Giang Hồ Kỳ Hiệp- Quyển 3

 

45

 Gặp lại bằng hữu

Thiên Bút Trần Gia Dụng, Đỗ Thiên với Trình Quất và Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc ngồi trong một quán rượu nằm tại Bỉm Sơn. Chỗ này cách chân đèo Tam Điệp chừng năm dặm. Cả bọn sau ba ngày ngược xuôi vất vả mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Lãng Thư Sinh nên kéo nhau ra đường thiên lý tìm chỗ thị tứ để nghỉ ngơi. Rượu đầy chén mà bốn người không buồn đụng tới. Mặt người nào người nấy đều có vẻ trầm trọng và đăm chiêu. Ba nhân viên cao cấp của ban truy tầm và một vũ sĩ giang hồ nổi tiếng đều cảm thấy bẻ bàng mặc dù không người nào nói ra. Với hai mươi nhân viên nhiều kinh nghiệm trong việc tầm nã phụ giúp mà họ vẫn không tìm ra tung tích của Lãng Thư Sinh chứ đừng nói tới chuyện bắt gã học trò. Y biến mất như có phù phép. Đường quan hạ bị họ chận cứng ở các nơi được nghi có sự hiện diện của cặp vợ chồng với đứa con nít. Đường mòn lối tắt cũng được nhân viên xục xạo lục lọi. Tất cả người dân sở tại và khách buôn xuôi ngược đều được họ thẩm cung một cách cặn kẽ. Thế mà cặp vợ chồng như chim bay mất không lưu lại vết tích. Phải nói là trấn Thanh Đô và lộ Trường Yên và Thiên Trường quá rộng với núi non chập chùng và rừng rậm ngút ngàn nên một người trốn ngàn người khó tìm.

– Trần trưởng ban định làm gì?

Rốt cuộc rồi Lê Hồng Mạc cũng lên tiếng hỏi trong lúc Đỗ Thiên và Trình Quất nhìn cấp chỉ huy chờ nghe ý kiến. Đưa chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ vị trưởng ban truy tầm của đoàn do thám Thăng Long hắng giọng.

– Tôi nghĩ hắn vẫn còn lẩn quẩn trong mấy huyện của phủ Thiên Trường, lộ Trường Yên và Thanh Đô trấn…

Đỗ Thiên liếc nhanh Trình Quất và thấy y cũng đang liếc mình. Tuy giữ chức phó trưởng ban, một cấp bực cao hơn so với trưởng trạm nhưng họ Đỗ là kẻ quen biết lâu năm với Trình Quất. Đôi bên đã có ân tình với nhau nhiều nên thân thiết lắm. Thấy Trình Quất liếc mình Đỗ Thiên tủm tỉm cười. Hắn biết Trần Gia Dụng mới làm trưởng ban chưa có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm trong nghề do thám. Nói rằng gã học trò bán kiếm còn lẩn quẩn trong, phủ Thiên Trường, lộ Trường Yên và trấn Thanh Đô là Trần Gia Dụng chưa rõ địa hình địa vật của ba vùng đất bao la đầy rừng núi này. Lộ Trường Yên có bốn huyện Uy Viễn, Yên Mô, Yên Ninh với Lê Gia. Phủ Thiên Trường có bốn huyện Mỹ Lộc, Giao Thủy, Tây Chân và Thuận Vi. Riêng trấn Thanh Đô gồm một trấn và ba châu. Thanh Đô trấn trực tiếp quản lý bảy huyện Cổ Đằng, Cổ Hoằng, Đông Sơn, Cổ Lôi, Vĩnh Ninh, Yên Định, Lương Giang. Ba châu là châu Thanh Hóa gồm bốn huyện là Nga Lạc, Tế Giang, An Lạc, Lỗi Giang. Châu Ái gồm bốn huyện là Hà Trung Thống Binh, Tống Giang, Chi Nga. Châu Cửu Chân gồm có bốn huyện Cổ Bình, Kết Duyệt, Duyên Giác, Nông Cống. Vùng đất bao la ngút ngàn núi rừng sông ngòi này một người trốn tránh ngàn người tìm không ra thì sá gì hai trăm nhân viên thuộc ban truy tầm. Tuy nhiên cả hai không dám mở miệng để bày tỏ ý kiến vì sợ sẽ làm phật lòng cấp chỉ huy. Chỉ có Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc không phải là nhân viên dưới quyền của Trần Gia Dụng với lại so về tiếng tăm thì hắn lại nổi danh hơn nên mới cười cười lên tiếng.

– Trần trưởng ban nói như thế thì làm sao mà tìm ra gã học trò được. Phải biết đích xác hắn đi hướng nào thì may ra…

Trần Gia Dụng cau mày tỏ vẻ khó chịu vì lời nói thẳng của Lê Hồng Mạc. Tuy vậy hắn cũng không dám có cử chỉ nào khác hơn là nâng chén rượu lên nhấp ngụm nhỏ. Sau khi bị Hoành Sơn Hiệp Lữ đánh bại hắn tỏ ra khôn ngoan và nhún nhường hơn lúc trước. Hắn biết Lê Hồng Mạc bản lĩnh chẳng sút mình. Có được một trợ thủ như Lê Hồng Mạc thời việc truy bắt gã học trò bán kiếm sẽ dễ dàng hơn. Sau khi nhấp xong ngụm rượu Trần Gia Dụng hắng giọng.

– Theo ý của Lê huynh thì ta phải làm sao?

Liếc Đỗ Thiên, Lê Hồng Mạc cười hà hà.

– Tôi nghĩ mình đừng cho nhân viên xục tìm các hang động hoặc rừng núi nữa. Gã học trò không thể trốn trong vùng sơn lam chướng khí lại đầy thú dữ và rắn độc lâu được đâu. Thứ nhất hắn phải đèo một người đàn bà và đứa trẻ sơ sinh nên phải tìm đường ra phố thị để ẩn náu. Thứ nhì hắn cũng cần phải có lương thực nữa. Hai lý do đó cho tôi đoán hắn…

Dừng lại như ngẫm nghĩ và xếp đặt lời nói xong Lê Hồng Mạc nói tiếp.

– Nhân viên của ban truy tầm đã có mặt ở các bến đò, ngã ba, và các làng mạc dọc theo con đường quan hạ mà chẳng thấy hắn đi qua. Như vậy hắn đã đi đường khác. Có rất nhiều đường nhỏ nằm trong hai huyện Nga Sơn thuộc trấn Thanh Đô và Yên Mô, Yên Định của lộ Trường Yên nối liền con đường quan thượng và quan hạ. Như vậy gã học trò tất phải dùng những đường nhỏ này để lên đường quan thượng…

Trong lúc nói Lê Hồng Mạc thấy Trình Quất và Đỗ Thiên gật gật đầu như đồng ý với mình. Phần Trần Gia Dụng cũng tỏ vẻ chú ý dù chưa tỏ ra đồng tình. Tợp ngụm rượu Lê Hồng Mạc tiếng nhanh.

– Nếu đang đi trên đường quan hạ nằm trong vùng Mô Độ mà vì tránh sự chận bắt của ta hắn phải ngược lên đường thiên lý thì hắn phải ở đâu đó trong hai huyện Hà Trung và Uy Viễn. Tôi nghe đồn có một tay cướp khá nổi tiếng ở Uy Viễn…

Đỗ Thiên chớp mắt rồi bật lên tiếng kêu mừng rỡ.

– Thiết Quyền Lê Bĩnh Du. Theo chỗ tôi được biết thì Bĩnh Du biết Lãng Thư Sinh…

Lê Hồng Mạc cười hà hà.

– Chỉ cần hỏi Bĩnh Du thời ít nhiều gì ta cũng có manh mối về gã học trò. Trấn tại đèo Tam Điệp thì thế nào Bĩnh Du cũng có ảnh hưởng đối với trà đình tửu quán và mọi hoạt động phi pháp của phe hắc đạo của Uy Viễn và Nga Sơn. Tôi chia như vầy Trần trưởng ban thuận thì ta làm theo. Tôi với chú em họ Trình tới gặp Bĩnh Du. Trần trưởng ban chỉ huy một số anh em tới Ngã Ba Non Nước chận không cho gã học trò qua đó. Đỗ phó trưởng ban thì điều động nhân viên lên bến đò Gián Khẩu để ngăn không cho gã học trò về Thăng Long. Như vậy thì may ra lên trời hắn mới thoát được…

Đắn đo suy nghĩ giây lát Trần Gia Dụng chấp thuận ý kiến của Lê Hồng Mạc. Bốn người hối hả ăn uống rồi ai lo việc của người đó. Trần Gia Dụng kéo thủ hạ dùng ngựa gấp rút tới ngã ba Non Nước. Lê Hồng Mạc và Trình Quất cởi ngựa tới gặp Lê Bĩnh Du. Phần Đỗ Thiên cũng kéo thủ hạ tới bến đò Gián Khẩu chờ.

 

*****

Đang ngồi uống rượu tại nhà riêng Lê Bĩnh Du được thủ hạ báo cáo có khách tới tìm. Hai người khách này, một người xưng tên Trình Quất, nhân viên của đoàn do thám Thăng Long còn một người tên Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc. Nghe tên hai người này Lê Bỉnh Du giật mình tự hỏi hai nhân vật này tới tìm mình có chuyện gì. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ giây lát Bĩnh Du mới à tiếng nhỏ khi nghĩ ra lý do gì mà nhân viên do thám tới kiếm mình. Đảng cướp của y hoạt động trong lộ Trường Yên và trấn Thanh Đô đã nghe được chuyện nhân viên do thám đang truy lùng gắt gao ba người mà y đã có dịp gặp. Đó là Lãng Thư Sinh, Tường Vi và đứa con mới sinh của nàng. Sở dĩ thằng bé hai tháng tuổi này được mang bản án ” diệt ” chỉ vì nó là dòng tôn thất cuối cùng của nhà Lý. Tuy trong lòng lo lắng cho hai người quen nhưng Lê Bỉnh Du cũng không làm gì được. Y không muốn can dự vào chuyện của triều đình và nhất là ra mặt chống báng lại đoàn do thám Thăng Long, một thế lực có thể san bằng sơn trại của y một cách không mấy khó khăn.

Bước vào khách sảnh Lê Bỉnh Du trông thấy một thanh niên niên kỹ trạc mình mặc sắc phục màu đen của đoàn do thám chứng tỏ người này nằm trong ban truy tầm. Còn người kia là một tráng niên ngoài bốn mươi mặc vũ phục màu lam.

– Vạn hạnh… vạn hạnh. Bĩnh Du tôi được nhị vị viếng thăm thật là may mắn quá…

Dù đã đoán ra lý do thăm viếng của khách song Lê Bỉnh Du tảng lờ như không biết. Y hét thủ hạ bày tiệc nhâu ra. Trình Quất cười từ tốn lên tiếng.

– Đa tạ Lê thủ lĩnh có lòng tốt mời ăn nhậu nhưng tôi vì bận công vụ nên xin khất lại lần khác. Tôi lên đây làm phiền Lê thủ lĩnh chỉ để hỏi là Lê thủ lĩnh có nghe tin tức mới gì về gã học trò bán kiếm?

Nghe Trình Quất hỏi thẳng Lê Bỉnh Du cười nhẹ.

– Tôi có nghe thủ hạ báo cáo về chuyện Lãng Thư Sinh từ trong Tân Bình đi ra bắc. Lần cuối cùng tôi được biết là y theo đường quan hạ ở Mô Độ đi tới Yên Ninh. Tuy nhiên mấy ngày nay y đột nhiên biệt tông tích. Thủ hạ có tìm mà cũng không biết y đi đâu và làm gì. Tôi đoán là y vẫn còn lẩn quẩn trong vùng Trường Yên hoặc huyện Nga Sơn của trấn Thanh Đô…

Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc chợt lên tiếng hỏi.

– Lê thủ lĩnh đoán hắn đã vượt qua đèo Ba Dội?

Đưa tay nhấc chén rượu lên Bĩnh Du cười cười nhìn Lê Hồng Mạc.

– Tôi nghĩ hắn chưa qua đèo đâu. Đi trốn với một người đàn bà và đứa bé sơ sinh thì hắn không thể trốn lâu trong rừng mà có thể đang ở chỗ nào thị tứ. Hắn đợi cho chuyện im lắng mới vượt đèo…

Tợp ngụm rượu Lê Hồng Mạc cười nhẹ.

– Tôi cũng nghĩ giống như Lê thủ lĩnh. Hắn đang ở đâu đó trong vùng Trường Yên và trấn Thanh Đô. Có điều hai vùng này rộng quá nên nhất thời khó tìm ra…

Khẽ gật đầu Lê Bỉnh Du nhìn Trình Quất đoạn cười thốt.

– Lúc Lãng Thư Sinh từ bắc chạy vào Tân Bình có đi ngang qua đây. Tôi chận đường y và giao đấu với y. Nghĩ tình đồng đạo giang hồ tôi có mời y lên sơn trại ăn uống và ở qua đêm. Từ đó tôi không hề gặp lại y…

Mỉm cười Trình Quất ngắt lời Lê Bỉnh Du.

– Tôi có nghe nhân viên nói về chuyện đó…

Lê Bỉnh Du cũng cười tiếp.

– Chuyện đoàn do thám Thăng Long vây bắt Lãng Thư Sinh là chuyện tôi không muốn can dự vào. Nếu y có đi ngang qua đây tôi lập tức thông báo cho nhị vị biết liền…

– Đa tạ Lê thủ lĩnh…

Nói xong Trình Quất đứng dậy cáo từ. Thân tiễn Trình Quất và Lê Hồng Mạc ra tận đầu sơn đạo, Lê Bỉnh Du đứng nhìn theo bóng của họ cho tới khi mất hút y mới thong thả trở vào. Thường thì y ít khi nào xuống núi trừ khi cần phải xuất hiện để đối phó với chuyện mà thủ hạ không đảm đương nổi hoặc khi đụng phải các cao thủ giang hồ. Tuy nhiên chuyện nhân viên do thám tới thăm hỏi về Lãng Thư Sinh khiến y muốn xuống núi ngày mai để dò la tin tức về một người bạn mới quen mà y rất mến mộ.

 

*****

Theo sau tên thủ hạ của Lê Bĩnh Du đưa mình xuống núi một quãng xa xa Trình Quất hỏi Lê Hồng Mạc.

– Lê huynh nghĩ sao?

Trầm ngâm giây lát Lê Hồng Mạc mới hắng giọng.

– Nhìn điệu bộ và nghe lời nói tôi nghĩ gã họ Lê nói thật. Hắn chưa gặp gã học trò bán kiếm. Có thể Lãng Thư Sinh đã qua đèo rồi mà hắn không biết hoặc có thể Lãng Thư Sinh không muốn gặp Bĩnh Du. Tuy nhiên ta có thể làm như vầy để xác định là Bĩnh Du nói thật hay nói dối hoặc tìm cách che chở cho Lãng Thư Sinh…

Lê Hồng Mạc chưa kịp lên tiếng thì Trình Quất đã mau mắn nói trước.

– Lê huynh bí mật theo dõi Lê Bĩnh Du. Cứ cách ngày thì toán quân đóng tại chân đèo sẽ hộ tống dân chúng vượt đèo. Tôi sẽ giả dạng thường dân đi theo đám dân chúng để dò xét…

Lê Hồng Mạc gật đầu cười băng mình xuống núi. Còn Trình Quất ung dung theo thủ hạ của Lê Bĩnh Du đưa xuống tận chân núi mới ngược đường về hướng Hà Trung.

 

*****

Cổ xe ngựa lộng lẫy buông rèm kín mít từ từ dừng lại trạm gác dưới chân đèo Tam Điệp. Hàng người đi bộ xếp hàng chờ quan binh xét hỏi xong mới được đứng vào trong góc. Sau khi tra xét hết mọi người thì quan binh mới hộ tống họ qua phía bên kia đèo. Thấy cổ xe ngựa do hai con ngựa kéo và gã phu xe ngồi chễm chệ tên lính xét nhẹ giọng hỏi.

– Xe của ai vậy chú?

– Chủ nhân của tôi là con gái của quan Bình Chương Sự Quốc Thượng Hầu Tư Đồ ở đế đô về thăm quê quán và bây giờ trở lại nhà ở Thăng Long. Phu nhân tôi nghe nói quí vị ở đây làm việc mẩn cán lắm nên phu nhân có tiền thưởng cho quí vị…

Dứt lời hắn khom người nhét vào tay tên lính một cái túi vải nặng chĩu rồi mỉm cười nói nhỏ.

– Chút quà mọn của phu nhân biếu cho anh em ăn nhậu…

Nghe nói vị phu nhân ngồi trong xe là con gái của quan Bình Chương Sự Quốc Thượng Hầu Tư Đồ ở kinh đô tên lính đã sợ rồi mà còn được tiền thưởng nên chẳng cần tra xét gì hết vẫy tay cho xe đi. Tay cầm roi tay cầm cương gã phu xe ngoái đầu nói với vị phu nhân ăn mặc sang trọng ngồi trong xe.

– Phu nhân là con gái quan Bình Chương Sự Quốc Thượng Hầu Tư Đồ mà kẻ hèn này mạn phép hỏi thân phụ tên chi ạ?

Vị phu nhân bật cười thánh thót. Nhìn đứa trẻ ăn mặc tươm tất đang nằm ngủ trong lòng vị phu nhân cất giọng thanh tao.

– Ngươi đánh xe cho nhà quan Bình Chương Sự Quốc Thượng Hầu Tư Đồ đã lâu mà chẳng biết tính danh của thân phụ của ta ư. Điều đó khiến cho ta rất phật lòng…

– Dạ tại phu nhân hôm nay xinh đẹp quá làm cho kẻ hèn này ba hồn chín vía bay mất. Xin phu nhân thứ lỗi cho…

Nghe câu nói này vị phu nhân đỏ mặt thẹn thùng. Nàng chữa thẹn bằng cách cúi xuống nựng má đứa trẻ đang ngủ trong lòng mình. Người ngồi trong xe chính là Tường Vi, cải trang thành một vị phu nhân quyền quí con gái của quan Bình Chương Sự Quốc Thượng Hầu Tư Đồ ở kinh đô. Còn Lãng Thư Sinh giả dạng là người hầu đánh xe đưa chủ từ trấn Thanh Đô về lại Thăng Long. Hai người, sau mấy ngày đêm đi lạc ở trong rừng cuối cùng cũng ra tới Hà Trung nhờ vậy mà mua được cổ xe song mã để vượt qua đèo Tam Điệp rồi mới đi về Thiên Trường.

Toán quân hộ tống đi đầu với tên đội trưởng. Kế đó là mấy cổ xe ngựa. Những khách đi bộ theo sau. Cuối cùng thêm toán quân đi sau hộ tống. Chiêng trống đanh inh ỏi như báo cho cướp biết đây là quân lính của phủ huyện.

– Vi muội chắc còn nhớ Lê Bĩnh Du?

Lãng Thư Sinh cười hỏi Tường Vi. Nhìn Ngọc Sơn đang ngủ trong lòng mình Tường Vi cười nói vọng ra.

– Dạ nhớ chứ. Lãng ca tính ghé thăm ông ta à?

Lãng Thư Sinh nhẹ lắc đầu.

– Không. Mình đã trót giả dạng thì nên giấu biệt lai lịch. Nếu có quan quân hộ tống ta nghĩ Bĩnh Du và thủ hạ không dám chặn đường cướp đâu. Dù gì y cũng phải nể mặt triều đình.

Thấy Lãng Thư Sinh nói mà cứ quay đầu nhìn mình cười Tường Vi thắc mắc hỏi.

– Có chuyện gì mà Lãng ca cứ nhìn em cười vậy?

– Vi muội đóng vai phu nhân thật giống. Không những trẻ đẹp mà điệu bộ và cung cách của em y hệt như một vị phu nhân xuất thân từ nơi quyền quí cao sang…

Tường Vi tỏ vẻ vừa bẽn lẽn lại vừa sung sướng khi được Lãng Thư Sinh khen tặng. Nàng biết y là một người trầm lặng và không để lộ tình cảm ra bên ngoài cho người khác nhận thấy. Phải có tình cảm đặc biệt thì y mới chịu chiếu cố tới nàng và Long Anh gần năm nay và khi Long Anh chết lại không màng cực khổ và nguy hiểm để bảo bọc cho hai mẹ con nàng. Phần nàng kề cận bên y lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm sâu đậm. Tuy nhiên nàng biết mình chồng vừa chết mà theo đúng lễ nghĩa phải để tang chồng ba năm do đó cũng dằn lòng giấu kín tình cảm của mình.

– Lãng ca nhận thấy Bĩnh Du như thế nào?

Lãng Thư Sinh mỉm cười như hiểu Tường Vi muốn lảng sang chuyện khác nên thong thả trả lời.

– Y là một người tốt trong phe hắc đạo của giới giang hồ nước ta…

– Xin lỗi Lãng ca cho em được ngắt lời. Em nghe Hoàng đại ca đôi lần nhắc tới hai phe hắc bạch và hiệp đạo mà chưa được tường tận. Xin Lãng ca…

Hiểu ý Lãng Thư Sinh cười nhẹ gât đầu

– Em muốn ta kể chuyện giang hồ cho em nghe?

– Dạ rất muốn. Đường còn xa với lại ngồi xe chẳng có việc gì làm. Hổng lẽ mình cứ nhìn mặt nhau…

Nói tới đó Tường Vi kịp ngừng lại. Quay đầu nhìn Lãng Thư Sinh ngồi ở trên cao nàng giục.

– Kể đi Lãng ca… Em xin kính cẩn rửa tai để nghe câu chuyện giang hồ của anh…

Bật lên tiếng cười nhỏ Lãng Thư Sinh hắng giọng.

– Giới giang hồ Đại Việt dù trải qua bao nhiêu thăng trầm theo mệnh nước nhưng lúc nào cũng phân ra ba phe bạch, hắc và hiệp đạo. Bạch đạo gồm có các môn phái lớn như Cổ Loa, Tướng Quốc, Lạc Việt, Thảo Đường, Tiêu Sơn và các gia trang lớn nhỏ rong đó phải kể mười hai đại trang mà người ta thường gọi là Thập Nhị Hiền Trang. Các môn phái thì nhiều lắm. Môn phái lớn như Cổ Loa thời hưng thịnh số đệ tử đông cả ngàn. Còn Tướng Quốc Tự cũng là phái võ mà tăng ni sư sãi đông lắm. Tuy nhiên có người giỏi võ mà cũng có người không biết võ. Khởi thủy Tướng Quốc Tự có tên là Khai Quốc Tự do Lý Nam Đế lập ra cách đây chừng bảy trăm năm. Sau khi Lý Nam Đế chết rồi nước ta lại lọt vào vòng đô hộ của nhà Lương bên Tàu. Chúng đã mở một cuộc tàn sát những người theo Lý Nam Đế và Triệu Việt Vương. Cũng vì vậy mà tăng ni sư sãi của chùa Khai Quốc phải nhập giang hồ để trốn tránh sự lùng bắt của kẻ xâm lăng đồng thời đổi tên Khai Quốc Tự thành ra Tướng Quốc Tự. Mãi cho tới khi Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán mf ra thời kỳ độc lập và tự chủ thời Khai Quốc Tự mới được phục hồi nhưng trong giới giang hồ vẫn quen gọi là Tướng Quốc. Lạc Việt là phái võ lâu đời nhất của giới giang hồ Đại Việt. Theo truyền thuyết thì Lạc Việt khởi thủy có tên là Hồng Lạc được sáng lập ra vào thời Hùng Vương. Sau khi Thục Phán đánh bại vị vua cuối cùng của Hùng Vương thì Hồng Lạc phái biến mất để rồi sau đó đổi tên thành Lạc Việt. Trong lúc đó thì Thục Phán nhờ các vũ sĩ giang hồ phù trợ nên đánh bại được phái Hồng Lạc của Hùng Vương. Để thưởng công các vũ sĩ giang hồ ông ta đã gom hết các vũ sĩ dưới trướng lập ra phái Cổ Loa mà nhân vật đại biểu cho phái này là Lý Ông Trọng…

– Tại sao người ta lại phân chia ra bạch đạo, hắc đạo và hiệp đạo vậy Lãng ca?

Nghe câu hỏi này Lãng Thư Sinh cười cười rồi thấp giọng.

– Tại vì những môn phái lớn và nổi tiếng hoặc các gia trang họ không muốn đứng chung với kẻ ăn cướp hoặc các vũ sĩ giang hồ không chịu đứng với hai phe hắc bạch. Như anh thì người ta liệt vào phe hiệp đạo, nghĩa là những kẻ thấy việc gì đáng làm thì làm, thấy việc nghĩa thì ra tay gánh vác dù đôi khi việc đó phản lại đạo lý hoặc phản lại triều đình…

Tường Vi gục gặt đầu cười nói.

– Như vậy thì người ta gọi hắc bạch hoặc hiệp đạo chỉ là để phân biệt chứ chưa hẵn những người ở trong phe bạch đạo ai cũng tốt hết mà người ở trong phe hiệp đạo và hắc đạo đều xấu hết…

Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Nói được một câu như vậy tất em đã nhìn ra cái đạo lý làm người rồi. Con người ta tốt xấu là do ở việc mình làm cũng như phán đoán một người thì do ở lương tâm của mình. Chuyện anh giúp em là một việc mà anh nghĩ đáng làm còn tốt hay xấu thì anh để công luận phán đoán…

Nói tới đó Lãng Thư Sinh ngừng lại khi nghe tiếng huyên náo ở phía trước. Ló đầu ra nhìn y thấy toán quân đi đầu khựng lại chắc vì bị chận đường mà ở trên đỉnh đèo này còn ai dám chận đường nếu không là cướp. Trong lốt phu xe Lãng Thư Sinh xuống đi bộ tới trước để dọ hỏi tin tức. Lát sau y nói cho Tường Vi biết là bọn cướp xuất hiện nhưng không dám chận đường quan binh. Chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh. Ngồi trong xe buông rèm kín mít nhưng Lãng Thư Sinh vẫn nghe được tiếng người la ngựa hí và tiếng hò hét lao xao nhỏ thôi song nhờ thính lực tinh tường nên y nghe và đoán được đó là tiếng la hét của đám cướp đứng thành hai hàng dài bên đường.

– Có chuyện gì vậy Lãng ca?

Không quay lại Lãng Thư Sinh chỉ trả lời gọn.

– Cướp đứng hai bên đường nhưng không có cướp bóc gì hết…

Trông thấy một gã đàn ông vận vũ phục màu lam ngồi trên lưng con ngựa ô cao lớn, Lãng Thư Sinh nhận ra người đó chính là Lê Bĩnh Du. Quay đầu lại y cười nói nhỏ với Tường Vi.

– Ta thấy Bĩnh Du rồi…

Nghe nói Tường Vi đâm ra tò mò khẽ vén rèm ra nhìn. Nàng thấy một thanh niên cao lớn, mặc bộ vũ phục màu đen ngồi chễm chệ trên lưng con ngựa ô.

– Y trông rất đường hoàng và lẫm liệt. Một người như y mà thành ăn cướp thật là uổng…

Nghe Tường Vi nói Lãng Thư Sinh cười lên tiếng.

– Để ta ghẹo y chơi… Lần trước đấu quyền với nhau ta biết thuật múa quyền của y cực tinh. Bây giờ thử coi tai y có thính, mắt y linh tới bực nào…

Dứt lời Lãng Thư Sinh làm bộ giơ tay quất ngọn roi ngựa vào không khí. Theo đà đó đồng tiền xé gió re re bắn tới mục tiêu xa chừng ba chục bước. Ngồi trên lưng ngựa chăm chú nhìn đoàn quân lính cờ xí bay bay hộ tống đoàn người từ từ qua đèo, chợt nghe có tiếng gió rít trong không khí xẹt tới chỗ mình ngồi, Lê Bĩnh Du giật mình. Khi ám khí tới cận kề tay chúa cướp nổi danh vung tay đón bắt. Y thầm thán phục vì lực đạo cực kỳ mạnh mẽ khiến cho lòng bàn tay của mình nóng ran. Đưa ám khí lên nhìn y thấy đó là một đồng tiền nhẹ và mỏng manh. Lẫn lộn trong đám người qua đèo này tất phải có mặt Lãng Thư Sinh. Chỉ có y mới đủ bản lĩnh dùng đồng tiền làm ám khí tập kích người khác. Chưa kịp nhận ra ám khí từ hướng nào tới y lại nghe gió rít vù vù và ánh sáng lóe mắt ập tới ngực của mình. Giật thót người vị chúa tể của đám cướp ở đèo Tam Điệp vung tay áo hốt gọn hai đồng tiền. Hừ tiếng nhỏ y tế ngựa từ trên đồi cao xuống tới đường lớn. Ghìm cương y quét ánh mắt loang loáng vào đoàn người ngựa. Mấy chục khách bộ hành và bảy chiếc xe ngựa đang di chuyển chầm chậm. Ánh mắt sáng của Bĩnh Du dừng nơi cổ xe song mã lộng lẫy buông rèm kín mít.

– Y đâu rồi Lãng ca?

Tường Vi nôn nóng hỏi vì không tiện vén màn lên nhìn ra ngoài.

– Y đang ngồi trên lưng ngựa cách xe của mình chừng chục bước…

– Y nhận ra Lãng ca?

Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Ta đoán như vậy. Là chúa cướp trong lộ Trường Yên và trấn Thanh Đô y tất biết chuyện nhân viên do thám truy lùng chúng ta. Bây giờ bị ta ghẹo thì y sẽ đoán ra chính ta. Tuy nhiên ta đoán y sẽ không làm gì hết. Có thể…

– Có thể gì Lãng ca?

Lãng Thư Sinh cười thầm vì tính tò mò của Tường Vi. Ngẫm ra nàng còn nôn nóng hơn y về chuyện Lê Bĩnh Du.

– Có thể y đợi cho đoàn xe xuống tới chân đèo xong mới âm thầm theo dõi để tìm ra lai lịch của kẻ nào đã dùng đồng tiền làm ám khí tấn công y…

Tường Vi đột nhiên bật lên cười thánh thót.

– Lãng ca cho người ta tiền xài kiểu đó ai mà không tò mò muốn biết. Em nghe Hoàng đại ca nói các vũ sĩ có tật sính tài, hể gặp ai có tài thì họ đòi kết bạn. Bởi vậy Bĩnh Du mới muốn biết ai là người đưa tiền cho y…

Vừa lúc đó Ngọc Sơn thức dậy. Tường Vi lăng xăng cho con bú nên không còn chú ý tới chuyện Lê Bỉnh Du nữa. Lãng Thư Sinh mỉm cười thích thú khi thấy chiếc xe chở mình từ từ đi ngang qua chỗ Bĩnh Du đang ngồi trên ngựa. Họ Lê nhìn chăm chú vào cổ xe sang trọng song lại không có cử chỉ gì khác lạ. Khi xe đi khỏi chừng vài chục bước, Lãng Thư Sinh ngoái trông lại thì không thấy bóng Lê Bĩnh Du đâu. Tuy có chút thắc mắc song y cũng không nói cho Tường Vi biết. Đoàn người đi qua đèo không có bị cướp bóc gì hết nên mọi người vui mừng hớn hở. Mặc dù đã xế chiều song Lãng Thư Sinh không chịu dừng lại nghỉ ngơi mà cứ tiếp tục thúc ngựa chạy miết tới canh hai mới chịu rẽ xe vào khu rừng thưa nghỉ ngơi.

– Lãng ca mệt không?

Tường Vi hỏi với giọng săn sóc khi Lãng Thư Sinh chui vào lòng xe.

– Lái xe mà mệt gì. Em ăn cơm chưa?

– Dạ chưa. Em chờ anh ăn cho vui…

Tường Vi dọn cơm ra. Tuy thức ăn nguội lạnh song hổm rày ăn uống kham khổ nên hai người ăn rất ngon miệng.

– Em có trà nguội anh uống không?

– Uống chứ. Cha mẹ anh nghèo lắm nên anh hổng có chê thứ gì hết. Có được miếng ăn là may mắn lắm rồi…

Đưa chén trà nguội lên nhấp ngụm nhỏ Lãng Thư Sinh cười.

– Trà hoa lài thơm và ngọt. Em cũng biết pha trà…

Tường Vi cười thánh thót.

– Em đâu giỏi pha trà bằng anh…

– Sao em biết anh pha trà giỏi…

Tường Vi nhìn Lãng Thư Sinh rồi cười lên tiếng.

– Hoàng đại ca có kể cho em nghe câu chuyện anh uống trà với Nguyễn lão trang chủ…

Nghe Tường Vi nhắc tới đó Lãng Thư Sinh bật cười đùa một câu.

– Cái gì Hoàng đại ca cũng nói cho em nghe hết hả. Coi bộ vị đại ca có cái tật bép xép…

Tường Vi bật cười ròn tan vì câu nói đùa đó. Lãng Thư Sinh chợt thở dài.

– Ông ta đúng là một kiếm thủ hội đủ tài và đức…

– Bởi vậy anh mới tặng cho ông ta thanh trường kiếm hả…

Lãng Thư Sinh gật đầu cười nói với Tường Vi.

– Từ khi xa nhau ta cứ băn khoăn về chuyện thất tung của Nguyễn huynh. Không biết bao giờ mới gặp lại. Trời cũng khuya rồi mình nên đi ngủ để mai lên đường sớm…

Vốn đã quen ngồi tập hít thở nên Tường Vi cùng với Lãng Thư Sinh ngồi bệt trên sàn luyện công.

 

*****

Trời tối như mực. Tiếng kẻng canh vọng rời rạc. Lê Bĩnh Du lách mình ra khỏi cửa. Vận y phục chẻn của kẻ dạ hành, cây thước sắt dắt bên hông phải còn hông trái dắt thêm mấy mũi phi kiếm, vị chúa cướp tung mình lên nóc nhà xong triển thuật phi hành chạy nhanh. Nhờ quen đường thuộc lối y chạy nhảy thoăn thoắt qua các gộp đá, gốc cây, bay mình qua suối nhanh nhẹn như khỉ chuyền cành. Đang chạy y chợt rẽ ngoặt vào thân cây rồi ngoái nhìn về sau như muốn thấy có kẻ nào theo sau mình không. Vừa định cất bước y chợt hừ tiếng nhỏ khi thấy một bóng đen chập chờn ẩn hiện xa xa chỗ mình đứng chừng ba chục bước. Kẻ lạ quả nhiên tôi luyện được thuật phi hành cao siêu nên mới không bị y bỏ rơi. Giàu kinh nghiệm giang hồ nên Bĩnh Du thầm ước đoán kẻ theo dõi mình phải là nhân viên của đoàn do thám Thăng Long, không chừng là Trình Quất hay là Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc. Dễ gì họ tin vào lời nói của y song lại không nói ra mà âm thầm theo dõi y để tìm ra Lãng Thư Sinh. Chính ra thì cứ ở yên nơi sơn trại. Tuy nhiên y lại có một thắc mắc là lý do gì Lãng Thư Sinh lại phóng ám khí thông báo cho y biết. Chắc Lãng Thư Sinh muốn gặp y để nhờ vả chuyện gì chăng. Đó là lý do y phải bí mật rời sơn trại truy tìm ra chỗ ẩn của Lãng Thư Sinh. Tuy nhiên nếu y tới gặp Lãng Thư Sinh tức cũng là dẫn đường cho nhân viên do thám vây bắt bạn của mình. Muốn điều đó không xảy ra y phải làm cách nào bỏ rơi người đang theo sau lưng mình. Đứng im ngẫm nghĩ giây lát y mọp người triễn thuật sà hình bò thoăn thoắt trên mặt đất.

 

*****

Đang nằm ngủ Tường Vi chợt tỉnh thức. Nàng mơ hồ nghe có tiếng người trò chuyện. Phải mất khá lâu nàng mới thực sự tỉnh táo để nhận ra tiếng người nói chuyện ở bên ngoài ngay tại cửa chiếc xe ngựa mà mình đang nằm. Quay qua băng ghế bên cạnh nàng không thấy Lãng Thư Sinh. Điều đó cho nàng biết y đã thức dậy từ lâu và đang đứng nói chuyện với người nào đó. Tò mò nàng lắng nghe câu chuyện.

– Đa tạ Lê huynh đã không ngại rắc rối tới gặp tôi để báo tin…

– Lãng huynh đâu cần phải nói tiếng cám ơn. Tôi muốn làm thì tôi làm. Dù chỉ gặp nhau đôi lần nhưng tôi rất mến mộ phong cách và hành vi hiệp nghĩa của huynh. Tôi rất buồn khi nghe tin Long Anh và tất cả những người họ Lý bị thảm sát…

Lãng Thư Sinh nhẹ thở dài. Tường Vi ứa nước mắt khi nghe những lời của người lạ mà nàng đoán là Lê Bĩnh Du vì Lãng Thư Sinh gọi là Lê huynh.

– Vì thời thế đẩy đưa nên tôi phải khuất thân làm ăn cướp. Nhưng nay mai chắc tôi…

Lê Bĩnh Du ngừng lời. Tường Vi nghe giọng nói trầm và nghiêm của Lãng Thư Sinh vang lên.

– Tôi có một lời khuyên không biết Lê huynh có khứng nghe chăng…

– Huynh cứ nói. Tôi cần nghe và học hỏi nơi một người như huynh…

– Trần triều đang nắm hết quyền trong tay và cái thế của họ càng ngày càng mạnh hơn. Mai mốt quan binh sở tại sẽ không để Lê huynh và các thủ hạ làm cướp nữa đâu. Tôi khuyên huynh nên lo liệu đường thoát thân trước khi họa tới…

Tường Vi nghe Lê Bĩnh Du thở dài rồi sau đó mới hắng giọng.

– Tôi cũng đã nghĩ tới điều đó. Nay thêm lời huynh khuyên thì tôi sẽ trở về đốt sơn trại, chia tiền bạc cho thủ hạ về làm dân còn tôi sẽ đạp bước giang hồ…

– Lê huynh làm được như vậy là tốt lắm. Hi vọng chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Huynh mau trở về vì Trình Quất và Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc sẽ tới…

– Sau Lãng huynh biết hai người đó sẽ tới?

Tường Vi nghe Lê Bĩnh Du hỏi và Lãng Thư Sinh cười nhẹ trước khi trả lời.

– Trình Quất và Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc chắc không tin vào lời nói của huynh đâu. Họ cố tình để yên cho huynh tới gặp tôi là nhờ huynh dẫn đường đó…

Lê Bĩnh Du nghiêm giọng.

– Như vậy tôi tới thăm hóa ra đem họa tới cho Lãng huynh rồi…

Lãng Thư Sinh bình thản lên tiếng.

– Gặp cái họa nhỏ mà được hàn huyên với Lê huynh thì sánh ra…

Lãng Thư Sinh không nói trọn ý nhưng Lê Bĩnh Du hiểu. Tuy nhiên y lại băn khoăn bằng câu hỏi.

– Tôi có thể làm gì để giúp huynh và Tường Vi?

Tường Vi chờ mà vẫn không nghe Lãng Thư Sinh trả lời câu hỏi của Lê Bĩnh Du. Thật lâu nàng mới nghe Lãng Thư Sinh cất giọng.

– Chuyện đối phó với Trình Quất và Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc thì tôi có thể đảm đương được. Tuy nhiên tôi lại không đủ sức che chở cho Tường Vi. Tôi nhờ huynh hộ tống mẹ con Tường Vi tới Ngã Ba Non Nước rồi kiếm chỗ an lành cho họ trú ngụ. Giải quyết xong vụ ở đây tôi sẽ tìm huynh…

Tường Vi nghe Lê Bĩnh Du lên tiếng.

– Tôi sẽ làm theo lời ủy thác của huynh…

Lãng Thư Sinh trầm giọng.

– Cháu Ngọc Sơn là nhân vật cuối cùng của tôn thất nhà Lý mà đoàn do thám Thăng Long dưới lệnh ngầm của Trần Thủ Độ phải trừ diệt cho bằng được…

Lê Bĩnh Du gật đầu như hiểu ý của Lãng Thư Sinh. Liếc nhanh vào cỗ xe ngựa đang đậu y chắc giọng.

– Tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con dù có chết cũng không từ nan. Huynh an tâm…

– Như vậy thì tôi sẽ nói với Tường Vi…

Nghe tới đó Tường Vi thò đầu ra ngoài nói nhỏ.

– Em thức dậy lâu rồi và sẵn sàng theo chân Lê thủ lĩnh…

Dường như biết Tường Vi đã thức giấc và lắng nghe câu chuyện nên Lãng Thư Sinh cất giọng ôn tồn.

– Lê huynh là bằng hữu của ta cho nên em an tâm theo người…

Tường Vi quay qua cười nói với Lê Bĩnh Du.

– Tôi hân hạnh được tái ngộ Lê thủ lĩnh…

Bật cười nhỏ Lê Bĩnh Du nói với giọng thân tình.

– Xin phu nhân đừng gọi tôi là Lê thủ lĩnh làm tôi thêm thẹn. Tôi chắc lớn tuổi hơn phu nhân nên nếu không chê xin gọi tôi là Lê đại ca…

Tường Vi cười thánh thót.

– Muốn được tôi gọi là Lê đại ca thì đại ca cũng nên bỏ hai tiếng phu nhân đi…

Cười nhẹ Lê Bĩnh Du gật gật đầu. Ẵm Ngọc Sơn xuống xe Lãng Thư Sinh buộc vào lưng của Tường Vi xong nói nhỏ.

– Ta sẽ gặp lại em sau. Ta không bao giờ bỏ rơi em và Ngọc Sơn…

Tường Vi gật đầu nói.

– Em biết điều đó. Xin anh cẩn thận…

Lãng Thư Sinh đứng im nhìn theo bóng Tường Vi với Lê Bĩnh Du mất dần trong rừng cây mới leo trở vào xe. Đêm từ từ trôi.

 

 

46

Lê Bĩnh Du

Trình Quất và Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc ẩn mình sau thân cây cổ thụ to tướng. Cả hai chăm chú nhìn vào cỗ xe ngựa đang nằm dưới tàng cây. Thật lâu thấy không có động tịnh gì hết Lê Hồng Mạc ngạc nhiên. Hồi nãy theo dấu Lê Bĩnh Du tới đây hắn thấy Bĩnh Du đứng nói chuyện với một người mà hắn đoán là Lãng Thư Sinh. Thấy hai người cứ nói chuyện hắn mới quay trở lại đón Trình Quất dẫn nhân viên tới. Khi trở lại cỗ xe vẫn còn đậu tại chỗ cũ song Lê Bĩnh Du và Lãng Thư Sinh lại biến mất.

– Lê huynh có chắc là bọn họ còn ở đây?

Trình Quất thì thầm với Lê Hồng Mạc. Họ Lê gật đầu trả lời.

– Ta chỉ vắng mặt không lâu nên nghĩ chúng vẫn còn trong xe. Trình đệ cho nhân viên lại gần lục xét đi. Nếu gã học trò còn trong xe tất nhiên phải ló mặt ra…

Trình Quất vẫy tay ra lệnh cho nhân viên của mình đang bao vây chiếc xe tiến tới gần hơn nữa. Sáu nhân viên do thám chậm chạp tiến lại gần cỗ xe ngựa. Dường như đánh hơi được nên có một con ngựa hí tiếng nhỏ song bên trong xe vẫn im lìm. Lấy làm lạ Trình Quất và Lê Hồng Mạc cũng rời chỗ nấp tiến gần tới cỗ xe ngựa. Còn cách chừng mươi bước cả hai thoáng nghe tiếng gió rít trong không khí rồi ám khí xẹt tới chỉ còn cách người mình gang tấc. Sảng hồn Trình Quất và Lê Hồng Mạc tức tốc xuất thủ. Rẹt… Ánh kiếm lóe chớp trong bóng đêm cho biết Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc đã bạt kiếm chém vào ám khí trước mặt mình. Phần Trình Quất lại dùng tay không bắt lấy vũ khí của đối thủ. Sau khi bắt lấy y mới giật mình vì trong lòng bàn tay của mình lại là chiếc lá còn xanh như người phóng ám khí thuận tay bẻ lấy chiếc lá tấn công. Lê Hồng Mạc còn ngượng ngùng hơn vì phải rút kiếm ra mà lại chém đứt chiếc lá. Cả hai còn đang bàng hoàng thì giọng nói trầm trầm vang lên.

– Nhị vị quả nhiên danh truyền không dối. Nhất là chiêu kiếm của Lê bằng hữu thật đẹp… Lãng Thư Sinh tôi rất ngưỡng mộ…

Lời thì khen mà giọng lại có chút mỉa mai khiến cho Lê Hồng Mạc đỏ mặt. Đối thủ bẻ lá cây làm ám khí mà hắn phải trổ thuật xử kiếm đặc biệt của mình mới hóa giải được. Điều này tỏ lộ bản lĩnh của hắn sút kém hơn Lãng Thư Sinh rồi. Phần Trình Quất thì im lìm không nói vì Lãng Thư Sinh không hề nhìn y. Lê Hồng Mạc chong mắt nhìn nhân vật nổi tiếng nhất giang hồ không những là chủ nhân của thanh kiếm thiết huyền mà trình độ vũ thuật cao siêu hiếm người sánh kịp. So về tuổi thì Lãng Thư Sinh còn nhỏ hơn hắn. Với số tuổi chưa đầy ba mươi thì làm sao đối thủ có thể tôi luyện được bản lĩnh cao thâm. Hay là giang hồ đồn thổi và phóng đại. Tuy nhiên với thủ thuật phóng ám khí bằng lá cây thì điều đó đủ chứng thực tài năng hiếm có rồi.

– Huynh đài có phải là người mà giang hồ đồn là gã thư sinh bán kiếm?

Lê Hồng Mạc hỏi. Lãng Thư Sinh điểm nhẹ nụ cười.

– Chính tôi. Còn huynh đài có phải là nhân vật lừng danh khoái kiếm. Lúc còn ẩn cư ngoài Đông Hải tôi đã nghe danh Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc của huynh đài…

Dù không nói ra Lê Hồng Mạc cũng khoái chí vì lời nói của Lãng Thư Sinh. Vì vậy hắn mới cất giọng ôn tồn.

– Tôi tới gặp huynh đài chỉ vì muốn được thấy thanh thiết huyền kiếm mà thôi…

– Thế à… Huynh đài lặn lội đường xa tới tìm tôi chỉ để thấy thanh kiếm thiết huyền thì tôi đâu dám phụ lòng…

Dứt lời Lãng Thư Sinh rút thanh đoản kiếm ra khỏi bao đưa tới tận tay của Lê Hồng Mạc. Cử chỉ đó khiến cho Trình Quất kinh ngạc mà chính Lê Hồng Mạc cũng đâm ra thắc mắc. Nhận thấy sự  do dự của Lê Hồng Mạc, Lãng Thư Sinh cười thốt.

– Mời huynh đài xem cho mãn nhãn…

Do dự giây lát rồi rốt cuộc Lê Hồng Mạc cũng cầm lấy thanh đoản kiếm thiết huyền lên ngắm nghía. Là một kiếm thủ nổi danh do đó sự hiểu biết của hắn về kiếm tất cao hơn người khác. Hắn đưa ngón tay búng khẽ vào thanh kiếm. Tiếng ngân nga vang lên ròn rả và kéo dài thật lâu mới dứt. Lúc đó vầng kim ô bắt đầu ló dạng. Ánh nắng chiếu lên thân kiếm thành một màu sắc lóng lánh khiến cho Lê Hồng Mạc phải buột miệng.

– Kiếm thật tốt. Sư phụ tôi có nói thiết huyền kiếm là thanh kiếm tốt nhất trong muôn ngàn thanh kiếm của Đại Việt. Lúc đó tôi còn hồ nghi bây giờ thấy tận mắt mới biết…

Cầm thanh kiếm dài ba tấc trong tay Lê Hồng Mạc cười hỏi Lãng Thư Sinh.

– Huynh đài không sợ tôi đoạt kiếm sao?

Liếc Trình Quất một cái thật nhanh Lãng Thư Sinh cười nhẹ trả lời.

– Không…

Lê Hồng Mạc nhướng mày.

– Huynh đài có nghĩ là mình tự tin quá đáng không?

Lãng Thư Sinh cười cười.

– Tôi không tự tin quá đáng mà tôi nghĩ là huynh đài không dám đoạt kiếm của tôi…

Lê Hồng Mạc đưa thanh thiết huyền kiếm lên mà mũi kiếm chĩa ngay ngực Lãng Thư Sinh.

– Vịn vào lý do gì mà huynh đài nói tôi không dám đoạt kiếm?

– Nhiều lý do lắm. Lý do thứ nhất là đoàn do thám Thăng Long từ lâu đã muốn chiếm đoạt thanh kiếm của tôi. Nếu bây giờ huynh đài đoạt lấy thanh kiếm tất nhiên đụng chạm tới đoàn do thám. Tôi nghĩ huynh đài chẳng ngu dại gì chống lại đoàn do thám. Có kiếm mà thiệt thân thì có để làm gì. Kể từ khi làm chủ thanh kiếm thiết huyền tôi chưa có một ngày yên thân và nhàn nhã…

– Thế thì tại sao huynh đài lại cố giữ nó?

Tới phiên Trình Quất lên tiếng hỏi. Lãng Thư Sinh nhìn thẳng vào mắt của họ Trình rồi giọng nói nghiêm nghị cất lên.

– Tôi tuân mệnh sư môn tạm thời giữ báu kiếm để tìm một người đủ tài đức rồi giao kiếm cho người đó…

– Huynh đài nói vị thủ lĩnh của đoàn do thám Thăng Long không xứng đáng làm chủ thanh kiếm?

Trình Quất vặn. Lãng Thư Sinh nhẹ gật đầu.

– Ông ta có đủ tài mà kém đức. Vì thế chưa xứng đáng làm chủ thanh kiếm thiết huyền…

– Nếu tôi đem thanh kiếm dâng cho ông ta thì sao?

Lê Hồng Mạc xen vào bằng câu hỏi. Lãng Thư Sinh điểm nhẹ nụ cười.

– Tôi cho huynh đài mượn kiếm để xem mà huynh đài lại đem kiếm dâng cho người khác thì lúc đó tiếng tăm của Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc sẽ như thế nào?

Lê Hồng Mạc đỏ mặt làm thinh không trả lời được. Nếu hắn làm như thế thì còn chi tiếng tăm và danh dự không phải của riêng hắn mà còn luôn của môn phái. Giang hồ sẽ cười chê và các bậc trưởng thượng của hắn sẽ khu trừ hắn ra khỏi môn phái nữa. Danh dự và tiếng tăm là hai thứ mà các vũ sĩ giang hồ không thể coi thường được. Vì vậy dù muốn làm chủ thanh kiếm thiết huyền Lê Hồng Mạc cũng không dám vì biết sức mình không thể chống lại thế lực của đoàn do thám Thăng Long. Cuối cùng hắn đành trả lại thanh kiếm cho chủ nhân của nó. Trình Quất không có thái độ gì khi thấy Lê Hồng Mạc hoàn trả thanh kiếm lại cho Lãng Thư Sinh. Đã một lần so tài y biết rõ bản lĩnh của Lãng Thư Sinh cao gấp mấy lần mình. Ngay cả y liên thủ với Lê Hồng Mạc và có sự giúp sức của nhân viên dưới quyền cũng chưa chắc thắng được. Đó là chưa kể đối thủ có kiếm báu trong tay. Y nghĩ cách hay nhất và duy nhất là làm sao bắt được Tường Vi và đứa con để uy hiếp Lãng Thư Sinh phải giao kiếm. Chỉ có cách đó thôi. Bắt Tường Vi với đứa con sơ sinh dễ hơn dùng vũ thuật đánh bại Lãng Thư Sinh. Suy nghĩ cặn kẽ y khẽ liếc mắt ra hiệu cho Lê Hồng Mạc. Hội ý họ Lê khẽ gật đầu. Cử chỉ đó không qua mắt được Lãng Thư Sinh nhưng y chỉ cười mà không làm gì hết. Vù… Trình Quất lạng mình tới cỗ xe trong lúc Lê Hồng Mạc bạt kiếm đánh liền ba chiêu công kích Lãng Thư Sinh với mục đích cầm chân. Tuy nhiên cả hai không thể nào đoán định được phản ứng của Lãng Thư Sinh. Có thể nói là trước khi xuất hiện Lãng Thư Sinh đã tiên liệu và tính toán sẵn rồi đường tiến thoái và tháo chạy. Do đó khi thấy Trình Quất chuyển bộ, Lãng Thư Sinh điểm nhẹ chân xuống đất. Thân hình của y nhanh hơn mũi tên rời khỏi dây cung bắn ngược về sau ngay chỗ hai con ngựa đang đứng. Còn cách mục tiêu vài bước y vung tay. Hai viên sỏi đang cầm trong tay bay vút ra công kích vào bên hông và đùi của Trình Quất. Thân hình bay ngược trong không khí y vỗ một đòn phách không vào mông con ngựa khiến cho nó đau đớn hí tiếng dài vụt chạy tới trước cùng lúc y lắc mình nhảy lên chỗ ngồi. Chụp lấy ngọn roi ngựa y quất một đòn vào Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc đang chạy tới cách chừng ba bước. Nhảy tới ngay cửa xe Trình Quất cố tình bắt sống Tường Vi. Tuy nhiên còn cách cửa xe ba bước y nghe gió lộng âm u bên hông. Y biết Lãng Thư Sinh đã ra tay tập kích mình bằng ám khí mà mục tiêu của ám khí lại nhằm đúng huyệt chương môn và khúc trì. Hiểu rõ sự nguy hại khi hai huyệt đạo này bị đánh trúng với lại bắt người đâu bằng cứu mình do đó Trình Quất phải giải đòn vì vậy mà y để lỡ mất chuyện nhảy vào trong lòng xe bắt người. Phần Lê Hồng Mạc vừa bạt kiếm chợt thoáng thấy thân hình của Lãng Thư Sinh bắn ngược về sau hắn biết đối thủ định tháo chạy. Không chậm trễ một giây hắn lao mình tới. Tuy nhiên vừa tới gần cỗ xe hắn lại thấy đầu roi da chập chờn trước ngực. Giật mình hắn loang kiếm định cắt đứt vũ khí của đối thủ. Ngay lúc đó cổ xe ngựa buông rèm kín mít vọt qua mặt hắn cùng với hai món ám khí chia ra hai đường tập kích vào hông. Tới đây Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc mới thực sự kinh sợ về bản lĩnh cực cao của Lãng Thư Sinh. Điều đó tỏ lộ bằng cách ứng biến linh hoạt và sự tiên liệu chính xác các sự việc sẽ xảy ra. Dường như mọi hành động của Trình Quất với hắn đều bị đối thủ ước đoán trước cho nên đã tìm cách háo giải và chế ngự dễ dàng. Khi ám khí còn cách gang tấc Lê Hồng Mạc bạt kiếm. Nổi danh khoái kiếm do đó thủ thuật phóng kiếm của hắn cực kỳ lanh lẹ và chuẩn xác nhờ vậy đánh văng ám khí không mấy khó khăn. Sau khi đánh văng ám khí hắn chao mình một cái bám theo cỗ xe ngựa đang lao đi với tốc độ càng lúc càng nhanh. Liếc qua bên phải hắn thấy Trình Quất cũng đang bám theo chỉ sau mình non nửa bước. Sáu nhân viên dưới quyền chỉ huy của Trình Quất vì bản lĩnh kém hơn nên chạy sau một quãng khá xa. Dù vậy chúng vẫn không chịu bỏ cuộc vì chưa có lệnh. Thấy cỗ xe chạy ra gần tới đường lớn Trình Quất biết nếu để cho Lãng Thư Sinh lái chiếc xe ra đường lớn là y với Lê Hồng Mạc khó mà đuổi kịp. Nạt tiếng trầm trầm, y vận sức xuống chân bám sát cỗ xe. Dù niên kỹ bất đồng song Lê Hồng Mạc với Trình Quất quen biết nhau đã lâu. Cả hai từng có một thời gian rủ nhau đi lưu lạc giang hồ nên tánh ý hiểu nhau tận tường. Thấy Trình Quất đột nhiên gia tăng cước bộ Lê Hồng Mạc hú tiếng nhỏ bắn mình lên cao đoạn quẩy mình lấy đà rồi từ trên không thân với kiếm hợp nhau làm một chúc xuống chỗ Lãng Thư Sinh đang ngồi. Liếc mắt thấy cảnh đó Lãng Thư Sinh lẩm bẩm.

– Tên này tài bộ quả đúng như lời đồn…

Lời vừa dứt Lãng Thư Sinh chao mình rời khỏi cỗ xe. Chỉ bằng ba bước nhảy y biến mất trong rừng. Cổ xe ngựa dù không có người cầm cương vẫn tiếp tục chạy nhanh trên đường. Thoáng thấy Lãng Thư Sinh băng mình vào rừng bỏ mặc cổ xe đang chạy Trình Quất buột miệng.

– Mình bị hắn lừa rồi…

Phần Lê Hồng Mạc chạy theo cỗ xe một quãng ngắn mới nhảy lên thấy chẳng có người nào trong xe. Biết bị Lãng Thư Sinh lừa hắn tức giận hỏi Trình Quất.

– Ta bị mắc mưu hắn rồi. Bây giờ đệ tính sao?

Trình Quất bình thản nói.

– Hắn đã nhờ Lê Bĩnh Du hộ tống con nhỏ Tường Vi đi trước. Tuy nhiên Bĩnh Du đi cũng chưa xa đâu. Mình rượt theo còn kịp. Vả lại ta còn chận đường ở ngã ba Gián Khâu nữa…

 

*****

Đi được vài dặm Lê Bỉnh Du dừng lại. Y biết mình đang ở trong địa phận huyện Yên Ninh. Tại chỗ y đứng có ngã tắt về huyện lỵ. Đi theo đường tắt này ngắn và nhanh hơn để tới ngã ba Non Nước. Quan sát địa thế và cũng để cho Tường Vi nghỉ mệt xong Lê Bĩnh Du mới rẽ vào con đường đất bên tay phải. Vì đã được Lãng Thư Sinh dặn dò nên Tường Vi theo sau lưng của Lê Bỉnh Du mà không có hỏi han gì hết. Hai người mãi miết đi tới hừng sáng mới dừng lại khi Ngọc Sơn ré khóc chắc vì khát sữa.

– Lê đại ca. Chắc mình phải dừng lại để tôi cho Ngọc Sơn bú…

Lê Bĩnh Du dừng bước. Giữ ý y bước ra xa đứng ngóng rừng hoang trong lúc chờ Tường Vi cho con bú. Sinh quán tại huyện Yên Ninh, từng lặn lội khắp lộ Trường Yên và trấn Thanh Đô nên Bĩnh Du thuộc lòng địa thế của vùng này. Y biết việc hộ tống Tường Vi với đứa con sơ sinh tới ngã ba Non Nướ không phải dễ vì nhân viên do thám đã đóng chặn các ngã đường rồi. Muốn tránh khỏi sự lùng bắt y phải dùng đường mòn lối tắt bí mật ít người biết. Tuy nhiên chuyện dùng đường mòn băng rừng đối với y không khó nhưng lại có nhiều trở ngại với mẹ con Tường Vi. Là đàn bà chân yếu tay mềm Tường Vi lại không biết võ nghệ nữa. Đã hứa với Lãng Thư Sinh hộ tống Tường Vi thì y không thể để bất cứ ai làm hại tới sinh mạng của hai mẹ con, nhất là Ngọc Sơn. Đứa bé sơ sinh này là nhân vật cuối cùng của tôn thất nhà Lý. Nó chết Lý triều sẽ mất người nối dõi.

– Lê đại ca có cần ăn sáng không. Tôi dọn cơm ra ăn rồi đi tiếp…

Lê Bĩnh Du gượng cười. Lần đầu tiên đi chung với một người đàn bà trong rừng vắng khiến cho y không được thoải mái lắm mặc dù y đã có dịp biết Tường Vi.

– Cám ơn Vi muội. Chúng ta cũng nên ăn cho no bụng trước khi lên đường…

Ngồi đối diện với nhau hai người im lặng dùng bữa ăn sáng đạm bạc. Cuối cùng Tường Vi lên tiếng.

– Tôi thành thật cám ơn Lê đại ca đã đi chung với mẹ con tôi tới Ngã Ba Non Nước…

Đang cúi đầu xuống nghe Tường Vi nói Lê Bĩnh Du ngước lên cười thốt.

– Vi muội khỏi cần nói tiếng cám ơn. Lãng huynh có nói cho ta nghe về hoàn cảnh của mẹ con Vi muội. Ta nhận lời Lãng huynh hộ tống Vi muội tới ngã ba Non Nước vì thương cho cảnh ngộ của Vi muội và cũng thấy đó là việc nghĩa ta phải làm. Tuy là ăn cướp nhưng ta cũng biết câu ” kiến nghĩa bất vi vô dõng giả…”.

Chỉ vào Ngọc Sơn đang ngủ ở sau lưng của Tường Vi, Lê Bĩnh Du cười tiếp.

– Lãng huynh nói Ngọc Sơn là đứa bé cần phải sống hơn ai hết. Ta có thể chết chứ không để cho ai làm hại tới hai mẹ con của Vi muội…

Tường Vi rơm rớm nước mắt cảm động vì lời nói của Lê Bĩnh Du. Nhìn y, nàng cười nói.

– Mẹ con tôi thật là có phước mới gặp được một người nghĩa khí như đại ca…

Lê Bĩnh Du bật cười tiếng nhỏ.

– Vi muội nên cám ơn Lãng huynh. Chính y…

Nói tới đó y lãng sang chuyện khác.

– Trời sáng rồi. Mình nên đi nhanh. Từ đây tới ngã ba Non Nước còn xa lắm…

Dường như hiểu ý của Bĩnh Du, Tường Vi cười nói đùa.

– Đối với Lãng ca thì tôi không cần cám ơn vì anh ấy còn nợ tôi mà…

Nói xong Tường Vi cười thánh thót thu dọn thức ăn thừa rồi gói lại. Thấy Tường Vi vừa đèo con trai trên lưng lại phải mang theo gói hành lý Bĩnh Du nói.

– Vi muội đưa ta mang hộ cho. Khi nào mệt thì đưa Ngọc Sơn cho ta mang cũng được…

– Dạ… Cám ơn Lê đại ca… Tôi gọi Lê đại ca có gì phiền không…

Lê Bĩnh Du cười phì ra vì câu nói của Tường Vi. Chân bước đều y cũng đùa lại một câu.

– Lê đại ca thì bự quá. Vi muội gọi ta là tiểu ca có lẽ ta thích hơn…

Tường Vi cất tiếng cười thánh thót. Nàng nhận thấy tuy là kẻ cướp song Bĩnh Du có thái độ rất đàng hoàng và lễ độ trái với lời đồn của thiên hạ thì kẻ cướp phải hung dữ và độc ác.

– Vi muội mấy tuổi?

– Dạ mười chín tuổi rưởi…

– Vậy thì ta lớn hơn Vi muội bảy tuổi… Vi muội biết võ không?

– Dạ không biết. Tôi quen người nào cũng đều giỏi võ nên không cần biết võ…

Tường Vi cười hắc hắc vì câu nói của mình. Ngay cả Bĩnh Du cũng bật cười xong nói liền.

– Phải rồi. Vi muội ở kề cận bên Lãng Thư Sinh thì cần gì biết võ. Theo ta trong hàng cao thủ trẻ tuổi thì y giỏi võ nhất…

– Tôi nghe nói Lê tiểu ca giao đấu với Lãng ca và hai người không ai thắng ai mà…

Lê Bĩnh Du lắc đầu cười gượng.

– Đó là y nói hòa chứ thực sự thì ta làm sao đánh thắng y được. Y có tánh khiêm nhường và không ham danh tiếng nên đấu với ai cũng không muốn giành phần thắng. Bởi vậy mà ta mến mộ và muốn trở thành bằng hữu của y…

Nghe Bĩnh Du tán tụng Lãng Thư Sinh, Tường Vi rất vui thích và mừng rỡ trong lòng dù ngoài mặt không nói ra. Đối với Lãng Thư Sinh, nàng mang cái ân cứu tử và bảo bọc mà sau thời gian quen biết và chung sống với nhau đã nhen nhúm trong lòng mối tình thâm nhưng vì đang mang tang chồng nên không thể tỏ lộ lời nói cũng như cử chỉ âu yếm.

Mặt trời lên cao xua sương mù tan bớt khiến cho khu rừng hoang trở nên sáng sủa hơn.

– Chúng ta đang ở đâu vậy Lê tiểu ca?

Lê Bĩnh Du mỉm cười khi nghe Tường Vi gọi mình là Lê tiểu ca.

– Chúng ta đang ở trong địa phận huyện Yên Ninh. Chỗ này còn cách huyện lỵ huyện Yên Ninh chừng một ngày đường. Đó là mình đi tắt để tránh nhân viên do thám…

Nhận thấy Tường Vi có vẻ lo âu khi nghe tới bốn tiếng nhân viên do thám, Lê Bĩnh Du cười nói như trấn an.

– Vi muội đừng sợ. Ta sinh ra và lớn lên ở vùng này nên thuộc đường lối và biết cách né tránh các trạm do thám. Ta là ăn cướp nên rành chuyện trốn tránh quân binh của triều đình…

Được dịp chuyện trò để tìm hiểu về Bĩnh Du nên Tường Vi vui vẻ hỏi.

– Thế à. Tôi đâu biết Lê tiểu ca sinh trưởng ở lộ Trường Yên. Phụ mẫu của tiểu cả chắc còn sống?

– Chết lâu rồi. Cả hai bị giết chết vì loạn lạc…

– Ai giết họ hả Lê tiểu ca?

– Ta không biết. Lúc đó ta lưu lạc ở miệt Lạng Giang. Khi được tin ta trở về thì phụ mẫu chết gần một năm rồi. Họ hàng và láng giềng nói bị quân binh của phủ huyện hành hình vì có người tố cáo là theo giặc Đoàn Thượng.

– Tôi xin chia buồn với Lê tiểu ca…

Tường Vi nói nhỏ. Lê Bĩnh Du cười nhẹ.

– Cám ơn Vi muội. Nghe tin ta trở về tên tri huyện Yên Ninh dẫn lính tới bắt. Vì vậy ta phải chạy trốn vào trấn Thanh Đô. Khi tới đỉnh đèo Tam Điệp thì gặp ăn cướp…

Bật lên tiếng cười Tường Vi đùa một câu.

– Và Lê tiểu ca trở thành chúa tể đám ăn cướp phải không?

Lê Bĩnh Du bật cười ha hả vì cách ăn nói vui vẻ và bặt thiệp của Tường Vi.

– Vi muội đoán rất đúng. Ta đang là kẻ bị triều đình truy nã rồi lại đụng ăn cướp chận đường đòi nạp tiền mãi lộ nên chẳng còn cách nào hơn là liều mạng đánh nhau với cướp. Bị ta đánh cho một trận xuýt chết, tên chúa cướp bèn tôn ta lên làm thủ lãnh đại ca. Từ đó ta biến đám ăn cướp ô hợp chuyện giết người cướp của thành một đám cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, bắt những tên cường hào ác bá đòi tiền chuộc để giúp đỡ dân lương thiện. Nhờ vậy mà ta được bá tánh thương yêu và che chở. Bởi vậy mà ta mới còn sống tới ngày hôm nay…

Đang đi Tường Vi chợt ngừng lại khiến cho Lê Bĩnh Du cũng phải dừng bước. Quay nhìn nàng y cười hỏi.

– Có chuyện gì vậy Vi muội?

– Tôi thấy có bóng người thoáng qua thật nhanh…

Lời nói của Tường Vi khiến cho Bĩnh Du kinh ngạc rồi đâm ra thắc mắc. Làm sao Tường Vi thấy có bóng người mà y lại không thấy. Chả lẽ Tường Vi lại có tai thính mắt linh của một người giỏi võ mà lại giấu diếm không muốn lộ ra.

– Ta có thấy ai đâu…

Nói xong Bĩnh Du nhìn quanh quất. Rừng hoang vắng không bóng người. Chỉ có tiếng gió rừng rì rào và tiếng chim hót. Tường Vi cười nhẹ đùa.

– Chắc tại tôi trông khỉ mà hóa ra người…

Bĩnh Du cười ha hả bước đi nhanh trên con đường mòn. Gần đứng bóng họ thấy một xóm nhà nhỏ thấp thoáng sau chòm cây cao.

– Tới chỗ đó mình có thể nghỉ chân được rồi. Ta có quen một người ở đó…

Tường Vi gật đầu không nói. Nàng biết Bĩnh Du làm nghề ăn cướp dĩ nhiên phải đặt thủ hạ cai quản những trạm lượm tin và báo động. Chỗ này có thể là nơi Bĩnh Du từng ghé qua. Lát sau hai người bước vào một xóm nhỏ chừng ba chục căn nhà lá lụp xụp.

– Mình vào đây…

Chắc biết sự thắc mắc của Tường Vi nên Bĩnh Du ôn tồn giải thích.

– Những người ở đây đều quen biết với tiểu ca nên Vi muội an tâm…

Một người đàn ông tác độ bốn mươi, mày rậm mắt sáng, bên hông lủng lẳng con dao đi rừng từ trong nhà sau bước ra. Thấy Bĩnh Du, người này bật la mừng rỡ.

– Đại ca mà tôi tưởng ai. Đại ca tới thăm mà không cho người báo trước để Đỗ Bá tôi làm tiệc…

Cười hà hà Bĩnh Du vỗ nhẹ lên vai người lạ vừa tự xưng tên Đỗ Bá.

– Ta vì có chuyện gấp nên không kịp thông báo…

Liếc Đỗ Bá, y thấp giọng.

– Ta cần Đỗ hiền đệ lập ngay một đường dây lượm tin từ đây tới ngã ba Non Nước để nghe ngóng về mọi hoạt động của nhân viên do thám…

Nghe Lê Bĩnh Du nói tới đây Đỗ Bá liếc người đàn bà trẻ tuổi đang đèo đứa trẻ sau lưng. Y tự hỏi người đàn bà này là ai mà lại tháp tùng với thủ lĩnh đại ca của mình. Như đoán được sự thắc mắc của Đỗ Bá, Bĩnh Du nghiêm giọng.

– Ta cũng nhờ hiền đệ bung thủ hạ ra canh chừng coi có ai tới đây không. Sau khi làm hai việc đó xong rồi ta sẽ kể cho hiền đệ nghe tự sự…

Quay sang Tường Vi đang đứng Lê Bĩnh Du cười thốt với giọng thân mật.

– Mời Vi muội ngồi xuống ghế nghỉ chân. Một chút nữa sẽ có cơm cho Vi muội ăn uống no nê rồi sẽ lên đường…

Tường Vi ngồi xuống ghế. Bước ra tới cửa Đỗ Bá còn quay đầu lại thấy thủ lĩnh đại ca của mình đang giúp người đàn bà lạ tháo dây ở sau lưng có đứa trẻ ra. Ngồi ôm con trong lòng Tường Vi thấy một người đàn bà từ nhà sau bước ra thi lễ với Bĩnh Du và tươi cười lên tiếng.

– Lâu lắm tôi mới gặp lại đại ca. Chắc đây là tẩu tẩu…

Tường Vi đỏ mặt thẹn thùng vì sự ngộ nhận của người đàn bà mà nàng đoán là vợ của Đỗ Bá. Cười ha hả Lê Bĩnh Du nói nhanh.

– Đỗ hiền muội lầm rồi… Vị phu nhân đây không phải là vợ của ta đâu… Ta có một bằng hữu thâm giao nhờ ta hộ tống bà ta tới ngã ba Non Nước…

Tường Vi nhận thấy nét kinh ngạc hiện ra trên mặt của vợ Đỗ Bá.

– Tôi xin phu nhân xá cho tội bất kính và nhất là nhận lầm…

Tường Vi cười nhìn Lê Bĩnh Du.

– Không có chi. Tôi với Lê tiểu ca dù mới biết nhưng tình thân như ruột thịt. Tôi kém may mắn nên không thể thành ý trung nhân của Lê tiểu ca được…

Nghe Tường Vi nói tới đó Lê Bĩnh Du bật cười sang sảng. Như muốn đổi sang chuyện khác y qua nói với vợ của Đỗ Bá.

– Ta có việc gấp phải đi. Chỉ xin Đỗ hiền muội vài chén cơm nguội dằn bụng rồi lên đường ngay…

Vợ của Đỗ Bá lắc đầu quầy quậy.

– Đâu có được đại ca. Tôi mà cho vị phu nhân đây với Lê đại ca ăn cơm nguội là chồng tôi sẽ rầy tôi về tội bất kính. Xin đại ca vui lòng chờ đợi giây lát tôi sẽ sai trẻ dọn cơm lên…

Vừa lúc đó Đỗ Bá với hai thanh niên bước vào. Chỉ Lê Bĩnh Du, họ Đỗ nói với hai thanh niên.

– Hai ngươi thường ao ước được gặp đại ca thủ lĩnh thì hôm nay người tới đây…

Hai thanh niên nghe nói cung kính thi lễ với Lê Bĩnh Du và Tường Vi xong mới xưng tên họ là Nguyễn Văn và Nguyễn Võ. Họ là anh em ruột với nhau. Rượu được bày lên bàn cùng với thức ăn. Tường Vi im lặng ăn và lắng nghe Lê Bĩnh Du trò chuyện với Đỗ Bá cùng hai anh em họ Nguyễn. Nhờ vậy nàng mới biết ba người này từng được Bĩnh Du đem tiền chuộc họ ra khỏi vòng lao lý. Vì vậy mà họ rất biết ơn và kính trọng Bĩnh Du dù biết y là chúa cướp. Sau thời gian họ xin được làm thủ hạ vừa được chia chác tiền bạc và sự che chở của Bĩnh Du. Có lẽ biết việc hộ tống Tường Vi vô cùng quan trọng và khẩn cấp nên Lê Bĩnh Du không dám ở lâu cũng như không có ăn nhậu nhiều. Gom mớ lương khô thành gói hành lý nhỏ, nhét vũ khí vào lưng, mang thêm gói hành lý cho Tường Vi xong xuôi y cùng nàng và Đỗ Báo hối hả lên đường. Mặc dù anh em họ Nguyễn năn nỉ đi theo để giúp đỡ song Lê Bĩnh Du từ chối. Cuối cùng thấy họ năn nỉ mãi y mới bằng lòng cho họ tháp tùng để dẫn đường tới huyện lỵ Yên Ninh rồi sau đó sẽ tự mình hộ tống Tường Vi tới ngã ba Non Nước. Y cũng biết đi đông thì có người giúp đỡ song cũng rất dễ bị lộ tung tích dưới sự dò xét của nhân viên do thám. Đỗ Bá quả là người rất được việc. Vừa ra khỏi nhà y phái Nguyễn Văn đi trước xa chừng dặm đường để dò tin tức. Phần Nguyễn Võ đi chậm lại phía sau coi chừng có ai theo dõi. Riêng y thủ dao quắm đi trước để lỡ có chuyện gì xảy ra thì Lê Bĩnh Du sẽ hộ tống Tường Vi đi đường khác hoặc ẩn trốn. Nhờ vậy mà họ đi rất mau. Xế chiều đã tới lỵ sở của huyện Yên Ninh. Để tránh tai mắt của nhân viên do thám cũng như quan quyền sở tại, Đỗ Bá đưa Bĩnh Du và Tường Vi tới nhà một thủ hạ thân tín ngủ trọ qua đêm rồi sáng mai tháp tùng Bĩnh Du và Tường Vi đi tới ngã ba Non Nước.

 

 

47

Khó mà đoán được lòng người

 

Thiên Bút Trần Gia Dụng im lặng khi nghe thủ hạ báo cáo tự sự việc Trình Quất và Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc đã để mất dấu vết của Lãng Thư Sinh cũng như Tường Vi. Vẫy tay cho thủ hạ lui ra đầu óc của vị trưởng ban truy tầm hiện lên những câu hỏi và sau đó những câu trả lời lần lượt hiện ra. Như vậy Lê Bĩnh Du tới gặp Lãng Thư Sinh với ý định gì? Có thể Lãng Thư Sinh đã nhờ Lê Bĩnh Du hộ tống Tường Vi đi trước khi Trình Quất và Lê Hồng Mạc giao đấu với Lãng Thư Sinh. Lê Bĩnh Du đi đâu? Muốn về Thăng Long họ Lê tất phải tới bến đò Gián Khẩu. Hoặc giả Lê Bĩnh Du không về Thăng Long thì y đi đâu? Về lộ Thiên Trường, Trường Yên, phủ Long Hưng hay lộ Khoái Châu. Bĩnh Du có thể đi tới bất cứ nơi nào y muốn trong vùng đất rộng lớn đó. Tuy nhiên có một điều mà Trần Gia Dụng biết là muốn đi Thiên Trường, Long Hưng hay Khoái Châu, Lê Bĩnh Du phải băng qua sông Thanh Quyết mà bến đò Non Nước là nơi Bĩnh Du tất phải đi qua. Ngẫm nghĩ giây lát Trần Gia Dụng ra lệnh cho nhân viên xục tìm ở bến đò, quán ăn, nhà trọ hoặc bất cứ nơi nào được xem như là nơi trú ẩn của Lê Bĩnh Du với Tường Vi. Việc tìm ra dấu vết của Lê Bĩnh Du và Tường Vi coi dễ mà hóa ra khó. Dễ là vì Bĩnh Du phải đi cùng với một người đàn bà không biết võ và đứa trẻ sơ sinh. Vì lẽ đó Bĩnh Du khó thể giả dạng ra kẻ khác được. Khó vì vốn là kẻ cướp do đó Bĩnh Du biết cách qua mặt nhân viên do thám và có nhiều trạm trú ẩn an toàn và bí mật. Riêng về chuyện truy tìm tung tích của Lãng Thư Sinh thì hắn không coi trọng mấy. Hắn biết chỉ cần dò được chỗ ở của Tường Vi là sẽ tìm ra luôn hai người.

Non Nước đại tửu lầu là một tửu lầu đồ sộ và sang trọng nhất tại bến đò Non Nước. Nó tọa lạc trên khoảnh đất gần sát bờ sông Thanh Quyết. Thiên Bút Trần Gia Dụng ngồi nhâm nhi chén rượu trong lúc chờ nghe báo cáo của nhân viên. Nhờ ngồi gần ngoài đường nên hắn thấy một người mà hắn không muốn thấy mặt. Hoành Sơn Hiệp Lữ. Lần này tay phóng dao bay đã thay đổi cách ăn mặc bằng bộ võ phục màu đen ngoài lại khoác thêm chiếc áo choàng cũng màu đen chắc để che đậy những chiếc dao bay gắm quanh người. Vẫn mái tóc dài chấm vai, chân vấn đi giày da thú, Hoành Sơn Hiệp Lữ thong thả dạo bước. Trần Gia Dụng hơi càu nhàu khi thấy đối thủ đã đánh bại mình ngừng tại cửa của tửu lầu Non Nước. Tuy nhiên sau đó hắn lại cười vì thấy Hoành Sơn Hiệp Lữ lại băng qua đường vào một tửu quán đối diện. Điều khiến cho hắn không cảm thấy thoải mái khi thấy Hoành Sơn Hiệp Lữ xuất hiện. Lãng Thư Sinh đã được Lê Bĩnh Du giúp đỡ mà bây giờ lại có được sự ám trợ của Hoành Sơn Hiệp Lữ thì hắn không dễ gì bắt được Tường Vi và thằng bé mang họ Lý. Dĩ nhiên hắn có đông nhân viên nhưng với các cao thủ tài bộ vô song như Lãng Thư Sinh và Hoành Sơn Hiệp Lữ thì càng đông nhân viên càng chết nhiều hơn. Hắn cũng biết mình còn có Trình Quất và Lê Hồng Mạc nhưng so ra thì chưa chắc áp đảo được kẻ địch. Suy nghĩ cặn kẽ Trần Gia Dụng vẫy tay gọi tên thủ hạ thân tín dùng ngựa ngược lên Gián Khẩu gọi Đỗ Thiên kéo hết nhân viên xuống bến đò Non Nước. Như vậy may ra hắn mới có nhiều hi vọng áp đảo được Lãng Thư Sinh.

Lê Bĩnh Du ngồi đối diện với Đỗ Bá và một tráng niên trong căn phòng khách sang trọng trên tầng lầu ba của Non Nước đại tửu lầu. Tráng niên đó chính là Phùng Dị, chủ nhân của Non Nước đại tửu lầu. Họ Phùng là thủ hạ thân tín nhất của Lê Bĩnh Du. Tất cả tài vật và tiền bạc mà đám cướp ở đèo Tam Điệp cướp xong sẽ được bí mật đưa tới cho Phùng Dị để rồi sau đó biến thành tài sản của Non Nước tửu lầu một cách hợp pháp mà không bị phủ huyện tra hỏi gì hết. Ngoài ra họ Phùng còn khôn ngoan bằng cách biếu xén cho quan quyền ở huyện và ở phủ nữa.

– Thủ hạ của ta báo cáo có sự xuất hiện của Trần Gia Dụng ở bến đò Non Nước mấy ngày trước. Chắc hắn đánh hơi…

Phùng Dị thong thả nói. Không có nét gì hiện ra trên khuôn mặt dày dạn phong trần của Lê Bĩnh Du ngoài hai tiếng.

– Thế à…

Lát sau họ Lê hắng giọng tiếp.

– Ta ngụ ở đây chắc không lâu. Khi nào vị bằng hữu của ta tới thì y sẽ cùng với thê nhi ngồi đò qua sông…

Phùng Dị liếc nhanh Đỗ Bá rồi mới rụt rè lên tiếng.

– Đệ xin phép hỏi vị bằng hữu của đại ca tính danh là chi?

Lê Bĩnh Du nhìn vào mặt hai thủ hạ.

– Người ta gọi y là Lãng Thư Sinh…

Lê Bĩnh Du hơi mỉm cười khi thấy nét biến đổi trên mặt của Đổ Bá còn Phùng Dị không nhịn được bật kêu thảng thốt.

– Là y ư… Tên tội phạm nổi tiếng nhất mà đoàn do thám đã truy tầm gần một năm vẫn chưa bắt được.

Lê Bĩnh Du nhẹ gật đầu.

– Chính y…

– Đại ca hẹn y tới đây?

Lê Bĩnh Du lắc đầu trước câu hỏi của Phùng Dị. Hớp ngụm rượu y mới cười thốt.

– Y nhờ ta hộ tống thê nhi của y tới bến đò Non Nước và nói sẽ gặp ta ở đây…

– Vụ này nguy hiểm lắm nghen đại ca… Triều đình mà biết ra thì tôi e…

Phùng Dị lên tiếng. Lê Bĩnh Du gật đầu.

– Ta biết… Để khỏi gây hại cho Non Nước lầu ta sẽ đưa thê nhi của Lãng Thư Sinh tới gặp y ở một nơi khác an toàn và bí mật hơn… Phùng đệ có ý kiến gì không?

Ngẫm nghĩ giây lát Phùng Dị mới lên tiếng.

– Tôi có căn nhà không có người ở từ lâu nằm cách bến đò non dặm về phía bắc kề cận bên bờ sông Thanh Quyết. Chỗ này yên tịnh và kín đáo. Tôi sẽ sai thủ hạ đánh xe đưa thê nhi của Lãng Thư Sinh tới ngụ ở đó…

Lê Bĩnh Du gật đầu chấp thuận đề nghị của Phùng Dị. Cho tới giờ phút này y cũng chưa nói rõ lai lịch của Tường Vi với Ngọc Sơn cho Đỗ Bá và Phùng Dị biết. Không phải y không tín nhiệm hai đàn em thân tín nhất của mình mà vì y nghĩ chuyện đó không cần thiết. Nói cho hai đàn em biết hay không nói cũng vậy thôi. Nhiều khi hai gã đàn em biết rồi sự việc sẽ đâm ra rắc rối nhiều hơn. Tính Bĩnh Du vốn cẩn thận và nghiêm túc. Y, chỉ vì một lời hứa với Lãng Thư Sinh và cũng do lòng thương hại cho hoàn cảnh nghiệt ngã của Tường Vi với đứa con sơ sinh mà động lòng hiệp nghĩa nên tận tình giúp đỡ.

Nhìn hai đàn em thân tín của mình, Lê Bĩnh Du cất giọng nghiêm và thành khẩn.

– Ta vì một lời hứa với Lãng Thư Sinh mà làm chuyện này. Từ nào tới giờ ta chưa bao giờ thất hứa với ai cả nên ta mong hai đứa rán giúp ta làm tròn lời hứa. Từ hồi nhận nhau làm anh em, ta đãi hai đứa không bạc cho nên ta chỉ mong anh em mình lấy tình nghĩa mà xử với nhau…

Nghe thủ lĩnh đại ca nói ra những lời chí tình, Đỗ Bá cảm động rưng rưng nước mắt. Bản tính thật thà chất phác lại mang nặng ân cứu tử của Lê Bĩnh Du do đó họ Đỗ lúc nào cũng thương mến và sẵn sàng làm theo lệnh của đại ca. Phần Phùng Dị thì lại khác. Hắn là con nhà khá giả rồi vì loạn lạc nên đâm ra nghèo nàn đâm ra chán nản nên rượu chè cờ bạc rồi sau đó gặp Bĩnh Du và theo làm cướp. Biết Phùng Dị là kẻ có tâm cơ và giỏi tính toán nên Bĩnh Du mới đưa tiền cho hắn mở tửu lầu, nhà trọ, sòng bạc để gây dựng một cơ sở hầu sau này nếu thôi nghề lạc thảo về làm dân thường thì cũng có chỗ tựa nương. Bĩnh Du cũng biết Phùng Dị khác với Đỗ Bá nên ngoài mặt thì đối đãi với cả hai như nhau song việc cai quản đám thủ hạ thì lại giao cho Đỗ Bá còng việc tiền bạc thì giao cho Phùng Dị.

– Đại ca an tâm. Phùng tôi cam đoan với đại ca là sẽ chu toàn việc bảo vệ thê nhi của Lãng Thư Sinh để đại ca khỏi thất hứa với y…

Nghe Phùng Dị nói Bĩnh Du rất mừng. Y vào phòng nói cho Tường Vi biết sẽ có xe tới đón hai mẹ con nàng về chỗ an toàn chờ Lãng Thư Sinh tới. Lát sau Phùng Dị và Đỗ Bá vào gặp Bĩnh Du rồi cả ba hộ tống Tường Vi theo cửa sau lên chiếc xe ngựa đậu sẵn về một ngôi nhà nằm kề bên sông Thanh Quyết rất gần với ngã ba Non Nước. Đưa Bĩnh Du với Đỗ Bá và Tường Vi vào nhà xong Phùng Dị nói lời từ tạ rồi hẹn sáng mai sẽ trở lại. Không đợi lệnh của Bĩnh Du, Đỗ Bá dạo một vòng quanh ngôi nhà nằm xa với các nhà lân cận. Gọi là nhà hoang nhưng lại có một lão bộc ở để trông nom vườn tược. Quan sát cẩn thận xong Đỗ Bá mới trở vào phòng khách thấy Bĩnh Du đang ngồi uống rượu một mình.

– Chừng nào Lãng đại hiệp mới tới thưa đại ca?

Rót chén rượu đầy đẩy tới chỗ Đỗ Bá ngồi đối diện với mình xong Bĩnh Du cười nhẹ.

– Hiền đệ làm vài chén cho ấm bụng. Bằng hữu của ta thì cũng là bằng hữu của hiền đệ. Ta biết Lãng Thư Sinh thích được kết giao với một kẻ có tình có nghĩa như hiền đệ nên hiền đệ bỏ hai tiếng đại hiệp đi…

Đỗ Bá bật cười sang sảng. Vốn là kẻ trực tính, thật thà và chất phác nên y rất mến mộ Bĩnh Du. Nay nghe câu nói của thủ lĩnh đại ca y khoái chí cười thốt.

– Đại ca đã nói vậy thì đệ xin vâng lời. Tôi có nghe giang hồ kháo nhau về Lãng huynh rất nhiều…

Ực thêm ngụm nữa Lê Bĩnh Du gật gù.

– Hiền đệ nói đúng. Lãng Thư Sinh đang là đầu đề bàn tán của giới giang hồ nước ta. Y bị đoàn do thám Thăng Long truy nã gắt gao vì hai cái tội…

Ngừng lại giây lát Bĩnh Du hắng giọng tiếp.

– Người đàn bà tên Tường Vi và đứa con của bà ta là hai kẻ đáng thương. Ta có thể chết, hiền đệ có thể chết nhưng đứa bé đó không thể chết…

Đỗ Bá nhìn thủ lĩnh đại ca của mình với vẻ kinh nghi và thắc mắc vì giọng nói và thái độ của ông ta. Chưa bao giờ y thấy đại ca nói như vậy.

– Đứa bé đó là hậu duệ cuối cùng của nhà Lý. Mất nó là nhà Lý tuyệt tự…

Đỗ Bá làm thinh. Y chỉ hiểu lờ mờ về những lời của đại ca. Cái chuyện nhà Lý tuyệt tự chẳng ăn nhập gì tới y cả. Tuy nhiên vốn nể nang Bĩnh Du nên y cũng không lên tiếng cãi lại. Tợp thêm ngụm nữa Bĩnh Du trầm giọng.

– Dù Phùng Dị có hứa là sẽ cho thủ hạ giữ an ninh cho ngôi nhà này nhưng ta muốn nhờ hiền đệ một việc…

– Dạ việc của đại ca thì cũng như việc của đệ. Đại ca muốn sai bảo gì cứ nói ra. Đỗ tôi quyết chẳng từ nan dù có chết cũng cam lòng…

Đưa bàn tay gân guốc ra đặt lên vai Đỗ Bá, Bĩnh Du nói với giọng nghiêm nghị.

– Ta muốn hiền đệ theo sát bên thê nhi của Lãng Thư Sinh. Nhất là thằng bé…

Đỗ Bá nhìn vị thủ lĩnh đại ca của mình giây lát rồi cất giọng rắn rỏi.

– Tôi sẽ vâng lời đại ca. Tôi sẽ giữ cho thằng bé được an toàn dù phải chết…

Lê Bĩnh Du mỉm cười. Rót rượu đầy hai chén xong y nhấc chén của mình lên. Hiểu ý Đỗ Bá cũng đưa chén rượu lên ngang mày rồi cả hai ngửa cổ ực cạn chén rượu đầy xong Đỗ Bá đứng lên đi về gian phòng chỗ Tường Vi với con trai đang ở trong đó. Nhấc chiếc ghế y ngồi tại cửa với con dao quắm cầm tay. Thứ vũ khí này đã theo y từ lúc theo thầy học võ và lời thệ người còn vật còn, người mất vật mất. Không nhìn theo dáng đi của Đỗ Bá, Lê Bĩnh Du ngồi im. Đôi mày rậm của vị chúa cướp cau lại như suy nghĩ điều gì lung lắm.

 

*****

Đang ngồi trong phòng riêng Phùng Dị được thủ hạ báo có người muốn tìm. Người này không chịu thông báo tên họ mà chỉ nói là bằng hữu của thủ lĩnh đại ca. Vị chủ nhân của Non Nước đại tửu lầu mỉm cười. Dĩ nhiên hắn biết khách lạ là ai. Đứng tại đầu cầu thang hắn im lìm quan sát khách lạ. Chân mang hài sảo, bên trong là chiếc áo thụng trắng, khoác thêm bên ngoài cũng chiếc áo thụng màu đen, tóc cắt ngắn, khách thoạt trông không khác người thường bao nhiêu trừ hai điểm. Thứ nhất là đôi mắt. Khi nó khép lại khách có vẻ gì khoan thai, từ tốn và điềm đạm. Khi đôi mắt mở ra thì ánh mắt sáng rực loang loáng tợ điện chớp. Cũng chính ánh mắt rừng rực tinh quang đó làm cho khách có được một thứ ít người có được. Đó là sự tự tín.

– Tôi là Phùng Dị. Huynh đài phải chăng là…

Phùng Dị bỏ lửng câu nói ở đó cho khách lạ biết y biết khách là ai mà chẳng muốn nói ra thôi. Khách lạ mỉm cười cất giọng từ tốn.

– Huynh đài biết rồi thì chẳng cần nói ra. Tôi nghe Lê huynh tán tụng Phùng huynh tâm cơ sâu xa, tính toán cẩn thận mà thuật múa quyền từng được giới giang hồ liệt vào hàng cao thủ nhất đẳng…

Phùng Dị bật lên tiếng cười sang sảng đưa tay ra.

– Đa tạ. Được một người như Lãng huynh tán tụng thì tôi dù không dám nhận song cũng không thể chối từ. Tôi hân hạnh mời huynh chén rượu nhạt…

Lãng Thư Sinh nghiêng mình.

– Đa tạ thạnh tình của Phùng huynh. Tôi vượt đường xa tới đây mong được gặp Lê huynh…

Dường như biết điều đó nên Phùng Dị láy mắt cho thủ hạ đoạn cười thốt.

– Tôi biết Lãng huynh nóng lòng nên xin được đưa đường. Lê đại ca của tôi ở gần đây…

Phùng Dị cùng Lãng Thư Sinh song hành ra cửa. Nhãn quang của Lãng Thư Sinh chợt sáng rực khi thấy lấp ló trong dãy phố có mấy bóng người ẩn hiện.

– Hình như có người…

Lãng Thư Sinh nói gọn nhưng Phùng Dị gật đầu như hiểu ý.

– Nhân viên do thám… Tôi được thủ hạ báo cáo là vị trưởng ban truy tầm của đoàn do thám Thăng Long đang hiện diện ở bến đò Non Nước. Ngoài ra còn có thêm vài người nữa như Đỗ Thiên đệ nhị phó trưởng ban, Trình Quất trưởng trạm của phủ Yên Ninh và một cao thủ mà tôi đoán Lãng huynh chắc có nghe tên…

Quay qua nhìn Phùng Dị, Lãng Thư Sinh cười nói gọn.

– Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc. Thuật xử kiếm của y nhanh lắm…

– Tôi cũng nghe đồn như thế mà chưa có dịp thấy. Chỉ vì sự hiện diện của nhân viên do thám mà Phùng tôi phải thân đưa đường Lãng huynh…

Dứt lời Phùng Dị triễn thuật phi hành chạy nhanh. Lãng Thư Sinh cũng song hành với y. Cố tình bỏ rơi kẻ theo dõi do đó họ Phùng không đi theo đường thẳng mà toàn dùng đường tắt, luồn lách qua các ngõ hẻm, vượt tường cao, chui vào nhà của dân, nhảy qua cửa sổ. Nếu không có thuật phi hành cao siêu kẽ theo dõi khó mà bén gót để biết y đi đâu. Ngay cả Lãng Thư Sinh vốn luyện được thuật phi hành siêu đẳng mới không để mất dấu Phùng Dị. Buông mình từ trên nóc nhà cao xuống con đường trải đá đó Phùng Dị cười lắc đầu.

– Giang hồ đồn Lãng huynh luyện được thuật phi hành độc bộ. Hôm nay tôi mới biết lời đồn còn kém xa sự thực…

Nghe lời tán tụng của Phùng Dị, Lãng Thư Sinh bật cười thốt.

– Còn thuật phi hành của huynh thì khiến cho tôi chạy đổ mồ hôi…

Phùng Dị bật cười ha hả.

– Tôi hiểu ra vì sao Lê đại ca của tôi rất mến mộ Lãng huynh…

– Vì sao?

– Lãng huynh rất khác người. Được người ta gọi là đại hiệp mà huynh không có cái cung cách đạo mạo và hiu hiu tự đắc của các vị tông chủ phe bạch đạo. Nói thật với huynh tôi nuốt không nổi cái vẻ ngụy quân tử của họ…

Miệng nói họ Phùng lại rẽ vào con đường nhỏ dọc theo bờ sông. Gió mát từ sông Thanh Quyết thốc lên làm cho Lãng Thư Sinh cảm thấy sảng khoái sau một đêm đi từ huyện lỵ Yên Ninh tới đây. Đi một đỗi Phùng Dị dừng lại trước cổng một ngôi nhà ngói cổ kính có hàng rào bao quanh.

– Mời Lãng huynh vào…

Xô cửa họ Phùng mời Lãng Thư Sinh vào trước. Cả hai bước trên con đường lát đá hoa cương rêu cỏ mọc đầy chứng tỏ ngôi nhà không được chủ nhân săn sóc kỹ. Đi được nửa đường Lãng Thư Sinh nghe tiếng cửa mở rồi Lê Bĩnh Du bước ra. Y phục xốc xếch, dáng điệu hơi chút mỏi mệt cũng không làm giảm đi phong cách ngang tàng và ngạo nghễ của một vị chúa cướp.

– Rốt cuộc rồi Lãng huynh cũng tới…

Lê Bĩnh Du cười nói gọn. Lãng Thư Sinh cũng đáp gọn.

– Tôi có hứa với Lê huynh là khi gặp nhau chúng ta sẽ say sưa một trận…

Lê Bĩnh Du cười ha hả đùa.

– Tôi vẫn canh cánh bên lòng lời hứa của Lãng huynh. Sẵn đây có Phùng đệ và Đỗ đệ chúng ta cũng nên uống vài chén rượu trước khi chia tay…

Hiểu ý của thủ lĩnh đại ca, Phùng Dị bước lẹ vào nhà cùng với Đỗ Bá bày tiệc rượu. Lê Bĩnh Du và Lãng Thư Sinh song song bước vào nhà. Cả hai không thấy, hoặc có thấy cũng làm như không thấy những bóng đen lén lút bao vây ngôi nhà mà họ đang ở.

Tiệc rượu có bốn người. Mấy vò rượu tăm. Bốn cái chén lớn. Chút khô nai đưa cay. Đưa chén rượu đầy lên Lê Bĩnh Du cười nói với Lãng Thư Sinh.

– Tường Vi và cháu Ngọc Sơn được bình an. Cả hai đang ngủ…

Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Cứ để cho hai mẹ con ngủ để sáng mai lên đường sớm…

Hai tay nâng chén rượu lên mày y nhìn Lê Bĩnh Du, Đỗ Bá và Phùng Dị.

– Mời ba huynh. Được cùng ba huynh uống rượu thật là hứng thú…

Bốn người cùng ngửa cổ cạn chén rượu đầy. Đặt chén rượu không xuống bàn Lãng Thư Sinh nhìn Lê Bĩnh Du. Không biết có hiểu được cái nhìn của y hay là không mà Bĩnh Du cười cười nhấc lấy vò rượu lên rót đầy chén cho bốn người xong một tay vẫn còn cầm vò rượu một tay nâng chén lên, Bĩnh Du cười nhẹ lên tiếng.

– Mời Lãng huynh và hai hiền đệ…

Bốn người lại ngửa cổ cạn chén rượu xong Bĩnh Du lại rót đầy rồi họ lại tiếp tục cạn chén cứ như thế cho tới lúc tám vò rượu đầy giờ đã nằm lỏng chỏng trên mặt bàn và dưới đất chỗ họ ngồi. Mặt ưng ửng đỏ Đỗ Bá bật cười ha hả nhìn Lãng Thư Sinh.

– Bội phục… bội phục… Lãng huynh trông người nho nhã và bạc nhược như học trò mà lại có công phu hàm dưỡng và nội lực kinh người. Đỗ tôi mà theo riết huynh chắc phải chết chìm dưới lòng sông Thanh Quyết…

Nghe lời pha trò của Đỗ Bá, Lê Bĩnh Du cười chúm chiếm quay qua nói với Phùng Dị.

– Phùng hiền đệ nghĩ sao?

Phùng Dị cười nhìn thủ lĩnh đại ca của mình rồi cười nói với Lãng Thư Sinh.

– Mười chén là quá nhiều với tôi rồi. Để đại ca và Lãng huynh thù tạc với nhau. Tôi về lại lầu Non Nước và sáng mai sẽ chờ đại ca tại bến đò…

Dứt lời Phùng Dị bước ra cửa. Còn Đỗ Bá cũng rời bàn tiệc đi tới ghế ngồi đặt ở cửa phòng của Tường Vi đang ngủ bên trong. Lãng Thư Sinh thấy họ Đỗ ngồi im với con dao quắm đặt trên đùi.

Thong thả rót đầy hai chén rượu cho mình và cho Lãng Thư Sinh xong Lê Bĩnh Du cười nói nhỏ.

– Huynh đã gặp Trình Quất với Lê Hồng Mạc?

Nhấp ngụm rượu Lãng Thư Sinh cười gật đầu.

– Tôi đã qua lại với họ. Lê Hồng Mạc quả xứng danh khoái kiếm…

Lê Bĩnh Du nhấp ngụm rượu.

– Tôi đoán họ đã có mặt ở đây.

Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Dù chậm chân hơn tôi nhưng họ cũng chạy nhanh lắm…

Lê Bĩnh Du lại tợp ngụm rượu nữa.

– Gã Thiên Bút Trần Gia Dụng cũng ở đây…

Lãng Thư Sinh nhấp ngụm nhỏ cười.

– Gã đánh hơi cũng giỏi…

Lê Bĩnh Du cười cười.

– Thủ hạ còn báo cáo có một vũ sĩ lạ mặt xuất hiện ở bến đó trưa hôm qua. Y còn trẻ lắm…

Lời nói của Lê Bĩnh Du làm cho Lãng Thư Sinh liên tưởng tới Hoành Sơn Hiệp Lữ nhưng y lại lặng thinh không nói ra.

– Huynh định sáng mai qua sông?

– Tôi định thế. Huynh có ý kiến gì không?

– Phùng Dị đã có thuyền chở huynh qua sông. Chỉ có điều tôi hơi lo là đoàn do thám chắc đã xếp cái bẫy chờ huynh.

Lãng Thư Sinh thản nhiên gật đầu.

– Tôi biết. Dù sao thì tôi cũng phải qua sông…

– Tôi với hai đàn em thân tín sẽ hộ tống huynh qua sông…

Lãng Thư Sinh gật đầu uống cạn chén rượu. Hiểu ý Lê Bĩnh Du cũng cạn chén. Hai người đứng lên. Lãng Thư Sinh hơi gật đầu chào Đỗ Bá khi thấy họ Đỗ mở mắt ra nhìn mình. Nhẹ mở cửa ra như không muốn đánh thức Tường Vi dậy y bước tới đứng cạnh cửa sổ.

– Rốt cuộc rồi Lãng ca cũng tới…

Lãng Thư Sinh quay lại khi nghe tiếng của Tường Vi.

– Ta đã nói là sẽ gặp lại Vi muội mà…

– Em mong Lãng ca lắm. Sợ nữa…

– Vi muội sợ gì?

– Sợ sẽ không gặp lại Lãng ca…

– Bây giờ hết sợ chưa.

– Dạ hết rồi…

– Vậy thì em ngủ tiếp đi. Sáng mai mình sẽ sang sông…

Dạ tiếng ngoan hiền Tường Vi nhắm mắt lại xong mở mắt ra vẫn thấy Lãng Thư Sinh đứng tại cửa sổ.

– Lãng ca chưa ngủ sao?

– Ta đang ngủ…

Câu trả lời làm cho Tường Vi bật cười.

– Đang ngủ sao Lãng ca trả lời em được.

– Ta ngủ là một chuyện còn trả lời em là một chuyện khác. Hai chuyện đó không liên hệ với nhau…

Cười lặng lẽ Tường Vi nhắm mắt lại. Nàng yên lòng vì biết có người thức canh cho mình ngủ.

 

 

48

Quên thân mình vì một lời hứa

Trời sáng rõ. Cơm nước xong xuôi Lê Bĩnh Du ban lệnh khởi hành. Từ ngôi nhà họ đang ở tới bến đò non một dặm nhưng bằng kinh nghiệm giang hồ Bĩnh Du biết nguy hiểm trùng trùng. Theo sự xếp đặt thì Lãng Thư Sinh đèo Ngọc Sơn đi đầu. Kế đó Bĩnh Du đi sau lo bảo vệ cho Ngọc Sơn. Tường Vi đi sau Lê Bĩnh Du  còn Đỗ Bá đi sau cùng. Hồi sáng này Phùng Dị có sai thủ hạ tới báo là sẽ chờ họ trên thuyền đậu tại bến đò. Vừa ra tới cổng Lãng Thư Sinh khựng lại khi thấy Trình Quất với Lê Hồng Mạc và một người nữa mà y đoán là Trần Gia Dụng cùng với Đỗ Thiên và một đám nhân viên do thám mấy chục người đứng chật đường tới bến đò.

– Lãng Thư Sinh. Ngươi cùn đường rồi. Mau trao người và nạp kiếm cho ta…

Nói thì như vậy nhưng không ai dám tiến lên để tấn công. Tất cả đều nhìn trân trân thanh kiếm mà Lãng Thư Sinh đang cầm trong tay. Thiết huyền kiếm nổi danh mấy trăm năm nay trong giới giang hồ Đại Việt như là thứ kiếm thần được các vũ sĩ sùng bái. Ngoài ra nó cũng nổi tiếng về sự sắc bén tới độ bất cứ vũ sĩ nào cũng ngần ngại và e dè khi để khí giới của mình chạm tới thanh thần kiếm đó. Ngay cả Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc dù có kiếm tốt cũng không dám múa kiếm trước mặt Lãng Thư Sinh. Riêng Trình Quất nín thinh vì đã từng bại dưới tay của Lãng Thư Sinh nên thấy y cầm kiếm thì lại càng úy kỵ hơn. Chỉ có Trần Gia Dụng ỷ trượng vào ngọn bút chì cũng như thuật đánh bút chì độc đáo của Trần gia trang nên mạnh dạn bước tới đón đường Lãng Thư Sinh. Chưa kịp xuất thủ hắn thoáng thấy ánh kiếm lóe lên rực rỡ làm lóa mắt rồi mũi kiếm nhọn hoắt chập chờn trước ngực. Giật mình vì kiếm thuật thần tốc và dữ dằn của địch thủ Trần Gia Dụng rung tay. Rét… Ngọn bút chì lừng danh xẹt ra tợ ánh chớp chém sả vào kiếm. Tuy nhiên đòn ra được nửa đường hắn mới nhớ đây là thanh thiết huyền kiếm hãn hữu vô song, chém sắt ngọt hơn chém chuối, do đó nếu để lưỡi bút chì đụng với kiếm báu thì sẽ bị nó chém đứt. Nạt tiếng trầm trầm họ Trần gặt mạnh cổ tay khiến cho lưỡi bút chì đổi hướng vớt vào tay cầm kiếm của địch thủ. Môi điểm nhẹ nụ cười Lãng Thư Sinh rung tay. Thanh kiếm trong tay y như có mắt lướt tới sợi dây tơ buộc vào cán ngọn bút chì. Nếu gặp kiếm thường thì Trần Gia Dụng không sợ bởi vì sợi dây tơ được chế tạo theo phương pháp bí truyền nên không có loại vũ khí nào cắt đứt được. Nhưng đây là thiết huyền thần kiếm do đó họ Trần e dè không dám để cho sợi dây tơ bị chém đứt. Dĩ nhiên hắn chưa thử lần nào nhưng lời đồn đại của giang hồ đã ăn sâu vào đầu óc khiến cho hắn sợ hãi không để cho thần kiếm chém đứt sợi dây tơ của mình. Cũng vì sự lo sợ đó mà hắn phải biến chiêu bằng cách gặt mạnh cổ tay khiến ngọn bút chì đổi hướng chúc mũi xuống hạ bàn của đối phương với ý định buộc đối thủ phải biến chiêu. Tuy nhiên Lãng Thư Sinh lại không làm theo ý muốn của Trần Gia Dụng mà vẫn giữ nguyên chiêu thức. Lưỡi kiếm thiết huyền cứ nhằm sợi dây tơ mà chém tới. Điều này đẩy Trần Gia Dụng vào cái thế phải tự triệt chiêu nếu không sợi dây tơ sẽ bị chém đứt. Khi đó lưỡi bút chì của hắn sẽ thành ra vô dụng vì không còn lực để đâm chém ai nữa. Năm lần biến chiêu, đổi thế, hóa thức và triệt đòn mà thủy chung lưỡi kiếm cứ chập chờn bên sợi dây tơ. Điều đó làm cho Trần Gia Dụng bực mình và từ bực mình tới nổi giận không xa. Nạt tiếng lớn vị tân trưởng ban truy tầm của đoàn do thám Thăng Long đạp bộ một bước, tay hữu chụp lấy cán của ngọn bút chì trong lúc tay tả bung ra một đòn trong lập chưởng vỗ vào mặt đối thủ. Có thể nói Trần Gia Dụng thi triễn ba động tác cùng một lúc và nhanh hơn chớp mắt. Điều này đủ nói lên bản lĩnh cao siêu của hắn xuyên qua cách đối phó. Không điều khiển bút chì bằng sợi dây tơ mà cầm lấy cán bút chì thì hắn đã giải được sự kiềm chế của đối thủ. Lúc này bút chì trở nên ngắn, nhỏ và gọn gàng nên dễ dàng trong việc cho hắn vào sát người. Chắc cũng nhận ra điều đó nên Lãng Thư Sinh cười thốt.

– Bản lĩnh cao siêu lắm…

Lồng trong tiếng khen Lãng Thư Sinh cũng thay đổi thuật xử kiếm. Thiết huyền là một bộ với ba thanh trường, trung và đoản kiếm. Trường kiếm dài khoảng sải tay thì y đã tặng cho Nguyễn Tam Sơn rồi. Trung kiếm dài chỉ bằng nửa thanh trường kiếm còn đoản kiếm dài độ gang tay. Cắm thanh trung kiếm vào vỏ y rút thanh đoản kiếm ra để đối chọi với lưỡi bút chì vì thế mũi kiếm không đưa ra mà lại chúc xuống nhằm điểm vào bàn tay cầm vũ khí của đối thủ.

– Tấn công…

Nghe hiệu lệnh của trưởng ban, Trình Quất thúc ngọn roi mây vào ngực của Đỗ Bá còn Lê Hồng Mạc đánh liền bảy chiêu liên hoàn kiếm công kích Lê Bĩnh Du cực kỳ dữ dội. Ngay phút đầu của cuộc hổn chiến phe của Lãng Thư Sinh vào tình thế bất lợi liền. Lê Bĩnh Du một mặt phải bảo vệ thằng bé rồi còn phải trông chừng Tường Vi phụ với Đỗ Bá. Mặt khác y phải chống trả những thế kiếm thần tốc, ngụy dị có thể lấy mạng người trong chớp mắt của Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc. Do đó y chỉ có thủ mà không thể công kích được. Còn Đỗ Bá cũng lâm vào tình cảnh tương tự hoặc có thể còn tệ hại hơn. Phía bên trái y lo đỡ đòn của Trình Quất, bên mặt và sau lưng lo sự tấn công lén lút của nhân viên do thám và trước mặt phải lo bảo vệ Tường Vi nữa. Những điều đó khiến cho y chẳng khác gì bị địch thủ ba bốn mặt giáp công. Chỉ có Lãng Thư Sinh thì hơi nhàn nhã hơn vì so về bản lĩnh y trội hơn Trần Gia Dụng và lại có báu kiếm trong tay. Dù đang giao thủ kịch liệt với vị trưởng ban truy tầm, y vẫn chú ý tới sự an nguy của Lê Bĩnh Du, Đỗ Bá và nhất là của Tường Vi. Nghe tiếng Đỗ Bá gầm gừ vì bị trúng một quyền vào sau lưng, Lãng Thư Sinh lên tiếng hỏi.

– Đỗ huynh vất vả quá. Để tôi phụ một tay

Phằng… Âm thanh lảnh lót vang lên rồi tia sáng nhiều màu rực rỡ loang một vòng trên đầu đám nhân viên do thám. Máu bắn tứ tung kèm theo tiếng la hét của những người bị thương. Vòng vây hơi giản rộng ra. Nhân dịp đó Đỗ Bá cũng nghỉ được giây phút. Chong thanh kiếm dài ngay ngực Trần Gia Dụng, y nghiêm giọng.

– Trần trưởng ban mà không nhường cho ta một đường sống là hôm nay sẽ có nhiều người chết lắm trong đó có Trần trưởng ban…

Mục quang của vị trưởng ban truy tầm sáng rực màu lạnh lẽo và chết chóc kèm theo tiếng hét.

– Giết hết… Giết hết bọn chúng không chừa đứa nào…

Hắn vừa dứt lời đã thấy mũi kiếm thiết huyền chập chờn nơi ngực. Sảng hồn trước chiêu thức kỳ ảo và thần tốc của địch thủ, Trần Gia Dụng vội vàng hồi bộ ba bước.

– Tránh đường…

Hữu thủ sử kiếm dài, tả thủ thi triễn đoản kiếm, Lãng Thư Sinh đạp bộ mở đường máu tiến về bến đò. Dù có bản lĩnh cao siêu với thuật đánh bút chì đặc dị, Trần Gia Dụng cũng chưa phải là đối thủ đồng cân lượng với Lãng Thư Sinh chưa kể tới hai thanh kiếm thiết huyền. Nhiều lần hắn suýt bị thương nếu không nhờ Đỗ Thiên và nhân viên do thám tấn công Tường Vi khiến cho Lãng Thư Sinh phải bỏ dở thế công hợp với Lê Bĩnh Du để bảo vệ cho nàng. Từng bước, Lãng Thư Sinh với Lê Bĩnh Du và Đỗ Bá cố sức tiến về bến đò nơi có Phùng Dị và thủ hạ đang chờ. Tuy nhiên càng tới gần bến đò thời nhân viên do thám càng đông hơn và sức kháng cự của chúng càng mạnh mẽ và dữ dội hơn. Mặc dù đang cật lực giao tranh nhưng trong đầu của Lê Bĩnh Du lại hiện ra một câu hỏi. Phùng Dị và thủ hạ dưới quyền chỉ huy của hắn ở đâu và đang làm gì mà không thấy xuất hiện. Cuộc giao tranh kéo dài cả khắc và náo động cả khu bến đò tất nhiên Phùng Dị phải biết. Nếu đã biết thời hắn phải cùng thủ hạ kéo tới giải vây cho thủ lĩnh đại ca chứ đâu có để y phải bị vây đán. Có điều gì xảy ra. Hay là Phùng Dị cũng bị nhân viên do thám vây đánh rồi? Nhưng nếu Phùng Dị bị vây đánh thì phải gây náo động nhưng Bĩnh Du chẳng nghe thủ hạ chạy tới báo cáo hoặc tiếng huyên náo phát ra từ bến đò.

Với hai thanh kiếm báu trong tay, đoản kiếm giao đấu với Trần Gia Dụng còn trung kiếm tấn công những kẻ nào lại gần, Lãng Thư Sinh bức vị trưởng ban truy tầm và nhân viên của hắn phải nới rộng vòng vây cũng như mở ra đường đi tới bến đò. Ngay lúc đó tiếng reo hò vang lên rồi Phùng Dị cùng thủ hạ xuất hiện.

– Đại ca… Có tôi và anh em tới phụ đại ca…

Nghe tiếng Phùng Dị, Lê Bĩnh Du mừng rỡ còn Đỗ Bá la lớn.

– Phùng hiền đệ mau lại đây… Ta mệt lắm rồi…

– Đỗ ca chờ chút tôi sẽ tới…

Nói thời dễ nhưng từ chỗ Đỗ Bá đang đi tới bến đò còn xa chừng trăm bước. Tường Vi mặt mũi bơ phờ và y phục lấm tấm máu. Nàng không bị thương mà vì bị máu của người khác  văng trúng. Lê Bĩnh Du cũng bị thương nặng nhẹ mấy chỗ nhưng nhờ nội lực thâm hậu nên còn đứng vững được. Phần Đỗ Bá thì thân thể đầy máu của y và của địch thủ nữa. Lưỡi dao quắm của y bị gãy tại cán vì va chạm dữ dội với thanh roi mây của Trình Quất. Mất vũ khí của mình y phải đoạt lấy thanh đoản đao của một tên do thám nhờ vậy trong nhất thời chưa  bị Trình Quất đánh bại. Tuy nhiên nếu cuộc giao đấu còn dằng dai thì y cũng sẽ bị bại vì đao không phải là món khí giới mà y thường dùng.

– Phùng đệ mau lên… Ta mệt lắm rồi…

Đỗ Bá la lớn như thúc hối khi thấy  Phùng Dị còn cách chỗ y đứng không xa.

– Đỗ huynh rán chờ đệ tới liền…

Nói là tới liền xong Phùng Dị cũng không thể tiến nhanh được vì đụng phải hàng rào cản đầy đặc nhân viên do thám. Trông thấy Phùng Dị tiến tới định giải cứu cho Lãng Thư Sinh, Trần Gia Dụng hét lớn.

– Đỗ Thiên… Chận hắn lại…

Tuân lệnh trưởng ban, Đỗ Thiên vẫy thủ hạ dưới quyền của hắn ào tới cản Phùng Dị trong lúc Trần Gia Dụng hét thủ hạ tấn công Lãng Thư Sinh, Lê Bĩnh Du và Đỗ Bá ráo riết. Cuộc giao tranh càng phút càng thêm ác liệt và đẫm máu hơn. Lê Bĩnh Du thở hào hển vì mệt do bị mất máu từ các vết thương. Đỗ Bá còn thảm hại hơn. Biết địch thủ bị thương nên Trình Quất cùng thủ hạ công kích không ngừng tay khiến cho họ Đỗ đỡ đòn không ngưng tay vì vậy mà y càng bị trúng thương nhiều hơn. Ngay cả Lãng Thư Sinh dù bản lĩnh cao thâm cộng thêm có báu kiếm trong tay cũng phải vất vả chống đỡ những đòn đánh lén mà phần nhiều nhắm vào Tường Vi khiến cho y không dám công kích Trần Gia Dụng để lấy đường tiến về bến đò.

– Tránh đường cho ta…

Có lẽ bị nhân viên do thám cản đường nên Phùng Dị giận dữ la lớn loang song kiếm một vòng. Chát… chát… Hàng chục thứ vũ khí chạm nhau. Nhân viên do thám nhất thời phải nới lỏng vòng vây nhường cho Phùng Dị tiến tới.

– Lê đại ca… Tôi tới đây… Đại ca có sao không?

Hít hơi dài dưỡng khí lấy thêm sức lực Lê Bĩnh Du nói lớn.

– Ta bị thương nhưng còn chi trì được. Phùng đệ hãy lo phụ với Đỗ hiền đệ bảo vệ Tường Vi…

Nghe thủ lĩnh đại ca nói như vậy Đỗ Bá cười ha hả.

– Cám ơn đại ca có lòng lo lắng. Ta cũng cám ơn Phùng đệ tới cứu viện…

– Đỗ huynh khỏi cần cám ơn…

Vừa nói Phùng Dị, hai tay vung song kiếm đánh dạt Đỗ Thiên và đám nhân viên do thám rồi sấn tới chỗ Lê Bĩnh Du với Tường Vi và Đỗ Bá. Được sự cứu trợ của Phùng Dị, Lê Bĩnh Du chú tâm vào cuộc giao đấu với Lê Hồng Mạc. Đang đánh nhau Bĩnh Du nghe Đỗ Bá gầm tiếng thật lớn.

– Phùng đệ… tại sao ngươi lại đâm ta…

Giật mình Bĩnh Du quay lại thấy Đỗ Bá đứng im, mắt trợn trừng và hai bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của Phùng Dị đang cắm vào ngực mình sâu cả tấc. Điều khiến cho Bĩnh Du sợ hãi chính là Phùng Dị, tay nắm lấy tay của Tường Vi còn tay kia chĩa mũi kiếm nhọn hoắt vào lưng nàng.

– Lãng Thư Sinh… Huynh đài mà vọng động là ta không bảo toàn tính mạng của Tường Vi…

Lãng Thư Sinh liếc nhanh Lê Bĩnh Du và thấy y cũng đang nhìn mình. Cả hai đều hiểu ra một điều là Phùng Dị đã bán đứng bằng hữu trong đó có vị thủ lĩnh đại ca của hắn. Bởi vậy mà nhân viên do thám mới biết chỗ trú ẩn của Lãng Thư Sinh và Lê Bĩnh Du. Cũng vì bán đứng bằng hữu nên hắn mới hẹn ở bến đò cốt ý để cho nhân viên do thám vây hãm Lãng Thư Sinh tới lúc sức cùng lực kiệt hắn mới xuất hiện giả vờ tiếp cứu rồi bất ngờ đâm chết Đỗ Bá và bắt sống Tường Vi.

– Phùng hiền đệ… Ta đãi hiền đệ không bạc mà tại sao hiền đệ lại phản ta…

Lê Bĩnh Du hỏi bằng giọng buồn rầu nhiều hơn tức giận. Dường như sự phản bội của đàn em thân tín khiến cho y bàng hoàng và thảng thốt nhất là với cái chết tức tửi của Đỗ Bá. Phùng Dị rút kiếm ra và thân hình của Đỗ Bá cũng theo đó mà ngã xuống đất. Nhìn Bĩnh Du, Phùng Dị cười nhạt.

– Cái đó đại ca nên trách mình hơn là trách đệ. Ai bảo đại ca dính vào chuyện của Lãng Thư Sinh làm gì. Non Nước lầu của chúng ta chính do tay tôi gầy dựng nên mà bây giờ cũng vì chuyện Lãng Thư Sinh mà tôi thành ra kẻ trắng tay. Đoàn do thám Thăng Long đã ra giải thưởng rất lớn là bất cứ ai bắt được mẹ con Tường Vi và lấy được thiết huyền kiếm. Đại ca không có liên quan vì với chuyện mẹ con Tường Vi và Lãng Thư Sinh. Tôi khuyên đại ca nên thức thời vụ mà rời bỏ nơi đây tức khắc bằng không…

Lê Bĩnh Du chợt ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Giọng cười của vị chúa cướp đèo Tam Điệp chất chứa nhiều bi thương và thống hận. Nhìn thẳng vào mặt Phùng Dị, y cao giọng.

– Ta đã lầm. Bấy lâu nay ta biệt đãi hiền đệ vì nghĩ hiền đệ là kẻ có tín nghĩa với anh em và lòng hào hiệp của một vũ sĩ giang hồ. Bây giờ ta mới nhận ra bộ mặt thật của Phùng Dị. Ta vì một lời hứa mà xả thân cứu giúp người cô thế. Nay cũng vì sự phản bội của ngươi mà ta đành phải thất hứa…

Hướng về Lãng Thư Sinh, Lê Bĩnh Du nói lớn.

– Lãng huynh… Bĩnh Du tôi không làm trọn lời ủy thác của huynh nên xin lấy cái chết để tạ tội…

Dứt lời Lê Bĩnh Du rút ngọn trủy thủ đeo bên người đâm vào ngực của mình. Ánh kiếm đen ngời chớp lên. Choang… Lãng Thư Sinh xuất kiếm đánh rơi vũ khí ngăn không cho Bĩnh Du tự sát. Nhìn Bĩnh Du, Lãng Thư Sinh cười điềm đạm cất tiếng.

– Lê huynh lấy cái chết để tạ lỗi thì tôi hiểu được lòng thành của huynh. Tuy nhiên nếu Lê huynh có chết thì cũng không thay đổi được tình thế ở đây…

Vừa lúc đó có giọng nói trầm trầm cất lên trong đám nhân viên do thám đang bao vây.

– Y nói đúng đó. Lê thủ lĩnh có chết thì cũng không cứu được mạng sống của Tường Vi…

Lãng Thư Sinh hơi nhếch môi cười khi nghe tiếng nói của người nào đó. Lê Bĩnh Du chong mắt nhìn một thanh niên từ trong đám đông bước ra. Trần Gia Dụng nặng mặt khi nhận ra kẻ đó chính là Hoành Sơn Hiệp Lữ. Thong thả bước ra khỏi hàng người đang bao quanh Lãng Thư Sinh, Lê Bĩnh Du và Tường Vi với Phùng Dị, Hoành Sơn Hiệp Lữ tiến tới gần chỗ Phùng Dị đứng. Trần Gia Dụng chợt lên tiếng.

– Phùng huynh cẩn thận. Hắn có danh là Hoành Sơn Hiệp Lữ, một nhân vật mới lộ giang hồ với biệt tài phóng dao bay trăm phát trăm trúng. Đừng để cho hắn lại gần huynh…

Dù bán tín bán nghi nhưng Phùng Dị cũng hét lớn.

– Ngươi lại gần là ta đâm con nhỏ này liền…

Phùng Dị thúc mũi kiếm vào lưng Tường Vi khiến cho nàng đau đớn bật la úi chao. Nhồi nhồi lưỡi dao bay mỏng dính trong tay, Hoành Sơn Hiệp Lữ vừa cười cười vừa bước lại gần chỗ Tường Vi đang đứng.

– Ngươi muốn đâm thì cứ việc đâm đi đừng có hù dọa… Ta với người này chẳng có quen biết thì thị có chết ta cũng chẳng buồn gì hết…

Phùng Dị là kẻ có tâm cơ sau xa và thủ đoạn. Bởi vậy mà hắn mới có thể gạt được Lê Bĩnh Du và Đỗ Bá với Lãng Thư Sinh. Quan sát nét mặt thản nhiên và cử chỉ ung dung cũng như nghe những lời của Hoành Sơn Hiệp Lữ hắn đâm ra hồ đồ và nghi hoặc. Dù vậy hắn vẫn cẩn thận bằng cách núp sau lưng cũng như mũi kiếm vẫn kề sát lưng của Tường Vi để tránh không bị Hoành Sơn Hiệp Lữ phóng dao trúng mình. Phần Trần Gia Dụng thì cũng không có hành động nào khác hơn kể từ khi Hoành Sơn Hiệp Lữ xuất hiện. Thấy Phùng Dị đâm chết Đỗ Bá lại bắt sống được Tường Vi, hắn mừng rỡ biết mình đã nắm được phần thắng. Sợ Tường Vi chết thì Lãng Thư Sinh sẽ phải đưa kiếm ra chuộc người. Mất kiếm thì sớm muộn gì Lãng Thư Sinh cũng phải bị giết dưới tay của hắn và nhân viên do thám. Do đó khi Hoành Sơn Hiệp Lữ lộ diện hắn im lặng chờ coi diễn biến xảy ra. Ngay cả Lê Hồng Mạc và Trình Quất cũng ngưng tay lại.

Thấy Hoành Sơn Hiệp Lữ tiến tới chỗ mình chỉ còn cách mươi bước, Phùng Dị nói lớn.

– Dừng lại. Ngươi mà bước tới một bước nữa ta giết con nhỏ này liền…

Chân thong dong bước tới môt bước Hoành Sơn Hiệp Lữ cười hắc hắc.

– Ta đã nói rồi mà. Ngươi muốn giết cứ việc giết…

Trong lúc cười nói Hoành Sơn Hiệp Lữ nhìn Tường Vi và nàng cũng đang nhìn y đăm đăm. Từ Trần Gia Dụng, Trình Quất, Lê Hồng Mạc, Lê Bĩnh Du và Lãng Thư Sinh không có ai để ý tới chuyện đó. Riêng Phùng Dị thì mãi nhìn vào lưỡi dao bay đang nằm trong tay của Hoành Sơn Hiệp Lữ do đó hắn không tài nào thấy được Tường Vi và Hoành Sơn Hiệp Lữ nhìn nhau. Qua ánh mắt nhìn nhau họ đã nói cái gì với nhau. Chỉ thấy Hoành Sơn Hiệp Lữ cười hắc hắc nói lớn.

– Ngươi nói mà không dám làm. Để ta giết con nhỏ này cho ngươi…

Khi tiếng ” ngươi ” vừa dứt thì Tường Vi lập tức cúi đầu xuống cùng lúc đó lưỡi dao ở trong tay Hoành Sơn Hiệp Lữ bay ra. Bựt… Mọi người há hốc miệng ra nhìn trân trân cảnh tượng lưỡi dao bay mõng dính cắm ngay mi tâm của Phùng Dị ngập lút cán khiến cho hắn chết mà không đâm được Tường Vi dù mũi kiếm đã chạm vào da của nàng. Gian ngoa, xảo trá và cẩn thận đề phòng bằng cách nấp sau lưng của Tường Vi, Phùng Dị cũng không thể lường được thủ thuật phóng dao bay nhanh khủng khiếp của Hoành Sơn Hiệp Lữ, nhất là y dám xuất thủ mà không sợ trúng phải Tường Vi. Nàng và Hoành Sơn Hiệp Lữ nhìn nhau để hiểu được ý định của nhau nên ngay lúc tiếng ngươi vừa phát ra nàng lập tức cúi đầu xuống thấp để lộ ra nửa phần đầu của Phùng Dị và đó cũng chính là mục tiêu của mũi dao bay tới. Phùng Dị chưa ngã xuống là Hoành Sơn Hiệp Lữ chuyển bộ tới đứng sau lưng của Tường Vi cùng lúc với lưỡi dao bay xẹt tới Trình Quất. Thất kinh trước thủ thuật phóng dao họ Trình tạt bộ tránh đòn chết. Nhanh hơn ai hết Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc bạt kiếm đánh liền ba chiêu công kích Lê Bĩnh Du. Tuy nhiên kiếm vừa xuất ra hắn thấy ánh sáng lập lòe cùng với gió rít vù vù trước mặt. Chát… Lưỡi dao bay chạm đúng vào kiếm. Thấy Phùng Dị ngã lăn ra đất và Hoành Sơn Hiệp Lữ chuyển bộ đứng án sau lưng bảo vệ cho Tường Vi, Lãng Thư Sinh hét lớn.

– Lê huynh động thủ…

Được Lãng Thư Sinh nhắc nhở Lê Bĩnh Du vung vũ khí tấn công Lê Hồng Mạc.

– Ai cản đường ta là chết…

Lưỡi dao bay trong tay của Hoành Sơn Hiệp Lữ bay ra. Cứ mỗi lần nó bay ra thì có tiếng rú và thân người ngã xuống. Ngay cả Trần Gia Dụng, Lê Hồng Mạc, Trình Quất và Đỗ Thiên cũng úy kỵ thuật phóng dao bay đặc dị này nên phải tản rộng ra. Nhờ đó Lãng Thư Sinh vung kiếm mở đường máu chạy về bến đò. Trần Gia Dụng chỉ huy thủ hạ bám riết theo. Thấy chiếc thuyền buồm đậu gần nhất Lê Bĩnh Du nói lớn.

– Lãng huynh và Tường Vi lên trước đi để tôi cản cho…

Lãng Thư Sinh vội vàng ôm lấy Tường Vi nhảy lên thuyền nhưng y chưa chịu tháo dây mà chờ Lê Bĩnh Du với Hoành Sơn Hiệp Lữ xuống mới chặt đứt dây cho thuyền trôi ra giữa dòng sông rồi giương buồm cho thuyền chạy về hạ lưu.

Lê Bĩnh Du đứng cạnh Lãng Thư Sinh nơi mũi thuyền. Cả hai im lặng thật lâu rồi Lãng Thư Sinh mới cất giọng.

– Lê huynh tính đi đâu?

Nhẹ thở ra hơi dài Bĩnh Du cất giọng trầm khàn.

– Tôi trở lại đèo Tam Điệp giải tán thủ hạ xong đạp bước giang hồ. Còn huynh định đi đâu?

Ngần ngừ giây lát Lãng Thư Sinh trả lời.

– Tôi tìm một chỗ nào để cho Tường Vi…

Dù Lãng Thư Sinh không nói hết câu song Lê Bĩnh Du gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nhìn Lãng Thư Sinh y cười thốt.

– Trách nhiệm của huynh nặng đấy… Tôi nghĩ đoàn do thám Thăng Long chưa bỏ cuộc đâu…

– Tôi cũng nghĩ như huynh vậy nhưng tôi phải làm hết sức mình…

Liếc nhanh về chỗ Hoành Sơn Hiệp Lữ đang đứng, Bĩnh Du hỏi nhỏ.

– Còn y?

Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Dù biết y rất đắc lực nhưng tôi không muốn y bị liên lụy. Y còn trẻ nên tôi không muốn y chết như Đỗ huynh…

Lê Bĩnh Du gật đầu. Y tỏ vẻ buồn rầu khi Lãng Thư Sinh nhắc tới Đỗ Bá. Chạy tới chiều tối Lãng Thư Sinh mới cho thuyền cập vào bờ. Tường Vi rưng rưng nước mắt bịn rịn chia tay với Lê Bĩnh Du và Hoành Sơn Hiệp Lữ, hai người đã không màng sống chết để cứu mạng mẹ con nàng.

 

*****

Tường Vi thức dậy vì tiếng khóc của Ngọc Sơn. Mở mắt ra nàng thấy Lãng Thư Sinh đang vừa bế vừa cố gắng làm cho thằng bé nín khóc. Nhưng có lẽ vì khát sữa nên nó không chịu nín.

– Lãng ca đưa con em cho bú…

Dường như quen thuộc chuyện Tường Vi cho con bú trước mặt mình nên Lãng Thư Sinh ngồi xuống bên cạnh nàng. Lát sau y mới lên tiếng.

– Vi muội… Anh chắc mình không thể sống ở Thiên Trường được…

Quay qua nhìn Lãng Thư Sinh, Tường Vi mỉm cười.

– Em cũng nghĩ như vậy. Rồi Lãng ca định đi đâu?

Trầm ngâm giây lát Lãng Thư Sinh mới trả lời.

– Bấy lâu nay sống trên đất liền nên ta cứ bị đoàn do thám Thăng Long truy bắt hoài. Do đó ta tính bỏ đất liền ra Vịnh Ngọc Sơn. Ở ngoài đó đảo hoang nhiều vô số kể cho nên nhân viên do thám khó mà tìm ra nơi ta trú ẩn. Sư phụ ta ngày xưa đã ẩn cư ở đảo Ngọc Vừng  để luyện thành tuyệt nghệ nên ta sẽ đem em và Ngọc Sơn về lại chốn cũ…

– Đảo đó có người ở không Lãng ca?

– Không có ai hết… Sống ngoài đó tuy an nhàn và thảnh thơi song thiếu thốn nhiều thứ lắm và vất vả vì mình phải tự mưu sinh. Mình phải trồng trọt, chăn nuôi và chài lưới…

Tường Vi cười chúm chiếm.

– Miễn có con và Lãng ca ở bên cạnh thì vất vả và thiếu thốn gì em cũng chịu đựng được…

Thấy Tường Vi chắc ý Lãng Thư Sinh mới kể cho nàng nghe cách sinh sống nơi đảo hoang rồi sau đó bàn bạc và chuẩn bị mọi thứ cần thiết trước khi dong thuyền ra đảo Ngọc Vừng.

 

 

Hết Quyển 3

Đón đọc quyển 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s