Ngược Nước

13

 

May ngừng kể. Tôi thấy trên khuôn mặt xanh xao có nước mắt và nụ cười gượng gạo. Bên ngoài mưa vẫn còn song không nặng hạt lắm. Nhìn trời tối đen tôi biết còn lâu lắm mới dứt cơn mưa. Uống ngụm nước lạnh May lên tiếng.

– Sau lần đó cháu và Scott gặp nhau thường hơn. Dĩ nhiên là ở những nơi vắng người…

May nhìn tôi khi nói câu đó.

– Dù yêu cháu, Scott cũng không thể công khai đi với cháu ra chỗ đông người. Còn cháu cũng không thể khoác tay Scott đi ăn đi chơi như bao đứa bạn khác. Hai đứa co cụm, giãy giụa trong cái vỏ bọc của mình. Cháu không còn đi nghe Scott giảng và ăn free nữa vì sợ sẽ không cản được lòng mình khi ngồi cạnh Scott. Tuy nhiên cũng nhờ sự khuyên nhũ và khuyến khích của Scott mà cháu đã xong ” master ”. Điều mà cháu nhận ra là tình yêu của cháu với Scott càng ngày càng làm cháu khổ sở hơn, đớn đau nhiều hơn. Ước muốn được yêu, được sống với Scott dằn vật cháu ngày đêm. Chúng cháu yêu nhau tha thiết song không thể gần nhau, không thể nào yêu nhau như kẻ bình thường. Cháu bị tình hành hạ muốn điên. Trong khi đó Minh xuyên qua ba mẹ hối thúc cháu tiến tới hôn nhân. Cháu thực sự không yêu Minh và cũng không muốn sống đời với Minh. Người mà cháu yêu và muốn sống suốt đời chính là Scott. Nếu không được sống cạnh anh ấy cháu sẽ ở vậy. Thế là cháu âm thầm chuẩn bị chuyến trốn chạy tình yêu và hôn nhân do gia đình xếp đặt bằng cách nhận một việc làm ở đây. Ngày ra đi cháu không nói cho ba mẹ và Scott biết trừ Hà, đứa bạn thân nhất. Lúc mới gặp bác, cháu có nói vì không tìm được việc ở Denver nên cháu nhận việc ở đây. Thật ra cháu có thể tìm việc làm trong trường đại học ở Boulder hay Denver một cách không khó khăn nhưng cháu không muốn, bởi vì còn ở gần thì cháu còn khổ vì yêu Scott…

Tôi nhìn ra ngoài trời đang mưa rả rích. Không thiếu gì người ở vào cảnh ngộ của May: yêu người nào đó song không thể sống đời với người mình yêu. Chỉ có một khác biệt lớn. Scott là một vị linh mục. Tôi tự hỏi ai bày ra chi cái luật lệ khắt khe này. Bộ có vợ rồi linh mục không làm việc của chúa được sao. Bộ yêu rồi không rao giảng phúc âm được sao. Khối người có vợ con đùm đề mà còn làm việc hăng say và tài giỏi hơn trăm vạn kẻ không có vợ. Nhưng thôi. Đó là việc của đạo công giáo, mà tôi không phải là tín đồ nên không muốn lạm bàn thêm. Sở dĩ tôi nói chỉ vì không đành lòng nhìn thấy một cô gái yếu đuối đang chết dần mòn bởi yêu thương.

– Không còn chọn lựa nào khác hơn hay sao mà cháu lại chọn sự trốn chạy tình yêu. Cháu có biết cháu không thể trốn chạy tình yêu của mình bởi vì tình yêu ở trong cháu…

May lặng lẽ nhìn tôi như đồng ý.

– Bác nghĩ cháu nên đối mặt với tình yêu. Cháu biết điều đó mà…

May dạ tiếng nhỏ. Tôi thấp giọng của mình xuống.

– Cháu yêu Scott và Scott yêu cháu. Bác không biết Scott yêu cháu tới mức độ nào. Bác cũng không biết cháu yêu Scott tới mức độ nào. Bác tự hỏi liệu Scott yêu cháu và phải nhiều tới độ nào mới có một chọn lựa cháu thay vì chúa… Bây giờ bác thoáng nghĩ ra một cách để thẩm định mức độ tình yêu của Scott với cháu…

May nhìn tôi. Ánh mắt của May long lanh vẻ thích thú và tò mò.

– Cháu đã quyên sinh vì yêu Scott. Cháu cũng đang sầu khổ, đớn đau và sống dở chết dở vì Scott. Bây giờ cháu có muốn biết Scott yêu cháu như thế nào không?

May dạ tiếng nhỏ.

– Hà với cháu thân thiết ra sao?

– Dạ rất thân…

Tôi mỉm cười.

– Bây giờ cháu cho bác số điện thoại của Hà xong rồi cháu đi ngủ đi. Bác sẽ nói chuyện với Hà…

14

 

Đang ngồi trong phòng giải trí sửa lại một truyện ngắn, tôi nghe chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, tôi thấy một thanh niên còn trẻ đang đứng. Anh ta ăn mặc giản dị. Áo sơ mi ngắn tay, quần jean, vóc người cao gầy với nét mặt mệt mỏi và buồn rầu.

– Xin lỗi ông… Tôi muốn hỏi đây có phải là nhà của May…

Óc nẹt lửa điện, tôi buột miệng.

– Scott Anderson…

– Thưa chính tôi…

Mở rộng cửa, tôi tươi cười lên tiếng.

– Mời cháu vào. May đang ở đây với vợ chồng tôi…

Thân đưa Scott vào căn phòng cửa khép hờ, tôi nói nhỏ.

– May đang ở trong đó… Cháu cứ vào…

Tôi mở rộng cửa ra. Scott bước từng bước trầm trọng. Vì có chủ ý nên tôi đứng ngoài nhìn để xem thái độ của Scott đối với May như thế nào. May đang nằm nghiêng trên chiếc giường queensize. Mắt nhắm kín như ngủ. Scott quì trên thảm. Tôi thấy vị linh mục trẻ đưa tay ra vuốt tóc May và thì thầm.

– May… Anh đây… Scott đây May… Tại sao em lại có hành động liều lỉnh như vậy. Em có biết nếu em chết thì anh cũng không muốn sống nữa không em. Em có biết anh đang cầu xin với chúa để mong có ngày nào đó nắm tay em thênh thang đi vào đời sống bình thường đầy hạnh phúc của chúng ta không May…

Tiếng thì thầm dường như có cái lực huyền nhiệm đánh thức May. Mở mắt ra, thấy Scott, May nức nở khóc.

– Scott… Anh… anh ơi…

Vuốt nhè nhẹ mái tóc rối của người yêu, Scott cười nói. Tôi nghe giọng nói của anh mường tượng như tiếng ru.

– Scott đây… anh đây… Anh yêu em…

Ấp bàn tay của May vào trong hai bàn tay của mình, anh tiếp tục nói.

– Đừng làm như vậy nữa nghen May… Anh không muốn mất em đâu. Anh cần em… Anh cần em cùng với anh quì dưới chân chúa xin chúa cho phép anh được yêu em, sống bên em mãi mãi…

Tôi lặng lẽ trở về chỗ mình ngồi lúc trước. Thật lâu, có lẽ gần tiếng đồng hồ Scott mới bước ra. Anh cười với tôi mà mắt hơi đỏ.

– Dạ… Cháu cám ơn bác đã lo lắng cho May…

Ngước nhìn vị linh mục không có áo dòng đen trên người, tôi nói chậm.

– Không có chi cháu… Hai vợ chồng tôi thương và quí mến May. Tôi làm những gì tôi có thể làm được để giúp May qua cơn khổ nạn…

– Dạ… Cháu yêu May lắm, nhưng…

Cười thông cảm tôi mời Scott ngồi xuống ghế đối diện.

– Cháu định khi nào trở lại Denver?

– Dạ mốt… Cháu ở lại đây một ngày để nói chuyện với May. Chắc bác không phiền?

Tôi lắc đầu cười.

– Đừng khách sáo… Vợ tôi đạo công giáo nên rất vui khi có cha viếng nhà…

Tôi bắt gặp thoáng ngạc nhiên trong mắt Scott.

– Tôi thì không có đạo gì hết; tuy nhiên tôi rất ngưỡng mộ chúa…

Scott cười như hiểu ý của tôi.

– Ở bên May một ngày cháu hi vọng sẽ làm cho May lấy lại tinh thần để từ đó hồi phục. Chắc bác cũng hiểu hiện thời cháu rối rắm lắm…

Tôi cười hiểu ý. Scott là một linh mục đang vướng mắc tình. Anh có thể có bằng cấp cao, học thức rộng, thông hiểu giáo lý; nhưng chưa biết nhiều về tình yêu, rất ít sự trải nghiệm về tình. Bằng cấp cao học triết, tiến sĩ thần học không giúp ích gì cho Scott trong việc đối phó với những rắc rối của tình yêu. Học thức rộng chẳng ăn nhập gì tới tình yêu. Yêu là một trải nghiệm, nắm bắt bằng chính bản thân mình. Giáo lý của đạo hoàn toàn khác biệt, nếu không muốn nói ngược lại với tình yêu trai gái, không thể dạy khi trái tim đau vì tình Scott phải làm gì. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì những người viết ra giáo lý của đạo là những người không có hoặc nếu có cũng rất ít trải nghiệm về tình yêu trai gái. Không có trải nghiệm thì làm sao biết được.

– Dạ bác…

Đang suy nghĩ, nghe tiếng Scott nói tôi ngước lên nhìn. Father Scott Anderson hiện thân là một thanh niên trẻ tuổi đang khổ vì tình. Chúa, dù có quyền lực nhiệm mầu cũng không thể giúp ích gì cho anh trong lúc này. Đây là cuộc vật lộn của Scott Anderson. Chúa có thể soi sáng con đường anh đi, nhưng đó không phải là con đường mà anh đi trong đó có May, chướng ngại vật lù lù, sừng sửng trên con đường anh tới với chúa. Vượt qua được May, anh sẽ có chúa. Còn không vượt qua được anh phải ở lại bên này đời thực, phải đối mặt với May cho tới hết cuộc đời. Cuộc vật lộn thoạt trông giản dị, không có gì cam go song Scott phải làm với nổ lực cuối cùng.

– Cháu có điều gì muốn nói…

– Dạ… Chắc bác đã từng yêu?

Tôi mỉm cười.

– Không nhiều lắm… Đủ để đau… Đủ để biết tình có cái lực mạnh như thế nào… Còn cháu…

Mặc dù đã nghe May kể về Scott song tôi vẫn hỏi.

– Dạ… May là người cháu yêu đầu tiên…

– Và cháu cũng là người May yêu đầu tiên?

Scott xác nhận bằng nụ cười.

– Thực sự cháu không biết giải quyết như thế nào. Cháu yêu May, nhưng…

Scott ngừng lời. Tôi nói thay cho điều mà anh đã nghĩ nhưng lại khó nói ra.

– Nhưng mà cũng khó cho cháu từ bỏ chúa…?

Scott lại dùng nụ cười như xác nhận và cũng để trả lời câu hỏi của tôi.

– Cháu không muốn hay là cháu không làm được…?

– Dạ cháu muốn nhưng ở bên trong cháu như có cái lực gì làm cho cháu ngần ngại…

Tôi hiểu ý của Scott. Anh còn băn khoăn, lưỡng lự và chưa dứt khoát.

– Nghe Hà nói May quyên sinh cháu cuống lên không biết làm gì hết. May mà chết là cháu ân hận suốt đời. Bây giờ thấy May tiều tụy vỏ vàng cháu thương vô cùng… Tuy nhiên nếu không có May ở gần, hoặc lúc ở trong nhà thờ quì trước tượng chúa, cháu lại phân vân không dứt khoát được tư tưởng của mình…

Tôi cau mày. Thực ra thì tôi muốn la nhỏ vì trong tôi thoáng lên ý nghĩ mới giúp cho May.

– Bác hiểu tâm trạng của cháu… May là đứa con gái nặng tình cảm… Bác hi vọng May sẽ không dại dột quyên sinh lần nữa. May sẽ không có may mắn lần nữa đâu. Tuy nhiên theo kinh nghiệm mà bác biết thì May đang tự giết mình, tự hủy hoại đời sống của mình. Bác không thể cản một người tự giết mình. Chỉ có cháu…

Tôi dồn Scott vào cái thế phải chọn lựa, phải quyết định. Có tiếng ho khẽ trong phòng rồi sau đó May bước ra. Scott quay lại cười thốt.

– Sao em không ngủ nữa đi…

– Dạ… Em muốn ở gần anh… Em sợ ngủ là em sẽ ngủ luôn…

Tôi thấy có nước mắt chảy ra từ mắt của Scott. Vỗ vỗ lên ghế nệm kế bên chỗ mình ngồi, Scott nói nhỏ.

– Em ngồi xuống bên anh đi… Em dựa đầu vào vai anh ngủ đi… Em muốn nằm gối đầu trong lòng anh ngủ cũng được nữa… Có anh bên cạnh em không phải sợ…

Ngoan ngoản May nằm gối đầu vào lòng Scott. Ngước mắt lên May thì thầm.

– Anh hơi ốm…

Nhìn xuống Scott cười với May.

– Mấy hôm rày anh mất ngủ. Từ khi Hà gọi điện thoại báo tin em quyên sinh anh bối rối chẳng ăn ngủ gì được…

Tôi nghĩ nếu không có mặt tôi họ sẽ hôn nhau say đắm. Như để lánh mặt tôi lên tiếng.

– Bác đi làm cơm. Hai cháu muốn ăn gì?

Scott lên tiếng trước.

– Dạ ăn cái gì cũng được bác… Cháu rất dễ ăn… Hồi còn ở nhà mẹ cháu dọn lên bàn món gì cháu ăn món đó…

Tôi cười rời chỗ ngồi. Lát sau từ trong bếp liếc ra tôi thấy May gối đầu trong lòng người yêu ngủ say, còn Scott ngồi im nhìn ra ngoài trời đang tối dần.

 

 

15

Đưa Scott lên máy bay, trở về nhà, tôi thấy May ngồi trong phòng giải trí nghe nhạc. Có thể do lời khuyên nhũ và hứa hẹn của Scott, nên May có vẻ tươi tỉnh chút chút. Tóc tai, quần áo chỉnh tề hơn. Tuy nhiên tôi vẫn thấy được nét buồn man mác ở trên mặt, nỗi đau ngấm ngầm ở trong mắt. May đủ khôn để biết cách giấu kín khổ đau của mình.

– Cháu ăn gì chưa?

– Dạ chưa…

Tôi cười lên tiếng.

– Hồi nãy Scott ăn trước khi lên máy bay. Scott khen bác gái nấu phở ngon ăn hoài hổng chán… Đi… Vào bếp bác làm hai tô phở cho bác cháu mình. Ăn free mà tội gì hổng ăn…

May bật lên tiếng cười vui vẻ vì câu nói của tôi. Mười phút sau, tôi đặt hai tô phở tái nạm nóng hổi bốc mùi thơm lên bàn. Nhìn tô phở ngay trước mặt, kê mũi sát vào hít hơi dài May hít hà.

– Thơm quá… Ngửi không cũng đủ phê rồi…

May cười hắc hắc. Tôi mong được nghe tiếng cười hồn nhiên đó hoài.

– Bác thích Scott hông bác?

Vừa nhai May vừa hỏi tôi. Nuốt xong miếng bánh phở, đặt đôi đũa xuống bàn, tôi nhìn May.

– Thông minh, tình cảm, thành thực, thiện lương; Scott làm bác không những thích mà còn ngưỡng mộ nữa…

May thở dài. Nghe được tiếng thở dài đó, tôi nói với May bằng giọng nghiêm nghị.

– Đừng thở dài nữa… Thở dài không có ích lợi gì hết… Cháu có thở dài ngàn tiếng cũng không thay đổi được hoàn cảnh của cháu với Scott…

– Cháu không biết mình phải làm gì?

– Cháu có muốn làm không?

Tôi hỏi thẳng May. Ngước nhìn tôi giây lát, May nhỏ giọng.

– Dạ muốn…

Tôi đưa tô phở lên hớp ngụm nước lèo rồi khà tiếng nhỏ vì nóng. Cử chỉ đó làm cho May cười.

– Tình yêu và hạnh phúc không thể van xin mà có được…

Nói ra câu đó tôi thấy May ngưng ăn.

– Cháu yêu Scott và Scott yêu cháu. Đó là một điều tốt. Bác muốn nói rằng cháu đã đi được nửa đường rồi trong việc tìm kiếm hạnh phúc của mình. Cháu yếu đuối song Scott suy ra còn yếu đuối hơn cháu nữa. Scott chưa có hách bằng cháu vì Scott chưa dám cởi áo dòng để sống với cháu. Scott yêu cháu, song tình yêu của Scott chưa đủ lực quyết định bỏ buông đời linh mục để thành một người bình thường. Phải nói như vầy nè. Scott đã quen với đời tu hành bình an, lặng lẽ không có xáo trộn. Bây giờ cởi áo dòng là đối diện với đời thực mà đầu tiên là sự xáo trộn, là ánh mắt nhìn không thân thiện của con chiên, lời mỉa mai đàm tiếu của tín đồ. Một người quen được trọng vọng mà bây giờ bị người quen biết coi thường họ khó chịu lắm. Cũng giống như một người quen đi xe hơi mà bây giờ cuốc bộ đi làm thì họ khổ lắm… Đó là hoàn cảnh của Scott hiện giờ. Bác nghĩ Scott cần được cháu babysit…

May mỉm cười. Tôi cũng cười mà giọng nói nghiêm.

– Bác nói thực đó. Scott có nói với bác như vầy: ” … Nghe Hà nói May quyên sinh cháu cuống lên không biết làm gì hết. May mà chết là cháu ân hận suốt đời. Bây giờ thấy May tiều tụy vỏ vàng cháu thương vô cùng… Tuy nhiên nếu không có May ở gần, hoặc lúc ở trong nhà thờ quì trước tượng chúa cháu lại phân vân không dứt khoát được tư tưởng của mình…”…

May nhìn tôi khi nghe tôi nhắc lại câu nói của Scott.

– Từ câu nói đó bác suy ra một điều là Scott rất yêu cháu và muốn sống với cháu song cũng sợ đối phó với đời thường. Scott không có nhiều lãng mạn và ngông như cháu. Thật ra thì cháu không có gì để mất để thua, còn Scott thì lại có… Hể có thì người ta lại sợ mất cái mình đang có, phân vân và so đo nhiều hơn…

May cười như tỏ ý hiểu lời tôi nói.

– Scott cần được một cú đẩy từ cháu để mạnh dạn buông bỏ đời tu hành. Muốn sống đời hạnh phúc cháu phải nắm tay Scott lôi ra khỏi nhà thờ…

– Như vậy cháu phải gặp Scott thường xuyên để giúp ảnh hả bác?

– Ừ… Năn nỉ cũng được, thúc đẩy cũng được, nắm tay dắt cũng được… Cháu phải làm điều gì, chuyện gì có thể làm để lôi Scott ra khỏi nhà thờ… Cháu phải chứng tỏ cho Scott biết anh luôn luôn có em… Dụ dỗ Scott càng tốt…

May cười nhỏ khi nghe tôi nói dụ dỗ Scott. Bỏ đôi đũa sau khi uống cạn hết nước trong tô phở, tôi buông một câu mà khi nghe xong May nhìn tôi đăm đăm rồi mặt đỏ lên từ từ. Chính tôi, khi nói ra câu này cũng không muốn May làm như vậy.

– Nếu cháu có thai thì Scott sẽ làm sao?

Im lìm giây lát May thở hắt ra hơi dài rồi chầm chậm lên tiếng.

– Có lúc cháu cũng đã nghĩ như bác nói. Nhưng rồi cháu không muốn làm như vậy. Cháu thực sự không muốn ép buộc Scott bằng cách đó vì có thể ảnh sẽ ân hận về sau này. Như bác nói hạnh phúc không thể van xin mà có được. Cháu không muốn Scott thương hại cháu, thương đứa con mà sống với cháu. Cháu muốn anh ấy tự nguyện sống với cháu vì thương yêu cháu…

Ngẩm nghĩ giây lát May mới tiếp lời.

– Như lời bác nói thì cháu phải trở về Denver hả bác?

– Ừ… Trở lại Denver… Tìm cách gần gụi Scott… Từ từ công khai hóa sự giao du với Scott… Đó là cách cháu có thể phụ với Scott để cởi chiếc áo dòng… À… bác còn quên một chuyện… Cháu còn có được sự giúp đỡ rất mạnh từ mẹ của Scott nữa. Liên lạc với bà để nhờ bà khuyên nhủ Scott bỏ tu đi. Bác đoán Scott rất thương mẹ…

– Còn ba mẹ của cháu…?

Tôi trầm ngâm. Sự chống đối của gia đình May là trở ngại không nhỏ, có thể làm chạm tự ái của Scott.

– Cháu phải thuyết phục ba cháu…

May lắc đầu buồn bã.

– Cháu không thể nào thuyết phục được ba cháu đâu. Scott là linh mục mà còn có ý nghĩ cởi mở và phóng khoáng hơn ba cháu nhiều. Ba cháu độc đoán và cực đoan lắm. Với ổng, đạo của ổng là ” number one ”. Nghe cháu yêu và sẽ là vợ một linh mục công giáo chắc ổng đứng tim chết liền bác ơi. Nếu Scott cưới cháu thì phải theo đạo Phật. Điều đó làm cho anh ấy khó xử. Ngay cả cháu cũng không muốn anh ấy theo đạo Phật… Anh ấy giữ đạo của anh ấy, còn cháu giữ đạo của cháu. Sau này có con, cháu và Scott sẽ cho nó tự do chọn lựa… Chỉ có bác may ra mới thuyết phục được ba cháu. Bác khéo ăn khéo nói lại lịch lãm…

May cười khi cho tôi ăn đường. ” Con nhỏ này khôn đùn việc khó cho mình…”. Nghĩ như vậy song tôi cũng cười thốt.

– Được rồi… Khi nào cháu trở lại Denver, bác sẽ đi cùng với cháu. Chuyện nói cho ba của cháu nghe theo lời thì bác không dám hứa song bác sẽ cố gắng…

Nửa tháng sau tôi ngồi xe cùng với May trở lại Denver.

16

Theo đúng sự dàn xếp, May tự lái xe về nhà ba mẹ ở Colorado Springs còn tôi thì mướn khách sạn và mướn xe để tiện đi lại. Tôi cũng dặn May đừng có thố lộ về chuyện thương yêu Scott cũng như chuyện quyên sinh. May chỉ nói với cha mẹ là khi nhận việc làm đã ở trọ nhà tôi lúc ban đầu. Bây giờ biết tôi ghé Denver nên mời tôi tới nhà.

Chắc nóng lòng chờ đợi nên khi tôi vừa mở cửa xe, May đon đả bước ra.

– Bác… Bác ngủ được hông bác?

– Cám ơn cháu… Denver lạnh bác ngủ ngon lắm… Nếu không có đi thăm cháu chắc bác ngủ tới chiều chưa dậy…

Ba mẹ May đón tôi ngoài cửa. Nghiêm trầm, khắc khổ, ít nói cười; ba của May trẻ tuổi hơn tôi mà trông già. Mẹ của May phải nói trẻ hơn chồng nhiều, vui vẻ và hoạt bát.

– Chào anh… Tôi là Chiến, ba của May… Đây là Hân, mẹ của May…

Cười chào Hân xong xiết tay Chiến, tôi nói câu khách sáo.

– Tôi tên Chu… Hân hạnh được gặp anh chị…

Chắc vui mừng vì sự trở về của em gái nên hai anh chị của May cùng gia đình đều có mặt. Chiến với Hân mời tôi vào phòng khách nói chuyện trong lúc chờ mấy đứa nhỏ dọn tiệc.

– Dạ trước khi qua Mỹ anh ở đâu?

Ba May mở đầu câu chuyện như thế.

– Tôi ở Sài Gòn. Còn anh?

– Tôi ở Mỹ Tho… Tại chợ Giồng Nhỏ?

Nhìn May đứng lắng nghe nơi cửa thông qua phòng ăn, tôi nói chậm.

– Giồng Nhỏ thì tôi biết… Năm 1970 tôi có ở Đồng Tâm một thời gian ngắn…

– Như vậy anh là lính?

Tôi gật đầu chưa kịp trả lời, Chiến cười thốt nhanh.

– Tôi cũng lính. Tiểu khu Định Tường…

Sau một thoáng im lặng, Chiến mới lên tiếng và câu hỏi có liên quan tới May.

– Tôi nghe con May nói là nó có ở nhà anh?

– Thưa anh đúng như vậy. May có ở nhà tôi thời gian ngắn…

Liếc nhanh vào nhà bếp như tìm May, tôi buông ra viên đạn dò đường.

– Khi mới qua thì May ở một mình. May bị bịnh bất thình lình phải gọi 911 chở vào bệnh viện cấp cứu… Khi cho May xuất viện, biết tôi quen với May nên bác sĩ khuyên tôi nên đem May về nhà để giúp cho May bình phục…

Chiến ngắt ngang lời nói của tôi.

– May bị bịnh… Tôi đâu có nghe nó nói gì đâu… Lần nào gọi về nhà nó cũng nói mạnh khỏe mà… May ra đây cho ba hỏi…

Chiến gọi con với giọng nghiêm.

– Dạ…

Nhìn con gái đang đứng khép nép trước mặt mình, Chiến gằn giọng.

– Con bịnh gì vậy. Sao không nói cho ba mẹ biết…

May nhìn tôi như cầu cứu. Tôi biết là tôi phải lên tiếng đỡ lời cho May; nhưng một ý nghĩ thoáng hiện ra khiến cho tôi nhìn May nói bằng giọng nghiêm nghị.

– Cháu phải chính mình nói ra. Đây là cuộc tranh đấu của cháu để có hạnh phúc. Không ai có thể giúp cháu, kể cả bác…

Tôi thấy May mím chặt đôi môi. Ánh mắt sáng lên vẻ kiên định và tự tín.

– Dạ thưa ba mẹ con đã tự tử…

Câu nói thốt ra từ May nổ mạnh tựa trái bom mấy tấn xuyên qua phản ứng của mọi người trong nhà. Hân kêu lên.

– Trời ơi… con… con ôi…

– Có chuyện đó hả May…

Đó là lời của Miên, chị ba của May. Ngồi đối diện tôi thấy Chiến nhìn con gái đăm đăm. Ánh mắt của anh có cái gì sửng sốt. Cuối cùng thở hơi thật dài, Chiến hỏi con gái đang đứng dựa vào cửa.

– Thiệt hả May? Con tự tử thiệt hả May?

Nước mắt lăn dài trên má May nhìn tôi. Thấy tôi cười gật đầu, May hít hơi dài như lấy thêm can đảm rồi từ từ lên tiếng. Ánh mắt không nhìn ai mà nhìn ra khung cửa sổ của phòng khách đồng thời như nói cho tất cả mọi người ở trong phòng.

– Thật ra thì đây không phải là lần thứ nhất con định kết liễu đời mình…

May ngừng lại khi thấy Miên với chồng tên Ánh; Dương cùng vợ trên Trâm, bước ra phòng khách. Tất cả chia nhau ngồi nghe câu chuyện. Họ như trên trời rớt xuống đất không biết chuyện gì xảy ra với người thân của gia đình. Là con gái út trong nhà, May rất được ba mẹ và hai anh chị thương yêu. Thế mà họ mù tịt về May.

– Lần đầu con gặp bác Chu thì đó cũng là lần con định nhảy xuống sông…

Hân nhìn con gái. Mẹ bao giờ cũng thương con. Hân còn thương đứa con gái út của mình nhiều hơn nữa. Bà ôm lấy con gái vỗ về.

– Có gì con hãy nói cho ba mẹ biết chứ đừng có dại dột con ơi… Ba mẹ lúc nào cũng thương con…

Thở ra nhè nhẹ, May từ từ kể cho mọi người nghe chuyện May với tôi gặp nhau.

– Tại sao May tự tử hả anh?

Hân lên tiếng không hỏi May mà lại hỏi tôi. Chiến phụ họa lời của vợ.

– Xin anh nói rõ lý do khiến cho con gái của tôi làm điều dại dột…

– Tình yêu thưa anh chị…

Tôi buông gọn. Hai vợ chồng Chiến, cặp Dương-Trâm và Miên-Ánh nhìn tôi chăm chú. Tất cả đều có vẻ ngở ngàng và thắc mắc. Đứa con gái ngoan hiền, đứa em gái nhút nhát, rụt rè của họ tự tử vì tình. Khó tin quá. Họ đâu có thấy May quen ai, cặp bồ cặp bạn với ai đâu. Rồi đùng một cái lại muốn chết vì tình.

Hân nói bằng giọng vỗ về con gái.

– May… Con yêu ai nói cho mẹ nghe đi con… Ba mẹ đâu có cấm cản con yêu…

Lần nữa May nhìn tôi cầu cứu vì biết không đủ can đảm thố lộ chuyện tình éo le của mình trước mặt ba mẹ. Chỉ có tôi, già tuổi đời, đắng cay đã nhiều với lại là người ngoại cuộc mới có thể thuật kể được. Huống chi trong lúc kể chuyện tôi còn có dụng ý lái câu chuyện theo chiều hướng buộc ba mẹ của May phải chấp nhận người mà May yêu thương để cứu mạng đứa con gái cưng.

Nhìn thẳng vào mặt Chiến, tôi hỏi một câu.

– Anh chị đạo phật phải không?

Liếc nhanh vợ, Chiến trả lời.

– Dạ đúng… Nhà chúng tôi ai cũng theo đạo phật…

– Nếu May yêu một người có đạo công giáo anh chị có chấp nhận không?

Tôi thấy ngay cái vẻ ngại ngần và do dự của Chiến. Ngay cả Hân cũng im lìm. Cuối cùng Chiến lên tiếng.

– Tôi nghĩ đó không phải là lý do khiến cho May quyên sinh. Tuy nhà tôi theo đạo phật song thương May tụi tôi cũng có thể nhận một đứa con rể theo đạo công giáo kia mà…

Tôi nhìn nhận Chiến khôn ngoan. Trả lời như thế anh đã né tránh một cách khôn khéo câu hỏi thẳng thừng của tôi.

– Tôi biết đó không phải là lý do thúc đẩy May quyên sinh. May quyên sinh vì một lý do quan trọng hơn. Đó là sự tuyệt vọng. Tình yêu của May là thứ tình yêu không có lối thoát. May yêu một người mà cũng biết không thể nào thành vợ chồng với người đó…

– Xin lỗi bác cho cháu ngắt lời…

Miên xen vào câu chuyện.

– Theo như lời bác nói May quyên sinh vì tuyệt vọng. Như vậy người mà May yêu không có yêu May?

– Có… Người đó cũng yêu May, yêu nhiều lắm…

– Thế thì tại sao lại không thể thành vợ chồng… thưa bác…

May đột ngột lên tiếng.

– Tại vì người em yêu là một linh mục công giáo…

Câu nói của May có sức nổ mạnh như cơn động đất bảy tám chấm. Chiến đứng bật dậy bước thật lẹ ra cửa như không muốn cho ai thấy phản ứng của mình. Dương và Miên nhìn sững cô em gái đang đứng mắt dõi trông hình bóng nào đâu đó trong quãng thinh không mịt mùng. Hân thì nấc không thành tiếng. Chỉ có vai run run cho tôi biết bà ta khóc. Không khí căng tới mức gần như muốn đứt ra.

– Trời phật ơi sao tôi khổ quá… May… Con có điên không con…?

Tằng hắng tôi lên tiếng trả lời câu hỏi của Hân.

– May không có điên đâu. Vả lại nếu có điên để yêu một linh mục thì tôi nghĩ May phải hách lắm…

Quay sang Miên, tôi hỏi một câu.

– Cháu dám yêu linh mục không?

Liếc chồng đang tủm tỉm cười, Miên cũng cười trả lời.

– Dạ chắc hổng dám… Yêu linh mục mà đâm đầu xuống sông và uống thuốc ngủ thì ai mà dám thưa bác…

Tôi cười nhìn May. Tuy nước mắt dàn dụa trên mặt song ẩn ước nụ cười thanh thản và tươi vui. Nhìn Hân, tôi cười đùa.

– Anh chị có đứa con vàng ngọc đó nghen… Nó mà viết văn bằng tiếng anh thì kiếm ra bạc triệu… Vợ tôi thương May lắm. Kêu May tới nhà nấu cho ăn rồi hát cho May nghe để dụ May làm con nuôi đó. Anh chị mà chê bỏ là tôi lượm May về nuôi liền…

Không biết có phải vì những lời tôi nói không mà Chiến bước trở vào phòng khách. Nét mặt anh hơi dịu lại sự giận dữ. Ngồi xuống ghế, Chiến cười gượng.

– Xin lỗi anh về sự bất nhã của tôi… Thú thực chuyện con May yêu một ông cha công giáo làm tôi chới với…

Tôi cười như thông cảm với Chiến.

– Tôi hiểu… Tôi còn giật mình khi nghe May nói yêu ông cha. Tôi nói thầm là con nhỏ này khùng… Yêu ai hổng yêu mà lại yêu ông cha nhà thờ. Đúng là hết thuốc chữa…

Mọi người đều bật cười vì câu nói của tôi. Nhờ vậy mà không khí bớt nặng nề và căng thẳng. Nương vào đó tôi mới nói tiếp cố ý đánh động lòng thương con của Chiến.

– May là đứa con hiếu thảo. Nó thương anh chị lắm. Tôi khuyên, đứa thì bỏ đạo, đứa thì trốn ba mẹ dắt nhau đi xây tổ uyên ương tới khi nào có con cái rồi về tạ tội với ba mẹ là xong. Nhưng May không chịu. Nó muốn ở gần anh chị. Nó muốn được anh chị vui vẻ khi có rể có cháu ngoại…

Chiến thở dài. Còn Hân ứa nước mắt sụt sùi. Im lặng từ đầu tới cuối, bây giờ Dương mới lên tiếng.

– Dạ bác… Bác có gặp ông linh mục…

Vừa nói tới đó không biết nghĩ sao Dương sửa lại liền.

– Bác có gặp người yêu của May chưa bác?

– Gặp rồi… Cậu ta yêu May lắm. Khi biết tin May quyên sinh cậu ta có tới nhà tôi để gặp May. Cậu ta cho tôi biết là đang làm tất cả những gì có thể làm để cởi bỏ chiếc áo dòng… Mấy cháu cũng biết áo dòng nhiều nút nên cởi lâu lắm…

Trừ May, hai cặp vợ chồng kia ré lên cười hắc hắc. Hai vợ chồng Chiến dù không cười thành tiếng nhưng cũng mỉm cười vì câu nói của tôi. Nhìn Dương với Miên, tôi nói song cốt ý nói với hai vợ chồng Chiến.

– Yêu một linh mục là May ” swims against the tide ”. Bởi vậy May rất cần sự giúp đỡ của gia đình để lội ngược dòng nước chảy hầu đạt được ý nguyện của mình… Không được sự hổ trợ của những người thân yêu, May sẽ bị chết đuối…

Nói ra câu đó, tôi biết hai cặp Dương Trâm và Miên Ánh, sinh trưởng ở Mỹ, hấp thụ văn hóa tây phương nên cởi mở và dễ chấp nhận hơn hai vợ chồng Chiến. Tôi hi vọng sự hiểu biết của họ sẽ giúp ích cho May nhiều. Họ có thể giải bày cho ba mẹ chấp nhận cuộc tình của May với Scott, làm cho anh an tâm mà cởi bỏ áo dòng. Dù không nhìn tôi cũng đoán biết Chiến có thái độ trầm tư. Còn Hân thì nắm tay con gái không rời như sợ nó trốn đi mất. Nhìn May, tôi buông câu nói đùa cốt ý làm cho không khí đỡ ngột ngạt và căng thẳng.

– May… Bác đói muốn xỉu rồi mà ba mẹ cháu hổng cho bác ăn. Thôi bác cháu mình đi kiếm hamburger gặm đi…

Chiến bật cười còn Hân có vẻ ngượng.

– Dạ xin lỗi anh… Tụi này bối rối quá nên quên mất. Mời anh vào bàn ngồi…

Hân đứng lên đi vào bếp. Chiến ấp úng xin lỗi. Vỗ vai Chiến, tôi cười thân mật nói.

– Tôi nói giỡn vậy thôi… Tôi còn nhiều chuyện muốn nói cùng anh chị. Tôi chỉ mong anh chị thương May mà giúp nó vượt qua khó khăn…

– Dạ… Anh nói phải… Vợ chồng tôi thương nó lắm… Từ từ tôi tính lại… Chuyện tình yêu và hôn nhân của nó với ông cha thì tôi để nó quyết định…

Mặt của May tươi lên khi nghe ba nói. Nhìn tôi, May mấp máy môi mà tôi đoán là tiếng ” Thank you ”.

17

Thời gian sau. Tôi nhận được thư của May qua đường bưu điện. Trong phong thư còn có tấm ảnh May và Scott chụp chung với nhau.

Kính bác,

Cháu định viết thư cho bác mà chần chờ mãi vì muốn gởi tới bác tin vui hay ít ra cũng là tin làm cho bác phấn khởi. Bác đã giúp cháu nhiều, đã ủng hộ cháu trong việc ” swim against the tide ”. Bây giờ cháu mới biết yêu Scott và muốn sống đời với anh, cháu không những phải lội ngược dòng nước chảy mà còn thêm ngược gió nữa bác ơi. Cháu chỉ có một an ủi là cháu được ở gần Scott. Cháu được nhận vào dạy học ở một trường trung học tại Denver. Lương cũng đủ cho cháu sống và chờ đợi. Thỉnh thoảng, có khi tuần lễ, có khi nửa tháng; Scott xuống Denver sống với cháu hai ngày cuối tuần rồi về lại với đời linh mục của anh ấy. Scott có nói đã trình bày chuyện tình yêu éo le của mình để xin phép bề trên được cởi bỏ áo dòng trở về sống đời bình thường. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có trả lời. Phải nói Scott muốn thôi không làm linh mục nhưng cũng không muốn bỏ đạo. Scott vẫn muốn là con chiên của chúa, được đi nhà thờ. Vì thế mà Scott phải chờ sự chấp thuận từ Vatican. Cháu để Scott tự quyền quyết định mà không năn nỉ và nài ép gì thêm nữa. Cháu biết cởi bỏ áo dòng là Scott đã hi sinh quá nhiều cho tình yêu và cho cháu nữa. Anh chỉ có chút an ủi là ” thôi làm cha nhà thờ thì làm cha của con cháu. Cái nào cũng làm cha mà…”. Cách đây mấy ngày ba mẹ cháu có điện thoại lên bảo khi nào thăm nhà thì đưa Scott về cho ông bả gặp mặt. Cháu nghe mà run trong lòng. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ cháu biết đã tới lúc phải cho Scott gặp gỡ ba mẹ và anh chị của cháu để hai bên có dịp nói chuyện hầu hiểu nhau, thông cảm nhau và hòa hợp với nhau. Riêng cháu, như bác đã biết, dù được sự ưng thuận hay không của ba mẹ hoặc của thiên hạ, cháu đã buột chặt đời mình vào đời của Scott rồi. Cháu đã gắn bó đời mình ngay phút giây đầu tiên nhìn Scott đứng trên bục gỗ rao giảng về giáo lý của thiên chúa. Nhờ bác chỉ dạy cháu đã lấy lại sự tự tín của chính mình để có thể ” hách vì yêu một linh mục ” dù phải mệt phờ người ra để chống đỡ dư luận, tập thản nhiên trước nụ cười khinh bỉ, làm ngơ khi nghe câu đàm tiếu của bạn bè, lạnh lùng với lời mỉa mai của người quen biết. Cháu không còn e ngại khi đi ra đường với Scott. Cháu sung sướng vì được xỏ tay anh ấy đi vào quán ăn. Có một điều an ủi cháu rất nhiều là Scott, dù chưa hoàn toàn cũng đã từ từ bước ra ngoài cái vỏ bọc linh mục để yêu cháu và để sống cho chính anh. Cách đây không lâu lắm, một buổi tối thứ bẩy, lúc chúng cháu ngồi ăn trong nhà hàng thì có một người tới chào hỏi: ” Xin lỗi… Nếu tôi không lầm thì ông là Father Scott Anderson? ” Scott cười trả lời: ” Đó là ngày xưa. Bây giờ tôi là Scott Anderson…”. Sau khi nói chuyện mấy câu người đó rút lui. Scott mới cười nói với cháu. ” Anh cảm thấy làm Scott Anderson nhẹ hơn làm Father Scott Anderson…”. Cháu mới cười nói đùa: ” Làm Father Anderson là anh vác thánh giá mà vác thánh giá là anh vác cả nhân loại trên vai anh. Còn làm Scott Anderson anh chỉ vác có mình em… nhẹ hều…”. Scott nhìn cháu nói một câu nghe thật ấm lòng: ” Càng ở gần bên May nhiều chừng nào anh càng khám phá ra tình yêu thật sự diễm lệ cũng như May của anh thật hách, hách hơn bất cứ ai…”. Xưa bác có nói: ” hạnh phúc không thể van xin mà có được…”. Điều đó đúng. Cháu còn nhận ra hạnh phúc của mình là một chuỗi nhân quả cấu thành từ ước muốn và hành động của chính mình. Scott có nói với cháu: ” mình gõ cửa thì cửa sẽ mở… Muốn được yêu thì mình phải yêu trước…”.

Kính bác,

Dù chưa nói hết những gì cháu muốn nói với bác song cháu nghĩ cũng đủ để cho bác biết cháu đang ở vào giai đoạn cuối của cuộc lội ngược dòng nước chảy. Có tới đích hay không thì cháu chưa biết nhưng cháu biết mình không đơn côi. Bên cạnh cháu còn có Scott. Yêu cháu chắc anh không để cho cháu chết chìm trong dòng nước chảy.

Bác cho cháu gởi lời thăm bác gái. Scott nói nhớ tô phở của bác gái. Còn riêng cháu rất nhớ giọng hát lãng mạn và trử tình của bác gái. Bác và bác gái sửa soạn đi nghen. Khi nào có đám cưới, hai bác sẽ là người đầu tiên cháu gởi thiệp mời…

Kính bác,

May

 

 

18

 

Nghe xong lá thư của May, Ngọc cười hỏi.

– Vậy là mình đi ăn đám cưới ở Denver hả anh?

Đang suy nghĩ về May, tôi buột miệng.

– May… be…

17-9-2015

chu sa lan

 

Còn tiếp