TIỄN BẠN

 

TIỄN BẠN

 

Cánh cửa trần gian đã khép rồi

Anh về nơi ấy chắc là vui

Bỏ lại mình tôi mươi năm nữa

Thơ thẩn ra vào chẳng ai chơi

 

Bảy mươi năm lẻ cũng đủ rồi

Lưu luyến cho nhiều cũng vậy thôi

Tiễn anh, tôi uống vài ly rượu

Rượu ngọt sao mà đắng mặn môi

 

Cửa ngõ niết bàn nay rộng mở

Anh vào trong đó cố mà vui

Biệt anh, tôi viết đôi dòng chữ

Xuôi tay nhắm mắt rảnh nợ đời

 

chu sa lan