PHIÊN TÒA DƯỚI ÂM PHỦ

phien toa dap

Lời của người viết truyện

Trước hết, tôi xin nói rõ quyển sách này không phải là một tài liệu hay hồ sơ. Sách hoàn toàn không có tính cách tuyên truyền hoặc dính líu gì đến chính trị. Nó không ủng hộ, cổ động, hô hào cho bất cứ cá nhân, phe nhóm hoặc đảng phái nào. Sách, đúng nghĩa nhất là một truyện phiếm, cho người ta đọc và cười để giảm sự bực mình và âu lo sau giờ làm việc nhọc mệt hoặc đọc trong những khi nhàn hạ không có việc gì làm. Mặc dù được trích dẫn rất nhiều tài liệu, hồ sơ, bài viết; sách cũng chỉ là một sản phẩm của tưởng tượng hình thành từ những ý kiến chủ quan của người viết. Do đó nếu có điều không vừa ý hoặc không đúng với cái nhìn của độc giả thì đó chẳng qua cũng là ý kiến của một người, chỉ nhằm ” mua vui cũng được một vài trống canh ”. Thế thôi.

Sau cùng tôi xin cám ơn đồng thời cũng có lời xin lỗi đến nhiều tác giả của những sách, báo, tài liệu, hồ sơ hoặc bài viết tôi đã mang vào quyển truyện phiếm này vì lý do không thể liên lạc được để xin phép trước. Tôi xin lỗi vì đã đạo văn hay chôm thơ của người khác. Điều này chẳng qua là vì tôi có thừa cái ” đạo đức cách mạng của bác ” hay nói một cách không ngượng miệng là tôi noi theo gương của bác. Ngoài ra để cho phù hợp với nội dung của truyện, tôi mạn phép sửa đổi ngôn từ và nội dung, cắt dán, hoặc đôi khi chỉ trích dẫn một đoạn mà thôi. Xin quí vị thông cảm. Lần nữa xin cám ơn quí vị.

Quí độc giả ở Việt Nam muốn tham dự phiên tòa dưới âm phủ thì phải ra Tổng Cục Tham Nhũng-Cục Hối Lộ để xin một cái thông hành. Nếu bị nhân viên nhà nước xách nhiễu tiền bạc, quí vị nên kiên nhẫn móc hầu bao đưa thêm chứ đừng có dại dột thực thi cái quyền tự do dân chủ của mình. Như vậy quí vị sẽ bị khép vào tội phá hoại thể diện của đảng và nhà nước, do đó quí vị sẽ bị công an đạp vào mặt và bị lôi lên xe bít bùng về Hỏa Lò nằm nghỉ mát. Sau khi đóng hụi chết cho nhân viên Cục Hối Lộ, cầm giấy thông hành quí vị tới Cục Đường Sắt mua một vé tàu suốt. Quí vị nên nói là mình đi thăm bác thì giá vé sẽ được giảm phân nửa.

Bây giờ kính mời quí độc giả tham dự phiên tòa dưới âm phủ.

MỞ TRUYỆN

Tôi có một người quen ở Việt Nam. Trước năm 1975 anh cũng ở trong lính. Nhờ không phải là sĩ quan cao cấp nên anh chỉ bị đi cải tạo có ” mươi ngày ” rồi được thả ra. Trở về làng quê anh sống một đời lây lất trong buồn phiền và nghèo khổ. Đâu đó khoảng năm 1990, tôi được tin anh chết. Một cái chết lảng nhách. Một cái chết thảm thương. Chỉ có người dân trong xứ cộng sản mới phải chịu chết như thế. Số là anh đi ra ruộng câu cá đạp phải miếng kim loại đã bị rỉ sét. Không có tiền đi bác sĩ hay tới bệnh viện chữa trị nên anh chết vì vết thương bị nhiễm con vi trùng cộng sản. Mấy chữ bị ” nhiễm con vi trùng cộng sản ” là nguyên văn mà vợ anh đã viết trong thư gởi cho tôi. Thật ra chính tôi cũng không biết ” con vi trùng cộng sản ” này mặt mũi ra sao, hình dáng như thế nào. Nhưng tôi tạm tin vào lý do mà vợ của người quen đã nêu ra. Nghe tin anh chết tôi buồn bực và tức giận. Tôi tự hỏi tại sao anh lại chết một cách lãng xẹt như vậy được. Phải chăng chỉ ở trong xứ sở mà các kẻ cầm quyền thường hay vỗ ngực xưng mình là ” đỉnh cao trí tuệ của loài chồn ” mới có người dân chết vì lý do tầm thường như vậy. Đêm hôm qua tôi nằm mơ, thấy anh hiện về, nói cho tôi biết là anh và triệu triệu người Việt Nam đã làm đơn kiện ” thằng cha đang nằm ở Ba Đình ” và các đàn em của hắn như Ba Duân, Năm Thận, Sáu Búa, và Tô Tô… ở dưới âm phủ. Phiên tòa bắt đầu vào 10 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 2012.

Phiên tòa xử ” thằng cha lúc sống không sợ làm những việc thối tha mà khi chết rồi lại không chịu thối rữa ” đang xảy ra dưới âm phủ đi theo thứ tự sau đây:

– Phần 1: Chuyện Bên Lề

– Phần 2: Phiên Tòa Dưới Âm Phủ

– Phần 3: Con Chó của Tư Cộng

( Còn Tiếp)