Sóng Gió Tam Kiều 5

CHƯƠNG 16: TIỂU PHI, CÔ GÁI LẠ LÙNG

Tiểu Phi ngồi thụp xuống. Thân hình nhỏ bé của nàng khuất sau hông phi cơ trực thăng sơn màu xám ảm đạm. Nàng nghe rõ tiếng chân lõm bõm trong vũng nước. Không phải 1 người mà là 2 người. Người thứ nhất, nàng đã biết là ai. Hắn là đại tá Woòng, chỉ huy Hắc Y. Người đi trước cao lớn, có những nét độc đáo nàng không quên nổi dầu mới gặp lần đầu. Hắn là Văn Bình, điệp viên ghê gớm của ông Hoàng, kẻ thù bất cộng đái thiên của cơ quan phản gián Sô viết mà nàng phục vụ. Cách trực thăng 10 nước,

Woòng đứng lại quát:

– Tụi bay đâu rồi?

Tiểu Phi nín thinh. Nàng đã rõ thói quen của đại tá Woòng Hắn khét tiếng trong mật khu về bệnh hách dịch. Nàng cúi ngắm khẩu súng cầm gọn trong tay. Nàng bắn chưa bằng hắn, nhưng ít ra cũng đủ bản lãnh gởi vào tim hắn một viên kẹo chì bất cứ khi nào nàng muốn.

Continue reading

Sóng Gió Tam Kiều 4

CHƯƠNG 11: GIỜ HÀNH HÌNH

Rimbô vớ chai huýt ky tu ồng ộc một hơi dài. Nốc xong, hắn lấy tay áo quẹt rượu dính trên mép rồi cười ha hả, quăng chai vào góc nhà. Ngồi bên, YK trầm ngâm. Rimbô bẻ ngón tay kêu răng rắc:

– Ông không cụng ly ăn mừng sao? Kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng mình đã bị bắt rồi, ông còn lo âu gì nữa?

YK thở dài:

– Ông biết một mà không biết hai. Văn Bình không phải đối thủ tầm thường. Chỉ có giết hắn mới ngăn được hậu hoạn. Tôi sợ hắn trốn khỏi nhà giam. Hắn mò được về Sàigòn thì cả ông lẫn tôi đều hết thời.

Continue reading