Thanh Kiếm Quy Hương

10

Tháo củi sổ lồng

Phi Hoa Ma Ảnh hối hả bước qua cổng một ngôi nhà ngói nằm khuất trong khóm cây um tùm. Đó là căn cứ của phân đoàn Tuyên Hóa thuộc ban truy tầm đoàn do thám Minh triều tại Ỷ La. Không cần nhìn trước nhìn sau để xem có ai theo dõi hắn xô cửa bước vào căn phòng thắp nến sáng trưng. Nhìn hai tên đàn ông đang ngồi quanh chiếc bàn hình chữ nhật hắn hất hàm.

     – Ai là xếp của hai ngươi?

Tên đàn ông mặc áo đen ngồi bên trái cười khà khà.

     – Ở đây không có ai là xếp của Nguyễn Bợ này. Ngươi tên gì? Tới đây có chuyện gì? Lạng quạng là ta đá đít ngươi ra khỏi cửa và tống cổ ngươi ra khỏi Ỷ La này…

Phi Hoa Ma Ảnh nhếch môi cười lạnh trong lúc khoa chân bước đi. Mặc dù hai bên cách nhau ba trượng nhưng hắn chỉ bước một bước đã đứng sừng sững trước mặt Nguyễn Bợ cùng với năm ngón tay mở cong cong móc vào cổ tay của đối thủ. Thân danh chi đoàn trưởng Tuyên Hóa dĩ nhiên Nguyễn Bợ phải có chân tài thực học và điều đó được hắn tỏ lộ qua cách hóa giải đòn đánh của đối thủ. Đang ngồi yên hắn chỏi mạnh chân xuống đất khiến cho chiếc ghế bắn ngược về sau và tránh thoát đòn trảo công của đối thủ một cách dễ dàng.

     – Giỏi… Thử xem ngươi chi trì được mấy chiêu…

Lồng trong tiếng nói thân hình của Phi Hoa Ma Ảnh chợt bắn vù theo chiếc ghế cùng lúc hai tay hắn tung ra hai đòn. Bàn tay mặt trong một thế lập chưởng vỗ tới ngực còn bàn tay tả cụp lại thành chỉ điểm tới đầu gối. Nguyễn Bợ nghiến răng vì lối chiết chiêu kỳ ảo này. Tuy không biết  đối thủ là ai nhưng hắn phải thầm công nhận và thán phục bản lĩnh cao siêu của kẻ lạ mặt. Hai chân của tên chi đoàn trưởng Tuyên Hóa nhấc lên. Bàn chân bên tay mặt đá vào khuỷu tay trái còn bàn chân bên tả đá vào cổ tay bên hữu của đối thủ. Đây là lối đá tạt lẫy lừng của Nguyễn gia trang; một gia trang nhỏ nằm dọc theo sông Bạch Hạc nhưng lại nổi tiếng trong giới giang hồ Đại Việt bằng những cú đá kỳ dị và quái đản.

     – Đúng là ngươi dám múa rìu qua mắt thợ…

Phi Hoa Ma Ảnh gằn gằn từng tiếng trên trong lúc biến chiêu. Hai bàn tay của hắn dậy mịt mờ bóng ảnh nào chụp bắt, vặn, bẻ, xô, đẩy, điểm, đánh khắp các yếu huyệt trên hai chân của đối thủ.

     – Khoan…

Một bóng người lạng mình vào đấu trường. Rốp… Rốp… Chát… Bùng… Âm thanh của quyền cước chạm nhau chan chát. Song phương đình thủ. Ánh mắt đanh lạnh của Phi Hoa Ma Ảnh đóng đinh vào một người đàn ông tuổi ước ngoài bốn mươi, mặc y phục bằng lụa và chân mang hài nhung.

     – Ngươi là ai?

Phi Hoa Ma Ảnh lên tiếng hỏi. Người đàn ông trung niên đáp với giọng trầm và chậm.

     – Tại hạ tên Trần Bội Phản, trưởng ban truy tầm của đoàn do thám… Các hạ là ai?

     – Phi Hoa Ma Ảnh…

Trần Bội Phản hơi đổi sắc mặt khi nghe người lạ xưng danh. Hắn không lạ gì các nhân vật đặc biệt này. Tuy là nhân viên do thám song họ không thuộc vào bốn ban mà chịu sự chỉ huy trực tiếp của vị thủ lĩnh. Hành sự đơn độc và bí ẩn cộng thêm vũ thuật cao thâm khiến cho các nhân viên do thám đặc biệt này thành đạt nhiều chuyện mà một nhân viên do thám thông thường không làm được. Vì thế họ được ban cho quyền hành ngang hàng với trưởng ban.

     – Ta cần sự giúp đỡ của Trần trưởng ban…

Phi Hoa Ma Ảnh bỏ lững câu nói ở đó. Trần Bội Phản cười cười.

     – Tôi rất hân hạnh… Mời các hạ chén trà…

Chủ khách ngồi vào bàn. Thong thả nhấp ngụm trà bốc khói Phi Hoa Ma Ảnh từ từ thuật lại chuyện bị Diệt Hồ Kiếm Sĩ tấn công và giải thoát tù nhân.

     – Ta cần Trần trưởng ban cấp cho mười nhân viên giỏi để truy lùng và bắt giữ tù nhân…

Trần Bội Phản gật gù.

     – Trời cũng xế chiều rồi cho nên đi trong đêm tối nguy hiểm lắm. Tại hạ mời Phi huynh nghỉ tạm qua đêm rồi sáng mai ta sẽ săn tìm. Chúng chưa đi xa đâu… Phải dắt dìu năm tên tù bệnh hoạn sắp chết thời chúng chỉ có nước kiếm hang động nào kín đáo để tạm trú ẩn… Ta chỉ cần lục xét một vài nơi sẽ tìm ra chúng…

Ngừng lại nhấp ngụm trà nóng rồi đưa tay chỉ vào một nhân viên ngồi im trong góc phòng, tên trưởng ban họ Trần cười nhẹ thong thả tiếp:

     – Hắn sẽ tìm ra chỗ trú ẩn của tên Diệt Hồ Kiếm Sĩ. Sinh trưởng ở vùng này hắn biết rõ mọi hang hóc như chúng ta biết rõ bàn tay của mình…

Phi Hoa Ma Ảnh im lặng nhìn ra ngoài trời. Ánh nắng chiều đọng trên ngọn cây. Tên do thám nổi danh chợt thở dài nhè nhẹ. Lần đầu tiên trong nghề do thám hắn mới nếm mùi thất bại trước một đối thủ mà từ lâu với tính tự phụ hắn đã khinh thường.

Ánh mặt trời le lói chiếu vào cửa hang. Mọi người lục tục thức dậy. Lý Thiên Ân cười hỏi Diệt Hồ Kiếm Sĩ.

     – Túc hạ thức suốt đêm hôm qua?

Nhẹ gật đầu Diệt Hồ Kiếm Sĩ trầm trầm lên tiếng:

     – Tôi và Tiểu Mã thay phiên nhau canh gác để đề phòng mọi bất trắc. Lão bá nghĩ có thể chữa bệnh cho họ được không?

Ngần ngừ giây lát Lý Thiên Ân mới thong thả trả lời.

     – Lão không phải là một y sư cho nên khó mà nói trước được. Những điều mà lão phu biết để chữa bệnh chẳng qua là do nội tổ và thân phụ truyền dạy mà thôi. Đợi tới lúc thăm bệnh cho họ xong mới có thể biết mình chữa được hay là không. Nếu họ may mắn bị trúng độc thời lão phu có thể dùng viên ngọc hấp độc hút hết chất độc trong người của họ. Còn chuyện họ bị kiềm chế bởi thuật đả huyệt thời túc hạ hoặc chú em Tiểu Mã chắc thành thạo hơn lão…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ làm thinh. Y không còn cách nào hơn là để cho Lý Thiên Ân thử chẩn bệnh. Nếu năm người bạn của y may mắn bị trúng độc thời họ có cơ sống sót nhiều hơn.

     – Mời lão bá chẩn bệnh cho họ… Ta không có nhiều thời giờ lắm…

     – Túc hạ nói phải… Ta cần phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt vì quan binh sớm muộn gì cũng túa ra truy lùng tông tích của chúng ta…

Lý Thiên Ân nói trong lúc bước về phía Nguyễn Trung, Lê Bạch Đàn, Trần Hưng Hải, Trương Hành và Phan Đăng Đạo đang ngồi trò chuyện với Tiểu Mã và Vũ Định.

 

*****

Sát Minh Thư Sinh và Sơn Hồng Lĩnh đều không dấu được kinh ngạc khi thấy Diệt Hồ Kiếm Sĩ với Lý Thiên Ân bước vào hang đá nơi họ trú ẩn. Cả hai càng thêm vui mừng khi thấy Quỳnh Đao Nguyễn Trung, Lê Bạch Đàn, Trần Hưng Hải, Trương Hành và Phan Đăng Đạo. Dù áo quần tả tơi và gầy ốm song thần sắc của họ có chút tươi nhuận hơn. Kể vắn tắt chuyện năm người trong nhóm của Nguyễn Trung được Lý Thiên Ân dùng viên ngọc hút hết chất độc cho Sát Minh Thư Sinh và Sơn Hồng Lĩnh nghe xong Diệt Hồ Kiếm Sĩ cười hỏi.

     – Ta nghe Lý lão bá nói hai chú định phá trại tù Thác Bà để cứu Tân Hàn Tín. Hai chú có điên không?

Sát Minh Thư Sinh nhẹ cười rồi chầm chậm lên tiếng.

     – Tôi cũng biết đó là hành động điên rồ song không đành lòng nhìn người bạn cố tri bị xử tử…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ thở dài gật đầu.

     – Ta biết…

Nhìn một vòng người đang đứng đầy trong hang đá, y nghiêm giọng.

     – Chúng ta có mười hai người. Tuy ít nhưng nếu biết cách ta cũng có chút hy vọng phá trại tù Thác Bà để giải cứu Tân Hàn Tín và anh em bị giam trong đó. Chú mày có cách gì không?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ lên tiếng hỏi Sơn Hồng Lĩnh và Sát Minh Thư Sinh. Nghe cả hai người luân phiên trình bày mưu kế xong Diệt Hồ Kiếm Sĩ gật gù.

     – Kế này được lắm. Ta cần phải thi hành ngay bởi vì chậm trễ thằng Phi Hoa Ma Ảnh kéo đồng bọn tới thời phiền lắm…

Toán tù nhân từ từ ra khỏi cổng trại. Dẫn đầu chừng vài tên lính mang khí giới rồi hai toán quân khác kèm hai bên trái phải và một nhóm khác đi sau cùng. Tổng cộng chừng chục tên lính vũ trang gươm đao giáo mác hộ tống khoảng bốn chục tù nhân chầm chậm lê bước trên con lộ đất đỏ chạy từ trại giam tới khu rừng cây nằm cạnh chân núi La. Nhìn đám tù nhân lếch thếch lê từng bước Diệt Hồ Kiếm Sĩ hỏi nhỏ Sơn Hồng Lĩnh.

     – Đây chắc là toán tù án nhẹ phải không?

Sơn Hồng Lĩnh gật đầu thì thầm.

     – Đa số thuộc án nhẹ tuy nhiên cũng có vài người án nặng song gần tới ngày được thả cho nên họ được cho ra ngoài làm việc…

Khi tên lính cuối cùng vừa khuất bóng sau khúc quanh Sát Minh Thư Sinh và Sơn Hồng Lĩnh lẹ bước qua phía bên kia đường. Diệt Hồ Kiếm Sĩ nói với Quỳnh Đao Nguyễn Trung.

     – Chú mày nhớ làm đúng lời ta dặn nghe. Tập họp anh em lại rồi giải thích cho họ hiểu chuyện của mình sắp làm. Quan trọng nhất là đừng để họ gây náo động khiến cho trại giam hay biết. Chú mày làm được không?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ hỏi lại lần nữa. Nguyễn Trung cười nhỏ.

     – Đại ca an tâm. Tôi với bốn anh em đã lấy lại sức rồi…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ gật đầu.

     – Chuyện thanh toán lính canh sẽ do ta, chú Tiểu Mã, thằng Lĩnh và thằng Minh lo lắng…

Dứt lời y vẩy Tiểu Mã rồi cả hai mất dạng trong rừng cây. Ngần ngừ giây lát Nguyễn Trung cùng bốn người bạn băng qua đường.

Trên trời có bóng sao băng

Trông xuống chợ Bằng có giẫy hàng cau.

Đôi ta tốt số lấy nhau,

Một số thời giàu, một số lắm con.

Đẻ ra con đẹp con ròn

Con đẹp giống mẹ con ròn giống cha.

Gái thì giữ việc trong nhà,

Trai thì đi học đỗ ba khoa liền.

Khoa trước thì đỗ Trạng-Nguyên,

Khoa sau Tiến-Sĩ đỗ liền ba khoa.

Tiếng hát chợt nổi lên giữa rừng hoang vu tịch mịch. Đang ngồi canh tù một tên lính cười nói với đồng bạn đang đứng tựa vào thân cây.

     – Con nhỏ nào hát hay quá… Nghe nó hát tao chợt nhớ nhà. Vùng Việt Yên của tao mấy đứa con gái cũng hát bài này…

     – Mày nói đúng… Con gái làng tao cũng hay hát trống quân lắm…

Ngừng lại giây lát tên lính đứng tựa thân cây cười nói tiếp.

     – Lúc còn trẻ tao cũng đã đi hát hội. Làng Xuân Ái của tao nổi tiếng hát hay nhất huyện Võ Giàng…

Vừa lúc đó giọng hát của cô con gái xa lạ nào đó chợt cất lên cao vút.

Một thương, hai nhớ, ba sầu.

Cơm ăn chẳng đặng ăn trầu ngậm hơi,

Thương chàng lắm lắm chàng ơi,

Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than.

Muốn than mà chẳng được than,

Kìa như đá đổ bên ngàn lầu tây,

Đá đổ còn có khi đầy,

Thương chàng biết thủa nào khuây hỡi chàng…

Tên lính đứng dựa thân cây chợt than dài khi nghe cô gái dứt lời.

     – Trời ơi… Con nhỏ này hát mùi tận mạng… Tao phải đi kiếm nó mới được…

Cầm thanh dao rừng trong tay hắn dợm bước đi thời đồng bạn của hắn vội kêu lớn.

     – Mày điên à… Mày dại gái vừa vừa thôi không chết mất xác. Một mình mày đi xa chưa được trăm bước nếu không bị ông ba mươi cỏng đi thời cũng bị mấy thằng cướp rừng cướp núi nó xơi tái mày…

Nghe bạn hù tên lính cầm dao dừng lại ngó dáo dác rồi nói với giọng vui mừng.

     – Khỏi… Tao khỏi cần đi đâu… Chắc con nhỏ đó đó…

Lần theo tay bạn tên lính thấy tà áo màu sặc sỡ khi khuất lúc hiện cùng với giọng hát thanh thanh cất lên thật gần.

– Em mang rượu tặng cho chàng

Tình thâm nên chẳng ngại ngàn suối sâu…

Hai tên lính nhìn nhau. Ánh mắt của chúng hiện lên khá nhiều ngạc nhiên lẫn mừng rỡ khi thấy bóng một nàng sơn nữ thấp thoáng trong rừng cây xanh rồi sau đó hiện rõ dần dần trên con đường mòn.

– Em ở đâu đi bán rượu ngon

Chẳng hay rượu ấy hết hay còn

Xuân xanh chừng được bao nhiêu tuổi

Chồng có chưa nay đặng mấy con…

Hát xong bốn câu trên tên lính cầm đao nháy mắt với bạn. Đâu đó trong rừng cây giọng hát ngọt ngào vang lên.

     Em ở Sín Hồ bán rượu ngon

Can chi anh hỏi hết hay còn

Xuân xanh nay độ trăng tròn lẻ

Chồng còn chưa có hỏi chi con…

Như muốn trổ tài với cô gái miền sơn cước xa lạ tên lính kia lên tiếng.

– Có chồng thì mặc có chồng

Còn duyên anh ẵm anh bồng anh thương…

Bóng người tới gần. Hai tên quân canh tù trợn mắt nhìn cô sơn nữ đang đi. Chiếc váy xoè sặc sỡ và chiếc áo màu xanh bó gọn một thân hình nở nang rắn chắc nhún nhẩy theo từng bước chân.

     – Chào hai anh…

Cô sơn nữ người Dao tươi cười lên tiếng.

     – Chào em…

     – Chào em gái của anh…

Hai tên lính canh tù vui vẻ lên tiếng chào hỏi nàng sơn nữ trẻ đẹp. Chúng quên không hỏi lý do về sự xuất hiện bất thình lình của nàng. Nhìn thấy chiếc gùi đeo sau vai tên lính cầm đao cười hỏi tiếp.

– Em đi bán rượu phải không?

Liếc nhanh hai tên lính cô gái cười tươi như hoa mới nở.

     – Thưa hai anh… Em đi bán rượu… Ông nội em bảo em đem rượu xuống chợ Ỷ La bán…

Hai tên quân canh nhìn nhau thật nhanh như dọ ý rồi một tên thong thả lên tiếng.

     – Hai đứa ta muốn mua chút ít rượu để uống cho ấm bụng…

Nàng sơn nữ nhẹ cười cất giọng thánh thót.

     – Ông nội của em bảo phải đem rượu xuống Ỷ La bán nhưng nể tình em sẽ chia cho hai anh một ít…

     – Cám ơn em lắm… Xin hỏi em gái của anh tên chi?

Đặt cái gùi xuống đất cô gái miền núi nói trong lúc lấy ra vò rượu làm bằng đất nung được bọc ngoài bằng vỏ cây.

     – Dạ… Em tên Ngọc Vân… Còn hai anh tên chi?

Tên lính canh tù cầm đao cười hề hề đáp:

     – Anh tên Lém còn thằng bạn của anh đây tên Lĩnh… Trời ơi… Tên của em đẹp cũng như người vậy…

Ngọc Vân lấy chiếc khăn đỏ quấn trên đầu xuống lau mồ hôi lấm tấm trên mặt đồng thời cũng giấu không cho Lém và Lĩnh thấy nụ cười hóm hỉnh của mình.

     – Bầu rượu cao hổ cốt này ông nội của em nói bổ lắm. Nó cường dương tráng thận ngoài ra còn chống lại bệnh tật do sơn lam chướng khí gây ra…

Nói dứt câu Ngọc Vân đưa cho Lém bầu rượu được bao bọc bằng vỏ cây. Cầm bầu rượu Lém cười cười nói đùa.

     – Uống thuốc cường dương tráng thận này mà lại ở nơi rừng rú hoang vu thời…

Nói tới đó hắn ngừng lại rồi nhìn Ngọc Vân với cái nhìn nhiều ý nghĩa.

     – Ai mà làm rể nhà em chắc tốt phước lắm. Vừa có vợ đẹp lại được uống thuốc cường dương tráng thận thời còn gì bằng…

Dứt câu hắn bật cười hô hố như đắc ý về câu nói của mình xong quay qua nói với Lỉnh.

     – Mày trả tiền cho em gái đi… Nhớ cho em thêm vài đồng mua son phấn nghe mậy…

Lỉnh hơi cau mặt như phật lòng vì câu nói của bạn song hắn im lặng quay qua cười hỏi Ngọc Vân.

     – Bao nhiêu tiền vậy em?

     – Xin anh mười đồng ạ… Em còn ba bầu rượu nữa hai anh mua không em bán rẻ cho. Nếu hai anh mua hết ba bầu rượu thời em không cần phải mang xuống Ỷ La…

Lỉnh vổ vổ vào túi áo xong cười nói.

     – Anh cũng muốn giúp em lắm mà ngặt là anh cháy túi rồi. Em chịu đi một vòng với anh để hỏi mấy người bạn…

Ngọc Vân vui mừng cười nói.

     – Em cám ơn anh…

     – Mày canh chừng để tao đưa em Vân đi…

Lỉnh dặn Lém trong lúc sóng đôi cùng Ngọc Vân trên con đường mòn. Mười mấy tên lính canh tù đều ngạc nhiên khi thấy cô sơn nữ người Dao xuất hiện. Tuy nhiên bọn chúng lại vui mừng khi biết có rượu. Cả bọn hùn tiền nhau mua hết ba bầu rượu của Ngọc Vân. Chúng vừa uống rượu vừa cười cợt, trêu chọc cô sơn nữ trẻ đẹp. Không dằn được Lém cũng sang nhập bọn.

     – Tụi mình mải nhậu nhẹt không lo mấy thằng tù trốn mất…

Xì tiếng dài một tên quân canh lên tiếng.

     – Mày lo xa quá… Tụi nó đói rã họng ra còn sức đâu mà đi xa. Vả lại mới đi được chừng mươi bước là ông ba mươi cõng đi mất tiêu rồi nên cho vàng tụi nó cũng không dám đi…

Cười hắc hắc Lỉnh phụ họa.

     – Mày nói đúng. Hai ba năm nay tụi nó ăn toàn sắn khô với rau muống luộc nên sức đâu mà đi… Mày thấy thằng tù kia không…

Lỉnh giơ tay chỉ vào một người tù ở trần mặc chiếc quần cụt ngồi gục mặt nơi gốc cây.

     – Thằng đó đó… Tao hỏi nó nếu vợ mày lên thăm mày muốn cái gì trước nhất? Cơm… Đó là câu trả lời của nó…

Nói dứt câu Lỉnh lại bật cười hô hố. Mười mấy tên lính canh vừa say rượu lại lo tán gái nên không thấy được mấy bóng đen xuất hiện. Đến khi chúng phát giác thời chỉ còn cách buông khí giới đầu hàng.

Trời chạng vạng tối. Ðoàn tù nhân lặng lẽ lê bước trên con đường dẫn về trại giam. Lém và Lỉnh đi đầu. Sát Minh Thư Sinh và Diệt Hồ Kiếm Sĩ đi sau lưng hai tên lính canh tù. Tiểu Mã, Vũ Định, Nguyễn Trung, Lê Bạch Đàn chia nhau làm lính canh còn Trần Hưng Hải, Trương Hành và Võ Đăng thời giả làm tù nhân khuân vác mấy bó củi cất giấu vũ khí bên trong. Còn cách điếm canh chừng mươi bước Diệt Hồ Kiếm Sĩ nghiêm giọng nói với Lém và Lỉnh.

     – Hai đứa bây biết điều làm theo lời ta dặn. Sau khi phá trại giam xong ta sẽ tha cho về gặp lại vợ con bằng không ta…

Vừa nói y vừa thúc mũi đoản kiếm vào sau lưng Lém. Run rẩy hắn nói nhỏ gần như van lơn.

     – Bẩm anh… Xin anh đừng giết em tội nghiệp… Em sẽ làm như lời anh dạy…

Lém và Lĩnh dừng lại nơi điếm canh. Tên điếm trưởng lên tiếng.

     – Sao hôm nay tụi mày về trễ vậy?

Tằng hắng tiếng nhỏ Lém liếc nhanh Diệt Hồ Kiếm Sĩ đoạn cất giọng.

     – Bữa nay tụi này phải đi xa hơn để lấy củi…

Nhìn đoàn tù nhân đang đứng im lặng trong bóng tối, tên điếm trưởng hỏi.

     – Mày đếm đủ không? Có đứa nào trốn không?

Lỉnh cười rè lên tiếng.

     – Anh nói giỡn hả anh hai. Có cho vàng tụi nó cũng không dám trốn…

Tên điếm trưởng chép miệng.

     – Tao nói đùa cho vui vậy mà. Thôi tụi bây vào lẹ lẹ đi để cho tao khóa cổng…

Đoàn tù nhân chầm chậm di chuyển. Diệt Hồ Kiếm Sĩ nói nhỏ với Sát Minh Thư Sinh và Sơn Hồng Lĩnh.

     – Hai chú mày đi kiếm Tân Hàn Tín còn Tiểu Mã và Vũ Định lo đốt khu trại lính để gây náo loạn đoạn chiếm lấy kho vũ khí. Phần ta với mấy anh em còn lại sẽ tìm bắt tên cai ngục lấy chìa khóa mở còng cho anh em…

Tách ra khỏi hàng Sát Minh Thư Sinh và Sơn Hồng Lĩnh rảo bước đi về phía bên trái của trại giam. Đoàn tù im lìm đi. Diệt Hồ Kiếm Sĩ vẩy tay ra hiệu. Tiểu Mã cùng với Vũ Định biến mất vào dãy nhà tranh tối tranh sáng. Đoàn tù hơi chậm bước như chờ đợi điều gì.

     – Cháy… cháy… cháy…

Tiếng còi rúc lên cùng với tiếng chuông, tiếng kẻng vang dồn dập. Lửa bốc cháy sáng rực khu nhà ở của lính canh. Hàng chục tên lính canh chạy ra sân đứng chỉ chỏ và bàn tán om xòm. Lát sau một tốp khác phóng ra sân. Có đứa chỉ mặc quần cụt và ở trần. Đoàn tù tiến dần tới chỗ đám lính canh đang đứng nhìn lửa cháy.

     – Thằng cai ngục tên gì?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ trầm giọng hỏi Lém và Lỉnh. Không do dự Lém trả lời.

     – Thưa anh… Hắn tên là Tám Báo… Hắn dữ dằn lại thêm võ nghệ cao cường lắm…

Lỉnh rùng mình khi thấy nụ cười lạnh tanh của Diệt Hồ Kiếm Sĩ. Tay kiếm phiêu bạt giang hồ nói với Quỳnh Đao Nguyễn Trung.

     – Ta lãnh phần đối phó với thằng Tám Báo còn chú mày chỉ huy anh em phá phòng giam để giải thoát cho những người đang bị giam…

Dứt lời Diệt Hồ Kiếm Sĩ chuyển bộ về phía đám lính canh đang đứng nhìn lửa cháy. Toàn khu trại giam nhà cửa đều cất bằng cây gỗ lại thêm gặp gió mạnh cho nên ngọn lửa lan thật nhanh không cách gì dập tắt được.

     – Ai là thằng Tám Báo?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ cao giọng hỏi.

     – Chính ta đây… Mày là ai mà dám kêu tên ta?

Từ trong đám lính canh một giọng nói ồm ồm vang lên rồi một tên đàn ông cao lớn, dềnh dàng khệnh khạng bước ra khỏi đám lính canh. Đầu trọc lóc, mình trần trùng trục phô bày từng bắp thịt nổi cuồn cuộn trên ngực, bụng và chân tay. So về nhân dạng hắn cao gần gấp đôi Diệt Hồ Kiếm Sĩ.

     – Ngươi là ai? Kiếm ta để làm gì?

Đứng đối diện với kẻ địch Tám Báo hỏi cộc lốc. Diệt Hồ Kiếm Sĩ cười lạnh.

     – Nghe đồn ngươi võ nghệ cao cường nên ta muốn đấu chơi vài hiệp…

Tám Báo bật cười khành khạch. Hắn có vẻ thích chí vì kẻ lạ biết danh tiếng của mình.

     – Ngươi muốn đấu võ hả… Ngươi tướng tá như cò ma mà đánh đấm cái gì. Nè đánh đi… Ta chấp ngươi đánh trước ba đòn… Nếu ngươi đánh không ngã thời tới phiên ta…

Dứt lời Tám Báo xoạc chân đứng tấn. Dường như muốn hù đồng thời phô trương tài bộ hắn gồng mình khiến cho xương cốt kêu răng rắc cũng như các bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Diệt Hồ Kiếm Sĩ nhếch môi cười. Đối phương để cho mình đánh trước thời tội vạ gì không đánh. Thằng nào đánh trước làm cha kia mà. Không triển công phu trầm tịnh, không đứng tấn cũng như không gồng mình; tay kiếm phiêu bạt giang hồ phẩy tay. Bịch… Tám Báo bật cười sằng sặc trước cú đánh đuổi ruồi không bay của đối thủ. Mấy tên lính đứng ngoài cũng bật cười hô hố khi thấy đàn anh của mình đứng tỉnh bơ trước chiêu quyền của gã đàn ông xa lạ và ốm yếu.

     – Ngươi đánh nhẹ hều… Đánh mạnh hơn mới đả ngứa ta…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ xuất chiêu. Cánh tay áo rộng thùng thình phất lên. Từ trong ống tay áo ló ra bàn tay xanh gầy guộc nhắm ngay huyệt hạ quản của Tám Báo vỗ tới. Quỳnh Đao Nguyễn Trung chớp mắt khi thấy Diệt Hồ Kiếm Sĩ xuất chiêu. Chỉ có y mới nhận biết đó là phách không quyền, thứ quyền thuật nổi tiếng thuần lấy nội gia chân lực làm chuẩn cho nên có khả năng làm vỡ đá nát cây một cách dễ dàng. Bịch… Tên cai tù của trại giam Thác Bà hự tiếng nhỏ rồi đứng im. Hắn không bật cười cũng như không nói tiếng nào dường như đòn đánh nhẹ hều và đuổi ruồi không bay của đối thủ đã làm hắn đau đớn. Thật lâu hắn mới thở khì xong lớn giọng.

     – Còn một đòn nữa ngươi đánh đi…

Âm vang của tiếng ” đi ” còn ngân nga Diệt Hồ Kiếm Sĩ xô người nhập nội. Cánh tay mặt gấp lại thành hình thước thợ, bàn tay hơi mở ra và dựng thẳng lên đoạn nhấn mạnh tới ngay đản trung huyệt của Tám Báo. Nhác thấy Diệt Hồ Kiếm Sĩ xuất chiêu, Quỳnh Đao Nguyễn Trung bật la nho nhỏ.

     – Đại Việt Ấn Thủ…

Họ Nguyễn vừa nhắc tới tên một tuyệt kỹ danh chấn giang hồ của Đại Việt Phái, một phái võ xuất hiện trong giang hồ cách đây ba bốn chục năm. Nằm ngay xương mỏ ác nơi ngực, đản trung huyệt là mấu chốt giao thông của các đường kinh mạch trong người. Tính chất quan trọng và đặc biệt này đã biến huyệt đản trung thành một tử huyệt thuộc ba mươi sáu tử huyệt. Dù có gồng, dù mạnh như hổ báo, tên cai tù cũng phải gục dưới đòn đánh bá đạo giang hồ của đệ tử của Đại Việt phái. Bựt… Tám Báo nấc tiếng nhỏ, chệnh choạng lùi lại một bước rồi ngã vật ra đất nằm im không cục cựa.

Diệt Hồ Kiếm Sĩ lạng mình tới chỗ Tám Báo đang nằm cùng với âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ. Y tính toán cẩn thận trước khi hành động cho nên đám lính canh trở tay không kịp dù bọn chúng có mười mấy đứa đang đứng gần. Lạng mình tới chỗ Tám Báo đang nằm y chụp lấy xâu chìa khóa bằng tay tả trong lúc tay hữu loang kiếm tấn công đám lính canh. Hàng chục tiếng kêu rú vang lên.

     – Chú Trung… Chìa khóa…

Tay ném xâu chìa khóa cho Nguyễn Trung, Diệt Hồ Kiếm Sĩ tựa như con hổ xông vào đám lính canh đang bối rối chống đỡ những đòn tấn công dồn dập của địch thủ. Nghe tiếng Diệt Hồ Kiếm Sĩ gọi Nguyễn Trung hiểu ý chụp lấy xâu chìa khóa đoạn cùng với Lê Bạch Đàn, Trần Hưng Hải, Trương Hành và Phan Đăng Đạo chỉ huy anh em kéo về phía phòng giam để giải thoát cho các bạn tù còn đang bị giam giữ để mặc Diệt Hồ Kiếm Sĩ một mình đối phó với đám lính canh đang kéo tới mỗi lúc một đông hơn. Tên quản đốc trại giam Thác Bà được tin vội điều động sĩ tốt vây bắt kẻ địch đã đột nhật phá rối trại giam.

     – Tránh ra… Tránh ra… Để ta bắt hắn…

Tên đội trưởng chỉ huy đội quân trú phòng bước vào vòng đấu. Khoanh tay nhìn địch thủ hắn cất giọng ngạo nghễ:

     – Ngươi là ai?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ cười hực:

     – Tài bộ như ngươi chưa xứng đáng hỏi tên ta…

Rẻng… Tên đội trưởng ra tay liền theo câu nói của địch thủ. Thanh trường kiếm của hắn xé gió re re thọc ngay vào huyệt thần tàng. Đòn ra chưa trọn hắn đạp bộ nửa bước đồng thời vặn mạnh cổ tay. Đang trên đường đi tới huyệt thần tàng mũi kiếm bỗng chúc xuống huyệt linh khư rồi thần phong, bộ lang đoạn xẹt qua nhũ căn và sau đó biến thành trăm nghìn bóng ảnh chập chờn ma mị, mịt mờ giăng mắc khắp nơi. Bằng một chiêu kiếm tên đội trưởng tỏ lộ thuật xử kiếm điêu luyện và hoa mỹ chỉ thấy nơi các vũ sĩ giang hồ.

     – Hay lắm…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ buột miệng khen trong lúc dịch bộ sang tả nửa bước. Với nửa bước chân này y hóa giải chiêu kiếm của địch thủ một cách dễ dàng và không tốn hơi sức chút nào.

     – Giỏi…

Tên đội trưởng biến chiêu liền trong lúc nói tiếng trên. Đối phương dịch bộ sang tả thời hắn cũng tạt bước qua hữu để chận đường trong lúc vặn mạnh cổ tay khiến mũi kiếm theo đà xẹt tới huyệt cưu vĩ. Tăng… Âm thanh đó báo hiệu Diệt Hồ Kiếm Sĩ đã động thủ. Tên đội trưởng sảng hồn khi thấy mũi kiếm đen xì chập chờn nơi huyệt đản trung của mình. Chưa kịp hoàn thủ hắn lại thấy mũi kiếm lập loè nơi huyệt cự khuyết rồi u môn, thừa mãn, kỳ môn và cuối cùng là huyệt thanh linh nơi tay phải của mình. Đối phương biến chiêu lanh khủng khiếp khiến cho hắn phải hồi bộ bước dài để tránh né. Vừa lúc đó tiếng reo hò vang lên và mỗi lúc một rõ hơn rồi đám đông xuất hiện. Đó là toán tù nhân đã được Nguyễn Trung mở xiềng, xích, gông, cùm và Tiểu Mã đưa cho họ khí giới để đánh nhau với quân canh. Trông thấy cảnh đó Diệt Hồ Kiếm Sĩ hét lớn:

     – Đánh…

Bấy lâu nay bị lính canh đánh đập, ngược đãi, hành hạ cho nên anh em tù rất căm giận. Nay được dịp trả thù họ liều chết xông vào tấn công lính canh ác liệt.

     – Anh em có ai thấy Tân Hàn Tín?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ lớn tiếng hỏi nhưng không có ai trả lời dường như họ bận đánh nhau hoặc không nghe vì câu hỏi của y bị chìm mất trong tiếng la hét và tiếng vũ khí chạm nhau chan chát. Đám quân canh đã phải lui về thế thủ từ khi có sự xuất hiện của anh em tù nhân. Nhiều tên bị giết, bị thương hoặc buông khí giới đầu hàng. Chỉ còn độ hai chục tên trong đó có tên đội trưởng và tên quản đốc trại giam Thác Bà đang vất vả chống trả. Rồi tới phiên tên đội trưởng bị giết.

     – Anh em đừng giết hắn… Ta muốn hỏi hắn một chuyện…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ la lớn khi thấy tên quản đốc trại giam bị bắt sống.

     – Ngươi biết Tân Hàn Tín?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ hỏi. Tên quản đốc làm thinh. Vừa lúc đó Sát Minh Thư Sinh và Sơn Hồng Lĩnh xuất hiện. Mừng rỡ Diệt Hồ Kiếm Sĩ nói với anh em:

     -Ta giao hắn cho anh em… Giết hay tha hắn tùy anh em…

Tên quản đốc xanh mặt lấm lét nhìn những người tù từ lâu là nạn nhân của mình.

     – Đừng giết hắn vội… Phải cho hắn nếm mùi đớn đau, khổ sở như chúng ta đã chịu đựng…

Một người tù lên tiếng. Một người khác phụ họa:

     – Phải đó… Anh em để tôi cho hắn thưởng thức đòn kiến bò lỗ tai của hắn tạo ra…

Tiếng reo hò vang lên. Tên quản đốc trại giam Thác Bà xanh lét mặt mày. Hắn đã mục kích nhiều tù nhân la hét, tru rú lên từng cơn vì bị kiến bò vào trong lỗ tai. Nhiều người phát điên hay bị điếc vì đòn tra tấn khủng khiếp này. Rời đám tù nhân Diệt Hồ Kiếm Sĩ hối hả bước tới gặp Tân Hàn Tín.

     – Y bị thương nặng không?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ hỏi nhanh khi thấy Tân Hàn Tín mê man.

     – Ngoại thương thời không có… Có lẽ y bị nội thương. Chắc phải nhờ bác Lý chẩn mạch…

     – Ổng đâu rồi?

     – Ổng đang thăm bệnh cho con trai của ổng…

Liếc nhanh về phía Lý Thiên Ân đang trò chuyện với con trai, Sát Minh Thư Sinh nói câu trên. Diệt Hồ Kiếm Sĩ quay qua nói với Quỳnh Đao Nguyễn Trung.

     – Chú nên tái lập trật tự rồi tập họp anh em thành đội ngủ chỉnh tề. Chúng ta hãy sẵn sàng chờ đợi thằng Phi Hoa Ma Ảnh tới. Hắn không chịu thua ta đâu…

Trời xâm xẩm tối. Đứng im quan sát dấu vết do Diệt Hồ Kiếm Sĩ lưu lại trong hang đá giây lát Phi Hoa Ma Ảnh hỏi Trần Bội Phản.

     – Trần trưởng ban nghĩ sao?

     – Hắn có tới đây?

Trần Bội Phản đáp không suy nghĩ. Phi Hoa Ma Ảnh hơi cau mặt vì câu trả lời của tên trưởng ban truy tầm đoàn do thám Ngụy Minh. Hắn lẩm bẩm trong trí.

     – Thằng này ngu bỏ mẹ. Không biết ai cho hắn làm trưởng ban truy tầm. Chắc đút lót hay bợ đít xếp lớn rồi…

Tuy nghĩ như vậy nhưng Phi Hoa Ma Ảnh ngoài mặt vẫn tươi cười thốt.

     – Trần trưởng ban đoán hắn đang ở đâu?

Trần Bội Phản chưa kịp trả lời Nguyễn Bợ bước vào nói nhanh.

     – Trình Trần trưởng ban… Nhân viên ta báo cáo là thấy có lửa cháy về hướng núi La…

Phi Hoa Ma Ảnh la lớn.

     – Diệt Hồ Kiếm Sĩ… Hắn tới trại tù Thác Bà…

Chưa dứt câu tên do thám nổi tiếng của đoàn do thám Minh triều lạng mình ra khỏi hang đá trước nhất trong lúc Trần Bội Phản và nhân viên do thám bám theo sau bén gót. Dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Bợ chúng toàn dùng lối mòn, đường tắt nên chừng khắc sau cả bọn chỉ còn cách núi La mấy dặm. Ngọn lửa bốc cháy sáng rực trong đêm tối. Tuy nhiên khi còn cách núi La non dặm đường chúng thấy ngọn lửa tàn dần. Dừng lại nơi điếm canh vắng người Phi Hoa Ma Ảnh và Trần Bội Phản im lìm quan sát toàn thể khu trại giam vắng tanh. Không có tiếng động gì hết ngoại trừ tiếng lửa cháy tí tách.

     – Trần trưởng ban định thế nào?

Phi Hoa Ma Ảnh quay qua hỏi Trần Bội Phản. Hiểu ý tên trưởng ban truy tầm đoàn do thám Minh triều ra lệnh cho Nguyễn Bợ.

     – Ngươi chỉ huy nhân viên vào thăm dò tình hình rồi trở ra báo cáo cho ta biết…

Nguyễn Bợ hơi ngần ngừ chưa chịu thi hành lệnh. Hắn biết vào trong đó là đi vào chỗ nguy hiểm đầy bất trắc nếu không muốn nói là nguy hiểm tới tánh mạng. Tuy nhiên là nhân viên do thám hắn bắt buộc phải tuân hành lệnh của xếp. Chọn năm nhân viên đắc lực nhất hai anh em Nguyễn Bợ và Nguyễn Đỡ xô cổng bước vào. Chia nhau lục lọi giây lát thấy không có gì khả nghi Nguyễn Bợ sai nhân viên ra cổng báo cáo với Trần Bội Phản. Yên tâm tên trưởng ban truy tầm cùng với Phi Hoa Ma Ảnh đi vào. Một tiếng hú chợt nổi lên lồng lộng không gian khiến cho Phi Hoa Ma Ảnh giật mình. Hắn càng thêm lo âu khi thấy kẻ địch từ trong bóng tối hiện ra. Họ chia thành ba nhóm vây chặt hắn và đồng bọn vào chính giữa khoảng sân trống trải. Trần Bội Phản thì thầm.

     – Trại giam chắc có biến… Dường như tụi tù đã làm chủ trại giam rồi…

Không cần Trần Bội Phản nói Phi Hoa Ma Ảnh cũng biết khi thấy sự xuất hiện của Diệt Hồ Kiếm Sĩ và những tù nhân đang từ từ xiết chặt vòng vây. Tên do thám nổi tiếng âm thầm quan sát động tịnh với hi vọng chuyển đổi tình thế hay ít ra cũng có cơ hội đào thoát. Hắn có khoảng ba chục nhân viên còn bên địch nhiều hơn chút ít. Như thế nếu đánh nhau chưa chắn ai thắng ai thua. Tuy nhiên hắn đâm ra lo ngại khi thấy nhiều bóng người di động trong bóng đêm đằng sau các khu nhà. Trong óc tên do thám nhiều kinh nghiệm giang hồ thoáng hiện chữ ” chuồn ” bằng cách lùi dần dần ra cổng chánh của trại giam.

     – Phi Hoa Ma Ảnh… Ta biết thế nào ngươi cũng tìm tới đây nên chờ sẵn…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ cười ha hả nói câu trên. Phi Hoa Ma Ảnh nói nhỏ với Trần Bội Phản.

     – Trần trưởng ban chỉ huy anh em rút lui để ta cản đường cho…

Mừng thầm Trần Bội Phản ra lệnh cho nhân viên lùi dần về phía cổng.

     – Diệt Hồ Kiếm Sĩ… Ta sẽ gặp lại ngươi…

Nói một câu cho khỏi bị bẻ mặt xong Phi Hoa Ma Ảnh lùi dần vào bóng tối. Tiểu Mã lên tiếng.

     – Tại sao ta không bao vây và tiêu diệt chúng để trừ mối họa về sau?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ cười đáp.

     – Mục đích của ta là chỉ hù cho tụi nó chạy mà thôi. Anh em tuy đông hơn song lại có nhiều người bị thương tích và bệnh hoạn cần chữa trị. Giết hắn biết đâu lại có thằng khác giỏi hơn lên thay thế…

Vũ Định xen vào.

     – Diệt huynh nói có lý… Chuyện quan trọng của chúng ta là giải quyết ổn thỏa cho anh em tù ở đây…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ gục gặt đầu nói.

     – Để họ ngủ lấy sức đêm nay rồi sáng mai ta sẽ bàn với họ chuyện vượt biên sang Lào trú ẩn và sinh sống chờ tới lúc thuận tiện sẽ trở về nước…

11

Đoạn đường trần ai

Qui Hóa châu. Tứ Nang huyện. Rừng cây ngút ngàn. Ngọn núi Pha Luông mây mù trắng xóa, vượt lên trên vùng cao nguyên xanh rì cỏ dại như một cây bút nhọn hoắt chọc thủng trời cao. Xa xa đằng sau lưng sông Đà trông tựa vệt sáng mờ uốn khúc. Lý Thiên Ân, Diệt Hồ Kiếm Sĩ, Sát Minh Thư Sinh, Sơn Hồng Lĩnh, Tiểu Mã, Tân Hàn Tín, Lý Ngọc Vân và Quỳnh Đao Nguyễn Trung đứng trên ngọn đồi cao nhìn bao quát phong cảnh. Sau lưng họ mấy chục người đứng xếp thành hàng dài. Gần hai tháng qua cùng với hơn trăm người bạn tù nơi trại giam Thác Bà từ núi La, họ băng rừng vượt sông suối tới huyện Tứ Nang. Bất kể hiểm nguy, mưa nắng, dã thú và sự đụng chạm với các sắc dân thiểu số họ đạp bước qua các địa danh xa lạ như Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu để tới Tứ Nang. Họ phải vượt qua sông Thao, sông Đà nước đục như nước trà mà các thổ dân tốt bụng dặn đi dặn lại là đừng uống, đừng tắm và đừng lội qua. Họ bảo nước sông Đà uống vào sẽ bị câm và nhiều khi vong mạng. Nhiều người chết vì bị rắn độc cắn hay bệnh tật do sơn lam chướng khí. Nhiều người yếu sức nằm lại bên đường. Giờ này chắc mồ của họ đã xanh cỏ. Đủ mọi gian truân và bất trắc xảy ra khiến hơn trăm người bất hạnh chỉ còn hơn tám chục.

     – Chú mày tính sao?

Diệt Hồ Kiếm Sĩ quay nhìn Tân Hàn Tín. Mặc dù đã đi lại được song y vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức và nhất là phong độ của một nhân viên xuất sắc của đoàn do thám Phương Nam. Quay nhìn thấy anh em quần áo rách tả tơi với nét mặt xanh xao vì bệnh tật và đói khát, Tân Hàn Tín thở dài.

     – Ta dừng lại Tứ Nang đôi ngày cũng được. Vừa cho anh em nghỉ ngơi và cũng để có thời giờ chuẩn bị để vượt biên giới sang đất Lào…

     – Chú em tính đi đâu?

Lý Thiên Ân lên tiếng hỏi. Nhìn đăm đăm con đường mòn chạy quanh co rồi sau cùng mất hút trong rừng cây, Tân Hàn Tín thong thả đáp.

     – Thưa lão bá… Ta sẽ đi Sầm Nứa, một địa điểm cách biên giới chừng hai ba chục dặm. Sở dĩ tôi chọn Sầm Nứa vì nhiều lý do. Thứ nhất là nó nằm cạnh biên giới do đó ta có thể trở về nước dễ dàng và nhanh chóng hơn. Từ Sầm Nứa ta có thể về Quan Hóa, Lang Chánh, Ngọc Lạc, Thạch Thành hay xa hơn nữa là Thanh Hóa. Lý do thứ nhì đặc biệt hơn là vấn đề an ninh và nhất là sự sinh sống của anh em. Sầm Nứa là thị trấn biên thùy đông đảo dân cư ngụ và buôn bán khá sầm uất. Tới đó anh em có thể chia ra làm lụng tạm sống qua ngày và chờ đợi trở về quang phục đất nước. Lý do thứ ba là lý do riêng tư. Tôi có người quen ở Sầm Nứa…

Sát Minh Thư Sinh bật lên câu hỏi trong tiếng cười trêu đùa.

     – Người quen của anh chắc là đàn bà?

Tân Hàn Tín mỉm cười. Ánh mắt của y sáng lên dường như câu hỏi của Sát Minh Thư Sinh khơi động tới quá khứ từ lâu đã chìm mất trong tháng ngày tù tội.

     – Chú mày nói đúng. Bây giờ chắc cô ta đã có gia đình rồi. Tuy nhiên…

Tân Hàn Tín bỏ dở câu nói. Sơn Hồng Lĩnh cũng cười phụ họa.

     – Ai không biết anh đào hoa nhất trong đoàn do thám Phương Nam. Nói tới Tân Hàn Tín thiên hạ phải nhắc tới ba điều là mưu trí như Hàn Tín, võ nghệ hơn Hạng Võ còn đào hoa hơn… hơn… hơn…

Sơn Hồng Lĩnh lập lại ba lần tiếng hơn rồi như không tìm được lời y cười ha hả tiếp.

     – Hơn cả Sơn Hồng Lĩnh này…

Sát Minh Thư Sinh và Tân Hàn Tín cười lớn còn Diệt Hồ Kiếm Sĩ chỉ mỉm cười lắc đầu. Y lớn tuổi vả lại tính tình trầm mặc ít khi cười đùa cho nên mỉm cười đối với y là chuyện quá lắm rồi.

     – Hai chú mày đi đôn đốc anh em hạ trại nghỉ ngơi. Nhớ lập vòng đai an ninh thật chắc và chia phiên canh gác rõ ràng. Vùng này vẫn còn nguy hiểm lắm. Ta vẫn có thể bị tấn kích bất thình lình bởi thổ phỉ, dân thiểu số hay tụi do thám…

Dù Diệt Hồ Kiếm Sĩ không nêu danh song Sát Minh Thư Sinh và Sơn Hồng Lĩnh đều biết y nói với họ.

     – Anh cả an tâm… Tôi sẽ dẫn vài người đi tìm thịt rừng về làm tiệc khao quân…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ lắc đầu song không nói gì hết. Ánh mắt đầy ưu tư và đăm chiêu của y nhìn xuống con đường mòn đất đỏ hoạch. Tân Hàn Tín  quay nhìn Tiểu Mã.

     – Ta định nhờ em một chuyện và chuyện này chỉ có em mới làm được…

     – Anh cứ nói…

Tiểu Mã buông gọn ba tiếng.

     – Ta nhờ em đi thám thính, dọ xét tình hình từ đây tới biên giới. Ta muốn em ẩn trong bóng tối làm thứ an ninh ngầm…

Không nói tiếng nào Tiểu Mã khoa chân bước đi. Tân Hàn Tín sáng mắt khi nhìn thấy bộ pháp của Tiểu Mã.

     – Công phu khổ luyện của y cực cao và cực lạ…

Tân Hàn Tín nói. Diệt Hồ Kiếm Sĩ góp lời.

     – Dĩ nhiên… Cầm chân được tên Phi Hoa Ma Ảnh để cho ta có thời giờ giải cứu Quỳnh Đao Nguyễn Trung thời bản lĩnh của y không sút bọn ta chút nào. Chú biết Gặp Thời Thế Lê Thành Đạt?

Tân Hàn Tín gật đầu.

     – Tôi còn lạ gì thằng ăn cướp đó… Bây giờ chắc hắn đã bám chân kẻ xâm lăng rồi chứ gì…

     – Hắn đụng với Tiểu Mã một trận nháng lửa mà không thắng được thằng bé. Chuyện này khiến cho giang hồ đồn ầm lên cả tháng trời chưa dứt… Chú giao cho y đi dò đường là chọn đúng người đó. Y lớn lên nơi rừng núi do đó rất quen thuộc… Bây giờ ta đi lo cơm nước xong sẽ bàn luận với anh em về chuyện vượt biên…

Tiểu Mã bước từng bước chậm rãi trên con đường đất đỏ hơi lầy lội vì cơn mưa của ngày hôm kia. Đột nhiên y dừng bước nơi ngã ba. Tại đây có con đường mòn chạy ngoằn ngoèo rồi mất hút trong rừng cây tối mờ. Ánh mắt sáng rực của y nhìn đăm đăm vào mấy dấu chân người hiện mờ mờ trên mặt đất. Nhìn giây lát y ngồi xuống quan sát cẩn thận rồi đưa mắt nhìn quanh quất. Rừng núi hoang vắng không bóng người song y có cảm tưởng như hàng chục, hàng trăm cặp mắt vô hình đang quan sát và giám thị từng hành vi cùng cử chỉ của mình. Tiểu Mã không đi mà bò trên mặt đất như cố đánh hơi người còn lẩn quất đâu đây. Lúc này y giống hệt như con dã thú ngữi được mùi nguy hiểm. Dấu chân người tới ngay ngã ba rồi biến mất khiến cho y phải cau mày nghĩ ngợi giây lát đoạn tung mình nhảy lên một cành cây cách mặt đất non trượng. Từ cành cây này y lại tung mình chuyền sang cành cây khác và cứ như thế y đi theo con đường mòn dẫn sâu vào rừng. Càng vào sâu y càng thêm ngạc nhiên khi khám phá ra sự kiện lạ lùng. Nguyên cả khu rừng mênh mông lại vắng bóng muông thú. Cọp beo không có đã đành mà những loài thú nhỏ bé như sóc chồn cũng không thấy. Ngay cả tiếng chim hót y cũng không nghe. Khu rừng thật im vắng. Tiếng gió rừng rì rào. Tiếng cây rừng cọ sát với nhau kêu kẽo kẹt. Khu rừng dường như không có sự sống hay sinh khí. Không khí lạnh lùng và rét mướt khiến cho một kẻ gan góc và lì lợm như Tiểu Mã phải rùng mình. Khi còn cư ngụ nơi Bạch Mã Sơn, đã nhiều lần đi một mình vào các vùng thâm sơn cùng cốc xa xôi và hẻo lánh không có dấu chân người mà y không hề có cái cảm giác ớn lạnh và sờ sợ như bây giờ. Dường như y đánh hơi được nguy hiểm.

Ngồi trên nhánh của một gốc cổ thụ cao ngất trời y nhìn đăm đăm con đường mòn chạy giữa trảng tranh vàng hực rồi mất hút không thấy dấu vết. Xa xa thấp thoáng trong rừng cây dường như có vật gì di chuyển. Động tính tò mò Tiểu Mã nhảy xuống đất đoạn băng mình vào trảng tranh. Lát sau nép mình sau mô đất y chăm chú quan sát cảnh vật trước mắt. Vật di động biến mất không lưu lại vết tích. Đứng im nghĩ ngợi một hồi y quay lưng trở lại đường cũ. Lãnh lệnh của Tân Hàn Tín giao phó y phải hoàn thành việc dò đường hơn là tìm tòi hay khám phá ra sự huyền bí dù y có ý nghĩ là khu rừng hoang này chứa đựng một bí mật có thể liên quan tới chuyện dò đường của y. Khu rừng hơi tối hơn lúc y mới vào vì mặt trời đã xuống quá ngọn cây. Đang đi Tiểu Mã chợt ngừng phắt lại. Vành tai cực thính của một cao thủ giang hồ nghe được tiếng động thật nhỏ vang lên phía bên trái của mình. Đối với một người không từng sinh sống trong rừng sâu thời tiếng động này không có nghĩa gì hết song với y nó là một báo hiệu. Tiếng động đó là tiếng bước chân của dã thú hay người vô tình dẫm lên cành cây. Vù… Tiểu Mã thoáng nghe tiếng gió ập vào lưng của mình. Hai mươi năm khổ luyện vũ thuật, từng bị sư phụ tập kích sau lưng hàng ngàn lần do đó y có được một phản ứng bén nhạy để hóa giải đòn đánh vào hậu tâm của đối thủ. Có nhiều cách hóa giải khác nhau tùy theo người và tùy theo trường hợp như đạp bộ về đằng trước, bước qua phải hay tạt qua trái. Tiểu Mã lại giải đòn khác mọi người. Y xoay người từ trái sang phải và trong lúc xoay người ba động tác cùng xảy ra một lúc. Chân phải bung ra một thế tảo đường cước còn hai tay một khép một mở đánh vào mặt và vai đối thủ. Tảo đường cước mà giới giang hồ Đại Việt gọi nôm na đá quét gồm toàn các đòn đá vào hai bên hông phải trái và đùi nhất là các hiểm huyệt của kinh túc thiếu dương đởm như kinh môn, cự liêu, hoàn khiêu, dương quan… Trong khi đó bàn tay mặt khép lại thành triệt thủ chém vào trốc vai còn bàn tay trái mở cong cong tựa vuốt chim bấu vào khuỷu tay đối thủ. Triệt thủ là tuyệt kỹ bá đạo nhất của giới giang hồ Đại Việt về ngạnh công với những đòn hung hãn có khả năng làm vỡ đá nát cây dễ dàng. Còn trảo công mà Tiểu Mã thi triển chính là trác mộc trảo, một tuyệt kỹ của một môn phái mà giang hồ đồn đại hầu như đã thất truyền hoặc hiếm người học được toàn bộ.

Rốp… Rốp… Cùng với tiếng ré lên của loài dã thú. Tiểu Mã chong mắt nhìn vào con khỉ đột đang đứng trước mặt mình. Con vật cao xấp xỉ chiều cao của y, da đen đũi, sần sùi đầy lông lá. Hai cánh tay dài chí gối với bàn tay to lớn đang nắm chặt lại tương tự như quả đấm khổng lồ. Trợn đôi mắt trắng dã nhìn đối thủ với vẻ giận dữ con khỉ đột gầm gừ mấy tiếng rồi hú lên nho nhỏ. Dứt tiếng hú nó bước chênh chếch về bên tả nửa bước cùng với hai cánh tay dài ngoằng bung ra. Tiểu Mã giật mình khi nhận ra bộ pháp của con khỉ. Đó chính là hầu quyền, thứ quyền thuật trứ danh được rút tỉa, chọn lọc từ các động tác của loài khỉ. Người xử hầu quyền đã lanh lẹ và biến ảo cho nên khỉ mà xử hầu quyền thời hết chỗ chê. Chỉ bằng chớp mắt con khỉ đột biến thành cái bóng mờ xoay quanh đối thủ cùng với song quyền dậy gió đánh ập vào các vị trí hiểm yếu của y. Tiểu Mã bình tịnh chiết chiêu. Không phải y ngại thuật múa quyền của con khỉ đột mà chỉ thắc mắc một điều là con khỉ biết võ. Loài dã thú như nó không đủ thông minh để tự mình luyện võ mà phải được người ta huấn luyện. Người dạy võ cho con khỉ là ai? Muốn truy nguyên ra người lạ này y phải nhờ con vật đưa đường. Ý nghĩ vừa nảy sinh y lập tức thi hành bằng cách phổ thêm kình lực vào chiêu thức cũng như đổi từ thế thủ sang thế công kích dồn dập nhằm đánh vào các vị trí hiểm yếu của con vật. Dù biết hầu quyền, dù có sức mạnh trời sinh con khỉ chưa phải là đối thủ của Tiểu Mã trong lãnh vực vũ thuật. Bịch… Chát… Rốp… Rốp… Con khỉ ré lên vì bị trúng đòn. Đau đớn và giận dữ khiến cho nó mất bình tỉnh và trở về bản năng thú rừng. Nó ra chiêu loạn xạ bất thành dạng thức. Bịch… Bịch… Con vật rú thành tiếng đau đớn vì bị trúng đòn thêm nữa. Giận dữ nó lao vào tấn công loạn xạ.

Thình lình có tiếng hú nho nhỏ nổi lên. Con khỉ đột bắn mình lùi lại đoạn trèo thật nhanh lên thân cây. Con khỉ hành động thật nhanh song phản ứng của Tiểu Mã cũng nhanh không kém. Thân hình của y tựa chiếc bóng mờ bám theo con vật. Tuy nhiên dù là một cao thủ nhất đẳng giang hồ y cũng không thể sánh với con vật đứng hàng đầu trong đám dã thú chuyên môn leo trèo. Khoảng cách đôi bên càng lúc càng xa dần rồi cuối cùng con khỉ đột mất dạng trong rừng hoang mịt mùng.  Lắc đầu cười gượng Tiểu Mã nhảy xuống đất tìm đường trở ra chỗ cũ.

Diệt Hồ Kiếm Sĩ, Tân Hàn Tín, Sát Minh Thư Sinh và Sơn Hồng Lĩnh lắng nghe Tiểu Mã kể từng chi tiết nhỏ nhặt về chuyện đã xảy ra.

     – Đại ca nghĩ sao?

Tân Hàn Tín hỏi Diệt Hồ Kiếm Sĩ. Trầm ngâm giây lát tay kiếm già tuổi nhất trong bọn hắng giọng.

     – Mục đích chính của chúng ta là đưa anh em tới lưu ngụ ở Sầm Nứa cho nên ta không có thời giờ để truy nguyên ra lai lịch của kẻ lạ. Có thể y là một kỳ nhân dị sĩ ẩn mình nơi rừng sâu để khổ luyện vũ thuật cho nên ta không muốn đụng chạm tới y nếu y không gây rắc rối hay phiền nhiễu cho ta…

Trước lời luận bàn của Diệt Hồ Kiếm Sĩ mọi người đều đồng ý. Tân Hàn Tín căn dặn Tiểu Mã.

     – Em đi một mạch tới biên giới dò xét rồi trở về gặp chúng ta. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành chuyện vượt biên sang Sầm Nứa…

Nhận lệnh xong Tiểu Mã ăn vội bữa ăn trưa rồi lên đường. Nhìn theo bóng y khuất dần, Diệt Hồ Kiếm Sĩ nói với Sát Minh Thư Sinh.

     – Ta muốn chú theo sau Tiểu Mã nhưng đừng có lộ diện. Mười năm về trước ta biết vùng biên giới này có đám cướp rừng dữ lắm. Nếu phát hiện được tông tích chúng chú mày trở về cho chúng ta biết để tùy nghi liệu định…

Sát Minh Thư Sinh băng mình xuống đồi. Tân Hàn Tín hỏi Sơn Hồng Lĩnh.

     – Ta có bao nhiêu anh em có thể đánh nhau được?

Sơn Hồng Lĩnh đáp không do dự.

     – Ta có tám mươi bảy người kể cả ba người thuộc gia đình Lý lão bá song chỉ có độ năm chục người mạnh khoẻ đủ sức đánh nhau. Ngặt một điều là ta không có vũ khí…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ hắng giọng.

     – Để chuyện đó cho ta với chú Trung và chú Hải lo. Đã có đủ lương thực chưa?

Câu hỏi của y dành cho Lê Bạch Đàn, Trương Hành và Phan Đăng Đạo. Lê Bạch Đàn vui vẻ trả lời.

     – Đại ca an tâm… Bọn tôi đã phân phát ba ngày lương khô cho mọi người. Còn nước uống chắc ta phải tìm kiếm trên đường. Mấy người Mường cho biết có con suối khá lớn chạy dọc theo con đường xuyên biên giới này nhưng tôi không biết nước suối uống được không…

Tân Hàn Tín lắc đầu.

     – Nếu không chắc thời tốt hơn đừng uống. Uống vào mà bịnh thời còn khổ gấp trăm lần… Thôi chúng ta đi lo bữa cơm chiều rồi ngủ sớm để canh năm thức dậy…

Mọi người lục tục giải tán còn trơ lại Diệt Hồ Kiếm Sĩ và Tân Hàn Tín đứng im trên ngọn đồi cao với vẻ ưu tư và trầm mặc. Lát sau Tân Hàn Tín cất giọng. Giọng nói của y chứa nhiều mệt nhọc và buồn phiền.

     – Điều khiến cho tôi quan tâm nhất không phải là ăn cướp chặn đánh ta dọc đường hoặc sự truy lùng của thằng Phi Hoa Ma Ảnh mà chính là sự rắc rối nội bộ…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ nhìn Tân Hàn Tín với cái nhìn dò hỏi. Hơi mỉm cười nhân vật đa mưu còn sống sót của đoàn do thám Phương Nam thong thả tiếp.

     – Đưa anh em tới Sầm Nứa là chuyện dễ dàng hơn là chuyện ổn định đời sống của họ nơi đất khách quê người. Sống ở xứ sở xa lạ với mình về tiếng nói, phong tục, lễ nghi nó có nhiều phiền toái lắm. Huống chi anh em của ta tâm tình còn phức tạp hơn bởi vì chúng ta không phải là hạng người tha phương cầu thực mà bỏ nước ra đi chỉ vì quốc nạn. Kẻ mất cha mẹ, người lạc vợ con thêm bị tù tội đọa đày thời gian dài làm cho họ rất dễ ngã lòng thối chí nếu gặp phải gian nan trắc trở…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ chầm chậm gật đầu. Giọng nói của y tan loãng trong cơn gió mạnh của buổi xế chiều trên dãy đồi cao của vùng Tứ Nang.

     – Ta hiểu ý chú… Chính ta đây đôi khi cũng muốn bỏ cuộc. Giặc thời người đông thế mạnh còn ta thời lèo tèo năm ba đứa. Tuy nhiên dù gian nan vất vả ta vẫn tiếp tục phấn đấu bởi vì ta không thể sống chung với lũ nửa người nửa ngợm nửa đười ươi như thằng Phi Hoa Ma Ảnh hay Trần Bội Phản…

Tân Hàn Tín thấp giọng xuống như không muốn ai nghe được câu nói của mình trừ hai người.

     – Đại ca nhắc tôi mới nhớ. Hai thằng ác ôn côn đồ này có thể xúi dục hay hợp tác với bọn cướp để ngăn cản không cho ta vượt biên. Tôi không muốn bàn chuyện này vì sợ anh em nản lòng. Đoạn đường vượt biên của chúng ta còn dài lắm…

     – Chú muốn ai đi ai ở sau khi ta tới Sầm Nứa? Ta muốn nói là trở về nước để đánh lũ nguỵ minh…

Tân Hàn Tín đưa năm ngón tay lên.

     – Năm người thôi… Đại ca, tôi, chú Minh, chú Lĩnh và Tiểu Mã. Năm người đủ rồi… Chúng ta xuất thân vũ sĩ giang hồ nên thừa bản lãnh để hoạt động một mình mà không cần tới sự giúp đỡ của người khác. Đem nhiều người có lắm điều bất lợi. Ta về chuyến này không phải để ra mặt kình chống với địch mà ta sẽ hoạt động trong bóng tối nhằm các mục đích khác như gây tiếng vang trong bá tánh, gieo hoang mang và sợ hãi cho lũ ngụy minh và kết hợp các môn phái trong giang hồ thành một lực lượng có tổ chức chặt chẽ để chờ đợi thời cơ. Việc đầu tiên của chúng ta khi trở về là ăn cướp…

Nói tới đó Tân Hàn Tín bật cười tiếng nhỏ còn Diệt Hồ Kiếm Sĩ cũng cười im lặng.

     – Ta sẽ làm đúng theo tôn chỉ của vũ đạo là vì dân khử bạo. Ta sẽ lần lượt hỏi thăm sức khoẻ của những tên ác ôn đang sống phè phỡn trên xương máu của bá tánh. Ăn cướp của nhà giàu rồi phân phát cho dân nghèo…

     – Gì chứ trừng trị và lấy tiền bạc của đám quan quyền để chia cho dân nghèo ta chịu lắm… Đi nhiều nơi trong nước ta thấy dân chúng sống đời cơ cực và lầm than vô cùng. Cơm không đủ ăn áo không đủ mặc mà việc làm cũng không có cho nên nhiều người phải làm nghề hạ tiện. Đàn bà phải bán trôn nuôi miệng còn đàn ông thời trộm cắp…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ thở dài nhìn đăm đăm xuống chân đồi cỏ vàng xậm. Gió đông lành lạnh. Đỉnh Pha Luông mây đùn thật thấp. Dòng nước xanh của con suối Mon chảy dọc theo con đường mòn rồi mất hút trong rừng cây.

Trời rạng đông. Sương mù lãng đãng. Tám mươi bảy người chia ra làm năm toán. Tân Hàn Tín và Quỳnh Đao Nguyễn Trung chỉ huy toán thứ nhất đi đầu. Diệt Hồ Kiếm Sĩ và Sơn Hồng Lĩnh điều động toán thứ năm đi sau cùng. Đây là toán gồm những người ốm yếu hay bệnh hoạn. Sở dĩ họ còn đi đứng được là nhờ vào sự chăm sóc của Lý Thiên Ân và con trai của ông ta là Lý Thiên Hải và cháu nội Lý Ngọc Vân. Ba toán còn lại nằm dưới sự chỉ huy của Lê Bạch Đàn, Trần Hưng Hải, Trương Hành, Vũ Định và Phan Đăng Đạo. Họ im lặng di chuyển và chú tâm quan sát động tịnh. Rải rác hai bên đường có nhiều đống đá trồng cây cao và trên cây treo đầy vải vóc hoặc chiêng trống. Gió thổi khua động chiêng trống thành thứ âm thanh dị kỳ giống như tiếng kêu gào, la hét của ma quỉ.

     – Đây là đâu vậy ba?

Ngọc Vân lên tiếng hỏi cha của nàng là Lý Thiên Hải. Sau nhiều năm xa vắng hai cha con lúc đầu còn cảm thấy xa lạ và ngỡ ngàng song dần dần trở nên thân mật và gần gụi hơn.

– Đây là đất của huyện Tứ Nang bao gồm hai mươi ba động như Xuân Nha, Hương Đàn, Túc Mục, Mộc Thượng, Mộc Hạ…

Nhìn quanh quất hai bên đường Lý Thiên Hải chỉ vào các đống đá rồi nói tiếp với con gái.

     – Chỗ ta đang đứng là Na Ngà cách huyện Tứ Nang chừng mươi dặm đường. Con thấy các đống đá đó không. Đó là phần mộ của người chết…

Nghe nói tới đó Ngọc Vân vội đi sát vào cha của mình hơn như sợ ma.

     – Châu Qui Hóa có nhiều sắc dân sống chung đụng với nhau như Mán, Mường, Nùng, Thái, Mèo mà mỗi sắc dân đều có phong tục, tập quán riêng, y phục và đôi khi có ngôn ngữ riêng biệt. Họ mê tín dị đoan lắm cho nên tin ma quỉ và phù phép. Tương truyền ngày xưa nhân một hôm mưa to gió lớn nhiều sấm sét, trên trời rơi xuống một khối băng cao vài trượng, trong khối băng này có con trâu màu đỏ. Dân làng tụ họp lại xem rồi đập vỡ khối băng giết con trâu làm thịt ăn. Sau khi ăn xong họ hóa thành một loài ma quái dị, vào ban đêm lỗ mũi bốc khói xanh, hai mắt lồ lộ rồi bay ra ngoài đồng tìm côn trùng để ăn hoặc chui vào mồ mả ăn xác người, hoặc bay vào nhà người ta hút máu cho tới sáng lại bay trở về chỗ cũ và thành người trở lại mà bản thân người đó cũng không biết. Loài ma này tức là ma cà rồng. Huyện Tứ Nang còn có thầy mo có phù phép thư sắt đá vào trong bụng người ta thành bệnh mà chết…

     – Thật vậy hả ba. Thôi mình ráng đi lẹ lẹ qua khỏi chỗ này… Con sợ lắm…

Ngọc Vân vừa nói vừa nhìn dáo dác. Cử chỉ của nàng khiến cho mọi người phải phì cười. Diệt Hồ Kiếm Sĩ tằng hắng.

     – Cháu Vân đừng sợ… Ma quỉ chỉ hiện lên ban đêm chứ ít khi xuất hiện giữa ban ngày…

     – Cô Vân có sợ thời lên đi với tôi ở chính giữa đây. Ma quỉ hay ông ba mươi thường bắt mấy người đi sau cùng…

Đang đi toán kế cận Vũ Định lên tiếng nói với Ngọc Vân. Mọi người nhất là Diệt Hồ Kiếm Sĩ, Sơn Hồng Lĩnh, Lý Thiên Ân và Lý Thiên Hải đều biết Vũ Định thích Ngọc Vân. Hể có dịp là y tìm cách bắt chuyện hay lân la gần cô gái trẻ đẹp này. Nhưng Ngọc Vân lại thích Tiểu Mã. Chàng thanh niên lầm lì và trầm lặng này đồng trang lứa với nàng và cũng yêu thích núi rừng. Cả hai đều trưởng thành nơi thâm sơn cùng cốc, hấp thụ tính chất man dã, thành thật và tự nhiên của núi rừng cho nên rất hợp tính tình và sở thích với nhau. Ngoài ra Ngọc Vân còn ngưỡng mộ và thán phục Tiểu Mã về vũ thuật. Nghe Diệt Hồ Kiếm Sĩ kể chuyện Tiểu Mã đơn độc giao đấu với Phi Hoa Ma Ảnh để cho y rảnh tay giải thoát Quỳnh Đao Nguyễn Trung, Ngọc Vân càng thêm mến mộ chàng thanh niên trẻ tuổi tài cao mà khi gặp gỡ lần đầu tiên nàng cảm thấy quyến luyến vì tính tình trầm lặng, cử chỉ và lời nói thật thà trung hậu. Tiểu Mã thật thà tới độ đem chuyện giải cứu Hương Trà ở Thuận Hóa ra kể cho Ngọc Vân nghe. Nghe xong cô sơn nữ trẻ đẹp và tính tình hồn nhiên càng thêm khâm phục và mến mộ. Điều mà nàng và Tiểu Mã không để ý tới là sự gần gụi và thân thiết của họ khiến cho Vũ Định không hài lòng nếu không muốn nói là ghen tức. Ngọc Vân và Tiểu Mã không để ý tới thái độ của Vũ Định nhưng Diệt Hồ Kiếm Sĩ lại quan tâm. Mặc dù không muốn xen vào chuyện tình cảm riêng tư của người khác, tuy nhiên vì chuyện này có dính líu tới đại cuộc do đó y tự cho mình có quyền hạn cần phải can thiệp khi cần thiết. Nhiều lần y định khuyên Vũ Định hãy quên và tự động rút ra khỏi vòng luyến ái này nhưng suy đi tính lại y thôi không nói bởi vì biết dù mình có khuyên lơn cũng chẳng đi tới đâu. Con tim có lý lẽ của riêng của nó cho nên khuyên người ta đừng yêu thương là một chuyện khó khăn và độc ác. Hãy để cho Vũ Định mộng mơ rồi sau đó có khổ sở chút chút cũng được. Khổ sở sẽ làm cho y mau chóng trưởng thành để biết rõ yêu là khổ lụy.

Phi Hoa Ma Ảnh và Trần Bội Phản im lặng bước trên con đường mòn chạy ngoằn ngoèo giữa khu rừng già. Cây cao ngất che kín mặt trời khiến cho quang cảnh tối mờ. Sương mù bay lãng đãng dù đã quá giờ ngọ. Không khí lạnh, càng lạnh thêm vì mùi ẩm mốc và mùi hăng hắc của lá cây. Năm tên cướp rừng mặc quần cộc đi chân đất, tay cầm phản đi trước dẫn đường còn mươi tên khác đi sau lưng với mục đích vừa giám thị vừa bảo vệ. Mặc dù khách đã xưng danh tánh cùng mục đích viếng thăm nhưng chúng vẫn không lơi là sự canh phòng. Làm nghề ăn cướp mà không cẩn thận thời có ngày toi mạng. Cả bọn lầm lì bước không ai nói với ai tiếng nào.

     – Tới rồi…

Tên cướp mang thanh dao rừng to bản quay lại cười nói với hai người khách lạ đi sau lưng của mình. Trần Bội Phản cảm thấy hồi hộp trong lòng vì nụ cười của tên ăn cướp. Nó mang vẻ giả trá và bất lương. Hắn liếc nhanh sang Phi Hoa Ma Ảnh. Tên do thám nổi tiếng của đoàn do thám Minh triều vẫn giữ được thái độ bình tịnh dù biết mình đơn thân độc mã bước vào hang hùm ổ rắn.

     – Hắn ỷ trượng vào điều gì? Không lẽ hắn có niềm tự tín cao tới độ khùng điên nên nghĩ là một mình có thể đánh bại trăm tên cướp…

Trần Bội Phản nghĩ thầm như thế trong lúc chân bước đều. Thực sự hắn không muốn dấn thân vào sào huyệt của bọn cướp dù rất muốn mượn thế lực của chúng để ngăn chận không cho nhóm Diệt Hồ Kiếm Sĩ vượt biên giới. Tuy nhiên dưới sự thúc bách của Phi Hoa Ma Ảnh, hắn phải miễn cưỡng nhận lời đi theo mà trong lòng nơm nớp lo âu và sợ hãi. Tự biết tài bộ của mình còn kém xa các hảo thủ của giới giang hồ Đại Việt cho nên nếu đi sâu vào sào huyệt của bọn cướp mà có bất trắc xảy ra thời hắn khó lòng chạy trốn được. Làm sao hắn có thể tín nhiệm vào lời hứa hẹn vu vơ của những tay lục lâm thảo khấu. Tiếng khèn rúc lên cắt ngang sự suy nghĩ của Trần Bội Phản. Hắn giật mình khi thấy hàng trăm bóng người hiện ra sau những thân cây to lớn. Cung nỏ chỉa lăm lăm như sẵn sàng tấn công.

     – Nghe danh nhị vị từ lâu mà mãi hôm nay mới có dịp hội ngộ…

Trần Bội Phản giật nẩy người. Hắn có cảm giác giọng nói trầm trầm của người nào đó như từng nhát búa tạ nện vào lồng ngực của mình làm nghẻn đường hô hấp. Trong lúc Phi Hoa Ma Ảnh động dung thấy rõ. Tay kiếm nổi danh của giới vũ lâm Tàu cảm thấy từng tiếng từng tiếng tựa như những mũi kim nhọn hoắt bắn vào các yếu huyệt của mình. Hắn có nghe nói tới tuyệt kỹ Truyền Thanh Đả Huyệt của giới giang hồ Đại Việt song chưa mục kích lần nào. Phổ kình lực vào tiếng nói của mình để điểm huyệt đối thủ, tuyệt kỹ này phi những cao thủ thượng đẳng giang hồ không ai làm được.

     – Nếu lộ diện giang hồ thời với công phu Truyền Thanh Đả Huyệt này các hạ sẽ thừa sức dương danh…

Phi Hoa Ma Ảnh trầm trầm lên tiếng trong lúc ngấm ngầm vận dụng nội lực để chống lại tiếng nói giết người của kẻ lạ.

     – Ha… ha… ha… Dù náu mình nơi sơn lâm để làm tên ăn cướp vô danh ta hằng nghe danh Phi Hoa Ma Ảnh với công phu độc bộ giang hồ. Nay gặp đây ta muốn được chứng nghiệm công phu bẻ lá làm ám khí đả thương đối thủ của các hạ…

Tiếng nói chưa dứt hai nhân viên do thám Minh Triều thoáng thấy một bóng vàng xuất hiện xa xa. Phi Hoa Ma Ảnh quay nhìn Trần Bội Phản và bắt gặp tên trưởng ban truy tầm đoàn do thám cũng đang nhìn mình với ánh mắt lo âu và bối rối.

     – Thuật phi hành trác tuyệt…

Phi Hoa Ma Ảnh buột miệng nói câu trên khi thấy cái bóng vàng bay lượn chập chờn trên con đường mòn khúc khuỷu xuyên qua rừng cây dầy đặc. Chớp mắt bóng vàng dừng trước mặt họ ba bước. Toàn thể đám lâu la đều cúi chào người áo vàng vói thái độ kính cẩn xong lẳng lặng biến mất vào rừng cây mịt mùng.

     – Nhị vị tới đây gặp ta với tư cách của vũ sĩ giang hồ hay của nhân viên do thám. Nếu nhị vị tới với tư cách của nhân viên do thám thời ta sẽ tiếp nhị vị bằng cách khác, nhược bằng nhị vị tới gặp ta với tư cách của một vũ sĩ thời ta sẽ tiếp đãi nhị vị theo luật giang hồ…

Phi Hoa Ma Ảnh nhếch môi cười lạnh trước câu nói vừa nhã nhặn mà cũng đầy khiêu khích của đối thủ. Giọng nói của nhân vật vũ lâm Lưỡng Quảng chợt cất lên gằn gằn.

     – Các hạ muốn ta tới đây với tư cách gì?

Vừa hỏi xong hắn tiếp liền như không để cho đối phương kịp trả lời.

     – Nếu các hạ muốn ta tới với tư cách là một nhân vật của vũ lâm Lưỡng Quảng thời ta sẽ tới với tư cách nhân vật vũ lâm. Còn nếu các hạ muốn ta tới với tư cách một nhân viên do thám thời ta sẽ xử sự như một kẻ đại diện cho quyền lực của triều đình. Bạn hay thù tùy các hạ chọn lựa…

Nghe Phi Hoa Ma Ảnh ăn miếng trả miếng kẻ lạ Trần Bội Phản gật gù mỉm cười. Dù không thích Phi Hoa Ma Ảnh lắm song hắn cũng phải thầm khen ngợi cho cái gan mật của nhân vật vũ lâm Lưỡng Quảng. Đứng trước hiểm nguy mà không run sợ, không làm mất đi cái tính khí hào hùng thời Phi Hoa Ma Ảnh quả xứng danh vũ sĩ.

     – Tốt lắm… Mời nhị vị theo chân…

Dứt câu nói hoàng y khách chuyển bộ. Ngầm hiểu đối phương muốn thử tài cho nên Phi Hoa Ma Ảnh lạng mình bám theo liền. Chớp mắt hai người biến thành cái bóng mờ bay nhảy trên con đường mòn xuyên giữa rừng cây trong lúc Trần Bội Phản lẽo đẽo theo sau vì thuật phi hành kém hơn hai người kia. Lát sau họ đi vào một khoảnh đất trống rộng vài chục mẫu với khu dinh trại khang trang và ngăn nắp. Dinh trại được án theo ngũ hành với bốn khu kim, mộc, thủy, hỏa nằm bốn góc còn thổ nằm chính giữa thành khu trung ương. Tất cả dinh trại đều cất trên nền đất cao, vách cây và mái lợp tranh cao vút lên trông ngoạn mục và lạ mắt.

     – Thổ… Màu vàng… Trung tâm… Tay này chắc thông thạo âm dương với ngũ hành…

Phi Hoa Ma Ảnh lẩm bẩm trong lúc liếc nhanh cảnh vật như cố ghi nhớ địa hình địa vật của khu dinh trại này. Trong thời gian khổ luyện vũ thuật hắn có nghe sư phụ nói nhiều về âm dương, bát quái và ngũ hành. Nhiều bậc tôn sư vũ học đã áp dụng thuyết này để sáng tạo ra các tuyệt kỹ nổi tiếng như bát quái chưởng, ngũ hành quyền. Tuy nhiên hắn không chú tâm học hỏi do đó rất mù mờ về chuyện này. Nay gặp phải đối thủ thông thạo ngũ hành, bát quái hắn có hơi ân hận là mình đã không chịu học hỏi.

     – Bát quái với ngũ hành là tinh hoa của người xưa mà cái biết của tại hạ cũng chỉ là hữu hạn…

Dường như nghe được những lời lẩm bẩm của Phi Hoa Ma Ảnh cho nên hoàng y khách mới nói câu trên xong tươi cười tiếp.

     – Kính mời nhị vị tới khách sảnh nghỉ ngơi và thay đổi y trang xong chúng ta sẽ yến ẩm chiều nay…

Trần Bội Phản cố kềm giữ không cho tiếng thở phào của mình thoát ra khi nghe câu nói của hoàng y khách. Hắn và Phi Hoa Ma Ảnh theo chân gã đàn ông đi về khách sảnh còn hoàng y khách rẽ vào khu dinh trại trung ương.

Trời chập choạng tối. Sương mù bay lãng đãng. Gió hú từng cơn. Tám đống lửa lớn được xếp thành vòng tròn án theo phương vị càn, khôn, li, khảm, cấn, chấn, đoài, khai. Nằm trong vòng tròn lửa này là chiếc chiếu cực lớn mà trung tâm đặt một ché rượu to với hàng chục ống hút bằng tre. Lửa cháy bập bùng theo cơn gió rừng ào ạt. Tiếng cọp gầm hoà lẫn trong tiếng tru quái dị của sài khứu lan dài trong thung vắng.

Tiệc rượu đúng là tiệc rượu của nhóm lục lâm thảo khấu chuyên ẩn náu nơi chốn rừng núi hoang vu hiểm trở. Phi Hoa Ma Ảnh, Trần Bội Phản, hoàng y khách và thủ hạ ngồi cạnh nhau trên sân lộ thiên nằm đối diện với khu dinh trại trung ương. Ché rượu lớn được đặt chính giữa với nhiều ống hút bằng tre bóng ngời. Đây là tục uống rượu cần rất phổ thông của dân sơn cước bằng cách mỗi người hút một hơi dài ngắn tùy ý xong chuyền cho người bên cạnh của mình. Cách uống rượu này có điều hay ho là không phân biệt thứ bậc, tuổi tác, nam nữ. Cứ mỗi người một hơi và luân phiên cho tới khi say mèm hay tiệc tàn.

Hút một hơi thật dài xong hoàng y khách đưa cần hút sang cho Phi Hoa Ma Ảnh với giọng nói nhiều thân thiện và lễ độ hơn.

     – Mời các hạ…

Nhân vật nổi tiếng của đoàn do thám Minh Triều đón lấy ống tre hút một hơi thật dài xong chuyền cho Trần Bội Phản. Trong lúc chuyền tay hắn nhìn vị trưởng ban truy tầm với cái nhìn chứa đựng ý nghĩa như dặn dò ”  cẩn thận đừng uống say  “.

     – Rượu ngon lắm nhưng cũng mạnh lắm…

Phi Hoa Ma Ảnh nói câu trên sau khi hút lần thứ nhì. Hoàng y khách cười ha hả chỉ tay vào một hán tử trọng tuổi mặc chiếc áo cộc tay ngồi đối diện với mình.

     – Các hạ nhận xét đúng lắm… Y vừa là thầy thuốc, người cất rượu mà cũng là tay nhậu hạng nhất ở đây. Dân sơn cước gọi vùng biên thùy này là vùng tam độc ý chỉ khí độc, nước độc và rắn độc. Cũng vì vậy mà mọi người phải uống rượu mạnh và hút thuốc lá để chống lại bệnh tật…

Ngừng lại để hút một hơi rượu thật dài xong y thong thả tiếp.

     – Rượu này được cất bằng thứ gạo thật tốt rồi ngâm với dược thảo như sâm, nhung, hà thủ ô…

     – Cất rượu là do Châu Kiên này còn ý kiến là của đại ca. Ở đây ai lại không biết đại ca là tay hũ chìm hạng nhất…

Tiếng cười ồ vang lên như tán thưởng cho lời nói của Châu Kiên, người mà hoàng y khách vừa nhắc tới. Hướng về Châu Kiên, Phi Hoa Ma Ảnh nói lớn.

     – Đa tạ Châu đầu mục đã có công cất ra thứ rượu ngon. Tôi kính mời Châu đại huynh một hơi rượu…

Dứt lời Phi Hoa Ma Ảnh cầm lấy cái ống hút bằng tre. Thoạt đầu không ai để ý tới nhưng sau đó mọi người đều chăm chú nhìn. Y hút một hơi thật dài, hút thật mạnh tới độ rượu chạy trong cần tre gây thành âm thanh lãnh lót và kéo dài dằng dặc tưởng chừng không bao giờ dứt. Hoàng y khách mỉm cười gật gù. Y biết Phi Hoa Ma Ảnh đã ngấm ngầm thi triển vũ thuật để uống rượu. Bất cứ vũ sĩ nào cũng đều biết bốn tính chất thâm, tế, quân, trường hay là sâu, nhẹ, đều đặn và dài của một hơi thở trong thời gian khổ luyện nội lực. Người luyện nội công lâu và có nội lực thâm hậu chừng nào thời hơi thở càng sâu, càng nhẹ, càng đều đặn và càng dài chừng đó. Y nhớ sư phụ của mình rất nghiêm khắc về chuyện hơi thở. Bất cứ đồ đệ nào cũng phải đặt trước mặt mình chiếc lông vịt trong khi ngồi luyện nội công. Thở ra hay hít vào mà làm động đậy chiếc lông là sẽ bị khiển trách. Phải thở như một con rùa. Sư phụ của y thường nhắc đi nhắc lại như vậy.

     – Hút rượu dài như huynh thời Châu Kiên tôi chắc không làm được nhưng cũng rán theo…

Khi nhận ống tre từ tay Phi Hoa Ma Ảnh, Châu Kiên vừa cười vừa nói câu trên xong hút một hơi thật dài. Trần Bội Phản và hoàng y khách là hai người đầu tiên nhận biết trình độ vũ thuật của Châu Kiên còn kém xa Phi Hoa Ma Ảnh. Hơi thở của họ Châu không hội đủ bốn tính chất thâm tế quân trường. Riêng Phi Hoa Ma Ảnh chỉ mỉm cười im lặng vì biết đối thủ của mình không phải là gã thủ hạ tầm thường mà chính là người áo vàng ngồi bên cạnh.

Hút xong hơi rượu Châu Kiên khà tiếng thật lớn rồi cười nói với Phi Hoa Ma Ảnh.

     – Tôi chịu thua… Huynh đài xứng là tay nhậu có hạng… Chỉ có đại ca của tôi mới xứng tay chơi với huynh đài…

Gục gặt đầu Phi Hoa Ma Ảnh nhìn hoàng y khách.

     – Kính mời Hoàng thủ lĩnh…

Không khách sáo hoàng y khách cầm lấy ống tre. Mấy chục người ngồi quanh tiệc rượu đều ngưng trò chuyện và uống rượu để chứng kiến cuộc so tài giữa hai cao thủ giang hồ. Không muốn đụng tới đao kiếm để làm mất hòa khí họ so tài bằng cách uống rượu. Cách này tao nhã hơn nhưng so ra cũng hào hứng và nhiều sôi nổi. Hoàng y khách vừa hút được giây lát hai nhân viên gạo cội của đoàn do thám Minh Triều nhìn nhau thật nhanh. Nét mặt của Trần Bội Phản biến ra hoang mang còn sắc diện của Phi Hoa Ma Ảnh thành kinh dị và sửng sốt. Cả hai nghe rượu chạy trong cần hút thành thứ âm thanh nhỏ nhưng đều đặn, liên tục và kéo dài dằng dặc tưởng chừng như không bao giờ dứt.

     – Bội phục… Bội phục… Luyện Qui Tức Công tới mức đó thời Phi tôi đây không thể nào sánh được…

Phi Hoa Ma Ảnh lên tiếng. Hoàng y khách ngưng hút rượu đoạn cười thành tiếng nhỏ.

     – Đa tạ các hạ có lời khen. Không lẽ nhị vị lặn lội đường xa tới đây chỉ để khen tặng tài hút rượu của kẻ này thôi sao…

Hướng về Trần Bội Phản, y hắng giọng tiếp.

     – Trần trưởng ban có chuyện gì cứ nói ra…

Phi Hoa Ma Ảnh liếc nhanh Trần Bội Phản xong cất giọng trầm khàn.

     – Tôi định nhờ Hoàng thủ lĩnh giúp sức để chặn đường không cho nhóm tội phạm của đoàn do thám vượt biên giới…

Tay vít lấy cần tre hút một hơi dài xong hoàng y khách đưa cho Phi Hoa Ma Ảnh đoạn cười nhẹ.

     – Mời các hạ cho nghe tiếp…

Tay giang hồ của vũ lâm Lưỡng Quảng hỏi gọn.

     – Hoàng thủ lĩnh chắc có nghe đồn về tên Diệt Hồ Kiếm Sĩ?

Hoàng y khách hơi đổi sắc mặt song lấy lại vẻ bình thường rất nhanh do đó không ai thấy được. Ngó mong vào rừng đêm thâm u y cất giọng trầm trầm.

     – Tôi có nghe đồn đại về thuật xử kiếm của y nhưng chưa có dịp so tài…

     – Y và đồng bạn như Sát Minh Thư Sinh và Sơn Hồng Lĩnh đã đánh phá trại tù Thác Bà rồi sau đó chỉ huy các tù nhân vượt biên giới sang Lào. Theo chỗ tôi được biết thời hôm qua y có mặt ở huyện Tứ Nang…

Hoàng y khách cười gật gù.

     – Tôi nghe đồn Sơn Hồng Lĩnh là tay quyền hạng nhất của Nghệ An còn Sát Minh Thư Sinh là tay kiếm có hạng của đoàn do thám Phương Nam…

Trần Bội Phản chợt lên tiếng xen vào câu chuyện.

     – Ba tên Diệt Hồ Kiếm Sĩ, Sát Minh Thư Sinh và Sơn Hồng Lĩnh đều bị đoàn do thám Minh Triều tuyên án tử hình khiếm diện. Bất cứ ai bắt sống hay hạ sát được ba tên đó sẽ được thưởng một số tiền lớn…

     – Bao nhiêu?

Hoàng y khách hỏi gọn.

     – Hạ sát mỗi tên năm trăm lạng vàng ngoài ra nếu bắt sống sẽ được gấp đôi…

Hoàng y khách vít lấy cần hút nhưng không uống dường như y đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì quan trọng. Giọng nói của Phi Hoa Ma Ảnh vang lên đều đặn.

     – Trong số người tháp tùng Diệt Hồ Kiếm Sĩ vượt biên có một cô gái trẻ đẹp. Tôi nghĩ Hoàng thủ lĩnh cũng cần có một người nội trợ để…

     – Được… Ta bằng lòng lòng giúp nhị vị bắt sống nhóm Diệt Hồ Kiếm Sĩ. Hắn có bao nhiêu người?

Hoàng y khách hỏi và Trần Bội Phản đáp nhanh.

     – Độ tám mươi song chỉ có chừng phân nửa là khoẻ mạnh đủ sức đánh nhau…

Trao cần hút cho Phi Hoa Ma Ảnh, hoàng y khách cười khành khạch.

     – Ta cứ việc vui say đêm nay rồi sáng may bắt tay vào việc cũng chưa muộn…

*****

Tiểu Mã và Sát Minh Thư Sinh dừng lại nơi một ngã ba.

     – Đây là đâu Sát huynh biết không?

Sát Minh Thư Sinh gật đầu.

     – Nếu ta nhớ không lầm thời chúng ta đang ở cách huyện Tứ Nang chừng một ngày đường. Từ huyện Tứ Nang đi Na Ngà khoảng nửa ngày rồi từ Na Ngà đi A Mã độ hai ngày, từ A Mã đi Bản Phát mất chừng hai ngày rồi từ Bản Phát đi Bố Sập độ nửa ngày. Từ Bố Sập đi Pa Háng mất chừng ba khắc. Pa Háng là vị trí nằm ngay trên đường biên giới, là cửa ngõ đi vào đất Lào…

Đảo mắt quan sát cảnh hai bên đường Sát Minh Thư Sinh tiếp với giọng trầm trầm.

     – Con đường này nguy hiểm lắm. Khi còn là nhân viên do thám ta đã hoạt động ở miệt này rồi. Các sắc dân như Mường, Mán, Thái, Dao, Nùng sống rải rác ở các châu như Tuân Giáo, Quỳnh Nhai, châu Lai, châu Luân, Sơn La, Mai Sơn, Đà Bắc, châu Mộc, Phù Yên… Đây cũng còn là giang sơn của đám lục lâm thảo khấu thường tụ tập thành nhóm đông đảo có khi lên tới vài trăm đứa. Chúng thường kéo về các thôn bản cướp bóc và bắt cóc đàn bà con gái về làm tì thiếp hoặc bán sang Tàu hay Nam Chưởng và Lão Qua…

Tiểu Mã im lặng lắng nghe. Hai vành tai của y vảnh lên giống như con thú rừng đón nghe tiếng động báo trước hiểm nguy. Khịt khịt mũi mấy cái y thì thầm với Sát Minh Thư Sinh.

     – Có người…

Vừa dứt lời y lạng mình vào bên lề đường. Sát Minh Thư Sinh cũng hành động nhanh không kém. Nấp sau thân cây cổ thụ cả hai trông thấy năm tên cướp xuất hiện trên con đường mòn. Khi chúng tới gần Sát Minh Thư Sinh thì thầm vào tai Tiểu Mã.

     – Ta lãnh ba tên còn phần chú em hai đứa. Nhớ bắt sống một tên…

Tiểu Mã gật đầu. Đợi tới khi toán cướp đi ngang qua hai người nhảy ra. Bị đột kích bất thình lình bởi hai cao thủ giang hồ chúng đâm ra bối rối la hét, chửi rủa và văng tục ầm ỉ. Lát sau tất cả đều bị giết chết chỉ trừ hai tên bị bắt sống. Sát Minh Thư Sinh nói với Tiểu Mã.

     – Trói hai thằng này lại xong ta dẫn chúng trở lại Na Ngà gặp Diệt huynh…

Mải miết đi tới chiều tối họ mới gặp Diệt Hồ Kiếm Sĩ và đồng bạn đang dừng lại nghỉ ngơi bên đường. Sau khi tra hỏi hai tên cướp mọi người đều không dấu được vẻ lo âu ngoại trừ Tân Hàn Tín và Diệt Hồ Kiếm Sĩ. Trầm tư giây lát Tân Hàn Tín trấn an mọi người.

     – Tình hình không đến nỗi bi đát lắm. Theo như cung từ của hai tên cướp thời hang ổ của chúng nằm trong vùng A Mã…

Quay sang Tiểu Mã, y thấp giọng như sợ người khác nghe được.

     – Ta nhờ em đi dọ thám xem tên đầu đảng và bộ hạ của hắn vẫn còn ở tại sào huyệt hay đã rời đi chỗ khác. Em ráng nhớ đường lối và nhất là chớ có ra mặt đánh nhau. Sáng mai em trở về báo cho ta biết…

Tân Hàn Tín nháy mắt với Diệt Hồ Kiếm Sĩ và Sát Minh Thư Sinh đoạn cười hỏi Tiểu Mã.

     – Em làm được không?

Không nói lời nào Tiểu Mã băng mình vào bóng đêm. Tân Hàn Tín buột miệng.

     – Y thật ít lời… mà được việc lắm…

     – Huynh tính đột kích bọn cướp trước…

Sát Minh Thư Sinh hỏi và Tân Hàn Tín nói trong tiếng cười khẽ.

     – Chú mày đọc được ý của ta. Đánh trong lúc chúng không đề phòng, không nghĩ rằng ta sẽ tấn công là chắc ăn trăm phần trăm. Trong cuộc đột kích này ta sẽ lựa những tay hách nhất và hung nhất của chúng ta…

     – Huynh tính chọn ai?

Sơn Hồng Lĩnh hỏi và Tân Hàn Tín trả lời không do dự:

     – Năm người thuộc toán của chú Trung và năm người trong bọn của chúng ta thành ra mười người. Toán một gồm Diệt huynh với chú Minh và Tiểu Mã có nhiệm vụ cầm chân tên thủ lĩnh, Phi Hoa Ma Ảnh và Trần Bội Phản để hai toán còn lại rảnh tay thanh toán bọn cướp… Bây giờ ta nên đi nghỉ để chờ Tiểu Mã trở lại…

Tờ mờ sáng Tiểu Mã trở về ngay lúc mọi người lục tục thức dậy lo cơm nước xong chuẩn bị lên đường. Tiểu Mã không nói gì hơn ngoài một câu nói ngắn gọn.

     – Đã tìm thấy chúng…

Tân Hàn Tín ra lệnh cho mọi người lên đường. Trong lúc di chuyển Tiểu Mã từ từ kể cho y nghe một cách chi tiết về đường lối và nơi trú ẩn của bọn cướp.

12

Người mang họ Thục

     Mưa lâm râm. Khu rừng già vật vã trong cơn gió ào ạt. Trời như muốn mưa lớn song lại không mưa được cho nên không khí càng thêm oi bức và ngột ngạt. Tiểu Mã, Sát Minh Thư Sinh và Diệt Hồ Kiếm Sĩ im lặng nhìn vào ánh đuốc sáng mờ mờ trong bóng đêm thâm u.

Giọng nói của Tiểu Mã hầu như bị át bởi tiếng gió rung cây rừng nhưng cũng đủ để cho hai người bạn đồng hành nghe được.

     – Hai huynh thấy trạm gác nằm dưới gốc cổ thụ đó không. Đó là trạm gác đầu tiên của tụi nó… Chúng có ba tên…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ gật đầu thấp giọng.

     – Ta phải diệt gọn…

     – Ba chúng ta mỗi người lãnh một thằng…

Sát Minh Thư Sinh xen vào. Quay lại thấy hai toán nhì và ba đang im lìm chờ đợi, Tiểu Mã hắng giọng.

     – Tôi đi trước… Mọi người cẩn thận coi chừng cạm bẫy. Hồi sáng tôi đã phá hết bẫy của chúng tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn…

Phải mất thời gian khá lâu ba toán mới tới trạm canh đầu tiên. Diệt Hồ Kiếm Sĩ, Sát Minh Thư Sinh và Tiểu Mã khi ẩn khi hiện tựa bóng ma lén lút tới gần. Cùng một lúc cả ba ùa vào. Rẹt… Ánh kim khí loé chớp. Ba tiếng kêu tắt nghẹn. Ba thây người gục chết. Mãi cho tới đầu canh tư họ mới diệt hết ba trạm canh và tiến sâu vào dinh trại của bọn cướp. Nhìn khu dinh trại án theo ngũ hành, Tân Hàn Tín lẩm bẩm.

     – Hắn là ai mà lại biết án dinh trại theo ngũ hành bát quái…

Lẩm bẩm xong y ra lệnh.

     – Toán ba lo chuyện nổi lửa đốt dinh trại xong đánh vào mặt bắc và đông. Toán hai đánh vào hướng tay và nam. Toán một tấn công vào khu trung ương…

Quay sang Diệt Hồ Kiếm Sĩ, y nói nhỏ.

     – Huynh cẩn thận… Thằng thủ lĩnh là tay không vừa đâu. Biết án dinh trại theo ngũ hành bát quái thời nó quả có tài…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ chầm chậm gật đầu.

     – Được rồi… Để ta lãnh phần đón tiếp hắn…

Mười người từ từ biến mất trong bóng đêm. Mưa đã tạnh song gió lại thổi mạnh hơn.

     – Cháy… Cháy… Anh em ơi… cháy nhà…

Đang ngồi hành công Phi Hoa Ma Ảnh chợt đứng bật dậy khi nghe tiếng la hoảng hốt của bọn cướp. Nhìn ra cửa sổ hắn thấy bốn khu dinh trại kim mộc thủy hỏa lửa bốc cháy sáng rực. Trong ánh lửa bập bùng hắn nhận ra nhiều bóng đen di chuyển.

     – Chuyện gì vậy?

Trần Bội Phản hỏi và Phi Hoa Ma Ảnh đáp nhanh trong lúc chụp vội lấy thanh kiếm.

     – Ta bị địch đánh úp…

Hắn lạng mình ra cửa sau khi dứt câu nói. Ra tới cửa hắn khựng lại khi thấy một người đứng chờ nơi sân trống. Nghiến răng trèo trẹo nhân vật sừng sỏ của giới vũ lâm Lưỡng Quảng và đoàn do thám Minh Triều lẩm bẩm.

     – Ngươi… Cũng là ngươi… Ta đổi mạng với ngươi…

Tăng… Thân ảnh loáng động liền theo âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vừa bật lên. Mũi kiếm nhọn hoắt thọc ngay vào nhũ trung huyệt của địch thủ. Đã đụng nhau một lần ở Tuyên Quang, Phi Hoa Ma Ảnh biết rõ mặc dù tuổi còn trẻ măng song đối thủ của mình lại có thân vũ thuật cao siêu hiếm người sánh kịp do đó hắn áp dụng lối đánh phủ đầu dồn đối thủ vào thế phải chống đỡ mà không có thời giờ tấn công. Hắn thi triển kiếm thuật bí truyền của sư môn với những chiêu thức biến hóa, kỳ dị và ảo diệu nhằm tấn kích vào các yếu huyệt của địch thủ. Tuy nhiên vỏ quít dày có móng tay nhọn. Mặc dù trẻ tuổi lại thêm ít kinh nghiệm giang hồ nhưng Tiểu Mã đã khổ luyện được một trình độ vũ thuật cao thâm vô cùng. Thanh roi tre của y biến thành trăm ngàn bóng ảnh mịt mờ giăng mắc khắp nơi ngăn đón những đòn tấn công ác liệt của địch thủ.

Vừa phóng mình ra sân Trần Bội Phản đụng đầu với một người mà hắn không muốn đụng là Sát Minh Thư Sinh. Dù sao đã lỡ chạm mặt rồi hắn không chạy được mà chỉ còn cách tử đấu dù biết chín phần bại một phần thắng. Hắn không lạ gì về thuật xử kiếm khủng khiếp của nhân vật mà đoàn do thám Minh Triều đã tuyên án tử hình khiếm diện. Không nói lời nào Trần Bội Phản ra tay trước với chút hy vọng chiếm được tiên cơ. Thanh liễu diệp thương lốc gió vù vù và đầu mũi thương nhọn lểu chiếu đúng huyệt hạ quản của địch thủ vút tới nhanh hơn sao xẹt. Vốn là kẻ cựu thù đã đụng chạm với nhau nhiều lần Sát Minh Thư Sinh biết rõ bản lĩnh của Trần Bội Phản nhưng y vẫn thận trọng bởi vì nếu ơ hờ hoặc khinh thường là chết không kịp ngáp. Đợi cho đầu mũi thương chập chờn nơi huyệt đạo của mình cự ly y mới giải chiêu vì lúc đó chiêu thức không còn biến hóa được nữa. Lối giải chiêu này rất nguy hiểm và sơ sẩy là vong mạng liền. Ba động tác của Sát Minh Thư Sinh cùng xảy ra một lúc. Thứ nhất y hơi khom người và hóp bụng để tránh mũi thương đâm vào huyệt đạo cùng lúc với cái dịch bộ sang trái trong lúc lưỡi kiếm bắt từ dưới tà tà chém ngược lên trốc vai địch thủ. Trần Bội Phản sảng hồn. Hắn sớm nhận ra lối chiết chiêu của địch thủ ẩn tàng vô số biến hóa đồng thời đẩy hắn vào tình trạng phải tự triệt chiêu để tránh bị lưỡi kiếm tiện đứt cánh tay của mình.

     – Giỏi…

Lồng trong một tiếng ngắn ngủi tên trưởng ban truy tầm hồi bộ chênh chếch sang phải nửa bước trong lúc gặt mạnh cổ tay khiến mũi thương đổi hướng đâm vào đầu gối địch thủ. Tới phiên Sát Minh Thư Sinh bật tiếng khen vì cách chiết chiêu của địch thủ. Chân đạp bộ sang tả, lưỡi kiếm đổi chiều đâm ngay vào hông còn bàn tay trái khép lại thành triệt thủ chém xuống thân thương của Trần Bội Phản. Họ Trần đổ mồ hôi hột vì lối giải chiêu này. Tuy nhiên thân danh  trưởng ban truy tầm của một đoàn do thám nổi tiếng hắn không thể bại vì một chiêu tầm thường như vậy. Trong khoảng thời gian của một sát na Trần Bội Phản đạp bộ qua trái cùng với cổ tay gặt mạnh một cái. Cử động này khiến cho mũi thương như được đẩy đi bằng lò xo vút tới đan điền của Sát Minh Thư Sinh. Bằng cách ăn miếng trả miếng này đôi bên đều hiểu rằng cuộc giao đấu còn lâu lắm mới kết liễu.

Hoàng y khách đứng im triển công phu trầm tịnh còn Diệt Hồ Kiếm Sĩ bồng kiếm. Bàn tay hữu nắm lấy chuôi kiếm, cánh tay tả gấp lại cong cong đặt hờ lên bàn tay hữu, chân đạp trung bình tấn; y triển khai chiêu kiếm khởi đầu của sư môn với tư thế an nhiên và tự tại. Thật lâu giọng nói trầm trầm của Diệt Hồ Kiếm Sĩ cất lên trong tiếng lửa cháy lách tách và tiếng gió hú qua thung vắng:

     – Mười năm ta mới gặp lại ngươi…

Hoàng y khách nhếch môi:

     – Chín năm rưởi thời đúng hơn… Mỗi lần nhìn vết thương nơi ngực ta lại nhớ…

Vành môi hơi nhếch thành nụ cười Diệt Hồ Kiếm Sĩ trầm giọng.

     – Vũ Nhạ… Rất tiếc mười năm trước ta không giết được một kẻ phản bội như ngươi. Nước Đại Việt rơi vào vòng thống trị của ngoại bang một phần do hành động phản bội, cỏng rắn cắn gà nhà của lũ người như ngươi…

Bị miệt thị nặng nề nhưng Vũ Nhạ không có vẻ gì xấu hổ hoặc giận dữ mà lại cười khành khạch. Lát sau hắn trầm giọng xuống thật thấp.

     – Hôm nay gặp đây ta với ngươi nên thanh toán món nợ máu…

Tên chúa cướp bạt kiếm liền theo câu nói. Diệt Hồ Kiếm Sĩ giật mình khi thấy mũi kiếm lập loè nơi huyệt khí hải của mình. Mười năm trước đây đoàn do thám Phương Nam đã tuyên án tuyên án tử hình Vũ Nhạ và y là người được giao phó trọng trách thi hành bản án này. Phải mất thời gian khá lâu y mới truy nguyên ra nơi trú ẩn của kẻ phản bội. Cuộc tử đấu diễn ra vô cùng gay go và đẫm máu. Mặc dù bị thương nặng nhưng họ Vũ vẫn đủ sức đào thoát và mất biệt tông tích. Sau khi Đại Việt xụp đổ dù phải sống đời lang bạt để trốn tránh sự truy lùng của đoàn do thám Minh Triều nhưng Diệt Hồ Kiếm Sĩ vẫn nhớ tới Vũ Nhạ và lúc nào cũng nghe ngóng về tông tích của kẻ thù xưa. Hôm nay tình cờ gặp lại y không ngờ bản lãnh của Vũ Nhạ lại tăng tiến vượt bực. Dường như muốn tìm hiểu thuật xử kiếm của kẻ thù tiến bộ tới mức độ nào do đó y giải chiêu bằng cách dịch bộ sang trái nửa bước.

     – Giỏi…

Miệng buông tiếng khen Vũ Nhạ rung tay. Diệt Hồ Kiếm Sĩ thoáng thấy hoa kiếm khi tắt khi nổi, chợt biến chợt hiện mịt mờ giăng mắc khắp nơi rồi từ trong màn kiếm quang đen mờ hàng trăm ngàn mũi kiếm nhọn hoắt bắn vào các yếu huyệt của mình.

Trước thuật xử kiếm kỳ bí và quái đản của kẻ cựu thù Diệt Hồ Kiếm Sĩ động thủ. Tăng… Thoáng nghe âm thanh bật lên Vũ Nhạ biết địch thủ đã rút kiếm. Chưa kịp biến chiêu hắn thấy một tia sáng xanh biếc vút tới huyệt cự khuyết của mình. Đây là một tử huyệt cho nên Vũ Nhạ không dám khinh thường. Hắn phải giải chiêu và làm thật nhanh bởi vì mũi kiếm chỉ còn cách mục tiêu không đầy gang tấc. Hắn tạt bước sang trái cùng lúc mũi kiếm vạch một đường chênh chếch từ trên xuống dưới. Được nửa đường bổng dưng biến từ thế chém sang thế đâm vào huyệt thương khúc. Diệt Hồ Kiếm Sĩ giật mình vì kiếm thuật đặc dị và quái đản của kẻ thù sau mười năm mới gặp lại. Điều này càng khiến cho y thêm thận trọng và chú tâm vào cuộc tử đấu.

Tân Hàn Tín, Sơn Hồng Lĩnh, Quỳnh Đao Nguyễn Trung, Lê Bạch Đàn, Trần Hưng Hải, Trương Hành và Phan Đăng Đạo chia nhau tấn công đám lâu la ác liệt. Võ nghệ tầm thường lại thêm bị đánh bất thình lình nhất là thiếu vắng sự chỉ huy của thủ lãnh khiến cho chúng đâm ra rối loạn và không muốn đánh nhau. Được lợi thế Tân Hàn Tín cùng bằng hữu đánh thật rát xong thổi còi ra hiệu rút lui. Nghe tiếng còi báo hiệu Diệt Hồ Kiếm Sĩ, Sát Minh Thư Sinh và Tiểu Mã cũng tháo chạy. Vũ Nhạ không dám đuổi theo vì sợ bị tập kích trong lúc đêm hôm tăm tối. Hắn  lo chửa cháy và kiểm điểm sự tổn thất về nhân mạng của thủ hạ xong bàn tính với Phi Hoa Ma Ảnh và Trần Bội Phản về chuyện phục thù.

     – Đây là đâu vậy anh Minh?

Ngọc Vân hỏi Sát Minh Thư Sinh khi đoàn người dừng lại dùng cơm trưa tại một ngã ba.

     – Anh không nhớ chỗ này tên gọi là gì nhưng ngã ba này nằm giữa khoảng đường từ Mường Sang đi Hong Hùa. Ngọc Vân thấy con đường mòn nằm bên phải không?

Lần theo tay chỉ của Sát Minh Thư Sinh, Ngọc Vân thấy một con đường mòn chạy ngoằn ngoèo rồi mất hút trong rừng cây xanh rì. Vừa nhai cơm Sát Minh Thư Sinh vừa nói tiếp.

     – Con đường mòn đó đi Lóng Sập rồi từ Lóng Sập đi Chiềng Khừa. Nếu đi nhanh chúng ta sẽ tới Hong Hùa lúc trời vừa xụp tối…

Đang ngồi cạnh Ngọc Vân ăn cơm trưa Tiểu Mã đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt của y chợt sáng lên như con chó sói đánh hơi được con mồi hay nguy hiểm sắp xảy ra.

     – Anh Tiểu Mã ăn cơm đi chứ…

Tách… Tách… Tách… Âm thanh nổi lên đột ngột ngắt ngang câu nói của cô gái. Nghe tiếng tách tách vang lên Tiểu Mã biết chuyện gì xảy ra. Nhanh hơn tên bắn y lạng mình đứng chắn trước mặt Ngọc Vân trong lúc thanh roi tre xoay tròn tựa chong chóng che chở cho y và cô gái. Đang ngồi ăn cơm trưa ba người bị trúng tên ngã lăn ra đất lăn lộn mấy cái xong nằm im lìm. Diệt Hồ Kiếm Sĩ la lớn.

     – Tên độc… Tên độc… Rút vào lề đường…

Mọi người lớp nằm rạp xuống đất lớp nhảy vào lề đường núp sau các thân cây.

     – Ngọc Vân nằm xuống…

Lý Thiên Ân vừa la vừa nhảy vào một gốc cây bên lề đường. Tuy nhiên vì thiếu kinh nghiệm vả lại phản ứng chậm chạp cho nên Ngọc Vân cứ ngồi yên tại chỗ. Nếu không có Tiểu Mã đứng làm mộc cô đã bị trúng tên độc rồi. Vòng tay cắp lấy Ngọc Vân, Tiểu Mã nhảy vào núp sau một thân cây. Đặt cô gái xuống đất y nhảy vọt ra đứng nghênh ngang giữa đường.

     – Y làm gì vậy?

Quỳnh Đao Nguyễn Trung lên tiếng. Diệt Hồ Kiếm Sĩ cười nói với Tân Hàn Tín.

     – Thằng bé chịu chơi thật…

Tân Hàn Tín gật gù.

     – Y lì và liều mạng lắm…

Tách… Tách… Tách… Âm thanh bật lên cùng với tên bay vun vút. Như con chó sói đói mồi Tiểu Mã lao ngay vào chỗ có âm thanh vừa nổi lên trong lúc thanh roi tre xoay tròn như chong chóng. Mọi người không thấy gì hơn ngoại trừ ba tiếng la tắt nghẹn. Lát sau Tiểu Mã xuất hiện trong tay cầm hai chiếc nỏ đen xì. Mọi người lục tục bước ra đường. Đưa chiếc nỏ cho Tân Hàn Tín, Tiểu Mã chầm chậm lên tiếng.

     – Đây là thứ vũ khí đáng sợ nhất của dân miền núi. Nó nhẹ, gọn và tiện lợi hơn cung tên rất nhiều huống hồ gì tên còn tẩm thuốc độc. Nếu bọn chúng đánh lén ta bằng nỏ thời khó đề phòng lắm…

Nét mặt dàu dàu khi thấy ba người bạn nằm chết, Diệt Hồ Kiếm Sĩ lên tiếng.

     – Ta mau rời khỏi nơi đây…

Tân Hàn Tín nói với Diệt Hồ Kiếm Sĩ.

     – Mình bỏ họ nằm như vậy coi sao được… Ít ra cũng cho họ một nấm mồ…

Diệt Hồ Kiếm Sĩ lắc đầu.

     – Có sinh thời phải có diệt cho nên ta cứ để lá rừng làm thành phần mộ của họ. Lên đường mau nếu ta không muốn thêm vài người bỏ mạng…

Dù đói mệt song vì sợ chết nên mọi người vội thu dọn cơm nước rồi hấp tấp lên đường. Họ không có thời giờ và nước mắt để khóc cho những người bạn đồng hành xấu số đã nằm lại giữa rừng hoang hiu quạnh. Họ không còn nước mắt để khóc cho chính mình thời còn khóc cho ai nữa.

Trời chạng vạng tối đoàn người tới Hong Hùa. Địa danh thời có mà dân cư ngụ thời không có một mống nào. Nó chỉ là mấy ngôi nhà tranh bỏ hoang nằm trơ vơ bên đường mòn. Tân Hàn Tín đưa mắt cho Sát Minh Thư Sinh. Hiểu ý Sát Minh Thư Sinh vẩy Tiểu Mã đi xem xét. Lát sau cả hai trở lại. Sát Minh Thư Sinh nói với Tân Hàn Tín và Diệt Hồ Kiếm Sĩ.

     – Không có ai hết. Ta có thể ngủ tạm qua đêm nhưng…

Dù y không nói hết ý song Tân Hàn Tín hiểu. Nhìn Quỳnh Đao Nguyễn Trung, y ra lệnh.

     – Chú cho anh em nào ốm đau vào trong nhà tranh ngủ để tránh sương gió. Phần chúng ta chia nhau canh gác bên ngoài. Ta chịu khó thức trắng đêm nay…

Bóng đêm lặng lẽ trùm phủ lấy khu rừng già. Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Tiếng sấm gầm xa xa. Chớp loè sáng rực. Mưa rơi lác đác. Từng hạt nước mưa bị gió thổi tạt vào mặt rát rạt.

– Mưa gì mưa hoài…

Sơn Hồng Lĩnh càu nhàu trong lúc đưa tay vuốt mặt. Tiểu Mã nói với giọng nhỏ và trầm.

     – Mưa miền núi mà… Quê ở Nghi Xuân huynh tất biết điều này…

Sơn Hồng Lĩnh cười lặng lẽ trong bóng đêm. Qua màn mưa đen mờ anh thấy lại ngôi nhà nhỏ nằm cạnh con rạch nhỏ nước ngầu đục phù sa cuồn cuộn chảy mỗi khi có cơn mưa lũ miền núi kéo về cùng với mây đen phủ kín bầu trời. Lâu lắm rồi anh không được thấy những cụm mây trắng vần vụ trên dãy núi Hồng Lĩnh nhất là dãy núi Giăng Màn ngạo nghễ và huyền bí. Lúc còn nhỏ hằng đêm bên ánh lửa bập bùng, ngồi trong lòng nội tổ anh say sưa lắng nghe những mẩu chuyện giang hồ hào hứng và sôi nổi. Từ chuyện nội tổ đơn thân độc mã trèo lên núi Giăng Màn để tầm sư học đạo. Chuyện ông tay không đánh chết con cọp bạch thường hay về làng bắt trâu bò. Chuyện con mãng xà vương khổng lồ thân lớn năm bảy người ôm và dài mấy trăm trượng. Mỗi lần nó bò đi làm cây cối ngã đổ ầm ầm. Chuyện viên ngọc rắn có khả năng cứu người bị trúng độc. Chuyện cây nhân sâm linh thiêng có thể biến thành người. Vô số chuyện ma quái, kinh dị mà mỗi lần nghe kể anh đều có cảm giác lạnh sống lưng và hai lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi.

Tiểu Mã nhìn đăm đăm vào màn đêm mông lung lất phất mưa bay. Tiếng sầm gầm thật lớn rồi chớp loè sáng rực. Y giật nẩy người khi thấy một thân người cao lêu khêu đứng cách mình chừng mươi bước. Khi ánh chớp tắt lịm thời bóng người cũng biến mất tăm dạng. Y biết mình không nhìn lầm. Y cũng không tin chuyện ma quỉ. Tuy nhiên y biết chắc là thấy một bóng người đứng trước mặt mình. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà người đó biến mất thời hắn phải có thuật phi hành siêu đẳng.

     – Chú em đi đâu vậy?

Sơn Hồng Lĩnh hỏi nhỏ khi thấy Tiểu Mã bước đi.

     – Tôi đi dọ thám một vòng…

Tay nắm chặt thanh roi tre Tiểu Mã bước từ từ tới chỗ người lạ vừa xuất hiện. Phải khom người sát đất và nhìn thật kỹ y mới thấy hai dấu chân người hiện mờ mờ trên mặt đất lầy lội. Ngẫm nghĩ giây lát y chậm chạp lần bước theo dấu chân hiện lờ mờ đi sâu vào khu rừng tối đen. Bóng tối quá dầy khiến cho y không thể nhận ra dấu chân cho nên không biết phải đi theo hướng nào. Đang đứng im lìm quan sát Tiểu Mã bổng dưng có cảm giác là có người đang đứng sau lưng của mình. Lạ một điều là y không nghe được tiếng thở của người đó. Có thể hắn đã thi triển qui tức công do đó y không nghe được hoặc giả hắn không phải là người mà là ma quỉ. Chỉ có ma quỉ mới không hô hấp. Không một cử động nào báo trước hai bàn tay của Tiểu Mã máy động cùng một lúc. Véo… Âm thanh của ám khí rít lên thành tiếng kêu như xé lụa xẹt về sau nhanh hơn điện chớp. Ám khí vừa bay ra thân hình của y cũng bắn lùi về sau đồng thời xoay nửa vòng như cố ý nhìn thấy kẻ đứng sau lưng của mình. Dù là kẻ gan dạ Tiểu Mã cũng phải rùng mình khi chứng kiến một cảnh tượng dị kỳ và quái đản. Trong làn mưa bay trắng xóa hòa lẫn với tiếng gió hú là bóng ma cao nghệu đang bay dật dờ trên đầu ngọn cỏ.

     – Y là ai?

Tiểu Mã lẩm bẩm. Đứng nhìn theo cho tới khi bóng ma mất hút y chầm chậm trở về chỗ canh gác. Sơn Hồng Lĩnh hỏi nhỏ.

     – Chú em có thấy gì không?

Tiểu Mã chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Sơn Hồng Lĩnh cũng không hỏi gì thêm. Cả hai ngồi im trong bóng tối. Đêm trôi trong yên tịnh.

Trang 5

6 thoughts on “Thanh Kiếm Quy Hương

Comments are closed.