Thanh Kiếm Quy Hương

13

Vượt biên giới

Trời sáng rõ nhưng sương mù vẫn còn bay lãng đãng. Tiếng chim kêu ríu rít trên cành cây. Mọi người được lệnh lên đường. Họ phải tới Pa Háng trước khi mặt trời lặn. Đây là một địa điểm nằm ngay biên giới của hai nước Lão Qua và Đại Việt. Đoạn đường từ Hong Hùa tới Pa Háng xa độ hai mươi dặm nhưng di chuyển rất khó khăn và nguy hiểm vì băng qua nhiều đồi cao và rừng già rậm rạp. Tiểu Mã và Sát Minh Thư Sinh mỗi người một bên đi trước mở đường. Vừa đi Tiểu Mã vừa suy nghĩ về cảnh tượng quái lạ mà mình đã gặp đêm hôm qua. Y chưa có dịp kể cho Ngọc Vân nghe vả lại y nghĩ không nên kể cho cô bạn của mình nghe bởi vì chỉ làm cô ta thêm lo âu và sợ hãi. Điều mà y thắc mắc hình ảnh mà mình thấy là ma quỉ hay người thật.

Tiếng hú chợt nổi lên lòng lộng khu rừng già âm u rồi hàng trăm bóng người thấp thoáng trong rừng cây. Tân Hàn Tín la lớn.

     – Cướp… Anh em chuẩn bị…

Hàng trăm tên cướp xuất hiện vây chặt lấy toán người vượt biên. Vũ Nhạ, Phi Hoa Ma Ảnh và Trần Bội Phản song song bước ra.

     – Lũ ngươi cùn đường rồi…

Vũ Nhạ nói với Diệt Hồ Kiếm Sĩ. Tân Hàn Tín liếc mắt thật nhanh. Y hơi cau mặt khi thấy bọn cướp tên nào tên nấy tay lăm lăm vũ khí. Điều khiến cho y lo âu nhất là hai ba chục tên chong mũi ná vào toán tù vượt biên.

     – Bọn ngươi có trăm mạng thời làm gì được ta…

Nhếch môi cười khỉnh Diệt Hồ Kiếm Sĩ nói câu trên. Vũ Nhạ cười khành khạch.

     – Làm gì được ngươi. Thử rút kiếm đi rồi toán quân bắn ná của ta sẽ biến ngươi thành con nhím…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ nín lặng trước lời thách thức của kẻ thù không đội trời chung. Liếc nhanh một vòng họ Vũ hắng giọng.

     – Diệt Hồ Kiếm Sĩ… Ngươi mau ra lệnh cho anh em buông khí giới đầu hàng bằng không…

Dứt lời hắn vẩy tay làm hiệu. Rẹt… Một người tù rú lên vì bị trúng tên độc. Kẻ bất hạnh ngã lăn ra đất, giãy giụa mấy cái rồi nằm im.

     – Ngươi chịu buông kiếm chưa…?

Vũ Nhạ hất hàm hỏi Diệt Hồ Kiếm Sĩ. Nhìn người bạn tù xấu số nằm chết, tay kiếm hạng nhất của đoàn do thám Phương Nam thở dài. Y không sợ chết cũng như không muốn buông kiếm đầu hàng nhưng không đành lòng nhìn những người bạn của mình bị chết vì trúng tên độc. Vả lại y thừa biết cho dù có chống cự y và đồng bạn sớm muộn gì cũng bị Vũ Nhạ tiêu diệt. Đầu hàng và bị giam cầm song còn cơ hội sống sót.

     – Chú nghĩ sao?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ quay qua hỏi Tân Hàn Tín. Nhân vật trẻ tuổi và cơ mưu trầm ngâm chưa chịu trả lời dù biết mình không có chọn lựa nào khác hơn đầu hàng để rồi hy vọng tình thế sẽ thay đổi. Hy vọng này y đặt vào hai người vắng mặt là Sát Minh Thư Sinh và Tiểu Mã.

     – Bọn ta đầu hàng…

Tân Hàn Tín nói câu trên trong lúc trao thanh kiếm cho Vũ Nhạ. Họ Vũ ra lệnh cho thủ hạ:

     – Tụi bây tước khí giới của chúng. Tên nào chống cự cứ việc bắn bỏ…

Toán tù vượt biên im lặng để cho bọn cướp tịch thu vũ khí. Mân mê thanh cổ kiếm của Diệt Hồ Kiếm Sĩ, Vũ Nhạ cười nói.

     – Nghe đồn ngươi có thanh kiếm chém người không vấy máu nay thấy ta mới biết lời đồn đại không sai. Tiếc thay kiếm giờ đã thay chủ rồi…

     – Hạng ăn cướp cạn như ngươi mà cũng đòi làm chủ báu kiếm…

Tiếng nói đột ngột vang lên khiến cho ai nấy đều giật mình. Vũ Nhạ nhìn chằm chằm vào nhân vật cổ quái đang từ trong rừng bước ra đường. Áo choàng dài lê thê phết đất, đầu trọc lóc, khăn choàng phủ kín mặt chỉ chừa hai con mắt xanh lè và sáng quắc. Ánh mắt đó nhìn ai cũng khiến cho người đó có cảm giác ơn ớn lạnh. Quái nhân bước tới đâu đám lâu la của Vũ Nhạ tự động nhường đường. Nghênh ngang bước vào đấu trường hắn hất hàm nói với Diệt Hồ Kiếm Sĩ.

     – Chú em muốn ta lấy lại thanh kiếm?

Dù không biết quái nhân là ai nhưng Diệt Hồ Kiếm Sĩ thừa kinh nghiệm để biết rằng phải có đổi chác gì quái nhân mới chịu giúp đỡ mình. Tuy nhiên kẻ thù của kẻ thù tức là bạn. Do đó y thong thả hắng giọng.

     – Lão trương lấy lại kiếm cho tôi với ngụ ý gì?

     – Vật hoàn cố chủ. Vả lại thanh kiếm quý này mà lọt vào tay thằng ăn cướp thời tai họa cho thiên hạ nhiều lắm…

Vũ Nhạ cười hực khi nghe quái nhân mắng nhiếc mình.

     – Ngươi tái cán bao nhiêu mà lớn lối. Bay đâu… Bắn…

Tách… Tách… Tách… Hàng chục mũi tên độc vút tới quái nhân. Bựt… Bựt… Bựt… Tiếng tên ghim vào da thịt nghe rợn người. Lạ một điều là nhân vật cổ quái vẫn không kêu la và ngã xuống đất như bao nhiêu người khác.

     – Mấy mũi tên độc này làm gì được ta…

Lồng trong câu nói thân ảnh của quái nhân biến thành cái bóng mờ vút tới chỗ mấy tên cướp đang cầm ná. Hàng loạt tiếng rú vang lên cùng với thân người gục xuống. Tay cầm ná chỉa mũi vào Vũ Nhạ, quái nhân cười sằng sặc.

     – Ngươi biết mũi tên này được bôi chất độc gì không?

Vũ Nhạ nuốt nước miếng. Giọng nói của quái nhân vang lên lành lạnh.

     – Ngũ sắc chướng… Đó là tên của năm thứ chất độc hợp lại mà thành như nọc độc của rắn hổ mang chúa, bò cạp chín chân, nhền nhện đen, phân sâu cọp và nước sông Đà. Năm thứ chất độc này, mỗi thứ có độc tính khác nhau được hòa hợp lại để thành một thứ chất độc bá đạo nhất giang hồ chỉ cần trầy da là chết không kịp ngáp… Đúng không?

Dứt lời quái nhân hướng mũi tên sang Phi Hoa Ma Ảnh khiến cho tên do thám Minh triều phải tạt bộ. Trần Bội Phản cũng hối hả lùi lại ba bước để né tránh. Chỉ có Vũ Nhạ vì ở gần quái nhân quá cho nên không có hành động nào khác hơn là đứng yên tại chỗ. Dù đứng yên nhưng trong đầu của hắn nảy sinh nhiều nghi vấn. Quái nhân là ai? Ở đâu? Bản lĩnh như thế nào? Bạn hay thù địch? Nếu là thù địch thời y có cách gì để chế ngự ? Y không suy nghĩ lâu vì giọng nói trầm khàn của quái nhân vang lên.

     – Ta ban cho ngươi một đặc ân là triệt thoái thủ hạ ra khỏi đây…

Vũ Nhạ nhướng mày.

     – Nếu ta không…

Quái nhân cười khành khạch.

     – Ta giết ngươi trước…

Quái nhân động thủ liền theo câu nói. Không biết lão thi triển bộ pháp gì mà chỉ cần một bước lão đã tiến sát tới chỗ Vũ Nhạ đứng cùng với bàn tay tả vỗ hờ một cái vào mặt địch thủ. Tuy gọi là vỗ hờ nhưng chính là đòn phách không chưởng thuần lấy nội gia chân lực làm chuẩn cho nên có sức đả thương khủng khiếp. Vũ Nhạ nhếch môi cười khỉnh khi thấy đối thủ tấn công. Hai cánh tay áo rộng của hắn cùng lúc bung ra. Từ trong ống tay áo bên hữu ló ra năm ngón tay nhọn hoắt cứng hơn sắt tôi móc tới cổ tay trong lúc bàn tay tả mở thành chưởng phẩy tới ngực đối thủ.

Diệt Hồ Kiếm Sĩ quay nhìn Tân Hàn Tín và bắt gặp y cũng đang nhìn mình. Hai cao thủ cự phách của đoàn do thám Phương Nam sớm nhận ra bản lĩnh cao siêu của Vũ Nhạ qua lối trả đòn nhanh nhẹn, biến ảo cùng với kình lực sung mãn. Điều này tỏ lộ cho họ biết trong mười năm mai danh ẩn tích Vũ Nhạ không quên khổ luyện vũ thuật để chờ khi tái xuất giang hồ.

     – Công phu hay lắm…

Lồng trong câu nói quái nhân dịch bộ. Chớp mắt thân hình của lão biến thành nghìn trùng bóng ảnh, khi biến khi hiện mít mờ nổi trôi khắp nơi. Chăm chú nhìn vào trận đấu Tân Hàn Tín cau mày suy nghĩ rồi lát sau quay qua nói với Diệt Hồ Kiếm Sĩ.

     – Lão già này là người của Cổ Loa phái…

     – Làm sao chú biết?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ hỏi nhanh. Tân Hàn Tín chầm chậm trả lời.

     – Tôi có người  bạn thân vốn là con của  vị chưởng  môn phái  Cổ Loa    . Tôi đã nhìn thấy người này thi triển bộ pháp tương tự. Lạc Việt là phái võ lâu đời nhất trong giới giang hồ nước ta, kế đó là Cổ Loa nổi tiếng về Thục gia đao kiếm tương truyền là của An Dương Vương Thục Phán tạo ra…

Sơn Hồng Lĩnh chợt xen vào câu chuyện.

     – Tôi có người bạn cũng là đệ tử phái Cổ Loa. Không những chuyên luyện về đao kiếm mà y còn lừng danh về môn cầm nã thủ với những ngón đòn vô vật bí truyền của Lý Ông Trọng Tướng Quân…

     – Trúng…

Tân Hàn Tín la nhỏ. Bịch… Bịch… Bịch… Ba tiếng vang lên. Vũ Nhạ hồi bộ một bước thật dài. Dù hắn cố gắng không lộ vẻ đau đớn song mọi người đều biết hắn vừa bị trúng đòn xuyên qua khóe miệng rỉ máu tươi. Cầm thanh cổ kiếm vừa lấy được từ tay của Vũ Nhạ, quái nhân cười khành khạch xong trao thanh kiếm lại cho Diệt Hồ Kiếm Sĩ

     – Bây đâu… Đánh…

Vũ Nhạ ra lệnh cho thủ hạ xung trận. Quái nhân ngửa mặt lên trời hú tràng dài. Tiếng hú hàm chứa kình lực lan dài trong rừng già thâm u khiến cho chim muông sợ hãi kêu quang quác. Lão vừa dứt tiếng hú mọi người lại nghe tiếng cọp gầm, voi rống, khỉ hét, chó tru cùng với tiếng động ì ầm tựa thiên binh vạn mã đang di chuyển. Tiếng cây ngã đổ ầm ầm rồi một đàn thú dữ xuất hiện. Mọi người nhốn nháo khi thấy nào cọp, beo, voi, chó sói và khỉ đột ào ào tiến tới chỗ họ đứng.

     – Ngươi chạy chưa hay muốn thử tài với cọp beo…

Quái nhân nói với Vũ Nhạ. Thấy đối thủ chần chờ chưa chịu rút lui lão vẩy tay ra hiệu. Đàn thú dữ lừ lừ tiến tới. Chúng tới đâu đám ăn cướp lùi tới đó có lẽ vì sợ sệt và không muốn đánh nhau với thú dữ. Dù có ná và tên độc bọn chúng cũng không dám bắn vì đám dã thú quá nhiều bắn không chết hết được. Bọn cướp thừa biết một điều là nếu không giết chết được thời chúng sẽ bị thú rừng xé xác thành trăm mảnh. Quái nhân hú lên hai tiếng nhỏ. Dường như quen nghe hiệu lệnh đám dã thú từ từ chia thành năm nhóm riêng biệt vây chặt bọn cướp vào giữa.

Cười khành khạch với vẻ thích thú quái nhân thì thầm với Diệt Hồ Kiếm Sĩ.

     – Chú em có thể đi được rồi đó…

Hiểu ý Diệt Hồ Kiếm Sĩ và Tân Hàn Tín ra hiệu cho anh em thu nhặt lấy hành lý cùng với vũ khí rồi kéo nhau lên đường. Vũ Nhạ nghiến răng kèn kẹt khi thấy kẻ địch trốn chạy song hắn không làm gì được vì bị đàn dã thú ngăn chận. Đứng trông theo cho tới khi bóng của nhóm tù vượt biên khuất dạng quái nhân cười khành khạch vỗ lên đầu con voi đầu đàn.

     – Ngươi trông chừng mấy người quen của ta ở đây nghe chưa. Khi nào nghe lệnh của ta mới cho họ đi…

Con voi đầu đàn rống lên tiếng như nhận lệnh của chủ nhân. Cười khà khà quái nhân băng mình chạy trên con đường mòn. Lát sau ông ta thấy bóng nhóm tù vượt biên thấp thoáng nơi khúc quanh.

     – Anh em chúng tôi xin cám ơn sự giúp đỡ của lão trượng…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ nói với quái nhân. Liếc nhanh về phía sau lưng quái nhân nói với Tân Hàn Tín.

     – Chúng ta nên đi rút tới Pa Háng. Mấy con thú cưng của lão chỉ cầm chân bọn cướp được chừng một khắc thôi…

Ngừng lại nhìn Diệt Hồ Kiếm Sĩ giây lát lão hắng giọng tiếp.

     – Vũ Nhạ là tay chọc trời khuấy nước, vũ thuật cao siêu và cơ trí cho nên hắn sẽ tìm ra cách vượt khỏi vòng vây của đám dã thú. Nếu tới Pa Háng là ta tới lãnh địa của dân Mường. Lão phu quen biết với họ…

Hiểu ý Diệt Hồ Kiếm Sĩ thúc hối anh em đi mau. Mặc dù đói và mệt nhưng sợ bọn cướp đuổi theo nên anh em cố gắng đi thật nhanh.

     – Tôi mạn phép hỏi tính danh của lão trượng?

Sơn Hồng Lĩnh lên tiếng. Liếc nhanh Diệt Hồ Kiếm Sĩ, quái nhân cười thốt.

     – Chuyện còn dài dòng lắm. Tới Pa Háng ngủ trọ đêm nay lão phu sẽ kể cho chư vị nghe về một truyền thuyết giang hồ. Lúc đó chư vị sẽ biết lão phu là ai…

Hàng loạt tiếng hú chuyển rung rừng núi kéo dài mang mang trong không khí. Quái nhân chợt nói nhanh.

     – Vũ Nhạ đang dùng tiếng hú để xua đuổi đàn dã thú của lão phu. Chúng ta chỉ còn cách Pa Háng nửa dặm thôi… Chạy…

Quái nhân hét lớn trong lúc triển thuật phi hành chạy trước. Mấy chục anh em tù vượt biên cắm đầu chạy theo. Họ chạy cho sự sống còn do đó quên cả mỏi mệt, đói khát lẫn bệnh hoạn của mình. Càng chạy nhanh họ càng nghe tiếng hú lớn hơn và gần hơn hòa lẫn trong tiếng cọp gầm, voi rống, khỉ la, chó tru làm thành thứ âm thanh quái dị. Diệt Hồ Kiếm Sĩ, Tân Hàn Tín với quái nhân hơi lơi bước khi thấy một xóm nhà sàn hiện ra trên đỉnh đồi cao. Thở khì một tiếng Quỳnh Đao Nguyễn Trung nói với Phan Đăng Đạo.

     – Chúng ta sống rồi…

Họ Phan nói trong tiếng thở gấp.

     – Hy vọng đêm nay chúng ta sẽ được yên giấc…

Trời đã quá canh hai. Sương mù giăng giăng. Gió thổi mạnh mang theo khí trời lạnh ngắt vào tận căn nhà rộng. Lửa cháy bập bùng. Diệt Hồ Kiếm Sĩ, Tân Hàn Tín, Sơn Hồng Lĩnh và quái nhân ngồi im lặng. Tiệc rượu tàn. Chủ nhà có nhã ý nhường chỗ ấm áp cho khách bên cạnh lò sưởi.

     – Dám hỏi tính danh của lão trượng?

Lần thứ nhì Sơn Hồng Lĩnh hỏi tên họ của ông lão kỳ dị và quái lạ. Thong thả bỏ thêm củi vào lò sưởi ông lão cười thốt.

     – Lưu lạc giang hồ lâu năm chắc ba vị có nghe đồn đại về một truyền thuyết  trong giới giang hồ Đại Việt hơn ngàn năm nay…

Tân Hàn Tín liếc nhanh Diệt Hồ Kiếm Sĩ như dọ ý. Thấy bạn không nói gì y vừa định lên tiếng thời ông lão quái lạ tiếp tục.

     – Truyền thuyết mà lão phu muốn nhắc tới chính là thanh kim qui kiếm của dòng họ Thục…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ bỗng dưng mỉm cười. Đưa tay vít lấy cần rượu y hút một hơi ngắn rồi hắng giọng.

     – Lão trượng muốn nói tới thanh kiếm vấy máu Mị Châu của An Dương Vương?

Ông lão gật đầu trầm ngâm không đáp. Giọng nói của Diệt Hồ Kiếm Sĩ vang lên đều đều trong gian nhà im vắng ngoại trừ tiếng nổ lách tách của lửa và tiếng gió gào qua truông vắng.

     – Sau khi đánh bại vua Hùng, Thục Phán lên ngôi lấy hiệu là An Dương Vương và đóng đô ở Cổ Loa. Trong lúc xây Loa Thành ông ta được thần Kim Qui giúp đỡ bằng cách cho một cái móng chân rùa để làm nỏ thần bắn một phát giết được cả ngàn người. Cũng vì thế mà Triệu Đà đánh không được nên mới cho con là Trọng Thủy sang lấy con gái của An Dương Vương là Mị Châu rồi tìm cách phá hủy nỏ thần. Được tin con trai đã phá hủy nỏ thần, Triệu Đà bèn cất quân đánh Âu Lạc. Mất nỏ thần An Dương Vương cùng Mị Châu thua chạy tới chân núi Mộ Dạ. Bị quân Triệu Đà đuổi gấp vương bèn kêu rùa thần cứu mạng. Thần kim qui hiện lên bảo giặc ngồi sau lưng nhà vua đó. Tức giận An Dương Vương rút kiếm chém chết Mị Châu rồi nhảy xuống biển tự tử. Đó là những điều mà giang hồ đồn đại cũng như cổ sử đã viết…

Ngừng lời Diệt Hồ Kiếm Sĩ trao cần hút cho ông lão quái lạ xong cười tiếp.

     – Lão trượng chắc còn biết nhiều điều bí ẩn bên trong?

Hút hơi rượu, ông lão cười nhẹ.

     – Những điều mà mọi người cũng như chú em biết về An Dương Vương chỉ là lời đồn đại. Nó đúng tuy nhiên chỉ đúng nửa phần. Có nhiều chi tiết quan trọng và lý thú mà thiên hạ không ai biết. Thứ nhất là sau khi giúp Thục Vương xây xong Loa Thành, thần kim qui cho vương hai móng rùa chứ không phải một. Một dùng để làm nỏ thần còn một để làm thành kiếm, thần vật tượng trưng cho quyền lực của An Dương Vương. Nỏ thần bị Triệu Đà phá hủy còn kiếm thần sau khi chém chết Mị Châu xong vương bỏ lại nơi núi Mộ Dạ trước khi trầm mình…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ hơi rướn người còn Tân Hàn Tín ngồi ngay ngắn lại xong nhìn ông lão họ. Dường như cả hai đã đoán ra ông lão là người của họ Thục.

     – Những điều đó chỉ có người họ Thục biết mà thôi mà họ Thục lại không có nhiều cho nên…

Ngừng lại ông lão liếc nhanh một vòng quan sát như sợ có người rình nghe câu chuyện của mình dù họ đang ở nơi rừng rú hoang vu và đêm hôm tăm tối.

     – Theo dấu lông ngỗng Trọng Thủy tìm đến chân núi Mộ Dạ gặp xác Mị Châu và thanh kiếm thần của An Dương Vương. Y đem xác vợ và kiếm thần về Cổ Loa thành. Sử viết rằng vì thương tiếc Mị Châu, y đã tự tử bằng cách nhảy xuống một giếng nước ở Loa Thành. Tuy nhiên người của dòng họ Thục đều cho rằng y đã dùng kiếm tự tử hay nói đúng hơn y đã bị kiếm thần ám ảnh, thúc bách y phải quyên sinh để đền tội phản bội. Ba vị cũng biết thanh kiếm một khi vấy máu người thời oan hồn của người chết lẩn quẩn bên cạnh thanh kiếm. Càng vấy máu nhiều chừng nào, càng chém chết nhiều người chừng nào thanh kiếm càng trở nên linh ứng và nhiều ma lực chừng đó. Chuyện đó ứng ngay vào tình trạng của Trọng Thủy…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ đưa tay vuốt nhẹ lên thanh kiếm của mình sau khi nghe ông lão họ Thục nói. Y cảm thấy rùng mình gai gai lạnh dù chỉ vuốt ngoài vỏ kiếm mà thôi. Giọng nói trầm khàn của ông lão họ Thục vang đều đều.

     – Sau khi Trọng Thủy chết thanh kiếm của An Dương Vương lọt vào tay Triệu Đà. Sau khi lão chết và nhà Triệu mất thời không ai biết thần vật đó ở đâu…

Tân Hàn Tín và Diệt Hồ Kiếm Sĩ nhìn nhau. Trong trí não của hai nhân vật giang hồ giàu kinh nghiệm nổi lên nhiều nghi vấn. Ông lão cứu giúp họ ngoài lòng hiệp nghĩa còn có ý định riêng. Đó là ý định gì? Phải chăng ông ta muốn muốn nhờ họ giúp đỡ để tìm ra thần vật của An Dương Vương?

Mỉm cười gật gù Tân Hàn Tín nhìn ông lão như để nhận xét rồi lát sau hắng giọng.

     – Chắc lão trượng định tìm kiếm kiếm thần?

     – Đúng…

Ông lão buông gọn một tiếng.

     – Chắc lão trượng muốn chúng tôi giúp sức?

Ông lão cười khành khạch.

     – Chú em không hổ danh Tân Hàn Tín. Chú em nhìn thấu ruột gan của lão phu…

Quay qua Diệt Hồ Kiếm Sĩ, ông ta cười tiếp.

     -Lão biết chư vị là những vũ sĩ giang hồ chân chính, ân đền oán trả do đó mới dám nhờ vả…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ cười buông giọng lững lơ.

     – Giúp lão trượng thu hồi thần vật của tổ tiên thời tại hạ sẵn sàng, tuy nhiên tại hạ còn bận vài chuyện như tìm nơi và ổn định đời sống cho mấy chục anh em sắp vượt biên sang đất Lào. Tại hạ còn có thêm việc lớn nữa phải làm…

Cười nhẹ ông lão vít cần rượu lên hút một hơi ngắn.

     – Lão phu có một gia trang rộng mấy ngàn mẫu đất nằm cách vùng Sầm Nứa chừng vài dặm về hướng bắc. Ngày mai lão phu sẽ hướng dẫn chư vị về đó xem xét. Nếu thích anh em tha hồ khai phá để trồng trọt làm kế sinh nhai trong lúc chờ thời đợi thế. Phần ba vị tình thế có phần đặc biệt hơn. Lão phu biết ba vị đang chuẩn bị cho việc quang phục đất nước khỏi tay ngoại bang tham tàn độc ác…

Tân Hàn Tín và Sơn Hồng Lĩnh đều chăm chú nhìn vào mặt ông lão với vẻ hơi kinh ngạc pha lẫn dò xét. Riêng Diệt Hồ Kiếm Sĩ với bàn tay trái nắm lấy vỏ kiếm còn bàn tay mặt nắm lấy chuôi kiếm như sẵn sàng rút kiếm. Nhìn thấy cử chỉ đó ông lão cười nhẹ.

     – Ba chú em an tâm… Nếu không là bạn thời lão phu cũng không phải là thù địch. Vả lại chuyện ba chú em đã làm, đang làm và sẽ làm là chuyện cứu dân cứu nước cho nên ai ai cũng phải giúp đỡ. Huống hồ gì lão cũng là con dân của Đại Việt…

Nói tới đó ông lão ngừng lại như ngưng thần lắng tai nghe ngóng. Diệt Hồ Kiếm Sĩ thấp giọng.

     – Có người tới…

Dứt lời y nháy mắt với Sơn Hồng Lĩnh rồi cả hai biến mất trong bóng đêm. Tân Hàn Tín nói với ông lão.

     – Lão bá chưa gặp hai người bạn khác của tôi…

Nói tới đó y dừng lại khi nghe tiếng người nói chuyện lồng trong tiếng cười vui vẻ.

     – Chắc họ tới…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ cùng Sơn Hồng Lĩnh bước vào theo sau Sát Minh Thư Sinh và Tiểu Mã. Sáu người ngồi thành vòng tròn quanh lò sưởi và ché rượu cần vơi phân nửa.

     – Hai chú đi đâu?

Tân Hàn Tín hỏi. Vít lấy cần rượu hút hơi dài Sát Minh Thư Sinh cười nhỏ.

     – Thấy huynh và anh em bị Vũ Nhạ vây bắt hai đứa tôi trốn liền vì biết chường mặt ra cũng bị tóm cổ luôn. Đoán bọn cướp sẽ dẫn anh em về sào huyệt cho nên tôi và Tiểu Mã theo đường tắt tới hang ổ của chúng trước để tìm cách giải thoát cho anh em. Chạng vạng tối mới thấy chúng kéo về. Nghe lóm lời chúng bàn bạc hai đứa tôi mới biết anh em được một quái nhân giải cứu. Mừng quá bọn tôi lộn trở lại Pa Háng nhưng trước khi đi chúng tôi phóng hỏa đốt trại của Vũ Nhạ cho bỏ ghét…

Tân Hàn Tín lắc đầu cười trong lúc bỏ thêm củi vào lò sưởi xong nói với ông lão.

     – Xin giới thiệu cùng lão trượng hai người bạn của tôi. Người lớn tuổi là Sát Minh Thư Sinh…

Ông lão hơi lộ vẻ kinh ngạc đoạn cười nói với Sát Minh Thư Sinh:

     – Lão phu có nghe danh hào hiệp nhất là thuật xử kiếm của chú em…

     – Đa tạ lão bá…

Sát Minh Thư Sinh nói gọn. Tân Hàn Tín nhìn Tiểu Mã.

     – Còn chú em nhỏ đây tên là Tiểu Mã. Tuy trẻ tuổi song bản lĩnh cao siêu lắm. Lão trượng chắc có nghe danh Phi Hoa Ma Ảnh?

Ông lão gật đầu không do dự.

     – Lão có nghe tới tên này. Hắn là cao thủ hạng nhất của phe vũ lâm vùng Lưỡng Quảng…

     – Thế mà Tiểu Mã đã giao đấu cầm đồng với Phi Hoa Ma Ảnh. Chú em của tôi có đường roi gia truyền đặc biệt lắm…

Ông lão gục gặt đầu khi nghe Tân Hàn Tín nói câu trên. Hướng về Tiểu Mã, ông ta hỏi.

     – Chú em sinh quán ở đâu?

     – Tôi không biết. Tôi mồ côi cha mẹ từ lúc mới lọt lòng. Sư phụ của tôi bảo người nhặt được tôi bên đường gần thành Hóa Châu rồi đem về Bạch Mã Sơn nuôi nấng và truyền dạy vũ thuật. Bởi vậy người mới đặt tên tôi là Tiểu Mã…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ đột nhiên lên tiếng.

     – Đã quá canh ba rồi. Chúng ta nên đi nghỉ để mai vượt biên giới sớm…

Mọi người tự lo cho mình chỗ ngủ. Đêm từ từ trôi qua trong yên tịnh. Trời sáng rõ nhưng sương mù còn bay lãng đãng. Gió đông lạnh buốt. Mặt trời le lói sau tảng mây trắng dọi chút ánh nắng xuống con đường đất đỏ hoạch. Đoàn người dừng lại nơi biên giới. Thật ra không có gì để phân định biên giới giữa hai nước một cách rõ ràng và đích xác mà dân Mường chỉ đặt một tảng đá lớn để làm dấu mà thôi. Ông lão đưa tay chỉ.

     – Một bước nữa thôi ta sẽ bước qua bên kia nước Lào. Đi thêm chút nữa ta sẽ tới Sốp Bau nằm cạnh sông Nậm Mã. Rẽ phải chừng mười lăm dặm là Xiềng Khọ, còn rẽ trái chúng ta đi Sộp Hao, Hương Liệt và Sầm Nứa. Gia trang của lão phu nằm trên đường giữa Hương Liệt và Sầm Nứa…

Giơ tay vẩy từ biệt người dân Mường chỉ đường xong ông lão khoa chân bước qua biên giới. Mọi người lẳng lặng theo sau. Con đường mòn càng ngày càng nhỏ hơn. Phong cảnh hai bên đường càng thêm hoang sơ và tiêu điều. Rừng cây xanh ngắt. Núi mờ mờ xanh. Dù không ai bảo ai mọi người đều cắm đầu đi thật nhanh. Họ biết rằng dù đã vượt qua biên giới song nguy hiểm vẫn còn. Vũ Nhạ và thủ hạ của hắn vẫn có thể vượt biên giới truy đuổi theo họ. Không ai có đủ sức ngăn cản hắn làm chuyện đó. Ở vùng biên thùy hoang vu hẻo lánh này mọi việc đều được xử theo luật của kiếm. Mạnh thời sống mà yếu thời chết.

     – Chiều nay về tới tệ trang lão phu xin được mở tiệc đãi chư vị…

Nghe nói tới ăn uống mọi người đều thèm thuồng. Mấy năm rồi họ đâu có được ăn uống đàng hoàng. Hơn tháng nay còn kham khổ hơn vì phải lo bảo vệ sinh mạng trước.

     – Nói là tiệc chứ chẳng phải cao lương mỹ vị gì đâu. Chỉ có gạo trắng với thịt rừng thôi…

Quỳnh Đao Nguyễn Trung chép miệng.

     – Tôi không đòi khô lân chả phụng gì đâu. Lão bá chỉ cần cho cơm trắng với nước mắm kho quẹt là đủ rồi. Mười năm nay tôi chỉ thèm có mỗi thứ đó thôi…

Ông lão cười ha hả. Tiếng cười vui vẻ của ông ta vang vang rừng cây.

     – Chú em đừng lo. Gì chứ nước mắm thời lão không thiếu. Tuy nhiên thịt nai nướng vẫn ngon hơn…

Phan Đăng Đạo xen vào.

     – Bác nói làm tôi thèm quá muốn đi ngay tới quý trang… Ủa mà làm sao bác báo tin cho người nhà biết để làm tiệc…?

Tiểu Mã cất giọng trầm trầm đáp thay cho ông lão.

     – Nếu chú tâm một chút huynh sẽ thấy bác đây đã nhờ một chú khỉ báo tin cho người nhà biết…

Ông lão cười ha hả nói với Tiểu Mã.

     – Chú em sinh trưởng nơi núi Bạch Mã thời việc cỏn con đó làm sao qua mắt được chú em phải không. Có lẽ giờ này người nhà của lão đã biết và đem ngựa tới đón tiếp chúng ta…

Ông ta vừa dứt lời mọi người nghe tiếng vó ngựa vọng tới rồi một đoàn nhân mã hiện ra nơi khúc quanh. Lát sau họ tới gần cho mọi người thấy rõ một thanh niên ngồi trên con hồng mã cao lớn dẫn đầu đoàn người ngựa.

     – Phụ thân…

Thanh niên kêu lớn đoạn quăng mình xuống đất. Từ Diệt Hồ Kiếm Sĩ ,Tân Hàn Tín, Sát Minh Thư Sinh, Sơn Hồng Lĩnh và Tiểu Mã đều biết ngoài thuật kỵ mã điêu luyện thanh niên còn tôi luyện được thân vũ thuật cao siêu hiếm người sánh kịp. Y đáp xuống đất nhẹ và êm hơn lá rụng. Vòng tay kính cẩn chào ông lão, thanh niên nói nhanh.

     – Được hầu nhi báo tin con e phụ thân gặp chuyện không lành nên tức tốc kéo Bát Hộ Tướng tới…

Cười khà khà ông lão nói với con trai.

     – Tuy có đụng chạm với thằng ăn cướp họ Vũ nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Để ta giới thiệu với con và Bát Hộ Tướng mấy vị bằng hữu mới quen…

Chỉ vào một tráng niên tuổi gần bốn mươi ông ta cười thốt.

     – Vị thế huynh đây là Diệt Hồ Kiếm Sĩ…

Thanh niên kêu ồ một tiếng thật lớn trong lúc Bát Hộ Tướng không nhịn được đều nhảy xuống đất. Một người lớn tuổi nhất bước tới trước mặt Diệt Hồ Kiếm Sĩ xong ôm quyền thi lễ. Lối ôm quyền thi lễ của y khá kỳ lạ vì bàn tay mặt khép lại cong cong đặt vào lòng bàn trái, hai ngón cái gần chạm nhau đoạn xá ba cái.

     – Thật là hạnh ngộ cho kẻ này được diện kiến vị kiếm thủ lừng danh nhất của đoàn do thám Phương Nam và cả giới giang hồ Đại Việt…

Nhìn chăm chú kẻ đối diện giây lát Diệt Hồ Kiếm Sĩ quay qua nói với ông lão.

     – Tôi không biết lão bá là ai nhưng có một trợ thủ như Bát Lộ Kiếm thời lão bá đâu cần tới tôi để thu hồi báu vật…

Ông lão bật cười ha hả trong lúc tráng niên được gọi là Bát Lộ Kiếm cất giọng trầm trầm.

     – Người ta đồn huynh không những kiếm thuật cực tinh mà còn giao du rộng, quen biết nhiều quả không sai cho nên mới nhận ra lai lịch của tôi…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ cười khà.

     – Có gì lạ đâu… Tôi có người bạn thân đồng môn phái với huynh. Y thường hay nói về thuật xử kiếm của huynh ngoài ra y còn nói rõ về diện mạo của huynh nữa…

Chỉ vào người đứng cạnh Diệt Hồ Kiếm Sĩ, ông lão tươi cười giới thiệu.

     – Vị này là tay mưu trí nhất trong giới nhân viên trẻ tuổi của đoàn do thám…

Người con trai của ông lão bật la thảng thốt.

     – Tân Hàn Tín… Dù náu mình nơi cõi biên thùy tôi cũng được nghe anh em kháo nhau nhiều chuyện về huynh. Nay gặp đây thật là may mắn lắm…

     – Còn thế huynh đây là Sát Minh Thư Sinh, tay kiếm lừng lẫy nhất của miền tây bắc Đại Việt. Còn vị này là Sơn Hồng Lĩnh, quyền thủ nổi tiếng nhất đất Nghệ An. Chú em trẻ tuổi này là Tiểu Mã…

Ông lão lần lượt giới thiệu từng người với nhau. Mọi người hân hoan chào hỏi, cười đùa làm vang động quãng đường vắng.

     – Chúng ta kíp lên đường cho kịp tới nhà lúc trời chưa tối. Nhiều anh em cần được chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi…

Nghe ông lão nói mọi người vội lên đường. Người nào yếu sức hay bệnh hoạn đều được cỡi ngựa. Vầng thái dương tà tà gác ngọn cây đoàn người về tới một trang trại rộng lớn với năm gian nhà cất theo tiền hậu tả hữu và trung ương. Nhóm người của Diệt Hồ Kiếm Sĩ được nhường nguyên gian nhà bên trái làm chỗ ngụ tạm thời.

Đêm mùa đông của vùng rừng núi biên thùy lạnh buốt xương. Gió rít từng cơn. Gió hú ngoài thung vắng hòa với tiếng cọp gầm xa xa. Sáu người ngồi quanh chiếc bàn tròn làm bằng gỗ mun bóng loáng. Nâng chén trà nóng lên nhấp một ngụm nhỏ ông lão họ nhìn năm người mới quen.

     – Trước khi đi sâu vào cuộc bàn luận lão xin kể cho năm chú em nghe lý do tại sao chúng ta phải thu hồi thanh kiếm của An Dương Vương…

Nhìn ra ngoài trời đêm thăm thẳm ông lão cất giọng trầm trầm.

     – Đây là một bí mật mà dòng họ Thục của lão đã giữ kín hơn một ngàn năm trăm năm. Trong chuôi của thanh thần kiếm có chứa một bức họa đồ chỉ nơi chôn cất một kho tàng vô giá…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ nhìn Tân Hàn Tín và Sát Minh Thư Sinh như hỏi ý. Y biết so về cơ trí thời y không bằng hai người bạn trẻ tuổi hơn mình.

     – Hai chú nghĩ sao?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ hỏi. Hướng về ông lão, Tân Hàn Tín hắng giọng.

     – Lão bá căn cứ vào đâu mà nói trong thanh kiếm của Thục Vương có chứa một bí mật về kho tàng. Tôi có ý nói là truyền thuyết giang hồ hay di ngôn của tổ tiên?

     – Dĩ nhiên là di ngôn của tổ tiên…

Tân Hàn Tín gật gù cười.

     – Trước khi luận bàn về chuyện thu hồi thanh thần kiếm và tìm kiếm kho tàng, tôi có nhiều thắc mắc cần được minh bạch. Thứ nhất là thân thế và lai lịch của lão bá. Lão bá xưng họ Thục và điều này không làm sáng tỏ chút nào về thân thế của lão bá. Thứ nhì là thanh kiếm của Thục Vương. Nó còn hay mất, ai là người đang nắm giữ nó. Ta nên nhớ là chuyện xảy ra cách đây hơn một ngàn năm trăm năm. Với thời gian dài như vậy câu chuyện có thể giả hóa ra thật hay thật thành giả. Thứ ba là nếu tìm được kho tàng thời chúng ta sẽ làm gì với số ngọc ngà châu báu khổng lồ này. Nói thật với lão bá, tôi không thích và không thể ngồi yên vui hưởng giàu sang trong lúc trăm họ còn lầm than và khổ sở dưới gông cùm nô lệ của tụi Ngụy Minh…

     – Lão biết các chú em là những người có lòng với đất nước cho nên mới tính như thế này. Nếu chúng ta thu rồi được thanh kiếm của dòng họ Thục đồng thời tìm được kho tàng thời lão phu xin cống hiến nó cho các chú em để dùng vào công cuộc đuổi kẻ xâm lăng ra khỏi bờ cõi. Lão phu không ham gì vàng bạc mà chỉ muốn thực hiện di ngôn của tổ tiên là thu hồi thanh thần kiếm của Thục Vương…

Bốn nhân viên của đoàn do thám Phương Nam nhìn nhau. Họ chưa có ý kiến thời ông lão họ Thục hắng giọng tiếp.

     – Lão phu họ Thục tên Hằng, cháu hai trăm hai mươi tám đời của họ Thục. Thục Vương có một người em trai tên Thục Giã và vị này chính là tổ của lão phu. Trước khi nhà Thục mất về tay Triệu Đà thời tổ của lão phu đã từ quan về sinh sống ở một nơi bí mật. Sở dĩ có chuyện này là vì sự bất đồng ý kiến giữa Thục Vương và ông tổ trong việc hòa hiếu với Triệu Đà. Hết lời can gián chuyện thông gia với Triệu Đà mà Thục Vương không nghe do đó tổ tiên của lão phu bèn bí mật đem hết gia quyến mấy trăm người vào một nơi hoang vu hẻo lánh để sinh sống và tránh nạn diệt vong. Nghe tin nhà Thục mất về tay Triệu Đà, người đau khổ thành bệnh và mất cách đó không lâu. Trước khi lìa đời người đã đem bí mật về kiếm thần nói cho con cháu biết đồng thời di ngôn cho con cháu phải tìm đủ mọi cách thu hồi thần kiếm của Thục Vương về cho dòng họ…

Thục Hằng ngừng nói. Căn phòng chìm trong im lặng trừ tiếng lửa cháy của lò sưởi và tiếng gió gào qua thung vắng. Giọng nói của Thục Hằng vang lên đều đều.

     – Sau khi tổ từ trần, người con trai trưởng điều động thủ hạ thân tín sang tận Phiên Ngung tức là nơi Triệu Đà đóng đô để bí mật dò xét tình hình. Ông ta và ba thủ hạ đi mà không bao giờ trở về nhà. Tuy nhiên điều đó không làm cho con cháu của dòng họ Thục ngưng hẵn việc tìm kiếm tông tích của hai thần vật. Trải qua một ngàn mấy trăm năm việc truy tìm vẫn tiếp diễn trong âm thầm và bí mật. Ba mươi năm trước tuân theo di ngôn của phụ thân, lão bắt đầu cuộc truy tìm vết tích thanh thần kiếm của Thục Vương bởi vì nó chứa đựng một kho tàng vô giá…

Giọng nói của Tân Hàn Tín chợt vang lên.

     – Theo như sử cũ chép thời sau khi đánh bại An Dương Vương, Triệu Đà bèn sát nhập nước Âu Lạc vào quận Nam Hải thành một nước tên là Nam Việt. Ông ta tự xưng là Vũ Vương đóng kinh đô ở Phiên Ngung nằm trong vùng Quảng Châu…

     – Lão đã ba lần sang tận vùng Quảng Châu để dò tìm song cũng không thấy vết tích nào khả dĩ là manh mối để tìm ra thanh thần kiếm. Tuy nhiên có một điều đáng nói là trong lần cuối cùng sang Quảng Châu lão có chạm trán với nhân viên của đoàn do thám Minh Triều. Dường như chúng cũng cùng một mục đích như lão phu…

Tân Hàn Tín gật gù.

     – Ạ… Biết đâu chúng cũng săn tìm thanh thần kiếm. Lão bá có chắc là sau khi Thục Vương chết thời thanh kiếm kim qui bị Trọng Thủy lấy đem về Loa Thành?

Thục Hằng im lặng trước câu hỏi của Tân Hàn Tín. Thật lâu ông ta mới thở hơi dài đáp.

     – Nói chắc thời lão không dám quả quyết mà chỉ biết qua di ngôn truyền đời của tổ tiên mà thôi…

Hơi cựa mình Sát Minh Thư Sinh góp chuyện.

     – Theo ý của tôi thời chúng ta nên tới núi Mộ Dạ trước để quan sát và truy tìm vết tích rồi sau đó mới sang Tàu tìm kiếm. Biết đâu…

Nghe Sát Minh Thư Sinh nhắc tới núi Mộ Dạ, Sơn Hồng Lĩnh nhập chuyện liền.

     – Gì chứ núi Mộ Dạ thời tôi biết rành lắm. Dân địa phương còn gọi là núi Đền Công vì ở đây có nhiều chim công sinh sống…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ nhìn Tân Hàn Tín như hỏi ý. Nhẹ gật đầu họ Tân cười nói với Thục Hằng.

     – Tôi cũng nhận thấy ta nên tới Nghệ An trước rồi sang Tàu cũng chưa muộn…

Ông lão họ Thục đủ lịch lãm giang hồ để không phản đối việc này.

– Chú em định chừng nào ta sẽ lên đường?

Trầm ngâm giây lát Tân Hàn Tín mới trả lời.

     – Công việc ở đây cũng tạm xong. Một tuần lễ đủ cho bọn tôi xếp đặt mọi chuyện do đó tôi định lên đường vào ngày ba mươi tháng tư…

Thục Hằng gật gù chưa kịp nói Tân Hàn Tín tiếp liền.

     – Lão bá định đem bao nhiêu người. Càng ít người chừng nào càng tiện lợi và dễ dàng cho công việc chừng đó. Nước ta bây giờ không phải như ngày xưa. Tụi ngụy minh kiểm soát chặt chẽ và gắt gao vô cùng. Nhân viên do thám của chúng hoạt động hữu hiệu lắm. Hở một chút chúng đánh hơi được liền…

Hiểu ý của Tân Hàn Tín, Thục Hằng cười thốt.

     – Có mấy chú em thời lão đâu cần mang theo nhiều người. Tuy già song lão đủ sức bảo vệ lấy thân…

     – Tôi biết…

Tiểu Mã lên tiếng. Thường thường trong mọi cuộc hội họp hay bàn luận y ít khi nào lên tiếng. Thứ nhất là vì y ít nói, thứ nhì y mới lộ diện nên không biết nhiều về chuyện giang hồ. Nay y đột ngột lên tiếng khiến cho bốn người bạn đều ngạc nhiên chăm chú nhìn y để chờ nghe y nói. Nhìn Thục Hằng, Tiểu Mã cất giọng trầm trầm và chậm rãi.

     – Lão bá có phải là người mà tôi đã gặp trong đêm mưa ở Hong Hùa không?

Thục Hằng gật đầu cười.

     – Chú em trẻ tuổi mà có nhận xét tinh tế và chịu khó suy nghĩ lắm…

Tiểu Mã hơi nhếch môi thành nụ cười.

     – Thuật khinh thân đề khí của lão bá cao siêu thật. Mới đầu tôi cứ tưởng mình gặp ma…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ, Tân Hàn Tín, Sát Minh Thư Sinh và Sơn Hồng Lĩnh đều bật cười khi nghe Tiểu Mã kể lại chuyện gặp ma ở Hong Hùa. Diệt Hồ Kiếm Sĩ nói nho nhỏ.

     – Thôi chúng ta đi ngủ. Ngày mai sẽ bắt đầu lo nơi ăn chốn ở và sinh kế cho anh em xong rồi bọn ta mới trở về nước…

14

Kim Tiền đụng Vô Sản

     Dòng sông Kỳ Cùng nước lặng lờ chảy giữa hai bờ đất đá cao ngất. Năm ba con cá sấu nằm phơi nắng trên bãi đất. Đây là loài sấu rừng to lớn, hung dữ và đói ăn. Chúng dám tấn công cả cọp beo, trâu rừng hay voi khi những con vật này mon men tới mé sông để uống nước. Nếu trên cạn cọp là chúa tể sơn lâm thời ở dưới nước cá sấu là ông vua của mọi loài thủy tộc.

Trời lành lạnh. Chút nắng hanh vàng vắt lên đọt cây xanh. Gió lất lây gợn mặt nước vàng đậm phù sa. Tiếng chim hót véo von. Đột nhiên có tiếng mái chèo quẩy nước rồi lát sau một chiếc thuyền độc mộc hiện ra. Trên thuyền một người đứng chèo. Đó là gã đàn ông niên kỷ ngoài ba mươi, tóc râu vàng óng ánh, vận y phục đen và chân mang giày da thú. Thỉnh thoảng gã mới quẩy tay chèo nhưng đủ sức làm cho chiếc thuyền thon dài vọt tới trước xa mấy trượng. Nghe tiếng động đàn sấu đua nhau phóng xuống sông làm nước bắn tung tóe. Thường thường khi gặp tình cảnh này dân sơn cước phải vội vả cặp thuyền vào bờ để tránh né đám sấu rừng hung hăng. Chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé và mỏng manh sẽ bị vỡ thành trăm mảnh dưới sự tấn công của loài thủy quái khổng lồ. Tuy nhiên gã đàn ông vẫn tỉnh bơ như coi thường đám sấu rừng đang phăng phăng rẽ nước tới gần chiếc thuyền của hắn. Lúc con sấu đầu tiên tới gần độ hai ba trượng gã đàn ông bật cười sằng sặc vung tay áo rộng. Véo… Âm thanh réo lên lanh lãnh cùng với tia sáng xẹt ra. Bụp… Một tiếng khô lạnh. Con sấu giãy giụa, quậy nước đùng đùng rồi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mấy con sấu đói tức tốc nhào tới phanh thây xẻ thịt đồng loại. Gã đàn ông bật cười khằng khặc khi chứng kiến cảnh mấy con sấu giành ăn với nhau. Lát sau như chưa no mấy con sấu lại lừ lừ tiến gần chiếc thuyền.

     – Nghiệt súc… Ngươi muốn chết…

Tia sáng trắng bạc từ trong ống tay áo rộng của gã đàn ông tóc vàng xẹt ra mà mục tiêu là vị trí nằm ngay chính giữa hai mắt của con sấu rừng. Bụp… Một lỗ tròn đường kính khoảng hai lóng tay và sâu hun hút hiện ra. Trúng phải đòn độc con sấu rừng lăn lộn, giãy giụa ầm ầm làm nước bắn tung tóe. Tiếng réo lanh lãnh liên tiếp vang lên cùng với hàng chục con sấu lăn lộn trên mặt sông đục ngầu bùn non pha lẫn máu tươi. Hò tiếng lớn gã đàn ông tóc vàng quẫy mạnh tay chèo. Chiếc thuyền độc mộc vọt tới trước bỏ lại sau lưng dám sấu rừng đang giẫy chết cùng với tiếng cười lồng lộng không gian của gã tóc vàng.

Thuyền từ từ trôi tới ngã ba Bác Đức, nơi sông Kỳ Cùng gặp sông Uy Mãnh nằm cách Tràng Định chừng mươi dặm. Gã tóc vàng lơi tay chèo đưa mắt nhìn phong cảnh núi rừng man dại. Đột nhiên mắt của hắn sáng lên cùng với tiếng gầm gừ trong họng. Ánh mắt rừng rực tinh quang nhìn chằm chặp vào cảnh tượng kỳ dị ít có người thấy. Một người mặc áo xanh đứng trên lưng con sấu rừng khổng lồ dài mấy trượng đang lội ngược dòng nước tiến về phía chiếc thuyền độc mộc của gã đàn ông tóc vàng. Khi hai bên còn cách nhau chừng mấy trượng giọng nói của người cỡi sấu vang trầm trầm.

     – Các hạ là ai mà dám tới đây giết hại gia súc của ta?

Gã tóc vàng giật mình. Giọng nói của người cỡi sấu tuy bình thường và nhỏ nhẹ nhưng hắn cảm thấy ám kình bén tợ gươm đao đâm vào các huyệt đạo của mình. Ngầm vận nội lực thành màn vệ khí bảo vệ thân thể xong hắn buông tràng cười đinh tai nhức óc người nghe.

     – Bát Đại Thủ ta là môn đệ của Kim Tiền Phái…

Tới phiên người áo xanh cỡi sấu động dung khi nghe kẻ lạ xưng danh. Hắn đâu có xa lạ gì với phái võ Kim Tiền hay có nhiều người còn gọi là Xía Phái bởi vì phái võ này hay chõ mũi hoặc can dự vào chuyện của người khác. Tiền bạc dồi dào cộng thêm đệ tử đông đảo và bản lãnh cao thâm; môn phái này tuy mới xuất hiện song lại mau chóng trở thành một thế lực mạnh mẽ có khả năng khuynh đảo hay khống chế giang hồ.

     – Hà…hà…hà…

Tên áo xanh cỡi sấu gióng lên chuỗi cười chuyển rung rừng núi, dội vào bờ đất ghềnh đá khiến cho chim muông sợ hãi kêu quang quác

     – Ta hằng nghe người của Xía Phái vũ thuật trùm thiên hạ. Nay gặp đây thật là tam sinh hữu hạnh…

Bùng… Tên áo xanh cỡi sấu vỗ tay xuống nước. Được lịnh của chủ nhân con sấu rừng quẩy đuôi phóng tới với tốc độ nhanh nhẹn như muốn đâm thủng chiếc thuyền của gã tóc vàng. Gã môn đệ của Kim Tiền Phái trợn đôi mắt xanh lè nhìn trừng trừng con quái vật khổng lồ đang lao tới với tốc độ khủng khiếp. Hắn biết nếu khối thịt nặng ngàn cân này chạm vào thời chiếc thuyền mỏng manh của mình sẽ vỡ thành trăm mảnh. Đối với giống vật khổng lồ này hắn không thể dùng sức mạnh chống lại mà phải khôn ngoan và khéo léo mới diệt được nó. Huống chi đối thủ đáng ngại nhất của hắn chính là tên áo xanh chứ không phải là con sấu rừng hung dữ. Khi đôi bên còn cách nhau non trượng Bát Đại Thủ mới quẩy mạnh tay chèo khiến cho chiếc thuyền ngoặt qua phải cùng lúc hai bàn tay máy động. Bàn tay tả mở toang thành chưởng vỗ tới ngực tên áo xanh. Không hổ danh đệ tử của một phái võ lừng danh nhất giang hồ gã tóc vàng thi triển một chiêu không những nhanh nhẹn mà còn chứa đựng vô số biến hóa không ai có thể lường được. Tên áo xanh cười hực khi thấy đối thủ ra chiêu. Dù không nói ra hắn cũng thầm thán phục và nhìn nhận bản lãnh cao siêu của đối thủ chỉ trẻ hơn mình vài tuổi. Khi chiêu thức chờn vờn trước ngực gang tấc cánh tay áo rộng thùng thình của hắn cất lên cùng với bàn tay vẽ nhẹ trong không khí một vòng tròn. Động tác này giống như một lão thầy pháp vẽ bùa xua đuổi ma quỉ. Tuy nhiên đây chính là đòn thiết tụ phong mà kình lực tụ lại chứ không tỏa ra như chưởng cho nên hùng mạnh và dữ dội. Thường thường người thi triển thiết tụ phong hay dấu kín kình lực trong ống tay áo rồi chờ tới khi thật cần thiết mới lộ ra nhằm mục đích không cho đối thủ biết để đón đỡ hoặc né tránh. Bùng… Đòn thiết tụ phong bá đạo giang hồ chạm với chưởng lực hùng hậu gây thành tiếng nổ vọng vang rừng núi. Bát Đại Thủ cảm thấy bàn tay đau buốt và cánh tay hầu như rũ liệt vì sức va chạm quá mạnh. Quẩy mái chèo hắn nói bằng giọng lơ lớ. Đó là giọng nói của người nước ngoài nói tiếng Nam.

– Giỏi a… Ta mời các hạ một chiêu nữa…

Hắn tống ra một quyền liền theo câu nói. Đây chính là Thanh Chỉ Quyền mà giới giang hồ còn gọi nôm na là Quyền Giấy Xanh; thứ quyền thuật danh chấn giang hồ đồng thời cũng là quyền thuật trấn môn của Kim Tiền Phái. Hằng năm môn phái này đi khắp nơi trong nước tìm kiếm trẻ con từ năm tuổi trở lên để thu nhận làm đệ tử. Dĩ nhiên những môn đệ trẻ tuổi này phải hội đủ các điều kiện căn bản rồi sau đó mới được huấn luyện và truyền thụ vũ thuật để trở thành các đệ tử trung thành với môn phái. Do ở cách thức tuyển chọn kỹ lưỡng và huấn luyện lâu dài, các đệ tử của Kim Tiền Phái đều có bản lãnh cao siêu khiến cho đồng đạo giang hồ phải nể trọng hoặc kinh sợ.

Tên áo xanh động dung khi thấy đối thủ xuất chiêu. Trầm ổn, vững vàng, biến ảo và kình lực đủ; các tính chất này hiếm thấy nơi các đối thủ trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm giao đấu.

     – Các hạ quả không hổ danh môn đệ của Xía Phái. Trường Chinh Chiến ta hân hạnh được gặp…

Lồng trong câu nói Trường Chinh Chiến phất nhẹ ống tay áo. Cái phất tay tầm thường này đủ làm cho Bát Đại Thủ phải bật la thảng thốt.

     – Vô Gia Quyền… Các hạ là người của Vô Sản Phái…

Không hổ danh cao thủ nhất đẳng giang hồ với kiến thức quảng bác và kinh nghiệm giao tranh dồi dào, Bát Đại Thủ đã sớm nhận ra chân tướng của đối thủ qua chiêu quyền vừa thi triển. Vô Sản là một phái võ xuất phát từ xứ Nga La Tư rồi lan dần vào Đại Việt. Tuy mới xuất hiện gần trăm năm nay song phái võ này lại có đông đệ tử và thế lực mạnh mẽ trong giang hồ không kém chi Kim Tiền Phái. Nói tới Vô Sản Phái người ta không thể không nói tới Tam Vô Công Phu bao gồm ba tuyệt kỹ là Vô Giáo Kiếm, Vô Quốc Chỉ và Vô Gia Quyền. Đây là quyền thuật trứ danh từng được đồng đạo giang hồ xem như biến ảo, ngụy dị và hiểm độc nhất trong các loại quyền pháp. Vô Gia Quyền có mười hai chính chiêu và mỗi chính chiêu lại có ba kỳ thế; tổng cộng thành ra ba mươi sáu kỳ thế. Tên của mỗi kỳ thế đều là tên ghép của chính chiêu với tên của huyệt đạo như Vô Gia Bách Hội, Vô Gia Cự Khuyết hay Vô Gia Mệnh Môn. Điểm mà ít người biết tới là các kỳ thế này đều nhằm đánh vào ba mươi sáu tử huyệt trùng với tên của nó.

Đối thủ vừa hất tay Bát Đại Thủ cảm thấy luồng gió lạnh chầm chậm lấn tới. Gió lan tới đâu mặt nước sông Kỳ Cùng gợn sóng lăn tăn tới đó. Không dám khinh thường gã đệ tử của phái võ Kim Tiền tức tốc thi triển quyền pháp bí truyền ngăn đón đòn đánh của đối thủ. Bàn tay to lớn đầy lông lá tựa như bàn tay của con dã nhân khổng lồ vẽ nhẹ trong không khí một vòng đoạn lòng bàn tay lật ngửa lên hướng về phía đối thủ. Một vệt xanh xanh từ trong lòng bàn tay của hắn xẹt tới luồng gió lạnh của Trường Chinh Chiến nhanh tợ ánh chớp. Bụp… Bụp… Bụp… Hàng chục tiếng nổ ròn như đại pháo. Song phương đình thủ. Bát Đại Thủ bật cười hăng hắc khi thấy chiếc áo thụng xanh của đối thủ bị rách mấy mảnh vì quyền phong của mình. Tuy nhiên hắn chợt ngưng bặt tiếng cười khi nhìn xuống chiếc thuyền độc mộc của mình đang bị nước ngập hơn phân nửa. Nếu không vào bờ kịp thời hắn sẽ làm mồi cho bầy thủy quái đói thịt người.

Bát Đại Thủ động thủ. Gã đệ tử Kim Tiền Phái quả nhiên có bản lãnh kinh người. Hắn rút lui vào bờ song rào trước đón sau để phòng ngừa sự tấn công của đối thủ. Ba động tác của hắn xảy ra cùng một lúc. Năm đầu ngón chân điểm nhẹ xuống ván thuyền để lấy đà vọt lên trên không trong lúc hai tay bẻ mái chèo gãy thành hai mảnh cùng lúc với hai bàn tay vung ra hai hướng khác nhau. Nửa mái chèo biến thành vũ khí nhắm ngay đầu con sấu xẹt tới với lực đạo cực kỳ trầm trọng còn nửa mái chèo kia tà tà bay vào hướng bờ sông. Thân hình khổng lồ nặng gần ba trăm cân của gã đệ tử Kim Tiền phái như viên pháo thăng thiên vọt chênh chếch lên trời cao gần hai trượng đoạn la đà rơi xuống đúng vào chỗ nửa mảnh mái chèo đang nổi lềnh bềnh trên nước.

     – Chạy đi đâu…

Trường Chinh Chiến biến thành cái bóng xanh vọt lên trời cao rồi từ trên độ cao ba trượng rơi vùn vụt xuống chỗ nửa mái chèo đang trôi trên nước và chỉ cần điểm nhẹ mũi giày xuống mảnh gỗ hắn bám theo Bát Đại Thủ như hình với bóng. Trụ bộ nơi khoảnh đất trống loang lổ cỏ vàng gã đệ tử Kim Tiền Phái mở đôi mắt xanh lè nhìn trừng trừng vào đối thủ đang đứng trước mặt mình cách chừng ba bước. Chiếc áo thụng xanh dài phết đất che kín bộ vũ phục màu trắng bên trong. Chân mang giày cỏ, tóc muối tiêu cắt ngắn, gã áo xanh nửa trông hoang dã mà nửa trông quê mùa. Đôi mắt sáng long lanh và tinh anh song thỉnh thoảng lại loé lên vẻ gian tà và xảo quyệt.

– Các hạ chạy không thoát ta đâu…

Trường Chinh Chiến cười nói câu trên. Bát Đại Thủ nóng mặt. Câu nói của đối phương khiến cho hắn nổi sùng vì va chạm nặng vào tự ái và danh dự. Thân danh là đệ tử của Kim Tiền Phái hắn sợ ai mà phải chạy. Hắn lên bờ chỉ vì biết mình giao đấu ở dưới nước có nhiều bất lợi hơn.

     – Ta sợ gì ngươi mà phải chạy…

Dứt lời Bát Đại Thủ vung tay. Véo… Âm thanh chưa dứt ám khí đã tới mục tiêu rồi. Cánh tay mặt của tên đệ tử Vô Sản Phái phất lên như máy. Hắn phải thi triển tới một tuyệt chiêu bí truyền của bản phái để bắt lấy ám khí của đối phương. Dù không tỏ lộ cử chỉ nào song hắn cảm thấy lòng bàn tay nóng ran vì sức va chạm khủng khiếp phát ra từ ám khí của đối thủ.

     – Hà… hà… hà… Thanh Chỉ Công Phu quả nhiên danh truyền không dối…

Trường Chinh Chiến cúi nhìn vào lòng bàn tay đang mở rộng của mình. Một đồng tiền trắng bạc in hình con ó đang dang rộng cánh với hai chân bấu chặt lấy cành cây gì trông là lạ mà hắn chưa bao giờ thấy. Khẽ lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng xong hắn cao giọng.

     – Của các hạ ta trả lại cho các hạ đây…

Chớp ngời trong ánh mặt trời tia sáng bạc vút tới yếu huyệt của Bát Đại Thủ với tốc lực khủng khiếp. Trường Chinh Chiến đã thi triển một tuyệt chiêu trong pho quyền Vô Gia chỉ có điều hắn dùng ám khí thay vì bằng tay song cái ý vẫn lộ ra khiến cho Bát Đại Thủ nhận biết.

– Vô Gia Nhân Nghinh…

Gã môn đệ của Kim Tiền Phái bật la thảng thốt trước thủ thuật ném ám khí bá đạo giang hồ của đối thủ. Đồng tiền tuy nhẹ song bay đi với tốc độ nhanh khủng khiếp sẽ biến thành một vật nặng hơn gấp trăm lần thừa khả năng làm vỡ đá xuyên thủng cây dễ dàng. Cánh tay của Bát Đại Thủ tự động hất lên như máy. Bàn tay lông lá và to lớn mở ra che kín huyệt nhân nghinh đồng thời cũng nhằm ý định đón bắt ám khí. Tuy nhiên ngay lúc đồng tiền còn cách mục tiêu gang tấc hắn chợt nghe một tiếng nổ ròn tan. Âm thanh vừa vang lên Bát Đại Thủ biến chiêu liền. Đang mở khoằm khoằm để đón bắt ám khí bàn tay chợt mở toang ra mường tượng như cái quạt phẩy nhẹ một vòng trong không khí cùng lúc với hàng chục mảnh kim khí bắn vù vào mặt của hắn. Kình lực hùng mạnh cộng thêm tài ứng biến nhanh nhẹn đã khiến cho Bát Đại Thủ đánh rơi ám khí của Trường Chinh Chiến không mấy khó khăn. Cúi nhìn đồng tiền vỡ vụn thành mấy mảnh nằm trên đất hắn thầm ngán sợ cho bản lãnh của địch thủ. Xử dụng kình lực bóp vỡ kim khí là một điều ít có vũ sĩ nào làm được ngoại trừ các cao thủ nhất đẳng giang hồ.

     – Vì bận chuyện cho nên ta không có thời giờ hầu tiếp các hạ thêm vài chiêu Thanh Chỉ Quyền. Hẹn gặp lại các hạ sau…

Không một nhích động thân hình Trường Chinh Chiến bắn ngược về sau như được đẩy đi bằng thứ lò xo cực mạnh. Bằng cái xoay mình hắn biến thành chiếc bóng xanh mờ dần trong rừng cây ngút ngàn của vùng biên thùy hoang dã. Bát Đại Thủ đứng tần ngần ngó mông xuống dòng sông Kỳ Cùng nước đỏ ngầu.

Hết Quyển 1

6 thoughts on “Thanh Kiếm Quy Hương

Comments are closed.