Tựa bờ vai người

5.

5-1968. Được huấn luyện viên báo cho biết hai khoá Long Range Surveillance Leaders Course và Combative School đã bị hủy bỏ, Điền buồn vì biết mình sẽ trở về nước sớm hơn dự tính. Trở về Việt Nam là anh phải rời xa Mỹ Chi. Nếu được thụ huấn hai khóa học này anh sẽ được ở gần Mỹ Chi thêm ba tháng nữa. Buồn song anh bắt buộc phải tuân lệnh. Huấn luyện viên cũng cho biết tuần tới khóa tham mưu trung cấp sẽ chấm dứt. Chờ xong các thủ tục hành chánh rườm rà có thể kéo dài nửa tháng anh mới đáp máy bay về Sài Gòn. Ba tuần lễ hay 21 ngày nữa thôi. Dù muốn gặp Mỹ Chi để báo tin buồn song anh cũng phải rán chờ vì hôm nay mới thứ năm mà chiều thứ 6 mới được phép xuất trại.

Bãi trường đã qua gần tuần lễ xong vì ghé vào thư viện đọc sách tới hơn 7 giờ tối Mỹ Chi mới về nhà. Thấy Điền ngồi lù lù trước cửa chờ mình về, cô cười hỏi.

– Anh lên hồi nào dzậy anh?

– Mới lên tới… Em mạnh không?

– Dạ mạnh. Còn anh?

– Mạnh cùi cụi…

Điền đưa cánh tay nổi bắp thịt của mình như khoe khoang. Cười hắc hắc Mỹ Chi đùa.

– Vậy tối nay mình vật lộn coi ai mạnh hơn. Anh chịu không?

Cười hì hì, Điền nhìn cô gái mà mình yêu thương với ánh mắt là lạ.

– Ừ… mà vật kiểu gì?

Mỹ Chỉ đỏ mặt.

– Kiểu gì cũng được. Em sẽ đè cho anh hết thở luôn…

Điền bật lên tràng cười vui vẻ. Nhìn Mỹ Chi, anh nói nhanh.

– Em thay quần áo rồi mình đi ăn. Anh có chuyện muốn nói cho em biết…

Dù thắc mắc song Mỹ Chi không hỏi mà lẳng lặng thay quần áo. Nhìn ngôi nhà trống vắng vì bãi trường giây lát xong bước ra khỏi cửa Điền thấy mặt trời vàng chói từ từ xuống sau hàng cây xanh. Khi Mỹ Chi bước ra anh ngẩn người. Thật lạ, thật quyến rũ, Mỹ Chi lớn ra với chiếc áo đầm hở cổ và đôi giày cao gót. Mái tóc huyền xoả lưng toả hương, chút son môi, màu đen của mắt, hàng mi cong hoà hợp với cổ áo rộng bày bờ ngực mịn màng; ngần ấy đủ tạo ra lực hút làm lao chao tâm hồn người lính chiến.

– Anh thích không?

Mỹ Chi làm cử chỉ xoay mình thật chậm như khoe và cũng để cho người tình có dịp ngắm vẻ đẹp thân xác của mình.

– Anh không thích…

Thấy người tình trợn mắt chắc kinh ngạc vì câu nói của mình, Điền cười tiếp.

– … Mà anh mê… Anh mê em, mê từng ngón bàn chân…

Mỹ Chi mỉm cười mà da mặt lại đỏ hồng lên. Bước tới đứng đối diện với Mỹ Chi, Điền hôn nhẹ lên tóc rồi thì thầm.

– Phải diễn tả như thi sĩ Đinh Hùng mới đúng với điều mà anh nghĩ về em: ” Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc ”…

Mỹ Chi nhìn sâu vào mắt người tình. Cô thấy trong đó cả trời cô mơ ước. Cô thấy trong đó một tình yêu cháy bỏng da đậm đà hương mật của nụ hôn đầu tiên. Hơi thở của Điền phả lên mặt cô sức hút dị kỳ làm cô phải nghiêng đầu xuống để cho hai khuôn mặt sát nhau, hơi thở hoà quyện nhau và da thịt chạm nhau, ma xát nhau thành thứ nhiệt tình cảm. Cô ư ư tiếng nhỏ khi được vòng tay rắn chắc của người tình ghì xiết rồi khoảng trời ở trên cao chợt mất tăm trong nụ hôn bằn bặt mê thiếp. Thật lâu, mở mắt ra cô mới thấy lại khoảng trời và ánh mắt thật lạ của Điền, thứ ánh mắt mà cho tới cuối đời không bao giờ thấy lại.

– Em yêu anh… anh ơi…

– Anh yêu em… mãi mãi yêu em…

Điền nói ba tiếng với tất cả sự thành thực và tha thiết bởi vì chỉ có anh mới biết giây phút được vòng tay ôm người tình và nói tiếng yêu em hiếm quí vô cùng. Ba tuần lễ nữa anh sẽ rời xa và có thể không bao giờ gặp lại Mỹ Chi. Lính chiến như anh có đời sống không thể biết trước được. Sinh mạng của anh, do cha mẹ sinh ra và nuôi lớn không hề được định đoạt bởi chính anh mà được quyết định bởi ai đó, có thể từ một người nào xa lạ ở D.C, Hà Nội, Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa hay Sài Gòn. Nhìn người yêu, Mỹ Chi thấy được trong ánh mắt mà cô nói có một tình yêu lặng lẽ có thêm sự thảng thốt bất chợt rồi trở thành nỗi buồn lắng trầm. Dĩ nhiên cô không thể nào hiểu được Điền nghĩ gì sau khi hai người hôn nhau. Nếu hiểu được chắc cô sẽ khóc, khóc cho người yêu và có thể số phần của chính mình.

– Anh…

Mỹ Chi nhẹ lên tiếng. Điền gượng cười.

– Đêm nay và nhiều đêm sau này anh sẽ dành hết cho em. Anh sẽ đem hết xác thân và tâm hồn để yêu thương em, để sống cho tình yêu của chúng ta…

Nghe những lời thống thiết đó, Mỹ Chi linh cảm được điều xấu. Phải chăng đã tới lúc chia lìa, ly biệt. Đi từng bước bên nhau Điền chậm rãi nói cho người tình biết anh chỉ còn 20 ngày ở bên cô. Sáng ngày thứ 21 anh sẽ lên máy bay về lại quê hương. Mỹ Chi im lặng. Cô không khóc được tiếng nào. Hình như mọi cảm xúc và ý nghĩ đều tê liệt. Tất cả người thân yêu của cô đều lần lượt bỏ đi. Mình phải làm gì để níu ghì tình yêu sắp sửa vuột bay? Điền rồi cũng như cánh nhạn chìm hay bóng chim bay vào vùng bão lửa và sẽ không bao giờ thấy lại. Anh có nhiệm vụ của người lính. Phần cô chỉ biết đợi chờ và thấp thỏm lo âu giữa hai bờ may mắn và bất hạnh. Cái khốn khổ của cô chính là hi vọng rất mỏng manh một việc đừng xảy ra với người tình.

– Em sẽ chờ anh…

Mỹ Chi nói gọn. Nghe giọng nói của người tình lạc vào nỗi nghẹn ngào và tức tưởi song Điền im lặng dù có nhiều điều muốn nói và muốn hỏi. Còn có gì để nói. Anh biết tình yêu lặng lẽ của mình rồi cũng sẽ thành thứ tình yêu rã chết. Thôi cứ để như vậy.

– Mình đi ăn ở đâu hả anh. Em đói bụng muốn xỉu…

– Ở bên kia…

Điền chỉ vào một nhà hàng ở bên kia đường có bảng hiệu ” Southside Restaurant ”.

– Chỗ đó mắc tiền lắm anh. Jacqueline nó ăn một lần sợ luôn… Nó nói một bữa ăn cho hai người ăn ở đó giá bằng bốn đứa của tụi em ăn tuần lễ…

Giọng của Mỹ Chi vui vui. Điền cười nhẹ.

– Anh có tiền… Em nghỉ học rồi phải không?

– Dạ… mà em có lớp học hè…

– Tuần tới mãn khoá học anh sẽ lên đây ở với em hai tuần. Em chịu không?

– Chịu liền… Anh mà hổng lên em cũng xuống Fort Benning cõng anh lên…

Dứt lời Mỹ Chi cười hăng hắc như khoả lấp câu nói dạn dĩ của mình. Điền cười cười dìu người tình bước vào nhà hàng lưa thưa người. Bữa ăn tối kéo dài hơn tiếng đồng hồ mới xong. Hai người đi bộ về nhà. Trong lúc Điền tắm rữa, Mỹ Chi mở hộc tủ đứng tần ngần trước cái kệ thuốc thật lâu mới thở hắt ra hơi dài rồi xé vĩ thuốc lấy một viên bỏ vào miệng nuốt trọng luôn.

Căn phòng ngủ tối mờ mờ. Mỹ Chi nằm trên giường còn Điền nằm dưới thảm.

– Good night anh…

– Good nigth em…

– Ý quên… Em chưa hôn good night anh…

Nói xong cô rời giường bước xuống chỗ Điền đang nằm. Hai tay chống xuống thảm, cô cúi nhìn vào mặt người tình. Có gì đâu ngoài tình yêu lặng lẽ trong ánh mắt rũ buồn.

– Đừng khóc… Anh yêu em… mãi mãi yêu em…

Điền biết nước mắt rơi xuống ướt mặt mình. Vòng tay anh ghì người tình. Mỹ Chi cúi xuống. Nụ hôn đạp nhào mọi e dè, bứt bỏ mọi ngại ngần lo âu. Hai kẻ yêu nhau chìm mất trong ái ân ngọt ngào mãi về sau này dù cố quên cũng không thể quên được. Tình yêu như ma tuý dịu dàng và đằm thắm không dễ gì cai được.

– Em có hối tiếc không Mỹ Chi?

Điền hỏi khi xoa nhẹ bờ vai trần của người tình.

– Không… Em yêu anh… Dù biết mình còn lâu mới gặp lại em vẫn nuôi hi vọng. Em muốn có cái gì đó để nhớ anh hoài cũng như anh sẽ nhớ em hoài…

Điền cười lặng lẽ.

– Anh cũng biết mình khó hoặc không thể gặp lại nhưng anh vẫn yêu em, ấp ủ hình ảnh em…

Ứa nước mắt, Mỹ Chi xoay người nằm đè lên người của Điền. Chưa yêu nàng sợ nhưng khi yêu rồi thì nàng bất cần thân thể, không màng hậu quả. Nàng chỉ có 20 ngày để yêu và được yêu. Có thể ngần ấy thời giờ không đủ cho nàng.

6.

Mở mắt vì ánh mặt trời dọi vào mặt, Mỹ Chi trở mình nằm nghiêng. Liếc đồng hồ chỉ 9 giờ 35, nàng thở hơi dài mà cũng chưa chịu ngồi dậy. Cũng may hôm nay nhằm thứ bảy nàng không có lớp. Lót thêm cái gối nữa cho đầu cao hơn nàng nhìn vào cái bụng hơi u u của mình. Việc gì phải xảy ra đã xảy ra. Ba tuần lễ hạnh phúc với Điền đổi lại cái thai đang lớn dần lên trong bụng nàng. Hai tháng trước đây khi thấy mình không có kinh, nàng hỏi Jacqueline và cô bạn thân chỉ than được ” O my God…”. Thế là cô ta dẫn nàng đi bác sĩ khám nghiệm. Sau khi giám định bác sĩ cho biết nàng đã có thai được gần 3 tháng. Bên ngoài nàng cố tỏ ra cái bào thai đang mang trong người là lỗi lầm hoặc một tai nạn như số ít cô gái bị vướng phải; nhưng bên trong nàng không hé răng cho bất cứ ai, kể cả Jacqueline, đó không phải là một lỗi lầm mà chính nàng muốn có con với Điền. 20 ngày sống bên Điền, nàng hiểu ra mối chân tình của anh và càng thương yêu anh nhiều hơn, nhiều tới độ muốn có con với anh, muốn có hình ảnh của anh ở bên cạnh dù anh đã ngàn xa khuất nẽo. Đứa con sẽ là niềm an ủi, là động lực giúp cho nàng sống và đợi chờ ngày xum họp với Điền. Có thể suy nghĩ của nàng sai lầm hoặc không đúng, hay không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của nàng. Tuy nhiên cái bờ đúng sai đó mơ hồ khó mà đoán định được. Nàng chỉ biết mình muốn có con với Điền bất chấp hậu quả xấu hay tốt. Nàng bằng lòng trả giá để thoả mãn cái ý muốn của mình. Ngay chính Điền cũng không biết nàng đang mang trong người giọt máu của anh. Nàng dự tính sẽ nói cho anh biết sau khi sanh xong hoặc có dịp thuận tiện. Gần ba tháng từ khi trở về nước, nàng không nhận được lá thư nào của anh mặc dù đã viết thư cho anh hai lá thư. Nàng mõi mòn chờ thư người tình mà ngóng hoài thư chưa tới.

Đang nằm thiu thỉu ngủ trong phòng, nghe có tiếng gõ cửa lâu mà hình như không có ai trả lời rồi sau đó có giọng nói của đàn ông vang lên.

– Hello… Anybody home?

Vừa mệt lại vừa bực, Mỹ Chi lầm bầm rồi gắng gượng ngồi dậy đi ra cửa.

– Xin lỗi anh… Anh kiếm ai?

Mỹ Chi hỏi với giọng có chút bực bội vì bị đánh thức nửa chừng. Gã con trai cười, một nụ cười thật hiền hậu.

– Xin lỗi cô… Tôi tên Matthew… Tôi tới kiếm Emily…

Nói xong anh ta cười đưa tay ra. Miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay anh ta Mỹ Chi nói câu xã giao.

– Hân hạnh được biết anh… Tôi là bạn cùng nhà của Emily…

Matthew gật nhẹ đầu cười.

– Hân hạnh được biết cô… Cô tên gì vậy?

– Mỹ Chi…

– Hân hạnh được biết Mỹ Chi…

Mỹ Chi thầm ngạc nhiên vì Matthew phát âm tên của mình rất đúng giọng Việt Nam chứ không có trọ trẹ như nhiều người quen khác. Ngay cả Jane là người gọi tên cô đúng nhất song cũng không có đúng giọng như Matthew.

– Anh có bà con với Emily?

– Không… Chỉ quen sơ thôi… Tôi học trên Emily một lớp…

Mỹ Chi im lặng. Bị cái thai hành, nàng mệt và buồn ngủ nên lơ là không muốn trò chuyện. Hiểu ý Matthew cười đứng lên.

– Tôi xin phép đi về…

– Dạ…

Dường như biết mình hơi khiếm nhã, Mỹ Chi cười gượng.

– Anh thông cảm… Tôi không được khoẻ nên…

– Tôi hiểu… Ai ở vào hoàn cảnh của Mỹ Chi cũng đều như vậy. Ráng mà giữ gìn sức khoẻ… Mỹ Chi có cần giúp đỡ tôi rất hân hạnh được giúp…

– Cám ơn anh…

Matthew bước ra cửa. Mỹ Chi đứng nhìn theo gã con trai xa lạ mới gặp lần đầu rồi thong thả khép cửa lại. Trở vào phòng nằm lăn ra giường, nàng ứa nước mắt thì thầm với người đã đi xa.

– Điền ơi… Em nhớ anh…

Nước mắt của nàng lại trào ra ướt gối. Điền thương yêu của nàng bây giờ đang ở đâu. Có còn nhớ tới những đêm ân ái mặn nồng, những kỹ niệm dấu yêu suốt đời khó nguôi ngoai. Hồi tưởng lại đêm gối đầu lên bờ vai của người tình, nàng cảm thấy bồi hồi nuối tiếc. Nụ hôn của Điền nóng bỏng da. Vòng tay xiết của anh làm nghẹn thở. Điền yêu như một kẻ sắp chết. Điền yêu nàng như biết khi rời xa sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau. Dường như anh biết trước được cái số phần khắc nghiệt của người lính chiến. Dường như anh biết tình yêu của anh không đủ lực để giữ nàng là của riêng anh. Bởi vậy anh yêu nàng không ngưng nghỉ. Và nàng cũng vậy. Đem cả thân xác lẫn tâm hồn quẳng vào cuộc tình cuồng nhiệt qua nhanh tựa bão lốc. Sau cơn mê sảng ái ân, nàng mới biết hạnh phúc có cái giá của nó. Bây giờ nằm đây với hình tượng ngày càng lớn dần, tuy có vất vả và âu lo nhưng nàng không hề oán trách Điền. Làm sao oán trách được khi nàng rất sáng suốt và tự nguyện trong quyết định của mình.

Nằm ngủ mơ màng nàng nghe có tiếng chuông điện thoại reo rồi có tiếng trả lời hình như là Jacqueline. Lát sau, nàng nghe có tiếng gõ cửa và giọng nói của Jacqueline vang lên.

– Mỹ Chi thức rồi hả?

– Ừ… mới thức…

– Mẹ tao bảo tao chở mày về nhà…

– Ngay bây giờ hả?

– Ừ…

Lát sau chiếc Mustang cũ của Jacqueline phóng nhanh trên đường.

– Mình về nhà làm gì vậy?

Vừa lái xe Jacqueline vừa trả lời câu hỏi của bạn.

– Mẹ tao đã lấy cái hẹn cho mày với Public Assistant Office ngày mai. Mày mang thai cần phải có bác sĩ chăm sóc em bé. Ngoài ra họ còn cho mày hưởng tiền trợ cấp nữa…

Thấy Mỹ Chi ngơ ngác không hiểu, Jacqueline cười tiếp.

– Họ lo cho đứa con của mày. Nó là công dân Mỹ nên họ có bổn phận phải lo cho nó với mẹ nó. Sướng không em?

Nghe bạn nói đùa, Mỹ Chi gượng cười nói nhát gừng.

– Sướng gì…mệt gần chết… tao ói mữa tùm lum…

– Ai bảo mày không nghe lời tao để dính bầu. Captain Điền bây giờ ở đâu?

– Ai biết… Chẳng có thư từ gì hết…

– Ông ta để cho mày cái bụng rồi chạy tuốt về Việt Nam. Biết đâu mà tìm. Mẹ tao có viết thư cho ba tao nhờ ổng tìm Captain Điền mà ổng nói chưa tìm ra… Rủi ổng bị Vi Xi cắc bùm là mày thành đàn bà goá và con mày sẽ mồ côi cha…

Mỹ Chi lim dim mắt, dường như không chú tâm lắm vào những lời của cô bạn thân. Lát sau nàng mới cựa mình hỏi nhỏ.

– Hẹn với Public Assistant Office có phải trả tiền không?

Cười hắc hắc, Jacqueline xì tiếng dài.

– Khờ ơi là khờ. Đây là văn phòng của chính phủ. Tất cả đều free… Đừng có lo… Mẹ tao biết hết… Bả đang liên lạc với sở di trú để hỏi về chuyện của mày…

– Chuyện của tao là chuyện gì?

– Ok… Như thế này nè… Con mày sinh ra trên đất Mỹ nên đương nhiên trở thành công dân Mỹ. Nó được quyền ở lại đây. Còn mày là mẹ nó thì cũng được ở lại Mỹ sau khi học xong nếu mày muốn… Mày muốn sau khi học xong ôm con về Việt Nam để sống với Captain Điền thì cứ về. Còn nếu mày muốn ở lại đây tìm việc làm để nuôi con thì mẹ tao sẽ lo thủ tục cho mày được ở lại với tư cách thường trú nhân. Mày sẽ có Green Card, có số an sinh xã hội để đi làm. Suy nghĩ kỹ đi em… Ở lại đây hay ôm con về nước…

Mỹ Chi làm thinh. Vấn đề ở hay đi nghe thoạt giản dị song không dễ giải quyết. Ở lại đây tìm việc làm và nuôi con, nàng biết mình sẽ có một đời sống ổn định và tương lai sáng sủa cho đứa con. Dù gì nước Mỹ cũng là nước tự do và không có chiến tranh như Việt Nam. Tuy nhiên ở lại có nghĩa nàng sẽ không gặp lại Điền. Hi sinh cho con thì ở lại Mỹ mà muốn sống với tình yêu của mình thì trở về xứ.

– Nếu ở lại đây thì tao không thể gặp Điền…

– Đúng… Mày không thể có hết được… Phải chọn một trong hai…

– Có cách nào tao ở lại đây mà vẫn được gặp Điền?

Jacqueline im lặng thật lâu trước câu hỏi của bạn.

– Tao không biết… Cái đó mày phải hỏi mẹ tao…

Mỹ Chi cười gật đầu. Ít ra nàng vẫn còn có chút hi vọng. Quay qua thấy bạn cười, Jacqueline lên tiếng.

– Mày yêu Điền hả?

– Ừ… Yêu nhiều lắm… Điền là người tao yêu đầu tiên và cũng là người cuối cùng tao yêu…

Jacqueline cười thầm vì sự thơ ngây của bạn. Mới 22 tuổi mà dám quả quyết người đàn ông mình yêu đầu tiên cũng là người cuối cùng. Tuy nhiên cô ta không muốn tranh luận vì sợ làm buồn lòng bạn. Cứ để từ từ rồi Mỹ Chi sẽ biết không có gì vĩnh cữu hết. Người đầu tiên chưa hẵn là kẻ cuối cùng.

Xe quẹo vào thành phố Columbus khi trời tắt nắng. Mỹ Chi thấy Jane đứng chờ nơi tam cấp. Bà là người đàn bà rất tử tế và đầy lòng nhân hậu. Biết hoàn cảnh của Mỹ Chi, bà hết lòng giúp đỡ ngoài ra còn đối đãi như con ruột, xưng hô mẹ con ngọt ngào. Trong buổi cơm tối bà nói cho Mỹ Chi biết về chuyện xin trợ cấp của chính phủ cũng như chuyện xin thường trú cho Mỹ Chi.

– Con đừng lo lắng. Mẹ sẽ lo hết. Sau khi làm xong giấy tờ gởi lên sở di trú, mẹ sẽ đi gặp ông dân biểu quận này để nhờ ổng can thiệp. Ổng chỉ cần điện thoại cho sở di trú là xong liền. Con của Điền là US citizen mà. Nhờ nó, con sẽ gặp lại Điền sớm hơn…

Nhìn cái bụng bầu của Mỹ Chi, bà cười đùa.

– I can’t wait to be grandma…

Mỹ Chi ứa nước mắt vì cảm động. Mất cha mẹ, bây giờ nàng cần một người mẹ như Jane.

– You’re the best grandma…

Mỹ Chi cười nói đùa với Jane. Jacqueline cũng vui vẻ phụ họa.

– Me too… I can’t wait to see My Little Captain…

Cả ba phá ra cười vì câu nói đùa của Jacqueline. Bước tới ôm Mỹ Chi vào lòng, Jane vỗ về.

– Don’t worry… Everything will be fine…

Lời nói của Jane khiến cho Mỹ Chi tin tưởng và quyết định ở lại Mỹ sau khi sanh con và học xong. Với mảnh bằng về canh nông của Georgia Tech, nàng hi vọng sẽ tìm được việc làm dễ dàng để nuôi con và chờ đợi ngày đoàn tụ với Điền.

7.

Lớp học hè không có bao nhiêu người tham dự. Mặc dù đang có thai song vì muốn ra trường sớm, Mỹ Chi cũng ghi danh học lớp hè. Chỉ học có ba ngày thứ hai, tư và thứ năm thành ra cũng không bận bịu gì cho lắm. Tiếng chuông reo mãn giờ học khiến cho nàng cảm thấy nhẹ nhỏm.

– Hi Mỹ Chi…

Vừa ra tới cửa nghe tiếng ” Hi Mỹ Chi ” nàng quay nhìn mới biết người vừa lên tiếng chính là Matthew, quen với Emily. Nàng đã gặp anh ta ở nhà một lần rồi sau đó không gặp nữa cho tới hôm nay.

– Hi Matthew…

Mỹ Chi nói gọn. Matthew bước tới đứng cạnh Mỹ Chi.

– Mỹ Chi khoẻ không?

– Cám ơn anh. Tôi bình thường…

Thấy Mỹ Chi khệ nệ ôm chồng sách vở dày cộm, Matthew lên tiếng.

– Mỹ Chi để tôi mang dùm cho. Mỹ Chi đang có em bé mà mang nặng quá rủi trợt té thì nguy hiểm lắm…

Mỹ Chi cười im lặng trước câu nói mở lời giúp đỡ của Matthew.

– Please…

Gượng cười, trao chồng sách vở trên tay cho Matthew xong Mỹ Chi mới cười thốt.

– Cám ơn anh… Anh có lớp hôm nay hả?

Matthew cười lắc đầu.

– Tôi không có lớp hè nhưng vì ba mẹ ở xa quá nên tôi không có về nhà mà ở lại đây đi làm kiếm thêm tiền xài vặt…

– Vậy à… Nhà ba mẹ anh ở đâu?

– Ở Montana…

– Cũng xa nhưng nhà của Mỹ Chi còn xa hơn nữa…

– Mỹ Chi ở đâu vậy?

– Việt Nam…

Aaaaa… Matthew reo thành tiếng ngạc nhiên và vui vẻ.

– Tôi có người anh bà con đang đi lính ở Việt Nam. Anh ta viết thư về nói thích Việt Nam lắm. Anh khen con gái Việt Nam đẹp. Anh ta nói đang làm quen với một cô gái Việt Nam và có thể cưới cô ấy làm vợ và mang cô ấy về Mỹ…

Mỹ Chi bắt đầu có chút thiện cảm với anh con trai khen tặng quê hương và người của xứ mình. Nàng cũng biết Matthew gián tiếp khen mình đẹp.

– Con gái Việt Nam xinh đẹp riêng tôi thì không…

Matthew lắc đầu quầy quậy. Nhìn Mỹ Chi, anh cười thốt. Giọng của anh không có chút gì đãi bôi.

– Tôi không đồng ý về nhận xét của Mỹ Chi. Tôi thấy Mỹ Chi không những đẹp mà còn có nhiều điều rất đặc biệt nữa…

– Cám ơn anh… Tôi biết anh lịch sự mà nói cho tôi vui…

Nhìn Mỹ Chi giây lát, Matthew nói với giọng nghiêm và chậm như muốn người con gái nghe rõ những gì mình muốn nói.

– Có thể Mỹ Chi không sexy. Có thể Mỹ Chi không ăn mặc đúng thời trang. Có thể Mỹ Chi không ăn nói bặt thiệp. Có thể Mỹ Chi không giàu sang. Có thể Mỹ Chi không xinh đẹp như nhiều cô trong trường…

Mỹ Chi mỉm cười vì nhiều cái ” có thể ” của Matthew. Giọng nói của gã con trai có mái tóc vàng trầm xuống thấp.

– … nhưng dưới con mắt nhìn của tôi thì Mỹ Chi đẹp một cách khác, đẹp một cách lạ lùng. Phải nói thực là tôi chưa thấy ai giống như Mỹ Chi. Nói ra xin Mỹ Chi đừng giận, tôi đã nhiều lần đứng ngắm dáng thướt tha của Mỹ Chi đi bộ trên đường về nhà…

– Anh theo dõi tôi hả?

Mỹ Chi lộ vẻ cáu giận khi hỏi câu trên. Điều đó làm cho Matthew hoảng. Anh xua tay lia lịa và nói với giọng lấp bấp.

– Không… Không có đâu… Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi Mỹ Chi… Tôi không khi nào làm chuyện tồi tệ đó. Chỉ vì phòng trọ của bạn tôi nằm ngay trên đường đi học của Mỹ Chi… Một bữa qua thăm bạn đứng ở cửa sổ tình cờ nhìn ra tôi thấy… và từ đó… từ đó…

Matthew lấp bấp không thành lời song Mỹ Chi hiểu. Ạ tiếng nhỏ nàng nói mà giọng bớt nghiêm và cáu kỉnh.

– Tôi tưởng anh theo dõi tôi thì tôi giận lắm, không thèm nói chuyện với anh nữa đâu…

Vừa nói nàng vừa nhìn thẳng vào mặt gã con trai có mái tóc vàng dài bồng bềnh, đôi mắt to màu xanh lục thuỷ, chiếc mũi cao, chót mũi hơi nhọn và cái miệng khá rộng phô hàm răng trắng đều như hạt bắp. Nhìn chung Matthew không điển trai lắm song lại có cái gì thu hút.

– Please… Tôi chỉ muốn làm bạn với Mỹ Chi thôi… Tôi thích cái dáng Việt Nam huyền bí của Mỹ Chi…

Mỹ Chi rán nín cười khi nghe năm tiếng ” dáng Việt Nam huyền bí ” mà Matthew nói ra để tán tụng mình.

– Ở đây có nhiều cô trẻ đẹp, học giỏi, giàu sang hơn tôi nhiều… Sao anh không làm bạn với họ…

– Tôi biết trong trường có rất nhiều cô gái đẹp, giàu có, sexy lắm nhưng họ không phải là Mỹ Chi. Đúng không?

Matthew hỏi vặn và Mỹ Chi chỉ còn cách trả lời.

– Đúng. Họ không phải là tôi…

– Cái dáng Việt Nam huyền bí của Mỹ Chi là cái mà tôi tìm kiếm. Nó không hình thành từ cái thân thể khêu gợi, từ son phấn, quần áo, xe cộ và tiền bạc. Cái dáng dấp và cốt cách của Mỹ Chi hoàn toàn khác các cô gái ở đây. Họ sống vô tư, cười nói vui vẻ suốt ngày. Còn Mỹ Chi thì buồn rũ ra. Nét buồn phả ra từ bước chân lặng lẽ, từ nụ cười e ấp, từ đôi mắt ướt như chứa trong đó sự huyền bí mà tôi không bao giờ hiểu được…

Mỹ Chi làm thinh trước những lời tán tụng đầy si mê và ngưỡng mộ của gã con trai tóc vàng. Có một điều nàng không muốn nói ra là Điền cũng từng nói với nàng  như thế dù ngôn từ và mức độ tình cảm có khác nhau giữa Matthew và Điền. Như muốn làm giảm đi tính chất nghiêm trọng về những gì Matthew đã nói ra, nàng cười cười lên tiếng hỏi gã con trai đang đứng trước mặt mình.

– Bây giờ mình đi về chưa hay anh còn đứng đây khen tôi đẹp?

Thấy Matthew chưa chịu bước, nàng cười đùa.

– Chắc anh tính đi sau để ngắm dáng Việt Nam huyền bí của tôi hả?

– Chắc là vậy…

Mỹ Chi cố tình đi thật chậm để song hành với Matthew. Liếc anh ta một cái, nàng cười hỏi dò.

– Anh học môn gì dzậy?

– Language… Có phải tiếng Việt gọi là ngôn ngữ học không Mỹ Chi?

Không trả lời Mỹ Chi buông gọn.

– Hèn chi cái lưỡi của anh dẽo nhẹo như kẹo mạch nha…

Thấy Matthew đớ người vì mình vô tình phang một câu tiếng Việt, Mỹ Chi cười nói lãng.

– Anh biết tôi đang mang thai…

Mỹ Chi chỉ vào cái bụng của mình. Matthew gật đầu.

– Tôi biết…

– Anh biết tôi có chồng chưa cưới và chồng tôi là lính của nước Việt Nam Cộng Hòa?

– Thế à… Xin lỗi Mỹ Chi tôi chưa biết điều này…

Matthew buông một câu lịch sự.

– Thì anh quen với tôi làm chi…

Nói xong Mỹ Chi thấy Matthew cười nhìn mình rồi cuối cùng bật ra hai câu bằng tiếng Việt.

– Có chồng thì mặc có chồng… Còn duyên tôi ẳm tôi bồng tôi thương…

Mỹ Chi bật cười sặc sụa khi nghe gã con trai Mỹ ngâm nga hai câu bằng tiếng Việt.

– Ai dạy anh hai câu đó…?

– Ông giáo sư của tôi. Ông ta là người Việt mà ở Mỹ lâu rồi. Ông ta thông thạo tiếng Anh, Pháp, Tàu, Việt Nam và tiếng Nhật nữa…

Mỹ Chi gật đầu.

– Anh biết hai câu đó có nghĩa gì không?

– Biết… Ý nói nếu người đàn bà dù có chồng mà còn đẹp, còn duyên dáng thì người ta vẫn mê, vẫn thương…

Mỹ Chi cười cười.

– May mà anh nói với tôi chứ nói với người đàn bà Việt Nam có chồng thì họ sẽ giận anh lắm đó…

– Sao lạ vậy?

– Vì người đàn bà Việt Nam có chồng rồi họ không thích người lạ mê họ thương họ…

– Mỹ Chi có giận tôi không?

Hơi ngần ngừ rồi sau đó Mỹ Chi nói gọn

– Tôi không biết…

– Như vậy Mỹ Chi cho phép tôi làm bạn với Mỹ Chi hả?

– Ừ…

Có lẽ mệt Mỹ Chi ừ tiếng gọn bân. Hai người dừng trước nhà.

– Để tôi mang chồng sách vào nhà cho Mỹ Chi. Sau này có việc gì nặng Mỹ Chi để tôi làm cho. Tôi muốn giúp…

Hiểu ý của Matthew mượn cớ giúp đỡ để quen với mình song Mỹ Chi không từ chối. Buông hai tiếng cám ơn nàng mở cửa nhường cho khách bước vào trước.

– Anh ngồi chơi… Tôi đi nấu cơm…

Nhìn thấy đống chén dĩa bề bộn cao lên khỏi bàn, Matthew lên tiếng.

– Mỹ Chi để tôi rửa chén cho…

Không đợi chủ nhà đồng ý, anh sắn tay áo lên cao rồi bắt đầu rửa chén. Thấy Matthew rửa chén một cách thành thạo và nhanh nhẹn, Mỹ Chi ngạc nhiên hỏi.

– Sao anh rửa chén giỏi vậy?

Matthew nhăn răng cười.

– Tôi rửa chén cho nhà hàng mà. Mỗi ngày tôi rửa ngàn cái ly, chén, tô, dĩa, muỗng nĩa. Chồng chén này nhằm nhò gì… Thỉnh thoảng họ còn cho tôi vào bếp nấu ăn nữa…

Cười cười Mỹ Chi đùa.

– Vậy anh nấu cho tôi ăn được hông. Tôi mệt quá…

Matthew cười hăng hắc.

– Ok… Tôi rất sung sướng được làm chuyện đó…

Mỹ Chi làm thinh bước ra phòng khách ngồi nghỉ mệt để cho Matthew lục lọi trong tủ kiếm cái gì để nấu.

– Dinner is ready…

Đang lim dim ngủ, Mỹ Chi mở mắt ra thấy trước mặt mình có dĩa marcoroni&cheese đang bốc khói.

– Anh không ăn à?

– Mỹ Chi ăn tạm đi… Tôi chưa đói với lại lát nữa đi làm tôi mới ăn. Mỹ Chi muốn ăn gì khuya nay tôi đem về cho…

– Thôi… Phiền anh quá…

– Phiền gì… Như vậy Mỹ Chi khỏi nấu…

Mỹ Chi ậm ừ. Vừa ăn nàng vừa khen Matthew nấu ăn ngon khiến cho anh ta thích thú ngồi nhìn nàng ăn sạch trơn dĩa marcoroni&cheese. Đợi cho Mỹ Chi ăn xong, Matthew dọn dẹp sạch sẽ rồi mới từ giã đi làm. Nhìn theo bóng anh ra cửa, không biết nghĩ sao nàng nói vói theo một câu.

– Thank you… See you tonight…

Từ đó, khi tới nhà nấu ăn và dọn dẹp, khi lái xe chở đi bác sĩ khám thai, đi chợ, đi ra công viên hóng gió, đi học; Matthew dần dà thành ra bạn thân của Mỹ Chi. Nàng không yêu anh mà chỉ mến như một người bạn tốt bụng đã giúp đỡ mình trong lúc mang thai. Phần Matthew, bằng những cử chỉ săn sóc tế nhị và lời nói bóng gió xa xôi tỏ lộ niềm si mê và mến thương của mình đối với Mỹ Chi.

8.

– Hê Mỹ Chi… Tao có cái này cho mày…

Jacqueline chìa phong thư cũ, nhầu nát mà chỉ cần nhìn thoáng qua Mỹ Chi biết được gởi từ Việt Nam. Điền… Thư của Điền… Mỹ Chi run người lên trong cảm xúc khó tả. Dù biết bạn đang mong lá thư, song Jacqueline cố tình làm lơ.

– Mày đoán thư của ai?

Hỏi song thấy mắt bạn đỏ như sắp khóc, cô ta mũi lòng bèn dúi phong thư vào tay kèm theo câu nói đùa.

– Đọc xong nhớ cho tao biết Captain Điền có còn nhớ tao không?

Mỹ Chi cười khì ôm chầm lấy bạn kèm theo lời cám ơn rồi đi te te đi vào phòng ngủ. Buông cái thân nặng nề xuống nệm, nàng chậm chạp đưa phong thư lên nhìn ngắm như muốn thấy hình bóng của người tình hiện ra trong trí tưởng của mình. Những tờ giấy mỏng chi chít chữ.

Quảng Đức. 10-1968.

Em yêu…

Sau khi ngồi trong chiếc máy bay trở về nước anh cầu mong nó bị trục trặc phải quay trở lại để anh có thể gần bên em thêm chút nữa. Tuy nhiên điều mong ước của anh không thành. Anh đã về tới Việt Nam, thăm ba mẹ hai ngày rồi trình diện bộ tổng tham mưu và biết mình được thăng cấp. Sau đó anh được thuyên chuyển lên bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh đóng tại Ban Mê Thuộc. Với cấp bực thiếu tá và những hiểu biết nhờ vào khoá học tham mưu trung cấp anh được chỉ định làm tiểu đoàn trưởng mà đơn vị đóng ở vị trí nằm trong tỉnh Quảng Đức cách biên giới Việt Miên chừng vài chục cây số. Em ơi… Anh nhớ em vô cùng… nhớ ngẩn ngơ và bồi hồi. Nhớ môi em mềm và thơm…

Mỹ Chi tự dưng liếm môi mình khi đọc tới đây. Cảm giác như sống lại trong nàng. Nụ hôn đằm thắm. Ánh mắt dại khờ. Vòng tay cuống quít. Thân thể rẩy run. Hơi thở nóng của Điền phà lên da bỏng cháy xót xa và rần rần thứ cảm xúc lạ lùng.

Em ơi… Có đi xa em rồi anh mới biết anh yêu em chết được. Anh cần em như cần hơi thở trong lành của vùng rừng núi âm u khí lạnh với mùi thuốc súng hăng hăng và mùi xình thối của thây người chết đang rã dần ra trong trời trưa nắng gắt. Nắng biên giới cháy da nhưng cũng chưa bằng ánh mắt em nhìn anh lặng lẽ khi lần đầu trao thân cho người mình yêu dấu. Mỹ Chi ơi… Anh gọi tên em hoài… Anh cám ơn em đã cho anh một tình yêu mà bây giờ đang ở trong không khí bão lửa chiến tranh anh mới biết tình yêu của em cho anh là thứ huyền phép nhiệm mầu để anh cố gắng sống cho qua cơn khổ nạn. Hạnh phúc mà em cho anh hiếm quí ngang với bịch gạo xấy, lon đồ hộp quân tiếp vụ, dây đạn, khẩu súng mà anh và các đồng đội nâng niu từng ngày. Có những buổi chiều hơi chút rảnh rỗi và bình an, anh nằm nhìn trời xanh và nỗi nhớ em quay quắt tê tái người. 20 ngày sao ngắn quá, sao nhanh quá. Dường như thời giờ đó chưa đủ cho chúng mình yêu nhau, ngồi bên nhau trên bãi cỏ trong sân trường để mơ mộng và vẽ vời tương lai. Em ơi… Em có biết không em… ở bên này nửa vòng trái đất anh chỉ mong được ngồi bên em, dang tay ra cho em tựa đầu vào vai và hít thở hương tóc thơm mà cho tới giờ này vẫn còn đọng hoài trong tâm tưởng của anh…

Mỹ Chi ngừng đọc vì mắt nhạt nhoà nước. Nàng thương Điền. Anh ở đâu nàng không biết. Địa danh Quảng Đức thật lạ thật xa. Nàng thương mà cũng sợ mất anh. Tin tức về chiến tranh ở Việt Nam mà thỉnh thoảng nàng được đọc trên báo khiến nàng nhớ tới anh rồi lo lắng cho anh. Đêm đêm nàng cầu nguyện cho anh, xin Phật tổ từ bi che chở anh dù biết đôi khi thần linh cũng phải bó tay trước súng đạn vô tình.

Anh có thưa chuyện của chúng mình với ba mẹ anh. Cả hai người rất vui vẻ và mừng rỡ vì có được đứa con dâu xinh đẹp và học hành giỏi giang. Anh cũng đưa hình của em cho ông bà biết mặt. Khi nào học xong rồi trở về nước, em cho anh biết để ( nếu anh không đi được thì sẽ nhờ chị ba của anh và ba mẹ ra phi trường đón em về nhà. Ba mẹ anh sau khi nghe anh kể hoàn cảnh đau thương của em đã coi em là con dâu trong gia đình. Dù biết chưa tới song anh vẫn hi vọng ngày đoàn tụ của mình không xa. Anh chờ ngày em trở lại quê hương để được nhìn em, ôm em vào lòng và nói tiếng yêu thương với một người mà anh biết đã có một chỗ đứng quan trọng nhất trong đời anh.

Anh tạm ngừng rồi khi nào có thời giờ anh sẽ viết cho em. Anh đã nhờ chị ba ở Sài Gòn gởi tiền cho em cùng lượt với thư này. Mong thư em và hôn em ngàn lần…

Đọc xong lá thư của Điền, Mỹ Chi thở dài thườn thượt. Anh chưa biết tin nàng có con với anh cũng như quyết định ở lại Mỹ của nàng sau khi tốt nghiệp. Bây giờ nàng phân vân không biết mình quyết định đúng hay sai, có làm Điền buồn khổ vì còn lâu lắm mới được gặp lại nàng. Nếu nàng xin đoàn tụ mà anh không chịu đi thì sao? Hoặc giả anh bằng lòng đi mà chính phủ Việt Nam Cộng Hoà không chấp thuận thì sao? Mỹ Chi hoảng sợ khi nghĩ tới điều đó. Chắc nàng phải cho anh biết đang mang thai và đứa bé sẽ chào đời trên đất Mỹ thì may ra với tình thương yêu vợ con anh mới chịu đi sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Nghĩ như vậy nàng cặm cụi ngồi viết thư cho Điền.

9.

Mỹ Chi buông mình xuống chiếc giường nệm trải ra trắng phẳng phiu. Bên cạnh trong chiếc nôi nhỏ, đứa con trai đầy tháng nằm ngủ say. Quay sang nhìn con nàng thở dài. Đứa bé là kết quả của tình yêu mà cũng là nợ của nàng. Cũng vì nó mà nàng mắc một món nợ khó trả. Matthew. Nàng nợ Matthew quá nhiều, quá nặng và quá sâu. Sau khi sanh xong, theo điều lệ của nhà trọ thì nàng không được ở vì có con nít. Dù được trợ cấp của chính phủ nàng cũng không đủ tiền để mướn phòng trọ sống riêng với con. Biết được nỗi túng bấn của nàng, Matthew tận tình giúp đỡ bằng cách dọn hai mẹ con về ở chung nhà với anh. Với Mỹ Chi; nếu Điền là quân tử của phương đông thì Matthew chính là ” gentleman of the west ”. Anh nhường cái phòng ngủ lớn nhất, có đầy đủ tiện nghi như phòng tắm và tủ quần áo lớn cho nàng ở với Timothy Bách Nguyễn, đứa con trai của nàng với Điền. Nàng đòi chia tiền nhà và điện nước thì Matthew cười bảo sự hiện diện của mẹ con nàng trong nhà của anh và người bạn cùng nhà đáng giá bạc triệu do đó anh không thể lấy tiền phòng của nàng. Biết Matthew si mê và muốn kề cận mình song với hoàn cảnh này nàng hầu như không có sự chọn lựa nào khác hơn nhận sự giúp đỡ của người bạn tốt. Không chỉ nàng mà hầu như bạn bè đều biết Matthew si mê Mỹ Chi. Họ hay đùa giỡn và đặt cho anh cái tên ngồ ngộ: ” gã si tình giàu nhất U.S.A ”. Thật lạ. Matthew rất hãnh diện và vui sướng với tên đó cũng như vui vẻ đóng vai người bạn tình hờ của Mỹ Chi. Khi nàng đi học thì anh ở nhà trông coi Timothy, nấu ăn, giặt quần áo và lau chùi nhà cửa. Có thể nói Matthew đóng vai chồng của Mỹ Chi và cha của Timothy một cách hoàn hảo và vô vụ lợi bởi vì từ khi biết nhau cho tới bây giờ hai người vẫn chưa lần ân ái với nhau. Mỹ Chi không yêu và có thể sẽ không bao giờ yêu Matthew. Dù ở xa muôn trùng Điền vẫn là hình ảnh bất hủy hoại trong tim nàng. Matthew biết điều đó. Anh biết Mỹ Chi sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Mỹ và xin lưu trú thường trực. Đó là niềm vui của anh và cũng là điều anh mong ước. Nếu Mỹ Chi còn ở lại đây thì anh còn cơ hội để kề cận bên nàng cũng như hi vọng từ từ sẽ chiếm dược cảm tình cũng như mối tình si của mình sẽ có ngày được đền đáp. Mỹ Chi mà ôm con về Việt Nam sống thì anh không còn dịp may nào để gặp lại nàng nữa. Anh cũng biết Mỹ Chi vẫn còn thương tưởng và nhớ nhung vị hôn phu song anh có lý do để tin rằng ngày nào đó không xa nàng sẽ thương mình. Ông giáo sư ngôn ngữ học người Việt Nam có nói một câu anh còn nhớ: ” Anh già lời nói em xiêu tấm lòng…”. Bây giờ anh đang áp dụng câu nói đó vào việc chinh phục cảm tình của Mỹ Chi. Trả tiền Matthew không lấy do đó thỉnh thoảng, có khi nửa tháng, có lúc hai ba tuần Mỹ Chi mời Matthew đi ăn tối, đi xem chiếu bóng hay mua quà sinh nhật cho anh. Vô hình chung, tình thân thiết giữa hai người càng thêm thân mật và gắn bó.

Lễ mãn khóa của Matthew có khá đông người tham dự gồm gia đình hai bên nội ngoại của anh, bạn bè thân quen và dĩ nhiên phải có sự hiện diện của Mỹ Chi. Mang theo đứa con trai chưa đầy 1 tuổi, nàng vui vẻ có mặt trong ngày vui lớn của người bạn đã hết lòng an ủi và giúp đỡ mình. Nàng bối rối và ngượng ngùng khi Matthew giới thiệu với cha mẹ, nàng là người bạn tốt nhất của anh. Ngày vui chưa qua thì tin buồn lại tới. Matthew bị động viên đi lính sau khi tốt nghiệp. Dù buồn vì không còn ở bên cạnh Mỹ Chi song anh cũng phải chấp nhận. Phần Mỹ Chi thấy ngay hoàn cảnh khó khăn của mình khi không còn Matthew ở bên cạnh. Không những không có sự đùm bọc mà nàng còn vất vả hơn khi bớt đi sự trợ giúp về tiền bạc của anh. Chọn quân chũng bộ binh anh được đưa về huấn luyện tại Fort Benning. Vì vậy anh đi đi về về Atlanta để gặp Mỹ Chi vào hai ngày cuối tuần. Anh giữ con cho nàng đi làm thêm. Dù lương lính không bao nhiêu song Matthew cũng tằn tiện để giúp cho người con gái mà anh đã gởi trọn trái tim. Mua sữa, mua tả, mua thức ăn, trả tiền điện nước và trả tiền nhà cho Mỹ Chi nữa.

Vừa bước nhà sau khi đi làm waitress ở nhà hàng về, Mỹ Chi thấy Matthew đang nằm ngủ trên sofa với Timothy cũng nằm trên ngực anh ngủ say sưa. Hình ảnh đó khiến cho nàng ứa nước mắt. Nàng nghĩ ” tại sao những người yêu thương nàng đều ở xa, sống xa cách nàng…”. Điền thì xa nửa vòng trái đất. Còn Matthew tuy có chút gần gần nhưng rồi cũng sẽ rời xa. Học xong khóa One Station Unit Training dài 14 tuần lễ, Matthew được chuyển tới chỗ khác để được huấn luyện tiếp và sau đó đi đâu nàng không biết. Nhìn Matthew ôm con mình ngủ, Mỹ Chi cảm thấy chạnh lòng thương cho mối tình si của người bạn. Đôi khi nàng nghĩ mình là kẻ độc ác và vô tình cảm. Matthew chiều chuộng, thương yêu, giúp đỡ nàng tận tình thế mà nàng lại dửng dưng trước mối chân tình của anh. Nàng vẫn âm thầm thương nhớ Điền, vẫn chung thủy với mối tình đầu.

– Hi Mỹ Chi… Mỹ Chi mệt hả?

Matthew lên tiếng khi thấy Mỹ Chi đứng nhìn mình.

– Dạ không… Matthew còn mệt hơn nữa. Vừa bị mấy ông huấn luyện viên hành xác rồi bị My little captain hành nữa…

Quay đầu nhìn Timothy đang ngủ ngon lành, anh cười hì hì.

– Hai tuần không gặp nhớ bé quá chừng?

Cười cười Mỹ Chi hỏi một câu mà khi nói ra rồi nàng biết mình nói hớ.

– Còn nhớ ai nữa không?

Nhìn đăm đăm vào người đang đứng trước mặt mình, Matthew ngâm nga hai câu thơ mà nghe xong Mỹ Chi phải bật cười.

– Ta nhớ người xa cách núi sông

Người xa, người có nhớ ta không…

Cúi nhìn xuống thảm như để tránh tia nhìn đầy si mê của Matthew, Mỹ Chi thở dài rồi nói chậm và nhỏ.

– Có chút chút…

– Cám ơn Mỹ Chi đã thành thật với tôi. Để bày tỏ lòng cám ơn tôi sẽ nấu bữa ăn thật ngon mời Mỹ Chi…

– Matthew muốn một ” romantic dinner ” hả?

– Đúng… Trong bữa ăn tối này tôi sẽ nói với Mỹ Chi một điều quan trọng…

Nghe tới đó Mỹ Chi giật mình. Nàng đoán Matthew sẽ mở lời cầu hôn. Đó là điều mà nàng sợ nhất vì biết mình không thể đáp ứng được. Phụ tình Điền, người yêu, người chồng chưa cưới và người cha của đứa con đang nuôi dưỡng là điều không bao giờ nàng muốn làm dù đã mang nặng ân tình của Matthew. Anh là kẻ tới sau thì xin hẹn kiếp sau.

– Matthew cần tôi giúp gì không?

Trao Timothy vừa thức dậy cho Mỹ Chi, Matthew cười cười.

– Cần Mỹ Chi giỡn với con cho mệt và đói để ăn ngon…

Phòng ăn hẹp song ấm cúng. Chiếc bàn ăn được bày biện gọn gàng và thức ăn thơm lừng.

– Thơm quá… Matthew mà đi học làm chef cook rồi mở nhà hàng chắc mau giàu lắm…

Mỹ Chi cười nói đùa khi bước vào phòng ăn.

– Tôi nấu trong bếp còn Mỹ Chi chạy bàn và thu tiền nghen…

Cười hăng hắc nàng để yên cho Matthew săn sóc mình như kéo ghế mời ngồi và lấy thức ăn. Hai ly rượu được rót ra. Hai người cụng ly với nhau.

– Matthew có chuyện muốn nói, cần nói thì nói đi tôi nghe…

Cười cười Matthew cất giọng vui vẻ.

– Mình ăn trước đi… Ăn cho no cái đã bởi vì khi nghe chuyện này tôi nghĩ Mỹ Chi sẽ hết muốn ăn…

– Không sao đâu… Mỹ Chi quen chịu đựng buồn rầu rồi…

Xoay xoay ly rượu trong tay, Matthew nhìn chăm chú giây lát rồi lên tiếng. Giọng của anh nhuốm chút buồn.

– Hai tuần nữa tôi xong khóa OSUT…

– Vậy à… Tôi sẽ xuống Fort Benning dự lễ OSUT của Matthew…

Matthew gật đầu nhè nhẹ.

– Tên của tôi có trong danh sách những người lính được gởi sang Việt Nam…

Mỹ Chi há hốc miệng nhìn trân trân Matthew. Nàng thấy khuôn mặt của anh đầy nét buồn rầu. Tại sao những người thương yêu nàng đều phải can dự vào cuộc chiến tranh  đó. Điền là dân Việt Nam thì anh có chiến đấu và chết cho Việt Nam cũng không có gì đáng nói. Trong khi Matthew còn trẻ, mới xong đại học với tương lai đang chờ đón mà cũng phải lăn mình vào lửa đạn. Từ khi Điền trở về nước, nàng sống trong lo âu, thấp thỏm, sợ một điều sẽ tới. Nhiều đêm đang ngủ nàng mơ thấy Điền trở về với bộ chiến y đầy máu, nhìn nàng với ánh mắt mà trong đó nàng thấy một tình yêu lặng lẽ rã mục. Có đêm thao thức. Có đêm trằn trọc. Có đêm mở mắt gọi tên người tình, nàng khóc cho duyên tình dang dở của mình. Nàng sợ một người đi không về. Rồi bây giờ lại thêm một người đi mà chưa chắc có được trở về an lành hay xác thân tàn phế và óc tim mù lòa. Dù không yêu Matthew, nàng cũng không muốn anh chết. Bây giờ nàng mới nhận ra ít nhiều gì anh cũng liên hệ tình cảm với mình ngoài chuyện ân nghĩa.

– Sau khi mãn khóa ở Fort Benning, tôi sẽ được chuyển qua Texas học thêm một khóa nữa rồi mới sang Việt Nam… Chắc tháng 9 hoặc tháng 10 tôi mới tới Việt Nam…

– Anh có tên trong danh sách bị đưa qua Việt Nam thiệt hả?

– Thiệt mà… Tôi dối Mỹ Chi làm gì… Lý do mà tôi có tên trong danh sách là vì tôi học môn ngôn ngữ… Tôi nói được tiếng Việt Nam chút chút…

– Anh có biết anh làm gì bên Việt Nam không?

– Còn quá sớm để họ cho tôi biết tôi sẽ được ở đâu và làm gì…

– Anh đừng có làm anh hùng rơm xin ra trận đánh nhau với người ta nghen… Tôi xin anh…

Ngừng lại giây lát, uống chút rượu Mỹ Chi tiếp với giọng buồn buồn.

– Ba của Timothy đang ở ngoài chiến trận làm tôi lo lắng ngày đêm. Bây giờ thêm anh nữa chắc tôi đau tim quá…

Matthew mỉm cười. Anh cảm thấy mừng vui vì câu nói của Mỹ Chi. Ít nhiều gì nàng cũng có tình cảm với anh nên mới lo lắng cho tính mạng của anh.

– Tôi đi qua Việt Nam nhưng tôi không lo cho tôi mà tôi lo cho Mỹ Chi với Timothy. Mỹ Chi ở đây có một mình thêm con nhỏ thời vất vả và sẽ túng thiếu lắm. Bởi vậy giúp Mỹ Chi được cái gì tôi sẵn sàng…

Mỹ Chi ngắt ngang lời của Matthew.

– Anh giúp tôi nhiều lắm rồi. Tôi có thể lo cho tôi và con tôi được… Tôi chỉ muốn thấy anh trở về an lành…

Dường như đã quyết ý nên Matthew cười nói.

– Tôi đã làm giấy tờ xong xuôi rồi. Mỹ Chi sẽ được lãnh phân nửa lương của tôi. Mỗi tháng đơn vị của tôi sẽ gởi tiền tới cho Mỹ Chi. Không nhiều lắm nhưng tôi nghĩ cũng đủ cho Mỹ Chi sống, nuôi con và tiếp tục học cho tới khi ra trường…

Không biết nghĩ sao mà Mỹ Chi lại cười nói một cách vui vẻ.

– Anh giúp thì tôi nhận. Ân tình mà anh dành cho tôi tôi xin tâm lãnh… Nếu anh còn sống thì mình sẽ gặp nhau…

Matthew run người lên khi Mỹ Chi cầm lấy tay anh xiết nhè nhẹ. Anh cảm thấy từ bàn tay mềm ấm đó chuyển sang người mình một cái lực vô hình kỳ diệu làm run rẩy xác thân và chao đảo tâm hồn. Tự người của Mỹ Chi toát ra vẻ đằm thắm, dịu dàng, âu yếm hòa với hương tóc thơm làm anh ngất ngây. Hai người nhìn nhau không nói. Thật lâu Mỹ Chi thở dài nhè nhẹ rụt tay lại. Đưa ly rượu lên nhấp môi như cố dằn cảm xúc, nàng hỏi nhỏ.

– Người ta gởi anh qua Việt Nam ở bao lâu?

Nín lặng giây lát Matthew mới chậm chạp trả lời.

– Từ 1 cho tới 2 năm. Nếu tôi chọn ra các đơn vị tác chiến thì thời hạn là 1 năm vì nguy hiểm hơn. Còn nếu tôi chọn đơn vị nào không ra mặt trận thì 2 năm…

– Anh đã chọn cái nào?

Mỹ Chi hỏi dò như muốn cân đo mức độ tình cảm mà Matthew dành cho mình. Lưỡng lự giây lát Matthew mới lên tiếng.

– Cái nào cũng có lợi và hại. Nếu chọn đơn vị tác chiến tôi sẽ được về Mỹ sớm hơn, sẽ được gặp lại Mỹ Chi sớm hơn… Nhưng cũng có thể tôi sẽ không trở về…

Matthew nghẹn giọng. Mỹ Chi cảm thấy mắt mình cay cay rồi hình ảnh của Matthew mờ dần đi. Điền đã đi và nàng vẫn chưa lần nào gặp lại người tình và người chồng chưa cưới thương yêu của mình. Bây giờ tới Matthew. Dù không yêu anh, dù chỉ coi anh như bạn, nàng cũng cảm thấy bùi ngùi thương xót. Anh chiến đấu cho Việt Nam, cho quê hương của nàng và có thể sẽ hy sinh thì làm sao nàng không cảm động vì hành vi cao cả đó.

– Tại sao anh chấp nhận chuyện đi qua Việt Nam? Anh có thể đào ngũ mà…

Mỹ Chi hỏi trong lúc nhìn Matthew như muốn hiểu thêm về tình cảm của anh.

– Thứ nhất tôi không muốn làm một kẻ đào ngũ. Tôi cảm thấy xấu hổ vì… vì…

Matthew ấp úng giây lát mới thở hắt ra hơi dài.

– … Tôi muốn được như ông Captain của Mỹ Chi…

– Anh nói gì tôi không hiểu…

– Mỹ Chi và ba của Timothy gặp nhau ở Mỹ phải không?

– Dạ phải…

– Hai người thương yêu nhau nhiều lắm. Đúng không?

– Dạ đúng…

– Thế mà ba của Timothy vẫn trở về Việt Nam…

– Ông chồng của tôi là người Việt Nam. Ông ta có bổn phận phải chiến đấu cho tự do và dân chủ của đất nước và dân tộc của ông ta. Ông ta có lý do chính đáng để bỏ tôi ở lại đây và tôi không ngăn cản chuyện ông ta làm. Ngay cả ông ta chết tôi cũng chấp nhận. Còn Matthew đâu phải là dân Việt…

Matthew rắn giọng.

– Tuy tôi không phải là người Việt Nam song tôi cũng có lý do để qua Việt Nam. Tôi muốn chiến đấu cho Mỹ Chi… Sự đào ngũ sẽ làm tôi mang mặc cảm không xứng đáng với Mỹ Chi. Tôi muốn làm giống như ba của Timothy…

Mỹ Chi mỉm cười. Thì ra là thế. Matthew si mê nàng nên anh cũng muốn được sự kính trọng của nàng. Đào ngũ, anh sẽ bị Mỹ Chi coi thường, khinh khi. Đào ngũ là anh không bao giờ đứng ngang hàng với người mà Mỹ Chi thương yêu. Phải đạt được vị thế cao như người cha của Timothy thì may ra anh mới có nhiều hy vọng có một chỗ đứng dù nhỏ nhoi trong trái tim của nàng. Người ta có thể yêu thương một kẻ thù mà mình kính trọng song lại không thể có tình cảm với kẻ mà họ khinh bỉ.

– Bây giờ thì tôi hiểu… Tôi rất cám ơn về hành vi cao cả của anh…

Khẽ gật đầu Matthew cười thốt.

– Hết thời hạn đó, nếu còn sống tôi sẽ được giải ngũ…

– Tôi tin anh sẽ sống. Anh phải sống để làm gì anh biết không?

Matthew trả lời bằng cái gật đầu. Lát sau anh mới thở hắt ra hơi thật dài. Tiếng của anh nghe lạc lõng.

– Nếu tôi sống mà trở về thì tôi có chút hi vọng nào không?

Dù Matthew hỏi trỗng song Mỹ Chi biết anh muốn ám chỉ điều gì.

– Tôi nghĩ nếu anh tin mình có hy vọng thì anh sẽ có hy vọng. Anh phải tin tưởng mới được… Phải có tin yêu mình mới sống được… Cũng như tôi vậy. Tôi tin rằng ngày nào đó không xa tôi sẽ gặp lại ba của Timothy. Niềm tin đó chính là động lực giúp tôi chịu đựng mọi đau khổ…

Matthew lặng thinh. Anh cảm thấy đau xé lòng khi nghe những lời Mỹ Chi vừa thốt ra. Anh biết, cho dù anh có làm cách nào, cho dù thời gian có dài bao lâu đi nữa; Mỹ Chi vẫn thủy chung với một người ở xa, vẫn coi anh là khách lạ đứng trước cửa tình yêu của nàng. Thân xác nhỏ bé song tình yêu của cô gái Việt Nam này lớn vô cùng đồng thời cũng bất biến và bất khả hủy hoại. Mỹ Chi là loại người chỉ yêu một lần, chỉ yêu một người; loại người sống chết vì tình.

Hình như ái ngại và có chút thương cảm cho Matthew, Mỹ Chi cười nhẹ nói tiếp.

– Tôi vẫn còn ở đây… Anh cố gắng sống mà về đây gặp tôi…

– Cám ơn Mỹ Chi. Đi qua Việt Nam, tôi sống với hình ảnh của Mỹ Chi và hi vọng một ngày đoàn tụ với Mỹ Chi…

– Tôi biết… Tôi sẽ viết thư thăm anh…

Trang 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s