Tựa bờ vai người

10.

  1. Vị trí đâu đó trong tỉnh Quảng Đức. Sau quãng thời gian có những cuộc giao tranh đẫm máu giữa các đơn vị chủ lực của quân đội CSBV với các lực lượng Việt-Mỹ từ tháng 10 cho tới cuối năm 1969 thì vùng biên giới được yên tịnh chút chút. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm của một sĩ quan mà cả đời binh nghiệp đều ở ngoài mặt trận, Điền, với chức vụ tiểu đoàn trưởng không bỏ lỡ dịp may để tái phối trí bốn đại đội của mình sẵn sàng chờ đợi các đợt tấn công của quân địch mà anh biết sẽ rất ác liệt. Từ tiểu đoàn trưởng xuống tới người lính binh nhì đều ráo riết chuẩn bị. Quân nhu được tiếp tế. Quân số được bổ sung. Hố cá nhân được đào sâu hơn. Cộng sự phòng thủ được đấp thật kiên cố đủ sức chịu đựng sức công phá khủng khiếp của đại bác và hỏa tiễn. Trung đội thám báo của tiểu đoàn được bung ra để dò tìm các vị trí đặt pháo của địch. Các cuộc phục kích ban đêm vẫn tiếp diễn. Đụng lớn thì không có song lẻ tẻ vẫn xảy ra hằng ngày.

Xuân Canh Tuất năm 1970 sắp sửa về. Chỉ còn năm ngày nữa thôi. Để động viên tinh thần của binh sĩ cũng như để xả hơi sau thời gian dài gian khổ, Điền ra lịnh cho các sĩ quan tham mưu tiểu đoàn và bốn đại đội trưởng chuẩn bị một cái tết thật xôm tụ. Bốn đại đội phụ trách kiếm thịt tươi. Nai, mễn, heo rừng, chồn cáo, rắn rùa hay bất cứ con thú rừng nào ăn được đều bị bắt chờ tới sáng ngày 30 mới xẻ thịt. Rau và gia vị được tích trử. Bộ chỉ huy tiểu đoàn cho một trung đội ra quận Đức Lập mua bia rượu hay thứ gì uống được mà say. Toán cố vấn Mỹ dưới quyền chỉ huy của đại úy Alex Tagaloa gồm có thiếu úy Williams Faulkner và trung sĩ Jim Nelson cũng được mời tham dự. Vị đại úy chịu chơi này đã xin với cố vấn trưởng sư đoàn bia, thuốc lá và các thứ lặt vặt để chung vui với lính của tiểu đoàn.

Trưa 29 tết. Bãi đáp trực thăng được lính giữ an ninh chặt chẽ vì chiếc trực thăng tiếp tế sẽ đáp xuống. Tiếng động ì ầm trên không rồi chiếc trực thăng bên hông có in hình ngôi sao trắng từ từ hạ xuống. Một người lính Mỹ nhảy ra cùng với chiếc túi quân trang nặng nề. Đồ tiếp tế như đạn được và thực phẩm được lính khiêng ra rồi con chuồn chuồn bốc nhanh lên để tránh bị pháo kích. Vác túi quân trang nặng chĩu trên vai người lính mới theo sau trung sĩ Jim Nelson đi về phía căn hầm của cố vấn Mỹ nằm kề bên hầm chỉ huy của tiểu đoàn.

– Binh nhì Matthew Brown trình diện đại úy…

Alex đứng lên bắt tay người lính mới xong lên tiếng.

– Anh nói được tiếng Việt phải không?

– Trình đại úy… Tôi học về ngôn ngữ học ở Georgia Tech rồi vào lính. Tôi cũng học qua một khóa đọc, nói và viết tiếng Việt…

– Good… Tôi sẽ giới thiệu anh với Major Đ. và các sĩ quan tham mưu của ông ta cho họ biết anh… Anh sẽ làm nhiệm vụ liên lạc và thông dịch giữa mình với họ…

Matthew theo sau cấp chỉ huy đi dưới giao thông hào một quãng rồi bước vào căn hầm dùng làm bộ chỉ huy tiểu đoàn. Ghế bố nằm trong góc. Võng treo tòn ten. Có bốn sĩ quan đang ngồi trên chiếc bàn rộng bề bộn giấy tờ, bản đồ, gạt tàn thuốc lá và những chiếc ly bằng nhựa vàng ố. Ở trong góc có mấy người lính cắm đầu làm việc với máy truyền tin kêu sè sè.

– Hello…

Alex cười chào mọi người. Hướng về vị sĩ quan trên cổ áo có gắn một bông mai trắng, Alex tiếp.

– Major Đ. Xin giới thiệu với ông đây là Matthew, người lính mới của tôi… Còn đây là Major Đ., tiểu đoàn trưởng…

Thiếu tá Đ. cười đứng dậy. Đưa tay ra bắt tay Matthew, ông ta nói chậm rãi.

– Tôi hân hạnh được biết anh… Hi vọng anh sẽ có được những ngày bình an ở đây…

Matthew thầm ngạc nhiên khi nghe vị sĩ quan Việt Nam nói tiếng Anh lưu loát. Có lẽ đoán được sự ngạc nhiên của Matthew, đại úy Alex cười xen vào.

– Major Đ. từng du học ở Fort Benning…

Matthew ạ tiếng nhỏ. Vừa lúc đó có tiếng hú vọng lại từ xa rồi oành… ầm… oành… Tiếng nổ rung mặt đất dưới chân và lúc lắc vách đất. Cát đá bay rào rào. Theo phản ứng tự nhiên Matthew nhào vào góc hầm tránh né. Ngước lên anh thấy Major Đ., đại úy Alex và tất cả mọi người trong phòng vẫn đứng ngồi tại chỗ của họ.

– Welcome to Đức Lập…

Điền cười nhẹ lên tiếng khi thấy vẻ tẻn tò của Matthew. Nhìn anh, vị thiếu tá tiểu đoàn trưởng nói tiếp.

– Họ bắn như vậy hoài… Từ từ rồi anh sẽ quen đi…

Quay qua đại úy Alex, Major Đ. cười tiếp.

– Khi nào thấy Alex nhảy thì anh mới nhảy. Dân Texas như ổng lì lắm… 130 nổ sát bên hầm mà ổng vẫn phì phèo thuốc lá với cà phê…

Alex cười sang sảng khi được khen. Matthew cũng cười vui vẻ góp lời.

– Thưa thiếu tá… Tôi dân Montana nhưng chắc không phải là cowboy như đại úy Alex… Đại bác nổ trên đầu mà ổng còn uống cà phê tỉnh bơ thì ổng đúng là điếc không sợ súng…

Điền và các sĩ quan Việt Nam phá ra cười sặc sụa vì câu nói đùa bằng tiếng Việt của Matthew. Ngay cả Alex cũng cười dù chỉ hiểu sơ sơ câu nói của anh. Tới phiên Điền ngạc nhiên.

– Anh nói tiếng Việt giỏi quá… Alex hay phàn nàn đại bác nổ làm ổng điếc con ráy…

Không nhìn Điền mà nhìn các sĩ quan Việt trong phòng, Alex cười nói với họ.

– Matthew sẽ làm thông dịch cho tôi với các anh… Tôi hi vọng mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn…

Cuộc giới thiệu để biết nhau chấm dứt. Mọi người cắm đầu vào nhiêm vụ của mình. Ở hai hầm khác nhau xa chừng ba mươi bước thông nhau bằng đường giao thông hào song vì bận bịu với lại cấp bậc khác xa, Matthew ít khi nói chuyện với vị tiểu đoàn trưởng được các cố vấn gọi với biệt danh Major Đ. Họa hoằn lắm anh mới nói vài câu xã giao với vị tiểu đoàn trưởng trầm lặng và nhiều u buồn. Anh ít thấy ông ta cười đùa vui vẻ như các sĩ quan khác.

Tết qua đã lâu. Mọi việc trở lại bình thường. Chiều xuống chầm chậm. Điền ngồi trên nóc hầm trú ẩn. Chiếc ống dòm treo nơi cổ. Đó là chỗ ngồi quen thuộc của anh khi có chút nhàn hạ. Không ai thích ngồi như vậy vì sẽ dễ làm bia cho toán lính bắn sẻ của địch. Tuy nhiên Điền như làm lơ điều đó. Đưa ống dòm lên quan sát về hướng ngọn núi không cao lắm có tên Núi Lửa thật lâu anh mới thôi. Im lặng giây lát anh bật lửa đốt thuốc rồi chậm chạp mở túi áo lấy ra phong thư mới nhận được khi có chuyến tiếp tế bằng trực thăng. Trong xấp giấy mỏng gấp lại có hai tấm ảnh. Điền nhìn đăm đăm vào bức ảnh của Mỹ Chi. Mái tóc đen dài. Ánh mắt đen ngời tình tự của đêm nồng mặn ái ân. Đôi môi dậy cảm giác xôn xao và bàng hoàng thân xác. Mỹ Chi không khác xưa nhiều lắm. Nàng có vẻ đàn bà hơn một chút qua cách trang điểm và chiếc áo đầm. Anh hơi nhíu mày khi thấy ảnh của một đứa bé có cặp mắt to đen dài và nụ cười ngây thơ.

– Anh yêu thương…

Trước nhất, em xin được hân hạnh giới thiệu Timothy Bách Nguyễn, con của ông Nguyễn Thượng Điền và bà Lê Mỹ Chi…

Điền bật cười vì hơi văn hóm hỉnh của Mỹ Chi. Anh biết Bách là tên ba của nàng và họ Nguyễn chính là họ của anh.

– Timothy là con của hai đứa mình. Chắc anh ngạc nhiên và thắc mắc phải không anh vì qua nhiều lá thư đã gởi cho anh, em không có đề cập tới đứa con mà anh chưa lần gặp. Sau khi anh trở về nước thời gian ngắn, em có triệu chứng tắt kinh. Hỏi Jacqueline thì nó nghĩ em có thai. Nó đưa em đi khám bác sĩ và bác sĩ khẳng định em có thai được hơn 2 tháng. 21 ngày cuối cùng mình sống bên nhau, em bỗng dưng có ý nghĩ lạ kỳ ” muốn có con với anh ” vì thế mà em ngưng uống thuốc ngừa thai. Em nghĩ đứa con sẽ là hình ảnh của anh, là tình yêu của chúng mình, là sợi dây luyến ái buộc ràng mình lại với nhau. Em thật sự cám ơn anh đã cho em một món quà tuyệt vời. Cũng nhờ Timothy mà em mới đủ sức sống sau cái tang cha mẹ và sự cách xa của hai đứa mình. Timothy được gần hai tuổi. Bà Jane và Jacqueline thương bé lắm gọi là ” My Little Captain ”. Còn em thì gọi Ông Điền Con…

Bây giờ em có điều quan trọng muốn thưa với anh. Cũng nhờ có Timothy sinh ra trên đất Mỹ ( trở thành US Citizen ) nên em quyết định ở lại Mỹ. Em không còn cha mẹ hay anh chị nào hết ở Việt Nam, thành ra nếu sau khi học xong và ôm con trở về nước em cũng chỉ là đứa con mồ côi. Ở lại Mỹ con của mình sẽ có tương lai tốt hơn. Phần em sau khi ra trường sẽ có nhiều dịp may tìm được việc làm để nuôi con. Nếu ở lại Mỹ em chỉ có điều buồn nhất, khổ nhất là không được sống bên anh. Tuy nhiên em chấp nhận điều đó đồng thời cũng phấn đấu hết sức mình để được xum hợp với anh, không phải ở Việt Nam mà ở Mỹ. Có con là công dân Mỹ, em xin được làm thường trú nhân và chính phủ đã chấp thuận. Ngay sau khi có Green Card, em đã làm đơn xin bảo lãnh anh qua Mỹ để sống với em và con. Thủ tục đang được xúc tiến và có thể anh sẽ được tin ngày gần đây. Một điều mà em khẩn khoản và thiết tha xin anh ký giấy đồng ý sang Mỹ để đoàn tụ gia đình. Anh ơi… em xin anh… nếu còn yêu em và thương đứa con còn nhỏ dại, anh hãy sang đây sống với em. Em biết anh là một người lính yêu tổ quốc và dân tộc, nhưng em cũng cần anh nữa anh ơi… Khi mình sống bên nhau, nhiều lần anh đã hứa là bằng mọi cách và mọi giá anh vẫn yêu em và mong đợi ngày xum họp với em. Qua Mỹ đoàn tụ với gia đình là cách ổn thỏa nhất để mình sống hạnh phúc với nhau. Anh ừ nghen anh… Anh bằng lòng nghen anh… Em, kể từ khi anh đi cho tới bây giờ vẫn mòn mõi đợi chờ, ngóng trông bước chân anh trở về. Cứ mỗi lần nghĩ tới một điều không dám nghĩ, không muốn nghĩ, em đau thắt cả lòng. Anh chết là anh mang theo hạnh phúc của em. Cũng như em, Timothy sẽ thành đứa con mồ côi cha. Anh ơi… nếu còn thuơng yêu em như ngày xưa anh nói, xin anh đừng chết…

Nằm ngửa mặt nhìn trời cao, Điền ấp lá thư chưa đọc hết vào ngực. Nước mắt anh tự động ứa ra không cầm cản được rồi tiếng thở dài hắt hiu thoát ra. Mỹ Chi đâu biết rằng anh không muốn chết, sợ chết nhưng lại bất lực trong cái trò chơi giết người này. Làm sao đừng chết được khi quả đại bác từ xa mười mấy cây số chụp xuống ngay chỗ mình núp. Làm sao đừng chết được khi viên đạn 12 ly 8 xé toang lồng ngực. Làm sao đừng chết được khi trái hỏa tiễn ác nghiệt nổ ra với toàn thể sức công phá. Bịch gạo xấy nhầy nhụa máu. Hộp thịt ba lát có lóng tay trong đó. Vách đất dính đầy chất mỡ của não trạng người lính truyền tin mới vừa tròn ba năm quân vụ. Tất cả vỡ vụn, tan hoang kể cả tâm hồn của người lính chiến. Bập bập mấy hơi thuốc Điền đọc tiếp lá thư của Mỹ Chi ở một địa điểm cách biên giới Việt Miên không xa.

Anh yêu… Em nhớ anh thật nhiều… Em nhớ anh vô cùng anh ơi… Nếu em biết được lần anh đi là xa cách không biết ngày tái ngộ thì em sẽ tìm đủ mọi cách để giữ chân anh lại. Tuy nhiên em biết dù cố níu ghì thân xác anh ở lại bên em, anh sẽ buồn khổ và xấu hổ vì đã phản bội quê hương. Anh sinh ra là con dân của nước Việt thì anh mãi mãi là người Việt Nam yêu nước. Anh lớn lên thành người lính chiến thì anh mang sứ mệnh cao cả mà tổ quốc đã giao phó cho anh. Em hiểu cũng như ba của em và anh của em; anh đang cầm khẩu súng bảo vệ tự do cho dân tộc đã quá nhiều đọa đày. Anh ơi… viết tới đây em khóc… hãnh diện vì có người yêu là kẻ can đảm, dám đem thân mình để phụng sự cho lý tưởng của dân tộc. Tuy nhiên em cũng khóc vì sợ sẽ mất anh, sẽ không còn được nhìn thấy anh, sẽ không còn được lịm chết trong vòng tay đầy ân tình của anh. Đêm đêm sống nơi an lành và vui vẻ, em thao thức, trằn trọc nghĩ tới anh, tự hỏi giờ này anh đang làm gì, có còn nhớ tới người con gái đã yêu anh và mãi mãi yêu thương anh mặc thời gian có đi, hoàn cảnh xã hội có đổi thay hay anh đã nằm xuống trong lòng đất mẹ. Có một điều em nghĩ là nước Việt Nam Cộng Hòa của mình có bớt đi một người lính như anh thì cuộc chiến đấu cho tự do và dân chủ vẫn tiếp tục. Trong khi em, nếu anh có mệnh hệ nào là em sẽ héo hon cõi lòng và sống trong đơn lẽ suốt đời. Anh ơi… Em cần anh. Con của anh cần anh, cần sự có mặt của anh… Em ngàn lần xin anh, năn nỉ anh vì em, tình yêu và hạnh phúc của chúng ta hãy sang Mỹ đoàn tụ với gia đình với người vợ yêu thương anh suốt đời…

Anh ơi… Điền yêu thương yêu của em ơi…Em còn muốn viết nhiều nữa nhưng nhớ nhung anh làm em nghẹn lời. Nhìn con đang ngủ say, em tưởng tượng như anh đang ở cạnh em và em hồi tưởng ba tuần lễ hạnh phúc qua thật nhanh trong đời em, một người đàn bà buồn rầu mỏi mắt ngóng tìm bóng người tình ở bên kia bờ đại dương xa thẳm. Anh ơi… Em thèm môi hôn của anh… Em ghiền hơi thở phảng phất mùi thuốc lá của anh, ru em ngủ vùi sau đêm nồng luyến ái… Em mơ thấy anh về bên em, dang tay cho em gối đầu… Anh biết không anh… Anh còn nợ em nhiều thứ lắm đó… nợ em một tình yêu… nợ em một hạnh phúc… nợ em một giấc mơ vợ chồng… nợ em một lời hứa sẽ gặp lại em… Một quân tử của Việt Nam như anh thì không thể thất hứa và bội ước…

Dù chưa cạn lời nói thương yêu anh nhưng em xin dừng bút. Đêm đêm em cầu nguyện trời phật che chở cho anh trên bước đường chinh chiến để chúng ta còn gặp lại dù muộn màng. Hôn anh thật nhiều…

Điền ngắm nghía hình con trai. Hồi nãy anh chỉ liếc sơ qua vì nóng lòng đọc thư của Mỹ Chi. Bây giờ nhìn kỹ anh thấy mặt của Timothy có nét từa tựa như mình. Nó là con của mình, đứa con anh chưa hề gặp, chưa một lần được bế bồng hôn hít. Không biết Mỹ Chi có dạy nó gọi mình bằng ” cha ” hay ” daddy ”. Không biết mẹ của nó nói cho nó biết về quê hương xứ sở, về Việt Nam. Cũng vì hai tiếng đó mà ba của nó phải xa cách mẹ nó, hy sinh tình yêu và hạnh phúc để chiến đấu cho tự do của mười mấy triệu người. Bỏ tấm hình của con vào túi áo, Điền đưa hình Mỹ Chi lên hôn xong thì thầm.

– Anh yêu em… Nhớ em muốn khùng luôn…

Người lính chiến can trường cảm thấy mình tan chảy. Lòng anh rối bời. Anh thương Mỹ Chi, thương đứa con trai bé bỏng nhưng anh cũng thương đất nước này, thương đồng đội đã chia xẻ từng miếng cơm manh áo, che chở nhau khi đụng trận. Làm sao anh có thể mở miệng nói lời từ biệt với những người lính. Họ sẽ nghĩ anh là kẻ khiếp nhược, hèn nhát, phản bội đồng đội và tổ quốc để đi tìm cuộc sống an vui cho riêng mình. Nhục là cái mà anh không thể cưu mang được. Xấu hổ là điều anh không thể chịu đựng được. Tuy nhiên anh cũng yêu thương Mỹ Chi. Ước nguyện được chung sống với nàng là mong ước lớn nhất của anh. Một điều mà anh đồng ý với Mỹ Chi là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dù có mất đi một người lính như anh thì cuộc chiến đấu cho tự do vẫn tiếp tục. Anh có đi sang Mỹ đoàn tụ với Mỹ Chi hay anh có chết đi thì cuộc chiến vẫn tiếp diễn, vẫn không có gì thay đổi. Cá nhân anh không có ảnh hưởng, nếu có cũng không nhiều tới cuộc chiến tranh kéo dài trên đất này. Rồi anh lại suy nghĩ tới điều khác. Giấy tờ xin đoàn tụ của Mỹ Chi nếu tới tay thì anh cứ ký nhận đồng ý để làm vui lòng Mỹ Chi, để cho nàng có nhiều hi vọng chờ đợi mình. Còn chuyện cho anh rời quân ngũ hay không là chuyện của chính phủ. Họ chấp thuận cho anh đi thì anh đi, còn không cho thì anh ở lại. Như thế Mỹ Chi cũng không thể trách móc gì anh được. Phần anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn vì mặc cảm đã phản bội tổ quốc, bỏ bạn bè và cha mẹ để mưu tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tìm ra cách để thỏa mãn lời van xin của người yêu, anh vui vẻ lấy ra cuốn sổ tay viết thư cho Mỹ Chi.

11.

8-1970. Đứng tại cửa hầm trú ẩn, Matthew nhìn ra khu rừng trước mặt. Gọi là rừng nhưng lại trống trơn. Những thân cây cao lớn già cỗi ngã nghiêng đủ hướng đủ kiểu. Cây nào còn đứng được thì trơ trụi cành lá. Cỏ tranh vàng úa, Có chỗ cháy đen vì bom hay mọt chê hoặc rocket. Anh nghe trung sĩ Jim Nelson thuật lại, hồi cuối năm 1969, vùng này đã thành ra bãi chiến trường giữa NVA và các đơn vị bộ binh của Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ mà số thương vong của địch lên tới con số ngàn. B52 đã trải thảm vào các đơn vị của VC gây tổn thất nặng nề khiến họ phải rút chạy qua biên giới Miên để tái phối trí chờ khi nào đủ sức mới vượt biên giới tấn công tiếp. Dù là ” conventional war ” song hình thái chiến tranh ở đây thật mới và thật lạ đối với anh. ” Best defense if offense ” song lắm khi ” best offense is defense ” hoặc đôi khi cả hai thứ trộn lẫn với nhau. Alex đã nói với anh như thế khi giải thích về tình hình chiến sự. Tuy chỉ là người lính có cấp bậc thấp và cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm chiến trường, song nhờ vào học thức và chịu khó suy nghĩ cũng như học hỏi anh cảm thấy có cái gì không thích hợp. Cách đối phó với địch quá thụ động và kém hiệu quả. Tuy nhiên biết mình cấp bậc thấp kém nên anh không dám nói ra với cấp trên vì biết họ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt chế diễu kèm theo những lời không lịch sự. Đang đứng ngó mông anh thấy một người lính đội nón sắt, mặc áo giáp từ xa đi lại. Vì người này đội chiếc nón sắt xùm xụp nên khi tới gần anh mới nhận ra đó là Major Đ. Nói tiếng Việt giỏi anh thích lân la trò chuyện với các người lính Việt Nam. Nhờ vậy anh có cái nhìn khác hơn ba cấp chỉ huy của mình. Trong ba người chỉ huy của anh thì trung sĩ Jim Nelson và thiếu úy Williams Faulkner là hai người ít có cảm tình với người Việt thành ra họ ít khi giao tiếp. Họ làm theo lệnh, vì nhiệm vụ hơn là tình riêng. Phải nói họ không rành tiếng Việt, còn các sĩ quan và lính Việt Nam thì lại không nói được tiếng Anh hoặc có nói thì rất ít, thành ra cái hàng rào ngôn ngữ khiến họ xa cách và không thông cảm với nhau được.

– Good afternoon Major Đ…

Matthew lên tiếng chào khi thấy vị tiểu đoàn trưởng tới gần chỗ mình đứng.

– Hi Matthew… How are you today?

– Thank you Major Đ… I’m fine… How’re you Sir…

– I’m good… I hope we will have a good sleep tonight…

Matthew hiểu ý của Điền. Hể đêm nào mà địch không rót rocket, mọt chê hay bắn đại bác 130 ly vào nơi họ đóng quân, đêm đó họ ngủ yên. Hể đêm nào mà địch không quấy rối bằng toán đặc công xâm nhập vào vòng đai phòng thủ, họ sẽ có một đêm bình yên. Nhìn ra khu rừng trước mặt với một đỉnh núi nhô lên cao ở về hướng xa xa biên giới, Matthew nói chậm.

– Đêm qua tôi nghe bom nổ về hướng đó… Dường như có máy bay…

– Không quân của chúng tôi đã oanh tạc vào căn cứ hậu cần của địch nằm bên kia biên giới…

– Ủa chúng ta được quyền vượt qua biên giới à… thưa thiếu tá?

Matthew hỏi với giọng ngạc nhiên. Điền cười nhẹ.

– Quân lực Mỹ thì không được phép còn chúng tôi thì cứ làm. Biên giới ở trong thời buổi này chỉ là lằn ranh tưởng tượng. Anh vẽ ở đâu thì nó nằm ở đó. VC đặt căn cứ trong đất Miên để dưỡng quân, dự trữ lương thực và vũ khí. Khi họ muốn thì họ nhập vào lãnh thổ Việt Nam để tấn công mình xong lại rút qua bên kia. Muốn diệt họ mình phải vượt biên giới…

Matthew gật đầu cười.

– Tôi đồng ý với nhận định của thiếu tá. Đó là ” search& destroy ”. Tôi nghĩ là chúng ta chưa áp dụng đúng cái nghĩa của nó…

Điền nhìn Matthew chăm chú rồi mới cười thốt với giọng lịch sự.

– Anh có thể làm rõ nghĩa hơn…

– Dạ… Người ta bảo đánh rắn phải đập cái đầu của nó. Trong cuộc chiến tranh này cái đầu rắn ở Hà Nội chứ không phải ở miền nam này. Search& destroy các đơn vị của NVA ở miền nam là chúng ta đập cái đuôi của con rắn…

– Đúng lắm Matthew… Tôi cũng nghĩ như thế. Không lực Hoa Kỳ dội bom miền bắc nhưng họ lại tránh dội bom Hà Nội, hoặc nếu có dội bom thì lại tránh xa nơi các lãnh tụ cộng sản trú ẩn khiến cho cuộc dội bom không có hiệu quả… Họ đánh rắn mà lại sợ đập đầu rắn… Rồi khi đập đầu rắn thì họ lại không muốn đập chết…

Matthew im lặng như suy nghĩ về lời nói của Điền. Lát sau anh mới cười lên tiếng.

– Thiếu tá đi lính được mấy năm rồi?

– 10 năm… Tôi nhờ một lần được đặc cách tại mặt trận nên mới lên tới thiếu tá…

– Đặc cách tại mặt trận là như thế nào hả thiếu tá?

– Đó là trường hợp được thăng cấp không theo lệ thường…

Rút gói thuốc lá ra, Điền mời Matthew song anh lại lắc đầu cười.

– Cám ơn thiếu tá… Tôi không hút thuốc…

Hơi mỉm cười, Điền rút một điếu đưa lên miệng ngậm rồi quẹt diêm. Bập bập cho thuốc cháy đều, anh hít hơi dài, nhả khói ra từ từ rồi mới cười lên tiếng.

– Lúc đó tôi là trung úy, làm đại đội trưởng. Trong một lần hành quân lớn có cả sự tham gia của bộ binh Hoa Kỳ, với sự yểm trợ của không quân và pháo binh tôi chỉ huy đại đội đánh bại một tiểu đoàn trừ của địch. Kỳ đó sư đoàn của tôi thắng lớn và tôi may mắn được gắn lon đại úy tại mặt trận…

Như muốn thay đổi câu chuyện, Điền cười hỏi.

– Anh có vợ con chưa?

– Chưa… thưa thiếu tá…

– Tốt… Lính như anh với tôi mà có vợ con thì chỉ làm khổ họ…

– Tôi nghe đại úy Alex nói thiếu tá có học ở Fort Benning…

Hít hơi thuốc Điền gật đầu.

– Tôi học khóa tham mưu trung cấp ở Fort Benning từ tháng 10 năm 1967 cho tới nửa năm 1968…

– Tôi cũng học khóa One Station Unit Training ở Fort Benning… Tôi học ở Georgia Tech bốn năm. Sau khi tốt nghiệp tôi bị động viên…

Khẽ gật gật đầu, Điền hít hơi thuốc tiếp với giọng không được bình thường.

– Tôi cũng có người quen học ở Georgia Tech…

Nói tới đây Điền ngưng lại. Hít hơi thuốc anh nhìn Matthew.

– Rất vui khi được trò chuyện với anh. Tôi phải đi gặp đại úy Alex có chút chuyện… Sẽ gặp lại anh…

Điền bước đi. Matthew nhìn theo dáng đi chậm của Điền. Anh đã nghe nhiều người lính nói về vị tiểu đoàn trưởng rất được sự kính nễ của ba cố vấn Mỹ. Ngay cả Jim là người ít có cảm tình với lính Việt, khi được hỏi về Major Đ, đã đưa ngón tay cái lên kèm theo câu nói.

– Major Đ. là một cấp chỉ huy xuất sắc. Tôi hân hạnh được ở dưới quyền chỉ huy của ông ta…

Ngừng lại giây lát Jim cười tiếp như muốn giải thích thêm cho Matthew hiểu ý mình.

– Nếu anh phục vụ dưới quyền của một cấp chỉ huy tồi anh dễ chết lắm. Chỉ cần một lỗi lầm, một quyết định không sáng suốt hay sai trật là anh với tôi đi đong. Ông ta là một sĩ quan thương lính. Ông ta không chịu thí quân một cách bừa bãi. Ngoài ra ông ta còn có cái mũi của con chó sói, có thể ngửi được hơi của kẻ địch. Tôi ở dưới quyền chỉ huy của ông ta gần hai năm rồi, đụng nhiều trận lớn nhỏ mà lính chết ít lắm. Phải nói thêm là ông ta được sự giúp đỡ tích cực của Alex… Trước khi anh đến, tiểu đoàn đụng với một đơn vị cấp trung đoàn của sư đoàn F10. Với sự yểm trợ của không quân và pháo binh, Major Đ. và đại uý Alex giáng một đòn chí tử cho địch. Tôi đếm hơn 200 xác địch bỏ lại… Major Đ. is good… damm good…

Matthew hiểu lờ mờ câu nói của Jim. Mãi sau này khi sự việc xảy ra anh mới biết nhận xét của người hạ sĩ quan có gần 20 năm kinh nghiệm tác chiến rất chính xác. Đứng nhìn theo Major Đ. khuất bóng, anh vội trở vào chỗ ngủ của mình. Trên chiếc ghế bố nhà binh mới, trong căn hầm núp nằm sâu dưới lòng đất, qua ánh sáng mờ mờ nhờ khung cửa sổ nhỏ, anh cặm cụi viết thư cho một người con gái ở xa anh nửa vòng trái đất.

12.

Rời khỏi lớp, Mỹ Chi đi bộ một đoạn đường tới chỗ Jacqueline ở. Khi nào không có lớp thì Jacqueline, hoặc Suzane hay Emily giữ dùm Timothy để nàng đi học hay đi làm kiếm thêm tiền. Nửa tiền lương của Matthew mà nàng nhận được mỗi tháng cộng thêm trợ cấp của chính phủ cũng không đủ do đó nàng phải đi làm thêm chừng 10, 15 giờ  mỗi tuần ở nhà hàng.

Đang chơi với Timothy, Jacqueline cười khi thấy Mỹ Chi bước vào với dáng mỏi mệt.

– Final xong rồi hả?

Gật đầu thay cho câu trả lời Mỹ Chi mới hỏi bạn.

– Mày làm bài ra sao?

jacqueline cười nhẹ.

– Tao nghĩ tao làm Ok…

– Mày định học nữa không?

Jacqueline lắc đầu.

– Đủ rồi… Tao mệt với sách vở quá… Có cái bằng cử nhân là mẹ tao vui rồi… Còn mày?

– Tao cũng vậy… Lúc còn trẻ tao muốn học lấy tiến sĩ nhưng có Timothy rồi tao hết muốn…

Đưa tay ra nựng má con, Mỹ Chi cười đùa.

– Timothy là bằng tiến sĩ của tao…

Tuy không hiểu mẹ nói gì thằng bé cũng nhăn răng cười giơ tay ra đòi ẵm.

– Matthew có viết thư về không?

Mỹ Chi thở dài.

– Không… Mấy tháng nay chẳng thấy…

– Còn My Captan?

– Cũng không luôn…

– Đàn ông như vậy đó… Hứa nhiều làm ít…

Mỹ Chi cười nhẹ.

– Vậy mà đàn bà vẫn tin và vẫn thương đàn ông…

Jacqueline cười hắc hắc.

– Tụi mình ngu… Yêu gì cái giống hai chân bạc bẽo đó… Thương chi cái sinh vật vô tình đó…

Mỹ Chi thở dài.

– Hổng yêu họ thì yêu ai…

Jacqueline nhìn cô bạn thân mà cô coi như em ruột của mình.

– Mày nên bắt chước tao. Đừng thương ai hết… Thương mình tốt hơn…

– Vậy thì mày sẽ ở giá…

– Tao sẽ lấy thằng chồng nào mà nó thương tao nhiều hơn tao thương nó… Như vậy ít khổ hơn. Như Matthew… Nó si mày, mê mày và thương mày chết bỏ. Mày biểu cái gì nó cũng làm. Có thằng chồng như Matthew mày sẽ khỏe thân…

– Tao không yêu Matthew…

Mỹ Chi trả lời gọn. Rồi như không muốn nói về chuyện đó cô bỏ con lên xe và chào từ giã bạn. Nhìn theo bóng bạn gầy gò và buồn bã, Jacqueline thở dài. Thương bạn song cô không làm gì được. Mỹ Chi mắc dính vào lưới tình thì cũng phải tự mình tháo gở sợi dây luyến ái. Về tới phòng trọ Mỹ Chi mở hộp thư. Nàng mừng rỡ khi thấy hai phong thư đều được gởi từ Việt Nam. Một của Điền và một của Matthew. Ngắm nghía hai phong thư nàng cười lẩm bẩm.

– Mình trông hoài thì hổng gởi, tới lúc mình hổng thèm trông thì lại tới cùng lượt. Hai ông này thật ngộ…

Mở cửa đặt thư lên bàn, nàng lục tủ lạnh ra lấy nửa miếng pizza bỏ vào cái lò nướng nhỏ xong lại mở tủ lạnh lấy bình nước cam rót một chút vào chai sữa đưa cho con bú tạm trong lúc chờ pizza nóng. Thay quần áo ở nhà cho mát, nàng trở ra bếp vừa đúng lúc pizza âm ấm. Vừa ăn vừa đút cho con nàng suy nghĩ. Lá thư trước nàng có nói với Điền về chuyện xin anh sang Mỹ sống. Nay có thư chắc là anh có trả lời về chuyện đó. Không biết anh bằng lòng hay từ chối. Mỹ Chi hồi hộp và lo âu. Nàng biết tính của Điền. Tuy bề ngoài dịu dàng và mềm mỏng song đụng chuyện anh cũng rất cương quyết và ít khi thay đổi quyết định của mình. Nàng chỉ hy vọng anh thương yêu mẹ con nàng mà chịu đi Mỹ. Ăn pizza xong, nàng ẵm con vào giường dỗ ngủ. Timothy là đứa bé dễ ăn và dễ ngủ. Chỉ cần đặt xuống giường chừng năm phút đã thở đều. Đưa hai phong thư lên nhìn ngắm giây lát cũng như để chọn đọc thư của ai trước, cuối cùng nàng xé thư của Điền. Vài tờ giấy có kẻ hàng được viết với nét chữ tháo và đôi khi được bôi xóa rồi viết lại.

– Đức Lập. Tháng 2- 1970. Mỹ Chi thương yêu của anh. ” Ông Điền con ” của anh rất là kháu khỉnh phải không em. Còn Bà Điền thì vẫn quyến rũ và gợi tình như ngày hai đứa mình bên nhau. Vì lẽ đó mà anh khó lòng từ chối đề nghị em bão lãnh anh qua Mỹ để chính thức làm chồng của em và làm cha Timothy… Anh chưa nhận được giấy tờ bão lãnh của em có lẽ vì thủ tục hành chánh chậm như rùa mà anh lại thêm làm lính ở tận vùng biên giới hoang vu và hẻo lánh. Thư từ  Sài Gòn lên đây cũng phải mất ít nhất hai tới ba tháng…

Đọc tới đây Mỹ Chi ứa nước mắt. Nàng nghĩ người yêu quên mình hoặc làm biếng viết thư mà hóa ra không đúng. Thư của Điền viết tháng 2 mà mãi tới gần cuối tháng 5 nàng mới nhận được. Như vậy thì tại thư chậm trễ.

 – Tình hình chiến sự càng ngày càng trở nên lan rộng và khốc liệt hơn. Mọi chú tâm của chính phủ và quân đội là giữ cái thế không thắng nhưng cũng không bại của mình trong lúc đi tìm một giải pháp chấm dứt chiến tranh. Cá nhân anh không tin có giải pháp nào khá hơn bằng cách đánh bại kẻ địch để họ chịu từ bỏ ý định xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên đó là ý của anh, một người lính ít quyền hạn và không có chút ảnh hưởng nào đối với các quyết định của chính phủ Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam…

Mỹ Chi thở cái phào rồi nở nụ cười sung sướng và mãn nguyện. Ước vọng của nàng có cơ thành tựu. Giai đoạn thứ nhất đã xong. Thuyết phục được Điền là giai đoạn thứ nhì cũng đã qua trót lọt. Giai đoạn cuối cùng nằm ở trong tay hai chính phủ Mỹ và Việt. Theo như lời Jane thì đối với chính phủ Mỹ không có trở ngại ngoại trừ thủ tục hành chánh rườm rà nên phải mất thời giờ lâu lắc có khi một hai năm. Trở ngại lớn nhất là về chính phủ Việt Nam. Đã sống ở nước mình từ nhỏ tới 18 tuổi, ít nhiều nàng cũng nghe nói và có chút hiểu biết ở thủ tục hành chánh, thái độ quan lại của nhân viên chính quyền. Tham nhũng, hối lộ. Muốn việc của mình đi trót lọt là phải chạy, phải hối lộ, phải có quen biết. Điền là lính ở ngoài mặt trận. Lính nghèo lại ở xa thì tiền đâu mà chạy. Riêng nàng thì cũng trắng tay lại thêm ở xa tít mù thì khó mà chạy cho hồ sơ đi Mỹ của Điền đi trót lọt từ các cơ quan của chính phủ tới quân đội. Có nhiều lý do người ta nại ra để yểm, để dìm hồ sơ của anh. Lần cuối cùng Jane hỏi văn phòng của vị dân biểu ở Columbus thì họ cho biết sở di trú đã chấp thuận đơn xin bảo lãnh của nàng rồi sau đó chuyển tới tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Từ đó tới nay cũng được mấy tháng rồi song nàng không nghe tin tức gì mới lạ hơn. Ngẫm nghĩ giây lát nàng xếp thư của Điền lại để dành đọc tiếp. Đưa phong thư của Matthew lên ngắm nghía nàng mỉm cười chậm rãi xé ra. Có sự khác biệt giữa hai thư của hai người lính. Lính nghèo Việt Nam và lính giàu Mỹ. Điền viết thư cho nàng bằng những tờ giấy kẽ hàng có lẽ được xé ra từ cuốn sổ tay. Còn thư của Matthew là giấy Made In USA, chuyên dùng để viết thư được trình bày trang nhã. So sánh điều đó, nàng cảm thấy tội nghiệp và thương Điền nhiều hơn. Trước khi rời Mỹ, anh có nói hứa giúp đỡ nàng chút tiền bạc để cho nàng tiếp tục học nhưng số tiền nhỏ nhoi của anh không đủ và cũng không tới đều đặn như của Matthew. Nàng không trách anh gì hết vì biết lương lính như Điền cũng không nhiều.

– Dear Mỹ Chi…

Nằm chờ ở Sài Gòn hai tuần lễ rồi cuối cùng tôi được leo lên phi cơ đi lên II Corps Tactic Zone mà tiếng Việt gọi là Quân Khu 2- Vùng 2 Chiến Thuật. Nhờ nói thông thạo tiếng Việt nên tôi được đưa sang toán cố vấn. Nhiệm vụ của các cố vấn là liên lạc và giúp đỡ cho lính Việt Nam về sự yểm trợ không quân hoặc pháo binh. Từ bộ chỉ huy cố vấn Vùng 2, tôi được chuyển tới toán cố vấn của sư đoàn 23 bộ binh và cuối cùng vào đầu năm 1970 tôi thuộc toán cố vấn cho một tiểu đoàn Việt Nam nằm trong vùng rừng núi hoang vu chỉ cách biên giới của hai nước Việt Miên không xa. Công việc không nhiều lắm, chẳng có gì nặng nhọc hay vất vả mà chỉ có nguy hiểm thôi. Địch quân, lính Việt Nam gọi là Việt Cộng còn tụi tôi gọi VC ở đầy trong rừng. Đi đâu cũng đụng họ. Nhiều khi đứng tại nơi đóng quân của bộ chỉ huy của tiểu đoàn, tôi bỏ ống dòm thấy xe chạy nữa. Đại úy Alex nói đó là Ho Chi Minh Trail mà lính Việt gọi là đường mòn Hồ Chí Minh. Tôi thương mấy người lính Việt Nam lắm Mỹ Chi. Tôi thương họ như tôi thương Mỹ Chi vậy…

Mỹ Chi mỉm cười. Ở trong không gian yên lành nàng hình dung ra khuôn mặt của Matthew. Nàng cũng cười vì biết anh lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để bày tỏ tình thương yêu với mình. Nếu nàng không gặp và yêu Điền thì Matthew sẽ là người tình và người chồng mà bất cứ người đàn bà nào cũng mong muốn. Tuy nhiên trái tim nàng đã có chủ, tình yêu nàng đã trao trọn cho người lính tên Điền rồi. Không có gì thay đổi được điều đó.

– Tôi đã nghe kể về lính Việt Nam nhiều lắm; xấu lẫn tốt. Nhưng khi thấy họ bằng mắt, biết họ qua những ngày sống chung và chung lưng chiến đấu với họ, tôi mới thương họ và cảm phục họ vô cùng. Nhờ biết tiếng Việt nên khi nào nhàn rỗi tôi lân la trò chuyện mới biết họ nghèo và hoàn cảnh cơ cực vô cùng. Có người, gia đình ở xa như Sài Gòn hay vùng Mekong Delta thì cả năm họ cũng chưa thấy mặt vợ con. Quần áo cũ và rách rưới. Thức ăn cũng thiếu thốn. Tôi hỏi họ chiến đấu cho cái gì thì câu trả lời rất giản dị cho vợ con và cho gia đình được yên ấm. Mấy ông sĩ quan nhờ có học cao nên khi được hỏi thì họ nói chiến đấu cho tự do. Họ không thích cộng sản. Mỹ Chi biết không… Cái không khí chiến tranh bao trùm lên đời sống hằng ngày biến người ta thành ra câm lặng. Tôi cũng vậy. Dường như ai cũng lo âu và sợ sệt. Lính Việt cũng như Mỹ đều có chung nỗi sợ chết. Họ nói bị thương là may mắn. Cụt chân, cụt tay, mù mắt tuy tàn phế song vẫn còn sống, mà còn thở là còn hi vọng. Tôi cũng vậy. Tôi cũng hy vọng còn được thở để nhìn thấy lại Mỹ Chi. Timothy chắc là lớn và ngoan hả Mỹ Chi. Tôi nhớ Timothy lắm. Dù không là cha song tôi đã từng bồng ẵm, tắm rửa nựng nịu nên mến tay mến chân. Tôi chỉ muốn, ngay tại phú này giữa vùng đất xa lạ này, Mỹ Chi hiện ra như một nàng tiên mang cho tôi chút tin yêu để tôi cố mà sống sót trong cuộc chiến tranh khốc liệt. Đêm nào tôi cũng nghe bom nổ, đại bác hú, rocket réo lồng lộng. Sinh mạng của con người thật mỏng manh và không còn giá trị chút nào trong trò chơi súng đạn. Tôi đã ở đây gần 7 tháng rồi. Tôi mong thời gian qua nhanh để tới hạn kỳ tôi được trở về Mỹ gặp lại Mỹ Chi… Tôi nhớ Mỹ Chi lắm…

Mỹ Chi ứa nước mắt. Nàng tội nghiệp cho Matthew. Nàng biết mình có dự phần trong quyết định sang Việt Nam cũng như ra đơn vị chiến đấu của anh. Si mê nàng, anh muốn làm người hùng để được sự kính phục của nàng không kể chuyện rút ngắn thời gian ở xa nàng. Anh muốn được Mỹ Chi xem trọng và thần tượng như nàng đã thần tượng người yêu của mình. Nếu lỡ Matthew chết, nàng sẽ ân hận suốt đời. Gấp thư của Matthew lại bỏ vào phong bì, Mỹ Chi nằm nhắm mắt. Trong vùng ý nghĩ lộn xộn nàng thấy khuôn mặt của hai người hiện ra, tất cả đều có chung một tình yêu lặng lẽ.

13.

– Hello Major Đ.…

Nghe tiếng chào của Alex, Điền cười lên tiếng.

– Chắc đại uý có tin gì lạ muốn báo cho tôi hả?

Alex bật cười lớn trả lời với giọng bông đùa.

– Your damm nose is so good…

Điền cũng cười lớn đưa gói thuốc ra mời Alex song vị đại uý cố vấn trưởng tiểu đoàn lắc đầu.

– Cám ơn… Tôi hút muốn cháy phổi rồi… Chắc thiếu tá cũng biết…

Điền gật đầu. Hít hơi thuốc anh nói hai tiếng trong lúc nhả khói ra từ từ.

– F10…

Alex gật đầu cười.

– Trung tá Adam vừa nói cho biết sư đoàn F10 của NVA đã vượt qua biên giới. Không ảnh chụp thấy có xe tăng và pháo nữa…

Hai vị sĩ quan bước tới chiếc bàn đóng bằng cây lấy ra từ thùng đựng đạn dùng làm bàn hành quân, bàn ăn cơm và luôn cả hút thuốc lá uống cà phê nữa. Chỉ vào tấm bản đồ hành quân, vị tiểu đoàn trưởng nói chậm.

– Tôi đã bung toán thám báo ra đêm hôm kia để dò tìm hoạt động của địch. Ngoài ra tôi cũng cho đại đội 3 lên đóng tại chỗ này làm nút chặn. Các đơn vị tiền sát của F10 sẽ phải đụng thằng 3 trước…

Ngừng lại hít hơi thuốc vị tiểu đoàn trưởng trình bày ý kiến của mình cho vị cố vấn tiểu đoàn nghe.

– Nếu muốn tiến đánh Đức Lập họ phải vượt qua ta…

Alex gật đầu tỏ vẻ hiểu lời của Điền. Đức Lập là một vị trí xung yếu, là một trong nhiều nút chặn của trục tiến quân của địch vào Ban Mê Thuột, vị trí chiến lược của vùng cao nguyên. Vùng trách nhiệm quá rộng so với quân số, bộ tư lệnh sư đoàn 23 chỉ cho một trung đoàn, đôi khi là trung đoàn trừ đóng ở các vị trí của tỉnh Quảng Đức. Tiểu đoàn của Điền là đơn vị tiền đồn che chở cho quận Đức Lập. Muốn chiếm Ban Mê Thuột, sư đoàn F10 của NVA phải bứng cái chốt của Điền trước nhất. Ngẫm nghĩ tới đó, Alex lên tiếng hỏi Điền.

– Thiếu tá muốn tôi làm cái gì?

Trầm ngâm giây lát Điền nhìn vị sĩ quan cố vấn của mình.

– Tôi nghĩ mình sẽ đụng lớn. Khi nào cần đại uý gọi pháo hoặc máy bay…

Alex gật đầu. Điền thấy nét mặt của vị đại uý già kinh nghiệm chiến trường gợn lên nét lo âu và suy nghĩ.

– Tôi sẽ gọi ” order ” sẵn B52 và phản lực cho thiếu tá. Không sớm thì muộn F10 sẽ dứt điểm tiểu đoàn của mình để lấy đường về Ban Mê Thuột…

Điền cười hít hơi thuốc.

– Tôi cũng xin hai phi vụ của không quân Việt Nam ở Phụng Vực…

Gật đầu Alex hỏi thêm.

– Ông có cần thêm đạn?

Điền nhìn đại uý Anh, sĩ quan hành quân kiêm tiểu đoàn phó. Hiểu ý, Anh lên tiếng.

– Chắc có đại uý… Lính người nào cũng có hai cấp số đạn. Ngoài ra mình còn dự trữ nhiều lắm… Tuy nhiên đạn thì không bao giờ đủ…

Thấy Alex định đi, Điền nói nhanh.

– Khi đại đội 3 đụng địch và có thể bị địch tràn ngập tôi sẽ phái đại đội 2 đi tiếp viện. Nếu có thể đại uý cho Jim hay Matthew đi theo để liên lạc…

Trước lời lẽ mềm mỏng và lịch sự của Điền, Alex gật đầu cười.

– Tôi sẽ cho Matthew đi. Nó nói tiếng Việt giỏi hơn Jim… Ngoài ra Matthew cũng cần thực tập để có kinh nghiệm.

Điền cười nhẹ.

– Cám ơn đại uý…

Alex cũng cười.

– Không có chi thiếu tá… Tôi làm những gì có thể làm…

Là một sĩ quan cố vấn nhiều kinh nghiệm, Alex biết nếu tiểu đoàn của Điền bị đánh tan hàng thì không những lính Việt chết mà anh và hai người lính dưới quyền cũng có thể bị chết theo. Giúp đỡ cho tiểu đoàn của Điền giữ vững vị trí đồng nghĩa với bảo vệ mang sống của anh nữa. Trở về hầm trú ẩn của mình, Alex ra lệnh cho Matthew chuẩn bị sẵn sàng tháp tùng theo đại đội 2 đi tiếp viện cho đại đội 3. Anh có nhiệm vụ báo cáo cho Alex để xin không yểm hoặc pháo yểm ngoài ra cũng liên lạc với máy bay hay pháo binh chỉ cho họ đánh vào vị trí của địch. Đây là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn vì phải xác định được vị trí của mình lẫn của địch để báo cho máy bay và pháo binh. Sai trật là bom sẽ rớt lên đầu hay pháo sẽ chụp xuống đầu mình thay vì lên chỗ của địch quân. Matthew rành tiếng Việt do đó có thể nói chuyện với các sĩ quan của đại đội. Thấy Matthew mân mê khẩu Colt45, Alex cười cười.

– Anh nên mang thêm khẩu M16. Đụng trận thì khẩu 45 chỉ bắn chim chơi thôi…

Nghe cấp chỉ huy nói như vậy, Matthew bèn lôi khẩu M16 của mình ra lau chùi kỹ lưỡng. Đang mơ mơ màng màng, Matthew chợt ngồi dậy khi nghe tiếng la của người lính nào đó phía bên hầm chỉ huy của tiểu đoàn.

– Pháo… pháo kích…

Mặc dù họ la bằng tiếng Việt nhưng vì đã nghe nhiều tới thuộc lòng, anh biết ba tiếng trên chỉ cái gì. Quay về phía bên mặt chỗ giường ngủ của Alex và Jim, anh thấy họ cũng đã ngồi dậy từ lúc nào. Đội lên đầu cái nón sắt, vị đại uý nói chậm và nhỏ như giải thích cho Matthew biết.

– 130… Damm… Thứ đại bác này bắn xa lắm… Mình chẳng có thứ gì chơi lại nó… Damm VC…

Matthew thấy Jim mỉm cười khi nghe sếp chửi. Đại bác bay trong đêm tối rú thành tiếng kinh dị. Oành… Ầm… Rầm… Oành… Không biết pháo rơi xuống đâu, nổ ở chỗ nào nhưng anh cảm thấy chiếc ghế bố mình đang ngồi như nhảy tưng lên. Cát bụi theo cửa sổ tạt vào mặt rát rạt. Bây giờ anh mới thấy Alex vớ lấy chiếc áo giáp mặc một cách vội vàng. Hàng trăm quả đại bác rơi xuống chỗ đóng quân của bộ chỉ huy tiểu đoàn và các đại đội. Tiếng nổ lùng bùng lỗ tai. Tiếng người la hét, nguyền rũa. Lùi dần vào góc hầm như tìm chỗ nào kín đáo nhất để trốn, người lính trẻ chỉ còn biết thu người, mắt nhắm kín lại như không muốn thấy, muốn nghe và suy nghĩ gì hết. Anh quên tuốt luốt, kể cả hình ảnh của Mỹ Chi, người đàn bà mà anh si mê và thương yêu nhất. Trận mưa pháo kéo dài rồi chấm dứt đột ngột khiến Matthew cảm thấy hụt hẫng và ngơ ngác. Tiếng Alex vang lên trong căn hầm núp tối mờ.

Here they come…

Matthew biết cấp chỉ huy nói cái gì. Sau cơn cường tập của đủ mọi loại pháo, địch quân bắt đầu tấn công bằng quân bộ đúng theo chiến thuật tiền pháo hậu xung. PT76. T54 pha đèn sáng rực chạy trước mở đường. B40. B41. Mọt chê. Lựu đạn. Thượng liên. Đại liên 12 ly 8. Sơn pháo hạ càng bắn trực xạ. Thấy Alex đưa tay ngoắc mình, Matthew đứng lên cùng sếp sang hầm trú ẩn của tiểu đoàn. Major Điền, áo giáp, nón sắt, Colt45, đang đứng im lắng nghe trong máy truyền tin nội bộ. Cả đại uý Alex cũng vậy.

– Đại đội 3 đang bị tấn công…

Điền nói gọn với Alex.

– Đống Đa… Đống Đa đây Hưng Long… Tụi nó chơi tôi tứ phía… Bắn… bắn… vào chỗ đó… Mẹ… Tiên sư cha mấy thằng…

Đại uý Anh nhìn cấp chỉ huy khi nghe đại úy Hưng, đại đội trưởng đại đội 3 báo cáo về tình trạng sẽ bị địch tràn ngập. Điền nhìn Alex. Như hiểu ý vị đại uý nói nhanh.

– Matthew… Let’s go…

Cầm khẩu M16, với sự bảo vệ của hai người lính, Matthew luồn lách qua các ngã giao thông hào tới vị trí đóng quân của đại đội 2. Trung uý Chương, đại đội trưởng bắt tay anh. Nguyên đại đội hơn trăm rưởi biến mất trong bóng đêm ì ầm tiếng súng nổ. Ở tại bộ chỉ huy, Điền bình tịnh theo dõi tình hình xuyên qua báo cáo của đại uý Hưng, đại đội trưởng đại đội 3. Toán thám báo dưới quyền chỉ huy của thượng sĩ Tài, sau khi bị địch tấn công đã rút về nhập với đại đội 3. Rồi đại đội này cũng bị tấn công. Quân số ít hơn với lại hầm hố không vững chắc để phòng thủ, Hưng ráng cầm cự để chờ lệnh. Không muốn lính chết với lại biết đại đội 3 cũng không đủ sức chặn địch, Điền ra lệnh cho Hưng rút về căn cứ. Để tiếp trợ cho đại đội 3 rút lui, anh đưa đại đội 2 lên làm nút chặn. Hai đại đội này sẽ lập một vòng đai cản địch đồng thời cũng bảo vệ cho tiểu đoàn.

– Bảo thằng 1 của ông An sẵn sàng…

Điền nói với trung sĩ Tánh, trưởng toán liên lạc. Những trái đại bác rơi gần hầm chỉ huy khiến mọi người kể cả Alex và Điền đôi lúc cũng phải ngồi thụp xuống tránh miểng đạn bay lạc. Vị tiểu đoàn trưởng hơi nhíu mày khi nghe trong máy truyền tin, đại đội 2 của trung uý Chương chưa kịp bắt tay với đại đội 3 đã bị địch quân tấn công vào bên hông.

– Đống Đa… Đống Đa… đây Chương Dương trả lời…

– Đống Đa nghe Chương Dương…

– Trình Đống Đa… tụi nó bu tui… tụi nó có cả cua sắt… Chỗ nào cũng có nó Đống Đa ơi…

Điền nhìn Alex. Hiểu ý vị đại uý hét vào máy truyền tin riêng của mình.

– Matthew… Matthew… This is Alex… over…

– Matthew hears Alex… over…

– Report your position… over…

Vài giây sau Matthew gọi cho cấp chỉ huy xác định vị trí của mình đồng thời báo cáo về vị trí của địch. Như biết trước ý định của cấp chỉ huy, Jim gọi thẳng về bộ chỉ huy cố vấn của sư đoàn. Hiểu ý, Điền hét vào hệ thống liên lạc với hai thằng con 2 và 3 của mình.

– 2… 3… mau tìm chỗ ngủ đi. Coi chừng bị nướng…

Qua hệ thống truyền tin nội bộ mọi người nghe súng nổ rền trời đất. Đủ mọi thứ tiếng nổ mà súng địch lại nhiều hơn át cả tiếng súng phe ta. Ngay lúc đó mọi người trong phòng chỉ huy nghe tiếng ầm ầm điếc tai rồi trung uý Chương la hét.

– Bị rồi… Mẹ… Đống Đa… Đống Đa… Matthew bị rồi… Tụi nó bám sát tôi… Trình Đống Đa… Matthew dính B40…

Alex cau mày nhưng không nói gì hết. Quai hàm bạnh ra, vị tiểu đoàn trưởng nhìn Alex.

– Tôi dẫn thằng 1 đem thương binh về…

Alex buông gọn.

– Tôi đi với thiếu tá…

– Tôi cần anh ở lại bộ chỉ huy…

Hiểu ý Điền không muốn cho mình đi theo vì sợ anh bị chết, Alex rắn giọng.

– Jim biết phải làm gì. Tôi không đi không được…

Hiểu ý Alex, Điền gật đầu.

– Ok… Let’s go…

Dưới sự điều động của tiểu đoàn trưởng, bốn trung đội của đại đội 1 mà quân số chừng trăm rưởi theo đội hình tiến chậm tới nơi mặt trận đang khai diễn. Tiếng phản lực gào rú điếc tai. Mấy bựng sáng bốc cháy sáng rực. Bom nổ ầm ầm. Đại liên 6 nòng trên phản lực hú tựa cọp rống. Rocket từ máy bay xẹt xuống. Thây người và đất đá bay tung lên. Cách xa trận địa chừng hai trăm thước mà Điền với lính nghe nóng rát cả mặt. Biết phi cơ đánh bom xăng đặc giải toả áp lực của địch, Điền thúc lính chạy nhanh. Anh biết sau khi phản lực bay đi địch sẽ xông vào bám sát lính của mình để tránh bị phi cơ oanh kích. Thấy cấp chỉ huy xách M16 chạy trước lính cũng chạy nhanh. M16 để auto, Điền quét gần nửa băng đạn vào chỗ có bóng đội nón cối. M16 nổ ròn. M79 lụp bụp. M26 nổ ầm ầm. Hai phe gần như đánh cận chiến. Đụng phải đám lính điên, địch tạm thời lùi lại chỉnh đốn hàng ngũ. Cuối cùng Điền với Alex và trung uý An, đại đội trưởng đại đội 1 cũng bắt tay được với hai đại đội 2 và 3. Trung uý Chương và đại uý Hưng báo cáo tổn thất.

– Matthew đâu?

Alex hỏi. Lính đưa vị đại uý cố vấn tới chỗ thương binh đang nằm. Người đầy máu mà vết thương ở đùi máu vẫn chảy ra dù đã được băng bó, Matthew nằm im không cục cựa. Hạ sĩ Tánh, y tá nói với Điền.

– Matthew bị dính miểng B40 vào bụng và đùi. Mất máu nhiều lắm tiểu đoàn trưởng…

Gật đầu, Điền thông dịch lại cho Alex nghe về thương tích của Matthew. Anh chưa kip nói gì, Điền nói liền.

– Mình có 6 chết, 13 bị thương nặng cần được tải thương. Đại uý theo đại đội 3 mang hết thương binh rút về căn cứ rồi kiếm chỗ an toàn làm bãi đáp cho trực thăng tải thương…

Alex nhận lệnh. Điền nói nhỏ với đại uý Hưng.

– Anh chỉ đường cho Alex đem thương binh đi. Cố gắng đem hết mấy anh em bị thương nặng. Nói với Alex xin hai trực thăng mới đủ…

Vỗ vai người sĩ quan tín cẩn đã theo mình bấy lâu nay xong Điền truyền lịnh cho hai đại đội 1 và 2 nổ súng vào quân địch đang bắt đầu tấn công khi máy bay biến mất. Sự có mặt của tiểu đoàn trưởng khiến cho lính lên tinh thần ráng giữ vững vị trí cho đại đội 3 rút lui mang theo thương binh. Đợi chừng nửa tiếng sau khi đại đội 3 rút lui, Điền ra lịnh cho đại đội 1 rút về cách căn cứ tiểu đoàn chừng vài trăm thước để làm nút chặn cho đại đội 2 rút lui. Trời tờ mờ sáng, toàn thể ba đại đội trở về căn cứ đóng quân. Alex báo cáo đã tản thương hết binh sĩ trừ hai người chỉ bị nhẹ không được lên máy bay vì đông người quá. Nghe báo cáo của các đại đội trưởng, Điền lo âu vì tổn thất về nhân mạng và vũ khí. Thiếu hai thứ đó anh khó lòng chống trả lại các đợt tấn công sắp tới của địch quân có nhiều ưu thế hơn anh đủ mọi mặt.

Trang 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s