9.
Ngày 09 của công tác Cửu Long. 2 cây số cách đập Tiểu Loan.
Chăm chú nhìn vào bản đồ giây lát, Minh ra lệnh cho Viễn quẹo xe vào con đường đất dẫn vào khu rừng bên tay phải rồi cuối cùng ngừng lại. Đưa tay lên anh thấy đồng hồ của mình chỉ đúng 14:00 giờ. Xuống xe, mọi người tự lo lấy ba lô của mình. Trải lên mặt đất phóng ảnh được chụp từ máy bay chỉ rõ toàn thể khung cảnh của con đập Xiaowan, Minh ra lệnh nhanh và gọn.
– Anh em cứ theo lệnh mà thi hành…
Mặc dù cái đập Xiaowan không giống như cái đập Nuozhadu nhưng đã được huấn luyện thuần thục, toán phá hoại chia ra làm 3 toán nhỏ hơn dưới sự hướng dẫn và điều động của ba vị toán trưởng lẫn mất vào khu rừng núi hoang vu. Minh chỉ huy toán 1 có Chiến, Anh, Đãnh và Bạch Vân băng qua khu rừng rồi trèo lên đỉnh núi cao xong xuống núi mới đụng con đường lớn tráng nhựa dẫn tới đập. Dù là gái lại mang thêm chiếc ba lô nặng đầy chất nổ song nhờ quen lội rừng từ nhỏ, Bạch Vân vẫn bắt kịp những người lính biệt kích không mấy khó khăn. Sau khi trượt dần dần từ trên đỉnh núi cao xuống tới lề đường, Minh ra hiệu cho mọi người dừng lại tìm chỗ nghỉ ngơi chờ tới tối mới tìm cách lại gần hơn để quan sát cho rõ ràng hơn trước khi hành động.
20:00 giờ. Vì là nơi sản xuất ra điện do đó toàn thể khu vực của đập Tiểu Loan được thắp đèn sáng trưng như ban ngày. Minh rê ống dòm hồng ngoại tuyến quan sát. Ở trên cao nhìn xuống anh thấy con đường tráng nhựa rộng có hai chiều xe chạy dưới chân đồi. Phía bên kia con đường là khu nhà sơn màu trắng thắp đèn sáng trưng. Dãy nhà này được ngăn cách với con đường bằng hàng rào bằng kẽm cao khỏi đầu người rồi ở trên cùng có giăng giây điện nữa. Điều đó cho anh biết hàng rào thuộc loại hàng rào điện cao thế hể đụng chạm vào sẽ bị điện giật chết tươi. Quan sát kỹ càng Minh hỏi nhỏ Chiến.
– Có phải là dãy nhà sơn trắng đó là nơi đi xuống Under Ground Power House hả ông kỹ sư?
Chiến trả lời nhanh.
– Thiếu tá đoán đúng đó… Dãy nhà trăng trắng có cái cửa màu xanh xanh, tôi đoán chỗ đó là nơi đi xuống Under Ground Power House… Ngoài ra ở dưới cũng có một trung tâm điều khiển gọi là Underground Power Control Room nữa…
Minh hỏi gọn.
– Ánh thấy chưa?
– Dạ em thấy rồi sếp…
Ánh nói đùa. Minh hỏi tiếp.
– Còn Đãnh?
– Dạ thấy…
Chiến lên tiếng. Ai cũng nhận ra giọng nói hơi khác thường của Chiến.
– Được cất sâu dưới lòng đất, trung tâm này kiểm soát mọi hoạt động của cái đập như mở cho nước chảy ra hoặc đóng vào khi cần thiết. Phát ra điện lực cũng thuộc nơi đó. Trung tâm chỉ huy này gắn liền với Power Station Intake bằng những đường hầm gọi là Penstocks. Mỗi penstock dẫn nước tới làm quay 1 turbine đạt công xuất 700 MW. Đập Xiaowan có công xuất 4200 MW cho nên nó có tới 6 turbines. Tôi nói như vậy mấy ông có thắc mắc gì không?
Ba người lính đều im lặng. Hơi mỉm cười Chiến hắng giọng tiếp.
– Nước sau khi làm quay các cánh quạt của turbines để tạo ra điện sẽ được tống ra bằng 2 đường hầm được gọi là Tailrace Tunnel, mỗi đường hầm này có đường kính 18 mét để từ đó chảy xuống sông bằng các cửa thoát nước mà tính ra tổng cộng tới mười mấy nơi. Muốn cho chuyện phá đập đạt kết quả tối đa thì mình phải đóng hết các cửa thoát nước này… Nó được đóng mở bằng điện ở tại Control Room…
– Có nghĩa là mình phải khống chế cái trung tâm điều khiển và kiểm soát trước nhất hả ông kỹ sư?
Ánh lên tiếng hỏi. Chiến gật đầu.
– Đúng như vậy. Sau khi chiếm được cái Underground này việc đầu tiên của mình là đóng kín sáu cái cửa gọi là penstock intake. Đây là cửa mở hay đóng nước dẫn vào đường hầm chảy tới cái turbine làm quay cái generator tạo ra điện. Sau đó mình sẽ đóng kín hai cái spillways, 5 cái cửa và một đường hầm tháo nước. Mấy cái này ở bên trái của cái đập. Ở chính giữa cũng có 6 cái ” orifice ” hay là năm cái cửa thoát nước nhỏ hơn. Ngoài ra ở dưới đáy đập cũng có hai cửa thoát nước nữa. Như vậy mình có 16 cái cửa phải đóng kín lại. 6 cái cửa dẫn nước vào và 16 cái cửa thoát nước ra tổng cộng lại thành ra 22 cái cửa. Mấy ông nhớ cho kỹ nghen…
Minh, Ánh và Đãnh đồng gật đầu. Minh chợt lên tiếng.
– Tôi chia như vầy cho tiện. Sau khi xuống được dưới hầm thì Đãnh với Bạch Vân lo giữ an ninh. Tôi lãnh phần đóng 6 cái cửa dẫn nước vào. Ánh với ông kỹ sư lo vụ đóng các cửa thoát nước ra. Sau khi xong vụ đóng cửa này tôi với Ánh và Đãnh đi đặt C4 còn ông với Bạch Vân ở tại trung tâm điều khiển…
Chiến gật gật đầu rồi sau đó nói tiếp.
– Sau khi đóng kín tất cả cửa thoát nước này mình phải làm cho nó bất khiển dụng luôn để không còn mở ra được nữa. Mùa này là mùa mưa cho nên nếu mình giữ nước lại để làm cho đầy cái đập thì nó sẽ bị lụt và áp suất tăng cao thì khi mìn nổ nó sẽ dễ bể hơn… Nếu thiếu tá và anh em đi đặt chất nổ thì phải chia ra đặt khắp mọi nơi. Chỗ nào quan trọng và dễ làm cho cái đập bị bể thì đặt nhiều chất nổ hơn…
Minh và Ánh nhìn nhau rồi lát sau Ánh mới lên tiếng hỏi.
– Theo ông kỹ sư thì tụi này phải đặt chất nổ ở đâu?
Chiến trả lời không do dự.
– Đầu tiên các ông nên đặt vào mỗi cái Power House một Carrying Case M85. Hai Case M85 dành đặt ở Control Room. Còn bao nhiêu sẽ đặt vào chính giữa cái đập. Đây là nơi thoát nước ra đồng thời cũng là nơi phải chịu đựng áp lực của nước nhiều nhất. Chỗ này mà bể là cái đập sẽ vỡ nát…
Trầm ngâm giây lát Minh mới hắng giọng.
– Tôi có ý kiến như vầy. Mình đặt chất nổ theo như lời ông kỹ sư chỉ dẫn nhưng khi nổ thì mình sẽ cho 6 cái Power House và UnderGround Power Station nổ trước rồi chừng vài phút sau mới cho nổ tại trung tâm của cái đập. Có như vậy thì nó mới vỡ nát ra…
Ngừng lại giây lát Minh lại hỏi tiếp.
– Ông kỹ sư nghĩ họ còn tồn trữ chất nổ?
Minh hỏi và Chiến trả lời sau thoáng do dự.
– Tôi đoán như vậy vì sau khi phá núi, khai sông thế nào họ cũng còn dư chất nổ để có chỗ dùng sau này… Chắc họ cất giữ đâu đó…
Ánh rắn giọng.
– Nếu có thì ông Nhất sẽ tìm ra…
Nghe Ánh nói như vậy Minh gật đầu đồng ý rồi lát sau mới lên tiếng.
– Từ chỗ mình núp đây tới cái cửa xuống hầm cũng hơi xa với lại kẹt con đường và hàng rào điện. Khó cho mình xâm nhập lắm. Khi mình băng qua đường sẽ bị trạm gác thấy liền. Ông kỹ sư có ý kiến gì không?
Chiến làm thinh suy nghĩ. Minh quay sang người sĩ quan phụ tá của mình.
– Ánh có ý kiến gì không?
Tới phiên Ánh nhíu mày rồi cũng im lặng.
– Em có ý kiến thưa Anh Tư?
Bạch Vân lên tiếng. Minh quay nhìn cô gái đăm đăm. Cười với Đãnh xong Bạch Vân thì thầm bằng tiếng Anh cho mọi người nghe. Minh đưa ngón tay cái lên. Ánh thì gật gật đầu cười nói đùa với Đãnh.
– Mày có con bồ thông minh hết biết…
Còn Chiến cười nói với Bạch Vân.
– Good idea White Cloud…
Minh lên tiếng gọn.
– Để tôi gọi hai toán kia chờ tới khi có lệnh mới hành động. Mình ngủ ở đây đêm nay…
10.
Ngày 10 của công tác Cửu Long. 10:00 giờ.
Đãnh trầm trồ khi thấy Bạch Vân từ sau thân cây cổ thụ bước ra.
– Em đẹp lắm…
Bạch Vân cười sung sướng khi nghe Đãnh khen mình đẹp. Sáng hôm nay để giả dạng thành đôi vợ chồng son ở Côn Minh đang đi hưởng tuần trăng mật, cô mới diện cho hợp thời trang. Quần jean với áo thun trắng hở cổ, bó gọn thân hình gợi cảm, cô đẹp đơn sơ mà lộng lẫy khiến cho Đãnh phải trố mắt nhìn.
– Anh nhìn cái gì vậy?
Cười cười Đãnh thì thầm vào tai vị hôn thê.
– Em mặc jean sexy lắm…
Hiểu cái ý của tiếng ” sexy ” mà ông chồng chưa cưới nói, Bạch Vân đỏ mặt lỏn lẻn cười làm thinh. Gió mát và nhẹ. Trời xanh cao và ít mây. Buổi sáng hôm nay đúng là buổi sáng đẹp vì vậy du khách từ nhiều nơi đổ xô về viếng đập Tiểu Loan, một thắng cảnh nổi tiếng trong vùng Nanjiang. Đa số du khách tới từ Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam và các thành phố lân cận. Có người ở tuốt trên Thượng Hải cũng đi du lịch tới đây. Đãnh và Bạch Vân là hai du khách nước ngoài tới thăm đập Tiểu Loan. Sau khi mua vé, cả hai nhập đoàn du khách có hướng dẫn viên du lịch. Vì thời bình với lại chưa từng có vụ lộn xộn hay phá hoại nào xảy ra nên nhân viên an ninh chỉ xét qua loa cho có lệ. Người nào không muốn bị xét hỏi lôi thôi thì chỉ cần bắt tay với nhân viên an ninh là được rồi vì cái bắt tay thân thiện này có chứa tờ giấy 10 đô la cũng được mà vài trăm nhân dân tệ cũng xong. Đãnh còn làm hơn thế nữa. Trong lúc bắt tay nhân viên có nhiệm vụ khám xét anh cố tình để lộ ra hai tờ giấy 20 đô la vì vậy mà cái packbag của anh có giấu kín khẩu súng lục hãm thanh và hai băng đạn đã được tháo rời ra từng mảnh nhỏ cũng lọt qua khỏi sự tra xét của nhân viên an ninh. Riêng cái bóp da của Bạch Vân cũng không bị yêu cầu phải mở ra nữa. Hai vợ chồng son vừa đi vừa chỉ chỏ, cười giỡn với nhau trong lúc mắt của Đãnh liếc chừng về dãy nhà trắng có hàng rào nằm kế con lộ tráng nhựa rộng. Phần cái mặt đập có lối đi bộ riêng được lát đá tuy không bằng phẳng lắm song lại sạch sẽ và đủ rộng cho du khách đi bộ hay đứng ngắm phong cảnh núi rừng và nhất là thác nước được xả ra từ đập phun trắng xoá cả dòng sông. Nước xả ra mạnh và nhiều tới độ bốc hơi thành sương mù bao phủ khu vực.
– Mình đi qua bên này đi em…
Vừa nói Đãnh vừa nắm tay Bạch Vân băng qua bên kia đường gần dãy nhà sơn trắng. Đứng tựa vào lan can nhìn xuống mặt hồ nước bao la giây lát rồi Đãnh mới nói với Bạch Vân đứng cho mình chụp mấy tấm hình. Liếc một vòng không thấy có ai ở gần, anh mở cái túi đeo lưng đặt trên mặt đất rồi chậm rãi mò tìm từng cơ phận một để ráp lại khẩu súng lục hãm thanh của mình. Dù không thấy chỉ gần nửa phút anh đã ráp xong khẩu súng. Tháo ráp vũ khí trong bóng tối hoặc chỉ cần sờ soạng để nhận biết các cơ phận của vũ khí là một lớp học trong chương trình huấn luyện mà Đãnh hay bất cứ lính biệt kích phải trãi qua. Lôi khẩu súng hãm thanh ra nhét vào hông lấy áo ấm che lại, anh móc ra cái talkie walkie mà bề ngoài giống như cái điện thoại di động.
– 1 đây 9…
– 1 nghe 9…
– 9 sẵn sàng…
– 5 phút nữa tôi sẽ có mặt ở trạm gác…
Dứt cuộc nói chuyện với cấp chỉ huy xong Đãnh nhìn đồng hồ. 5 phút nữa tức đúng 10:45 giờ sẽ là thời điểm của hành động. Theo đúng kế hoạc thì toán của thượng sĩ Nhất sẽ khống chế nhân viên an ninh ở trạm gác, trong lúc anh và Bạch Vân có nhiệm vụ bắn chết nhân viên anh ninh đang canh gác dãy nhà sơn trắng, cửa ngỏ để đi xuống Under Ground Power Station. Tay thọc vào báng súng bên trong áo ấm, tay quàng vai vị hôn thê, Đãnh vừa đi ngang qua khung cửa của dãy nhà sơn trắng. Đôi mắt chuyên nghề quan sát của người lính biệt kích liếc nhanh vào bên trong. Trong trạm canh có một người ngồi chúi mũi vào màn hình. Nghe tiếng cười người này ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống. Nhìn đồng hồ chỉ 10 giờ 44 phút 50 giây, Đãnh dừng lại ngay cửa trạm canh gác. Gõ nhè nhẹ lên thành cửa anh ló đầu vào cười hỏi nhân viên an ninh đang ngồi trong phòng.
– Can you speak English?
Đãnh thoáng thấy chút cau mày tỏ vẻ không bằng lòng của người này rồi câu nói bật ra.
– Yes… What do you want?
– I want this…
Gã nhân viên an ninh há hốc miệng ra khi thấy nòng súng đen ngòm chĩa vào ngực của mình. Hắn chưa kịp nhấn nút báo động, người lính biệt kích đã nhếch môi.
– Good bye…
Bụp… Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng bật thành âm thanh khô khốc. Bạch Vân nhắm mắt lại khi thấy máu đỏ xịt ra. Bước nhanh vào trạm canh, hất ngã nhân viên gác phòng, ngồi vào ghế, Đãnh mở máy.
– 1 đây 9…
– 1 nghe 9…
– Xong rồi Anh Tư…
– Good… Chờ đó tôi tới gặp anh liền…
Dứt cuộc nói chuyện với Đãnh xong Minh ra dấu cho thượng sĩ Nhất đang đứng hút thuốc với toán biệt kích dưới quyền chỉ huy của ông ta. Khẽ gật đầu Nhất và Tám vội bước nhanh về phía chỗ đám đông đang đứng chờ khám xét trước khi đi vào trong đập. Khẩu súng hãm thanh được giấu trong áo ấm bung ra. Bụp… Bụp… Hai tiếng khô khốc. Hai nhân viên an ninh gục chết. Đám đông chừng mươi người khách du lịch la toáng lên định chạy trốn. Tám gằn giọng
– Im… Đừng lộn xộn… Ai chạy tôi bắn bỏ…
Có tiếng người xì xào nho nhỏ.
– Khủng bố…
Hơi mỉm cười Nhất nói nhanh.
– Quí vị vô can… Ai có điện thoại đưa đây… Không tuân lệnh sẽ bị bắn bỏ…
Mọi người im lặng đưa điện thoại cầm tay ra. Trước ánh mắt ngơ ngác và hoảng hốt của nạn nhân, Tám quăng hết điện thoại xuống sông. Nhất giơ tay ngoắc một cái. Minh, Ánh, Chiến, Cam, Vinh, Viễn và Hàn xuất hiện. Đã học kỹ kế hoạch từ trước, Vinh ở lại giữ trạm canh. Nhất chỉ huy Cam với Viễn xục tìm chất nổ, trong khi Tám với lo đánh chiếm trạm canh phía bên kia. Thấy có chiếc xe gắn máy, anh nhảy lên chạy ào. Minh với Chiến và Ánh chạy về phía dãy nhà nơi có Đãnh và Bạch Vân đang chờ. Phần Hàn lùa hết đám du khách vào trong một phòng nhỏ giam lại. Tới khu nhà sơn trắng Minh thấy Bạch Vân cầm súng đứng canh cho Đãnh đang ngồi trước màn hình tìm kiếm điều gì đó. Gặp Minh, Đãnh lên tiếng liền.
– Tôi đã coi kỹ rồi anh Tư. Từ trạm gác này có hai đường đi xuống Underground Power Station. Thứ nhất đi bằng thang máy. Xế đằng kia là cầu thang…
Minh gật đầu.
– Em gọi thằng Hàn tới giữ chặt chỗ này…
Chiến góp lời của Minh.
– Mình phải canh chỗ này để khi đặt mìn xong mình còn có chỗ đi lên trước khi mìn nổ…
Đãnh bật máy walkie talkie. Ba phút sau Hàn có mặt. Minh ra lệnh gọn.
– Hàn giữ chỗ này. Tôi với Đãnh và Bạch Vân đi thang máy… Còn ông kỹ sư và Ánh lội bộ. Tụi này rán khống chế cái trung tâm điều khiển trước…
Ánh với Chiến, mỗi người mang một ba lô đựng chất nổ, tay lăm lăm súng hãm thanh chậm chạp theo cầu thang đi sâu xuống lòng đất. Không khí mát lạnh vì ở sâu dưới lòng đất. Có tiếng động ì ầm. Khi xuống hết cầu thang thì trước mặt họ đèn sáng trưng và năm bảy con đường mở ra rộng và dài hun hút. Bước tới nhìn bảng chỉ dẫn gắn trên tường giây lát, thấy viết toàn bằng tiếng Tàu, Chiến cười như mếu.
– Toàn bằng chữ Tàu không ông Ánh ơi… Ông đọc được không?
Ánh cười hì hì.
– Chữ tàu lao thì may ra tôi còn biết chứ chữ Tàu thì tôi bù trất. Tôi chỉ biết có ba tiếng Tàu Chợ Lớn ” ngộ ái nị ” thôi…
Bật thành tiếng cười Chiến giơ tay chỉ vào mũi tên.
– Tôi đoán mình đi theo đường này…
Vai mang ba lô đựng đầy chất nổ, Chiến im lặng theo sau Ánh. Lát sau họ dừng lại nơi ngã tư. Phía bên mặt chỗ họ đứng có tấm bảng đề hàng chữ bằng tiếng Tàu mà cả hai bù trất không biết có ý nghĩa gì. Nhìn mũi tên chỉ về phía trước, Chiến đoán mò là mũi tên chỉ đường về Power Station nên anh bảo Ánh cứ đi theo hướng mũi tên.
– Sao không thấy ai hết trơn vậy ông kỹ sư?
Nghe Ánh hỏi, Chiến đưa tay lên nhìn đồng hồ chỉ 2 giờ rưởi sáng giờ địa phương.
– Tôi đoán về đêm không có đông nhân viên làm việc… Tôi hi vọng mình…
Chiến ngập ngừng không nói hết cái ý của mình cho Ánh nghe. Anh hy vọng không gặp bất cứ ai vì biết các người lính biệt kích đã nhận được lệnh bằng mọi cách và mọi giá phải hoàn thành công tác. Những người lính như Ánh, hay thiếu tá Minh chỉ biết có nhiệm vụ cho nên không ngần ngại giết người kể cả thường dân vô tội để bảo toàn bí mật và phá vỡ cái đập thuỷ điện của Trung Cộng. Anh cũng mong mình đừng gặp trường hợp bất khả kháng phải đưa súng bắn chết người. Cứ nghĩ tới cảnh mình đưa súng lên nhắm bắn vào người đó là anh rùng mình sợ hãi.
Đang đi Ánh chợt nghe máy walkie talkie của mình vang lên báo hiệu có đồng bạn gọi.
– 3 nghe…
Giọng của thiếu tá Minh vang gấp rút.
– Anh và ông Chiến mau tới trung tâm kiểm soát. Tôi với thằng Đãnh và Bạch Vân đang đụng toán an ninh…
Nghe Minh nói như vậy Ánh la lớn.
– Theo tôi… ông kỹ sư…
Nghe được cuộc điện đàm, Chiến hộc tốc chạy theo sau Ánh. Bây giờ anh mới biết những ngày tập luyện mà các huấn luyện viên của tiểu đoàn viễn thám dành cho mình rất hữu ích vì nhờ quen chạy nhanh nên anh mới có thể bám theo Ánh bén gót. Vị sĩ quan mang cấp bậc trung uý tuy cao lớn lại thêm ba lô nặng đầy C4 song luồn lách, lạng bên này né bên kia một cách nhanh nhẹ. Khẩu súng lục hãm thanh nổ bụp bụp vào bóng các nhân viên an ninh xuất hiện để cản đường. Đạn bay veo véo làm cho Chiến hoảng hồn.
– Nhanh lên ông kỹ sư… Sắp tới rồi…
Càng gần tới chỗ đèn sáng hơn, tiếng nổ càng lớn và nhiều hơn. Anh nhận ra tiếng nổ rời rạc và bụp bụp của súng hãm thanh. Lính biệt kích không bắn ào ào mà bắn ít và bắn khi cần thiết và bắn trúng mục tiêu. Thứ nhất họ có kinh nghiệm và thứ nhì họ tiết kiệm đạn. Mỗi viên đạn bắn ra phải hạ gục một người. Khẩu lệnh đó được nhắc đi nhắc lại hoài hoài trong suốt thời gian huấn luyện.
– 1 đây 3…
– 1 nghe 3… Anh đang ở đâu?
– 3 tới chỗ 1 rồi… ở bên trái…
Giọng của Minh vang lên chậm và trầm tĩnh.
– Tụi nó có mấy thằng. Súng nhỏ thôi… nhưng chẹn cửa chính tôi không vào được…
– Để 3 rão một vòng xong cho 1 biết…
Dặn Chiến nằm im tại chỗ, Ánh lạng một vòng hy vọng tìm ra cửa hậu để vào trung tâm điều khiển. Anh biết một trung tâm điều khiển rộng lớn tất phải có nhiều phòng ốc và cửa để ra vào. Chạy về phía bên phải một quãng anh thấy có cánh cửa mở hờ ra. Cả mừng anh lẻn vào thật nhanh. Có lẽ các nhân viên làm việc được lệnh báo động nên đã tụ tập vào phòng riêng nào đó nên hành lang cũng như các phòng ốc trống trơn. Nhờ bảng chỉ đường, Anh lần tới trung tâm điều khiển không gặp trở ngại nào. Có vài người lấp ló tới khi thấy người lạ cầm súng bèn đóng xập cửa lại.
– 1 đây 3… nghe rõ trả lời…
– 1 nghe 3…
– Tôi đã vào trong rồi. Anh nổ súng dụ tụi nó đi để tôi bụp nó cho…
Hiểu ý của Ánh, Minh ra lệnh cho Đãnh với Bạch Vân nổ súng làm bộ như tấn công vào cửa chính. Nghe súng nổ lụp bụp Ánh nhẹ xô cánh cửa nặng nề để lẻn vào phòng điều khiển. Thấy ba nhân viên an ninh đang chia nhau nấp sau các vị trí gần cửa chính, anh bò dần dần về phía đó. Trái lựu đạn khói bung ra. Khói bốc lên mịt mù. Thấy ba người lảo đảo rời chỗ nấp, anh nổ liền ba phát bắn gục ba nhân viên canh gác.
– 1 đây 3… xong rồi sếp…
Nghe Ánh báo cáo, Minh cùng với Đãnh và Bạch Vân đi vào. Ánh bảo Đãnh đi kiếm Chiến đang nấp đâu đó. Lát sau Đãnh trở lại với Chiến. Quan sát toàn thể trung tâm điều khiển của cái đập xong, Chiến nói nhanh với Minh.
– Việc đầu tiên của mình là tìm hiểu về cách điều khiển xong rồi sau đó sẽ đóng hay mở cái gì cần thiết cho việc phá cái đập. Tôi với thiếu tá làm việc đó. Ông Ánh và Đãnh lo đặt C4 vào 6 cái power house…
Ra lệnh cho Bạch Vân gác cửa xong Minh mở walkie talkie liên lạc với Nhất.
– 5 đây 1…
Có tiếng è è giây lát rồi giọng nói của Nhất vang lên nhỏ rời rạc và đôi khi nghe không rõ.
– 5 nghe 1… Tôi với xấp nhỏ đã tìm ra đồ chơi rồi Anh Tư… Đang chỉ huy người mang đồ chơi xuống đất…
– Vậy hả… Bạch Vân sẽ đón 5 ở cầu thang…
Dứt cuộc điện đàm với Minh bảo Bạch Vân đi thang máy lên đón Nhất ở tại chỗ của Hàn đang gác. Lát sau Bạch Vân trở lại với Nhất, Cam và Viễn súng kè kè bên hông đang kèm sát chừng chục người đàn ông mặc thường phục. Toán người này khiên, vác, xách mang những cái thùng bằng ván có đề chữ ” Explosive ”.
– Được bao nhiêu?
Minh hỏi gọn. Nhất trả lời cũng gọn.
– Chắc chừng hai ba trăm kí lô ông thầy…
– Đủ không ông kỹ sư?
Đang lo đóng cửa này mở cửa kia, chặn cửa nọ, nghe Minh hỏi, Chiến trả lời thật nhanh.
– Tôi không biết bao nhiêu mới đủ… Có bao nhiêu mình chơi hết…
Nhất mỉm cười nháy mắt với Minh khi nghe ông kỹ sư nói tiếng ” chơi ”. Dưới sự chỉ dẫn của Chiến, sáu người lính biệt kích chia nhau đặt mìn xong chờ cho nước đầy mới cho nổ.
11.
13:30 giờ. Ngày 10 của công tác Cửu Long
Dù mệt và đói song thiếu tá Minh và chín người lính nếu kể luôn Bạch Vân nữa là mười người đều làm việc không ngưng tay bởi vì họ không thể nào nghỉ ngơi và ăn trưa được khi vụ đặt chất nổ chưa hoàn tất. Đặt chất nổ xong họ còn phải chờ cho nước dâng lên cao thì mới cho nổ. Như vậy mới làm cho cái đập Tiểu Loan bể. Tuy nhiên tính toán thì như vậy song đôi khi lại gặp rắc rối xảy ra ngoài ý muốn của mình. Điều mà Minh và các người lính viễn thám không biết được là ngay lúc họ tấn công vào trung tâm điều khiển thì nhân viên trong đó đã gọi điện thoại báo cáo với cảnh sát và quân đội địa phương đang trú đóng cách chừng vài chục cây số. Đang lui cui kiểm soát lại lần cuối vụ việc đặt chất nổ, Minh nghe máy liên lạc vang lên.
– 1 đây 14…
– 1 nghe 14…
– Lính tới đông lắm Anh Tư…
Tiếng của Vinh vang trong talkie walkie. Vinh có nhiệm vụ canh gác nơi trạm gác ở phía bên kia đập. Đang đứng nhìn Chiến loay hoay kiểm soát mấy cái nút gì đó, Minh hỏi gọn.
– Bao nhiêu thằng?
– Hổng biết… chắc chừng hai chục…
Shit… Buông tiếng chửi quen thuộc Minh nói với Đãnh.
– Em xong thì dẫn Bạch Vân lên trên chỗ của Hàn, còn anh tới phụ Vinh…
Vừa cài đồng hồ chỉ giờ cho mìn nổ Đãnh vừa gật đầu nói nhanh.
– Xong rồi Anh Tư. Anh lên trước đi tôi với Bạch Vân sẽ theo liền…
Nhảy ào vào thang máy, Minh nhấn cái nút có mũi tên hướng lên trên. Phút sau thang máy ngừng lại. Bước vào phòng nơi có Hàn đứng, vị trưởng toán biệt kích nói liền.
– Mình qua bên kia phụ với Vinh… Chỗ này thằng Đãnh sẽ lên thế cho em…
Lãnh lệnh Hàn ôm súng chạy trước. Vừa chạy theo sau Hàn, Minh mở walkie talkie liên lạc với Ánh.
– 3 đây 1… xong chưa?
– Còn một chút nữa sếp. Ông Nhất và tôi đang kiểm soát lại lần cuối…
– Good… Ai làm xong thì lên trên mặt đất. Vinh đang đụng với lính… Mẹ kiếp… Nó đông quá tụi này chắc cản không nổi…
Nghe tiếng súng nổ ì xèo trong máy cùng với lựu đạn nổ ầm ầm, Ánh nói nhanh.
– OK sếp… Tụi này lên liền…
Tắt máy, Ánh la lớn với thượng sĩ Nhất và Viễn với Cam đang kiểm soát lại chất nổ lần cuối.
– Ai xong lên phụ với anh Tư. Lính kéo tới đông lắm…
– Để tôi lên…
Đãnh lên tiếng trong lúc khều Bạch Vân. Cam, Viễn cũng theo sau. Ba người lính với Bạch Vân dùng thang máy lên mặt đất. Thang máy vừa ngừng cả bọn nghe tiếng súng nổ ì xèo cùng với tiếng la hét của Minh.
– Chặn nó lại… bắn chỗ đó…
Bề mặt của con đập rộng như con đường lớn nhưng nhờ có những dãy nhà cho nên Minh với Hàn và Vinh mới dựa vào đó để chống cự lại lính địch có nhân số đông hơn. May mà toán lính địch chỉ có các loại súng cá nhân nên họ mới cầm cự được. Nhưng rồi sau đó lính sẽ kéo tới đông hơn với đủ mọi thứ vũ khí. Lúc đó toán biệt kích 11 người khó mà ngăn cản được vì họ chỉ có súng tiểu liên thôi chứ không có đại liên hay các loại súng cộng đồng và hoả tiễn.
– Thiếu tá để tụi tôi cản đường cho… Ông với Bạch Vân rút đi…
Được sự giúp đỡ của ba tay súng nhà nghề, Minh dẫn Bạch Vân lùi dần dần tới chỗ Tám đang đợi nơi toà nhà ở chính giữa đập.
– 3 đây 1…
– 3 nghe 1…
– Anh lên lẹ đi… Mấy thằng lính nó sẽ chiếm trạm gác… chừng 15 phút nữa nó sẽ tấn công vào cửa đi xuống đất…
– Ok… Tôi nghe sếp 5/5… Tụi này cũng vừa xong…
Được báo cáo của Minh, trung uý Ánh cùng với Chiến và Nhất theo đường cũ lên mặt đất. Vừa chạy, Nhất vừa thở vừa la lớn.
– Nhanh lên ông kỹ sư… Mình chỉ có 15 phút…
Đưa đồng hồ lên Ánh chỉnh.
– 14 phút 37 giây…
Chiến nói trong hơi thở dồn dập.
– Tôi sợ mình lên không kịp…
Chạy được chừng mươi thước họ dừng lại nơi ngã ba. Thấy tấm bảng có mũi tên hướng lên trên, Nhất nói liền.
– Chắc đường này lên mặt đất… Mau lên ông kỹ sư…
Không kịp suy nghĩ gì hết, Ánh sãi từng bước dài theo con đường dốc thoai thoải rồi cuối cùng là cầu thang có mũi tên đi ngược lên mặt đất. Thở hồng hộc và mồ hôi đầm đìa trên mặt, Chiến cũng cố gắng bắt kịp Ánh. Chạy sau cùng, Nhất đưa đồng hồ lên rồi lẩm bẩm.
– 11 phút…
– Đây rồi…
Ánh mừng rỡ la lên. Nhảy từng bước thật dài cuối cùng anh ào vào trong hành lang nhỏ rồi xô mạnh cánh cửa. Gió lùa vào mát lạnh khiến cho Chiến cảm thấy sảng khoái. Tiếng súng nổ ầm ầm cho Ánh và Nhất biết phe mình đang đụng trận.
– 1 đây 3…
– 1 nghe 3…
– Tụi này lên tới rồi…
– Ok… Tôi đang ở chung với Tám… Anh dẫn ông kỹ sư về đây gặp tôi…
Lát sau Ánh, Chiến và Nhất lên tới. Tám với chiếc xe SUV đang nổ máy chờ khi nào mìn nổ làm cho cái đập bể cả bọn lên xe chạy về Pruer.
– Chừng nào mới nổ?
Minh hỏi trỗng song Ánh cũng hiểu bèn trả lời gọn.
– 8 phút nữa anh Tư… Anh bảo tụi thằng Đãnh rút về bên này đi…
Minh hất hàm ra hiệu cho Tám. Lãnh lệnh Tám gọi máy báo cho Đãnh. Mấy phút sau Đãnh, Viễn, Cam và Vinh vừa bắn vừa lùi dần dần về phía bên này.
– Mình liên lạc được với toán 2 chưa Anh Tư?
Ánh lên tiếng hỏi. Tám trả lời thay cho cấp chỉ huy.
– Được rồi trung uý… Ông Bình cho biết đã chiếm được trung tâm điều khiển cũng như kiểm soát toàn bộ cái đập. Tuy nhiên vì ít người nên ổng chỉ giữ được một vài nơi quan trọng. Ổng cũng cho đặt chất nổ giựt ngã đường dây dẫn điện từ đập Nuozhadu về Pruer…
Khẽ gật gật đầu, Minh hỏi nhỏ.
– Còn mấy phút nữa?
– Đợt nổ thứ nhất đúng 13:45 anh Tư… Còn đợt thứ nhì đúng 13:45:30
Minh đưa chiếc đồng hồ lên. 13:44.
– 1 phút nữa…
Ánh lên tiếng. Như sực nhớ ra điều gì anh đưa đồng hồ cho Bạch Vân rồi cười nói.
– Em đếm giờ nghen…
Thấy Bạch Vân ngơ ngác không hiểu, Đãnh cười nói nhỏ.
– Em coi đồng hồ khi nào thấy còn 10 giây nữa thì bắt đầu đếm ngược từ 10 xuống dần tới 1. Khi tới zero là mìn sẽ nổ…
Bạch Vân gật đầu như hiểu ý. Nấp dưới ụ cát, nắm chặt tay chồng, cô nhìn đăm đăm vào mặt đồng hồ dạ quang. Trống ngực đập thình thịch cô thì thầm.
– Sắp nổ rồi anh ơi…
Đãnh quay qua. Anh nhìn thấy làn da mặt của Bạch Vân tươm mồ hôi vì kích thích và hồi hộp.
– I love you… love you very much…
Bạch Vân mỉm cười nhẹ gật đầu. Cô không hiểu tại sao trong giờ phút hồi hộp và gay cấn này mà Đãnh lại có thể thốt lên câu tỏ tình đầy âu yếm và tình tứ.
– I love you too…
Khi thấy cây kim nhỏ chỉ số 10, Bạch Vân xiết chặt tay ông chồng chưa cưới rồi đếm thật lớn.
– … 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… Zero…
Hàng chục tiếng lụp bụp vang lên rồi im rơ. Toán biệt kích nhìn nhau. Không có chuyện gì xảy ra. Hơi nhíu mày trung uý Ánh liếc nhanh đồng hồ đeo tay của mình. Đợt nổ thứ nhì sẽ bắt đầu đúng 20 giây nữa. Mọi người im lìm chờ. Họ biết đây mới là đợt nổ quyết định vì mấy trăm ký lô chất nổ đều được đặt tại trung tâm của cái đập. Tiếng đếm của Bạch Vân vang lên chậm và rời rạc song lại nặng chình chịch.
– … 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… zero…
Hàng chục tiếng nổ vang lên và lần này lại lớn hơn lần trước. Tuy nhiên cái đập nước vẫn trơ trơ. Minh hỏi lớn.
– Sao hổng thấy gì hết vậy ông kỹ sư?
Liếc nhanh Minh, Chiến nói chậm.
– Tôi không biết… hay là mìn không nổ…
Minh liếc qua Ánh. Vị trung uý biệt kích kiêm chuyên viên chất nổ lắc đầu.
– Hổng phải đâu… Tôi nghe mìn nổ mà…
Nhất lên tiếng.
– Tôi cũng nghe nổ nữa… Có thể chất nổ không đủ sức làm xụp cái đập…
Nói tới đó Nhất ngưng ngang. Mọi người đều nghe có tiếng răng rắc rồi lát sau tiếng ì ầm vọng vang và càng lúc càng lớn hơn khiến cho ai cũng đều nghe rõ. Tiếp theo họ cảm thấy chổ họ đang đứng như rung chuyển rồi sau đó hàng loạt tiếng ầm ầm làm lùng bùng lỗ tai. Chiến bật la mừng rỡ.
– Nó bể… nó bể rồi…
– Mô phật…
Cam nói nhỏ còn Vinh thì làm giấu thánh giá xong nói lớn.
– Cám ơn chúa… nó bể rồi…
Chỉ trừ có Minh và thượng sĩ Nhất là hai người lính lớn tuổi nên đứng yên còn tất cả đều nhảy nhót, hò la khi biết cái đập bắt đầu bể. Giữa trưa trời nắng gắt họ thấy nước trào phun trắng xoá. Mặt của cái đập hay con đường bắt ngang sông từ hẻm núi bên này sang bên kia vở ra từng mảnh lớn và nước theo đó chảy ào ào thành dòng khổng lồ đổ xuống sông. Ôm chầm lấy Bạch Vân, Đãnh xoay người mấy vòng rồi cười hăng hắc.
– Nó bể rồi em ơi…
Hun chùn chụt lên mặt Đãnh biểu lộ sự vui mừng, Bạch Vân nói trong tiếng cười.
– Em biết nó sẽ bể mà…
– Sao em biết?
Bạch Vân cười hắc hắc.
– Em tin anh và các bạn của anh sẽ làm xụp cái đập. Chồng em làm gì cũng được… You are my hero…
Đãnh xiết chặt cô vợ chưa cưới vào lòng như biểu lộ sự cám ơn. Thiếu tá Minh hét lớn.
– Let’s go…
Mọi người hấp tấp lên xe. Ngồi nơi ghế tài xế, Tám đạp lút ga. Chiếc SUV lấy được của ai đó lao đi mang theo những người lính biệt kích vừa hoàn thành giai đoạn 1 của công tác Cửu Long. Ngồi trên xe, Minh mở máy 46 liên lạc với đại uý Bình ở Pruer cách xa mấy trăm cây số.
– 2 đây 1… Nghe rõ trả lời…
– 2 nghe 1…
– Tiểu Loan bể rồi…
Minh nghe tiếng Bình reo vui rồi tiếp theo có tiếng hò reo của mấy người lính biệt khác mà anh nhận ra có tiếng của thượng sĩ Điện.
– Good job Anh Tư…
– Tôi đang về chỗ anh…
– Ok… Tụi này chờ anh…
– Chắc là nước xuống nhanh hơn tôi… Anh cẩn thận…
Con lộ tráng nhựa rộng hai chiều xe chạy có nhiều ổ gà song vắng vẻ nên Tám đạp lút ga. Kim đồng hồ tốc độ chỉ 80.
– Mình theo kịp nước không ông kỹ sư?
Ngồi băng sau Chiến trả lời liền.
– Không kịp đâu thưa thiếu tá. Sức nước bình thường mà cái đập có thể xả ra hết cùng một lượt vào khoảng 20 ngàn thước khối một giây đồng hồ. Bây giờ nó bị bể với lại từ trên cao chảy xuống thấp thì lượng nước chảy có thể nhiều gấp chục hoặc trăm lần hơn. Tôi không biết cái đập Tiểu Loan bị bể hết hay chỉ bể nửa phần, bể trên cao hay xụp ở dưới đáy do đó không thể ước lượng được sức nước chảy. Tuy nhiên tôi đoán chắc phải chảy nhanh hơn xe chạy nhiều…
– Mình chạy bao nhiêu vậy Tám?
– 80 Anh Tư…
Đưa đồng hồ lên thấy 02:15 giờ Minh lẩm bẩm. Tuy ông ta lẩm bẩm song mọi người đều nghe rõ vì chẳng có ai buồn ngủ. Họ còn đang háo hức vì vụ cái đập bị bể nên chẳng ai nhắm mắt được.
– Như vậy sáng mình tới cái đập Nuozhadu… Có trễ lắm không ông kỹ sư?
Trầm ngâm giây lát Chiến mới lên tiếng.
– Tôi nghĩ không trễ đâu thiếu tá. Mới đầu nước chảy nhanh xong cũng từ từ chậm lại. Vả lại nước chảy nhanh hơn mình chạy thật song nó cũng cần phải làm đầy cái đập Nuozhadu trước rồi sau đó mình cho mìn nổ thì mới đạt hiệu quả nhiều hơn. Áp lực nước càng mạnh thì cái đập càng dễ bể hơn và bể lớn hơn. Ngoài ra nước từ cái đập Xiaowan chảy xuống phải làm bể hai cái đập Manwan và Dachaoshan trước rồi sau đó mới tràn xuống cái đập Nuozhadu. Như vậy tôi nghĩ mình cũng theo kịp… có thể mình sẽ tới sớm hơn… Chỉ cần ông Bình giữ được cái đập tới khi nước tràn xuống làm đầy thì mới cho nổ. Liệu ổng giữ được không thiếu tá?
Minh làm thinh giây lát mới trả lời.
– Tôi không biết… Bởi vậy mình phải trở về cái đập Nuozhadu càng nhanh càng tốt. Tôi chỉ sợ lính kéo tới…
Khe khẽ gật đầu, Chiến hắng giọng tiếp.
– Nước sẽ tràn xuống cái đập Manwan trước khi mình tới đó. Nếu nó bị bể thì đó là triệu chứng tốt. Chắc thiếu tá còn nhớ tôi nói về hiệu ứng Domino…
– Nhớ chứ… Nhưng mà ông cứ nói để tụi này khỏi buồn ngủ…
Dù buồn ngủ song mọi người đều cố thức để nghe câu chuyện giữa Minh và Chiến. Họ biết với học thức của một kỹ sư chuyên ngành thuỷ điện, ít nhiều gì Chiến cũng biết về tổng thể của cách kiến trúc và vận hành của các cái đập mà Trung Cộng đã đang và sẽ xây trên dòng sông Cửu Long cho nên đây là dịp may cho họ học hỏi thêm.
– Đập Manwan cách đập Xiaowan chừng bảy tám chục cây số. Độ cao của đập Xiaowan là 1200 mét còn độ cao của Manwan là 1000. Với độ cao đó cộng thêm lưu lượng nước chảy cũng như sức chứa hơn mười mấy lần hơn thì đập Manwan sẽ bị ngập và bể rất nhanh dù nó có được xả nước ra để tránh bị bể. Có khi chúng ta tới thì nó đã bị bể rồi…
Chiến vừa nói tới đó thì mọi người đều nghe tiếng ì ầm vọng lại.
– Phải cái đập Manwan nó bể không ông kỹ sư?
Chiến mỉm cười trong bóng tối trước khi trả lời câu hỏi của trung uý Ánh đang ngồi bên cạnh.
– Tôi đoán như vậy… Dốc cao nên nước chảy lẹ lắm…
Xe quẹo vào đoạn đường dốc cao hơn mặt sông có nhiều xóm nhà cất bên đường. Họ nghe tiếng nổ ầm ầm rồi dân chúng túa ra đứng nhìn về phía cái đập. Nước bắt đầu dâng lên rất nhanh. Mới đó mà đã ngập tràn dòng sông kể cả hai bên bờ đất. Dân chúng hoảng hốt ới nhau lo thu dọn đồ đạc rồi chuyển lên chỗ cao hơn để tránh lụt. Thấy cảnh đó Chiến thở dài chắt lưỡi.
– Khổ cho dân… Cái đập Xiaowan bể sẽ làm ngập dòng sông. Ngay cả khi cái đập Manwan bị bể thì cũng sẽ làm nên lụt lội hai bên bờ vì nước nhiều quá. Rồi khi đập Nuozhadu mà bể thì nước còn nhiều hơn nữa. Bốn năm chục tỉ mét khối nước mà chảy cùng một lúc thì phải biết… Nguyên cả vùng rộng lớn gồm các làng mạc và thị trấn xây dọc hai bên sông Cửu Long sẽ bị llũ lụt…
Hình dung ra con nước khổng lồ ào ạt chảy về hạ lưu sẽ cuốn trôi bất cứ cái gì nằm trên đường đi của nó, Chiến nhẹ thở dài. Những cây cầu bắt ngang dòng sông Cửu Long sẽ bị lũ lụt cuốn trôi. Làng mạc bị ngập lụt. Mấy cái đập nằm dưới hạ lưu của tỉnh Vân Nam và của nước Lào cũng sẽ bị nước tống bể. Cái nào may mắn thì cũng sẽ bị ngập làm mất điện và máy móc hư hại phải ngừng hoạt động trong thời gian dài. Nội cái vụ bị mất điện không cũng đủ gây ra thiệt hại cả ngàn tỉ đô la, chưa kể sinh mạng của con người và tổn thất về đồ đạc.
– Manwan cách Daochaoshan chừng 200 cây số. Hi vọng mình tới kịp để chứng kiến nó bị bể…
Minh nói khi thấy Tám giảm tốc độ vì đi vào vùng có đông dân cư ngụ. Chừng mười lăm hoặc hai chục phút sau họ vượt qua cái đập Manwan đã bị nước tống bể chỉ còn trơ lại mấy dãy nhà cất trên sườn núi. Trời xế chiều nên mọi người thấy dòng nước bạc cuồn cuộn chảy. Cửu Long là con sông từ trên núi cao chảy xuống do đó nước chảy rất xiết. Cầu cống hay bất cứ cái gì nằm trên đường chảy đều bị cuốn phăng đi. Tiếng nước réo ầm ầm còn hơn bom nổ.
– Ông thầy có nghĩ là mình sẽ bị lính chận đường xét hỏi trên đường về Pruer?
Thượng sĩ Nhất lên tiếng hỏi Minh. Vị tiểu đoàn trưởng gật đầu nhè nhẹ.
– Chắc mình sẽ gặp rắc rối dọc đường. Thời buổi này ai cũng có điện thoại cầm tay nên có gì là họ sẽ ới nhau hoặc báo cáo lên cảnh sát địa phương. Từ Xiaowan xuống tới Manwan gần nên họ chưa có làm gì kịp để ngăn chận mình…
Chiến xen vào câu chuyện giữa Minh với Nhất.
– Tôi đoán chính quyền địa phương của Trung Cộng nghĩ đây là một vụ phá hoại của các sắc dân thiểu số theo Hồi giáo. Dân Ngô Dĩ Mông từng có những cuộc đặt bom tự sát để chống đối chính quyền…
Ánh cũng lên tiếng.
– Tôi cũng nghĩ như ông kỹ sư…
Minh gục gặt đầu.
– Tôi cũng nghĩ họ chưa biết mình là ai, phá hoại với mục đích gì. Tuy nhiên họ sẽ lập ra các nút chặn để xét hỏi. Rắc rối là ở chỗ đó…
Nói tới đó Minh lục trong ba lô lấy ra tấm bản đồ rồi chăm chú nhìn vào. Mặc dù đang chú tâm lái xe song Tám cũng để mắt vào công chuyện của cấp chỉ huy.
– Trong lúc mình đang huấn luyện ông kỹ sư Chiến thì ông Bình với tôi và Chánh hợp với nhau nghiên cứu bản đồ về vùng Puer và các vùng lận cận ở xung quanh cái đập nước Nuozhadu. Đám nhân viên an ninh của cái đập có chừng ba chục mạng. Để điều hành mọi hoạt động của cái đập, họ có khoảng vài trăm nhân viên làm việc ngày đêm. Ngoài ra còn có một đồn lính nằm cách xa cái đập chừng ba chục cây số. Ông Bình chỉ có 10 người do đó không thể nào kiểm soát hết được thành ra khi có chuyện rắc rối thì có thể nhân viên đang làm việc đã gọi điện thoại cấp báo với quan quyền địa phương…
Tám nói một hơi dài. Minh gật đầu làm thinh. Ông ta cũng biết với thời đại văn minh tân tiến bây giờ hầu như ai cũng có điện thoại di động cho nên hể có động tịnh gì thì họ sẽ gọi báo cáo ngay. Chỉ cần hai ba phút thôi và lính sẽ kéo tới.
Trang 4