Mùa Thu Đã Già

16.

Bỏ xâu chìa khóa vào ngăn tủ xong Nhịn buông mình xuống giường nệm. Một tuần hè đi qua nhanh. Mặc dù được cô cầm cọng song Nhẫn nhất định đòi trở về nhà của mình. Thế là sáng nay cô chở ông ta về nhà. Tiện đường cô đi chợ mua thức ăn cho tuần tới sau đó mới về nhà. Giặt quần áo và lau chùi nhà cửa mỏi tay cô vào phòng ngủ của mình nằm đọc sách. Mãi cho tới hôm nay cô mới có thời giờ đụng tới mấy quyển tiểu thuyết đã mượn của Nhẫn. Đưa quyển sách cũ có tựa đề Bão Khô mà tác giả tên Y Uyên lên săm soi và ngắm nghía giây lát cô lật lật từng trang sách. Một tấm hình rơi ra. Nhặt lấy, đưa lên nhìn cô mở mắt ra vì kinh ngạc. Khổ 4X6, tấm hình trắng đen cũ có chỗ hơi phai màu. Khuôn mặt của cô gái trong hình khá quen thuộc với cô. Dù cô gái còn trẻ, chắc cũng chỉ chừng 18 hoặc 20 song cô cũng nhận ra người trong hình chính là mẹ của mình. Để xác quyết người trong hình có phải là mẹ của mình, cô lôi ra cuốn album. Lật lật vài trang cô tìm thấy một bức hình trắng đen gần giống như tấm hình trong quyển sách của Nhẫn chỉ có khác biệt về kích thước thôi. ” Tại sao trong cuốn sách của bác Nhẫn lại có hình của mẹ mình lúc còn trẻ…”. Nhịn thắc mắc. Cầm điện thoại lên định gọi Nhẫn để hỏi nhưng nghĩ sao cô lại thôi. Tần ngần nhìn tấm hình lúc lâu cô mở điện thoại cầm tay gọi cho mẹ ở Cali. Gặp em gái hỏi thăm qua loa thì được biết mẹ mình lên San José thăm cháu nội. Bỏ điện thoại xuống nệm cô tần ngần nhìn tấm hình và quyển sách rồi lát sau mới bấm điện thoại. Chuông reo tới ba lần mới có người bắt. Cô nghe bên kia đầu day vang lên giọng nói quen thuộc.

– Nhịn hả con.

– Dạ con đây mẹ… Mẹ mạnh hông mẹ?

– Mẹ mạnh. Mẹ nhớ con mà con ở xa quá.

Nhịn ứa nước mắt khi nghe mẹ già than thở.

– Dạ… Con cũng nhớ mẹ lắm… Mẹ đi thăm em con chừng nào mẹ mới dìa nhà?

– Mẹ ở chơi với vợ chồng thằng Chinh tới chủ nhật mới về để sáng thứ hai đi làm.

– Vậy hả mẹ. Con muốn mẹ qua thăm con liền bây giờ.

Nói xong Nhịn cười hắc hắc. Cô nghe mẹ cũng cười bên kia đầu dây.

– Chừng nào?

– Tuần tới được hông mẹ?

– Mẹ phải xin phép hãng trước đã. Mẹ còn hai tuần hè. Nếu được mẹ sẽ ở chơi với con hai tuần.

– Mẹ cho con biết càng sớm càng tốt để con mua vé máy bay cho mẹ qua ở với con vài tháng.

Nhịn nghe giọng mắng yêu của mẹ.

– Mày sao giống ba mày quá. Muốn cái gì là muốn cho bằng được. Có chuyện gì hả. Bộ hai vợ chồng con có chuyện lục đục hả.

– Dạ. Anh Minh với con lục đục hoài hà. Sáng trưa chiều tối gì cũng lục đục hết trơn hết trọi…

Nói xong Nhịn bật cười.

– Con có một chuyện quan trọng lắm muốn hỏi mẹ. Mà mẹ phải qua đây thì con mới nói được.

*****

Sau khi ăn cơm xong, nhân lúc trời còn sang sáng Nhịn rủ mẹ ra sân sau ngồi uống trà ngắm lá vàng. Gió thu lành lạnh. Đợi cho mẹ ngắm cảnh giây lát cô mới nhẹ lên tiếng hỏi.

– Mẹ… Con muốn hỏi mẹ một điều?

Nhịn thấy ngay nét ngạc nhiên của mẹ khi nghe mình hỏi. Thường thường nếu  muốn biết hay hỏi điều gì cô cứ nói thẳng. Bây giờ nghe câu hỏi có vẻ rào đón và lịch sự này dĩ nhiên mẹ cô phải thắc mắc.

– Con muốn hỏi mẹ điều gì?

– Dạ… Con muốn hỏi là trước khi gặp ba con mẹ có quen với người nào không?

Nhịn lại thấy ngay cử chỉ kinh ngạc của mẹ. Từ nhỏ cho tới khi khôn lớn mẹ cô ít khi nhắc tới quá khứ. Cả ba của cô cũng vậy. Nếu có ông chỉ nói tới đoạn đời ở trại tị nạn Bidong và ở Mỹ thôi. Quãng thời gian ở Việt Nam ít khi được nhắc tới. Vì lý do nào đó mà cô không được biết, cả cha mẹ cô đều tránh né nói tới quãng đời cũ ở quê hương.

– Mẹ nghĩ là con lớn rồi, đủ hiểu biết nên mẹ không muốn giấu con. Trước khi gặp ba con trong trại Bidong thì mẹ có thương một người…

Nhịn thấy mắt mẹ già long lanh có lệ rồi sau đó giọng nói buồn cất lên.

– Mẹ thương người này lắm. Đoạn tình duyên giữa mẹ với người này là quãng thời gian đẹp nhất trong đời mẹ. Dường như cái gì đẹp cũng mong manh hoặc dễ đổ vỡ…

Nhịn nghe mẹ thở dài. Uống ngụm trà nóng, mẹ của cô nói tiếp.

– Lúc đó mẹ còn trẻ, gặp người này lúc ông ta đang là lính chiến. Ông ta là hình ảnh hào hùng chỉ có trong tiểu thuyết, trong tưởng tượng và mộng mơ của mẹ. Mẹ thương ông ta, quan tâm tới ông ta vì sự hi sinh cao cả cho đất nước của những người cầm súng bảo vệ để mẹ được yên ổn tới trường, để mẹ được tự do yêu thương. Mẹ biết con có cái mơ mộng, lãng mạn và đam mê như mẹ nhưng có lẽ con không thể hiểu được tâm tình của mẹ vì con không sống vào cái thời của mẹ. Đó là cái thời mà thương yêu đi kèm với nỗi sợ cho người mà mình thương đi không bao giờ trở lại hoặc chưa vui xum họp đã sầu chia ly…

Gió thu heo hắt lướt trên tàn cây phong lá vàng đứng nơi góc nhà. Tự dưng Nhịn nhớ lại hai câu thơ mà Nhẫn đã ngâm nga: ” Người lên ngựa kẻ chia bào. Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san…”. Từ khi nghe Nhẫn đọc trong khu rừng phong cho tới lúc ngồi nói chuyện với mẹ, cô mới cảm nhận ra cái buồn trong hai câu thơ này.

– Vì sao mà mẹ lại chia tay với ông ta hả mẹ?

Nhịn thấy mẹ già nhìn mình đăm đăm như cô là hình ảnh của người mà bà đã yêu thương trong quá khứ mịt mùng.

– Chiến tranh hay đúng hơn là biến cố ngày 30-4. Đất nước rối tung lên… Mẹ mất liên lạc với người lính chiến đó… Mẹ ở Sài Gòn thời gian ngắn rồi sau cùng phải trở về quê…

Nhịn nhíu mày. Một ý nghĩ cháy ra tựa tia điện xẹt trong trí của cô khiến cô buột miệng à tiếng nhỏ.

– Mẹ nói con sinh năm 1975 phải không mẹ?

Nhịn thấy mẹ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Dường như khi nhắc tới người tình xưa bà quên mất hiện tại, quên mất sự có mặt của con gái.

– Mẹ gặp ba con ở trại tị nạn Bidong năm 1979 phải không mẹ?

Lại một cái gật đầu. Nhịn nhìn mẹ.

– Như vậy…

Nhịn ngập ngừng như khó mở lời. Cô thấy mẹ già nhìn mình bằng ánh mắt thật lạ như cô là hình ảnh của quá khứ.

– Con không phải là con ruột của ba con hiện giờ. Con là con của người lính chiến đó…

Dù đã đoán ra phần nào câu trả lời của mẹ nhưng Nhịn cũng cảm thấy có cái gì như hụt hẫng trong lòng mình. Cô nhớ lại hình ảnh của người cha mà cô thương yêu. Bây giờ ông ta trong thoáng chốc lại không phải là đấng sinh thành của cô. Bấy lâu nay cô thường băn khoăn và thắc mắc về quãng đời cũ của mình ở Việt Nam thì bây giờ như có chút ánh sáng rọi vào. Lật quyển Bão Khô ra, chìa ngay trước mặt mẹ cô hỏi nhỏ.

– Có phải người con gái trong hình này chính là mẹ?

Hỏi xong Nhịn thấy bà xúc động thấy rõ. Nước mắt ứa ra thành dòng bà nhìn đăm đăm vào tấm hình của cô gái.

– Chính là mẹ. Ở đâu con có tấm hình này?

Nhịn nghe giọng của mẹ run run. Tự dưng cô mỉm cười. Cái nút đang lỏng ra dần.

– Dạ… Con có quen một người… Ông ta cho con mượn quyển sách về đọc và tấm hình ở trong cuốn sách…

– Ông ta già cỡ tuổi mẹ?

– Dạ… Chắc hơn mẹ vài tuổi…

– Ông ta có vợ con gì không?

– Dạ không. Ông ta nói không có vợ, không có con gì hết…

– Ông ta tên gì?

Nhịn biết mẹ cô sẽ hỏi câu này và cô cũng chờ để trả lời. Tên người sẽ là một xác định.

– Theo như giấy tờ thì ông ta tên Nhẫn họ Trần. Theo như lời bác Nhẫn kể thì bác ấy nhà ở Sài Gòn…

Nhịn thấy vai của mẹ run run rồi giọng nói khàn đục cất lên.

– Con có hình của ông ta?

– Dạ có… mà ở trong điện thoại…

Nhịn mở máy. Cô thấy mẹ nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của người trong hình. Cái nhìn lạ cô chưa bao giờ thấy. Ngay cả với người chồng chính thức cô cũng chưa thấy mẹ của mình nhìn như vậy.

– Anh ơi… Nhẫn ơi…

Tiếng thì thầm thoát ra hầu như bay theo gió thu lũ lượt kéo về. Cuối cùng Nhịn thấy mẹ ngước lên nhìn mình.

– Người này chính là ba ruột của con…

Nhịn mỉm cười. Sự xác định đó giải thích về điều mà cô thường tự hỏi. Lý do nào mà cô lại cảm thấy muốn gần gụi và kề cận bên Nhẫn. Lý do nào khiến cô luôn nghĩ về Nhẫn, luôn quan hoài về người bệnh đặc biệt mà mới gặp lần đầu cô lại có cảm giác thân quen, có mối liên hệ mơ hồ nào đó.

– Ba của con đang ở đâu?

– Dạ cũng ở gần đây. Mẹ có muốn gặp lại ba của con?

– Đó chính là mong ước cuối cùng của mẹ…

Cầm quyển Bão Khô trong đó có tấm hình, Nhịn đứng lên.

– Mẹ sửa soạn xong rồi con chở mẹ đi…

Trong lúc mẹ sửa soạn, Nhịn mở điện thoại gọi cho ba của mình. Chuông reo thật lâu mà không thấy trả lời. Cô nghĩ chắc ông ngủ vì mệt mỏi sau tuần lễ trồng cây với mình. Minh không thắc mắc khi thấy vợ đi với mẹ vợ ra xe. Dường như đã được vợ cho biết trước nên anh theo ra tận xe. Đóng cửa lại anh mỉm cười nói nhỏ.

– Chúc em với mẹ được vui… Bye…

Xe phóng nhanh ra đường lớn rồi vào xa lộ. Nhìn kim đồng hồ chỉ 75 Nhịn biết mình đã lái xe nhanh hơn luật định. Dường như có cái gì thôi thúc cô phải đi nhanh. Xe rẽ vào đường 153, qua cây cầu bắc ngang hồ nước bao la, qua mấy khu thương mại rồi cuối cùng quẹo mặt vào khu nhà nhỏ chừng vài chục nóc gia. Ngừng xe nơi driveway Nhịn bước qua mở cửa cho mẹ xuống rồi cười nói với bà.

– Con chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi nghen mẹ… Con rất vui…

– Mẹ tưởng con giận mẹ chứ?

– Giận mẹ… Mẹ là mẹ của con… Nếu mẹ làm điều gì thì mẹ có lý do riêng của mẹ. Huống chi người này lại là ba ruột của con…

Hai người thong thả trước sau bước lên mấy bực thềm xi măng. Nhịn bấm chuông nhiều lần nhưng không có người xuất hiện. Thấy không có khóa, cô xô cửa bước vào.

– Bác ơi… Ba… Ba ơi…

Không có tiếng trả lời. Căn nhà vắng thật im lặng. Điều đó khiến cho Nhịn hối hả bước lên cầu thang rồi đi nhanh vào phòng ngủ. Nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, Nhẫn nhắm mắt lại như say ngủ. Bước tới đứng nhìn giây lát cô gọi lớn.

– Ba… Ba… Mẹ tới thăm ba nè ba…

Nhẫn vẫn nằm im. Như biết có chuyện không bình thường, Nhịn nắm lấy tay ba mình. Tay hơi lạnh và dường như không cử động. Cố dằn cơn hốt hoảng, cô gọi xe cấp cứu.

 

17.

Gió thu lây lất rung tàng cây phong ngoài cửa sổ. Bãi cỏ khô úa vàng. Lác đác lá khô nằm trên lối đi bằng xi măng xào xạc theo gió. Lựu ngồi im trên ghế. Đón lấy miếng Kleenex con gái đưa cho, bà chậm lên mắt mình. Qua màn nước mắt nàng nhìn người bệnh đang nằm trên giường. Nhẫn đó. Nhẫn của thời xa xưa hay Nhẫn bây giờ vẫn ở trong trái tim nàng hơn bốn mươi năm qua dù chưa hề một lần gặp lại. Ở trong nàng vẫn âm ỉ hoài giọng cười, câu nói và hơn tất cả là đêm ái ân tuyệt vời. Một đêm thôi mà mấy chục ngàn đêm không quên lãng. Ở trong trái tim đầy nhiệt tình của nàng vẫn cháy thầm lặng lòng thương tưởng gã con trai, người lính chiến nhiều mơ mộng, lãng mạn và mê gái, mà gái đó chính là cô gái quê Phú Quốc. Đêm ái ân đã trụ lại trong nàng bằng đứa con gái ra đời với bất hạnh và giờ đây ngồi ủ rủ ngắm nhìn người cha mới gặp lần đầu và có thể cũng là lần cuối.

– Nhịn…

– Dạ…

– Ba con có hồi tỉnh được không?

– Dạ con không chắc mẹ à… Bác sĩ nói ba con hôn mê khá lâu… Não của ba đã bị thiếu oxy nên không còn trở lại bình thường được nữa…

Hai mẹ con không còn khóc nữa vì chắc đã hết nước mắt hoặc đã mệt vì khóc nhiều. Lựu bước tới cạnh giường nhìn người tình xưa. Cái nét ngổ ngáo, ngạo đời không còn nữa. Thời gian công thêm đời sống muộn phiền đã tàn phá hết khuôn mặt cương nghị, nụ cười hào sảng và ánh mắt tinh anh. Nhẫn bây giờ là chiếc lá mùa thu sắp lìa cành. Nhịn nhìn mẹ đưa tay ra sờ soạng lên mặt cha già. Thái độ của bà thật âu yếm. Ánh mắt nhìn chứa chan thứ tình cảm mà cô biết chỉ dành riêng cho một người.

– Anh ơi… Em và con đang ở bên anh… Anh ráng hồi tỉnh để nhìn mặt con…

Giọng nói nhẹ như hơi thở mơ hồ từ quá khứ xa xăm. Nhìn mở mắt kinh ngạc khi thấy mấy ngón tay của ba như động đậy.

– Nhẫn ơi… Lựu đây anh… Lựu của anh nè…

Lựu cầm lấy tay người tình xưa lên mân mê. Nước mắt nàng nhỏ từng giọt khuôn mặt xanh gầy mất dần đi sinh khí. Lần nữa Nhịn thấy tay ba nhúc nhích cũng như mi mắt khẽ động đậy. Dường như những lời thì thầm của mẹ đã đánh động tâm thức của ba cô.

– Nhẫn ơi… Em thương anh… mãi mãi thương anh…

Nhẫn mở mắt ra. Cái mà anh thấy đầu tiên là khuôn mặt của một người. Dù không giống như khuôn mặt của ngày xưa song anh cũng nhận ra đó là Lựu, cô gái mà mình không lúc nào thôi mơ yêu và thương nhớ. Cũng vì người đó mà anh gượng gạo sống một đời quạnh hiu cô lẻ. Lựu áp sát tai mình khi thấy Nhẫn mấp máy môi. Nhịn cũng bước tới cầm lấy tay ba và cúi đầu xuống để nghe tiếng thì thào.

– Lựu… em… cháu…

Xiết chặt tay người tình xưa Lựu thì thầm.

– Nhịn là con của anh… anh ơi…

Nhịn thấy thoáng ngạc nhiên trong mắt ba mình.

– Ba… con thương ba…

Cúi xuống hôn lên má của ba, cô thấy được nụ cười gượng gạo.

– Nhờ con mà em mới được gặp lại anh…

Lựu xiết tay người tình xưa. Nước mắt ứa ra Nhẫn thì thào tiếng được tiếng mất.

– Lựu… Anh… Nhịn… con của ba…

Không kiếm chế tình cảm được Nhịn ôm choàng lấy cha già cùng với tiếng nức nở vang lên.

– Ba… Con thương ba… Ba đừng chết nghen ba… Ba phải sống để con…

Không hiểu nghĩ gì mà Nhịn kề miệng vào tai ba thì thào.

– Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san… ba nhớ hông ba…

Nhẫn mỉm cười nhẹ gật đầu. Bàn tay đang nắm tay Lựu chợt xiết lại nhẹ. Nhẹ dần. Nhẹ dần như hơi thở.

Cumberland Plateau

 Mùa thu 2016

chu sa lan

Advertisements