BÃO NGẦM 2

25.

05:30 giờ. Tư lệnh Jack bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nằm bên cạnh không biết ai nói gì Yến Vi chỉ nghe loáng thoáng hai tiếng ” 66 ” rồi ông chồng của nàng nói gọn.

– Tôi sẽ có mặt ngay…

Có lẽ không muốn làm phiền vợ nên Jack không bật đèn lên. Thay quần áo xong hôn lên má của vợ hiền kèm theo câu nói ” See you soon… Darling…” vị tư lệnh tàu ngầm bước ra cửa vừa đúng lúc xe jeep trờ tới. Tài xế Bính và đại úy Thắng, sĩ quan tùy viên ngồi băng sau. Jack vừa leo lên xe, Thắng nói liền và nói nhanh.

– Trình Tư lệnh… 66 gởi công điện báo cáo đã tìm thấy chiếc 18…

Nói dứt anh đưa bức công điện đã được giải mã cho cấp chỉ huy. Xem xong Jack im lìm suy nghĩ.

– Trình tư lệnh… Mình cũng nhận được công điện của bộ tư lệnh tàu nổi cho biết hai chiếc tuần dương hạm VNT1 Bạch Đằng và VNT5 Chi Lăng cũng xác nhận về sự có mặt của nguyên cả Task Force 16+18 đang trên đường từ đảo Hải Nam di chuyển xuống biển Phi Luật Tân. Họ còn nói thêm đã nhận diện được hai chiếc hộ tống hạm thuộc loại 053H1G lảng vảng ở gần Dreyer Bank và có lẽ như muốn thăm dò phản ứng của ta…

Xe ngừng ngay tại cửa văn phòng tư lệnh. Jack sải bước vào. Thiếu tá Chiến, sĩ quan trực tươi cười chào đón.

– Xin lỗi đã làm tư lệnh dậy sớm.

Đưa tay nhận tách cà phê đặc biệt còn nóng hổi và thơm phức, Jack cười nhẹ.

– Không có chi… Miễn anh có cái này cho tôi là được rồi…

Cười như hiểu được mực độ ghiền cà phê của cấp chỉ huy, Chiến nhanh nhẹn trình bày chi tiết về sự xuất hiện của task force 18. Nhâm nhi cà phê nóng, tai nghe thuyết trình, mắt nhìn chăm chú vào màn hình của phóng đồ hành quân nơi có ghi vị trí của tất cả các chiếc tàu ngầm trực thuộc quyền điều động của bộ tư lệnh, Jack im lìm suy tính. Lát sau ông ta mới thủng thẳng nói với Chiến.

– Tôi nghĩ đại tá Chương suy đoán đúng. Hạm đội Nam Hải nhất quyết tái chiếm Trường Sa. Sự hiện diện của hai chiếc 16 và 18 đã chứng tỏ điều đó…

Liếc đồng hồ đeo tay thấy chỉ gần 06:00, vị tư lệnh tàu ngầm cười tiếp.

– Tôi sẽ gọi Tư Lệnh Kiếm lúc 9 giờ để biết ý kiến của ổng… Thông báo cho tư lệnh phó và chỉ huy trưởng cùng các sĩ quan trưởng phòng 2 và 3 về buổi họp cấp tốc đúng 9 giờ sáng…

Thiếu tá Chiến và đại úy Thăng rời phòng đi lo công chuyện. Còn lại một mình vị tư lệnh tàu ngầm nhâm nhi cà phê, nhìn vào phóng đồ hành quân, ghi chép những gì vào sổ tay, thay đổi vị trí của các tàu ngầm đang hoạt động ở vùng biển Trường Sa.

*****

– Kilo… Kilo… 039C… 039C…

Đang ngủ ngồi trên ghế, Toàn tỉnh liền khi nghe thượng sĩ nhất Ẩn la hai tiếng Kilo.

– Kilo nào? Xa hay gần dzậy?

Sở dĩ Toàn hỏi vì có lý do. Sau chiến dịch Hẹn Nhau Ở Sài Gòn thì quân lực của Việt Nam ở Sài Gòn đã chiếm được bốn chiếc Kilo của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang đồn trú tại Cam Ranh. Đó là bốn chiếc 183, 184, 185 và 186. Sau khi gia nhập vào hạm đội tàu ngầm ở Phú Quốc, bốn chiếc nói trên được cải danh thành VNN24 Tôm Hùm, VNN25 Sứa Điện, VNN26 Cá Bay và VNN27 Rồng Lửa, nằm trong phân đội 3 của hạm đội tàu ngầm.

– 636 hạm phó ơi… Nó cách xa mình 60 cây số… Còn thằng 039C mới này thì cũng cách mình cỡ đó…

Đứng bật dậy, Toàn bước tới chỗ Ẩn đang ngồi. Trên màn hình của máy thủy âm định vị thụ động, dưới sự điều chỉnh của ông ta một đốm sáng lớn từ từ hiện thành hình dáng của một chiếc tàu ngầm. Ông ta dùng con chuột kéo hình dáng đó nhập hình mẫu ở góc trái của màn hình. Vài giây sau chữ ” Matching ” bật sáng lên chứng tỏ chiếc tàu ngầm mà hệ thống thủy âm định vị vừa dò tìm ra chính là loại tàu ngầm nổi tiếng và đặc biệt của một trong những nước đứng hàng đầu trên thế giới về chế tạo và sản xuất vũ khí. Kilo là loại tàu ngầm nổi tiếng của Nga Sô. Trung cộng có 12 chiếc Kilo mua của Nga gồm ba loại khác nhau là Kilo I, Kilo II và Kilo III. Kilo I là loại Kilo đầu tiên có tên Project 877 Paltus mà Nga sô đã bán cho Trung Cộng 2 chiếc. Kilo II và III thuộc loại 636 với tên Project 636 Varshavyanka. Hải quân của Trung Cộng có 10 chiếc thuộc hai loại này. Kilo 877 được trang bị Rubikon MGK-400 sonar system trong khi loại 636 lại được trang bị hệ thống thủy âm định vị MGK-400EM mới và tối tân hơn. Sau đó anh lại dùng cách ” matching” tương tự để nhận diện chiếc tàu ngầm thứ nhì. Cách thức ” matching ” này chỉ có thể nhận biết tàu lạ thuộc loại và lớp (type&class) thôi chứ không biết được số tàu.

– Phải chi có bốn chiếc Kilo của mình ở đây…

Thượng sĩ nhất Ẩn lên tiếng. Hải, sĩ quan vũ khí, phụ tá của Thâm cười xen vào.

– Có lý đó… Để hai thằng 636 nó quần với nhau mình đứng ngoài coi đã hơn…

Đang đeo cái ống nghe để lắng nghe tiếng ồn, hạm phó Toàn cười lên tiếng.

– Thằng này chạy hổng có êm bằng bốn chiếc Kilo mà mình có. Đúng là Kilo 636 cũ rồi. Khi ông Thiện làm hạm trưởng chiếc VNN25 Sứa Điện, trong lần thao dượt đầu tiên ổng có rủ tôi tham dự. Phải nói là nó chạy êm ru bà rù. 95 cây số mà chiếc 66 của mình nghe được tiếng ồn thì cái lỗ tai của nó đáng gọi là lỗ tai ngàn dặm…

Thủy thủ đoàn đang trực trong phòng chỉ huy và các phòng lân cận rán nín cười khi nghe hạm phó nâng bi chiếc tàu ngầm của mình. Ngay lúc đó Chương bước vào. Sau khi nghe báo cáo anh bốc máy.

– Phòng cơ khí báo cáo…

Tiếng của thiếu tá Định vang lớn.

– Định đây thưa hạm trưởng…

– Ông vui lòng cho tôi biết tình trạng điện bình của mình…

– Dạ còn 65% thưa hạm trưởng… Cả ngày hôm nay mình chạy với tốc độ cao nên tôi đã phải cho hệ thống AIP xạc hai lần rồi…

– Tôi hiểu… Bây giờ tôi sẽ cho tàu chạy chậm lại để ông xạc đầy bình điện…

– Tôi tuân lệnh hạm trưởng…

Dứt điện đàm với thiếu tá Định, vị hạm trưởng lên tiếng.

– Thủy âm định vị báo cáo…

Đan ngần ngừ chưa lên tiếng. Dường như ông ta chưa hiểu ra cấp chỉ huy muốn mình báo cáo như thế nào bởi vì hiện thời có rất nhiều mục tiêu để báo cáo.

– Đầu tiên ông với ông Ẩn báo cáo cho tôi biết về chiếc 345. Kế đó là chiếc Kilo 636. Cuối cùng là khoảng cách và hướng của chiếc 18…

Hạm trưởng vừa dứt lời, giọng của Ẩn vang lên liền.

– 039C… bắc 40 độ… vận tốc 20km… độ sâu 200m… khoảng cách 55km… Kilo636… đông bắc 50 độ… vận tốc 22… độ sâu 250m… khoảng cách 58km…

Ngay lúc đó Đan la lên với giọng hấp tấp.

– Picket ring… vận tốc 25… khoảng cách 155km… đông bắc 45 độ…

Nghe báo cáo xong Chương hắng giọng.

– 66… đông bắc 45 độ… vận tốc 10… độ sâu 450…

Đợi cho tàu hải hành theo lệnh của mình, Chương mới quay qua nói với Đan và Ẩn.

– Hai ông cố gắng ID cho tôi tất cả các tàu hộ tống hai chiếc Liêu Ninh và Thượng Hải. Muốn tiếp cận ” main body ” của task force 18 thì mình phải đi trót lọt qua ba vòng picket ring, anti-sub ringanti-air ring của nó. Ráng ID coi có loại nào, tên gì, bao nhiêu chiếc… Mình đã đụng ba chiếc 345, 355 và Kilo 636 rồi. Không biết còn bao nhiêu chiếc nữa.

Vừa ra lệnh xong vị hạm trưởng bước lẹ tới bàn hành quân của mình. Thấy hạm trưởng vẫy mình và Thâm, Toàn biết có chuyện cần bàn. Đợi cho hai sĩ quan thân cận nhất tới xong Chương mới nói chậm.

– Hải quân Trung Cộng nhất định sẽ tái chiếm lại Trường Sa. Hai ông có ý kiến gì không?

Thâm liếc Toàn như nhường cho hạm phó nói tiếp. Do dự giây lát Toàn mới mở lời.

– Tôi nghĩ công điện mà mình đánh về chắc bộ tư lệnh tàu ngầm cũng đã nhận được. Huống hồ gì task force 18 kéo xuống tới Scarborough Shoal thì hạm đội tàu nổi và tàu ngầm của mình cũng đã biết rồi…

Chương cười gật đầu nhìn Toàn.

– Ông luận đúng. Tôi cũng nghĩ là bộ tư lệnh hải quân cũng đã biết và chắc cũng đang bàn soạn kỹ lưỡng trước khi điều động tàu bè tham dự một trận hải chiến trên biển…

Chương nhìn hai sĩ quan dưới quyền xong buông một câu hỏi.

– Hai ông biết chỗ yếu nhất của hải quân mình là chỗ nào không?

Mặc dù đang làm việc song thủy thủ đoàn cũng lắng tai nghe hạm trưởng với hạm phó và sĩ quan vũ khí đang nói chuyện với nhau. Ngần ngừ giây lát đại úy Thâm mới lên tiếng.

– So về tàu ngầm thì mình kém địch về lượng song về phẩm thì mình trội hơn. Riêng hạm đội Nam Hải, nếu được tăng viện từ hai hạm đội Bắc Hải và Đông Hải thì tàu ngầm của họ cũng bằng với họ. Mình có 34 chiếc mà đa số tối tân hơn họ. Mình chỉ thua họ là không có ” nuclear submarine ” thôi…

Nói tới đó Thâm thấy hạm trưởng nhìn mình cười như khuyến khích nói tiếp.

– Về tàu nổi mình kém hơn họ nhiều vì họ có hai chiếc hàng không mẫu hạm…

Chương gật đầu lên tiếng liền.

– Đó cũng là chỗ yếu nhất của ta. Hai chiếc 16 và 18, mỗi chiếc chở theo chừng năm chục phản lực cơ chiến đấu và oanh tạc. Lực lượng này là mối đe dọa nghiêm trọng cho các chiến hạm của ta cũng như lực lượng đồn trú ở các đảo thuộc Trường Sa. Ta cũng có phi cơ song lại ở Phú Quốc, Côn Sơn, Sài Gòn, cách xa chiến trận hơn ba trăm cây số thì khó mà can thiệp hữu hiệu được. Ta thua địch ở chỗ ta không có hàng không mẫu hạm…

Nghe hạm trưởng nói tới đây, Toàn dường như đã nhìn ra cái ý ngầm của cấp chỉ huy bèn lên tiếng.

– Nếu mình quất xụm bà chè hai chiếc 16 và 18 thì coi như lực lượng hai bên bằng nhau hả hạm trưởng…

Bật cười tiếng nhỏ, vị hạm trưởng nhẹ gật đầu nhìn hai sĩ quan thân tín rồi nói mà dường như ông ta cũng muốn cho thủy thủ đoàn nghe luôn.

– Bằng mọi cách và mọi giá mình phải loại ít nhất một trong hai chiếc đó. Nếu được cả hai càng tốt…

Toàn với Thâm nhìn nhau. Họ lờ mờ hiểu là cấp chỉ huy đã có ý nghĩ điên gì rồi nên mới nói như vậy. Chỉ vào bản đồ của Biển Đông từ đảo Hải Nam xuống tới phần cuối của quần đảo Trường Sa giáp với Natuna Island của Indonesia và từ bờ biển của nước Việt Nam chạy qua tới nước Phi, Chương hỏi một câu.

– Nếu hai ông là tư lệnh của task force 18 đi từ đảo Hải Nam xuống Scarborough Shoal rồi sau đó hải hành xuống Trường Sa thì hai ông đi theo đường nào?

Toàn với Thâm chăm chú nhìn vào bản đồ giây lát rồi Toàn mới lên tiếng.

– Vì nhóm đảo Dreyer Bank nằm chắn ngay chính giữa do đó từ Scarborough Shoal đi xuống Trường Sa có hai đường để đi. Hoặc là đi bên phải hoặc theo bên trái. Với đội hình mà cái picket ring rộng hơn 100 cây số thì tôi chọn thủy lộ nằm giữa Scarborough Shoal với Macclesfield Bank để rồi sau đó đi vào vùng biển mở rộng mà độ sâu từ hai ngàn mét trở lên. Hải lộ ở bên trái Dreyer Bank giáp với vùng biển của nước Phi có rất nhiều đảo, đá, rặng san hô chìm rất nguy hiểm cho tàu bè nhất là các loại chiến hạm lớn như hai chiếc 16 và 18. Tôi nghĩ vị tư lệnh của task force 18 phải chọn đường nào an toàn. Vùng biển ở bên phía Việt Nam khá sâu rất thuận lợi cho tàu ngầm họat động nhất là với nuclear sub…

– Tôi cũng nghĩ như hạm phó…

Chương cười nhẹ khi nghe Thâm lên tiếng.

– Hai ông nghĩ giống nhau thì nếu là hạm trưởng của chiếc 66 thì hai ông phải làm gì?

Cả Toàn với Thâm đều bật cười hắc hắc sau khi nghe hạm trưởng hỏi. Ý nghĩ lòe sáng Toàn và Thâm đồng bật kêu lớn

– Phục kích nó…

– Bám sát rồi chờ có dịp là mình nổ…

Gật gù cười nhìn hai sĩ quan thân tín giây lát rồi Chương mới nhìn Toàn và Thâm.

– Đó cũng là điều mà tôi đã nghĩ ra. Tuy nhiên…

Ngừng lại giây lát vị hạm trưởng mới tiếp.

– Tôi chắc hai ông có biết về ” secret sea lanes và dangerous ground ” của quần đảo Trường Sa dài lên tới Scarborough Shoal và Macclesfield Bank mà chiến hạm và nhất là tiềm thủy đỉnh dùng để hoạt động trong vùng này hoặc đi về Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn hay Trung Cộng. Hải quân Hoàng Gia Anh Quốc từ năm 1925 cho tới 1938 đã thăm dò và nghiên cứu kỹ càng rồi vẽ ra bản đồ về ” dangerous ground ” của vùng biển Trường Sa. 1934 họ đã khám phá ra một đường hàng hải an toàn từ bắc xuống nam. Hải quân Hoàng Gia Nhật Bản từ năm 1936 tới 1938 cũng đã thăm dò và vẽ bản đồ cho riêng họ. Từ năm 1935 tới 1937, hải quân Hoa Kỳ cũng đã đưa tàu chiến tới thăm dò và tìm ra hải lộ an toàn mới từ đông sang tây để cho các tàu ngầm sử dụng. Bắt đầu 1955, 1956, sau khi thay thế Pháp tham dự vào chiến tranh Việt Nam, đã ra sức thăm dò và khám phá ra rằng vùng biển Trường Sa là nơi hoạt động lý tưởng cho tàu ngầm nếu biết rõ độ sâu và những chướng ngại vật nằm trong lòng biển. Năm 1972, chiếc tiềm thủy đỉnh nguyên tử của Hoa Kỳ lần đầu tiên đã đi qua lại vùng này để chứng tỏ là vùng biển này không còn là ” dangerous ground ” mà trở thành vùng biển chiến lược mà hải quân của các cường quốc dùng để kiểm soát và không chế hải lộ quan trọng nhất nhì thế giới hiện nay. Lý do đó giải thích tại sao hạm đội Nam Hải nhất quyết tái chiếm Trường Sa của ta. Họ muốn, nếu không làm chủ toàn quần đảo thì cũng phải làm chủ một vài đảo, đá hoặc bãi cạn có tính cách chiến lược. Từ đây họ sẽ thiết lập giàn ra đa, phi trường cho máy bay quân sự hoặc là hải cảng cho chiến hạm nổi và tàu ngầm. Toàn quần đảo Trường Sa có rất nhiều đảo, đá, bãi, rặng san hô nửa chìm nửa nổi được ngăn cách bằng các rãnh sâu dưới đáy biển do đó cũng là nơi lý tưởng cho tàu ngầm ẩn trú hoặc đi lại để bất thình lình phóng hỏa tiễn tấn công vào đất liền của các nước quanh vùng. Các rãnh sâu dưới đáy biển là ” internal sea-lanes ” hay đường mòn dưới đáy biển…

Ngừng lại giây lát Chương mới chỉ vào bức bản đồ xong nói tiếp.

dan-ground

– Quan sát bản đồ này chúng ta có thể lợi dụng cái secret sea-lanes mà tôi tạm gọi là những hải lộ bí mật để phục kích chiếc 18…

Nhìn chăm chú giây lát Toàn với Thâm mới cười hỏi.

– Hạm trưởng tính chọn đường nào và chỗ nào?

Chương cười cười trả lời.

– Điều này còn tùy thuộc vào lộ trình mà task force 18 sẽ đi qua. Chúng ta cần biết đầu tiên là có bao nhiêu tàu hộ tống chiếc 16 và 18… Cái đó phải nhờ tới tài ba của chuẩn úy Đan và thượng sĩ Ẩn…

Đan lên tiếng liền khi nghe hạm trưởng nhắc tới tên mình.

– Dạ tôi với ông Ẩn có danh sách cho hạm trưởng rồi đây… Mời hạm trưởng tới xem…

Nghe nói như vậy hạm trưởng, hạm phó và sĩ quan vũ khí bước tới phòng thủy âm định vị. Vừa tới nơi Chương hỏi liền.

– Việc đầu tiên tôi muốn biết là task force 18 đi theo đội hình nào?

Đan trả lời bằng cách bấm một cái nút nhỏ trên bàn gõ. Trên màn hình hiện lên ảnh những chiếc tàu đi theo một đội hình mà vừa thấy Toàn đã lên tiếng trước.

– Wow… Circular formation…

Chương gật đầu mỉm cười. Dường như vị hạm trưởng cũng đã phần nào đoán ra đội hình mà task force 18 sẽ phải di chuyển. Tàu có nhiều đội hình để di chuyển với nhau như đội hình vòng tròn, đội hình hàng dọc (single colum), đội hình hàng ngang (line breast), đội hình nhiều hàng dọc và hàng ngang (double colums), đội hình thoi (diamond colum). Đây là một đội hình được áp dụng cho một đoàn tàu lớn gồm nhiều loại tàu khác nhau. Có thể nói đây là ” đội hình trong một đội hình ” có cái lợi tăng tối đa khoảng cách giữa các tàu với nhau và có thể thêm vào bao nhiêu đội hình cũng được khi có nhiều tàu đi cùng lúc với nhau. Thông thường với đội hình thoi, chiếc tàu đi trước là tàu dẫn dường (guide ship) rồi chiếc thứ nhì và thứ ba đi hai bên trái phải của chiếc tàu dẫn đường một góc 45 độ và khoảng cách xa gấp đôi khoảng cách thông thường. Trong khi đó chiếc tàu thứ tư chạy thẳng hàng với chiếc tàu dẫn đường với một khoảng cách xa gấp ba. Đội hình diamond được dùng để chống lại sự tấn công của máy bay hay hoả tiễn rất hiệu quả vì chiếc tàu nào trong đội hình cũng có thể khai hoả được mà không sợ đánh trúng tàu bạn trong đội hình. Ngoài ra đội hình này còn dùng để chống tàu ngầm nữa. Nó cho phép các tàu hộ tống có thể hoạt động riêng rẻ, đi ra và nhập vào đội hình mà không gây trở ngại cho sự di chuyển của nguyên cả đội hình. Task force 18 đi theo ” circular formation” thì chiếc 18 sẽ là ” guide ship ”. Nó đi theo hướng nào thì các tàu khác cũng phải đi theo hướng đó. Chỉ vào hình của chiếc tàu chạy đầu tiên Đan nói với hạm trưởng.

– Đây có thể là chiếc tuần dương hạm Nam Xương… Nó là soái hạm…

Chỉ vào hình của chiếc tàu lớn nhất Chương gật đầu thốt.

– Chiếc này có thể là một trong hai chiếc hàng không mẫu hạm…

Gỡ cái ống nghe ra khỏi tai Đan nói với hạm trưởng.

– Hạm trưởng, hạm phó và đại úy Thâm coi âm thanh của mấy chiếc ở Main Body của task force 18…

Chương, Toàn và Thâm chăm chú nhìn. Âm thanh được hiện lên màn hình thành đường biểu diễn rất rõ nên ai cũng thấy được. Chính giữa màn hình là đường biểu diễn lớn nhất, tại trung tâm thì đậm hơn. Trong khi ở trên lại có một đường biểu diễn khác nhỏ hơn; còn ở dưới cũng có một đường song tần số cao thấp không đều nhau.

– Đường biểu diễn ở chính giữa là của chiếc 18. Nó có hai chân vịt, mỗi cái nặng năm sáu tấn. Mặc dù vòng quay của nó chậm hơn nhưng vì quá lớn và quá nặng nên âm thanh phát ra cũng khác với các loại tàu khác. Hạm trưởng thấy mỗi một chu kỳ của âm thanh dài hơn so với đường biểu diễn của hai chiếc ở trên và ở dưới… Để tôi cho hạm trưởng nghe…

Đan vặn cường độ âm thanh lớn từ từ. Chương, Toàn, Thâm đều nghe được tiếng whoàmmmm… whoàmmmm… whoàmmmm… rất lạ tai từ nào tới giờ họ mới nghe đầu tiên.

– Chiếc CV-18 Thượng Hải có trọng tải 90 ngàn tấn, tốc độ 65 cây số giờ thì hai cái chân vịt khổng lồ của nó phải có sức đẩy mạnh mẽ tạo ra âm thanh mà mình ở cách xa nó 200 cây số cũng nghe được.

Tai nghe tiếng động lạ lại còn nghe thêm lời giải thích của Đan, Chương gật gù mỉm cười như thích thú điều gì. Giọng của Đan vang lên làm cho mọi người im lặng lắng nghe.

– Bây giờ hạm trưởng nghe tiếng động của mấy chiếc tàu mà tôi đoán là tàu đổ bộ, và tàu tiếp liệu. Ở AAW Ring, hai chiếc 16 và 18 được bảo vệ bởi các chiếc khu trục hạm là Vân Nam 190 thuộc loại 055; 161 Trường Sa, 166 Chu Hải, cả hai đều thuộc loại 051 lớp Lữ Đại I và II; 163 Nam Xương và 164 Quế Lâm loại 051D lớp Lữ Đại; 167 Thẩm Quyến loại 051B lớp Lữ Hải; 168 Quảng Châu và 169 Vũ Hán. Các chiếc 139 Ninh Ba, 162 Nam Ninh, 165 Trạm Giang và hai chiếc Hải Phố (Hefei) mang số 174 và chiếc Ngân Xuyên số 175. Hai chiếc này là khu trục hạm type 052D, class Lữ Dương III, tối tân và lớn nhất của Trung Cộng thì hoạt đông riêng rẻ…

– Như vậy là hạm đội Nam Hải muốn ăn thua đủ với mình rồi nên mới kéo gần hết khu trục hạm đi theo task force 18…

Thâm lên tiếng còn Chương im lìm nghĩ ngợi. Dù không nhìn song ai cũng biết nét mặt của hạm trưởng trở nên nghiêm trọng hơn lúc bình thường rất nhiều. Chăm chú nhìn vào màn hình rồi ông ta thủng thẳng cất tiếng hỏi.

– Vận tốc của họ bao nhiêu?

– 20 cây số thưa hạm trưởng…

Đan trả lời và Chương hỏi tiếp.

– Ở Main Body mỗi tàu cách nhau bao xa ?

– 3 cây số thưa hạm trưởng…

– Vòng đai trải rộng ra bao nhiêu?

– Dạ đường kính là 16-32-64-96…

Toàn với Thâm nhìn nhau. Con số ở trên cho họ biết cái vòng đai an ninh của task force 18 thật lớn. 16 cây số đường kính là vòng đai của main body trong đó có hai chiếc hàng không mẫu hạm, tàu đổ bộ, chở dầu, tàu tiếp liệu và tàu bệnh viện. Vòng đai thứ nhì dùng chống đe doạ từ trên không như máy bay hay hoả tiễn có đường kính 32 cây số với các khu trục hạm. Vòng đai thứ ba là vòng chống tàu ngầm có đường kính 64 cây số do các hộ tống hạm phụ trách và Picket Ring bên ngoài rộng trăm cây số với đủ loại khinh tốc hạm trang bị hệ thống cảnh báo sớm. Họ không biết được task force 18 thực sự có bao nhiêu tàu nhưng xuyên qua vòng đai an ninh trãi rộng ra hơn trăm cây số đường kính thì có thể ước lượng năm chục chiến hạm trở lên.

– Anti-Submarine Warfare và Picket Ring ra sao ông Ẩn?

– Dạ nhiều tàu lắm. Chỉ nội mười mấy chiếc hộ tống hạm của ASW và mấy chục khinh tốc hạm trang bị Airbone Early Warning cũng đã nói lên là họ kéo nguyên cả hạm đội đi rồi thưa hạm trưởng…

Ẩn cười hà hà sau khi nói. Chương gật đầu nhìn hạm phó rồi lát sau mới lên tiếng.

– Nó mà đi đông như vầy thì nhất định là nó phải chọn đường lớn. Thuỷ lộ ở bên trái của Dreyer Bank chính là đường nó phải đi… Ông Đan…

Như hiểu ý của hạm trưởng dù ông ta chưa hết lời, Đan cười nhẹ lên tiếng.

– Hạm trưởng cho tôi chừng tiếng đồng hồ để tôi với ông Ẩn phụ nhau vẽ đội hình của task force 18 với đầy đủ chi tiết như tàu nào, loại nào và vị trí của nó…

 Vỗ vai vị chuẩn úy thâm niên nhất của tàu về hệ thống thủy âm định vị, Chương cười thốt.

– Ý kiến hay ông Đan. Như vậy rất dễ dàng cho tôi lập kế hoạch bắn gục cái Main Body của task force 18…

Nghe câu nói đó thủy thủ đoàn trong phòng chỉ huy và các phòng lận cận đều quay nhìn hạm trưởng. Người nào ở trong góc, trong kẹt cũng ló đầu ra nhìn.

– Có quý vị nào phản đối ý kiến của tôi giơ tay lên…

Chương cười hỏi. Hạ sĩ Tính của phòng vũ khí giơ tay lên trước nhất kèm theo câu nói.

– Dạ em hoan hô ý kiến của hạm trưởng chứ hổng có phản đối. Em cần phải tập dượt video game hổng thôi lụt nghề…

Cười nhẹ, Chương nói với Tính và Biền.

– Hai em sẽ không sợ lụt nghề đâu. Kỳ này mình có tới bốn mục tiêu cần phải bắn…

Quay bước trở lại ghế ngồi của mình, vị hạm trưởng ra lệnh gọn.

– 66… đông bắc 45 độ… vận tốc 10… độ sâu 450…

 26.

01:30 giờ. Chiếc 66 hải hành ở một địa điểm chừng 60 cây số cách Dreyer Bank, một chuỗi đá san hô lớn nằm trên đường đi của task force 18 từ trên đảo Hải Nam xuống Trường Sa. Đây là cụm đảo đá và rặng san hô mà chiếc tàu ngầm dùng để trú ẩn và chuẩn bị cho cuộc phục kích của mình nhắm vào các tàu quan trọng nhất của địch như hàng không mẫu hạm, tàu đổ bộ và tiếp liệu. Đứng tại bàn hành quân, Chương chăm chú nhìn vào phóng đồ mà Đan với Ẩn đã vẽ ra và được hiển thị lên màn hình. Trong vòng tròn đường kính 100 cây số có 4 vòng đai tính từ trong ra ngoài là Main Body, Anti-Air Warfare Ring, Anti-Submarine Wafare Ring và Picket Ring. Vòng Main Body có 4 chiếc dàn theo đội hình với chiếc CVN-18 dẫn đầu. Chiếc tàu đổ bộ Changbai Shan 989 ở bên phải, chiếc tàu bệnh viện Peace Ark chạy chính giữa, CVN-16 Liêu Ninh đi sau cùng còn chiếc tàu hổ trợ tác chiến loại 901 có trọng tải hơn 40 ngàn tấn ở bên trái. Nó cũng là chiếc tàu chở nhiên liệu, chiến cụ và tiếp tế. Muốn phá hỏng hoặc tạm thời đình trệ kế hoạch tái chiếm Trường Sa của hạm đội Nam Hải, anh phải bắn chìm hay phá hủy ít nhất hai trong bốn chiếc tàu này. Đánh chìm hoặc gây hư hại nặng cho chiếc Liêu Ninh hoặc Thượng Hải là không cho các phản lực cơ chiến đấu và oanh tạc của địch tấn công các chiến hạm và các căn cứ cũng như yểm trợ cho lính thủy quân lục chiến đổ bộ lên chiếm đóng. Hai chiếc này chở độ 100 phản lực cơ. Lực lượng này là sự đe dọa cho các chiến hạm của hải quân Sài Gòn. Riêng hai chiếc tàu đổ bộ và tàu tiếp liệu cũng quan trọng không kém. Không có xăng dầu là máy bay không hoạt động được. Phá hủy hai chiếc 16 và 18 sẽ làm cho task force 18 chết nhanh hơn. Còn bắn chìm hai chiếc tàu chở nhiên liệu sẽ làm cho 18 chết chậm hơn. Bắn vào đầu hoặc vào bao tử thì cái nào cũng gây ra cái chết dù nhanh hay chậm. Tuy nhiên muốn lọt vào cái ” most inner-circle ” của task force 18, anh phải tìm cách nào vượt qua khỏi hai vòng đai giữ an ninh vô cùng chặt chẽ với 16 chiếc gồm khu trục và hộ tống trang bị đủ các thứ đồ chơi hiện đại nhất chống trả mọi cuộc tấn công từ trên không và dưới nước. Vân Nam 190 là chiếc tuần dương hạm mới nhất và lớn nhất của hải quân Trung Cộng có trọng tải 14 ngàn tấn và dài 175 mét được trang bị hỏa tiễn chống tàu ngầm, chống tàu nổi, hỏa tiễn tấn công đất liền và hỏa tiễn chống máy bay. Với một ” weapon system ” tinh vi bao gồm ra đa thấy xa khỏi đường chân trời, xác định nhiều mục tiêu cùng một lúc, máy thủy âm định vị chủ động và thụ động; nó có thể dò tìm ra tàu ngầm cách xa vài chục cây số và sâu mấy trăm thước. Đó là chưa kể còn nhiều khu trục hạm và hộ tống hạm hoạt động đơn lẻ với mục đích săn tìm tàu ngầm ở xa ngoài picket ring. Tàu nổi lo lắng về sự tấn công của tàu ngầm hơn sợ máy bay bởi vì khó dò tìm và chống trả hơn. Làm thế nào để tiếp cận chiếc 18? Câu hỏi đó lởn vởn trong óc của vị hạm trưởng. Mặc dù được trang bị các đồ chơi để tàng hình nhưng anh cũng biết mình có đồ chơi hiện đại thì địch cũng có thứ để trừ để khám phá ra sự hiện diện của mình. Do đó sự hơn thua, thắng bại tuy do ở các thiết bị quân sự mà cũng còn có thêm sự suy tư, tính toán và kinh nghiệm của người chỉ huy. Lần trước anh bắn chìm chiếc CV-17 Sơn Đông nhờ vào ý kiến lặn thật sâu mới lại gần nó được để phóng thủy lôi. Lần này địch sẽ không để cho anh làm theo cách đó nữa. Huống chi hệ thống thủy âm định vị chủ động và thụ động của địch bây giờ sẽ bén nhạy hơn có khả năng dò tìm xuyên qua tầng nước biển mù.

– Hạm trưởng…

Chương ngước lên khi nghe trung úy Án, sĩ quan đương phiên gọi.

– Hạm phó mời hạm trưởng xuống phòng ăn… Đầu bếp Lành nói đây là ” hot meal ” cuối cùng…

Chương gật đầu cười.

– Vậy à… Tôi quên mất chuyện đó. Án làm ơn nói với hạm phó tôi xuống ngay…

Theo thông lệ thì trong bữa ăn, các sĩ quan không được ăn trước mà phải chờ hạm trưởng. Chỉ có sĩ quan đương phiên hoặc sĩ quan sắp tới phiên trực của mình vì nhiệm vụ mới được ăn trước. Tất cả mọi người trong phòng ăn sĩ quan đều ngước lên tỏ dấu chào khi hạm trưởng bước vào. Giơ tay ra hiệu, Chương cười thốt.

– Anh em cứ tự nhiên…

Tuy nói như vậy song anh biết nếu mình không cầm đũa thì mọi người vẫn phải chờ. Bởi vậy khi ngồi xuống ghế dành cho hạm trưởng, anh cầm đũa liền.

– Tôi bận nghiên cứu phóng đồ của ông Đan và ông Ẩn đưa cho mà tìm chưa ra…

– Hạm trưởng nghĩ mình có thể bắn chìm chiếc Thượng Hải?

Thiếu tá Định hỏi. Chương cười nhìn mọi người.

– Mình phải bắn chìm nó… So với chiếc CVN-18 Thượng Hải thì Liêu Ninh chỉ là con vịt què…

Mọi người trong phòng ăn sĩ quan đồng bật cười khi nghe hạm trưởng gọi chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của hải quân Trung Cộng là con vịt què. Hơi mỉm cười nhìn Toàn với Thâm, vị hạm trưởng hắng giọng tiếp.

– Anh em ai cũng biết là chiếc Liêu Ninh gặp nhiều trở ngại về kỹ thuật trong việc phóng bắt các phản lực cơ. Với hệ thống ski jump thì các phản lực cơ chiến đấu không thể mang nhiều vũ khí nhất là loại bom nặng dùng oanh tạc các cứ điểm trên đất liền. Riêng về hệ thống bắt giữ máy bay đáp xuống thì Liêu Ninh vẫn còn nhiều trục trặc cho tới bây giờ. Vì vậy chiếc Liêu Ninh chỉ giữ vai trò phụ thuộc trong cuộc hải chiến với hải quân ta để tái chiếm Trường Sa của hạm đội Nam Hải. Chiếc CVN-18 Thượng Hải là chiếc tàu tự đóng của Trung Cộng, tuy cũng có vài khuyết điểm nhưng không trầm trọng như chiếc Liêu Ninh. Chở theo hơn 50 chiếc phản lực cơ chiến đấu và oanh tạc, nó là mối đe doạ lớn cho các tàu chiến của ta. Bởi vậy bằng mọi giá ta phải bắn chìm hoặc gây hư hại nặng để chiếc 18 thành ra bất khiển dụng. Theo như lời của ông Đan báo cáo với tôi thì chiếc 18 vừa tới vùng biển của Scarborough Shoal. Không biết nó sẽ dừng ở đây hay là tiếp tục tiến xuống Trường Sa. Tôi nghĩ nó sẽ dừng lại vài ngày để dò xét tình hình và cũng để thử xem phản ứng của hải quân của nước ta.

Dứt câu Chương cắm cúi ăn mà không nói thêm nữa. Mọi người im lìm ăn xong xin phép hạm trưởng rút lui đi lo chuyện của mình. Phòng ăn còn trơ lại hạm trưởng, hạm phó, sĩ quan vũ khí và thiếu tá Định, sĩ quan cơ khí. Buông đũa xuống, nhấc lấy tách cà phê nóng, Chương thấp giọng.

– Ăn xong tôi mời ba ông tới phòng chỉ huy để bàn luận. Tôi cần nghe ý kiến của ba ông trước khi quyết định… Mình phải hợp lực với nhau thì mới có hi vọng quất xụm chiếc 18 được…

Thiếu tá Định mỉm cười. Là sĩ quan cơ khí mới đổi xuống tàu nhưng ông ta cũng nghe thuỷ đoàn kháo với nhau về vị hạm trưởng có biệt danh Chương Điên. Phục vụ dưới quyền chỉ huy thời gian ngắn ông ta mới biết rõ về cấp chỉ huy của mình. Bình dân, vui vẻ, thân thiện và hoà đồng với lính là những đặc tính của hạm trưởng bên cạnh sự quyết đoán, suy tư và có những ý tưởng ” điên ” lạ lùng. Đợi cho người cuối cùng là Thâm ăn xong Chương mới đứng lên. Đang trực phòng chỉ huy thấy hạm trưởng dẫn đầu ba sĩ quan cao cấp nhất của tàu, thuỷ thủ đoàn đều biết phải có chuyện quan trọng là đối đầu với task force 18. Đợi cho ba sĩ quan thân tính đứng quanh bàn hành quân xong xuôi, hạm trưởng mới hắng giọng.

– Đây là phóng đồ của task force 18 với Main Body và ba cái Ring. Hai chiếc CVN-16 Liêu Ninh và CVN-18 Thượng Hải với chiếc tàu đổ bộ, tàu tiếp liệu và tàu bệnh viện nằm ở trong cùng. Main Body được tám chiếc khu trục hạm che chở dẫn đầu bởi chiếc Vân Nam 190 nằm ở 180 độ. Tính theo chiều kim đồng hồ thì chiếc 161 Trường Sa nằm hướng 225 độ. 166 Chu Hải ở hướng 270 độ. 163 Nam Xương ở 315 độ và 164 Quế Lâm ở 360 độ hay zero độ bắc. Chiếc 167 Thẩm Quyến ở 45 độ. 169 Vũ Hán nằm ở 90 độ và cuối cùng 168 Quảng Châu ở 135 độ. Theo sự suy đoán của tôi thì tám chiếc khu trục này lập thành vòng đai với nhiệm vụ chính Anti-Air và nhiệm vụ phụ là Anti-Sub. Tám chiếc hộ tống hạm Tư Cống 558, Nghi Xương 564, Trường Đức 569, Mao Minh 551, Ân Thuận 554, Chiêu Đồng 555, Kế Thủ 557 và Bắc Hải 559 lập thành một Anti-Sub Ring cũng có nhiệm vụ chính là chống tàu ngầm và nhiệm vụ phụ là chống phi cơ và hoả tiễn nữa. Picket Ring ở ngoài cùng là các khinh tốc hạm được trang bị hệ thống Airbone-Early-Warning đồng thời còn chở theo trực thăng dò tàu ngầm nữa. Task Force 18 còn có thêm mấy chiếc khu trục, hộ tống hạm và tàu ngầm hoạt động riêng rẻ mà ta chưa xác định được…

Định, Toàn và Thâm làm thinh khi hạm trưởng của họ dứt lời. Ai cũng đều lộ ra vẻ ưu tư khi nhìn vào vòng đai phòng thủ của tàu địch. Muốn tiếp cận chiếc 18, tàu của họ phải vượt qua ba vòng đai phòng thủ kín mít với đủ loại mọi tàu nổi, tàu ngầm và máy bay. Vừa lúc đó thượng sĩ Ẩn nói lớn.

– Hạm trưởng coi nè hạm trưởng…

Nghe gọi Chương nhìn lên chỗ giàn máy thuỷ âm định vị. Trên màn hình hiện lên lờ mờ hình dáng của mấy chiếc tàu mà nhìn vào ai cũng biết là tàu ngầm.

– Bao nhiêu chiếc tất cả?

Chương hỏi gọn và Ẩn đáp cũng gọn.

– Sáu thưa hạm trưởng… Hai chiếc nằm ở ASW Ring, hai chiếc nằm ở vòng AAW Ring, còn hai chiếc nằm ở Picket Ring

Khẽ gật đầu Chương thốt nhanh.

– Ông rán ID sáu chiếc này cho tôi. Mình đã gặp chiếc 345, 355 và một chiếc Kilo 636 rồi…

Ẩn lại chúi đầu vào máy thuỷ âm định vị. Trở lại bàn Chương hỏi ba sĩ quan phụ tá của mình.

– Ba ông nghĩ sao?

So về thâm niên thì Toàn hơn hai người kia với lại chức vụ cũng cao hơn nên lên tiếng trước.

– Bộ tư lệnh đã chỉ thị cho mình phải phá huỷ chiếc 18 do đó mình phải thi hành…

– Tôi cũng đồng ý với hạm phó. Tuy nhiên bằng cách nào?

Định lên tiếng. Thâm nhìn hạm trưởng giây lát rồi mới mở lời một cách khiêm nhường và thận trọng.

– Với một chiếc tàu ngầm thì chúng ta phải áp dụng thuật du kích chiến biển để đánh lại địch. Phục kích là một trong những hoạt động đem lại hiệu quả nhất của chiến thuật du kích bởi vì ta đánh nó lúc nó không phòng bị. Mình lặn thật sâu và đi theo nó chờ tới lúc…

Nói tới đó Thâm ngừng lại khi thấy hạm trưởng mỉm cười nhìn mình như khuyến khích và cổ động cho ý tưởng của mình. Toàn cũng hắng giọng phụ hoạ cho Thâm.

– Tôi đồng ý về chuyện mình phục kích chiếc 18. Tuy nhiên mình bắn chỗ nào và lúc nào?

Chương bấm nút. Trên màn hình hiện lên bản đồ của Biển Đông. Chỉ vào vùng biển nằm giữa Macclesfield Bank với Scarborough Reef lan dài xuống Dreyer Banks và quần đảo Trường Sa, vị hạm trưởng nói chậm như có ý cho mọi người nghe được ý kiến của mình.

– Vùng biển thuộc hướng tây của Dreyer Banks sẽ là đường mà task force 18 dùng đi xuống Trường Sa. Nó có hai độ sâu khác nhau từ 2 ngàn cho tới 4 ngàn mét trừ những khu vực gần các bãi san hô chìm hay nổi trên mặt nước. Từ Dreyer Banks xuống tới North Danger Reef thuộc quần đảo Trường Sa độ 250 cây số. Với khoảng cách xa như vậy ta có thể chọn lựa nhiều địa điểm tốt để phục kích chiếc 18. Nếu chờ nó chỗ này không được ta lùi dần dần về Trường Sa. Vùng biển ở phía bắc của Trường Sa có nhiều secret sea-lanes rất sâu nằm giữa các đảo, đá, bãi hay rặng san hô để cho ta chờ…

Ngừng lại giây lát rồi thấy không có ai lên tiếng anh cười tiếp.

– Tôi nghĩ bộ tư lệnh hải quân cũng biết tin task force 18 đánh Trường Sa nên đã dàn trận chờ. Đây là trận hải chiến lớn, còn lớn hơn trận đánh năm 2037 nữa. Chắc bộ tư lệnh đã điều động hết lực lượng ra Trường Sa rồi. Nếu Trung Cộng thắng thì Trường Sa sẽ hoàn toàn do giặc làm chủ. Muốn cho hải quân của ta ít tổn thất và giữ được Trường Sa thì chúng ta phải vô hiệu hoá sự can thiệp của phi cơ ở trên chiếc 18. Muốn vô hiệu hóa sức tấn công của các phi cơ chiến đấu và oanh tạc của chiếc 18 mình phải dùng hỏa tiễn phá hủy phi đạo của nó trước nhất đồng thời với việc phóng thủy lôi tấn công hai chiếc tàu đổ bộ và tàu chở dầu…

Quay sang Thâm, vị hạm trưởng tiếp lời bằng câu hỏi.

– Mình còn bao nhiêu trái Harphoon?

– 11 trái thưa hạm trưởng. Giàn phóng hỏa tiễn sau lái có 2 ống phóng được trang bị 12 trái mà mình đã phóng một trái rồi…

Im lìm giây lát Chương mới nói với Thâm.

– Tôi sẽ tìm cách nào để lại gần chiếc 18 rồi mình sẽ phóng thủy lôi. Ông Thâm đi lo nhiệm vụ của ông đi…

Nhìn theo Thâm trở về phòng vũ khí, Chương nói với Định.

– Tôi cần ông lo xạc bình điện 100%. Mình sẽ lặn sâu và chạy nhanh sau khi bắn…

Hiểu ý của hạm trưởng Định vội vàng trở về phòng cơ khí. Nhìn Toàn, Chương cười nhẹ.

– Tôi giao cho ông nhiệm vụ theo dõi lộ trình của chiếc 18 thật kỹ càng để mình phục kích nó…

– Tuân lệnh hạm trưởng…

Toàn cười nói đùa trước khi về lại nhiệm sở của mình. Đứng tại bàn hành quân Chương im lìm suy nghĩ về những câu hỏi khó trả lời, hoặc nếu có trả lời thì lại không thoả mãn được người đặt câu hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao phó là chuyện anh phải làm. Tuy nhiên bên cạnh chuyện hoàn thành nhiệm vụ anh cũng phải nghĩ tới một điều khác là đem thuỷ thủ đoàn cũng như chiếc tàu về bến một cách ít thiệt hại nhất. Thắng địch không chưa đủ. Anh và thuỷ thủ đoàn cần phải sống sót để tiếp tục chiến đấu. Phục kích là nằm sẵn tại một chỗ nào đó rồi bắn địch trong lúc bất ngờ nhất. Đó là phục kích trên bộ. Còn anh là phục kích dưới biển. Tuy cùng một mục đích song hoàn cảnh, địa điểm cũng như giờ giấc lại khác nhau. Tuy đoán địch sẽ đi đường nào nhưng biển cả mênh mông nên chiếc 18 có nhiều chọn lựa lắm. Dĩ nhiên với một đội hình đông đảo và rộng lớn nó cũng phải chọn một đường đi thuận lợi. Muốn biết chắc nó đi theo lộ trình nào anh phải theo sát nó để đoán định.

– 66… đông bắc 45 độ… vận tốc 20… độ sâu 500…

Giọng của thượng sĩ Đặng, sĩ quan hải hành vang lên lập lại lệnh của hạm trưởng.

– 66… đông bắc 45 độ… vận tốc 20… độ sâu 500m…

Chiếc tiềm thuỷ đỉnh chậm chạp lặn xuống độ sâu 500 sau đó tăng tốc độ rồi đi hướng 45.

*****

Đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên ghế hạm trưởng, Chương vội mở mắt khi nghe tiếng của Đan vang gấp rút chứng tỏ ông ta đang bị kích thích và hồi hộp.

– Mục tiêu bắc 20 độ… vận tốc 25… khoảng cách 45km…

Nhìn lên màn hình lớn ngay trước mặt mình vị hạm trưởng thấy hình dáng một chiếc tàu ngầm đang di chuyển theo hướng bắc nam. Sự di chuyển chậm nhưng anh có thể nhận ra được.

– ID target…

Vị hạm trưởng chiếc 66 ra lệnh gọn. Ngay lúc đó Đan hắng giọng liền.

– 039C… bắc 20… tốc độ 25… khoảng cách 45…

Chương rời khỏi ghế tới đứng đằng sau lưng Đan.

– Nó ở độ sâu bao nhiêu?

– 200 mét thưa hạm trưởng…

Ngay lúc đó màn hình lại hiện lên hình dáng một chiếc tàu ngầm khác kèm theo tiếng nói của Ẩn phía bên kia.

– Kilo 636 thưa hạm trưởng… bắc 30… Vận tốc 22… khoảng cách 44… độ sâu 250m…

Chương cau mày. Ngoài chiếc 345, 355 và chiếc Kilo 636 đã biết thì sự xuất hiện cùng một lúc của hai chiếc tàu ngầm mới này làm cho anh thắc mắc. Ở độ sâu khác nhau lại di chuyển cùng vận tốc và khoảng cách, dường như hai chiếc ” attack submarine ” này có nhiệm vụ săn tìm tàu ngầm. Có thể nó đã đánh hơi được sự có mặt của chiếc 66. Dù không tin là hai chiếc tàu ngầm này đã dò tìm ra được mình song anh không có cách nào hơn là thử nghiệm. Ngẫm nghĩ giây lát, anh ra lệnh cho tàu đổi hướng đón đầu hai chiếc tàu mới xuất hiện đồng thời lặn xuống sâu hơn nữa. Thủy thủ đoàn đều biết chiếc tàu của mình đang chạy ngược chiều và chạy chính giữa hai chiếc tàu ngầm địch với chiếc 039C bên trái còn Kilo 636 bên tay phải. Cả hai tàu địch càng lúc càng gần và sẽ chạy trên đầu của họ. Ngồi trước giàn máy thuỷ âm định vị thụ động, Đan tai lắng nghe âm thanh còn mắt dán vào màn hình. Tiếng whammm… whammm… whammm… mơ hồ khi xa khi gần. Thêm vào đó còn có những âm thanh khác. Tất cả trộn pha với nhau thành thứ âm thanh có cường độ thật cao. Tuy nhiên rõ rệt nhất là tiếng ồn của cánh quạt quay trong nước của chiếc 039C. Cũ hơn 30 năm do đó tiếng ồn của nó lớn rồi với độ mòn của cây láp với chân vịt tạo thành thứ tiếng động đặc biệt không lẫn lộn với bất cứ loại tàu ngầm nào. Hoàn toàn không biết hạm trưởng của mình sẽ làm gì khi cho tàu ngược ra bắc để đón hai tàu ngầm của địch, tuy nhiên Đan hiểu rõ một điều là ở dưới độ sâu 500 mét, chiếc 66 có lợi thế hơn. Loại tàu ngầm 039C và Kilo 636 chỉ có thể lặn sâu tối đa 300 mét trong khi chiếc 66 lại nằm ở độ sâu 500 mét. 200 mét này là điểm vượt trội để tàng hình trước những hệ thống thuỷ âm định vị của hai chiếc tàu ngầm của hải quân Trung Cộng. Nhìn vào màn hình, Đan biết hai tàu địch còn cách 30 cây số và hai chiếc 039 với Kilo 636 như không có vẻ tìm ra sự hiện diện của chiếc 66 bởi nó giữ y nguyên tốc độ, phương hướng và độ sâu.

– Nó tới gần mình phải không ông Đan?

Đan ngước lên khi nghe tiếng nói của hạm phó Toàn vang ở sau lưng. Lấy ống nghe ra khỏi tai, chỉ vào màn hình có ba chiếc tàu đang chạy ngược chiều với nhau, Đan cười nhẹ.

– Hơn 1 tiếng nữa mình sẽ đụng đầu với nó. Hạm phó biết hạm trưởng sẽ làm gì không?

Toàn lắc đầu cười nói đùa một câu. Chỉ có vị hạm phó với mối giao tình lâu năm mới dám nói đùa một câu mà khi nghe xong thuỷ thủ đoàn phải bụm miệng để cười.

– Chỉ có trời mới may ra đoán biết Chương Điên định làm gì?

Dường như nghe được câu nói đó nên vị hạm trưởng mỉm cười song vẫn giữ thái độ im lặng. Liếc hạm trưởng đang ngồi trên ghế, Toàn cười tiếp.

– Tôi không nghĩ là hạm trưởng sẽ bắn hai chiếc tàu ngầm này. Chưa xứng để mình hoang phí thuỷ lôi và nhất là làm cho địch biết mình đang rình chiếc 18…

– Tôi đồng ý với hạm phó. Hai chiếc tàu ngầm cũ mèm này cho tôi hổng thèm lấy. Lấy để trồng hành à…

Ngồi bên kia Ẩn xen vào.

– Ngay cả chiếc Liêu Ninh mà hạm trưởng còn hổng muốn bắn kia mà… Hạm trưởng sang thiệt là sang. Chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh mà ổng dám gọi là con vịt què. Lính thủy Trung Cộng nghe được tức ói máu luôn…

Dù cả ba thì thầm trò chuyện song phòng chỉ huy rất im vắng nên có thể mọi người đều nghe được. Đang đứng ở bàn chỉ huy hệ thống vũ khí cũng ở gần đó, Thâm bước qua kèm theo câu nói.

– Chiếc 18 còn cách mình bao xa hả ông Đan?

– 88 cây số thưa đại uý… Mình đã lọt vào Picket Ring bởi vậy mình mới đụng tàu ngầm của nó…

– Quí vị muốn biết tôi làm gì với task force 18 hả. Tôi muốn biết bao xa thì nó khám phá ra sự hiện diện của mình…

Toàn, Thâm, Đan và Ẩn đồng quay nhìn hạm trưởng đang đứng sau lưng. Họ chưa kịp lên tiếng, hướng về thượng sĩ Đạm đang ngồi ở ghế ” diving officer ” hạm trưởng ra lệnh gọn.

– 500 mét sâu…

Chiếc tàu ngầm chúi đầu xuống độ sâu hơn. Dưới áp lực khủng khiếp của nước, thân tàu kêu răng rắc và không khí đặc sệt lại khiến mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn. Ở độ sâu 550 mét, nước biển tuy không đóng băng nhưng nhiệt độ xuống thấp chừng 3 hoặc 2 độ C tức là gần đông lại thành nước đá. Vì lý do tiết kiệm điện bình nên hệ thống máy điều hoà không khí chỉ được phép hoạt động khi có lệnh. Ngay cả nhà bếp cũng không có nấu mà chỉ hâm nóng đồ hộp hoặc pha trà hay cà phê thôi. Thuỷ thủ đều mặc hai ba lớp áo. Thật ra hơi nóng toả ra từ các giàn máy móc cũng làm cho tàu ấm hơn song cũng không đủ cho cái giá lạnh khi tàu xuống sâu.

– Thuỷ âm định vị báo cáo…

Ẩn lên tiếng trả lời thay cho Đan đã rời chỗ ngồi đi lấy cà phê.

– 039C… bắc 20… vận tốc 20… độ sâu 200… khoảng cách 25… Kilo 636… bắc 30… vận tốc 25… độ sâu 250… khoảng cách 26…

Chương gật đầu. Như vậy là hai chiếc tàu ngầm của hạm đội Nam Hải chưa hoặc không tìm ra sự có mặt của chiếc 66. Vừa lúc đó giọng của Ẩn vang gấp rút.

– Hạm trưởng…

Chương, Toàn và Thâm đồng quay nhìn vào màn hình đặt ngay trước mặt Ẩn. Màn hình có 6 vòng tròn tính từ tâm điểm ra tới bên ngoài, có hai đường kính từ bắc xuống nam và đông sang tây. Trên vòng tròn ngoài cùng nhất có ghi bắc 0 độ, đông bắc 45 độ, đông 90 độ, đông nam 135 độ, nam 180 độ, tây nam 235 độ, tây 270 độ, tây bắc 315 độ. Ngoài ra còn chia ra nhiều vạch lớn nhỏ mà mỗi vạch nhỏ chỉ 1 độ, vạch lớn  đậm nét hơn chỉ 5 độ, lớn đậm dài hơn chỉ 10 độ. Từ trên hướng bắc ghi 20 độ hình dáng chiếc 039C đang ở trong vòng tròn thứ 2 và sắp sửa đi vào vòng tròn thứ 1. Chiếc Kilo 636 ở hướng bắc 30 độ cũng đi dần dần đi vào vòng thứ 1. Chương, Toàn, Thâm chăm chú nhìn vào một vệt đen lờ mờ hình dáng chiếc tàu ngầm mới xuất hiện ở hướng bắc 40 độ nằm xa ngoài vòng tròn thứ 6. Tuy chưa xác định được nó thuộc loại tàu ngầm nào nhưng so sánh sự di chuyển nhanh hơn hai chiếc 039C và Kilo636, vị hạm trưởng cũng đoán ra nó có thể là tàu ngầm chạy bằng nguyên tử lực.

– Nó cách mình bao xa?

Chương hỏi trong lúc chỉ tay vào chiếc tàu ngầm mới xuất hiện. Ẩn gật đầu cười.

– Khoảng cách của mỗi vòng tròn là 20 cây số. Chiếc tàu ngầm này xuất hiện ở ngoài vòng thứ 4 tức hơn 80. Có thể đây là ” nuclear sub ” của Trung Cộng thưa hạm trưởng…

Chương gật đầu nói với Ẩn.

– Khi nào ID được nó ông cho tôi biết…

Nói xong Chương trở lại chỗ ngồi. Dù bảo Ẩn tìm ra lý lịch của chiếc tàu ngầm song anh ngầm đoán nó là một trong nhiều chiếc nuclear sub (tàu ngầm nguyên tử) của hải quân Trung Cộng có thể là loại 091 lớp Hán có 5 chiếc mang số 401 tới 405. Đây chính là loại tàu ngầm hạt nhân do Trung Cộng tự đóng nên có nhiều khuyết điểm mà khuyết điểm lớn nhất chính là tiếng ồn mặc dù đã được ” upgrade ” nhiều lần. Có mấy chiếc đã bị cho về hưu hoặc chỉ dùng vào việc huấn luyện. Anh hơi ngạc nhiên là hải quân Trung Cộng vẫn còn sử dụng loại tàu ngầm cũ xưa này vào thời bây giờ. Có lẽ họ biết hải quân của nước Việt Nam ở Sài Gòn không có nuclear sub nên định đem ra hù doạ.

– Đã ID được nó rồi thưa hạm trưởng…

Vẫn ngồi tại chỗ Chương lên tiếng.

– Đưa lên màn hình cho tôi…

Phút sau vị hạm trưởng thấy những dòng chữ hiện lên màn hình ngay trước mặt của mình.

Type: 091

Class: Han

Name: Changzheng 5

Pennant number: 405

Commissioned: 1991

Displacement: 5,500 ton

Length: 98m

Beam: 10m

Draft: 7.4m

Propulsion: 1 Nuclear turbo electric engine – Pressurized water reactor

Speed: 25 knots (46km/h) submerged – 12 knots (22km/h) surfaced

Range: unlimited

Complement: 75

Armament: 5X533mm torpedo tubes

Mắt lướt nhanh dòng chữ trên vị hạm trưởng im lìm không nói gì hết. Điều mà anh cần biết là độ lặn sâu của chiếc 405 thì lại không thấy ghi ra. Không biết nghĩ gì Chương lên tiếng hỏi Ẩn.

– Chiếc 405 đang ở độ sâu bao nhiêu?

– 415 mét thưa hạm trưởng…

Chương gật gù. Như vậy đúng là tàu ngầm nguyên tử rồi vì trong hạm đội tàu ngầm của hải quân Trung Cộng thì chỉ có loại này mới lặn sâu quá 300 mét. Loại tàu ngầm thông thường chạy bằng dầu cặn thì mức lặn sâu tối đa 300 mét. Chỉ có 11 chiếc loại Oyashio của Nhật Bản mà nước Việt Nam tự do ở Sài Gòn đang sở hữu mới lặn sâu tới 700 mét.

– 66… bắc 25… vận tốc 15… độ sâu 550…

Thuỷ thủ đoàn nhìn nhau khi nghe hạm trưởng ra lệnh cho tàu lặn sâu hơn. Tin lan đi nhanh như điện. Thuỷ thủ đoàn xì xào về tin chiếc tàu cưng của mình đụng với nuclear sub của Trung Cộng. Tuy hạm trưởng chưa cho nhiệm sở tác chiến song phần lớn thuỷ thủ đã tự động ngồi vào nhiệm sở. Còn một số ít thì cố ăn cho xong bữa cơm trưa rồi lật đật tới chỗ của mình.

– Thuỷ âm định vị báo cáo…

– 039C… bắc 20… vận tốc 20… độ sâu 200… khoảng cách 19… Kilo 636… bắc 30… vận tốc 25… độ sâu 250… khoảng cách 20… nuclear sub 405… bắc 35… vận tốc 35… độ sâu 415… khoảng cách 65…

Thuỷ thủ đoàn nhìn nhau khi nghe Đan báo cáo. Như vậy chiếc tàu của họ cùng lúc đụng luôn ba chiếc tàu ngầm của địch. Họ hoàn toàn không biết hạm trưởng sẽ làm gì, bắn hay trốn tránh. Tuy nhiên tất cả đều lo âu, hồi hộp thầm. Đụng một chiếc đã khó rồi huống chi tới ba chiếc mà trong đó lại có tàu ngầm hạt nhân nữa. Mắt nhìn vào màn hình theo dõi chiếc 405, tai đeo ống nghe Đan mỉm cười thích thú. Mấy cái hydrophone mà thuỷ thủ tàu ngầm hay gọi đùa là lỗ tai của chiếc 66 cực kỳ nhạy cảm. Chiếc tàu ngầm nguyên tử của hải quân Trung Cộng còn cách xa 65 cây số mà anh cũng nghe được tiếng ồn rồi. Âm thanh ràmmm… ràmmm… ràmmm vọng đều đặn và liên tục. Đó là nó chưa chạy hết tốc độ 46 cây số giờ của nó. Tàu ngầm nguyên tử cũng có cái hay và cái dở nhưng so sánh thì cái hay nhiều hơn cái dở. Nó chỉ có cái dở duy nhất là càng chạy nhanh thì tiếng ồn tạo ra lớn hơn nên cũng dễ cho tàu địch dò tìm ra vị trí của mình. Bù lại nó có tới ba điểm vượt trội là chạy nhanh, lặn sâu và không cần phải nổi lên mặt nước để xạc bình điện. Ba yếu tố chính mà tàu ngầm nào cũng muốn có được là run fast ( chạy nhanh), run deep (lặn sâu), run silent (chạy êm). Chiếc 405 có được hai điểm tốt là lặn sâu và chạy nhanh nhưng lại chạy không êm. Đan thực sự không biết mức lặn sâu của chiếc 405. Nếu nó lặn sâu thì chắc cũng bằng với chiếc 66. Loại tàu ngầm nguyên tử của hải quân Hoa Kỳ có thể lặn rất sâu vì cái pressure hull hay là lớp vỏ bọc chịu đựng áp lực của nước được làm bằng loại thép HY120 hoặc có thể HY140 do đó có thể lặn hơn ngàn mét sâu. Hoa Kỳ đã chế tạo tàu ngầm lâu hơn trăm năm rồi vì vậy kỹ thuật của họ cao hơn Trung Cộng mới biết về tàu ngầm chừng năm mươi năm. Kỹ thuật chế tạo vũ khí đòi hỏi rất nhiều sự nghiên cứu, phát minh, thử nghiệm, học hỏi tìm ra ưu và khuyết điểm để cải tiến cho hoàn hảo. Vì vậy mà cho tới bây giờ Trung Cộng vẫn chưa chế tạo động cơ máy bay phản lực chiến đấu cũng như các thiết bị điện tử tinh vi đều phải mua của các nước Nga, Mỹ và Âu Châu. Đang suy nghĩ Đan nghe giọng của hạm trưởng vang lên.

– Thuỷ âm định vị báo cáo…

– 039C… bắc 20… vận tốc 20… độ sâu 200… khoảng cách 12… Kilo 636… bắc 30…vận tốc 20… độ sâu 250… khoảng cách 12… nuclear sub 405… bắc 35… vận tốc 35… độ sâu 415… khoảng cách 50…

Phòng chỉ huy và các phòng lân cận im thinh thích. Người nào uống cà phê khi đặt ly tách xuống cũng thận trọng sợ gây ra tiếng ồn. Thuỷ thủ đoàn hầu như ngừng đi lại hoặc có đi cũng rón rén bước chân. Người nào lỡ tay rơi muỗng nĩa xuống sàn đều bị cái nhìn như rầy rà của người ngồi bên cạnh. Không ai nói chuyện mà nếu có cũng thì thầm. Tất cả biết hai chiếc 039C và Kilo chạy cách họ mươi cây số mà với giàn máy thuỷ âm định vị thụ động nó có thể nghe được tiếng ồn của chiếc 66. Giọng nói trầm và hơi nhỏ của hạm trưởng vang lên trong bầu không khí im vắng nên ai cũng nghe rõ.

– 66… bắc 25… vận tốc 7… độ sâu 5…7…5…

3 knots hay 5 cây số rưởi là vận tốc tối thiểu để tàu có thể di chuyển và giữ thăng bằng. Chạy 7 cây số/giờ chiếc 66 sẽ giảm trừ bớt tiếng ồn tới mức tối đa. Thêm vào đó nó còn lặn sâu xuống 575 mét, qua khỏi ” shadow zone ” hay là tầng nước biển mù để khỏi bị ba chiếc tàu địch dò tìm ra sự có mặt của nó. Không biết vô tình hay cố ý mà Đan lại để cường độ âm thanh của máy thuỷ âm định vị tuy nhỏ song thuỷ thủ trong phòng chỉ huy cũng lắng tai nghe được. Tiếng ồn của chân vịt được khuếch đại nghe rất rõ. Ai cũng nhận ra hai tiếng ồn khác nhau. Một tiếng nghe nhỏ hơn tiếng kia một chút. Tiếng uỳnhhh… uỳnh… uỳnhhh… nghe lớn hơn là tiếng của chiếc 039C. Tiếng ùmmm… ùmmm… ùmmm… nhỏ hơn nhiều là tiếng của Kilo 636. Cả hai chiếc ở hai độ sâu khác nhau vì thế cường độ tiếng ồn cũng khác nhau.

– Kilo êm hơn 039C nhiều…

Ẩn thì thầm với Đan. Khẽ gật đầu Đan ấn ngón tay xuống bàn gõ. Dòng chữ hiện ra trên màn hình.

– 039C… bắc 20… vận tốc 20… độ sâu 200… khoảng cách 5… kilo636… bắc 30… vận tốc 25… độ sâu 250… khoảng cách 5… 405 nuclear sub… bắc 35… vận tốc 30… độ sâu 415… khoảng cách 45…

Không khí trong tàu như đông cứng lại. Cảm giác nặng ngực vì bị áp xuất của nước đè hầu như biến mất mà thay vào đó là cảm giác sợ hãi khi nghĩ tới hai chiếc tàu địch sẽ chạy trên đầu của mình. Nó có tìm ra họ không thì chẳng ai biết. Nếu nó phóng thuỷ lôi hoặc thả depth charges thì họ vô phương chống đỡ. Quá muộn để có thể phóng decoy phá thuỷ lôi. Chậm trễ rồi để né tránh depth charges. Mọi người nghe tiếng uỳnhhh… ùmmm… uỳnhhh… ùmmm… uỳnhhh… ùmmm… gần hơn rõ hơn, mạnh hơn tiếng tim họ đập. Dường như nước trên đầu họ xao động hoặc đó là tiếng vỡ của bong bóng nước khi cánh quạt quay với tốc độ nhanh. Thời gian như ngưng đọng lại. Phút giây chờ đợi dài như một thế kỹ. Thật lâu… Thật lâu… Tiếng ồn nhỏ… nhỏ dần… nhỏ dần dần… rồi không còn ai nghe được nữa ngoại trừ tiếng thở phào thoát ra của người nào đó. Chiếc tàu ngầm 039C và chiếc Kilo 666 lần lượt trước sau chạy ngang qua đầu của chiếc 66 mà không thấy được nó. Giọng của hạm trưởng lại vang lên trầm và nhẹ.

– 66… bắc 35… vận tốc 7… sâu 600…

Đổi hướng chiếc tàu ngầm của hải quân Việt Nam ở Sài Gòn lặng lẽ trườn mình trong vùng nước biển tối mù.

Thọc hai tay vào túi quần, Chương, đứng ở sau lưng Đan chăm chú nhìn chiếc tàu ngầm nguyên tử mang số 405 đặt dưới quyền chỉ huy của hạm đội Nam Hải đã vào tới vòng tròn thứ 1. Khoảng cách đôi bên non 20 cây số. Trong lúc đó, hạm phó Toàn cũng đứng ở sau lưng Ẩn quan sát đường biểu diễn tiếng ồn của chiếc tàu địch mà máy thủy âm định vị ghi nhận được rồi hiển thị lên màn hình. Giọng của hạm trưởng vang lên trầm và nghiêm.

– Thủy âm định vị báo cáo…

– Nuclear sub… bắc 35… vận tốc 30… độ sâu 415… khoảng cách 15…

– Phòng vũ khí báo cáo…

Giọng của đại úy Thâm nghe khàn đặc và run run.

– Trình hạm trưởng… Hệ thống tấn công và phản tấn công sẵn sàng khai hỏa…

Hải hành dưới độ sâu 650 mét mà máy điều hòa không khí lại được lệnh tạm thời ngưng hoạt động khiến nhiệt độ trong tàu xuống rất thấp. Mặc hai hoặc ba lớp áo, thủy thủ đoàn càng cảm thấy lạnh run tới độ tay chân tê cứng khi nghe phòng vũ khí báo cáo. Tuy mỗi lần gặp tàu địch, hệ thống vũ khí của tàu đều được đặt trong tình trạng sẵn sàng tấn công cũng như chống trả lại sự tấn công của địch; tuy nhiên lần này lại khác hơn bởi vì tàu ngầm đang chạy trên đầu của họ là thứ tàu ngầm dữ nhất trong các thứ tàu ngầm có đủ đặc tính chạy nhanh, lặn sâu và chạy êm. Bị nó phản công và săn đuổi thì chiếc 66 khó mà trốn thoát được vì so về tốc độ nó chạy nhanh hơn 10 cây số. Không cần phải có máy thủy âm định vị mọi người đều nghe được tiếng ồn vọng mơ hồ. Càaaa…rùmmmm… Càaaa…rùmmmm… Càaaa…rùmmmm… Tiếng động của chân vịt quay trong nước, tiếng bong bóng nước vỡ ra bởi áp xuất cao, tiếng vỏ tàu va chạm khi lướt đi trong nước với tộc độ 37 cây số một giờ hợp với tiếng ồn của máy tàu thoát ra khỏi vỏ tàu được bọc lớp ” anechois tiles ” ngăn tiếng động tạo thành thứ tiếng ồn kỳ dị làm cho mọi người liên tưởng tới loài thủy quái khổng lồ thời tiền sử đang chạy trên đầu mình. Họ quên mất áp lực của nước đang ép vỏ tàu kêu răng rắc. Họ quên mất lồng ngực đau râm ran, lỗ tai ù ù và hơi thở hầu như nặng chình chịch. Tất cả tâm tư của thủy thủ đoàn đều dồn vào tiếng Càaaa…rùmmmm… Càaaa…rùmmmm… Càaaa…rùmmmm… lớn dần… lớn dần lên át cả mọi thứ tiếng động khác.

– Nó… nó tới rồi…

Tiếng thều thào của người nào đó nghèn nghẹn. Toàn cảm thấy hai lòng bàn tay rịn mồ hôi, mười ngón tay tê cứng và lạnh ngắt vì trái tim ngưng đập nên máu không lưu thông tới được. Chiếc tàu ngầm hạt nhân của hải quân Trung Cộng tới thật gần rồi chạy qua khỏi đầu họ chỉ có chừng vài phút đồng hồ song anh cảm thấy dài thật dài, còn dài hơn mười mấy năm đi tàu ngầm của mình. Cuối cùng tiếng càaa…rùmmm… càaa…rùmmm… xa dần nhỏ dần rồi mất hẵn.

– Nó mà chậm một chút nữa chắc tôi đứt hơi…

Trung úy Hải, sĩ quan của phòng vũ khí thở ra cái phào. Hơi mỉm cười vị hạm trưởng  quay lưng trở về ghế ngồi của mình thì tiếng kêu hốt hoảng của Đan vang lên.

– Nó quay trở lại… hạm trưởng ơi…

Phía bên kia Ẩn cũng cảnh cáo.

– 405… bắc 35… vận tốc 40… sâu 415… khoảng cách 18…

– Damm… She’s got in our tail…

Quản nội trưởng Hành buông câu chửi. Đi lính tàu ngầm gần hai mươi năm dĩ nhiên vị hạ sĩ quan thâm niên biết cái cảm giác không dễ chịu khi bị tàu ngầm khác săn mình. Không khí đột nhiên năng nề và khó thở từ khi thủy thủ đoàn biết tin mình bị săn đuổi bởi chiếc nuclear sub. Đã từng là hunter-killer sub do đó họ biết rõ sự nguy hiểm khi bị tàu ngầm lạ đang ở sau lái và sẵn sàng phóng thủy lôi tấn công. Có người len lén nhìn hạm trưởng đang đứng im lìm. Riêng Chương biết khó mà tránh né sự săn đuổi của chiếc 405 vì tốc độ của nó nhanh hơn nhiều. Nó chạy tối đa 46 cây số/giờ trong khi chiếc 66 chạy nhanh nhất cũng chỉ 35 cây số/ giờ. Huống chi nếu chạy nhanh thì tàu của anh tiêu thụ điện nhiều hơn. Chạy 30 cây số/giờ thì độ 1 tiếng rưởi đồng hồ bình điện sẽ cạn; trong khi chiếc nuclear sub thừa sức theo anh cả tháng trời cũng chưa hết điện. Đó là sự khác biệt lớn giữa tàu ngầm nguyên tử và tàu ngầm điện bình. Một bên ở lì dưới nước 25 năm không cần tiếp tế nhiên liệu trừ thực phẩm và các thứ linh tinh khác, còn một bên chỉ có thể lặn dưới nước tối đa tháng rưởi.

– 405… vận tốc 40… khoảng cách 1… 5… 0… 0… 0

Lời báo cáo của Ẩn làm thủy thủ đoàn lạnh run và càng lạnh run hơn khi nghe hạm trưởng lầm bầm.

– 66… vận tốc 12… sâu sáu… không… không…

Theo lệnh của hạm trưởng, chiếc 66 tăng tốc độ rồi cắm đầu xuống sâu hơn. Đan chợt la lớn.

– Torpedo… Thủy lôi…

Hơi cau mày vị hạm trưởng hỏi gọn.

– Bao xa?

– 12 cây số… vận tốc 55…

Khoảng cách 12 cây số mà vận tốc 55 cây số/giờ thì chỉ cần mươi phút là thủy lôi đã chạm mục tiêu. Thủy thủ đoàn cứng người vì sợ hãi. Hơn ai hết vị hạm trưởng biết mình phải hành động gấp, thật gấp. Quay sang Đan, ông ta nói với giọng bình thản.

– Khi nào còn cách 3 cây số báo cho tôi biết…

Đan chỉ gật đầu khi nghe lệnh hạm trưởng vì tất cả tâm trí của một chuyên viên của hệ thống thủy âm định vị thụ động để hết vào tiếng ồn của thủy lôi réo lớn khi tới gần mục tiêu.

– 3… 3 cây số…

Tiếng 3 của Đan vang lên cùng lúc với lệnh ban ra sắc gọn.

– 66… 650…

Từng thao dợt nhiều lần về chuyện lặn khẩn cấp để tránh né thủy lôi nên pilot Thăng tức tốc điều khiển cho tàu cắm mũi sâu xuống. Thủy thủ đoàn nghe tiếng réo của thủy lôi trên đầu họ. Riêng Đan mới chính là người sợ nhất vì nghe được tiếng cánh quạt của thủy lôi quẩy nước nhanh tới độ thành tiếng o… o… o… xẹt vù trên đầu của đài quan sát chừng vài mét. Trống ngực đập ình ịch, tim đau thắt như bị bàn tay vô hình bóp trái tim của mình lại, ông ta lặng thinh không mở miện ra nói được lời nào.

– Decoy… đông 90… vận tốc 20…

Trong cách thức vận chuyển tàu ngầm, thủy thủ phải tuân theo một qui luật là lệnh nào ra trước thì phải làm trước. Như lệnh trên thì phóng thủy lôi giả ra trước, kế tiếp đổi hướng rồi cuối cùng mới tăng tốc độ. Thâm nhấn nút có chữ ” Decoy ” liền khi có lệnh của hạm trưởng cũng như hạ sĩ Tính sẵn sàng điều khiển thủy lôi giả dẫn dụ thủy lôi của địch. Đang ở hướng bắc 35, chiếc tàu ngầm nặng bốn ngàn tấn phải quẹo cua hay đổi hướng thật gắt tới 55 độ rồi từ từ tăng tốc độ lên 20. Ngay khi tàu vừa quay mũi tới đông bắc 80 độ thì giọng của hạm trưởng vang sắc gọn.

– Thủy lôi 5… bắn…

Đại úy Thâm nhấn cái nút màu đỏ có số 5. Năm giây đồng hồ sau nhiều người thấy trái thủy lôi được phóng ra từ giàn phóng ở sau lái lao vùn vụt trong nước và hạ sĩ Biền lãnh nhiệm vụ điều khiển thủy lôi nếu địch phóng ra thủy lôi giả.

– Mục tiêu… 1500 mét…

Đan la lớn mà không cần đợi lệnh của hạm trưởng. Cùng lúc đó Thâm la tiếng ” decoy…”. Chiếc 405 đã phóng thủy lôi giả chống lại thủy lôi thật vủa chiếc 66. Hạ sĩ Biền lầm bầm nhỏ mà ai cũng nghe được.

– Mày muốn giỡn với ông hả…

Hạm trưởng, hạm phó, sĩ quan vũ khí và sĩ quan đương phiên nhìn lên màn hình đang diễn ra ” war game ” mà người ta thường hay chơi do các công ty Nhật Bản, Hoa Kỳ chế tạo ra bày bán khắp nơi. Trái thủy lôi của địch thì cố tìm cách không đụng chạm vào trái thủy lôi giả. Còn Tính thì trái lại cũng tìm đủ mọi cách thức để cho thủy lôi giả của mình ngăn không cho địch vượt qua mặt. Trong lúc đó Biền thì làm ngược lại. Bốn trái thủy lôi, hai thật hai giả cứ vờn nhau, đảo trên xẹt dưới, lượn qua trái phải. Chỉ cần năm phút giỡn nhau, mọi người đều thấy rõ sự khác biệt. Tính khôn ngoan dẫn dụ thủy lôi của địch đi xa khỏi tàu và hầu như hướng về vị trí của chiếc 405. Trong lúc đó trái thủy lôi do Biền điều khiển càng lúc càng tiến dần tới mục tiêu.

– Trúng… Trúng…

Cũng hai tiếng ”trúng” mà nghĩa khác nhau. Tiếng trúng thứ nhất là của Biền. Anh đã điều khiển thủy lôi tránh né khỏi sự ngăn chặn của thủy lôi giả để đánh trúng vào mục tiêu. Còn tiếng trúng thứ nhì là của Tính. Anh đã điều khiển thủy lôi giả của mình đụng chạm vào thủy lôi địch để làm cho nó nổ chỉ cách chiếc tàu địch vài chục mét.

– 66… bắc 45… vận tốc 10… 499 sâu…

Tiếc rẻ vì không được thấy kết quả song thủy thủ đoàn cũng vui mừng hết còn lo sợ bị chiếc nuclear sub săn đuổi nữa. Bị thiệt hại bởi thủy lôi nó phải nổi lên mặt nước nhờ tàu nổi cứu vớt. Dù không nói ra ai cũng thầm cám ơn ý tưởng điên và cách thức đối phó của hạm trưởng khi bị săn đuổi bởi tàu ngầm nguyên tử của hải quân Trung Cộng. Mai mốt khi về tới bến họ tha hồ khoe với bạn bè và người thân về chiến tích lẫy lừng này. Bảng phong thần của chiếc Hải Mã sẽ ghi thêm tên: Changzheng 5 – 405. Ngay lúc đó giọng nói của hạm trưởng vang lên một cách bình thường.

– Chuẩn úy Đan… Báo cáo cho tôi biết về task force 18…

Một phút sau vị sĩ quan trưởng ban thủy âm định vị vang rõ.

– Trình hạm trưởng… Task Force 18… đông bắc 45… vận tốc 20… khoảng cách 83…

Hơi gật đầu tỏ vẻ hài lòng vị hạm trưởng ra lệnh gọn.

– 66… Ngưng nhiệm sở tác chiến… đông bắc 45… vận tốc 10… độ sâu 550…

Tiếng đầu bếp Lành vang trong máy phóng thanh.

– Có cà phê, trà nóng và bánh ngọt… Ai tới trước ăn trước… ai tới sau nhịn…

Mọi người reo cười vui vẻ. Họ cần giây phút xả hơi quí báu trước khi đi vào trận chiến âm thầm và nghẹt thở. Dù không đói bụng Chương cũng cảm thấy thèm cà phê nóng với miếng bánh ngọt.

– Mời hạm trưởng đi trước…

Toàn cười nói. Thâm cũng đùa một câu.

– Hạm trưởng đi chậm thì chỉ ngửi mùi cà phê và bánh ngọt thôi…

 

27.

 ring-a

ring-2a

ring-3a

Ngồi im trên ghế, vị hạm trưởng của chiếc VNN66 Hải Mã nhìn chăm chú vào ba bức phóng ảnh được hạm phó Toàn với sĩ quan vũ khí Thâm phác họa ra và đưa vào hệ thống. Phóng ảnh đầu tiên chỉ đội hình của task force 18 với Main Body, AAW Ring, ASW Ring, Picket Ring mà đường bán kính của vòng ngoài cùng rộng tới 48 cây số. Ảnh còn cho anh biết rõ về cách bố trí các tàu giữ an ninh cho Main Body. Vòng trong cùng với hàng không mẫu hạm, tàu tiếp tế, tàu đổ bộ và có thể tàu bệnh viện nữa. Vòng AAW Ring có thể là tuần dương hạm hay khu trục hạm hoặc có thể cả hai thứ. Vòng ASW Ring có khu trục hạm và hộ tống hạm. Vòng Picket Ring có hộ tống hạm, khinh tốc hạm và tàu ngầm săn tàu ngầm nằm ở xa hoặc đôi khi ở ngoài. Đó là chưa kể các tuần dương, khu trục, hộ tống hạm hoạt động riêng rẻ để dò tìm tàu ngầm. Mấy chiếc tàu nằm xa ngoài đội hình đã xác định điều đó. Bức ảnh thứ ba làm cho anh chú ý nhất. Ngoài vị trí của các tàu nổi hay tàu ngầm, task force 18 còn được bảo vệ bởi trực thăng và máy bay do thám trang bị hệ thống cảnh báo sớm và trực thăng săn ngầm nữa. Có thể nói tàu địch đã lập ra mạng lưới an ninh vô cùng chặt chẽ tới độ cá cũng khó lọt vào huống hồ gì chiếc tàu ngầm của anh. Dù tàu đang ở độ sâu 600m anh cũng cảm thấy e dè và ngại ngần nếu muốn bắn vì biết mình khó mà chạy thoát được sự truy lùng và săn đuổi của địch. Chiếc nuclear sub mang số 405 là chiếc đáng sợ nhất vì nó có thể lặn sâu nếu không hơn thì cũng không kém chiếc 66. Bộ tư lệnh tàu ngầm không có tài liệu, giấy tờ nào chính thức cho biết về độ lặn sâu của chiếc 405. Những điều mà anh là qua ở sự dọ hỏi với các bạn lính ngày xưa phục vụ trong hải quân Hoa Kỳ hoặc do Đan, Ẩn và thủy thủ đoàn trò chuyện với nhau trên ” Submarine network ”.

– Thủy âm định vị báo cáo… task force 18… bắc 45… vận tốc 20… khoảng cách 32…

32 cây số là vòng đai của ASW Ring tức là vòng đai chống tàu ngầm với sự có mặt của ba loại tàu tuần dương, khu trục, hộ tống hạm trang bị hệ thống ” tow array sonar ” kéo theo dây cáp sâu cả cây số để dò tìm tàu ngầm. Anh chỉ có một điều thuận tiện là vì nguyên cả đoàn tàu mấy chục chiếc hải hành cùng một lúc do đó có nhiều loại tiếng ồn và cường độ rất cao át cả tiếng ồn của chiếc 66. Nhờ vậy nó có thể vào thật gần mà tàu địch trong nhất thời chưa dò tìm ra. Khó mà lắng nghe, phân loại và xác định trong ngần ấy thứ âm thanh xô bồ và phức tạp này. Nó cần tới chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong nghề thuỷ âm định vị và sau đó phải có thêm tài liệu phân tích, chọn lựa và xác định tàu của ai, bạn hay thù. Nếu bạn thì là bạn tốt hay xấu. Còn kẻ thù thì mức độ nào bởi vì lắm khi kẻ thù lại có lợi cho mình hơn bạn.

– 18… bắc 45… vận tốc 20… khoảng cách 30…

Càng tới gần mục tiêu, ban thủy âm định vị thuộc phòng vũ khí thường xuyên báo cáo cho hạm trưởng biết tin tức về địch. Thủy thủ đoàn được lệnh cấm đi lại trừ khi thật cấp bách như đi tiêu tiểu và phải có sự chấp thuận của cấp chỉ huy. Tất cả máy móc đều được lên ngưng hoạt động trừ loại máy móc tối quan trọng và cần thiết. Ở độ sâu 599 mét lại không có máy điều hòa nên không khí lạnh ngắt, ẩm ướt, nặng chịch như có muối. Quản nội trưởng Hành, ngồi ở ghế sĩ quan hải hành, thỉnh thoảng lại dòm chừng máy đo khí CO2 trong tàu. Nếu độ thán khí lên tới mức báo động thì ông ta sẽ phải mở máy điều hòa không khí. Rời khỏi ghế ngồi tới đứng nơi bàn hành quân, thọc hai tay vào túi quân, Chương chăm chú nhìn vào hình vẽ thứ ba. Đột nhiên một ý nghĩ cháy bừng trong trí não khiến anh không nhịn được à tiếng nhỏ.

– 66… vận tốc 7… tây nam 225…

Thủy thủ đoàn, tùy theo tính tình, cấp bực, vị thế của mình phản ứng khác nhau khi nghe cái lệnh kỳ cục của hạm trưởng. Hạm phó Toàn, đại úy Thâm đồng quay nhìn hạm trưởng đăm đăm. Đại úy Hàm, sĩ quan đương phiên buột miệng kêu ” What…” rồi ngậm miệng lại liền. Biết lỗi của mình anh nhìn hạm trưởng cười rồi nói nhỏ.

– Tôi xin lỗi hạm trưởng…

Chương cười gật đầu. Quản nội trưởng Hành trợn mắt nhìn và bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của cấp chỉ huy. Ánh mắt đó có đủ uy lực bắt ông ta phải lên tiếng ra lệnh cho nhân viên thuộc quyền chỉ huy của mình.

– Pilot… vận tốc 7… tây nam 225… sâu 550…

Dưới lệnh của hạm trưởng, chiếc tàu ngầm giảm tốc độ còn 7 cây số một giờ đoạn chậm chạp đổi hướng thành ra tây nam 225 độ cũng là hướng bắc 45 nếu tính từ mũi  ra sau lái của chiếc 66. Bây giờ mọi người mới từ từ hiểu ra cái ý kiến điên của hạm trưởng. Đổi hướng tây nam 225 độ và hải hành chậm như vậy thì chẳng bao lâu cả đoàn tàu của task force 18 sẽ bắt kịp chiếc 66 đồng thời cả hai cũng sẽ đi cùng hướng với nhau. Cách chạy chậm lại để chờ kẻ địch bắt kịp mình rồi nhập đoàn với nó ở dưới độ sâu 550 mét khiến cho tàu địch không ngờ vực và khó định vị trí. Đó là ý kiến điên rồ mà ít người nghĩ ra được. Chương thong thả rời bàn hành quân tới đứng chính giữa chỗ hạm phó Toàn và đại úy Thâm đang đứng tại bàn điều khiển vũ khí. Quay qua nhìn Chương đang đứng kề bên phải của mình, Toàn cười nhẹ thì thầm.

– Xin lỗi hạm trưởng… Đúng là ý kiến điên hết biết luôn…

Vị hạm trưởng cười cười. Thâm cười phụ họa.

– Hạm trưởng hổng có điên mà lại có ý kiến điên nhất hạng… Tuy nhiên tôi khoái ý kiến điên của ông…

Chương cười im lặng. Ngồi xế bên trái trong góc phòng là màn hình của hệ thống điều khiển vũ khí bằng video, hạ sĩ Tính và Biền đồng bật cười hắc hắc. Tới chừng nhớ ra cả hai mới bụm miệng lại. Tuy cấp bậc hạ sĩ song cả hai giữ một vai trò quan trọng của phòng vũ khí. Sau khi thủy lôi hay hỏa tiễn được phóng ra, cả hai chuyên viên này sẽ điều khiển vũ khí vượt qua hàng rào phòng chống và ngăn chặn của địch để vũ khí sẽ tới đúng vào mục tiêu đã được cài đặt vào trong hệ thống.

– Thủy âm định vị báo cáo…

– Task force 18… … vận tốc 20… khoảng cách 22km…

Khẽ gật đầu, hạm trưởng ra lệnh cho Đan với Ẩn.

– Ông Đan canh chừng chiếc 18 còn ông Ẩn dò tàu ngầm cho tôi.

Ngừng lại như để suy nghĩ song vị hạm trưởng nói tiếp.

– Mình đã lọt vào vòng AAW Ring rồi mà không có gì xảy ra tức nhiên là các hộ tống, khu trục và tuần dương không tìm thấy mình. Tôi nghĩ ba món đồ chơi của Thầy Thăng là acoustic cloaking device, lớp nước sơn metamaterial và hệ thống magnetohydrodynamic propulsion system đã hoạt động hữu hiệu…

Ngưng lời ở đó vị hạm trưởng quay sang nói với Thâm. Thuỷ thủ đoàn thiếu điều ngất xỉu rớt xuống sàn tàu khi nghe lệnh của hạm trưởng

– Mình sẽ bắn ba chiếc 18, 885 và 989. Bốn trái cho chiếc 18. Còn hai chiếc kia mỗi chiếc hai trái. Ông làm được không?

Chương hỏi và Thâm trả lời liền.

– Dạ được chứ hạm trưởng…

– Mình không bắn chiếc Liêu Ninh thưa hạm trưởng?

Thiếu úy Chính, phụ tá sĩ quan đương phiên hỏi. Chương cười trả lời.

– Không… Con vịt què đó mình bắn làm chi cho uổng đạn…

Thủy thủ đoàn bật cười vì câu nói đó. Nhận lệnh hạm trưởng Thâm quay sang nói với Hải, vị sĩ quan phụ tá của mình và Tính với Biền.

– Chắc mình phải chơi video game rồi…

Vì mới được đổi xuống tàu và đây là chuyến công tác đầu tiên nên Hải muốn được thử nghiệm ” war game”.

– Đại úy để tôi…

Gật đầu Thâm ra lệnh gọn.

– Tính với Biền lãnh chiếc 18. Tôi lo chiếc 989. Hải lãnh thằng 885…

Vỗ nhẹ lên vai hạ sĩ nhất Tính, vị hạm trưởng cười thốt.

– Tôi muốn em bắn gãy hai cái chân vịt của chiếc 18…

Cười hắc hắc Tính đùa.

– Dạ hạm trưởng muốn nó thành ra con vịt què. Em tuân lệnh hạm trưởng…

Sau khi chia công việc xong Thâm quay sang ra lệnh cho Đan xác định toạ độ. Cắm đầu vào máy thủy âm định vị giây lát rồi Đan nói với Thâm.

– Có rồi đại úy…

– Cài vào hệ thống vũ khí cho tôi. Nhưng tôi cần ông cập nhật hóa tọa độ trước khi mình khai hỏa…

– 18… 20 cây số…

Tiếng báo cáo vang lên trong phòng chỉ huy im lặng và lạnh tanh. Mọi người đều ở trong tình trạng lo âu, hồi hộp và căng thẳng chờ tời giờ khai hỏa. Thủy thủ của ban hải hành đang giữ cho tàu ở mức độ thăng bằng nhất vì chạy với tốc độ chậm tàu rất dễ bị dòng thủy triều ngầm cuốn đi hoặc làm lệch phương hướng. Người ở ban vũ khí thì chờ bấm nút để chuyển lệnh khai hỏa tới phòng thủy lôi. Phòng cơ khí thì các thủy thủ đều ứng trực vì biết sau khi bắn xong tàu phải chuồn thật êm và thật sâu. Dù ở bất cứ ban hay phòng nào thủy thủ đoàn đều biết rõ một điều khiến họ sợ nhất. Tấn công địch và bị địch tấn công lại là chuyện ai cũng biết và phải chấp nhận. Qui luật đó là một phần của trò chơi chiến tranh. Thủy lôi, hỏa tiễn từ các tàu tuần dương, khu trục, hộ tống và trên trực thăng sẽ được phóng ra săn tìm tàu ngầm. Depth charges rơi xuống ba trăm, năm trăm, ngàn thước sâu mới nổ ra với toàn thể sức công phá đủ sức làm điếc lỗ tai, xịt máu mũi, máu mắt và độc hại nhất làm vỡ các cơ phận và tàu theo đó chìm xuống đáy biển.

– 14 cây số…

Chương đeo ống nghe vào tai. Tiếng ồn nghe rõ hơn và hổn tạp hơn. Tuy nhiên bằng sự hiểu biết xuyên qua học hỏi và kinh nghiệm anh biết mỗi loại tiếng ồn khác nhau từ đó thành hình cái ” acoustic signature ” riêng biệt của mỗi loại và lớp tàu nữa. Đầu tiên anh nghe được tiếng whàmmmm… whàmmmm… whàmmmm… đều đặn và liên tục vọng vào tai của mình. Đây là tiếng ồn do cánh quạt của chiếc 18. Trọng tải 90 ngàn tấn thì cánh quạt của nó phải nặng cỡ 30 tấn, đường kính gần 7 mét. Như chiếc hàng không mẫu hạm  USS George Washington có chân vịt nặng tới 33 tấn và đường kính rộng 6 mét 7. Phải mất gần cả năm người ta mới lắp ráp cái chân vịt khổng lồ này đúng với ba tiêu chuẩn như độ thăng bằng của cánh quạt (configuration of the blades) trọng lượng của cánh quạt (weight of the propellers) và độ khít khao giữa cây láp và cánh quạt (extremely tight tolerances). Chân vịt của hàng không mẫu hạm thường thường có năm cánh quạt và độ cong đặc biệt (pitch) khác với các loại tàu khác. Chiếc CV-18 của hải quân Trung Cộng cũng có đạt được những điều kiện và tiêu chuẩn đó trong việc đóng tàu.

– Hạm trưởng nghe nè hạm trưởng…

Đan lên tiếng trong lúc vặn cường độ âm thanh lớn dần lên. Tiếng crùmmmm… crùmmmm… crùmmmm… vang đều đều. Nghe giây lát Chương quay qua cười hỏi Đan với Ẩn, hai thủy thủ nhiều kinh nghiệm nhất về thủy âm định vị.

– Qinghaihu 885 và chiếc tàu đổ bộ 989…

Đan với Ẩn đồng gật đầu thay cho lời xác nhận. Loay hoay giây lát Đan mới la nhỏ.

– Đây rồi…

Trên màn hình của máy thủy âm định vị thụ động hiện lên hình dáng lờ mờ của mấy chiếc tàu. Có hai hình dáng mà nhìn vào mọi người đều nghĩ đó là hàng không mẫu hạm, rồi hai chiếc giống như tàu đổ bộ và tiếp liệu. Bốn chiếc này nằm theo đội hình với hai chiếc hàng không mẫu hạm dẫn đầu và chạy sau, còn hai chiếc tàu đỗ bộ và tàu tiếp liệu chạy hai bên phải trái. Cuối cùng là chiếc tàu bệnh viện Peace Ark.

– Ông Hành thấy rõ đội hình của nó chưa?

– Thấy rõ rồi thưa hạm trưởng…

– Tôi muốn ông điều khiển chiếc 66 nằm dưới lườn của chiếc tàu bệnh viện ở độ sâu 500…

– Tôi nghe lệnh của hạm trưởng…

Quay về phía nhân viên của mình, Hành ra lệnh cho hạ sĩ Bình chuẩn bị điều khiển tàu nằm ở vị trí đã được chỉ định. Ở vị trí đó nó có thể dùng giàn thủy lôi ở trước mũi có bốn ống phóng để tấn công ba chiến hạm của địch và hai ống phóng sau lái cùng một lúc. Dĩ nhiên thủy thủ đoàn cũng biết được ý định của hạm trưởng. Chỉ có một điều mà họ không nghĩ ra là làm cách nào chiếc 66 có thể chạy thoát được sư săn đuổi của hàng chục khu trục, tuần dương, hộ tống hạm và tàu ngầm đang bao vây bốn hướng, cả vòng trong vòng ngoài mấy chục cây số. Có thể họ không đủ bình tỉnh để nghĩ cái gì hết vì bị căng thẳng quá mức khi biết mấy chục chiếc tàu đang chạy trên đầu mình. Tiếng whàmmmm… whàmmmm… whàmmmm… crùmmmm… crùmmmm… crùmmmm… brùmmmm… brùmmmm… brùmmmm… hùmmmm… hùmmmm… hùmmmm… vọng vang làm họ như điên đảo đầu óc. Bên cạnh đó còn thêm nỗi sợ hãi khi nghĩ tới depth charges rơi xuống.

– 18… đông nam 225… vận tốc 20… khoảng cách 8…

Đan báo cáo. Giọng của hạm trưởng vang lên gọn bân.

– Phòng vũ khí báo cáo…

Giọng của đại úy Thâm vang nhỏ.

– Sẵn sàng bắn thưa hạm trưởng…

Phòng chỉ huy lặng trang trừ tiếng rì rầm của máy móc. Mọi người như ngừng thở. Toàn liếc nhanh cấp chỉ huy. Vị hạm trưởng vẫn bất động. Không ai biết cấp chỉ huy nghĩ gì, lúc nào sẽ ra lệnh khai hỏa. Tiếng whàmmm… whàmmmm… whoàmmmm… whoàmmmm… crùmmmm… crùmmmm… crùmmmm… brùmmmm… brùmmmm… brùmmmm… hùmmmm… hùmmmm… hùmmmm… vang đều khắp nơi và lớn dần cho họ biết năm chiến hạm khổng lồ đang từ từ chạy qua trên đầu.

– Thủy âm định vị báo cáo vị trí…

Tự nay giờ Đan với Ẩn để tâm lắng nghe, phân tích và chọn lọc trong ngần ấy tiếng động đó để xác định chiếc nào là chiếc tàu bệnh viện.

– Peace Ark… 2 cây số…

Người người nín thở. Không nín cũng không được vì không khí trong tàu như động cứng lại thành đá.

– Peace Ark… 1 cây số…

Bàn tay đang đặt lên cái nút màu đỏ có chữ Fire của Thâm run nhẹ.

– Peace Ark… zero…

Đan nói lớn một câu với giọng đầy kích thích và căng thẳng. Liền theo đó lệnh của hạm trưởng vang gọn.

– Thuỷ lôi bắn…

Thâm bấm cái nút màu đỏ có chữ ” Fire ” thật lớn. Lệnh truyền xuống phòng thủy lôi. Bốn trái thủy lôi ” Type 89 ” được chế tạo bởi Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản với đầu đạn nặng 267 kí lô cùng một lúc được phóng ra từ giàn phóng trước mũi nhắm chiếc 18 lao tới với tốc độ 55 cây số/giờ. Còn bốn trái ở sau lái, trước sau 10 giây đồng hồ nhắm hai chiếc tàu đổ bộ và tiếp liệu tiến tới. Điểm đặc biệt nhất của thủy lôi Type 89 là có thể phóng từ tàu ngầm ở dưới độ sâu tới 900 mét mà không bị trở ngại như các loại thủy lôi khác. Đây là loại ” wire-guided torpedo that features both active and passive homing modes ” và còn được gắn thêm hệ thống điều khiển bằng video nữa. Mấy chục cặp mắt của thủy thủ ở phòng chỉ huy nhìn tám trái thủy lôi chia ra ba hướng nam 225, đông 90, tây 270 lao tới với vận tốc 80 cây số/ giờ làm nổi đằng sau đuôi của nó đường bọt nước dài. Chiếc 18 ở xa nhất chừng 4 cây số còn hai chiếc 885 và 989 hơn 2 cây số.

– Mục tiêu…  18… 2 cây số rưởi…

Đan lên tiếng. Mọi người nghe được tiếng ré lên của thủy lôi khi tới gần mục tiêu. Với khoảng cách 2500 mét trong khi thủy lôi lướt đi với vận tốc hơn 80 cây số/giờ thì chỉ cần hơn 1 phút nó đã chạm mục tiêu. Ngay cả các chiến hạm chuyên chống ngầm cũng không đủ thì giờ để tránh né hoặc phóng decoy phá thủy lôi. Ánh lửa nháng lên từng chập kèm theo những tiếng nổ bưng tai nhức óc làm rung rinh chiếc tàu ngầm dù nó ở xa và ở sâu mấy trăm thước. Ầmmmm… Ầmmmmm… Ầmmmmm… Giọng của Chương vang lên có chiều gấp gáp.

– 66… tác chiến nổi CVN-16… 200…

Ầmmmm… Ầmmmmm… Ầmmmmm… Oànhhhh… Oànhhhh… Oànhhhh… Rầmmmm… Rầmmmm… Rầmmmm…

– Pilot… tác chiến nổi CVN-16… 200…

Tiếng la oang oang của Hành hầu như chìm mất trong tiếng nổ của thủy lôi và tiếng nổ có thể do bom đạn, xăng dầu của ba chiếc tàu của địch phát nổ sau khi bị trúng thủy lôi. Đang chạy dưới lườn của chiếc tàu bệnh viện ở độ sâu 550 mét, giống như con cá ngựa chiếc tàu ngầm vừa chạy tới và nổi lên ngay dưới lườn của chiếc 16 Liêu Ninh ở độ sâu 200 mét. Đây là cách thức mới để nổi lên mặt nước một cách mau lẹ gọi nôm na là ” tác chiến nổi ”. Thuỷ thủ đoàn của tất cả tàu ngầm thuộc hạm đội Phú Quốc phải thực tập, thao dượt đến độ nhuần nhuyễn về thuật tác chiến nổi. Họ phải thực tập mỗi ngày một lần cách thức lặn xuống cấp tốc và nổi lên đúng vị trí và đúng độ sâu mà hạm trưởng đã ra lệnh. Điều này được thấy sau khi phóng thủy lôi xong chiếc 66 sẽ nổi lên ngay dưới lườn của chiếc 16 ở độ sâu 200 mét. Đây là sự phối hợp nhịp nhàng và ăn khớp của thuỷ thủ của ban hải hành và ban lặn nổi dưới sự chỉ huy của sĩ quan hải hành và sĩ quan lặn. Nói một cách giản dị là khi muốn cho tàu lặn xuống thì vị sĩ quan lặn hay Chief of the Watch sẽ mở nắp của ngăn chứa nước (Ballast Tank) để không khí thoát ra và nước biển sẽ tràn vào. Khi nước vào đầy tới độ nào đó làm trọng lượng của tàu nặng hơn sức đẩy của nước thì tàu sẽ chìm xuống. Trong lúc tàu chìm xuống thì máy tàu cũng quay chân vịt đẩy tàu đi tới. Lúc đó thuỷ thủ của phòng hải hành được gọi là Pilot sẽ điều khiển cái bánh lái ( bow & stern planes) để cho tàu lướt đi trong nước, thay đổi góc độ và giữ thăng bằng khi ở trong nước. Khi nào tàu muốn nổi lên thì phải bơm nước ra tức làm cho tàu nhẹ hơn. Nếu muốn nổi lên ở một độ sâu được chỉ định thì thuỷ thủ đoàn có thể làm đầy ballast tanks ở một mực nào đó rồi dùng các ngăn chứa nước khác như trim tank và negative tank để điều chỉnh độ sâu cũng như làm tàu thăng bằng. Tất cả các thao tác đó được làm cùng một lúc và làm đúng thì tàu có thể nổi lên nhanh hay chậm, nổi lên đúng độ sâu và vị trí được chỉ định bởi hạm trưởng. Dưới lườn của chiếc hàng không mẫu hạm là nơi trú ẩn an toàn nhất vì tiếng ồn của chiếc CVN-16 đã át đi tiếng ồn của tàu ngầm do đó các chiến hạm của địch khó mà dò tìm ra vị trí của nó được. Không bắn con vịt què Liêu Ninh mà Chương dùng nó tạm thời làm nấp chờ tới khi nào yên yên mới âm thầm chạy trốn. Chiếc hàng không mẫu hạm như Liêu Ninh to lớn nên trở thành nơi để tránh né sự săn tìm của các loại tàu địch. Nếu có thả depth charges thì các tàu địch chỉ thả xa xa để tránh gây thiệt hại cho các tàu nằm bên trong Main Body.

– Depth charges…

Đan cảnh cáo. Ầmmmm… Ầmmmm… Ầmmmm… Oànhhhh… Oànhhhh… Oànhhhh… Toàn có cảm tưởng như bị sức lực vô hình nâng mình lên khỏi sàn tàu dù anh cố gắng giữ chặt vào mép bàn bằng hai tay. Tất cả mọi thứ được đặt trên kệ, trên mặt bàn đều nhảy lên cao rồi rơi xuống sàn sắt vỡ ra từng mảnh. Chương cảm thấy có nước tạt vào mặt mình rát rạt. Dù biết trước sẽ bị tấn công bằng depth charges nhưng mọi người không ai có thể tưởng tượng ra được sức công phá của loại vũ khí lần đầu tiên họ mới bị.

– Mẹ nó nổ dữ quá…

Quản nội trưởng Hành càu nhàu. Đan la nhỏ. Trong lúc thảng thốt ông ta la một lúc hai thứ tiếng luôn.

– Nó tới nữa… Here they come again…

Uỳnhhhh… Ầmmmm… Oànhhhh… Depth charges nổ gần, nổ thật gần, nổ trên đầu, nổ dưới lườn tàu, nổ ở 200, 300, 400, 500 mét sâu, nổ bên trái, phải, trước mũi sau lái làm lùng bùng lỗ tai, đau râm ran lồng ngực, làm điếc con rái và xịt máu mũi.  Tất cả cái gì không được gắn chặt vào sàn hay thành tàu đều bị hất bay tung. Chương thấy cái ly uống nước của Đan bị quăng vào vách tàu bể nát ra thành trăm ngàn mảnh bay tung tóe. Nghe đau xót đưa tay lên sờ soạng trên mặt thấy ươn ướt anh đoán mình bị mảnh ly cắt đứt. Đèn điện nhấp nháy mấy lần rồi tắt luôn. Tiếng nổ của depth charges vẫn đều đều song không còn lớn như trước nữa. Ở trên đầu cách 200 mét chiếc Liêu Ninh dường như chạy chậm lại. Có lẽ nó đang làm nhiệm vụ cấp cứu các chiếc tàu bị nổ. Nhẹ thở phào Chương nói vào hệ thống truyền tin nội bộ.

– Thủy âm định vị báo cáo…

Giọng của Đan vang rời rạc…

– Liêu Ninh… vận tốc 15… khoảng cách zero… thưa hạm trưởng.

– Phòng cơ khí báo cáo…

Giọng của thiếu tá Định vang đứt quãng.

– Bể ống nước hạm trưởng… Điện bị đứt giây… Tụi này đang sửa… Khi nào xong sẽ báo cáo cho hạm trưởng…

Ánh đèn pin nhấp nháy sáng. Cũng may chỉ còn đèn điện bị hư thôi còn hệ thống máy móc vẫn hoạt động được. Thủy thủ cũng không có ai bị thương nặng trừ vài người bị thương nhẹ vì các mảnh vỡ của ly tách. Toàn ra lệnh cho mọi người ở tại vị trí của mình cho tới khi có lệnh mới. Chừng 15 phút sau đèn mới sáng trở lại. Giọng của hạm trưởng vang gọn.

– 66… đông nam 170… vận tốc 15… sâu 650…

Theo lệnh của hạm trưởng chiếc tàu ngầm âm thầm lướt đi trong màn nước biển đen ngòm và lạnh ngắt. Thuỷ thủ đoàn tiếc rẻ vì không có dịp nhìn thấy chiếc CVN-18 với chiếc tàu đổ bộ và tàu tiếp liệu đang bốc cháy. Hạm phó Toàn ghi tên ba chiếc tàu lên bảng phong thần với lý do hư hại nặng.

28.

Đâu đó trong vùng biển Trường Sa. 190 cây số cách Fiery Cross Reef mà Việt Nam gọi là Đá Chữ Thập. Chiếc 66 hải hành hướng bắc 36 độ, vận tốc 10 và sâu 450 mét. Vùng biển này sâu tới 2500 mét nên là khu vực hoạt động lý tưởng cho chiếc tàu ngầm nổi tiếng của hạm đội tàu ngầm Phú Quốc thuộc hải quân Việt Nam. Phòng ăn khá đông thủy thủ tụ họp uống cà phê. Không ai nói chuyện hoặc nếu có chỉ xì xào biến không khí nặng nề và ngột ngạt. Người nào cũng đều có vẻ mặt không vui nếu không nói là buồn bã. Gần tháng nay họ ngược xuôi nam bắc, đụng tàu ngầm tàu nổi, không màng chuyện chết chóc mà rốt cuộc sự hy sinh của họ cũng không ngăn cản được tàu chiến của hạm đội Nam Hải tiến vào Trường Sa. Hải quân Việt Nam dù có lòng quyết tử cũng phải lùi bước trước sức mạnh của kẻ thù truyền kiếp của phương bắc. Chiếc VNN66 Hải Mã đã loại ra vòng chiến chiếc hàng không mẫu hạm CVN-18, chiếc tàu đổ bộ 989 và chiếc tàu tiếp liệu 885 mà kẻ thù vẫn đủ sức để mở cuộc tiến công vào các căn cứ trên các đảo, đá do bộ binh và thủy quân lục chiến Việt Nam trấn đóng. Phi cơ oanh tạc của Trung Cộng cất cánh từ đảo Phú Lâm, phản lực cơ cất cánh từ con vịt què CVN-16 Liêu Ninh đã oanh tạc các cứ điểm trên bộ cũng như gây thiệt hại khá nặng cho các chiến hạm Việt Nam. Cuối cùng cuộc chiến tranh tạm ngưng mà phần thắng về phía kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng. Việt Nam bị mất quyền kiểm soát 7 đảo đá là đá Châu Viên (Cuarteron Reef), đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef), đá Ga Ven (Gaven Reef), đá Gạc Ma (Johnson Reef South), đá Tư Nghĩa (Hughes Reef), đá Su Bi (Subi Reef) và đá Vành Khăn (Mischief Reef). Thêm vào đó hải quân có một chiến hạm bị bắn chìm là hộ tống hạm VNH15 Bình Dương và hàng chục tuần dương hạm với khu trục hạm bị hư hại nặng nhẹ cùng mấy trăm binh sĩ hy sinh vì tổ quốc. Về phía hải quân Trung Cộng ngoài chiếc 989 và 885 đã bị bắn chìm, chiếc CVN-18 bất khiển dụng, còn có hơn chục tàu nổi bị tàu ngầm của hải quân Việt Nam bắn chìm và mười mấy phi cơ đủ loại bị rớt trên biển vì thiếu xăng hoặc trúng đạn phòng không. Tất cả thủy thủ đang ngồi trong phòng ăn đều ngước nhìn khi thấy hạm trưởng và hạm phó bước vào phòng ăn của thủy thủ. Toàn cười nhìn mọi người rồi lên tiếng trước.

– Thôi anh em đừng buồn… Mình đã làm hết sức rồi… Chẳng qua hạm đội Nam Hải mạnh quá. Dù mình đã ” knock out ” chiếc 18 mà phản lực cơ chiến đấu của chiếc Liêu Ninh vẫn cất cánh được cũng như phản lực cơ oanh tạc ở Phú Lâm đã dội bom làm tê liệt sự phòng thủ của ta ở các căn cứ trên các đảo đá ở Trường Sa. Mình đã học được bài học quí giá là một khi đã đánh là phải đánh cho xập tiệm chứ đừng có nhân nhượng…

Toàn ngừng nói khi nghe hạm trưởng hắng giọng. Tất cả sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đều chăm chú lắng nghe cấp chỉ huy lên tiếng.

– Bộ tư lệnh hải quân vừa chỉ định cho ta thi hành ba công tác ở Hoàng Sa Thứ nhất  cắt dây cáp truyền tin liên lạc mà Trung Cộng đã đặt từ đảo Hải Nam xuống tới Hoàng Sa. Thứ nhì oánh xập tiệm Hồng Kỳ 9 và thứ ba phá hủy phi trường ở trên đảo Phú Lâm…

Chuẩn úy Đan lên tiềng hỏi.

– Đốt rụi đảo Phú Lâm hả hạm trưởng…

Chương cười cười đùa.

– Bộ tư lệnh chỉ bảo mình phá hủy. Nếu mình có sức đốt rụi Phú Lâm thì tôi nghĩ Tư Lệnh Kiếm không rầy rà đâu…

Thủy thủ đoàn bật cười lớn. Không khí nhờ vậy mà vui hơn cũng như thủy thủ cảm thấy phấn khởi hơn sau sự thất bại vừa qua. Hướng về đại úy Hạnh, sĩ quan đương phiên, vị hạm trưởng cười nói một cách thân thiện.

– Tôi cần ông đem tàu về Cam Ranh để mình nhận đồ chơi mới…

Hạnh hỏi dồn.

– Thứ gì vậy hạm trưởng?

Chương nhìn một vòng thủy thủ đoàn đang ngồi đứng.

– Mình sẽ lưu lại Cam Ranh tuần lễ để thực tập việc điều khiển một chiếc UUV (Unmanned underwater vehicle). Chiếc của mình lãnh thuộc loại  remotely operated underwater vehicles (ROVs). Phòng vũ khí của ông Thâm sẽ bận lắm…

Chường nhìn Tính với Biền khi nói câu cuối. Toàn cho thủy thủ giải tán để lo công chuyện. Dưới sự chỉ huy của sĩ quan đương phiên chiếc 66 nhắm hướng căn cứ Cam Ranh trực chỉ.

Trang 4

Advertisements