Viên Đạn Thù Chủ Nghĩa

vien-dan-tcn

Nhập

Có thể gọi quyển tiểu thuyết này như là một tiểu thuyết thuộc loại gián điệp; nhưng lại không giống loại gián điệp kiểu James Bond hoặc Z28 với những màn bắn súng, đua xe hoặc các màn đấu võ gay cấn cũng như yêu đương cụp lạc. Người đọc truyện sẽ bắt gặp những khuôn mặt thật bình thường như Quỳnh Lâm, Chiến, Minh, Chương và Đăng. Họ là người Việt Nam yêu nước, muốn được nhìn thấy tổ quốc thân yêu trở thành một quốc gia thực sự độc lập, tự do và dân chủ…

Dù sống an nhàn, sung sướng; họ vẫn không quên rằng đất nước, dưới sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam, đã trở thành chư hầu và một ngày nào đó không xa sẽ biến thành một tỉnh của Trung Cộng. Họ chiến đấu cho lý tưởng tự do dân chủ của toàn dân và một nền độc lập chân chính của nước Việt. Họ giết người không phải vì tham muốn tiền bạc, lợi lộc hay danh vọng cá nhân. Kẻ mà họ giết là nhân viên của Tổng Cục Quân Báo thuộc Bộ Quốc Phòng và Tổng Cục Phản Gián của Bộ Công An; hai cơ quan đại diện cho ” bạo lực cách mạng ‘‘ đã đàn áp, bắt bớ và giam cầm dân chúng. Bộ công an với nhiều cơ quan trực thuộc trong đó có Tổng Cục Tình Báo hay Tổng Cục 5, bằng thủ đoạn gian manh xảo trá của cộng sản, tìm cách gây chia rẻ trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Tám Hùng, Ba Trí, Năm Thủy, Khoát, Huỳnh Dị và còn vô số tên điệp viên ẩn mình trong bóng tối, thi hành nghị quyết 36, chỉ đạo cuộc chiến tranh thầm lặng nhằm mục đích duy trì chế độc tài vô nhân, hại dân hại nước của đảng cộng sản Việt Nam. Đăng giết người, Chiến ăn cắp tiền, Minh chế thuốc độc cho Quỳnh Lâm giết chết nhân viên của Tổng Cục 2, Tổng Cục 5; là để dọn đường cho cuộc lật đổ bạo quyền cộng sản hầu sớm mang lại tự do, dân chủ và độc lập cho đất nước. Họ là những người yêu nước, tự chọn một đường lối đấu tranh riêng để phục vụ tổ quốc. Hành động của họ chỉ nhằm mục đích cảnh cáo cho những kẻ luôn tâm niệm ” quyền lực lớn lên từ nòng súng ” là giới cầm quyền Hà Nội đã đi ngược lại ý trời và lòng dân. Bạo lực cách mạng của chúng chỉ thuần túy phục vụ cho chính chúng và một giai cấp thống trị, hay đúng hơn một băng đảng đang bán nước buôn dân để thủ lợi cho mình.

Dù thành công hay thất bại, họ cũng đã làm tròn bổn phận của một người dân Việt vốn đặt nặng quyền lợi của đất nước lên trên quyền lợi của cá nhân, đảng phái hoặc tổ chức. Chí sĩ Nguyễn Thái Học, trước khi bị hành hình đã nói ” Không thành công thì thành nhân ”. Câu nói này có thể áp dụng vào Quỳnh Lâm, một cô gái trẻ tuổi đã hiến đời mình cho lý tưởng của quốc gia và dân tộc.

Sau đây kính mời quí độc giả đọc chương đầu tiên của truyện dài Viên Đạn Thù Chủ Nghĩa.

1

Quỳnh Lâm

 Hai ngày trước Giáng Sinh. Black River. Grand Forks. North Dakota.

Tuyết rơi trắng xóa. Gió thổi ù ù. Gió lạnh như những ngọn roi vô hình không ngớt quất vào mặt người khách đi bộ đang lầm lủi bước trên con đường ngập tuyết. Gọi là con đường chứ thật ra nó đã bị phủ kín bởi lớp tuyết dày và cứng như đá. Trời lạnh căm căm. Hôm qua đài truyền hình địa phương tiên đoán nhiệt độ trong vùng có thể xuống tới trừ mười độ và gió sẽ làm cho nhiệt độ có thể tụt xuống hai mươi hoặc hai mươi lăm độ dưới không độ. Hai hàng cây trơ trọi lá vật vả trong cơn gió hú thành âm thanh ú ù u liên miên bất tuyệt lan dài trên cánh đồng tuyết trắng xóa.

Người đi bộ chậm chạp bước. Dường như thuộc đường người này đạp tuyết băng ngang quãng đồng trống tiến thẳng về ngôi nhà nằm khuất dưới khu rừng thông xanh xanh.

– Nội ơi… Nội ơi nội…

Tiếng kêu của người đi bộ hầu như chìm mất trong tiếng gió hú, gió gào và tuyết rơi lả tả. Tuy nhiên kẻ mà người đi bộ gọi ” nội ơi… nội ơi ” lại nghe được. Có tiếng cửa mở rồi một ông lão bước ra khoảnh sân ngập tuyết. Dù ngoài trời lạnh thấu xương mà ông ta chỉ mặc phong phanh có bộ bà ba bằng vải trắng, ngoài khoác thêm cái áo ấm mỏng và mang giày thể thao màu trắng. Nhìn thấy người đi bộ, ông lão cười khanh khách.

– Quỳnh Lâm… Lẹ lên con… Ta nghe nói trời sắp bão tuyết…

Cô gái được ông lão gọi tên Quỳnh Lâm cười thánh thót bước nhanh hơn. Lát sau ôm chầm lấy ông nội, cô bé cất giọng nũng nịu.

– Nội nội… Lạnh quá nội ơi…

Ôm đứa cháu nội trong tay, ông lão cất giọng vỗ về.

– Ừ… Lạnh lắm… Thôi vào nhà thay quần áo rồi nội pha trà cho con uống…

Hai ông cháu vào nhà. Sau khi khép chặt cửa lại, bước tới khơi ngọn đèn dầu cho sáng hơn, ông lão bỏ thêm củi vào lò sưởi rồi lúi húi pha trà. Nước trong cái ấm bằng đất nung mầu đỏ thẩm bắt đầu sôi. Ông lão thong thả nhúm ba nhúm trà bỏ vào bình trà cũng bằng đất nung. Trà bốc hương thoang thoảng. Đợi cho nước sôi già ông ta nhấc ấm nước rót vào bình trà. Được chừng phân nửa, ông ta đặt ấm nước trở về chỗ cũ, nhấc lấy bình trà rót ra hai cái tách nhỏ. Lát sau ông ta lại đổ nước từ hai cái tách vào bình trà, sau đó mới châm thêm nước đầy bình trà. Xúng xính trong ào bà ba trắng quần lụa đen mới tinh, Quỳnh Lâm xà vào lòng ông nội.

– Nội ở một mình buồn hả nội?

Ông lão cười. Nụ cười của ông ta vui nhưng giọng nói lại phảng phất buồn.

– Buồn chứ. Nhất là từ khi bà nội của con mất đi thời ta còn buồn hơn. Tuy nhiên không có cái buồn nào hơn cái buồn của một kẻ mất quê hương. Buồn xa xứ…

Giọng của ông lão chùng xuống nghe áo não và chất chứa muộn phiền pha với niềm phẫn hận.

– Hơn bốn mươi năm lìa bỏ quê hương ta chỉ mong có ngày trở lại. Đường về xa xăm, ngày về thăm thẳm trong khi ta tóc bạc lưng còng. Nghe, biết đồng bào đang rên xiết trong gông cùm cộng sản mà bất lực. Ôi… Tử Tư một đêm tóc trắng còn ta mười ngàn đêm bạc mái đầu…

Ông lão thở dài hắt hiu. Quỳnh Lâm long lanh ngấn lệ. Cô thương ông nội và hiểu tâm trạng của một người lính từng có quá khứ hào hùng, hiên ngang đối diện với quân thù mà giờ đây chân run tay yếu, nhìn tổ quốc thân yêu đang oại oằn dưới gông cùm của cộng sản tham tàn và đang bị xâu xé bởi lũ giặc xâm lăng phương bắc mà bất lực không làm gì được.

– Uống đi con… Nước trà bớt nóng rồi…

Ông lão đưa cho cháu chén trà hương sen thoang thoảng. Nâng chén trà lên nhấp ngụm nhỏ Quỳnh Lâm chắt lưỡi khen ngon. Trà ngon vì được ấp ủ tình người, tình thương của ông nội dành cho mình. Mẹ cô là con một lại mất sớm. Ba cô thương vợ, thương con nên ở vậy nuôi đứa con mồ côi mẹ. Cô được nuôi dưỡng trong tình thương yêu của ông bà nội cho tới khi trưởng thành. Cho nên dù ở xa và bận học hành, nhưng có dịp cô đều về thăm ông bà nội. Ba năm trước đây cha cô mất vì bịnh ung thư rồi năm sau bà nội của cô cũng qua đời bỏ lại hai ông cháu bơ vơ.

– Uống đi con… Rồi con nói cho ta  nghe về việc mà con muốn bàn với ta trên điện thoại…

Quỳnh Lâm mỉm cười uống ngụm trà nóng. Bằng giọng nói ấm dịu, khi sôi nổi khi trầm đều, cô trình bày cho ông nội mục đích của mình. Nghe xong ông lão thở hơi thật dài.

– Ta hãnh diện vì con. Ta cũng biết chuyện con làm vô cùng nguy hiểm và gian khổ. Ta biết yêu nước là bổn phận của mọi người nhưng…

Quỳnh Lâm ngước lên nhìn ông nội. Người lính già bốn mươi năm xa quê hương đọc thấy trong mắt của cháu nội sự cương quyết và niềm tự tín mạnh mẽ.

– Ta không cản con làm chuyện đó nhưng ta khuyên con nên cẩn thận. Kẻ thù của nước ta, của dân tộc ta, đang ở vào cái thế mạnh hơn con nhiều lắm. Chúng người đông thế mạnh, tiền bạc dồi dào trong khi con chỉ có một mình…

Gió hú ngoài sân. Căn nhà gỗ chuyển động kêu thành âm thanh răng rắc. Ánh đèn dầu chao mờ. Tuyết bay ngoài cửa sổ. Âm thanh của gió không át được giọng nói chậm và đều của Quỳnh Lâm.

– Con biết con chỉ có một mình; nhưng con vẫn làm vì nếu không làm thời sự việc không đổi thay. Con muốn lấy sức mình để xoay thế cuộc, làm lệch đi dòng lịch sử đang chuyển ngược chiều và ngược lại ý muốn của dân tộc. Nếu chúng ta cứ ngồi yên một chỗ thời cộng sản vẫn còn ngự trị trên đất nước. Vì quyền lợi cá nhân hoặc phe phái, chúng đã, đang và sẽ làm cho đất nước điêu linh; dân tộc lầm than và nghèo khổ hơn. Chúng sẽ dâng đất, dâng biển cho ngoại bang để được hưởng thụ tiện nghi vật chất và thu tóm quyền lực. Nếu cộng sản không bị lật đổ thời xứ sở ta có nguy cơ bị tiêu diệt bởi cộng sản Tàu, một đế quốc lúc nào cũng nuôi mộng xâm lăng láng giềng để bành trướng lãnh thổ và thống trị toàn thế giới…

Ngừng lại uống ngụm trà nóng, Quỳnh Lâm sắm nắm tiếp.

– Con sẽ đi tìm bạn… Con sẽ tìm kiếm những người trẻ tuổi như con, cùng trang lứa như con, cùng một chí hướng và lý tưởng như con… Con sẽ đi tìm những người trẻ tuổi đang sống ở đây hay ở bên quê nhà có lòng yêu dân tộc và quê hương một cách thiết tha. Họ là tương lai của đất nước…

Ông lão nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết bay bay trắng xóa. Gió rít vù vù. Mắt của ông ta như mất hút vào khoảnh trời trắng đục trong đó quá khứ chập chờn lay động và kỹ niệm nhạt mờ.

– Ta cũng muốn nói với con chuyện đó. Công cuộc chống cộng sản không phải là sức của một người. Nó là vận hành của cả dân tộc Việt. Ta đã già yếu. Công cuộc lật đổ cộng sản và hưng phục non sông xin trao lại cho những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và có lòng ái quốc mạnh mẽ như con…

Ngừng lại ông lão ho sù sụ. Xong cơn ho ông ta mới nhấc chén trà lên uống ngụm nhỏ cho thông cổ. Nhìn đứa cháu nội thương yêu ông ta cười hỏi.

– Lúc này con còn tập võ nữa không?

– Dạ còn chứ nội… Tuy bận học nhưng con cũng tập mỗi ngày một giờ… Con còn luyện chân khí nữa nội…

Ánh mắt già nua của ông lão hơi sáng lên khi nghe cháu nội nói tới chuyện luyện chân khí. Uống thêm ngụm trà nóng ông ta cất giọng khàn khàn.

– Tốt lắm… Luyện võ khỏe người và làm cho con trẻ đẹp…

Quỳnh Lâm cất tiếng cười hăng hắc như nhớ lại điều gì vui vẻ. Đặt chén trà xuống bàn cô nói trong tiếng cười.

– Bởi vậy ai cũng nói con mới có mười sáu mười bảy… Họ không tin con đã hăm bốn đó nội… Nội muốn thấy con…

Hiểu ý cháu nội ông lão cười khanh khách.

– Muốn… Đâu con múa võ cho nội xem con tiến bộ cỡ nào…

Cười hăng hắc Quỳnh Lâm bước ra khoảng trống giữa phòng khách. Ôm quyền bái tổ cô xoạc chân đứng tấn. Thoáng nhìn thế tấn của cháu nội, ông lão gật gù. Ẻo lã, mềm mại là hai tính chất đặc biệt của thế tấn Cỏ Hoang Đón Gió trong pho Thục Nữ Quyền mà ông đã truyền thụ cho Quỳnh Lâm lúc tròn 6 tuổi. Cây cối to lớn và nặng nề có thể ngã đổ trước sức mạnh của gió, tuy nhiên cọng cỏ hoang mềm mại vẫn đứng vững không hề suy suyễn. Nó tạm thời rạp mình trước cái hung hãn của gió rồi sau đó lại hiên ngang vươn mình lên để tồn tại. Nghe nói pho quyền bí truyền này do chính bà Trưng Trắc sáng tạo ra để truyền dạy cho các nữ binh của mình. Sau khi cuộc nổi dậy của hai bà bị thất bại thì pho quyền Thục Nữ cũng trở nên thất truyền. Do cơ duyên nào đó, tổ tiên của ông ta được một nhà sư truyền dạy lại vài yếu quyết về pho Thục Nữ Quyền. Vốn là một vũ sĩ giang hồ, song cũng phải mất nhiều tâm trí nghiền ngẫm hai chữ tùy thuận cũng như cái lý cương nhu, cuối cùng vị này mới tạo ra pho Thục Nữ Quyền truyền dạy cho con cháu trong nhà.

 – Nội muốn thử hông nội?

Ông lão buông chuỗi cười dài đầy thích thú khi nghe cháu nội thách mình dợt võ. Thong thả đặt chén trà xuống bàn, ông ta bước ba bước dài tới đứng đối diện với cháu nội. Hai người; một già một trẻ, một tóc bạc phơ còn một tóc đen dài, im lặng nhìn nhau như đo lường hoặc tìm kiếm chỗ khiếm khuyết của đối thủ. Quỳnh Lâm triển khai chiêu thức mở đầu bằng cách chân dịch ra một bước, bàn tay mặt chụm lại đưa hờ tới trước, còn cánh tay trái bung ra nửa chừng rồi dừng lại và bàn tay nắm lại thành quyền án tại đan điền. Không đứng tấn cũng như không thủ thế, hai tay buông xuôi xuống bên hông, ông lão nhìn sững chiêu thức mở đầu của đứa cháu nội. Thoạt trông, chiêu quyền là một đòn trong Thục Nữ Quyền gia truyền của dòng họ, nhưng nhận xét kỹ lại có chút biến dạng vì bàn tay mặt chụm lại như chỉ chứ không nắm lại thành quyền.

– Đây không phải là Thục Nữ Quyền…

Ông lão lên tiếng. Quỳnh Lâm bật cười hắc hắc.

– Nội nói đúng. Con đã pha trộn đường quyền của dòng họ mình với võ ta để hù nội chơi…

Quỳnh Lâm lại bật lên tiếng cười hắc hắc sau câu nói. Ông lão ra tay trước. Đạp bộ bước dài ông ta xô người nhập nội cùng lúc hai bàn tay phất lên trăm ngàn bóng ảnh. Cô gái giật mình thảng thốt vì lối ra đòn quái đản và lanh lẹ của ông nội. Dĩ nhiên cô biết ông nội sẽ không đánh mình bị thương, nhưng tự ái trẻ con không cho phép cô để đối thủ đánh trúng dù đối thủ đây là ông nội của mình. Hét lên tiếng trong trẻo cô vung tay giải đòn. Tay quyền chạm nhau rôm rốp. Ông lão đột nhiên lùi lại. Âu yếm nhìn cháu gái, ông ta cất giọng sang sảng.

– Giỏi lắm… Con đã không phụ công ta chỉ bảo. Công phu rèn luyện của con đã đạt được chín tầng rồi…

Cười hắc hắc Quỳnh Lâm ôm lấy ông nội. Hôn vào má ông nội mấy cái, cô cười thốt.

– Con còn học thêm Vovinam nữa nội…

Quàng tay kéo cháu nội vào lòng, ông lão cười vui.

– Vậy hả… Ta đặt hết tin tưởng và kỳ vọng vào con. Con gắng noi gương Hai Bà Trưng dẹp kẻ bạo tàn đem lại tự do và no ấm cho dân tộc. Ta dù có chết cũng được ngậm cười nơi chín suối…

Hai ông cháu trở lại ngồi cạnh nhau trên cái ghế dài. Nhấp ngụm trà ông lão hắng giọng.

– Bây giờ con hãy phác họa kế hoạch của con xong rồi nội sẽ góp ý kiến…

Trầm ngâm giây lát Quỳnh Lâm lên tiếng.

– Phá rối, cản trở và làm đình trệ các hoạt động của nhân viên thuộc Cục Tình Báo Hải Ngoại của cộng sản Việt Nam. Đó là mục đích thứ nhất…

Gật gù mỉm cười ông lão hỏi.

– Làm thế nào để con có thể đạt được mục tiêu này…?

– Khủng bố…

Thấy ông nội nhìn mình đăm đăm, Quỳnh Lâm nhanh nhẩu giải thích.

– Nội và ba từng kể cho con nghe là trong thời chiến tranh Việt Nam, cộng sản đã áp dụng thủ đoạn khủng bố dân lành và nhân viên chính phủ để gây ra sự xáo trộn và sợ hãi cho những kẻ đối địch với chúng. Bây giờ con cũng sẽ áp dụng hình thức khủng bố đối với các nhân viên tình báo hoặc ngoại giao của cộng sản. Phải làm cho chúng sợ hãi, ăn không ngon ngủ không yên, không được tự do đi lại cũng như hoạt động…

Ông lão gật gù khi nghe cháu nội tiếp bằng giọng sắm nắm.

– Con cũng biết cách thức khủng bố này sẽ khiến cho cảnh sát địa phương chú ý và FBI mở cuộc điều tra. Tuy nhiên con nghĩ họ sẽ không can thiệp nếu họ biết đây chỉ là sự thanh toán nội bộ hoặc giết chóc giữa các cơ quan tình báo. Dù sao…

Ông lão cười nhẹ.

– Phương thức khủng bố có thể chấp nhận được. Ta muốn nói là trong giai đoạn đầu tiên…

– Dạ… Khủng bố là giai đoạn thứ nhất. Tiếp theo sẽ là giai đoạn quan trọng hơn. Đó là triệt hạ các cơ sở kinh tài của cộng sản tại Hoa Kỳ và các nước có đông đồng bào cư ngụ…

Ông lão có vẻ bị hấp dẫn vì ý kiến này. Uống ngụm trà ông ta cười với cháu nội.

– Con làm cách nào để triệt hạ nguồn cung cấp tiền bạc của địch?

Co hai chân lên sát vào người Quỳnh Lâm cười hắc hắc.

– Ăn cắp… Ngoài số tiền mặt được cất giữ trong tủ sắt riêng, tất cả các cơ sở kinh tài của Việt Cộng đều có mở chương mục tại các ngân hàng lớn trên nước Mỹ. Khám phá ra các chương mục bí mật này, con có thể ăn cắp được một số tiền khổng lồ để dùng vào việc phá hoại hoặc triệt hạ các cơ sở thương mại trực tiếp hay gián tiếp hổ trợ cho cộng sản…

– Không dễ đâu con ơi…

Ông lão nhắc chừng. Quỳnh Lâm cười gật đầu.

– Con biết. Việc tìm ra số các chương mục này khó khăn vô cùng nhưng vẫn có thể làm được…

Ông lão nói đùa song giọng nói lại nghiêm nghị.

– Con cần có một cộng sự viên. Người này phải là tay ăn cắp đại tài…

Quỳnh Lâm hơi nhỏm người dậy. Đôi mắt long lanh và tinh anh của cô sáng lên cùng với nụ cười tươi tắn nở trên môi.

– Nội nói đúng. Con cần một đạo chích thiệt giỏi…

Cười hăng hắc sau khi nói cô gái hỏi nhanh.

– Nội biết cách ăn cắp không nội?

Ông lão lắc lắc mái tóc bạc phơ.

– Ta già rồi. Chuyện ăn cắp bằng kỹ thuật hiện đại ta không biết. Thế hệ của ta không phải là thế hệ của ngành điện toán. Tuy nhiên ta có thể giới thiệu cho con một người vốn là bạn thân của ba con. Người này tên Đăng, là cựu nhân viên điệp báo tài giỏi. Hiện thời tuy không còn hoạt động nữa, song sự hiểu biết và kinh nghiệm nghề nghiệp của Đăng sẽ giúp ích cho con rất nhiều… Đăng sẽ kiếm cho con một đạo chích…

– Con có thể tín nhiệm ông ta?

Gật đầu một cách quả quyết khi nghe câu hỏi của cháu nội, ông lão nói với giọng hơi tếu.

– Con an tâm… Đăng là bạn thân nhất của ba con… Nó là thằng chết rồi cũng ngồi dậy chống cộng nếu có ai mời…

Bật cười hăng hắc Quỳnh Lâm sắm nắm hỏi.

– Bác Đăng ở đâu vậy nội?

Ông lão nhìn cháu gái một cách âu yếm.

– Không xa nơi con trọ học. Gia đình Đăng đang ở Oakland…

Quỳnh Lâm reo nho nhỏ.

– A… Vậy gần trường con học lắm…

Châm thêm nước trà vào tách cho mình và cho cháu nội, ông lão gật đầu nhè nhẹ.

– Ta muốn góp thêm với con về chuyện khủng bố. Con sẽ áp dụng cách nào để ám sát các nhân viên tình báo của địch. Con nên nhớ chúng đều là những chuyên viên của ngành điệp báo…

Quỳnh Lâm trầm ngâm chưa trả lời. Cô chỉ thoáng nghĩ tới danh từ ” khủng bố ” nhưng thực ra chưa biết sẽ phải hành động như thế nào. Giọng nói của ông nội vang lên khiến cho cô ngước nhìn.

– Theo chỗ ta được biết thời ám sát có ba cách thông dụng nhất. Đó là dùng súng bắn. Hai là đặt chất nổ và ba là thuốc độc… Con có cầm súng bắn chưa?

Cười hắc hắc Quỳnh Lâm trả lời câu hỏi của ông nội.

– Dạ có. Con đã qua một khóa học bắn súng và tháo ráp vũ khí… Nhưng con sợ thấy máu chảy…

Ông lão cười nhẹ lắc đầu vì tính trẻ con của cháu nội. Sợ thấy máu chảy mà đòi khủng bố. Đúng là con nít và con gái.

– Còn chất nổ?

– Cái này thời con không biết…

– Như vậy con nên chọn thuốc độc. Cách này xưa cũ nhưng giản tiện, êm ái, gọn gàng và bí mật nhất. Bởi vậy cho tới bây giờ các cơ quan điệp báo vẫn còn dùng thuốc độc để giết người. Gần đây KGB đã dùng chất độc để thủ tiêu một nhân viên phản thùng của họ. Có những loại chất độc giết người nhanh chóng và không lưu lại vết tích… Ta chỉ biết sơ sài thôi. Nếu cần biết thêm chi tiết con nên gặp Đăng…

Quỳnh Lâm im lặng đưa mắt nhìn căn phòng khách nhỏ hẹp. Cách đây hơn ba năm, ba của cô cùng với ông bà nội sống trong một ngôi nhà nhỏ cách thành phố không xa lắm. Sau khi đứa con trai độc nhất từ trần vì chứng bịnh ung thư, ông bà nội bán nhà và dọn ra vùng ngoại ô hẻo lánh. Ngôi nhà hai phòng ngủ càng thêm rộng và vắng vẻ khi bà nội đột ngột ra đi vì chứng đau tim. Từ đó ông nội sống thui thủi một mình. Mỗi năm vào dịp Giáng Sinh cô trở về thăm viếng. Đôi khi ba tháng hè nếu không bận vì học thêm hoặc đi làm cô cũng về sống với ông nội. Hai ông cháu thường xuyên nói chuyện bằng điện thoại vì cô vẫn quan tâm tới sức khỏe của ông nội già nua lại sống một mình.

– Con mang về cho nội cái điện thoại mới hơn nè nội…

Quỳnh Lâm vừa cười nói vừa lấy trong bóp ra cái điện thoại cầm tay xinh xắn. Tới ngồi cạnh ông nội, ngã đầu vào vai ông, cô cười nói.

– Con sẽ chỉ cho nội cách xài nó. Cái này tốt và mới hơn cái cũ của nội. Mà nội nhớ ” charge ” nó nghe nội. Con sẽ nhắc chừng nội…

Ông lão gật đầu. Vòng tay ôm đứa cháu nội thân yêu vào lòng ông ta rưng rưng nước mắt. Nó là niềm vui của ông. Nó là hy vọng của ông. Nó là hoài bão mà ông ôm ấp trong hơn bốn mươi năm làm kẻ lưu vong ở xứ người. Nó là giấc mơ quang phục non sông của ông.

– Con đói bụng chưa. Con muốn ăn gì nội nấu cho con ăn…

– Dạ đói… Con muốn ăn gà kho gừng nội ơi… Con thèm gà kho gừng của nội. Không ai làm gà kho gừng ngon bằng nội…

Ông lão cười ha hả đứng lên. Quỳnh Tiên ôm hông ông nội. Cô như sống lại tuổi thơ của mình được ông bà nội cưng chiều bồng bế, hôn hít suốt ngày. Hai ông cháu vừa cười nói vừa đi vào bếp. Xuyên qua khung cửa sổ bằng kính cô thấy tuyết bay trắng xóa. Gió rít ù ù mạnh tới độ làm cho ngôi nhà cây rung chuyển thành âm thanh kẽo kẹt.

2

GIÀ TRẺ GẶP NHAU

Quỳnh Lâm lái xe chầm chậm trên đường El Centro nằm trong khu vực Crocker Highland của thành phố Oakland. Tới ngã ba cô ngừng lại quan sát rồi quẹo mặt. Lát sau cô lại quẹo vào con đường nhỏ hơn mang tên Glendome Circle rồi ngừng trước ngôi nhà cũ mang số 1342. Khi cô vừa bước xuống, cánh cửa màu xanh của ngôi nhà được mở rộng cùng với một người đàn ông bước ra đường. Quỳnh Lâm lên tiếng trước.

– Dạ con chào bác Đăng…

Người đàn ông được Quỳnh Lâm gọi là bác Đăng cười nói vui vẻ.

– Quỳnh Lâm đấy hả. Lần đầu tiên ta đi ăn thôi nôi của cháu, lúc đó cháu mới biết đi lẫm đẫm mà bây giờ lớn quá… Gặp ngoài đường chắc nhìn không ra. Mời cháu vào nhà…

– Dạ cám ơn bác… Ông nội của cháu…

Hiểu ý cô gái Đăng cười gật đầu. Đợi cho cô gái bước vào trong Đăng mới đóng và khóa cửa lại. Ông còn cẩn thận hơn bằng cách gài thêm cái chốt an toàn nữa.

– Cháu ngồi đi. Cháu muốn uống gì?

– Dạ bác cho cháu ly nước lạnh…

Đăng bỏ vào bếp rồi trở ra với hai ly nước đá lạnh. Đặt ly nước trước mặt Quỳnh Lâm, ông ta cười nói.

– Ông nội của cháu gọi bác ngày hôm kia…

Đăng ngừng lại nhìn Quỳnh Lâm như dò ý tứ. Ông thấy đứa con gái đang ngồi trước mặt ở vào tuổi hai mươi. Người ta bảo xem mặt mà bắt hình dong. Ông nhận thấy cô gái mới quen này có cái gì khác thường và đặc biệt, được phát tiết ra bên ngoài xuyên qua vầng trán rộng, gồ bướng bỉnh, thông minh, đôi mắt sáng tinh anh, cái mũi dọc dừa, cái miệng với nụ cười thật hiền. Điều khiến cho Đăng sớm nhận ra cô gái này phải là kẻ khác thường, vì tự người của cô ta toát ra một cái gì lạ lùng không thể giải thích được khiến cho người ta kính mến lẫn nể phục.

– Ông nội của cháu gọi bác tối hôm kia và nói cháu tới thăm…

Đăng ngừng lại nhìn Quỳnh Lâm như đắn đo rồi sau cùng mới nói tiếp.

– Bác khen cháu đã có ý tưởng hay. Mình sống là phải có lý tưởng để đeo đuổi và phục vụ. Như thế đời sống của mình mới có ý nghĩa. Ai bây giờ cũng lo làm giàu, lo hưởng thụ nên quên mất lý tưởng của mình là phục vụ dân tộc và tổ quốc…

Ngừng lại uống hớp nước lạnh Đăng cười cười tiếp.

– Có ý tưởng hay đã đành mà thể hiện ý tưởng đó trở thành một công cụ để chống cộng lại là điều quan trọng hơn. Cộng sản Việt Nam đang ở vào thời kỳ mạnh nhất, trong lúc người quốc gia chúng ta lại rơi vào thế yếu nhất. Tuy nhiên cái gì cũng vậy. Có thịnh thì phải có suy. Có hưng là phải có phế. Cộng sản Việt Nam đang ở vào thời cực thịnh do đó sẽ phải bước vào giai đoạn suy vong. Riêng người quốc gia của chúng ta, bốn mươi năm nay đã rơi vào thế yếu, chia rẻ, phân hóa đến cực cùng; cho nên sẽ tới lúc chúng ta mạnh lên, đoàn kết với nhau để lật đổ cộng sản, đem lại tự do và no ấm cho chín mươi triệu đồng bào trong nước đang khổ sở dưới sự cai trị hà khắc của cộng sản. Muốn lật đổ cộng sản thời chúng ta phải tự hành động, phải làm, phải hy sinh xương máu, chứ không thể ngồi chờ bất cứ ai, bất cứ thế lực hay nước nào giúp mình…

Trong lúc ngồi im nghe Đăng nói, Quỳnh Lâm kín đáo nhận xét người đàn ông mà ông nội của cô đã nói là một sĩ quan cảnh sát lỗi lạc của Khối Đặc Biệt thuộc lực lượng cảnh sát của nước Việt Nam Cộng Hòa cách đây bốn mươi mấy năm. Dù tóc lốm đốm bạc, song cô nhận thấy Đăng không già chút nào xuyên qua tia nhìn sắc sảo, giọng nói từ tốn, thái độ ung dung và lời nói gẫy gọn. Da tay tuy nhăn song bàn tay vẫn cứng cáp và động tác vẫn nhanh nhẹn. Ở con người của Đăng là sự quân bình giữa thể chất và tinh thần, sự hòa hợp của ba thứ tinh, khí, thần.

– Bác có luyện võ hả bác?

Quỳnh Lâm buông một câu hỏi mà khi nghe xong Đăng bật cười sang sảng.

– Sao cháu biết bác có luyện võ?

Hớp ngụm nước lạnh cô gái mỉm cười.

– Dạ cháu đoán mò. Bác thoạt nhìn thì già vì tóc bạc nhưng tay không run, mắt vẫn sáng và cử chỉ vẫn ung dung từ tốn. Những thứ đó cho cháu đoán…

Đăng bật cười thích thú. Nhìn cô gái trẻ măng đang ngồi trước mặt ông ta thong thả lên tiếng

– Cháu đoán đúng đó. Bác tập võ ta, võ tàu, võ tây, mỗi thứ một ít, một chút…

Quỳnh Lâm nở nụ cười ý nhị.

– Ông nội cháu nói bác có võ gia truyền. Ngoài ra bác còn mang đai đen nhu đạo…

– Thế cháu thì sao. Đường quyền Thục Nữ của cháu là một trong những ngón đòn khiến ta còn phải e dè mỗi khi so tài với ba của cháu…

Quỳnh Lâm cười hắc hắc. Cô cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi nói chuyện với ông bác già mới gặp lần đầu. Ngay cả Đăng cũng vậy. Sau khi nói chuyện với ông nội của Quỳnh Lâm, ông ta còn nửa tin nửa ngờ về công chuyện mà một cô gái mới ngoài hai mươi định làm. Ngay cả ông ta, dù muốn làm cũng đâm ra ngần ngại, vì biết chuyện đối đầu với Cục Tình Báo Hải Ngoại của cộng sản Việt Nam trên đất Mỹ không phải dễ dàng và giản dị. Nó sẽ đụng chạm tới nhiều cơ quan an ninh và tình báo chuyên nghiệp có đầy đủ phương tiện, đông nhân viên và nhiều tiền bạc.

– Trở lại chuyện mà cháu định làm ta nhận thấy có thể làm được. Tuy nhiên trước khi làm ta phải có một điều kiện tất yếu là tiền. Không có tiền là không làm được gì nhất là đối với công việc của cháu định làm…

Nhẹ gật đầu Quỳnh Lâm nói sơ qua cách thức ăn cắp tiền cho Đăng nghe. Cười nhẹ ông ta gật gù lên tiếng.

– Ý kiến của cháu có thể thực hiện nếu ta kiếm ra một người đủ khả năng mở tủ sắt hay các hộp an toàn của nhà băng…

– Mình cần một tay mở khóa chuyên nghiệp hả bác?

Hiểu ý cô gái, Đăng gật đầu. Hớp ngụm nước lạnh ông ta thong thả lên tiếng.

– Ừ… Mình cần có một tay mở khóa chuyên môn…

Đưa ly nước lên nhấp môi, Quỳnh Lâm cười cười.

– Bác đó… Ông nội của cháu nói bác là một nhân viên xuất sắc của E2, tức Nha Phản Tình Báo. Nhân viên của nha này đều được gởi đi thụ huấn các khóa huấn luyện chuyên môn. Ông nội của cháu còn nói thêm bác là tay ăn trộm giỏi nhất của Khối Đặc Biệt…

Quỳnh Lâm cười hăng hắc sau câu nói khi thấy ông bác già hơi có nét sững sờ. Như vui lây vì được cô cháu gái mới quen khơi lại quá khứ vàng son của mình, Đăng cười gật gù.

– Ta đâu có giỏi bằng ba cháu nhất là ông nội của cháu…

Quỳnh Lâm ngắt lời của Đăng bằng câu hỏi.

– Ba và ông nội của cháu đã làm gì trước đây hả bác?

Đăng kêu lên bằng giọng ngạc nhiên.

– Ủa ba và ông nội của cháu không có nói cho cháu biết à?

– Dạ hông…

Đăng thở hơi thật dài.

– Để hôm nào rảnh rổi bác sẽ nói cho cháu biết về ba và ông nội của cháu. Bây giờ mình bàn lại chuyện ăn trộm trước đi… Về chuyện mở khóa thông thường thì ta làm được song muốn ăn cắp tiền ở các ngân hàng thì chúng ta cần phải có một người biết về điện toán. Ta nghĩ…

Nói tới đó Đăng ngừng lời. Suốt buổi trưa hai người, một cô gái trẻ tuổi tóc còn xanh và một ông già tóc lốm đốm bạc chụm đầu nhau bàn soạn quên cả thời gian. Liếc thấy đồng hồ trên tường chỉ 4 giờ chiều, Đăng cười nói với Quỳnh Lâm.

– Cháu ở lại chơi với bác đêm nay nghe. Một hồi thằng con của bác về bác sẽ giới thiệu cho cháu. Nó cũng trạc tuổi cháu…

– Dạ ảnh đi học hả bác?

– Ừ… Nó đang học ở USF…

Quỳnh Lâm cười hắc hắc.

– Dạ cháu cũng học ở USF. Hổng chừng cháu biết ảnh…

Thấy Đăng lui cui nấu cơm, Quỳnh Lâm ngạc nhiên hỏi.

– Bác gái đâu rồi bác?

Đăng cười buồn.

– Bả mất năm ngoái vì bệnh ung thư. Bác có ba đứa con. Hai đứa lớn có gia đình nên ở riêng. Còn bác với thằng út ở đây…

Quỳnh Lâm nhìn ra đường khi nghe có tiếng xe dừng. Mở cửa cho con trai bước vào Đăng chỉ Quỳnh Lâm.

– Đây là Quỳnh Lâm, con gái của một người bạn của ba. Còn đây là Chiến, con út của bác đó Lâm …

Thong thả đứng dậy, Quỳnh Lâm đưa tay ra bắt tay Chiến.

– Hân hạnh được biết anh Chiến…

Chiến cười lên tiếng trong lúc bắt tay.

– Tôi không biết Quỳnh Lâm lại quen với ba của tôi…

Cô gái cười chúm chiếm.

– Tôi mới gặp mặt bác lần đầu tiên…

Đăng xen vào câu chuyện.

– Hai đứa phụ dọn cơm ra đi… Mình vừa ăn vừa nói chuyện cho vui…

Chén dĩa được Chiến bày lên bàn. Quỳnh Lâm rót ba ly nước lạnh đặt lên chỗ ba người ngồi. Đăng mang thức ăn lên. Một dĩa cá chiên và tô canh rau.

– Sao Quỳnh Lâm biết ba của tôi?

Chiến lập lại câu hỏi lần nữa như anh còn nghi ngờ về quan hệ giữa ba của mình và Quỳnh Lâm. Liếc Đăng một cái thật nhanh, cô gái cười trả lời.

– Ông nội của tôi quen với ba anh Chiến…

Chiến liếc nhanh ba của mình đang im lặng ăn với vẻ mặt trầm tư suy nghĩ chuyện gì. Thấy vậy Quỳnh Lâm tiếp.

– Tôi định làm một chuyện khá quan trọng nên tính nhờ ba của anh Chiến giúp đỡ…

– Quỳnh Lâm tính làm chuyện gì?

Quỳnh Lâm nhìn Đăng như hỏi ý. Thấy ông gật đầu cô tươi cười nói vắn tắt về chuyện mình định làm. Nghe xong Chiến im lặng thật lâu mới từ từ nói.

– Chuyện đó khó khăn và nguy hiểm lắm. Nó có thể làm Quỳnh Lâm bị tù tội. Lâm sắp sửa ra trường, có việc làm tốt…

Uống ngụm nước lạnh, Quỳnh Lâm nhìn Đăng đoạn quay sang nói với Chiến bằng giọng nghiêm nghị và thành khẩn.

– Tôi biết điều đó chứ. Tôi biết nếu chăm chỉ học hành, đỗ đạt xong tôi sẽ có một tương lai sáng lạn. Tôi sẽ có chồng, có con, sống một đời đầy đủ và sung sướng về vật chất. Tuy nhiên mình làm sao vui hưởng hạnh phúc được khi chín mươi triệu đồng bào ở quê nhà đang rên xiết dưới sự cai trị tàn bạo của cộng sản. Mình sống nhà cao cửa rộng, đi xe hơi, thức ăn thừa mứa, thì triệu triệu người ở Việt Nam đang bị cộng sản bóc lột đến độ cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, nhà không có mà ở. Cả triệu đứa con nít bỏ học lang thang đầu đường xó chợ, ăn xin từng miếng xương thừa của người khác. Mình ở đây sống trong không khí tự do, dân chủ, còn đồng bào bên đó đang bị cộng sản nhồi sọ bằng thứ giáo điều vô luân lý, vô đạo đức, vô tổ quốc. Anh Chiến có thể sống sung sướng được sao, khi nghĩ một ngày nào đó không xa, nước Việt Nam thân yêu của chúng ta trở thành một quận, huyện của Trung Hoa như trường hợp của Mông Cổ, Tân Cương, Tây Tạng chẳng hạn. Giới lãnh đạo Bắc Kinh đang thực hiện cuộc xâm chiếm Việt Nam bằng kế hoạch tinh vi và hiểm độc. Trong lúc đó đám lãnh tụ Hà Nội vì quyền lợi cá nhân, đảng phái, cam tâm làm tôi tớ cho ngoại bang, nay dâng dất, mốt dâng biển, bữa kia lại cho sông núi. Muốn nước Việt Nam còn tồn tại trên bản đồ thế giới, muốn cho dân Việt Nam được sống tự do, no ấm; chúng ta phải làm, làm bất cứ điều gì cũng được miễn là có lợi cho nước cho dân. Lật đổ chế độ cộng sản là việc mà những người trẻ tuổi như anh Chiến và tôi phải làm để trả nợ cho dân tộc và tổ quốc. Dù sinh ra ở đây, dù hấp thụ một nền văn hóa ở đây; mình vẫn là dân da vàng mũi tẹt, vẫn là người Việt Nam, trong huyết quản của mình vẫn lưu chảy một dòng máu hào hùng bất khuất của Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi và Quang Trung…

Đăng mỉm cười ngồi rung đùi nghe cô cháu gái mới quen biết giảng dạy cho con trai của mình về lòng yêu nước. Chiến trầm ngâm suy nghĩ trong lúc giọng nói thanh thanh của Quỳnh Lâm lại vang lên.

– Những điều mà cộng sản nói cho thế giới biết về nước ta chỉ là láo khoét, bịa đặt, không đúng với sự thật. Nhiều người Mỹ đi du lịch sang Việt Nam trở về nói nước ta đã có tự do, dân chủ và đời sống dân chúng giàu có và sung sướng hơn. Họ chỉ nhìn thấy cái mặt nổi, cái mặt sang giàu mà cộng sản cố tình cho họ thấy. Dân Việt Nam có sống giàu sang, sung sướng nhưng những người đó là ai? Phải chăng đó là tầng lớp con ông cháu cha, đảng viên đảng cộng sản, những kẻ cầm quyền và những người cộng tác với cộng sản. Dân số Việt Nam có chín mươi triệu thời chỉ có năm bảy triệu người sống giàu có và sung sướng. Phần đại đa số còn lại vẫn sống trong tận cùng nghèo khổ. Khi bệnh hoạn họ nằm chờ chết vì không có tiền đi bác sĩ, nhà thương; trong lúc đó con của tên thứ trưởng kinh tế ăn chơi đàng điếm, tiêu pha trác táng một đêm năm bảy ngàn đô la. Đồng bào chúng ta sống giàu sang sung sướng làm sao được khi một người lao công làm quần quật mà lương chỉ có hai chục đô la một tháng. Anh Chiến đi chiên hamburger ở McDonald một ngày còn nhiều tiền hơn gấp mấy lần…

Chiến mỉm cười khi nghe thí dụ của Quỳnh Lâm. Liếc nhanh ba của mình đang ngồi im lặng anh hỏi nhỏ.

– Quỳnh Lâm ăn cắp tiền của tụi cộng sản để làm gì?

Nhìn thẳng vào mặt người con trai đang ngồi đối diện với mình, cô gái hai mươi bốn tuổi nghiêm giọng.

– Anh Chiến đừng nghĩ tôi ăn cắp tiền để làm của riêng cho mình. Tôi không thèm đồng tiền bất lương đó. Đó là tiền mà đám lãnh tụ Hà Nội vơ vét, bòn rút của dân lành vộ tội. Đó là thứ tiền bất lương của những kẻ vô lương tâm. Nó là mồ hôi, nước mắt, xương máu của tám mươi triệu đồng bào. Nó là của nước Việt Nam, của dân Việt Nam, cho nên nó phải được trả về cho dân Việt Nam. Những gì của dân phải trả lại cho dân. Đó là lý do khiến cho tôi nãy ra ý nghĩ ăn cắp tiền của tụi cộng sản để trả lại cho dân chúng…

– Trả lại bằng cách nào?

Chiến ngắt ngang lời nói của Quỳnh Lâm bằng câu hỏi ngắn gọn. Cô gái trả lời không chút đắn đo như đã suy nghĩ về điều đó nhiều lần.

– Ta sẽ dùng số tiền bất lương đó quấy rối hệ thống kinh tài và đường dây tình báo của Cục Tình Báo Hải Ngoại đã thiết lập trên nước Mỹ và những nước có đông người Việt quốc gia sinh sống như Pháp, Úc, Gia Nã Đại… Ngoài ra chúng ta cũng có thể gởi tiền về giúp đỡ đồng bào trong nước như các thương phế binh, cô nhi viện, chùa chiền hay nhà thờ đang bị cộng sản đàn áp…

Ngừng lại Quỳnh Lâm mỉm cười nhìn Đăng.

– Tôi chỉ nói cho anh Chiến nghe sơ qua về kế hoạch còn muốn đi sâu vào chi tiết, thì lúc đó phải nhờ ba của anh phác họa một chương trình rộng lớn hơn. Đó là phần hành của một nhân viên thuộc E2 của Khối Đặc Biệt…

– Quỳnh Lâm nói cái gì tôi không hiểu… Cái gì là E2? Cái gì là Khối Đặc Biệt?

Quỳnh Lâm cười hắc hắc như có vẻ vui thích vì mình biết về chính ba của Chiến nhiều hơn anh ta. Nhìn Đăng với cái nhìn hóm hỉnh, cô gái cười nói.

– Bác nói ra hay là cháu phải khai sự thật…

Đăng cười nhẹ. Bắt gặp ánh mắt băn khoăn dò hỏi của đứa con trai út, ông ta chậm rãi lên tiếng.

– Ngày xưa, cách đây hơn bốn mươi năm, ba là nhân viên cảnh sát thuộc Khối Đặc Biệt…

Đăng ngừng lại khi thấy nét mặt ngơ ngác của con trai. Liếc nhanh Quỳnh Lâm, ông cố gắng tìm lời giải thích.

– Khối Đặc Biệt là một cơ quan cảnh sát chuyên trách về các hoạt động tình báo của nước Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Hoạt động của nó gần giống như CIA, NSA hoặc Phòng Phản Gián của FBI tuy nhỏ hẹp hơn và hoạt động có giới hạn…

Chiến gật đầu mỉm cười. Không nói ra nhưng anh thầm thích thú và kiêu hãnh về quá khứ của đấng sinh thành. Ba của anh vì lý do nào đó không bao giờ nhắc lại quãng đời cũ của mình. Đôi khi con cái có hỏi ông cũng chỉ cười nói lảng sang chuyện khác. Nhìn đôi trai gái trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình, Đăng cất giọng trầm và chậm.

– Ở vào thời điểm của chiến tranh Việt Nam, hoạt động của Khối Đặc Biệt chuyên đối phó với các cụm hay tổ tình báo của cộng sản đang trà trộn trong dân chúng hay xâm nhập vào các cơ quan của chính phủ và quân đội…

Đăng mỉm cười ngừng nói để uống một ngụm nước lạnh.

– Hai đứa có đọc quyển ” The Perfect Spy ” mà có người dịch ra tiếng Việt mình với cái tựa là ” Điệp Viên Hoàn Hảo” chưa?

– Dạ có…

Quỳnh Lâm lên tiếng trước. Ngần ngừ giây lát Chiến mới lên tiếng trả lời.

– Dạ con không có đọc…

Trả lời xong anh có vẻ hơi ngượng khi bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của cô bạn gái mới quen.

– Quyển sách đó nói về Phạm Ngọc Ẩn, một điệp viên của cộng sản Bắc Việt vào thời chiến tranh Việt Nam. Báo chí hai phía Mỹ và cộng sản Việt Nam, vì một ý đồ nào đó, đua nhau khen tặng, tô son vẽ phấn cho họ Phạm nhiều lắm. Họ gọi Phạm Ngọc Ẩn là điệp viên hoàn hão, là siêu điệp viên. Có một điều không ai biết, Phạm Ngọc Ẩn là một điệp viên hai mang hoặc tam trùng. Vừa hoạt động cho sở điệp báo Hà Nội, y còn là nhân viên của CIA đồng thời cũng cộng tác với Sở Nghiên Cứu Chính Trị và Xã Hội của Việt Nam Cộng Hòa…

Quỳnh Lâm và Chiến trợn mắt nhìn Đăng trân trân trước lời tiết lộ của cựu nhân viên E2.

– Để hôm nào rảnh rổi ta sẽ nói về chuyện cũ cho hai đứa nghe. Còn bây giờ mình nên bàn luận chuyện hiện tại…

Hiểu ý của Đăng, Quỳnh Lâm cười hỏi Chiến.

– Anh Chiến học môn gì?

– Kinh tế…

– Anh Chiến chắc biết nhiều về điện toán?

Ngần ngừ giây lát Chiến mới trả lời.

– Nhiều thì hổng có nhiều… Giỏi thì hổng giỏi… Tôi thích dọc nên biết chút chút…

Liếc Đăng, Quỳnh Lâm cười nói.

– Tôi và ba của anh Chiến đang cần một đạo chích điện toán. Anh Chiến muốn tham gia không?

– Làm cái gì?

– Ăn cắp tiền của tổ chức kinh tài cộng sản. Họ bỏ tiền trong trương mục của các ngân hàng trên nước Mỹ nhiều lắm…

Cười cười Chiến nói với Quỳnh Lâm một câu có vẻ nửa đùa nửa thực.

– Học về kinh tế mà tôi không ngờ mình lại hành nghề ăn trộm. Biết thế đừng học…

Cô gái bật cười hăng hắc. Nháy mắt với Đăng, quay qua Chiến, cô ta cười nói đùa.

– Chắc anh Chiến học môn ” kinh tế ăn trộm ” rồi. Quỳnh Lâm rất hân hạnh được anh Chiến nhập bọn. Có anh phụ trách chuyện ăn cắp chắc vui lắm…

Đăng lên tiếng liền như muốn chặn bớt đà hăng say, đồng thời cũng cảnh báo cho hai trẻ chuyện ăn cắp không có gì vui mà nguy hiểm và có thể bị tù tội.

– Coi vậy chứ mình phải cẩn thận, vì, dù ăn cắp của tụi cộng sản Việt Nam, mình vẫn là một tội phạm đối với pháp luật Hoa Kỳ…

Ngừng lại giây lát Đăng thấp giọng.

– Bây giờ chúng ta có thực hiện công tác đầu tiên là khủng bố các nhân viên tình báo tài giỏi của địch tại hải ngoại. Sau khi chúng chết hết rồi, Cục Tình Báo Hải Ngoại ở Hà Nội bắt buộc phải gởi những nhân viên mới sang. Bọn này thường thiếu kinh nghiệm cho nên công việc ăn cắp của mình sẽ thành công dễ dàng và mau lẹ hơn…

Suốt đêm hôm đó Đăng cùng với hai nhân viên trẻ tuổi hoạch định chương trình hành động bao gồm nhiều thứ như kết nạp cộng sự viên, thu thập tin tức bằng cách làm bạn với nhóm sinh viên ở Việt Nam đang du học tại các trường đại học của San Francisco hoặc San José như UCSF, Berkely, UC Davis…

3

Thỏi ” gum  hai mùi

Tháng 4. Nắng vàng óng ánh. Từng đợt gió từ ngoài khơi kéo về khiến cho bầu trời gai gai lạnh dù đã vào xuân. Điều này cũng không có gì lạ đối với San Francisco, một thành phố cực bắc của tiểu bang California, đồng thời cũng là một trung tâm du lịch nổi tiếng nằm bên bờ Thái Bình Dương. Tuy nhiên sự lạnh lẽo và gió mạnh cũng không ngăn được du khách, nhất là giới trẻ túa ra ngoài đường phố và bờ biển vì hôm nay nhằm spring break.

Một người đàn ông Việt Nam ngoài bốn mươi, mặc chiếc quần dài bằng vải kaki màu xanh nước biển, áo sơ mi dài tay săn lên ngang cùi chỏ, mang tennis shoes và đội trên đầu chiếc nón vải cũ mèm. Tay mặt của hắn xách chiếc ghế xếp còn tay trái ôm cái hộp khá lớn. Đi dài dài theo lối đi bộ dọc bờ sông giây lát hắn dừng lại nơi khoảnh đất trống cỏ mọc xanh xanh nằm sát mé nước. Trải chiếc ghế xếp, ngồi lên ghế, tháo cái hộp lớn, chậm chạp ráp nối cái cần câu cá của mình, đoạn móc con trùng vào lưỡi câu xong hắn quăng xuống nước. Lau chùi hai bàn tay một cách cẩn thận, hắn im lặng ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi hắn móc túi lấy ra gói thuốc. Rút lấy điếu thuốc 555 hắn bật lửa đốt. Hít hít liên tiếp mấy hắn lôi trong cái túi vải ra tờ báo Time rồi cắm cúi đọc. Dường như chủ đích tìm chỗ yên tịnh và thoáng khí chớ không phải câu cá, nên hắn không màng tới cái phao nổi trên mặt nước đang động đậy. Cái phao màu xanh bị chìm xuống nước ba lần mà hắn vẫn không có cử chỉ nào khác hơn nhìn cái phao rồi mỉm cười lặng lẽ xong lại chăm chú vào tờ báo Time.

Trời xanh và cao. Gió cũng thổi nhẹ hơn lúc sáng. Mặt trời ở trên cao dọi xuống khiến cho không khí trở nên ấm áp hơn. Người đàn ông câu cá thôi đọc báo. Hắn mở cái hộp lớn lấy ra một ổ bánh mì thịt. Vừa gặm bánh mì hắn vừa lơ đãng ngắm nhìn dòng sông nước hơi đục lặng lờ chảy. Hắn hơi quay nhìn khi thấy có một người ngồi xuống bên cạnh mình. Đó là một cô gái Việt còn rất trẻ. Cô ta mặc một chiếc pull over màu xanh lá mạ và chiếc quần jean cũ. Thoạt trông cô ta ở vào tuổi mười chín, hai mươi và có lẽ là một sinh viên của một trong các trường đại học trong khu vực của San Fransisco hoặc các thành phố lân cận như Oakland và San Jose.

Cô gái thong thả bày ra bộ đồ nghề câu cá như cần câu, hộp đựng mồi giả với lưỡi câu, cái ghế xếp và cái điện thoại để nghe nhạc.

– Chào bác…

Cô gái quay qua chào người đàn ông bên cạnh.

– Chào cô…

– Bác câu được cá không bác?

Người đàn ông cười nhẹ lắc đầu.

– Không… Tôi không cố ý câu…

– Ạ…

Cô gái gật đầu cười xong nói tiếp.

– Cháu hiểu… Cháu cũng ra đây để hóng gió…

– Chắc cô là sinh viên…

Người đàn ông lịch sự hỏi lại một câu.

– Dạ… Cháu đang spring break

Buộc cái mồi giả xong cô gái quăng xuống nước rồi cười nói với người câu cá láng giềng.

– Cháu sợ con trùng lắm nên phải dùng mồi giả…

Đưa hai bàn tay trắng trẻo và xinh xắn lên cô gái cười.

– Cháu không muốn dơ tay của mình…

Người đàn ông cười vui vẻ vì cử chỉ trẻ con của cô gái. Ngồi ngả lưng vào cái ghế xếp, hai chân duỗi dài ra, tay cầm cần câu, còn một tay cô gái mở cái điện thoại hơi cũ. Cắm cái ear phone vào tai cô gái im lặng vừa câu cá vừa nghe nhạc. Người đàn ông cũng thôi trò chuyện và cặm cụi đọc tiếp tờ báo Time. Vừa câu cá vừa nghe nhạc cô gái vừa hát nho nhỏ. Còn người đàn ông vừa câu cá, vừa đọc báo,  nhưng mắt vẫn liếc chừng cô gái, tuy mang tiếng câu cá mà cá kéo cái phao chìm xuống nước cô ta vẫn tỉnh bơ. Nghe nhạc và hát hò hồi lâu chắc khô miệng cô ta lấy ra phong kẹo cao su mới tinh. Chìa phong kẹo cao su sang phía người đàn ông, cô gái cười nói gọn.

 – Mời bác…

Do dự giây lát rồi người đàn ông lắc đầu.

– Cám ơn cô… Tôi không thích ngọt… Cô cứ ăn đi…

Thấy thế cô gái nói trong tiếng cười.

– Bác không ăn cháu ăn hết à… Cháu nổi tiếng ham ăn nhất nhà…

Bật lên tiếng cười người đàn ông nhẹ lắc đầu lập lại câu nói.

– Tôi không thích ngọt… Tôi không quen ăn kẹo…

Cô gái cười hắc hắc.

– Cái này là kẹo cao su mà bác… Hổng có ngọt… Thứ mới nhất… Nó có thể đổi mùi vị…

Thấy người đàn ông nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, cô gái cười hắc hắc liếng thoắng tiếp.

– Bác bỏ nó vào miệng nhai một hồi thời mùi dâu tây sẽ đổi ra mùi bạc hà… Hổng tin bác thử đi…

Cô gái chìa phong kẹo cao su sang tận mặt người đàn ông ngồi bên cạnh như cố ý mời mọc và bắt hắn phải nhận lấy. Ngần ngừ chốc lát hắn rút một miếng xong cười nói với cô gái.

– Cám ơn cháu… Tôi sẽ ăn sau…

Cô gái mỉm cười gật đầu không nài ép thêm. Miệng nhai gum, tay cầm cần câu, cô ta vừa nghe nhạc vừa lẩm nhẩm hát. Tuy nhiên thỉnh thoảng cô ta kín đáo quan sát người đàn ông ngồi bên cạnh. Cô thấy hắn ngắm nghía miếng kẹo cao su một cách cẩn thận xong từ từ mở miếng giấy bao bằng giấy, rồi kế đó giấy bao bằng bạc xong xé một miếng nhỏ xíu bỏ vào miệng nhai chầm chậm. Một lát sau thấy không có gì xảy ra hắn mới bỏ hết thỏi gum vào miệng. Nếu chịu khó để ý một chút người ta sẽ nhận biết, cô gái tuy làm bộ chăm chú vào cái phao đang chìm xuống nước song mắt lại liếc chừng mọi hành động nhỏ nhặt của người đàn ông. Thấy hắn loay hoay với hai miếng giấy bao thỏi gum cô gái cười lên tiếng.

– Bác đưa cháu bỏ giùm cho. Xả rác ở đây bị phạt nặng lắm…

Cô gái chìa tay ra và người đàn ông đưa miếng giấy cho cô rồi cười lên tiếng.

 – Cám ơn cháu… Tôi mới tới đây nên không biết chuyện xả rác lại bị phạt…

Cuộn hai miếng bao thỏi gum thành một cuộn nhỏ, Quỳnh Lâm Bỏ bỏ vào một ngăn riêng trong bóp của mình. Cô mỉm cười khi thấy người đang ngồi bên cạnh bỏ phong gum vào miệng nhai nhóp nhép.

– Dạ cháu tên Quỳnh Lâm. Cháu xin phép được biết tên của bác?

Cô sinh viên tên Quỳnh Lâm bắt chuyện với người đàn ông đang câu cá bằng câu hỏi lễ phép và lịch sự. Bỏ tờ báo Time xuống, gỡ cái kiến đeo mắt ra, người đàn ông cười.

– Tôi tên Doãn. Hân hạnh được biết cô Quỳnh Lâm…

Cô gái bật cười.

– Chắc bác mới qua Mỹ phải hông?

Doãn nhìn cô gái xưng tên Quỳnh Lâm đang ngồi bên cạnh

– Lý do nào khiến cô nghĩ là tôi mới sang sống ở Hoa Kỳ…

Thổi kẹo ra thành cái bong bóng xong lấy tay nhét trở vào miệng Quỳnh Lâm vừa nhai vừa trả lời.

– Vì cách nói chuyện của bác…

Doãn gật gù cười.

– Thì ra thế… Tôi quen nói như vậy…

Bỏ dở nửa chừng câu nói, Doãn liếc nhanh cô gái đang vừa nhai kẹo, vừa chăm chú nhìn cái phao trôi lờ đờ trên mặt nước. Cau mày suy nghĩ giây lát hắn nói nhỏ và chậm.

– Không dấu chi cô tôi mới sang đây chừng ba tháng…

Trong lúc nói Doãn nhìn vào mặt Quỳnh Lâm dường như để dò xét phản ứng. Thấy cô gái vẫn có thái độ tự nhiên hắn lại im lặng. Quỳnh Lâm lên tiếng.

– Nhà cháu ở tuốt trên miền bắc. Bác biết North Dakota?

Doãn gật đầu im lặng như chờ nghe Quỳnh Lâm nói tiếp, song thấy cô gái không nói gì hắn lại gợi chuyện.

– Biết. Ở trên đó mùa đông lạnh lắm. Ba má cháu sang Mỹ hồi năm 75?

– Dạ… Cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ…

Doãn cười nhẹ ngước nhìn lên trời cao.

– Cháu nói tiếng Việt giỏi quá. Chả bù…

Quỳnh Lâm cười cười.

– Dạ cháu ở với ông bà nội. Nội bắt phải nói, đọc và viết tiếng Việt. Không nghe lời ông bà nội ký đầu đau lắm… Ông bà nội bảo người Việt thời phải biết tiếng Việt để có gì mai mốt trở về nước…

Doãn bật lên tiếng cười lớn vì lối nói chuyện trẻ con và vui vẻ của Quỳnh Lâm. Hai người, một có tuổi, một trẻ măng, ngồi cạnh nhau câu cá và trò chuyện một cách thân tình như đã quen biết từ lâu.

– Cháu học môn gì vậy?

– Dạ International Studies

– Ạ…

Doãn chỉ ạ tiếng nhỏ rồi nín lặng.

– Cháu mấy tuổi rồi?

– Dạ 24…

– Cháu trông còn trẻ lắm. Mới nhìn bác đoán cháu chừng 16, 17…

Quỳnh Lâm cười hắc hắc. Xé thêm một phong kẹo cao su bỏ vào miệng cô gái vừa cười vừa nói.

– Bởi vậy ở trong lớp cháu bị mấy nhỏ bạn ăn hiếp. Cháu đi vào quán rượu, đưa bằng lái xe ra người ta hổng có tin… Bác mới sang đây ba tháng vậy chắc bác đi theo diện đoàn tụ hả bác?

Doãn cười im lặng. Lát sau hắn mới thong thả tiếp.

– Tôi làm ở tòa tổng lãnh sự…

Trong lúc nói Doãn kín đáo quan sát nét mặt như muốn dò xét về thái độ của cô gái. Quỳnh Lâm hồn nhiên cười hỏi.

– Tòa tổng lãnh sự… Vậy bác là nhân viên ngoại giao?

Ngừng lại giây lát Quỳnh Lâm reo tiếng nhỏ.

– Ah… Vậy bác là nhân viên của tòa đại sứ Việt Nam ở Washington DC?

Gật đầu Doãn cười giải thích thêm.

– Tòa tổng lãnh sự là chi nhánh của tòa đại sứ của nước ta tại Washington DC, được thiết lập để giúp đỡ dân chúng trong vùng có đông đồng bào cư ngụ, bao gồm các hoạt động như cấp thông hành hay chiếu khán cho đồng bào đi về thăm quê hương, giải thích với đồng bào về đường lối đối ngoại và đối nội của nhà nước Việt Nam…

Quỳnh Lâm cười hắc hắc.

– Bác làm gì trong tòa lãnh sự hả bác. Nếu mai mốt cháu muốn về Việt Nam, cháu tới gặp bác được hông?

Doãn gật đầu cười.

– Được chứ. Vào tòa lãnh sự cháu hỏi tên của tôi là người ta biết liền. Bác chuyên trách về thương mại…

– Ạ…

Ạ tiếng nhỏ Quỳnh Lâm cười chúm chiếm trong lúc nhìn cái phao đang chìm xuống mặt nước.

– Như vậy bác là businessman hả bác?

Doãn cười ha hả có lẽ vì cô gái nói trúng ý của mình.

– Cháu nói đúng đó. Bác là một thương gia trước khi trở thành nhân viên ngoại giao…

– Cháu học ở đây nhưng ít khi đi ra ngoài. Thỉnh thoảng cuối tuần mấy nhỏ bạn rủ ra phố đi ăn nhà hàng Việt Nam… Cháu không biết nhiều…

Doãn gật đầu nhìn ra xa xa. Gió bốc từ mặt sông gờn gợn sóng thổi vào bờ mát lạnh. Mấy chiếc thuyền chạy lừ đừ. Sóng vỗ vào bờ đá tung bọt trắng xóa. Hai người một già một trẻ ngồi cạnh nhau nói chuyện. Quỳnh Lâm liếng thoắng hỏi đủ thứ chuyện về quê hương mà cô chỉ biết qua sách vở hay lời thuật kể của cha mẹ và hai ông bà nội. Riêng Doãn, như vui lây cái tính trẻ con và sự duyên dáng của cô gái mới quen đáng tuổi con cháu của mình, hắn cũng trả lời hoặc giải thích cặn kẽ về những điều mình biết.

Nhìn đồng hồ Doãn cười nói với Quỳnh Lâm.

– Xin lỗi cháu… bác phải đi về…

– Dạ… Bác đi về…

Trong lúc thu dọn đồ đạc Doãn nói nhỏ với cô  gái mới quen.

– Mai bác cũng câu cá. Nếu muốn gặp bác, cháu cứ ra đây…

Quỳnh Lâm gật đầu cười.

– Dạ… Cháu sẽ ra đây đợi bác… Cháu còn nhiều chuyện muốn hỏi bác về nước Việt Nam mình…

Thu dọn xong Doãn đứng dậy. Tay xách ghế ngồi, tay xách hộp dụng cụ hắn đi ra bãi đậu xe. Nhìn theo bóng của Doãn cho tới khi mất dạng, cô sinh viên trẻ tuổi mới móc điện thoại di động rồi bấm nút mấy cái. Tiếng chuông reo. Cuộc điện đàm ngắn và gọn.

– Hi Minh…

– Quỳnh Lâm hả?

– Dạ…

– Có chưa?

– Có rồi…

– Ok… Tới phòng thí nghiệm của mình đi…

– Ok… Bye…

Cúp điện thoại, Quỳnh Lâm hối hả thu dọn dụng cụ câu cá xong lái xe trở lại trường. Khuôn viên của USF thưa vắng. Ngừng xe nơi bãi đậu đối diện với một tòa nhà cao ba tầng, cô hối hả mở cửa rồi xách cái bóp nhỏ đi vào trong. Đẩy cánh cửa bằng gỗ thật dầy cô bước vào một căn phòng thắp đèn sáng trưng. Minh xuất hiện trong bộ y phục trắng của nhân viên phòng thí nghiệm.

– Đâu…

Minh chìa tay ra. Mở cái bóp Quỳnh Lâm nói nhanh.

– Trong đó…

Mang bao tay bằng cao su mỏng vào, Minh nhẹ cầm lấy hai miếng giấy bao bọc thỏi chewing gum, một bằng giấy và một bằng giấy bạc.

– Quỳnh Lâm chờ một chút nghen…

Quỳnh Lâm cười gật đầu. Minh biến mất sau cánh cửa sắt dày cộm. 15 phút sau anh trở ra đưa cho cô bạn gái một bao thư.

– Tất cả ở trong đó…

Giơ tay chào Minh, Quỳnh Lâm bước ra cửa. Đi dài theo hành lang ra chỗ đậu xe cô gái mở điện thoại.

– Hi Chiến…

– Hi Quỳnh Lâm. Có chưa?

– Có rồi…

– Tới nhà của mình đi…

Chừng bốn mươi phút sau Quỳnh Lâm ngừng xe trước nhà của Đăng. Chiến mở cửa. Quỳnh Lâm bước vào. Cánh cửa đóng xầm lại. Buông mình xuống ghế nệm, cô đưa cho Chiến cái phong bì nhỏ. Lấy ra cái usb drive anh cắm vào cái laptop đang mở. Trong lúc anh cắm cúi vào màn ảnh của máy điện toán, Quỳnh Lâm nhìn ra ngoài. Cây bắt đầu trổ lá xanh xanh.

– Ê Lâm… Coi nè…

Quỳnh Lâm bước tới đứng cạnh Chiến. Trên màn ảnh hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông.

– Phải hắn không?

– Chính hắn…

Quỳnh Lâm đáp gọn. Hóa ra người đàn ông câu cá tên Doãn có tên thật Nguyễn Đình Doãn, bí danh Tám Hùng, một nhân viên cao cấp của Cục Tình Báo Hải Ngoại thuộc Tổng Cục Tình Báo của cộng sản Việt Nam. Với danh xưng ” Consul Economic & Political Afairs ”, Tám Hùng âm thầm thiết lập một mạng lưới tình báo nhằm mục đích đối đầu với các tổ chức hoặc cá nhân chống cộng ở tiểu bang California và có thể trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Đôi nam nữ trẻ tuổi Việt Nam chăm chú đọc tiếp lý lịch của Tám Hùng. Cuối cùng Chiến lên tiếng.

– Lâm tính sao?

Trầm ngâm giây lát Quỳnh Lâm mới cười nói.

– Hắn nói sẽ gặp lại mình tại chỗ câu cá ngày mai. Để tôi gặp hắn lần nữa rồi sau đó mình sẽ bàn bạc với ba của anh Chiến. Nếu ổng chấp thuận mình sẽ tiến hành việc thủ tiêu…

Nhìn Chiến giây lát Quỳnh Lâm cười hỏi.

– Anh Chiến làm cách nào mà tìm ra lý lịch của hắn lẹ vậy?

Chiến nhăn răng cười đùa.

Top secret

Quỳnh Lâm bật lên tiếng cười trong trẻo. Tắt máy điện toán Chiến cười đưa trả cái usb drive lại cho cô bạn gái. Cô lắc đầu cười thốt.

– Anh Chiến cứ giữ vì mình còn phải nghiên cứu về hắn nhiều hơn nữa trước khi hành động…

Khẽ gật đầu Chiến nhìn vào màn ảnh của máy điện toán.

– Tôi sẽ truy tìm về mạng lưới tình báo của địch đang hoạt động trên nước Mỹ. Chắc cũng phải mất thời giờ vì mình mới vào nghề…

Quỳnh Lâm mỉm cười khom người nhìn vào màn ảnh. Chiến ngửi được một mùi hương dịu dàng toát ra từ thân thể của cô bạn gái, thấm vào mũi của mình khiến cho anh cảm thấy ngây ngất và run rẩy.

– Lâm đi về. Còn phải gạo bài…

Chiến ngước lên cười.

– Ok… See you…

Hiểu ý của Chiến, Quỳnh Lâm cười hăng hắc mở cửa phòng. Khi cánh cửa đóng lại Chiến ngồi thừ ra. Mùi hương dịu dàng của cô bạn gái như còn phảng phất đâu đây trong căn phòng chật hẹp.

*****

Doãn mỉm cười khi thấy Quỳnh Lâm đang ngồi câu cá ở chỗ cũ ngày hôm qua. Cô gái cũng vừa câu cá, vừa nhai kẹo cao su và nghe nhạc.

– Cháu ra đây lâu chưa?

Doãn hỏi trong lúc đặt cái ghế của mình sát bên ghế của Quỳnh Lâm. Lấy cái ống nghe nhạc ra khỏi tai của mình Quỳnh Lâm tươi cười trả lời.

– Dạ cháu mới ra… Cháu tính ngủ nướng nữa nhưng sợ bác chờ…

Gật gật đầu Doãn bày dụng cụ đi câu ra. Quăng lưỡi câu xuống nước xong hắn cười lên tiếng.

– Bác cũng hơi bận một chút nhưng vì thích nói chuyện với cháu nên bác ra đây… Nói chuyện với cháu, bác có cảm tưởng như nói chuyện với con gái của bác…

Quay qua nhìn Quỳnh Lâm, Doãn cười nói với giọng thân tình.

– Nó cũng trạc tuổi cháu…

Quỳnh Lâm chớp chớp đôi mắt đẹp của mình.

– Vậy hả bác… Bác có hình của chị ấy không cho cháu xem…

Doãn gật đầu thọc tay vào túi quần lấy bóp ra rồi đưa cho Quỳnh Lâm tấm hình 4×6. Nhìn chăm chú vào hình một cô gái mặc áo dài trắng cô cười quay qua nói với Doãn.

– Chị ấy đẹp lắm… Giống bác ghê vậy đó…

Doãn cười nhẹ cầm lấy tấm hình mà Quỳnh Lâm đưa lại.

– Bác thương nó nhất nhà… Con út mà… Cháu có mấy anh chị em?

Quỳnh Lâm thở dài cất giọng buồn buồn.

– Dạ… Ba má cháu chỉ có mình cháu… Má cháu mất lúc cháu còn nhỏ…

– Vậy à… Bác xin chia buồn với cháu…

– Dạ cám ơn bác… Chuyện lâu rồi…

Móc ra phong kẹo cao su mới tinh, Quỳnh Lâm bóc vỏ bọc bên ngoài xong chìa phong kẹo sang phía Doãn.

– Dạ mời bác…

Ngần ngừ giây lát Doãn mới thò tay nhẹ rút ra một thỏi kẹo cao su xong bóc vỏ và chầm chậm bỏ vào miệng. Tuy mắt nhìn chăm chú xuống cái phao đang nổi trên mặt nước, Quỳnh Lâm cũng biết Doãn đã ăn phong kẹo cao su nhờ nghe được tiếng giấy bạc kêu sột soạt. Điều đặc biệt nhất là lần này Doãn không có cử chỉ đề phòng, đưa miếng kẹo lên ngắm nghía, quan sát một cách cẩn thận như lần trước rồi sau đó mới bỏ nguyên thỏi kẹo cao su vào miệng. Lần đầu tiên ngày hôm qua, hắn ăn một miếng nhỏ trước như để xem xét có chất độc không rồi sau đó mới ăn hết nguyên miếng. Đó là một tiến triển rất thuận lợi cho cô trong việc gây tin tưởng ở Doãn. 11 giờ đêm hôm qua, Chiến gọi điện thoại nói cho cô biết rõ hơn về Doãn. Đằng sau cái vỏ bọc Cố Vấn Chính Trị và Kinh Tế, Doãn với bí danh Tám Hùng, chính là một điệp viên giỏi của Cục Tình Báo Hải Ngoại thuộc Bộ Công An của Cộng Sản Việt Nam. Bởi vậy hắn mới được xuất ngoại với nhiệm vụ thiết lập một mạng lưới tình báo nhằm yểm trợ cho mục đích phá hoại các cộng đồng chống cộng của nhóm người Việt hải ngoại. Cơ mưu, xảo quyệt, khéo tổ chức và có tiền, cho nên hắn khá thành công trong nhiệm vụ của mình. Chiến còn cho Quỳnh Lâm biết thêm về thói quen, tính tình và sở thích của Tám Hùng. Ngoài ra chiều hôm qua, Đăng cũng khuyên cô nên nhẫn nại, khôn khéo và phải thật cẩn thận khi đối phó với một nhân viên điệp báo nhà nghề cỡ Tám Hùng.

Vừa chậm rãi nhai kẹo Doãn vừa quay qua cười nói với Quỳnh Lâm.

– Hai ngày nay bác ăn kẹo của cháu hoài…

Cười hắc hắc Quỳnh Lâm nhìn Doãn.

– Bác ăn hai ba miếng gum giá có mấy xu mà… Cháu hỏng có tiền nhiều chứ mua gum mời bác ăn thì cháu có nhiều lắm… Cháu đập con heo là có liền…

Quỳnh Lâm bật cười ròn rã sau khi nói khiến cho Doãn cũng cười ha hả.

– Nói chuyện với cháu vui quá… Bác có đề nghị này…

– Dạ…

Doãn gật gù khi nghe tiếng dạ ngoan hiền của cô sinh viên trẻ tuổi.

– Bác mời cháu đi ăn tối nay…

Quỳnh Lâm gật đầu cười.

– Dạ… Bác mời cháu cám ơn nhưng cháu không có tiền đi ăn nhà hàng… Sinh viên như cháu…

Không đợi Quỳnh Lâm dứt lời Doãn cười nói.

– Bác mời cháu mà. Đối với người Việt mình thì khi nói tiếng mời là trả tiền luôn cho người mình mời. Bác mời cháu đi ăn không lẽ bác lại để cháu trả tiền à. Như vậy coi sao đặng…

Quỳnh Lâm cười giải thích.

– Cháu quen thói ở đây. Ai ăn người đó trả…

– Bây giờ bác mời cháu đi ăn bò bảy món tối nay. Ok?

Doãn nói và Quỳnh Lâm cười hăng hắc.

– Dạ… Cám ơn bác…

Thong thả kéo dây câu lên Doãn cười tiếp.

– 8 giờ tối tại Ánh Hồng. Cháu biết nhà hàng Ánh Hồng không?

– Dạ hông nhưng cháu hỏi bạn chắc tìm ra được…

– Nhà hàng Ánh Hồng ở tại số 808 đường Geary. Điện thoại số 415- 885- 5180…

– Bác mới qua mà còn biết nhiều hơn cháu…

Quỳnh Lâm cười và Doãn cũng cười nói.

– Ba tháng nay bác ăn chỗ này hoài nên quen… Bây giờ bác phải đi về…

– Dạ bác về…

Doãn thu dọn dụng cụ xong còn nhắc lại giờ hẹn đi ăn. Quỳnh Lâm vẫn còn ngồi tại chỗ, không câu cá mà tía lia điện thoại với người nào đó.

7 giờ 45 tối. Quỳnh Lâm quẹo xe vào bãi đậu xe của nhà hàng. Lái một vòng quan sát xong cô đậu vào một chỗ trống. Chừng năm phút sau cô thấy Doãn lái chiếc Mercedes vào bãi đậu xe. Cô hơi mỉm cười khi thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, với giày da bóng, áo sơ mi trắng, quần đen và áo vest cũng màu đen. Cô thầm công nhận vị cố vấn chính trị và kinh tế của tòa tổng lãnh sự ăn mặc đúng thời trang. Quần áo được đo cắt và may ở tiệm chứ không phải thứ may sẵn được bày bán ở các nơi bán quần áo. Chiếc xe mà Doãn lái trị giá trên trăm ngàn đô la. Cửa kính có hai lớp thật dày nên tiếng động bên ngoài không lọt vào trong được. Có thể nó còn có khả năng chống đạn nữa.

– Mình phải mượn chiếc xe này chạy lấy le với mọi người…

Lẩm bẩm câu nói xong Quỳnh Lâm xô cửa bước ra.

– Bác Doãn…

Đang đi, nghe tiếng người gọi sau lưng Doãn quay lại. Thấy Quỳnh Lâm, hắn cười hớn hở.

– Cháu đấy à… Cháu diện đẹp quá…

– Dạ… Đi với bác cháu phải diện không thôi người ta lại nói cháu nhà quê…

Quỳnh Lâm cười thánh thót sau câu nói. Doãn cũng cười vui vẻ.

– Ai mà dám chê cháu quê mùa. Bác không có à nghe…

Vừa nói Doãn vừa quay qua ngắm nghía cô gái đi bên cạnh.

– Một cô gái trẻ đẹp lại học thức như cháu mà nhà quê sao được. Chính bác mới nhà quê…

Quỳnh Lâm cười hắc hắc.

– Bác ăn mặc đúng mode như vầy ai dám nói bác nhà quê. Làm nghề thương mại mà…

Nói tới đó cô gái vội ngưng bặt rồi cười nói khỏa lấp.

– Cháu xin lỗi… Cháu không nên nói như vậy…

Doãn cười hà hà.

– Không có chi. Bác là thương gia thời cháu cứ gọi là thương gia. Ở xứ này có tiền là nhất…

Hai bác cháu bước song song vào cửa nhà hàng Ánh Hồng. Nhằm ngày thứ năm nên cũng không đông người lắm. Như đã quen biết hay đã đặt chỗ trước, hai người được đưa tới cái bàn đặt cạnh cửa sổ nhìn ra con đường lớn. Xa thật xa khu downtown của San Francisco sáng rực ánh đèn. Bằng cung cách lịch sự của nhà ngoại giao chuyên nghiệp, Doãn kéo ghế cho Quỳnh Lâm ngồi xong mới ngồi xuống ghế của mình đối diện với cô gái.

– Cháu uống rượu chát được không?

– Dạ được…

– Cháu thích hiệu nào, trắng hay đỏ?

Quỳnh Lâm cười cười.

– Dạ thứ gì cũng được. Sinh viên nghèo như cháu ít khi kén chọn chuyện ăn uống…

Doãn cười gọi cho mình và Quỳnh Lâm hai ly rượu chát màu trắng.

– Cháu ăn bò bảy món bao giờ chưa?

Quỳnh Lâm cười liến thoắng.

– Cháu nghe nói nhưng chưa bao giờ thử. Tới bảy món làm sao mình ăn cho hết hả bác…

Doãn cười khẽ. Hắn có vẻ vui vì sự trẻ trung của cô sinh viên đang ngồi đối diện với mình qua chiếc bàn nhỏ.

– Người ta gọi như vậy nhưng mình muốn ăn bao nhiêu tùy ý của mình. Cháu gọi trước đi rồi tới phiên bác. Sau đó mình ăn chung với nhau…

Quỳnh Lâm chọn hai món là bò cuốn lá lốt và bò nướng vỉ trong lúc Doãn gọi bò nhúng giấm và bò lúc lắc. Chừng mười lăm phút sau món bò nhúng giấm được mang ra trước. Quỳnh Lâm nâng ly rượu lên cười.

– Mừng bác…

Doãn cũng nâng ly rượu lên.

– Mừng cháu… Bác vui mừng được gặp cháu…

Ngừng lại giây lát Doãn cười tiếp.

– Bác mới qua sống ở đây mà may mắn được gặp cháu thời cuộc sống đỡ cô đơn và tẻ nhạt…

– Dạ… Nếu cháu làm được cái gì giúp bác cháu sẵn sàng…

Doãn gật đầu cười chỉ cho Quỳnh Lâm cách ăn bò nhúng dấm. Cô gái cười hắc hắc vì thích thú khi cuốn được một cuốn.

– Chừng nào cháu mới ra trường?

– Dạ tháng 5 này cháu mới xong cao học. Cháu sẽ tìm việc làm và học lấy tiến sĩ…

Doãn chắt lưỡi.

– Chà… Cháu học giỏi quá…

– Dạ học cực và tốn tiền lắm bác ơi. Mùa hè này cháu đi làm túi bụi để lo tiền ăn ở… Còn học phí phải vay mượn của ngân hàng…

– Cháu tính làm việc gì?

– Dạ việc gì cũng được. Thu ngân viên, bồi bàn hay xin vào hãng xưởng. Làm việc gì cũng được miễn có tiền…

Doãn cười chúm chiếm nhìn Quỳnh Lâm.

– Làm thư ký riêng cho bác, cháu làm không?

Quỳnh Lâm chưa kịp trả lời Doãn tiếp nhanh.

– Bác cần một thư ký riêng. Là thương gia do đó bác đi khắp nơi trong nước. Chỗ nào có đông người Việt là bác tới để giúp đỡ… Cháu làm việc cho bác và bác sẽ trả lương cho cháu đàng hoàng. Việc cũng không có gì. Chỉ lái xe, sắp xếp chương trình, thời khóa biểu, sửa soạn giấy tờ lặt vặt mà thôi và chỉ làm trong ba tháng hè…

Thấy cô gái còn do dự chưa chịu nhận lời Doãn bồi thêm một câu.

– Bác sẽ trả lương cho cháu mỗi tuần một ngàn đô la còn mọi chi phí bác sẽ lo hết…

Doãn cười thầm khi thấy cô sinh viên trợn đôi mắt đẹp nhìn mình với vẻ ngạc nhiên. Thư ký riêng mà được trả tới bốn ngàn đô la một tháng thời ông thương gia này phải giàu sụ và xộp lắm.

Như để cho chắc chắn Quỳnh Lâm hỏi vặn.

– Làm thư ký thôi chứ không có cái gì khác hả bác?

Như hiểu cái ý ngầm qua câu hỏi của Quỳnh Lâm, Doãn gật đầu nói với giọng nghiêm nghị.

– Bác thấy cháu hiền lành và dễ thương nên muốn giúp đỡ chứ không có ý đồ đen tối gì khác. Công việc nhàn hạ mà lương cao như vậy thời bác muốn mướn ai cũng được…

Quỳnh Lâm chớp mắt một cái rồi mỉm cười hỏi.

– Nếu cháu không nhận chắc sẽ làm bác buồn hả bác?

– Ừ… Bác mến và tin cháu, coi cháu như con cháu trong nhà…

– Dạ cháu nhận và cám ơn bác. Chừng nào cháu mới bắt đầu hả bác?

Im lặng như để tính toán giây lát xong Doãn cười hỏi.

– Chừng nào cháu mới nghỉ học?

– Dạ còn hai tháng nữa nhưng bây giờ cháu chỉ có lớp từ thứ hai cho tới thứ năm thôi…

Doãn gật gù cười nói.

– Tốt lắm… Thứ bảy tuần tới bác phải có mặt ở Los Angeles. Mình sẽ đi ngày thứ sáu và trở về ngày chủ nhật. Như vậy cũng không lỡ việc học của cháu…

– Dạ… Cháu thích đi du lịch lắm… Bởi vậy cháu mới chọn môn International Studies để sau này được đi đây đi đó…

Doãn cười hỏi lại lần nữa.

– Như vậy là cháu nhận lời. Bác hỏi lại cho biết để sửa soạn trước…

Quỳnh Lâm nâng ly rượu chát lên cười.

– Dạ… Cám ơn bác đã có lòng giúp cháu… Bác cho cháu suy nghĩ một đêm. Sáng mai mình gặp nhau ở chỗ câu cá cháu sẽ trả lời cho bác biết…

Doãn đưa ly rượu lên đụng nhẹ vào ly rượu của Quỳnh Lâm xong cười nói.

– Không có chi… Bác cũng cần sự giúp đỡ của cháu. Mình là đồng bào với nhau mà cháu… Hi vọng cháu không từ chối…

Hai bác cháu vừa ăn uống vừa trò chuyện về đủ mọi vấn đề tới gần mười giờ mới ra khỏi nhà hàng. Doãn thân đưa cô cháu gái đồng thời cũng là cô thư ký riêng ra tận xe xong hẹn sáng mai sẽ gặp nhau ở chỗ câu cá. Ngồi vào ghế lái, chờ cho chiếc Mercedes rời bãi đậu xe, Quỳnh Lâm mở điện thoại gọi cho Đăng. Không biết cả hai bàn luận cái gì mà từ nhà hàng Ánh Hồng về tới chỗ ở của nàng mới dứt câu chuyện.

10 giờ sáng. Quỳnh Lâm đón Doãn bằng nụ cười thật tươi tắn cùng với câu chào hỏi khi gặp nhau nơi bờ sông.

– Dạ bác khỏe hông bác?

– Bác khỏe… Còn cháu?

– Dạ khỏe…

Trải cái ghế xếp ra xong ngồi xuống, Doãn nói với Quỳnh Lâm trong lúc lui cui bày dụng cụ câu cá ra.

– Bác câu cá với cháu bữa nay thôi. Chắc ngày mai bác không ra đây được vì bận việc…

– Dạ… Hôm nay thứ 6 rồi… Cháu cũng phải gạo bài vì thứ hai đi học lại…

Khẽ gật đầu Doãn quăng câu xuống nước xong ngồi chờ.

– Cháu ăn gì chưa?

– Dạ cháu ăn sandwich với peanut butter rồi…

– Ngày nào cháu cũng ăn bánh mì không ngán à?

Quỳnh Lâm cười thánh thót.

– Dạ cũng ngán nhưng mà ăn riết thành ra quen. Nhất là cuối tuần, hổng có tiền thì cháu hổng có chọn lựa…

Doãn bật cười vì lối nói chuyện của Quỳnh Lâm.

– Mai mốt làm cho bác có tiền thì cháu khỏi ăn bánh mì…

Bật cười hắc hắc Quỳnh Lâm móc ra phong kẹo cao su còn nguyên chưa khui. Thong thả mở ra cô chìa phong kẹo sang Doãn với câu nói thật gọn.

– Dạ mời bác…

Như quá quen chuyện Quỳnh Lâm mời kẹo, Doãn rút lấy một miếng. Tháo miếng giấy bạc ra hắn bỏ vào miệng đoạn nhai chầm chậm. Vì chăm chú nhìn vào cái phao đang động đậy nên hắn không thấy người ngồi bên cạnh đang kín đáo quan sát từng cử chỉ của mình từ lúc mở giấy bạc và bỏ miếng kẹo cao su vào miệng. Ngoài ra Doãn cũng không thấy được Quỳnh Lâm có thái độ hơi khẩn trương như chờ đợi việc gì sắp xảy ra. Đang nhai kẹo Doãn cảm thấy ngực của mình đau quặn lên một cái rồi người nóng hừng hực cộng thêm trạng thái mắt hoa đầu váng khiến cho hắn phải tựa đầu vào ghế. Nằm ngửa mặt lên trời hắn thấy trời xanh và mây trắng quay vòng vòng, cùng với cảm giác đau buốt nơi ngực càng lúc càng gia tăng cường độ. Hắn có cảm tưởng như là một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim của mình không cho nó đập nữa. Hai mắt mở trừng trừng, miệng há hốc ra thật lớn hắn thều thào.

– Cứu… c…ứ…u…

Nói chưa dứt câu hắn nghiêng đầu xuống ghế bất động. Liếc một vòng không thấy ai, Quỳnh Lâm cẩn thận thu dọn dụng cụ câu cá của mình cũng như xóa mọi vết tích cần thiết. Cô cũng không quên nhìn quanh quất xem có ai thấy mình ngồi câu cá không. Hài lòng vì thấy không có ai, nhìn Doãn đang nằm ngủ giây lát cô thong thả bước về chỗ đậu xe của mình. Tới chiều tối, nhờ một người đi bộ báo cáo nên cảnh sát mới khám phá có người nằm chết ở bờ sông. Không ai biết người chết là Nguyễn Đình Doãn, cố vấn chính trị và kinh tế của tòa tổng lãnh sự tại San Francisco, bí danh Tám Hùng, nhân viên của Cục Tình Báo Hải Ngoại, trực thuộc Tổng Cục 5 hay Tổng Cục Tình Báo của Bộ Công An nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Advertisement