Thanh Kiếm Quy Hương

BẮT ĐẦU CUỘC GIẢI THOÁT

Diệt Hồ Kiếm Sĩ, Vũ Định và Tiểu Mã chậm chạp bước vào một quán ăn ở Đoan Hùng thuộc Tam Giang lộ. Y phục của họ nhầu nát, dơ bẩn, lấm bụi đường và bốc mùi hăng hắc vì lâu ngày chưa được giặt giũ. Hơn tuần lễ qua họ phải bám sát theo chiếc xe chở tù của nhân viên do thám địch. Từ Tam Điệp họ cố gắng bám theo cỗ xe tứ mã đi xuyên qua Trường Yên, Hoa Lư, ngồi đò qua sông Hoàng Long, sông Đáy lên tới Thăng Long. Tới đế đô buổi xế chiều rồi sáng sớm hôm sau họ lại ngồi đò qua sông Phú Lương đi Yên Lãng, Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Dương, Cẩm Khê, Phong Châu và sau cùng dừng lại Đoan Hùng. Đường từ Thăng Long đi Tuyên Quang vắng vẻ cho nên họ có thể dùng thuật phi hành đi nhanh. Nhờ đó họ đã qua mặt cỗ xe chở tù để tới Đoan Hùng trước. Họ cần ăn uống và nghỉ ngơi để lấy lại sức lực trước khi bắt đầu mở cuộc cướp tù bởi vì Đoan Hùng chỉ cách trại giam Thác Bà hơn ngày đường. Gọi ba phần cơm với thịt rừng xong Diệt Hồ Kiếm Sĩ thấp giọng.

– Trong khi ăn uống ta sẽ nói cho hai hiền đệ nghe về kế hoạch đánh cướp chiếc xe chở tù…

Liếc một vòng quanh quán thấy không có ai y thong thả tiếp sau khi nhấp ngụm trà cho thấm giọng.

– Đường từ Đoan Hùng lên Thác Bà hai bên rừng núi âm u và ngút ngàn. Chỉ có dân sơn cước như Nùng, Sán hay Mèo sinh sống mà thôi. Nếu ta chận đánh chúng trên quãng đường này thời không sợ đụng với quan binh…

Vũ Định lên tiếng ngắt lời Diệt Hồ Kiếm Sĩ.

– Huynh liệu ta làm được không. Bọn chúng có tới hai mươi tên mà ta thời vỏn vẹn chỉ ba người…

Tiểu Mã chợt mở lời.

– Ba người như chúng ta có thể đánh bại hai chục người…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ cười nhẹ nhìn Vũ Định khi nghe Tiểu Mã nói câu trên. Uống ngụm nước trà y hắng giọng như để trấn an Vũ Định.

– Vũ hiền đệ đừng lo. Tuy ta chỉ có ba người song nếu biết lợi dụng yếu tố bất ngờ cùng với các mánh khóe giang hồ hoặc thủ đoạn của đoàn do thám ta thừa sức đánh bại chúng. Ám toán, hạ độc là hai việc khiến cho phần thắng lợi về ta. Huống chi ta ở trong tối còn địch ở ngoài sáng. Ta biết chúng mà chúng không biết ta…

Vũ Định gật đầu như công nhận lời nói của Diệt Hồ Kiếm Sĩ. Ba người ăn thật nhanh bữa cơm chiều. Trả tiền xong Diệt Hồ Kiếm Sĩ đi trước. Có lẽ thông thuộc đường lối do đó y dùng đường mòn rời khỏi Đoan Hùng. Vừa bước nhanh y vừa nói.

– Từ Đoan Hùng có một con đường nhỏ lên  Thác Bà. Con đường này được các tay buôn dùng để tải dược thảo, da thú từ Ỷ La về  miệt Đại Lý hay Vân Nam…

– Làm sao huynh biết được?

Vũ Định lên tiếng ngắt lời. Diệt Hồ Kiếm Sĩ cười nhẹ.

– Không dấu gì hai hiền đệ lúc còn là nhân viên do thám ta đi nát vùng Tam Giang, Tam Đái, Đà Giang. Ta còn quen biết các dân sơn cước như Nùng, Mường, Mán, Thái, Sán và Thổ. Miệt Tuyên Quang này người Sán ở đông lắm. Hai hiền đệ thấy xóm nhà tranh đằng kia không. Đó là xóm nhà của người Sán. Họ cất nhà trệt, mái lợp rạ hay tranh. Họ cũng thờ cúng tổ tiên, táo quân hay thổ thần như chúng ta. Y phục của họ cũng gần giống như chúng ta. Họ làm ruộng, chăn nuôi và đánh cá. Họ rất hiếu khách và khâm phục các bậc anh hùng hay người giỏi võ…

Vũ Định cười nói đùa.

– Như vậy chắc họ quí trọng huynh lắm bởi vì huynh giỏi võ…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ cười ha hả.

– Đoàn do thám Phương Nam còn có nhiều người bản lĩnh cao siêu lắm chẳng hạn như năm người mà chúng ta định giải thoát…

Tiểu Mã hắng giọng.

– Nếu giỏi võ tại sao họ không giết quân do thám để chạy trốn?

– Hiền đệ hỏi một câu có lý bởi vì đó cũng là thắc mắc của nhiều người. Ta đoán họ bị kiềm chế bởi chất độc hoặc thứ thuốc gì hay bị đả huyệt làm cho nội lực bị tiêu tán nên không thể thi triển vũ thuật được…

Tiểu Mã gật gù.

– Sư phụ của tôi cũng thường nói tới chuyện này. Có thể họ bị độc dược kiềm chế hoặc bị điểm huyệt bởi thủ pháp độc địa của người nào mà họ không thể tự giải huyệt được…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ nhìn Tiểu Mã xong cười nói.

– Ta biết hiền đệ không những vũ thuật cao siêu mà còn biết nhiều về thuật đả huyệt. Biết đâu…

Bỏ lửng câu nói y đưa tay chỉ xóm nhà tranh nằm trên ngọn đồi cao.

– Ta tới xóm nhà của dân Sán Dìu để ngủ trọ qua đêm. Hai hiền đệ uống rượu được không. Rượu cần của họ ngon tuyệt còn sơn nữ Sán Dìu lại xinh đẹp và tình tứ…

Vũ Định cười ha hả.

– Rượu thời tôi cũng lai rai vài chén…

– Còn hiền đệ?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ hỏi Tiểu Mã. Thanh niên trẻ tuổi này cười gượng.

– Tôi chưa uống rượu lần nào… Sư phụ tôi có dặn là tửu sắc làm hư người…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ và Vũ Định cười ha hả khi nghe Tiểu Mã nói. Cuối cùng Diệt Hồ Kiếm Sĩ nhẹ giọng.

– Sư phụ của hiền đệ nói đúng. Tuy nhiên sống mà không tửu sắc thời buồn chán và vô vị lắm…

Tiểu Mã làm thinh như không muốn bàn tới chuyện đó nữa. Có lẽ quen thuộc Diệt Hồ Kiếm Sĩ dẩn hai người bạn trẻ đi theo lối mòn và đường tắt để tới xóm nhà của dân Sán Dìu. Đúng như lời Diệt Hồ Kiếm Sĩ nói, họ được dân trong xóm niềm nở đón tiếp và sẵn sàng mời họ trú ngụ qua đêm. Ngay chính giữa nhà bên cạnh lò lửa đỏ hồng, khách và chủ nhà cộng thêm vợ và con cái ngồi thành vòng tròn vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ mặc dù ngôn ngữ bất đồng. Tuy không biết hoặc không muốn uống, Tiểu Mã bất đắc dĩ phải cầm lấy ống rượu cần do hai cô con gái trẻ đẹp của chủ nhà ân cần mời mọc bằng cách trao tận tay đưa tận miệng. Ché rượu đầy rồi vơi rồi lại đầy và tiệc vui kéo dài quá nửa đêm mới tàn. Không phân chủ khách, không chia nam nữ họ nằm cạnh nhau ngủ như là anh em một nhà.

Năm người tù thất thểu lê bước trên con đường đất trơn trợt. Gió thổi ù ù. Mưa bay lất phất. Trời mùa đông lạnh thấu xương thế mà họ chỉ mặc phong phanh chiếc áo rách trăm mảnh và chiếc quần cụt tới gối. Họ lạnh vì đói và cái đói khiến cho họ cảm thấy lạnh hơn vì sức lực mõi mòn. Họ đi như cái xác không hồn, không còn đủ sáng suốt để nhận ra quang cảnh xung quanh. Họ không muốn biết cảnh vật bao quanh mình vì chỉ nhìn thấy những khuôn mặt lầm lì, vô tình cảm và dữ dằn của đám lính canh.

Đố ai biết lúa mấy cây

Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng

Đố ai quét sạch lá rừng

Để em khuyên gió gió đừng rung cây…

 

Tiếng hò đồng vọng lất lây, như xa như gần chơi vơi giữa khoảng trời mù sương. Quỳnh Đao Nguyễn Trung chợt mở mắt ngơ ngác nhìn. Tiếng hò đồng vọng vào tiềm thức của người tù. Y nhớ tới cô thôn nữ tên Ngọc Hạ của làng Mễ Trì. Nàng con gái với mái tóc huyền thả buông. Những đêm trăng thượng tuần vàng đổ xuống cánh đồng lúa. Giọng hò của nàng ngọt thơm mùi lúa đang ngậm sữa. Tóc mai sợi vắn sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm… Lời nói như một thề ước. Khói lửa chiến chinh tràn lan đẩy y trôi dạt và không còn có dịp trở lại Mễ Trì để gặp Ngọc Hạ. Tuy nhiên chín năm lao lung tù tội hình bóng nàng tựa điểm sáng lung linh ở cuối đường dẫn dắt y vượt qua chông gai của đời tội tù. Nhiều lúc y muốn buông xuôi về nơi bình yên thời hình bóng của Ngọc Hạ hiện về an ủi, khuyên lơn, van xin y phải sống, phải cố gắng chống trả để còn có ngày xum hợp với nàng.

Phi Hoa Ma Ảnh đứng im lìm quan sát con đường đất đỏ về trại giam Thác Bà. Từ đây về trại giam khoảng ba mươi dặm song đầy bất trắc và hiểm nguy. Cướp rừng, cướp núi đang rình rập đâu đây. Đám lục lâm thảo khấu đang giăng bẩy chờ sẵn. Quyền lực của Minh triều tuy rộng lớn nhưng không hoặc nếu có chỉ chút ít ảnh hưởng tới vùng đất man dại và hoang du này. Dù không nói ra cho nhân viên dưới quyền biết hắn vẫn có cảm giác bất an khi đi trên con đường này. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp cộng thêm trực giác hắn có thể ngửi được hiểm nguy trước khi nó xảy ra. Tiếng hò của sơn nữ Sán Dìu cất lên một cách đột ngột khiến cho hắn giật mình và lo ngại. Biết đâu tiếng hò đó lại là một ám hiệu thông báo cho đồng bạn. Ánh mắt của một cao thủ nhất đẳng vùng Lưỡng Quảng nhìn trừng trừng vào hai bên đường. Đâu đó bóng người khi ẩn khi hiện, thấp thoáng di chuyển sau thân cây, mô đất và bụi cỏ.

Dưới sự áp tải của hai mươi nhân viên do thám toán tù nhân năm người di chuyển tới khúc quanh. Phi Hoa Ma Ảnh giật nẩy người khi tiếng hú cất lên. Tiếng hú của ai đó lồng lộng không gian, rền rền ngàn cây nội cỏ và lan lan liên miên bất tuyệt. Tên do thám cao cấp của đoàn do thám ngụy minh biết người phát ra tiếng hú có nội lực cao thâm vô cùng. Hắn chợt nhớ tới nhân vật mình đã đụng độ ở vùng Thanh Hóa. Diệt Hồ Kiếm Sĩ… Phi Hoa Ma Ảnh lẩm bẩm bốn chữ này khi thấy từ trên ngọn cây cao ngất một bóng người lao xuống cùng với hai người nấp sau thân cây nhảy ra chận đường.

– Ngươi… Cũng lại là ngươi…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ bật cười ha hả vẩy tay.

– Đánh…

Đúng theo sự sắp đặt Tiểu Mã sẽ nhận lãnh chuyện giao đấu và cầm chân Phi Hoa Ma Ảnh để cho Diệt Hồ Kiếm Sĩ và Vũ Định rảnh tay thanh toán đám quân do thám và giải thoát tù nhân. Tên do thám cao cấp thỏng tay trầm lặng nhìn đối thủ trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình. Dù nhân dạng bình thường nhưng đối phương lại có cái gì đặc biệt khiến cho hắn phải e dè. Dường như đó là cái khí thế của kẻ không sợ chết hoặc xem chuyện tử sinh nhẹ hơn lông hồng.

– Ngươi tên gì?

– Tiểu Mã…

Hai tiếng ngắn gọn vừa bật ra đầu roi nhích động liền. Phi Hoa Ma Ảnh thảng thốt trước thủ thuật múa roi của địch thủ. Ba mươi năm miệt mài khổ luyện hắn chưa thấy ai có thủ thuật múa roi thần tốc như đối thủ trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình. Không những thủ pháp thần tốc, kình lực hùng hậu, chiêu thức biến ảo, thủ thuật múa roi còn kèm tính chất dữ dằn, độc địa và quái dị không lường. Ngay lúc đầu roi chờn vờn trước ngực gang tấc Phi Hoa Ma Ảnh giải chiêu bằng cách dịch bộ sang phải nửa bước cùng lúc cánh tay mặt máy động. Mũi kiếm nhọn hoắt trong tay tên do thám ngụy minh vút tới huyệt cự khuyết của Tiểu Mã tựa ánh chớp.

Địch thủ xuất chiêu thần tốc, hiểm độc và biến hóa thời hắn cũng ra đòn lanh lẹ và dữ dằn không kém. Cự khuyết là một yếu huyệt của nhâm mạch cho nên nếu bị đâm trúng dù không chết cũng gây nội thương trầm trọng. Cười hực Tiểu Mã rung tay. Như được đẩy đi bằng kình lực mạnh mẽ đầu roi tre xẹt tới đản trung, huyệt đạo cũng thuộc nhâm mạch, ở ngay xương mỏ ác, là mấu chốt giao thông của các đường kinh mạch trong người.

Phi Hoa Ma Ảnh sảng hồn vì lối giải chiêu có thể đưa đôi bên vào chỗ lưỡng bại câu thương này. Đang sống trong giàu sang nhung lụa hắn tội vạ gì phải đổi mạng với kẻ địch do đó hắn phải giải chiêu và làm trong chớp mắt. Không hổ danh cao thủ của đoàn do thám Ngụy Minh, hắn giải chiêu bằng cách dịch bộ sang trái nửa bước đồng thời nương theo đà bước chân lưỡi kiếm tà tà vớt vào cổ tay của địch thủ. Nếu Tiểu Mã không triệt chiêu thời cánh tay sẽ bị chém đứt trước khi y điểm trúng huyệt đạo của đối phương. Xuất một chiêu như vậy Phi Hoa Ma Ảnh nhằm ý buộc kẻ địch phải triệt chiêu để hắn thừa cơ tấn công hầu đạt lấy thế thượng phong.

Tuy nhiên Tiểu Mã luyện võ theo một đường lối quái dị với những chiêu thức kỳ bí vượt ra ngoài tiên liệu của mọi người. Ngay lúc kẻ địch dịch bộ sang trái y cũng đạp bộ tới trước nửa bước đồng thời tay mặt buông thanh roi tre xong biến thành triệt thủ đâm tới còn bàn tay tả bắt lấy thanh roi tre điểm vào huyệt thương khúc của địch thủ. Y biến chiêu nhanh tới độ ra tay sau mà chiêu thức lại tới trước khiến cho Phi Hoa Ma Ảnh chỉ còn cách hồi bộ một bước thật dài để né tránh. Chân chưa chạm đất hắn lại thấy đầu roi tre chờn vờn nơi huyệt hoa cái. Hãi hùng trước thuật múa roi đặc dị của địch thủ trẻ tuổi Phi Hoa Ma Ảnh bèn tạt bộ tránh đòn.

– Giỏi…

Tiểu Mã cất giọng trầm trầm cùng với thanh roi tre biến thành nghìn vạn bóng hình trùm phủ lấy thân thể địch thủ. Không chịu kém Phi Hoa Ma Ảnh triển khai kiếm thuật bí truyền của sư môn giao đấu dữ dội với Tiểu Mã.

Diệt Hồ Kiếm Sĩ và Vũ Định chia nhau tấn công đám nhân viên do thám canh tù. Nhờ kẻ địch vũ thuật tầm thường cho nên cả hai không mất nhiều sức lực mà tiêu diệt được mười mấy tên do thám. Tuy giao đấu với Tiểu Mã song Phi Hoa Ma Ảnh vẫn để mắt tới thủ hạ đang bị địch thủ chém giết gần hết. Hắn muốn giúp đỡ nhưng lại bị Tiểu Mã bám lấy như bóng với hình. Ngay cả hắn cũng phải vất vả và chật vật mới tránh né được những chiêu thức độc hại và liều mạng của địch thủ. Nghe thủ hạ kêu la vì bị thương hắn càng thêm giận dữ. Đây là điều tối kỵ của một vũ sĩ trong lúc giao đấu. Bựt… Vì giận dữ và nhất là phân tâm Phi Hoa Ma Ảnh bị địch thủ điểm trúng một đòn vào huyệt xích trạch. Tuy không bị thương nhưng hắn cũng không dám lơ là mà phải chú tâm vào trận giao đấu càng lúc càng trở nên gay cấn và dữ dội.

– Tiểu Mã hiền đệ… Hiền đệ cần ta giúp một tay để diệt hắn không?

Nghe Diệt Hồ Kiếm Sĩ nói Phi Hoa Ma Ảnh đoán thủ hạ của mình đã bị kẻ địch giết chết. Hắn biết nếu không tìm cách chuồn thời cũng sẽ chịu chung số phận như thủ hạ. Đánh liền ba chiêu bức Tiểu Mã phải lùi lại Phi Hoa Ma Ảnh băng mình chạy trốn. Tiểu Mã định đuổi theo song Diệt Hồ Kiếm Sĩ ngăn lại.

– Cứ để cho hắn sống đi… Chuyện giải cứu và chữa bệnh cho anh em còn quan trọng hơn…

Dứt lời họ bước tới chỗ năm người tù đang ngồi. Quỳnh Đao Nguyễn Trung hỏi nhỏ.

– Ba vị là ai?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ cười đáp.

– Chắc Nguyễn hiền đệ còn nhớ tôi…

Nguyễn Trung chăm chú nhìn người đứng trước mặt mình giây lát đoạn lên tiếng.

– Ta nhận ra đại huynh… Đa tạ huynh đã giải thoát cho năm anh em chúng tôi. Bốn người bạn  đây cũng là nhân viên của đoàn do thám Nam Phương. Tuy nhiên bọn tôi đã thành kẻ tàn phế rồi…

Nguyễn Trung nói với giọng bùi ngùi. Tiểu Mã chợt lên tiếng.

– Chúng ta nên rời khỏi đây kẻo quân Minh kéo tới. Ta cần tìm chỗ nào an toàn và kín đáo để tìm cách chữa bệnh cho năm đại huynh đây…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ gật đầu nói nhanh.

– Hiền đệ nói đúng… Ta biết gần đây có một cái động khá lớn đủ chỗ cho hai ba chục người trú ẩn. Chư huynh đệ đi theo ta…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ đi trước dẫn đường. Phải mất hơn một khắc họ mới tìm ra cái hang đá nằm khuất sau thân cây cổ thụ to lớn. Hang đá cao hơn trượng và sâu hun hút. Nhờ có những lỗ thông hơi trên cao do đó khá sáng sủa và ít có mùi ẩm mốc. Tuy nhiên hơi lạnh toát ra từ hang đá khiến cho Nguyễn Trung và bốn người bạn của y phải xuýt xoa. Trong lúc Tiểu Mã và Vũ Định lo quét dọn Diệt Hồ Kiếm Sĩ đi kiếm củi khô. Nhờ có lửa lòng hang ấm áp và sáng sủa thêm. Biết năm người bạn tù đói khát nên Vũ Định bày lương khô ra chọ họ ăn uống xong nghỉ ngơi để phục hồi sức lực.

Nhìn năm người bạn tù nằm ngủ say, Diệt Hồ Kiếm Sĩ bàn với Tiểu Mã và Vũ Định.

– Ta cần cho họ ăn thức ăn tươi để họ phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Vũ hiền đệ canh chừng họ còn ta với Tiểu Mã đi tìm thức ăn…

Liếc ra ngoài thấy đã quá giờ ngọ y nói với Tiểu Mã.

– Phần ta đi tìm hà thủ ô còn hiền đệ ráng kiếm thịt tươi. Được thịt nai, hươu càng tốt còn không gặp con gì bắt con đó…

Vũ Định cười nói đùa với Tiểu Mã.

– Huynh ráng kiếm được thịt nai để tôi làm nai nướng cho họ ăn…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ tặc lưỡi.

– Nghe hiền đệ nói mà ta phát thèm. Để ta ráng kiếm chút gia vị. Thôi đi…

Dứt lời y lạng mình ra ngoài. Tiểu Mã cũng băng mình theo sau. Vốn lớn lên trong vùng Bạch Mã Sơn do đó y rất thông thạo về việc săn bắt dã thú. Không đầy nửa khắc y đã giết được con nai lớn nặng vài chục cân. Vác con nai trên vai y vừa đi vừa nhìn quanh quất để kiếm vài cây nấm. Đang đi đột nhiên y dừng lại ngưng thần nghe ngóng. Khi có khi không, thoạt xa thoạt gần; y nghe được tiếng chân người dẫm lên lá rừng cùng với tiếng nói chuyện vẳng đưa theo gió. Tiếng động mỗi lúc một gần hơn. Y nghe giọng nói thanh thanh của một cô gái.

– Nội… Liệu chúng ta tới Thác Bà kịp lúc trời tối không nội…

Tiếng trầm trầm và khàn khàn của một người già nua vang lên.

– Ta đoán mình sẽ tới kịp còn không ta chịu khó ngủ trong rừng một đêm. Con mang nhiều nặng không. Nặng quá con đổi cho ta…

Tiếng cô gái lại vang lên.

– Nặng nhưng con mang nổi. Chỉ sợ nội mệt thôi…

Nghe giọng nói của cô gái xa lạ Tiểu Mã liên tưởng tới Hương Trà. Không biết nghĩ sao y đứng im nghe ngóng như để nhận ra phương hướng rồi tức tốc băng mình chạy. Lát sau y thấy hai bóng người thấp thoáng trên con đường mòn chạy ngoằn ngoèo trong khu rừng thưa.

– Lão bá…

Tiểu Mã gọi lớn. Nghe tiếng người đột ngột phát ra sau lưng Lý Thiên Ân giật mình. Dừng bước ông ta quay lưng lại và trông thấy một người đang chạy tới.

– Chú em là ai? Gọi ta có chuyện gì?

Lý Thiên Ân vặn hỏi trong lúc quan sát thanh niên lạ. Khẽ ôm quyền thi lễ Tiểu Mã hắng giọng.

– Tôi tên là Tiểu Mã. Nghe lão bá và cô đây nói chuyện…

Lý Thiên Ân cau mày.

– Chú em theo dõi ta…

Tiểu Mã nhẹ lắc đầu.

– Tôi không có theo dõi lão bá đâu. Tôi đi săn…

Nhìn y phục và cung cách lại thêm nghe giọng nói Lý Thiên Ân biết thanh niên lạ mặt không phải là dân sơn cước sinh sống ở vùng này. Điều mà ông ta muốn biết là y đi đâu và làm gì ở vùng đất hoang vu và xa lạ này.

– Chú em không phải là người vùng này?

Tiểu Mã lại lắc đầu.

– Dạ không… Tôi và hai người bạn vì có việc cần nên tới đây…

Dù thật thà, chất phác và mới lưu lạc giang hồ nhưng Tiểu Mã cũng khôn ngoan không vội tiết lộ chuyện mình và đồng bạn giải thoát mấy người bạn tù. Lý Thiên Ân động thủ. Chân trái bước tới trước một bước cùng với hai tay bung ra hai đòn. Bàn tay mặt nắm lại thành quyền đấm vào bụng trong lúc bàn tay tả mở cong cong theo thế hạc trảo bấu vào bên hông của đối thủ. Khi chiêu thức của ông ta còn cách mục tiêu gang tấc Tiểu Mã dịch bộ. Chỉ bằng cái dịch bộ tầm thường và giản dị này y hóa giải hai chiêu của Lý Thiên Ân dễ dàng và gọn gàng không tốn chút hơi sức nào. Lý Ngọc Vân la nho nhỏ.

– Nội nội… Y biết võ…

Lý Thiên Ân ngừng tay. Hơi mỉm cười ông ta trầm giọng.

– Chú em là một vũ sĩ giang hồ?

Tiểu Mã cười nhẹ.

– Dạ… Lão bá nói đúng… Lão bá cũng là vũ sĩ?

Liếc nhanh cháu nội đang chăm chú nhìn Tiểu Mã, ông lão họ Lý lắc đầu lảng sang chuyện khác bằng cách hỏi một câu.

– Vì sao mà chú em lại tới đây?

Dường như muốn gây thiện cảm và tín nhiệm của Tiểu Mã, ông ta cười nói tiếp.

– Lão phu tên là Lý Thiên Ân, còn cháu nội đây tên Ngọc Vân. Hai ông cháu sinh sống ở vùng Tuyên Quang này…

Tuy mới gặp nhau song Tiểu Mã cảm thấy thân thiện và gần gũi với hai ông cháu này. Y có cái trực giác của con người hoang dã để biết họ không phải là kẻ gian manh xảo trá. Cũng vì thế y mới từ từ kể chuyện mình cùng hai người bạn giải thoát năm người bạn tù và hiện đang tạm trú ở một hang đá gần đây.

– Lão bá và cô đây theo tôi về hang đá nghỉ qua đêm, sẵn dịp gặp mấy người bạn của tôi…

Đắn đo giây lát Lý Thiên Ân bằng lòng. Tiểu Mã đi trước dẫn đường. Lát sau cả ba về tới hang đá. Ai ai cũng không dấu được ngạc nhiên khi thấy Tiểu Mã trở về với hai người lạ. Thoáng thấy nét cau mày của Diệt Hồ Kiếm Sĩ, Lý Thiên Ân cười lên tiếng.

-Lão phu tên là Lý Thiên Ân còn cháu gái đây tên Ngọc Vân. Ông cháu của lão phu nhân đi ngang qua rồi tình cờ gặp chú em đây. Y có nhã ý mời lão phu tới gặp chư vị. Nếu không có chi phiền lão phu chỉ xin nghỉ tạm một đêm rồi sáng sớm sẽ đi tới trại tù Thác Bà…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ đặt tay vào chuôi kiếm khi nghe ông lão họ Lý nói tới bốn chữ trại tù Thác Bà. Trông thấy cử chỉ của Diệt Hồ Kiếm Sĩ nhưng Lý Thiên Ân chỉ mỉm cười không nói gì hết. Nhìn một vòng người đang đứng ngồi trong lòng hang đá ông ta buông một câu hỏi.

– Chư vị chắc biết Sát Minh Thư Sinh và Sơn Hồng Lĩnh?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ đứng bật dậy khi nghe câu hỏi này. Hướng về Lý Thiên Ân y trầm giọng.

– Lão bá biết hai người này? Họ đang ở đâu và làm gì?

Không trả lời câu hỏi ông lão họ Lý hỏi thêm một câu trong lúc nhìn Diệt Hồ Kiếm Sĩ.

– Chú em biết Tân Hàn Tín?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ chầm chậm gật đầu. Y nghĩ thầm ông lão này là ai mà sao biết nhiều chuyện mà lại còn quen biết với đồng bạn của mình.

– Tân Hàn Tín sắp sửa bị tụi ngụy minh đem ra hành hình ở trại tù Thác Bà…

Lý Thiên Ân từ từ kể lại câu chuyện từ lúc ông ta và Ngọc Vân cứu mạng cho Sát Minh Thư Sinh rồi xuống Tuyên Quang gặp Sơn Hồng Lĩnh vừa trốn khỏi trại tù Thác Bà và sau đó biết được tin Tân Hàn Tín sắp bị hành hình. Vì vậy họ mới kéo tới trại tù để tìm cách giải thoát. Hai ông cháu lãnh phần tới Ỷ La mua sắm dụng cụ và các thứ cần dùng. Mọi người chăm chú lắng nghe câu chuyện dài dòng của Lý Thiên Ân trong lúc Diệt Hồ Kiếm Sĩ lại có thái độ đăm chiêu, tư lự và suy nghĩ. Khi Lý Thiên Ân ngừng lời y mới hắng giọng.

– Thằng Minh và thằng Lĩnh đúng là hai thằng liều mạng. Chỉ có hai đứa nó cộng thêm lão bá và cô em đây mà tính chuyện giải thoát cho Tân Hàn Tín…

Lý Thiên Ân nhìn Diệt Hồ Kiếm Sĩ giây lát đoạn thở hơi thật dài và buồn bã thốt.

– Không dấu chi chú em lão phu cũng có thằng con trai duy nhất bị nhốt trong trại tù Thác Bà…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ gật gù.

– Ạ… Lại thêm một lý do để cho lão bá tham gia vào chuyện đánh cướp trại tù…

Lý Thiên Ân cười gượng.

– Lão phu không biết thằng con trai của mình bị nhốt cho tới lúc cùng hai chú Minh và Lĩnh tới Thác Bà bàn chuyện giải cứu cho Tân Hàn Tín…

– Tôi xin lỗi lão bá về câu nói trên. Tân Hàn Tín là bạn của tôi do đó chúng ta…

Đưa tay chỉ một vòng người đang đứng ngồi hoặc đang lui cui nấu nướng, Diệt Hồ Kiếm Sĩ  cười tiếp.

– Chúng ta sẽ kéo tới Thác Bà gặp thằng Minh và thằng Lĩnh để bàn chuyện giải thoát tù nhân. Tuy nhiên trước khi tính chuyện đó ta phải giải quyết chuyện này đã…

Y thong thả giải thích cho Lý Thiên Ân nghe về bệnh trạng của Quỳnh Đao Nguyễn Trung và bốn người bạn tù. Trầm ngâm giây lát ông lão họ Lý mới từ từ thốt.

-Lão phu không biết nhiều về thủ thuật đả huyệt song lại biết chút ít về cách chữa độc. Nếu họ bị trúng độc thời may ra lão có cách trị…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ tươi cười nói với Lý Thiên Ân:

– Đợi họ ăn uống no nê xong nhờ lão bá xem xét…

Đang đứng bên cạnh Lý Ngọc Vân chợt lên tiếng:

– Nội nội… Con nhớ nhà mình có viên ngọc…

Gục gặt cái đầu tóc hoa râm Lý Thiên Ân cười ha hả nói với Diệt Hồ Kiếm Sĩ.

– Con Vân nhắc lão phu mới nhớ tới viên ngọc hấp độc. Nếu năm chú em đây bị trúng độc thời dễ dàng và nhanh chóng lắm…

Mùi thịt nướng bốc lên thơm phứt khiến cho mọi người đều cảm thấy đói bụng. Tuy mặt trời còn le lói nhưng trong lòng hang đá đã tối và lạnh hơn. Mỗi người lấy phần ăn chia nhau ngồi rải rác vừa ăn uống vừa trò chuyện. Riêng Diệt Hồ Kiếm Sĩ ngồi nơi miệng hang vừa ăn vừa canh chừng. Tiểu Mã nói với Lý Thiên Ân và Ngọc Vân.

– Diệt huynh rất cẩn thận. Từ khi giải thoát được mấy người bạn tới giờ tôi chưa thấy y ngủ. Hình như y lo ngại chuyện gì. Có lẽ y sợ tụi do thám kéo tới…

Vũ Định vừa nhai vừa xen vào câu chuyện.

– Bọn tôi giết hết đám nhân viên do thám canh tù trừ thằng chỉ huy chạy thoát. Chắc Diệt huynh sợ thằng đó theo dõi…

Lý Thiên Ân im lặng nhìn năm người đang ngồi ăn trong góc hang. Đầu tóc bờm xờm dơ dáy, quần áo tả tơi, nét mặt hốc hác, ánh mắt lạc thần; ngần thứ ấy khiến cho ông ta liên tưởng tới đứa con trai của mình. Nó có tội tình gì? Ông ta lẩm bẩm bốn chữ này và cảm thấy mắt mình cay cay. Đứa con trai mười năm đi biền biệt không một lần về thăm nhà khiến ông thường hay trách móc là nó quên cha mẹ ông bà. Ông đâu ngờ nó lại bị kẻ thù giam cầm và đày đọa…

– Lão bá… Mời lão bá đi nghỉ…

Đưa tay chỉ vào chỗ năm người bạn tù đang nằm ngủ Tiểu Mã cười tiếp.

– Họ ăn xong rồi lăn ra ngủ… Chắc lão bá không thể xem xét bệnh của họ đêm nay…

Lý Thiên Ân cười gật đầu.

– Cứ để cho họ ngủ… Họ cần ăn uống và nghỉ ngơi để phục hồi sức lực. Ngày mai lão phu xem bệnh cho họ cũng chưa muộn…

Dứt lời ông ta cùng cháu nội tới ngồi xuống một góc trong lòng hang mờ mờ tối. Nhìn ra ông ta trông thấy Diệt Hồ Kiếm Sĩ đứng chắn ngay cửa hang. Có tiếng hổ gầm xa xa.

Trang 4

6 thoughts on “Thanh Kiếm Quy Hương

Comments are closed.