Ngược Nước

7

 

– Mày đi với tao nghen… đi cho vui mà…

Hà năn nỉ May. Hai đứa là bạn thân hồi còn trung học. Sau đó lại rũ nhau đi học ở Boulder. Bắt đầu năm thứ nhì, bốn đứa thân nhất trong đám rũ nhau mướn chung cư gần trường ở với nhau.

– Thôi tao hổng đi đâu… Tao đạo phật mà đi nhà thờ sao được… Ba má tao biết được ổng bả rầy chết…

Hà cười hắc hắc.

– Tao đâu có rũ mày vô đạo đâu. Tao chỉ rũ mày lên đó chơi. Mình ngồi nghe cha giảng rồi sau đó mình ăn. Coi như mình đi nhà thờ để ăn chực vậy mà…

May cười hắc hắc. Cô nghe Hà nói nhiều lần, nhà thờ công giáo vì muốn cho các sinh viên theo đạo nên cứ tháng tháng lại mở ra cuộc giảng giáo lý cho sinh viên nghe. Sau khi giảng xong thì lại có ăn. Nhiều sinh viên không phân biệt tôn giáo cũng vì được ăn free nên tham dự đông đảo. Nhà thờ cũng biết song vẫn vui vẻ làm chuyện đó vì bên nào cũng có lợi.

– Đi nghen… rồi mai mốt mày rũ tao đi chùa tao đi liền…

– Ai mà dám rũ mày đi chùa… Ừ tao đi mà mấy giờ mới đi…

– 5 giờ… Cha giảng một tiếng tới 6 giờ là mình ăn…

May kêu lên.

– Trời ơi giảng gì mà lâu dậy… ngồi mỏi xương sống chết… Thôi tao đi giặt quần áo… Tới giờ mày kêu tao…

Đúng 5 giờ chiều, bốn cô sinh viên, chỉ có mình Hà có đạo công giáo, May đạo phật còn Kim Anh và Hương thì đạo lòng vòng, vừa đi vừa cười đùa kéo nhau lên giảng đường bây giờ được tạm dùng làm nhà thờ. Sinh viên tụ lại thành nhóm khá đông đảo chờ nghe vị linh mục công giáo giảng dạy về giáo lý. May, Hà, Kim Anh và Hương ngồi nơi dãy ghế đầu. Vị linh mục mặc áo dòng đen bước ra. Đứng nhìn đám sinh viên đang ngồi ông ta nở nụ cười và cất tiếng nói.

– Hello… Ladies & Gentlemen… I’ m Father Scott Anderson…

May nhìn sững vị linh mục trẻ tuổi. Cô có cảm tưởng mình đã gặp ông ta ở đâu đó và gặp nhiều lần lắm tới độ quen thuộc. Khuôn mặt gần gụi và thân quen gây chút xôn xao trầm lắng. Nụ cười buồn làm xao xuyến người nhìn. Giọng nói ngọt ngào chở chất một điều gì mà cô đã thấy trong giấc mơ của mình. Mái tóc đen mềm rủ xuống trán. Giọng nói trầm mà ấm của người đang đứng đẩy dạt cô vào vùng trời mộng mơ nào đó làm cô như quên mất mình đang ngồi nghe vị linh mục công giáo giảng đạo lý. Trong suốt một tiếng đồng hồ, May như lạc mất mình, không còn nghe, biết người khác nói gì làm gì. Cô say giọng nói, mê man nhìn khuôn mặt, vóc dáng của một thanh niên trẻ như để khắc ghi hình ảnh vào lòng. Cô quên mất người đó đang là kẻ tu hành.

– Đi… đi ăn…

Hà vỗ vào vai bạn khi thấy May ngơ ngơ ngác ngác như kẻ mất hồn.

– Mày sao vậy?

– Không biết… Tự nhiên tao cảm thấy bị nhức đầu…

– Vậy mình ăn cho lẹ rồi về… Tao dẫn mày lại gặp cha Anderson…

May dùng dằng.

– Gặp làm chi vậy… Tao đâu có biết ổng…

Hà nắm chặt tay bạn như sợ May sẽ bỏ chạy.

– Thì cứ gặp mặt ổng cho biết… Ổng ” very cute ”…

Dùng dằng rồi cuối cùng May cũng phải theo Hà tới gặp vị linh mục tên Scott Anderson. Cô cảm thấy hai chân như quíu lại vì cái nhìn của vị linh mục trẻ tuổi song rất được Hà nể trọng xuyên qua cử chỉ và lời nói.

– Chào cha Anderson… Đây là May, bạn thân nhất của tôi…

Anderson tự nhiên đưa tay ra. Bắt buộc May cũng phải bắt tay vị linh mục. Cô cảm thấy người mình rần rần như bị điện giật.

– Tôi rất hân hạnh được biết May…

– Tôi cũng vậy…

May lí nhí. Cha Anderson cười hỏi ân cần.

– May cũng đạo công giáo hả?

May chưa kịp trả lời, Hà đã liến thoắng hớt trước.

– Thưa cha, nó đạo phật song con rủ nó đi nghe cha giảng. Biết đâu nó khoái nghe cha giảng rồi nó sẽ đi nhà thờ…

Cha Anderson cười nhìn May. Cô nhìn trả lại ông ta và nói nhỏ.

– Tôi không nghĩ tôi bỏ đạo phật để đi nhà thờ đâu…

Mỉm cười, Cha Anderson cất giọng từ tốn.

– May không cần bỏ đạo phật để đi nhà thờ… Chúa phật ở trong tâm của mình mà… Cứ tới đây cho vui…

May nhìn vào mặt cha Anderson lần nữa. Giọng của cô cất lên có chút gì trịnh trọng.

– Dạ… Father nói đúng… Phật là tâm mà tâm cũng là phật… Tôi nghĩ chúa không ở đâu xa mà ở trong lòng chúng ta…

Cha Anderson nhìn May một cách chăm chú trong lúc cô gái cũng đang mở to đôi mắt chịu đựng cái nhìn của ông ta. Lát sau cả hai người mới thôi nhìn nhau. May cúi nhìn xuống đất còn cha Anderson nhìn vu vơ lên trời. Họ thấy gì trong mắt của người kia thì chỉ có họ mới biết. Họ có cảm giác như thế nào khi nhìn người đứng đối diện với mình chỉ có họ mới biết. Cuối cùng May nhẹ nói với Hà.

– Mình đi về đi…

Hà cười nói với bạn mà cũng nói với cha Anderson.

– Mình đi ăn chứ… Tao đói bụng rồi…

Cười cười cha Anderson nói trong lúc nhìn May.

– Hà nói phải đó… Có thực mới vực được đạo… Phải không May?

May chỉ cười dạ tiếng nhỏ thay cho câu trả lời. Cả ba người đi chậm về phía dãy bàn bày đầy thức ăn. Không hẹn mà cha Anderson bước cạnh bên May.

– Gia đình May ở đâu vậy?

– Dạ… Ba má của May ở Colorado Springs…

– Thế May có mấy anh chị em?

– Dạ hai… Anh hai lớn nhất rồi tới chị ba… May là con gái út…

– Chắc May được ba mẹ cưng chiều lắm hả…

– Dạ…

May chợt lên tiếng hỏi.

– Tôi có cảm tưởng như ” cha ” có chút gì Việt Nam trong người ” cha ” ?

Chưa vội trả lời câu hỏi, cha Anderson lùi lại một chút nhường cho May đứng trước mình trong lúc nối theo hàng người đang xếp hàng chờ lấy thức ăn.

– Trước khi trả lời câu hỏi của May, tôi có một yêu cầu…

May hơi quay người lại nhìn người đang đứng sau lưng với cái nhìn dò hỏi.

– May đừng gọi tôi bằng ” cha ”… please…

Hơi mỉm cười May vặn.

– Tại sao tôi không được gọi cha bằng tiếng cha

Cha Anderson bật lên tiếng cười nhỏ và ngắn.

– Tại vì tôi không phải là cha của May. Không phải là tín đồ công giáo nên May không nhất thiết phải gọi tôi bằng cha…

Chân bước chậm theo hàng người đang di chuyển, May hỏi nhỏ.

– Không gọi bằng cha thì gọi bằng gì?

– Scott… Người ngoài thường gọi tôi với cái tên đó… Ba tôi Mỹ còn mẹ tôi Việt… Ba mẹ tôi ly dị lúc tôi mới bảy tuổi và tôi sống với mẹ. Tôi chịu ảnh hưởng của mẹ tôi nhiều hơn…

– Bởi vậy tôi lấy làm lạ Scott giống Mỹ mà lại nói tiếng Việt giỏi quá…

Scott cười đùa.

– Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của tôi mà…

May đưa tay lên bụm miệng mình lại ngăn tiếng cười không cho phát ra làm phiền những người đang ở gần.

– Cha…

Ngay lúc May phát ra tiếng cha, Scott kêu nhỏ.

– May… please…

Hiểu ý May cười quay lại.

– Xin lỗi… tôi quên… Scott có anh chị em nhiều hông?

– Một… Cô em gái một cha khác mẹ với tôi…

Hai người ngưng trò chuyện trong lúc bận lấy thức ăn. Sau khi lấy xong Scott nói như gợi ý.

– Đằng kia có bàn còn trống…

Dường như đồng tình May theo Scott tới đó.

– May ngồi đây đi để tôi lấy nước. May uống gì?

– Dạ nước lạnh. Có tiện không?

May nói khi thấy Scott có thái độ khá thân mật với mình.

– Có gì đâu mà không tiện. Ai mà thắc mắc thì tôi sẽ nói là tôi đang làm tất cả những gì tôi có thể làm để có thêm một con chiên…

May mỉm cười quay mặt đi vì câu nói đó. Cô ngóng tìm Hà. Khi thấy Hà đang ngồi với Kim Anh và Phượng, cô giơ tay lên ngoắc cốt ý gọi bạn tới bàn của mình. Nhưng Hà lắc đầu cười chỉ vào bàn của mình đang ngồi. Scott trở lại với hai ly nước.

– Thank you cha

Thấy Scott nhăn mặt, May nói đùa một câu mà khi nghe xong Scott không nhịn được phải bật lên tiếng cười nhỏ.

– Cha lỡ làm cha thì cha rán chịu đi cha… Nhiều người muốn làm cha mà hổng được đó cha…

Câu nói đùa thân mật khiến cho cả hai cùng bật cười. Suốt bữa ăn dài gần nửa giờ đồng hồ, Scott và May nói chuyện vui vẻ như hai người bạn mới gặp song dường như đã biết nhau từ đời kiếp nào trong quá khứ xa xăm. Bỏ tất cả những thứ trên bàn vào thùng rác xong trước khi chia tay, Scott mới nhìn May.

– May có đi ăn lần tới không?

May do dự khi nghe câu hỏi đó. Cuối cùng như để tránh trả lời cô hỏi lại.

– Có gì phiền cho Scott không?

– Tôi rất hân hạnh được gặp lại May…

Đứng im nhìn theo dáng Scott trong chiếc áo dòng đen, May thở dài nhè nhẹ, cảm thấy lòng mình có chút gì phiền muộn.

 

8

Mặc cho Hà năn nỉ ỉ ôi và lôi kéo, May nhất định không đi nghe cha Anderson giảng giáo lý chiều thứ tư. Cô viện lý do phải ” do homework ”. Khi bạn đi hết rồi, còn lại một mình trong căn phòng vắng lặng, May ngồi im lặng nhìn ra ngoài trời. Gió mùa thu hiu hắt. Lá chưa rụng song cũng đã đổi màu. Có tiếng thở dài nhè nhẹ. Trong tiếng thở dài May thấy hình bóng của Scott hiện ra. Chiếc áo dòng đen. Mái tóc đen hơi quăn. Vầng trán cao hơi gồ. Đôi mắt to sâu có màu thật lạ. Không phải xanh mà cũng phải nâu. Dường như là sự pha màu của hai sắc dân âu á. Mũi thẳng và nhọn. Khuôn mặt của Scott thấp thoáng cái khung mặt đàn bà á đông vì Scott rất giống mẹ. Giọng nói trầm. Điều mà May khám phá ra là Scott có cái nhìn chiếu rọi khiến cho nàng cảm thấy xao xuyến. May rời khỏi chỗ ngồi. Cô cảm thấy tưng tức và tiếc rẻ vì đã không đi với Hà. Cô cảm thấy xốn xang khi nghĩ Scott sẽ buồn khi không thấy mình ngồi lặng lẽ trong đám đông. Lặng lẽ và âm thầm nghe giọng nói phát ra từ người thanh niên đang mặc chiếc áo đen. Cô biết mình buồn vì không đi ăn; bữa ăn mà cô mong đợi cả tháng trời đăng đẳng dài. Bước tới chiếc tủ bề bộn quần áo, cô lôi ra chiếc jean, áo sơ mi ngắn tay và đôi giày thể thao xong lại chần chờ tự hỏi: ” May… Mày đang làm gì vậy? Mày có điên không? Đi gặp một ông cha? Tới nhìn mặt một linh mục công giáo? Để làm gì chứ?…”. May thở hắt ra hơi dài. Ý nghĩ đi gặp Scott tan theo tiếng thở dài vào không khí trong căn phòng tịch mịch. Trang sách học mở ra. Chữ nhảy lộn xộn. Ý nghĩa rối rắm. ” Mình đi gặp Scott mà…”. ”… Chỉ nhìn thôi chứ có gì đâu…”. ” Tại sao mình không được nhìn Scott… Tại sao mình không được phép nhìn ngắm…”. May bước lanh quanh trong căn phòng có hai chiếc giường. Buông mình xuống nệm cô nhìn lên trần nhà màu trắng. Dường như có đôi mắt đang nhìn cô. Dường như có tiếng nói của Scott trong buổi chia tay: ” Tôi rất hân hạnh gặp lại May…”. May ngồi bật dậy. Cô thay quần áo như máy rồi bước ra cửa. Sau khi đóng xập cửa lại cô mới nhớ ra mình bỏ quên chìa khóa ở trong phòng. Cô có lý do rất chính đáng để tới gặp Hà đang ngồi nghe cha Anderson giảng.

Scott hơi ngưng nói khi thấy May bước vào giảng đường với dáng điệu rụt rè và lúng túng vì có nhiều ánh mắt hướng về mình trong đó có ánh mắt của một người. Tuy nhiên cô cảm thấy ấm lòng vì nụ cười quen thuộc. Đợi cho May ngồi xuống xong Scott mới tiếp tục bài giảng của mình. Đứng bên bục, vị linh mục thấy May như chìm mất trong lớp người. Cái bóng nhỏ nhoi và tội nghiệp đó hiện ra trong trí não khi đang lần chuỗi mân côi. Cũng đôi mắt vẫn còn sót lại sự hồn nhiên và ngây thơ đó hiện ra trong buổi cầu nguyện. Ông ta cũng nghe được giọng nói có chút cợt đùa ” Thank you cha…”.

– Thank you ladies & gentlemen. See you next month…

May mở mắt ra khi nghe những lời đó. Cô chậm chạp rời chỗ ngồi khi thấy Scott đang từ trên bục cao bước xuống.

– Hi May… How are you doing?

Lần này Scott chào bằng tiếng anh. May cũng gượng cười trả lời bằng một giọng thật bình thường mà cô có thể làm được.

– I’m fine. Thank you Father Anderson…

Hà bước tới nhìn bạn với ánh mắt dò xét. May cười giải thích.

– Tao không định đi mà lỡ ra ngoài chơi rồi bỏ quên chìa khóa ở trong phòng…

Quay sang Scott đang đứng, cô nói bằng tiếng Việt.

– Với lại ăn free thì tội gì hổng đi ăn phải không cha Anderson…

Câu nói đùa đó làm cho Hà và Scott bật thành tiếng cười vui vẻ.

– Tôi đói bụng lắm rồi. Xin lỗi tôi đi trước…

May bước đi nhanh nên không nghe được những gì Scott nói với Hà. Đặt dĩa thức ăn của mình kế bên cạnh May, Scott cười hỏi.

– Đói bụng lắm hả?

– Muốn xỉu luôn… Cha ăn ít vậy?

Nhăn nhăn cái mặt, Scott kêu nhỏ.

– May… Please…

Nhìn nét mặt nhăn nhó của Scott, May cười đùa.

– May xin lỗi… Tại lâu quá không gặp nên May quên cách xưng hô…

– Nếu gặp hoài thì May sẽ nhớ đúng không?

May gật đầu. Sau khi nuốt xong, hớp ngụm nước cô mới lên tiếng.

– Chắc vậy. Tuy nhiên mình đâu có gặp nhau hoài được…

Nhận thấy tiếng ” mình ” thân mật quá May sửa lại liền.

– Tôi muốn nói tôi với Scott đâu có gặp nhau thường được…

– Tại sao không?

Scott hỏi vặn. May làm thinh.

– Scott biết mà… với lại tôi bận lắm. Sắp tới ” final ” rồi…

May tìm cách chống chế. Móc túi áo lấy ra cái danh thiếp, đặt lên bàn trước mặt May, Scott nói nhanh.

– May muốn gọi tôi lúc nào cũng được…

Scott nói nhanh mà May bỏ tấm danh thiếp vào túi áo còn nhanh hơn vì sợ có người thấy.

– Tôi không hứa tôi sẽ gọi…

Khẽ gật đầu, Scott cười. Nụ cười hiền của Scott khiến cho May cũng cười tiếp.

– Nhưng tôi sẽ cố gắng…

Scott nhìn May.

– Muốn cho cửa mở thì mình phải gõ cửa…

May nhìn sững người đang ngồi ăn với mình. Dĩ nhiên cô biết câu nói đó có ý nghĩa gì. Như để lãng tránh, May cười nhẹ.

– Sắp tới giáng sinh rồi, Scott có về ăn giáng sinh với mẹ không?

– Không… Mẹ tôi vừa điện thoại cho biết năm nay bà sẽ đi Cali thăm bà con bên đó qua tết dương lịch mới về… Còn May?

– Dạ… Tôi sẽ trở về nhà. Dù không mừng giáng sinh song tôi cũng không muốn ở lại trường. Buồn lắm… Scott kiếm chỗ nào đi chơi cho đỡ buồn…

– Đi đâu bây giờ? Tôi chẳng có ai quen biết… Tuy nhiên chắc tôi cũng sẽ đi chỗ nào gần gần…

May thấy Scott cười cười sau khi nói câu cuối cùng. Liếc thấy mọi người ăn xong lục tục đi về, Scott đứng lên.

– Chắc chúng ta phải đi về. Nếu không gặp lại tôi chúc May một giáng sinh an lành trong hồng ân của chúa và năm mới vui vẻ…

– Cám ơn Scott. Tôi sẽ gọi cho Scott…

9

Bước vào cửa nhà của Hà, May lúng túng và bối rối khi nhận ra nhà bạn đang có khách và người khách đang ngồi chính là Scott. Thật bất ngờ và ngạc nhiên đối với cô.

– Hi May…

Scott lên tiếng chào. May cũng gượng cười chào.

– Hi Father Anderson…

– Ủa cha biết May hả?

Ông Vị, ba của Hà hỏi Scott. Nhìn May đang đứng cạnh Hà, Scott cười thản nhiên giải thích.

– Biết chứ… May đi với Hà tới nghe tôi giảng và ăn free hoài thì làm sao tôi không biết. Tôi đang kiếm thêm con chiên mà…

Nhìn May, Father Anderson lập lại câu nói của May đã nói với mình.

– Đi ăn free thì tội gì không đi phải không May…

Mọi người cười ồ lên khiến cho May đỏ mặt. Khều Hà vào trong góc, May cằn nhằn.

– Sao mày hổng nói cho tao biết cha Anderson tới nhà mày…

Hà cười mím chi.

– Tao đâu có biết… Ba má tao mời ổng mà…

May làm thinh. Cô biết bạn mình nói không thật. Hà phải biết trước sự có mặt của Scott song vì lý do nào đó lại không muốn cho cô biết. Cô chợt nhớ lại lời của Scott nói lần trước ”  Tuy nhiên chắc tôi cũng sẽ đi chỗ nào gần gần…”. Hóa ra chỗ gần gần đó là Colorado Springs. Hóa ra Scott có chủ ý tìm cách gặp lại cô. Gia đình Hà đạo công giáo tất nhiên sẽ vui mừng được Scott tới thăm viếng và mời dự tiệc đêm giáng sinh.

– Có mặt cha Anderson càng vui chứ sao. Nếu mày không muốn ổng có mặt thì tao ra nói với ổng…

Dứt lời Hà dợm bước đi. Dù biết bạn hù mình, May cũng đưa tay kéo lại.

– Ai lại làm kỳ vậy. Tao đâu có nói tao hổng muốn gặp ổng đâu…

Cười cười Hà vặn.

– Vậy là mày muốn gặp ổng…

May bặm môi gật đầu. Hà cười nhỏ đùa một câu.

– Vậy thì cười lên đi em… Mặt em chù ụ khó coi lắm…

May cù lét bạn làm cho Hà cười hắc hắc. Hai đứa kéo nhau vào phòng của Hà nói chuyện cho tới khi đứa em vào gọi ra ăn tiệc. Cô nhận thấy gia đình Hà rất kính trọng và quí mến Scott. Từ ba của Hà dài tới đứa cháu nhỏ nhít đều gọi Scott bằng cha và xưng con ngọt sớt. Nghe ba của Hà già hơn sáu mươi mà gọi Scott tuổi đáng con của ông bằng cha, cô cười thầm trong bụng. Dĩ nhiên cô cũng biết tiếng cha đó có ý nghĩa khác song cứ nghĩ tới cô lại cười một mình. Chiếc bàn dài có ba của Hà ngồi một đầu và đầu kia Scott ngồi. Nhờ vậy mà cô có dịp may ngồi cạnh Scott. Trước khi bắt đầu tiệc là màn cầu nguyện. Mọi người trong bàn nắm tay nhau lắng nghe Scott nói. May run người lên khi Scott nắm tay mình. Tai nghe giọng nói trầm ấm, bàn tay được bàn tay mềm ấm của Scott nắm chặt, May cảm thấy chút xôn xao dịu dàng, chút xuyến xao âm thầm từ từ dấy lên trong lòng mình. Từ bàn tay của Scott như có dòng điện, thứ điện kỳ lạ truyền sang làm tim cô đập mạnh và người như lâng lâng cảm giác bình yên dịu nhẹ. Khi tiếng Amen vang lên, May định rút bàn tay của mình ra song cô khựng lại vì bị bàn tay của Scott giữ chặt lại rồi phút sau mới chịu buông. May như nghe được tiếng thở dài của mình và của Scott nữa. Dĩa chả giò lớn được chuyền tay đi vòng vòng tới Scott rồi sau đó tới May. Lần nữa hai bàn tay của hai người chạm nhau. Cứ mỗi lần dĩa thức ăn được chuyền tới là có sự đụng chạm của hai bàn tay.

– Chừng nào May mới trở lại trường?

May cúi nhìn vào dĩa thức ăn của mình trong lúc trả lời.

– Dạ thưa ” cha ” chắc phải sau tết…

Dù không nhìn May cũng đoán ra sự khó chịu thoáng nhanh trên mặt của Scott. Cười với Hà đang ngồi bên cạnh, May nói tiếp.

– Còn cha chắc ở đây lâu?

Sau thoáng do dự, Scott lên tiếng nói mà không nhìn May.

– Tôi chỉ ở lại đây vài ngày. Tôi nghe nói Colorado Springs có phong cảnh đẹp nên tính đi thăm một vài thắng cảnh…

Hào, anh của Hà xen vào câu chuyện.

– Dạ… Cha có đi thì kêu con Hà hay mấy đứa nhỏ dẫn cha đi… Pikes Peaks và Garden of God đẹp lắm cha…

Scott cười với Hà khi trả lời Hào.

– Tôi cám ơn… Tôi thích tự mình đi hơn… Mấy em có việc riêng của mấy em nên tôi không muốn làm phiền… Tôi không cần mấy em babysit đâu…

Ai cũng bật cười khi nghe Scott pha trò. Riêng May muốn nói ” Scott có cần May babysit không? ” song không thể lên tiếng. Từ lúc đó cho tới khi rời khỏi nhà gia đình Hà, May không có nói chuyện với Scott ngoại trừ câu ” Good bye Father Anderson… Merry Christmas to you…”

 

10

Đang ở trong phòng xem tivi, May nghe điện thoại riêng của mình reo. Mở máy, nhìn số cô biết Scott gọi.

– Dạ…

– May đó hả?

– Dạ…

– Tôi đang ở tại Visitor Center của Garden of God. May có muốn làm hướng dẫn viên cho tôi không?

May cười khẽ trong điện thoại.

– Dạ… May rất hân hạnh… Mà Scott trả công cho May cái gì đây?

Có tiếng Scott cười bên kia đầu điện thoại.

– Phải làm cho tôi coi được rồi tôi mới trả công chứ…

– Dạ… Scott chờ May 15 phút…

Khoác vội cái jacket, bỏ điện thoại vào bóp da, May ào ra cửa. Nhà chẳng có ai hết vì ba mẹ đi vắng. Phút sau chiếc Honda Civic bon bon trên đường dẫn vào Visitor Center của Garden of God. Đậu xe May thấy Scott đứng chờ. Kính đen, áo polo dài tay và cổ cao, quần jean, Scott trông không khác gì người thường. Hai người chào nhau bằng nụ cười. Như muốn chọc Scott, May cười lên tiếng.

– Dạ… Cha…

Scott đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho May im đừng nói.

– May… Please…

Cười gật đầu, May nói gọn.

– Scott lên xe tôi đi… Tôi biết đường…

– May bắt cóc tôi hả?

– Dạ… May bắt cóc người tình nguyện bị bắt cóc…

Vài phút lái xe, May đậu xe vào bãi đậu xe có tấm bảng ” Perking Central Garden Trail ”. Xuống xe, cô cùng Scott bắt đầu đi vào con đường mòn có tên Chambers/Bretag/Palmer Trail.

– Mát quá… May tới đây thường không?

– Dạ hồi nhỏ tới hoài vì không mất tiền… Giờ lớn rồi nên có nhiều cái vui hơn…

– May…

– Dạ…

– Tôi có một yêu cầu…

– Dạ Scott yêu cầu việc gì…

– Xin May đừng có dạ thưa với tôi… Tôi đâu có già và cũng đâu có phải là ba má của May đâu mà May cứ dạ thưa hoài…

– Dạ… Scott là cha…

– Nữa… Đã dạ giờ còn thêm cha nữa…

May bụm miệng cười.

– Tại May quen miệng rồi… Ở nhà ba mẹ dạy nói chuyện với người lớn thì phải dạ thưa đàng hoàng không thôi bị rầy…

– May đâu cần phải kêu tôi bằng cha như các người khác. Với lại tôi đâu có lớn tuổi hơn May bao nhiêu đâu mà phải dạ thưa…

– OK… Scott bao nhiêu tuổi?

– 28. Còn May?

Quen tiếng dạ nên khi vừa mở miệng ra May phải ngưng lại rồi cười trả lời.

– Nhỏ hơn Scott bốn tuổi…

– Nếu May muốn thì May gọi tôi bằng anh cũng được…

Há miệng ra nhìn Scott mà trong đầu May thầm nghĩ. Hết gọi Scott rồi bây giờ gọi anh. Ba má mình mà nghe mình gọi ông linh mục công giáo bằng anh chắc họ đứng tim liền. Con Hà mà biết mình gọi Scott bằng anh chắc nó nhảy choi choi.

– Thiệt hả?

May chỉ hỏi được hai tiếng.

– Thiệt… May không phải là tín đồ công giáo. May cũng không có họ hàng gì với tôi. May cũng nhỏ tuổi hơn tôi thì May gọi tôi bằng anh cũng đâu có gì lạ…

May buột miệng.

– Nhưng Scott là linh mục mà?

Scott cười cười mở áo ấm của mình ra.

– May nhìn tôi có phải là linh mục không?

May trợn mắt nhìn Scott. Cái dấu hiệu thường thấy trên cổ áo đã biến đi đâu mất tiêu. Scott giờ là một người thường cũng như cô. Lắc đầu nhè nhẹ May thở dài mà ánh mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình song buột miệng.

– Hết thuốc chữa rồi… Scott…

Thấy Scott ngơ ngác không hiểu mình nói gì May mới cười giải thích câu nói mà thỉnh thoảng hay nghe ba hoặc anh hai nói.

– Anh Scott…

Scott lập lại và May gật đầu.

– Anh Scott. Giờ anh chịu đi bộ chưa?

Cười hăng hắc Scott bước đi trước. Hai người bước song song với nhau trên con đường đất đỏ hoạch.

– May biết tại sao tôi thích May không?

– Tại sao?

– May không giống với những người Việt mà tôi đã gặp… May khác hơn họ… Có lẽ tại vì May không phải là con chiên của tôi…

– Thế thì tại sao anh Scott lại nói đang tìm cách làm cho May trở thành con chiên của anh…

– Tôi nói như vậy để có cớ được trò chuyện với May… May có một vài điểm hao hao giống mẹ tôi…

May quay qua nhìn Scott như nghi ngờ lời nói của anh.

– Mẹ của tôi không có đạo gì hết song bà cũng buồn khi tôi đi tu. Bà muốn tôi sống đời bình thường, ăn học rồi lập gia đình. Bà muốn có cháu ẳm bồng… Phải nói tôi làm bà thất vọng nhiều khi đi tu… Từ khi nhậm chức linh mục tôi ít khi gặp mẹ tôi. Tôi sợ nhìn thấy nỗi buồn của bà…

– Bao lâu rồi anh Scott chưa gặp mẹ?

– Ba năm… Dường như bà cũng tránh gặp mặt tôi…

May thở dài khi nghe Scott thở dài. Ngước nhìn tảng đá lớn đỏ ối nằm xa xa, May cảm thấy cuộc đi chơi với Scott hôm nay rất thú vị và bổ ích, làm cho cô hiểu anh hơn. Ở trong khoảng không gian xa lạ, không ai biết họ cũng như không bị những gò bó của đời sống, họ dễ dàng bộc lộ ý nghĩ của mình hơn.

– Anh Scott biết tại sao May thích anh không?

– Tại sao?

– Scott là cha mà hổng phải là cha…

May bật cười sau khi nói. Còn Scott khom người cười sặc sụa, cười tới độ chảy nước mắt. May chưa bao giờ thấy Scott tự nhiên như vậy. Cởi bỏ chiếc áo đen anh hầu như bỏ được hệ lụy của cuộc đời và những ràng buộc của tôn giáo.

– May làm tôi cười chết thôi… Ước gì có May bên cạnh để làm tôi cười hoài…

May quay nhìn Scott và bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Họ nhìn nhau câm lặng. Thật lâu Scott mới thở ra hơi dài.

– May có giận khi tôi nói như vậy không?

– Không… Miễn anh Scott nói thật…

Scott lại thở dài.

– Tôi nói thật. Từ khi gặp May tôi không lấy hình bóng của May ra khỏi tâm trí của tôi được, dù tôi muốn. Tôi đã cầu nguyện trong bóng đêm. Tôi đã quì dưới chân chúa để xin thêm sức mạnh giúp tôi quên được May. Nhiều lần tôi tự hỏi một linh mục như tôi có thể yêu được không. Đây có phải là tình yêu đích thực hay là sự cám dỗ của quỉ. Đêm qua nằm trong căn phòng nhỏ của khách sạn, tôi hỏi và tôi đã có câu trả lời. Bởi vậy tôi mới gọi May…

May thấy khuôn mặt của Scott mờ dần đi. Những lời của Scott chính là những lời cô muốn nói dù có khác biệt về ngôn từ.

– Tôi biết… Tôi cám ơn Scott đã yêu tôi. Tôi cám ơn Scott đã nói ra những lời tôi muốn nói với Scott mà tôi không có can đảm nói ra…

Scott đưa tay ra nâng khuôn mặt của May lên.

– May không yếu đuối đâu… May mạnh hơn nhiều người khác vì May dám yêu tôi…

May cười. Scott cười. Họ biết họ yêu nhau. Đủ rồi. Không có nụ hôn. Không có lời tình tự. Không có cử chỉ âu yếm. Không có tay nắm tay. Có thể gió thay họ nói lời âu yếm. Có thể nắng thay họ nhìn nhau say đắm. Có thể đất đá dẫn đường cho họ đi bên nhau. Giữa khoảng thinh không vắng lặng, tình yêu hiện hữu như ngọn núi cao kia muôn đời hứng mưa đón nắng.

 

11

Vừa quẹo xe vào cổng Holiday Inn, May thấy Scott đứng chờ nơi hành lang. Cửa xe mở. Ngồi vào ghế, Scott xuýt xoa.

– Lạnh quá…

May cười lên tiếng.

– May xin lỗi để anh Scott chờ… May bị ba bắt phải tiếp khách…

– Thế à… Khách gì vậy?

Vừa lùi xe ra May nói nhỏ.

– Ba có một người bạn thân. Bác này và con trai tới thăm ba…

Scott quay nhìn May đăm đăm như lờ mờ đoán ra lý do May trễ giờ hẹn đi ăn tối với mình.

– Anh này cũng ở đây. Học trước May hai lớp…

– Thế à…

Scott buông hai tiếng gọn lỏn.

– May không thích mà vì lịch sự phải tiếp. Chờ hoài mà khách hổng chịu về May phải nói dối có hẹn với Hà đi ăn…

Scott mỉm cười đùa.

– Sao May phải nói dối ba. Cứ nói có hẹn đi ăn tối với Scott…

May bật thành tiếng cười.

– Nói hẹn đi ăn với anh Scott là khỏi đi luôn… Mình ăn ở đâu hả anh?

Scott cười sung sướng khi được May gọi bằng tiếng anh âu yếm.

– Đi chỗ nào không ai biết May và cũng không ai biết anh…

– Vậy thì mình đi chỗ nào xa phố…

– Ừ… May chở anh đi đâu anh cũng đi…

– Chở anh về nhà May anh dám đi không?

Scott cười hắc hắc.

– Ngay bây giờ thì chưa dám. Phải chờ về nhà xin mẹ cái mo cau độn mông rồi sẽ tới nhà May…

Nhìn thấy nét ngơ ngác của May, Scott cười rộ lên rồi từ từ giải nghĩa.

– Em còn nhỏ quá chưa biết cái này…

May háy Scott.

– Người ta lớn rồi chứ bộ…

– Cái này mẹ nói cho anh nghe. Bà nói quê ngoại của bà ở Mekong Delta. Nhà bà ngoại có trồng cây cau…

– Cây cau là cây gì?

May hỏi. Scott cười lắc đầu.

– Anh đâu có thấy cây cau đâu mà biết. Mẹ anh nói gần giống như cây dừa nhưng trái nhỏ hơn. Ngày xưa người ta dùng nó để làm quà cưới hỏi gì gì đó. Bà nói mỗi khi bị bà ngoại bắt nằm dài ra đánh thì bà lén lấy cái mo cau, chắc là cái vỏ của cây cau độn vào mông để khỏi bị đánh đau…

Xe theo ngã rẽ vào xa lộ 25. Nghe tiếng thở phào của May, Scott cười hỏi.

– Sợ hả?

– Hổng sợ mà hồi hộp… Còn anh?

– Run chút thôi…

May bật cười khi nghe Scott thú thực.

– May cũng vậy… Gặp anh thì thích mà cũng lo muốn đứt hơi luôn. Bởi vậy mà May nghĩ ” phải hách lắm mới yêu linh mục ”…

Scott nhìn sửng May rồi sau đó cười hắc hắc.

– Tại sao?

– Tại vì đó là thứ tình yêu không bình thường. Biết yêu anh là khổ mà May không cưỡng được. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng trên bục gỗ May đã có ” feeling ” kỳ lạ rồi… May đã nhiều lần cố gắng không gặp anh nữa nhưng May bất lực…

May nói trong lúc nước mắt ứa ra và lăn dài trên mặt. Scott nhẹ nắm lấy bàn tay của May.

– Anh cám ơn May… Tình yêu của em thật diễm tuyệt…

Nhìn May, Scott tiếp bằng giọng buồn mà trang trọng.

– Không như May phải hách lắm mới yêu linh mục, anh nghĩ anh phải can đảm lắm mới yêu May. Lần đầu thấy May trong đám đông, anh không thể không nghĩ về May, không thể dời mắt của mình đi khỏi chỗ May đang ngồi. Từ đó anh biết May đã có chỗ ngồi trong tim anh. Càng gặp May, anh càng lún sâu vào tình yêu, giống như mình bị lún sâu vào vũng bùn không đáy mà càng cố giãy giụa để thoát ra thì lại lún sâu hơn…

– May hiểu… Sau này mình xa nhau chắc khổ lắm phải không anh?

Scott không trả lời như đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì. Lát sau anh mới thong thả lên tiếng.

– Cho nên vui được phút nào mình cứ vui… Tối nay May định bao anh ăn nhà hàng nào đây?

May cười hắc hắc.

– May làm gì có tiền bao anh ăn nhà hàng. Trong túi May chỉ có đủ tiền bao anh ăn Subway thôi. Anh chưa trả tiền công làm hướng dẫn viên cho May đó nghen…

May xòe tay ra.

– Cha trả tiền con đi cha…

Scott cười cười cầm lấy tay của May định đưa lên hôn. Bật cười May rụt nhanh tay lại.

– Scott muốn ăn loại thức ăn nào. Thái nghen… May biết một quán…

Scott ưng thuận. Lát sau xe ngừng trước cửa một nhà hàng Thái. Nhằm ngày thường nên không đông người lắm nên chỉ cần 10 phút đã có thức ăn. Tuy nhiên lát sau người vào càng đông khiến họ ăn nhanh rồi Scott trả tiền xong lẹ lẹ rút lui vì sợ đụng mặt người quen.

– Mình về phòng anh nói chuyện May chịu không?

Sau phút do dự May nói nhỏ.

– Dạ… Nói chuyện một chút rồi May đi về. Cũng hơi khuya rồi…

Xe về tới khách sạn. Đi bên cạnh Scott, May hồi hộp và lo âu vì sợ có ai thấy mình. Đây là lần đầu tiên cô vào khách sạn với một người con trai. Đứng trong thang máy, nhìn vẻ mặt của May, Scott cười gượng.

– Hổng có gì đâu… May đừng sợ…

Nói xong Scott nhẹ nắm lấy tay của May. Anh cảm thấy bàn tay của người yêu lạnh ngắt. Để yên cho Scott nắm tay mình, May thì thào.

– May chưa bao giờ đi vào khách sạn với bất cứ ai ngoại trừ với ba má và anh chị em…

– Anh biết…

May cười khi nghe câu nói đó. Thang máy dừng. Hành lang vắng người khiến cho May có chút an tâm song hồi hộp thì vẫn hồi hộp. Mở rộng cửa, nhường cho May vào xong Scott mới đóng lại. Từ khi bước vào phòng, không những May mà Scott cũng đều lộ ra vẻ không được tự nhiên và thoải mái. May hơi đỏ mặt khi liếc chiếc giường ngủ có đặt hai cái gối.

– May ngồi đi…

– Dạ…

May ngồi xuống chiếc ghế độc nhất trong phòng. Cái bóp da được cô ôm vào ngực. Scott đứng ở góc đối diện. Không khí có hơi nặng nề vì chẳng ai nói với nhau lời nào. Cuối cùng Scott lên tiếng.

– Hồi còn trung học May có bạn trai nhiều không?

Nhìn Scott, May cười nói nhỏ.

– Không có bạn trai hay boyfriend gì hết. Ba của May rất nghiêm khắc trong chuyện cho May giao du với bạn học. Hà là đứa bạn duy nhất của May ở trung học mà May được phép chơi. Anh Scott biết hông. Lần đầu tiên May xin ngủ ở nhà Hà, ba của Hà phải tới nhà gặp ba của May nói chuyện thì May mới được phép ” spend night ” ở nhà Hà…

May cười như nhớ lại chuyện cũ. Giọng của cô trở nên tự nhiên hơn.

– Anh Scott biết hông. Hồi năm May lên lớp 11 thì cũng có vài bạn trai Mỹ và Việt kiếm cách làm quen. Họ xin tới nhà chơi. Sau đó tất cả đều tự động rút lui…

– Sao kỳ vậy?

– Họ nói nhà May có ” guard ”…

Scott bật cười vì câu nói đó. May cười tiếp.

– Họ với May nói chuyện ở phòng khách mà chốc chốc lại nghe tiếng ho, tiếng tằng hắng của ba, rồi ổng đi ra với khuôn mặt khó đăm đăm, mắt hằm hè như muốn nắm đầu người ta thì ai mà dám ngồi lâu…

May bật cười mà Scott còn cười lớn hơn. May thở hơi dài tiếp.

– Tuy nhiên lúc gần đây nghĩ lại May rất cám ơn ba. Nhờ vậy May mới gặp anh…

Nhờ câu chuyện kể và tiếng cười mà không khí trong phòng ấm cúng và hai người cũng có cử chỉ thân mật hơn.

– Scott là người con trai đầu tiên mà May nói chuyện nhiều nhất. Anh là người thứ nhất nắm tay May…

Scott cảm động khi nghe May thố lộ chuyện đó. Lòng anh xao xuyến khi nhìn May ngồi khép nép trong lòng chiếc ghế rộng. Mái tóc đen dài óng ả. Khuôn mặt trái soan xinh xắn. Ánh mắt long lanh còn rất nhiều hồn nhiên.

– Anh cảm thấy cha mẹ Việt Nam mình lắm khi ” over protected ” con cái của họ. Anh là con trai học lớp 12 mà mẹ anh, tuy không có ” guard ” anh như ba của May song bà cũng không cho anh có nhiều tự do lắm. ” Curfew ” của anh là 11 giờ đêm. Quá giờ đó mà chưa về sẽ bị nữ nhân viên FBI hỏi cung liền…

May bật cười thánh thót khi nghe Scott pha trò.

– Thiệt đó… Bà nói thẳng thừng: ” Mẹ không cần biết con đủ tuổi hay trăm tuổi. Ngày nào con còn ở nhà với mẹ là ngày đó con phải nghe lời mẹ, phải tuân theo luật lệ của mẹ…”. Anh nhớ lần đầu tiên đi chơi với cô bạn cùng lớp. Đang cười nói với nhau, liếc đồng hồ thấy mười giờ rưởi, anh nói với cô ta anh phải về nhà. Cô ta nói còn sớm quá mà. Anh nói phải về nhà trước 11 giờ. Đó là curfew của anh… Thế là từ đó anh được bạn học đặt cho cái nickname ” Scott 11 ”. Chẳng có ai thích cặp bồ cặp bạn với anh hết… Lên đại học thì tuy được tự do nhưng không hiểu tại sao anh không cảm được cô nào…

Bước chậm tới đứng trước mặt May, Scott dừng lại cách chừng ba bước. May hơi run người khi thấy anh đứng gần mình.

– Sau này anh mới biết ra anh là người phải có ” feeling ” trước với cô gái nào đó khi gặp mặt thì mới có thể đi sâu vào mối liên hệ tình cảm…

– May cũng vậy…

– Ngay phút đầu tiên thấy May, anh cảm thấy mình có feeling rất khác lạ, rất đặc biệt mà anh chưa hề có với bất cứ cô gái nào. Feeling đó lạ lắm không thể giải thích được. Xao xuyến, buồn bã, vui mừng, hồi hộp, gì gì nữa; tất cả trộn lẫn pha chế với nhau khó mà diễn tả được. Anh chỉ biết là anh muốn gần May, muốn được nhìn May, nghe May nói cười, nhìn vào mắt May mà ở trong đó anh tìm thấy hình ảnh của một người con gái anh đã tưởng tượng, vẽ vời ra thời tuổi mới lớn và quãng đời tu hành thầm lặng…

May nhìn đăm đăm Scott đang đứng trước mặt mình không xa lắm. Tuy không xa lắm mà vẫn có khoảng cách. Ánh mắt sáng thoáng u uẩn, buồn rầu. Nụ cười ấm. Vầng trán cao. Tất cả hình thành một cái gì khác hẵn người thường mà cô đã gặp.

– Em yêu anh… Scott ơi…

May kêu lên thảng thốt. Scott mỉm cười bước tới. Hai tay ấp vào má của May, anh thì thầm.

– May… Anh yêu em… Anh sẵn sàng chịu khổ để yêu em. Anh chấp nhận chịu bị chúa phạt để được yêu em…

Mắt của May ứa lệ khi nghe lời tỏ tình đó. Tình yêu khi bật thành lời có tác động khác hơn sự câm lặng. May ư ư tiếng nhỏ khi được Scott hôn. Nụ hôn nhẹ, dịu dàng đầy trang trọng và tôn kính, tuy nhiên lại có tác động như cuồng phong thổi bay tất cả chướng ngại trên đường nó đi qua. Hai người lần đầu tiên mới biết yêu, không có chút trãi nghiệm nào về tình yêu nên rất dễ dàng bị cuốn hút vào cơn lốc xoáy của tình, của đam mê lịm chết và của đắm say cháy bỏng thịt da. Dù hai mắt nhắm kín lại, May cũng biết làn môi hực lửa của Scott cọ sát trên da mặt mình. Dù đang thở mạnh, May cũng nghe được nhịp đập ình ịch của trái tim Scott. Dù không nhìn, May cũng biết đôi môi của mình như được dán keo dính chặt vào môi của Scott. Chất keo đặc quánh, ngọt hơn đường mía lau trộn với vị mặn của nước mắt hình thành thứ mùi, vị mà cô chưa bao giờ trải nghiệm.

– Ôi… Scott ơi… Anh ơi…

May thì thầm khi Scott úp mặt vào ngực mình. Cô không biết làm gì khác hơn là vòng tay ghì chặt người tình để cả hai lọt thỏm vào tâm điểm của cơn lốc tình. Từng mảnh y phục bị vất tung như Scott không ngần ngại vất đi mười điều răn, như May quên mất tiêu câu tình là khổ lụy. Quên đi. Quên tuốt luốt. Quên hết. Quên không còn gì để quên. Chỉ có tình yêu hiện thực. Da thịt May ấm quá. Nụ hôn của Scott ngọt ngào quá. Ánh mắt nhìn của May quyến rũ quá. Vòng tay của Scott nồng nàn quá. Những thứ đó quyện vào nhau làm thành sức mạnh đủ cho đôi tình nhân quẳng đi một cách không tiếc thương hệ lụy của đời để sống cho mình, cho riêng mình. Họ yêu nhau như sợ lát nữa quả địa cầu sẽ nổ tung ra. Họ ôm chặt lấy nhau như sợ mặt đất sẽ nứt ra chia cắt mỗi người môt nơi và không còn gặp nhau nữa. Như thế thì cần quái gì ngày mai, cần quái gì lời nói của thiên hạ. Scott và May, lún, lún sâu, lún đến ngập người vào vũng lầy của đam mê bừng cháy bỏng da khiến May phải giãy giụa thảng thốt kêu Scott ơi, còn Scott thì thào đứt nghẹn May ơi.

Cuối cùng, sau khi khám phá ra hương mật tình yêu, May bật khóc.

– Scott ơi em sợ…

Nhìn những giọt nước mắt đọng trên mặt của May, Scott thì thầm.

– Tại anh… anh quá yêu em… Anh đã làm điều không nên làm…

Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Scott, May cười e ấp. Vẫn còn quá nhiều khó khăn để cho một cô gái nói ra cảm nghĩ của mình khi vừa ái ân lần đầu tiên với người mình yêu thương.

– May không trách anh đâu… May yêu anh mà… May chỉ sợ mất anh…

– May không bao giờ mất anh đâu… Dù chúng mình không thể đi chung đường, anh mãi mãi yêu May…

May nấc nghẹn. Hóa ra hệ lụy của đời vẫn y nguyên. Cuộc đời thực mà cô và Scott vừa quên, vừa quẳng đi vẫn còn đó. Scott vẫn là linh mục. Cô vẫn là một phật tử. Sự khác biệt vẫn sừng sửng như bức tường mà họ không đủ sức đạp nhào để có thể thấy nhau, nắm tay nhau suốt đời. ” May phải làm sao để có anh? Anh phải làm gì để có em? ”. May hỏi và Scott chỉ biết thở dài rồi thật lâu mới lên tiếng.

– Anh biết anh cần phải làm một điều gì đó để có May nhưng anh không biết anh phải làm cách nào…

May thỏ thẻ.

– Chúng ta có quá nhiều điều phải làm để có nhau…

Scott cười như nhìn nhận lời đó. Giơ đồng hồ lên anh nói.

– Khuya rồi… May nên đi về… Anh đưa May ra xe…

May lắc lắc đầu nũng nịu.

– Hông… May muốn ở gần anh đêm nay… May rất hạnh phúc khi ở cạnh anh…

Nhìn sâu vào mắt người yêu, Scott thì thầm.

– Anh cũng vậy… May biết tại sao anh lại làm chuyện ấy không?

– Tại sao?

– Anh ghen… Anh sợ mất May… Anh buồn vì May có bạn tới nhà…

– May đâu có mời anh ta đâu…

Xoay người nhìn Scott, May cất giọng nghiêm.

– May yêu anh… mãi mãi yêu anh… Không có điều gì có thể làm thay đổi được tình yêu của May. May biết yêu anh là khổ song May vẫn yêu…

Scott ghì May vào trong lòng của mình vì thế May không thấy anh ứa nước mắt. Ở trong vòng tay tình ái anh hầu như không còn là kẻ tu hành nữa mà là một người của đời thường. Anh cũng biết mình đang ở ngã ba đường. Quẹo phải anh sẽ có May. Rẽ trái anh có chúa. Anh không biết mình phải binh ai bỏ ai, theo ai bỏ ai. Ai cũng là kẻ anh thương yêu. Chúa cho anh sự bình an, sự cứu rỗi. Còn May cho anh tình yêu và hạnh phúc. Đó là thứ mà anh vẫn hoài thắc mắc và ngóng tìm trong đời sống của kẻ mặc chiếc áo dòng đen và vác thánh giá. May nhỏ bé, yếu đuối đến tội nghiệp. May cần sự che chở, nâng niu của anh.

– May ngủ hả?

– Dạ không… Chừng nào anh trở về Boulder?

– Trưa mai…

– May sẽ nhớ anh thật nhiều… Anh thích nghe nhạc không?

– Thích… mà ít khi anh được nghe…

Lấy điện thoại của mình ra, May cười nói.

– May cho anh nghe bản nhạc này…

Nhạc cất lên nhẹ và buồn. Lời ca còn buồn hơn.

– Yêu nhau cho nhau nụ cười
Thương nhau cho nhau cuộc đời
Mà đời đâu biết đợi
Để tình nhân kết đôi

Yêu nhau cho nhau một lần
Thương nhau thương cho một lần
Một lần thôi vĩnh biệt
Một lần thôi mất nhau

Để rồi oán trách nhau
Tay buông lơi tình mềm
Chân không theo tình bền
Chẳng giữ được nhau
Cho môi khô nụ cười
Quên tiếng hát yêu người
Cho đôi mắt tủi hờn rơi
Để lệ cuốn mất câu thề

Đêm sâu mái tóc em dài
Buông xuôi, xuôi theo dòng đời
Mà đời dài như tiếng kinh cầu
Còn sầu mang đến cho nhau…

Đợi cho bản nhạc dứt, Scott mới thở dài nhè nhẹ lên tiếng.

– Nhạc buồn quá. Em mà cho anh nghe hoài mấy bản nhạc này chắc anh bỏ tu luôn…

May nói trong tiếng cười thánh thót.

– Nhạc sĩ sáng tác bản nhạc này tên Vũ Thành An, một nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Mình vừa nghe Bài Không Tên Số 3. Anh muốn nghe nữa không?

– Nữa… Bộ em tính dụ cho anh nghe để anh thành ra kẻ vụng đường tu hả…

Bật cười May nói như để giải nghĩa cho Scott nghe.

– Anh hai của May rất thích bản nhạc này. Sau khi cho May nghe một lần rồi ảnh giải nghĩa cái ý của lời nhạc cho May nghe. Tới chừng hiểu được chút chút May cũng đâm ra thích bản Tình Khúc Thứ Nhất này…

May bấm nút. Nhạc chơi vơi trong căn phòng im vắng.

– Tình vui theo gió mây trôi
Ý sầu mưa xuống đời
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi
Mấy tuổi xa người
Ngày thần tiên em bước lên ngôi
Đã nghe son vàng tả tơi
Trầm mình trong hương đốt hơi bay
Mong tìm ra phút sum vầy

Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai
Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài
Lời nào em không nói em ơi
Tình nào không gian dối
Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say

Lá thốt lên lời cây
Gió lú đưa đường mây
Có yêu nhau xin ngày thơ ngây
Lúc mắt chưa nhạt phai
Lúc tóc chưa đổi thay
Lúc môi chưa biết dối cho lời

Tình vui trong phút giây thôi
Ý sầu nuôi suốt đời
Thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đền
Dù trời đem cay đắng gieo thêm
Cũng xin đón chờ bình yên
Vì còn đây câu nói yêu em
Âm thầm soi lối vui tìm đến

Thần tiên gẫy cánh đêm xuân
Bước lạc sa xuống trần
Thành tình nhân đứng giữa trời không
Khóc mộng thiên đường
Ngày về quê xa lắc lê thê
Trót nghe theo lời u mê
Làm tình yêu nuôi cánh bay đi
Nhưng còn dăm phút vui trần thế…

Cho Scott nghe qua lần thứ nhất rồi May mới quay trở lại nghe lần thứ nhì.

– Tình vui theo gió mây trôi
Ý sầu mưa xuống đời
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi
Mấy tuổi xa người
Ngày thần tiên em bước lên ngôi
Đã nghe son vàng tả tơi
Trầm mình trong hương đốt hơi bay
Mong tìm ra phút sum vầy…

 

– Anh hiểu nghĩa của lời của bản nhạc không?

Ngần ngừ Scott lắc đầu cười nói đùa.

– Không hiểu nhiều lắm. Chắc phải nhờ cô thạc sĩ văn chương giảng nghĩa dùm…

Trầm ngâm giây lát May thỏ thẻ.

– Tình yêu là niềm vui của ta. Tình đến rồi đi nhanh như gió mây nhưng buồn đau ở lại với ta suốt đời. Khổ đau làm ta rơi lệ và lệ rơi nhiều hơn mấy lần tuổi đời của ta…

Tới câu ” Ngày thần tiên em bước lên ngôi… Đã nghe son vàng tả tơi…”, không biết nghĩ gì mà da mặt của May đỏ lên. Cười cười cô thì thầm vào tai của Scott. Vừa nghe anh vừa gật gù mỉm cười.

– Anh nghe mấy câu này nè: ” Thần tiên gãy cánh đêm xuân… bước lạc sa xuống trần… thành tình nhân đứng giữa trời không khóc mộng thiên đường…

Ngẫm nghĩ giây lát Scott từ từ nói.

– Cái này thì anh hiểu… Sau lần ân ái đầu tiên May như thiên thần bị gãy đôi cánh bay phải ở lại trần gian thành một kẻ khổ vì tình và khóc than cho thiên đường đã mất… Tình yêu lúc nào cũng có hai mặt đối nghịch của nó… Như tình yêu của mình… Hôm nay mình vui rồi sáng mai mình lìa xa…

Scott ngưng nói khi nhìn khuôn mặt đẫm lệ của May. Người tình bé nhỏ của anh hiểu được tình yêu và hạnh phúc có cái giá của nó và phải trả mới có được.

– Đừng khóc May… Em đã nói ” hách lắm mới yêu linh mục ” mà… Em hãy chứng tỏ cho thiên hạ biết em sung sướng và hãnh diện khi yêu anh…

 

12

Theo cửa nhà bếp vào nhà May thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng ăn của nhà bếp rì rầm nói chuyện. Cô hơi lúng túng khi chạm phải ánh mắt nhìn soi mói và nghiêm khắc của ba.

– Con đi đâu tới giờ này mới về vậy May?

– Dạ con lại nhà bạn chơi rồi ngủ ở đó luôn…

– Nhà của Hà hả?

Mẹ của May lên tiếng hỏi.

– Dạ không phải… Nhà của Kim Anh…

– Lần sau con có ngủ ở nhà bạn thì nên gọi về nhà cho ba mẹ biết…

May dạ nhỏ một tiếng.

– Con xin phép ba mẹ đi ngủ một chút…

– Ừ… đi ngủ đi… chiều nay con đi với ba mẹ tới nhà bác Hiển. Họ mời mình ăn tiệc…

May làm thinh. Hôm qua ghé nhà chị ba, cô có nghe chị nói về vụ Minh, con trai của bác Hiển vừa tốt nghiệp với cái bằng kỹ sư điện. Minh học trên May một lớp hồi còn ở trung học. Minh rất thích May và có ý hỏi cô làm vợ. Bởi vậy mà ba với bác Hiển qua lại với nhau hoài. Hôm qua ba đã mời bác Hiển với Minh tới nhà chơi và hôm nay bên đó mời lại.

– Con có cần đi hông ba?

– Con phải đi. Ba mẹ đã hứa với bác Hiển và Minh rồi…

– Con không muốn đi thưa ba…

May van nài. Ba của cô rắn giọng nói huỵch toẹt ra ý nghĩ của mình.

– Minh có ý hỏi con làm vợ. Ba mẹ thấy Minh đàng hoàng và có nghề nghiệp vững chắc. Lấy Minh, con sẽ sung sướng tấm thân…

Phải kềm giữ lắm May mới không nói lên: ” Thưa ba… Con không yêu Minh. Con không muốn làm vợ một người con không yêuCon không cần lấy một ông chồng có nghề nghiệp vững chắc để được sung sướng tấm thân. Cái con cần là một người thương yêu con… Cái con cần là tình yêu và hạnh phúc chứ không phải tiền bạc…”. Tuy nhiên cô biết nói ra cũng bằng thừa. Ba cô là một người hủ lậu, độc đoán và nghiêm khắc. Trong nhà không ai dám cãi lại lời của ông kể cả mẹ của cô. Anh hai của cô, tuy đã có gia đình mà cũng không dám mở miệng ra để đôi co với ông nữa kìa. Nội cái chuyện đi đại học và chọn môn văn chương cô đã phải đấu tranh dai dẳng với ba của cô. Khi biết cô chọn môn văn chương, ba đã xì tiếng dài.

– Con có khùng không. Chọn cái ngành văn chương… Mấy thằng viết văn nghèo mạt và đói meo ra. Chọn văn chương thì mày đi chiên fried chicken còn nhiều tiền hơn…

Để phản bác ý kiến của ba, cô đã nói một câu khiến cho anh chị em đều há hốc miệng ra vì kinh ngạc.

– Con thích văn chương và con sẽ chọn học văn chương. Nếu ba không cho con chọn thì con sẽ không đi học đại học. Con xin đi làm subway hay Walt-Mart…

Nói là làm. Sáng hôm sau cô điền đơn xin đi làm ở Walt-Mart. Chắc nhờ phật độ, cô được nhận vào làm với lương $8.00. Từ kinh ngạc tới giận dữ nhưng sau cùng ba của cô phải nhượng bộ đứa con gái cứng đầu. Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng ông nhượng bộ con gái. Vụ của Minh, cô chưa muốn cãi lời ba mẹ vì hai lý do. Thứ nhất cô chưa ra trường nên còn nhiều thời giờ để bàn tính lại. Thứ nhì cô đang yêu Scott nên không muốn tạo ra thêm phiền não và nhức đầu. Nghĩ như thế cô xoay qua chuyện khác bằng cách hỏi mẹ.

– Chừng nào mình đi thưa mẹ?

Ở trong nhà bà Hân là người thương và chiều chuộng con gái nhất. Dù không đủ sức để cãi lại các quyết định của chồng song bà cũng biết được cái tính bướng của con gái.

– Năm giờ… Con mệt thì đi ngủ một giấc đi. Gần tới giờ mẹ kêu con dậy sửa soạn…

Không chào cha, May lẳng lặng bỏ về phòng riêng. Đi sau lưng con, bà Hân nói nhỏ.

– Đừng có bướng cãi lời cha của con. Chuyện đâu còn có đó… Họ chỉ bắn tiếng vậy thôi. Khi nào con ra trường thì mới tiến tới… Lúc đó mình tính sau…

May làm thinh. Cô biết tính độc đoán của ba và sự yếu đuối của mẹ nên không mấy tin tưởng vào lời nói của bà.

– Dạ…

Vào phòng, nằm lăn ra giường, mắt nhắm lại May thì thầm.

– Scott ơi giúp em…

*****

 

Đang đứng nói chuyện với Minh ngoài sân, May nghe điện thoại của mình reo. Mở máy, nhìn số, cô biết Scott gọi. Nói lời xin lỗi với Minh, May bắt đầu cuộc điện đàm với Scott.

– Dạ May nghe…

– Anh vừa ngủ một giấc…

– May cũng vậy…

– May đang làm gì vậy?

– Đang ở nhà người quen. Họ mời ba mẹ ăn tiệc và kèm cả May. May phải đi…

May nhấn mạnh tiếng ” phải ”. Vừa nói chuyện cô bước lần ra sân rộng như không muốn cho Minh nghe biết mình nói chuyện với ai.

– Phải anh gì tối hôm qua không?

– Dạ phải…

– Anh ta làm gì?

– Kỹ sư điện…

– Ở gần kỹ sư điện May sẽ điện giựt chết đó nghen…

Không nhịn được May ré lên cười hăng hắc hỏi.

– Còn ở gần linh mục thì May sẽ bị cái gì?

– May sẽ thành ” thần tiên gãy cánh đêm xuân… bước lạc sa xuống trần… thành tình nhân đứng giữa trời không khóc mộng thiên đường…”.

Lần nữa May cười nhỏ thôi, nhưng ngại Minh nghe cô phải lấy tay bụm miệng mình lại.

– Anh biết không…

– Biết gì?

– May có phúc hạnh nhiều lắm nên mới gặp anh và yêu anh…

– Còn anh phải tu mới được yêu May…

Thấy Minh đưa tay vẫy vẫy, May nói nhỏ.

– Xin lỗi em phải ngưng… Tối nếu được em sẽ gọi anh…

OK… I miss you… Bye…

*****

 

Hai ngày sau khi ăn tiệc ở nhà Minh về, May nói với ba mẹ cô phải trở lại trường sớm hơn thường lệ để ôn lại bài vở cho nửa năm học cuối cùng. Cô cũng nói ra ý định sẽ học lên nữa để lấy bằng tiến sĩ. Đó là cách duy nhất để cô có thể trốn tránh hôn nhân với Minh đồng thời được ở gần Scott. Cô cũng nói thêm sẽ vừa làm vừa học bằng cách làm phụ giáo ở trong trường để có tiền trả học phí. Như vậy cô có rất ít thời giờ để về thăm nhà. Mẹ thì không có ý kiến. Riêng ba có vẻ không bằng lòng song không rầy la vì những lý do chính đáng của con gái. Trong lúc sửa soạn May gọi nói chuyện với Hà thì được biết bạn mình cũng đang chuẩn bị để trở lại trường vào ngày mồng 4…

Trang 3