Sát Đát Nhân 3

31

Sai một ly đi một dặm

Mùa đông lạnh mặt trời đi ngủ sớm. Tiếng trống canh của thành Thăng Long vọng lên rời rạc báo hiệu canh ba bắt đầu. Nhà nhà tắt đèn ngủ yên trừ một ngôi nhà nằm lẻ loi về hướng nam của phường Đồng Xuân, huyện Vĩnh Xương thuộc ngoại thành Thăng Long. Trong căn phòng thắp bạch lạp sáng có ba người đàn ông ngồi quanh chiếc bàn dài và rộng. Ngồi đầu bàn là một tráng niên khoảng bốn mươi ngoài và hai thanh niên tuổi quá ba mươi. Ba người đó không ai khác hơn là A Lý Hồ, đệ nhị phó thủ lĩnh đoàn do thám Mông Cổ. Còn hai thanh niên kia, người mặc áo đen tên Á Bằng Dinh, phó trưởng ban truy tầm, trong lúc người mặc áo trắng là phó trưởng ban tin tức tên Hốt Cấp Đạt.

     – Nhân viên của ta tiềm phục trong thành Thăng Long vừa báo cáo một tin quan trọng…

Ngừng lại hớp ngụm nước trà rồi nhìn hai thuộc hạ đang ngồi đối diện với mình, A Lý Hồ hắng giọng tiếp:

     – Trần triều sẽ di chuyển kho tàng hoàng gia ra khỏi Thăng Long và chôn dấu ở một nơi bí mật…

Hai vị phó trưởng ban tin tức và truy tầm nhìn nhau xong Hốt Cấp Đạt lên tiếng:

     – Thưa phó thủ lĩnh… Phó thủ lĩnh định đánh cướp kho tàng của địch?

A Lý Hồ gật đầu thay cho câu trả lời. Uống thêm ngụm nước trà hắn thong thả lên tiếng:

     – Theo báo cáo của nhân viên thời kho tàng của Trần triều chứa vô số ngọc ngà châu báu,bảo kiếm bảo đao với trị giá không biết bao nhiêu mà kể. Nội số vàng bạc không thôi cũng đủ cung phụng cho cuộc xâm lăng của nước ta vào đất An Nam…

Á Bằng Dinh xen vào câu chuyện:

     – Phó thủ lĩnh đã trình việc này lên thủ lĩnh?

     – Tạm thời ta chưa liên lạc được với thủ lĩnh. Tuy nhiên trước khi nhận lệnh của thủ lĩnh xâm nhập và hoạt động trong lòng địch, ta đã được thủ lĩnh cho phép hành động mà không cần phải hỏi ý kiến của người…

Câu nói của A Lý Hồ được hai nhân viên dưới quyền ngầm hiểu là hắn có quyền định đoạt và họ phải thi hành theo lệnh của hắn. Dường như biết điều đó cho nên Hốt Cấp Đạt cười vui vẻ hỏi:

     – Phó thủ lĩnh biết địch di chuyển kho tàng theo đường thủy hay đường bộ?

     – Nhị vị biết núi Tản Viên?

A Lý Hồ trả lời câu hỏi của nhân viên bằng câu hỏi trên. Hốt Cấp Đạt hắng giọng:

     – Tản Viên là một danh sơn của An Nam nằm trong huyện Lũng Bạt trông ra sông Thao và sông Nậm Tè. Tuy chưa đến lần nào song mạt chức biết đường đi tới đó. Như thế là Trần triều sẽ chôn giấu kho tàng ở núi Tản Viên…

A Lý Hồ cười gật gù. Chầm chậm nâng chén trà lên uống một ngụm hắn từ từ thốt:

     – Hốt phó trưởng ban đoán đúng lắm. Nhân viên của ta đã dọ biết là địch sẽ chôn kho tàng ở núi Tản Viên. Ngoài ra chúng cũng sẽ di chuyển kho tàng bằng đường bộ…

Ngừng lại giây lát như suy nghĩ điều gì vị phó thủ lĩnh đoàn do thám Mông Cổ tiếp lời:

     – Từ Thăng Long tới Tản Viên có hai cách hoặc hai lối đi. Cách thứ nhất là dùng thuyền ngược dòng sông Phú Lương lên Lũng Bạt. Cách thứ nhì là dùng đường bộ đi xuyên qua các huyện Từ Liêm, Ma Lung rồi tới Lũng Bạt. Tản Viên sơn nằm ở xã Thủ Pháp. Dùng đường bộ thời xa hơn và chậm hơn đường thủy vì phải qua sông qua núi qua đèo…

     – Như vậy tại sao địch không dùng đường thủy mà lại chọn đường bộ?

Ba người đều nhận thấy câu hỏi của Hốt Cấp Đạt rất hữu lý. A Lý Hồ cười gật gù:

     – Đó cũng là thắc mắc của ta và cũng vì thắc mắc này mà ta mời nhị vị tới để bàn luận. Là nhân viên kỳ cựu trong nghề do thám nhị vị thừa biết câu ” sai một li đi một dặm “. Chúng ta phải tìm hiểu tại sao địch lại chọn đường bộ thay vì đường thủy. Phải có lý do hoặc bí ẩn nào đó khiến cho chúng chọn con đường xa hơn, vất vả hơn và mất nhiều thời giờ hơn…

Ba nhân viên cao cấp im lìm suy nghĩ trước một vấn đề nhiêu khê và phức tạp. Thật lâu giọng nói trầm trầm của Á Bằng Dinh cất lên trong bầu không khí tỉnh mịch:

     – Có thể đây là ngụy kế của địch.Chúng giả vờ tung tin di chuyển bằng đường bộ nhưng âm thầm dùng thuyền để chở kho tàng tới núi Tản Viên…

     – Lý do nào khiến cho Á huynh nghĩ đây là ngụy kế của địch?

Hốt Cấp Đạt hỏi câu trên. Á Bằng Dinh trả lời liền như có sẵn câu trả lời:

     – Có nhiều lý do khiến tôi nghĩ như vậy. Lý do thứ nhất là dùng thuyền dễ dàng và tiện lợi hơn nhiều. Chỉ cần một hai chiếc thuyền của thủy quân chúng có thể chở nguyên một kho tàng. Lý do thứ nhì là vấn đề an ninh trong lúc di chuyển. Nếu đi bằng thuyền với sự hộ tống của thủy quân, chúng sẽ không sợ ta chận đường đánh cướp bởi vì thủy quân của ta vẫn chưa tới được dòng sông Phú Lương. Lý do thứ ba là giả thử có chận đường đánh cướp ta chỉ có thể dùng thuyền nhỏ mà thôi do đó ta sẽ làm bia cho súng thần công của địch…

Hốt Cấp Đạt làm thinh. Mỉm cười A Lý Hồ nhìn Á Bằng Dinh rồi hỏi một câu:

     – Á phó trưởng ban có khi nào nghĩ tới chuyện địch sẽ lộng giả thành chân, đổi thực làm hư không. Nếu Á phó trưởng ban nghĩ địch sẽ dùng đường thủy để di chuyển kho tàng thời địch cũng có thể làm ngược lại là dùng đường bộ. Dân An Nam vốn nổi tiếng quyền biến và mưu mô huống chi ta được thủ hạ báo cáo một tin rất đáng lưu tâm. Nhân vật chỉ huy đoàn do thám Thăng Long là một cô gái tuổi trẻ măng nhưng mưu cao trí cả không ai lường được. Bởi vậy ta phải cẩn thận đừng để mắc mưu đàn bà…

     – Phó thủ lĩnh định như thế nào?

Hốt Cấp Đạt hỏi câu trên. A Lý Hồ trầm ngâm chưa vội trả lời câu hỏi của thuộc hạ. Uống cạn chén trà nguội, hắn nhấc lấy bình trà từ từ rót đầy chén xong lại đặt bình trà xuống bàn. Tất cả các động tác này hắn làm thật chậm như muốn kéo dài thời gian suy nghĩ trước khi trả lời.

     – Ta có một trăm mười tám nhân viên hiện đang hoạt động tại Thăng Long không kể các nhân viên ngầm hoặc đã tiềm phục trong lòng địch. Ta sẽ chia ra làm ba toán để chận đường đánh cướp kho tàng ở ba địa điểm rải rác trên đường từ Thăng Long tới Tản Viên. Địa điểm thứ nhất tại bến đò sông Uy Nhuệ do Hốt phó trưởng ban đảm trách. Nút chặn thứ nhì tại bến đò sông Hát do Á phó trưởng ban chỉ huy. Còn nút chặn cuối cùng tại Ngã Ba Thá. Ta nhắc cho nhị vị biết là ngoài chuyện đánh cướp kho tàng ta cũng nên nhân cơ hội này tiêu diệt nhân viên do thám địch. Đoàn do thám Thăng Long là tai mắt của binh đội Trần triều, do đó làm tê liệt hoạt động của chúng ta giúp quan bình chương rút ngắn cuộc bình định An Nam…

Lần theo tay chỉ của phó thủ lĩnh, Á Bằng Dinh và Hốt Cấp Đạt thấy rỏ ba địa điểm này.

     – Một điều nữa là nếu không thành công ở nút chặn thứ nhất Hốt phó trưởng ban nên huy động nhân viên kéo tới giúp Á phó trưởng ban ở nút chặn thứ nhì và nếu thất bại nhị vị hãy kéo tới địa điểm thứ ba…

Nói đến đó A Lý Hồ ngừng lại khi nghe tiếng cửa mở rồi tên lính hầu cận của hắn bước vào phòng. Liếc nhanh hai vị phó trưởng ban do thám tên lính hầu cận hắng giọng:

     – Thưa phó thủ lĩnh… Ta đã bắt liên lạc với thủ lĩnh. Người đang chỉ huy cuộc vây bắt lão tiết chế Trần Quốc Tuấn của quân An Nam trên sông Nhật Đức. Thủ lĩnh còn nói thêm chỉ trong ngày mai hoặc sáng mốt quân ta sẽ làm chủ Nội Bàng. Người ra lệnh cho phó thủ lĩnh cứ xúc tiến kế hoạch đánh cướp kho tàng Trần triều. Phần người sau khi bắt sống được lão Trần Quốc Tuấn sẽ dùng thuyền tới Tản Viên để tham dự cuộc đánh chiếm kho tàng…

A Lý Hồ mỉm cười hài lòng khi nghe thủ hạ báo cáo tin tức. Vẩy tay cho thủ hạ rút lui hắn thong thả tiếp:

     – Nhị vị nên thận trọng khi chạm trán với nhân viên do thám địch. Ta được biết gần đây có rất nhiều cao thủ nổi tiếng của giới giang hồ Đại Việt đầu nhập làm nhân viên do thám…

Dù không vui Á Bằng Dinh và Hốt Cấp Đạt cũng im lặng không nói gì hết. Cả hai nói xả giao vài lời rồi cáo từ đi điều động nhân viên để A Lý Hồ ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi trong căn phòng im lặng.

*****

Trời gần giờ ngọ. Quãng đường từ làng Noi tới bến đò sông Uy Nhuệ lưa thưa người đi lại mặc dù hôm nay là ngày hai mươi lăm tết. Tin quân Mông Cổ tiến đánh Kinh Bắc và quân Đại Việt thua liên tiếp mấy trận khiến cho bá tánh khắp nơi lo âu và sợ sệt. Vừa sửa soạn đón mừng năm mới họ vừa chuẩn bị chạy giặc cho nên phiên chợ làng hợp sớm và tan sớm hơn thường lệ. Ba cổ xe tứ mã buông rèm kín mít chầm chậm lăn bánh trên đường. Nơi băng trước của chiếc xe dẫn đầu có hai người ngồi. Người cầm cương ngựa là một thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo bằng vải thô màu trắng của hạng thường dân lam lũ và nghèo khổ. Ngồi cạnh y là một thanh niên tuổi gần bốn mươi, y phục bằng lụa trắng và vai mang kiếm. Đầu đội chiếc nón Ma Lôi che khuất mặt mày, tay vung vẩy cây roi tre gã phu xe cất giọng trầm trầm:

     – Tây huynh có thấy bóng dáng tụi Mông Cổ  không?

Người được gã phu xe gọi là Tây huynh không ai khác hơn Tây Hồ Cỗ Kiếm. Liếc nhanh hai chiếc xe đằng sau vị trang chủ lớn tuổi nhất trong số mười hai vị trang chủ của nhóm Thập Nhị Hiền Trang cười thành tiếng:

     – Ta thấy có hai người lẻo đẻo theo xe của chúng ta từ cửa Quảng Phúc…

     – Theo huynh nếu đánh cướp kho tàng thời bọn Mông Cổ sẽ chận đường ta ở đâu?

Tây Hồ Cỗ Kiếm cười hà hà:

     – Ta không biết… Chuyện mà ta quan tâm là tiêu diệt nhân viên do thám địch. Chúng chận đường ta ở đâu cũng được. Chúng có bao nhiêu người cũng được…Thanh liễu kiếm của ta sẵn sàng vấy máu kẻ thù…

Gã phu xe bật lên tiếng cười ngắn. Giơ tay chào mấy em nhỏ đang đứng trên đường giơ tay vẩy vẩy, gã hất chiếc nón Ma Lôi xuống lộ ra khuôn mặt của một thanh niên còn trẻ với đôi mày dài và rậm và ánh mắt sáng long lanh. Nhân vật đó chính là Tây Roi Hồ Dũng, tân trang chủ Mộc Châu trang mà trong giang hồ người ta thường gọi là Bờ gia trang. Sở dĩ người ta gọi là Bờ gia trang vì nó nằm dọc theo sông Bờ tại làng Di Lý và Hào Tráng nơi có thác Bờ nổi tiếng của sông Nậm Tè. Hồ Dũng là vị trang chủ trẻ tuổi nhất trong số mười hai trang chủ do đó Hà Phương mới sắp xếp y làm phụ tá cho Tây Hồ Cỗ Kiếm, người lớn tuổi nhất trong bọn. Một già một trẻ họ được vinh hạnh dẫn đầu đoàn xe ba chiếc chở báu vật tới Tản Viên.

Nhìn thanh roi tre tám lóng đen tuyền của Hồ Dũng, Tây Hồ Cỗ Kiếm cười hỏi:

     – Có phải đó là thanh roi tre tổ truyền của Bờ gia trang?

Hồ Dũng cười gật đầu thốt:

     – Tây huynh nói đúng. Vật này có lai lịch khá kỳ dị…

Liếc nhanh phong cảnh hai bên đường xong Tây Hồ Cỗ Kiếm lên tiếng:

     – Ta nghe giang hồ đồn đại về thanh roi tre của Bờ gia trang mà không biết đích xác. Hồ hiền đệ có thể…

Hiểu ý của người bạn đồng hành Hồ Dũng cười ha hả:

     – Tôi sẽ kể tỉ mỉ về xuất xứ của thanh roi tre này cho huynh nghe…

Lỏng dây cương cho ngựa chạy chậm lại họ Hồ hắng giọng:

     – Hồ gia trang mà sau này giang hồ thường gọi là Bờ gia trang được lập ra gần ba trăm năm rồi. Ông tổ dựng lên tệ trang có tên là Độc Thủ Hồ Quốc Anh. Khi Đinh Tiên Hoàng đế còn hùng cứ ở động Hoa Lư thời ông tổ của tôi đã hiện diện trong đoàn do thám Hoa Lư và nghe đâu người làm tới chức trưởng ban gì đó. Sau khi bình xong loạn mười hai sứ quân Đinh Tiên Hoàng đã trọng thưởng cho những người có công trạng. Ông tổ của tôi xin với tiên đế cho người làm chủ vùng đất Tứ Nang mà sau này người ta gọi là Mộc Châu. Mặc dù thế lực và ảnh hưởng của Đinh triều không lan rộng tới  vùng Tứ Nang song tiên đế không ngần ngại chấp thuận. Không ai biết bằng cách nào và phải mất bao lâu ông tổ của tôi đã thu phục được cảm tình của các sắc dân Thái, Mường và Dao…

     – Làm thế nào ông ta có thể chiếm cảm tình của các dân tộc đó?

Tây Hồ Cỗ Kiếm hỏi câu trên và Hồ Dũng bật cười sang sãng có lẽ vì cao hứng khi nhắc tới giai thoại hào hùng và vinh quang của dòng họ:

     – Ông tổ của tôi kết hôn với con gái của vị chúa tể dân Thái…

Tây Hồ Cỗ Kiếm nhìn Hồ Dũng đăm đăm như không tin chuyện đó.

     – Huynh cũng biết vùng thượng du núi rừng trùng điệp nên chim muông dã thú đông vô số kể nhất là hổ báo. Trong vùng Tứ Nang nơi dân Thái sinh sống có một con hổ xám to lớn, khôn ngoan già hơn trăm tuổi. Nó thường hay xuống chỗ dân cư ngụ bắt trâu bò và bắt luôn cả người ta để ăn thịt. Con ác thú này gây kinh hoàng tới độ khiến cho dân chúng sợ hãi không ai dám đi một mình. Nhiều cuộc săn bắt được mở ra song con thú khôn ngoan khi ẩn khi hiện rốt cuộc người ta cũng không làm gì được nó. Cuối cùng vị chúa tể dân Thái phải truyền rao là bất cứ ai giết chết con hổ xám sẽ được chia đất và kết duyên với con gái của ông ta…

     – Ạ…

Tây Hồ Cỗ Kiếm ạ tiếng nhỏ đoạn cười tiếp:

     – Như vậy là ông tổ của hiền đệ đã giết chết cọp và cưới con gái của vị chúa tể…Cách này hay nhất vì được chia đất lại thêm có giai nhân…

Hồ Dũng bật cười vì câu nói của Tây Hồ Cỗ Kiếm. Quan sát phong cảnh bên đường y hắng giọng kể tiếp:

     – Sau khi cưới vợ xong ông tổ của tôi trở lại làng cũ để vận động anh em họ hàng tới vùng Tứ Nang lập nghiệp. Cũng nhờ gia đình bên vợ tận tình giúp đỡ nên chẳng mấy chốc ông tổ của tôi đã tạo dựng một gia trang rộng lớn tại thác Bờ. Sau khi tạo dựng gia trang xong, với tính ưa phiêu lưu và mạo hiểm người đã lặn lội khắp các vùng đất của châu Đăng và Lâm Tây đạo mà người ta còn gọi là xứ Mường như Mường Mai, Mường Thu, Mường Thanh, Mường Lai, Mường Li, Mường Việt, Văn Bàn, Trấn Yên, động Mai Sơn, động Sơn La… rồi tình cờ đi lạc tới núi Pha Lung. Theo lời bà nội tôi kể thời ông tổ của tôi đã tìm thấy một khúc tre già ở dưới đáy hang Gió cạnh núi Pha Lung. Từ xưa tới giờ chưa ai xuống tới đáy hang Gió cho nên không ai biết được khúc tre già này có từ bao giờ. Chỉ biết thân tre màu đen và nặng hơn loại tre thường rất nhiều. Điểm đặc biệt nhất là nó cứng rắn tới độ đao kiếm chém không đứt, lửa thường đốt không cháy. Phải mất thời gian khá lâu ông tổ của tôi mới làm cho khúc tre già này thành cây roi tre có tám lóng và chín mắt…

     – Tại sao lại tám lóng và chín mắt?

Tây Hồ Cỗ Kiếm lên tiếng hỏi và Tây Roi Hồ Dũng trả lời không do dự:

     – Thuật múa roi của dòng họ tôi có tám chiêu, mỗi chiêu có ba thế,mỗi thế có ba thức tổng cộng thành ra bảy mươi hai kỳ thế. Chín nhân với tám thành ra bảy mươi hai…

Tây Hồ Cỗ Kiếm gật gù cười nói:

     – Hóa ra là thế… Nếu ta không lầm thời tiên pháp của hiền đệ có thể phát xuất từ bát quái…

     – Ta sắp tới bến đò rồi…

Cười ha hả Hồ Dũng lên tiếng khi thấy khu nhà cửa san sát và người đi lại đông đảo hơn. Dường như dân chúng ở vùng này cố hưởng xuân trước khi chinh chiến lan tràn.

     – Hồ hiền đệ biết rõ vùng này?

Tây Hồ Cỗ Kiếm hỏi và Hồ Dũng trả lời:

     – Mỗi lần từ châu Mộc xuống kinh đô tôi hay dừng chân ở các xã Nghĩa Đô, Dịch Vọng, Cỗ Nhuế nên cũng biết chút đỉnh. Huynh quán ở Dâm Đàm như vậy phải biết rõ vùng này hơn tôi nhiều…

Tây Hồ Cỗ Kiếm cười cười:

     – Ta sinh ra và lớn lên ở phường Quảng Bố. Lúc còn trẻ ta lặn lội khắp các làng xã của hai huyện Từ Liêm, Vĩnh Thuận và Hoài Đức. Vùng đất nổi tiếng này có các con sông như Thần Phù, Tô Lịch và Uy Nhuệ. Sông Uy Nhuệ còn có tên là sông Từ Liêm chảy từ huyện Từ Liêm dài xuống tới huyện Thanh Liêm. Sông này còn thông với sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Đỗ Động và sông Đáy…

Tây Hồ Cỗ Kiếm ngừng nói khi thấy một nhân viên của đoàn do thám Thăng Long xuất hiện. Tế ngựa tới cạnh chiếc xe gã nhân viên do thám tươi cười lên tiếng:

     – Tôi đã cho nhân viên liên lạc với quan huyện sở tại. Phà đang chờ chở chúng ta qua sông…

Tiếng vó ngựa nổi lên rồi một con ngựa chiến hiện ra nơi ngã ba cạnh bờ sông. Nhìn chăm chú người ngồi trên lưng ngựa giây lát Tây Hồ Cỗ Kiếm quay qua hỏi gã nhân viên do thám:

     – Có phải nhân viên của ta không?

Gã nhân viên do thám đáp không do dự:

     – Chính y… Tôi đã phái y đi gặp quan huyện…

Tây Hồ Cỗ Kiếm nói với gã nhân viên do thám:

     – Y đã chết rồi…

     – Làm sao Tây đại hiệp biết…

Tây Hồ Cỗ Kiếm quay qua nói với Hồ Dũng:

     – Y không có nhúc nhích… Hồ hiền đệ coi chừng…

Y vừa nói dứt câu con ngựa chiến thình lình gia tăng tốc độ. Nó nhắm ngay cổ xe phóng tới như bay. Tây Roi Hồ Dũng nói lớn:

     – Mông Cổ…

Tây Hồ Cỗ Kiếm cười gằn:

     – Còn ai cỡi ngựa hơn Mông Cổ…

Hai cao thủ nhất đẳng giang hồ thoáng nhận ra một người đeo tòn ten dưới bụng con ngựa chiến đang phi nước đại. Hai bên còn cách nhau mấy trượng kẻ lạ đột ngột rời khỏi bụng ngựa. Thân hình của tên do thám Mông Cổ cuộn tròn như bong bóng lăn lông lốc vào đầu ngựa của chiếc xe chở kho tàng. Tây Hồ Cỗ Kiếm và Tây Roi Hồ Nghĩa thấy rõ mọi diễn tiến nhưng cả hai không có phản ứng nào vì hai lý do. Thứ nhất kẻ địch hành động quá nhanh khiến họ trở tay không kịp. Thứ nhì vì khoảng cách quá xa nên họ không làm gì được ngoại trừ chuẩn bị. Vù… Tựa trái bong bóng đầy hơi thân hình của tên do thám Mông Cổ vọt chênh chếch lên cao. Trên khoảng không hai trượng hắn trằn mình một cái đoạn tà tà rơi xuống lưng con ngựa bạch bên phải. Cổ xe được kéo bởi bốn con ngựa mà con ngựa bạch này chính là con ngựa chủ, được huấn luyện thuần thục để hướng dẫn ba con ngựa còn lại. Kiềm chế được con ngựa chủ, tên do thám Mông Cổ có thể làm cho chiếc xe ngừng lăn bánh.

Lãnh nhiệm vụ đánh xe dĩ nhiên Tây Roi Hồ Dũng không để cho bất cứ ai qua mặt mình. Thanh roi tre tám lóng trong tay vị trang chủ Bờ gia trang bắn vù tới người địch thủ. Ngay lúc đầu roi còn cách huyệt linh đài gang tấc y hò lớn:

     – Cẩn thận… Ta sẽ điểm vào huyệt linh đài…

Họ Hồ quả không hổ danh một vũ sĩ chân chính. Vì đối thủ ngồi quay lưng lại cho nên y phải điểm vào hậu tâm do đó y nói cho đối thủ biết trước vị trí mà mình sẽ điểm vào. Không biết có hiểu hay không mà tên do thám Mông Cổ bật cười hăng hắc. Chỏi tay mặt xuống yên ngựa hắn xoay người đối diện với kẻ địch trong lúc bàn tay hữu mở khoằm khoằm như vuốt chim ưng chụp vào đầu roi tre.

     – Giỏi…

Miệng buột tiếng khen Hồ Dũng rung tay. Đầu roi tre chuyển hướng xuống đầu gối, nơi có các huyệt như túc tam lý, độc tị, dương lăng tuyền và âm lăng tuyền thuộc mười hai chính kinh. Ngoài ra còn có hai biệt huyệt là nội và ngoại tất nhân. Bờ gia trang thành danh giang hồ bằng thuật múa roi tre đặc dị, quái đản với những chiêu thức thần tốc, biến ảo và cực kỳ hiểm độc. Đầu roi tre đen tuyền của Hồ Dũng thoắt biến thoắt hiện, chợt tắt chợt nổi, chập chờn bay lượn, mịt mờ giăng mắc khắp nơi.Gã nhân viên thuộc đoàn do thám Mông Cổ quả nhiên có bản lĩnh không phải tầm thường. Hai chận kẹp cứng vào hông ngựa để giữ thăng bằng gã ngồi trên lưng ngựa vững vàng trong lúc hai bàn tay khi mở khi khép nào vặn bắt, chụp bẻ, xô đẩy, gạt đỡ những đòn tấn công dữ dằn của đối thủ.

Đang giao tranh Hồ Dũng chợt ghìm cương cho bốn con ngựa ngừng lại một cách đột ngột vì chậm trễ chiếc xe sẽ chạy luôn xuống sông. Tay trái ghìm cương ngựa còn tay mặt của y quất ngọn roi tre thành những đòn tấn công vào các yếu huyệt của địch thủ. Gã nhân viên do thám chợt rú tiếng nho nhỏ vì trúng đòn. Vung tay vổ một chưởng gã trằn mình rơi xuống đất.

     – Tây huynh cầm cương…

Lồng trong câu nói Hồ Dũng lao mình xuống đất chận đường kẻ địch. Bình thường y sẽ không đánh người bị thương song vì nghiêm lệnh của Hà Phương, y phải truy đuổi và sát hại kẻ địch đang tìm cách chạy trốn. Chân vừa chạm mặt đường vị trang chủ trẻ tuổi của Bờ gia trang rung tay. Thanh roi tre tám lóng xé gió re re vút tới huyệt cự khuyết đoạn nhảy lên cưu vĩ, trung đình, đản trung… Hồ Nghĩa biến chiêu lanh khủng khiếp. Có thể nói hàng chục, trăm huyệt đạo của nhâm mạch hoặc mười hai chính kinh và ngay cả các kỳ huyệt đều có bóng roi đen ngời bay lượn chập chờn. Chỉ trong chớp mắt y đánh ra năm chiêu, mỗi chiêu có ba thế, mỗi thế có ba thức và mỗi thức hóa ba đòn nhưng y không bao giờ đánh trọn thế thức trong tuyệt kỹ bí truyền của dòng họ. Rẻng… Gã nhân viên do thám Mông Cổ bạt đao. Thừa kinh nghiệm giang hồ hắn biết không thể dùng tay không để hóa giải chiêu thức kỳ ảo và độc hại của đối phương. Thoáng chốc thanh đoản đao của hắn biến thành cái bóng mờ trùm phủ lấy thân hình ngăn đón mọi đòn tấn công của kẻ địch. Đụng phải một đối thủ đồng cân lượng Tây Roi Hồ Dũng hứng khởi thi triển tuyệt kỹ gia truyền giao đấu cùng gã nhân viên do thám Mông Cổ cực kỳ ác liệt.

Tây Hồ Cỗ Kiếm để mặc cho ngựa đi thong thả. Ánh mắt sáng ngời của y đóng đinh vào một người đang đứng bên vệ đường. Thân hình dong dỏng cao bó gọn trong bộ vũ phục đen, ngoài khoác thêm chiếc áo choàng cũng màu đen, thanh kiếm nhô lên khỏi vai; người lạ cất giọng trầm lạnh vừa đủ nghe:

     – Tây Hồ Cỗ Kiếm… Ngươi có giỏi xuống đây cùng ta đấu chơi trăm hiệp…

Vị trang chủ của hồ Lãng Bạc nhếch môi cười khỉnh tung mình xuống đường. Y quên mất nhiệm vụ của mình là bảo vệ chiếc xe chở báu vật. Y quên không tự hỏi làm thế nào gã nhân viên do thám Mông Cổ lại biết rõ danh hiệu của mình. Chân vừa chạm đất y nghe giọng cười ha hả cùng với câu nói vang vang:

     – Ha…ha…ha… Hốt Cấp Đạt ta cho ngươi kiến thức vũ thuật Mông Cổ…

Âm thanh tiếng cười chưa dứt Tây Hồ Cỗ Kiếm động dung khi thoáng thấy một tia sáng xanh lè vút tới ngực của mình. Thủ pháp nhanh, kình lực đủ cộng thêm chiêu thức biến ảo, ba tính chất này tạo cho chiêu kiếm của Hốt Cấp Đạt trở nên hung hiểm cực cùng. Tây Hồ Cỗ Kiếm bắt buộc phải giải chiêu và giải chiêu thật nhanh vì mũi kiếm cận kề huyệt nhũ trung gang tấc. Chân trái đạp chênh chếch sang tả nửa bước vị trang chủ của hồ Lãng Bạc khẽ rung tay một cái. Như được điều khiển bởi bàn tay của một ảo thuật gia tài hoa, thanh kiếm đang chĩa mũi xuống đất bỗng bật lên tà tà đâm vào cổ tay mặt của địch thủ. Y ra tay sau mà tới trước vì hai lý do là thủ pháp thần tốc và khoảng cách lại gần hơn. Hốt Cấp Đạt động dung vì cách giải chiêu giản dị, tầm thường song hiệu quả của kẻ địch. Nếu hắn không biến chiêu bàn tay cầm vũ khí sẽ bị tiện đứt trước khi đả thương đối thủ. Nạt tiếng nho nhỏ vị phó trưởng ban tin tức đoàn do thám Mông Cổ dịch bộ sang tả đồng thời theo đà bước chân mũi kiếm vạch một đường từ huyệt nhũ trung tới huyệt chương môn nơi thắt lưng. Đây là huyệt đạo thuộc túc huyết âm can kinh, một trong mười hai huyệt đạo tê mỏi của con người cho nên nếu bị điểm trúng là toàn thân mềm nhủn mất cả sức lực. Thừa hiểu tính chất quan trọng và đặc biệt của chương môn huyệt, Tây Hồ Cỗ Kiếm tức tốc biến chiêu. Đối phương dịch bộ thời y cũng đổi bước sang tả trong lúc mũi kiếm chuyển hướng xẹt tới huyệt cự khuyết. Hốt Cấp Đạt kinh hãi khi thoáng thấy mũi kiếm nhọn hoắt chờn vờn nơi tử huyệt của mình. Bằng phản ứng thành thạo của một vũ sĩ hơn hai mươi năm khổ luyện vũ thuật hắn hồi bộ nửa bước để tránh đòn. Không bỏ lỡ cơ hội vị trang chủ hồ Lãng Bạc rung cổ tay. Đang từ huyệt cự khuyết mũi kiếm nhảy lên cưu vĩ, trung đình, đản trung, ngọc đường, hoa cái, toàn cơ, thiên đột… Tây Hồ Cỗ Kiếm biến chiêu, đổi đòn, hóa thế nhanh khủng khiếp khiến cho mũi kiếm thành trăm ngàn bóng ảnh chập chờn trôi nổi khắp các yếu huyệt của địch thủ. Bị rơi vào thế hạ phong Hốt Cấp Đạt giận dữ. Nạt tiếng trầm trầm hắn loang kiếm một vòng để ngăn đón chiêu thức của kẻ địch. Chát… chát… Kiếm với kiếm chạm nhau toé lửa. Song phương đình thủ nhìn nhau. Cả hai đều biết cuộc giao tranh sẽ kéo dài đồng thời trở nên quyết liệt và đẫm máu.

Hai nhân viên do thám Mông Cổ xuất hiện sau khi Tây Hồ Cỗ Kiếm rời khỏi chỗ ngồi. Gã mặc áo trắng tung mình lên băng trước còn gã áo đen chuyển bộ về phía sau của chiếc xe chở báu vật. Tay hữu đưa lên án hờ nơi ngực trong lúc tay tả của hắn mở cửa xe. Hắn trợn mắt kinh ngạc khi thấy hai người ngồi trong xe. Đó là một nhà sư và một thanh niên trẻ tuổi mặc vũ phục màu xanh.

     – Mô Phật…

Nhà sư lên tiếng cùng với ống tăng bào phất phới. Gã nhân viên do thám Mông Cổ kinh hoàng khi thoáng thấy từ trong ống tăng bào ló ra ngón tay trỏ điểm vào huyệt hoa cái của mình. Dĩ nhiên hắn không biết đối thủ là môn đệ của một phái võ lừng danh trong giới giang hồ Đại Việt. Hắn cũng không ngờ ngón đòn mà nhà sư trẻ tuổi đang thi triển chính là Tâm Ấn Chỉ, một tuyệt kỹ tân kỳ và đặc sắc của chùa Tướng Quốc. Hoa cái là một yếu huyệt thuộc nhâm mạch cho nên gã nhân viên do thám Mông Cổ bắt buộc phải giải chiêu. Bàn tay mặt đang án ngay ngực của hắn chợt mở khoằm khoằm như vuốt chim bấu vào ngón tay trỏ của địch thủ. Đây chính là một đòn trong ưng trảo công lừng danh của giới giang hồ Mông Cổ chuyên dùng để hóa giải chỉ công. Nếu địch thủ không biến chiêu thời ngón tay trỏ sẽ bị trảo công của hắn chấn gảy trước khi điểm trúng huyệt đạo của hắn. Ngay lúc đòn ưng trảo của địch thủ sắp sửa bấu trúng ngón tay trỏ của mình nhà sư chợt rụt tay lại thật nhanh đoạn điểm tới huyệt khúc trạch. Ông ta biến chiêu lanh lẹ, chuẩn xác tới độ địch thủ vô phương hóa giải. Nếu sớm quá thời đối thủ sẽ nhận ra và có đủ thời giờ đón đỡ còn chậm quá thời ngón tay trỏ sẽ bị trảo công chấn gảy. Gã nhân viên do thám Mông Cổ cảm thấy cánh tay hầu như tê liệt đồng thời thân hình như bị sức hút khủng khiếp lôi tuột vào trong lòng xe cùng với linh đài huyệt nhói đau rồi gã mê man không hay biết gì nữa.

Vừa cầm lấy cương ngựa xong gã nhân viên do thám Mông Cổ mặc áo trắng vội hò tiếng lớn giật mạnh giây cương định quay đầu xe trở lại đường cũ. Đột nhiên hắn nghe được tiếng gió lộng âm u sau lưng của mình. Biết bị đánh lén hắn vung tay đánh quét một đòn từ trái sang phải. Đòn ra được nửa phần đường hắn cảm thấy năm ngón tay cứng hơn sắt tôi bấu lấy cổ tay của mình rồi cánh tay và cả thân thể trở nên tê liệt không cử động được đồng thời một hấp lực mạnh mẽ lôi tuột hắn vào trong lòng xe tối mờ.

32

Cuộc chiến thầm lặng

Trời chập choạng tối. Nhà nhà lên đèn. Tróc Hung Thủ, Nã Gian Phi và Tầm Thủ Phạm đứng dưới chân núi Quy Sơn. Tuy dân chúng quen gọi là núi song thật sự chỉ là một ngọn đồi cao trăm thước đột ngột nổi cao lên giữa cánh đồng của xã Anh Sơn thuộc huyện Từ Liêm. Giọng nói của Tróc Hung Thủ cất lên phá tan bầu không khí im lặng:

– Nhân viên của ta đã tìm ra chỗ trú ẩn của bọn do thám Thát Đát. Chúng đang ẩn náu tại ba địa điểm khác nhau trong huyện Từ Liêm. Đó là chùa Láng ở Yên Lãng, chùa Sùng Quang ở Kẻ Noi và sau cùng là chùa Thánh Chúa ở thôn Hậu, xã Dịch Vọng của huyện Từ Liêm…

Ngừng lại giây lát Tróc Hung Thủ tiếp nhanh:

     – Hà cô nương nói cho tôi biết cuộc di chuyển và chôn dấu kho tàng nhằm hai mục đích chính yếu. Thứ nhất là không để kho tàng lọt vào tay giặc và thứ nhì là dẫn dụ nhân viên do thám địch phải lộ diện và nương cơ hội ta sẽ tiêu diệt chúng…

     – Điệu hổ ly sơn…

Nã Gian Phi buông gọn bốn tiếng trên. Tróc Hung Thủ cười nhẹ

     – Nói như Nã huynh cũng được. Bây giờ hai huynh hãy chọn địa điểm để ta bắt đầu mở cuộc tấn công tiêu diệt địch…

Không chần chờ Tầm Thủ Phạm chọn chùa Láng, Nã Gian Phi lãnh chùa Sùng Quang. Liếc nhanh vùng đồng ruộng mờ mờ sáng Tróc Hung Thủ thấp giọng:

     – Nhân viên của ta báo cáo là họ chỉ phát hiện nơi trú ẩn mà không biết đích xác địch có bao nhiêu người. Tôi xin nhấn mạnh chúng ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn hay đòn phép giang hồ để hạ sát nhân viên địch…

     – Tốt…

Buông gọn một chữ xong Nã Gian Phi chuyển bộ còn Tầm Thủ Phạm cũng lẳng lặng biến dạng trong màn đêm âm u và vắng lặng. Đứng im lìm suy nghĩ giây lát Tróc Hung Thủ nhắm hướng làng Vòng chạy tới.

Kẻ Noi là một xã nằm cạnh bờ sông Uy Nhuệ bao gồm bốn làng Hoàng, Trù, Đống, Viên. Chùa Sùng Quang nằm ngay trung tâm của xã trên một khoảnh đất có nhiều cây cổ thụ to lớn và rườm rà. Hôm nay là ngày hai mươi lăm tết. Trời tối đen ngửa bàn tay không thấy. Không khí lạnh căm dù gió thổi nhẹ chỉ đủ rì rào mấy gốc soan già nơi sân trước của chùa Sùng Quang. Thu hình sau gốc cây nằm xế về bên trái của sân trước, Nã Gian Phi chú mục vào hai bóng người đang chụm đầu trò chuyện. Nhờ khoảng cách khá gần và thính lực tinh tường của một cao thủ giang hồ y nghe được hai bóng đen đối đáp với nhau.

     – Sao Hốt phó trưởng ban đi lâu quá chưa về. Ngươi biết ổng đi đâu không?

     – Biết… Ổng đi gặp phó thủ lĩnh để báo cáo về sự thất bại của cuộc tấn công vào đoàn xe chở kho tàng của bọn An Nam… Hốt phó trưởng ban dẫn ba thằng A Tam, A Tứ và A Ngũ chận đường cướp chiếc xe thứ nhất mà không xong. Thằng Tam và thằng Tứ bị mất tích còn thằng Ngũ bị thằng đánh xe ngựa điểm huyệt làm sao mà tới giờ này cũng không cục cựa được. Ngay cả Hốt phó trưởng ban cũng bị thương…

Giọng của tên kia vang lên thì thầm:

     – Mày là người thân cận và gần gụi với Hốt phó trưởng ban nên biết rành quá. Phần tao cảm thấy ổng không biết làm việc gì hết. Nhờ quen lớn và khéo chạy chọt cho nên ổng mới được lên chức…

     – Tao biết… Nhưng mày nên kín miệng. Hốt phó trưởng ban mà biết mày nói như vậy ổng sẽ vặn cổ khiến cho mặt của mày đằng trước ra đằng sau. Mày là nhân viên mới vả lại tao với mày là bà con cô cậu cho nên tao phải dặn dò kỹ lưỡng. Đừng có bép xép… Đừng có phát ngôn bừa bải. Làm cái gì cũng phải coi chừng ngó trước ngó sau bằng không mày sẽ chôn thây trên đất Giao Chỉ này. Tao nghe nói tụi An Nam dữ lắm, nhất là nhân viên do thám của chúng không những giỏi võ mà còn mưu mẹo và thủ đoạn. Lạng quạng mày chết không kịp ngáp…

Tên kia im lặng khi bị đàn anh lên lớp. Lát sau hắn lại lên tiếng:

     – Phiên canh của mình tới mấy giờ ?

     – Tới cuối giờ hợi…

Tiếng cuối nói chưa trọn tên do thám Thát Đát thoáng nghe tiếng ù rồi một bóng đen nhảy xổ tới trước mặt mình.

     – Gian phi…

Miệng lên tiếng báo động hắn vung tay vổ liền một chưởng vào ngay ngực địch thủ. Tuy nhiên hắn kinh hoàng khi thấy năm ngón tay cong cong như vuốt chim bấu vào cổ tay của mình đoạn cụp lại thành chỉ điểm vào khuỷu tay xong hóa ra quyền đấm vào ngực. Đối phương biến chiêu, đổi đòn quá nhanh cho nên hắn vô phương hoàn thủ. Bịch… Tên do thám hự tiếng nhỏ lảo đảo lùi lại trong lúc chỉ la lên đuợc một tiếng:

     – Chạy…

Nghe người anh bà con của mình la chạy tên kia quay mình định chuồn. Tuy nhiên vừa chạy được ba bước hắn nghe âm thanh của ám khí rít trong không khí. Bựt… Hắn ngã cắm đầu xuống đất không kêu được tiếng nào. Chứng kiến cái chết nhanh chóng của đồng bọn, tên còn lại không còn cách nào hơn là chuồn. Dù sao hắn cũng có kinh nghiệm giang hồ và trình độ vũ thuật cao hơn đồng bọn cho nên hắn chuồn đúng cách thức hơn. Đó là tấn công ráo riết khiến cho địch thủ phải giải đòn trước khi chuồn. Tuy nhiên hắn tính lầm bởi vì địch thủ của hắn lại là Nã Gian Phi, một nhân viên nổi tiếng nhất nhì của ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long. So về bản lãnh hắn chưa phải là đối thủ đồng cân lượng của nhân vật thuộc nhóm Tam Tầm Nhị Bán. Không những không chạy trốn được mà hắn còn lâm vào thế thủ, phải chống đỡ trối chết trước những chiêu thức quái đản và hiểm độc.

     – Trúng…

Nã Gian Phi nói lớn. Bịch… Gã nhân viên do thám Thát Đát hự tiếng nhỏ lảo đảo lùi lại. Chưa kịp đứng vững hắn cảm thấy huyệt đản trung đau buốt rồi gục xuống đất nằm im lìm. Không màng tới kẻ địch gục chết Nã Gian Phi nhảy từng bước dài xa cả trượng vào trong chính điện của chùa Sùng Quang.

     – Do thám An Nam… đánh…

Ba tên do thám Thát Đát la lớn khi thoáng thấy bóng người lạng mình vào hậu liêu cùng với ánh kim khí chớp chớp lên trong căn phòng lù mù ánh đèn dầu. Mặc dù chỉ có một song với lối tập kích bất ngờ cộng thêm bản lĩnh cao siêu Nã Gian Phi diệt gọn tổ do thám không mấy khó khăn. Tìm kiếm hồi lâu y mới gặp vị sư trụ trì và tăng ni sư sãi bị nhốt trong căn phòng hẹp. Cởi trói cho họ xong y băng mình vào đêm tối. Y cần phải có mặt nơi bến đò sông Hát vào canh năm.

Chiêu Thiền Tự mà dân địa phương quen gọi là chùa Láng là một ngôi chùa nổi tiếng ở Thăng Long. Chùa được xây lên từ thời vua Anh Tông nhà Lý cách đây hơn trăm năm. Nó tọa lạc trên một khoảnh đất rộng mấy mẫu. Con đường vào chùa có hai hàng cây muỗm cao ngất trời. Nấp sau chiếc cột đá cao lớn của chiếc cổng tam quan thứ ba, Tầm Thủ Phạm chăm chú nhìn vào nhà bát giác nằm trên một khoảnh sân rộng được lát bằng gạch Bát Tràng. Sao trời lấp lánh. Gió rì rào hàng cây. Khung cảnh của chùa im lìm và vắng vẻ song bằng kinh nghiệm giang hồ y biết có nhiều người đang ẩn nấp trong bóng tối để chờ đợi sự xuất hiện của mình. Xuyên qua sự dò hỏi y biết rằng nhân viên do thám địch đã xâm nhập vào các vùng lân cận quanh Thăng Long để dọn đường cho cuộc tấn công của Thoát Hoan. Với nhân số đông đảo hơn, bọn chúng ngang nhiên chiếm đóng một số địa điểm như chùa chiền, đền thờ, đình, tháp của vùng Đông Ngàn, Tiên Du, Vũ Ninh, Siêu Loại, Tế Giang, Gia Lâm, Từ Liêm, Thọ Xương và Vĩnh Xương. Chiêu Thiền tự là một ngôi chùa rộng lớn, yên tịnh và cây cối rậm rạp do đó bọn do thám Thát Đát đã bí mật ẩn náu trong chùa.

Đứng yên quan sát động tịnh giây lát Tầm Thủ Phạm dùng thuật xà hình chậm chạp bò về phía bên mặt. Lát sau y dừng lại. Nép sau thân cây lớn y chăm chú quan sát. Chùa Láng có một trăm gian. Tiền đường cao và rộng với chín gian hai tầng. Trung đường cũng có chín gian liền với hậu cung có ba lớp bảy gian còn hậu điện cũng có chín gian và hậu liêu cũng có nhiều gian dùng làm nơi ăn ở của tăng ni sư sãi trong chùa. Ngoài ra còn nhà khách dùng làm nơi cư ngụ cho khách phương xa tới viếng chùa. Tầm Thủ Phạm nhẹ thở dài. Làm sao y tìm ra được kẻ địch trong trăm gian nhà đó. Đột nhiên y mỉm cười thích thú vì thoáng nghĩ ra một điều. Mình tìm bọn chúng làm chi cho mệt. Cứ để cho bọn chúng tìm mình. Với ý nghĩ đó y rời chỗ nấp. Như một khách thập phương tới viếng chùa y thong thả dạo bước trên chiếc sân rộng lát gạch Bát Tràng. Từng bước, từng bước y tiến dần tới nhà bát giác ở chính giữa sân. Dừng lại nơi nhà bát giác giây lát y tiến dần về phía tiền đường. Cảnh vật im vắng. Đèn nến cháy lù mù. Đi vào một khoảng trống ở gian giữa tối mờ mờ y chợt nghe có tiếng bước chân sau lưng mình. Bước chân nhẹ, êm, nhặt khoan và đều đặn. Đó là bước chân của một vũ sĩ giang hồ có công phu khổ luyện không dưới mười lăm năm. Đang đi Tầm Thủ Phạm chợt rẽ vào một hành lang vắng người. Y vẫn nghe được tiếng bước chân sau lưng của mình. Y bước nhanh thời kẻ lạ cũng bước nhanh mà y chậm bước thời kẻ lạ cũng chậm bước. Thủy chung đôi bên vẫn cách nhau một khoảng cách như cũ. Đang đi Tầm Thủ Phạm đột ngột bắn người lùi lại thật nhanh đoạn xoay mình đối diện với kẻ lạ đồng thời hai tay vung lên. Cánh tay mặt bung ra với năm ngón tay mở thành chưởng vổ một đòn phách không vào mặt còn bàn tay tả khép lại thẳng băng chém tạt vào vai địch thủ. Dù không biết kẻ lạ đang theo dõi mình là ai song Tầm Thủ Phạm vẫn phải trổ sát thủ bởi vì y muốn triệt hạ kẻ địch trong vài chiêu ngắn ngủi. Chiêu thức đi được hai phần đường y thoáng giật mình khi thấy địch thủ giải chiêu, một lối giải chiêu y chưa bao giờ mục kích dù đã lưu lạc giang hồ hai chục năm. Không những không lùi lại để né tránh kẻ lạ còn xô người nhập nội. Ngay lúc đạp bộ hai ống tay áo rộng của hắn bung ra. Bàn tay tả mở khoằm khoằm tựa vuốt chim ưng chụp tới trong lúc bàn tay hữu cụp lại chỉ chừa ngón trỏ điểm vào huyệt khí hải của địch thủ. Chiêu thức cận kề mục tiêu tên do thám Thát Đát thoáng thấy vầng khói đen lốc tới mặt mình. Biết kẻ địch xử dụng chất độc hắn vội vàng bế hơi vận khí nhưng chậm mất rồi. Hắn cảm thấy mắt hoa đầu váng và hình bóng kẻ địch quay cuồng đảo lộn. Cười tiếng nhỏ Tầm Thủ Phạm lạng mình vào hành lang tối tăm không màng tới địch thủ đang gục chết vì trúng phải đòn phép giang hồ của mình. Y ít khi nào dùng tới chất độc trừ trường hợp bắt buộc bởi vì chất độc mà y xử dụng không có thuốc chữa trị hay đúng hơn nếu bị trúng độc nạn nhân không có đủ thời giờ để tìm thầy chữa trị. Chất độc này có tên là Tam Độc Tán do hợp chất của ba thứ độc dược mà thành. Thứ nhất là chất độc lấy từ nước của Suối Câm trong vùng rừng núi mạn Tuyên Quang. Dân bản địa bảo nước của Suối Câm sắc đen như mực, uống vào sẽ bị mê man, rụng hết lông tóc và trở thành câm điếc. Thứ nhì là nọc độc rắn hổ mang. Còn thứ ba là chất độc làm bằng phân con hổ trùng. Điều này không biết có thực hay chỉ là ngoa truyền; nhưng theo lời đồn đại thời những tay dụng độc của giới giang hồ Đại Việt đã tìm ra cách thức để tạo hổ trùng bằng cách lấy râu cọp cắm vào mục măng tre. Thời gian sau cái râu cọp này sinh ra một con sâu mà họ gọi là hổ trùng. Họ nuôi con hổ trùng này bằng nhiều loại lá cây độc trong rừng khiến cho phân của nó độc vô cùng. Đem ba thứ chất độc trên trộn với nhau rồi tán nhuyển thành bột họ có được Tam Độc Tán bá đạo giang hồ chỉ cần ngửi thôi cũng đủ làm cho một cao thủ giang hồ phải táng mạng. Âm thầm tựa bóng ma Tầm Thủ Phạm lạng mình vào từng căn phòng thuộc hậu liêu. Hể thấy người nào có tóc và không mặc tăng bào là y tung chất độc giết chết liền. Đi rảo hết mọi nơi không còn thấy bóng kẻ địch y mới chịu rời Chiêu Thiền Tự.

Chùa Thánh Chúa được cất trên gò đất cao nhìn xuống Cánh Đồng Bông, vựa lúa của các xã Dịch Vọng, Mễ Trì và Mai Dịch. Sở dĩ có tên Cánh Đồng Bông là do một câu chuyện xảy ra năm quý mão đời vua Lý Thánh Tông. Tuy hơn bốn mươi tuổi mà chưa có hoàng tử để nối ngôi nên nhà vua mới sai Chi Hậu Nội Nhân Nguyễn Bông làm lễ cầu tự ở chùa Thánh Chúa. Trong thời gian cầu tự nguyên phi Ỷ Lan phải lưu lại chùa nhiều ngày để ăn chay niệm phật. Một hôm bà sửa soạn quây màn để tắm bên cạnh giếng Linh Quang thời Nguyễn Bông vén màn bước vào định dùng pháp thuật đầu thai vào nguyên phi Ỷ Lan. Bà ta tri hô lên và ra lệnh cho quân lính bắt Nguyễn Bông. Vua Thánh Tông sai chém hắn trên cánh đồng trước cổng chùa, do đó cánh đồng mới mang tên là Cánh đồng Bông. Phía sau chùa Thánh Chúa nổi lên ba cái gò lớn mà dân chúng gọi là Tam Thai. Trước cửa chùa có giếng nước và có lối thông ra con đường nối liền Thăng Long với huyện Phúc Thọ.

Tróc Hung Thủ nằm im trên mái nhà thượng điện của chùa Thánh Chúa. Ánh mắt của y không rời khu tam bảo được chia làm bảy gian nhà. Nhờ nhãn lực cực tinh và ánh sao đêm mờ mờ y thấy được bóng người đi đi lại lại. Sáng hôm qua trong lớp một khách thập phương y cùng mấy nô tì đem vàng hương, trái cây, tiền bạc tới chùa Thánh Chúa để lễ Phật và ngoạn cảnh chùa. Vị sư trụ trì thân đón tiếp khách quí một cách ân cần và niềm nở. Xuyên qua câu chuyện về Phật pháp và bằng kinh nghiệm hai mươi năm của một nhân viên do thám lão luyện y khám phá ra vị sư trụ trì là một kẻ giả mạo. Điều này còn cho y đoán biết các sư sãi cũng là kẻ giả dạng và họ không ai khác hơn nhân viên do thám Thát Đát. Tối nay y tự mình tới chùa Thánh Chúa hỏi thăm sức khỏe của kẻ địch. Tuy biết địch có đông người hơn song y không ngại vì tin tưởng vào bản lãnh của mình. Huống chi địch ở ngoài sáng còn y ở trong bóng tối. Đánh lén. Xử dụng ám khí. Hạ độc. Đó là những ngón nghề giang hồ mà bất cứ nhân viên do thám nào cũng đều thông thạo huống hồ gì một nhân viên kỳ cựu như y. Thùng… thùng… thùng… Ba hồi trống canh từ thành Thăng Long vọng rền rền không gian báo hiệu canh ba bắt đầu. Nhẹ và êm như con báo rình mồi nhân vật đứng đầu của nhóm Tam Tầm Nhị Bán bò chầm chậm về phía đầu song. Ánh mắt của kẻ chuyên hoạt động trong bóng tối đảo loang loáng một vòng. Cửa tam quan ngũ môn, ba cửa giữa hai tầng bốn mái lợp ngói; hai cửa bên một tầng bốn mái cũng lợp ngói ống. Sân chùa rộng lát gạch sáng mờ mờ dưới ánh sao đêm. Tam bảo bảy gian tiếp theo là thượng điện cao hơn dãy nhà tam bảo. Ánh mắt của Tróc Hung Thủ dừng lại nơi góc nhà bên hữu. Cách chỗ y nằm chừng hai mươi bước có một bóng đen đi đi lại lại. Vành môi nhếch lên thành nụ cười nhạt thếch cùng với ánh mắt sáng đầy vẻ dữ dằn, y rút trong người ra một ống trúc dài hơn một thước. Đưa ống trúc lên miệng y thổi nhẹ một cái. Phù… Âm thanh như gió thổi. Bóng đen đứng dưới đất ngã vật ra đất nằm im không cục cựa. Cái ống trúc đó là thứ vũ khí giết người khủng khiếp mà tất cả nhân viên của đoàn do thám Thăng Long đều phải học qua và xử dụng một cách thành thạo. Một đầu ống tre có gắn kim tẩm chất độc Tam Bộ Tán, thứ chất độc chỉ cần chạm da là địch thủ chết không kịp ngáp. Vận sức thổi cho mũi kim tẩm độc bay ra họ có thể giết người một cách êm ái, dễ dàng và nhanh chóng tới độ người chết không hay biết. Bóng đen vừa ngã vật ra đất Tróc Hung Thủ buông mình rơi xuống. Bằng ba bước nhảy y xách gọn nạn nhân của mình vào góc tối. Đứng im chăm chú nhìn căn phòng thắp đèn sang sáng y chợt nghe được tiếng bước chân vang đều đều. Tiếng kèn kẹt vang lên rồi một bóng đen xô cửa bước ra sân. Đứng ngó mông giây lát hắn cất giọng ồm ồm:

     – Xứ An Nam đúng là nơi rừng thiêng nước độc. Muỗi mòng châm chích đập không kịp…

Tróc Hung Thủ nhếch môi cười khi nghe tiếng đập muỗi vang lên cách mình mươi bước. Ống trúc được nâng lên chầm chậm y hướng đầu trúc vào chỗ vừa phát ra tiếng nói. Vù… Âm thanh bật lên hòa lẫn trong tiếng đập muỗi. Thân ảnh loáng động Tróc Hung Thủ vừa kịp đón lấy thân người bất động không cho ngã xuống đất. Từ từ đặt xác chết vào góc tối xong y lách mình qua khung cửa còn mở. Hành lang vắng tanh. Không khí im lìm. Y không nghe tiếng đọc kinh, niệm phật, tiếng gỏ mỏ gì hết. Thủ ống trúc giết người bằng tay trái, Tróc Hung Thủ dạo một vòng từ tam bảo qua thượng điện. Kẻ địch biến đi đâu mất chỉ lưu lại vài vết tích là chúng đã trú ngụ ở đây như mền gối, chăn chiếu ngổn ngang cùng với thức ăn vương vải khắp nơi trong phòng. Điều đó khiến cho y ngạc nhiên bởi vì sáng hôm qua y còn thấy mấy chục nhà sư giả mạo quanh quẩn trong chùa. Ngẫm nghĩ giây lát y rời khu tam bảo lên thượng điện. Vừa bước được ba bước y thoáng nghe gió lộng âm u sau lưng của mình. Không chậm trễ y vung tay đánh ngược ra sau một đòn phách không chưởng đoạn xoay người nửa vòng thật nhanh đối diện với kẻ địch. Bụp… Nhu kình của đôi bên chạm nhau nổ thành tiếng nhỏ. Vừa xoay mình đối diện với địch thủ y biến chiêu liền. Đang từ chưởng y hoá thành triệt thủ với năm ngón tay khép lại cứng hơn sắt tôi đâm vào ngực ngay huyệt đản trung đoạn tà tà mòc tới cổ họng sau đó đổi thành chỉ điểm vào nhân nghinh huyệt. Tróc Hung Thủ ra đòn, hóa thế, biến chiêu, đổi thức lanh khủng khiếp khiến cho chiêu thức trở nên ảo diệu và ngụy dị cực cùng. Tuy nhiên địch thủ của Tróc Hung Thủ quả thuộc hàng cao thủ lẫy lừng của giới giang hồ Mông Cỗ. Đứng trước sự tấn công dồn dập với các đòn thế ngụy dị, hắn bình tịnh chiết chiêu bằng cách lấy chậm khắc nhanh, lấy giản dị chống tinh xảo và khoan hòa chống lại gấp rút. Điều đó làm cho Tróc Hung Thủ ngạc nhiên và kinh dị. Phối hợp thân pháp, bộ pháp, thủ pháp cùng quyền pháp bí truyền và đặc dị của sư môn, y tưởng sẽ đắc thủ một cách dễ dàng và nhanh chóng nếu không cũng dồn ép địch thủ vào thế hạ phong để hạ độc kết liểu tính mạng. Nhưng càng giao đấu lâu chừng nào y càng thêm tức bực và nóng nảy.Y đã vấp phải lổi lầm và sẽ trả giá khá đắt. Dường như nhận ra điều này cho nên tên do thám tức tốc phản công. Phằng… Âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên chưa dứt, Tróc Hung Thủ thoáng thấy tia sáng xanh biếc vút tới ngực của mình. Dù bản lãnh cao siêu y cũng rơi vào tình thế bất lợi hơn vì giao đấu với một địch thủ có vũ khí. Ba mươi sáu kế chuồn là kế hay nhất. Lần đầu tiên trong đời, người anh cả của nhóm Tam Tầm Nhị Bán phải chuồn. Điều đó tuy có bẻ mặt song không còn cách nào hơn vì qua ba chiêu y bắt buộc từ thế công chuyển sang thế thủ. Rẹt… Mữi kiếm vạch một đường dài lòi cả áo lót trên ngực của Tróc Hung Thủ. Nạt tiếng trầm trầm y vung tay. Chùm ám khí đen xì xẹt ra. Đây là thứ kim độc rướm máu là chết do đó tên do thám Thát Đát phải loang kiếm một vòng bảo vệ cơ thể. Nương cơ hội thân hình của Tróc Hung Thủ bắn lùi về sau ba bước.

     – Ngươi chạy đàng trời mới thoát khỏi tay Nhất Nhân Kiếm ta…

Tên do thám Thát Đát vừa tự xưng danh là Nhất Nhân Kiếm băng mình đuổi theo. Chỉ bằng ba bước nhảy hắn còn cách đối thủ hơn chục bộ. Vừa chạy Tróc Hung Thủ vừa ngoái đầu nhìn ra sau. Y thầm kinh ngạc về thuật phi hành trác tuyệt của địch thủ. Dĩ nhiên y không biết mình vừa chạm trán với nhân vật đứng đầu của nhóm Thập Nhị Nhân. Họ thuộc hàng cao thủ nổi tiếng nhất của đoàn do thám Thát Đát nói riêng và của giới giang hồ Mông Cỗ nói chung. Trong đợt xâm lăng này lão thủ lĩnh đoàn do thám Thát Đát là Hữu Đại Khan đã chỉ định nhóm Thập Nhị Nhân vượt biên giới xâm nhập sâu vào nội địa nước ta nhằm mục đích duy nhất tiêu diệt nhân viên do thám Đại Việt để cho quân do thám của lão dễ dàng hoạt động hơn. Toán do thám thuộc Lạng Giang lộ dưới quyền chỉ huy của Mai Côn Vũ Bạch bị tiêu diệt đều do hành động của nhóm Thập Nhị Nhân này. Mười hai người, mỗi người có danh hiệu tỏ lộ sở trường của họ như Nhất Kiếm, Nhị Đao, Tam Quyền, Tứ Côn, Ngũ Trảo, Lục Cước, Thất Thương, Bát Chưởng, Cửu Bổng, Thập Đao, Độc Thủ Nhân và cuối cùng Thảo Thượng Ông.

Vừa vọt mình qua khỏi cửa tam quan của chùa Thánh Chúa, Tróc Hung Thủ tức tốc chuyển bộ sang tả. Chưa kịp đứng vững y nghe gió rít vù vù nơi huyệt đại chùy sau lưng mình. Các nhân viên do thám không tôn trọng lề luật giang hồ do đó chuyện đánh lén hay tập kích phía sau lưng kẻ địch là chuyện thường. Tróc Hung Thủ giật mình khi bị đối thủ đánh lén vào huyệt đại chùy, một huyệt đạo quan yếu vì nó là huyệt hội của đốc mạch với sáu kinh dương. Nếu bị đối thủ đánh vào huyệt đại chùy thời chín phần chết mà nếu may mắn sống sót cũng khó nuôi. Người anh cả của nhóm Tam Tầm Nhị Bán vung tay đánh ngược ra sau một đòn phách không để ngăn chận xong mới bắt lấy ám khí. Vừa chạm vào chuôi phi kiếm y cảm thấy lòng bàn tay nhói đau một cái. Chưa kịp vận dụng chân khí để ngăn không cho chất độc phát tác y thoáng thấy ánh kim khí loé lên cùng với mũi kiếm nhọn hoắt chờn vờn nơi huyệt hoa cái của mình. Hơn hai mươi năm lăn lộn trong nghề do thám đây là lần thứ nhất Tróc Hung Thủ mới bị đặt vào tuyệt lộ. Đã trúng phải ám khí, y còn phải hóa giải chiêu kiếm lấy mạng người trong chớp mắt. Không kịp suy nghĩ y hồi bộ một bước cùng lúc hai tay loáng động. Bụp… Bụp… Một màn khói đen bốc lên và lan rộng thật nhanh. Tróc Hung Thủ đã dùng tới một ngón nghề ruột của nhân viên do thám để chuồn bởi vì biết nếu không kịp cứu chữa y có thể chết vì chất độc của kẻ địch. Tung khói độc xong y triển hết tuyệt kỹ phi hành chạy về hướng thành Thăng Long. Mặc dù cổng thành đã đóng kín song y biết rõ ngõ ngách bí mật để tới tổng đàn do thám. Y hy vọng mình còn đủ sức để về tới thành Thăng Long và nhất là người của tổng đàn có thuốc giải độc.

 

 

33

Chơi dao có ngày đứt tay

Chiếc bè bằng tre to lớn và nặng nề từ từ cập vào bến đò làng Phú Diễn. Một cỗ xe tứ mã chầm chậm lăn bánh trên chiếc cầu gỗ. Lên tới đường lớn cỗ xe dừng lại. Chiếc bè tách bến qua bờ bên kia. Lát sau nó trở lại mang theo cỗ xe ngựa thứ nhì. Gần nửa khắc ba cỗ xe bốn ngựa cửa đóng im ỉm lăn bánh trên con đường về Đan Phượng. Hai người ngồi ngất ngưỡng nơi băng trước của cỗ xe thứ nhì. Người ngồi bên phải là một thanh niên tuổi không quá ba mươi. Y phục bằng vải thô, chân mang giày cỏ, tóc cắt ngắn và gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, mắt sáng long lanh tạo cho thanh niên một vẻ ưa nhìn và dễ gây thiện cảm đối với người lạ. Thanh niên đó không ai khác hơn Tam Quyền Trình Vũ, tân trang chủ của Trúc Thanh Trang ở huyện Đại Từ thuộc châu Thái Nguyên. Gần một trăm năm nay Trúc Thanh trang nổi danh giang hồ bằng thứ quyền thuật tân kỳ và độc đáo sánh ngang hàng với quyền thuật của các môn phái lâu đời như Cỗ Loa, Tướng Quốc, Thông Thánh Quán, Thảo Đường, Lạc Việt…

     – Trần huynh… Đây có phải là vùng Tam Diễn của huyện Từ Liêm không?

Liếc nhanh phong cảnh hai bên đường Trình Vũ lên tiếng hỏi câu trên. Hắc Bút Trần Chí Lan gật đầu cười:

     – Tôi chỉ biết vùng Tam Diễn nằm cạnh bờ phía tây sông Uy Nhuệ gồm có làng Phú Diễn, Phù Diễn và Phu Diễn bởi vậy người ta mới gọi là Phú Phù Phu…

Giơ tay chỉ con lộ nhỏ Trần Chí Lan nói tiếp:

     – Đi theo con đường này ta sẽ tới Đan Phượng, Phúc Lộc rồi lên Tản Viên sơn…

Tam Quyền Trình Vũ phóng mắt nhìn xa xa về hướng tây. Một vệt xanh mờ nổi lên nền trời. Phong cảnh hai bên đường bắt đầu đổi khác. Cây rừng, cỏ dại mọc um tùm.Cỗ thụ cao ngất trời lớn hai ba người ôm. Đường vắng không người đi lại.

     – Trần huynh đoán tụi Mông Cổ sẽ chận đường ta ở đâu?

Trình Vũ lên tiếng hỏi và Trần Chí Lan cười lớn:

     – Ta không biết… Ta mong chúng chận đường để có dịp thử ngọn bút chì của mình. Hôm qua Hồ Dũng và Tây Hồ Cỗ Kiếm đã so tài với nhân viên do thám địch. Hi vọng tới phiên của hai đứa mình…

Cười ha hả Trình Vũ hò lớn giật mạnh dây cương thúc ngựa bám sát theo chiếc xe dẫn đầu.

     – Có thể chúng ta tới Đan Phượng kịp khi trời xụp tối…

Trần Chí Lan buột miệng nói câu trên nhưng có lẽ Trình Vũ không nghe được vì đang bận ghìm cương ngựa để khỏi đâm vào chiếc xe dẫn đầu.

     – Có chuyện gì vậy Trình huynh?

Một giọng nói trẻ trung vọng ra từ trong lòng xe kín mít. Vị trang chủ của Trình gia trang lẩm bẩm:

     – Tụi Thát Đát gan thật… Dám chận đường giữa ban ngày…

Tam Quyền Trình Vũ, trang chủ của Trúc Thanh Trang cau mặt khi thấy hai thớt ngựa từ trong lề đường vọt ra chắn ngay đầu ngựa. Vành môi kéo lên thành nụ cười y vẩy tay. Véo… Âm thanh réo lên cùng với tia sáng màu xanh xẹt tới người địch thủ. Tuy không sở trường về ám khí song với kình lực hùng hậu và tài nhận huyệt chính xác vị trang chủ Trúc Thanh trang đã biến ám khí của mình trở thành vật giết người nhanh hơn chớp mắt. Rẻng… Âm thanh của vũ khí được rút ra khỏi vỏ bật lên lanh lãnh. Gã nhân viên do thám Thát Đát loang đao một vòng. Chát… Hai thứ vũ khí chạm nhau tóe lửa.

     – Giỏi…

Lồng trong tiếng khen thân hình của Trình Vũ như mũi tên vút đi trong không khí đoạn tà tà rơi xuống đất. Gã nhân viên do thám mặc áo đỏ trằn người nhảy xuống đứng đối diện với địch thủ. Khẽ ôm quyền thi lễ xong Trình Vũ đạp tấn cùng với hai cánh tay dang ra thẳng băng chợt nhích động. Trụ bộ chắc hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất gã nhân viên do thám Mông Cỗ chăm chú nhìn và càng nhìn lâu chừng nào hắn càng thêm kinh dị và sửng sốt. Hơn hai mươi năm theo đoàn quân của Thành Cát Tư Hãn chinh nam phạt bắc, hắn chưa từng chứng kiến một cao thủ giang hồ nào thi triển thứ quyền thuật lạ lùng và quái đản như gã thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình. Thoạt đầu hắn thấy bàn tay mặt của địch thủ vẽ thành hình ngọn núi cao ngất và nhọn hoắt rồi sau đó hiện lên trăm ngàn ngọn núi chập chùng, giăng mắc, ngọn nọ chồng lên ngọn kia, đỉnh này xen lẫn đỉnh khác thành một rặng núi cao thấu trời xanh che mất thân hình của địch thủ.

     – Đỡ…

Âm thanh tiếng hét chưa tan gã nhân viên do thám Thát Đát thoáng thấy một đỉnh núi cuồn cuộn kình phong lốc tới ngực của mình. Không dám khinh thường hắn cuộn hai tay lại đoạn hất mạnh ra. Bùng… Tiếng nổ làm điếc tai người nghe. Gã nhân viên do thám Thát Đát phải hồi bộ ba bước dài mới đứng vững được.

     – Quyền thuật độc đáo… Trình hiền đệ nện cho hắn mấy quyền nữa…

Bật cười ha hả Trình Vũ nói lớn:

     – Cung kính không bằng tuân mệnh…

Dứt lời vị trang chủ Trúc Thanh trang chuyển bộ. Khi còn cách địch thủ ba bước y đạp trung bình tấn đồng thời hai cánh tay bắt từ ngoài kéo ập vào trong lúc hai bàn tay vẽ liên tiếp mấy lần trong không khí. Ai ai cũng thấy rõ bàn tay mặt của y vẽ vòng tròn còn bàn tay trái vẽ hình vuông. Thoáng chốc nghìn vạn vòng tròn to nhỏ, hình vuông lớn bé mịt mờ giăng mắc khắp nơi trong không khí. Kình phong từ trong vòng tròn và hình vuông cuồn cuộn lốc ra thổi y phục gã nhân viên do thám Thát Đát bay lất phất. Vòng tròn và hình vuông càng lúc càng xích lại gần với nhau sau đó nhập thành một mà hình vuông nằm trong vòng tròn.

     – Tam Đảo quyền… Thiên… địa… nhân…

Hắc Bút Trần Chí Lan bật la nho nhỏ khi thấy trước mặt mình hiện lên vòng tròn ở ngoài, hình vuông ở trong và hình ba cạnh nằm trong hình vuông và vòng tròn.Ba cái này luân lưu,di chuyển không ngừng nghỉ.Kình phong từ trong vòng tròn toát ra mỗi lúc một mạnh hơn.Gã nhân viên do thám hò tiếng lớn đạp bộ bước dài cùng với tay mặt vổ ra một chưởng. Dĩ nhiên đây chỉ là đòn thăm dò hay thử thách trước quyền thuật quái đản của địch thủ. Bốp… Luồng chưởng phong của hắn chạm phải quyền phong của Trình Vũ nổ thành âm thanh chát chúa. Dù đứng yên tại chỗ song thân hình của hắn cũng lắc lư hồi lâu mới lấy lại thăng bằng. Đôi mắt ốc nhồi trợn lên trắng dã hắn nhìn địch thủ đăm đăm vì không tưởng nổi nơi xó trời hẻo lánh vô danh lại có người luyện được thuật múa quyền đặc dị mà người đó lại là thằng con nít tuổi chưa quá ba mươi.

     – Số Năm… Triệt hắn…

Gã ngồi trên ngựa lên tiếng. Dường như hắn là thượng cấp do đó gã nhân viên được gọi là Số Năm lãnh lệnh bằng cách đấm hờ một quyền vào bụng đối phương. Hắn xuất chiêu khoan hòa, chậm rãi, giản dị và hầu như không có chút kình lực nào.

     – Hay lắm…

Miệng buột tiếng khen Trình Vũ giơ ngón tay trỏ vẽ nhanh một vòng tròn để ngăn đón chiêu quyền của kẻ địch. Đối phương vừa vẽ vòng tròn, Số Năm cảm thấy một hấp lực mạnh mẽ như muốn hút lấy bàn tay của mình vào trong vòng tròn. Giàu kinh nghiệm giao tranh hắn biết bàn tay của mình sẽ bị chấn gảy nếu bị hút lọt vào trong vòng tròn kỳ lạ này. Không chậm trễ hắn biến từ quyền ra triệt thủ chặt một đòn cường ngạnh tới ngay vòng tròn. Kình phong réo thành tiếng lanh lãnh tựa như lưỡi dao không lồ chém sả tới địch thủ. Ầm… Bụi đất bốc mờ mờ. Dường như không chịu nổi sức phản chấn, Số Năm lùi lại một bước rồi ụa ra ngụm máu tươi. Thấy đồng bọn lâm vào thế hạ phong gã Thát Đát ngồi trên ngựa trằn người xuống đường. Chỉ bằng cái chuyển bộ Hắc Bút Trần Chí Lan đứng sừng sững trước mặt hắn. Véo… Âm thanh của vũ khí rít lên. Lưỡi bút chì trong tay vị trang chủ Trần gia trang ở mạn Đông Triều biến thành tia hắc quang xẹt tới người địch thủ lanh tợ điện chớp. Phằng… Âm thanh báo hiệu gã nhân viên do thám Thát Đát đã bạt kiếm. Một tia sáng vàng hực loè chớp dưới ánh mặt trời của một ngày cận tết. Chát… Hai món vũ khí chạm nhau toé lửa. Song phương đình thủ nhìn nhau như thầm kinh ngạc khi biết mình đụng phải đại địch.

Tay nắm chặt thanh kiếm chỉa mũi xuống đất gã nhân viên do thám Thát Đát cất giọng lạnh lùng:

     – Ta là Hốt Gia Lạt. Ngươi xưng danh đi rồi chết…

Nghe giọng điệu ngạo mạn của địch thủ, Trần Chí Lan cười hực:

     – Hắc Bút Trần Chí Lan… Ta mời ngươi một chiêu nữa…

Vù… Lưỡi bút chì nhích động và cái nhích động của nó nhanh khủng khiếp. Tựa luồng ánh sáng đen ngời nó vút tới bả vai của Hốt Tất Lạt. Còn cách mục tiêu gang tấc Trần Chí Lan rung tay khiến lưỡi bút chì đổi hướng vạch một đường chênh chếch từ huyệt vân môn nơi bả vai xuống tới huyệt chương môn ở bên hông. Bằng một đường vạch như thế mũi bút chì có thể điểm đánh, đâm chém vào các huyệt đạo trọng yếu nơi ngực địch thủ. Hốt Tất Lạt giải chiêu một cách giản dị và tầm thường song hiệu quả vô cùng. Điều này tỏ lộ không những có nhiều kinh nghiệm giang hồ và kiến thức vũ học quảng bác hắn còn có một công phu khổ luyện vượt bực. Tất cả những điều đó tạo cho hắn một bản lãnh hiếm người sánh kịp. Thoáng thấy kẻ địch vặn cổ tay hắn hiểu chuyện gì xảy ra. Không chậm trễ lưỡi kiếm xẹt ra chém vớt vào sợi dây nối liền lưỡi bút chì và cánh tay điều khiển vũ khí của Trần Chí Lan. Không hổ danh cao thủ hắn đã nhìn ra chỗ yếu hại nhất trong thuật đánh bút chì của địch thủ. Chặt đứt được sợi dây hắn sẽ chế ngự được lưỡi bút chì hay nói cách khác là muốn vô hiệu quả chiêu thức hắn phải chặt đứt sợi dây dùng để điều khiển lưỡi bút chì. Vả lại nếu không chặt đứt sợi dây thời cách giải chiêu buộc này đủ khiến cho đối phương phải triệt chiêu hoặc chiêu thức sẽ bị trì trệ. Từ đó hắn sẽ nương cơ hội để tấn công hầu dồn ép đối phương phải lùi về thế thủ.

Hắc Bút Trần Chí Lan nhếch môi cười khi thấy Hốt Tất Lạt giải chiêu. Lạ một điều y không biến chiêu hoặc triệt chiêu. Ngay lúc lưỡi kiếm còn cách sợi dây cự ly Trần Chí Lan mới khẽ vặn cổ tay. Cái vặn cổ tay tầm thường và giản dị này là cả một công trình luyện tập của thuật đánh bút chì mà các nhân vật thuộc Trần gia trang gọi là phá thế. Họ đều biết rằng sợi dây chính là một khuyết điểm lớn của thuật đánh bút chì do đó họ mới khổ công tìm kiếm, nghiền ngẫm và cuối cùng nghĩ ra một phá thế kỳ bí và quái đản vô lường. Ngay khi Trần Chí Lan khẽ vặn cổ tay, lưỡi bút chì đột ngột bắn ngược trở về cuộn lấy lưỡi kiếm của địch thủ. Cách giải chiêu này vô cùng bất ngờ và hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Hốt Tất Lạt. Chưa kịp biến chiêu hắn kinh hoàng khi thấy lưỡi bút chì bắn ngược trở lại. Hắn phải giải chiêu và làm trong nháy mắt nếu không sẽ trở thành cái xác không hồn bởi vì mũi bút chì nhọn hoắt chỉ còn cách huyệt thiên đột của hắn cự ly. Không còn cách nào hơn Hốt Tất Lạt thụp người xuống để né tránh dù biết giải chiêu bằng cách này không ổn. Ngay lúc đối phương vừa thụp người, Trần Chí Lan vặn cổ tay khiến cho lưỡi bút chì xẹt tới cổ tay cầm vũ khí của địch thủ. Hốt Tất Lạt chỉ còn cách buông kiếm đồng thời hồi bộ để tránh né sát thủ của đối phương. Tuy nhiên đối với một cao thủ giang hồ buông vũ khí cũng đồng nghĩa với thua cuộc. Ngoài ra nhiều người còn coi trọng vũ khí ngang hàng với tính mạng của mình do đó họ ít khi chịu nhục để buông kiếm. Dù sao trong trường hợp này Hốt Tất Lạt không buông kiếm cũng không được bởi vì lưỡi kiếm của hắn đã bị sợi dây điều khiển lưỡi bút chì quấn chặt cứng không rút ra được. Vừa buông kiếm đồng thời lui lại để tránh đòn, hắn rụng rời khi thoáng thấy lưỡi bút chì đổi hướng xẹt tới bả vai của mình. Trần Chí Lan biến chiêu thật nhanh khiến cho địch thủ vô phương tránh né. Bựt… Âm thanh của vũ khí cắt đứt da thịt vang lên khô lạnh. Không nhịn được Hốt Tất Lạt phải bật lên tiếng kêu đau đớn vì cánh tay bị lưỡi bút chì tiện đứt tận bả vai. Đình thủ Trần Chí Lan im lặng nhìn máu bắn ra thành giọt dài rơi trên đất. Mặc dù có nghiêm lệnh phải tận diệt kẻ thù song y lại động lòng trắc ẩn khi chứng kiến khi đối thủ bị thương nặng. Nếu không được băng bó kịp thời Hốt Tất Lạt sẽ chết vì mất máu.

     – Các hạ nên rời khỏi nơi đây trước khi ta đổi ý…

Nhất Bút Trần Chí Lan trầm trầm cất tiếng. Không nói tiếng nào Hốt Tất Lạt quăng mình lên ngựa bỏ mặc thủ hạ đang vất vả chống trả sự tấn công ráo riết của địch thủ. Thấy chủ tướng bỏ đi gã Số Năm lui về thế thủ để tìm cách chuồn. Không bỏ lỡ cơ hội Trình Vũ xô người nhập nội. Bịch… bịch… Gã Số Năm hự tiếng nhỏ lảo đảo lùi lại rồi uạ ra ngụm máu tươi.Tay ghìm đao hắn nhìn địch thủ với vẻ tức giận vì bị trúng đòn.

     – Đỡ…

Lồng trong tiếng hét Trình Vũ dịch bộ sang tả nửa bước cùng với hai tay vẽ vòng tròn và hình vuông. Như biết được tính chất quái dị trong thuật múa quyền của địch thủ Số Năm tức tốc ra tay. Mũi đao nhọn hoắt xé gió vù vù thúc ngay tới huyệt đản trung với lực đạo cực kỳ trầm trọng. Tuy nhiên ngay lúc mũi đao còn cách mục tiêu gang tấc hắn cảm thấy vũ khí của mình bị sức lực vô hình giữ chặt cứng không tiến tới được. Kinh sợ hắn vội rút đao về. Muộn mất rồi. Vòng tròn và hình vuông nhập thành một cùng lúc hình tam giác xuất hiện với cái đỉnh nhọn hoắt lốc tới huyệt hạ quản của mình. Bình… Gã nhân viên do thám Mông Cổ gào tiếng lớn chệnh choạng lùi lại rồi ngã vật ra đất nằm im không cục cựa. Trần Chí Lan và Trình Vũ quăng mình về chỗ ngồi. Ba cỗ xe tứ mã chở kho tàng Trần triều từ từ lăn bánh. Suốt ngày hôm đó không có rắc rối xảy ra. Trời xế chiều đoàn xe tới xã Đồng Tháp, một làng đông đúc dân cư nằm cạnh dòng sông Hát. Tây Hồ Cỗ Kiếm, vị trưởng toán ra lệnh dừng lại để nghỉ ngơi chờ sáng mai sẽ băng qua sông Hát đi Tản Viên Sơn. Nhìn ba cỗ xe quây thành hình tam giác Tây Roi Hồ Dũng cười nói với Phong Lôi Quyền Đinh Chấn, tân trang chủ của Đinh gia trang ở Hoa Lư:

     – Hình như chúng ta đã được xếp đặt để không đi theo đường lớn mà dùng đường tắt tới Tản Viên…

Đinh Chấn cười lớn:

     – Hồ huynh nhận xét đúng lắm… Sau khi qua bờ bên kia sông Hát, chúng ta sẽ dùng đường mòn tới Tản Viên…

Họ Đinh ngừng lời liếc quanh quất như sợ có người nghe xong thấp giọng:

     – Trước khi ta rời Thăng Long tôi có nghe lóm câu chuyện giữa Hà cô nương và hai vị phó thủ lĩnh đoàn do thám. Sở dĩ chúng ta sẽ dùng đường mòn đi Tản Viên là nhằm ý định dẫn dụ tụi Thát Đát lọt vào kế của ta…

Đinh Chấn và Hồ Dũng chăm chú nhìn một nhân viên do thám đang đứng trò chuyện cùng Tây Hồ Cỗ Kiếm giây lát rồi lên ngựa chạy về hướng đông. Đợi cho mọi người ăn xong bữa cơm chiều, Tây Hồ Cỗ Kiếm mới nói:

     – Dân làng của ta báo cáo có một số người lạ mặt lảng vảng trong các thôn xóm. Tuy không biết đích xác họ là ai song ta có thể nói họ là nhân viên do thám Thát Đát…

     – Tây huynh đoán chúng tính đánh cướp kho tàng đêm nay ư?

Đỗ Hạnh, tân trang chủ của Yến Gia Trang ở đảo Cái Bầu lên tiếng hỏi. Tây Hồ Cỗ Kiếm chưa kịp trả lời, Nguyễn Hạ Long, vị tân trang chủ của Duyên Hải Trang cười thốt:

     – Xin phép Tây huynh cho tôi được góp lời. Có lẽ bọn Thát Đát biết ta vỏn vẹn chỉ có mười lăm người cho nên chúng không ngại…

Sư Bảo Quốc xen vào câu chuyện:

     – Bần tăng nghĩ Hà thí chủ còn có mưu chước khác mà chúng ta không được biết chứ không lẽ kho tàng của cả nước mà chỉ được bảo vệ sơ sài…

     – Đại sư nói đúng… Trước khi rời Thăng long, Hà muội có dặn là nếu liệu giữ được thời giữ bằng không cứ để cho tụi Thát Đát chiếm lấy kho tàng. Chúng có lấy được cũng không dám đụng tới vì thứ chất độc chết người. Nhiệm vụ chính của chúng ta là tìm đủ mọi cách tiêu diệt nhân viên do thám địch…

Tây Hồ Cỗ Kiếm nói một hơi dài. Liếc thấy mặt trời từ từ khuất sau rặng cây xanh y thong thả tiếp:

     – Chúng ta có mười lăm người chia thành ba toán canh gác đêm nay. Toán hai của sư Bảo Quốc canh giữ ca thứ nhất, toán ba của Trần huynh xem chừng ca ba còn toán một gác ca nhì. Chư huynh đệ thận trọng…

Ngừng lại giây lát vị trang chủ của Lãng Bạc trang nói với giọng đượm buồn:

     – Chắc chư huynh đệ chưa biết tin Tróc Hung Thủ bị thương…

     – Ai đánh y bị thương?

Thiết Cước Mai Thúc Hằng, tân trang chủ của Nam Phương Trang lên tiếng hỏi. Nhìn mọi người với vẻ nghiêm trọng Tây Hồ Cỗ Kiếm chầm chậm đáp:

     – Kẻ nào đánh y bị thương thời ta không biết song chỉ biết y bị tụi do thám Thát Đát đả thương ở chùa Thánh Chúa đêm hôm qua. Cũng may dù bị trúng độc Tróc Hung Thủ cũng còn đủ sức về tới tổng đàn. Đoàn do thám đang ra sức chữa chạy song sống hay chết còn tùy vào mệnh số của y…

Bạch Kiếm Trịnh Phương lẩm bẩm nhưng mọi người đều nghe rõ những lời y lẩm bẩm:

     – Đả thương được Tróc Hung Thủ thời hắn phải thuộc tay thứ dữ. Mình mong được gặp hắn để thử vài chiêu…

Sư Bảo Quốc lên tiếng:

     – Trịnh thí chủ đừng lo… Nếu gặp kẻ đả thương Tróc thí chủ bần tăng xin nhường cho thí chủ so tài với hắn…

Mọi người cười lớn lần lượt tản mác về chỗ của mình. Đêm trôi đi trong yên tịnh. Mặt trời vừa gác ngọn cây Tây Hồ Cỗ Kiếm ra lệnh cho đoàn xe chở kho tàng hoàng gia di chuyển tới bờ sông. Vừa tới nơi họ thấy chiếc bè lớn chực sẵn với mấy chục binh sĩ đứng gác. Thay vì chỉ huy chiếc xe dẫn đầu lên bè băng qua sông, Tây Hồ Cỗ Kiếm lại đổi ý cho chiếc xe thứ ba đi trước. Với sáu người chèo chống chiếc bè chầm chậm băng qua rồi cập vào bờ phía tây sông Hát. Thấy không có gì trở ngại Trình Tú điều khiển chiếc xe thứ nhì qua sông. Vừa ra tới nửa sông Hắc Bút Trần Chí Lan nghiến răng:

     – Thát Đát… Chúng giỏi thật…

Trình Tú quay đầu nói với Bạch Kiếm Trịnh Phương ngồi trong lòng xe:

     – Trịnh huynh sẵn sàng chưa. Tụi Thát Đát chặn đánh ta đấy…

Đặt thanh kiếm lên ngang đùi vị tân trang chủ Đoan Hùng Trang cười ha hả với vẻ thích thú:

     – Tôi chờ chúng lâu rồi…

Trần Chí Lan nhìn đăm đăm sáu chiếc thuyền con từ trong bờ phóng ra. Mỗi chiếc thuyền có hai người ngồi. Thoáng chốc sáu chiếc thuyền chỉ còn cách chiếc bè khoảng vài tầm. Trần Chí Lan, Trình Tú, Trịnh Phương, Sư Bảo Quốc và Hạc Quyền Trương Chính, tân quán chủ của Thông Thánh QUán nhảy ra đứng trấn bốn góc bảo vệ chiếc xe trong lúc sáu người dân chèo chống chiếc bè vẫn bình tịnh chờ đợi kẻ địch tấn công. Bây giờ bốn vị trang chủ mới nhận ra họ là nhân viên do thám cải trang thành dân phu lãnh nhiệm vụ chèo chống đồng thời bảo vệ kho tàng hoàng gia.

Đứng cạnh bờ sông Tây Hồ Cỗ Kiếm nhìn thấy sáu chiếc thuyền con phóng ra chặn đánh chiếc bè tre. Y giật mình lo âu vì tình thế xảy ra ngoài dự tính của mình.

     – Tây huynh… Bọn Thát Đát tấn công ta…

Tây Roi Hồ Dũng la lớn. Tây Hồ Cỗ Kiếm càng thêm lo âu khi thấy toán người ngựa phóng tới. Còn cách chừng trăm bước toán nhân mã rẽ ra bốn hướng vây chặt chiếc xe của mình.

     – Tây huynh… Chúng đánh chiếc xe của Ngô Gia Hạc…

Tây Hồ Cỗ Kiếm cất giọng trầm trầm:

     – Tôi biết… Chúng chặn đầu, cắt đuôi và tấn công khúc giữa khiến cho ta không cứu viện với nhau được…

Tây Hồ Cỗ Kiếm đoán đúng. Vừa lên bờ xong Ngô Gia Hạc ghìm cương ngựa cho xe của mình ngừng lại bên đường chờ hai chiếc xe kia qua sông sẽ lên đường. Ngồi trong lòng xe nhìn ra giữa sông, Lôi Phiến Đinh Chấn nói nho nhỏ:

     – Tụi Thát Đát gan cùng mình…

Y vừa dứt lời tiếng ngựa hí lên vang lừng rồi toán nhân mã mười mấy người xuất hiện vây kín chiếc xe chở kho tàng. Liễu Kiếm Ngô Gia Hạc, Phong Lôi Phiến Đinh Chấn, Thanh Hải Kiếm Nguyễn Hạ Long, Thiết Cước Mai Thúc Hằng và Vô Côn Lê Hà cùng lượt lạng mình xuống đường. Ngồi trên lưng con ngựa ô cao lớn, A Lý Hồ thì thầm vào tai A Hóa, tên thủ hạ thân tín của mình:

     – Ngươi nhớ cho kỹ lời ta dặn… Ta sẽ dụ bọn chúng rời khỏi cổ xe xong ngươi chỉ huy nhân viên lên xe lục xoát…

Dứt lời lão phó thủ lĩnh đoàn do thám Thát Đát quăng mình xuống đất. Đạp ba bước dài tới cạnh chiếc xe lão cao giọng:

     – Ta tên A Lý Hồ, phó thủ lĩnh đoàn do thám thiên triều. Ai trong các ngươi dám tiếp ta mươi chiêu kiếm…

Mày rậm xếch cao Liễu Kiếm Ngô Gia Hạc lên tiếng:

     – Ta…

Tăng… Âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vừa bật lên A Lý Hồ thấy luồng kiếm quang xanh biếc vút đi tựa vì sao đổi ngôi rồi mũi kiếm nhọn hoắt chập chờn nơi huyệt cự khuyết của mình. Thầm kinh dị trước kiếm thuật tinh diệu của đối thủ trẻ bằng phân nửa tuổi, lão phó thủ lĩnh đoàn do thám Thát Đát giải chiêu bằng cách dịch bộ sang tả nửa bước. Vị chưởng môn phái Thảo Đường biến chiêu liền. Đang từ thế đâm mũi kiếm vạch một đường chênh chếch xuống chương môn đoạn nhảy lên thiếu hải, khúc trạch và xích trạch. A Lý Hồ lại dịch bộ sang tả. Thủy chung lão chỉ dùng bộ pháp để né tránh mà chưa chịu xuất thủ. Có lẽ lão muốn nhận xét về đường lối và lộ số trong thuật xử kiếm của đối phương hầu khám phá ra sơ hở trước khi hoàn thủ. Dĩ nhiên là Ngô Gia Hạc biết rõ điều này do do đó y ra đòn hay biến chiêu vô cùng thận trọng để che dấu những sát thủ tàng ẩn trong chiêu thức.

Vô Côn Lê Hà xoạc chân đứng tấn trong khi Tứ Côn trụ bộ chắc hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất. Bằng kiến thức vũ học và kinh nghiệm giao tranh, hai vũ sĩ giang hồ của hai đoàn do thám Thát Đát và Đại Việt đang dò dẫm và tìm hiểu địch thủ trước khi mở cuộc quyết đấu. Trong giới giang hồ Đại Việt có rất nhiều người xử côn song nổi tiếng nhất là Tam Thanh Trang ở Lạng Sơn mà nhân vật đại diện không ai khác hơn Vô Côn Lê Hà. Kể từ khi thân phụ bị chết bởi tay Vô Lưu Huyết, Lê Hà trở thành trang chủ của Tam Thanh Trang. Hôm nay là lần đầu tiên y tham gia vào cuộc quyết đấu với Tứ Côn, nhân vật được xếp hạng thứ tư của nhóm Thập Nhị Nhân. Tuy nền tảng vũ thuật khác biệt song cả hai lại có điểm tương đồng là xử dụng đoản côn, một loại vũ khí nặng phần cương mãnh và trầm trọng nhưng kém phần biến ảo và nhanh nhẹn.

Tay trái gấp lại đặt hờ nơi huyệt hạ quản còn bàn tay phải nắm lấy nơi chính giữa thanh đoản côn đen xì, Lê Hà triển khai chiêu thức mở đầu trong côn pháp bí truyền lừng danh giang hồ của dòng họ. Ngoài côn pháp quái đản và đặc dị y còn được giang hồ biết tới qua thanh mộc côn làm bằng lõi của cây nghiến hay còn gọi là cây thiết nghiễn. Ở mạn sông Đà có cây nghiến lớn mười người ôm, sắc tiá và rắn chắc như đá, gỗ có thớ như hình cánh chim sẻ, không bao giờ bị mối mọt ăn và khó bị mục nát nên được dùng để xây cất các đền đài,cung điện và chùa chiền. Phần lõi này được gọt đẻo và hong lửa không biết bao nhiêu lần thành cứng rắn không thua gì kim loại.

Chân đạp tấn, tay nắm chặt ngọn côn đồng, Tứ Côn nhìn đăm đăm đối thủ trẻ tuổi triển khai chiêu thức kín mà hở, giản dị song hàm chứa biến hóa. Bằng kinh nghiệm của một nhân viên do thám từng vào sinh ra tử, hắn biết hôm nay nơi góc trời hẻo lánh và hoang vu mình chạm phải địch thủ tôi luyện được bản lĩnh cao siêu với đường lối thi triển vũ thuật đặc dị và quái đản. Nạt tiếng nho nhỏ tay côn đứng hàng thứ tư của nhóm Thập Nhị Nhân rung tay. Thanh đoản côn bằng đồng đen xé gió re re vút tới huyệt hạ quản của đối thủ. Lê Hà động dung. Y đã mục kích nhiều vũ sĩ thuộc giới giang hồ Đại Việt thi triển thuật đả huyệt, song bằng vũ khí nhất là côn thời y mới thấy lần đầu. Là thứ vũ khí nặng nề do đó côn thường có chiêu thức trầm trọng, cương mãnh và chậm chạp. Dùng côn để đả huyệt thời Tứ Côn phải có nội lực vô cùng thâm hậu. Ngay lúc đầu côn đồng của địch thủ đi được nửa đường, họ Lê gặt mạnh cổ tay. Thanh mộc côn xẹt ra tợ ánh chớp. Chát… Âm thanh vang chát chúa. Song phương đình thủ nhìn nhau đăm đăm. Dù không nói ra Tứ Côn hơi lấy làm lạ về kình lực mạnh mẽ của đối thủ. Hắn đang ở vào tuổi bốn mươi, cái tuổi sung mãn nhất của người luyện võ trong lúc đối thủ lại trẻ hơn do đó công phu khổ luyện không thể nào bằng hắn được. Tuy nhiên sau khi chạm nhau một đòn nháng lửa hắn đi từ ngạc nhiên tới kinh dị. Phải có nhãn lực tinh tường và sự nhận định mục tiêu chuẩn xác đối thủ mới có thể dùng đầu côn điểm trúng ngay đầu côn của mình. Ngoài ra sau khi hai thứ vũ khí chạm nhau hắn cảm thấy lòng bàn tay nóng ran và cánh tay cầm côn hầu như tê liệt.

     – Giỏi…

Tên do thám Thát Đát đạp bộ môt bước dài cùng với thanh đoản côn điểm vào vai địch thủ một đòn với lực đạo cực kỳ trầm trọng. Nếu kẻ địch đạp bộ bước dài thời Vô Côn Lê Hà cũng bước chênh chếch tới trước về bên phải. Bằng cách này y không những có thể hóa giải chiêu thức đồng thời còn tấn công vào các yếu huyệt của đối phương. Biết chuyện gì sẽ xảy ra khi thấy kẻ địch xô người nhập nội, Tứ Côn tức tốc biến chiêu. Thanh đoản côn đang từ thế điểm vào vai chợt đổi hướng điểm vào ngực còn tay tả mở thành trảo bấu vào tay của địch thủ. Phản ứng của hắn nhanh song không nhanh bằng địch thủ.Chân vừa đạp bước tới trước, bàn tay cầm côn của Lê Hà nhích động. Tứ Côn thấy trước mặt mình hiện lên trùng trùng bóng ảnh, chợt tắt chợt nổi, thoắt biến thoắt hiện, mịt mờ giăng mắc khắp nơi, lồng trong vầng bóng ảnh vần vụ đó là đầu côn đen ngời bắn vào các huyệt đạo quan trọng của mình. Chát… Song phương hồi bộ một bước thật dài vì hai thứ vũ khí chạm nhau. Sở dĩ họ phải hồi bộ vì cảm thấy cánh tay phải hầu như tê liệt và bàn tay nhức nhối vì sức va chạm quá mạnh. Ghìm nhau giây lát cả hai lại quấn lấy nhau trong cuộc giao đấu chỉ chấm dứt khi nào có máu chảy.

Liễu Kiếm Ngô Gia Hạc bồng kiếm đứng im. Bàn tay mặt nắm lấy chuôi kiếm, bàn tay trái đặt hờ lên bàn tay phải, thanh liễu lục kiếm chỉa mũi lên trời; vị chưởng môn phái Thảo Đường nằm trong tình trạng bất động hàm chứa một cái động vô lường không một ai có thể đoán được. A Lý Hồ nhìn đăm đăm đối thủ trẻ của mình. Xuyên qua kinh nghiệm của một vũ sĩ hơn bốn mươi năm khổ luyện vũ thuật, lão biết mặc dù còn trẻ song đối thủ quả có chân tài thực học và được danh sư chân truyền. Điều đó được biểu lộ qua công phu trầm tịnh. Khí hòa, thần định, tâm bình. Ba cảnh giới mà người luyện võ cần phải đạt được để thi triển vũ thuật. Không dám khinh thường A Lý Hồ rung tay. Lưỡi hắc kiếm từng vấy máu người tà tà xẹt ra. Không hổ danh phó thủ lĩnh đoàn do thám Thát Đát, lão xuất một chiêu kiếm bất thành chiêu thức bởi vì không những không biến hóa mà nó còn không kình lực, không đường lối, không mục tiêu và không lộ số. Thức ngộ ra điểm kỳ tuyệt trong chiêu kiếm tàng ẩn thực hư chân giả của đối phương, Liễu Kiếm Ngô Gia Hạc vẫn bất động dù mũi kiếm đã đi hơn hai phần ba đường. Điều này khiến A Lý Hồ kinh ngạc đồng thời ngầm thán phục đối thủ quả nhiên có chân tài thực học mới nhìn ra điểm tinh hoa trong chiêu thức của mình. Mũi kiếm cách người Ngô Gia Hạc gang tấc và dừng lại ở đó. Kiếm không động. Người bất động nhưng trong cái bất động đó tàng ẩn một cái động vô lường không ai biết được. Vị chưởng môn phái võ Thảo Đường vẫn bồng kiếm đứng yên, thanh kiếm chĩa mũi thẳng băng lên trời. Ánh nắng mặt trời của một ngày mùa đông chiếu lên lưỡi kiếm lấp lánh màu xanh biêng biếc. Như không hẹn song phương cùng lúc động thủ. Mũi kiếm của A Lý Hồ vút tới huyệt cự khuyết còn mũi kiếm của Ngô Gia Hạc xẹt tới huyệt thiên đột tợ ánh chớp. Bựt… Đôi bên lặng nhìn nhau và ánh mắt của người nào cũng hiện nét kinh dị lẫn thảng thốt. Dù không nói ra họ biết mình vừa hụt chết vì mũi kiếm của người này chĩa đúng huyệt đạo của người kia và chỉ vừa chạm áo.

Nhẹ cười A Lý Hồ hồi bộ nửa bước cùng lúc Ngô Gia Hạc cũng lùi lại. Khẽ ôm quyền thi lễ vị chưởng môn phái Thảo Đường rung tay. Tựa chiếc cầu vòng thanh liễu kiếm màu xanh vút tới mục tiêu. Lão phó thủ lĩnh đoàn do thám Thát Đát động dung thấy rõ trước thuật xử kiếm điêu luyện của đối thủ trẻ tuổi. Không những tốc độ nhanh nhẹn và biến hóa, chiêu kiếm còn được phổ kình lực vừa đủ. Kém kình lực thời không đả thương được mà thừa thời hoang phí. Trong một cuộc giao đấu dằng dai mà hoang phí nội lực thời kẻ như cầm chắc cái bại đồng thời đưa tới chỗ thương vong. Lưỡi hắc kiếm của A Lý Hồ xẹt tới mục tiêu bằng tốc độ nhanh dị thường. Không màng tới mũi kiếm nhọn hoắt đang chập chờn nơi huyệt cưu vĩ của mình, lão vung kiếm đâm vào huyệt xích trạch nằm ở khuỷu tay cầm vũ khí của đối phương. Huyệt xích trạch thuộc kinh thủ thái âm phế là huyệt đạo chuyên dùng để khống chế tay. Bất cứ ai hể bị điểm vào huyệt này cánh tay sẽ bị tê liệt mất cả sức lực. Lối chiết chiêu này đủ tỏ lão có nhiều kinh nghiệm giao tranh. Nếu không triệt chiêu Ngô Gia Hạc sẽ bị điểm huyệt trước khi đâm trúng đối thủ. Vị chưởng môn phái Thảo Đường dịch bộ sang hữu nửa bước cùng với mũi kiếm chúc xuống huyệt chương môn. Đây là yếu huyệt của thủ quyết âm can kinh, một trong mười hai huyệt đạo tê mỏi, nếu bị điểm trúng toàn thân sẽ mềm nhủn mất cả sức lực. Để hóa giải chiêu thức độc hại của địch thủ, A Lý Hồ tạt bộ đồng thời vung kiếm đâm vào huyệt hoàn khiêu thuộc túc thiếu dương đởm kinh và là huyệt hội của kinh này với kinh thái dương bàng quang. Khi huyệt hoàn khiêu bị điểm trúng, chân của đối thủ sẽ khuỵu xuống không thể đi được và toàn thân bị tê liệt tức khắc. Hai đối thủ xuất chiêu, giải đòn, phá thế không ai chịu nhường ai và cuộc giao tranh đi dần tới chỗ phải có người bị thương hay chết mới chấm dứt.

A Hóa đảo một vòng quanh cỗ xe tứ mã buông rèm kín mít. Mục quang của tên do thám Thát Đát như muốn soi thủng rèm che để biết trong lòng xe chứa đựng những gì. Cỗ xe không người lái im lìm song dường như có cái gì khác thường và bí hiểm khiến cho hắn phải e dè và ngần ngại. Lát sau hắn nói lớn với ba thủ hạ:

     – Thằng Năm và thằng Sáu theo ta lục lọi còn thằng Bảy lên cầm cương…

Đứng trước cánh cửa sơn đen A Hóa đưa tay định kéo song nghĩ sao hắn lại nói:

     – Thằng Năm… Mày mở cửa thử coi…

Tuân lệnh tên số Năm đưa tay kéo cửa. Không có gì xảy ra. Yên tâm hắn đảo mắt quan sát. Lòng xe trống trơn và sáng mờ mờ.

     – Để ta lên trước…

Đưa tay gạt thủ hạ, A Hóa khom người chui vào. Lòng xe chật hẹp vừa đủ chỗ cho bốn người ngồi. Ba chiếc thùng gỗ sơn đen nằm im lìm. Mỉm cười khoái trá A Hóa mở nắp chiếc thùng gỗ. Một mùi hương nồng nặc bốc ra khiến cho hắn cảm thấy choáng váng mặt mày rồi hắt hơi một cái. Đột nhiên hắn thấy người nóng hừng hực rồi lục phủ ngũ tạng như quặn thắt. Tên do thám Thát Đát nấc tiếng nhỏ ngã ngửa trên sàn gỗ.

     – Đại ca… sao kỳ vậy…

Số Năm la nho nhỏ leo vào lòng xe. Hắn giật mình sợ hãi khi thấy đàn anh nằm bất động. Đưa tay sờ mũi và bắt mạch hắn biết A Hóa đã chết. Ngần ngừ giây lát hắn rung tay mở nắp thùng gỗ. Ngọc ngà, châu báu lấp lánh ánh ngũ sắc dưới ánh sáng lờ mờ. Mừng rỡ hắn nhặt lấy một viên kim cương lên ngắm nghía. Thình lình hắn cảm thấy bàn tay mình lạnh buốt rồi cảm giác tê lạnh lan dần lên cánh tay và bả vai.

     – Trời… Độc dược…

La được ba tiếng hắn cảm thấy ruột gan quặn thắt rồi ngã chúi vào góc xe. Đứng tại cửa Số Sáu chứng kiến cái chết kỳ bí và quái dị của hai đồng bạn. Điều đó khiến cho hắn sợ hãi và do dự không dám chui vào lòng xe. Cuối cùng hắn bặm môi từ từ chui vào. Chiếc thùng gỗ nằm im. Hàng chục viên ngọc lấp lánh ánh ngũ sắc như mời mọc, như khiêu khích. Xé vạt áo của số Năm bao quanh tay mình hắn từ từ nhặt lấy viên ngọc trai. Không có gì xảy ra khiến cho hắn an tâm. Bỏ viên ngọc trai về chỗ cũ hắn nhặt lấy viên ngọc màu xanh biêng biếc lên nhìn ngắm. Đột nhiên hắn cảm thấy mắt tối sầm lại rồi té ngửa ra sàn xe nằm bất động. Ba tên do thám Thát Đát chết bởi chất Ngũ Sắc Chướng, thứ độc dược khủng khiếp của Diệu Thư Sinh được bôi lên các viên ngọc để ngăn ngừa bị kẻ địch đánh cướp.

     – A đại ca… Đại ca có sao không?

Ngồi cầm cương nơi băng trước gã do thám Số Bảy lên tiếng hỏi. Không nghe A Hóa với Số Năm và Số Sáu trả lời, hắn biết có chuyện chẳng lành nên vội nhảy xuống đất. Đi vòng ra sau hắn trợn mắt khi nhìn cảnh tượng A Hóa, Số Năm và Số Sáu đều nằm ngửa, hai mắt trợn trừng, da mặt biến ra màu đen và mắt, mũi, tai, miệng rỉ máu bầm. Số Bảy đoán đồng bọn bị trúng phải loại chất độc kỳ bí và mạnh khủng khiếp mới có thể phát sinh ra hiện tượng thất khiếu rỉ máu. Biết nếu chui vào trong xe cũng sẽ bị trúng độc nhưng hắn không thể lùi bước vì qui luật khắt khe của đoàn do thám dành cho nhân viên không chu toàn nhiệm vụ của mình. Cẩn thận không để cho tay chân chạm vào bất cứ vật gì, Số Bảy bế hơi vận khí chầm chậm khom mình chui vào lòng xe. Hai mắt của hắn nhìn chằm chặp vào chiếc thùng cây sơn đen nằm trước mặt mình non một bước. Không như A Hóa, Số Năm và Số Sáu, hắn dùng lưỡi đao mở nắp chiếc thùng cây. Tách… Thính lực cùng kinh nghiệm của một vũ sĩ với hai mươi năm khổ luyện cho hắn biết được nguy hiểm xảy ra. Từ trong chiếc thùng cây một mũi tên xẹt ra cùng lúc với bàn tay của Số Bảy máy động. Vành môi hơi nhếch lên thành nụ cười cao ngạo hắn đưa mũi tên sắt màu xanh biếc lên ngắm nghía đoạn gật gù:

     – Biết mà… ngón nghề vặt này không giết được thằng này đâu…

Buông rơi mũi tên sắt xuống Số Bảy thò tay nhặt lấy viên ngọc trai lớn bằng ngón tay cái. Khi bàn tay còn cách viên ngọc trai cự ly hắn đột nhiên rụt tay lại thật nhanh vì chợt nhớ ra cái chết của A Hóa, Số Năm và Số Sáu. Ba cái xác đủ chứng tỏ họ phải chết từ chất độc phát ra từ các viên đá giết người. Tuy nhiên hắn phải thi hành nhiệm vụ của mình dù phải bỏ mạng như ba đồng bạn. Trầm ngâm giây lát số Bảy cởi chiếc áo choàng của mình. Quấn mấy lớp quanh bàn tay hắn yên tâm nhặt lấy một viên ngọc trai lên ngắm nghía. Đột nhiên hắn cảm thấy hơi thở tắt nghẹn rồi choáng váng mặt mày và ngã đè lên xác của A Hóa. Dù cẩn thận đề phòng không đụng tới hắn vẫn chết như thường. Hắn không biết ngũ sắc chướng của Diệu Thư Sinh là thứ bụi phấn chỉ cần chút động đậy cũng bay lên và tan loảng trong không khí. Bất cứ ai hít thứ bụi phấn đó vào sẽ chết không kịp ngáp.

Dù đang giao đấu với địch thủ, A Lý Hồ vẫn để mắt tới A Hóa. Lão thấy thủ hạ thân tín của mình chui vào trong lòng chiếc xe chở báu vật thật lâu mà không thấy trở ra. Lão biết có việc gì chẳng lành xảy ra. Nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với A Hóa, lão nạt tiếng trầm trầm chuyển từ thế thủ sang thế công. Lưỡi kiếm trong tay lão phó thủ lĩnh đoàn do thám Thát Đát chợt biến thành tia sáng bay nhảy chập chờn, thoắt biến thoắt hiện trùng trùng bóng ảnh. Thêm vào đó lão còn thi triển ưng trảo công bằng tay trái nhằm mục đích tấn công vào hông để chia trí đồng thời cố dồn ép địch thủ phải lùi về thế thủ để nương cơ hội tiến tới gần chiếc xe chở báu vật. Biết đối thủ định chuồn song trước sự tấn công dồn dập và liều lĩnh này, Liễu Kiếm Ngô Gia Hạc phải tạm thời lui về thế thủ ngoài ra còn phải nới lỏng vòng vây.

     – Xin tái kiến…

Rẹt… rẹt… rẹt… Lồng trong ba chữ trên A Lý Hồ đâm liền ba kiếm bức địch thủ lùi lại đoạn nhảy một bước thật dài tới cạnh chiếc xe chở báu vật. Lão trợn mắt khi mục kích A Hóa nằm chết trong lòng xe bên cạnh ba cái xác đen thui không còn hình dạng gì hết. Biết cuộc tập kích đã hỏng A Lý Hồ hét lớn ra lệnh cho thủ hạ rút lui. Gườm gườm nhìn Ngô Gia Hạc lão cười gằn:

     – Ta sẽ gặp lại các ngươi…

Vị chưởng môn phái võ Thảo Đường cười nhẹ:

     – Ta chờ các hạ…

Ung dung nhìn theo địch thủ từ từ mất dạng trong rừng cây Ngô Gia Hạc nói với bốn người bạn đồng hành:

     – Chúng ta chờ Tây huynh sang sông rồi sẽ theo đường tắt tới Tản Viên…

 

 Trang 3

6 thoughts on “Sát Đát Nhân 3

  1. Truyện hay, tình tiết lôi cuốn người đọc. Tuy nhiên nếu tác giả tránh được một vài lỗi nho nhỏ sẽ giúp câu chuyện đỡ bị chỏi. Chẳng hạn như tránh cách dùng từ và thời gian đương thời vào truyện.

  2. Cảm ơn Chusalan. Không biết phải xưng danh thế nào.
    Tôi xin phép gọi là bạn.
    Tôi cảm ơn bạn đã cho Tôi được sống lại sự oai hùng của dòng máu Việt.
    Lịch sử nước Nam ta rất hay. Tiếc rằng ít người hiểu và được tiếp xúc.
    Tôi Mong 10 năm nữa, kinh tế đất nước phát triển.
    Việt Nam sẽ có những bộ phim dã sử thật hay, hoàng tráng để cho con cháu ta thuộc sử Việt

  3. Kính chào chú

    Cháu đọc hầu hết tất cả các truyện chú viết. Rất cám ơn chú nhiều nhưng cũng ấm ức lắm vì thiếu mấy quyển sau chưa viết….. (hihihi xin lỗi chọc chú thôi …nhưng cũng buồn quá !!!).

    Đọc những truyện khác thấy chú viết rất rành về Chattanooga Tn, Signal Mountain, Smokey Mountain và Thái Smile Restaurant. Chắc chú từng ở Chattanooga TN hả chú? Nếu còn hoặc có dịp ghé qua Chattanooga xin chú email liên lạc cháụ. Cháu xin mời chú đi ăn và có dịp để hàn huyên thêm.

    Chúc chú nhiều sức khỏe để tiếp tục viết Sát Đát Nhân 4, Giang Hồ Kỳ Hiệp – Quyê?n 3 và Thanh Kiếm Quy Hương cùng những truyện khác.

    • Cám ơn đã chúc nhiều sức khỏe. Đó là thứ mà tôi cần có để tiếp tục viết. Viết gần xong Giang Hồ Kỳ Hiệp quyển 3. khi nào xong đăng lên.

Comments are closed.