gặp công chúa Hà Phương lần nào chưa?

Ngọc Diện Công Tử móc một câu. Thộn mặt ra giây lát Bất Lưu Thủ cười hề hề:

– Ta làm gì có hân hạnh được gặp công chúa. Đó là lời đồn của giang hồ…

– Ta đã gặp công chúa…

Bất Bình Thời Cuộc lên tiếng. Y hơn bốn mươi, nhập giang hồ đã lâu nhất là tiếng tăm lừng lẫy cho nên lời nói của y có thể tin được.

Nhấp ngụm rượu Bất Bình Thời Cuộc thong thả nói:

– Hà Phương công chúa là con của Thánh Tông Thượng Hoàng. So về vai vế thời nàng là em một cha khác mẹ với  vua Nhân Tông. Tuy tuổi mới mười bẩy song nàng lại biết nhiều hiểu rộng. Đối với giới giang hồ nước ta nàng có hai thứ tuyệt kỹ vô song là tấm nhan sắc khuynh thành và Nhị Thập Bát Tú trận. Đây là một kỳ trận xưa tới giờ chưa có ai phá nổi. Tuy phận nữ nhi lại thêm địa vị tôn quí và sang cả song Hà Phương công chúa rất thích giao du với các vũ sĩ giang hồ. Thỉnh thoảng nàng mời một vài nhân vật nổi tiếng vào tư dinh dự tiệc. Tuy nhiên trái tim của nàng công chúa tài hoa không hề rung động trước các nhân vật kiêu hùng và đây là một thương tổn tới danh dự và tự ái của các vũ sĩ. Giới giang hồ Đại Việt không thiếu gì kẻ tài hoa song không một ai được lọt vào mắt của mỹ nhân. Dù vậy tình thân hữu giữa nàng với giới giang hồ vẫn đậm đà và mật thiết. Nàng chỉ cần nói một tiếng thôi là sẽ có vô số người xả thân để giúp đỡ…

Ngừng lại đưa mắt nhìn mọi người xong Bất Bình Thời Cuộc hắng giọng tiếp:

– Nếu Sát Ác Nhân Tiệm của ta đụng tới Hà Phương công chúa tất nhiên đụng chạm tới giới giang hồ trong nước ngoài ra còn gây hấn với triều đình. Đoàn do thám Thăng Long là một thế lực mạnh nhất giang hồ. Không những có mấy ngàn cao thủ họ còn nắm trong tay một yếu tố bất khả kháng là lệnh vua. Đụng chạm liền một lúc tới hai thế lực mạnh mẽ như vậy chúng ta phải suy nghĩ và tính toán cẩn thận trước khi hành động bởi vì Sát Ác Nhân Tiệm vỏn vẹn chỉ có bảy người…

Mọi người nhìn nhau im lặng thầm công nhận ý kiến của Bất Bình Thời Cuộc. Từ nào tới giờ các vũ sĩ giang hồ cố tránh né không đụng chạm tới đoàn do thám Thăng Long. Nay nếu họ gây rối cho Hà Phương công chúa tất nhiên họ ra mặt chống đối với đoàn do thám. Tuy nhiên không làm vụ này thời uy tín và tiếng tăm mà họ khổ cực tạo dựng sẽ suy giảm và có cơ đóng cửa tiệm về nhà cày ruộng.

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm nhìn sáu cộng sự viên. Tất cả đều nhận thấy ánh mắt của vị chủ tiệm nói lên một quyết tâm không gì lay chuyển nổi.

– Làm… Phải làm… Bằng mọi giá chúng ta phải làm cho được vụ này. Nếu các ngươi sợ đụng chạm tới cái cô công chúa đẹp đẽ đó thời để ta làm một mình…

Thiết Tâm xì tiếng dài:

– Ngươi ăn nói tầm bậy rồi… Ta có mê công chúa đâu mà sợ mất lòng… Ngay cả vua Nhân Tông giữ cây quạt đó ta cũng đòi tiền như thường chứ đừng nói chi Hà Phương công chúa…

Đa Cùn Kiếm nhướng mày:

– Ta là kẻ cùn đinh mạt rệp thời đâu dám mơ tới chuyện lọt vào mắt của mỹ nhân. Ta làm với ngươi…

Ngọc Diện Công Tử cười gật gù:

– Dĩ nhiên là bọn ta sẽ làm. Nhưng làm bằng cách nào mới được chứ. Nông nổi mà làm thời không những không thành công mà còn tù cả bọn…

Hớp ngụm rượu Bất Bình Thời Cuộc tặc lưỡi:

– Ngọc Diện nói đúng đấy. Ta phải vẽ kế hoạch một cách tỉ mỉ, phân công việc đàng hoàng để khỏi bị lộ. Ta định như thế này…

Bất Bình Thời Cuộc thì thầm vào tai mọi người. Vỗ bàn cái rầm Thiết Tâm la lớn:

– Tuyệt cú mèo… Để ta đi trước…

Dứt lời y xăm xăm bước ra cửa. Sáu người còn lại ngồi trên ghế trầm ngâm nghĩ ngợi.

*****

Trời vào khoảng cuối giờ mẹo. Khu hoàng thành vẫn còn im lìm và vắng vẻ song trong tư dinh của Hà Phương công chúa người đi lại rộn rịp. Dinh của nàng công chúa nằm khuất trong góc tây hoàng thành giữa khu rừng cây xanh um. Đám thị nữ đi lại cười đùa ròn rả. Kẻ lo bữa điểm tâm, người lo pha nước cho công chúa tắm. Ngoài những kẻ phục dịch thông thường công chúa Hà Phương còn có hai mươi tám thị nữ thân tín theo hầu cận. Cầm đầu đám nhị thập bát tú nữ này là một cung nữ lớn tuổi mà người ta quen gọi là Thư Lão Lão

– Bạch Cầm… Ngươi mau vào đánh thức công chúa…

Đang đứng trò chuyện nghe Thư Lão Lão ra lệnh Bạch Cầm vội bỏ đi. Vừa lúc đó ngoài cổng chợt vang lên tiếng cãi cọ, chửi mắng ầm ỉ. Cau mày Thư Lão Lão nói nhanh:

– Tiểu Kỳ… Ngươi ra xem chuyện gì lộn xộn vậy…

Tiểu Kỳ đi giây lát Thư Lão Lão nghe tiếng cãi vả vọng vào rõ mồn một:

– Ngươi nói sao… Ngươi hỏi ta có muốn chém ngươi không hả… Điên vừa vừa thôi chứ… Đi chỗ khác đi… Đây là dinh công chúa chứ không phải đầu đình xó chợ đâu… Ngươi còn đứng ong óng cái miệng là ta kêu lính còng đầu ngươi bây giờ…

Giọng  của một người đàn ông ong óng vang lên:

– Có người chỉ ta ở đây làm ăn được. Giá rẻ rề mà. Năm chục đồng một nhát chém… mại dô… mại dô… Ngươi mà không chém ta nhất định không đi đâu…

Giọng nói ngưng lại một lát rồi vang lên cao hơn nữa:

– Ở đây có ai muốn chém người không… Năm chục đồng một nhát chém… mại dô… mại dô…

Thư Lão Lão cau mày. Không biết tên khật khùng nào mới sáng sớm đã vào phá rối. Mà làm sao hắn lại vào được hoàng thành, một nơi canh gác vô cùng chặt chẽ. Lẹ bước ra tới sân bà ta thấy một thanh niên cao lớn, lực lưỡng đang đứng chống nạnh chửi lộn với mấy thị nữ.

– Ngươi đường đường thân nam nhi bảy thước lưng dài vai rộng mà lại đi cãi cọ với đàn bà… Ngươi không biết nhục à…

– Gì mà nhục… Ta có trộm cướp, lường gạt ai đâu mà nhục nhã với xấu hổ. Ngươi chửi ta thời ta chửi lại ngươi. Trời sinh ra con người ta ra có cái miệng để ăn nói cãi cọ mà…

– Im…

Ra lệnh cho đám thị nữ im lặng xong Thư Lão Lão bước tới đứng đối diện với thanh niên lạ mặt:

– Các hạ là ai?

– Bà là ai?

Thư Lão Lão hỏi và y trả lời bằng một câu hỏi. Trừng mắt Thư Lão Lão nghiêm giọng:

– Già thường nghe nói anh hùng đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Nếu là một vũ sĩ giang hồ chân chính thời các hạ nên tiết lộ tính danh. Các hạ vào nhà người ta mà không xin phép lại không chịu thố lộ tên họ, thử hỏi như thế là hành vi quang minh chính đại của một vũ sĩ giang hồ chân chính ư?

Thanh niên gãi đầu sồn sột và cười hề hề như thản nhiên trước lời hạch hỏi đanh thép của Thư Lão Lão.

– Tại hạ tên là Thiết Tâm còn danh hiệu là Thiết Thân…

Đám thị nữ bụm miệng song tiếng cười sằng sặc vẫn phát ra. Hơi mỉm cười Thư Lão Lão hắng giọng:

– Các hạ vào đây có chuyện gì?

Thiết Tâm đảo đôi mắt sáng nhìn quanh quất:

– Tìm người chém. Bà muốn chém ta không. Năm chục đồng một nhát chém… Không… không… Cỡ như bà mỗi nhát chém phải một trăm năm chục đồng mới đáng giá…

Thư Lão Lão không tỏ vẻ ngạc nhiên vì đã nghe chuyện này rồi.

– Các hạ bảo người ta chém với ý định gì?

– Chẳng có ý gì cả. Nghề của tại hạ là đưa lưng cho người ta chém để lấy tiền. Tại hạ làm mướn cho nên phải tuân lệnh chủ… thế thôi…

Tuy già nua song không từng trải và kinh lịch vì suốt đời sống trong cung cấm do đó nhất thời Thư Lão Lão cũng không biết phải làm sao đối phó với chuyện chém người của Thiết Tâm. Đám thị nữ nghe chuyện lạ kéo tới bu quanh Thư Lão Lão mỗi lúc một đông hơn. Họ không thấy được một bóng đen lén lút lẻn vào tư thất của Hà Phương công chúa.

Thị nữ Bạch Cầm đi dài theo hành lang vắng. Đang đi nó chợt quay đầu nhìn ra sau  vì có cảm giác như có người nào đi sau lưng mình. Tuy nhiên hành lang vắng lặng và im lìm. Sợ ma nó tất tả bước rồi hấp tấp xô cửa bước vào phòng ngủ của Hà Phương công chúa.

– Bạch Cầm đấy hả…?

– Dạ con… thưa công chúa…

– Hôm nay ta cảm thấy khó chịu nên muốn nằm nghỉ một chút… Khi nào ta gọi ngươi hãy vào…

Biết tính công chúa Bạch Cầm lặng lẽ lui ra. Nó vừa khuất dạng một bóng đen lạng mình vào phòng. Thấy kẻ lạ, Hà Phương công chúa kinh hoàng há miệng định la. Vung tay tả bịt miệng người đẹp, kẻ lạ trầm giọng:

– Im…

Hà Phương công chúa trợn mắt nhìn người lạ đăm đăm. Lần đầu tiên trong đời vị công chúa cành vàng lá ngọc mới bị một kẻ lạ mặt vào tận phòng ngủ và bắt nàng câm miệng không được la lối.

– Nếu ngươi không la ta sẽ buông tay ra… Bằng lòng không?

Hà Phương công chúa khẽ gật đầu. Kẻ lạ buông tay ra. Bây giờ nàng mới có dịp nhìn thấy kẻ lạ là một thanh niên trẻ tuổi, vận vũ phục màu lam và chân mang giày rơm. Đôi mày kiếm, ánh mắt sáng hơn sao tạo cho khuôn mặt của thanh niên một vẻ uy nghi và tuấn tú.

– Ngươi là ai? Vào đây làm gì?

Kẻ lạ nhếch môi cười:

– Ta vào đây tìm cây quạt trầm… Ngươi cất nó ở đâu?

– Trong người của ta…

Thấy kẻ lạ đưa tay định chạm vào thân thể mình, Hà Phương công chúa la nho nhỏ:

– Người làm gì kỳ vậy… Trời ơi… Đừng chạm vào người ta… Đi ra đi…

– Quạt để đâu?

Kẻ lạ hỏi gọn. Nàng công chúa trả lời cũng gọn:

– Không biết…

Dường như không còn nhân nhượng được nữa, kẻ lạ quàng tay ôm lấy người đẹp đoạn thò tay sờ mó, mò mẩm khắp nơi trong người của Hà Phương công chúa. Bàn tay y đụng tới đâu nàng công chúa run người tới đó. Nàng cảm thấy từ bàn tay thanh niên có một sức hấp dẫn kỳ lạ gây cảm giác vừa nhột nhạt, đê mê và ngây ngất khiến cho nàng chỉ còn biết đứng im không chống trả mà cũng không lên tiếng la lối để báo động cho lính canh. Lần thứ nhất trong đời nàng mới lâm vào tình cảnh kỳ lạ và khác thường này.

Cầm cây quạt trầm đưa ra trước mặt Hà Phương công chúa, kẻ lạ hỏi:

– Cái này là cái gì?

Nàng công chúa trợn đôi mắt long lanh nhìn sững kẻ lạ vì tưởng y cố tình trêu chọc mình:

– Cái quạt chứ cái gì. Bộ ngươi không biết cái quạt à?

Lắc đầu kẻ lạ đưa cây quạt lên mũi ngửi xong hít hà:

– Thơm quá… Từ nào tới giờ ta mới thấy một vật đẹp như vầy…

Kẻ lạ mỉm cười. Hà Phương công chúa cảm thấy nụ cười đầy gợi cảm biến khuôn mặt của y bớt vẻ nghiêm lạnh và thành ra ưa nhìn hơn.

– Ngươi cướp cây quạt của ta… Trả lại cho ta…

Hà Phương công chúa kêu lên với giọng hờn trách pha chút nũng nịu.

Kẻ lạ lắc đầu:

– Ta không trả… Ngay cả vua quan cũng không thể bắt ta trả cây quạt cho ngươi được. Ngươi nói ta cướp cây quạt của ngươi hả. Để ta nói cho ngươi biết, ngươi mới chính là kẻ ăn cướp, còn ta, ta là người được chủ nhân mướn tới đây lấy cây quạt về giao cho y…

Hà Phương công chúa trợn mắt vì bị kẻ lạ mắng là ăn cướp.

– Ta không có ăn cướp… Quạt này là của quan thái sư tặng cho ta…

Kẻ lạ nhếch môi cười hực:

– Như vậy quan thái sư là kẻ ăn cướp…

Không hiểu sao Hà Phương công chúa lại mỉm cười. Có lẽ nàng nghĩ kẻ đang đứng trước mặt mình đúng là gan to mật lớn. Hết mắng nàng là kẻ ăn cướp xong y lại mắng luôn quan thái sư là ăn cướp. Y là ai mà táo bạo, ngông cuồng và ngạo mạn xem trời bằng hạt tiêu.

Đưa cây quạt ra trước mặt nàng công chúa, kẻ lạ gằn giọng:

– Ngươi biết cây quạt này trị giá bao nhiêu tiền không. Mấy ngàn đồng đó. Thế mà ngươi khơi khơi biến thành chủ nhân của nó không tốn một đồng xu. Vô lý quá… Nếu ngươi có năm ngàn hãy đem tới gặp ta đổi lấy quạt. Ta là Sát Ác Nhân Chủ Tiệm. Ngươi nhớ cho kỷ mặt ta…

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm đưa mặt sát vào khiến cho Hà Phương công chúa phải ưởn người né tránh. Cười cười y quay người bước nhanh. Ra tới cửa y dừng lại quay đầu cười nói:

– Ta xin lỗi ngươi… Ngươi đẹp lắm… Lần đầu tiên ta mới thấy một người đẹp như ngươi…

Cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát y tiếp:

– Ngươi đẹp như má của ta vậy…

Hà Phương công chúa ngẩn người đứng im nhìn theo bóng Sát Ác Nhân Chủ Tiệm khuất dần mà không nói tiếng nào. Dường như nàng còn đang bàng hoàng vì diển biến xảy ra một cách mau lẹ và đột ngột. Chờ cho bóng vị chủ tiệm khuất sau gian phòng nàng tất tả bước theo. Đi hết dãy hành lang Sát Ác Nhân Chủ Tiệm triển thuật phi hành chạy nhanh.

– Gian tế… thích khách…

Hàng chục tiếng la vang dồn dập cùng với tiếng kẻng báo động nổi lên khắp nơi. Bóng người chạy thấp thoáng. Rẹt… rẹt… rẹt… Áo hoa phất phới bay lượn. Nhị Thập Bát Tú Nữ xuất hiện vây chặt lấy gian phi.

Trụ bộ vững như cọc gỗ, Sát Ác Nhân Chủ Tiệm thản nhiên nhìn đám con gái đang bao vây mình.

– Khai trận…

Thư Lão Lão hét lớn. Từng bước chân uyển chuyển. Nháy mắt hai mươi tám thị nữ bày xong trận pháp bao quanh đối thủ kín hơn tường đồng vách sắt. Hà Phương công chúa là một thiếu nữ thông minh và tài hoa tuyệt thế. Nàng thuộc làu binh thư kim cổ và kiến thức của nàng về cách bày binh bố trận và điều binh khiển tướng khiến cho Thánh Tông thượng hoàng, vua Nhân Tông và các vị võ tướng nổi tiếng trong triều đình như Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật, Trần Bình Trọng và Phạm Ngũ Lão… đều phải thán phục. Ngoài ra nàng còn tham cứu về lý thuyết vũ học và kiến thức của nàng không sút bất cứ chưởng môn nhân phái võ nào trong giang hồ.

Nhị Thập Bát Tú Nữ trận do nàng lập ra được chia thành bốn đội là cầm, kỳ, thi và họa. Thực ra Nhị Thập Bát Tú Nữ trận phát xuất từ Thất Tinh kiếm pháp của Vô Danh Hiệp, một kỳ nhân nổi tiếng nhất đương thời. Vô Danh Hiệp được vua Thánh Tông, tiếp theo là vua Nhân Tông mời làm thũ lĩnh đoàn do thám Thăng Long đồng thời kiêm nhiệm chức đệ nhất giám quân và võ sư cho các thân vương và hoàng tử của triều đình.

Được Vô Danh Hiệp giải thích về lý thuyết thất tinh, Hà Phương công chúa tự mình suy nghiệm và sáng tạo nên Nhị Thập Bát Tú Nữ trận. Sau đó nàng mời Vô Danh Hiệp tới trắc nghiệm trận pháp. Vị thủ lĩnh đoàn do thám phải xung trận tới bảy lần mới ra khỏi vòng vây. Kể từ đó chưa có cao thủ giang hồ nào phá được trận pháp của Hà Phương công chúa.

Đứng tựa lưng vào góc cột Hà Phương công chúa hồi hộp theo dõi cảnh hai mươi tám cung nữ phát động trận thế vây bắt Sát Ác Nhân Chủ Tiệm. Không hiểu nghĩ sao nàng lẩm bẩm câu :

– Lạy trời phật cho y phá được trận…

Thư Lão Lão tà tà chuyển bộ. Bình thường bà ta là một bà già ốm yếu, chậm chạp song lúc này bà ta bước nhanh tợ hành vân lưu thủy. Hai mươi bảy cung nữ cũng dập dìu bước theo trận pháp. Căn phòng rộng sáng rực màu sắc xanh đỏ trắng vàng. Bóng ảnh chồng lên nhau. Hình chồng lên ảnh, ảnh che mờ bóng, bóng trộn lẫn hình, hình che lấp thực tạo thành bức tường màu sắc rực rỡ mờ hư ảo. Hai mươi tám cung nữ như những nàng tiên trong vũ khúc nghê thường nhịp nhàng, uyển chuyển, thướt tha di động quanh đối thủ. Cùng lúc đó âm thanh của tiếng hát, tiếng đàn dặt dìu thoảng đưa như xa như gần. Tiếng hát cất lên chơi vơi vút lên tận trời cao rồi la đà xuống vực thẳm.

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm trụ bộ chắc hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất. Ánh mắt sáng rực của y nhìn không chớp. Y thấy bóng người chập chờn ẩn hiện, khi tắt khi hiện trong vùng màu sắc mịt mờ hư ảo. Tai nghe tiếng đàn, tiếng hát; y cảm thấy như đó là giọng nói êm đềm mật ngọt của Hà Phương công chúa. Ảo ảnh xuất hiện liền. Y mường tượng như Hà Phương công chúa đang nhìn mình với ánh mắt nồng nàn tình tứ. Thân hình của nàng mềm mại. Da thịt nàng ấm êm. Mùi hương ngọt ngào của nàng công chúa dường như còn đọng lại đâu đây trong tâm tưởng. Sát Ác Nhân Chủ Tiệm đứng im miên man chìm đắm trong cơn mộng mơ suy tưởng.

Chỗ ảo diệu và kỳ bí của Nhị Thập Bát Tú Nữ trận là âm thanh và màu sắc. Khi trận thế di chuyển nhanh tới mức độ nào đó thời bốn màu xanh đỏ vàng trắng sẽ biến thành một một thứ màu hư ảo có tác dụng làm loạn thị tuyến rồi hòa hợp với âm thanh của tiếng đàn hát để dẫn dụ và mê hoặc đối thủ lần lần sa vào tình trạng mê loạn không biết gì hết.

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm chợt thấy công chúa Hà Phương đang nhìn mình mỉm cười một cách tình tứ và lã lơi. Vừa nhìn thấy nụ cười của giai nhân y bừng tỉnh liền. Nạt tiếng lớn hơn sóng gầm ngoài đại dương, y hất mạnh hai tay ra đồng thời xoay mình mấy vòng thật nhanh. Y vừa xoay mình thời Nhị Thập Bát Tú Nữ trận xôn xao hẵn lên. Thư Lão Lão là kẻ chủ trận cho nên bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bà ta cảm thấy một hấp lực khủng khiếp hút chặt lấy đồng thời kéo bà ta xoay theo vòng tròn. Quá đổi kinh hoàng bà ta cố gắng vội vận tấn giữ lại song vô ích vì hấp lực quá mạnh.

Há hốc miệng, Hà Phương công chúa trợn mắt nhìn cảnh hai mươi tám cung nữ bị đối phương dẫn chạy vòng vòng cùng lượt thân hình của vị chủ tiệm tựa viên pháo thăng thiên vọt thẳng lên nóc nhà. Bùng… một tiếng thật lớn. Gạch ngói rơi đổ ào ào. Sát Ác Nhân Chủ Tiệm biến mất không để lại vết tích. Nàng công chúa đứng im mắt ngó mong lên lổ hổng nơi nóc nhà. Thái độ của nàng thẩn thờ, ngơ ngẩn, bàng hoàng, nuối tiếc, như vừa đánh mất đi vật gì quý giá không bao giờ tìm lại được. Trong lúc đó hai mươi tám cung nữ phải chạy thêm mấy vòng mới từ từ đứng lại được. Thư Lão Lão thở hào hển nhìn các cung nữ mặt mày ngơ ngơ ngác ngác.

Vừa vọt lên khỏi nóc nhà, Sát Ác Nhân Chủ Tiệm tức tốc lật mình nằm ngang. Hai chân đá mạnh vào không khí lấy đà, y lộn một vòng đoàn tà tà rơi xuống mái ngói. Nhảy một bước xa mấy trượng y lần tới cuối dãy nhà. Thân hình cuộn tròn, chân móc vào mái ngói y lộn đầu nhìn xuống. Đó chính là phòng ngủ của công chúa Hà Phương. Không kịp nghĩ ngợi y nhanh nhẹn chuồn vào phòng đoạn chui tọt xuống gầm giường. Hành động này chứng tỏ y khôn ngoan và cơ trí hơn người. Trốn nơi nào cũng không an toàn bằng trốn trong phòng ngủ của nàng công chúa. Quân lính có lục lạo hoặc tra xét ở đâu chứ phòng ngủ của công chúa Hà Phương không phải ai ai cũng có thể tự do ra vào được. Chỉ có hai người được tự do ra vào là Thư Lão Lão và thị nữ Bạch Cầm.

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm vừa chui vào gầm giường giây lát, Hà Phương công chúa lững thững trở về phòng. Thong thả khép cửa lại, nàng tới ngồi nhún nhún nơi giường rồi đứng lên dạo từng bước quanh phòng. Thái độ của nàng đăm chiêu và trầm mặc.

Thư Lão Lão bước vào kính cẩn thưa:

– Trình công chúa… Vị tướng cai quản hoàng thành xin phép được vào tra xét…

Không  quay lại nàng công chúa buông gọn:

– Thư Lão Lão vui lòng lui ra và khép cửa lại. Khi nào cần ta sẽ gọi…

Hiểu ý Thư Lão Lão lui ra và khóa chặt cửa. Lúc này không một ai có thể gặp nàng được trừ hoàng huynh của nàng là vua Trần Nhân Tông.

5

Người Đâu Gặp Gỡ Làm Chi…

 

Ngồi lom khom dưới gầm giường Sát Ác Nhân Chủ Tiệm chỉ thấy được đôi hài thêu và tà áo trắng chốc chốc phất qua phất lại. Với tình thế này nếu y muốn nhảy ra bắt sống nàng công chúa cũng không khó khăn gì cho lắm song y vẫn ngồi im kiên nhẫn chờ cơ hội sẽ lẳng lặng chuồn êm. Biết hoàng thành cao thủ như rừng, quân canh hàng ngàn người nên y không dám vọng động mà bình tỉnh chờ đợi cơ hội để tẩu thoát.

Y chờ thật lâu mà Hà Phương công chúa vẫn còn ở trong phòng. Hơi nóng lòng y nhích lần ra mép giường định xem nàng công chúa làm gì. Đôi mắt của y đóng đinh vào một chỗ duy nhất. Công chúa Hà Phương đang ngồi trước gương chải tóc. Suối tóc mềm mại, đen mượt chảy dài trên bờ vai thon thon. Hai cánh tay trần trắng muốt cầm lấy chiếc lượt đồi mồi chải nhè nhẹ. Lát sau giai nhân thong thả đứng lên. Vị chủ tiệm trẻ tuổi nghe tim mình đập thình thịch và máu chạy rần rật đồng thời người cũng nóng lên trong cảm giác kỳ lạ. Hà Phương công chúa chỉ khoác trên người chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh. Vóc ngọc thân ngà, từng đường cong nét lượn ẩn hiện mập mờ.

Hà Phương công chúa khẽ xoay mình và chiếc áo ngủ rơi xuống nằm im trên sàn gỗ. Sác Ác Nhân Chủ Tiệm nhắm mắt lại không dám nhìn dường như sợ thấy giai nhân hiển hiện bằng thịt da có thực. Nhưng y vội mở mắt ra nhìn đăm đăm không chớp. Có lẽ y sợ phí mất giây phút quí báu, hiếm hoi mà dù đánh đổi cả giang sơn cũng chưa chắc đã có được. Máu nóng bốc lên đầu làm mờ mắt. Luồng kình khí vô hình từ đan điền chạy lên bả vai rồi truyền xuống cánh tay và sau cùng tới bàn tay. Vị chủ tiệm tự động vung tay. Bịch… một tiếng vang lớn. Y vừa đánh trúng cạnh giường.

Nghe tiếng động phát ra dưới gầm giường, Hà Phương công chúa giật mình quay lại nhìn đăm đăm. Lát sau nàng rón rén bước tới rồi cúi đầu nhìn xuống. Ré một tiếng kinh hoàng như gặp phải quái vật hay ma quỉ, nàng nhảy phóc lên giường kéo mền lên trùm đầu kín mít.

Căn phòng im vắng dù có hai người. Thật lâu công chúa Hà Phương mới dám lên tiếng hỏi:

– Ngươi làm gì mà chui xuống gầm giường của ta…

– Tôi đi trốn thưa công chúa…

– Trốn… Ngươi trốn gì kỳ cục vậy…

Có tiếng cười khẽ dưới gầm giường rồi giọng nói từ từ vang lên:

– Tôi thiết nghĩ trốn trong phòng ngủ của công chúa là nơi an toàn nhất vì quân lính tra xét ở đâu chứ không thể nào vào tận tư phòng của công chúa để tra xét hay lục lạo…

Nằm trên giường công chúa Hà Phương nhẹ kéo mền xuống ngang ngực xong mỉm cười khi nghe lời nói của Sát Ác Nhân Chủ Tiệm. Phải là kẻ thông minh, quyền biến mới nghĩ ra một điều là chui vào phòng của một nàng công chúa để tránh sự lùng bắt của quân lính.

– Tướng tá trông quê mùa mà y đâu có ngu…

Hà Phương công chúa lẩm bẩm. Căn phòng chìm vào im lặng. Thật lâu Hà Phương công chúa mới thỏ thẻ:

– Ta nói điều này ngươi bằng lòng không?

– Công chúa cứ nói… Nếu làm được tôi sẽ làm…

Giọng nói của nàng công chúa từ trên giường vọng xuống:

– Ta bằng lòng mua cây quạt của ngươi. Giá bao nhiêu cũng được với điều kiện là ngươi đừng tiết lộ những gì xảy ra trong phòng ngủ của ta. Ta muốn ngươi thề sẽ không nói cho bất cứ ai biết là ngươi đã chui xuống gầm giường của ta…

Giọng nói từ dưới gầm giường vang lên:

– Còn cái chuyện tại hạ nhìn thấy công chúa…

– Không… Không… Tuyệt đối ngươi không được nói với ai… Chuyện đó chỉ có hai chúng ta biết mà thôi…

– Thưa công chúa… Tôi hứa với công chúa là những chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta sẽ được tôi giữ kín trong lòng cho tới khi chết…

Nằm trên giường Hà Phương công chúa mỉm cười hài lòng.

– Bây giờ ngươi nhắm mắt lại đi cho ta mặc quần áo…

– Công chúa cứ tự nhiên… Tôi ngồi dưới gầm giường đâu có thấy được gì…

Nàng công chúa đài các xì tiếng dài:

– Thôi đi đừng có lẻo mép… Thấy hết trơn mà còn làm bộ… Ngươi nhắm mắt chưa… Phải nhắm cho kín nha…

Có tiếng bước chân di động rồi chốc sau Hà Phương công chúa lên tiếng:

– Bây giờ ngươi chui ra đi… Thân danh Sát Ác Nhân Chủ Tiệm mà ngồi dưới gầm giường ngươi không sợ thiên hạ chê cười à…

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm chui ra khỏi gầm giường. Nhìn chăm chú công chúa Hà Phương giây lát, y trao cây quạt trầm cho nàng xong nhẹ giọng:

– Công chúa không cần phải đưa tiền bây giờ. Công chúa cứ cho người đem tiền tới Sát Ác Nhân Tiệm…

– Hôm nay là mồng năm vậy đúng ngày rằm ta hẹn gặp ngươi nơi Dâm Đàm để giao tiền….

– Tôi xin cáo từ…

– Ngươi đi gấp vậy… Ta muốn cùng ngươi đàm đạo mấy câu…

Dứt lời Hà Phương công chúa bước tới đứng đốí diện với vị chủ nhân của Sát Ác Nhân Tiệm. Nhoẻn nụ cười tươi tắn nàng thỏ thẻ. Giọng của nàng nghiêm và hơi khách sáo.

– Ta muốn biết ngươi lập ra Sát Ác Nhân Tiệm để làm gì?

Vị chủ tiệm trả lời không do dự. Giọng nói của y cũng trở nên trang trọng và có chút thành khẩn.

– Vì dân khử bạo, cứu nước giúp dân. Thưa công chúa, tôi muốn trở thành minh chủ của giới giang hồ Đại Việt…

Hà Phương công chúa mỉm cười gật gù.

– Nước ta đang thái bình thịnh trị, ơn đức của triều đình thấm nhuần khắp dân gian thời cớ gì ngươi lại bảo ” vì dân khử bạo “…

Nhìn thẳng vào mặt người đối diện, Sát Ác Nhân Chủ Tiệm nghiêm giọng:

– Tôi biết vua Nhân Tông là một minh quân hết lòng thương dân thương nước nhưng tai của nhà vua đâu nghe thấu hết oan tình của bá tánh, mắt của nhà vua làm sao thấy hết khổ đau của trăm họ…

– Ngươi cho rằng nhà vua bất minh?

Hà Phương công chúa vặn. Sát Ác Nhân Chủ Tiệm trả lời bằng một câu hỏi:

– Nếu nhà vua biết hết chuyện của trăm họ thời làm sao lại có chuyện tôi phải thân hành tới đây gặp công chúa…

Vị công chúa cành vàng lá ngọc làm thinh cúi nhìn xuống sàn gỗ lim bóng loáng.

– Vì dân khử bạo, cứu nước giúp dân… Ngươi nói nghe kêu quá mà không biết có làm nên chuyện không?

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm thở dài nhè nhẹ:

– Sư phụ của tôi thường bảo rằng ” Luận anh hùng đâu luận bằng thành bại, cũng như không thành công thời thành nhân ” thưa công chúa…

Hà Phương công chúa ngước lên nhìn người đối diện. Vị chủ tiệm trẻ tuổi cũng nhìn nàng đăm đăm.

– Thưa công chúa tôi xin phép được kiếu từ…

Giọng nói của nàng công chúa nhẹ như tiếng thì thầm:

– Người hãy bảo trọng lấy thân….

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm gật đầu mở cửa. Nàng công chúa im lặng nhìn theo mà trong lòng ngổn ngang trăm ngàn ý nghĩ.

*****

Vừa gặp mặt chủ tiệm của mình, Thiết Tâm sừng sộ liền:

– Ngươi đi đâu mà ta tìm ngươi đỏ con mắt…

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm đáp gọn:

– Ta đi gặp Hà Phương công chúa…

– Ngươi có gặp công chúa không?

– Có…

– Ngươi có lấy được quạt không?

– Được…

– Quạt đâu?

– Ta trả lại cho công chúa…

Thiết Tâm thò lõ cặp mắt:

– Trả quạt lại cho công chúa… Bộ ngươi điên à…

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm trừng mắt:

– Ngươi muốn lấy tiền hay lấy quạt?

Thiết Tâm nói liền:

– Lấy tiền chứ lấy quạt để tế ông già ta à…

– Đó là lý do ta trả lại quạt cho công chúa. Nàng bằng lòng mua cây quạt với giá năm ngàn đồng và hẹn sẽ giao tiền vào đêm rằm tại Dâm Đàm…

Thiết Tâm lên tiếng:

– Ngươi tin công chúa?

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm gật đầu không do dự:

– Ừ… Ta tin công chúa… Ta nghĩ nàng không  giựt nợ…

Bất Bình Thời Cuộc xen vào câu chuyện:

– Ta nghĩ Hà Phương công chúa sẽ không quịt nợ. Năm ngàn đồng đối với nàng không đáng giá đồng xu teng do đó nàng sẽ trả tiền cho ta một cách sòng phẵng. Nàng không vì số tiền nhỏ nhoi mà làm hư hại cái ngôi vị nữ hoàng không ngai trong giới giang hồ Đại Việt. Chỉ có điều là nếu chuyện này lộ ra ta sẽ gặp rắc rối với triều đình nhất là với đoàn do thám Thăng Long…

Sát Ác Nhân Chủ Tiệm thong thả cất lời:

– Hà Phương công chúa yêu cầu ta giữ kín chuyện này do đó ta nghĩ nàng sẽ có cách làm êm xuôi mọi chuyện…

Bất Bình Thời Cuộc gật đầu:

– Ta cũng hi vọng như thế vả lại sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp rắc rối với đoàn do thám. Càng rắc rối càng vui hơn…

Trăng sáng vằng vặc. Dâm Đàm vắng vẻ. Sáu nhân viên đầu não của Sát Ác Nhân Tiệm đứng im lặng ngó mong về hướng thành Thăng Long. Đột nhiên họ trông thấy bóng cỗ xe ngựa hiện ra dưới ánh trăng. Lát sau cỗ xe dừng lại nơi khoảnh đất trống.

– Kính chào công chúa…

Bất Bình Thời Cuộc lên tiếng. Từ trong cỗ xe buông rèm kín mít vọng ra giọng nói thanh tao:

– Ta không ngờ tiên sinh lại đầu nhập vào Sát Ác Nhân Tiệm. Có tiên sinh họ như hùm thêm vi hổ thêm cánh…

– Đa tạ về lời khen tặng của công chúa. Chim khôn biết lựa cành mà đậu là như vậy đó thưa công chúa…

Có tiếng cười khẽ rồi giọng nói thanh tao lại cất lên:

– Sát Ác Nhân Chủ Tiệm… Hà Phương tôi muốn nói vài lời cùng người…

Như hiểu ý vị chủ tiệm bước tới cạnh khung cửa sổ. Rèm được vén lên cho y thấy khung mặt của giai nhân hiện lờ mờ qua ánh trăng mông lung.

– Ta thành thật cám ơn người đã kín miệng. Đây là tiền cây quạt…

Cánh tay trắng muốt thò ra khỏi rèm đặt gói vải điều vào lòng bàn tay của Sát Ác Nhân Chủ Tiệm.

– Thưa công chúa, tôi làm đúng những gì đã hứa với công chúa…

– Ta biết… Ta rất vui mừng và hãnh diện khi gặp gỡ người… Xin kiếu từ… Người nhớ bảo trọng…

– Công chúa cũng vậy… Xin giã từ…

Rèm được buông xuống rồi cỗ xe tứ mã từ từ lăn bánh. Đứng nhìn theo giây lát Sát Ác Nhân Chủ Tiệm trao gói vải đỏ cho Xú Mỹ Nhân đoạn cất tiếng:

– Ngọc Diện… Sáng mai ngươi và Bất Bình đi kiếm chỗ nào thuận tiện để lập trụ sở chính thức cho tiệm. Phần ta với Thiết Tâm và Xú Mỹ Nhân sẽ đi gặp Trương Quân để giao tiền đồng thời chiêu hồi y về làm tổng quản của tiệm. Phải có người điều hành để chúng ta có thời giờ lo chuyện giang hồ…

 

6

VÔ HÌNH THỬ

Đêm mùng năm tháng năm. Trăng thượng tuần vắt vẻo trên bầu trời thăm thẳm. Sao khi mờ khi tỏ. Thùng… thùng… thùng… Ba hồi trống báo hiệu canh ba bắt đầu. Đường phố trong khu hoàng thành vắng vẻ không có người đi lại. Chốc chốc đội quân tuần tiễu xuất hiện rồi biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Đội tuần tiễu vừa mất dạng một bóng đen xuất hiện. Lúc ẩn lúc hiện, chợt dừng chợt đi, y tựa như bóng ma u linh phảng phất tiến gần tới khu cấm thành.

Thành Thăng Long có ba vòng thành. Ngoài cùng là La Thành hay thành Đại La vốn là lũy đất chạy dọc sông Nhị rồi theo sông Kim Ngưu ngược lên phía bắc. Thành giữa hay hoàng thành hình đa giác, xây bằng gạch chạy dọc theo sông Tô Lịch khi gặp sông Kim Ngưu thời vòng lên phía bắc hồ Linh Lang rồi chạy ngược lên sông Tô Lịch. Hoàng thành có bốn cửa là Diệu Đức ở phía bắc, Tường Phù ở hướng đông, Quảng Phúc ở phía tây và Đại Hưng ở hướng nam. Thành trong cùng là cấm thành, nơi nhà vua và hoàng gia cư ngụ. Đây là nơi có nhiều đền đài, dinh thự nguy nga và tráng lệ nhất kinh đô.

Còn cách bức tường thành cao chớn chởn bóng đen dừng lại đưa mắt quan sát. Muốn xâm nhập cấm thành y phải vượt qua bức tường cao năm trượng, một chiều cao không một vũ sĩ giang hồ nào nhảy qua được. U linh tựa bóng ma kẻ dạ hành nương theo ánh trăng lần tới chỗ tôi tối có cây cổ thụ cao ngất. Đứng ngắm nghía giây lát y tung mình nhảy lên nhánh cây. Chốc sau y xuất hiện trên ngọn cây cao chót vót. Đang đứng trên cành  cây y chợt nhún chân một cái. Nương theo sức đẩy của cành cây, thân hình y vọt chênh chếch lên cao hơn mấy trượng. Từ trên không y đá mạnh chân vào không khí khiến cho thân hình tựa như chiếc lá vàng dạt theo chiều gió tà tà bay qua khỏi tường thành cao ngất.

Lọt được vào trong khu cấm thành bóng đen đứng im quan sát động tịnh. Vốn là kẻ trong nghề đi đêm về sáng y biết cấm thành được canh gác cực kỳ nghiêm nhặt. Ngoài lính canh thông thường, cấm thành còn được bảo vệ ngầm bởi nhân viên của đoàn do thám Thăng Long. Xuất thân từ giới giang hồ Đại Việt cho nên họ thành thạo hết các mưu mô, thủ đoạn cùng mánh khoé trộm cắp của các nhân vật giang hồ chuyên nghề đi đêm về sáng. Không như lính canh thường, các nhân viên thuộc ban bảo hoàng của đoàn do thám Thăng Long ngồi im trong bóng tối an thần định khí chờ đợi gian phi. Bất cứ gốc cây, mô đất, hòn giả sơn, hòn non bộ đều có nhân viên do thám ẩn nấp.

Bóng đen đứng im giây lát. Thân hình của y từ từ thu nhỏ lại chỉ bằng đứa bé mới sinh. Y dáng người dong dỏng cao thế mà không biết bằng cách nào y có thể thu hình nhỏ lại chỉ bằng đứa trẻ sơ sinh. Nếu có ai thấy cảnh dị kỳ này chắc phải ù té chạy vì tưởng là ma. Thu hình xong y bò thoăn thoắt trên mặt đất. Trong bóng tối mông lung y giống nhu con chó con chạy lanh quanh trên đường phố. Thoáng chốc y biến mất tăm dạng trong lớp lớp dinh thự đền đài của khu cấm thành. Dường như quen thuộc địa thế y nhắm hướng dinh quan thái sư Trần Quang Khải chạy tới. Ba tên lính canh cổng dinh quan thái sư không để ý tới con chó chui tọt vào cổng. Dừng lại nơi góc cây kẻ dạ hành ngồi im quan sát. Dinh quan thái sư được chia làm năm gian. Thứ nhất là tiền gian được dùng làm nơi tiếp khách và phòng ốc cho khách lưu ngụ. Gian chính giữa là nơi làm việc của quan thái sư. Hữu gian dành làm nơi cư ngụ cho gia tiểu. Tả gian là nơi ngụ của thủ hạ thân tín và gia đình của họ. Hậu gian là nhà bếp đồng thời là nơi ăn chốn ở của tôi tớ và kẻ hầu cận.

Đôi mắt sáng long lanh của kẻ dạ hành quét một vòng quan sát xong y nhắm khu hữu gian chạy tới. Ngồi lom khom như con chó y lắng nghe động tịnh trong nhà. Cảnh vật im lặng. Người người say ngủ. Nhẹ và êm như con mèo y chui tọt vào nhà. Đứng im giây lát đang là đứa bé sơ sinh y từ từ lớn dần lên thành một người có vóc dáng dong dỏng cao. Ngang qua một gian phòng cửa mở he hé y lách mình vào. Nghe mùi nước hoa và phấn hương thoang thoảng y biết đây là phòng của đàn bà. Dường như quen nghề đạo chích y kéo nhẹ các hộc tủ lôi ra vô số vòng vàng và ngọc ngà châu báu. Ngắm nghía giây lát y bỏ vào cái túi vải màu đen mang sau lưng. Đi từng phòng lục lọi y tóm thu hết nữ trang và ngọc ngà châu báu thuộc gia tiểu của quan thái sư đoạn lặng lẽ biến mất trong bóng đêm.

– Chư vị biết chuyện gì không?

Trương Quân hỏi. Mọi người chưa ai kịp trả lời, Thiết Tâm ứng tiếng liền:

– Chắc chuyện thằng ăn trộm mắc dịch nào đó liên tiếp trong ba đêm vét sạch sành sanh tài vật của quan thái sư Trần Quang Khải, cố quan thái sư Trần Thủ Độ và Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật chứ gì. Không biết hắn là ai song ta phải phục tài của hắn. Người ta bảo một đêm ăn trộm bằng ba năm làm nhưng ăn trộm kiểu hắn thời phải nói là một đêm ăn trộm bằng trăm năm làm mới đúng…

Trương Quân cười nhẹ lắc đầu:

– Chuyện hắn ăn trộm của ai, bằng cách nào ta không cần biết. Chỉ có điều triều đình nhất là đoàn do thám sẽ nghi ngờ Sát Ác Nhân Tiệm ta là thủ phạm. Cái đó mới thật là phiền…

Thiết Tâm xì tiếng dài:

– Họ nghi thì kệ họ… Ta không có ăn trộm thời ta sợ gì ai. Với lại mấy ông quan, ông tướng của triều đình thừa tiền thừa bạc cũng nên để cho người ta mượn xài đỡ. Tiền đó đâu phải của họ đâu mà họ kêu ca. Tiền đó là tiền của dân ngu khu đen như mình đây. Mấy thằng chả ăn trên ngồi trước tha hồ mà vơ vét của dân đem về làm của riêng…

Ngọc Diện Công Tử, Xú Mỹ Nhân, Bất Lưu Thủ, Ða Cùn Kiếm, Bất Bình Thời Cuộc đều làm thinh không nói gì hết. Họ biết không nên tranh cãi với Thiết Tâm bởi vì không có ai cãi lại anh chàng họ Thiết. Một người nói ngang ba làng cãi không lại.

Vì mới gia nhập nên Trương Quân chưa học được cái cách làm ngơ do đó y mới lắc đầu cãi:

– Thiết Tâm… Ngươi ăn nói bất thông rồi. Họ là bà con giòng họ với vua cho nên họ mới giàu sang phú quí. Tiền của họ là tiền của vua ban cho…

Thiết Tâm lắc đầu quầy quậy:

– Tầm bậy là tầm bậy… Ta không ngờ một người có học chữ thánh hiền như ngươi mà lại ăn nói bất thông. Vua làm gì có tiền. Ổng có làm ngày nào đâu mà có tiền. Nội ổng lo săn sóc năm bảy bà vợ là hết ngày hết giờ rồi còn làm lụng gì nữa. Mà nếu ổng có làm cũng sướng. Ổng ngồi đó cho người ta lạy, cho người ta xá, cho người ta tâu. Ăn có người hầu, uống có người hạ, đi có người đỡ, ngủ có người quạt. Một bước lên xe, hai bước xuống ngựa. Theo ta, vua là kẻ vô dụng nhất trên đời…

Xú  Mỹ Nhân ré lên cười hắc hắc khi nghe Thiết  Tâm nói. Trương Quân chỉ còn nước lắc đầu làm thinh không dám cãi nữa.

Ngọc Diện Thư Sinh hắng giọng:

– Thiết Tâm… Ngươi đừng có phát ngôn bừa bải mà mang tội khi quân. Ðừng tưởng ngươi luyện được tấm thân đao kiếm chém không đứt rồi mở miệng nói tầm bậy tầm bạ. Chỉ cần bỏ đói ngươi năm bảy ngày là đứa bé lên ba xô ngươi cũng té…

Thiết Tâm trừng mắt sừng sộ:

– Ê Ngọc Diện… Ngươi đừng nói bậy rủi thiên hạ nghe được phiền lắm nha. Ngươi phải biết bỏ đói không cho người khác ăn là mang tội với tổ tông trời đất…

Ngọc Diện Công Tử cười khẩy:

– Nếu ngươi không muốn ta nói cho thiên hạ biết thời câm họng lại để cho Trương tổng quản bàn chuyện làm ăn…

Anh chàng khổng lồ im thinh thích. Gì chứ hăm he bỏ đói là y chịu thua liền. Ăn là cái khoái đứng đầu của tứ khoái mà.

– Y đi chừng nào mới về các ngươi biết không?

Câu hỏi của Trương Quân nhằm ám chỉ Sát Ác Nhân Chủ Tiệm. Bất Bình Thời Cuộc hắng giọng:

– Trước khi đi, y và ta có nói chuyện với nhau. Nghe giang hồ đồn đại về đám giặc cướp ở vùng biên giới Lào Việt tàn hại dân lành mà quan quân trừ diệt không được cho nên y muốn tới hỏi tội chúng đồng thời kiếm chút tiền cho tiệm. Ta nói để ta đi với y cho có bạn song y không chịu. Dường như y có điều gì buồn phiền trong bụng cho nên muốn đi xa để khuây khỏa…

– Chắc y tương tư Hà Phương công chúa rồi chứ gì?

Thiết Tâm lại vọt miệng xen vào câu chuyện. Bất Bình Thời Cuộc nói với Xú Mỹ Nhân:

– Ngươi làm ơn làm phước dẫn hắn đi chơi đi. Để hắn ở đây chúng ta không thể nào bàn bạc chuyện làm ăn đứng đắn được…

Xú Mỹ Nhân cười nói với Thiết Tâm:

– Đi… Thiết Tâm… ta với ngươi đi ăn…

Nghe nói đi ăn anh chàng họ Thiết đứng lên liền. Bước song song với người đẹp, y hỏi dồn:

– Ta đi ăn ở đâu?

Liếc người bạn trai, cô gái họ Xú cười tươi như hoa nở buổi sáng:

– Ta muốn đi mua mấy bộ quần áo cho ngươi. Ngươi có hai ba bộ cũ mèm mặc hoài thiên hạ cười chết…

– Thiên hạ cười kệ họ chứ. Ai cười hở mười cái răng. Ta đâu có sợ ai cười…

Xú Mỹ Nhân cười khẽ gắt:

– Ta sợ… Ta không muốn thiên hạ cười ngươi quê mùa, cù lần. Ngươi phải ăn diện cho bảnh trai…

Thiết Tâm gật đầu lia lịa:

– Được rồi ngươi muốn ta diện thời ta diện. Tuy nhiên ăn diện tốn tiền lắm… Tiền mua sắm quần áo để ăn sướng miệng hơn…

Cả hai vừa đi vừa kháo chuyện. Người người đi lại đông đảo. Xú Mỹ Nhân rẽ vào con đường nhỏ lát đá hoa cương nhẵn thính.

– Đây là khu phố chuyên bán vải vóc tơ lụa…

Vừa đi nàng vừa nói với Thiết Tâm. Anh chàng khổng lồ hoa mắt vì những cửa hàng sang trọng chuyên bán từ vải vóc, tơ lụa, giày dép và nữ trang… Y vừa đi vừa ngắm, nhìn, hít hà, tặc lưỡi, trầm trồ trong lúc Xú Mỹ Nhân chăm chú chọn lựa vải vóc để may quần áo cho Thiết Tâm.

Cả hai không để ý tới gã thanh niên đi theo họ cách chừng mươi bước. Thanh niên này còn trẻ trạc ba mươi, mặc y phục bằng vải thô, chân mang giày rơm chứng tỏ y xuất thân từ nơi nghèo khổ. Khi Thiết Tâm và Xú Mỹ Nhân dừng lại thời y cũng dừng lại giả vờ lựa vải vóc hay nữ trang. Cứ như thế y theo dõi hai nhân viên của  Sát Ác Nhân Tiệm cho tới khi họ ngừng lại trước một xe bán hàng rong. Trong lúc anh chàng họ Thiết chăm chú ngó món ăn treo lủng lẳng, gã thanh niên đi sau lưng nhét vào túi áo Thiết Tâm vật gì đoạn biến mất trong làn sóng người đông đảo.

Mọi người ngó lom lom khi thấy Thiết Tâm cùng Xú Mỹ Nhân bước vào phòng họp. Đa Cùn Kiếm bật cười sằng sặc. Ngọc Diện Công Tử nói trong tiếng cười:

– Phục… Phục sát đất… Ta phục Xú cô nương sát đất. Lột xác được Thiết Tâm thời cô nương đáng liệt vào hàng cao thủ thượng đẳng giang hồ…

Đa Cùn Kiếm chêm vào:

– Đúng rồi… Y bây giờ giống anh chàng công tử tóc râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao…

Bất Lưu Thủ xỏ một câu:

– Y đâu còn là vũ sĩ giang hồ nữa… Y là nhân viên của Sát Ác Nhân Tiệm kia mà…

Xúng xính trong bộ quần áo mới tinh, tóc cắt ngắn, râu cạo sạch, Thiết Tâm đỏ mặt ngồi làm thinh trước lời châm chọc của bạn bè. Mỉm cười thích thú Xú Mỹ Nhân lục lạo bộ quần áo cũ của Thiết Tâm trước khi quẳng nó vào thùng rác. Thọc tay vào túi áo bên phải nàng lấy ra mảnh giấy. Mở ra liếc nhanh dòng chữ nàng hắng giọng:

– Thiết Tâm… Ai đưa cho ngươi miếng giấy này?

– Giấy gì?

Xú Mỹ Nhân chìa ra trước mặt anh chàng họ Thiết mảnh giấy với dòng chữ đen. Thiết Tâm lẩm bẩm:

– Tới xem trò vui – canh ba đêm mai – Vạn Phú Trần Tài…

Không có tên người viết chỉ có hình con chuột trên mảnh giấy.

– Ta đâu biết cái này là cái gì, ai bỏ vào túi áo của ta…

Ngọc Diện Công Tử xớt gọn mảnh giấy trên tay Thiết Tâm. Liếc nhanh hàng chữ xong y trao cho Bất Lưu Thủ rồi chuyền vòng vòng cho Đa Cùn Kiếm, Bất Bình Thời Cuộc sau cùng tới Trương Quân. Vị tổng quản của Sát Ác Nhân Tiệm nhíu mày suy nghĩ đoạn hắng giọng:

– Các ngươi nghĩ sao… Theo ta thời kẻ nào bỏ miếng giấy vào túi của Thiết Tâm nhằm ý báo cho ta biết hắn định giở trò gì vào lúc canh ba đêm mai tại nhà của Trần Tài…

– Hắn là ai?

Ngọc Diện Công Tử  lên tiếng hỏi. Thiết Tâm vọt miệng trả lời trước nhất:

– Thằng cha ăn trộm… Thằng ” một đêm ăn trộm bằng ba năm làm ” …

Đó là danh hiệu mà Thiết Tâm đặt cho tên ăn trộm lừng danh trong vòng mấy ngày nay đã vét sạch sành sanh tài vật của giới quan lại giàu có tại thành Thăng Long. Hắn đang là đầu đề bàn tán sôi nổi của các nhân vật giang hồ đồng thời trở thành tên tội phạm đang bị đoàn do thám Thăng Long truy nã gắt gao.

Đa Cùn Kiếm chép miệng:

– Tên này gan thật… Đi ăn trộm mà còn báo trước giờ giấc và địa điểm làm ăn… Hắn thị vào cái gì…

Trương Quân lên tiếng:

– Kể từ khi tên ăn trộm này xuất hiện, tiệm của ta bị đoàn do thám Thăng Long nghi ngờ là thủ phạm hoặc dính líu tới những vụ ăn trộm. Bây giờ ta đem mảnh giấy này lại đối chất với nhân viên đoàn do thám tất nhiên họ không nghi ta là thủ phạm…

Bất Bình Thời Cuộc cười nhẹ lắc đầu:

– Ý kiến của ngươi cũng hay song lại có rắc rối là chưa chắc đoàn do thám sẽ tin vào miếng giấy lộn này. Họ sẽ cho là ta ngụy tạo tin tức để chạy tội cho mình. Có tịch thời nhúc nhích là như vậy đó…

Trương Quân làm thinh không cãi trước lý luận xác đáng của Bất Bình Thời Cuộc.

– Ta có đi dự trò vui tối mai không?

Xú Mỹ Nhân lên tiếng hỏi. Ngọc Diện Công Tử hắng giọng:

– Đi chứ… Ta không đi dự trò vui mà cốt ý bắt thằng ăn trộm để giải oan, để chứng tỏ cho triều đình biết Sát Ác Nhân Tiệm ta không phải là một nhóm ăn trộm…

– Ai đi?

Bất Lưu Thủ hỏi gọn. Dĩ nhiên họ không thể kéo cả đám đi bắt ăn trộm vì đi đông quá sẽ khiến cho gian phi sợ không dám chường mặt ra.

– Ngươi…

Bất Bình Thời Cuộc nói với Bất Lưu Thủ. Liếc một vòng mọi người, họ Bất nghiêm giọng tiếp:

– Muốn bắt ăn trộm thời ta phải lựa người trong nghề…

Bất Lưu Thủ lên tiếng:

– Ê đừng có nói bậy nghe… Ta chưa bao giờ ăn trộm…

Được dịp Thiết Tâm xỏ liền không tha:

– Phải rồi… Ta biết ngươi chưa bao giờ ăn trộm… Ngươi chỉ có tật cầm nhầm tiền bạc hay của cải người khác thôi. Ta biết ngươi có cái tật táy máy tay chân…

Bất Lưu Thủ cười hì hì không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Mĩm cười Bất Bình Thời Cuộc tiếp:

– Trong bọn ta chỉ có ngươi là đầy đủ điều kiện nhất để đi bắt ăn trộm. Thuật phi hành đã giỏi, ngươi lại có tài và kinh nghiệm về nghề đào tường khoét vách. Ngươi rành hết mọi mánh khoé, thủ đoạn trong nghề đạo chích…

Cười hề hề Bất Lưu Thủ nói nhanh:

– Được rồi… Đêm mai ta sẽ đi bắt thằng ăn trộm… Không dễ đâu bởi vì dám thông báo trước giờ giấc và địa điểm mình sẽ ăn trộm thời tên này không phải tay tơ lơ mơ mới ra nghề. Hắn phải sở cậy vào cái gì đặc biệt lắm…

Ngoài cửa Tường Phù xa non nửa dặm thuộc phường Hà Khẩu ai ai cũng thấy khu dinh cơ đồ sộ có tường cao bao bọc chung quanh. Đó chính là tổng đàn của đoàn do thám Thăng Long, một tổ chức đông đảo nhân viên đồng thời giữ một vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự cũng như bảo vệ nhà vua, các thân vương và quan lại quan trọng của triều đình.

Trời chập choạng tối. Nhà nhà đã lên đèn từ lâu. Người đi lại nườm nượp. Trời sáng trăng cho nên trẻ con túa ra đường chơi đùa làm huyên náo cả khu phố. Một thanh niên ngồi trong cái quán cóc xập xệ cách tổng đàn do thám chừng năm mươi bước. Lặng lẽ và kín đáo y thầm quan sát hai nhân viên do thám đang đứng canh cổng. Hớp ngụm nước trà nguội y giơ tay ngoắc thằng bé khoảng sáu bảy tuổi đang đánh đáo với đám bạn ngoài đường.

– Chú kêu cháu hả chú?

Thanh niên cười cười đưa ra trước mặt đứa bé một đồng Nguyên Bảo.

– Cháu biết vật này không?

– Dạ biết… một đồng…

Đưa tay chỉ về chỗ hai nhân viên do thám đang đứng canh cổng thanh niên nói:

– Cháu đem mảnh giấy này lại đưa cho hai ông đó ta sẽ cho cháu đồng tiền này. Chịu không?

Thằng bé gật đầu. Thanh niên trao cho nó mảnh giấy và quan tiền. Mừng rỡ thằng bé chạy băng qua đường. Xoa tay thanh niên đứng lên. Chạy một mạch tới chỗ hai người đứng gác cổng thằng bé nói:

– Bác ơi bác…

– Gì vậy… Con nít đi chỗ khác chơi đừng lộn xộn ở đây… Không nghe lời ta còng đầu ba má mày bây giờ…

– Có cái chú kia bảo con đưa mảnh giấy này cho chú…

Dứt lời thằng bé nhét mảnh giấy vào tay người lính canh xong ù té chạy mất.

– Ê… ê mày trở lại đây… thằng con nít quỉ…

Tên đồng bạn của hắn lên tiếng:

– Anh để ý làm gì mấy đứa con nít. Đâu anh đưa tôi coi mảnh giấy có gì trong đó…

Cầm mảnh giấy nhỏ khoảng bàn tay hắn lộn ngược lật xuôi, trở ngang trở dọc một hồi xong nói:

– Hắn viết cái gì mà tôi đọc không ra…

Giật mảnh giấy trên tay đồng bạn, tên kia cười hô hố:

– Dốt đặc cán mai mà cũng làm bộ như hay chữ… Để tôi đọc cho anh nghe…

Chăm chú nhìn hàng chữ giây lát tên này cười nói:

– Hắn viết cái  quái gì mà tôi không hiểu… Cái gì mà ” Canh ba đêm mai – Vạn Phú Trần Tài “. Thôi để tôi vào trình xếp. Ổng hay chữ hơn bọn mình chắc đọc được…

Dứt lời tên này mở chiếc cổng nhỏ bên hông đi vào ngôi nhà lợp ngói nhỏ.

– Có chuyện gì vậy Tứ ?

– Trình anh hai… Tôi và thằng tám đang gác cổng chợt có đứa nhỏ nói có người nhờ nó trao mảnh giấy này cho bọn tôi. Mảnh giấy viết gì mà hai đứa tôi rặn hoài không ra chữ. Trình anh hai xem thử…

Tên gác cổng trao mảnh giấy cho xếp. Tên này lẩm bẩm:

– Canh ba đêm mai – Vạn Phú Trần Tài…

Nhíu mày tên này lập đi lập lại mấy lần tám chữ  ”  Canh ba đêm mai – Vạn Phú Trần Tài “.

Dường như không muốn cho nhân viên biết mình cũng dốt chữ tên này nói như ra lệnh:

– Ngươi còn đứng xớ rớ ở đây làm gì… Để ta đem mảnh giấy này vào trình quan…

Bị sếp đuổi tên gác cổng ra nói với đồng bạn:

– Không phải anh với tôi dốt đâu mà cả anh hai cũng không hiểu mảnh giấy nói cái gì…

Cầm mảnh giấy anh hai tất tả bước về khu nhà bên tả đoạn biến mất sau cánh cửa lim dày cộm.

Ngồi dựa ngửa trên chiếc ghế bọc da cọp Lãnh Tâm Diện ngó đăm đăm qua khung cửa sổ. Trời xanh và cao đùn chút mây trắng. Trên chiếc bàn bằng gỗ lim bóng loáng mảnh giấy nhỏ khoảng bàn tay nằm ngay trước mặt vị trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long. Vỏn vẹn chỉ có tám chữ ” Canh ba đêm mai -Vạn Phú Trần Tài “. Ngay sau khi bước vào phòng làm việc hồi sáng y đã được nhân viên trực phòng trình bày sự việc xảy ra đêm qua.

Chỉ cần liếc nhanh tám chữ tối nghĩa này y hiểu liền. Điều khiến hắn bận tâm suy nghĩ là làm cách nào để tóm cổ tên ăn trộm đồng thời thu hồi tài vật về trả lại cho khổ chủ. Làm được việc này không những làm hài lòng quan thái sư Trần Quang Khải mà còn giữ vững chức vụ trưởng ban truy tầm.

– Hắn phải sở cậy cái gì…

Lãnh Tâm Diện lẩm bẩm. Dĩ nhiên là tên ăn trộm nổi tiếng này không ngu dại hoặc điên khùng đến độ thông báo cho người đi bắt ăn trộm biết ngày giờ và địa điểm mình sẽ ăn trộm. Phải có lý do gì đặc biệt lắm hắn mới làm như vậy. Đó là điều khiến cho Lãnh Tâm Diện suy nghĩ đến điên cái đầu với hi vọng tìm ra lý do đặc biệt của tên ăn trộm.

Ngẫm nghĩ thật lâu Lãnh Tâm Diện cầm miếng giấy bước ra khỏi phòng. Chầm chậm bước theo hành lang rộng lác đác người đi hắn dừng trước gian phòng cửa đóng im ỉm. Trên cánh cửa lim dày cộm có khắc năm chữ mạ vàng óng ánh ” Vạn Lý Câu Lê Hành ”. Bốn chữ Trưởng Ban Tin Tức nhỏ hơn viết theo lối đại tự.

Dường như quá quen thuộc Lãnh Tâm Diện thản nhiên xô cửa.

– Lê huynh chắc có nghe nói về tên ăn trộm…

Dù Lãnh Tâm Diện nói không hết câu song Vạn Lý Câu Lê Hành như đã hiểu người bạn đồng liêu muốn nói tới ai.

Cười cười y cất giọng trầm trầm:

– Chắc Lãnh huynh cần bàn bạc với tôi về chuyện tên ” một đêm ăn trộm bằng ba năm làm ” ?

Gật đầu vị trưởng ban truy tầm trao cho Vạn Lý Câu Lê Hành mảnh giấy ghi vỏn vẹn tám chữ. Liếc nhanh hàng chữ đen Lê Hành nhẹ cười:

– Huynh nghĩ thế nào. Theo ý của tôi thời dám đưa thư thách thức đoàn do thám hắn phải có dụng ý thầm kín nào đó. Ngay cả không biết hắn có dụng ý hay không ta cũng phải có mặt ở nhà Vạn Phú Trần Tài đêm nay để thử xem hắn có dám chường mặt ra hay trốn mất biệt. Thứ nhì để tránh tình trạng bứt dây động rừng tôi đề nghị ta không đem theo nhân viên…

Lãnh Tâm Diện nhìn người bạn đồng liêu đăm đăm:

– Huynh muốn nói là chỉ có tôi và huynh thân hành tới chỗ hẹn để bắt ăn trộm…

Vạn Lý Câu Lê Hành cười ha hả:

– Bắt chỉ có mỗi một mình thằng ăn trộm mà đem chi cả đống nhân viên. Rủi có bắt được hắn cũng chẳng vẻ vang gì. Nếu chạy thoát khỏi tay huynh và tôi thời ngay cả trăm nhân viên do thám hắn cũng cho hửi bụi. Huynh cứ về ăn no ngủ kỷ để dưỡng sức chờ bắt ăn trộm…

Lãnh Tâm Diện tươi nét mặt khi nghe Vạn Lý Câu Lê Hành nói sẽ cùng hắn đi bắt ăn trộm tối nay. Là bạn đồng liêu với nhau mười năm, y biết Lê Hành là kẻ mưu mô và nhiều thủ đoạn. Bởi vậy mặc dù gia nhập đoàn do thám mới có hơn mười năm mà Vạn Lý Câu Lê Hành đã được đề bạt vào chức vụ trưởng ban tin tức và còn có cơ lãnh chức đệ ngũ phó thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long trong tương lai.

– Cám ơn huynh. Một lời nói của huynh làm tôi an tâm…

Dứt lời Lãnh Tâm Diện bước ra cửa. Vạn Lý Câu Lê Hành im lặng nhìn theo bóng của người bạn đồng liêu. Nét mặt hắn có chiều tư lự.

Thùng… thùng… thùng… Ba hồi trống báo hiệu canh ba bắt đầu. Nhà nhà tắt đèn yên ngủ. Nhà của Vạn Phú Trần Tài nằm xế cửa Diệu Đức ở hướng bắc khu hoàng thành. Đó là một tòa dinh thự đồ sộ, lộng lẫy bao bọc bởi một vòng tường cao ba trượng. Đứng ở ngoài người ta không thấy gì hết ngoại trừ cây cối um tùm.

– Đúng  canh ba rồi… Tôi nghĩ là hắn không dám chường mặt ra đâu…

Lãnh Tâm Diện thì thầm câu trên. Khẽ lắc đầu Vạn Lý Câu Lê Hành nói nhỏ:

– Tôi cá với huynh là hắn sẽ xuất hiện…

Đang nói vị trưởng ban tin tức chợt ngưng bặt khi thấy bóng người khi biến khi hiện trong bóng đêm cách chỗ họ nấp chừng mươi trượng. Bấm tay làm hiệu cho đồng bạn Lê Hành nói nhỏ:

– Huynh chận đầu hắn…

Chỏi bàn chân xuống đất lấy đà, thân hình của vị trưởng ban tin tức như được đẩy đi bằng thứ lò xo cực mạnh vọt chênh chếch tới trước. Lê Hành thành danh trong giang hồ nhờ thuật phi hành siêu đẳng do đó y mới được mọi người ban cho danh hiệu Vạn Lý Câu. Bằng cái lạng mình y chỉ còn cách gian phi mươi bước. Y chắc mẩm phen này sẽ tóm cổ được thằng ăn trộm. Đột nhiên y nghe một tiếng vù cùng với bóng đen xẹt qua mặt mình lanh hơn chớp. Thân thủ của gian phi quả nhiên bất phàm vì mới vừa vọt qua mặt mà hắn đã cách xa mấy trượng. Không suy nghĩ Lê Hành chao mình rượt theo bóng đen.

– Ha… ha… ha… Ba ngươi mà đụng được vạt áo của ta thời ta sẽ bỏ nghề ăn trộm về đuổi gà cho vợ… hà… hà… hà…

Vừa cười khanh khách bóng đen nhảy vù qua bức tường cao ba trượng. Vạn Lý Câu Lê Hành bám theo bén gót. Y hơi vững bụng khi thấy Lãnh Tâm Diện đang chạy song song với mình. Vừa chạy Lê Hành tự hỏi tại sao gian phi lại nói hai tiếng  ” ba ngươi “. Như vậy ngoài y và Lãnh Tâm Diện còn có một kẻ thứ ba cũng rình bắt ăn trộm cho nên gian phi mới nói ba ngươi. Nhìn qua bên trái của Lãnh Tâm Diện, Lê Hành trông thấy một khách dạ hành mặc vũ phục màu nâu đang chạy song song với Lãnh Tâm Diện.

– Ngươi là ai?

Lãnh Tâm Diện hỏi lớn. Kẻ lạ cười đáp:

– Tôi là Bất Lưu Thủ, nhân viên của  Sát Ác Nhân Tiệm. Nhị vị cũng nhận được mảnh giấy của tên ăn trộm?

Lãnh Tâm Diện gật đầu thay cho câu trả lời. Trong lúc đó Vạn Lý Câu Lê Hành cố gắng thu ngắn khoảng cách mười bước giữa y và gian phi song không thể nào làm được. Hể y rút ngắn được chừng bảy hay tám bước thời gian phi lại tăng tốc độ lên và rốt cuộc hai bên giữ khoảng cách xa mươi bước.

Không biết có ý định gì mà từ cửa Diệu Đức tên ăn trộm theo đường lớn nhắm hướng nam trực chỉ. Bám theo hoài mà không tài nào bắt kịp gian phi, Vạn Lý Câu Lê Hành nổi giận. Nạt tiếng nho nhỏ y vận dụng hết nội lực vọt mình tới trước. Bằng cái vọt mình này y chỉ còn cách gian phi ba bước.

– Vạn Lý Câu Lê Hành… Các hạ lừng danh giang hồ bằng thuật phi hành siêu đẳng vậy ta mời các hạ chạy đua với ta từ đây lên ải Pha Lũy…

Dứt lời gian phi chợt gia tăng tốc độ. Vạn Lý Câu Lê Hành, Lãnh Tâm Diện và Bất Lưu Thủ sảng hồn khi mục kích tên ăn trộm phô diễn thuật phi hành khủng khiếp. Không biết bằng cách nào mà y bước nhanh tới độ mỗi bước chân xa cả trượng. Thoáng chốc y bỏ xa ba người mấy chục trượng rồi mất dạng trong bóng đêm mịt mùng.

Ba tay bắt trộm dừng chân. Lãnh Tâm Diện nói nhanh:

– Hắn là ai mà luyện được thuật phi hành siêu đẳng …

Vạn Lý Câu Lê Hành trầm ngâm không nói. Phần Bất Lưu Thủ định mở miệng nói điều gì song lưỡng lự giây lát rồi im luôn.

– Các hạ cũng nhận được mảnh giấy của tên ăn trộm?

Bất Lưu Thủ trao mảnh giấy cho Vạn Lý Câu Lê Hành. Vị trưởng ban tin tức liếc nhanh dòng chữ đen rồi nói với Lãnh Tâm Diện:

– Tuy không biết hắn là ai song ta có thể tìm ra lai lịch của hắn. Trong giới giang hồ nước ta không có mấy người luyện được thuật phi hành nhanh hơn tôi…

Giơ tay chào Bất Lưu Thủ xong Vạn Lý Câu Lê Hành và Lãnh Tâm Diện bỏ đi. Đứng im nhìn theo hai nhân viên cao cấp của đoàn do thám Thăng Long, Bất Lưu Thủ nở nụ cười thích thú. Về tới tiệm y thấy mọi người vẫn còn thức chờ y về.

– Bắt được hắn không?

Thiết Tâm hỏi. Bất Lưu Thủ cuời lắc đầu. Thiết Tâm xì tiếng dài:

– Dở vậy… Đoàn do thám Thăng Long có mặt không?

Tợp ngụm nước trà nóng Bất Lưu Thủ nói:

– Vạn Lý Câu Lê Hành, Lãnh Tâm Diện và ta mà không đụng được vạt áo của hắn….

Hướng về Bất Bình Thời Cuộc, y hỏi:

– Ngươi biết Vạn Lý Câu Lê Hành ?

– Biết… Trong giới giang hồ nước ta hiện nay hắn là tay phi hành nổi tiếng nhất. May nhờ dân chúng che chở cho nên ta mới tránh thoát sự truy tìm của hắn…

Rót đầy chén trà, ục một hơi cạn phân nửa xong Bất Lưu Thủ trầm giọng:

– Cỡ Lê Hành mà còn bị thằng ăn trộm cho hửi bụi huống hồ gì ta…

– Ngươi có nói chuyện với Lê Hành và Lãnh Diện Tâm…?

Xú Mỹ Nhân lên tiếng và Bất Lưu Thủ trả lời liền:

– Ta đưa mảnh giấy cho họ xem nữa…

Bất Bình Thời Cuộc gục gặt đầu tợp ngụm nước trà:

– Thôi như vậy cũng được rồi. Đoàn do thám Thăng Long biết Sát Ác Nhân Tiệm ta không phải là thủ phạm thời tình hình cũng không đến nỗi bi đát lắm…

Mọi người giải tán còn trơ lại Bất Bình Thời Cuộc ngồi uống trà.

 

Trang 3

8 thoughts on “Sát Đát Nhân

    • Dạ chưa viết quyên 4. Xin thưa với anh Đăng là các quyển Sát Đát Nhân, Giang Hồ Kỳ Hiệp và Thanh Kiếm Quy Hương tôi chưa viết xong. Hiện thời sức khỏe của tôi sa sút nên không thể viết tiếp được. Hi vong khi nào hết bịnh tôi sẽ găng hoàn tất cà truyện này.

  1. Chào anh, thấy vắng anh trên trang này một thời gian, thì ra anh đã bị bênh, hy vọng anh sớm bình phục.

Comments are closed.