Giang Hồ Kỳ Hiệp- Quyển 3

40

 Gặp nhau trên đường

 

Tường Vi quay qua nhìn Lãng Thư Sinh. Gã thư sinh bán kiếm thấy một nụ cười duyên dáng nở ra kèm theo giọng nói thanh tao.

– Hết rồi hả anh..

Khẽ gật đầu cười Lãng Thư Sinh nói chậm.

Em cũng biết Lưỡng Xúc Thư Sinh với Hải Âu Xú Kiếm và Vô Gia Tử tuổi sàng sàng với nhau nên thân thiết với nhau lắm. Trong những lúc nhàn rỗi họ thường tụ nhau kháo chuyện giang hồ. Mà chuyện giang hồ thì cả ba là dân mới nhập nên không biết nhiều. Do đó họ thường la cà với ta để hỏi vì biết ta lớn tuổi hơn và đi đây đi đó nhiều hơn. Nhờ vậy ta mới hỏi Lưỡng Xúc Thư Sinh về chuyện đua tài chạy nhanh với con Hắc Phong. Nghe xong câu chuyện kể của y, ta mới đặt cho y cái tên con ngựa hai chân…

Ngừng nói Lãng Thư Sinh quay qua nhìn Tường Vi và thấy nàng cũng đang nhìn mình. Ánh mắt của nàng toát ra vẻ gì như thán phục và trìu mến.

– Anh kể chuyện thật hay. Em nghe mà mê luôn… Chắc anh còn biết nhiều huyền thoại giang hồ nữa hả anh. Em đề nghị là mình vừa đi anh vừa kể chuyện cho em nghe thì em sẽ đi theo anh hoài hoài…

Lãng Thư Sinh bật lên tiếng cười thích thú.

– Nếu em thích thì anh sẽ làm người kể chuyện cho em nghe. Lúc mình ở Tân Bình thì Lưỡng Xúc Thư Sinh có kể lại chuyện y đua tài với ngựa mà em đã nghe anh kể lại. Không ai tin y có thể chạy nhanh hơn ngựa và nhất là chạy nhanh hơn con Hắc Phong. Lý lão bá mới bày ra chuyện cho bọn này chạy đua. Số người tham dự gồm có Lưỡng Xúc Thư Sinh, Vô Gia Tử, Hải Âu Xú Kiếm, Hoàng Sa Quái Khách, Lý Thanh Anh và cuối cùng là anh. Em cũng biết bọn anh quen tính hoạt động, thích đi đây đi đó mà buộc lòng phải ở lại Tân Bình để giúp Lý Long Hồ và Long Anh xây dựng gia trang nên tụi này phải kiếm cái gì làm cho vui…

– Anh ở lại Lý gia trang là vì muốn bảo vệ vợ chồng em phải không?

Tường Vi quay nhìn đăm đăm vào mặt Lãng Thư Sinh trong lúc hỏi câu trên và thấy y cười gật đầu xong quay nhìn con đường phía trước mặt như che giấu ý nghĩ gì đó đoạn hắng giọng kể tiếp.

– Tụi này kéo nhau vào sâu trong rừng tìm một mảnh đất rộng vài dặm để so tài với nhau. Kết quả là…

Kể tới đó Lãng Thư Sinh ngừng lại làm cho Tường Vi nôn nóng hỏi dồn.

– Là sao. Ai chạy nhanh nhất…?

– Theo em ai là người chạy nhanh nhất?

Tủm tỉm cười Lãng Thư Sinh hỏi lại. Trầm ngâm giây lát Tường Vi mới cười thánh thót.

– Anh chạy nhanh nhất…

Nhìn Tường Vi, Lãng Thư Sinh bật lên tiếng cười rồi hỏi đùa.

– Em nịnh anh phải không?

Mắt long lanh Tường Vi cười thánh thót.

– Em hổng có nịnh anh đâu. Em khen thật mà…

Lãng Thư Sinh nhè nhẹ lắc đầu.

– Lưỡng Xúc Thư Sinh chạy nhanh nhất, kế đó là con Hắc Phong. Anh đứng hàng thứ tư sau Thanh Anh…

– Thế à. Em nghĩ anh đứng hạng thứ ba mới đúng. Em nghe Hoàng đại ca nói anh có Hành Sa bộ pháp nức tiếng giang hồ. Phần Thanh Anh thì em nghe chú Nguyên nói chỉ chuyên luyện về thuật xử kiếm mà…

Lãng Thư Sinh nhìn Tường Vi.

– Thanh Anh là một người rất khiêm nhường và kín đáo. Tuy luyện được thuật phi hành cao siêu nhưng không khoe khoang cho ai biết hết. Tới lúc y trổ tài thì anh với mọi người mới biết…

Tường Vi nhìn con đường làng vắng ngắt rồi quay qua nhìn Lãng Thư Sinh.

– Em bà con với Thanh Anh nhưng không thân cận lắm. Em thấy cậu ấy nghiêm nghị, đạo mạo và ít nói chuyện không giống như anh, Hoàng đại ca, Hải tiểu ca và Vô tiểu ca vui vẻ, tháo vát và hòa đồng với mọi người…

Lãng Thư Sinh chỉ cười mà không góp lời. Ngọc Sơn ré lên khóc. Tường Vi nói nhỏ.

– Chắc Ngọc Sơn bị ướt. Lãng ca đưa con cho em thay tã và cho bú luôn…

Thấy bên đường có khóm cây cao mát rợi Lãng Thư Sinh nói.

– Mình dừng ở đây ăn cơm luôn rồi đi tiếp…

Đỡ lấy con trai Tường Vi thay tã xong vạch áo cho con bú. Giữ ý Lãng Thư Sinh bước xéo sang chỗ khác cắm cúi bày thức ăn ra sẵn chờ khi nào Tường Vi cho con bú xong sẽ cùng nhau ăn cơm trưa rồi mới lên đường. Trong lúc ăn thấy Lãng Thư Sinh có vẻ trầm tư suy nghĩ chuyện gì nên Tường Vi cũng im lặng ăn nhanh. Thu dọn chút thức ăn thừa bỏ vào túi của mình, đèo Ngọc Sơn với gói hành lý sau lưng, Lãng Thư Sinh bước ra đứng nhìn con đường đất nối liền huyện Thống Binh với Nga Lạc. Đường vắng ngắt không bóng người đi lại dù ban ngày.

– Mình đi chưa Lãng ca?

Mỉm cười khi nghe Tường Vi nhắc mình Lãng Thư Sinh nói đùa.

– Em ham đi bộ rồi ư…

Tường Vi bật lên giọng cười thánh thót. Chân bước nàng liếc qua bên phải.

– Dạ… Em tìm được cái thú của đi bộ…

– Thế à…

– Dạ… Như anh nói đường về Cát Bà còn xa lắm mà mình thì không thể dùng xe nên chỉ còn nước đi bộ. Do đó em đã tìm ra cái hứng khởi để đi bộ. Đó là…

Nói tới đó Tường Vi dừng lời như cố ý muốn gợi sự tò mò của Lãng Thư Sinh. Nàng biết y cũng muốn trò chuyện với nàng.

– Xin mời em cho anh nghe tiếp…

Tường Vi bật lên cười vì câu nói khách sáo của người bạn đồng hành.

– Cái thú đi bộ của em là vừa đi vừa nghe anh kể chuyện giang hồ…

Lãng Thư Sinh quay qua nhìn khuôn mặt đã bắt đầu rám chút nắng của Tường Vi.

– Em muốn anh kể chuyện gì?

Do dự giây lát Tường Vi mới thong thả lên tiếng.

– Em nghe Hoàng đại ca nói sở dĩ nhân viên của đoàn do thám Thăng Long bám theo tụi mình vì hai lý do chính. Thứ nhất là tận diệt các tôn thất nhà Lý của tụi em. Còn thứ nhì dường như có liên quan tới anh hay đúng hơn là bộ kiếm thiết huyền của anh. Đúng không anh?

Lãng Thư Sinh chầm chậm gật đầu rồi sau đó mới hắng giọng.

– Điều đó hoàn toàn đúng. Đối với một vũ sĩ giang hồ thì vũ khí rất quan trọng. Anh nói như vầy cho em dễ hiểu. Kiếm thuật của anh với Bạch Long Vỉ đảo hoặc phái Thảo Đường có thể không ai hơn ai. Tuy nhiên nếu tận tình giao đấu thì anh sẽ thắng Hải Âu Xú Kiếm hay Lý Uyên Nguyên và Lý Thanh Anh nhờ anh có thanh kiếm thiết huyền sắc bén có thể chặt đứt kiếm của những người này…

Nói tới đó Lãng Thư Sinh thấy Tường Vi quay nhìn mình cười. Hiểu ra cái ý của nàng, y gật đầu nói tiếp.

– Anh sẽ kể cho em nghe một huyền thoại giang hồ liên quan tới thanh kiếm thiết huyền…

Chân vẫn bước đều cùng nhịp với hơi thở và tiếng đếm trong trí, Tường Vi nghe giọng kể của Lãng Thư Sinh vang bên tai.

– Chắc em đã biết về đời tư của Ngô Vương Quyền nên anh chỉ bắt đầu câu chuyện lúc ngài vào trấn nhậm Ái Châu. Là một vị đại tướng mưu lược, giỏi điều binh khiển tướng, Ngô Vương còn có cái nhìn xa trông rộng nữa. Lúc vào cầm quyền ngài ra sức rèn quân luyện tướng, chiêu mộ binh sĩ để thành lập một đạo quân lớn đủ sức để quật khởi giành lại chủ quyền cho nước và tự do cho dân tộc. Bên cạnh đó ngài còn làm một việc vô cùng quan trọng là thành lập một đạo quân do thám gồm toàn các vũ sĩ giang hồ. Ý định thành lập một đoàn do thám khởi đầu được hưởng ứng bởi một số nhỏ vũ sĩ đang đầu quân dưới trướng của Ngô tướng quân. Sau đó tin này được truyền ra khắp nơi trong nước và các vũ sĩ đang lang bạt lần lần qui tụ dưới trướng của người. Một bữa nọ đang ngồi bàn soạn với các vũ sĩ thì Ngô tướng quân được quân hầu thông báo có một vũ sĩ xin vào ra mắt. Đang chiêu hiền đãi sĩ nên Ngô tướng quân vui vẻ đón khách. Tuy nhiên lần này người khách lạ lại là một thiếu nữ…

Nghe tới đó Tường Vi bật hỏi với giọng ngạc nhiên.

– Một cô gái…?

Lãng Thư Sinh cười cao giọng.

– Phải. Một cô gái. Cô ta còn trẻ chắc cỡ tuổi em. Cô ta cũng đẹp như em…

Tường Vi bật lên tiếng cười thánh thót khi nghe lời khen của Lãng Thư Sinh.

– Em cũng biết ngày xưa dân mình chịu ảnh hưởng của tàu nên có thói quen trọng nam khinh nữ…

– Hổng phải thời Ngô Vương mà bây giờ dân mình vẫn còn có cái thói trọng nam khinh nữ nhưng mà họ có làm được như Trưng Nữ Vương hay Bà Triệu hông mà lại khinh đàn bà…

Nghe giọng nói có chút mỉa mai của Tường Vi, Lãng Thư Sinh cười gật đầu.

– Em nói đúng. Ngay cả Ngô tướng quân là một bậc anh hùng mà cũng chưa thoát ra được cái thói quen đó. Thấy một cô gái dung nhan diễm lệ và yểu điệu mà lại mang kiếm ngài có hơi ngạc nhiên song cũng gượng vui hỏi tính danh và lý do xin vào diện kiến của cô gái. Cô này không xưng tên mà chỉ nói là mình họ Triệu, dòng dõi của vị anh hùng Triệu Quang Phục. Còn lý do thì xin được gia nhập đoàn do thám mà lại muốn làm thủ lãnh, tức là làm sếp mấy trăm vũ sĩ đang hiện diện. Ai cũng ngầm hiểu cô gái này tự cao tự đại muốn thách đấu với họ. Ngô tướng quân chấp thuận cho cô gái làm thủ lãnh với một điều kiện phải đánh bại sáu cao thủ giỏi nhất…

– Rồi cô ta có đánh thắng sáu cao thủ này không Lãnh ca?

Tường Vi lên tiếng hỏi liền.

– Dĩ nhiên là thắng. Không những vũ thuật cao siêu cô ta còn có thanh kiếm cực bén. Nó tiện đứt  sáu món khí giới của sáu cao thủ giỏi nhất trong đoàn do thám của Ngô tướng quân. Giữ lời hứa ngài phong cho cô gái làm chức thủ lĩnh đoàn do thám Giao Chỉ. Nó là tiền thân của đoàn do thám Thăng Long bây giờ. Tuy phận nữ nhi song Triệu Cô Nương quả có tài tổ chức và chỉ huy nên chẳng mấy chốc thực lực của đoàn do thám Giao Chỉ rất mạnh mẽ. Chính Triệu Cô Nương đã điều động nhân viên dưới quyền vượt đường dài từ Ái Châu ra thành Đại La rồi bí mật đột nhập vào tận tư dinh và  đâm chết Kiều Công Tiễn ngay trên giường ngủ của hắn. Đoàn do thám Giao Chỉ của Triệu Cô Nương đã góp công rất nhiều vào chiến thắng Bạch Đằng Giang của Ngô Quyền tướng quân. Sau khi ông tức vị thì Triệu Cô Nương cũng bỏ đi biệt tích với thanh kiếm thiết huyền. Từ đó thanh thần kiếm này được các vũ sĩ thi nhau truyền tụng và theo thời gian trở thành thứ huyền thoại. Hơn một trăm năm sau vào năm Ất Mão 1075 thì thanh kiếm thiết huyền lại xuất hiện mà chủ nhân là một thanh niên. Y đầu quân dưới trướng của Lý Thường Kiệt trong cuộc xâm lăng qua đất Tàu và trận Như Nguyệt…

Lãng Thư Sinh ngừng kể. Im lặng giây lát Tường Vi mới lên tiếng.

– Cuối cùng thì thanh kiếm thiết huyền lọt vào tay của Lãng ca…

Lãng Thư Sinh gật đầu trước câu hỏi mà như không hỏi của Tường Vi. Quay sang nhìn thấy Tường Vi đang nhìn mình mỉm cười y thong thả cất giọng.

– Những gì anh biết về thanh thiết huyền kiếm là do sư phụ của anh kể lại. Thực hư chân giả thì anh không tận tường, ngay cả lai lịch của thanh báu kiếm này rất mù mờ. Dường như lời truyền tụng của giang hồ khác với những gì mà sư phụ của anh kể…

Lãng Thư Sinh ngưng nói khi thấy Tường Vi đưa tay lên như làm dấu xin phép được ngắt lời.

– Sư phụ của anh có liên hệ huyết thống như thế nào với Triệu Cô Nương là chủ nhân của thanh kiếm thiết huyền?

– Không có liên hệ gì hết mà chỉ là kẻ kế thừa. Sư phụ của anh có nói Triệu Cô Nương là cháu mấy đời của tướng quân Triệu Quang Phục. Ông ta là tướng dưới quyền của Lý Nam Đế. Vì sự bất đồng với Lý Nam Đế nên ông ta đem binh sĩ dưới quyền của mình về đóng ở Đầm Dạ Trạch để chống lại quân Tàu. Trong lúc trú đóng ở đầm Dạ Trạch, quân sĩ nhặt được một cục sắt lớn không biết làm bằng thứ kim loại gì mà nặng và cứng rắn lắm. Lấy làm lạ Triệu tướng quân bảo thợ rèn làm cho mình thanh kiếm. Tuy nhiên thợ rèn đốt lò nung mấy ngày đêm mà cũng không nung chảy được miếng sắt nên chuyện đúc kiếm đành phải bỏ qua. Sau khi Triệu tướng quân qua đời thì cuộc quật khởi của ông ta cũng tan rã. Dòng dõi của ông ta bỏ trốn vào làng Hoa Lâm thuộc Diễn Châu để tránh sự lùng bắt của quân Tàu. Em biết làng Hoa Lâm ở Diễn Châu nổi tiếng về cái gì không?

– Dạ em không biết. Mời anh cho nghe cao kiến…

Nghe Tường Vi đùa Lãng Thư Sinh bật cười vui vẻ thốt.

– Làng Hoa Lâm ở Diễn Châu nổi tiếng về việc rèn đúc khí giới…

– Ạ… Như vậy thì thanh kiếm thiết huyền có thể được rèn đúc ở Hoa Lâm…

– Em nói đúng. Tổ mấy đời của Triệu Cô Nương sau khi lập nghiệp ở Hoa Lâm đã học được bí thuật rèn đúc vũ khí của những người dân ở đây. Nhờ vậy mà tổ tiên của Triệu Cô Nương mới khổ tâm tìm được cách thức nung chảy miếng kim loại đặc biệt đó rồi đúc thành một bộ kiếm thiết huyền gồm ba thanh trường, trung và đoản kiếm. Sư phụ của anh kể phải mất ba mươi năm họ mới đúc xong thiết huyền kiếm…

– Sau lâu quá vậy?

– Bởi vì phải trãi qua ba giai đoạn. Đầu tiên là đun cho chảy miếng sắt rồi đổ vào khuôn thành hình dáng thanh kiếm xong đem ngâm xuống biển mười năm để nhờ nước muối ăn mòn những chỗ bợn nhơ trên thanh kiếm. Đúng mười năm sau họ lấy thanh kiếm lên nung lửa cho mềm để rèn lại xong đem ngâm xuống nước biển đúng mười năm rồi lại lấy lên và rèn lại đoạn ngâm vào nước biển đúng mười năm mới lấy lên rèn lần cuối cùng để thành hình dáng thực sự của thanh kiếm. Cũng nhờ vào thứ kim loại nặng và cứng rắn cộng thêm cách thức rèn đúc mà thiết huyền kiếm sắc bén vô cùng có thể chém đứt gỗ đá và bất cứ thứ kim loại nào…

Đang kể tới đó Lãng Thư Sinh chợt ngừng lạ rồi quay đầu nhìn về phía sau lưng của mình. Thấy vậy Tường Vi cũng quay lại nhìn. Nàng nhận ra trên con lộ vắng hiện lên bóng người và càng lúc càng rõ dần.

– Ủa… Y đi trước mình mà sao bây giờ lại ở sau lưng…

Nghe Tường Vi nói Lãng Thư Sinh từ tốn lên tiếng.

– Hồi nãy y đi qua mặt mình rồi lộn ngược trở lại…

– Y có ý gì vậy Lãng ca. Y không phải là nhân viên do thám chứ …

Từng bị nhân viên của đoàn do thám Thăng Long truy đuổi nên Tường Vi rất lo sợ bị bắt hoặc bị nhân viên do thám giết chết. Bây giờ có thêm đứa con trai mới sinh nên nàng càng thêm lo âu và sợ hãi.

– Em nói đúng. Nhân viên do thám không ăn mặc như y. Họ mặc sắc phục riêng. Với lại nếu giả dạng để theo dõi ai thì họ cũng ăn mặc theo lối dân thường để khỏi bị chú ý. Người này mặc y phục kỳ dị là muốn cho người ta chú ý tới mình…

– Tại sao y lại theo mình?

Lãng Thư Sinh im lặng trước câu hỏi của Tường Vi như muốn suy nghĩ để tìm ra câu trả lời. Sau cùng y quay qua nhìn nàng rồi mới cười thốt.

– Anh nghĩ hắn tò mò. Có thể hắn đã nhận ra anh là một vũ sĩ. Em cũng biết khó giấu diếm lai lịch của mình nhất là người cùng giới với mình. Hắn chỉ cần quan sát bước chân đi của anh là hắn biết anh có võ…

Lãng Thư Sinh ngưng nói khi nghe dược tiếng bước chân nhẹ, êm, khoan nhặt đều đặn vang ở sau lưng mình chỉ cách chừng chục bước. Rồi người lạ vượt qua mặt y ở phía bên trái của Tường Vi. Vừa vượt qua mặt chừng vài bước kẻ lạ cất giọng hỏi Tường Vi.

– Chị có võ hả?

– Có chút chút thôi…

– Chị có võ gì vậy?

– Nhiều thứ lắm…

– Đâu chị kể nghe coi…

– Vỏ quít, vỏ dừa, vỏ cua, vỏ còng…

Không biết nghĩ gì mà Tường Vi lại trả lời mà nghe câu trả lời Lãng Thư Sinh phải mím môi rán nín cười. Còn kẻ lạ lại bật lên tràng cười khanh khách. Tiếng cười của hắn vang vang trong khung cảnh hoang vắng.

– Vậy là chị giỏi võ thực…

Nói xong kẻ lạ quay người lại đối diện với Tường Vi. Nàng thấy y quay lưng lại nhìn mình, chân vẫn đều bước có điều bước lui chứ không phải bước tới. Dù bước lùi song y vẫn bước ngay ngắn dường như y có con mắt thứ ba ở đằng sau lưng.

– Anh cũng biết võ hả?

– Biết chút chút thôi…

Lãng Thư Sinh hơi nhếch môi cười khi nghe kẻ lạ trả lời câu hỏi của Tường Vi bằng cách lập lại câu trả lời của nàng.

– Còn y?

Hướng mắt về phía Lãng Thư Sinh, kẻ lạ hỏi Tường Vi. Nàng chưa kịp trả lời, Lãng Thư Sinh hắng giọng trước.

– Cũng biết chút chút thôi…

Ba người không hẹn đồng cất tiếng cười vang. Kẻ lạ trầm giọng nói của mình.

– Biết chút chút thì được. Biết nhiều quá hổng tốt. Tôi chỉ thích chơi với người nào biết võ chút chút thôi…

Lãng Thư Sinh chỉ nhếch môi cười mà không nói gì hết. Không để tâm với lại thiếu kinh nghiệm giang hồ do đó Tường Vi không biết tuy cười nói mà Lãng Thư Sinh lúc nào cũng không bỏ sót mọi cử chỉ của kẻ lạ. Y phải đề phòng vì vừa lo bảo vệ mình và thêm Tường Vi nữa.

– Tôi đã gặp nhiều người xưng là cao thủ, võ nghệ cao siêu mà rốt cuộc bị tôi giết chết…

Hơi giật mình Tường Vi kêu lên với giọng hoảng hốt.

– Anh giết người…?

Kẻ lạ lắc đầu cất giọng thản nhiên trả lời.

– Không phải tôi cố ý giết họ mà vì họ không đỡ được mũi dao bay của tôi. Cái đó là do họ tài cao quá nên mới chết…

Tường Vi không thể cất tiếng cười khi nghe câu nói đó. Chỉ có Lãng Thư Sinh hơi nhếch môi mà mắt liếc chừng vào những mũi dao cắm quanh người của kẻ lạ.

– Xin hỏi danh tính của anh?

– Hoành Sơn Hiệp Lữ…

Lẫm nhẫm bốn tiếng Hoành Sơn Hiệp Lữ xong Tường Vi quay qua nhìn Lãng Thư Sinh thì thấy y cười lắc đầu có ý nói mình cũng không biết.

– Ai đặt cho anh cái tên Hoành Sơn Hiệp Lữ vậy?

Có lẽ thích trò chuyện nên dù bị Tường Vi hạch hỏi mà Hoành Sơn Hiệp Lữ không tỏ vẻ bực bội hoặc cáu giận gì hết

– Sư phụ của tôi…

– Sư phụ của anh đâu rồi?

– Chết rồi. Tôi giết ông ta…

– Anh giết sư phụ của anh…

La lên với vẻ sợ sệt Tường Vi tự dưng đi sát vào người của Lãng Thư Sinh như muốn tìm sự che chở. Hoành Sơn Hiệp Lữ thản nhiên gật đầu.

– Không phải tôi cố ý giết chết sư phụ của tôi mà ông ta bảo tôi là khi nào tôi có thể dùng mũi dao bay giết chết ông ta thì tôi mới được nhập giang hồ…

– Có phải vậy không Lãng ca?

Tường Vi hỏi nhỏ. Trong lúc sợ sệt nàng nép vào vai cũng như bấu tay của Lãng Thư Sinh mà không biết tới chừng biết ra nàng mới ngước lên nhìn cười bẽn lẽn. Lãng Thư Sinh tươi cười gật đầu thốt.

– Điều đó đúng. Nó chứng tỏ anh ta có bản lĩnh cao thâm để không làm nhơ danh sư phụ của y…

Im lặng nghe Lãng Thư Sinh giải thích xong Tường Vi mới quay sang hỏi Hoành Sơn Hiệp Lữ.

– Anh tính đi đâu?

– Có người nói với tôi là Thăng Long có nhiều cao thủ nổi tiếng lắm nên tôi tính ra đó…

Lãng Thư Sinh chợt hắng giọng.

– Ra Thăng Long thì anh đi sai đường rồi… Anh phải lộn trở ra đường thiên lý đi về Tống Giang…

Hoành Sơn Hiệp Lữ gật gật đầu cười.

– Tôi biết đường. Tuy nhiên đi đường này cũng về Thăng Long được mà… Anh chị chắc không phiền cho tôi đi theo…

Tường Vi liếc Lãng Thư Sinh và thấy y cũng đang liếc mình như hỏi ý. Thấy hai người do dự chưa lên tiếng, Hoành Sơn Hiệp Lữ cười nói tiếp.

– Tôi biết võ chút chút nên gặp chuyện thì tôi cũng giúp anh chị chút chút…

Tường Vi bật cười vui vẻ. Bằng trực giác bén nhạy của đàn bà nàng biết Hoành Sơn Hiệp Lữ tuy y ăn mặc khá kỳ dị và hành động có điều khác với lẽ thường tình nhưng lại là người tốt và không có ác ý với mình. Dù còn trẻ song nhờ trãi qua lắm gian nan và hoạn nạn nên nàng có nhận xét về cách đối xử của người khác. Chưa hẵn kẻ giàu có, sang trọng, ăn mặc xa hoa mà tốt lành đâu. Chưa hẵn ăn cướp mà xấu đâu nhưng Lê Bĩnh Du tuy là ăn cướp song lại có lòng hào hiệp ra tay cứu giúp mình trong cơn hoạn nạn. Nay nghe Hoành Sơn Hiệp Lữ tỏ ý muốn đồng hành thì trong lòng đã muốn song chưa nói ra mà để cho Lãng Thư Sinh quyết định. Nàng biết y giàu kinh nghiệm giang hồ với lại nể trọng y nên không dám tự chuyên.

– Anh muốn tháp tùng thì hai vợ chồng tôi đâu thể chối từ. Anh biết võ chút chút, tôi biết võ chút chút và hiền thê của tôi cũng biết võ chút chút; cộng lại thì ba chúng ta cũng biết chút chút…

Hoành Sơn Hiệp Lữ bật cười khanh khách khi nghe câu nói khiêm nhường của Lãng Thư Sinh. Tường Vi ửng hồng đôi má rám nắng khi nghe Lãng Thư Sinh nói vợ chồng tôi và gọi mình là hiền thê. Nàng mắc cỡ không dám nhìn Lãng Thư Sinh mà quay mặt đi để che giấu cảm xúc của mình.

– Anh chị tên chi?

Biết Hoành Sơn Hiệp Lữ mới nhập giang hồ, lời ăn tiếng nói rất mộc mạc và giản dị nhưng nghĩ còn mới quá để lộ lai lịch của mình và Tường Vi do đó Lãng Thư Sinh cười đáp.

– Tôi họ Lãng tên Sinh còn tiện nội tên Tường Vi. Quê của chúng tôi ở lộ Hải Đông. Hai vợ chồng tôi đi vào Nghệ An làm ăn khá lâu rồi. Nay tiện nội sinh được cháu trai nên hai vợ chồng ẵm con về thăm cha mẹ…

Chân vẫn bước đều với nhịp thở và tiếng đếm thầm trong trí nhưng Tường Vi vẫn nghe được Lãng Thư Sinh trò chuyện với Hoành Sơn Hiệp Lữ. Nàng quay mặt cười khi nghe Lãng Thư Sinh đặt điều nói về lai lịch của họ. Có thể Hoành Sơn Hiệp Lữ chưa đủ kinh lịch để nhận ra lời ngụy tạo của Lãng Thư Sinh. Có thể y biết nhưng lại không hỏi thêm. Ba người im lặng cất bước. Vì đường làng nhỏ chỉ đi được hai người nên Hoành Sơn Hiệp Lữ đi đầu rồi Lãng Thư Sinh và Tường Vi đi sau. Họ cứ mải miết đi cho tới chiều mới tới làng Bạch Câu thuộc huyện Nga Lạc. Dù là vùng thôn quê vắng vẻ song cũng có chợ búa và hàng quán. Tuy nhiên vì ít có khách qua lại nên không có chỗ trọ. Ăn uống xong hỏi chủ quán thì họ chỉ tới một ngôi chùa nhỏ. Gõ cửa xin ngủ nhờ họ được mời vào hậu liêu của chùa ngủ tạm. Phần Hoành Sơn Hiệp Lữ thì quen cảnh màn trời chiếu đất nên cứ nằm lăn ra ngoài sân mà ngủ.

 

 

41

Phía sau có người rượt

Đền thờ Bà Triệu. Một người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, vận y phục màu đen mà trên hai ống tay áo có năm vạch vàng. Ngoài ra trước ngực áo có thêu hình một con ó hai chân bấu lấy hai thanh kiếm gác chéo nhau. Đó là huy hiệu của đoàn do thám Thăng Long, một tổ chức bí mật và có quyền lực lớn của Trần Triều. Người đàn ông trung niên đó chính là Thiên Bút Trần Gia Dụng, vị tân trưởng ban truy tầm thay thế cho Trần Anh đã chết dưới lưỡi dao bay của Hoành Sơn Hiệp Lữ. Trong những năm của thời Lý mạt Trần hưng thì Thập Nhị Hiền Trang hay là mười hai đại trang nổi tiếng của giới giang hồ Đại Việt có tới mười gia trang đã về phe với Trần Triều. Chỉ có hai gia trang không có thái độ rõ rệt là Bờ gia trang ở vùng Mộc Châu nằm kề bên sông Đà và Tam Đảo trang ở vùng Tam Đảo. Thiên Bút Trần Gia Dụng xuất thân từ Trần gia trang ở Đông Triều, một đại trang lẫy lừng của Thập Nhị Hiền Trang.

– Trình trưởng ban. Tổ do thám dưới quyền chỉ huy của tôi đã dò ra chút manh mối về tên Hoành Sơn Hiệp Lữ…

Trần Gia Dụng tươi nét mặt liền khi nghe Đổ Thiên báo cáo. Mỗi ban của đoàn do thám có tới hai hoặc đôi khi ba phó trưởng ban. Khi vị trưởng ban đi ra ngoài hành sự thì thường thường dẫn theo một phó trưởng ban. Đỗ Thiên là đệ nhị phó trưởng ban đã ở lâu năm trong đoàn do thám. Mới được cấp trên cất nhắc vào chức trưởng ban do đó hắn muốn lập công trạng mà không cách nào hơn là bắt được Hoành Sơn Hiệp Lữ về trị tội dám giết chết nhân viên của đoàn do thám Thăng Long. Tuy nhiên hắn còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn là truy tìm ra dấu vết của Lãng Thư Sinh và Tường Vi với Ngọc Sơn, nhân vật cuối cùng của tôn thất nhà Lý. Trước đây chừng hai tháng, Lê Hàn đã điều động ba ban truy tầm, ám sát và tin tức vào Tân Bình để tận diệt nhóm người họ Lý đã trốn vào đó. Tuy đã hủy diệt được Lý gia trang song đoàn do thám Thăng Long cũng phải trả một giá đắc với cái chết của Lê Hàn, Trần Anh khi đụng với Hoành Sơn Hiệp Lữ. Ngoài ra Từ Hanh với Nguyễn An cũng bị rắn cắn xuýt chết mà thương thế tới giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục trong vụ truy sát Lãng Thư Sinh với Tường Vi.

– Hắn đang ở đâu?

– Thưa trưởng ban. Hắn đang ở đâu thì nhân viên của ta không biết. Chỉ biết năm ngày trước đây hắn có mặt ở xã Y Bích. Lão chủ quán Y Bích có tả cho tôi nghe về một người mà hình dáng rất giống tên Hoành Sơn Hiệp Lữ…

Trần Gia Dụng gật đầu. Hắn biết với lối ăn mặc kỳ khôi thì Hoành Sơn Hiệp Lữ rất dễ cho người ta chú ý và tìm ra tung tích của y một cách dễ dàng.

– Còn gã thư sinh bán kiếm với vợ con của tên Lý Long Anh?

Trần Gia Dụng hỏi tiếp. Hơi ngần ngừ giây lát Đỗ Thiên mới trả lời.

– Trình trưởng ban. Sau trận đụng độ đẫm máu ở trong cái động đá vô danh thì hai đứa đó mất biệt tung tích. Tuy nhiên tôi được nhân viên báo cáo là có thấy hai người, một nam một nữ và đứa bé xuất hiện ở xã Y Bích rồi sau đó lại mất dạng cho tới giờ nhân viên bổn ban cũng chưa tìm ra…

Trần Gia Dụng gật gật đầu trầm ngâm không nói. Cuối cùng hắn mới hắng giọng hỏi.

– Thằng thư sinh bán kiếm quê ở Cát Bà đúng không?

– Thưa trưởng ban đúng như vậy…

– Tân Bình là đất hoang vu đầy sơn lam chướng khí nên rất khó sống với một người đàn bà như con nhỏ Tường Vi và đứa con mới sinh của ả. Có lẽ cũng vì lý do đó mà gã học trò bán kiếm phải đưa con nhỏ Tường Vi về chỗ nào gần thị thành để cư trú. Từ Tân Bình về Hải Đông Lộ đường xa diệu vợi do đó y phải ngồi thuyền về Cát Bà. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà ta chưa biết, gã lại bỏ thuyền lên bộ ở cửa Y Bích. Từ Y Bích muốn dùng đường bộ về Hải Đông Lộ, y phải đi theo đường nào?

Trần Gia Dụng hỏi Đỗ Thiên. Tên phó trưởng ban truy tầm của đoàn do thám Thăng Long sớm nhận ra cấp chỉ huy mới của hắn có một điều khác với Trần Anh. Họ Trần là kẻ có tâm cơ sâu xa và có đầu óc. Hắn có lối tra cứu khá mới lạ là đặt câu hỏi rồi sau đó suy nghĩ để tìm ra câu trả lời.

– Theo tôi biết thì từ Y Bích đi về Hải Đông lộ người ta phải đi theo hai ngã. Ngã thứ nhất là theo đường thiên lý từ huyện Thống Binh về Tống Giang rồi vượt qua đèo Ba Dội đoạn về Yên Mô của lộ Trường Yên rồi về Hải Đông…

Nói tới đó Đỗ Thiên ngừng lại. Thấy sếp nhìn mình chăm chú hắn vội vàng nói tiếp.

– Đường thiên lý tuy dễ đi song cũng vì vậy mà rất dễ bị lộ hình tích. Đường thứ nhì là đi theo đường nhỏ nối từ huyện Thống Binh đi Nga Lạc rồi qua huyện Yên Mô thuộc Trường Yên Lộ và cũng về Hải Đông Lộ…

– Ngươi dò theo hắn bằng đường nào?

– Thưa trưởng ban. Các tổ lượm tin của ta từ thành Thanh Hóa dài ra tới đèo Ba Dội đều báo cáo không thấy dấu vết nào của gã học trò bán kiếm…

Trần Gia Dụng làm thinh không nói. Lát sau hắn mới thong thả cất lời.

– Như vậy thì thằng học trò có thể đã đi theo đường nhỏ. Người hãy huy động hết nhân viên hai toán 1 và 2 đi theo đường nhỏ bắt đầu từ xã Duy Tinh của huyện Thống Binh dài lên tới sông Ngo ở tại bến đò Đại Lí. Nếu đi theo con đường quan hạ tới huyện Bình Lâm của huyện Nga Sơn thì gã phải vượt qua sông Ngo là ranh giới của hai huyện Thống Binh và Nga Lạc. Con đường từ huyện Thống Binh về Nga Lạc là độc đạo thông suốt tới Yên Mô của Trường Yên lộ do đó muốn về Hải Đông lộ thì gã phải đi đường này. Gã chưa đi xa đâu vì phải đèo theo đàn bà và con nít nên gã không thể dùng thuật phi hành đi nhanh được…

Im lặng nghe vị tân trưởng ban giảng giải xong  Đỗ Thiên gấp rút kéo nhân viên đi để Trần Gia Dụng ngồi im trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau hắn cũng rời đền thờ Bà Triệu rồi kiếm đường tắt đi về xã Duy Tinh.

 

*****

– Y đi rồi hả Lãng ca?

Đó là câu hỏi của Tường Vi dành cho Lãng Thư Sinh khi không thấy bóng dáng của Hoành Sơn Hiệp Lữ. Đèo Ngọc Sơn sau lưng rồi mang gói hành lý bên vai, Lãng Thư Sinh gật đầu trả lời chậm.

– Y đi rồi… Em sửa soạn xong chưa?

– Dạ xong rồi…

– Mình tới quán ăn sáng xong mua thức ăn rồi lên đường…

Hai người nói lời tạ ơn với nhà chùa đoạn hối hả đi về cái quán ăn nằm kề bên. Ăn sáng xong Lãng Thư Sinh mua thức ăn thật nhiều. Tường Vi hỏi thì y bảo mua cho buổi ăn trưa và chiều luôn. Đi một đỗi Lãng Thư Sinh mới lên tiếng.

– Hồi sáng sớm này anh với Hoành Sơn Hiệp Lữ có nói chuyện với nhau. Theo em y là người như thế nào?

Đang cúi đầu đi Tường Vi quay qua nhìn Lãng Thư Sinh rồi mới trả lời.

– Em không có trãi đời như anh nên khó cho em có nhận xét đúng được. Tuy nhiên theo trực giác em đoán Hoành Sơn Hiệp Lữ không phải là kẻ bại hoại. Y có giết người thật nhưng y không có làm điều gì thương tổn tới em…

Nói tới đó Tường Vi thấy Lãng Thư Sinh cười nhìn mình.

– Em phán đoán người bằng trực giác còn anh dựa vào kinh lịch của bản thân. Tuy nhiên hai chúng ta đều có nhận xét đúng về Hoành Sơn Hiệp Lữ. Y không phải là kẻ bại hoại và xấu xa. Bằng chứng là sau khi nghe anh kể sơ về hoàn cảnh của em, y động lòng hào hiệp nên thay vì đồng hành với hai ta thì y lại ngược đường để chận đánh nhân viên do thám sắp đuổi kịp chúng ta…

– Em đâu có thấy nhân viên do thám nào theo ta đâu Lãng ca?

Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Em không thấy nhưng ta và Hoành Sơn Hiệp Lữ biết. Có thể họ đã tìm ra hoặc suy đoán ra lộ trình mà ta sẽ đi qua. Có điều họ chưa ra mặt thôi. Nhân viên do thám hành sự rất bí mật và ngụy dị lắm nên khó mà lường được thủ đoạn của họ.

– Chỉ có một mình y thì làm sao cản được nhân viên do thám hả Lãng ca?

– Ta đã nói cho y biết nhưng y có cái lý và cái tự tín của y. Y tìm cách đánh lạc hướng để cho ta có thì giờ trốn tránh…

Ngước nhìn thấy mặt trời đã lên khỏi đọt cây cao, Lãng Thư Sinh trầm trầm cất tiếng.

– Ta hi vọng nhân viên do thám không bắt kịp ta trước khi tới sông Ngo…

– Vậy thì mình nên đi nhanh lên Lãng ca. Em sợ…

Nghe câu nói và thấy vẻ lo âu của Tường Vi, Lãng Thư Sinh vội cười nói vui vẻ để trấn an nàng.

– Anh chỉ nói hờ thôi chứ chưa chắc nhân viên do thám biết mình đi đường nào…

– Mình đang ở đâu vậy Lãng ca?

Đưa mắt nhìn quanh quất xong Lãng Thư Sinh mới thong thả trả lời câu hỏi của Tường Vi.

– Nếu ta đoán không lầm thì mình còn cách sông Ngo chừng nửa dặm…

Aaaaa… Tường Vi reo tiếng nhỏ rồi cười nói.

– Vậy là mình còn cách địa phận của hai huyện Thống Binh và Nga Lạc không xa lắm..

– Sao em biết?

Tường Vi bật lên cười thánh thót khi nghe câu vặn hỏi của Lãng Thư Sinh.

– Em đọc sách có nói sông Ngo ở cách huyện Nga Lạc chín dặm về phía nam. Nó là nhánh của sông Mã chảy qua hai huyện Tống Giang và Vĩnh Ninh. Ở khúc này hai bên bờ sông vách núi dựng đứng. Khi tới bến Đại Lí thì có nước của sông Chiếu Bạch đổ vào rồi chuyển sang phía đông thì bên tả ngạn là huyện Nga Lạc, bên hữu ngạn là huyện Thống Binh. Nó chảy vòng vòng quanh núi rồi đổ ra cửa biển Bạch Câu. Sông Ngo còn có nhiều tên như sông Đại Lại, sông Cụ và sông Chế tùy theo đất mà nó chảy qua…

Bật lên tiếng cười Lãng Thư Sinh giơ tay ký nhẹ lên đầu của Tường Vi kèm câu nói đùa. Cử chỉ của y giống như người anh lớn đối với cô em gái nhỏ.

– Cái đầu này không biết chứa bao nhiêu cuốn sách ở trong đó…

Bật cười thánh thót Tường Vi nói trong lúc rảo bước vượt qua mặt Lãng Thư Sinh.

– Thanh Hóa có nhiều núi lắm. Chỉ riêng trong hai huyện Thống Binh và Nga Lạc đã có sáu ngọn núi rồi mà nổi tiếng là Thần Đầu hay Thần Phù. Núi này còn có tên là Giáp Sơn nằm ở xã Thiết Giáp phía đông huyện Nga Lạc từ núi Tam Điệp chạy xuống liên tiếp như bức tường theo ven sông, quanh co chạy tới biển Thần Phù. Kế đến là núi Điều Sơn, mạch núi từ huyện Tống Giang kéo tới chỗ cao chỗ thấp thành một dãy liên tiếp, vách đá dựng đứng ở giữa có con đường phẳng rộng là đường mà các huyện ở gần biển của trấn Thanh Đô và Trường Yên lộ phải đi qua…

Nghe tới đó Lãng Thư Sinh bật cười rồi quay qua nói vơi Tường Vi.

– Em đang đi trên con đường đó…

Vừa đi vừa trò chuyện nên lát sau họ thấy nhà dân cất thưa thớt dọc theo đường. Nhà nhỏ, lợp tranh rạ, vách đất, thấp lè tè chứng tỏ dân ở vùng hẻo lánh này đều nghèo khổ và sống đời cơ cực lầm than. Cuối đường là bến đò. Trời xế chiều nên bến đò vắng tanh. Ngay cả cái quán ăn cũng không có khách ngồi chờ đò nữa. Nhìn nước chảy khá xiết rồi nhìn chiếc đò nhỏ chở được chừng năm bảy người, Lãng Thư Sinh cười nói đùa với Tường Vi.

– Em biết bơi không?

– Biết chút chút mà nước chảy như vầy thì em hổng chắc là có bơi qua tới bờ bên kia được… Anh hỏi chi vậy. Bộ anh tính cõng em bơi qua bên kia hả…

Nói xong câu nói đùa Tường Vi bật cười thánh thót. Nghe câu nói của Tường Vi ông lái đò lên tiếng.

– Cô đừng có lo. Đò của tôi lớn không sợ chìm đâu. Cô với cậu xuống đò đi…

Lãng Thư Sinh đỡ Tường Vi bước xuống đò. Ông lái đò lập tức chống thuyền ra. Vì nước chảy khá mạnh nên ông ta phải nương sức nước cho thuyền xuôi về phía bến đò bên huyện Nga Lạc nằm ở dưới hạ lưu một khoảng khá xa. Khi đò ra giữa sông gần cặp vào bến thì Lãng Thư Sinh nói với ông lái đò.

– Bác cho thuyền xuôi xuống dưới kia chỗ nào vắng để tụi này lên bờ được không bác?

Dù thắc mắc nhung vì chiều khách ông lái đò lái chiếc thuyền cắm mũi vào một doi đất vắng vẻ  cỏ mọc xanh rì. Đưa tiền công cho ông lái đò xong, Lãng Thư Sinh nói.

– Tôi biếu cho bác mười đồng Trị Bình Nguyên Bảo. Nếu có ai hỏi thì bác nói chưa hề gặp tôi. Được không bác?

Ông lái đò có vẻ ngần ngại khi nghe Lãng Thư Sinh nói. Thoạt đầu ông ta e dè không muốn nhận lời nhưng mười đồng Trị Bình Nguyên Bảo có sức hấp dẫn rất mạnh, bằng với cả mấy tháng đưa đò của lão. Do đó e dè giây lát rồi ông ta cũng nhận lời. Tuy nhiên cầm tiền xong ông ta mới lên tiếng.

– Nói tôi chưa hề gặp cô cậu thì không được…

– Tại sao vậy bác?

Tường Vi buột miệng hỏi. Ông lái đò trả lời.

– Bởi vì khi cô cậu xuống đò thì có vài người thấy nên tôi nói thì người ta biết tôi nói dối. Cô cậu nghĩ ra cách khác đi…

Một ý nghĩ thoáng qua trong trí khiến cho Tường Vi mỉm cười thì thầm vào tai ông lái đò mấy lời. Thấy Tường Vi vừa thì thầm vừa chỉ vào mình nên Lãng Thư Sinh biết những gì Tường Vi nói có dính líu tới mình. Gật gật đầu, bác lái đò vui vẻ thốt.

– Nói như cô đây thì thuận lỗ tai. Nếu có ai hỏi tôi sẽ nói như vậy…

Dù không biết Tường Vi nói điều gì với ông lái đò nhưng Lãng Thư Sinh cũng không hỏi. Quay nhìn Tường Vi, y cười nói.

– Mình lên bờ…

Dứt lời y quàng tay ôm hông Tường Vi xong nhảy vọt lên bờ. Ông lái đò trợn mắt nhìn cảnh tượng lạ lùng chưa bao giờ thấy. Bờ đất dù thấp vẫn còn cao hơn mũi đò cả trượng mà cậu thanh nhiên ốm yếu lưng đèo đứa nhỏ, tay ôm cô vợ lại có thể nhảy lên bờ được thì chắc cậu ta có phù phép hay bùa chú gì đó. Tay vẫn ôm lấy Tường Vi, Lãng Thư Sinh triễn thuật phi hành luồn lách trong rừng cây thưa một đoạn đường khá xa mới tìm ra đường lớn. Đặt Tường Vi xuống đất y cười thốt.

– Bây giờ mình có thể dừng lại để ăn trưa và em cho Ngọc Sơn bú. Ăn xong rồi mình đi tiếp…

Trong lúc Tường Vi cho con bú thì Lãng Thư Sinh dọn cơm ra. Trong lúc ăn Tường Vi cười hỏi.

– Lãng ca không muốn biết em nói gì với ông lái đò hả?

Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Anh không muốn biết…

– Tại sao?

– Tại vì không cần thiết. Anh tín nhiệm em vì anh biết em sẽ không làm bất cứ điều gì có hại cho em, cho anh và cho Ngọc Sơn…

Mắt long lanh sáng vì cảm động Tường Vi cười thốt.

– Em cám ơn anh. Không có gì quí giá hơn là sự tín nhiệm của anh đối với em…

Lãng Thư Sinh gật đầu cười chúm chiếm.

– Ta tín nhiệm em bởi vì chính em đã tín nhiệm ta…

Cười cười nhưng không nói gì thêm Tường Vi cắm cúi ăn xong vội vàng thu dọn thức ăn thừa rồi tiếp tục lên đường.

 

*****

Đỗ Thiên bước vào quán ăn nằm tại bến đò Đại Lí. Gọi bình trà nóng và mấy cái bánh ngọt hắn vừa uống trà, ăn bánh vừa suy nghĩ. Chỉ huy hai mươi lăm thủ hạ cày nát đoạn đường từ xã Duy Tinh lên tới đây nhưng vẫn không nghe hoặc thấy dấu vết gì của gã học trò bán kiếm. Ngay cả tin tức xa gần cũng không có. Điều đó khiến cho hắn ngạc nhiên. Con đường độc đạo này là đường duy nhất từ huyện Thống Binh về Nga Lạc thuộc trấn Thanh Đô về Trường Yên Lộ và Hải Đông Lộ. Muốn về Cát Bà thì gã học trò bán kiếm tất phải dùng con đường này. Nếu đi một mình với thân vũ thuật cao siêu thì gã có thể dùng đường tắt xuyên qua núi cao rừng rậm. Đằng này gã còn phải cưu mang một người đàn bà và đứa bé thì không thể xuyên sơn được. Thế mà hắn với hai mươi lăm thủ hạ cày nát cả khu vực rộng từ xã Duy Tinh lên tới đây mà cũng không thấy chút vết tích gì. Cách đây chừng vài giờ thủ hạ của hắn có báo cáo thấy bóng dáng của Hoành Sơn Hiệp Lữ nhưng không thể truy đuổi kịp thời. Huống chi hắn không chú ý tới sự bắt giữ Hoành Sơn Hiệp Lữ cũng như né tránh không muốn đụng tới tay giết người bằng cách phóng dao bay. Đụng tới y là chết mà hắn còn ham sống lắm. Đổ Di, đệ nhất phó trưởng ban đồng thời là anh bà con chú bác với hắn có thuật lại cuộc chiến với Hoành Sơn Hiệp Lữ ở đèo Ngang rồi sau đó dặn đi dặn lại hắn mấy lần chớ có ngu dại đụng vào tay phóng dao bay giết người này. Gặp y thì né đi để khỏi chết oan uổng. Vả lại cấp trên muốn hắn truy lùng ra tông tích của gã học trò bán kiếm vì việc đó cần làm hơn. Chiếm đoạt thanh kiếm thiết huyền và giết chết nhân vật cuối cùng của dòng họ Lý là lệnh từ tổng đàn của đoàn do thám Thăng Long mà nhân viên cấp dưới như hắn bắt buộc phải thi hành mà không được phép có ý kiến và không được trễ nãi. Đưa chén trà còn ấm lên hớp ngụm nhỏ xong hắn quay sang hỏi lão chủ quán.

– Từ sáng tới giờ lão có thấy ai qua đò không?

Biết khách không là quân thì cũng là quan của triều đình do đó lão chủ quán có thái độ cung kính lắm.

– Dạ bẩm đại nhân… Bến đò này cũng có khá đông người qua lại…

– Vậy hả. Lão có thấy một đàn ông và đàn bà với đứa bé qua đò không?

Lắc lắc đầu lão chủ quán cung kính đáp.

– Tôi già cả mắt mờ với lại không để ý lắm thành ra… Muốn biết đại nhân nên hỏi lão đưa đò…

Đỗ Thiên quay qua trừng mắt với lão chủ quán. Hắn cảm thấy tự ái bị va chạm vì câu nói của lão. Tuy nhiên hắn chỉ cười hực thốt.

– Dĩ nhiên ta sẽ hỏi lão đưa đò. Ta muốn hỏi ngươi trước để kiểm chứng xem lão chèo đó có nói thật không…

Dứt lời hắn tợp một hớp trà nóng, thảy lên bàn một đồng Trị Bình Nguyên Bảo xong bương bả đi về phía nhà của lão đưa đò.

– Thưa đại nhân muốn qua đò?

Hơn ba mươi năm làm nghề đưa khách qua sông, lão chèo đò đủ kinh lịch để đoán người. Chỉ cần nhìn y phục, dáng vẻ lão biết khách là quân quan của triều đình.

– Ta không muốn qua đò mà ta muốn hỏi lão một câu thôi.

– Bẫm đại nhân muốn hỏi chi ạ…

– Ngày hôm qua và hôm nay ngươi có chở một đôi vợ chồng có con nhỏ qua sông không?

– Dạ có thưa đại nhân…

Đỗ Thiên sáng mắt hấp tấp hỏi tiếp.

– Vậy hả… Chúng qua đò lâu chưa?

Lão đưa đò điềm đạm lên tiếng.

– Bẫm đại nhân để tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho đại nhân nghe. Cặp vợ chồng này lạ lắm…

Nhìn xuống dòng sông lão đưa đò hắng giọng.

– Cặp vợ chồng này thật lạ. Bà vợ đẹp, vui vẻ và hiền từ lắm. Chỉ có ông chồng thì…

Nói tới đó lão đưa đò lắc đầu quầy quậy rồi nói tiếp.

– Ổng bảo tôi đưa ổng qua bờ bên kia rồi tới chừng ra tới giữa sông ổng lại bắt tôi quay trở lại. Tôi hổng chịu ổng rút cây kiếm ra kề vào cổ tôi bắt tôi phải chèo đò tuốt xuống kia rồi tấp vào bờ bên này. Trả tiền xong ổng ôm bà vợ nhảy tót một cái lên bờ rồi chạy về hướng ra biển…

Dù lão đưa đò không có tả kỹ càng hình dáng song chỉ cần nghe câu ” ôm bà vợ nhảy tót lên bờ ” thì Đỗ Thiên cũng đoán ra được cặp vợ chồng đó là Lãng Thư Sinh với Tường Vi. Chỉ có kẻ biết võ nghệ cao siêu mới đủ sức ôm một người từ dưới thuyền nhảy lên bờ một cách dễ dàng và êm ái. Theo lời khai của lão chèo đò thì gã học trò bán kiếm chưa qua sông mà lại chạy ra biển để đánh lạc hướng kẻ theo dõi. Biết được điều đó Đỗ Thiên ra lịnh cho thủ hạ báo cáo với cấp trên đồng thời tung thủ hạ ra làm nhiều toán dò tìm tông tích Lãng Thư Sinh. Riêng hắn thì ngồi tại bến đò chờ. Hắn chờ gì? Nếu không phải là chờ gã thư sinh bán kiếm trở về đây tìm đò qua bên kia bờ của huyện Nga Lạc để về Hải Đông Lộ.

 

 

42

Bút không bằng dao

 

Trụ bộ chắc hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất Hoành Sơn Hiệp Lữ chiếu ánh mắt rừng rực tinh quang nhìn đăm đăm kẻ chận đường mình. Xuyên qua bộ quần áo đặc biệt của những người đã bị giết nơi Hoành Sơn, y biết kẻ lạ là nhân viên của đoàn do thám Thăng Long.

– Ngươi muốn gì?

Hoành Sơn Hiệp Lữ buông một câu hỏi cộc lốc. Dĩ nhiên y không biết kẻ chận đường mình chính Thiên Bút Trần Gia Dụng, tân trưởng ban truy tầm của đoàn do thám Thăng Long. Khi vị vua cuối cùng của nhà Lý là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông thì giới giang hồ Đại Việt đi vào tình trạng phân chia một cách rõ ràng. Phe hắc đạo vì quyền lợi riêng tư đã qui thuận Trần Triều. Phe bạch đạo với các môn phái như Cổ Loa, Tướng Quốc và mười hai gia trang nổi tiếng dù không ra mặt nhưng cũng ngầm ủng hộ triều đại mới. Phái Cổ Loa có nhiều môn đệ đầu nhập vào binh đội và đặc biệt ở trong đoàn do thám. Riêng hai phái võ Tiêu Sơn và Thảo Đường không những không hợp tác với Trần Triều mà còn tìm cách phục hưng nhà Lý. Phái Tiêu Sơn đã mất dạng giang hồ từ mười mấy năm trước. Nghe nói dường như vị chưởng môn đã đem hết môn đệ vào một nơi bí mật nằm trong dãy núi Hồng Lĩnh trú ẩn để chờ ngày phục hưng nhà Lý. Phần phái Thảo Đường mà vị chưởng môn cuối cùng là Lý Uyên Nguyên đã bị đoàn do thám Thăng Long hủy diệt cách đây không lâu. Riêng phe hiệp đạo thì dường như không lên tiếng ủng hộ triều đại mới mà cũng không ngã theo nhà Lý cho tới khi Lãng Thư Sinh vì lòng nghĩa hiệp đã ra tay giúp đỡ Lý Long Anh để rồi sau đó kéo theo một số cao thủ hiệp đạo khác như Bạch Long Vỉ đảo, Hoàng Sa đảo và nhiều cao thủ khác như Lưỡng Xúc Thư Sinh, Vô Gia Tử, Độc Thủ Khách và đặc biệt là Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn đã ra mặt kình chống lại Trần Triều. Trong số mười một đại trang về qui thuận Trần Triều có Trần gia trang ở Đông Triều thuộc lộ Hải Đông, một gia trang nức tiếng giang hồ qua thuật đánh bút chì đặc dị. Tuy không có liên hệ huyết thống với Trần Triều cũng như không xuất thân từ phái Đông A nhưng vì mang họ Trần nên Trần gia trang có rất nhiều môn đệ là nhân viên trong đoàn do thám mà Trần Gia Dụng, người có chức phận cao nhất và mới đây được đề bạt vào danh vị trưởng ban truy tầm thay thế cho Trần Anh đã bị Hoành Sơn Hiệp Lữ giết chết ở Hoành Sơn.

– Ngươi là kẻ có danh Hoành Sơn Hiệp Lữ?

Hỏi là để hỏi chứ Trần Gia Dụng đã biết kẻ bị mình chận đường là ai. Chỉ huy nhân viên truy lùng kẻ giết người ở Hoành Sơn dĩ nhiên hắn phải biết rành mạch nhân dạng, y phục và thủ thuật phóng dao đặc dị của hung thủ.

– Chính ta. Ngươi muốn gì?

– Ta muốn ngươi khoanh tay chịu trói để ta áp tải ngươi về tổng đàn do thám…

Hoành Sơn Hiệp Lữ bật cười rộ lên tràng dài. Trần Gia Dụng thấy ánh mắt của đối thủ chợt sáng lên màu xanh tương tự như ánh mắt của con chó sói đói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

– Hà… hà… Ngươi nói nghe thật là hay. Ta đứng đây nè ngươi tới dẫn ta đi…

Hoành Sơn Hiệp Lữ đưa hai tay ra. Trần Gia Dụng cười gằn.

– Ngươi đúng là kẻ cứng đầu. Ta muốn ngươi đi mà ngươi không chịu đi thì ta bắt ngươi bò…

Dứt lời hắn đạp bộ bước thật dài gần như là nhảy xổ vào đối thủ cùng lúc hai cánh tay dấy động. Trần gia trang nức danh giang hồ về thuật đánh bút chì thì Trần Gia Dụng cũng phải học được cách sử dụng món vũ khí này. Tuy nhiên ít người biết hắn còn thông thạo thêm một tuyệt kỹ mới lạ của dòng họ. Trần gia trang được dựng lên cách đây chừng trăm năm bởi một nhân vật kiệt hiệt và kỳ dị có cái tên Lộ Bút Trần Kiều. Không biết thụ nghiệp từ ai nhưng khi đạp bước giang hồ họ Trần nổi danh liền qua thuật đánh bút chì đặc dị vô song. Có rất nhiều cao thủ giang hồ đã bị bại dưới tay y. Sau thời gian lưu lạc tạo được tiếng tăm, Lộ Bút Trần Kiều tuyên cáo qui ẩn, cưới vợ và chọn vùng Đông Triều để lập điền trang. Ngoài bốn mươi mới lấy vợ nên Trần Kiều chỉ có được một đứa con trai đặt tên Trần Anh Vũ. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Trần Anh Vũ còn nổi tiếng hơn cha mình nữa. Tuổi mới ba mươi mà y đã được liệt vào trong mười cao thủ nổi tiếng nhất của giới giang hồ Đại Việt. Đùng một cái Trần Anh Vũ vì lý do không ai biết đã lui về điền trang lúc mới ba mươi ngoài. Mãi sau này người ta mới biết khi lưu lạc giang hồ y dan díu với một cô gái. Vì danh dự của dòng họ y phải nhận cô gái này làm vợ khi cô gái này mang trong người giọt máu của y. Đứa trẻ này khi trưởng thành trở thành vị trang chủ lừng danh nhất của Trần Gia Trang. Y chính là Bút Quyền Trần Phấn, người đã tạo ra pho Bút Quyền, lấy từ những thế đánh bút chì của dòng họ rồi pha trộn với quyền thuật để thành ra pho quyền trứ danh, có thể nói không kém thuật đánh bút chì chút nào. Quyền thuật mà Thiên Bút Trần Gia Dụng đang thi triễn chính là bút quyền vì hắn là con trai của Bút Quyền Trần Phấn. Có hai mươi bốn chiêu, bốn mươi tám thế, bảy mươi hai thức và một trăm bốn mươi bốn đòn thôi nhưng bút quyền là thứ quyền thuật tân kỳ, ngụy dị, biến ảo và dữ dằn có hạng trong các pho quyền nổi danh của giới giang hồ Đại Việt.

– Hay a…

Hoành Sơn Hiệp Lữ reo thành tiếng kinh ngạc khi thấy đối thủ thi triễn thứ quyền thuật tân kỳ và đặc dị ẩn tàng biến ảo và hiểm ác. Hơn hai mươi năm trui rèn võ nghệ, trong những lúc nhàn rỗi y đã được nghe sư phụ giảng giải về vũ thuật của các môn phái lớn nhỏ, các gia trang nổi tiếng cũng như thứ vũ thuật gia truyền bí hiểm của các vũ sĩ trong giới giang hồ Đại Việt. Tuy nhiên nghe là nghe chứ y chưa bao giờ nhìn thấy hoặc phải đối mặt giao đấu với bất cứ ai do đó y thiếu sự hiểu biết và kinh nghiệm để biết đó là Bút Quyền trứ danh của Trần gia trang. Tuy sử Bút Quyền song hai bàn tay của Thiên Bút Trần Gia Dụng không nắm lại mà khép thẳng băng với bốn ngón tay nhọn như lưỡi bút chì đâm, thọc, chặt, chĩa, chém vào các yếu huyệt trên ngực mình. Rẹt… rẹt… Hoành Sơn Hiệp Lữ hồi bộ bước dài vì bị trúng hai đòn. Cảm thấy khí huyết trợn trạo và hô hấp khó khăn y trợn mắt nhìn đăm đăm đối thủ đang đứng nhìn mình với nụ cười ngạo nghễ. Hít hơi dài không khí tay phóng dao bay cười hực.

– Quyền thuật hay lắm. Bây giờ ta cho ngươi thấy Trác Mộc chỉ của ta…

Liền theo tiếng nói Hoành Sơn Hiệp Lữ đạp bộ. Hai cánh tay áo của y vung lên mờ bóng ảnh. Nhờ nhãn quang cực tinh Thiên Bút Trần Gia Dụng thấy hai bàn tay của đối thủ chụm lại nhọn hoắt như mỏ con trác mộc điểu mổ lia lịa vào các yếu huyệt trên ngực mình. Trác mộc điểu còn được gọi tên khác là chim gỏ kiến, có cái mỏ thật dài, cứng rắn và nhọn hoắt. Cả đời ẩn cư trong vùng Hoành Sơn, sư phụ của Hoành Sơn Hiệp Lữ để nghiên cứu võ nghệ. Một bữa đi dạo trong rừng thấy con chim gỏ kiến dùng cái mỏ cứng mổ vào thân cây để ăn kiến ông ta thích thú rồi để tâm nghiên cứu hàng chục năm trời ròng rả và sau cùng mới tạo ra tuyệt kỹ Trác Mộc Chỉ. Muốn luyện Trác Mộc Chỉ không phải dễ bởi vì nó là thứ công phu bao gồm hai thứ nội và ngạnh công. Đầu tiên người ta phải luyện ngạnh công trước nhất, tương tự như người ta luyện triệt thủ hay chỉ công nghĩa là dùng bàn tay hoặc năm đầu ngón tay chụm lại đâm chĩa vào các vật cứng như cát đá, gỗ đá. Lâu ngày các đầu ngón tay của người luyện cứng tợ gỗ đá. Sau đó người luyện phải tập phổ kình lực hay là sức mạnh của nội lực vào đòn chỉ công để biến nó có đủ sức chọc thủng gỗ đá hoặc da thịt của những cao thủ có nội lực thâm hậu. Dưới sự chỉ dạy cực kỳ nghiêm khắc của sư phụ, Hoành Sơn Hiệp Lữ phải khổ luyện hai mươi năm mới thành tựu được thứ chỉ công bá đạo giang hồ này. Tuy nhiên vì mới nhập giang hồ nên y chưa có dịp thi triễn nó. Nay gặp Thiên Bứt Trần Gia Dụng với thứ quyền thuật tân kỳ khiến y bị trúng đòn đau nên giận dữ phải đem tuyệt kỹ của sư môn ra đối chọi với địch thủ mà y biết tài nghệ cao siêu không kém chi mình.

Đối thủ vừa ra đòn Thiên Bút Trần Gia Dụng thấy bóng tay dậy mờ trời đất. Mười ngón tay chụm lại nhọn hoắt mường tượng như mỏ con chim gỏ kiến khi ẩn lúc hiện, chợt nổi chợt tắt, mịt mờ bay lượn và giăng mắc khắp nơi. Tất cả các huyệt đạo trước ngực của hắn từ thượng tới trung và xuống dưới hạ bàn đều có cái mỏ nhọn mổ vào. Đối phương ra đòn, biến thế, hóa thức lanh không thể tưởng tạo thành âm thanh chụt chụt rét rét như lụa bị xé. Rẹt… Thiên Bút Trần Gia Dụng bắn mình lùi lại. Ánh mắt bốc tinh quang hắn cúi nhìn thân áo trước bị mổ trúng ba lổ. Điều khiến cho vị trưởng ban truy tầm của đoàn do thám Thăng Long thầm kinh hãi là khi bị chỉ công điểm trúng hắn cảm thấy chỗ huyệt đạo bị điểm đau rát như bị trúng thứ nội kình khủng khiếp.

– Ngươi thấy Trác Mộc Chỉ của ta ra sao?

Thiên Bút Trần Gia Dụng giận đỏ bừng cả mặt mày vì câu hỏi nhất là cái giọng khinh bạc của đối thủ trẻ hơn mình nhiều tuổi. Thân danh trưởng ban truy tầm lại thêm xuất thân từ một đại trang của mười hai gia trang nổi tiếng giang hồ mà lại bị một đối thủ vô danh mổ lủng áo thì hắn cảm thấy bị mất mặt nhiều lắm.

– Hôm nay ta với ngươi chắc có kẻ phải đổ máu tại chỗ này…

Rẻng… Âm thanh lảnh lót bật lên, Hoành Sơn Hiệp Lữ thấy đối thủ cầm trong tay thứ vũ khí y mới thấy lần đầu. Nó giống như cái xuổng mà người ta dùng đào đất nhưng lưỡi thì nhọn và cán cũng ngắn hơn. Cái xuổng này chắc được đúc bằng sắt tốt nên sáng láng thứ màu xanh biêng biếc. Đầu của cái cán có sợi dây nối với tay người sử dụng. Ngắm nghía giây lát Hoành Sơn Hiệp Lữ mới hắng giọng.

– Ta nghe sư phụ nói ở miệt Đông Triều có người dùng xuổng làm khí giới gọi là bút chì. Phải đó là thứ bút chì của ngươi hông?

Thiên Bút Trần Gia Dụng nhếch môi cười lạnh. Trong lòng hắn có chút tự mãn vì ngay cả một kẻ vô danh cũng nghe danh biết tiếng ngọn bút chì của dòng họ Trần.

– Ngươi nói đúng. Ta sẽ dùng ngọn bút chì tiếp ngươi năm mươi chiêu…

Hoành Sơn Hiệp Lữ bật lên giọng cười ngạo nghễ.

– Nếu quá năm mươi chiêu thì sao?

Thiên Bút Trần Gia Dụng dựng mặt.

– Nếu quá năm mươi chiêu mà ngươi chưa đổ giọt máu nào thì ta sẽ để cho ngươi thong dong đi đâu cũng được…

– Ta có thể dùng bất cứ thứ vũ khí nào?

Vị trưởng ban truy tầm chắc giọng.

– Bất cứ thứ vũ khí nào…

– Kể cả lưỡi dao bay…

Lần nữa vị trưởng ban truy tầm lạnh giọng nói lập lại câu của đối thủ.

– Kể cả lưỡi dao bay…

Ánh mắt rừng rực tinh quang của Trần Gia Dụng chiếu vào thứ vũ khí đang cầm trong tay của đối thủ. Nếu bút chì của hắn đã lạ thời thứ khí giới của Hoành Sơn Hiệp Lữ còn lạ và mới hơn nữa. Đó là chiếc búa mà tiều phu hay dùng để đốn cây nhưng kích thước nhỏ hơn. Lưỡi búa nhỏ sần sùi như bị han rỉ còn cán búa thật ngắn không biết làm bằng thứ gỗ gì mà đen mun.

– Mời…

Tay cao thủ trẻ tuổi mới nhập giang hồ đạp chảo mã tấn. Chiếc búa như món đồ chơi của con nít đưa chênh chếch lên trời. Thiên Bút Trần Gia Dụng rung tay. Thứ vũ khí bá đạo nhất giang hồ xẹt ra tợ ánh chớp mà mục tiêu của nó chính là cánh tay cầm búa của đối thủ. Hắn phổ khá nhiều nội lực vào chiêu thức cho nên lưỡi bút chì có sức công phá mạnh mẽ ngay cả gỗ đá cũng phải vỡ huống hồ gì xương thịt của con người. Chát… Hoành Sơn Hiệp Lữ vung búa chém vào vũ khí của đối phương một nhát mạnh bạo. Lấy cứng chọi cứng. Gã cao thủ trẻ tuổi cao ngạo và háo thắng đã thi triễn lưỡi búa con để đỡ đòn đánh cường ngạnh của vị trưởng ban truy tầm. Ngay lúc búa với bút chì vừa chạm nhau một cú tóe lửa, Trần Gia Dụng gặt mạnh cổ tay. Lưỡi bút chì xẹt một đường xuống hạ bàn. Hầu như các yếu huyệt thuộc nhâm mạch đều là mục tiêu của nó. Để giải đòn chết này Hoành Sơn Hiệp Lữ vung tay trái. Bàn tay với lưỡi dao bay vớt vào sợi dây của ngọn bút chì. Lối giải đòn này khiến cho Thiên Bút giật mình thầm khen cho đối thủ trẻ tuổi mới lộ diện giang hồ song rất sáng dạ nên đã nhìn ra chỗ yếu nhất trong thuật đánh bút chì của mình. Sợi dây là cái cán của lưỡi bút chì do đó nếu sợi dây bị đứt thì lưỡi cũng thành vô dụng. Cũng nhờ cái cán mềm dẽo này mà lối đánh bút chì trở nên biến ảo và ngụy dị vì có thể bung ra xa, rút lại gần, xẹt qua trái, bay qua phải một cách lanh lẹ và bất ngờ khiến cho đối thủ khó đoán được các biến thế của nó. Biết nhược điểm trong thuật đánh bút chì của mình cho nên người của Trần gia trang khổ công tham cứu và cuối cùng tìm ra cách bổ khuyết. Sợi dây mỏng manh buộc từ lưỡi bút chì tới tay người cầm được làm bằng da thú chế tạo theo phương pháp bí truyền nên bền bỉ và dai chắc đao kiếm thường không chém đứt được. Chỉ có loại vũ khí cực kỳ sắc bén như thiết huyền kiếm mới chặt đứt được sợi dây này. Hoành Sơn Hiệp Lữ hoàn toàn không biết được điều đó vì vậy y mới định dùng lưỡi dao bay cắt đứt sợi dây của lưỡi bút chì. Ngay lúc lưỡi dao chạm vào sợi dây Thiên Bút Trần Gia Dụng tức tốc gặt mạnh cổ tay kéo lưỡi bút chì chém vút xuống tay cầm dao của địch thủ. Đòn đánh của hắn lanh khủng khiếp. Tuy nhiên điều mà hắn không thể tiên liệu là ngay lúc lưỡi dao đụng vào sợi dây thì Hoành Sơn Hiệp Lữ biến chiêu liền. Bằng cử động thành thuộc của hai mươi năm tôi luyện thuật ném dao do đó phản ứng của y cực kỳ bén nhạy. Ngón tay trõ co lại búng nhẹ vào cán dao khiến cho lưỡi dao được đà vút tới ngực của địch thủ nhanh hơn sao xẹt. Cả hai đối thủ đều biến đòn nhanh nhẹn, dữ dằn có thể dẫn tới hai bên đều bị thương nặng. Nếu lưỡi bút chì của Trần Gia Dụng có thể tiện đứt cánh tay cầm dao của đối thủ thì lưỡi dao bay cũng có thể lấy mạng hắn dễ dàng. Dĩ nhiên họ Trần đâu có muốn đổi mạng với một kẻ vô danh. Không muốn đổi mạng thì hắn phải giải chiêu bằng cách tạt bộ sang trái một bước để tránh lưỡi dao bay cùng lúc lưỡi bút chì theo đà bước chân róc một đường chênh chếch xuống đùi địch thủ. Vừa biến đòn xong vị trưởng ban truy tầm giật mình khi thấy đối thủ sấn tới bước thật dài đồng thời hai thứ vũ khí cùng lúc vung lên. Chiếc búa con con quật một đòn xuống lưỡi bút chì còn lưỡi dao bay thứ nhì ló ra từ trong ống tay áo đâm dứ vào mặt. Giật mình trước lối trả đòn táo bạo, liều lĩnh như không màng sống chết của kẻ địch, Trần Gia Dụng phải tự triệt chiêu cách rút lưỡi về thật nhanh đồng thời bắn mình lùi lại. Chân vừa chạm đất hắn thấy đối phương sừng sững trước mặt. Lưỡi búa nhỏ và lưỡi dao bay chập chờn bay lượn, rít gió vù vù tập kích vào những yếu huyệt trước ngực và hai cánh tay của mình. Chỉ vì sợ bị lâm vào thế lưỡng bại câu thương do đó Thiên Bút Trần Gia Dụng để cho đối thủ đoạt mất tiên cơ vào sát người. Lối đánh bút chì của hắn lấy tấn công xa làm chuẩn nay đối phương vào sát thì bút chì khó lòng xoay trở để ngăn đón các đòn đánh dữ dằn và lanh lẹ. Tuy nhiên vốn lãnh hội được bí thuật đánh bút chì do đó họ Trần lâm nguy mà không loạn. Sợi dây da được hắn cuộn trong cánh tay đồng thời hữu thủ nắm chặt cán bút chì ngang nhiên giao đấu cùng Hoành Sơn Hiệp Lữ một cách kịch liệt. Hai đối thủ không ai chịu nhường ai một thế hay một đòn. Búa chạm với bút chì chát chúa. Điều mà Trần Gia Dụng lo nhất không phải là chiếc búa mà chính là lưỡi dao bay chập chờn ma mị không biết lúc nào sẽ rời tay để ghim vào mục tiêu hắn không thể nào đoán định được. Cao thủ giao nhau mà lo ra thì cầm chắc từ hòa tới thua chứ không thắng được. Trần Gia Dụng biết rõ điều đó. Muốn thắng y phải làm cái gì khác hơn là đón đỡ những chiêu, thức, thế, đòn được tung ra như sấm giăng chớp giựt của địch thủ. Rẹt… Hoành Sơn Hiệp Lữ bắn mình lùi lại. Lưỡi dao bay của y lấm tấm chút máu hồng. Ánh mắt rừng rực tinh quang Thiên Bút Trần Gia Dụng nhìn thân áo rách đường dài.

– Đủ năm mươi chiêu chưa?

Trần Gia Dụng mím môi vì câu hỏi của đối phương. Cuối cùng hắn trầm giọng.

– Khỏi cần đấu nữa. Ngươi đi đi…

Không nói lời nào Hoành Sơn Hiệp Lữ bước đi. Trần Gia Dụng nhìn theo bóng đối thủ đi chậm trên con đường đất. Lần đầu tiên vị cao thủ của một gia trang lẫy lừng tăm tiếng cảm thấy cái vị chua cay đắng chát của sự thua bại. Hắn giao hẹn năm mươi chiêu mà đối thủ không đổ máu thì hắn chịu bại. Bây giờ quá năm mươi chiêu mà đối thủ không hề hấn gì trong khi hắn lại đổ máu, dù không nhiều nhưng vẫn là đổ máu. Nhìn theo cho tới khi cái bóng người mất dần hắn mới thở hắt hơi dài băng mình chạy tới bến đò nơi có Đỗ Thiên đang chờ.

 

 

43

Trước mặt có kẻ chặn

 

Gói hành lý nhỏ và nhẹ gồm toàn quần áo của mình với con trai đeo trên lưng, Tường Vi đều bước bên cạnh Lãng Thư Sinh, người đàn ông bây giờ tuy không là chồng nhưng lại biến thành chiếc bóng của nàng. Mặt trời đã lên quá ngọn cây. Đường hạ đạo vắng vẻ người đi. Hai bên đường rừng cây ngút ngàn và xanh rì. Núi cao vượt lên nền trời.

– Lãng ca có đi qua đường này chưa?

Tường Vi lên tiếng hỏi. Im lặng giây lát Lãng Thư Sinh mới lên tiếng.

– Ba năm trước từ biên thùy Chiêm Việt anh đã đi theo con đường này về Cát Bà…

– Anh làm gì mà đi vào tận biên thùy Chiêm Việt?

– Biết mình bị bịnh nặng không còn sống được bao lâu nữa nên sư phụ bảo vào tận vùng Hoành Sơn để gặp một người quen…

– Rồi anh có gặp không?

– Có mà không…

Nghe Lãng Thư Sinh trả lời Tường Vi quay nhìn y. Hiểu ý Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Khi anh tìm được nơi ẩn cư của người mà sư phụ nói thì người này đã chết rồi. Anh chỉ gặp một cô gái tên Thiên Vân vốn là đệ tử của người quen của sư phụ. Qua lời kể của Thiên Vân, anh mới biết giữa sư phụ của anh và sư phụ của cô ta vốn có một đoạn tình duyên dang dở…

Nói tới đó Lãng Thư Sinh ngừng lại thở hơi dài rồi cất giọng buồn bã.

– Sở dĩ sư phụ của anh và sư phụ của Thiên Vân xa cách chỉ vì thanh kiếm thiết huyền…

Tường Vi mấp máy môi như muốn nói điều gì song lại lắc đầu cười rồi làm thinh. Thấy cử chỉ đó Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Em muốn nói điều gì?

– Dạ em chỉ muốn hỏi là anh với Thiên Vân có…

Lãng Thư Sinh lắc lắc đầu rồi thong thả lên tiếng.

– Xuyên qua câu chuyện thì ta biết sư phụ của cô ta vừa thương mà lại vừa hận sư phụ của ta lắm. Cho nên trước khi chết bà ta mới lập thệ là chỉ nói cho ta biết về những bí mật của thanh kiếm thiết huyền khi nào ta bằng lòng kết hôn với Thiên Vân và không khi nào rời khỏi nơi bà ta với đệ tử đã cư ngụ. Dĩ nhiên là ta không chịu. Điều đó khiến cho cô ta tức giận rút kiếm tấn công ta ráo riết khiến cho ta phải tự vệ rồi lỡ tay đâm cô ta bị thương. Thấy sự tình càng lúc càng tồi tệ ta bèn rút lui mà không cần biết tới bí mật về thanh kiếm thiết huyền nữa…

– Tại sao Lãng ca không chịu kết hôn với Thiên Vân. Được một cô gái trẻ đẹp lại võ nghệ cao cường mà anh lại hổng chịu là sao…

Lãng Thư Sinh bật cười vì cái giọng nói đùa bỡn của Tường Vi.

– Ta biết điều đó chứ. Nhưng ta nghĩ mình phải có tình ý với người nào thì mới ở đời với họ được. Hôn nhân mà gượng ép hoặc vì lợi lộc thì chẳng lâu bền được. Cũng vì chuyện đó mà ta phải hộc tốc chạy về Cát Bà để trình báo với sư phụ. Tuy nhiên về tới nơi thì sư phụ đã qui tiên rồi. Buồn rầu ta mới bỏ nhà đi lưu lạc giang hồ. Nhờ vậy mà ta mới gặp Long Anh với em…

Nghe Lãng Thư Sinh nhắc tới tên người chồng vắn số của mình Tường Vi rưng rưng nước mắt. Thấy vậy Lãng Thư Sinh mới thở dài thốt.

– Anh xin lỗi đã nhắc tới chuyện buồn. Đối với cái chết của Long Anh, ta cũng có một phần trách nhiệm. Lỗi của ta là không bảo vệ được Long Anh…

Không đợi Lãng Thư Sinh dứt lời, Tường Vi lên tiếng liền.

– Em nghĩ anh không có lỗi gì hết đối với cái chết của chồng em. Nếu hai vợ chồng em mà không gặp anh tại miếu Ngô Vương ở Đường Lâm thì tụi em đã bị đoàn do thám bắt giữ và sát hại hoặc cũng chết trong cuộc tế lễ ở Hoa Lâm rồi. Nhờ có anh và các bằng hữu ra tay nghĩa hiệp nên tụi em mới trốn thoát vào tới Tân Bình. Dù Long Anh vắn số nhưng anh lại cứu được em nhờ đó Ngọc Sơn mới ra đời và Long Anh vẫn còn có người nối dõi tông đường. Ân đức của anh, em nghĩ Long Anh không bao giờ quên cũng như không bao giờ phiền trách gì anh đâu…

Nghe giọng nói nghẹn ngào và tức tửi của Tường Vi, Lãng Thư Sinh quay nhìn mới thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng tuy nhiên trên khuôn mặt lại nở ra nụ cười.

– Em chỉ xin anh bảo bọc cho Ngọc Sơn và dạy dỗ con em…

Khẽ gật đầu Lãng Thư Sinh nói chậm.

– Ta đã hứa với Long Anh sẽ lo lắng cho em và Ngọc Sơn. Em biết là em phải sống để dạy dỗ cho con nên người. Lời hứa đó…

Tường Vi nhanh nhẹn tiếp lời của Lãng Thư Sinh.

– Lời hứa của một vũ sĩ chân chính như anh nặng bằng non phải hông…

Lãng Thư Sinh bật lên tiếng cười khi nghe Tường Vi nói trong tiếng cười ròn rả.

– Em nói đúng đó…

Hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Nhờ vậy mà Tường Vi không biết mỏi mệt nên đi một mạch tới quá ngọ mới chịu dừng lại cho con bú và ăn cơm xong lại hối hả lên đường tới Bình Lâm kịp lúc trời tối.

 

*****

Thiên Bút Trần Gia Dụng bước vào quán ăn ở bến đò của làng Đại Lí nằm kề bên sông Ngo. Đỗ Thiên trợn mắt nhìn vị trưởng ban của mình khi thấy máu lấm tấm trên ngực áo. Hắn định lên tiếng hỏi song thấy vẻ mặt trầm trọng bèn nín lặng. Vẫy lão chủ quán lấy thêm cái chén và đổi bình trà nóng hắn thong thả rót trà vào chén cho sếp xong nhẹ giọng.

– Kính mời trưởng ban dùng trà…

Gật đầu Trần Gia Dụng đưa chén trà lên hớp ngụm nhỏ đoạn hắng giọng.

– Việc tới đâu rồi?

Hơi ngập ngừng rồi lát sau Đỗ Thiên mới rụt rè trả lời.

– Trình trưởng ban. Tôi đã rãi thủ hạ truy lùng thằng học trò bán kiếm mà chẳng thấy hắn đâu. Từ đây dài ra tới biển có hai ba bến đò nữa nên tôi nghĩ hắn đã sang sông rồi. Tôi đã dùng chim bồ câu báo cho lộ trưởng của Lộ Trường Yên biết để nhờ họ giúp đỡ…

– Ai là trưởng trạm của ban truy tầm ở Yên Mô?

– Thưa trưởng ban trưởng trạm ở Yên Mô là Trình Quất…

Hơi gật đầu Trần Gia Dụng nói chậm.

– Hình như y xuất thân từ một nhà ở miệt Đà Giang. Ta nghe nói võ gia truyền của y đặc dị lắm…

Tợp hớp nước trà Đỗ Thiên gật đầu cười.

– Thưa trưởng ban nói đúng. Vũ thuật của Trình Quất là võ gia truyền. Đường roi của y quái đản và hiểm ác vô cùng. Y giỏi võ còn hơn tôi nữa nhưng vì mới gia nhập đoàn do thám nên chỉ làm chức trưởng trạm thôi…

– Thế à…

Trần Gia Dụng buông gọn hai tiếng. Do dự giây lát Đỗ Thiên mới hắng giọng.

– Thưa trưởng ban chắc đã gặp tên phóng dao bay?

Trần Gia Dụng trả lời bằng cái gật đầu. Uống thêm ngụm nước trà hắn mới trầm giọng nói của mình xuống.

– Ta giao hẹn trong vòng năm mươi chiêu nếu hắn chưa đổ máu thì ta sẽ để cho hắn thong dong mà đi. Hắn không đổ máu mà ta lại chảy máu. Vết thương không có gì nhưng…

Đỗ Thiên gật đầu tỏ vẻ hiểu câu nói của cấp trên. Có một điều còn nặng hơn vết thương nữa. Đó là danh tiếng không phải của riêng hắn mà còn là của dòng họ và cả danh dự của đoàn do thám Thăng Long nữa.

– Ta nghe thủ lĩnh nói tên Lãng Thư Sinh vũ thuật tinh thâm vô kể mà không tin. Bây giờ đụng Hoành Sơn Hiệp Lữ, ta mới biết lời dặn dò của thủ lĩnh quả không sai…

Ngước nhìn thấy trời xế chiều họ Trần nói nhanh.

– Ăn cơm xong ta sẽ qua sông trước. Còn ngươi chỉ huy thủ hạ đi sau. Ta đoán gã học trò  chưa đi qua khỏi địa phận của huyện Nga Sơn đâu. Nếu đi gấp mình sẽ bắt kịp hắn. Ta cần ngươi đưa tin bảo Trình Quất xuất lãnh hết nhân viên của y chận đường tên học trò ở Bình Lâm.

Vâng lời Đỗ Thiên hối chủ quán dọn cơm. Ăn xong Trần Gia Dụng tức tốc ngồi đò qua sông. Phần Đỗ Thiên đi gom nhân viên được ba mươi tên xong cũng chia nhau ngồi đò qua sông Ngo.

Bình Lâm là huyện lỵ của huyện Nga Sơn vì vậy phố xá khá đông đúc. Tường Vi im lặng theo chân Lãng Thư Sinh đi miết tới gần cuối dãy chợ mới dừng trước căn nhà hai tầng có đề tấm biển Bình Lâm quán hỏi mướn phòng trọ trên lầu. Tắm rửa và thay đổi y trang xong xuôi hai người mới xuống tầng dưới ăn uống rồi sau đó trở lên phòng nghỉ ngơi. Trong lúc Tường Vi cho con bú, Lãng Thư Sinh đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống đường. Đột nhiên y thoáng nghe tiếng vó ngựa nện trên mặt đường. Cước trình của ngựa thật nhanh nên vừa nghe đã thấy bóng rồi. Đó là hai con tuấn mã đang đi nước kiệu. Nhờ phòng trọ ở trên cao lại nằm ở cuối phố thêm nhãn lực cực tinh y thấy hai người đàn ông ngồi ngất ngưỡng trên lưng ngựa. Chỉ cần nhìn thoáng qua sắc phục y biết hai kỵ sĩ là nhân viên của đoàn do thám. Ngựa thuộc chiến mã hạng nhất của binh đội triều đình thì kỵ sĩ phải là nhân vật có hạng. Ngựa dừng tại quán ăn. Hai kỵ sĩ bay mình xuống ngựa. Lãng Thư Sinh hơi cau mày lẩm bẩm điều gì.

– Có chuyện gì vậy Lãng ca?

Có lẽ nghe được Lãng Thư Sinh lẩm bẩm nên Tường Vi mới lên tiếng hỏi. Nhẹ cười Lãng Thư Sinh lắc đầu.

– Ta đi xuống lầu có chuyện cần. Sau khi ta ra khỏi phóng em cài cửa lại cẩn thận. Khi nào ta gọi em mới mở cửa…

Tuy giọng nói của Lãng Thư Sinh thật bình thường song câu dặn dò lại mang ý nghĩa khác làm cho Tường Vi lo lắng. Nhìn nét mặt đăm chiêu của nàng y cười trấn an.

– Không có chuyện gì đâu. Ta đi gặp người quen…

Dù tò mò nhưng Tường Vi im lặng không nói. Đợi cho Lãng Thư Sinh ra khỏi phòng nàng mới cài cửa cẩn thận rồi dỗ cho con ngủ xong xuôi mới bắt đầu ngồi tập hít thở.

Đứng ở đầu cầu thang Lãng Thư Sinh kín đáo quan sát hai người lạ. Bây giờ y mới nhận ra một người mặc sắc phục của đoàn do thám mà lại màu đen chứng tỏ người này là nhân viên thuộc ban truy tầm. Người thứ nhì tác dong dỏng cao, tóc cắt ngắn, mặt chữ điền, ánh mắt long lanh sáng và tia nhìn loang loáng như chớp. Người này vận võ phục màu nâu và chân mang giày rơm. Trông hắn giống thường dân hơn là nhân viên do thám hoặc quan chức của triều đình. Tuy nhiên qua kinh nghiệm giang hồ Lãng Thư Sinh biết người này phải là nhân vật đặc biệt vì thế mới cặp kè với một nhân viên thuộc ban truy tầm của đoàn do thám Thăng Long. Hai người ngồi uống rượu chứ không có ăn uống. Muốn nghe hai người này nói cái gì nên Lãng Thư Sinh bước tới. Họ chỉ liếc nhanh khi thấy y ngồi xuống bàn bên cạnh và gọi bình trà nóng. Có lẽ hai người này chưa biết mặt Lãng Thư Sinh với lại y đã cải đổi dung mạo thành một thường dân do đó không nhìn ra người đàn ông đang ngồi bên cạnh chính là nhân vật đứng đầu trong sổ bìa đen của đoàn do thám Thăng Long đang bị truy nã gắt gao bởi nhân viên của ba ban truy tầm, tin tức và ám sát.

– Tôi rất cám ơn về nghĩa cử không mời của Lê đại huynh…

Lãng Thư Sinh nghe người mặc sắc phục đen lên tiếng. Người mặc võ phục hắng giọng nói sau khi chiêu ngụm rượu.

– Có gì đâu mà Trình đệ lại khách sáo. Ta với huynh trưởng của đệ là chỗ tình thân như thủ túc. Với lại ta cũng nghe đồn gã học trò bán kiếm vũ thuật tuyệt luân nên tò mò muốn tìm gặp gã. Đúng ra thì ta cũng muốn biết thanh kiếm mà gã có thực là thanh thiết huyền kiếm danh chấn giang hồ không…

– Bộ Lê đại huynh tính…

Người mặc võ phục màu lam bật cười ha hả khi nghe câu nói của người bạn đồng bàn.

– Trình hiền đệ đừng có lo. Khi đoàn do thám đã ra tuyên cáo tranh đoạt thanh kiếm báu này thì ta làm sao dám phỏng tay trên. Ta chỉ muốn thấy sự sắc bén của thanh kiếm thiết huyền mà thôi…

Người mặc sắc phục màu đen được gọi là Trình hiền đệ bật cười nói rang rảng.

– Tôi biết Lê đại huynh kiếm thuật tuyệt luân nên muốn gặp gã thư sinh bán kiếm để đọ tài chứ gì…

Người được gọi là Lê đại huynh cười ha hả như thích thú.

– Thì Trình hiền đệ biết rồi mà. Bởi vậy khi nghe tin gã học trò xuất hiện ở Nga Sơn ta gấp rút tới gặp hiền đệ. Trình Tông có nói cho ta biết là hiền đệ đang giữ chức trưởng trạm của ban truy tầm ở Yên Mô…

Nghe tới đó Lãng Thư Sinh mỉm cười. Bây giờ y mới biết người mặc võ phục màu lam được gọi Lê đại huynh chính là một vũ sĩ thuộc Đà Giang phái, một phái võ mới nổi tiếng bằng thuật xử kiếm cực tinh và cực dị. Trần Đại Mặc là đương kim chưởng môn của Đà Giang phái. Họ Trần có ba đệ tử nhưng Lãng Thư Sinh không biết người mà mình được gặp là ai trong ba đệ tử của Trần Đại Mặc. Giới giang hồ Đại Việt có rất nhiều người xử kiếm vô danh có mà nổi tiếng cũng có. Ở trong mười hai đại trang có tới ba trang chuyên luyện kiếm mà nhân vật nổi tiếng nhất là Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn. Phần các phái võ có nhiều kiếm thủ nhất mà đại diện là Cổ Loa phái, Lạc Việt phái, Tướng Quốc Tự, Thảo Đường phái. Theo huyền thoại giang hồ thì Cổ Loa phái do An Dương Vương Thục Phán lập ra. Lạc Việt phái là của các vị vua Hùng gầy dựng nên. Riêng chùa Tướng Quốc có từ đời của Lý Nam Đế. Thảo Đường phái nghe nói xuất hiện từ thời vua Thánh Tông nhà Lý cho tới nay cũng đã được gần hai trăm năm. Riêng các môn phái nhỏ và các nhà thì người luyện kiếm nhiều vô số kể. Đà Giang phái chính là một trong số môn phái nhỏ chừng năm cho tới mười đồ đệ mà thôi.

Đang ngồi lắng nghe câu chuyện của hai người lạ, Lãng Thư Sinh cau mày khi thấy một người bước vào quán. Bộ tịch ngang tàng và y phục dị hợm đó không ai khác hơn Hoành Sơn Hiệp Lữ. Gã thanh niên trẻ tuổi tài cao thêm gan to mật lớn này chỉ liếc mắt và cười khỉnh khi đi ngang qua mặt người mặc sắc phục đen. Lãng Thư Sinh thấy người dựng đôi mày rậm lên nhìn chăm chú Hoành Sơn Hiệp Lữ song im lặng không nói gì hết. Từ lúc Hoành Sơn Hiệp Lữ xuất hiện thì Lãng Thư Sinh thấy hai người lạ không trò chuyện nữa mà lại im lìm uống rượu. Y không biết Hoành Sơn Hiệp Lữ có nhận ra mình không mà chẳng thấy y ngó ngàng tới mình. Lát sau lại thêm một người bước vào quán. Hắn mặc sắc phục đen của ban truy tầm, trên ống tay áo có tới năm vạch màu vàng chứng tỏ hắn là có chức phận cao cỡ trưởng ban trở lên. Nhìn quanh quất trong quán giây lát hắn tiến thẳng tới bàn của hai người được gọi là Trình hiền đệ và Lê đại huynh đang ngồi. Thấy người mới vào Trình hiền đệ đứng lên cười nói.

– Trần trưởng ban có mặt mà Trình Quất tôi không biết trước để đón tiếp thật là có lỗi…

Thiên Bút Trần Gia Dụng hơi nhếch môi cười.

– Không có chi. Chắc Trình trưởng trạm đã được Đỗ phó thủ lĩnh thông báo…

– Thưa trưởng ban. Tôi nhận được tin cấp báo nên hối hả tới đây. Để kẻ hèn này giới thiệu cho Trần trưởng ban người quen của tôi…

Nhìn vào người bạn của mình, Trình Quất hắng giọng.

– Xin giới thiệu với Trần trưởng ban dây là huynh trưởng của tôi. Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc chính là người…

Lãng Thư Sinh động dung còn Thiên Bút Trần Gia Dụng buột miệng kêu ồ tiếng ngạc nhiên rồi sau đó mới cất giọng trầm trầm.

– Trần tôi có mắt như mù nên không nhìn ra Lê bằng hữu. Để tạ lỗi tôi kính mời huynh dăm chén rượu nhạt gọi là làm lễ tương kiến…

Nghe cấp trên nói thế, Trình Quất bèn vẫy tay gọi tửu bảo lấy rượu. Bây giờ Lãng Thư Sinh mới biết người lạ đó chính là tay kiếm nổi danh nhất của Đà Giang phái. Có thể nói Lê Hồng Mạc còn nổi danh hơn sư phụ của hắn nữa. Bằng ba mươi sáu thức khoái kiếm, họ Lê đánh bại vô số kiếm thủ hữu hạng của giới giang hồ Đại Việt mà trong đó có các cao thủ của Cổ Loa, Lạc Việt và mười hai gia trang nổi tiếng. Tuy có nghe danh Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc nhưng chưa từng gặp mặt nên Lãng Thư Sinh mới không nhận ra hắn.

Từ lúc Hoành Sơn Hiệp Lữ và sau đó Thiên Bút Trần Gia Dụng bước vào thì không khí trong quán ăn bắt đầu im lặng và nặng nề. Khách ăn dường như đánh hơi được điều gì đó nên ăn uống thật lẹ rồi hấp tấp đi chứ không có ngồi lâu nữa. Ngay cả lão chủ quán cũng có cử chỉ khác lạ. Lão ta thỉnh thoảng lại liếc về chỗ chiếc bàn có ba người ngồi với thái độ e dè và lo âu vì biết ba người trong bọn họ đều là quan binh của triều đình. Ăn mặc khác dân thường, lại có ngựa để cởi nếu không quan binh thì cũng thuộc dân nhà giàu sang có thế lực. Dân nghèo tiền đâu mua ngựa để cởi. Dân nghèo không được phép ăn mặc quần áo màu mè cũng như đi giày. Thiên Bút Trần Gia Dụng với Trình Quất và Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc vẫn còn ngồi uống rượu thỉnh thoảng mới thì thầm với nhau. Phía bàn bên kia Hoành Sơn Hiệp Lữ vẫn gầm đầu ăn uống. Phần Lãng Thư Sinh muốn đứng lên trở lại phòng để xem Tường Vi ra sao. Y sợ nàng đợi lâu quá không thấy y trở về nên nóng lòng đi kiếm. Điều tiên đoán của y quả không sai. Đang ngồi y thấy bóng nàng thập thò nơi đầu cầu thang nhìn vào phòng ăn chỉ còn lại năm thực khách ngồi ăn uống. Nếu y thấy thời cũng có người thấy. Đó là Hoành Sơn Hiệp Lữ. Nhờ ngồi quay mặt nhìn ra đường với lại ngồi gần đầu cầu thang nên gã nhận ra Tường Vi trước nhất. Kế đó là Trình Quất. Dù chưa bao giờ thấy mặt Tường Vi nhưng với kinh nghiệm già dặn của một nhân viên do thám, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng là hắn có thể đoán ra người đàn bà đó là ai. Do đó hắn đứng bật dậy rồi rảo bước tới đầu cầu thang định ra tay kiềm chế người đàn bà lạ mặt này để tra hỏi. Tuy nhiên hắn nhanh mà phản ứng của Hoành Sơn Hiệp Lữ còn nhanh hơn. Chỉ thấy y lắc mình một cái đã đứng sừng sửng ngay tại đầu cầu thang án trước mặt Tường Vi. Đã quen biết Hoành Sơn Hiệp Lữ nên Tường Vi mỉm cười nói nhỏ.

– Anh…

Đang tính ra tay bắt sống Tường Vi mà lại thấy có gã người rừng cản đường mình, Trình Quất nạt lớn.

– Tránh đường…

Lồng trong tiếng nạt họ Trình xuất thủ liền. Ngọn roi đồng xé gió re re lướt tới ngực của địch thủ. Hoành Sơn Hiệp Lữ cười hực rung tay. Lưỡi búa con con cuộn gió vi vu chém sả vào thanh đồng côn. Chát… Lửa bắn tứ tung. Trình Quất cảm thấy cánh tay tê rần, bàn tay nóng buốt vì sức va chạm quá mạnh. Có lẽ kinh ngạc vì đòn đánh của kẻ lạ mặt nên hắn hồi bộ bước dài. Ngay lúc đó tiếng quát của Trần Gia Dụng vang lên.

– Con nhỏ đó là Tường Vi, đồng bọn của thằng học trò bán kiếm. Lê huynh động thủ…

Vừa nói dứt câu họ Trần thoáng thấy bóng người ập tới chỗ mình đứng kèm theo ánh kiếm lạnh ngắt. Tới phiên Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc bật la thảng thốt.

– Thiết huyền… Thằng học trò…

Rẻng… Lê Hồng Mạc bạt kiếm đánh liền ba thức. Nổi danh khoái kiếm do đó thủ thuật rút và đánh của hắn thật nhanh. Nhưng xuất chưa trọn ba thức hắn thấy tia hàn quang lạnh ngắt cuộn tới ngực. Biết đối phương có báu kiếm do đó hắn không dám để cho kiếm của mình va chạm nhưng đường kiếm đi quá nhanh do đó hắn chỉ còn cách tạt bộ để tránh kiếm.

– Đa tạ…

Kèm theo lời cám ơn lịch sự là thân ảnh của một người xẹt vù qua mặt Trần Gia Dụng và Lê Hồng Mạc. Thân danh trưởng ban truy tầm mà để cho hung thủ đào thoát thì họ Trần đâu có chịu được. Dù đối thủ ra tay bất ngờ chiếm lợi thế nhưng Trần Gia Dụng đâu có chịu thua. Phằng… Lưỡi bút chì cuộn gió vù vù vút tới hậu tâm của địch thủ. Trong lúc đó mũi kiếm nhọn hoắt của Lê Hồng Mạc cũng lập lờ bên hông. Không màng tới hai thứ vũ khí dữ dằn ở sau lưng, Lãng Thư Sinh chuyển bộ xẹt vù qua chỗ Trình Quất và Hoành Sơn Hiệp Lữ kèm theo câu nói.

– Cản đường cho tôi…

Hiểu ý Hoành Sơn Hiệp Lữ nạt tiếng trầm trầm tay búa tay dao chận cứng Trình Quất không cho vượt qua cầu thang.

– Xin lỗi Vi muội…

Lãng Thư Sinh quàng tay ôm lấy Tường Vi rồi với ba bước nhảy y xẹt vù lên thang lầu xong xải bước về phòng trọ của họ. Xô cửa vào, bỏ Tường Vi xuống y nói nhanh.

– Em mau thu xếp hành lý… Mình phải rời khỏi nơi đây lập tức…

Đã quá quen tình cảnh chạy trốn bởi sự truy nã của nhân viên do thám, Tường Vi chụp lấy gói hành lý của mình trong lúc Lãng Thư Sinh bế Ngọc Sơn lên rồi đèo sau lưng. Đang ngủ ngon bị đánh thức thằng bé khóc oe oe. Tiếng la hét vang rõ hơn chứng tỏ Hoành Sơn Hiệp Lữ bị ba nhân viên do thám dồn ép phải lùi dần lên lầu.

– Mình đi…

Lưng đèo Ngọc Sơn, vai mang kiếm, tay ôm hông Tường Vi, Lãng Thư Sinh đá bung vách phòng vỡ ra thành khoảng trống thật lớn đoạn buông mình rơi xuống đất. Chân vừa chạm đất y lạng mình tới chỗ hai con ngựa đang đứng. Đỡ Tường Vi ngồi lên lưng ngựa xong xuôi y quăng mình lên. Con ngựa ô hí tiếng dài băng mình chạy. Nghe tiếng ngựa hí, Trình Quất la lớn.

– Hắn cướp ngựa rồi…

Nhanh hơn hết Trình Quất bắn mình lùi lại đoạn lao ra sân và chỉ còn thấy bóng con ngựa ô của mình nhập nhòa trong bóng đêm. Không nói tiếng nào hắn bay minh lên lưng con ngựa bạch. Tiếng vó câu nện ròn rả trên mặt đường. Cùng lúc đó Thiên Bút Trần Gia Dụng cũng trổ thuật phi hành bám theo Trình Quất bén gót để lại Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc so tài với Hoành Sơn Hiệp Lữ.

 

 

44 

Lại có thêm người đuổi

 

Chạy một đỗi Lãng Thư Sinh ghìm cương cho ngựa dừng lại. Y biết dù là ngựa tốt mà mang trên lưng hai người thì sẽ chóng mất sức nên sau khi dừng lại y nhảy xuống đất rồi bảo Tường Vi cầm cương còn y chạy bộ theo sau. Chỉ có một người cởi mà sức nặng lại nhẹ nên con ngựa ô chạy như bay. Triễn thuật phi hành Lãng Thư Sinh bám theo sau chừng vài bước. Vừa chạy y vừa ngoái đầu nhìn về phía sau. Y biết nhân viên do thám sẽ đuổi theo. Còn lại con ngựa bạch do đó kẻ đuổi theo sớm muộn gì cũng sẽ bắt kịp mình. Quả nhiên y nghe tiếng vó ngựa ròn rả nện trên đường rồi sau đó bóng ngựa hiện mờ mờ trong đêm. Ý nghĩ bật ra trong trí, Lãng Thư Sinh lạng mình nấp sau gốc cây gần lề đường. Mò mò tay giây lát y nắm trong tay ba viên đá nhỏ bằng ngón tay cái. Mắt sáng hơn sao y thấy bóng người mọp trên lưng ngựa. Khi ngựa vừa ngang qua chỗ nấp Lãng Thư Sinh vung tay. Ba viên đá cuội lần lượt xẹt ra. Viên thứ nhất đánh vào kỵ mã. Viên thứ nhì đánh vào chân trước còn viên thứ ba đánh vào đùi con ngựa đang chạy hết tốc lực. Dù gió thổi vù vù Trình Quất cũng nghe được tiếng gió rít của ám khí lao tới người mình. Không biết ám khí thuộc loại nào, có tẩm độc hay không do đó hắn không dám bắt bằng tay mà phải dùng thanh đoản côn đánh bạt ám khí đi. Vừa đỡ xong ám khí hắn nghe con ngựa rú tiếng dài đau đớn rồi chân trước khụy xuống. Là tay cởi ngựa điêu luyện công thêm bản lĩnh cao thâm do đó họ Trình phản ứng kịp thời. Đạp mạnh chân xuống bàn đạp để lấy đà thân hình của hắn vọt chênh chếch lên trời đoạn tà tà rơi xuống đất. Chân vừa chạm đất hắn thấy bóng người ập tới cùng với bóng tay dậy mờ trời đất. Hơn hai mươi lăm năm khổ luyện vũ thuật rồi nhập giang hồ và sau cùng đảm nhiệm chức trưởng trạm, hắn chưa đụng bất cứ nhân vật nào có lối xuất thủ thần tốc, kỳ ảo và quái đản như vậy. Hai bàn tay khép lại như triệt thủ, mở khoằm khoằm giống như trảo, khi nắm lại thành quyền, lúc mở ra tựa chưởng vờn khắp các yếu huyệt trước ngực và hai tay của mình. Đối thủ ra đòn nhanh tới độ hắn không thể nào triễn khai thuật múa côn bí truyền của dòng họ mà chỉ lo đón đỡ hay hóa giải đòn chết của đối thủ. Điều khiến cho Trình Quất kinh dị và hãi hùng nhất chính là công phu kỳ bí lần đầu tiên y mới thấy. Khi tay quyền của mình chạm với tay quyền của đối thủ thì có lúc y lại thấy tay quyền cứng hơn sắt nguội, có khi mềm mại và trơn trợt, lắm lúc lại phát ra thứ nội kình mạnh mẽ đẩy bật tay quyền của mình đi sang hướng khác.

– Tôn ông có phải là Lãng Thư Sinh?

Hồi bộ ba bước dài Trình Quất hỏi lớn. Bây giờ y mới nhận ra đối thủ là một thanh niên trạc ba mươi, mặc y phục bằng vải thô, chân mang giày rơm, tóc cắt gọn. Tuy ăn mặc giản dị song đôi mắt sáng lấp loáng hào quang, thanh niên nghiêng mình cười thốt.

– Chính tôi. Xin hỏi tôn ông là ai?

Dù đầu nhập vào đoàn do thám Thăng Long nhưng Trình Quất chưa mất đi cái phong cách của một vũ sĩ giang hồ. Thấy đối thủ có thần thái rất ư an nhiên tự tại hắn đâm ra nễ phục.

– Tôi là Trình Quất, giữ chức trưởng trạm Yên Mô thuộc ban truy tầm của đoàn do thám triều đình…

Ạ tiếng nhỏ, Lãng Thư Sinh nhìn chăm chú vào thanh đoản côn đang cầm trong tay của đối thủ, Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Tôn ông họ Trình mà lại xử côn như vậy hẵn xuất thân từ Trình gia trang ở Bạch Hạc…

Nghe đối thủ nói đúng gốc gác của mình Trình Quất đâm ra nễ nang và có chút thiện cảm với nhân vật mà hắn đang được lệnh truy nã.

– Tôn ông đúng là danh truyền không dối. Ngoài bản lĩnh trùm giang hồ mà kiến thức vũ học cũng hơn người…

Lãng Thư Sinh gật gù cười.

– Tôi nghe đồn 36 thức Triệt Côn của Trình gia trang kỳ ảo vô song nhưng chưa có dịp được thưởng lãm…

Hiểu ý đối thủ Trình Quất nâng côn lên ngang mày.

– Kính mời…

Trước cử chỉ lễ độ của Trình Quất, Lãng Thư Sinh từ tốn cất giọng.

– Tôi vì có việc gấp không thể diên trì do đó không tiện hầu tiếp Trình huynh. Tuy nhiên tôi  mạn phép nêu ra giao ước như vầy. Nếu trong vòng hai mươi chiêu mà tôi ép Trình huynh phải buông côn thì chỉ xin Trình huynh nhượng cho sinh lộ…

Trình Quất dựng mặt khi nghe giao ước của đối thủ. Ngay cả gia phụ của hắn cũng chưa đủ sức bức hắn phải lùi hoặc buông vũ khí trong vòng hai mươi chiêu ngắn ngủi. Thế mà Lãng Thư Sinh tự phụ và ngông cuồng dám ra điều kiện như vậy. Nghĩ tới đó máu nóng bốc lên đầu khiến Trình Quất bật cười.

– Được… Huynh dám thị tài thì tôi đâu chối từ được… Xin mời…

Tay côn trẻ tuổi song lại nổi danh nhất của Trình gia trang rung tay. Thanh đồng côn trong tay hắn xé gió re re thọc tới huyệt đản trung của đối thủ. Tuy gọi là côn song thanh côn trong tay của Trình Quất ngắn, nhỏ và nhẹ hơn loại côn thường được dùng trong binh đội rất nhiều. Gọi bằng côn mà gọi là roi cũng được. Thanh côn nhỏ bằng đầu ngón tay và ngắn chừng sáu tấc. Cũng vì thế mà tính chất lanh lẹ, biến hóa và ngụy dị được phát huy tối đa. Đầu mũi côn chập chờn nơi mục tiêu, Trình Quất thoáng thấy một bàn tay mở ra chụp vào đầu côn của mình. Dù bàn tay chưa tới mà ám kính bắn ra mạnh tới độ hắn phải vận lực giữ lại và tức tốc biến thế. Tuy nhiên chưa nhích động hắn thấy bàn tay của đối thủ đang chụp vào đầu côn chợt khép lại mường tượng như lưỡi dao róc xuống tay cầm vũ khí của mình. Giật mình Trình Quất kéo tay lên cao và tiện đà đầu côn xẹt tới hạ bàn của Lãng Thư Sinh. Đòn ra chưa hết hắn lại thấy bàn tay chụp xuống chính giữa thân côn. Nếu để bàn tay chụp giữ thân côn lại thì đầu côn làm sao đánh trúng mục tiêu được. Điều này khiến cho Trình Quất phải biến chiêu bằng cách đạp bộ sang tả nửa bước đồng thời gặt mạnh cổ tay thúc đầu côn điểm vào khuỷu tay đối thủ. Hắn biến chiêu, đổi thế, hóa thức liên miên nhưng vẫn thấy bàn tay chập chờn lượn lờ trên thanh côn của mình. Khi thì chụp vào đầu côn, khi thì róc xuống bàn tay, khi thì ép xuống thân côn và áp lực càng lúc càng gia tăng khiến cho thanh côn của hắn nặng chình chịch và xoay trở một cách khó khăn và hầu như không còn theo sự điêu khiển của hắn nữa. Trình Quất thừa biết mình đang lâm vào tình thế bất lợi. Nếu muốn thoát ra khỏi sự chèn ép của đối phương hắn phải tự triệt chiêu rồi sau đó lùi ra khỏi vòng đấu để tái đấu. Nạt tiếng trợ oai Trình Quất thi triễn hai đòn cùng một lúc là hồi bộ ba bước dài đồng thời rút thanh đoản côn về. Thanh côn rút về được nửa đường, Trình Quất cảm thấy có sức ghì lại mạnh tới độ hắn phải trụ bộ mới giữ được thăng bằng và vũ khí khỏi rời tay mình. Ngay lúc đó hắn thấy Lãng Thư Sinh xô người tới cùng với bóng tay trùng điệp mịt mờ giăng mắc, biến hiện vô lường khiến cho hắn hoa cả mắt không thể nào nhận ra đâu là thế hư đòn thực. Muốn lùi cũng không được, muốn giải chiêu cũng không xong mà tấn công để đoạt lấy thế quân bình cũng vô lực, Trình Quất chỉ còn lo đỡ đòn thôi. Đột nhiên hắn cảm thấy cánh tay cầm côn nhói đau một cái ngay ở huyệt khúc trì rồi tay cầm con nhẹ hều nhưng giây phút sau lại nặng trở lại.

Tạt bộ ra xa mấy bước, Lãng Thư Sinh nghiêng mình cười thốt.

– Đa tạ Trình huỳnh đã nhẹ tay. Cuộc hội kiến này tôi sẽ giữ kín trong lòng… Xin gặp lại…

Thân ảnh chớp lên. Gã học trò bán kiếm bay người trong đêm tối. Đứng ngẩn người ra nhìn theo Trình Quất thở hơi dài. Hắn biết mình bại nhưng lại cám ơn đối thủ bởi hai điều. Thứ nhất Lãng Thư Sinh hứa sẽ không cho bất cứ ai biết kết quả cuộc đấu này. Thứ nhì hành động rất khôn ngoan và tinh thần nghĩa hiệp của đối thủ. Hắn biết mình bị điểm trúng huyệt khúc trì rồi sau đó thanh côn bị tước lấy nhưng đối thủ vì muốn bảo vệ thanh danh của mình nên đã trả lại trong nháy mắt. Nếu có ai nhìn vào cũng không thể nào biết là hắn đã bị tước vũ khí. Nghĩ tới điều đó Trình Quất lắc đầu thầm ngán ngẩm cho bản lĩnh siêu tuyệt của Lãng Thư Sinh.

Chạy một đoạn đường khá xa Lãng Thư Sinh hơi lơi chân khi thấy bóng con ngựa ô chạy ngược chiều với mình. Đó là con ngựa do Tường Vi cởi. Khi chạy tới gần y mới thấy nàng đang ngồi trên ngựa. Hai bên dừng lại. Tường Vi lên tiếng trước.

– Anh bảo em cởi ngựa chạy trốn nhưng em lo cho anh và Ngọc Sơn nên phải quay trở lại… Em không thể nào chạy trốn trong khi anh đang bị nguy hiểm. Em xin lỗi đã cãi lời anh…

Nghe giọng nói nghẹn ngào của Tường Vi, Lãng Thư Sinh hiểu được tâm tình của nàng. Vì vậy mà y cười lên tiếng.

– Đừng có khóc. Anh biết em lo lắng cho anh và Ngọc Sơn…

Nhoẻn miệng cười Tường Vi nói mà rưng rưng nước mắt.

– Anh và Ngọc Sơn là hai kẻ cuối cùng mà em thương nhất. Em không thể bỏ được…

Gật đầu Lãng Thư Sinh nắm lấy cương ngựa.

– Bây giờ mình hãy đi nhanh. Hừng đông lên mình sẽ tới Mô Độ

Thiên Bút Trần Gia Dụng ghìm cương cho ngựa dừng lại khi nhận ra Trình Quất đang đứng giữa đường. Thấy nét mặt không được bình thường của họ Trình, Trần Gia Dụng hỏi gọn.

– Hắn thoát đi rồi à?

Trình Quất lặng lẽ gật đầu rồi mới lên tiếng.

– Tôi bất tài. Không những vũ thuật tuyệt luân hắn còn có thanh kiếm báu…

Trần Gia Dụng gật đầu hiểu được tâm tình của Trình Quất bởi vì chính hắn cũng đã nếm qua cái vị chát đắng khi bị Hoành Sơn Hiệp Lữ đánh bại.

– Không sao… Ta phải đuổi theo hắn… Một đánh không lại thì ta dùng số đông. Nếu số đông không thắng thì ta dùng thủ đoạn…

Từng là nhân viên do thám Trình Quất biết điều đó. Xuất thân từ giới giang hồ nhưng nhân viên do thám hành sự khác hẵn. Đối với họ nhiệm vụ trên hết. Họ không tuân lề luật giang hồ nên không từ thủ đoạn nào dù gian manh và độc ác miễn sao đạt được mục đích.

– Mời Trần trưởng ban đi trước. Tôi sẽ dùng đường tắt tới Yên Mô…

Không nói tiếng nào Trần Gia Dụng thúc ngựa phi nước đại. Đứng nhìn theo giây lát Trình Quất băng mình vào rừng rồi tìm đường tắt tới Yên Mô. Đúng ra hắn không muốn tháp tùng với cấp trên để truy sát Lãng Thư Sinh. Ít ra hắn còn chút sĩ diện. Trong lòng hắn nhuốm nhiều thiện cảm xuyên qua cách cư xử của Lãng Thư Sinh. Y hứa sẽ giữ kín kết quả cuộc giao đấu như là cách gìn giữ thanh danh cho hắn và luôn cả danh tiếng của Trình gia trang nữa. Điều đó làm cho hắn cảm kích nên không muốn theo Trần Gia Dụng truy đuổi kẻ mà mình đã hàm ơn.

Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc nhìn đăm đăm đối thủ đang đứng trước mặt mình. Bình minh lên xua sương mù đi khiến cho hắn nhận diện rõ ràng đối thủ là một gã thanh niên tuổi không quá ba mươi. Lối ăn mặc kỳ dị và nhân dạng quái gở khiến cho đối thủ giống như loại người rừng hoang dã có được nguồn sức lực mạnh mẽ tiềm tàng trong cơ thể đã bị trúng bảy nhát kiếm mà vẫn chưa ngã xuống. Đối thủ bị thương bảy nơi trên người sâu cạn bất đồng mà vẫn an nhiên tự tại trong lúc hắn bị lưỡi dao ghim vào vai ngập tận chuôi khiến cho cánh tay trái tê liệt.

– Ngươi chưa chịu đi à?

Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc lên tiếng hỏi. Hoành Sơn Hiệp Lữ cười hực.

– Chưa… Ta chỉ đi khi nào ngươi ngã xuống…

Lê Hồng Mạc nhếch môi. Hắn nghĩ trên đời tại sao lại có thứ người ương ngạnh, điên khùng và không sợ chết. Đối thủ của hắn tựa con chó sói điên và đói quyết ăn sống con mồi dù phải trả giá đắt đôi khi là mạng sống của chính nó.

– Ta mà ngã xuống thì ngươi cũng không đứng được…

– Ta biết…

Hoành Sơn Hiệp Lữ lạnh giọng. Lê Hồng Mạc hét lớn.

– Thế thì tại sao ngươi lại muốn đánh…

– Ta thích đánh. Ngươi là kẻ mà ta thích đánh cho tới khi ngã xuống…

Lê Hồng Mạc hừ tiếng nhỏ lẩm bẩm.

– Điên… đúng là điên nặng…

Lẩm bẩm câu trên hắn mới cao giọng.

– Ta không muốn đánh với ngươi…

Hoành Sơn Hiệp Lữ buông gọn.

– Vậy thì ngươi chịu thua rồi bỏ đi…

Bỏ đi thời được mà chịu thua thời không. Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc mà nhận bại trước một đối thủ vô danh thì đó là cái nhục nhã lớn. Đối với một vũ sĩ giang hồ chết thì được mà chịu nhục thì không. Rẻng… Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc bạt kiếm nhưng chưa xuất thủ. Cầm thanh kiếm mỏng tợ lúa lúa lấp lánh hào quang dưới ánh dương quang hắn định liều một cuộc tử chiến. Hoành Sơn Hiệp Lữ trụ bộ chắc hơn cọc gỗ chôn sâu dưới đất. Hai bàn chân mang giày da thú của y bám cứng trên nền đất đỏ hoạch. Đột nhiên một hình ảnh thoáng hiện trong trí của y. Đó là khuôn mặt của Tường Vi. Người đàn bà bất hạnh đó làm cho y chạnh lòng. Y nhớ lại những gì mà Lãng Thư Sinh đã thuật cho y nghe về cuộc đời của Tường Vi với đứa con tên Ngọc Sơn mới sanh đang trốn tránh cuộc tận diệt các tôn thất nhà Lý của đoàn do thám Thăng Long. Hai mẹ con là những kẻ vô tội đang sống đời long đong trôi nổi chỉ vì mang họ Lý. Y không thể chết vì lòng háo thắng muốn tranh tài với đối thủ đang đứng trước mặt mình. Y cần phải sống để giúp cho mẹ con Tường Vi qua cơn khổ nạn. Đang chuẩn bị xuất chiêu Khoái Kiếm Lê Hồng Mạc kinh ngạc khi thấy đối thủ bỏ chạy một cách đột ngột. Đứng im ngẫm nghĩ giây lát hắn vội băng mình chạy về hướng Yên Mô.

 

*****

Đường từ huyện Mô Độ về huyện Yên Ninh của lộ Trường Yên thật vắng vẻ. Điều đó khiến cho Lãng Thư Sinh không yên tâm nên im lặng không có nói chuyện. Ngay cả Tường Vi cũng cảm thấy có một điều gì không bình thường nhưng không muốn nói ra mà cắm đầu bước. Cuối cùng không nhịn được nàng lên tiếng.

– Lãng ca. Anh có điều gì lo âu hay suy nghĩ?

Ngoái đầu nhìn ra sau rồi Lãng Thư Sinh mới hắng giọng.

– Đường thật vắng. Đó là sự không bình thường. Ta đã đi trên đường này đôi lần nên biết là bình thường nó có khá đông bộ hành đi lại. Lộ Thiên Trường là vùng rất đông đúc dân cư ngụ mà con đường này lại nối với các nơi thị tứ như phủ Thiên Trường, Giao Thủy và Nam Chân.

– Em cũng thấy như vậy. Trước khi có bão tới thì trời đất thật yên lặng…

Có lẽ cũng biết mình là đàn bà ít đi đây đi đó nên Tường Vi cười thánh thót nói tiếp.

– Em đọc sách nói như vậy chứ em chưa từng thấy bão…

Cười cười Lãng Thư Sinh lên tiếng.

– Em đã thấy bão rồi…

– Bão gì anh. Em đâu có thấy giông tố bão bùng gì đâu.

Lãng Thư Sinh cười nhẹ thở dài.

– Bão thời cuộc. Chính nó đã thổi Long Anh và em từ Hoa Lâm bay vào trong đất Tân Bình rồi sau đó lại thổi ngược em với anh trở ra bắc…

Tường Vi thở dài. Nàng biết nước mắt của mình lặng lẽ ứa ra. Mỗi lần nhắc tới tên người chồng vắn số nàng cảm thấy mối u hoài dâng lên trong lòng. Đành rằng sự sống chết của mỗi người là do số phận và do thiên định nhưng nàng nghĩ tại sao bất hạnh cứ xảy ra với những người hiền lành và vô tội như chồng nàng. Dường như nghe được tiếng thở dài thầm lặng và tiếng khóc nghẹn của Tường Vi nên Lãng Thư Sinh lên tiếng nói qua chuyện khác.

– Anh định mình không đi về Cát Bà nữa. Em nghĩ sao?

Nghe Lãng Thư Sinh nói như thế Tường Vi ngạc nhiên quay sang nhìn. Hiểu ý y cười thong thả giải thích.

– Đoàn do thám Thăng Long đã biết quê quán của anh ở Cát Bà. Họ cũng biết ta đi theo đường hạ đạo tất nhiên phải đi về Cát Bà…

Lãng Thư Sinh vừa nói tới đó Tường Vi cười ngắt lời.

– Em hiểu ý của Lãng ca rồi. Nếu mình về Cát Bà là sẽ bị nhân viên do thám chờ vây bắt mình. Như vậy anh tính đi đâu?

Trầm ngâm khá lâu Lãng Thư Sinh mới từ từ cất giọng.

– Đi chỗ nào cũng được nhưng phải là chỗ không có ai quen biết anh và em. Một chuyện quan trọng nữa là anh phải tìm ra việc làm còn em ở nhà nuôi con. Cái nghề mà ta thông thạo nhất chính là đánh cá. Do đó mình phải tìm chỗ nào gần sông nước…

Xốc lại gói hành lý mang sau lưng, Tường Vi cười lên tiếng.

– Phủ Thiên Trường có bốn huyện là Mỹ Lộc, Giao Thủy, Tây Chân và Thuận Vi đều có rất nhiều sông rạch. Anh tính mình ở đâu?

Thấy Lãng Thư Sinh dụ dự chưa trả lời nàng cười thánh thót nói tiếp.

– Em nghe nói trốn tránh sự vây bắt của kẻ thù địch thì không đâu bằng nơi thị tứ đông đúc dân cư. Mỹ Lộc là nơi đô hội lại cận kề bên con sông Nhị rất tiện cho anh hành nghề ngư phủ…

Ngừng lại nhìn quanh quất cảnh vật hoang sơ và vắng vẻ của con đường Lãng Thư Sinh thở ra nhè nhẹ.

– Vũ học của ta lấy nước làm gốc vì vậy mà phải ở gần nước mới phát huy hết tinh hoa của nó. Muốn luyện võ của ta Ngọc Sơn cần thông thạo bơi lội. Vi muội chọn huyện Mỹ Lộc thật đúng ý của ta.

– Em nữa. Em cũng muốn học bơi lội và học võ giỏi hơn Lãng ca…

Nghe câu nói đùa và tiếng cười vui vẻ của Tường Vi, Lãng Thư Sinh hỏi.

– Hổm rày em học thở tới đâu rồi?

– Dạ chậm lắm…

– Sao vậy. Bộ em gặp chuyện gì khó khăn hả…

– Dạ tại…

Tường Vi ấp úng. Nàng cười mím chi khi nghe Lãng Thư Sinh hỏi dồn.

– Có chuyện gì. Em nên nói cho anh biết để anh giúp em…

– Dạ… Tại em tuổi con rùa nên làm cái gì cũng chậm chạp…

Nói xong Tường Vi cười hăng hắc vì đã trêu đùa được Lãng Thư Sinh. Tuy có chồng con nhưng tuổi chưa tròn hai mươi do đó nàng vẫn còn sót lại tính trẻ con thích chọc phá. Huống chi nàng biết dù có trêu đùa và chọc phá Lãng Thư Sinh cũng sẽ không rầy rà mình vì y có tính độ lượng và rất chiều chuộng mình.

– Em thiệt là…

– Là gì hả anh?

– Ranh mảnh và lí lắc…

Được Lãng Thư Sinh khen Tường Vi khoái chí cười hắc hắc. Vừa lúc đó thấy bóng người xuất hiện xa xa nàng chăm chú nhìn. Người này di ngược chiều và đi thật nhanh.

– Lãng ca… Có người đến…

Lãng Thư Sinh gật đầu. Tường Vi biết dĩ nhiên y cũng biết và biết trước nàng nữa. Nhìn dáng điệu hối hả của khách đi bộ y biết phải có chuyện gì xảy ra mà chuyện đó có thể dính dáng tới mình và Tường Vi. Lát sau người đi bộ tới gần hơn. Người đi bộ này có lẽ là dân quê ở trong vùng này.

– Có chuyện gì mà tôi trông bác hối hả vậy bác?

Tường Vi nhanh nhẩu hỏi. Ngần ngừ giây lát người này đứng lại chờ cho Tường Vi tới gần mới lên tiếng.

– Cô cậu đi về Thiên Trường thì nên cẩn thận. Ở đằng trước có đám người lạ chận đường…

– Ăn cướp hả bác?

Tường Vi hỏi tiếp và người lạ nói nhanh.

– Tôi chẳng biết họ là ai nhưng chắc không phải là ăn cướp vì họ chỉ xét hỏi mà không có cướp bóc gì hết…

– Chắc là quan binh?

Tường Vi lại hỏi tiếp. Người khách lạ lắc đầu.

– Quan binh của phủ huyện thì tôi biết vì tôi ở đây mà. Mấy người này ăn mặc lạ lắm. mà Bộ tịch của họ hống hách mà cũng dữ dằn nữa…

Lãng Thư Sinh im lặng nghe Tường Vi đối đáp với người lạ. Đợi cho người này đi một quãng xa xa Tường Vi mới quay sang nói với Lãng Thư Sinh.

– Đằng trước có quan binh chận đường rồi. Lãng ca tính sao?

Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Không phải quan binh chận đường tra xét đâu mà chính là nhân viên của đoàn do thám Thăng Long đó…

Tường Vi gật gật đầu.

– Em cũng đoán như vậy. Người đó nói những kẻ chận đường ăn mặc không giống như quan binh của phủ huyện mà cũng không phải ăn cướp thì chắc là nhân viên do thám. Lãng ca tính sao?

Lãng Thư Sinh trả lời không do dự.

– Chắc mình phải tìm đường tắt…

– Đường tắt là đường nào Lãng ca?

– Là đường không đi theo đường quan hạ. Đó là đường mòn trong rừng núi mà những thợ săn hoặc tiều phu hay dùng. Mình phải tìm đường tắt đi ngược về hướng tây của Trường Yên rồi từ đó đi về Mỹ Lộc…

– Vậy thì em mời Lãng ca đi trước…

Dứt lời Tường Vi hơi khom người ra dáng mời Lãng Thư Sinh đi trước. Bật cười vì bộ tịch của nàng nhưng Lãng Thư Sinh vẫn đứng yên ngắm nhìn địa thế giây lát xong mới bước vào con đường mòn bên tay trái chạy sâu vào khu rừng già. Tường Vi im lặng đi sau. Đi một mạch tới lúc Ngọc Sơn khóc, Lãng Thư Sinh mới dừng lại. Trao con cho Tường Vi để nàng cho bú y bước ra xa xa như muốn tránh không nhìn lúc nàng vạch áo cho con bú. Hơi mỉm cười Tường Vi nói.

– Mình ăn đi Lãng ca. Em vừa ăn vừa cho con bú cũng được…

Thường khi cho con bú Tường Vi hay tránh đi chỗ khác như không muốn phô bày bộ ngực ra cho Lãng Thư Sinh thấy. Nhưng hôm nay nàng lại bảo vừa ăn vừa cho con bú trước mặt nên y mới tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ ậm ừ dọn thức ăn khô ra. Một tay bế con Tường Vi ngồi ăn tự nhiên trước mặt Lãng Thư Sinh. Nàng chỉ dùng chiếc khăn lụa che ngực mà thôi. Trong lúc ăn Tường Vi nói với giọng dịu dàng và ôn nhu.

– Em cho con bú thì có gì đâu mà Lãng ca phải tránh đi chỗ khác. Mẹ con em còn sống tới ngày hôm nay đều do sự bảo bọc của Lãng ca. Thành ra những chuyện nhỏ nhặt như vậy xin Lãng ca đừng có tị hiềm. Ân nghĩa của anh đối với gia đình em dù em có kết cỏ ngậm vành cũng chưa báo đáp được thì…

Nói tới đó Tường Vi ngừng lại rơm rớm nước mắt nghẹn ngào không nói tiếp được. Như hiểu được Tường Vi muốn nói cái gì nên Lãng Thư Sinh cười thốt.

– Em đã không ngại thì anh cũng không muốn làm phiền lòng em. Anh đã hứa với Long Anh là bảo bọc em và Ngọc Sơn thì…

Nói tới đây Lãng Thư Sinh lại ấp úng. Tường Vi cười thánh thót nói lảng ra bằng câu hỏi.

– Lãng ca muốn làm nghề đánh cá mà mình đâu có tiền mua thuyền và dụng cụ…

Quay qua nhìn Tường Vi thật nhanh đoạn quay đầu lại Lãng Thư Sinh nói nhỏ.

– Hoàng đại ca của em có kể cho em nghe chuyện y đánh bạc…

Nghe tới đó Tường Vi cười hắc hắc nhanh nhẩu lên tiếng.

– Có… Hoàng đại ca có kể cho em nghe chuyện đó. Sau khi uống mấy chục vò rượu Hoàng đại ca đánh xúc xắc và vét hết gia sản của tên chúa tể hắc đạo thành Nghệ An đồng thời bẻ gãy hai tay của hắn. Hoàng đại ca rất đắc ý về chuyện này.

Lãng Thư Sinh gật gật đầu cười.

– Trước khi trở lại Hoàng Sa đảo Hoàng đại ca của em có đưa cho anh số tiền đó và bảo dùng để nuôi dạy Ngọc Sơn khôn lớn. Số tiền đó vẫn còn nguyên…

Nghe tới đó Tường Vi kêu lên với giọng nũng nịu có, cợt đùa có và cũng có chút gì làm như hờn mát.

– Vậy là anh có tiền mà anh giấu em. Anh bắt em ăn đầu đường ngủ xó chợ, mặc quần áo cũ rách như đầy tớ, tóc tai như kẻ ăn mày. Nè anh thấy hông áo em rách bươm ra đây này…

Lãng Thư Sinh cười phì khi nghe Tường Vi than thở. Nhìn nàng mặt mũi bơ phờ, tóc tai rũ rượi và mệt mỏi y động lòng mẫn cảm nên an ủi.

– Em rán đi tới Hà Trung rồi anh sẽ mướn xe ngựa cho em ngồi. Anh sẽ bao em ăn cao lương mỹ vị ở nhà hàng sang trọng nhất huyện Hà Trung. Còn bây giờ thì em gắng cuốc bộ đi…

Tường Vi vui thầm mà không nói ra khi nghe Lãng Thư Sinh lên tiếng an ủi. Thực ra thì nàng chỉ vờ than van. Chứ nàng cũng biết cái số kiếp long đong và hồng nhan bạc mệnh của mình. Nàng đâu mong được sống giàu sang mà chỉ cầu được sống yên ổn để nuôi con thôi. Nghĩ tới đó nàng chép miệng thở dài sườn sượt.

– Anh nói em mới nhớ là Hoàng đại ca có cho em một viên ngọc trai mà nó bị mất rồi. Phải chi có viên ngọc trai đó thì mình bán đi…

Lãng Thư Sinh lắc đầu cười nhẹ lên tiếng.

– Viên ngọc trai của em là loại ngọc trai Mị Châu giá trị liên thành. Nếu mình đi bán sẽ bị rắc rối lớn vì người ta nghi mình ăn cắp của ai đó…

– Vậy à. Em tưởng…

– Người thường bán thì không sao nhưng mình là kẻ đang bị quan quân và nhân viên do thám truy nã. Hở một chút là bị bại lộ hành tung liền…

Nghe tới đó Tường Vi không nói nữa. Thấy con bú no nê xong nhắm mắt ngủ tiếp nàng ăn thêm chút cơm trắng rồi đứng dậy. Lãng Thư Sinh thu dọn thức ăn bỏ vào bọc hành lý.

– Lãng ca để em đèo con cho…

Nghe Tường Vi nói, Lãng Thư Sinh giúp nàng đèo Ngọc Sơn vào lưng còn y mang gói gánh lý lớn xong hai người rảo bước. Thấy mặt trời đã xuống Lãng Thư Sinh nói nhỏ.

– Chắc mình phải ngủ trong rừng. Em sợ không?

– Em không sợ. Có anh bên cạnh em hổng sợ cái gì hết. Em biết anh sẽ không để cho bất cứ ai làm thương tổn tới em và Ngọc Sơn. Em nói đúng không Lãng ca?

Lãng Thư Sinh bật cười.

– Em biết cả tâm ý và gan ruột của anh nữa.

Tường Vi mỉm cười cất giọng dịu dàng.

– Em có hỏi Hoàng đại ca về chuyện hai vợ chồng em đem Ngọc Sơn theo anh về Cát Bà thì người có nói một câu như vầy…

Nói tới đó Tường Vi ngừng lời không biết vì suy nghĩ để tìm lời nói ra hay là để gợi sự tò mò của Lãng Thư Sinh.

– Có chuyện đó à. Rồi Hoàng đại ca của em nói sao?

– Dạ. Hoàng đại ca nói trên đời này nếu có người mà em tín nhiệm thì người đó chính là anh. Anh là người khi đã hứa thì nhất quyết giữ lời hứa của mình. Em thấy lời nói của Hoàng đại ca rất đúng với những gì em đã nghĩ về anh…

– Em nghĩ về anh thế nào?

Lãng Thư Sinh hỏi và Tường Vi trả lời trong tiếng cười vui vẻ.

– Sau khi gặp nhau ở miếu Ngô Vương rồi mình đi cùng với nhau về Hoa Lâm thì em cảm thấy rất an tâm khi có anh bên cạnh dù lúc đó em chưa biết anh là một vũ sĩ danh chấn giang hồ…

Tường Vi cười thánh thót có lẽ vì nàng đã nói ra những lời giống như một kẻ đã ở trong giới giang hồ.

– Anh có cái tự tín. Chính cái đó làm cho em an tâm vì nghĩ người mà có sự tự tín thì người đó có đủ sức đối phó với mọi bất trắc xảy ra. Anh không ăn nói hung hăng, ngạo mạn. Cách đối xử của anh với mọi người cũng khác…

Bật lên tiếng cười Lãng Thư Sinh đùa.

– Coi bộ em khen tặng anh nhiều đó…

Tường Vi chầm chậm lắc đầu. Ngước nhìn vầng kim ô sắp khuất sau rừng cây nàng thở dài.

– Trãi qua bao nhiêu hoạn nạn anh đã tỏ lộ ra một người ” kiến nghĩa bất vi vô dũng giả ”. Mấy lần bảo bọc vợ chồng em, đưa lưng gánh vác việc của phái Đỗ Gia và mấy chục người họ Lý của anh Long Anh…

Im lặng thật lâu Lãng Thư Sinh mới lên tiếng nói lãng sang chuyện khác.

– Trời sắp tối rồi. Mình kiếm chỗ nào trống trải để ngủ qua đêm…

Đi một đỗi thấy có chỗ trống và cao ráo, Lãng Thư Sinh mới dừng lại. Để Tường Vi ngồi cho con bú y đi vòng vòng kiếm củi khô về chất đống lên rồi cặm cụi đốt lên bếp lửa. Lửa cháy sáng gây ấm áp và sáng sủa. Bữa ăn tối đạm bạc được bày ra. Mấy vắt cơm nguội. Chút cá khô. Hai người chậm chạp ăn uống và mỗi người trầm tư theo ý nghĩ của mình.

 

Trang 4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s