Phiên Tòa Dưới Âm Phủ-1

1- Bên Lề Phiên Tòa

Chiếc Honda Civic đậu ngay trước cửa tiệm rượu. Bình ngồi im chưa vội mở cửa. 5 giờ chiều. Trời cũng gần cuối thu cho nên chỉ còn chút nắng hanh vàng yếu ớt le lói trên tàng cây phong lá vàng hực. Xứ này có bốn mùa rõ rệt song anh thích nhất mùa thu. Trời không lạnh lắm chỉ vừa đủ làm người ta cảm thấy co ro, cô đơn và buồn rầu dịu nhẹ để nhớ nhung và mơ mộng. Không biết nhớ nhung điều gì hoặc cái gì nhưng vẫn là nhớ nhung. Không biết mơ mộng gì nhưng vẫn mơ mộng. Mùa thu với lá vàng bay. Với sương mù lãng đãng trên đỉnh núi xa mà gần, gần mà xa. Ngọn gió thu phong rụng lá vàng. Lá rơi hàng xóm lá bay sang. Lúc còn ở quê hương anh không thể nào hình dung ra hình ảnh trung thực của hai câu trên cho tới khi sống ở một thành phố nhỏ của Ohio. Cứ   mỗi lần có gió thổi là lá vàng ở trên cây của nhà hàng xóm lác đác bay đầy trên sân nhà của anh. Mỗi độ thu về toàn vùng lá bắt đầu đổi màu trừ những cây thông vẫn giữ được màu xanh của nó. Màu vàng, màu cam, màu vàng hực, màu đỏ, màu đỏ rực của lửa và màu xanh pha trộn với nhau làm cảnh trí đẹp lạ lùng. Sáng sớm tản bộ trên công viên để nhìn gió thu hiu hắt thổi những chiếc lá vàng rơi hay co ro trong chiếc áo ấm ngồi uống từng ngụm cà phê nóng nhìn cây cối rực màu vàng, xanh và đỏ để nghe lòng nhuốm u hoài của một người phải sống xa quê hương, xứ sở của mình.

Lôi trong túi quần ra cái danh sách mà Hạnh đã nhét vào sáng nay trước khi đi làm, Bình lẩm bẩm.

– Một chai Courvoiser VSOP cho ba của em, một chai Jack Daniel cho ba của anh, một chai rượu vang cho má của anh và má của em… Một hộp thuốc lá ba số năm cho ba của anh còn một gói Dunhill cho ba của em…

Bình lắc đầu mỉm cười thầm nghĩ.

– Ba má mình và ba má vợ theo Tây theo Mỹ uống rượu mắc tiền, còn mình là con cái có bổn phận uống trà đá hoặc sang hơn thời uống Bud Light…

Tối hôm qua trước khi đi ngủ Hạnh còn dặn đi dặn lại là phải mua nước suối Perrier để pha rượu chứ đừng có mua nước pha hiệu khác ba rầy anh ráng mà nghe.

– Thế là đi đứt tuần lương của mình rồi… Tiệc tùng ăn nhậu tốn tiền quá…

Ngày mai, thứ bảy là ngày thôi nôi Phương, đứa con trai đầu lòng của anh. Hạnh đã thảo một kế hoạch to lớn hơn ba tháng trước. Nếu anh không quyết liệt ngăn cản thời nàng đã mời cả nước tới tham dự thôi nôi đứa con trai đầu lòng yêu quí của nàng. Vì thế mà ba của anh và ba của Hạnh mới bảo hai vợ chồng tổ chức rầm rộ cho bạn bè và bà con hai bên tụ họp lại để vừa ăn thôi nôi vừa nhắc nhở lại thời đã qua.

Ngồi im giây lát Bình mới chịu mở cửa xe bước vào tiệm rượu.

– Good evening… How are you doing Mr. Binh?

Bob, chủ tiệm ân cần, vồn vả và lịch sự chào hỏi người khách quen và sộp của mình. Ít có người nào trong khu vực lân cận chịu tốn tiền mua rượu tây, rượu Mỹ với giá ba bốn chục đô la một chai trừ cái ông ” Vietnamese nghèo mà sang ” này. Bob còn lịch sự hơn bằng cách đưa tay ra bắt tay ông khách quý. Bắt tay người sắp sửa lột tiền mình, Bình cười.

– I’m fine… Thank you… I’m looking for some of your bottles…

– Be my guest… Sir…

Mặt tươi rói Bob nói một cách lịch sự và lễ độ. Bình lẩm bẩm khi cầm lấy chai Courvoiser VSOP.

– Mua đại một chai 500ml ổng uống không hết mình ké…

Thêm một chai Jack Daniel, một chai rượu vang và một chai champagne, hai kết bia Miller, mấy gói thuốc lá, vài chai Perrier khiến cho anh cảm thấy túi quần của mình nhẹ hều khi ra khỏi tiệm rượu và tiệm tạp hóa. Anh chỉ có mỗi an ủi là ngày mai gặp lại anh chị em hai bên gia đình và bạn bè quen thuộc mà khá lâu chỉ chuyện trò hay thăm hỏi bằng điện thoại.

Đậu xe vào nhà xe xong anh đi ra thùng thơ. Toàn là junk mail hoặc bills ngoại trừ một phong thư là lạ. Nơi góc trái không có tên rõ ràng của người gởi mà chỉ đề ” Diêm Vương Điện – Bồi Thẫm Viện – Phòng Nhân Viên “. Phần tên người nhận đúng là tên của anh với địa chỉ chính xác.

– Không biết thằng nào phá mình đây…

Bình lẩm bẩm. Anh nghĩ một thằng nào đó trong số bạn thân đã chọc phá bằng cách gởi cho mình phong thư lạ hoắc. Nhét phong thư kỳ cục vào túi quần anh lúi húi chất rượu và bia vào tủ lạnh trong nhà xe. Nghe tiếng xe anh biết Hạnh đi làm và đón con trai đã về tới. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy chiếc Toyota Camry mới tinh theo sau xe của Hạnh.

– Chị Thoa… Anh Đức…

Hạnh reo lớn khi nhận ra vợ chồng Đức Thoa. Đức là bạn vong niên của Bình quen nhau ở Guam hồi năm 75. Hai vợ chồng lớn tuổi song không có con cho nên rất thương bé Phương. Họ ở cách anh nửa giờ lái xe do đó hai gia đình gặp nhau hoài. Bắt tay Bình, Đức cười cười.

– Tụi này tính mai mới tới song nhờ bả không có làm ” ô ” nên tới tối nay để hai đứa mình lai rai vài chai 33 và hót cho đã miệng…

Bình reo với giọng vui mừng như lúc còn nhỏ chờ má đi chợ về mua bánh kẹo cho mình.

– 33… Làm sao mà anh mua được bia 33…

– Thằng bạn thân ở Cali gửi qua cho anh…

Bình tặc lưỡi.

– Bia 33 mà nhâm nhi với khô cá lóc chấm nước mắm me thời hết sẩy…

Đức cười vỗ vai người bạn trẻ hơn mình những mười mấy tuổi.

– Anh có đủ hết. Một kết 33, một kí lô cá lóc và một gói me. Khô này là đặc sản của Cao Lãnh nghe chú…

Bình khều Đức.

– Đi anh… Trời mùa thu lành lạnh như vầy anh em mình nổi lửa than nướng khô lóc lai rai vài chai 33 là sẽ quên hết cái sự đời khốn khó…

Thoa lắc đầu cười nói với Hạnh.

– Nhận được kết bia 33 xong ổng nằng nặc đòi đi gặp chú Bình. Ổng bảo để lâu bia bay mùi mất ngon…

Ngồi quanh cái lò than nhỏ đặt trong góc sân sau Bình và Đức thong thả vừa nướng khô vừa uống bia. Đầu đội nón, cổ quàng khăn, co ro trong chiếc áo len, Đức thong thả hớp ngụm bia dường như để thưởng thức hương vị của bia 33 sau thời gian dài xa vắng.

– Anh thấy ra sao?

Bình lên tiếng hỏi. Đức cười cười.

– Chú phải nếm mới biết được…

Bình từ từ hớp ngụm bia. Thật lâu anh mới lắc đầu nói bằng giọng buồn buồn.

– Ngon thời có ngon nhưng lại không giống như xưa. Không biết có phải bia 33 bây giờ khác hay tại cảm nghĩ của mình khác ngày xưa. Tôi chỉ biết không giống như ngày xưa, cái hương vị mà mình tìm kiếm…

Bóc miếng khô lóc bỏ vào miệng Đức vừa nhai vừa chầm chậm thốt.

– Tất cả đều đổi thay mà chú…

Bình gật đầu trầm tư nghĩ ngợi. Đức hớp ngụm bia nhìn ra ngoài trời đêm mông lung. Dường như có tiếng dế gáy đâu đây. Gió lành lạnh lất lây ngọn cây maple ngoài sân. Hai người uống bia, chuyện vãn tới 11 giờ đêm mới đi ngủ.

2- Lá Thư Mời Từ Âm Phủ

 Bình mở mắt. Quay nhìn đồng hồ anh thấy năm giờ rưởi sáng. Lặng lẽ rời phòng ngủ anh đi ra nhà bếp rót ly nước lạnh rồi bước ra phòng khách. Uống có năm chai 33 mà người ngầy ngật và váng vất khó chịu khiến cho anh ngủ quên cả thay quần áo. Ngả lưng xuống ghế nệm anh mới thấy cồm cộm nơi túi quần. Thò tay vào túi anh móc ra chiếc phong bì gấp làm đôi. Bây giờ anh mới có thời giờ quan sát phong thư. Trên góc trái ghi rõ ba dòng chữ in đậm nét: Diêm Vương Điện – Bồi Thẫm Viện – Phòng Nhân Viên. Phần tên người nhận đúng là tên của anh với địa chỉ rõ ràng. Cau mày anh lẩm bẩm.

– Diêm Vương Điện… Không lẽ phong thư này được gửi từ âm phủ…Vô lý… Mình đã chết đâu mà…

Ngẫm nghĩ giây lát Bình chầm chậm xé phong thư. Mở tờ giấy trắng gấp làm ba anh đọc nhỏ.

Kính gửi ông Trần Quang Bình,

Thưa Ông,

Thừa lệnh Diêm Vương Phủ; chúng tôi, Bồi Thẩm Viện, Phòng Nhân Viên đệ đạt giấy mời ông làm nhân viên của bồi thẩm đoàn trong phiên tòa ngày 29 tháng 10 năm 2011, đặc biệt xử một số bị can có tên dưới đây.

1- Hình Chí Mô

2- Ba Duân

3- Sáu Búa

4- Võ Khôi Nguyên

5- Phạm Văng Vàng

6- Trườn Chui

7- Trần Nước Hòn

8- Tố Bồi Bút

Như ông đã biết đây là một bổn phận đồng thời là vinh hạnh của một công dân Việt Nam. Để cho việc đi lại được dễ dàng và tiện lợi, Bồi Thẩm Viện sẽ cung cấp phương tiện di chuyển cùng nơi ăn chốn ở của ông cho tới khi phiên tòa chấm dứt.

Kính thư,

Bồi Thẩm Viện

Phòng Nhân Viên

Chủ Sự Phòng Nhân Viên

Nguyễn Nhân Dân

Ký tên và đóng dấu

Đọc xong lá thư Bình nửa nghi nửa ngờ không biết thật hay giả. Quay nhìn tờ lịch anh buột miệng nói lớn.

– 29 tháng 10… Đúng là ngày hôm nay…

Đèn điện trong phòng khách đột nhiên chớp tắt mấy lượt rồi cháy sáng trở lại. Bình trợn mắt nhìn trân trân hai người xa lạ đang đứng im trước mặt mình. Người bên phải mặc y phục toàn đen, ngoài khoác chiếc áo choàng cũng màu đen và mái tóc đen dài chấm vai. Người đứng bên trái mặc y phục trắng toát, thêm chiếc áo choàng cũng màu trắng, tóc lại trắng như bông. Hai người chỉ có một điểm giống nhau là nét mặt lạnh lùng và đôi mắt sáng lóng lánh chớp ngời hào quang. Cả hai người lạ thoạt trông giống như ” alien ” tới từ thế giới nào xa lạ nhuốm đầy nét thần bí và ma quái.

– Hai.. Hai ông… là ai?

Rùng mình sợ hãi Bình ú ớ hỏi. Người áo trắng nhếch môi cười. Anh cảm thấy nụ cười của bạch y nhân cổ quái vô cùng vì không ra nụ cười mà chỉ là cái nhếch môi. Ông ta nói mà giọng nói kỳ lạ giống như máy nói và nhất là không có mở miệng hoặc hé răng.

– Kính thưa ông Bình… Ông đã đọc thư mời của Diêm Vương Điện?

Bình lẳng lặng gật đầu thay cho câu trả lời. Người áo đen nói với giọng khàn khàn. Giọng nói của người này kỳ lạ, không giống bất cứ giọng nói của người nào trên mặt đất mà anh đã nghe qua. Kỳ dị hơn là người này nói mà miệng không có động đậy hay nhép môi.

– Hai chúng tôi là sứ giả của Phòng Nhân Viên của Bồi Thẩm Viện. Thừa lệnh Chủ Sự Phòng Nhân Viên chúng tôi tới rước ông xuống âm phủ để làm nhân viên của bồi thẩm đoàn trong phiên tòa đặc biệt ngày 29 tháng 10 năm 2011… Kính mời ông lên đường kẻo trể…

Bình cảm thấy như có luồng hơi lạnh chạy trong xương sống của mình, bắt từ dưới xương chậu chạy lên tới tận đỉnh đầu rồi tỏa ra mọi nơi làm tê liệt thân thể. Anh lắp bắp.

– Xuống âm phủ… Tôi chưa chết mà…

Bạch y sứ giả mỉm cười. Có lẽ hiểu được nỗi lo sợ của Bình, ông ta cất giọng điềm đạm như để trấn an.

– Tôi biết là ông chưa chết… Vì vậy chúng tôi được lệnh ” mời ” ông chứ không phải ” bắt ” ông xuống âm phủ…

Bình thở phào. Dù có chút yên tâm song anh vẫn tìm cách chống chế để không bị mời xuống âm phủ.

– Tôi không thể đi liền được… Thứ nhất tôi cần phải nói cho vợ tôi biết để sửa soạn quần áo và vật dụng lặt vặt… Thứ nhì tôi cần phải xin phép sở làm nếu không tôi sẽ bị mất việc vì vắng mặt không có lý do chính đáng…

Người áo đen nhếch môi cười nụ.

– Chúng tôi đã lo liệu hết mọi chuyện… Vả lại ông chỉ vắng mặt có vài phút đồng hồ chứ đâu có lâu lắc gì mà phải xin phép…

Bình nhìn hai sứ giả của Diêm Vương Điện với vẻ hoài nghi lẫn phân vân. Hiểu ý người áo đen hắng giọng.

– Chắc ông có nghe nói tới Time Machine

Bình gật đầu cười.

– Tôi có nghe nói và xem phim này; tuy nhiên đó chỉ là giả tưởng…

– Đối với một người dương thế như ông thời đó là giả tưởng song đối với âm phủ của chúng tôi, chuyện Time Machine đó lại là một điều thực nhỏ nhoi trong muôn vàn cái thực của âm phủ…

Bình mỉm cười nghĩ thầm.

– Ông này xạo…Làm gì có chuyện đi trước hiện tại hay ngược về quá khứ..

Dường như đọc được ý nghĩ của anh, vị sứ giả áo đen nhếch môi.

– Bây giờ là 6 giờ sáng ngày 29 tháng 10 năm 2011; đúng không thưa ông Bình?

Liếc nhanh chiếc đồng hồ treo tường Bình gật đầu. Sứ giả áo đen giơ ngón tay trỏ chỉ vào chiếc đồng hồ. Bình đờ người khi thấy ba cây kim đồng hồ từ từ quay ngược chiều rồi sau cùng ngừng lại. Lúc đó giọng nói của người xướng ngôn viên đài truyền hình vang lên rõ mồn một.

– Kính thưa quý vị…Bây giờ là năm giờ rưởi sáng ngày 29 tháng 10 năm 2011. Chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tin tức địa phương…

Bình dụi mắt. Anh nghĩ là mình còn say rượu nên nghe lầm.

– Tôi xin nói cho ông biết là với quyền phép của âm phủ, chúng tôi có thể làm thời gian ngưng hoặc đi ngược lại, nên dù ông có xuống âm phủ năm ba ngày hay nửa tháng rồi trở về thời gian vẫn là 6 giờ sáng ngày 29 tháng 10 năm hai ngàn mười một… Vả lại một ngày dưới âm phủ bằng trăm năm trên dương thế thời ông vắng mặt đâu có lâu lắc gì…

– Tôi không tin ông có thể ngưng đọng thời gian hoặc đi trước hiện tại hay ngược về quá khứ…

Hắc y sứ giả nhìn Bình. Cái nhìn của ông ta nửa như thương hại mà cũng nửa như diễu cợt.

– Theo ông thời gian là gì?

Bình ấp úng trước câu hỏi này. Anh chưa kịp trả lời vị sứ giả áo đen tiếp.

– Thời gian là một ý niệm trừu tượng của con người…

Bình mím môi định cãi nhưng nghĩ sao anh lại im lặng. Như hiểu ý của anh vị sứ giả áo đen nhếch môi cười tiếp.

– Thời gian là một tưởng tượng của con người. Tôi biết là nó cần thiết cho đời sống của các ông. Tuy nhiên điều tôi muốn nhấn mạnh là, ông hay những người trên dương thế lại nghĩ thời gian là một cái gì có thật mà quên mất nó là cái chỉ có ở trong trí tưởng của ông. Thời gian là cái khả dĩ chấp nhận…

Bình cố vớt vát bằng một câu hỏi vặn.

– Như vậy ở dưới âm phủ không có thời gian…

Vị hắc y sứ giả cười trả lời một cách lững lơ.

– Âm phủ không cần thời gian… Người chết đâu cần thời gian… đâu biết thời gian…

Bạch y sứ giả chợt tằng hắng tiếng nhỏ như để nhắc nhở cho đồng bạn. Hiểu ý vị sứ giả áo đen cười nhẹ.

– Chuyện thời gian còn dài lắm cho nên hôm nào chúng ta sẽ bàn lại. Bây giờ tôi kính mời ông lên đường kẻo trễ…

– Chúng ta đi bằng phương tiện gì. Tôi sợ đi bằng phi cơ. Lúc này khủng bố dữ lắm hai ông biết không… Tụi nó đặt chất nổ trên máy bay hoài… Còn đi bằng xe hơi hay xe lửa tôi e quá chậm…

Không muốn bị ” mời ” xuống âm phủ cho nên Bình cố tình làm khó hai vị sứ giả của âm phủ. Sứ giả áo trắng cất giọng khào khào.

– Tôi biết… Phương tiện di chuyển của các ông trên dương thế chậm lắm. Phi cơ bay sáu bảy trăm cây số một giờ thời đi chừng nào mới tới âm phủ được…

– Vậy chúng ta đi bằng phương tiện gì?

Bình vặn. Vị sứ giả áo đen trả lời bằng một câu hỏi.

– Ông muốn đi bằng phương tiện gì?

Bình làm thinh không trả lời. Anh cố tìm kiếm xem thứ phương tiện nào nhanh mà con người có thể đi được để làm khó hai sứ giả của xứ âm phủ.

– Theo lời nhị vị nói thời âm phủ phải xa lắm cho nên tôi đề nghị mình nên dùng phi thuyền Columbia đi cho nó nhanh…

Nói xong Bình mỉm cười thích thú. Anh chắc mẩm là hai vị sứ giả của âm phủ không thể nào kiếm ra được phương tiện mà mình vừa nêu lên. Hai sứ giả của âm phủ nhìn nhau. Cuối cùng vị sứ giả áo trắng tằng hắng.

– Âm phủ cách quả địa cầu hàng triệu triệu năm ánh sáng. Phi thuyền Columbia của ông chỉ bay với vận tốc trăm ngàn cây số một giờ thời biết chừng nào mới tới…

Bình vọt miệng vặn.

– Vậy thì mình đi với vận tốc gì bây giờ…?

Nói ra điều này anh cũng lại chắc mẩm là hai vị sứ giả của âm phủ sẽ rút lui vì làm gì họ có thể đi bằng vận tốc nào nhanh hơn vận tốc của phi thuyền được.

Vị sứ giả áo đen nhếch môi cười bí hiểm.

– Đối với nền khoa học tân tiến và hiện đại của ông thời vận tốc của phi thuyền là vận tốc nhanh nhất… Tuy nhiên đối với âm phủ của chúng tôi thời vận tốc của nó cũng chỉ là vận tốc tương đối… Nó không nhanh bằng vận tốc của tư tưởng. Âm phủ của chúng tôi đi bằng vận tốc của tư tưởng…

Bình cười cười tự nghĩ vị sứ giả áo đen xạo. Hiểu ý của anh hắc y sứ giả của âm phủ lên tiếng.

– Ông hãy nhìn vào mắt của tôi và tưởng tượng là mình đang ở âm phủ…

Do dự giây lát rồi Bình cũng nghe lời nhìn vào mắt của người đang đứng trước mặt mình. Sứ giả áo đen bỗng nhếch môi cười nhìn đăm đăm vào mắt anh. Bình có cảm giác đôi mắt đó lớn dần dần lên. Nó tựa như cái miệng khổng lồ từ từ mở ra rồi sau đó một hấp lực lạ kỳ hút mình vào trong và thân thể của anh nhẹ tênh đồng thời tan biến vào cõi hư không vô cùng tận. Không biết bao lâu anh mở mắt ra. Giọng nói khàn khàn của sứ giả áo trắng vang lên đều đều và chầm chậm.

– Kính thưa ông Bình chúng ta đã tới âm phủ… Mời ông theo chân chúng tôi về chỗ trọ…

Bình im lặng theo sau. Cứ nghĩ là mình đang ngủ mơ cho nên anh nhéo tay của mình. Cảm giác đau buốt khiến cho anh biết mình tỉnh táo chứ không phải mê ngủ. Vừa đi anh vừa để ý quan sát. Hành lang xây bằng đá xanh nhẵn thính toát hơi lành lạnh. Điều kỳ dị là khi anh sờ vào vách đá thời thật sự không phải là vách đá cứng và lạnh như ở dương gian. Nó làm bằng chất gì mềm mại, dịu dàng còn hơn tơ tằm hoặc nhựa…

– Ông nghĩ vách tường là đá xanh hay nhựa như trên dương thế của ông hả. Nó là mây đó…

– Mây…?

Bình lập lại với vẻ nghi ngờ. Vị sứ giả áo đen cười cười.

– Tôi nói nó là mây để cho ông dễ hiểu chứ thật ra nó là hư không. Tuy nhìn thấy nhưng không có hình tướng…

Nhếch môi cười Bình vặn.

– Nếu không có hình tướng làm sao chúng ta thấy được?

Vị sứ giả áo đen liếc nhanh đồng bạn rồi mới thủng thẳng trả lời câu hỏi của Bình.

– Sở dĩ ông nhìn thấy được hư không là vì âm phủ đã tạm thời khai mở con mắt thứ ba của ông…

– Con mắt thứ ba…

Bình lập lại. Vị sứ giả áo đen cười gật gù.

– Chắc ông có nghe nói tới chiều thứ tư?

Bình lẩm bẩm trong đầu của mình.

– Cha này xạo… Cái gì là con mắt thứ ba và chiều thứ tư… Chả làm như âm phủ của chả văn minh hơn dương thế…

Tuy nghĩ như vậy song Bình lại lên tiếng.

– Tôi có nghe nói nhưng…

– Sau khi phiên xử chấm dứt tôi sẽ mời ông thăm viếng âm phủ. Lúc đó ông sẽ hiểu rõ hơn những điều tôi đã nói với ông…

Vị sứ giả của âm phủ cũng không bàn gì thêm nữa. Bình nhìn quanh quất hai bên vách tường. Đèn cháy lung linh mờ ảo. Anh thầm kinh ngạc khi thấy những ngọn đèn không biết làm bằng thứ gì, chất gì mà không có bóng đèn và giây đèn. Nó lơ lững, bay dật dờ dọc theo vách tường và theo từng bước chân của mình. Thuở nhỏ anh đã đọc truyện Mục Liên Thanh Đề tả cảnh âm phủ đầy huyền bí, ma quái với nhiều cảnh tượng khủng khiếp. Bất cứ ai trên dương thế nếu làm điều ác sau khi chết sẽ bị quỉ sứ bắt hồn đem về giam giữ nơi âm phủ. Rồi sau khi bị giam cầm một thời gian sẽ được Diêm Vương xét xử. Kẻ nào tội nặng thời bị đầu thai làm thú vật. Kẻ nào không có tội hoặc tội nhẹ hơn thời đầu thai làm người để đền tội. Khi trưởng thành anh không còn tin vào chuyện hoang đường huyền hoặc này nữa, song bây giờ đang đi trong hành lang của âm phủ những ấn tượng kinh khiếp lại hiện ra trong trí của anh. Tuy nhiên âm phủ này hoàn toàn khác hẳn cảnh âm phủ mà con người đã thêu dệt nên. Anh không nghe tiếng kêu khóc, than van hoặc thấy cảnh quỉ sứ hành hạ những người có tội. Âm phủ mà anh đang ở im lìm, tịch mịch và tĩnh lặng. Anh không có cảm giác nóng lạnh, nặng nhẹ, buồn vui mà chỉ thấy sự bình an và thanh thản.

– Ông thấy cảnh âm phủ này khác biệt với âm phủ mà ông đã đọc trong sách phải không?

Bình chầm chậm gật đầu. Giọng nói của vị sứ giả áo trắng vang lên đều đều.

– Chuyện các quỷ sứ hành hạ những kẻ có tội xưa rồi. Bây giờ là thế kỷ 21, thế kỷ của tự do và dân chủ. Do đó âm phủ của chúng tôi cũng theo thời mà sửa đổi cho thích nghi với hai chữ nhân quyền giống như trên dương thế của ông. Chúng tôi giam giữ và hành hạ những kẻ ác, kẻ có tội một cách khoa học và văn minh hơn. Mai mốt tôi sẽ mời ông thăm viếng địa ngục để mục kích cách thức mà chúng tôi giam giữ những kẻ gian ác trên dương thế…

Hai vị hắc bạch sứ giả dừng lại trước một bức tường màu xanh.

– Đây là phòng của ông… Kính mời ông vào…

Bình ngần ngừ chưa bước vào vì không thấy cánh cửa mở ra.

– Mời ông vào…

Hắc y sứ giả lên tiếng như nhắc nhở khiến cho Bình bất đắc dĩ phải bước tới một bước. Ngay lúc đó bức tường màu xanh tự động nứt ra thành một khoảng trống xong đóng lại liền sau khi khách bước vào. Không thấy đèn hay đuốc gì hết mà căn phòng lại sáng một thứ ánh sáng ấm cúng và dìu dịu. Từ tốn và thân mật hai vị sứ giả nói vài lời với Bình trước khi lui ra khỏi phòng. Còn lại một mình anh chậm chạp đi loanh quanh trong căn phòng để quan sát. Anh có cảm tưởng sàn nhà mềm mại như mây nõn cùng mọi thứ trong phòng như chiếc giường ngủ, cái bàn viết, ghế ngồi đều như ẩn như hiện, như có thực như không thực. Đi bộ giây lát anh tới ngồi vào chiếc ghế đặt nơi góc phòng. Anh chợt nghĩ tới Hạnh. Không biết giờ này nàng đã thức dậy chưa. Nếu đã thức dậy nàng có khám phá ra sự vắng mặt của chồng hay không. Điều mà anh lo lắng là sự vắng mặt bất ngờ của mình sẽ làm cho cha mẹ, anh chị em và bạn bè hoảng hốt. Chiều hôm nay đúng năm giờ tất cả đều tới nhà anh để ăn mừng thôi nôi của bé Phương.

Đèn trong phòng như sáng lên rồi giọng nói trầm và nho nhỏ từ trên trần nhà vọng xuống.

– Kính chào ông Bình… Chúng tôi trân trọng chào mừng ông tham dự phiên tòa đặc biệt sẽ được khai mở đúng 10 giờ sáng ngày mai. Trong những ngày lưu lại nơi âm phủ xin ông vui lòng theo dõi lịch trình cũng như giờ giấc của sinh hoạt hằng ngày. Giờ ăn sáng sẽ bắt đầu từ 6 cho tới 8 giờ. Ăn trưa từ 11 giờ đến 1 giờ và ăn tối từ 7 giờ tới 9 giờ. Ban đêm chúng tôi sẽ có phần trình diễn âm nhạc để giải trí…

Liếc nhanh đồng hồ treo trên tường thấy đã tới giờ ăn sáng Bình thong thả ra khỏi phòng. Anh dừng lại vì phân vân không biết phải đi theo lối nào để tới phòng ăn. Vừa lúc đó hai chữ ” Phòng Ăn ” hiện lên cùng với mũi tên chỉ về bên mặt. Lát sau anh bước vào một căn phòng trần thiết trang nhã và tinh khiết. Mấy chiếc bàn ăn hai chỗ ngồi được đặt dọc theo vách tường. Còn những chiếc bàn ăn bốn chỗ được đặt cạnh bên các cây cột cao và to. Ánh đèn từ trên trần nhà cao chiếu xuống khiến cho căn phòng ăn trở thành ấm cúng. Do dự giây lát Bình chọn một cái bàn cạnh vách tường ngay dưới khung cửa sổ nhỏ. Ngồi xuống anh đưa mắt nhìn vơ vẩn. Lác đác vài người đi. Cúi nhìn xuống mặt bàn bằng cẩm thạch giây lát anh hơi ngạc nhiên rồi sau đó lại mỉm cười thích thú khi thấy trên nền đá cẩm thạch màu xanh biêng biếc hiện lên cái thực đơn.

– Ạ… Thì ra thế… Âm phủ quả khác người…

Bình lẩm bẩm. Tuy nhiên anh đâm ra thắc mắc vì không có người hầu bàn để cho mình chọn thức ăn. Cầm chiếc đũa bằng gỗ mun lên anh chỉ ngay vào ba chữ ” Cà Phê Sữa “. Tự nhiên ba chữ này sáng rực lên. Chừng mười phút sau một chiếc xe không có người lái xuất hiện. Khi chiếc xe ngừng lại tại chỗ mình ngồi Bình nhìn thấy tách cà phê sữa còn bốc khói. Bây giờ anh mới hiểu. Cử chỉ dùng chiếc đũa chỉ ngay vào ba chữ Cà Phê Sữa là hành động chọn thức uống và bằng cách gì anh không biết đã truyền xuống nhà bếp để họ làm cà phê sữa cho mình. Khám phá ra cách thức mới lạ này anh ung dung vừa uống cà phê vừa bắt đầu chọn món điểm tâm.

– Xin lỗi anh… Tôi có thể ngồi chung bàn với anh?

Đang cắm cúi nhìn thực đơn Bình ngẩng đầu lên khi nghe có giọng nói thanh thanh. Anh thấy một người đàn bà đứng tuổi, ăn mặc giản dị, không son phấn, đang đứng nhìn mình với nụ cười tươi vui và ánh mắt hiền hậu.

– Dạ được chứ chị… Mời chị ngồi…

– Cám ơn anh…

Người đàn bà ngồi xuống ghế. Bình cười nói tiếp.

– Đi xa mà gặp được người đồng hương thời còn gì bằng…

– Anh nói đúng… Bởi vậy mà tôi mới xin ngồi chung bàn với anh. Tôi tên Huyền nhưng trong nhà ba má và anh chị em gọi tôi là Ly Huyền…

Thấy Bình hơi ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu mình nói gì Huyền cười hắc hắc giải thích.

– Ly huyền lỳ đó mà…

Tới phiên Bình bật cười vì câu nói của Huyền. Hớp ngụm cà phê sữa anh cười cười.

– Vậy tôi gọi chị là gì. Huyền hay Ly Huyền Lỳ…

Huyền cười hắc hắc đưa tay ra. Nắm lấy bàn tay mềm ấm của người bạn mới quen Bình cười.

– Tôi tên Bình… Chị từ đâu tới đây?

– Tôi ở Paris… Còn anh?

Hớp ngụm cà phê sữa nóng, Bình cười trả lời.

– Tôi ở Mỹ…

Huyền cười gật đầu.

– Anh uống cà phê sữa hả… Anh chọn thứ cà phê nào vậy?

– Ai mà biết. Cứ gọi đại cà phê sữa…

Huyền cười khúc khích.

– Tôi tới đây trước anh một ngày. Không có chuyện gì làm tôi đi lanh quanh và tình cờ khám phá ra nhiều chuyện lý thú lắm…

Cúi nhìn vào thực đơn nàng cười nói tiếp với Bình.

– Lấy tay chỉ vào ba chữ Cà Phê Sữa anh sẽ thấy nó sáng lên xong chỉ vào chỗ trống kế bên nó sẽ hiện lên mấy chữ như Việt Nam hay Brazil. Nếu anh chọn Việt Nam thời cà phê anh uống đúng là cà phê Ban Mê Thuột…

Cười cười Bình vặn.

– Sao chị biết đó là cà phê Ban Mê Thuột?

Huyền đáp không do dự.

– Tôi sinh ra và lớn lên ở Ban Mê Thuột mà anh. Tôi biết uống cà phê hồi năm tuổi…

Bằng một cử chỉ tự nhiên Bình đưa tách cà phê sữa của mình ra trước mặt Huyền.

– Chị thử cà phê của tôi xem có phải Ban Mê Thuột không?

Rất tự nhiên Huyền cầm lấy tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ đoạn gật đầu cười.

– Đúng cà phê Ban Mê Thuột rồi…

Đưa trả tách cà phê lại cho Bình, nàng cười tiếp.

– Anh gọi món gì chưa?

– Chưa… Chị cố vấn dùm tôi..

Huyền nói trong lúc cúi đầu xuống nhìn chăm chú vào mặt bàn cẩm thạch.

– Anh ăn bún bò Huế đi. Ngon lắm… Trời này lạnh mà ăn tô bún bò Huế thật cay…

Bình gật gù cười lấy ngón tay chỉ vào hàng chữ ” Bún Bò Huế ” rồi kế đó hai chữ ” cay vừa vừa “.

– Tôi ăn hủ tiếu Mỹ Tho…

Huyền lên tiếng nói bâng quơ song cũng nói với người bạn mới quen đang ngồi đối diện với mình.

– Chị ăn trước đi rồi cho tôi biết ý kiến…

Trong lúc ngồi chờ thức ăn Bình lên tiếng hỏi.

– Chắc chị cũng như tôi, được mời làm bồi thẩm trong phiên tòa xử tội Hình Chí Mô ngày 29 tháng 10?

Vò vò cái khăn ăn trong tay Huyền cười đưa lá thư ra trước mặt Bình.

– Anh cũng nhận được thư mời như thế này phải không?

Thấy Bình gật đầu thay cho câu trả lời, nàng thở hơi thật dài.

– Nhận được thư mời buổi chiều thời hai giờ sáng tôi bị hai ông thần, một áo đen và một áo trắng dựng dậy mang tôi tới âm phủ. Nghĩ tới chuyện đó bây giờ tôi vẫn tưởng mình nằm mơ…

– Chị không có mơ đâu. Tôi cũng bị tình trạng tương tự như chị. Hai ông sứ giả nói đưa tôi xuống âm phủ bằng phương tiện di chuyển gì tôi không biết nhưng theo lời họ nói thời…

Bình lắc lắc đầu như không muốn nhắc lại vì cho đó là chuyện hoang đường. Nhìn quanh quất anh thì thầm với Huyền.

– Âm phủ mà mình ngồi đây không giống như trong sách vở nói. Nó giống trên trần thế hơn…

Chiếc xe chở thức ăn hiện ra. Bình lấy tô hủ tiếu cho Huyền còn tô bún bò Huế cho mình. Cầm chai tương ớt lên Bình cười nhẹ.

– Tôi tưởng âm phủ không có ớt ai ngờ…

– Họ còn có ớt hiểm tươi nguyên trái nữa…

Bưng tô bún bò Huế lên hớp một hớp Bình gật gù.

– Ngon… Không ngờ âm phủ lại có tay đầu bếp Việt Nam trứ danh…

Nhìn Huyền anh cười tiếp.

– Tôi thắc mắc là tại sao âm phủ lại có cà phê Ban Mê Thuột cho mình uống. Chị có ý kiến gì không?

Huyền cười chúm chiếm.

– Tôi cũng tò mò như anh nên tôi tìm người hỏi và được trả lời…

Huyền bật cười hắc hắc như có điều gì hứng thú lắm. Sau khi húp muỗng nước lèo nàng cười nói.

– Sở dĩ dưới âm phủ có cà phê Ban Mê Thuột là do mấy ông bự của Hà Nội hối lộ. Mấy ổng, ông nào ông nấy tội lỗi đầy mình nên sợ sau khi chết xuống âm phủ sẽ bị hành hạ, bị cho đầu thai làm súc vật nên mấy ổng lo đút lót trước…

Bình bật cười ha hả.

– Âm phủ mà mấy ông đó cũng tìm cách đút lót được thời mấy ổng tài thật…

– Cái đó có gì lạ đâu. Bán đất, bán đảo, bán biển, bán quặng mỏ mấy ổng còn làm được thời sá gì mấy ngàn ký lô cà phê cứt chồn…

Bình bật la nhỏ vì ngạc nhiên.

– Cà phê cứt chồn… Chị nói mình uống cà phê cứt chồn à?

Huyền cười hắc hắc.

– Tôi đâu có nói mình uống cà phê cứt chồn. Tôi chỉ nói là mấy ông bự của cộng sản Việt Nam đút lót cho nhân viên của âm phủ mấy trăm ký lô cà phê cứt chồn mỗi năm…

– Cà phê cứt chồn ở đâu mà họ có nhiều vậy. Tôi nghe nói cà phê cứt chồn hiếm quí và đắt tiền lắm. Không dễ tìm đâu nghe chị… Ở bên Mỹ họ rao bán cả ngàn đô la một ký lô…

Huyền lại cười hắc hắc.

– Khó gì đâu mà khó. Cái ông khai sinh ra đảng cộng sản Việt Nam là con chồn tu luyện ngàn năm thành người nên có phép thần thông. Con chồn này đẻ ra cả triệu con chồn con. Rồi những con chồn-đảng viên này được cho ăn cứt chồn trộn với cà phê nên tụi nó ị ra toàn cà phê cứt chồn. Việt Nam mình ngày nay sản xuất cà phê cứt chồn nhiều nhứt thế giới cũng nhờ hơn một triệu con chồn của đảng đó…

– Ạ… Ai nói cho chị biết vậy?

Huyền thấp giọng xuống như muốn nói cho một mình Bình nghe mà thôi.

– Chiều hôm qua sau khi ăn tối xong tôi đi bách bộ cho tiêu cơm tình cờ gặp một ông già. Tôi với ổng nói chuyện qua lại. Ổng tiết lộ cho tôi nghe về vụ mấy ông gộc trong đảng cộng sản Việt Nam đút lót cà phê cho âm phủ…

– Ổng là ai mà biết được chuyện đó?

Liếc mắt một vòng xem có ai ngồi gần mình không nàng thì thầm.

– Tôi với ổng trò chuyện khá lâu. Tới khi từ giã ổng mới xì tên của ổng ra là Trần Đô Nặng…

Bình mỉm cười gật gù xong nhăn nhăn cái mặt.

– Thôi tôi không uống cà phê nữa…

– Tại sao vậy?

Đẩy tách cà phê ra tận góc bàn Bình cười giải thích.

– Cà phê này làm bằng cứt của mấy triệu con chồn-đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam thời tôi ngu gì mà uống cứt của chúng. Chỉ có mấy thằng cha như Nguyễn Kỳ Cục, Phạm Di Truyền hay Đỗ Không Không mới khoái uống cà phê cứt chồn của chúng…

Huyền bật cười ròn tan khi nghe Bình nói và nhất là nhìn nét mặt có vẻ tức tức của anh. Với tay lấy tách cà phê nơi góc bàn nàng đặt trả lại trước mặt Bình rồi cười nói.

– Anh uống đi. Cà phê mà mình uống không phải là cà phê cứt chồn của mấy thằng cha cộng sản Việt Nam đâu. Nó chỉ dành cho nhân viên của âm phủ hoặc mấy ông lớn và đảng viên cốt cát đang bị giam ở âm phủ. Hạng dân ngu khu đen như mình sức mấy mà được uống cà phê cứt chồn…

Nghe lời giải thích rành mạch của cô bạn gái, Bình an lòng vui vẻ đưa ly cà phê lên uống một ngụm. Vừa nhai hủ tiếu Huyền vừa cười nói.

– Ông Trần Đô Nặng còn bật mí cho tôi biết là không những ở âm phủ có cà phê cứt chồn mà còn có cả thuốc lá Mẽo hay Ăng Lê nữa. Chuyện này nói ra cũng buồn cười mà chắc là có thật chăm phần chăm…

– Chị làm sao mà biết được nhiều chuyện vậy…

Huyền cười hắc hắc nhìn Bình.

– Đàn bà mà anh… Tò mò và thích tìm hiểu khiến cho tôi quậy nát âm phủ ngày hôm qua và khám phá ra đường dây buôn lậu thuốc lá và rượu từ Hà Nội xuống âm phủ…

– Trời đất… Chị nói thật hả?

– Thật mà anh… Thuốc lá Mẽo và rượu Tây là hai thứ được mấy ông lớn của bắc bộ phủ thèm nhểu nước miếng sau khi các ổng ngủm. Bác ghiền thuốc lá lắm, nhất là thuốc lá của tư bản Ăng Lê và tư bản Mẽo. Khi còn sống, vì hai chữ ” Quánh Mẽo Cứu Nước ” vả lại phải giữ thể diện và làm gương cho dân chúng nên bác phải cắn răng hít thuốc lá nội. Tuy nhiên khi nào ở trong phòng riêng một mình thời bác tha hồ phì phèo thuốc lá Mẽo hoặc Ăng Lê… Bởi vậy khi nghe tin Mẽo đổ quân vào miền nam Việt Nam bác mừng tưởng đi đứt luôn…

Không nhịn được Bình cười hăng hắc.

– Tại sao bác lại mừng muốn đi đứt khi nghe tin Mẽo đổ quân vào Việt Nam hả chị?

– Bác ghiền thuốc lá cho nên lính Mẽo vào thời bác tha hồ có thuốc mà hút. Ông Đô Nặng nói nhỏ cho tôi biết là bác đã bí mật ra lịnh cho me xừ Giáp cứ bám riết theo lính Mẽo mà quánh. Lý do mà bộ đội chánh quy của Bắc Việt cứ nhè lính Mẽo mà quánh túi bụi nói ra kỳ cục lắm anh. Họ quánh không phải vì chống Mỹ cứu nước mà vì lệnh của bác bằng mọi cách và bằng mọi giá phải tịch thu chiến lợi phẩm là thuốc lá và báo Mỹ. Thuốc lá Mỹ cho bác hút đỡ ghiền còn báo Mỹ cho bác đọc…

– Bác cũng đọc báo Mỹ à chị?

Huyền cười chúm chiếm khi nghe Bình hỏi. Hớp ngụm nhỏ cà phê, đưa cái khăn ăn lên chùi miệng nàng nói chậm và nhỏ.

– Bộ đội Bắc Việt đè lính Mẽo mà quánh túi bụi để tịch thu thuốc lá và sách báo đưa về bắc cho bác nghiên cứu. Biết người biết ta chăm trận chăm thắng mà anh. Bác nghiên cứu người Mỹ kỹ lắm, tường tận lắm…

Nét mặt của Bình hơi ngơ ngác dường như chưa hiểu được lý do gì mà bác lại đọc báo để nghiên cứu về người Mỹ.

– Bác đọc báo Mỹ để nghiên cứu và tìm hiểu người Mỹ. Mà bác đọc báo gì vậy chị?

– Bác đọc báo Playboy và Penhouse… Muốn biết người Mỹ nghĩ gì, làm gì thời bác đọc hai tờ báo đó…

Bình thò lõ mắt nhìn Huyền vì nghĩ cô bạn mới quen của mình nói cà rỡn.

– Người Mỹ cũng từ ” cái đó ” mà chui ra cho nên mọi suy tư của họ về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa… đều bắt nguồn từ cái đó. Vì vậy muốn tìm hiểu người Mỹ thời bác phải nghiên cứu và tìm hiểu cái đó trước nhất. Cái triết lý tinh diệu này chỉ có một mình bác mới thông đạt mà thôi. Bởi vậy mà muốn đánh đổ thực dân Pháp bác phải đi qua Pháp để tìm hiểu về cái đó của đàn bà Pháp. Lưu lạc ở Pháp để nghiên cứu về cái đó thời gian xong bác lại mò qua Mỹ để tìm hiểu về cái đó của người Mỹ. Cũng chính vì cái triết lý thâm sâu này mà người ta mới thấy bác có bồ, có vợ Pháp, vợ Nga, bồ Mỹ, vợ Tàu tùm lum tùm la. Còn ở Việt Nam vì lý do tìm hiểu dân tình nên bác phải học hỏi, nghiên cứu cái đó của đàn bà, con gái ba miền nam trung bắc và luôn cả dân tộc thiểu số của miền thượng du nữa là bốn miền. Đó là bác thống nhất đàn bà con gái lại thành một khối nằm xuống cái giường của bác… Ủa quên… Tôi nói lộn vậy xin nói lại cho đúng là nằm dưới quyền cai trị của bác…

Bình cười sằng sặc, cười ùng ục, cười thiếu điều văng nước miếng nếu anh không kịp lấy chiếc khăn bịt miệng của mình lại vì cách nói chuyện tiếu lâm và bình dân của Huyền. Đưa cái muỗng múc một muỗng nước lèo lên húp Bình gật đầu mấy lượt rồi chắt lưỡi.

– Ngon… Tôi không ngờ ở âm phủ mà lại có người nấu bún bò Huế ngon hơn ở Mỹ…

Huyền cười nhẹ lên tiếng.

– Ở bên Pháp họ nấu cũng dở hơn ở âm phủ nữa… Anh biết tại sao hôn?

– Chắc tại âm phủ có đầu bếp giỏi hơn…

– Anh nói đúng. Trong số mấy ngàn người bị bác ra lịnh cho bộ đội tàn sát hồi Tết Mậu Thân ở Huế có một ông già chuyên môn nấu thức ăn miền trung đặc biệt nhất là bún bò Huế. Bởi vậy mà tôi dám cá với anh là không có nơi nào trên dương thế của mình nấu bún bò Huế ngon hơn ở âm phủ. Người nào mà không tin lời tôi nói cứ bảo họ xuống âm phủ thử đi rồi mới biết…

Bình cười hắc hắc khi nghe câu nói cuối cùng của Huyền. Đẩy tô hũ tiếu Mỹ Tho chỉ còn chút nước sang một bên nàng hớp ngụm nước trà xong nhìn Bình cười cười nói đùa.

– Anh xong chưa để mình bách bộ một vòng âm phủ cho tiêu cơm… Ông Đô Nặng ổng hứa sẽ dẫn tôi đi gặp bác. Lúc đó anh muốn phỏng vấn bác cái gì thời anh cứ việc hỏi. Đây là dịp may ngàn năm một thuở mà anh…

Nói tới đó nàng lại thấp giọng làm ra vẻ bí mật.

– Tôi dẫn anh theo để anh có thắc mắc gì thời cứ việc hỏi…

Bình băn khoăn.

– Rủi bác thấy mặt tôi rồi không chịu tiếp…

Huyền cười chúm chiếm.

– Anh đừng có lo… Mình cứ mang theo quà cáp biếu cho bác thời bác sẽ vui vẻ mà đón mình. Có người nói cho tôi biết là bác và mấy ông lớn ở dưới này thường hay than phiền bị đàn em bỏ đói. Mấy ổng nói tụi nó ngày nay giàu sang vinh hiển, tiền rừng bạc biển là nhờ các đồng chí đàn anh học theo cách của Hàn Tín, cắn răng chịu khổ, chịu nhục, luồn trôn Tàu, bợ đít Nga xin súng đạn đánh Tây, đánh Mỹ, đánh Ngụy để cứu nước. Thế mà khi được ngồi trên đầu trên cổ và hút máu dân lành xong tụi nó lo ăn chơi phè phởn, còn dư bao nhiêu tiền bỏ băng Thụy Sĩ mà không thèm gởi tiền nuôi mấy ổng. Kỳ này ra tòa mấy ổng nhất định khai hết, không giấu diếm cái gì… Thôi mình đi để trễ…

Nói xong Huyền xô ghế đứng dậy rồi bương bả bước khiến cho Bình cũng phải đi theo.

3- Sinh Tử Phù

– Mình đi đâu vậy chị?

Bình lên tiếng hỏi khi thấy Huyền ngừng lại nơi ngã tư.

– Mình đi thăm chợ trời anh à…

Nói nhỏ một câu xong Huyền nhìn quanh quất như tìm kiếm cái gì. Bình thì thầm.

– Chợ trời… Chị nói âm phủ có chợ trời…

Hơi mỉm cười nàng gật đầu.

– Cái này đặc biệt lắm anh… Tôi kiếm mua vài món cho bác. Phải có mấy thứ đó thời bác mới chịu cà kê dê ngỗng với mình…

Bình gật gù tỏ vẻ hiểu.

– Chị tính mua cái gì?

Quay nhìn Bình, Huyền cười hắc hắc.

– Tôi tính mua ba thứ. Dầu thơm và thuốc lá thời tôi mua được, còn thứ kia thời tôi không quen lựa nên tôi nhờ anh chọn giùm…

– Chị tính nhờ tôi chọn thứ gì?

– Tôi tính nhờ anh chọn vài tờ Playboy và Penthouse. Anh là đàn ông nên cái vụ chọn báo này anh phải rành hơn tôi…

Huyền cười hắc hắc khi nhìn thấy Bình đỏ mặt vì ngượng ngùng. Như muốn chọc phá Bình, nàng bồi thêm một câu.

– Tự xưng là cha già của dân tộc, tự xưng có đạo đức cách mạng, mà bác còn coi hình đàn bà uổng trờ của Playboy hay Penthouse thời một người dân tầm thường như anh nếu có coi cũng đâu có gì xấu hổ…

Nhăn răng cười Bình làm bộ nhìn qua bên kia đường chỗ thắp đèn sáng trưng. Ở đó người ta qua lại dập dìu.

– Chỗ đó bán cái gì mà sao thiên hạ đông quá vậy chị?

– Chỗ bán báo đó chứ chỗ nào. Anh hổng thấy mấy anh bộ đội đứng coi báo cọp đó à. Anh qua đó mua đi còn tôi lo mua thuốc lá và dầu thơm…

Nói xong Huyền rẽ về bên phải trong lúc Bình băng qua đường đi về chỗ tiệm bán sách báo. Tới gần anh nhận thấy tiệm bán sách báo này thật lớn và bày bán vô số sách báo đủ các thứ tiếng như Anh, Pháp, Tàu, Nga, Việt Nam… Người ta đứng quanh các xạp báo nhìn ngắm và xì xầm nho nhỏ.

– Mẹ kiếp… Tổ cha nó… Tờ Playboy mỏng dính như vầy mà nó bán năm đô. Đúng là tụi tư bản chuyên môn bóc lột…

Đang nhìn những tờ báo màu sắc sặc sỡ và hình ảnh hấp dẫn, Bình liếc nhanh hai người đứng bên cạnh. Không những ăn mặc khác lạ họ còn có vóc dáng và cung cách kỳ cục hơn những người chung quanh. Hai người này mặc đồng phục màu xanh cứt ngựa, đi giép làm bằng vỏ xe hơi có nhiều sợi dây buộc chung quanh bàn chân. Họ đội cái nón xùm xụp che kín hai bên tai.

Nghe họ nói bằng tiếng Việt Bình biết hai người này là đồng bào với mình. Vì thế anh mới bắt chuyện để làm quen.

– Hai anh chắc được mời xuống âm phủ để là bồi thẫm cho phiên tòa ngày mai…?

Người đàn ông lớn tuổi nhếch môi cười.

– Dân ngu khu đen như tụi này thời làm gì được mời xuống âm phủ. Tụi này ở âm phủ lâu rồi. Hồi Tết Mậu Thân lận… Hai thằng tui nghe lời xúi dại của người ta nên mới bị chết lãng nhách…

Nghe giọng nói miền nam của anh ta đầy hằn học, Bình ngạc nhiên hỏi vặn.

– Ai xúi anh làm chuyện gì vậy?

Người đàn ông lớn tuổi liếc nhanh bạn đứng cạnh rồi mới trả lời Bình.

– Bác chứ còn ai nữa… Nghe lời tuyên truyền đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào của bác nên hai thằng tui mới bỏ dô bưng theo cái lực lượng… cái…

Nói tới đây anh ta ngừng lại đưa tay gãi gãi đầu vì quên mất tên. Quay sang người bạn nhỏ tuổi hơn mình anh ta nhăn răng cười hỏi.

– Lực lượng gì vậy mậy?

Nhìn Bình, thanh niên cười đỡ lời cho bạn.

– Không phải là lực lượng mà là mặt trận. Mặt Trận Phỏng Giái Miền Nam…

Phải dằn lắm Bình mới không bật cười khi nghe cái tên kỳ lạ này.

– Mẹ… Tụi này vì yêu nước, vì tinh thần chống xâm lăng nên quánh Mẽo hăng lắm. Tụi này được lãnh mề đai do bác trao tặng. Nhưng một bữa công đồn bị trúng tên lửa của máy bay lên thẳng của nguỵ thành ra chết tan xác…

Ngừng lại giây lát anh ta thở dài nhè nhẹ xong nói bằng giọng buồn rầu và chán nản.

– Chết xuống âm phủ rồi hai thằng tui và vô số đồng đội sống vất vơ vất vưởng như cô hồn các đãng và nghèo đói vì bị bác bỏ rơi. Mẹ, tui là sĩ quan, đại đội trưởng mà lương lãnh ra hằng tháng không đủ mua tờ báo Playboy của đế quốc để coi cho đỡ thèm. Biết thế tụi này chẳng thèm chống Mỹ, đánh Ngụy làm chi rồi chết tan xác…

Nghe nói Bình cũng cảm thấy bùi ngùi và tội nghiệp cho hai anh bộ đội. Móc tờ giấy năm chục đô trong túi ra anh cười nói với hai người đồng hương mới biết.

– Tôi biếu hai anh chút tiền mua báo xem cho đã ghiền…

Hai anh bộ đội mừng rỡ. Để cho hai ông lính lăn xăn lựa báo, Bình mua hai tờ báo như lời Huyền dặn xong đi kiếm cô bạn vừa lúc cô nàng từ trong tiệm bán mỹ phẩm bước ra.

– Chị mua cái gì vậy?

Bình hỏi khi thấy cô bạn gái của mình xách cái gói khá lớn.

– Tôi mua mấy cây thuốc lá và hai thứ đặc biệt này để tặng bác…

Huyền tủm tỉm cười lôi trong túi giấy ra chai dầu thơm hiệu Chanel 5 và một cái ” ear plug ”.

– Dầu thơm… Bộ bác thích dầu thơm hả. Tôi tưởng chỉ có đàn bà mới xài dầu thơm…

Huyền cười cười.

– Cái này là ông Đô Nặng mách nước cho tôi. Ổng bảo bác cần chai dầu thơm để xịt cho thơm. Còn cái bịt tai này bác cần để ngủ cho yên…

– Tôi không hiểu bác cần hai thứ này để làm gì. Chị biết không?

– Bác cần một cái bịt tai thật tốt để không nghe lời nguyền rủa của thiên hạ. Hổng có nó bác ngủ hổng yên giấc. Còn dầu thơm thời chờ tới lúc gặp bác rồi mình hỏi. Thôi mình đi kẽo trễ…

Nói dứt câu Huyền bước đi liền. Vừa đi tới một ngã ba cô ta chợt thì thầm với Bình.

– Chết rồi… Ông thần…

– Ông thần nào?

– Ông thần áo đen…

Bình gật đầu dừng lại. Anh chăm chú vào vị hắc y sứ giả đang từ từ tiến tới chỗ mình đứng.

– Chào ông Bình và cô Huyền…

– Dạ chào ông sứ giả…

Huyền lên tiếng chào và giọng của nàng nhuốm chút cợt đùa. Hắc y sứ giả mỉm cười nói với Bình.

– Tôi kiếm ông để đưa ông đi dạo một vòng âm phủ như tôi đã hứa. Sẵn có cô Huyền tôi mời cô đi luôn cho vui…

Mặc dù muốn đi riêng rẻ để gặp bác nhưng biết khó lòng trốn khỏi sự kiểm soát của nhân viên của âm phủ nên Bình cười gượng.

– Tôi và cô Huyền đây cũng tính đi thăm viếng vài nơi…

Nhìn thấy hai người khách của âm phủ tay ôm tay xách quà, vị hắc y sứ giả nhếch môi cười nụ.

– Hai vị chắc đi thăm người quen?

Huyền nhỏ nhẹ lên tiếng.

– Dạ chúng tôi tính đi thăm bác…

Nói tới đó nàng kịp ngừng lại vì biết mình nói hớ. Vị sứ giả áo đen hiểu được cái ý của nàng. Nhếch môi cười ông ta nhỏ nhẹ giải thích.

– Hai vị không thể gặp mặt người đó được đâu. Diêm Vương vừa ban lệnh là tám bị can của phiên tòa ngày mai đều bị giam giữ ở một nơi riêng biệt có lính canh nghiêm nhặt lắm… Không có ai được gặp mặt họ nếu không có phép…

Huyền la nho nhỏ.

– Vậy sao… Chúng tôi lỡ mua quà rồi đâu có trả lại được mà cũng đâu có mang về dương gian được… Ông làm ơn…

Hắc y sứ giả mỉm cười nhìn Huyền khi nghe cô ta lên tiếng năn nỉ.

– Ông thông cảm…

Giơ mấy tờ báo Playboy và Penthouse với ba cây thuốc lá lên Bình cười tiếp.

– Tôi mà đem mấy thứ này về nhà là bà xã của tôi sẽ nổi cơn tam bành liền… Bả nghĩ là tôi đi bậy bạ…

Có lẽ nể lời Bình nên vị sứ giả áo đen khẽ gật đầu.

– Được rồi… Thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của ông nên tôi dẫn hai vị tới thăm người đó. Nhưng chỉ nói chuyện mười lăm phút thôi…

Dứt lời vị sứ giả của âm phủ đi trước dẫn đường. Ba người đi dài theo con đường nhộn nhịp và đèn đuốc sáng trưng. Vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh xong Huyền lên tiếng.

– Ở âm phủ vui quá vậy mà tôi cứ tưởng âm phủ buồn và khổ lắm…

Vị sứ giả áo đen mỉm cười song im lặng không nói gì hết. Huyền nháy mắt với Bình. Hiểu ý cô bạn gái Bình đẩy đưa.

– Tôi thấy người nào người nấy đều nhàn nhã và thảnh thơi chứ không phải như trên dương thế của mình bận rộn và âu lo… Ông vui lòng…

– Hai vị chưa gặp đó thôi…

Vị sứ giả của âm phủ giải thích tiếp.

– Âm phủ của chúng tôi được chia thành hai khu vực riêng biệt để chứa những người chết. Đó là khu vực tốt và khu vực xấu mà chúng tôi đôi khi còn gọi là khu trắng và khu đen…

– Hóa ra âm phủ cũng kỳ thị trắng đen à…

Vị sứ giả áo đen lườm Huyền khi bị nàng xỏ một câu. Nhưng sau đó ông ta lấy lại vẻ tự nhiên và cười nói tiếp.

– Không phải âm phủ kỳ thị trắng đen hay phân biệt tốt xấu nhưng phân chia ra như thế để dễ kiểm soát. Khu trắng là khu tạm cư cho những người tốt. Còn khu đen là khu giam giữ kẻ xấu xa, ác độc, bê bối… Người tốt biết tự giác nên làm chuyện lương thiện và không hại tới người khác. Còn kẻ xấu thời buông lung làm toàn chuyện xấu xa và độc ác. Do đó phải áp dụng kỹ luật nghiêm khắc hay đôi khi dùng hình phạt đối với chúng…

Ba người vừa đi vừa trò chuyện rồi sau cùng ngừng lại trước một cánh cửa màu đen. Điều khiến cho Bình thắc mắc là không thấy hàng rào hay tường vách gì hết. Huyền cũng thầm ngạc nhiên vì thấy phía sau cánh cửa màu đen là khoảng tối mờ mờ, không có đền đài nhà cửa và người đi lại. Như biết được sự thắc mắc của hai người khách vị hắc y sứ giả thủng thẳng giải nghĩa.

– Phía sau cánh cửa màu đen đó là nhà tù, hay đúng hơn là nơi giam giữ kẻ ác. Hai vị thấy nhà tù ở âm phủ khác hơn dương thế phải không?

Bình liếc nhanh cô bạn gái và thấy cô ta cũng đang nhìn như ra hiệu cho mình trả lời. Tuy nhiên Bình chưa kịp lên tiếng thời vị sứ giả âm phủ đã nói trước.

– Nhà giam ở âm phủ hoàn toàn khác biệt trên dương thế vì một lý do đặc biệt là chúng tôi giam giữ cái hồn chứ không phải cái xác. Đối với cái linh hồn của con người thời hàng rào, tường vách làm sao có thể ngăn giữ được, nhất là đối với linh hồn của những tên đại gian ác. Người tốt sau khi chết xuống âm phủ thời chúng tôi cho họ tạm cư thời gian để chờ đợi. Vì biết mình sẽ được đầu thai trở lại dương thế do đó họ vui vẻ sống ở đây và tuân hành theo lề luật của âm phủ. Trong khi kẻ ác thời lại khác. Thừa biết mình sẽ bị giam ở âm phủ rất lâu và bị canh chừng ráo riết nên có nhiều tên gian ác tìm cách vượt ngục trở về dương thế. Vì vậy mà âm phủ rất bận rộn trong việc đối phó với kẻ ác…

Vị sứ giả áo đen ngừng nói khi thấy trước mặt ông ta hiện lên hàng chữ sáng mờ mờ. Huyền đọc thấy ba chữ ” Sinh Tử Phù “. Nàng thấy vị sứ giả của âm phủ đưa bàn tay ra trước mặt rồi trong cánh cửa màu đen có một tia sáng màu xanh biêng biếc quét dài lên năm ngón tay của ông ta. Sau đó cánh cửa màu đen chợt sáng dần lên lộ ra một khung cửa nhỏ.

– Mình vào được rồi…

Vị sứ giả của âm phủ nói nhỏ xong bước đi trước để dẫn đường. Huyền và Bình lặng lẽ theo sau. Đi được ba bước, như không dằn được tính hiếu kỳ Huyền hỏi nhỏ.

Sinh tử phù là cái gì vậy ông?

Vị sứ giả áo đen mỉm cười khi nghe Huyền hỏi về sinh tử phù. Dường như ông ta có vẻ thích thú về ba chữ này. Ngay cả Bình cũng thắc mắc về chuyện này nhưng vì không có tính tò mò như Huyền nên anh không lên tiếng hỏi.

– Hai vị có đọc truyện Tây Du Ký?

Huyền liếc Bình và thấy anh đang mỉm cười.

– Tôi có đọc… Tề Thiên Đại Thánh với Thất Thập Nhị Huyền Công. Với bảy mươi hai phép biến hóa và cây thiết bảng ông ta rượt ông trời chạy thiếu điều sút quần…

Hắc y sứ giả quay nhìn Bình rồi cười nói một cách vui vẻ.

– Tuy nhiên dù có bảy mươi phép thần thông Tôn Ngộ Không cũng phải chịu thua cái vòng niền đầu của Phật Bà Quan Âm. Tề Thiên Đại Thánh bị cái vòng kim cang kiềm tỏa thời âm phủ chúng tôi cũng dùng sinh tử phù để chế ngự kẻ ác. Bất cứ kẻ ác độc nào khi chết xuống âm phủ, tùy theo trình độ gian ác của họ, sẽ bị cấy vào linh hồn một sinh tử phù. Lá bùa này sẽ ngăn ngừa không cho người ác làm bậy…

Huyền vọt miệng hỏi.

– Như vậy người tốt sẽ không bị âm phủ cấy sinh tử phù hả ông?

Vị sứ giả áo đen cười nhẹ khi nghe câu hỏi của Huyền.

– Bất cứ ai xuống âm phủ đều bị cấy sinh tử phù. Tuy nhiên lá bùa này đối với hạng người tốt có tác dụng như là một cái thẻ an ninh để chúng tôi kiểm soát và xếp hạng cũng như phân loại và cho họ đầu thai sang một kiếp khác…

– Như vậy tụi này khi được mời xuống đây cũng bị cấy sinh tử phù?

Vị sứ giả của âm phủ cười gật đầu.

– Đúng như vậy. Hai vị là khách mời của âm phủ cho nên sinh tử phù mà hai vị mang trong người như là một ID để chúng tôi kiểm soát và theo dõi trong trường hợp hai vị đi lạc hoặc trốn ở lại âm phủ… Với cái ID này chúng tôi biết hai vị đi đâu, làm gì và nhiều thứ mà xin lỗi tôi không được phép tiết lộ…

– Nghe ông nói tôi liên tưởng tới chương trình GPS…

Bình lên tiếng và vị sứ giả của âm phủ gật đầu.

– GPS của quí vị trên dương thế tuy hay nhưng chưa bằng âm phủ…

Huyền lẩm bẩm trong trí.

– Ông này làm phách quá ta… Cái gì ổng cũng cho là âm phủ hay hơn trên dương thế của mình. Mình tìm cách xỏ ổng chơi…

– … Lá bùa mà âm phủ cấy vào người của quí vị cho chúng tôi biết tường tận về đời tư, tính tình, cảm nghĩ, sức khỏe… Nói tóm lại là với sinh tử phù chúng tôi có thể kiểm soát người mang nó, có thể đọc được tư tưởng của họ…

Liếc nhanh Bình, Huyền cười hắc hắc.

– Anh Bình thời tôi không biết chứ phần tôi không thích âm phủ lắm…

Bình cười cười.

– Cực chẳng đã tôi mới xuống đây chứ tôi vẫn muốn sống ở dương thế hơn. Ở đây không thích hợp với tôi…

Vị sứ giả áo đen ứng tiếng.

– Mời ông cho tôi biết lý do tại sao ông không muốn ở lại âm phủ?

– Đời sống ở đây ngăn nắp, trật tự quá. Người ở đây an nhàn thảnh thơi quá. Vì thế mà thành ra chán nản. Phải có tiếng khóc người ta mới biết giá trị của nụ cười. Phải có đau khổ thời sự sung sướng mới quí giá. Ở dương thế, tôi có mắt để nhìn ngắm đàn bà đẹp, mũi để ngửi mùi hương, tai để nghe tiếng thì thầm dịu dàng và êm ái của vợ con. Còn ở đây chỉ là cõi tĩnh lặng, chốn thinh không. Âm phủ là cõi chết…

Quay qua nhìn Huyền, Bình cười nói đùa.

– Ở dương thế tôi còn có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này thời có cho vàng tôi cũng không trốn ở lại âm phủ…

Hắc y sứ giả bật cười ha hả trong khi Huyền ửng hồng đôi má vì câu tán tỉnh của Bình.

– Tới rồi…

Vị sứ giả áo đen nói gọn khi dừng lại trước một vùng ánh sáng mờ ảo.

– Hai vị có mười lăm phút để nói chuyện với người quen…

Vị sứ giả áo đen lên tiếng. Bình liếc Huyền và thấy cô bạn gái cũng đang nhìn mình xong lên tiếng.

– Tôi có thấy ai đâu mà nói chuyện…

Huyền vừa dứt câu thời trong vùng ánh sáng mờ mờ ảo ảo một bóng người từ từ hiện ra. Đó là một ông già, tóc bạc phơ, râu ba chòm dài và xuông đuột. Ông ta mặc bên trong bộ bà ba còn bên ngoài khoác thêm cái áo choàng màu trắng cũ và nhầu nát. Thoạt trông Bình thấy ông ta phảng phất giống như các ông tiên trong truyện cổ tích. Ông ta có nụ cười hiền hậu và ánh mắt sáng rực, nhưng thỉnh thoảng lóe lên vẻ gì là lạ mà trong nhất thời và nhất là trong vùng ánh sáng mờ ảo này anh không thể nhận ra nét khác lạ trong ánh mắt nhìn của ông ta. Không biết ông ta đứng ở đâu mà đằng sau lưng của ông ta hiện lên hàng chữ sáng mờ. Phải chú ý hồi lâu Bình mới đọc ra hàng chữ ” Không gì quí hơn tự do độc tài ”.

– Chào ông… Ông có phải là…?

Huyền ngập ngừng. Ông già cười điềm đạm lên tiếng.

– Hai cháu cứ gọi tôi là bác đi cho thân mật… Mấy chục năm nay đồng bào đều gọi tôi là bác mà…

Huyền cười chúm chiếm.

– Dạ chào bác… Bác khỏe hông bác?

– Khỏe gì… Tổ cha cái thằng con bất hiếu của bác… Cái thằng bất nhơn… Là ông nhớn nhất nước… Cầm đầu cái đảng có đông đảng viên đứng thứ nhì trên dương gian mà nó quên cội nguồn, quên luôn cả cha mẹ… Nó bỏ đói bỏ khát bác mấy chục năm nay…

Huyền và Bình nhìn nhau, thắc mắc không biết bác chưởi ai. Cuối cùng nàng rụt rè hỏi.

– Dạ bác chưởi ai vậy bác?

Bác nói như hét vào mặt của Huyền và Bình.

– Thằng Yếu chứ thằng nào… Thằng con bất hiếu của bác chứ thằng nào… Nó làm lớn… Nó làm tới cái chức tổng bí đái… ủa… ủa bác già cả thành ra lộn… tổng bí thư đảng cộng sản rồi nó quên là bác đã truyền cái chức đó cho nó… Nó ở biệt thự riêng có bộ đội canh gác, có công an coi chừng nên không ai dám đụng tới nó. Còn bác ở đây trơ trọi có một mình, đói không có cơm mà ăn, khát không có nước mà uống… Còn hể đi ra thời lấm le lấm lét, phải bò phải chui, phải lủi, phải né vì ai ai cũng ghét bác, cũng đối xử tệ bạc với bác… Nếu âm phủ không có lính canh và luật lệ nghiêm khắc thời tụi nó dám bề hội đồng bác…

Nghe bác nói với giọng buồn bực và thảm não Huyền cảm thấy tội nghiệp bèn hỏi nhỏ.

– Ủa bộ âm phủ bỏ đói bác à. Cháu nghe nói bất cứ ai chết xuống âm phủ đều được cho ăn uống đàng hoàng mà…

– Thì họ cho ăn uống đàng hoàng tuy nhiên người ta sống đâu có phải là ăn uống mà còn nhiều chuyện khác nữa…

Ngừng lại giây lát bác chăm chú nhìn Huyền rồi quay sang liếc Bình một cái thật nhanh xong lại nhìn Huyền.

– Bác xem hai cháu lạ lắm. Dường như không phải là kẻ ở âm phủ…

Sợ lộ bí mật nên Huyền cười trả lời.

– Tụi cháu được âm phủ mời xuống đây thăm viếng. Nhân biết bác đang ở đây nên năn nỉ họ cho tụi cháu thăm bác luôn. Như vậy cháu khỏi về Hà Nội để xếp hàng thăm bác…

– Tổ cha cái thằng Duân… Tổ cha cái thằng Yếu và thằng Hèn… Đồ học trò… Đồ con cháu bất hiếu… Nó nghe lời ai hổng biết mà bày đặt làm chuyện ruồi bu…

Huyền và Bình nhìn nhau không biết bác nói tới chuyện gì mà lại đùng đùng nổi giận.

– Chừng nào hai cháu có trở lại dương thế thời bác nhờ nhắn lại với thằng Yếu và thằng Hèn là tụi nó nên đập cái nhà của bác ở Ba Đình đi…

– Sao vậy bác… Hai ổng cũng như dân chúng thương bác nên dù bác có mất đi họ cũng phụng thờ nhang khói quanh năm. Họ còn ướp xác để cho thiên hạ chiêm bái bác…

Trong lúc Huyền nói thời Bình để ý thấy bác mặt đỏ lên và quai hàm bạnh ra vì giận dữ.

– Đồ thằng con bất hiếu… Cả thằng Ba Duân và thằng Sáu Búa cũng vậy nữa. Là đồng chí của bác mà tụi nó lại thù ghét bác hơn ai hết. Hổng biết tụi nó nghe lời xúi dục của ai mà sau khi bác chết rồi lại không chịu chôn mà bày đặt ướp cái xác…

– Chắc bác sợ tốn tiền của nhân dân chứ gì?

Bình xen vào câu chuyện. Bác liếc Bình bằng nửa con mắt.

– Tiền của dân chứ tiền của bác đâu mà bác sợ tốn. Mấy thằng Ba Duân, Sáu Thụ, thằng Vàng, thằng Trườn Chui; tụi nó ghét bác nên khi bác chết tụi nó trả thù bằng cách ướp xác rồi đem để trong lồng kiến cho thiên hạ ngắm… Tụi nó chơi xỏ bác đó…

– Thì mấy ổng thương bác, nhớ bác mới làm như vậy… Bác…

Giận đỏ mặt tía tai bác nạt không cho Huyền nói hết câu.

– Thương cái khỉ khô… Nhớ cái mốc xì… Tụi nó chơi bác đó… Cháu không biết cái thâm ý của tụi nó đâu. Tụi nó hành hạ bác bằng cách đó…

Chớp chớp đôi mắt huyền đen láy Huyền cười thỏ thẻ.

– Bác nói gì mà cháu hổng có hiểu. Ai chơi bác đâu bác nói cho cháu nghe coi…

Bác cười hì hì nhìn Huyền. Bình cảm thấy ánh mắt của bác sáng lên vẻ kỳ cục.

– Cháu xinh đẹp, ăn mặc hấp dẫn và thân thể khêu gợi mà trí óc lại có hơi chậm tiêu một chút. Nhưng cũng không sao. Cháu mà theo bác để bác khai áo mở quần… ủa lộn… khai tâm mở trí cho bảo đảm cháu sẽ khôn ra…

Ngừng lại nheo mắt nhìn Huyền xong bác rắn giọng tiếp.

– Tụi nó chơi bác đó chứ thương nhớ gì bác. Nếu có thương, có nhớ, có kính thời tại sao tụi nó lại để cho bác nằm phơi ” củ cải ” mấy chục năm nay. Nhìn mấy em nữ sinh xinh như mộng, mấy cháu Việt Kiều hồi hương mặc áo hở cổ, mặc đầm đưa ngực, đưa đùi, đưa mông, bác thèm tới độ tê người mà có sơ múi được cái khỉ khô gì đâu. Tụi nó ướp xác bác cứng ngắt, nhúc nhích hổng được mà động đậy cũng hổng được thời còn nói chi mần với ăn. Đã không sơ múi gì mà lại nghe thiên hạ rủa mình. May mà tụi nó còn có chút lòng nhân đặt bác vào lòng kiến nên bác mới không bị người ta nhổ nước miếng hay bị ném cà chua và trứng hột vịt ung…

Huyền bật cười hắc hắc. Như vui lây cái trẻ trung của nàng bác cũng cười hì hì.

– Cháu xinh xắn và dễ thương quá. Có chồng con gì chưa?

– Chèn ơi cháu mà đẹp gì bác. Nếu đẹp đã có người thương rồi…

Nhìn lom lom vào chiếc áo hở cổ khá sâu của Huyền, bác cười hí hí.

– Vậy à… Tội nghiệp chưa… Thôi cháu ở lại đây với bác đi… Thương yêu đồng bào hay non nước thời bác còn ngần ngại chứ thương yêu đàn bà con gái bác năng nổ lắm…

Nhìn thấy Huyền và Bình xách hai cái túi bác sắm nắm hỏi.

– Hai cháu mua gì cho bác vậy?

– Dạ cháu nghe bác Đô Nặng nói bác thích mấy thứ nên mua biếu bác. Tụi cháu có lòng thành… Tụi cháu biếu bác mấy tờ báo, cây thuốc lá Mẽo, một chai rượu tây và mấy thứ lặt vặt…

Vừa nói Huyền vừa đưa cho bác gói quà. Kín đáo quan sát Bình nhận thấy bác có vẻ hả hê khi lôi ra hai tờ báo mới tinh. Vuốt chòm râu của mình bác gật gù cười nói với Huyền.

– Sao mà cháu biết ý của bác vậy. Mấy thằng con, nhất là mấy thằng đồng chí từng hoạt động cách mạng với bác mà tụi nó cũng hổng biết ý của bác gì hết chơn hết chọi. Khi bác xuống âm phủ, chúng nó gởi sách vở cho bác đọc mà gởi toàn sách về chính trị, tuyên truyền hay sách triết học gì gì đâu đọc buồn ngủ lại nhức cái đầu và chán bỏ mẹ. Tụi nó ngu đần và chẳng chịu khó suy nghĩ gì hết trơn. Muốn làm cách mạng để bành trướng chủ nghĩa Mác Lê; muốn chống thực dân và tư bản ta phải đọc mấy tờ báo này… Tất cả tinh túy của chủ nghĩa tư bản đều chứa đựng trong cái đó

Bình mỉm cười khi thấy ngón tay trỏ của bác chỉ ngay vào ” cái đó ” của bức ảnh một cô gái khỏa thân nằm nơi trang trong tờ Playboy.

Huyền nháy mắt với Bình. Cái nháy mắt của nàng có nghĩa như thế này.

– Anh nghe bác nói chưa… Muốn làm cách mạng trước nhất bác phải nghiên cứu cái đó…

Bình cười gật đầu như hiểu ý. Quay sang bác đang gằm đầu vào tờ Playboy, Huyền tằng hằng.

– Dạ lời của bác nói làm cháu nhớ lại một giai thoại về bà Đoàn Thị Điểm…

Đang chăm chú xem hình bác ngước lên cười với Huyền như chờ nghe cô ta kể chuyện.

– Thời xưa, mỗi lần có đoàn sứ bộ của nước Tàu sang nước ta, triều đình thường kén chọn những người tài giỏi, lanh lợi, văn hay chữ tốt, thạo việc ứng đối, để giả làm các công việc như bán hàng, đưa đò, hoặc làm việc nơi các công quán, mục đích là để đối đáp với sứ Tàu làm cho họ kính phục nước Nam ta. Sử có chép, sứ bộ Mãn Thanh sang nước ta có hai vị đứng đầu là Hàng Địch Lộc và Nhiệm Lan Chi. Trong số những người bán hàng trên đường sứ Tàu đi qua, có cô Đoàn thị Điểm và chú bé Trần Quang Trạch, con trai của ông Hoàng Giáp Trần Danh Ninh, mới hơn 10 tuổi mà đã giỏi văn thơ ứng đối. Bộ điệu sứ Tàu hống hách, thấy có cô bán hàng xinh đẹp thì nói đùa một câu:

Nam phương nhất thốn thổ, bất tri kỷ nhân canh

(Phương Nam có một tấc đất, không biết bao nhiêu người cày). Sứ Tàu ngầm ý chế nhạo là gái Nam đều có tính lẳng lơ đĩ thỏa.

Cô Điểm liền đáp lại rằng:

Bắc quốc đại trượng phu, giai do thử đồ xuất.

( Các bậc đại phu của nước Tàu đều bởi đường ấy, chỗ ấy mà ra)

Nghe tới đó bác cười ha hả một cách thích thú.

– Hay quá là hay… Không những trẻ đẹp mà cháu còn biết nhiều hiểu rộng nữa. Tiếc quá… tiếc quá… Nếu mà bác gặp cháu lúc còn làm chủ tịt thời bác sẽ cho cháu làm thư ký riêng của bác. Thằng Quỳnh, hắn làm thư ký cho bác mấy chục năm mà cũng không hiểu ý của bác. Hắn đạo đức quá… Hắn không hiểu cái nghĩa thâm sâu của hai chữ ” đạo đức ”…

Bình vọt miệng hỏi.

– Đạo đức còn có nghĩa khác nữa hả bác…

– Nhiều nghĩa lắm. Đối với ta đạo có nghĩa là đạo tặc, thành ra đạo đức là cái đức của phường đạo tặc… Đó là cái đức chôm chỉa. Đó là cái đức ăn cướp mà ta đã áp dụng để làm cách mạng…

Liếc nhanh Bình, Huyền cười nói nhỏ.

– Bác nói chuyện sâu xa quá cháu không hiểu. Cái đức chôm chỉa và ăn cướp là cái đức gì vậy bác…

– Cháu đúng là ngây thơ. Thôi để ta nêu ra một thí dụ là cháu hiểu liền. Đó là chuyện ta chôm con nhỏ Nguyễn Thị Minh Khai của thằng Lê Hồng Phong. Mặc dù biết Khai là vợ chưa cưới của Lê Hồng Phong, nhưng vì Khai hấp dẫn và dễ nhìn khiến cho ta động lòng do đó ta mới rình lúc thằng Phong đi công tác là ta trổ tài chôm chỉa. Tới chừng thằng Phong biết thời ván đã đóng tàu bằng bù lon rồi sức mấy mà gở ra được… Mấy đồng chí của ta, đứa nào có vợ đẹp là bị ta chôm liền như vợ thằng Võ…

Nói tới đó bác cười hả hả như khoái chí về thành tích chôm chỉa của mình.

– Còn nhiều lắm. Như cái vụ ta chôm cái đảng Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội của Nguyễn Hải Thần hay là ta chôm cái công cách mạng của tụi Quốc Dân Đảng…

– Bác làm như thế bác không sợ người ta cười cợt và chế nhạo bác à…

Huyền hỏi và bác lắc đầu quầy quậy.

– Ai cười mặc họ cháu ơi. ” Cứu cánh biện minh cho phương tiện ” mà cháu. Mấy thằng quốc gia thua ta là ở chỗ đó. Tụi nó thua ta ở chỗ không ăn gian nói dối, ở chỗ không biết lường gạt, ở chỗ không dám giết người nhất là giết người lương thiện… Hà hà… muốn làm cách mạng vô sản mà không chịu hi sinh xương máu của đồng bào thời làm sao thành công được… Như cái vụ cải cách ruộng đất đó… Ta mới giết sơ sơ có hai trăm ngàn thằng dân ngu khu đen cộng thêm vài ngàn đồng chí mà thiên hạ đã la rầm lên… Cháu hổng thấy bên Nga, đồng chí Sít vĩ đại của ta giết hơn hai chục triệu mà có nghe ai than phiền gì đâu… Cháu đừng có nghe lời tuyên truyền phản động của tụi Ngụy và tư bản Mẽo…

Nói xong bác xé gói thuốc con mèo ra rồi thong thả đưa lên mũi ngửi. Biết ý bác nên Bình vội móc họp quẹt máy trong túi ra đốt. Hít hơi thật dài rồi lim dim mắt như để thưởng thức mùi vị của thuốc lá xong bác cười nói với Huyền và Bình.

– Ngày mai ta bị đưa ra tòa. Hai cháu có rảnh tới coi ta trổ tài ngụy biện… ủa quên hùng biện để cãi tay đôi với thằng Thôi Phán Quan…

Vừa lúc đó vị sứ giả áo đen xuất hiện.

– Đã hết giờ thăm viếng rồi… Mời hai vị theo tôi về chỗ trọ…

Không thể nấn ná lâu hơn nên Huyền và Bình chào tạm biệt bác rồi theo chân sứ giả áo đen. Đang đi ông ta quay đầu lại cười hỏi.

– Hai vị cảm thấy thế nào?

Bình liếc Huyền khi nghe vị sứ giả của âm phủ hỏi. Anh chưa kịp lên tiếng vị sứ giả áo đen cười nói.

– Cái ngữ hắn mà thành lãnh tụ thời đúng là đại họa cho dân chúng trên dương gian. Âm phủ chúng tôi sẽ có biện pháp làm cho hắn không bao giờ được làm lãnh tụ nữa… Hắn sẽ không bao giờ được dịp ăn gian nói dối, lường gạt hoặc chôm chỉa bất cứ cái gì của người khác…

– Âm phủ làm thế nào?

Huyền hỏi gọn. Vị sứ giả của âm phủ cười trả lời.

Thiên cơ bất khả lậu… Bây giờ tôi đưa hai vị về chỗ trọ nghỉ ngơi cho khỏe khoắn để tham dự phiên tòa ngày mai. Đây có thể là phiên tòa dài, gay cấn, sôi nổi và nổi đình đám nhất ở âm phủ. Phiên tòa của thế kỷ 21…

Vị sứ giả áo đen lẩm bẩm. Bình đột ngột lên tiếng ngắt lời của Hắc Y sứ giả.

– Xin ông vui lòng nói rõ hơn tôi mới hiểu…

Hắc Y sứ giả quay qua cười nói với hai người đang đồng hành với mình.

Thiên cơ bất khả lậu… Tôi biết mà tôi không được phép trả lời. Hai vị ráng chờ tới khi phiên tòa chấm dứt sẽ tận tường mọi việc…

Vị sứ giả lẩm bẩm điều gì trong lúc ba người bước ra khỏi cánh cửa màu đen.

Advertisement