Hương Mù U

 

4.

 

Tờ mờ sáng ngoại ngạc nhiên khi thấy Hoài thức dậy sớm hơn thường lệ.

– Con phụ bè dừa ở nhà Tiên Sa…

Hoài giải thích lý do thức dậy sớm của mình. Ngoại bỏ vào nhà trong. Lát sau bà trở ra đưa cho Hoài bọc giấy dầu.

– Con mang xuống cho nhà của con Hai. Nói là của ngoại gửi…

– Cám ơn ngoại…

Xoa đầu thằng cháu ngoại cưng bà cười.

– Con hai hiền lành và tử tế lắm… Ngoại thương con Hai…

Hoài cười nhìn ngoại. Bà là một người hiền lành, đức độ và giàu lòng nhân ái. Từ nhỏ tới lớn sống kề cận bên ngoại Hoài chưa bao giờ nghe bà nói lời cộc cằn, thô lỗ hay mắng nhiếc bất cứ ai từ con cháu hoặc chòm xóm láng giềng. Chồng mất sớm lúc còn trẻ bà ở vậy nuôi con nuôi cháu mà không hề than trách hay thở than cho số phần hẩm hiu của mình. Bà là một người có đạo Thiên Chúa nhưng ít khi lui tới nhà thờ. Hoài cũng không nghe bà nói tới đạo mà chỉ thực hành trong đời sống hàng ngày của mình bằng cách cư xử với mọi người.

– Thưa dì Năm… Ngoại của con gửi cho dì dượng mấy trái mãng cầu và sa pô chê ăn lấy thảo…

Tiên Sa bụm miệng để cho tiếng cười của mình không phát ra khi nghe giọng nói nhà quê của Hoài.

– Cám ơn con… Con giúp dì dượng là quý rồi… Bà Hai còn cho trái cây nữa…

Tiên Sa dẫn Hoài ra khoảnh sân rộng bên hông nhà. Người thợ lột vỏ dừa đã bắt đầu từ sáng sớm. Im lặng nhìn ông ta hành nghề Hoài thật sự khâm phục cái điêu luyện của ông ta. Muốn lột vỏ dừa ông ta dùng một dụng cụ đặc biệt mà người trong nghề gọi là cái mác với cán làm bằng cây và mũi mác bằng kim loại nhọn lễu và sắc bén. Cây mác dài khoảng sải tay, một đầu được cắm sâu xuống đất để giữ cho cây mác đứng xiên xiên theo góc độ mà người thợ muốn. Chỉ với ba nhát xóc ông ta tách trái dừa thành hai phần riêng biệt một cách dễ dàng và nhanh chóng. Lột cả thiên dừa trong vòng ba bốn tiếng đồng hồ thời đó là chuyện không ai cũng làm được. Không khéo tay lưỡi mác sẽ cắt cụt ngón tay hoặc đứt tận xương.

Tiên Sa và má của nàng rất ngạc nhiên khi nhìn Hoài bổ dừa. Với mỗi nhát dao Hoài bổ trái dừa đã được lột vỏ thành hai miếng ngay ngắn và đều đặn. Bổ dừa phải bổ bằng sóng dao và phải bổ đều tay để miểng dừa không bị bể làm nhiều mảnh nhỏ gây trở ngại lúc cạy dừa cũng như gáo dừa bị bể sẽ không bán được.

– Dì năm không thắng nước màu hả dì Năm?

– Không con… Từ hồi con Hai nó đi học trên tỉnh dì thôi không thắng nước màu vì không có ai phụ… Nấu cực quá mà người ta cũng ít mua con ơi…

Tiên Sa ra dấu cho Hoài hả miệng để nàng đút cái mọng dừa nhỏ bằng ngón tay.

– Ùm đi Hoài… Giỏi đi chị Hai thưởng…

– Con Hai mày ăn nói như vậy không sợ cậu Hoài buồn sao…

– Ảnh đâu có buồn má… Ảnh kêu con bằng chị hai hoài…

Quay sang Hoài má Tiên Sa phân bua.

– Con nhỏ này liếng khỉ lắm con đừng để ý…

– Dạ hổng có chi dì Năm. Tụi con giởn với nhau hoài…

– Con năm nay mấy tuổi rồi?

– Dạ con mười sáu tuổi…

– Con bằng tuổi với con hai nhà này mà học giỏi quá…

– Má cho phép con mỗi ngày lên nhà bà Hai để Hoài dạy con học toán. Năm tới con thi trung học rồi má…

– Ừ… Cậu Hoài dạy con học cũng được nhưng mà hai đứa ráng giữ gìn đừng để mang tiếng nghe con. Hai đứa ráng học thành tài rồi sau này muốn nên vợ nên chồng má cũng không cấm cản đâu…

Tiên Sa mỉm cười. Hoài đọc được nét vui mừng và sung sướng trong mắt nàng. Thấy dừa được bổ ra đã nhiều má Tiên Sa với Bông nhặt lấy đem bày nơi sân trước. Chỉ cần hai ba ngày nắng gắt dừa sẽ khô để cho cả nhà tách cơm dừa ra khỏi gáo dừa.

– Đi ăn cơm Hoài… Tiên Sa đói bụng muốn xỉu rồi…

Ba mẹ con với Hoài ăn bữa cơm đạm bạc. Đây là xứ dừa cho nên món ăn cũng dính dáng tới dừa rất nhiều. Cá kho dừa. Canh bí rợ nấu với dừa. Tép rang dừa. Cái gì cũng có dừa ngay cả bánh mứt. Lua vội vàng chén cơm xong Hoài trở ra sân. Anh muốn xong công việc trong ngày hôm nay. Khoảng xế chiều phần bổ dừa đã xong. Bây giờ tới chuyện don dẹp. Võ dừa được chất thành đống kế bên con rạch để chờ ghe tới chở. Hoài cùng Tiên Sa nhìn nhau thầm mãn nguyện khi thấy từng miếng dừa xếp đầy chiếc sân rộng. Đó là kết quả của những ngày làm lụng vất vả và cực nhọc.

– Tối nay trăng sáng lắm Hoài… Mình un muỗi rồi trải chiếu ngoài sân sau ngồi đàn hát Hoài chịu không?

Hoài cười.

– Má Tiên Sa bằng lòng không?

– Tiên Sa xin phép mà rồi… Chỉ cần mình giữ gìn đừng để má buồn thôi…

Hiểu cái ý xa xôi trong câu nói của Tiên Sa Hoài nói với giọng trang nghiêm và thành khẩn:

– Hoài thương Tiên Sa nên sẽ không làm cho Tiên Sa và má của Tiên Sa buồn đâu…

– Cám ơn Hoài… Tiên Sa biết Hoài thương Tiên Sa thực tình…

Mặt trời vừa khuất Hoài trở về nhà tắm rửa và thay quần áo. Ngoại đang ngồi uống trà nơi tràng kỷ trước khi sửa soạn đi ngủ. Đó là thú tiêu khiển và cũng là thói quen của ngoại. Sáng trưa chiều tối một ngày bốn cử bà uống trà nóng thay nước lã.

– Ngoại đi ngủ trước nghe ngoại… Con xuống nhà Tiên Sa khuya mới về…

– Ừ… Ngoại để cửa cho con… Đừng chơi khuya nghe con…

Tay ôm cái mền cũ Hoài đi vòng ra sân sau. Tiên Sa đang đốt lửa un muỗi và nướng bánh phồng nếp. Da mặt của nàng đỏ lên vì lửa nóng và hai mắt long lanh vì khói. Chiếc chiếu trải chính giữa sân. Trăng mười hai sáng lung linh. Gió nhẹ man mát. Bánh phồng nếp dòn rụm và ngọt ngào. Hai đứa ngồi đối diện với nhau. Chính giữa là ba cái bánh phồng và mấy trái ổi.

– Tiên Sa ngâm thơ cho Hoài nghe đi…

– Đọc thôi chứ Tiên Sa không biết ngâm…

– Ừ đọc cũng được…

– Tiên Sa biết bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan không?

–  Tiên Sa có đọc qua nhưng không nhớ hết… Có phải câu đầu tiên là:

– Nàng có ba người anh đi bộ đội

Những em nàng có em chưa biết nói

Khi tóc nàng xanh xanh

Tôi người chiến binh

Xa gia đình

Yêu nàng như yêu người em gái…

Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới

Tôi mặc đồ quân nhân

Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân…

Giọng của Tiên Sa nhẹ như hơi thở, êm như lời tình tự thì thầm bên tai. Hoài lặng câm như pho tượng. Anh như uống từng lời. nuốt từng chữ. Mắt Tiên Sa long lanh như ánh trăng. Tóc mềm như lá dừa say ngủ ban đêm. Áo bà ba trắng với một chiếc nút áo hở ra chút khoảng ngực trắng màu ánh trăng mười hai.

– Đưa người ta không đưa sang sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng

Bóng chiều không thẳm không vàng vọt

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong…

Hoài nhìn Tiên Sa. Mắt nàng thăm thẳm. Tia nhìn dịu dàng. đằm thắm. Đôi môi son tự nhiên hơi mím lại. Khuôn mặt chìm đổ trong ánh trăng. Tiên Sa như một cái gì huyền hoặc của vô thường. Lời nói chơi vơi. Âm thanh ngập ngừng. rời rã. đứt đoạn.

– Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn

Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn

Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc

Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi

Thở dài trong lúc thấy tôi vui

Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ

Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi…

Giọng của Tiên Sa trầm thấp xuống như lời thở than. tiếng khóc âm thầm. nghẹn ngào.

Đâu biết lần đi một lỡ làng

Dưới trời đau khổ chết yêu đương

Người xa xăm quá tôi buồn lắm

Trong một ngày vui pháo nhuộm đường…

– Em ngồi trong song cửa

Anh đứng dựa tường hoa

Nhìn nhau mà lệ ứa

Một ngày một cách xa

Ai bảo em là giai nhân

Cho đời anh đau khổ

Ai bảo em ngồi bên cửa

Cho vướng bước thư sinh…

Hoài mỉm cười khi nghe cô học trò trường Phan Thanh Giản sửa thơ của Lưu Trọng Lư để tỏ tình. Ngước lên nhìn anh thấy một đôi mắt long lanh ngời tình tự. đôi môi hé mở như đợi. như chờ. Bằng tất cả trang trọng. thương yêu. thành kính Hoài thì thầm.

– Tiên Sa

– Dạ

Tiếng ” dạ ” của Tiên Sa tựa tia lửa điện nẹt vào thùng thuốc súng làm nổ bùng nỗi đam mê chất ngất trong lòng Hoài. Như một người sống trong mơ Hoài nhẹ hôn lên môi Tiên Sa và nàng đón nhận nụ hôn ngạt ngào hương phấn của người bạn tình. Nụ hôn chỉ kéo dài một sát na nhưng vọng vang âm hưởng ngàn đời trong lòng hai kẻ yêu nhau.

– Tiên Sa

Hoài thì thầm. Tiếng thì thầm nhẹ như hơi thở nồng ấm. thoang thoảng hương hoa mù u. hoà lẫn trong ánh trăng mười hai mơn man trên tóc. trên làn da non nơi cổ khiến cho Tiên Sa cảm thấy tâm hồn giao động. rồi rẫy run và cuối cùng nàng như lả người đi khi bàn tay nồng ấm đặt lên vai mình rồi bất động ở chỗ đó. Hoài không làm gì hơn nữa. Tiên Sa mỉm cười thầm cám ơn sự dừng lại đúng lúc của người bạn tình. Nàng biết nếu Hoài đi xa hơn nàng không đủ sức chối từ.

– Hoài ơi… Ăn bánh phồng đi Hoài…

Hai đứa nhai bánh phồng và uống nước dừa. Hồi trưa trong lúc đập dừa Tiên Sa đã dành riêng những trái dừa cứng cạy để lấy nước uống.

– Tiên Sa hát đi Tiên Sa… Hoài biết Tiên Sa hát hay lắm…

– Hoài đừng cười nha…

Mười ngón tay dài vờn lên dây đàn tạo thành âm thanh tuyệt vời khiến cho Hoài ngạc nhiên. Dường như cô gái làng Châu Bình được trời sinh cho có cái cảm thông kỳ diệu với âm nhạc. tạo cho nàng một đam mê và cảm hứng mỗi khi nghe âm thanh nổi lên. Đầu cuối xuống. mái tóc dài buông lơi. khuôn mặt chìm khuất trong ánh trăng huyền ảo. Tiên Sa quên hết. kể cả Hoài đang ngồi bên cạnh. Nàng chỉ biết có âm thanh. và tiếng hát chơi vơi.

– Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương

 nét bút đa tình lả lơi

 nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng chờ đến kiếp nào

  tình đầu trong gió mùa

  người yêu ơi

  em nay về đâu

  phong thư còn đây

  nhớ nhau tìm trong ánh sao

  nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu

  ngồi xõa tóc thề

  hẹn lời ân ái

trôi đến bến nào hình dáng thuyền yêu…

Đầu hơi cúi xuống. hai chân co lại. hai tay ôm lấy hai chân Hoài im lìm như một pho tượng. Không có gì hiện hữu trừ tiếng hát của Tiên Sa. tiếng đàn thoảng đưa. ánh mắt long lanh. mái tóc đen nhuộm ánh trăng màu nguyệt bạch.

– Thời gian

như xóa lời yêu thương

thời gian

   phai dần màu bao lá thư

anh quay về đây đốt tờ thư

quên đi niềm ân ái ngàn xưa

   ái ân theo tháng năm tàn

ái ân theo tháng năm vàng

tình người nghệ sĩ phai rồi

   Nhớ tới mùa thu năm nào

mình anh lênh đênh rừng cùng sông

   chiếc lá thu dần vàng theo

   nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu

ngồi xõa tóc thề

còn đâu ân ái chăng người xưa…

Thời gian. không là sát na. không là kiếp. không là ngày tháng năm theo sự phân chia hạn hẹp của người. Thời gian không là gì hết. không là hữu hạn. không là vô cùng. chỉ là chút tàn phai dịu nhẹ của tình yêu….

Tiên Sa ngước nhìn Hoài. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy người bạn tình đang gục mặt vào chân.

– Hoài sao vậy… Hoài bịnh hả Hoài?

Hoài ngước lên cười.  Dường như biết Tiên Sa ngạc nhiên về cách ngồi nghe nhạc của mình Hoài giải thích.

– Hoài thích ngồi nghe nhạc như thế này. Ngồi như mình đang giữ tiếng nhạc. tiếng hát lại không cho nó bay mất đi. Ngồi như mình đang ôm cô ca sĩ vào lòng…

Tiên Sa mỉm cười. Hoài cảm thấy hồn mình lao đao ngã vì nụ cười đó.

– Hoài biết không… Trong một buổi họp mặt ở nhà của cô giáo Việt Văn. Thùy Dương đàn bản này và Tiên Sa hát cho mọi người nghe. Nghe xong cô giáo bảo các em còn trẻ chưa biết yêu mà sao lại chọn toàn những bản nhạc trử tình lãng mạn. Các em nên chọn nhạc vui… Con Thùy Dương nó nói là nhạc vui của mình ít lắm vả lại chị của nó gởi về bản nào thời tụi này tập bản đó chứ đâu có tiền mua tập nhạc…

Hoài gật đầu cười.

– Hoài biết… Chính Hoài cũng vậy… Nhạc mà có tình yêu mới hay. nhất là tình yêu tan vỡ. chia lìa mới ở lại trong lòng người. như ”  Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề…” Hai người yêu nhau. lấy nhau. sinh con. đi làm hùng hục nuôi con. cái đó chán lắm. Nó là cái thực của đời. Nhạc là  mộng của người. còn tình yêu trong nhạc là cái không thực của mộng… cho nên là cái vô thường…

Tiên Sa trầm ngâm khi nghe Hoài nói.

– Hoài hát cho Tiên Sa nghe đi Hoài… Tiên Sa  coi tướng biết Hoài hát hay lắm…

– Xạo…

– Cái miệng tham lam của Hoài hát thời tuyệt đó Hoài…

Hoài cười cười cầm lấy cây đàn. Âm thanh dấy lên. Tiên Sa nhìn những ngón tay gầy guộc. xanh xao của người bạn tình chạy trên phìm đàn. Từng nốt nhạc. từng lời hát.

– Tình vui theo gió mây trôi

   Ý sầu mưa xuống đời

Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi

Mấy tuổi xa người

Ngày thần tiên em bước lên ngôi

   Ðã nghe son vàng tả tơi

Trầm mình trong hương đốt hơi bay

   Mong tìm ra phút sum vầy

   – Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai

 Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài

  Lời nào em không nói em ơi

  Tình nào không gian dối

   Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say…

Tiên Sa nghe như tâm hồn mình tan loãng thành mây trôi bềnh bồng về cõi trời nào đó thật dịu nhẹ. thật êm đềm. thật mơ hồ như khói sương.

– Lá thốt lên lời cây

 Gió lú đưa đường mây

 Có yêu nhau xin ngày thơ ngây

 Lúc mắt chưa nhạt phai

 Lúc tóc chưa đổi thay

 Lúc môi chưa biết dối cho lời

  Tình vui trong phút giây thôi

   Ý sầu nuôi suốt đời

   Thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đền

   Dù trời đem cay đắng gieo thêm

Cũng xin đón chờ bình yên

Vì còn đây câu nói yêu em

Âm thầm soi lối vui tìm đến…

Tình yêu tới trong sát na rồi vụt bay đi. nhưng kỷ niệm còn ở lại hoài hủy thành niềm đau. nỗi nhớ…

–  Thần tiên gẫy cánh đêm xuân

Bước lạc sa xuống trần

Thành tình nhân đứng giữa trời không

Khóc mộng thiên đường

Ngày về quê xa lắc lê thê

Trót nghe theo lời u mê

Làm tình yêu nuôi cánh bay đi

Nhưng còn dăm phút vui trần thế…

Hoài ngước nhìn. Tiên Sa thấy một khuôn mặt buồn. một đôi mắt long lanh. Tuy là con trai nhưng Hoài có đôi mắt đẹp. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của người bạn tình nàng như mê man. đắm đuối.

– Hoài ơi… Mắt anh là một dòng sông. Thuyền em bơi lặng trong dòng mắt anh…

Hoài hơi cười khi nghe cô học trò Bến Tre sửa thơ người khác để tỏ tình với mình.

– Chí lớn trong thiên hạ không đong đầy đôi mắt của Tiên Sa…

Tiên Sa cười dịu đầu vào ngực người bạn tình.

– Mai mình làm gì Tiên Sa?

– Má cho phép Tiên Sa và Hoài đi chơi một ngày. Hoài muốn đi Giồng Trôm không?

Hoài lắc đầu.

– Giồng Trôm buồn lắm. Vả lại vừa đi vừa đã hết cả ngày rồi. Cắm trại ở Rừng Đợi Chờ của mình vui hơn…

– Ừ… Mình đem đàn ra đó dợt. Đi câu cua, câu cá…

Thấy đèn trong nhà tắt Hoài đứng lên.

– Thôi Hoài đi về. Mai mình gặp nhau ở rừng mù u…

Đứng ôm cái mền cũ Tiên Sa nhìn theo bóng Hoài đi lặng lẻ trong đêm. Tự dưng nàng thở dài.

Khu vườn dừa không bóng người. Rừng mù u tĩnh mịch. Hương mù u thoang thoảng. Hoa mù u trắng rụng đầy trên đất. Tựa lưng vào gốc dừa Hoài cười nhìn Tiên Sa đang bước trên con đường mòn. Mang cây đàn trên vai nàng giống như một nhạc sĩ lang thang đi tìm cái hứng.

– Tiên Sa tính ra sớm mà phải nấu cơm trước khi đi…

Hoài gật đầu mỉm cười. Tiên Sa lạ và khác  ngày hôm qua. Hôm nay nàng mặc quần đen và hai lớp áo bà ba, bên trong màu trắng còn bên ngoài màu xanh.quần. Điều khác lạ mà Hoài nhận ra ngay là nàng cũng mặc quần lót và áo xú cheng. Thấy Hoài chiếu tướng mình kỷ quá Tiên Sa cười.

– Tiên Sa sợ bị lạnh…

– Phải hôn… Hay là Tiên Sa sợ Hoài làm ẩu… Chịu thiệt đi…

Tiên Sa cười vì giọng nói nhà quê của Hoài.

– Tiên Sa sợ Hoài làm ẩu vì nếu Hoài làm ẩu thời Tiên Sa cũng chịu thua. Vì vậy mà Tiên Sa phải giữ gìn được tới đâu hay tới đó…

– Tiên Sa đừng lo… Hoài hứa không làm ẩu đâu…

Lời hứa của Hoài làm Tiên Sa an tâm. Tuy mới quen nhưng nàng biết Hoài rất trọng lời hứa của mình.

– Cám ơn Hoài… Tiên Sa biết Hoài là ” quân tử nhất ngôn “

– Quân tử nhất ngôn quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại mới là quân tử khôn… Tiên Sa biết câu đó không?

– Hổng chịu đâu… Tiên Sa muốn Hoài là quân tử nhất ngôn…

– Tiên Sa đem gì vậy?

– Tiên Sa nấu cơm nếp với tôm khô mở hành cho hai đứa mình ăn. Hoài đói bụng chưa?

– Chưa… Hoài đem cho Tiên Sa mấy tờ Tiểu Thuyết Thứ Bảy và Phong Hóa để Tiên Sa đọc đỡ buồn. Tiên Sa cứ giữ luôn không cần phải trả lại…

– Sao vậy?

– Hoài tặng cho Tiên Sa để làm kỷ niệm…

– Hoài cho nhiều quá mà Tiên Sa không có gì cho Hoài hết…

– Tiên Sa cho Hoài nhiều thứ lắm. Tiên Sa cho Hoài niềm vui. cho nụ cười. cho tình cảm của Tiên Sa. Đó là những thứ quý hơn tiền bạc…

– Hoài cũng vậy…

Hai đứa ngồi chung võng đọc chung tờ Phong Hóa.

– Tiên Sa chắc chưa nghe tên Doãn Quốc Sỹ?

– Là ai vậy Hoài…

– Ông ta là một nhà văn di cư từ ngoài bắc vào Sài Gòn. Ổng dạy việt văn của lớp  Hoài…

– Vậy hả… Ổng dạy hay không Hoài?

Hoài cười.

– Ổng giảng bài thì không hay nhưng ổng nói chuyện hay vô cùng…

– Ổng nói chuyện gì?

– Ổng nói chuyện ngoài bắc. Chuyện Việt Cộng. Chuyện của những người quốc gia đi theo cộng sản để đánh tây. Chuyện cộng sản thủ tiêu các đảng viên của Quốc Dân  Đảng, Đại Việt… Chuyện cộng sản phát động phong trào đấu tố sau khi chiếm được miền bắc. Ổng nói nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện mà người miền nam của chúng mình không hề nghe biết. Ổng nói cho cả lớp của anh nghe về sự ngây thơ của người miền nam khi tin tưởng vào những lời tuyên truyền xảo trá của cộng sản. Ổng nói có một ngày nào đó người miền nam sẽ phải trả giá cho sự ngây thơ và sự tin tưởng này…

Tiên Sa nhìn Hoài với cái nhìn là lạ nhưng Hoài không để ý vì đang mải mê nhìn những bông mù u rơi lả tả.

– Thật ra Doãn Quốc Sỹ không phải là một giáo sư thực thụ của trường. Cô giáo sư việt văn của lớp anh có bầu sắp sanh nên trường mướn ổng dạy thế. Không dạy truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm hay Cung Oán Ngâm Khúc mà ổng nói về văn chương lãng mạn thời tiền chiến nhiều hơn. Ổng kể cho tụi này nghe về T. T. Kh. Xuân Diệu. Nhất Linh. Khái Hưng. Hoàng Đạo. Hữu Loan. Lưu Trọng Lư. Vũ Hoàng Chương. Đinh Hùng. Huy Cận. Thâm Tâm…

– Tiên Sa ước gì mình được học ở Sài Gòn. được nghe ông Doãn Quốc Sỹ nói chuyện. Trường của Tiên Sa không có ông văn sĩ nào còn học trò thời nhà quê thấy bà…

Hoài cười khi nghe Tiên Sa chê người khác nhà quê. Thấy Hoài cười Tiên Sa nói chữa.

– Tiên Sa cũng nhà quê nhưng…

– Hoài biết… Tiên Sa ít nhà quê hơn… Tiên Sa không có tư tưởng nhà quê…

– Hoài biết thi sĩ Đinh Hùng không Hoài?

– Biết tên nhưng chưa gặp mặt… Thầy Sỹ hứa là sẽ dẫn tụi anh đi gặp thi sĩ Đinh Hùng nhưng ổng nghỉ dạy thành ra… Ổng nói về Đinh Hùng nhiều lắm… Tiên Sa thuộc bài Kỳ Nữ không?

– Biết… Phải bài thơ này không…

Ta thường có những buổi sầu ghê gớm

Ở bên em ôi biển sắc rừng hương

Em đến đây như đến tự thiên đường…

Hoài nhìn Tiên Sa với nhiều ngạc nhiên.

– Làm sao mà Tiên Sa thuộc nhiều thơ vậy?

Ngã đầu vào vai Hoài Tiên Sa cười.

– Tiên Sa có con nhỏ bạn học cùng lớp. Chị của nó học sư phạm trên Sài Gòn. Bà chị nó cũng văn nghệ nên mới sưu tầm thơ của các thi sĩ rồi gửi cho nó…

– Hoài thích thơ Đinh Hùng nhất là bài Kỳ Nữ. Trong đó có một câu anh thích nhất là câu: Ta gần em mê từng ngón bàn chân…

Vừa nói Hoài vừa cười cười và ngó bàn chân của Tiên Sa khiến cho nàng phải rụt chân lại dấu vào lòng của mình.

– Chân của Tiên Sa dính sình hôi lắm. Hoài hổng có mê đâu…

– Sao Tiên Sa biết Hoài hổng mê. Tiên Sa biết mấy câu ca dao này không…

Trúc xinh trúc mọc bờ ao

Em xinh em thở ào ào cũng xinh

Trúc xinh trúc mọc đầu đình

Em xinh em đứng dưới sình cũng xinh

Trúc xinh trúc đứng một mình

Em xinh cái bụng chình ình cũng xinh…

Tiên Sa ngã ra cười. Đưa tay áo lau nước mắt nàng hỏi.

   – Hoài có làm thơ không?

– Có…

– Hoài ngâm cho Tiên Sa nghe đi…

– Thơ của Hoài đọc thời được chứ ngâm không được…

– Thì Hoài đọc cũng được…

– Tiên Sa không thích thơ của Hoài đâu…

– Hoài không đọc cho Tiên Sa nghe thì làm sao Hoài biết người ta thích hay không thích. Đi… Đọc đi Hoài… Hoài giỏi rồi Tiên Sa thưởng cho…

Hoài cười gật đầu.

– Trước khi đọc Hoài kể cho Tiên Sa chuyện về bài thơ này. Hoài có người bạn học trên Hoài hai lớp. Xem bài thơ anh ta bảo hay và sẽ đang vào đặc san xuân của trường. Nhưng khi đem cho ông giám học kiểm soát thời ổng bắt phải bỏ ra không được đăng. Đang là trưởng ban văn nghệ của trường nên anh ta không chịu thua. Trên đường đem tới nhà in anh ta tráo bài thơ của Hoài vào. In xong ban giám thị của trường mới ngã ngửa ra nhưng chuyện đã lỡ rồi nên phải bấm bụng cho học sinh đem bán ở các trường khác. Nhưng không ngờ bài thơ lại nổi tiếng và được học sinh ưa chuộng đồng thời báo cũng bán chạy hơn tôm tươi. Cô giáo văn chương lớp đệ nhất của trường khi xem xong mới phê bình một câu xanh dờn…

Hoài ngừng lại nhìn Tiên Sa cười.

– Câu gì Hoài…

Tiên Sa hối.

– ” Tác giả không điên nhưng văn thơ điên “. Còn cô giáo dạy việt văn của Hoài thời phê bình nhẹ hơn: ” Ý tưởng mới lạ. Ngôn từ độc đáo “. Tiên Sa sẵn sàng chưa?

– Tại sao Hoài hỏi Tiên Sa sẵn sàng chưa?

– Hoài sợ Tiên Sa xỉu…

– Nếu có xỉu Tiên Sa sẽ ngã vào lòng Hoài chịu hôn…

Hoài cười cất giọng ngâm nga.

– một buổi trưa mùa hạ

Một mình vào sở thú

Đứng nhìn con gấu chó

Tôi thấy tôi giống nó…

Tiên Sa ngã lăn ra võng cười sặc sụa. Nàng cười tới độ mặt đỏ lên và nước mắt ứa ra.

– Một buổi chiều mùa thu

Một mình vào sở thú

Đứng nhìn con cọp đực

Tôi thấy nó giống tôi

Một buổi tối mùa đông

Vào sở thú hút thuốc

Đứng nhìn con sư tử

Tôi thấy tôi giống nó

Một buổi sáng mùa xuân

Một mình vào sở thú

tôi thấy tôi ngồi trong chuồng khỉ

giữa con khỉ đột có râu

khỉ cái vú xệ

khỉ già mang kính suy tư

Tôi thấy tôi khóc tôi cười

tôi làm tình với con khỉ nhỏ

Như không còn kềm hãm được Tiên Sa ngã úp mặt vào ngực Hoài cười sặc sụa. Lát sau nàng mới thôi cười rồi đưa tay áo lau nước mắt.

– Hoài chép cho Tiên Sa bài thơ này nghe. Tiên Sa đem lên trường khoe với mấy anh con trai cùng lớp. Phải làm thơ như Hoài của Tiên Sa nè. Chứ không như họ làm thơ… Cái gì mà con cóc trong hang con cóc nhảy ra. con cóc ngồi đó con cóc nhảy đi. Hoặc như là Vân Tiên cỏng mẹ chạy ra. Đụng phải cột nhà cỏng mẹ chạy vô. Vân Tiên cỏng mẹ chạy vô. Đạp bãi cứt gà cỏng mẹ chạy ra…

Hai đứa cùng rũ ra cười vì mấy câu thơ này.

– Hoài…

– Dạ…

– Tiên Sa yêu Hoài…

Đây là lần đầu tiên Tiên Sa nói tiếng ” yêu “. Dường như hơi thẹn thùng nàng cúi đầu vào ngực người yêu như tìm một chỗ nào bình yên. Nằm gọn trong lòng Hoài nàng ngữi được mùi hương đặc biệt làm xôn xao ý nghĩ. rẫy run tầm hồn. làm nhịp đập của trái tim nhanh hơn. mạnh hơn.

– Hoài ơi…

Tiên Sa gọi thầm tên người bạn tình trong trí não. Không gian ngừng lặng. Gió thổi. Hoa mù u rơi. hương mù u nổi trôi. quyện vào tóc. mắt môi của nàng như làn môi nồng ấm. chất ngất đam mê của Hoài đang vờn trên tóc. trên gáy. trên cổ khiến cho nàng cảm thấy mình tan loãng thành mây bồng bềnh trôi về nơi nào mơ hồ. tĩnh lặng. không có phiền muộn trần gian.

– Tiên Sa

– Dạ

– Mình dậy đi… ngồi đây một chút nữa là có chuyện…

– Chuyện gì?

– Chuyện Hoài làm ẩu…

– Hoài mà dám làm ẩu…

Hoài cù lét khiến cho Tiên Sa phải ngồi dậy.

– Nước ròng cạn mình đi câu cá bóng dừa nghe Hoài…

Hai đứa chỉ có một cần câu. Tiên Sa muốn câu mà sợ con trùng nên Hoài phải làm mồi. Nàng sợ đụng vào cái da mềm mềm và nhơn nhớt của con trùng. Nàng reo hò một cách hồn nhiên khi thấy con cá bóng dừa ngậm mồi không chịu thả ra dù đang giãy giụa trên bờ.

– Cá bóng dừa tham ăn quá hả Tiên Sa…

– Nó giống Hoài đó…

– Hoài đâu có tham ăn…

– Hổng có tham ăn sao cứ mỗi lần mình gặp nhau Hoài cứ đòi ăn Tiên Sa hoài vậy…

Hoài cười cười nhìn Tiên Sa từ trên đầu xuống dưới chân, từ tay trái sang tay mặt như tìm kiếm cái gì.

– Hoài nhìn cái gì trên người của Tiên Sa vậy? Hoài kiếm cái gi vậy?

– Hoài kiếm xem trên người của Tiên Sa có cái gì mà cứ mỗi lần mình gặp nhau Hoài lại đòi ăn…

Thấy Hoài nhìn lom lom vào ngực của mình Tiên Sa chợt hiểu cái ý bóng gió xa xôi của Hoài. Mặt đỏ rần lên nàng dùng dằng..

– Mắc dịch… Hoài kỳ ghê… Hổng chơi với Hoài nữa… Hoài… Cá… Con cá…

Tiên Sa reo vui khi giật lên bờ con cá bóng dừa lớn bằng ngón chân cái. Con cá mập và da trắng với hai con mắt tròn đen thui thật ngộ nghĩnh.

– Con cá dễ thương quá hả Hoài… Thôi Tiên Sa không ăn thịt nó đâu… Tội nghiệp nó quá… Hoài thả nó đi và bảo nó đừng ăn mồi của Tiên Sa…

Chậm chạp gỡ con cá bóng dừa ra khỏi mồi Hoài cười nói.

– Cá ơi chị Tiên Sa thương em lắm… Chị Tiên Sa thả em ra và năn nỉ em đừng cắn câu của chị nữa. Chị Tiên Sa không thích em cắn câu của chị đâu… Em đi đi để anh cắn câu của chị Tiên Sa dùm em…

Tiên Sa ré lên cười vì câu nói đùa kỳ cục của Hoài.

– Mệt quá… Hoài làm Tiên Sa cười muốn xỉu luôn… Mình về ăn cơm Hoài… Tiên Sa đói bụng rồi…

Hai đứa trở lại rừng mù u. Tiên Sa mở bọc cơm nếp ra. Mùi hành cháy với tôm khô thơm và béo ngậy.

– Tiên Sa biết Hoài thích ăn nếp…

– Sao Tiên Sa biết. Hoài đâu có nói…

– Tiên Sa hỏi ngoại…

– Ngoại của ai?

Hoài cố tình hỏi khó nhưng Tiên Sa vui vẻ và tự nhiên trả lời.

– Ngoại của Hoài với Tiên Sa. Mai mốt hai đứa mình lấy nhau thời ngoại của Hoài cũng như ngoại của Tiên Sa…

Hoài cười khi nghe người tình vẽ vời tương lai.

– Mai Tiên Sa có làm gì không?

– Chắc không. Mốt dừa mới ráo lận… Lúc đó Tiên Sa mới phụ má…

– Mai Tiên Sa lên nhà ngoại để Hoài kèm toán cho… Hoài có đem theo mấy cuốn sách toán của lớp đệ tứ và luyện thi trung học… Gạo hết mấy cuốn đó bảo đảm Tiên Sa sẽ đậu bình thứ…

– Dạ…

Tiên Sa cười nhìn Hoài. Tiếng dạ của nàng ngoan hiền và êm đềm như dòng sông Ba Lai.

– Hay là ăn xong mình về nhà ngoại…

– Dạ… Hoài tính sao Tiên Sa cũng chịu…

Ăn xong hai đứa thu dọn thật nhanh rồi theo đường tắt về nhà ngoại. Bà không có ở nhà. Hoài bày mấy cuốn sách luyện thi lên bàn. Nào hình học. nào đại số với phương trình bậc nhất. Lẩm bẩm giây lát Tiên Sa thở khì.

– Khó quá Hoài ơi…

Hoài an ủi.

– Coi vậy chứ cũng không khó lắm đâu. Nếu Tiên Sa hiểu được căn bản và phương thức giải phương trình thời Tiên Sa sẽ thấy nó dễ hơn…

Học thày không tày học bạn. May mắn có một người bạn tình tận tâm chỉ dẫn Tiên Sa bắt đầu học đươc cái căn bản của chương trình lớp đệ tứ và luyện thi trung học. Một điều mà Tiên Sa nhận thấy là Hoài rất kiên nhẫn và khôn khéo khi kèm học. Hoài không cau có, gắt gỏng mà vui vẻ và sung sướng, xem như đó là một vinh hạnh được giúp đỡ người mình yêu thương.

Trừ lúc bận bịu phải phụ má Tiên Sa đều đặn tới nhà ngoại để luyện thi trung học. Thắm thoát đầu tháng tám. Hiểu rằng không còn nhiều thời giờ cho nhau nên ngoài việc học hai đứa quấn quít không rời. Hai đứa cũng không đi đâu xa ngoài khu rừng mù u hoặc ngôi nhà sau của ngoại mà hai đứa đặt tên là Nhà Chúng Mình. Tình cảm của hai đứa cũng theo nỗi say mê âm nhạc và thi văn làm đầy tâm hồn. làm chín thương nhớ. làm cháy ngùn ngụt đam mê. Tiên Sa cũng không còn mắc cở và giữ gìn cẩn thận như lúc trước. Nàng sung sướng đón nhận tình yêu như là một ân sủng hiếm quý mà trời ban cho mình. Chỉ khi nào Hoài quá ư nồng nhiệt nàng mới ôn nhu khuyên bảo và dịu dàng từ khước. Sự ôn thuận và dịu dàng của nàng khiến cho Hoài thêm kính phục và thương yêu nàng nhiều hơn nữa

Trung tuần tháng tám hai đứa sửa soạn lên đường. Hoài cũng không có gì bận rộn lắm. Anh chỉ có cái valy nhỏ đựng ba bộ quần áo, mấy cuốn tiểu thuyết và đồ dùng lặt vặt. Anh cho Tiên Sa hết sách học của mình vì nàng cần dùng nó nhiều hơn. Đêm cuối cùng hai đứa ngồi bên nhau trên thân cây dừa cạnh con rạch nhỏ trước nhà của Tiên Sa. Hai đứa không nói với nhau nhiều như thường lệ. Hai đứa cũng ít hôn nhau. Chỉ có sự im lặng và cái nắm tay không rời.

– Hoài nhớ viết thư cho Tiên Sa nha…

– Ừ… Hoài sẽ viết cho Tiên Sa mỗi ngày một lá thư… Tiên Sa nhớ tập đàn nha…

– Đừng… Như thế Hoài còn thì giờ đâu mà học… Tiên Sa cũng sẽ viết thư cho Hoài… Muốn lên Sài Gòn chơi với Hoài mà chắc không có tiền. Má than lúc này mắc mỏ lắm… Cái gì cũng mắc hết trơn nhất là việc học của Tiên Sa…

Hoài thở dài biết mình không thể giúp được Tiên Sa. Anh là cậu học trò mười sáu tuổi còn ăn bám gia đình.

– Thôi để khi nào có tiền Hoài sẽ xuống Bến Tre thăm Tiên Sa. Mà Tiên Sa có chịu chứa Hoài không?

– Chịu… Tiên Sa sẽ nhường giường cho Hoài ngủ, cơm cho Hoài ăn…

– Rồi Tiên Sa ngủ ở đâu?

– Tiên Sa trải chiếu ngủ dưới đất…

– Tiên Sa ráng học nghe chưa. Tiên Sa mà thi đậu trung học thời nghỉ hè về Hoài sẽ có thưởng cho Tiên Sa…

– Thưởng gì?

Tiên Sa quay mặt. Hoài nhìn thấy ánh mắt long lanh mà u ẩn. Khuôn mặt hồn nhiên nhưng thấp thoáng lo nghĩ. Nụ cười trong sáng. ngây thơ song lại phảng phất buồn rầu.

– Đậu trung học rồi Tiên Sa có định học tú tài không?

– Tiên Sa muốn nhưng chỉ sợ má không có tiền cho Tiên Sa lên Mỹ Tho hay Sài Gòn học…

– Tiên Sa lên Sài Gòn ở nhà Hoài đâu có tốn nhiều tiền. Chỉ lo cơm ăn, sách vở và quần áo thôi… Nhà rộng lắm… Má cho mấy anh bạn của anh của Hoài ở đông lắm…

Hoài từ từ kể cho Tiên Sa nghe về cuộc sống của mình ở Sài Gòn.

– Nếu Tiên Sa có ý lên Sài Gòn thời Hoài sẽ thưa với má…

– Mình còn một năm nữa mà… Từ từ Tiên Sa sẽ năn nỉ má…

Sáng sớm má Tiên Sa và ngoại bơi xuồng đưa hai đứa lên Châu Thới rồi đón xe về Bến Tre. Ngồi cạnh nhau trên chiếc xe lôi cọc cạch Hoài nhìn khung cảnh hai bên đường. Dường như có cái gì đổi khác mà trong lúc vội vàng và bận tâm về sự chia tay với Tiên Sa anh không nhận ra. Tiếng súng chợt nổ lên khiến cho Tiên Sa sợ hãi nắm chặt tay người bạn tình. Có chút gì biến động trong không khí yên bình. Xuống xe lôi ở Lương Qưới hai đứa đứng chờ xe lên Bến Tre. Ngồi cạnh nhau trong băng ghế chật Tiên Sa nắm tay Hoài thật chặt. Nàng biết phút chia tay sắp tới. Xe qua Cầu Đúc. Mỹ Lồng. Tâm hồn cô học trò trường Phan Thanh Giản như gãy theo từng đoạn đường gồ ghề. Xe dừng nơi Kinh Giẹt Sậy. Lòng cô gái làng Châu Bình như nước lao đao. Hình như có giọt nước mắt nhỏ xuống dòng kinh đục ngầu. Xe tới cầu Gò Đàn. Cầu Cá Lóc. Khuôn mặt hồn nhiên và tươi vui của Tiên Sa héo như những cánh hoa mù u mà Hoài đã cài lên mái tóc của nàng. Xe vòng theo bờ hồ. Đôi môi của Tiên Sa mấp máy như muốn nói lời tình tự mà nàng biết còn lâu lắm mới được nói cho Hoài nghe.

– Hoài ơi…

Tiên Sa gọi tên người bạn tình trong thầm lặng trí não. Bằng thông cảm tuyệt vời của tình yêu mầu nhiệm Hoài nghe được Tiên Sa gọi tên mình. Kề môi vào tai người bạn tình anh thì thầm.

– Hoài nhớ Tiên Sa…

Tiên Sa mỉm cười tựa đầu vào vai Hoài. Giọng thì thầm của nàng nhẹ hơn cơn gió lướt trên mặt hồ Trúc Bạch nước xanh rêu.

– Tiên Sa nhớ Hoài…

Cuối cùng xe dừng bến. Hai đứa đi theo dòng người. Hai đứa phải trở về với đời sống mà ba tháng qua đã bị bỏ quên. Đứng trên lề đường nhìn Hoài thất thểu bước về phía bến xe đi Sài Gòn Tiên Sa không muốn khóc nhưng nước mắt chảy ra làm mờ đi hình bóng của người bạn tình mà nàng biết phải lâu lắm mới gặp lại. Tự dưng nàng thấy lòng trĩu u hoài.

5.

Thư gửi bưu điện đi chậm ngàn lần hơn rùa bò. Ba tháng. Mỗi tháng một lá thư. Hoài không nhận được lá thư nào của Tiên Sa. Lớp đệ tam là lớp ăn chơi nên Hoài cũng không phải vùi đầu vào sách vở. Anh có thời giờ để nhớ nhung. viết thư. soạn thảo một chương trình cho kỳ nghỉ hè sắp tới với Tiên Sa ở Châu Bình. Muốn được về quê ngoại nghỉ hè với Tiên Sa anh phải có tiền. Nhiều đam mê. mơ mộng và lãng mạn cho nên anh không thích nói tới tiền. Không có tiền thời không gặp Tiên Sa. Giản dị lắm. Nhưng thực hành lại khó khăn đối với một cậu học trò nghèo. Hoài muốn đi làm. Nhưng làm gì? Đâu có việc làm dành cho một thanh niên chưa bao giờ làm việc.

Lù khù có ông cù độ mạng. Hoài tìm được một việc làm thích thú nhờ một người bạn thân cùng lớp là Khang. Má của Khang là chủ bút của một nhật báo ở Sài Gòn. Ngoài chuyện viết văn bà còn phụ trách thêm mục Gỡ Rối Tơ Lòng. Vì bề bộn công việc bà mướn Khang và Hoài đọc những lá thư của độc giả gởi về rồi theo đó mà trả lời qua sự cố vấn của bà. Mỗi bài viết bà trả năm đồng. Mới đầu bà còn cố vấn nhưng sau mấy tháng bà để cho hai đứa tự do muốn viết gì thời viết miễn theo đúng nội qui. Công việc nhàn hạ lại thích hợp với khả năng của mình cho nên Hoài làm việc rất siêng năng và cần mẫn khiến cho má của Khang rất vui lòng và tin tưởng. Tất cả số tiền viết báo đưọc Hoài bỏ ống cho kỳ nghỉ hè năm nay.

Khoảng giữa tháng chạp Hoài nhận được lá thư nhầu nát và cũ kỷ của Tiên Sa.

– Hoài thương.

Tiên Sa nhận được lá thư đề ngày 15 tháng 11 của Hoài. Trong thư Hoài nói là đã viết cho Tiên Sa ba lá thư. Như vậy hai lá thư kia đã bị thất lạc hay chuột gặm rồi. Nhớ Hoài nhiều lắm Hoài ơi. Thương Hoài nhiều lắm Hoài ơi. Nhưng Tiên Sa cố gắng quên để chú tâm vào chuyện học hành. Tiên Sa phải thi đậu trung học năm nay thời mới có nhiều hy vọng má lo cho đi học thêm. Tiên Sa muốn đi lên Sài Gòn học nhưng chuyện này mong manh lắm. Gia đình của Tiên Sa nghèo quá. Hoa lợi của miếng vườn dừa nhỏ không đủ cung cấp cho Tiên Sa sống ở một nơi mắc mỏ như Sài Gòn. Tiên Sa nghe phong phanh là trường Phan Thanh Giản sẽ có thêm lớp đệ tam vào năm tới. Nếu chuyện này xảy ra thời Tiên Sa sẽ học ở đây và chuyện đoàn tụ của mình sẽ không xảy ra cho tới khi Tiên Sa đậu tú tài và thi vào trường đại học sư phạm ở Sài Gòn. Tụi mình còn trẻ cho nên có phải đợi chờ năm bảy năm nữa cũng không trễ phải không Hoài. Tiên Sa muốn làm cô giáo, muốn có tương lai để nuôi nấng con cái nên người và nếu lỡ Hoài có chết đi Tiên Sa cũng có thể sống một mình để nuôi con. Tiên Sa không muốn Hoài chết nhưng trong thời buổi chiến tranh này Hoài cũng như bao thanh niên khác phải đi lính để bảo vệ tự do cho đất nước và dân tộc. Nhỏ bạn cùng trường của Tiên Sa có ông anh đi lính biệt động quân vừa chết trận tuần qua khiến cho tụi này buồn ghê.

Nghe tin Hoài viết báo Tiên Sa mừng và hãnh diện lắm. Tiên Sa đem khoe mấy đứa bạn khiến cho đứa nào cũng muốn được hân hạnh chiêm ngưỡng dung nhan của Hoài. Tiên Sa đem bài thơ ” một buổi trưa mùa hạ. một mình vào sở thú. Đứng nhìn con gấu chó. Tôi thấy tôi giống nó…” cho mọi người xem. Ai ai cũng thích cũng phục và cũng sợ Hoài. Ông thầy việt văn của Tiên Sa cũng đọc nữa. Sau khi đọc xong ổng nói ổng thích nhất câu cuối cùng: ” tôi thấy tôi trần truồng đứng giữa bầy dã thú…”. Khi nào Hoài về thăm Tiên Sa ở Bến Tre Tiên Sa sẽ giới thiệu Hoài với ông ta để hai người nói chuyện thi thơ. Ông ta còn trẻ khoảng hai mươi lăm. Ông ta có vẻ thích Tiên Sa. Hoài đừng ghen nghe. Tiên Sa thương Hoài và không có điều gì để làm cho Tiên Sa hết ” yêu ” Hoài. Hoài là chủ nhân ông của trái tim của cô gái làng Châu Bình này. Cho dù vật có đổi. sao có dời. hình ảnh Hoài sẽ ở mãi trong tâm hồn Tiên Sa như là một hằng cửu. Hôm qua thứ bảy Tiên Sa được nhỏ bạn bao đi ăn kem ở chợ. Trên đường về ngang qua sở thú bỏ hoang Tiên Sa chợt nhớ tới Hoài. nhớ vô cùng Hoài ơi. nhớ ánh mắt. nhớ nụ cười. nhớ môi hôn dính bùn. nhớ giọng nói ngọt ngào hơn đường mía lau. nhớ tiếng cười dòn hơn bánh tráng Mỹ Lồng. bánh phồng Sơn Đốc. nhớ bàn tay đập dừa khô của Hoài. Má nhắc Hoài hoài. Hỏi thăm Hoài mạnh không. có thêm cô bồ nào không. Tiên Sa cười nói với má là Hoài không dám có bồ mới đâu. Hoài mà có bồ là Tiên Sa ăn thịt Hoài liền. Sợ chưa Hoài.

Sắp tới tết rồi Hoài ơi. Trường sẽ đóng cửa một tuần lễ và Tiên Sa sẽ về Châu Bình ăn tết với gia đình. Phải chi có Hoài thời vui biết mấy. À quên chưa nói cho Hoài biết là nhờ Hoài kèm toán mà bây giờ Tiên Sa trở thành ” một cây toán ” của lớp. Mấy nhỏ bạn trợn mắt khi thấy Tiên Sa lên bản giải phương trình dễ hơn ăn cà lem. Tụi nó đứa nào cũng mong được diện kiến người tình Tiên Sa. Mấy nhỏ bạn đặt tên cho Hoài đó chứ Tiên Sa không có đặt đâu. Tụi nó tò mò muốn biết Hoài đã viết gì cho Tiên Sa nên làm áp lực bắt Tiên Sa phải trình lá thư của Hoài cho tụi nó đọc. Đứa nào cũng mê mẩn tâm thần và đều đồng ý là Hoài xứng đôi với Tiên Sa lắm. Hoài nở mũi lớn chưa…

Trong thư Hoài nói là sẽ mua quà tặng thi đậu trung học cho Tiên Sa. Hoài đừng mua làm chi cho tốn tiền. Tiên Sa không cần quà đâu. Tiên Sa chỉ cần Hoài. có Hoài bên cạnh là đủ rồi.

Thư cũng dài mà Tiên Sa cũng mỏi tay nên hẹn Hoài thư sau… Thương Hoài. Nhớ Hoài…

Hoài gấp lá thư lại. Con rạch trước nhà như mờ đi trong màn nước mắt. Phải năm sáu tháng nữa anh mới được gặp Tiên Sa. Tên của người học trò tỉnh lỵ như một réo gọi. thúc hối. và gọi mời. Mấy tháng nay anh sống như một người mỗi ngày héo dần thêm vì thương nhớ. chờ đợi tới mỏi mòn. Lớp Lý Hóa. Giờ Vạn Vật. nhạt nhẻo như nuớc trà để lâu ngày. Giờ sinh ngữ buồn tênh. Giờ hội họa nhàm chán. Mấy đứa rủ nhau đi ăn chè đậu đỏ bánh lọt. Giờ công dân với ông thầy nghiêm khắc. giảng bài như đọc kinh khiến cho thằng Thành ngủ gục. Thằng Khang ngồi viết thư tình cho em. Tuổi mới lớn của Hoài là những háo hức. nhiều thay đổi. Chiến tranh dù không xảy ra ở tại thủ đô song vẫn là một hiện hữu. được nghe từ radio. được biết bằng những dòng phân ưu. chia buồn trên báo. Dân Sài Gòn biết tới chiến tranh bằng hình ảnh của người lính trẻ trở về từ nơi chiến trận với bộ kaki màu xanh hay rằn ri. với xe tuần tiểu chạy trong thành phố. với tiếng còi hụ giới nghiêm. Chiến tranh chưa ở trước mặt đối với lớp người trẻ như Hoài nhưng chiến tranh vẫn hiện diện khi Hoài nghe anh của mình nói tới chuyện tình nguyện vào trường võ bị Đà Lạt. Hoài chỉ nghe mà không có ý kiến. Anh đang bận bịu với những lo âu vặt vảnh của mình. Anh đang lao đao với tình yêu. Vé xe đò từ đây về Bến Tre ba chục. Hai chục xài lặt vặt. Vé trở về ba chục. Hoài phải có một trăm mới đi thăm Tiên Sa được.

Tờ mờ sáng thứ sáu Hoài có mặt trên chuyến xe đò hiệu Á Đông từ Sài Gòn về Bến Tre. Anh đã cúp cua ngày thứ sáu. Lúc tan trường ngày thứ năm anh đã dặn dò thằng bạn thân làm trưởng lớp về chuyện anh cúp cua đi thăm bồ. Nó vui vẻ bảo đảm là anh vẫn có mặt trong lớp. Xe ra Bình Chánh. Lòng Hoài xôn xao. Xe dừng nơi cầu Bến Lức. Hoài cằn nhằn tại sao người ta không làm cái cầu chạy hai chiều. Xe lại dừng ở Long An. Hoài ước mình sinh ra trong gia đình giàu có xe hơi nhà để đi cho lẹ. Xe vào Trung Lương. chạy như bò xuyên qua thành phố Mỹ Tho. dừng nơi bến bắc Rạch Miểu. Sông Mỹ Tho mênh mông ì ầm sóng vỗ không như Ba Lai của Tiên Sa hiền hòa và nhu thuận. Lục bình trôi phăng phăng ra biển. Hoài thấy nhớ Tiên Sa vô cùng dù anh sẽ gặp lại nàng chỉ trong tiếng đồng hồ nữa. Hành khách lục tục lên. Chiếc xe đò chạy nhanh trên con đường quen thuộc. Trúc Giang. Không biết ai đã đặt một cái tên lạ và đẹp . Có Bến Tre thời phải có Trúc Giang. bởi vì tre phải gắn bó với trúc. như vợ với chồng. cha với mẹ.

Xe dừng bến. Hoài hỏi thăm ông đạp xích lô. Với năm đồng ông ta sẽ chở Hoài tới tận nhà của Tiên Sa đang trọ học.

– Đó đó cậu. Cái nhà cửa màu xanh đó… Có mấy cô ở dưới quê lên tỉnh học đó cậu…

Đứng trước khung cửa màu xanh Hoài nghe tim đập thình thịch. Rủi Tiên Sa đi về quê thời làm sao. Hoài bặm môi gõ cửa. Tiếng chốt cửa kêu rồi cánh cửa mở phân nửa. Khuôn mặt của một cô gái hiện ra.

– Xin lỗi anh kiếm ai vậy?

– Thưa chị tôi tên Hoài… Tôi kiếm Tiên Sa…

Hoài thấy đôi mắt tròn và sáng của cô gái tròn hơn. sáng hơn vì ngạc nhiên.

– Tiên Sa… Tiên Sa… Người tình Tiên Sa ở đây nè…

– Cái gì vậy… Cái gì mày la làng vậy Hạnh…

Giọng nói của cô gái lúc nãy thấp xuống.

– Hoài… Ông bồ của Tiên Sa đang đứng ngoài cửa kìa… Nó đâu rồi…

– Nó đang phơi quần áo… Để tao kêu nó…

Tiên Sa đứng đó. Quần đen. áo cánh trắng để lộ hai cánh tay trần. khuôn mặt. đôi mắt. nụ cười.

– Hoài…

Tiếng gọi reo vui. mừng rỡ. hai người nhìn nhau chết lịm. Tiên Sa đưa tay cho Hoài nắm. Bàn tay nhỏ nhắn. xinh. mềm. Hoài muốn hôn vào đôi mắt của Tiên Sa mà cố gắng kềm giữ vì hai nhỏ bạn của nàng đang chiếu tướng.

– Đây là Hoài… Còn nhỏ này là Hạnh…

Tiên Sa chỉ vào cô gái đã mở cửa cho Hoài.

– Còn đây là Hương…

Tiên Sa chỉ vào cô gái cao và có lẽ lớn tuổi nhất.

– Tôi hân hạnh được gặp Hương và Hạnh…

Hương cười.

– Anh Hoài làm thơ hay lắm mà viết thư tình còn số dách hơn nữa… Xin lỗi anh nha. Tại bài thơ của anh đó…

Hạnh xen vào.

– Anh có làm thêm bài thơ nào nữa không đọc cho tụi này nghe với…

Hoài lìếc nhanh Tiên Sa như hỏi ý. Thấy nàng nhẹ gật đầu anh cười.

– Tối nay tôi sẽ đọc cho hai chị nghe vài bài thơ…

Tiên Sa cười nhìn Hoài.

– Tụi này có bàn với nhau là nếu Hoài xuống Bến Tre thăm Tiên Sa thời tụi này sẽ tổ chức một đêm văn nghệ bỏ túi. Nay tự dưng Hoài xuống…

– Đúng rồi… Bây giờ Hương tính như thế này. Hương lo đi mời mấy người bạn. Còn  Hạnh đi mua bánh kẹo. Phần Tiên Sa thời tiếp anh Hoài. Hai người tự do tâm tình cho đã đi rồi tối nay anh Hoài là thượng khách của thi văn đoàn Phù Sa của trường Phan Thanh Giản Bến Tre…

Hạnh và Hương bỏ đi.

– Tiên Sa

– Dạ

Hoài nghe tâm hồn của mình bình yên và êm ả khi nghe tiếng dạ ngoan hiền của Tiên Sa.

– Tiên Sa nhớ Hoài

– Hoài nhớ Tiên Sa

Hoài hôn nhẹ lên môi Tiên Sa. Cô học trò Trúc Giang mừng vui đón nhận nụ hôn này.

– Tiên Sa nhớ hoài rồi Tiên Sa làm gì?

– Tiên Sa khóc sưng cả mắt…

– Đưa Hoài đền cho…

Tiên Sa dụi đầu vào ngực người bạn tình. Hoài ôm nhẹ bờ vai gầy của Tiên Sa. Nàng ngước lên nhìn anh mỉm cười. Hoài cảm thấy lòng bình yên và thanh thản. Dù quen nhau. yêu nhau không lâu. dù vẫn còn những mê đắm của môi hôn. rẫy run của tay nắm tay. nhưng anh cảm nhận tình yêu của hai đứa tiến tới sự cảm thông toàn diện. Chỉ bằng tia nhìn thăm thẳm chiếu rọi thời gian và không gian hai đứa nói với nhau nhiều hơn ngôn từ của thiên hạ…

– Chừng nào Hoài về?

– Không biết… Ở lại đây luôn Tiên Sa chịu không?

– Chịu…

– Tiên Sa nuôi cơm nghe. Hoài ăn nhiều lắm đó…

– Hoài ốm đâu có ăn nhiều…

– Ừ Hoài không có ăn nhiều mà ăn nhiều thứ…

Dứt lời Hoài nhìn bạn đăm đăm. Hiểu cái ý gian của Hoài Tiên Sa đỏ mặt.

– Đừng có ẩu nghe… Mấy nhỏ bạn thấy nó cười chết…

Tuy nói vậy nhưng Tiên Sa cũng hôn nhẹ vào má của người bạn tình.

– Tiên Sa đi nấu cơm… Hoài muốn ăn gì Tiên Sa nấu cho Hoài ăn?

– Gì cũng được… Nước mắm kho quẹt cũng được. Có Tiên Sa bên cạnh Hoài nhịn ăn ba ngày cũng còn no…

– Xạo…

– Hoài biết nhóm lửa không?

– Tiên Sa vo gạo đi. Để Hoài nhóm lửa cho…

Lửa miểng gáo dừa cháy nóng hực. Tiên Sa tròn mắt khi thấy Hoài làm cá một cách thành thạo và mau lẹ. Chừng nửa giờ sau Hương và Hạnh trở về. Bữa cơm được Tiên Sa dọn ra với cá bóng dừa kho tiêu và đọt lang luộc. Tuy nhiên Hoài ăn ngon và ăn nhiều. Thấy nồi cơm sạch bóng không còn miếng nào ngay cả cơm cháy Hoài cười với Tiên Sa.

– Thấy hôn… Hoài mà ở lại đây là Tiên Sa nuôi cơm không nổi đâu…

– Thì Hoài đi làm nuôi Tiên Sa…

Trời chưa tối mà mọi người đông đủ. Bảy người kể cả Hoài. Ba trai và bốn gái. ngồi quây quần trên hai chiếc chiếu trải ở sân sau. Chung quanh vắng vẻ nên họ tha hồ cười nói mà không sợ phiền chòm xóm. Bánh kẹo thời có bánh in và kẹo dừa. Ở đây bánh in với kẹo dừa rẻ tiền nhất. Nước thời có nước trà với xá xị. Hoài phụ vào với mấy phong mè xửng và một thứ đặc biệt là ô mai. Cái này hết trước nhất vì được mọi người chiếu cố kỹ. Mọi người cười đùa trêu chọc lẫn nhau rồi bắt đầu vào chuyện văn chương. Hoài ngạc nhiên khi biết sinh hoạt của nhóm người này. Họ gặp nhau để làm thơ. viết văn. để thảo luận về các buổi sinh hoạt văn nghệ của trường. về chuyện in một đặc san kỷ niệm niên học cuối cùng của trung học đệ nhất cấp. Có người trong bọn họ vì gia cảnh sẽ phải thôi học. Có người sẽ thi vào trường sư phạm trung cấp để trở thành một người thầy giáo làng. quận hay tỉnh lỵ. Có người sẽ làm công chức. Có người sẽ đi lính. Tuy nhiên học sinh ở đây có cuộc sống khác hơn các học sinh Sài Gòn. Yên bình hơn. lý tưởng hơn. văn nghệ hơn. dù Sài Gòn được mang tiếng là thủ đô văn hóa của nước Việt Nam Cộng Hoà. Thanh niên nam nữ ở đây chưa bị đầu độc bởi các trào lưu tư tưởng Tây Phương. cái mà người ta gọi là đợt sống mới. hiện sinh của Sartre. Cái mà người ta gọi là hippy. thích nhạc ngoại quốc ồn ào. thích rượu chè. sì ke. ngồi vỉa hè Lê Lợi. giết thời giờ bằng những giọt cà phê đen đặc. Đó là đám con nhà giàu. ăn chơi nhờ tiền của cha mẹ. đám con nhà quan quyền mặc quần ống rộng. áo bó sát da. ngồi rung đùi uống bia bằng đồng tiền tham nhũng của cha. chạy áp phe của mẹ. Sài Gòn nhan nhãn đám thanh niên vô lý tưởng. mất quân bình giữa triết lý và lễ nghi á đông với tiện nghi vật chất của tây phương. Đêm nay ngồi cùng chiếu với mấy người bạn của Tiên Sa Hoài mới cảm nhận một điều là nông thôn và tỉnh lẻ mới chính là nơi mà người ta còn giữ đưọc nhiều truyền thống cao quý và tốt đẹp của người Việt.

– Đêm nay tình cờ chúng ta có được một người bạn quý là anh Hoài, tác giả bài thơ mà các anh chị đã được đọc. Xin mời anh Hoài nói vài lời…

Mỉm cười với Tiên Sa đang ngồi cạnh mình, Hoài hướng về Linh, trưởng ban văn nghệ của trường Phan Thanh Giản đồng thời cũng là trưởng thi văn đoàn Phù Sa.

– Trước hết tôi xin cám ơn Tiên Sa. Nhờ cô học sinh trường trung học Phan Thanh Giản Bến Tre này mà tôi mới gặp các anh chị. Tôi không cần phải nói nhiều về chuyện tình giữa tôi với Tiên Sa…

Hoài hơi mỉm cười vì cảm thấy có bàn tay đang bấu vào lưng của mình.

– Tôi rất thích thú và hâm mộ khi biết các anh chị là những người ưa thích văn nghệ và đang dự định làm văn nghệ. Tôi chỉ là một đứa học trò thích thơ văn hay nói cho rõ nghĩa hơn tôi chỉ là một người dùng chữ nghĩa của cổ nhân làm thành thứ trang sức đài các cho tâm hồn của mình…

Bảy người ngồi nghe đều mỉm cười khi nghe Hoài nói câu cuối.

– Từ đó viết văn hay làm thơ. chơi đàn được tôi xem như là cách rong chơi. Thích thời làm không thích thời thôi. Thích nhiều thời làm nhiều. thích ít thời làm ít. còn không thích thời chỏng cẳng ngủ khò…

Tiên Sa bật cười khi nghe Hoài nói câu không thích thời chỏng cẳng ngủ khò.

– Bởi vậy tôi làm thơ ít mà viết văn còn ít hơn nữa… Bài Dáng Thú mà anh chị đã đọc cũng chỉ là ngẫu hứng. Trước khi gặp Tiên Sa tôi có quen biết một nữ sinh Trưng Vương…

Hoài hơi cười khi năm ngón tay của Tiên Sa nhéo vào hông của mình.

– Gọi là quen nhưng tôi cũng biết đây là mối tình vô vọng. Cô ta đẹp. nhà cô ta giàu sang. còn tôi nghèo. nhà sàn vách ván. Trường Trưng Vương ở gần sở thú cho nên mỗi lần muốn gặp cô ta tôi phải đi qua sở thú. Một buổi trưa qua sở thú tôi đứng nơi chuồng khỉ thế là cái hứng nổ bùng…

Quỳnh, cậu con trai có cái tên con gái và vóc dáng như thư sinh tham gia câu chuyện.

– Tôi có người anh bà con ở Sài Gòn học ban triết trường đại học văn khoa. Ảnh có mang về cho tôi mấy tờ Sáng Tạo, trong đó có nhiều bài thơ tự do lắm… Ảnh nói có rất nhiều thi sĩ hoặc sinh viên học sinh thích làm thơ tự do bởi vì nó dễ làm, không gò bò và câu thúc bởi luật lệ…

– Anh Quỳnh nói em mới nhớ. Em có đọc bài thơ của Trần Dạ Từ…

Thùy Dương, cô gái nhỏ tuổi nhất trong bọn nói. Mới đệ ngũ thôi nhưng cô bé là một trong những hoạt động viên hăng hái nhất. Dù không có làm thơ nhưng cô bé lại thích thơ, mê văn chương và âm nhạc. Cô bé là một người có tâm hồn nghệ sĩ.

– Trần Dạ Từ là nhà thơ trẻ. Tôi nói trẻ khi so sánh với Đinh Hùng và Vũ Hoàng Chương là hai thi sĩ tiền chiến. Thơ tự do được giới học sinh và sinh viên ưa chuộng nhất… Một chữ. ba chữ. năm chữ. mười chữ cũng được. miễn là làm sao lọt qua lỗ tai người nghe. thấm vào hồn người đọc. Cái hứng mới quan trọng. Đó là quan niệm của tôi đối với thơ…

Hoài uống ngụm nước trà nguội. Mùi hoa lài thoang thoảng. Anh hơi mỉm cười nhìn Tiên Sa đang ngồi sau lưng Hương đối diện với mình.

– Nghe Tiên Sa kể anh Hoài đàn và hát hay lắm…

Hương lên tiếng. Hoài cười nhẹ nhìn Tiên Sa. Hiểu ý nàng đưa cây đàn cho Hoài. Tiên Sa và Thùy Dương là hai cô gái mê nhạc nhất trong đám. Mười ngón tay của Hoài lướt nhẹ trên dây đàn. Âm  thanh bật lên thánh thót như mưa rơi ngoài cửa sổ. như tiếng lá dừa rì rào. Giọng hát trầm. ấm cất lên.

– Anh đến thăm em đêm ba mươi…

Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi

Anh nói với người phu quét đường

Xin chiếc là vàng làm bằng chứng yêu em…

Tay em lạnh để cho tình mình ấm

 môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm

sao giao thừa xanh trong đôi mắt mòn

 trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết…

Tiên Sa mỉm cười khi nghe ” xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em “. Hoài của nàng nghèo xác xơ tới độ phải xin chiếc lá vàng làm bằng chứng cho tình yêu của mình. Nàng cảm thấy lòng mình xao xuyến và run rẫy khi Hoài nhìn mình khi hát tới câu ” Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm “…

–  Tháng ngày đã trôi qua

tình đã phôi pha

người khuất xa

chỉ còn chút hương xưa

rồi cũng phong ba

rụng cùng mùa.

Dòng sông đêm

hồn đen sâu thao thức

ngàn vì sao mọc

hay lệ khóc nhau

đá buồn chết theo sau

ngày vực sâu

rớt hoài xuống hư không

cuộc tình đau…

– Anh Hoài làm thơ hay. nói chuyện hay mà đàn hát còn hay hơn bởi vậy Tiên Sa mê anh là phải…

– Nói bậy à nghe… Ai mê hồi nào…

Tiên Sa đính chính câu nói của Hạnh.

– Hổng có mê hả… Phải rồi hổng có mê mà ở đâu cũng có Hoài. Đi chợ mua đồ ăn cũng nhắc Hoài. Gạo vạn vật cũng có Hoài. Giải phương trình đại số cũng Hoài. Hổng mê mà chữ Hoài bự tổ bố nằm chình ình ở trang nhất cuốn sách luyện thi trung học…

– Hạnh kỳ quá… Nói làm chi mấy chuyện đó…

Mọi người cười lớn. Hoài nhìn Tiên Sa nhưng không thấy gì hết ngoại trừ mái tóc đen xỏa trên vai áo bà ba màu mỡ gà.

– Tôi có một người quen học trường Võ Trường Toản. Anh và tôi cùng cua một cô nữ sinh Trưng Vương. Đó là cô gái mà tôi đã nói lúc nãy. Tôi không được cô gái này chú ý. Riêng anh may mắn hơn tôi chút chút. Được trò chuyện, được cô ta mời đến nhà và đi chơi nhiều lần. Rồi gia đình cô ta dời lên Đà Lạt. Anh  buồn lắm làm thơ tặng cô bạn gái trong đêm cuối cùng trước khi chia tay… Người con gái trong bài thơ này chỉ xuất hiện trong một sát na nhưng là một kiếp ở lại…

Còn một đêm nay thôi người ơi

Ngày mai người đã ra đi rồi

Đường về phương ấy xa xôi lắm

Sài Gòn bơ vơ một mình tôi

Tiên Sa nghe giọng nói trầm ấm. thiết tha của người bạn tình cất lên chơi vơi. quyện vào vùng khói sương mờ ảo của tình yêu.

Nẻo thấp nẻo cao ai nhớ ai

Rồi đây ai thắp mắt đêm dài

Nhìn trăng đô thị vàng rưng lệ

Nhìn ánh sao rừng phai lãng phai

Hoài nghe như có tiếng thở dài của ai đó. hắt hiu phiền muộn. Tiếng thở dài của nhung nhớ. chín đỏ theo ngày tháng.

Sài Gòn vào khuya mưa bão bùng

Người đi người có nhớ tôi không

Ngày mai mỗi kẻ phương trời thẳm

Tôi nhớ tôi thương đến ngập lòng

Tiên Sa cảm thấy lòng mình chùng xuống nhịp buồn đòi đoạn. Hoài ơi… Ở nơi đây cũng có mưa. Những cơn mưa buồn phố thị. Những giọt nước mưa phiền muộn. rả rích trên mái nhà lá. làm ướt mắt Tiên Sa mỗi khi nhớ tới Hoài. nhắc tên Hoài trong trí não. ngồi trong lớp học. đi bộ theo con đường dọc bờ hồ Trúc Bạch. Hàng cây phượng chơ vơ buồn.

Người nói gì đi sao lặng im

Để cho hoang vắng lịm trong đêm

Ô kìa người nói gì đi chứ

Sao lại như là cứ thản nhiên

Hoài ơi. Tiên Sa sẽ không lặng im đâu. Tiên Sa sẽ nói. muốn nói thật nhiều với Hoài dù biết ngôn từ của mình không thể nói hết những gì mình nghĩ. những xôn xao. những chờ. những đợi. những nhớ. những thương. những ngóng trông…

Còn một đêm nay thôi người ơi

Ngày mai người đã ra đi rồi

Đường về nẻo ấy xa xôi lắm

Sài Gòn bơ vơ một mình tôi

Tiên Sa không muốn khóc mà mắt cay và dòng nước nóng từ từ ứa ra làm nhạt nhòa hình bóng của người con trai tình cờ gặp gỡ nhưng sẽ ở lại trong hồn nàng suốt đời. Người con trai có giọng nói trầm ấm. nụ cười thiết tha buồn. đôi môi tham lam. tia nhìn dịu dàng như cơn gió của dòng sông Ba Lai.

– Bài thơ buồn quá. Em ước gì có ông bồ như anh này để ảnh làm thơ tình ướt át đọc cho mình nghe…

Mọi người không ai cười vì câu nói nhiều lãng mạn của Thùy Dương. Dường như tâm hồn của họ vẫn còn vướng víu vì âm hưởng buồn của mấy câu thơ.

Quỳnh cười nhìn Hoài.

– Hồi nãy anh Hoài có nói câu ” người con gái chỉ xuất hiện trong một sát na nhưng là một kiếp ở lại…”. Quỳnh hỏi anh chữ ” sát na ” nghĩa là gì?

– Đây cũng là thắc mắc của tôi…

Linh phụ họa. Hoài cười khi đón ly nước từ tay của Tiên Sa.

– Sát na là một đơn vị đo lường thời gian trong triết lý Phật giáo. Có người định nghĩa sát na là một đơn vị thời gian ngắn nhất mà con người có thể đo lường được…

– Thưa anh Hoài cái định nghĩa này rất mơ hồ…

– Chị Hương nói đúng. Với cách định nghĩa như vậy sát na là một đơn vị không có giới hạn. Đây là chỗ thâm thúy của triết lý Phật giáo. Tây phương khi nói về thời gian thời phân chia ra hẵn hòi như giây. phút. giờ. ngày. Điều này thật tiện lợi nhưng không sâu sắc và thâm thúy và nhất là có giới hạn của nó. Sát na là đơn vị thời gian không có giới hạn. Nó có thể là một giây. phần mười giây hoặc gì gì chăng nữa nhưng nó phải là đơn vị thời gian ngắn nhất mà con người có thể đo lường được. Mấy anh chị có ai theo đạo Phật?

Bảy người thời ba người trả lời có là Linh. Hương và Thùy Dương. Còn Hạnh. Hoài và Tiên Sa không có đạo. Riêng Đằng theo đạo Công giáo.

– Nếu là Phật tử anh chị chắc nghe nói tới chữ kiếp.  Nó là đơn vị thời gian dài nhất. Định nghĩa này thật mơ hồ và trừu tượng. Đã đành là dài nhưng dài bao lâu. Phật giáo giải thích về kiếp như thế này. Có một nàng tiên trên trời…

Hoài ngừng lại nhìn Tiên Sa khiến cho mọi người cũng quay nhìn nàng vì họ tưởng Tiên Sa có liên quan tới lời nói của Hoài.

– Có một nàng tiên trên trời mỗi năm bay xuống trần thế dùng vạt áo dài của mình quét lên một tảng đá có chiều ngang dọc là một cây số. Thời gian mà nàng tiên này dùng để quét tảng đá cho bằng với mặt đất được gọi là kiếp. Anh chị em thử tưởng tượng xem kiếp dài bao lâu…

Quỳnh le lưỡi.

– Trời ơi nếu theo định nghĩa này thời một kiếp dài vô tận. Có lẽ mình đã chết mấy nghìn vạn năm rồi…

Tiên Sa cười nhìn Hoài.

– Ông Nguyễn Công Trứ có hai câu thơ:

Kiếp sau xin chớ làm người

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo…

Như vậy còn lâu lắm ổng mới được làm cây thông đứng giữa trời mà reo hả Hoài…

   – Tiên Sa nói đúng. Anh phải tu một kiếp mới gặp được Tiên Sa…

– Anh mà tu… Anh tham ăn quá trời mà tu hành gì…

Tiên Sa đỏ mặt khi nói câu sau cùng. Hoài nhìn mọi người.

– Tôi xin đọc một bài thơ nữa. Bài thơ này rất hay. rất lạ. Nó có tên là Người con gái mặc quần…

Trừ Hoài cả bọn đều cất tiếng cười nhất là Hương. Hạnh. Thùy Dương và Tiên Sa.

– Người con gái hôm nay mặc quần đỏ…

Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen

Đen và đỏ là hai màu rồi đó

Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên…

Người con gái hôm nay mặc quần trắng

Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng

Hồng và trắng là hai màu bẻn lẻn

Cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh…

Người con gái hôm nay mặc quần tím

Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng

Vàng với tím là hai màu mỉm miệng

Mím môi cười và chúm chiếm nhe răng…

Người con gái hôm nay mặc quần rách…

Hoài thấy bốn cô gái đều tủm tỉm cười khi nghe tới câu thơ trên.

– Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành

Lành và rách đều vô cùng trong sạch

Bởi vì là lành rách cũng long lanh…

Đọc xong bài thơ này Hoài cười hỏi Tiên Sa.

– Nếu là cô gái thời Tiên Sa sẽ mặc chiếc quần nào?

Tiên Sa dụ dự chưa trả lời Thùy Dương lên tiếng.

– Bài thơ này của ai vậy anh Hoài?

– Của thi sĩ Bùi Giáng…

Linh gật gù.

– Tôi có đọc thơ của ổng. Người ta nói ổng điên phải không anh Hoài?

– Tôi không biết… Nhiều khi người ta nói thi sĩ họ Bùi điên vì người ta không hiểu được ông ta nên nói ông ta điên. Không ai biết ông ta điên hay thơ của ông ta điên…

Buổi gặp gỡ chấm dứt lúc 9 giờ. Mọi người lục tục ra về. Hương và Hạnh cũng rút vào buồng riêng nhường chỗ cho đôi bạn tự do tâm tình.

Đèn dầu leo lét. Tiếng muỗi vo ve. Hai đứa ngồi trước hàng ba. Tiên Sa tựa đầu vào vai Hoài.

– Hoài mệt không?

– Không…

Vuốt ve bàn tay người bạn tình Tiên Sa cười lặng lẻ trong bóng tối:

– Hoài ốm hơn lúc trước…

– Tại nhớ Tiên Sa… Nhớ Tiên Sa không ăn được…

– Tiên Sa còn nhớ Hoài nhiều hơn… Nhớ tới độ muốn lên xe đi Sài Gòn để gặp Hoài. May là không có tiền đi…

– Nếu Hoài cho tiền Tiên Sa có đi thăm Hoài không?

– Thôi Tiên Sa không lấy đâu. Hoài để dành tiền hè này về Châu Bình gặp Tiên Sa lâu hơn…

– Hè năm nay Hoài sẽ đem theo xe đạp…

– Chi vậy Hoài?

– Để mình đi chơi… Hoài sẽ chở Tiên Sa đi Ba Tri. Tiên Sa có tới Ba Tri chưa?

– Chưa…

– Còn Thạnh Phú…

– Cũng chưa…

– Tiên Sa học thi tới đâu rồi?

– Cũng kha khá. Tiên Sa đã làm xong hết phần toán của cuốn sách luyện thi trung học của Hoài đưa cho. Tết này về nhà Tiên Sa sẽ năn nỉ má cho tiền mua sách khác…

– Hoài có tiền… Sáng mai mình đi ra chợ để mua sách cho Tiên Sa…

– Thôi… Tiên Sa không có tiền trả lại cho Hoài đâu.

– Gì mà thôi… Không có tiền thời Tiên Sa làm bà nội trợ của Hoài để trừ nợ…

Tiên Sa xoay người úp mặt vào ngực người bạn tình. Hoài vòng tay ôm thân hình mềm ấm của cô học trò tỉnh nhỏ. Mùi hương mù u thoang thoảng quyện với mùi hương của thân thể người con gái trong trắng hình thành thứ mùi hương kỳ diệu làm cho Hoài như mê đắm và rung động.

– Tiên Sa

– Dạ

Tiên Sa ngước lên nhìn Hoài như đợi. như chờ. như mong muốn. như ước ao. Hai khuôn mặt thật gần. Hơi thở nồng ấm. rộn ràng. Nụ hôn nổ bùng ra. chỉ bằng một sát na nhưng dài như một kiếp. dịu êm như nước sông Ba Lai. nhưng cuồng nộ như cơn bảo nhiệt đới đến từ vùng biển khơi mênh  mông sóng vổ. Nụ hôn ngọt như nước dừa xiêm. dòn như ổi sắp chín. đầy hương hoa mù u nở trắng trong khu Vườn Đợi Chờ…

– Hoài ơi…

Tiên Sa thì thầm nhưng Hoài nghe được. Tiếng gọi tràn đầy thương yêu nhưng cũng là tiếng kêu của người con gái hồn nhiên sợ hãi một cái gì chưa sẵn sàng đón nhận. Tiên Sa mỉm cười nhìn người bạn tình cũng đang nhìn mình. Cơn mê đắm vụt thoát đi.

– Thôi mình vào nhà… Hoài sợ Tiên Sa bị lạnh…

– Cám ơn Hoài…

– Tiên Sa làm gì vậy?

Hoài hỏi khi thấy Tiên Sa giăng mùng. trải chiếu trên đất rồi đặt hai cái gối và cái mền cũ.

– Giường chỉ đủ cho một đứa nằm. Tiên Sa không thể để Hoài ngủ dưới đất còn mình nằm trên giường cho nên hai đứa mình ăn chay nằm đất Hoài chịu không?

– Chịu…

Hai đứa nằm chung chiếu đắp chung mền và nắm tay nhau ngủ một giấc ngủ yên bình.

Sáng thức dậy sớm Hương mỉm cười khi thấy Hoài và Tiên Sa mỗi đứa quay mặt một hướng khác nhau nằm ngủ say sưa.

Chiều thứ bảy. Không có nhiều tiền nên hai đứa rủ nhau ra bờ sông Bến Tre đi bộ. Gió mát rợi. Dòng sông nước xanh lặng lờ chảy. Hàng cây sao cao ngất. Mấy trái sao rơi xuống gặp gió quay tít như chong chóng rồi bay thật xa. Con đường im vắng và sạch sẻ. Dinh tỉnh trưởng cất trên gò đất cao. Hàng rào sắt bao quanh. Hoa giấy nở rộ. Chiếc xe bán cà rem cây rung chuông leng keng.

– Sau này có gia đình Tiên Sa thích ở đâu nhất?

– Hoài thích ở đâu nhất?

– Ở Đà Lạt… Hoài vẫn thường mơ ước khi lớn lên sẽ dạy học ở Đà Lạt. có một ngôi nhà nhỏ trên đồi cao với vợ và ba đứa con. Sống một đời bình yên và lặng lẻ để viết văn làm thơ…

– Tiên Sa cũng mơ như Hoài chỉ có điều khác là Tiên Sa mơ có ngôi nhà nhỏ bên dòng sông Ba Lai thôi. Đà Lạt chắc đẹp lắm hả Hoài?

– Đẹp và thơ mộng. Người ta thường bảo là sứ sương mù. Tuy nhiên ở đâu cũng được miễn là có Tiên Sa bên cạnh…

Tiên Sa hôn nhẹ vào má người bạn tình.

– Tiên Sa muốn ở gần ba má nhưng cũng tội nghiệp là Hoài sẽ không ở gần gia đình…

– Khi nào hết chiến tranh thời má của Hoài cũng dọn về quê ở Châu Bình…

– Vậy thì mình cất nhà ở chính giữa nhà của má Hoài và má của Tiên Sa…

– Ý kiến hay tuyệt… Chiều chiều mình khỏi nấu cơm dẫn con qua nhà bà ngoại hay bà nội ăn chực…

Tiếng cười của Tiên Sa lan trên sóng nước vì câu nói của Hoài.

– Cái mặt thấy ghét… Tối ngày cứ nghĩ tới ăn không hà…

– Ai bảo Tiên Sa cứ để Hoài nhịn thèm…

– Chứ không phải tại Hoài tham lam. Ăn bao nhiêu cũng không đủ…

Thấy chiếc xe bán trái cây trờ tới Hoài mua một ghim xoài tượng và trái cóc ngâm cam thảo.

– Ở Sài Gòn cũng có bán những thứ này nhưng không ngon bằng dưới mình…

Tiên Sa tách từng miếng cóc đút cho Hoài.

– Tiên Sa không ăn à?

– Hoài ăn đi cho đả thèm. Tiên Sa ăn hoài hà…

Cầm lấy cuốn Luyện thi trung học lên Hoài cười nói với Tiên Sa.

– Tại lúc đi anh mừng quá nên quên không đem cho Tiên Sa mấy cuốn sách nữa…

– Chắc Tiên Sa không cần nữa đâu. Tuy không phải là cây toán nhưng Tiên Sa nghĩ mình sẽ làm được đề toán không khó. Giờ chỉ còn gạo bài thêm như việt văn. lý hóa và vạn vật và sử địa thôi. Về nhà ăn tết ba ngày là Tiên Sa sẽ trở lên liền…

– Ước gì Hoài ở cạnh Tiên Sa…

Cô gái làng Châu Bình an ủi.

– Hai đứa mình tuy ở xa nhau nhưng tâm hồn mình đã ở bên nhau suốt đời. Tiên Sa yêu Hoài và không có gì thay đổi được điều đó…

Tiên Sa nói trong lúc nhìn ra dòng sông nên Hoài không thấy được nước mắt ứa ra trên khuôn mặt của nàng.

– Tiên Sa

– Dạ…

– Tiên Sa khóc phải không?

– Dạ… Sao Hoài biết?

– Hoài nghe được tiếng khóc của Tiên Sa.

– Tại sao Tiên Sa khóc?

– Tiên Sa sợ… Tiên Sa sợ mất Hoài…

Hoài ôm Tiên Sa vào lòng rồi hôn lên mái tóc của nàng.

– Hoài yêu Tiên Sa. Tình yêu của chúng mình sẽ bền vững như dòng sông ngoài kia…

– Tiên Sa sợ có một điều gì sẽ xảy ra làm tan vỡ tình yêu của chúng mình. Hoài ơi Tiên Sa sợ…

Hoài ôm chặt Tiên Sa vào lòng như muốn truyền cho nàng chút tin tưởng và sức mạnh của mình.

– Tiên Sa  đừng khóc… Tiên Sa cười cho Hoài vui đi…

– Dạ…

Tiên Sa mỉm cười dù khuôn mặt còn ràn rụa nước mắt. Lấy khăn lau nước mắt cho Tiên Sa Hoài cười:

– Tối rồi… Mình về nghe Tiên Sa…

– Dạ… Mình phải về cho Hoài nghỉ ngơi rồi sáng mai về Sài Gòn…

Tiên Sa cố dấu tiếng thở dài hắt hiu vì không muốn làm cho Hoài buồn. Ngang qua chợ Hoài rũ Tiên Sa ăn mì hay hủ tiếu nhưng nàng nhất định không chịu mà đòi về ăn cơm nguội với cá kho khô. Nàng biết Hoài không có nhiều tiền nhưng muốn làm cho nàng vui nên mới rủ ăn uống.

Ăn cơm xong hai đứa ngồi ngoài hàng ba dưới tàng cây trứng cá nói chuyện. Tiên Sa nói cho Hoài biết là nàng đang tập viết nhạc và sẽ cho Hoài xem vào hè năm nay. Hoài cũng nói cho Tiên Sa biết là mình sẽ mua tặng cho nàng món quà mừng nàng thi đậu trung học.

– Rủi Tiên Sa thi rớt rồi làm sao?

– Hoài tin là Tiên Sa sẽ thi đậu. Tiên Sa thông minh và chịu khó học thời nhất định phải đậu. mà còn đậu cao nữa. Bình thứ hay bình chẳng hạn…

– Hoài nói cho Tiên Sa mừng phải hôn. Tiên Sa mà rớt thời Hoài tính sao?

– Nếu Tiên Sa thi đậu thời Tiên Sa tính sao?

– Cá đi. Nếu Tiên Sa thi rớt thời Hoài phải cỏng Tiên Sa ra rừng mù u mỗi ngày. Chịu hôn?

– Chịu… Còn như Tiên Sa thi đậu thời Tiên Sa phải để cho Hoài hôn mười cái. Hôn chỗ nào cũng được à nghe. Hể đậu hạng thứ thời mười cái hôn. Bình thứ thời ba chục còn bình thời năm chục. Chịu không?

– Chịu…

Hoài đưa ngón tay trỏ ra và hai đứa ngoéo tay nhau.

– Hoài mua cái gì cho Tiên Sa?

– Chưa biết… Còn tùy hai điều kiện là Hoài có tiền nhiều hay ít và món quà mà mình định mua…

– Hoài đừng mua quà đắt tiền… Hoài làm việc cực nên để dành tiền đó xài riêng cho Hoài như mua quần áo, sách vở hay đi chơi với cô bồ Trưng Vương…

Hoài la tiếng thật lớn khi bị Tiên Sa nhéo vào hông một cái.

– Tiên Sa ghen lắm Hoài biết không?

– Biết… Hồi chiều Hoài thấy Tiên Sa ăn một lúc hai ba trái ớt hiểm. Người ta bảo mấy người ăn ớt ghen dữ lắm…

– Hoài không ghen à…

– Không…

– Phải hôn… Thử mới biết được… Bữa nào Tiên Sa đi với người khác cho Hoài ghen chơi…

– Tiên Sa mà làm được Hoài sẽ kêu Tiên Sa bằng chị suốt đời…

– Hoài tự tin dữ a…

– Hoài biết Tiên Sa yêu Hoài nhiều. nên không muốn làm người mình yêu phải buồn rầu hay khổ sở. Vì vậy mà Tiên Sa sẽ không chịu đi chơi với bất cứ người con trai nào ngoài Hoài…

Tiên Sa thở dài.

– Hoài nói trúng tim đen của Tiên Sa. Còn Hoài thời sao?

– Hoài cũng vậy. Thương Tiên Sa Hoài cũng đâu muốn làm Tiên Sa buồn khổ do đó Hoài sẽ không yêu ai…

– Cám ơn Hoài…

Tiên Sa hôn vào má người bạn tình

– Mình yêu nhau hoài nghe Hoài…

Hoài vuốt ve đôi vai gầy của Tiên Sa.

– Tiên Sa ốm quá… Đừng có ăn nước mắm kho quẹt nữa. Phải ăn thịt bò. thịt heo hay thịt gà hoặc tôm cá mới có chất bổ…

– Tiên Sa tiền đâu mà ăn thịt…

– Tiên Sa ăn thịt Hoài nè…

– Tiên Sa không muốn ăn thịt Hoài. Tiên Sa muốn nhai cái hồn của Hoài…

– Tiên Sa là chủ của nó từ lâu lắm rồi. Tiên Sa muốn làm gì cũng được. Tiên Sa muốn chiên. muốn xào. muốn nấu canh chua. kho khô là quyền của Tiên Sa…

Tiên Sa không thể nào nín cười được. Ngoài tính đam mê. lãng mạn trong tình yêu Hoài còn biết cách chọc cho nàng cười. làm cho nàng vui và quên lo âu.

– Đâu… Cái hồn của Hoài đâu đưa đây cho Tiên Sa…

Hoài áp mặt của người bạn tình vào chỗ trái tim đang đập của mình.

– Đó… Tiên Sa lấy đi…Lấy nấu cà ri đi. Nhớ cho hành tỏi. nước mắm và ớt thật cay để ăn cho Tiên Sa ghen nhiều hơn…

Cười ra nước mắt Tiên Sa hôn vào nơi có trái tim đang bắt đầu đập loạn nhịp và nhảy nhịp.

– Hoài ơi…

Tiên Sa vòng hai cánh tay nhỏ bé ghì chặt lấy người tình mà lòng cảm thấy êm ả và mừng vui như vừa tìm thấy một cái gì hiếm hoi và quý giá trong đời sống.

Hoài trở về Sài Gòn như một kẻ bị lưu đày không biết ngày trở lại nơi chốn thân yêu của mình. Ăn. ngủ. học hành. Ba chuyện đó được anh làm như một kẻ không có hồn. Anh đã cho Tiên Sa cái hồn của mình. Đêm ba mươi tết Hoài ngồi một mình trong bóng tối cạnh ao nước trước nhà. nhìn vào không gian mịt mùng để tìm kiếm hình bóng của Tiên Sa. để nhớ tiếng cười. để nhìn ánh mắt vời vợi xa buồn.

Thứ hai buồn. thứ ba chán. thứ tư rỗng. thứ năm nhớ. thứ sáu đợi. thứ bảy chờ. chủ nhật ngóng. Thời gian đứt đoạn. Trái tim của Hoài rã mục vì phản ứng hoá học của tình yêu. Tâm hồn của Hoài bị cháy bỏng vì chất acid-tình yêu. Anh viết thư cho Tiên Sa nhiều lắm. Nhưng thư đi nhiều hơn thư lại. Thư đi thật dài mà thư hồi âm ngắn. Anh biết Tiên Sa đang bù đầu vào bài học. Nàng đang cố nhét vạn vật. lý hóa. đại số. hình học. sin. tang. cos. phương trình. hàm số. vào cái óc nhỏ bé của nàng. Tại sao người ta bắt nàng phải học những thứ đó. Tiên Sa đâu cần biết hình tam giác đều để bồi vườn. Nàng đâu cần biết đường kính của một vòng tròn bằng hai lần đường bán kính để đếm một thiên trái dừa. Nhưng thôi. Người ta bảo nàng làm như vậy thời nàng phải làm như vậy. Ráng chịu cực đi Tiên Sa. Rồi sau này trở thành cô giáo Tiên Sa sẽ đì lại học trò của mình. Đó là luật nhân quả của trường học.

Hoài ngồi trước đống bao thư cao nghệu. Anh cười khi thấy Khang diện kỹ vì sắp đi với bồ. Nó không còn phụ trách việc trả lời thư nữa vì hai lý do. Thứ nhất nó đang có bồ. Thứ nhì từ khi Hoài bật mí chút chút cho nó nghe về cuộc tình với Tiên Sa thời nó nói với anh.

– Mày cần tiền thời tao để mày làm hết. Còn tao tao xin tiền ba má hay bà nội xài sướng hơn…

Hoài cám ơn bạn về sự giúp đỡ này.

– Mày có hình con bồ của mày không đưa cho tao chiêm ngưỡng dung nhan?

Hoai lắc đầu nói Tiên Sa không có tiền chụp hình. Khang trợn mắt vì ngạc nhiên. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có Khang không thể tin là có chuyện đó xảy ra.

– Hè này tao cho mày mượn cái máy chụp hình của tao mang về quê chụp hình cô bồ…

Hoài cười gật đầu song lại băn khoăn.

– Phim chụp hình có mắc không?

– Mày đừng lo… Tao sẽ mua tặng mày ba cuộn phim. Chụp xong đưa tao rửa cho… Tao muốn xem mặt của Tiên Sa. để xem cô học trò nhà quê này có nét gì đặc biệt mà làm cho mày chết mê chết mệt…

Hoài chúi đầu vào những lá thư của độc giả. Thoạt đầu anh làm chỉ vì công việc nhưng càng đọc anh càng hứng khởi vì khám phá ra những thú vị và mới lạ trong những lá thư của độc giả gởi về nhờ anh gỡ rối tơ lòng cho họ. Trẻ có. Già có. Trai có . Gái có. Đàn ông có . Đàn bà có. Tuy nhiên phái yếu nhiều nhất. Dường như mấy cậu trai trẻ hay đàn ông mạnh khoẻ không cần người khác gỡ dùm cái rối tơ lòng của mình. Khi bị rối họ lấy kéo cắt đứt cái rối là xong. Riêng phụ nữ thời lại khác. Có lẽ vì bản chất yếu đuối. vì nặng tình cảm cho nên không không thể mạnh dạn cắt đứt cái rối rắm của tơ lòng. Họ cần có ý kiến của người khác để tháo. để gỡ một cách dịu dàng êm ái. không làm thương tổn tới hai người trong cuộc. Tình yêu muôn mặt. Hoài hiểu rõ điều này sau khi đọc hàng trăm lá thư. Có một cô gái quê ở Bình Dương viết thư về hỏi là cô yêu một người và người đó cũng yêu cô. Nhưng kẹt một nỗi là gia đình của anh kia giàu mà cô lại nghèo. không được môn đăng hộ đối. Hoài trả lời cho cô gái đó như thế này: ” Nếu gia đình người yêu của cô giàu trong lúc cô lại nghèo. không được môn đăng hộ đối. thời hãy bảo anh chia tiền cho gia đình cô để hai bên không còn giàu nghèo nữa. Nếu anh làm được điều này thời anh mới thực sự yêu thương yêu cô…” Hoài đưa câu trả lời cho má của Khang đọc. Bà chỉ cười bảo: ” Cháu coi chừng họ viết thư mắng vốn dì đấy…”. Câu trả lời được đang lên báo và đúng như lời của má Khang nói. Cô gái gởi thư mắng vốn như thế này: ” Cám ơn về những lời khuyên của dì. Cháu đã nói với người yêu của cháu như lời dì chỉ dạy. Không biết ảnh nói với ba má của ảnh làm sao mà hai người tới nhà xin cưới cháu về làm vợ cho đứa con trai duy nhất của họ. Đám cưới sẽ cử hành vào đầu tháng năm này. Cháu rất sung sướng và thành thực cám ơn dì. Xin trời phật phù hộ cho dì được mạnh khoẻ để giúp đỡ những người như cháu “. Cô gái ở Bình Dương chắc sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết được người gỡ rối tơ lòng cho cô là một cậu học trò mới biết yêu và có những ý tưởng tốc kê.

Còn một tuần lễ nữa mới bãi trường mà học sinh hầu như không học nữa. Cô giáo. Thầy giáo cũng dễ thương hơn. dịu dàng hơn. vì học trò của mình đều được lên lớp đệ nhị. Khang giữ lời hứa. Nó đưa cho Hoài cái máy chụp hình còn mới với ba cuộn phim. Nó dạy Hoài cách thay phim mới. cách thức chụp hình. chụp làm sao cho đẹp. cho có nét. cách giữ phim sau khi chụp. Cẩn thận hơn nó còn viết ra giấy rồi nhét vào bao da cho Hoài.

Càng gần tới ngày Hoài càng bận rộn hơn. Anh nói với Khang về ý định mua quà cho Tiên Sa. Khang hăng hái nói:

– Để tao đi với mày. Gì chứ mua quà cho con gái tao rành lắm… Dì ba tao có tiệm bán đồng hồ ở đường Lê Lợi. Để tao nói tao mua không chừng bả cho chứ không lấy tiền. Vả lại mua ở tiệm bả không sợ mua nhằm đồ giả… Mày không biết mua nhằm đồ giả về nó chạy ba bữa là ngủm… Còn chuyện quần áo thời dễ ợt. Con Hằng em tao nó có một đống quần áo chê không thèm mặc nên tao sẽ xin nó cho mày. Áo dài có. Sơ mi có. Quần tây nó có cả chục cái. Nó chê cũ, chê xưa, chê không hợp thời trang bỏ trong tủ cho chuột gặm…

Đúng như lời Khang nói. Bà dì của nó của nó có tiệm bán đồng hồ và nữ trang đồ sộ nằm ngay mặt tiền. Nó ỉ ôi thế nào mà bà cho nó cái đồng hồ mới tinh còn sợi dây chuyền có hình trái tim làm bằng vàng 18 bà chỉ lấy giá vốn. Hoài mừng rỡ bao Khang đi ăn kem. Nó nhận lời nhưng lại cười bảo:

– Để tao trả tiền… Mày cần tiền để đi chơi với Tiên Sa. Mày tính chở Tiên Sa bằng xe đạp hả. Tới nhà tao lấy cái xe đạp mới của tao. Cái xe đạp cũ của mày đi dọc đường rủi bể bánh quê với em lắm…

Hoài thầm cám ơn người bạn giàu và tử tế của mình. Dù học không xuất sắc lắm nhưng Khang lại được bạn cùng trường rất mến vì tính tình hiền lành và hào phóng. Nó là đứa con trai giàu từ trong trứng giàu ra. Ba của nó là thầu khoán. có tiệm xuất nhập cảng. biệt thự. villa năm mười cái. Ông nội. ông ngoại của nó là điền chủ ở Cần Thơ có ruộng cò bay thẳng cánh chó chạy cong đuôi. Nó giàu nhưng không bần tiện. keo kiệt. Nó thường rủ cả lớp đạp xe ra chợ Bến Thành ăn khô bò và uống nước mía. Hoài hỏi nó là mày giàu tại sao không học ở Chu Văn An hay Pétrus Ký mà lại xin vào trường Hồ Ngọc Cẩn ở tận Gia Định. Nó mới tiết lộ bí mật là tại nó có con bồ học trường nữ trung học Lê Văn Duyệt. Khang có tính đam mê và nhiều khi cũng tốc kê một cách dễ thương.

Hai đứa ngồi ngoài vỉa hè ăn kem. Hoài cười hỏi:

– Bồ của mày ở trường Lê văn Duyệt có được lên lớp không?

Khang nhăn mặt. Nó không thích cái tên trường Lê văn Duyệt. Múc muổng kem nó càu nhàu:

– Mấy ông trên bộ giáo dục điên hết trơn cho nên mới chọn cái tên của một ông hoạn quan mà đặt tên cho ngôi trường có học trò thông minh và đẹp nhất nước… Nữ anh hùng của nước ta có thiếu gì sao không lấy tên. Như Ngọc Hân Công Chúa. Huyền Trân Công Chúa. Bùi Thị Xuân. Đoàn Thị Điểm. Triệu Thị Trinh. Ngay cả trường Gia Long cũng vậy. Cái trường có con gái đông nhất nước. đẹp nhất nước mà lại đặt tên là Gia Long. Trời ơi… Mấy ông ở bộ giáo dục không còn biết yêu đương. tình tứ nên mới chọn tên của một người đàn ông. Ở Huế cũng vậy. Nữ sinh Huế đẹp. tình tứ. lãng mạn nhất xứ mà lại đi học ở trường Đồng Khánh. một ông vua bù nhìn. nâng bi Pháp. bợ đít Tây. Đặt tên Duy Tân. Thành Thái nghe còn lọt lỗ tai hơn. Tao mà làm bộ trưởng bộ giáo dục tao đổi tên các trường nữ trung học lại…

Hoài cười cười:

– Mày đổi tên gì?

– Trước nhất tao đổi tên trường Lê văn Duyệt thành trường Giáng Tiên…

– Giáng Tiên…

Khang gật đầu tỉnh bơ.

– Bồ của tao đẹp như tiên cho nên đặt Giáng Tiên là phải rồi. Trường Trưng Vương thì cũng được. Riêng trường Gia Long phải đổi thành Đoàn Thị Điểm. Chu văn An cũng được. Pétrus có vẻ tây nên phải đổi thành Nguyễn Du hoặc Nguyễn Trải. hai văn. thi hào nổi tiếng nhất nước. Còn Đồng Khánh phải đổi thành Hương Giang nghe thơ mộng hơn…

Hoài nghĩ Khang có lý. Nhưng tiếc thay nó lại là đứa học trò chứ không phải là ông bộ trưởng giáo dục đang ưu tư với thời cuộc và chức vụ của mình.

6.

Tiên Sa mừng tới độ không nói được tiếng nào khi thấy Hoài bước vào nhà của mình vào một buổi chiều sắp tắt nắng. Mắt nàng long lanh. Môi nàng mấp máy.

– Hoài…

– Tiên Sa…

– Dạ…

– Tiên Sa thi đậu không?

– Chưa biết…

– Sao kỳ vậy?

– Phải tuần sau trường mới công bố kết quả… Tiên Sa phải trở lên xem mới biết. Nhưng Tiên Sa nghĩ là Tiên Sa sẽ đậu… Ông thầy việt văn là trưởng ban chấm điểm nói cho Tiên Sa biết…

– Hoài nhớ Tiên Sa…

Hoài thì thầm và Tiên Sa cũng thì thầm.

– Tiên Sa nhớ Hoài…

Liếc nhanh vào nhà trong nàng cười:

   – Má Tiên Sa mong gặp Hoài lắm. Má nói nếu không nhờ Hoài kèm học thời Tiên Sa không thi đậu đâu…

Hai đứa vào nhà. Hoài chào ba má và bà ngoại của Tiên Sa. Ba má của Tiên Sa vui mừng khi gặp Hoài. người mà họ biết là sẽ có nhiều hy vọng trở thành đứa con rể tương lai của mình. Đặt lên bộ ván mấy hộp trà và bánh kẹo Hoài nói:

– Thưa ngoại và dì dượng. Má con có lời hỏi thăm ngoại và dì dượng. Con biếu ngoại và dì dượng trà và bánh kẹo ăn lấy thảo…

– Dì dượng gặp con là mừng rồi. Biếu xén làm chi cho tốn tiền…

Hoài đưa cho Bông một cái hộp nhỏ.

– Quà cho em đó…

Con nhỏ mừng rỡ khi thấy một đôi bông tai và cái kẹp tóc làm bằng đồi mồi.

– Của Tiên Sa đâu?

Tiên Sa xoè tay đòi quà. Má của nàng rầy:

– Con này hư quá. Anh Hoài cho gì thời cho sao lại đòi. Nó có mắc nợ con đâu mà đòi…

Tiên Sa cười:

– Ảnh mắc nợ con mà má… Ảnh hứa là con thi đậu ảnh sẽ mua quà cho con…

Hoài rút trong túi quần ra cái hộp nhỏ đưa cho Tiên Sa. Cô gái làng Châu Bình tròn mắt khi thấy cái đồng hồ xinh xắn.

– Cái gì vậy chị hai?

– Cái đồng hồ

– Đẹp quá hả chị hai. Chừng nào chị hai hổng có xài chị hai cho em nghe chị hai…

Hoài cười nhìn Tiên Sa. Anh biết Tiên Sa mơ ước và rất cần chiếc đồng hồ đeo tay.

– Sao Hoài biết ý của Tiên Sa?

– Hoài nằm mơ…

– Xạo…

Nói xong Tiên Sa ra dấu cho Hoài theo nàng ra sau vườn. Mân mê chiếc đồng hồ trong tay Tiên Sa cười:

– Có nhiều tiền không Hoài?

Hoài lắc đầu kể chuyện nhờ Khang giúp.

– Nhớ Hoài lắm Hoài ơi. mà Tiên Sa cố gắng học để thi đậu thành ra không viết thư cho Hoài được. Tiên Sa có viết cho Hoài một bức thư Hoài nhận được không?

– Được…

– Tiên Sa nhận được ba thư của Hoài. Tiên Sa đọc nhín nhín để dành…

Hoài cười khi nghe Tiên Sa nói đọc nhín nhín để dành.

– Tiên Sa có làm gì không?

– Dạ không… Lứa dừa đã làm xong trước khi Tiên Sa về vả lại Tiên Sa còn phải lên trường xem kết quả…

– Chừng nào Tiên Sa mới đi?

– Dạ  chủ nhật hoặc thứ hai tuần tới…

– Tiên Sa xin phép ba má cho Hoài chở Tiên Sa lên Bến Tre bằng xe đạp. Xem kết quả xong mình đi chơi…

– Mình đi đâu hả Hoài?

– Đi Chợ Lách. Mỏ Cày. Thạnh Phú. Bình Đại. Ba Tri. Hoài tính làm một chuyến du lịch toàn tỉnh Bến Tre để làm tài liệu viết báo…

– Viết báo…

Tiên Sa tròn mắt nhìn người bạn tình với nhiều ngạc nhiên và khâm phục.

– Má của Khang định mở một trang mới có tên là Quê Hương Tôi. Biết Hoài thích văn chương nên bà chọn Hoài làm phụ tá và viết bài. Mỗi bài đăng lên sẽ được trả năm chục đồng…

– Ai viết cũng được hả Hoài?

– Dĩ nhiên… chứ má của Khang và Hoài không thể viết hết được. Độc giả mỗi nơi viết bài về làng quê của mình rồi gửi về tòa báo. Hoài sẽ đọc và cho ý kiến để má của Khang chọn đăng lên báo…

– Hoài của Tiên Sa giỏi quá…

Tiên Sa chồm người hôn nhẹ vào má người bạn tình. Thấy Hoài định ôm mình nàng cảnh cáo:

– Coi chừng má thấy má phạt không cho đi chơi đâu…

– Tại nhớ Tiên Sa quá mà…

– Ráng chờ đi… Ráng chờ tới khi mình đi Trúc Giang…

– Tiên Sa nhớ lời hứa của mình chưa. Thứ là mười cái hôn. Bình thứ là ba chục còn bình là năm chục…

– Nhiều quá… cho thiếu chịu đi…

– Hông… Nợ này không thiếu chịu được…

– Hoài không cho thiếu chịu thời Tiên Sa giựt…

– Ngon giựt đi… Hoài tới nhà nằm vạ…

– Thiếu nhiều quá Hoài cho Tiên Sa trả từ từ nghe… Hoài mà hôn một lần mười cái chắc Tiên Sa chết…

– Hoài đem về cho Tiên Sa nhiều quần áo lắm mà còn để ở nhà ngoại. Mai Tiên Sa tới tha hồ mà diện cho đẹp…

– Hoài mua hả?

– Không… Khang có đứa em gái nhỏ hơn Tiên Sa một tuổi mà vóc người cũng bằng Tiên Sa. Cô bé con nhà giàu này có cả đống quần áo còn mới tinh mà không mặc vì chê cũ và không hợp thời trang. Khang hỏi xin cho anh cả lô quần áo. giày dép. Có cả giày cao gót và mini jupe nữa…

– Thôi Tiên Sa không mặc thứ đó đâu…

– Tiên Sa có thấy người ta mặc lần nào chưa?

– Dạ có… Tiên Sa thấy người ta mặc khi đi xem chiếu bóng với mấy nhỏ bạn. Mặc cái đó mắc cở chết. Đưa đùi đưa đít ra người ta cười chết..

Hoài im lặng. Ngay cả ở Sài Gòn cũng có ít người mặc đồ đầm trừ mấy cô gái học trường tây. hoặc con gái nhà giàu theo đợt sóng mới.

– Hoài chỉ nói vậy thôi còn Tiên Sa muốn mặc hay không tùy ý…

Tưởng Hoài giận Tiên Sa cười.

– Tiên Sa sẽ mặc nhưng chỉ riêng cho Hoài xem mà thôi. Ngày mai mình ra rừng mù u rồi Tiên Sa sẽ mặc cho Hoài xem…

– Tiên Sa nhắc Hoài mới nhớ… Hoài có đem máy chụp hình nữa…

– Máy chụp hình…

Tiên Sa tròn mắt.

– Khang cho Hoài mượn máy chụp hình. Nó muốn anh chụp hình Tiên Sa cho nó xem. Nó tò mò muốn biết cô học trò tỉnh lẽ có nét gì đặc biệt mà Hoài phải chết mê chết mệt…

Tiên Sa cười ròn tan.

– Phải hôn… Hoài còn sống nhăn răng mà bảo chết mê chết mệt…

– Chết thật mà… Yêu là chết ở trong lòng hết trọi… Xuân Diệu đã nói như thế…

Tiên Sa chúi đầu vào ngực người bạn tình cười sặc sụa.

– Tiên Sa chịu thua Hoài… Cái gì nói cũng được… Đúng là lưỡi không xương nhiều đường táy máy…

Hoài hôn vào cổ khiến cho Tiên Sa co rúm người lại.

– Hoài ơi…

– Tiên Sa có ra thăm Vườn Đợi Chờ của hai đứa mình chưa?

– Dạ có… Tiên Sa ra dọn dẹp sạch sẻ chờ Hoài về… Ngồi ngoài đó nhìn hoa mù u rụng nhớ Hoài muốn khóc…

Tiên Sa trở người. Hoài cúi xuống. Hai khuôn mặt thật gần nhưng Hoài không hôn mặc dù đôi môi của Tiên Sa đang hé ra như chờ đợi.

– Hoài cho Tiên Sa thiếu chịu… Mai mốt Tiên Sa trả gấp đôi…

– Cám ơn Hoài…

Ngồi lại ngay ngắn Tiên Sa vuốt tóc cười:

– Tiên Sa xin báo cho Hoài biết một tin vui mà buồn. Trường Phan Thanh Giản sẽ mở thêm lớp đệ tam ban A. Tiên Sa đã ghi danh rồi…

Tiên Sa thấy chút buồn thoáng qua trong mắt của người bạn tình.

– Hoài buồn à?

– Chút chút… Hoài buồn vì Tiên Sa không lên Sài Gòn học. nhưng Hoài nghĩ học tiếp ở Bến Tre sẽ dễ dàng cho Tiên Sa hơn vì không tốn tiền nhiều như ở Sài Gòn… Thỉnh thoảng Hoài xuống thăm Tiên Sa cũng được…

Tiên Sa thầm cám ơn bạn đã hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh nghèo túng của nàng.

Hoài lững thững bước trên lối mòn dẫn đến khu rừng mù u. Nắng sớm rọi qua lá dừa đọng từng đường dài trên nền cỏ tranh lấm tấm xanh. Không khí mát và khô. Hoài hít hơi dài trong lành thoang thoảng hương của hoa mù u. Cả khu vườn dừa chợt như sáng rực vì bông mù u. Cây bình linh xanh xanh. Lá mù u xanh thẳm. Hoài mỉm cười khi nhớ tới hai câu thơ:

Hương thời gian thanh thanh

Màu thời gian xanh xanh

Phải có sự thông cảm toàn vẹn để thi sĩ cảm nhận được mùi hương cũng như thấy được cái màu xanh diễm tuyệt của thời gian.

Vừa bước tới cổng vào của Vườn Đợi Chờ Hoài chợt khựng lại. Hơi chếch về phía bên trái là Tiên Sa. Tiên Sa của anh. như một nàng tiên trong truyện thần thoại xa vời. Mái tóc dài thả buông. Chiếc áo bà ba ngắn tay. Quần đen. Chân trần. Đôi chân xinh xinh dẫm trên xác hoa mù u trắng. Mắt đen vời vợi. Nụ cười ngời tình tự. Tiên Sa là hiện thân của tình yêu. đam mê mà thánh thiện. nồng nhiệt mà chừng mực. ngọt như nước dừa xiêm Châu Bình mà mặn như muối biển Ba Tri. Tia nhìn đẳm tình thương. tóc đen dài xỏa bay như những cánh tay mỏng manh quấn lấy người tình vào vùng trời hương sắc tuyệt vời của môi hôn.

– Tiên Sa…

– Hoài ơi…

Lời thì thầm bên tai. Hơi thở nồng ấm thơm hương mù u. Cánh tay trần nuột nà như mọng dừa. Thân thể mềm như lá dừa non còn nằm nguyên trong thân cây vừa mới lớn. Lá dừa đong đưa theo gió như vổ tay ca hát. chào mừng cho hai kẻ yêu nhau. Đất dưới chân chuyển mình. Thân cây mù u oằn người. Nụ hôn chỉ trong một sát na thôi nhưng tưởng chừng dài như một kiếp. Tiên Sa lịm người trong vòng tay người bạn tình. Mắt nàng long lanh. Nụ cười sung sướng. yêu. được yêu. ba chữ giản dị mà mầu nhiệm hơn ngàn trang sách. vạn câu kinh. muôn lời nói.

Đôi bạn tình nhìn nhau. Tiên Sa mỉm cười nhìn cái va ly nằm dưới chân.

– Quần áo đó Tiên Sa thử đi…

Mặc dù trầm trồ và khen ngợi nhưng Tiên Sa chỉ chọn mấy bộ quần dài với áo sơ mi. hai đôi giày săng đan và đôi guốc cao gót.

– Mấy cái áo dài này Tiên Sa sẽ sửa lại cho con Bông nó mặc… Nó thích lắm… Hoài muốn Tiên Sa thử không?

– Muốn…

– Thì quay mặt chỗ khác đi… Hoài đứng ngó trân trân ai mà dám thay quần áo…

Hoài cười quay mặt chỗ khác.

– Xong chưa?

– Xong rồi…

Hoài thích thú và ngạc nhiên. Tiên Sa không còn có chút nào vóc dáng của một cô gái của làng Châu Bình trong chiếc quần tây bằng lụa màu đen, áo sơ mi dài tay màu trắng và đôi giày săng đan .

– Hoài thích không?

– Tuyệt… Tiên Sa mặc bộ đồ này đi trên đường Lê Lợi thời có khối chàng trai đạp bánh tráng hay lủi vô lề trong khi đang lái xe… Hoài phải chụp Tiên Sa vài tấm hình. Khang mà thấy hình em là nó tương tư liền…

– Thôi đừng chụp hình… Tiên Sa không thích bất cứ ai tương tư mình ngoại trừ Hoài…

– Nói giỡn chứ nó có bồ rồi. Bồ của nó đẹp lắm…

Ba lần Tiên Sa thay quần áo ba lần Hoài xuýt xoa khen rồi chụp hàng chục tấm hình kỷ niệm. Tiên Sa cũng đòi chụp hình Hoài ngồi trên võng. đứng dưới gốc dừa. Hai đứa chỉ tiếc không thể chụp hình chung với nhau. Nhìn cây đàn đặt nơi gốc mù u Hoài hỏi.

– Tiên Sa tập nhiều bản mới lắm hả… Đàn cho Hoài nghe đi…

Tiên Sa cầm đàn. Chỉ có mấy tháng xa nhau mà Hoài nhận thấy Tiên Sa đàn hay hơn mình nhiều lắm. Điều đó cũng không có gì lạ. Tiên Sa mê âm nhạc cho nên tập dượt thường xuyên nhờ đó tiến nhanh hơn. Còn Hoài từ lúc cho Tiên Sa cây đàn của mình anh không có đàn để tập.

– Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người

 người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau

 Thoáng như chiếc là vàng bay   mùa thu qua,      mùa thu qua hững hờ

   Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau

Mưa trên nụ cười mưa trên tình người

lệ nào em sẽ khóc ngàn sau…

Với đôi tay theo thời gian tôi còn

một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang

Lá vẫn rơi bên thềm vắng

từng thu qua, từng thu qua võ vàng

Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau

Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời

lệ này em sẽ khóc ngàn sau …

Nhạc Từ Công Phụng tuyệt vời. Tiếng hát Tiên Sa làm Hoài khóc. hôm nay. ngày mai và ngàn sau.

–   Một mai khi xa nhau người cho tôi tạ lỗi

dù kiếp sống đã rêu phong rồi

Giọt nước mắt xót xa

nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái

Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời

Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau

Sống buông xuôi theo ngày tháng

từng thu qua vời trông theo đã mờ

Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi

Yêu nhau một thời xa nhau một đời

Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi…

Yêu nhau một thời xa nhau một đời

Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi…

Nhạc tan trong không khí. trong gió. tản mạn trên lá cây mù u. vọng vang hoài hủy trong hồn. Tiếng hát của Tiên Sa đọng trên áo. trên mắt. trên môi. trên tóc. hoà với hương mù u hình thành thứ mùi hương diễm tuyệt. hương tình yêu. chỉ cần hít thở một lần là muôn ngàn kiếp khó phai mờ và nhạt nhòa trong tâm tưởng.

– Biết Hoài thích nhạc Từ Công Phụng nên Tiên Sa đợt bài này nhiều lắm…

Quanh quẩn trong rừng mù u tới trưa Hoài rủ Tiên Sa về nhà ngoại.

– Hoài sẽ làm món ăn cho Tiên Sa thử…

– Thư sinh dài lưng tốn vải như Hoài mà biết nấu ăn…

Tiên Sa nhìn Hoài với cái nhìn nửa trêu chọc nửa nghi ngờ.

– Để rồi coi…

Hai đứa về nhà. Hoài lựa mấy chục con tép thật lớn rồi ra vườn hái nắm lá cách. Để mặc Tiên Sa ngồi đọc tiểu thuyết Hoài cặm cụi làm thức ăn. Than miểng gáo cháy đỏ rực. Hoài xỏ mấy con tép đã được lột vỏ, nêm nếm và cuốn tròn bởi lá cách thành ba xâu dài rồi đem nướng lên lửa than. Tiên Sa nhìn Hoài nấu ăn với vẻ thích thú và ngạc nhiên. Mùi thức ăn bốc thơm. Tiên Sa cười:

– Thơm quá Hoài ơi… Cái này kêu bằng cái gì vậy Hoài?

– Ở Sài Gòn người ta gọi là thịt bò nướng lá cách. Mình không có thịt bò thời thế bằng tép cũng được… Tiên Sa ùm…

Tiên Sa há miệng cho Hoài bỏ nguyên miếng lá cách cuốn tép vào miệng.

– Ngon… Hoài nấu ăn ngon lắm Hoài ơi…

Hoài vênh mặt:

– Tiên Sa có đọc Chinh Phụ Ngâm chưa?

– Chưa có học nhưng Tiên Sa có đọc sơ qua. Phải bắt đầu bằng câu: ” Thuở trời đất nổi cơn gió bụi. Khách mà hồng nhiều nỗi truân chiên ” … không?

– Đúng rồi… Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt. Xếp bút nghiên theo việc đao cung… Ông Đặng Trần Côn viết bằng chữ Hán rồi bà Đoàn Thị Điểm dịch ra chữ nôm. Người viết đã hay mà người dịch cũng hay không kém. Tuy nhiên theo Hoài hai câu: ” Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt. Xếp bút nghiên theo việc đao cung ” chưa hay…

Tiên Sa nhìn Hoài. Nàng lờ mờ đoán người bạn tình của mình đã nghĩ ra ý kiến gì ngộ nghỉnh hay ” tốc kê ” để sửa thơ của người khác.

– Theo Hoài phải dịch là: ” Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt. Xếp bút nghiên đi nựng vợ con ” mới hay…

Tiên Sa rũ ra cười. Nàng cười tới độ mặt đỏ lên và nước mắt chảy ra.

– Người ta bảo ” Tề gia. trị quốc. bình thiên hạ. Bởi vậy chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt này phải xếp bút nghiên để bị vợ tề gia nội trợ trước khi ra làm tướng làm quan. Không bị vợ ở nhà tề thời làm sao trị được dân…

Tiên Sa lắc lắc mái tóc dài cười nhìn người bạn tình đang nghiêng đầu ngắm nghía xâu lá cách cuốn tép đang chín vàng.

– Như vậy là Hoài đang sắp phải xếp bút nghiên để đi nựng vợ con hả?

– Má nói Hoài là một người lãng mạn. nhiều đam mê và hành động theo cá tính. Hoài để trái tim chỉ huy hơn là nghe theo cái óc của mình. Bởi vậy Hoài phải có vợ mới nên người được. Má nói muốn nên người Hoài phải lấy vợ. có con. bằng không Hoài sẽ sống buông thả. phóng lãng như một kẻ rong chơi vô trách nhiệm…

Tiên Sa cố dấu tiếng thở dài. Quen nhau một năm thôi nhưng nàng hiểu Hoài là một người con trai đa tình. lãng mạn. và có một tâm hồn nghệ sĩ. Hoài hành động hay sống theo cá tính và bản ngã nhiều hơn. Do ở cá tính trời sinh và cũng phần những gì hấp thụ được từ văn chương sách vở Hoài có tư tưởng yếm thế. bi quan. và bất cần đời. Hoài xem trọng tình cảm hơn vật chất. nâng niu tình yêu hơn tiền bạc. Hoài là con người có thể sống. chết vì tình. chung thủy với người yêu.

– Hoài ơi…

Tiên Sa thì thầm. Hoài ngước đầu lên. Tiên Sa hầu như ứa nước mắt. Nụ cười buồn bã. Ánh mắt ngác ngơ. Hoài trông thật tội nghiệp. Không dằn được xúc cảm Tiên Sa chồm người đặt lên môi Hoài một nụ hôn dài. đằm thắm. thiết tha. như cám ơn tình yêu của Hoài là một ân sũng của trời ban cho nàng.

– Chừng nào mình lấy nhau hả Tiên Sa?

– Tiên Sa học xong sư phạm là mình lấy nhau…

– Chà lâu dữ… lúc đó Hoài già rồi…

Tiên Sa cười ròn tan:

– Xạo… Còn trẻ măng mà la già… Chỉ sợ lúc đó Tiên Sa già rồi Hoài không thèm thôi…

– Ai nói vậy… Tiên Sa không nghe người ta nói: ” Trai ba mươi tuổi thời già. Gái bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu ” à…

– Xạo… Hoài sửa thơ của người ta bộ Tiên Sa không biết sao… Của người ta là ” Gái ba mươi tuổi thời già. Trai bao nhiêu tuổi mặn mà bấy nhiêu “…

Hoài cười nhưng giọng nói lại trang nghiêm.

– Người ta nói lầm đó. Mình thường nói cô gái đó duyên dáng và mặn mà chứ đâu có nói chàng trai đó mặn mà… Nói trai mặn mà nghe nhà quê chết…

Tiên Sa làm thinh vì không cải được.

– Hoài… Mai hai đứa mình xin phép má đi Ba Tri chơi…

– Tiên Sa xin đi… Má của Tiên Sa mà…

– Hoài xin đi… Tiên Sa biết Hoài xin thế nào má cũng ừ. Má thương Tiên Sa nhưng má nể Hoài hơn…

– Như vậy thời hai đứa mình xin cùng một lúc…

– Thôi Hoài xin đi…

– Hoài sợ…

– Trời ơi đàn ông con trai gì mà nhát vậy… Má có ăn thịt Hoài đâu mà sợ…

– Má không có ăn thịt nhưng mà con gái má dám ăn thịt Hoài…

Tiên Sa hứ tiếng nhỏ. Hoài cười.

– Ba Tri cũng hơi xa. Sáng đi chiều về chắc không kịp. Mình chắc phải ngủ lại Ba Tri một đêm… Tiên Sa dám đi không?

– Dám chứ… Ai ăn thịt ăn cá đâu mà sợ…

– Vậy lát nữa mình xuống nhà xin má xong rồi lo sửa soạn. Hoài phải coi lại xe đạp…

Trái với sự hồi hộp và lo âu của hai đứa ba má Tiên Sa vui vẻ cho phép. Biết hai đứa sẽ ở lại một đêm  má Tiên Sa bảo tới nhà một người bà con  ở Tiệm Tôm để ngủ nhờ.

Tờ mờ sáng Hoài đạp xe đạp chở Tiên Sa đi Giồng Trôm. Con đường đá đỏ vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới thấy một người đạp xe đạp chạy ngược chiều hoặc chiếc xe lôi chở bạn hàng từ Châu Bình ra Giồng Trôm buôn bán.

– Hoài mệt chưa?

– Mới đi có chút mà mệt gì. Hoài đạp xe đạp đi học mỗi ngày…

– Mát quá Hoài ơi…

Nắng lên. Hai bên đường cỏ mọc xanh xanh. Xa trong xa rặng dừa xanh um. Cá táp mồi dưới ao nước. Không khí mát vì gió thổi nhè nhẹ.

– Châu Bình đẹp hơn Hoài tưởng. Tuy không giàu nhưng mộc mạc và hiền hòa. Người dân lại cần cù và tử tế…

– Hoài… Tiên Sa có ý kiến này… Tiên Sa sẽ nói với mấy nhỏ bạn viết bài gởi về toà báo cho Hoài chọn rồi đăng lên. Mỗi đứa sẽ viết về quê làng của mình…

– Ừ… Tiên Sa cứ làm đi… Biết đâu Tiên Sa và các cô bạn sẽ trở thành văn sĩ…

– Thôi đừng nhạo người ta… Ai mà bằng được ông văn sĩ si tình này…

Tiên Sa thụi vào lưng bạn tình một cái khiến cho Hoài phải cong người và chiếc xe đạp lảo đảo muốn ngã. May mà Hoài cứng tay lái không thôi xe sẽ lủi xuống ruộng. Tiên Sa cười dòn tan.

– Mấy giờ rồi Tiên Sa?

– 7 giờ rưởi…

– Chắc sắp tới Giồng Trôm rồi… Tiên Sa có đi Giồng Trôm lần nào chưa?

– Một lần hồi còn nhỏ xíu…

– Hoài tới hai lần… cũng không có gì… Ba Tri đẹp hơn vì có biển dù là biển bùn không tắm được. Tiên Sa có tắm biển bao giờ chưa?

– Chưa… Tắm ao. tắm sông thời có… Tắm biển vui không Hoài?

– Hoài có đi đâu mà biết. Chỉ nghe thằng Khang nói vui lắm. Thằng đó nhà giàu đi tùm lum. Hè là gia đình nó đi Cấp. Đà Lạt. Nha Trang chơi… Nó nói nó thích đi tắm biển…

– Người ta mặc quần áo gì để tắm?

Hoài bật cười vì câu hỏi của Tiên Sa.

– Mặc quần áo tắm chứ mặc cái gì?

– Quần áo tắm ra làm sao?

– Đó là cái áo chỉ có một mảnh mà lại không có tay và không có ống quần…

– Áo gì lạ vậy…

– Mặc áo đó để tắm nên phải đưa nguyên hai cái chân của mình ra…

– Thôi Tiên Sa không mặc như vậy đâu. Đưa chân ra cho người ta nhìn mắc cở chết… Ai mà dám đưa chân đưa đùi ra cho mấy ông con trai ngắm… Kỳ quá…

– Dân Sài Gòn hấp thụ văn minh của Tây, Mỹ nên coi đó là chuyện thường. Đàn bà con gái còn biết hút thuốc và uống rượu nữa…

– Thuốc đắng nghét mà hút cái gì. Hồi nhỏ Tiên Sa và lũ bạn lén ăn cắp thuốc ăn trầu của bà ngoại hút cho biết. Thuốc nó cay, nó đắng và nồng chảy nước mắt. Hút một lần là tởn tới già…

– Hoài có hút thuốc không?

– Tiền đâu mà hút… Có tiền mua sách đọc sướng hơn… Lên đệ tam Tiên Sa chọn Anh văn hay Pháp văn?

– Anh văn… Con Thùy Dương nó bảo Pháp xưa rồi còn tiếng Anh phổ thông hơn…

– Hoài cũng chọn Anh văn rồi đi học thêm tiếng Pháp ở Trung Tâm Văn Hóa Pháp. Hoài thích đọc sách của Pháp. Dù không phổ thông nhưng văn chương của người Pháp có cái tinh túy của nó…

– Đâu Hoài nói tiếng Tây cho Tiên Sa nghe coi…

– Quýt sơ măng bông sên…

– Tiếng Tây nghe lạ quá hả Hoài. Nghĩa là gì hả Hoài?

Hoài cười chúm chiếm.

– Tiên Sa nói lái lại sẽ hiểu liền.

Tiên Sa lẩm bẩm rồi cười ròn.

– Quýt sơ măng bông sên là quăng sơ mít bên sông. Tiếng tây của Hoài chắc là tây đui…

Hoài còn nói được tiếng Tàu nữa?

– Xạo… Đâu Hoài nói tiếng Tàu cho Tiên Sa nghe coi…

Hoài mỉm cười giả giọng:

– Xám cô xực sườn tại…

– Tiếng Tàu gì kỳ vậy… Tiên Sa nghe chú ba tàu ở chợ Châu Bình nói khác mà. Nó có nghĩa gì vậy?

– Tiếng Tàu của Hoài nói là tiếng Tàu Chợ Lớn. Xám nghĩa là ba, cô nghĩa là cô gái, còn sườn tại là sài tượng. Như vậy xám cô xực sườn tại nghĩa là ba cô xực sài tượng…

Tiên Sa dụi đầu vào lưng cười sặc sụa. Vừa cười nàng vừa thụi vào hông của người bạn tình lia lịa.

– Tiên Sa… Coi chừng Hoài lủi xe xuống ruộng bi giờ… Tiên Sa ngồi một bên dễ ngã lắm…

– Hoài ngừng lại đi cho Tiên Sa đổi…

Ngừng xe lại Hoài mỉm cười khi thấy Tiên Sa ngồi gác chân vào hai bên chỗ tựa.

– Tiên Sa thích kiểu này. Ngồi như vầy Tiên  Sa có thể ôm eo ếch của Hoài… Lưng của Hoài ấm. Eo ếch của Hoài mềm lắm Hoài ơi…

Tiên Sa xiết eo ếch của người bạn tình trong lúc hôn vào lưng rồi hít mùi đàn ông toát ra từ chiếc áo sơ mi thoảng mùi mồ hôi.

– Tiên Sa…

– Dạ…

– Hoài ủi xuống ruộng…

– Ủi đi… Hai đứa té có sao đâu…

Hoài lắc lắc đầu cười. Tiên Sa là cô gái ngoan  hiền nhưng cũng nhiều đam mê và nhất là chung thủy. Trước khi gặp Hoài nàng cũng  nói chuyện với các bạn cùng trường nhưng không hề chú ý tới ai. Dường như nàng biết mình nghèo nên cố gắng học hành để có một tương lai sáng lạng hơn hầu giúp đỡ gia đình. Sau khi quen biết và yêu thương Hoài nàng chỉ chăm chú vào hai việc là học và yêu.

Con đường đá bắt đầu có nhiều xe cộ và người đi bộ cũng nhiều hơn. Nhà cửa san sát. Nhà là, tôn xen lẫn với nhà ngói cũ kỹ. Hoài quẹo xe đạp vào con đường trải nhựa. Gọi là trải nhựa nhưng nhựa đường đã biến mất từ lâu chỉ còn trơ lại lớp đá lởm chởm được trộn lẫn với bụi đất. Con đường như thế này mưa thời lầy lội còn nắng thời mù mịt bụi mỗi khi xe đò chạy qua.

Đầu tựa vào lưng. hai tay ôm chặt eo người bạn tình Tiên Sa im lặng ngắm cảnh. Thật sự phong cảnh hai bên đường cũng không có gì để ngắm nhưng vì ít đi xa cho nên nàng thấy đẹp và khác lạ hơn. Hoài cũng im lặng chăm chú lái xe. Con đường càng lúc càng nhiều ổ gà và đá cục. Mấy năm về trước nó bị đấp mô và gài mìn mỗi ngày. Tuy sau này chính phủ cố gắng tu bổ và sửa chữa để cho xe cộ lưu thông nhưng tình trạng một ngày thêm tồi tệ vì không được tráng nhựa.

– Hoài mệt không Hoài?

– Không… Mình đi chút nữa rồi nghĩ ăn cơm trưa… Chắc phải xế chiều mình mới tới Ba Tri…

Khoảng mười một giờ hai đứa tới một cái làng lèo tèo mấy chục ngôi nhà lá lụp xụp nằm dọc hai bên đường. Ngôi nhà ngói duy nhất là nhà lồng chợ vắng trừ mấy đứa con nít đang nhảy cò cò. Hoài dừng xe nơi nhà lồng chợ. Tiên Sa đưa cho Hoài vắt xôi. Thấy người lạ mấy đứa trẻ lân la tới nói chuyện.

– Anh chị ở đâu tới đây?

– Ở Sài Gòn…

– Xa hôn?

– Xa lắm… Đi cả ngày mới tới…

Một thằng bé trạc bảy tám hỏi Tiên Sa.

– Cái này là cái gì vậy chị?

– Máy chụp hình… Mấy em muốn chụp hình không?

– Muốn…

Đám con nít lao nhao. Hoài bảo Tiên Sa đứng giữa còn mấy đứa con nít bao xung quanh để chụp hình.

– Anh chị là vợ chồng hả?

Tiên Sa mỉm cười sung sướng và thẹn thùng vì câu hỏi của đứa bé. Liếc Hoài nàng cười đáp.

– Ừ… Anh chị mới cưới nên dẫn nhau đi chơi…

– Mấy em thấy chị đẹp không?

– Đẹp… Chị mặc đồ đẹp lắm… Chắc anh chị giàu lắm…

– Cám ơn mấy em… Ở đây có bán cà rem cây không?

– Có…

– Anh bao tụi em mỗi đứa một cây cà rem…

Hoài với Tiên Sa và mấy đứa trẻ kéo nhau tới tiệm tạp hóa nơi ngã ba. Nhìn cách ăn mặc người chủ tiệm biết đôi trai gái này ở xa tới. Mấy đứa trẻ lăng xăng chọn cà rem.

– Cô cậu ở đâu tới?

– Tụi tôi ở Sài Gòn…

– Hèn chi cô cậu ăn mặc lạ quá. Nhất là cô đây đẹp lắm…

Tiên Sa cười im lặng.

– Ba Tri còn xa không bác?

– Cũng không xa lắm… Cô cậu đi chừng chút nữa sẽ tới Sơn Đốc rồi lát sau sẽ tới Ba Tri…

Trả tiền xong Hoài với Tiên Sa tiếp tục đi. Lát sau hai đứa thấy một xóm nhà khá đông đúc nằm dọc theo đường.

– Chỗ này chắc là Sơn Đốc…

– Tiên Sa nghe bà ngoại nói ” Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phòng Sơn Đốc “.  Như vậy là chỗ này phải không Hoài?

– Ừ… Khi nào về mình ghé đây mua bánh phòng biếu ngoại và má…

– Má ai?

– Má vợ Hoài chứ má ai…

– Nghèo mà ham… Cưới hỏi người ta hồi nào đâu mà dám gọi là má…

  Chỉ cần ngửi cái mùi nước biển ngai ngái tan trong gió hai đứa biết mình tới Ba Tri. Quận này dân cư đông và chợ búa, hàng quán cũng nhiều hơn Giồng Trôm. Tuy chợ chiều đã vãn mà vẫn còn đông người. Hai đứa dẫn xe đi dài dài theo hai dãy nhà cũ kỹ để dạo phố. Hai dãy nhà ngói rêu mốc. Tiệm thuốc bắc lớn nhất. Bốn năm cái tiệm chạp phô của người Tàu. Một tiệm thợ bạc. Ba tiệm bán mì, hủ tiếu. Hai đứa vào một tiệm cuối phố. Tiên Sa ăn hủ tiếu còn Hoài gọi cho mình tô mì. Dù thức ăn không ngon nhưng vì đói bụng hai đứa húp không còn giọt nước. Hoài còn gọi thêm hai cái bánh tiêu và hai cái chào chá quảy ăn cho chắc bụng. Xong bữa cơm chiều Hoài hỏi đường đi xuống Tiệm Tôm. Đây là một địa điểm nổi tiếng của Ba Tri vì nằm sát biển và cửa Hàm Luông. Du khách thăm Ba Tri thường tới đây mua tôm khô. cá khô. hoặc các hải sản đặc biệt của địa phương. Hai đứa tìm gặp người bà con của má Tiên Sa. Họ hỏi chuyện liên miên về gia đình ở Châu Bình. Hai ông bà già tốt bụng nhường nguyên bộ ván gõ cho khách ngủ qua đêm.

Biển mênh mông bát ngát. Gió thổi mát mặt mang theo nước biển tanh mùi bùn. Cửa Hàm Luông thật lớn. Hàng đáy nổi lên trên mặt nước. Mấy chiếc ghe đóng đáy bắt đầu lên đèn. Tiên Sa trầm trồ khi thấy hàng đèn sáng rực trên mặt sông.

– Tỉnh Bến Tre của mình là một tỉnh đặc biệt hơn tất cả các tỉnh của miền Nam và luôn cả miền Trung và miền Bắc nữa. Nó có tới bốn con sông là Cổ Chiên, Hàm Luông, Ba Lai và Mỹ Tho. Phù sa của bốn con sông lớn này đã làm thành tỉnh Bến Tre. Nước ngọt và đất đai màu mỡ đã sinh ra những cô gái đẹp. ngoan. hiền…

Hoài nhìn Tiên Sa. Biết Hoài nịnh nàng cười vuốt theo câu nói của bạn.

– Còn con trai thời thông minh. si tình và lãng mạn…

Hoài cười chúm chiếm hôn vào tóc Tiên Sa như cám ơn về lời khen đó.

– Bến Tre có các nhân vật nổi tiếng đã đi vào lịch sử như Đỗ Thành Nhân, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký… Phan Văn Trị

– Phan Thanh Giản thời Tiên Sa biết nhưng còn Đỗ Thành Nhân là ai vậy Hoài?

– Đỗ Thành Nhân là lãnh tụ của nhóm Đông Sơn, một đạo quân nồng cốt của Nguyễn Ánh. Quân Đông Sơn đa số là người ở tỉnh Bến Tre. Là những người trung thành với chúa Nguyễn họ giúp Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn. Nhưng sau vì nghe lời dèm pha Nguyễn Ánh giết Đỗ Thành Nhân khiến cho nhóm Đông Sơn bất mãn bỏ không theo ông ta nữa… Ngày xưa Bến Tre không phải là một tỉnh riêng biệt mà thuộc tỉnh Định Tường. Sau này chính phủ mới tách ra làm thành tỉnh Bến Tre… Tiên Sa có ăn sầu riêng bao giờ chưa?

– Có… Tiên Sa  có con bạn cùng lớp quê ở Chợ Lách. Nó đem qua cho tụi này ăn thử. Phải cái trái bự thật bự mà có gai và mùi thum thủm không?

– Ừ… Nguyên cả vùng đồng bằng sông Cửu Long không nơi nào trồng được cây sầu riêng trừ Cái Mơn. Phải nói ở miền Nam chỉ có ba nơi trồng được là Lái Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương, Long Thành của tỉnh Biên Hoà và Cái Mơn thuộc Bến Tre mình… Bến Tre có nhiều cái đặc biệt lắm…

Tiên Sa tủm tỉm cười.

– Hoài coi bộ ca tụng Bến Tre lắm…

– Quê của hai đứa mình mà sao Hoài không ca tụng được…

Tiên Sa cười ngã vào lòng của người bạn tình.

– Tiên Sa lạnh không?

– Hơi lạnh một chút…

Hoài vòng tay ôm ngang hông rồi kéo sát người bạn tình vào lòng của mình.

– Hoài ấm quá Hoài ơi…

Hoài cúi xuống. Tiên Sa ngửng đầu lên. Hai khuôn mặt thật gần. Hơi thở Tiên Sa nồng ấm thoảng hương mù u hoang dại nhưng ngạt ngào tình tự lứa đôi. Tiên Sa hơi rướn người lên cho môi của mình chạm vào môi của người bạn tình. Hoài cảm thấy thân thể mình bềnh bồng bay theo cơn gió biển mằn mặn về Châu Bình nơi có khu rừng mù u nở hoa trắng xóa.

– Hoài ơi…

– Tiên Sa…

– Dạ…

– Tiên Sa thấy một hàng đen thẳm bên kia sông Hàm Luông. Thạnh Phú đó… Nó là một quận của Bến Tre nằm lọt giữa hai con sông Hàm Luông và Cổ Chiên…Trên Thạnh Phú là Mỏ Cày rồi trên nữa là Chợ Lách…

– Mai mốt mình đi qua nhà nhỏ Hạnh là qua bên đó hả Hoài?

– Ừ… Mình sẽ đi thăm Thạnh Phú. Có hai cách để đi Thạnh Phú. Thứ nhất là mình ngồi đò chạy suốt sông Hàm Luông cho tới rạch Bàng Cung rồi mới vào quận Thạnh Phú. Cách thứ nhì là mình ngồi đò băng ngang sông Hàm Luông đi Chợ Xép rồi đạp xe đi xuống Mỏ Cày và Thạnh Phú. Tiên Sa thích đi ngã nào?

– Tiên Sa không biết… Hoài đi đâu Tiên Sa theo đó… Thân này xin giao trọn cho Hoài…

Sau câu nói Tiên Sa xoay người lại vòng tay ôm chặt người bạn tình như tỏ lộ một tin tưởng và gửi trao.

– Tiên Sa còn lạnh không?

– Không… Ôm Hoài là Tiên Sa ấm liền…

– Mấy giờ rồi Tiên Sa?

– Dạ… tám giờ… Sao Hoài không đeo đồng hồ?

– Hoài không thích đeo. Nó vướng víu khó chịu lắm. Hoài không thích đeo bất cứ cái gì trên người. Nếu không bị lính bắt Hoài sẽ cởi luôn quần áo ở truồng cho mát…

Tiên Sa ré lên cười.

– Kỳ quá… Thôi đi đừng có nói xàm… Mình về nhà nghe Hoài để bà cô khỏi đợi cửa…

Hai đứa về tới nhà thấy đèn còn sáng và cửa chưa có khóa. Mùng được giăng sẵn. Chiếc chiếu bông mới còn thơm mùi. Đánh răng rửa mặt xong Tiên Sa mới tắt đèn. Hai đứa đâu lưng lại ngủ một giấc tới sáng mới thức dậy.

Hoài bước song song với Tiên Sa vào cổng trường trung học Phan Thanh Giản. Hôm nay là ngày niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi trung học đệ nhất cấp. Vì ngại tới vào lúc đông người nên hai đứa đợi xế chiều mới đi dò tên. Trường vắng lơ thơ năm ba học sinh. Tiên Sa nắm tay Hoài thật chặt như sợ mình không có tên trên danh sách.

– Hoài dò dùm Tiên Sa đi…

Tiên Sa nhắm mắt không dám nhìn trong lúc Hoài liếc nhanh danh sách tới vần L mới dừng lại. Cái tên Lê Thị Tiên Sa sinh ngày 3 tháng 1 năm 1945, nơi sinh Châu Bình hiện rõ trên tờ giấy trắng tinh. Nhìn thấy chữ Bình Hoài lẩm bẩm:

– Tiên Sa giỏi hơn mình…

– Có tên không Hoài?

– Không… Không có tên của Tiên Sa mà có tên của cô nào lạ hoắc sinh ngày 3 tháng 1 năm 1945 ở Châu Bình. Cô này học dở lắm nên chỉ  đậu hạng bình…

Tiên Sa mở mắt nhìn theo tay chỉ của Hoài. Nở nụ cười sung sướng nàng bấu vai người bạn tình.

– Mắc dịch… Làm người ta sợ muốn đứng tim…

– Tiên Sa nên tập đứng tim đi bởi vì Hoài sẽ hôn tới năm chục cái lận…

– Không chịu đâu… Mỗi lần một cái thôi…

Tiên Sa càng thêm vui mừng khi thấy tên của mấy người bạn thân như Hương, Hạnh, Thùy Dương, Linh và Quỳnh trên danh sách.

– Mình phải ăn mừng Tiên Sa thi đậu hôm nay…

– Thôi ăn hàng hoài tốn tiền lắm. Mình đi chợ rồi về nhà nấu cơm ăn nghe Hoài…

Biết tính của Tiên Sa nên Hoài không cãi. Trong lúc người bạn tình nấu cơm Hoài xem xét lại chiếc xe đạp vì sáng mai hai đứa sẽ đi Mỏ Cày và Thạnh Phú.

Trang 3