Dương Thế Bao La Sầu

.

 

Sau mấy ngày bị cảm mạo tối nay tôi cố làm cho xong mớ giấy tờ tồn đọng trong tuần vừa qua. Khi công việc đâu vào đó trời cũng gần khuya , định bụng vào youtube nghe một vài bài bản nhạc thư giản nhẹ nhàng rồi đi ngủ . Nhấp chuột chọn một cái tên ngẫu nhiên trong một dãy có chủ đề hòa tấu nhạc cổ truyền . Những bài hát cứ nối tiếp nhau tan chảy vào không gian tĩnh mịch theo trình tự , cho tới khi một bài quen thuộc được vang lên . Bản nhạc này chẳng xa lạ gì với tôi thậm chí là với tất cả mọi người . Vậy mà vào lúc này đây , khi đang ̣đứng đối diện với khoảng không ở ban công . Những cung bậc tưởng chừng như quen thuộc chợt trở nên rất lạ . Tếng sáo réo rắt điêu luyện của người nghệ sĩ như kéo tôi trôi ngược về một thời xa xôi bé thơ . Ngay thời khắc ấy trong đầu tôi liên tưởng đến khuôn mặt của một người mà từ lâu tôi quên lãng như vô số thứ chẳng cần thiết phải nhớ giữa cuộc đời bề bộn .

Continue reading