Người Cùng Quê

.

Cũng như những người con xa xứ khác khi có chút thời gian rảnh Thi liền thu xếp đống công việc để về thăm gia đình mình .Nhiều lúc Thi thầm cám ơn trời phật là mình ở không xa Việt Nam qúa nên mọi năm điều có thể về thăm.Thấy những anh chị họ của mình ở châu âu , châu mỹ đi về mà thương ,lớp nào công việc cuộc sống không cho phép , rồi tiền vé và ngồi hơn chục tiếng trên máy bay mà ngán ngẩm.

Thi vẩn còn khá trẻ môi trường công việc cũng khá rộng ở khía cạnh nào đó cô nghĩ mình cũng không đến nổi cổ hủ khi nhìn nhận một vấn đề dưới góc cuộc sống .Nhất là khi Thi vẩn đi về thường xuyên trên quê hương mình nên cô cho rằng mình không lạ lẫm chi hay có khoảng cách gì đó khi so về hai môi trường sống. Nhưng lần này lại khác cái suy nghĩ đó hình như bị lung lay.

Nhà Thi ở một thị trấn miền Tây nói nôm na theo dân bản xứ là nữa chợ nữa quê .Xe cộ chạy ầm ầm ngoài lộ nhựa ,dưới sông ghe cũng chạy ngày đêm như thuở nào chỉ là bây giờ nhà Thi không còn làm vườn như ngày trước .Nhà còn mẹ và ngoại với người dì .Đàn bà yếu đuối chuyển ra xóm chợ buôn bán cho cuộc sống đở phần vất vả hơn. Nói đở vất vả là so với ngày xưa và người ở trong xóm ruộng chứ dì với mẹ Thi cũng dậy từ 4:AM sáng rồi cứ lặt vặt với những việc không tên đến tận tối mịt .Nhiều lần Thi không cho người nhà buôn bán bởi Thi có thể đảm bảo kinh tế cho cả nhà nhưng họ vẩn nói làm quen không làm gì sẽ sinh bệnh mất nghe mà thương .

Nói chi ai ngay bản thân mình Thi cũng thấy mình giống cái mảnh đất mình sinh ra , mới không mới nổi nhưng cũ cũng không xong .Giống như Thi đi nhiều nơi, cuộc sống cá nhân không gì phàn nàn .Với công việc Thi nổi tiếng là một C.E.O trẻ lạnh lùng và quyết đoán và gần như Thi chẳng mấy khi thua vào tay đối tác nào .Nhưng khổ nổi Thi không yêu thích những gì ”mới ” mà mình có ngay cả cái môi trường người ta gọi thương trường với Thi nó giống như nơi để thiên hạ ”chém” nhau không vấy máu.Thành công của người này phải đổi bằng thất bại của một kẻ khác thế thôi .Hôm nay mình thắng nhưng ngày mai ai biết đâu ngược lại hoặc ngủ qua một đêm sáng thức dậy trắng tay cũng là bình thường .

Thi làm việc bởi Thi muốn cuộc sống tốt hơn nhất là cho những người thân yêu của mình .Với Thi không đâu bằng cái vùng quê yên ả có cánh võng đong đưa bên hiên hè thơm mùi khói bếp của buổi cơm chiều được nấu bằng củi dừa .Mà gia đình Thi nghĩ cũng lạ nhiều lúc người ta cứ xầm xì , tới giờ nhà Thi vẩn là một căn nhà cấp 4 tềnh toàng dù với Thi tiền bạc không còn là vấn đề quan tâm suy nghĩ, trong khi lối xóm người ta xây tường dựng lầu. Nhà có bếp Gas nhưng mẹ Thi vẩn làm cái chòi nhỏ riêng và nấu củi .Nhiều khi Thi thầm cảm ơn người nhà của mình bởi có lẻ họ thấu hiểu cái Thi yêu thích hay bởi họ cũng như Thi yêu những cái hoài niệm xưa cũ không chạy theo đô thị hóa .

Rút kinh nghiệm năm ngoái về ngay mùa Hè trời nóng lại bị cúp điện cúp nước .Năm nay vừa qua tết trời còn mát là Thi về ngay .Nhờ vậy Thi còn kịp gặp mấy đứa em họ hàng trong dịp giổ tổ tiên đầu năm theo thông lệ , thông thường ra giêng họ đi làm tứ táng hết .Nhiều đứa Thi nhìn không nhớ rõ con của ai bởi chúng lớn nhanh qúa mà công nhận không khác xa bao năm nhưng bây giờ tụi nó ăn mặc đẹp dạm dĩ ăn nói hơn tụi Thi hồi xưa nhiều .Còn không khí ngày Xuân chị em túm tụm trò chuyện cắn hạt dưa Thi hỏi con Lý sao nó nghĩ học ngang hông – vì lúc nãy Thi vô tình nghe nó con Lài con Thím Mười nói – Hất nhẹ mái tóc nhuộm màu hạt dẻ nó trả lời Thi gọn ơ:

Học chi nhiều cho mệt mà đi làm cũng có bao nhiêu tiền đâu , em đẹp mà lo gì, không vớt đại gia thì lấy chồng nước ngoài mấy hồi.

Chút nữa Thi sặc khi nghe câu trả lời . Thi nhìn nó cao ráo , trắng trẻo trong chiếc quần lững và áo hai dây màu hồng phấn đang tuổi thanh xuân đẹp mơn mởn không biết có phải liên tưởng đến những tin tức thường đọc trên báo mạng không Thi nhẹ nhàng hỏi nó:

Đại gia thì chị không ở đây nên không biết mà bây giờ ”chân dài ” nhiều lắm biết họ còn có thời gian nhìn tới mình không ? Còn nước ngoài nơi em nói em đã đến lần nào chưa? Em biết tiếng không vậy và cuộc sống nơi em muốn đến nó ra sao em biết không ?

Nó đáp ngay không do dự:

Uiii có tiền đẹp ra nhanh lắm cả đống người nổi tiếng có qua trường lớp nào đâu .Còn nước ngoài ai mà tự nhiên biết đâu chị qua đó học mấy hồi , nhiều chị hồi đó ở nhà học chưa hết lớp hai bây giờ về nói tiếng như gió đấy thôi .Bên đó em nghe nói đẹp lắm , ra đường là đi xe hơi …….. vv.. và vv..

Thi ngồi nghe mà cứ tưỡng mình lạc vô chốn thiên đường tuyệt đẹp nào đấy .Dù những quốc gia đó Thi thậm chí đã sống qua . Có nơi Thi tới rất nhiều lần sao mà Thi không thấy như nó nói .Thi ngắt ngang lời nó:

Em ở quê không làm em vẩn có thể sống bởi có ba mẹ nuôi và còn có sẳn gạo , cá, không sao hết nhưng ra bên ngoài em không những giỏi mà phải là rất giỏi thậm chí nhanh nhạy .Nếu không thì cái gì em cũng không có chưa nói nhiều trường hợp bị ngược đãi. Những cái em thấy là trong phim ảnh thôi sự thật đời sống nơi đó khác xa nhiều , kinh tế nơi đó cũng khó khăn .Tuyết không đẹp không lãng mạn như em nghĩ đâu mà nó rất lạnh …

Thi còn định nói tiếp thì mẹ Thi đã nhéo nhẹ vào lưng Thi ngụ ý kêu đừng nói nữa bởi thím Mười má con Lý đang đứng gần đó. Thi dừng ngang Thi nghĩ chắc mẹ sợ mích lòng họ hàng bởi nhiều lần họ nhờ Thi làm mai giúp con họ Thi chỉ cười trừ. Thi nghĩ thầm , kiếm đâu ra ông nào cưới vợ về để lên ngai ngồi cung phụng như nữ hoàng .Mà những người họ thật sự hiểu biết thử hỏi mấy ai can đảm cưới một cô vợ cái chi cũng không biết họ có đủ bao dung và khả năng bao bọc cả đời không ?Báo chí vẩn đăng hà rầm những cô dâu Việt bị bạc đãi .Ví dù họ nghèo họ vì hoàn cảnh gì đó thì thôi mình cũng không dám nói, bởi có nuôi người ta đâu mà lên án hay dạy đời họ .Đằng này gia đình nhà con Lý có nghèo khó gì cho cam .Thi nhè nhẹ lắc đầu do Thi không hiểu hoặc Thi không muốn hiểu .Nhưng Thi cũng vừa kịp nghe câu nói của thím Mười khi xoay lưng đi xuống bếp: ”Việt kiều gì đâu mà quê một cục không hiểu biết gì hết hèn chi đẹp như vậy mà tới giờ chẳng ma nào rước”.

Một buổi chiều Thi ngồi soạn mớ quần áo cũ ra và trò chuyện cùng mẹ về chuyến từ thiện năm nay đi biếu gạo ở đâu và ngoài gạo nên mua bổ sung thêm gì không? Hai mẹ con tính nếu kịp thời gian xuống bệnh viện tặng qùa cho gia đình người bệnh như hồi năm trước. Đang nói thì mẹ nhắc là chị Chín Đẹt nói chiều nay ghé chơi sao chưa thấy. Mẹ nói chị ấy dặn dữ lắm giá nào cũng cho chị ấy hay để đi phụ . Mẹ chép miệng tính chị tốt mà nghèo hoài không khá .

Thi cũng nghĩ như mẹ ,chị với Thi là bà con bên ngoại hai vợ chồng làm ruộng chăn nuôi lo cho hai con đi học .Hai đứa con chị ngoan lắm mà học giỏi nữa hai vợ chồng nuôi hai đứa nhỏ học đại học đuối cả hơi bởi Sài Gòn thì đắt đỏ .Hai anh chị đúng chất nam bộ đúng nghĩa, bụng dạ thẳng ngay nghĩ chi nói đó lắm lúc người khác ghét. Mấy lần trước khi đi tặng qùa cho những người khó khăn hai người phụ Thi suốt .Vậy mà khi biết Thi chừa lại vài phần tặng riêng .Họ dứt khoát không nhận hai người nói :”Anh chị còn ruộng vườn lo cho mình được bà con nhiều người khổ hơn nhường họ ”.Mấy lần nhìn nhà anh chị Thi nói khéo : ”hay là em cho anh chị mượn tiền cất nhà khi nào có mới trả em không đòi ” nhưng họ cũng nhất khoát không chịu .Nói ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Thi đang suy nghĩ đến đó thì bóng chị Chín đã thấp thoáng đầu hẽm cùng tiếng vịt kêu cạp…cạp…Chị vừa bước lên thềm nhà vừa nói rổn rảng :

Ba tụi nhỏ thiệt ác , sáng ổng đi chợ nhờ ổng xách con vịt ra cho em mà ổng không chịu ,ổng nói thôi tui ghé thì mắc công mấy bà hàng xóm ở đó nói thấy việt kiều về thì xum xoe .Làm tui lớp nào con vịt lớp nào trái cây không còn tay xách thêm mớ rau má lặt hồi sáng mà em thích ăn .May tui gởi mấy nhỏ ở bên nhà đem ra cho .

Thi lật đật đở túi lớn , túi nhỏ trên tay chị trách chị xách chi nhiều thứ ,trong khi mẹ Thi đã mang chai nước từ tủ lạnh ra đưa cho chị. Chị uống một hơi nữa chai còn khen có cái tủ như vậy chứa nước uống ngon thiệt. Nghe Thi nói đang xếp đống quần áo để cho người ta chị nhào vô xếp phụ vẩn không ngớt kể chuyện từ đồng ruộng đến bà con lối xóm họ hàng .Thi cũng ậm ừ với chị cho xong chuyện đến khi chị nhìn cái áo dài tay màu măng cụt dạng như áo khoát nhẹ công sở Thi bỏ ra riêng phía bên cạnh và hỏi Thi tại sao bỏ nó ra riêng nhìn sắc vải còn sáng mà. Thi vội giải thích :

Em đem nó về hồi đợt trước vì tính đi Đà Lạt chơi mà không có đi, nay soạn ra tính cho người ta luôn nhưng giờ thấy mới thấy nó bị rách một lổ nhỏ nên em bỏ ra, cho kỳ lắm ,đồ cũ cũng cho sao cho đàng hoàng để người ta nhận không thấy buồn. Chút em đem bỏ để chật tủ thêm có dùng được chi đâu bên mình có mấy khi lạnh .

Chị vội nói tiếp lời Thi :

Mèn ơi …. sao lại bỏ còn tốt lắm em cho tui nghe tui về mạng cái lổ thủng chút xíu là xong .Ban đêm đi chợ, hay ra vườn sớm chống sương gió chắc ấm lắm nhìn vải dầy .

Thi không đồng ý nói em mua cái mới cho chị ai lại cho chị cái cũ bỏ ra như thế. Chị nhất định không chịu, Thi nghĩ xưa nay tặng chị vật chi có giá trị chị điều từ chối mấy khi chị thích thôi cứ chiều theo ý chị .Cô vội vã lấy giấy gói bỏ vào túi cho gọn gàng dù trong lòng vẩn luôn thấy áy náy.

Mấy ngày sau vào một buổi chiều ăn cơm xong Thi đi thăm vợ chồng anh chị Út Quýt ở xóm bên sông con út dìSáu ngày trước bán bánh bò ở chợ ngon lắm .Hồi nhỏ Thi rất thích ăn .Thi đi thăm vì chổ lối xóm cũ và nghe tin dì Sáu bị tai biến nữa năm nay khiến chân dì bây giờ yếu lắm phải chống gậy. Thêm vào hôm bữa trước anh Ba và anh Tư con lớn của dì gọi phon từ Texas sang nhờ Thi có về thì ghé coi gia đình có gì không rồi nói cho họ biết .Bởi lần trước chị Hai về khi trở qua ,chị nói đừng bao giờ nhắc tới chuyện nhà ở Việt Nam với chị . Hai anh hỏi lý do chị chỉ lắc đầu không nói ,mà sao đó chị ngoài gởi tiền về không hề hỏi han chi thêm như xưa. Hai anh lo chắc có chuyện xích mích chi đó với người em Út .

Thi tới nhà thì trời chập choạng tối nhưng nhà anh Út đèn đuốt sáng choang từ trước ra sau .Nhìn căn nhà khang trang bề thế một tầng lầu ngay mặt tiền lộ và những vật dụng trong nhà Thi mừng thầm . Cô nghĩ chắc anh chị làm ăn được may mắn nên sắm sửa nhà cửa cũng khác xưa. Như bao thông lệ khác cô ngồi trò chuyện xã giao một lúc thì Thi nói về chuyện hai anh nhờ ghé qua nhà .Vợ chồng anh Út thi nhau nói anh chồng nói trước:

Ngại qúa thiệt làm phiền em qua tới nhà hai anh sao không về thăm hay là gọi điện thoại được rồi .Đâu tốn kém chi đâu , mà thôi chắc ảnh chán xứ quê mùa không muốn về cũng không còn nghĩ tới má nữa .(Anh nhấn dài câu cuối như trách móc nói lẫy ).Giống như chị 2 đợt trước về than thở nói bên đây sung sướng bên kia vất vả đi làm này nọ .Bùn lầy quanh năm mà sướng cái chi , hỏi mượn chị mớ tiền mua đất bán lại kiếm lời chị nói không có …uiiii chị em bây giờ là vậy tiền coi như mạng .

Thi vừa định nói thì vợ anh đã tiếp lời chồng :

Má đau bệnh suốt tốn kém lắm một tay hai vợ chồng tui chăm sóc chạy ngược ,chạy xuôi .Anh chị bên đó bất qúa chỉ gởi ít tiền là xong bổn phận trách nhiệm .Sớm tối vợ chồng tui lo má chớ ai , tại mình nghèo thì bỏ công ra chứ biết làm sao hơn .Em có nói chuyện với hai anh nói dùm anh chị một tiếng cảnh nhà thiếu đủ thứ , má bệnh nhiều đâu hà tiện được đi bác sĩ hằng ngày đấy .Mắc lo cho má vợ chồng tôi không làm ăn được chi hết chứ không thì cũng đâu thua ai ….

Chị đang nói tới đó thì thằng Tí con trai lớn với cái đầu tóc nhuộm vàng như hàn quốc từ sau nhà chạy vọt ra chẳng thèm nhìn tới Thi nó nói :

Má , nội nói nhức đầu , chóng mặt kìa …uống thuốc mà sao không bớt .

Chị nói ngay giọng the thé :

Khổ tới nơi nữa rồi đấy em thấy không ?-Rồi xoay qua phía thằng Tí – Mày xách xe ra tiệm thuốc tây bà Ba Luông kêu bán hai lần thuốc nữa coi nói với bả là khi nảy uống không bớt nghe hai chục ngày bạn ba lần uống chứ có phải cho không đâu mà không tác dụng chi.Bán kiểu này hèn chi giàu qúa xá.

Thằng Tí lấy cái xe honda vọt ào ra ngõ nhìn nó chạy mà Thi phát ngán ,một lúc chừng ba mươi phút thì có đứa nhỏ chạy xe đạp tới nói Thằng Tí va quẹt xe với ai đó ngay cổng chợ đang cãi cọ muốn đánh nhau .Anh chị lật đật cáo lổi Thi ngồi chơi chờ chút xíu anh chị ra coi sao.Anh chị đi rồi Thi ngồi tư lự trên bộ ván cô muốn nói biết bao những cái suy nghĩ trong lòng :

Giá như anh chị biết rằng vợ chồng chị Hai cãi nhau thứ điều muốn ly dị vì cái vụ chị có bao tiền cũng lo gởi về .May nhờ bạn bè khuyên can và nhờ con cái ràng buộc. Anh Ba anh Tư tiếng là có cái quán ăn nho nhỏ tự làm chủ nhưng quần quật từ sáng đến nữa đêm .Chủ nhật còn không dám nghĩ nói chi đến chuyện muốn về quê thăm má thì về. Gia đình đủ thứ tiền từ tụi nhỏ học tới góp nhà góp xe. Những lần anh vừa ăn trưa vừa phon cho Thi nghe rõ cả tiếng anh nhai cơm mà xót .Có lần Thi nói anh dùng Internet gọi cho đở tốn tiền hoặc có gì liên lạc cho tốt anh nói :”Suốt ngày lo làm anh có rành chi cái đó em , anh Tư biết chút đỉnh ”Cái biết chút đỉnh của anh Tư là nguyên một buổi tối Thi ngồi chỉ ảnh những cái đơn giản về nâng cấp lên yahoo hay cách tham gia diễn đàn nào đó. Đôi khi Thi nói chuyện cùng anh mà phải cố kèm nước mắt thương cho hai người anh đồng hương của mình .

Chợt nghĩ đến mục đích mình qua đây để thăm Dì Sáu , Thi bước vội ra sau nhà bởi chị Út giải thích để bà ở phía sau cho thoáng.Thi thấy đứa con gái chừng mười lăm tuổi đang quanh quẩn cạnh giường .Hỏi ra mới biết nó là đứa cháu bà con xa ở trong ruộng chị thuê chăm sóc dì .Giờ Thi hiểu ra sự vất vả của anh chị Út ra sao?, dì sáu còn rất minh mẫn trừ cái chân bị tai biến. Khi nghe Thi nhắc mấy anh chị bà hỏi thăm họ ra sao khoẻ không, công việc tốt không .Thi đành làm ra vẻ mình cũng ở cạnh nhà chứ đâu dám nói cách cả châu lục khác múi giờ.Thi cũng nói họ khoẻ họ tốt , thật ra Thi không muốn gặp anh chị Út nữa nên Thi xin phép ra về vì trời đã tối. Khi cô đứng lên bà sáu ngần ngừ rồi cầm tay cô nói vội:

Con nói hai anh đừng có gỡi tiền về thường nữa Dì biết vợ chồng thằng Út lần nào cũng than thở .Mấy lần tụi nó gọi về vợ chồng thằng Út nói dì ngủ , có mấy khi nó cho dì nghe điện thoại. Có nghe thì nó đứng canh chừng dì chỉ nói vài câu dì khoẻ cho tụi nó ở bển yên tâm, chứ đâu nói gì hơn được. Dì chỉ bị cái chân đi đứng bất tiện chứ dì không có đau yếu chi nhiều . Nói thằng Ba để tiền lo vợ con và hậu thân , thằng Tư lo cưới vợ kỳ trước con Hai về có nói dì biết ít nhiều, nhiều lần dì cũng khuyên nhưng vợ chồng thằng Út nói : ” Má ngồi yên hưỡng phước con cháu má càm ràm vợ chồng tui đi nơi khác làm ăn má tự lo thân má ráng chịu ”. Mà dạo này vợ chồng nó sinh tật đánh đề dì khuyên can nó nạt ngang không ngó tới. Tay trái cũng tay , tay phải cũng tay con nào cũng con hễ nói ra anh em xào xáo không nhìn nhau thì dì dù nhắm mắt cũng không mặt mũi nào gặp ba tụi nó ở dưới.Thiệt dì khổ tâm lắm nói không biết phải làm sao cho phải …

Dì nói tới đó thì mắt ngấn nước và giọng nghèn nghẹn Thi vội nói lãng đi chuyện khác hứa sẽ chuyển lời và trấn an dì rằng mấy anh chị bên ấy họ không sao.Trên đường về dưới ánh trăng vằng vặng của đêm giữa tháng soi khắp đường làng và mùi hương quen thuộc của lúa Thi chảy nước mắt tự nhiên cô thấy mình hèn quá. Hèn vì không nói thẳng ra những cái cô biết cô nghĩ cùng niềm ấm ức , hèn vì cô nói dối dì Sáu. Rồi cô lại phân vân không hèn thì làm sao đây sự thật có ích chi đâu .Giống chị Hai biết rõ mọi chuyện nhưng chị cũng im lặng vẩn chu cấp về bởi vợ chồng anh Út nắm cái điểm yếu của họ bằng câu muôn đời .”Vợ chồng tui lo kiếm đường làm ăn kiếm cơm anh chị về mà lo nuôi má hay rước má đi cứ rước ” rồi thì đâu cũng vào đó. Không chừng biết ra lại làm đau lòng hơn .

Những ngày sau đó trôi trong vội vã mới đó mà Thi chuẩn bị trở về nơi sống hiện tại .Buổi trưa Thi đang ngủ trưa trên cái võng bên hiên nhà thì có tiếng anh chị Chín Đẹt ghé chơi chị vẩn quen tính nói chuyện lớn tiếng của người miền quê còn Thi thì ngủ rất nhạy thức. Thi nghe chị nói với mẹ kiếm Thi có chuyện nên Thi đánh tiếng là em dậy rồi chuyện chi vậy chị Chín . Chị đi lại kế bên võng ngó trước ngó sau coi bộ quan trọng lắm rồi lần giở trong túi ra cái gói giấy trắng được gói trong ba bốn lớp khăn mùi soa chị nói :

Chị thấy cái này ở trong túi cái áo lạnh em cho chị, đêm hồi hôm chị không biết cái chi , chị hỏi anh Chín ảnh nói cái này tiền đô. Chị nghĩ em bỏ quên chị tính đem ra hồi sáng sẳn đi chợ cân dưa leo cho bạn hàng . Mà chị thấy nhiều quá chị sợ vạn bất dĩ sơ sót làm rơi hay bị ai móc túi thì khổ .Chị chờ trưa vắng người kêu anh Chín chở xe đạp đi cùng cho yên tâm. Em coi lại coi có bị rách hay ướt gì không , tại chị bữa trước có bận cái áo đi ruộng.

Nghe chị nói Thi nhớ ra ngay , lần trước đi Ấn Độ khi về Thi còn đâu gần ba ngày tiền đô mỹ .Bởi tính về Việt Nam nên Thi vẩn giữ lại không đổi ra lại đô nơi Thi sống. Sau đó thì Thi kiếm không thấy , Thi cũng biết có thể vội vàng cất ở đâu nhất thời quên , nhưng lục tung mọi nơi cũng không thấy nên Thi đành chịu. Không ngờ Thi bỏ quên trong túi áo lạnh và bỏ chiếc áo ấy ở Việt Nam cả năm mà cũng không hề hay biết số tiền trong đó. Thi cầm số tiền trên tay nhìn vào chị tự nhiên trong đầu Thi hiện lên phép so sánh .Số tiền đó với Thi không là gì cả và Thi cũng không hề hay biết .Nhưng Thi biết với chị thì khác nó rất lớn và giúp chị bao nhiêu thứ sửa lại cái nhà chẳng hạn .Hay đỡ vất vả cho tụi nhỏ trong ăn học trong ít nhất là một, hai năm tới.Thi ngớ ngẩn hỏi chị :”Sao chị trả cho em ?”

Chị cười tươi trên gương mặt sạm nắng trả lời :

Của em đưa lại em chứ trả gì .Ơn trời phật bữa đó mà chị lội ruộng thì khổ rồi chắc ướt hết , hư hết …

Thi tính giải thích gì đó nhưng lại im hình như ngôn ngữ trở nên thừa thãi .Sau đó dù Thi viện cớ gởi cho đám con chị ăn bánh hay cớ gì chị cũng không nhận bất cứ đồng nào từ Thi chị lý giải :”Thấy em giúp nhiều người mà chị dù muốn giúp cũng không có làm được là chị mừng lắm anh chị còn vườn ruộng vài năm tụi nhỏ ra trường là khoẻ re ‘‘Thi bèn hỏi chị thích cái gì Thi sẽ tặng bởi Thi muốn thế , bẻn lẻn một chút chị nói :

-Chị biết em xưa giờ tự đi không cho ai đưa nhưng năm nay em cho anh chị đi đưa em nghe. Thiệt tình hai vợ chồng từng tuổi này chưa biết cái sân bay với máy bay nó bao lớn .

Khác với thông lệ tự đi một mình như bao năm , năm nay Thi thuê xe cho người nhà đưa đi . Thi tranh thủ thời gian để còn cùng họ ghé ăn uống thăm thú vài nơi. Trước cánh của kiếng cách ly nơi sân bay chị Chín Đẹt kéo cái khăn lau vội dòng nước mắt lem nhem khi nói ”Em đi giữ sức khoẻ ” trong khi anh chồng phân bua tính chị mau nước mắt dì nó đừng trách và hỏi : dì nó có chừa xoài trong túi xách để lên máy bay gọt ăn không .Cây đó xoài sim dì nó thích. Thi nghe anh chị nói nhìn họ mà cô khóc cười lẩn lộn. Thương cái chân chất của anh nghĩ đi máy bay cứ y xe đò vậy thôi. Khóc vì những tình nghĩa xứ sở xóm làng .

Trước khi đi Thi ghé tai mẹ nói nhỏ :” Nhớ vụ con nhờ nhe mẹ ,con đi rồi mẹ nhắc người ở cửa hàng vật liệu xây dựng họ chở xi măng sắt thép lại cho chị Chín để chị sửa nhà cho kịp trước mùa mưa. Chị không chịu cũng không được mẹ cứ đổ thừa con dặn làm vậy. Mẹ coi nếu còn thiếu đủ bao nhiêu gọi điện nói cho con biết… ” nhìn lại những người thân hẹn năm sau gặp lại . Thi kéo vội cái vali bước nhanh để dấu đi những giọt nước mắt đang tuôn. Ngồi trên máy bay Thi nhớ lại tất cả mọi chuyện vừa qua. Bâng khâng Thi chợt hỏi cũng là người ấy …ở cùng một nơi ấy mà sao khác xa qúa. Rồi cô lại từ bào chữa tay ngón dài ngón vắn nói chi con người vậy mới gọi xã hội muôn màu

Chợt cô cười vu vơ tự an ủi ..mà thôi nhẹ lòng đi . Đời mà…

Song Nhi

Advertisements

2 thoughts on “Người Cùng Quê

  1. Sis hỏi em quê ở đâu để coi có cùng quê với sis không… Bài viết hay lắm. Thích cách viết chơn chất nhà quê của em… hình đẹp quá… Nhìn hình mà nhớ quê nhà quá sn ơi…

    • Em Chào Sis mấy nay em bù đầu bù cổ với công việc nên trả lời sis trể . Dạ , nhà em ở gần Bắc Mỹ Thuận đó sis, sis chắc chắn biết chổ đó đúng không ? Hồi xưa là phà bây giờ thành cầu rồi sis uiii.
      Hii thì em nói rồi em là ” lúa ” chính gốc rửa kiểu gì cũng sạch phèn hết . Thành ra cứ để nguyên cái đuôi ”con cá rô bỏ vô rổ nó nhảy rồ rồ ” hiii vậy cho nó khoẻ .Để em soạn ảnh quê em dán lên cho sis coi .
      Em về hoài mà em còn nhớ nhà hức hức .. nói chi sis .Chúc Sis cuối tuần vui .
      @: Bác Chu : Dạo này chử của cháu nó bị bỏ đói thành ra ốm nhách để cháu nuôi nó mập chút xíu rồi cháu đem vào Bếp Chữ của bác mần thịt hiii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s