Tựa bờ vai người

 14.

Atlanta. 10-1970. Vừa mở cửa cho con bước vào phòng khách, Mỹ Chi nghe điện thoại reo. Đợi cho reo tới hồi thứ nhì nàng mới bốc lên. Chưa kịp nói ” Hello ”, giọng nói vui vẻ của một người vang lên mà khi nghe nàng phải cất tiếng reo.

– Matthew… Anh về hồi nào vậy?

Bên kia đầu dây điện thoại giọng nói trầm và chậm rãi của Matthew vang lên.

– Tôi mới vừa được giải ngũ tuần trước. Tôi về Montana thăm ba mẹ xong gọi báo cho Mỹ Chi biết… Tôi bị thương ở Việt Nam, nằm bệnh viện mấy tháng rồi sau đó về Mỹ và được giải ngũ…

– Anh có tới thăm tôi không?

– Có chứ… Dĩ nhiên là có rồi. Lúc nằm bệnh viện tôi có viết thư cho Mỹ Chi mà chắc Mỹ Chi dọn nhà nên thư bị lạc. Tôi gọi điện thoại ở số cũ cũng không liên lạc được. Về Montana tôi phải gọi điện thoại cho mẹ của Jacqueline thì bà ấy mới cho tôi số điện thoại và địa chỉ mới của Mỹ Chi…

Nghe giọng nói có hơi trách móc của Matthew, Mỹ Chi bèn lên tiếng phân trần.

– Ra trường xong Mỹ Chi xin được việc làm rồi mướn nhà ở gần chỗ làm và nhà giữ trẻ. Mỹ Chi có viết thư cho anh mà không thấy anh trả lời. Mỹ Chi xin lỗi anh… mà anh tính khi nào mới tới thăm Mỹ Chi. Timothy nhớ anh lắm… Nó biết đi rồi…

– Tôi sẽ đến thăm Mỹ Chi tuần tới… Tôi phải thu xếp vài chuyện và có thể ở lại Atlanta tìm việc làm. Mỹ Chi có cho tôi ở đậu không?

Mỹ Chi cười hăng hắc.

– Cho anh ở không lấy tiền nhà miễn là anh nấu cơm và coi chừng Timothy cho Mỹ Chi…

– Ok… Gì chứ chuyện đó tôi sẵn lòng… Tôi thăm Mỹ Chi và Timothy nghen… Mình sẽ gặp lại sau. Tôi rất có nhiều điều kể về Việt Nam cho Mỹ Chi nghe.

– Dạ… Anh cho biết ngày giờ anh tới Mỹ Chi sẽ đón anh ở phi trường…

– Khỏi cần… Tôi đi tắc xi về nhà cũng được…

Tám ngày sau chiều đi làm về, Mỹ Chi thấy Matthew ngồi trước cửa với chiếc va li to tướng.

– Welcome home my hero…

Matthew cười sung sướng khi được người đàn bà mà anh si mê và tưởng nhớ hơn một năm đón tiếp một cách thân mật và niềm nở. Thấy Matthew khập khiểng đứng lên và bước tới gần như muốn ôm mình, Mỹ Chi đưa tay lên như muốn ngăn cản nhưng rồi không hiểu nghĩ sao nàng lại để yên cho Matthew ôm nhẹ và hôn lên má.

– Tôi nhớ Mỹ Chi lắm. Tôi tưởng không bao giờ gặp lại Mỹ Chi nữa…

– Tại sao vậy anh?

– Tôi may mắn lắm mới sống sót được… Cũng nhờ những người bạn lính Việt Nam thương nên tôi mới còn sống…

– Mình vào nhà đi anh…

Khẽ gật đầu, Matthew cúi xuống nhìn Timothy đang ôm chân mẹ mở to đôi mắt nhìn anh.

– Hi Timothy…

Nói dứt anh đưa tay ra như muốn ẵm. Ngần ngừ giây lát thằng bé để yên cho Matthew bồng. Khẽ hôn vào má Timothy anh cười thốt.

– Nhớ Timothy lắm…

Dường như hiểu được lời anh nói, nó cười vòng tay ôm cổ anh. Cơm nước và tắm rửa con xong, Mỹ Chi ngồi im nghe Matthew thuật lại câu chuyện từ lúc anh đặt chân xuống vị trí nằm đâu đó trong vùng cao nguyên cách xa biên giới Việt Miên mươi cây số. Vị trí này được đánh dấu trên bản đồ hành quân chứ không có tên trên bản đồ hành chánh của nước Việt Nam Cộng Hòa. Nàng liên tưởng tới Điền. Người lính của nàng cũng ở đâu đó trên vùng cao nguyên máu lửa, đang cố gắng chống trả lại những đợt tấn công của địch quân. Liệu Điền có thể sống sót? Câu hỏi lởn vởn trong trí của Mỹ Chi. Nàng phải làm gì để cứu Điền? Làm đơn bão lãnh anh sang Mỹ đã đủ chưa? Nàng ghét cái thủ tục hành chánh của chính phủ, cả hai chính phủ Mỹ và Việt Nam. Họ ù lì, tắc trách, không màng tới sự lo âu, nỗi khổ tâm và mong chờ của nàng.

Đợi cho Matthew kể hết xong Mỹ Chi mới gượng cười lên tiếng. Matthew nhận thấy giọng nói của nàng vương vướng chút nghẹn ngào.

– Anh còn sống là Mỹ Chi mừng rồi. Bây giờ anh có dự tính gì?

Ngần ngừ giây lát, Matthew mới nhẹ giọng.

– Tôi nhờ Mỹ Chi giúp chút chút…

Nhìn Timothy đang nằm ngủ trong lòng Matthew, Mỹ Chi cười nói đùa.

– Mỹ Chi nợ anh nhiều lắm. Bây giờ tới lúc Mỹ Chi trả nợ cho anh đây…

Cười hắc hắc, Matthew trình bày dự tính cho tương lai của mình. Với số tiền dành dụm ở trong lính, anh sẽ mua một chiếc xe, mướn phòng trọ ở gần Mỹ Chi và sau đó xin việc làm. Có thể anh sẽ đi học lại.

– Mỹ Chi chắc không có gì phàn nàn khi có tôi là láng giềng…

Hiểu được tình yêu lặng lẽ của Matthew dành cho mình, Mỹ Chi cười thốt.

– Không có gì phàn nàn hết… Mỹ Chi sung sướng có anh ở gần gần… Cuối tuần này Mỹ Chi chở anh đi mua xe…

Tối hôm đó nằm trong phòng riêng, Mỹ Chi thao thức cả đêm. Nàng khóc thầm gọi tên Điền. Người tình của nàng ở xa quá. Gần nửa năm không nghe tin tức gì hết. Sự có mặt của Matthew làm cho nàng càng thêm thương nhớ và quan tâm tới Điền nhiều hơn.

15.

  1. Mỹ Chi trở lại Sài Gòn vào tháng 8. Điều mà nàng nhận thấy là sự vắng bóng của lính Mỹ ở thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa. Vẫn liên lạc với ông bà nội nên nàng tìm ra nhà của ông bà không khó khăn. Cuộc trùng phùng của ông bà, cô chú và anh chị bên nội đầy nước mắt. Tuần lễ sau nàng dẫn con ra Huế thăm ông bà ngoại cũng như viếng thăm mộ ba mẹ và anh chị. Cuộc gặp gỡ này nhiều nước mắt chảy hơn ở Sài Gòn. Bảy ngày sau nàng đi Đà Nẳng. Nhờ giấy giới thiệu của tòa đại sứ ở Sài Gòn, nàng được một nhân viên cao cấp của tòa lãnh sự ở Đà Nẳng niềm nở tiếp đón và giúp đỡ tận tình. Xe tòa đại sứ đưa nàng sang Bộ Tư Lệnh Vùng 1 Chiến Thuật của Việt Nam. Từ đó nàng với Timothy ngồi trực thăng lên Pleiku, căn cứ của Bộ Tư Lệnh Vùng 2 Chiến Thuật. Đó là nơi đến của chuyến đi xa nửa vòng trái đất của nàng. Tái ngộ với người lính chiến tên Điền.

Đang cùng với đại úy Băng, đại đội trưởng đại đội 4 kiểm soát lại lần cuối hệ thống phòng thủ của tiểu đoàn, Điền thấy đại úy Anh đứng ở cửa hầm chỉ huy nói lớn.

– Tiểu đoàn trưởng có điện của trung đoàn trưởng…

Không biết chuyện gì anh hấp tấp đi vào. Mọi người trong phòng nghe loáng thoáng không cuộc điện đàm ngắn ngủi. Cuối cùng họ nghe cấp chỉ huy nói gọn.

– Dạ… Tôi sẽ làm theo lời của trung đoàn trưởng…

Dứt cuộc điện đàm Điền quay qua nói với thiếu tá Nhiều, tiểu đoàn phó.

– Tôi có lệnh phải trình diện bộ tư lệnh vùng. Ông thay tôi chỉ huy…

– Có chuyện gì mà tiểu đoàn trưởng phải trình diện Pleiku…

Anh lên tiếng hỏi. Điền lắc đầu cười.

– Tôi không biết. Chỉ biết tôi phải sửa soạn gấp chờ trực thăng tới đón…

Nửa giờ sau trực thăng đáp nhanh xuống bốc anh về Pleiku.

****

– Ai vậy trung úy?

Người lính hỏi trung úy Năng, sĩ quan tùy viên của tư lệnh phó vùng 2 về người đàn bà với đứa trẻ đang ngồi trong phòng.

– Vợ của thiếu tá Điền. Bà ta ở bên Mỹ về… Sài Gòn điện lên yêu cầu phải cho thiếu tá Điền về đây gặp vợ con… Tự lệnh phó đã phái trực thăng ra Đức Lập bốc ổng về đây… Tao còn phải lo kiếm chỗ cho họ ở một tuần lễ…

– Bả đẹp quá hả trung úy…

– Ừ… Thằng nhỏ đó đẻ ở Mỹ đó… Nghe nói ông Điền du học ở bên Mỹ rồi gặp bả. Hai người có con với nhau ở bên Mỹ…

Bước ra khỏi trực thăng, Điền thấy có chiếc xe jeep chờ sẵn. Mười phút sau anh bước vào văn phòng của vị tư lệnh phó vùng 2. Trung úy Năng chào anh và đưa anh vào căn phòng riêng ở bên cạnh.

– Thiếu tá có người chờ trong đó…

Hơi thắc mắc về sự kiện có vẻ không bình thường song Điền chỉ cười gật đầu bước vào phòng. Anh bàng hoàng khi thấy hình ảnh trước mặt.

– Mỹ Chi…

Tà áo dài vờn bay. Hương tình yêu sực nức. Vóc thân chuyển động. Thân hình mềm ấm tựa vào bờ vai người lính. Vòng tay ghì chặt. Ánh mắt đêm nào ngước lên đợi chờ. Hơi thở phả vào mặt.

– Anh ơi… Điền ơi… Điền của em ơi…

Điền biết mắt mình cay. Nước mắt của anh ứa ra làm mờ hình ảnh của Timothy. Anh biết những giọt nước mắt nóng rơi trên môi, mắt, tóc của mình tạo thành xúc động không cầm giữ được khiến anh phải ghì người tình mạnh hơn, chặt hơn như sợ nàng biến mất.

– Anh nhớ em…

Điền thì thầm. Mỹ Chi cười. Đủ rồi. Nàng không cần gì thêm nữa. Đi hơn nửa vòng trái đất nàng chỉ cần nghe Điền nói như thế. Còn nhớ là còn yêu. Còn yêu là còn nhớ. Không có gì cần phải nói nhiều, dài dòng văn tự.

– My Little Captain đây hả?

Tay ôm Mỹ Chi, Điền cười hỏi đứa con trai chưa đầy bốn tuổi đang đứng trước mặt mình. Mỹ Chi nhìn con trai. Giọng của nàng thật trìu mến.

– Con chào ba đi con…

Điền ngạc nhiên khi thấy Timothy khoanh tay cúi đầu nói một câu bằng tiếng Việt dù giọng nói có hơi lơ lớ.

– Dạ con chào ba…

Điền ôm con vào lòng. Hơn mười năm ở ngoài mặt trận, anh đã chiến đấu cho hai người thân yêu đang đứng trước mặt mình, cho tình yêu tuyệt vời của Mỹ Chi. Không nói nhiều Mỹ Chi chỉ biết nắm lấy tay Điền và nắm chặt lại như buông tay ra nàng sẽ mất Điền vĩnh viễn. Điền quay đầu ra khi nghe có tiếng gõ cửa rồi trung úy Năng xuất hiện.

– Thưa thiếu tá… Tôi xin phép đưa thiếu tá và bà với cháu nhỏ về nhà riêng…

Điền bế con cùng Mỹ Chi ra xe Jeep do Năng lái. Có một chiếc Jeep khác chạy theo sau. Xe chạy giây lát rồi ngừng trước ngôi nhà gạch khang trang xung quanh có hàng rào bằng cây cách biệt với bên ngoài. Mở cửa cho Điền và vợ con vào xong xuôi, Năng cười nói.

– Tư lệnh phó nói thiếu tá có 10 ngày phép… Sau khi hết phép trực thăng sẽ đưa thiếu tá trở lại đơn vị…

Đưa chìa khóa xe cho Điền, Năng cười nói với Mỹ Chi.

– Chào bà… Chúc bà có một tuần trăng mật thật vui…

Mắt long lanh hạnh phúc Mỹ Chi nói lời cám ơn. Theo Năng ra tận cổng, Điền cười thốt.

– Trung úy cho tôi gởi lời cám ơn tư lệnh phó…

– Dạ… Chúc thiếu tá vui vẻ…

Trở vào nhà, Điền thấy Mỹ Chi đứng đợi. Ánh mắt nàng mời gọi. Vóc thân nàng quyến rũ. Hạnh phúc chảy trên bờ môi đi dần vào quên lãng. Điền tạm quên đi hết để sống cho tình yêu và hạnh phúc của người mình yêu thương.

16.

  1. Điền cùng lính đón Tết Ất Mão khá bình yên. Sáng mồng 1 địch rót vài quả đại bác vào nơi đóng quân như để chào mừng đồng thời chứng tỏ sự hiện diện của họ. Kẻ hiếu chiến lúc nào cũng muốn sử dụng súng đạn để chứng tỏ quyền lực của mình. Ba người lính chết và hai bị thương nhẹ là quà xuân của bộ đội Bắc Việt gởi cho Điền. Người chết thì không cần phải tản thương. Lính bị thương nhẹ thì cũng không cần phải tản thương. Thật ra thì không có trực thăng để tản thương. Giờ này thiên hạ ở thành phố đang đón xuân thì đâu có ai màng tới mấy người lính bị thương ở một căn cứ hoang vu.

Ăn tết xong, xuyên qua các báo cáo của toán viễn thám, đánh hơi được địch sẽ tấn công vị trí của mình rồi tìm đường về Đức Lập để kiểm soát quốc lộ 14B, trục tiến quân về Ban Mê Thuột; Điền mở cuộc họp với bốn đại đội trưởng và các sĩ quan tham mưu của tiểu đoàn trong đó có thượng sĩ Tài, trưởng toán viễn thám. Nhìn một vòng các sĩ quan đã ở dưới quyền chỉ huy của mình mấy năm nay, vị tiểu đoàn trưởng cất giọng chậm và khàn.

– Tôi không biết tình hình chiến sự ở vùng 2 ra sao nhưng tôi đoán sẽ có đánh lớn. Ông Tài nói đã nghe và thấy các đơn vị của sư đoàn F10 vượt qua biên giới. Anh em cũng nghe hoặc thấy quân xa, thiết giáp, xe kéo pháo của địch chạy mở đèn ban đêm mà không sợ bị máy bay ta oanh kích. Điều đó nói lên họ đã huy động hết lực lượng để ăn thua đủ với ta. Muốn tiến đánh Đức Lập, sư đoàn F10 phải bứng ta trước nhất. Mình có một tiểu đoàn với 600 lính, thiếu pháo và máy bay yểm trợ mà phải cản bước một sư đoàn thì chắc chắn ta sẽ bị tràn ngập. Tuy nhiên lệnh trên bảo ta phải giữ vững vị trí…

Ngừng lại, Điền móc gói quân tiếp vụ ra đưa mời anh em song mọi người đều từ chối ngoại trừ An. Đốt thuốc cho An rồi tới mình, hít liên tiếp ba hơi, Điền chỉ tay vào bản đồ hành quân.

– Tôi chia như thế này. Đại đội 1 và 2 đóng ở Núi Lửa. Đại đội 3 với 4 và bộ chỉ huy tiểu đoàn giữ căn cứ 23… Các anh có ý kiến gì không?

Đại úy An, đại đội trưởng đại đội 1 lên tiếng.

– Nếu tụi này giữ không nổi thì sao tiểu đoàn trưởng?

Mọi người đều nhìn Điền như chờ nghe quyết định.

– Lúc đó tôi sẽ cho lệnh anh rút…

– Rút về đâu thưa tiểu đoàn trưởng?

Thiếu úy Cương, thay thế trung úy Chương bị thương lên làm đại đội trưởng đại đội 2 hỏi. Bập hơi thuốc Điền trả lời gọn.

– Đức Lập… Nếu căn cứ Núi Lửa bị tràn ngập thì hai anh tìm đường về Đức Lập bởi vì mặt trận kế tiếp sẽ là Đức Lập. Khi hai anh rút thì tôi với hai đại đội còn lại cũng sẽ rút về Đức Lập…

Thiếu tá Băng, tiểu đoàn phó phụ họa.

– Tôi sợ Đức Lập…

Hiểu ý của Băng, Điền nhẹ gật đầu nói với giọng buồn rầu.

– Tôi cũng nghĩ như ông… Sư đoàn F10 có thừa quân số để chia quân hai ba bốn ngã đánh ta và tấn công Đức Lập cùng một lúc. Họ đánh ta chẳng qua vì ta nằm trên đường đi của họ. Ta có một tiểu đoàn gần 600 mạng không đủ cho xe tăng của họ cán…

Không ai cười dù chỉ nhếch môi trước lời nói đùa của cấp chỉ huy.

– Bởi vậy tôi dặn các anh nhắm đánh được thì đánh, nhắm giữ được thì giữ chứ đừng có liều mà chết lính. Ta rút chạy để bảo toàn lực lượng rồi mai mốt ta chiếm lại… Thôi các anh về làm được cái gì thì cứ làm…

Mọi người nhìn nhau khi nghe cấp chỉ huy dặn dò. Bằng linh cảm họ nghe lệnh đó như lời trối trăn sau cùng. Theo lính ra khỏi hầm chỉ huy, đứng nhìn bóng họ đi xiêu vẹo và câm nín, vị tiểu đoàn trưởng thở dài. Hai hôm trước, đi họp với trung đoàn anh được biết tin sẽ không có sự yểm trợ của phi pháo. Nghĩa là đụng trận thì anh phải tự lo ấy thân. 600 lính, chỉ có vài khẩu M72, B40 lượm được của địch thì sức đâu cản được nguyên cả sư đoàn đầy đủ tăng pháo và súng phòng không nữa. Hướng về phía biên giới mịt mùng anh gọi thầm tên người yêu. Dường như hương tình yêu vẫn còn đâu đó pha lẫn với mùi cỏ cháy và thuốc súng.

7-3-1975. 10 giờ đêm. Điền và tất cả lính dưới quyền đều không ngủ. Họ chờ một chuyện phải đến. 10 giờ 15. Hàng trăm tiếng depart của hỏa tiễn 122, đại pháo 130, mọt chê trút xuống các vị trí đóng quân của tiểu đoàn. Điền nhẹ thở dài. Lần này anh không có Alex, Matthew, Jim. Anh không có B52. Anh thiếu bom xăng đặc. Anh mất đi tiếng đạn 155 ly để gây cho người lính chút tin tưởng và hi vọng. Tất cả hầu như vắng mặt. Tất cả đã bỏ rơi anh. Ngay cả Mỹ Chi cũng tan biến trong vùng tiếng nổ ì ầm. Thây người nhẩy tung lên. Thây người nát từng cục. Máu đỏ ngời trong ánh sáng bập bùng. Tiếng T54 gầm rú. Đại bác thổi tung hầm hố. Chiếc PT76 lầm lì tiến vào. Rút. Chạy… Những người lính tội nghiệp dìu đồng bạn bị thương nhẹ, cõng anh em bị thương nặng, vác xác đồng đội, dưới sự hướng dẫn của cấp chỉ huy chạy về Đức Lập, nơi mà ai cũng nghe có tiếng súng vọng lại.

8-3-1975. Hai đại đội và bộ chỉ huy tiểu đoàn còn khoảng trăm rưởi băng rừng suốt đêm tìm về Đức Lập. Giữa trưa vừa ra tới đường mòn họ thấy xe tăng và bộ đội mang AK47 đi ngờ ngờ. Dội trở vào trong rừng họ chạm trán với bộ đội và PT76. Còn đường nào để chạy. Trăm người lính nhìn nhau rồi nhìn cấp chỉ huy. Điền ứa nước mắt giơ tay lên khi thấy mũi AK chĩa vào ngực mình.

17.

Vừa đi làm về bước vào cửa, Mỹ Chi thấy Timothy nằm ngủ trên ghế nệm bên cạnh Matthew đang dán mắt vào truyền hình.

– Hi Matthew…

– Hi…

Lời chào gọn lỏn của Matthew làm cho Mỹ Chi ngạc nhiên. Bình thường mỗi khi đi làm về nàng đều được anh thăm hỏi bằng nụ cười âu yếm và cử chỉ săn sóc như hỏi nàng có mệt không, rót cho nàng ly nước cam. Hôm nay anh chỉ ” hi ” thôi.

– What’s going on?

Mắt dán vào màn hình, Matthew nói nhanh.

– Việt Nam… Ban Mê Thuột thất thủ rồi…

Matthew lạc giọng. Mỹ Chi giật mình. Buông rơi xách tay nàng bước tới nhìn vào màn ảnh của tivi. Nhìn nhưng nàng hầu như không thấy được gì ngoài hình ảnh của Điền hiện ra trong trí tưởng. Nàng biết người tình ở trên vùng cao nguyên. Bên tai nàng văng vẳng giọng nói rời rạc hầu như xa lạ đối với nàng.

– Ban mê Thuột là vị trí chiến lược của vùng cao nguyên. Nó mà thất thủ thì cao nguyên thất thủ. What’s wrong with the Army of Republic of Việt Nam… No… No… Shit… It can’t be that way… Shit… Major Đ… You can’t do that to me…

Mỹ Chi nghe Matthew lẩm bẩm khi tiếng Việt, lúc tiếng Anh, có lúc anh lại curse hay chêm vào lời nói mà nàng ít nghe từ anh. Nàng không biết Matthewn đang nhớ tới những người lính Việt Nam, nhớ tới Major Đ., nhớ lại lần đụng trận năm nào. Người đầy máu. Trước khi ngất xỉu anh còn thấy lờ mờ khuôn mặt của Major Đ. và nụ cười của Alex cùng câu nói: ” You’re so damm lucky Matthew…”. Alex và anh sống bình an ở Mỹ nhưng Major Đ. và những người lính của ông ta vẫn tiếp tục chiến đấu. Không có họ, không có Major Đ. chắc giờ này chắc anh đã chết mất xác ở vùng biên giới Việt Miên. Anh nợ ông ta một cái ân. Vùng cao nguyên mà mất thì Major Đ. chắc lành ít dữ nhiều. Matthew thẩn thờ trước màn hình tivi bên cạnh Mỹ Chi câm nín như pho tượng sống.

****

Hai người với hai tâm tư khác nhau song lại có một cái giống nhau. Về tới nhà là Matthew và Mỹ Chi cắm đầu vào màn hình theo dõi tin tức về chiến trận ở Việt Nam. Ở Mỹ Chi là nước mắt rơi xuống. Là tiếng khóc lặng lẽ. Ở Matthew là sự hốt hoảng, cái chắt lưỡi, câu curse và tiếng thở dài u uất. Tin VC lấy trọn vùng cao nguyên khiến cho anh nghiến răng lẩm bẩm: ” Damm you VC…”. Anh tự hỏi Major Đ. ở đâu, làm gì mà để cho địch đánh đâu thắng đó. Anh lầm bầm khi cuộc di tản chiến thuật ở miền trung thành ra cơn hổn loạn phá nát tinh thần chiến đấu anh dũng của SVNA. Anh ôm mặt khóc cho The Fall of Saigon… Sự xụp đổ của Việt Nam Cộng Hoà gây bàng hoàng và xúc động cho rất nhiều người. Mỹ Chi khóc ngất. Bức màn sắt chụp xuống mảnh đất hình chữ S làm tan đi mọi hi vọng đoàn tụ giữa nàng với Điền. Người lính chiến mà nàng từng thương yêu và sẽ mãi mãi yêu thương cho tới cuối đời đã nhận lãnh số phần của anh. Tuy nhiên Mỹ Chi vẫn còn le lói chút hi vọng dù rất mỏng manh. Biết đâu trong số ba trăm ngàn người tị nạn vượt thoát khỏi gông cùm của cộng sản ngày 30-4 lại có Điền. Thế là nàng, bằng mọi cách dò tìm tên của Điền trong danh sách của nhóm người tị nạn. Có nhiều tên Điền lắm song không phải Điền của nàng. Các trại tị nạn chứa người Việt ở nước Mỹ như Camp Pendleton ở San Diego, Fort Chaffee ở Arkansas hay Pensylvania đều có mặt của nàng. Tuy nhiên người lính tên Điền vẫn là cánh nhạn chìm mất tăm. Mọi liên lạc về chính trị và kinh tế bị cắt đứt với nước ngoài, Việt Nam như nhà tù khổng lồ nhốt gọn mấy chục triệu dân vào bóng tối. Khổ đau, tuyệt vọng, mỏi mệt, buồn rầu nàng hầu như ngã gục nếu không có sự khuyến khích và giúp đỡ tận tình của Matthew. Anh thông cảm nỗi đau của nàng. Tới lúc này anh mới hiểu ra một điều khiến anh buồn. Mỹ Chi vẫn yêu Điền. Dù Điền có chết hoặc không còn hiện diện trong đời thì nàng vẫn yêu, vẫn hoài thương nhớ người đã đi xa. Mối tình si của anh vẫn là thứ tình yêu lặng lẽ. Tuy nhiên anh vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ được Mỹ Chi thương tưởng. Và anh kiên nhẫn chờ đợi.

18.

Mỹ Chi mở mắt. Quay sang cạnh nàng thấy Matthew đang nằm quay lưng ngủ say. Tự dưng nàng thở dài ứa nước mắt. Lật bật mà nàng đã chung sống với anh một thời gian dài những 17 năm. Sau ngày định mệnh 30-4-1975, chờ thêm hai năm nữa vẫn không tìm ra Điền trong số người tị nạn, Mỹ Chi bỏ cuộc tìm kiếm. Nàng nghĩ Điền nếu không chết trận thì cũng đã kẹt lại Việt Nam. Chính phủ Mỹ không có liên hệ ngoại giao nào để giúp đỡ nàng tìm kiếm Điền. 1977, nhân ngày lễ Valentine, Matthew ngõ lời cầu hôn và với sự ngạc nhiên của anh, nàng nhận lời. Matthew là một người chồng tốt. Anh thương Timothy như con ruột của mình. Anh thương yêu Mỹ Chi bằng tấm lòng độ lượng, bao dung và thứ tình si kỳ lạ. Anh biết Mỹ Chi vẫn còn thương tưởng Điền nhưng anh chấp nhận chuyện đó. Được kề cận bên Mỹ Chi hằng ngày là anh mãn nguyện và không đòi hỏi gì thêm. Mỹ Chi cũng biết Matthew là một người chồng hoàn toàn. Khổ nỗi nàng có thể sống song lại không yêu một người hoàn toàn. Tuy nhiên khi chung sống với Matthew, nàng cất hình ảnh của Điền vào góc khuất của tâm hồn cũng như chôn chặt tình yêu lặng lẽ của mình. Hai người có với nhau đứa con gái tên Clara năm nay được 16 tuổi. Còn Timothy được 25 đang học đại học và sẽ tốt nghiệp năm nay. Sau khi chung sống với Matthew được hai năm thì một sự kiện xảy ra. Boat People. Người Việt bỏ nước ra đi vì không chịu nỗi chế độ hà khắc và đời sống vô cùng cơ cực. Lần nữa Mỹ Chi âm thầm dò tìm tin tức của Điền. Có lẽ Matthew cũng biết song anh im lặng để mặc cho vợ làm. Anh không muốn động vào vết thương lòng của nàng. Cũng như lần trước, Mỹ Chi bỏ cuộc tìm kiếm để rồi trở lại sống một đời vui vẻ bên chồng con. Không biết nàng chịu thua số mệnh hay vẫn còn thương yêu Điền mà giấu kín không cho ai biết kể cả Matthew.

 

19.

1995.

Đang ngồi uống cà phê với chồng và hai con, nghe có tiếng gõ cửa Jane vội bước ra. Nhìn thấy một người đứng nơi cửa nhìn mình, bà bụm miệng nhìn trân trân rồi lát sau lẩm bẩm mấy tiếng.

– O God… O God… I can’t believe it… I can’t believe it…

Dứt mấy tiếng đó bà ôm chầm lấy người đứng rồi nức nở.

– Điền… Điền… I missed you so much…

Điền im lặng để cho Jane ôm mình. Lát sau Jane mới buông anh ra cười thốt.

– I’m glad to see you…

Dứt lời bà quay vào trong phòng khách réo lớn.

– Johnathan… Jack… Jacqueline… Come here… come here…

Nghe giọng réo của mẹ khác thường, Jack vội bước ra. Tới phiên Jack reo lớn.

– Điền… Captain Điền…

Jacqueline nhảy tọt khỏi sofa khi nghe em trai nói ba tiếng này.

– O my God… O my God…

Jacqueline chỉ nói được có mấy tiếng đó. Không hiểu chuyện gì Johnathan bước ra. Ông thấy vợ và con gái, kẻ thì nắm tay người thì ” hug ” một người đàn ông vóc dáng gầy mặc chiếc quần jean và áo sơ mi ngắn tay.

– Johnathan… Đây là Điền…

Hai người từng một thời là lính chiến đấu ở Việt Nam xiết chặt tay nhau. Jane lôi Điền vào phòng khách, rót nước mời. Bà nóng lòng muốn biết những gì đã xảy ra với Điền. Bằng giọng trầm buồn, anh kể cho bốn người của gia đình Johnathan nghe từ khi anh trở về nước năm 1968 nhất là đoạn đời từ lúc bị bắt làm tù binh vào tháng 3 năm 1975, bị đi cải tạo 10 năm rồi được phóng thích về nhà sống vất vơ vất vưởng cho tới khi được chính phủ Mỹ bảo trợ qua Mỹ thông qua chương trình HO. Đợi cho anh dứt lời, Jacqueline nhìn mẹ mấy lần rồi mới hỏi.

– Anh đã gặp Mỹ Chi chưa?

Điền lắc đầu cười buồn.

– Tôi không có địa chỉ của Mỹ Chi…

Thấy Jacqueline nhìn mẹ hoài, Điền mới hỏi.

– Có chuyện gì xảy ra với Mỹ Chi? Xin đừng giấu tôi…

Jacqueline thở dài nhè nhẹ.

– Mỹ Chi đã lấy chồng…

Điền im lặng. Không khí trong phòng như đông lại. Jane ứa nước mắt khi nhìn nét mặt hầu như tuyệt vọng của Điền. Thật lâu Jacqueline mới nói nhỏ.

– Sau khi Sài Gòn xụp đổ hai năm Mỹ Chi mới lấy chồng. Nó đã đi hết các trại tị nạn kiếm anh mà không gặp… Chắc nó nghĩ anh đã chết rồi nên mới chịu lấy chồng… Cũng tội cho nó…

Điền lặng thinh giây lát mới cười nói với Jacqueline.

– Cám ơn cô đã nói cho tôi biết. Như vậy tôi khỏi đi tìm Mỹ Chi…

Như để giải toả bầu không khí buồn thảm, Jane đứng lên cười nói với Điền.

– Điền ở lại chơi tới mai hãy về. Tôi với Jacqueline đi làm cơm…

Thấy Điền do dự, bà ta tiếp liền.

– Anh chớ có từ chối lời mời của tôi… Đó là lệnh nghe chưa…

Điền cười. Jane và con gái vào bếp làm cơm để ba cựu chiến binh ngồi nhắc lại chiến tranh Việt Nam. Trưa hôm sau, ngồi trên chuyến xe bus trở lại Atlanta, Điền mở tờ giấy có ghi số điện thoại của Mỹ Chi mà Jane đã đưa cho. Ngẫm nghĩ giây lát anh xé miếng giấy ném vào thùng rác trên xe bus. Anh muốn quên Mỹ Chi dù biết mình không thể quên. Anh sang đây để đoàn tụ với Mỹ Chi. Bây giờ chuyện đó hỏng rồi thì níu kéo làm chi cho đau lòng.

****

Vừa thay quần áo xong Điền nghe tiếng gõ cửa. Anh biết đó là David, người làm cùng sở tới đón mình về nhà ăn tiệc sinh nhật của vợ anh ta. Vốn là VietnamVet, nên khi biết Điền thì David làm quen liền. Nghe Điền kể bị tù cải tạo 10 năm, có lẽ do ở lòng thương hại và chút tình chiến hữu của những người lính từng tham dự chiến tranh Việt Nam nên David hết lòng giúp đỡ và kết tình bạn thân liền. Anh hay mời Điền tới nhà uống bia, ăn tối và đi câu cá với nhau.

Nhìn Điền ăn mặt tươm tất, David cười đùa.

– Tôi trông anh rất điển trai. Để tôi giới thiệu với anh một bà nghen…

Bật lên tiếng cười ngắn, Điền lắc đầu.

– Tôi mệt với yêu thương lắm rồi… Chỉ muốn an thân già…

Về tới nhà, thấy khách khá đông, Điền nói với bạn cứ tiếp khách đi đừng để ý tới anh. Ngồi thu hình trong góc, với lon bia trên tay anh vừa uống từng ngụm nhỏ anh nhìn ngắm mọi người đang cười nói vui vẻ. Tiếng David vang lớn trong phòng đông người.

– Matthew… Đi với tôi lại đằng này tôi giới thiệu cho anh một người bạn của tôi…

Điền nhíu mày. Cái tên Matthew nghe quen quen. Tới lúc David và người đànông tới gần, nhìn thấy mặt anh mới nhớ ra.

– Đây là Matthew… Còn đây là Điền…

Matthew nhìn sững người đang ngồi. Cũng khuôn mặt khắc khổ đó. Ánh mắt tinh anh mà buồn u ẩn. Matthew hợt nhớ tới cái căn cứ ở vùng biên giới hoang vu. Anh reo tiếng lớn mừng rỡ.

– Major Đ.… Đại uý Alex…

Mấy tiếng đó khơi dậy quá khứ. Điền mỉm cười.

– Như vậy anh đúng là Matthew dưới quyền chỉ huy của đại uý Alex…

– Chính tôi thưa thiếu tá…

Cười gật đầu, Matthew xiết chặt tay vị tiểu đoàn trưởng, người đã cứu mạng anh trong trận đánh đẫm máu năm 1970. Alex đã thuật từng chi tiết một về hành động can đảm của Major Đ. cho Matthew nghe. Từ đó anh mang trong lòng sự biết ơn đối với cá nhân Major Đ. và những người bạn lính Việt Nam.

– Tôi tưởng không bao giờ gặp lại thiếu tá nữa. Thiếu tá qua Mỹ lâu chưa?

– Gần một năm… Tôi làm chung sở với David…

Hỏi han giây lát, Matthew cười thốt.

– Tôi xin phép thiếu tá giây lát sẽ trở lại. Tôi muốn giới thiệu vợ tôi với thiếu tá…

– Anh cứ tự nhiên…

Lát sau Matthew sóng bước với một người đàn bà tiến về chỗ Điền ngồi. Vừa nhìn thấy người đó, Điền cảm thấy mình đang bơi trong dòng nước có băng ngầm khiến anh lạnh run.

– Major Đ.… Tôi hân hạnh giới thiệu với ông đây là Mỹ Chi, ” my beautiful & lovely wife ”

Matthew nói bằng giọng rất mực sủng ái người vợ của mình. Gượng đứng dậy, Điền hơi nghiêng mình và nói chậm.

– Hân hạnh được biết bà…

Mỹ Chi đưa tay ra như muốn bắt tay khiến cho Điền vì lịch sự cũng phải đưa tay ra. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Điền, Mỹ Chi thốt với giọng không được bình thường cho lắm.

– Hân hạnh được biết ông…

Nhìn vợ, Matthew cười nói.

– Anh đã từng phục vụ dưới quyền của Major Đ. Chính ông ta là người đã cứu mạng anh khi anh bị thương nặng năm 1970 mà anh đã kể cho Mỹ Chi nghe…

Thấy vợ và Điền im lặng, anh tiếp thêm.

– Đại uý Alex kể cho anh nghe là khi nghe tin anh và nhiều người lính bị thương, Major Đ. đã chỉ huy một đại đội đột phá vòng vây của địch tới giải vây cho đại đội đang bị địch tấn công rồi cho lính với các thương binh trong số đó có anh rút lui trước còn ông ta ở lại để cản đường. Ông ta là một chiến sĩ can trường, một cấp chỉ huy thương lính kể cả người lính xa lạ như anh…

Mỹ Chi thấy Điền cúi đầu nhìn xuống đất trong suốt câu chuyện mà Matthew kể. Vì thế nàng không thể thấy được nét mặt để có thể đoán biết tình cảm của anh ra sao. Thật lâu Điền mới thở dài ngước lên nhìn Matthew.

– Chuyện đó xảy ra lâu rồi. Anh chiến đấu cho nước tôi thì tôi xả thân cứu mạng anh cũng là chuyện thường…

Matthew cười tiếp.

– Thiếu tá nói vậy chứ tôi lúc nào cũng để trong lòng cái ân cứu tử của thiếu tá. Trước khi về thiếu tá cho tôi xin số điện thoại để tuần sau tôi gọi điện thoại mời thiếu tá đến nhà tôi chơi. Mỹ Chi nấu ăn ngon lắm…

Tới đó chủ nhà David đứng ra mời mọi người xếp hàng lấy thức ăn. Tỏ ra kính nể và lịch sự Matthew mời Điền đi trước song Điền lại nhường cho Mỹ Chi đứng trước mình. Dù đã gần năm mươi, dù có nhiều thay đổi, Điền nhận thấy cô gái Huế-Sài Gòn của anh vẫn còn giữ nguyên vóc dáng của ngày xưa. Cốt cách, cử chỉ của nàng không thay đổi trừ một điều. Tình yêu. Nàng đã có chồng con, có gia đình êm ấm đúng như lời của Jacqueline nói. Tình yêu hết thì còn gì để nói nữa. Lấy thức ăn xong Điền tới ngồi lại chỗ cũ. Cúi đầu ăn anh không thấy có một ánh mắt hướng về mình hoặc anh cố tránh không nhìn về phía người có ánh mắt đó. Ăn xong tới phần cắt bánh. Điền thấy Mỹ Chi bước tới chỗ mình ngồi với dĩa bánh ngọt trên tay. Đưa cái dĩa cho anh, nàng cười nhẹ thốt.

– Mỹ Chi biết anh không thích bánh ngọt song thỉnh cầu anh ăn cho hết miếng bánh Mỹ Chi làm…

Hơi ngần ngừ rồi Điền cũng cầm lấy dĩa. Đưa cây viết ra nàng cười tiếp.

– Mỹ Chi cũng xin anh số điện thoại…

Nàng xoè bàn tay ra. Những ngón tay nuột nà. Lòng bàn tay đỏ hồng. Bàn tay của ngày xưa. Hơi run run, Điền viết lên bàn tay số điện thoại của mình.

– Cám ơn anh…

Nhìn theo dáng đi của Mỹ Chi, Điền thở dài thườn thượt. Anh cảm thấy mình rã mục.

20.

Gác điện thoại của sở về chỗ cũ, Mỹ Chi lầm bầm tỏ vẻ bực bội. Ba ngày nay ở tại sở cũng như ở nhà, nàng đã nhiều lần gọi điện thoại cho Điền mà anh không trả lời. Bực, tức, phiền hà khiến nàng cáu giận. Ai cũng thấy sự thay đổi nhỏ nhặt đó nhưng tất cả đều mỉm cười thông cảm. Cuối cùng nàng phải gọi tổng đài điện thoại để xin địa chỉ của Điền. Nàng có thể gọi David hay Alice để xin địa chỉ cũng được song không muốn cho bạn biết chuyện riêng của mình nên phải liên lạc với tổng đài điện thoại.

Vừa đậu chiếc xe cũ của mình vào bãi đậu xe, Điền thấy một chiếc xe khác trờ tới đậu kế bên rồi một người mở cửa bước ra.

– Mỹ Chi đi đâu vậy?

– Đi kiếm anh chứ đi đâu…

– Kiếm anh làm gì?

– Muốn nói chuyện với anh?

– Mình còn chuyện gì để nói đâu…

– Có thể anh không còn nhưng em còn, còn rất nhiều điều để hỏi anh, để nói với anh…

Thấy Điền đứng tần ngần chưa chịu bước đi, nàng nghiêm giọng.

– Anh muốn vào nhà anh cũng được mà kiếm chỗ nào cũng được…

Cuối cùng Điền miễn cưỡng mời Mỹ Chi lên phòng trọ của mình. Chiếc sofa cũ. Tivi trắng đen cũng cũ. Bộ bàn ăn hai ghế ngồi cũng cũ. Điền không có nhiều thứ để làm đầy căn phòng trọ.

– Mỹ Chi uống gì?

– Anh cho em xin ly nước lạnh…

Đợi cho Điền ngồi xuống ghế xong xuôi, Mỹ Chi mới hỏi và Điền thuật hết câu chuyện dài bắt đầu sau lần cuối cùng họ từ biệt nhau năm 1973. Hơn hai mươi năm thật dài và lắm đổi thay. Vừa kể anh vừa nhìn những giọt nước mắt ứa ra của Mỹ Chi. Sau khi Điền kể hết, cả hai đều cảm thấy chút thanh thản. Họ cách biệt không phải lỗi của họ mà chỉ là do số phần khắc nghiệt.

– Anh với cô Tâm gì đó có phải là vợ chồng không?

Điền cười lắc đầu.

– Không phải. Lúc anh mới được thả về Sài Gòn thì bơ vơ không có nơi nương tựa. Ba mẹ anh mất trước đó vài năm. Hai bà chị thì đã vượt biên không nghe tin tức gì hết. Theo thằng bạn vá bánh xe lấy tiền sống qua ngày, anh gặp Tâm. Cô ta đem anh về nhà nuôi…

Nghe tới đó Mỹ Chi cười. Thấy vậy Điền mới hỏi thì nàng cười lắc đầu nói không có gì.

– Khi nghe tin anh được chánh phủ Mỹ bảo trợ qua Mỹ thì Tâm xin anh cho cô ta đi theo. Nghĩ tới cái ân của cô ta nên anh bằng lòng làm hôn thú rồi sau đó đưa cô ta với hai đứa con qua Mỹ. Qua đây xong cô ta từ biệt anh dọn về Houston ở với ba mẹ chờ ngày làm giấy tờ ly dị với anh…

– Sao anh không đi theo cô ta?

– Anh chỉ là chồng giả thì đi theo làm gì. Sở dĩ anh qua Mỹ là vì anh nghĩ anh sẽ được đoàn tụ với em, với con…

Mỹ Chi thở dài. Có muộn màng quá không? Nàng có thể nào bỏ Matthew để sống với Điền. Clara mới được 16 vẫn còn cần tình thương và sự lo lắng của nàng? Và Matthew nữa. Anh vẫn yêu, vẫn si mê nàng. Huống chi anh đâu có tội tình gì trong mối tình trắc trở giữa nàng với Điền.

– Timothy chắc có gia đình rồi hả Mỹ Chi?

– Dạ chưa… Nó đang học ở bên Texas…

Nhìn thấy đồng hồ treo tường chỉ gần 8 giờ tối, Điền hối Mỹ Chi đi về. Gật đầu đứng lên nàng dặn dò.

– Em sẽ gọi điện thoại cho anh mà anh nhớ trả lời nghen. Anh đừng có trốn em, đừng bỏ em…

Điền thở dài im lặng. Mỹ Chi nghẹn giọng.

– Em cần anh…

– Mỹ Chi đã có gia đình thì cần gì ở một người già nua bệnh hoạn như anh…

Mỹ Chi nói trong lúc nước mắt ứa ra.

– Lúc nào em cũng cần anh… Lúc nào em cũng yêu anh… Em nhận lời cầu hôn của Matthew vì mất hết hi vọng đoàn tụ với anh. Sống bên Matthew, em mới biết là dù anh có chết hay mình có cách xa em vẫn yêu anh hoài. Em cố gắng yêu Matthew song em biết tình cảm không thể bắt buộc được…

Cảm động vì những lời thành thực của Mỹ Chi, Điền bước tới vòng tay ôm nàng vào lòng mình.

– Anh biết em vẫn còn yêu anh và anh vẫn còn yêu em. Tuy nhiên duyên nợ của chúng mình đã đứt đoạn rồi. Muộn quá rồi để bắt đầu…

Mỹ Chi ngước mắt lên cười.

– Em thấy trong mắt anh vẫn còn một tình yêu lặng lẽ…

Điền cười nhẹ. Hơi cựa mình ra khỏi vòng tay của người tình xưa, Mỹ Chi thốt.

– Em mới 47 và anh 52. Đối với tình yêu chúng ta chưa già… không khi nào già…

Điền bật cười khi nghe Mỹ Chi lý luận.

– Anh chưa già nhưng anh mệt mỏi. 10 năm cải tạo rồi 10 năm sống thêm dưới chế độ cộng sản anh mệt mỏi và tàn tạ…

Nhìn vẻ mặt hốc hác, xương xẩu, khắc khổ và héo sầu của người yêu, Mỹ Chi cảm thấy thương cảm. Tình yêu bấy lâu nay bị nàng đóng hòm chôn kín bỗng thức dậy.

– Em sẽ ở cạnh anh, chăm sóc anh…

Điền nhè nhẹ lắc đầu.

– Em còn Matthew, còn con gái chưa trưởng thành. Đừng phá vỡ mái ấm gia đình vì một kẻ sắp tạ tàn như anh. Anh bị tiểu đường, bịnh gan, bịnh phổi, bịnh phong thấp, bịnh đủ thứ bịnh. Em sẽ khổ và anh cũng sẽ khổ. Em khổ nhiều rồi…

Mỹ Chi làm thinh. Dường như nàng không tin Điền bị bịnh mà nghĩ anh hù doạ mình. Thấy đồng hồ chỉ 8 giờ tối, nàng cầm lấy xách tay.

– Em đi về. Mai mốt em gọi anh…

Điền im lặng nhìn Mỹ Chi bước xuống cầu thang. Anh không biết phải làm gì.

****

Theo cửa garage bước vào nhà bếp, Mỹ Chi thấy Matthew đang ngồi ở phòng khách đọc báo.

– Hi anh…

Bỏ tờ báo xuống, Matthew nhìn nàng giây lát đoạn cười nhẹ.

– Hôm nay em về trễ… Em thay quần áo đi rồi mình ăn cơm…

Thái độ của chồng làm cho Mỹ Chi áy náy. Mười mấy năm chung sống với nhau, Matthew chưa bao giờ nặng lời, không bao giờ làm trái ý nàng từ việc lớn tới việc nhỏ. Có thể nói Matthew là một người chồng và người cha hoàn hảo. Anh không hút thuốc, không uống rượu, rất ít bạn. Mỹ Chi là vợ mà cũng là bạn của anh. Đọc sách và khắc tượng bằng cây là thú vui của anh. Đi dạy ở trường trung học về sớm hơn nên anh nấu ăn và nấu ăn ngon khiến cho Mỹ Chi và hai con chỉ có việc ăn mà khỏi nấu. Từ khi sống chung tới giờ đây là lần đầu tiên Mỹ Chi về nhà trễ, rất trễ nhưng Matthew không tỏ thái độ nào vì anh tin vợ, tín nhiệm vợ. Điều đó khiến cho nàng thấy mình có lỗi với chồng. Dù không yêu chồng song nàng kính trọng anh. Tuy nhiên nàng cũng nghĩ đi gặp Điền, hỏi han anh để giả tỏa những thắc mắc của mình trong suốt thời gian xa cách nhau từ năm 1973 tới nay không phải là một lỗi lầm hay phản bội Matthew.

Đây có thể là bữa cơm tối đầu tiên mà hai vợ chồng im lặng ăn. Đúng hơn Mỹ Chi cứ cắm đầu ăn. Nhận thấy thái độ trầm tư của vợ, Matthew lên tiếng.

– Em có chuyện gì lo nghĩ? Anh thấy dường như mấy hôm nay em hơi là lạ…

Uống ngụm nước lạnh, Mỹ Chi hỏi trong lúc nhìn chồng.

– Anh ở dưới quyền chỉ huy của Major Đ. bao lâu?

– Khoảng 7, 8 tháng… Ông ta là người trầm lặng ít nói. Thực sự thì anh không chịu sự chỉ huy của ông ta. Anh ở trong toán cố vấn, dưới quyền chỉ huy của đại úy Alex…

– Anh có nói chuyện với ông ta thường không?

Tuy hơi ngạc nhiên về những câu hỏi của vợ song Matthew vẫn vui vẻ trả lời.

– Không thường lắm… Chỉ gặp nhau chào hỏi sơ thôi. Ông ta là thiếu tá còn anh binh nhì. Hai cấp bậc khác nhau…

Mỹ Chi gật đầu như hiểu Matthew muốn nói điều gì.

– Anh chỉ biết ông ta đã được gởi qua Mỹ học khóa tham mưu ở Fort Benning. Anh cũng nói anh học ở Georgia Tech rồi bị động viên đi lính. Ổng nói ổng cũng có người quen học ở Georgia Tech…

Mỹ Chi im lặng thật lâu mới nhìn Matthew.

– Anh là chồng của em. Em thương anh và kính phục anh. Vì vậy em không muốn giấu diếm anh điều gì hết. Mấy ngày hôm nay em đi làm về trễ vì em có lý do đặc biệt…

Matthew nhìn vợ song không nói gì cả.  Thở dài, Mỹ Chi cất giọng buồn buồn.

– Em đi gặp Major Đ.…

Mỹ Chi thấy sự kích động hiện ra trên mặt của chồng. Giọng của nàng thấp xuống khi buông ra câu hỏi.

– Anh biết ông ta là ai không?

Matthew chưa kịp lên tiếng, Mỹ Chi tiếp nhanh như sợ chậm phút nào nàng lại không đủ can đảm để nói ra sự thực.

– Ông ta là cha ruột của Timothy đó…

Lần này Mỹ Chi thấy rõ sự thảng thốt và bàng hoàng của Matthew mặc dù anh không có nói hay cử chỉ nào khác lạ trừ ánh mắt và bàn tay run run đặt trên mặt bàn.

–  Major Đ. là cha của Timothy…

Matthew lập lại và Mỹ Chi gật đầu.

– Phải… Điền là chính là cha ruột của Timothy, chồng chưa cưới của em, người mà anh nói đã cứu mạng anh…

Matthew thở dài. Tiếng thở dài của anh nặng nề, u uất và buồn bã. Người lính đã cứu mạng anh cũng chính là người mà Mỹ Chi thương yêu suốt đời. Đúng là sự xếp đặt lạ lùng. Cái ơn cứu mạng đó anh không thể quên và nghĩ có ngày mình sẽ đền đáp. Trong tình yêu của Mỹ Chi, anh là kẻ tới sau. 18 năm nay anh đã sống hạnh phúc và an vui bên Mỹ Chi. Như thế quá đủ cho anh rồi. Đến lúc anh phải trả nàng về cho Điền, người lính có quá nhiều bất hạnh mà anh đã mang ơn cứu tử. Như thế mới công bình. Như thế mới an lòng anh. Nhìn vợ ngồi cúi đầu buồn rũ, anh nghẹn lời.

– Cám ơn em đã nói cho anh biết…

Dứt câu Matthew đứng dậy bước qua chỗ Mỹ Chi ngồi. Ôm vai nàng, anh thì thầm.

– Anh không trách móc chuyện em gặp Điền. Ông ta là kẻ bất hạnh cần được em yêu thương và chăm sóc… Ông ta khổ nhiều rồi…

Nước mắt ứa ra, Mỹ Chi đưa tay bóp nhè nhẹ tay chồng như một lời xin lỗi. Nhìn theo Matthew đi vào căn phòng đọc sách riêng của anh, nàng thở dài không biết mình vui hay buồn. Hạnh phúc sao có nhiều nước mắt. Tình yêu dù diễm tuyệt nhất vẫn chát đắng.

*******

7 giờ tối. Đang ngồi xem tivi nghe có tiếng gõ cửa Điền hơi ngạc nhiên. Mỹ Chi không có tới nhà vào giờ này. Khi cánh cửa mở ra anh nhìn thấy nàng đứng bên cạnh một thanh niên. Nhìn Mỹ Chi, anh hỏi.

– Timothy phải không?

Mỹ Chi cười im lặng. Còn thanh niên nhỏ nhẹ lên tiếng.

– Dạ… Con chính là Timothy. Con với mẹ con đã nói chuyện với nhau. Ba… Daddy khoẻ không?

– Cám ơn con ba khoẻ…

Điền đưa Mỹ Chi và Timothy vào ngồi nơi phòng khách.

– Em nghĩ anh nói chuyện với con bằng tiếng Anh dễ hơn. Con không rành tiếng Việt lắm…

Điền cười gật đầu. Mỹ Chi nói ít như dành thời giờ cho cha con trò chuyện nhiều hơn.

– Con không biết nhiều về ba cho tới lúc gần đây. Mẹ cũng đưa cho con xem hình của ba mặc quân phục. Đẹp lắm…

Điền bật cười khi nghe con trai khen. Nhìn Mỹ Chi bằng cái nhìn âu yếm, anh nói với con.

– Ba yêu mẹ con nhiều lắm song vì lý do ngoài ý muốn nên ba phải xa mẹ con với con… Ba xin lỗi đã không làm tròn bổn phận của mình…

Nhìn mẹ rồi lại nhìn sang cha giây lát, Timothy mới cười nói.

– Với mẹ con thì con không biết nhưng với con, ba không có lỗi gì hết. Ba là người  Việt Nam, chiến đấu cho tự do của dân tộc và đất nước Việt Nam nên con rất tự hào về ba. You’re my hero… Daddy…

Điền ứa nước mắt khi nghe con trai nói. Anh cảm thấy lòng mình thanh thản. Đứng lên, ôm cả hai người thân yêu vào lòng anh thì thầm.

– Ba yêu mẹ của con… Ba thương con… Được nhìn thấy con trưởng thành là ba mãn nguyện rồi…

Mỹ Chi cười sung sướng. Ước vọng để cho cha con gặp gỡ và thương yêu nhau đã thành.

 

21.

Chiều thứ sáu, đi làm về Điền thấy Mỹ Chi ngồi đợi ngay cửa. Thấy anh, nàng đứng lên nói thật nhanh.

– Đi anh… Em chở anh tới một chỗ…

Không muốn hỏi nhiều Điền mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh.

– Em đưa anh về Columbus… Em muốn nhìn lại dòng sông xưa, muốn ngồi lại băng đá ngày xưa hai đứa mình đã ngồi…

Điền cười gật đầu. Kỹ niệm lúc nào cũng đáng được ghi nhớ và gìn giữ. Vừa lái xe, Mỹ Chi thuật lại cho Điền nghe cuộc nói chuyện giữa nàng với Matthew. Điền thở dài nhè nhẹ.

– Matthew là một người tốt. Anh nghĩ em nên ở lại với Matthew…

– Em cám ơn về lời khuyên của anh nhưng em cũng muốn nói cho anh biết em không yêu người tốt…

Nghe cái giọng giận hờn của Mỹ Chi, Điền cười.

– Vậy em nói anh xấu hả…

Mỹ Chi bật cười thánh thót.

– Dạ… Anh xấu lắm… Em ngu lắm nên mới nhè người xấu mà yêu…

– Thực tình mà nói thì anh bất lực trong tình yêu của chính mình… Ở trong tận cùng của khốn khổ nhiều lúc anh muốn bỏ đời anh luôn cho khỏe. Sống cực trần thân…

Nghe Điền kể lể, Mỹ Chi cảm động cầm tay anh như an ủi và chia xẻ.

– Bây giờ ít ra anh còn có em…

Điền lắc đầu.

– Anh thấy cách giải quyết của Matthew không ổn. Trả em về với anh thì Matthew cũng khổ mà anh cũng không vui gì. Anh nghĩ em nên sống với Matthew tốt hơn…

Mỹ Chi cắn môi của mình.

– Anh với Matthew người nào cũng muốn tỏ ra mình độ lượng, bao dung, cho mình là quân tử của đông phương hay gentleman of the West. Anh với Matthew không nghĩ tới em, không để em có cái quyền tự do quyết định một chuyện mà em là kẻ đóng vai trò quan trọng nhất và hứng chịu nhiều đau khổ nhất. Em sẽ là người quyết định và chọn lựa chứ không phải anh hoặc Matthew…

Quay qua nhìn Mỹ Chi giây lát, Điền cười rồi nhỏ nhẹ thốt

– Anh thấy em lớn thật rồi. Ừ thì tình yêu của em, em có quyền chọn lựa và quyết định. Vui buồn gì đối với anh cũng được. Mình có ghé thăm gia đình của Jane không?

– Dạ có… Xuống đây mà không ghé thăm Jacqueline sẽ chửi em tắt bếp luôn…

Im lìm như suy nghĩ giây lát, Mỹ Chi hỏi dò.

– Anh có ghé thăm Jane chưa?

– Có rồi. Anh tới thăm Jane, ở chơi hai ngày. Chủ nhật đưa anh ra bến xe bus, Jane có cho anh số điện thoại của em…

Mỹ Chi quay sang nhìn Điền chăm chú. Điền cười buồn.

– Anh đã xé và quẳng nó vào thùng rác…

– Tại sao?

– Em đã có chồng thì anh gọi em để làm gì nữa…

Mỹ Chi bật cười vui vẻ.

– Nhưng rốt cuộc rồi anh cũng gặp em. Phải chăng đó là mệnh số của chúng mình… Phải chăng cái duyên nợ của mình vẫn còn…

Điền thầm thở dài. Anh không biết lòng vui hay buồn cho cái số mệnh hay duyên nợ như Mỹ Chi nói. Nghe tiếng thở dài của Điền, Mỹ Chi quay nhìn anh rồi chậm chạp lên tiếng.

– Lần gặp nhau này em nhất quyết không cho anh bỏ đi nữa. Em sẽ làm đủ mọi cách để níu, kéo, ghì, giữ anh lại…

Điền cười cười làm thinh. Bốn mươi bảy tuổi song Mỹ Chi vẫn còn xuân sắc và mặn mà. Cái cốt cách thanh lịch và nét quyến rũ ngầm của nàng vẫn còn nếu không muốn nói nhiều hơn lúc còn trẻ. Lái xe nhưng Mỹ Chi có cảm giác người tình xưa đang chiếu tướng mình.

– Em già rồi phải không anh?

Điền trả lời câu hỏi bằng cách ngâm nga: ” Trai ba mươi tuổi đã già… Gái bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu…”

Nghe xong Mỹ Chi bật ra cười sặc sụa. Âu yếm cười nhìn người tình, nàng cười hỏi đùa.

– Thế anh còn thương tưởng gái bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu không?

Điền không trả lời ngồi ngó mong ra ngoài.

– Anh…

Mỹ Chi lên tiếng như nhắc nhở. Nhẹ đặt tay của mình lên tay của Mỹ Chi đang để trên tay lái, anh cười.

– Hành động chứng minh cho lời nói…

Xe từ từ vào thành phố. Điền nhận thấy sự thay đổi và mới mẻ của Columbus mà lần trước anh không nhận ra khi tới thăm gia đình của Jane. Cái tin Mỹ Chi đã lấy chồng làm cho anh không còn tha thiết chuyện gì nữa. Quẹo xe vào bãi đậu xe có trả tiền, hai người tản bộ về phía công viên dọc theo bờ sông.

– Phải chỗ mình ngồi ngày xưa không em?

– Em nghĩ chỗ này…

Điền ngồi xuống trước. Anh mỉm cười khi thấy Mỹ Chi ngồi sát vào bên mình và choàng tay qua vai mình nữa. Anh ngửi được hương tóc thân quen và bàn tay mềm ấm mân mê bàn tay chai cứng của mình.

– Anh ốm quá… Em thương anh…

Mỹ Chi thì thầm. Điền cười im lặng nhìn ra dòng sông. Cái gì thay đổi chứ dòng sông hình như rất ít. Màu nước óng ánh vàng của buổi nắng chiều sắp tắt. Gió man mát. Khu nhà lầu cao màu đỏ tươi của gạch. Vài chiếc tàu nhỏ chậm chập chạy ngươc dòng nước. Không gian yên tịnh tới độ Mỹ Chi nghe được tiếng gió lùa qua hàng cây phong rậm lá người ta trồng dọc hai bên lối đi để lấy bóng mát. Nàng tự hỏi Matthew đang làm gì? Nghĩ gì về điều đã xảy ra hôm qua, hôm nay và ngày mai. Tự dưng nàng thở dài. Dù đã nói với Điền là nàng muốn được quyền quyết định và chọn lựa về tình yêu của mình nhưng bây giờ ngồi đây, có anh bên cạnh, nàng lại phân vân và cảm thấy dù quyết định như thế nào nàng cũng làm đau lòng những người mà mình thương hay yêu. Quyết định của nàng không ít thời nhiều đều gây ra hệ luỵ. Matthew sống hạnh phúc bên nàng 18 năm. Điền, cộng lại hai lần ở Atlanta và Pleiku vỏn vẹn một tháng. Có đủ cho anh không. Cảm thấy nằng nặng, quay qua nàng thấy Điền đã tựa đầu vào vai mình ngủ im lặng. Nàng biết anh rất cần một bờ vai để tựa.

 

chu sa lan

7- 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s