Bão Ngầm

5.

Ngày 06 của công tác Cửu Long.

Dưới sự bảo vệ ngầm của toán viễn thám; Chiến, Minh, Bình và Ánh lén lút tới sát hai bên bờ sông gần cái đập để quan sát thật kỹ càng. Bình còn cho lính chia phiên nhau nằm lì để ghi nhận mọi hoạt động của các toán lính tuần tiễu nếu có, nhân viên an ninh canh gác cũng như giờ giấc của nhân viên làm việc. Trở về chỗ cắm trại mới nhất, trong lúc ăn cơm chiều, ngồi cạnh Chiến, Bình lên tiếng hỏi.

– Chúng ta đã quan sát kỹ lắm rồi ông kỹ sư tìm ra cách để phá vỡ cái đập chưa… Tôi nhớ vợ quá nên muốn về sơm sớm…

Cả bọn bụm miệng cười vì câu pha trò của Bình. Chiến chưa vội trả lời vì bận nhai. Sau khi nuốt thức ăn và uống ngụm nước xong anh mới hắng giọng.

– Chúng ta không thể phá cái đập…

Thấy mọi người nhìn mình lom lom, Chiến thong thả giải thích.

– Tôi muốn nói với 20 người của chúng ta không đủ sức phá vỡ cái đập khổng lồ này. Đúng ra chúng ta không có đủ chất nổ để làm bể cái đập…

– Sao ông kỹ sư biết?

Ánh lên tiếng hỏi. Cười cười nhìn vị sĩ quan chuyên trách về chất nổ, Chiến nói một câu dài.

Trừ ông kỹ sư ra, anh Ba bảo tôi chia cho mỗi người ba Carrying Case M85  thành ra từ anh Tư xuống tới thằng Gio đều được lãnh 48 bánh C4

Nghe xong câu nói đó Ánh bật cười lớn nhưng vội vàng ngưng tiếng cười lại khi bắt gặp cái lừ mắt của Bình. Anh biết Chiến vừa lập lại câu nói của mình đã trả lời thiếu tá Minh ngay sau khi họ được trực thăng thả xuống vùng biên giới trong tỉnh Vân Nam.

– Muốn làm bể cái vách cao hơn 260 mét, dài 600 mét, bề mặt rộng 18 mét, bề đáy rộng gần 70 mét; phải cần phải có vài tấn TNT chứ bốn trăm ký lô C4 mà chúng ta mang theo chẳng nhằm nhò gì. Cái đập này lớn lắm, có dung lượng chứa nước gần 22 tỉ mét khối nước. Diện tích của cái hồ chứa nước rộng tới 342 cây số vuông…

Mọi người làm thinh. Nhất là Minh với Bình nhìn nhau vì biết lời nói của Chiến đúng. Thật lâu Minh mới thở dài hỏi nhỏ.

– Ông kỹ sư có nghĩ ra cách nào khác để phá cái đập không?

Chiến gật đầu cười lên tiếng.

– Tôi có hai cách để phá cái đập. Cách thứ nhất là mình đánh chiếm cái đập xong rồi chia nhau đi tìm chất nổ…

– Chất nổ gì hả ông kỹ sư?

Trung úy Ánh hỏi liền.

– Đây là thứ chất nổ mà khi xây đập họ dùng để phá núi khai sông còn dư lại. Nếu mình có thêm số chất nổ này cộng với 400 kí lô C4 của mình thì hi vọng có thể làm bể cái đập…

Bình hắng giọng.

– Rủi không có chất nổ hoặc ít quá thì…

Mọi người đều hiểu cái ý của Bình. Họ không thể trông cậy vào may mắn để hoàn thành công tác được. Rủi không có chất nổ hoặc có mà ít quá thì cũng như không.

– Mời ông kỹ sư cho nghe cách thứ nhì…

Minh lên tiếng. Trầm ngâm giây lát Chiến cười lên tiếng hỏi một câu mà khi nghe xong 19 người lính đều ngơ ngác nhìn nhau.

– Trong quý vị có ai biết chơi Domino?

– Tôi biết…

Thượng sĩ Nhất hắng giọng. Nhìn ông thượng sĩ, Chiến cười nói.

– Tôi chắc ông có nghe người ta nói tới hiệu ứng Domino…

Gật gật đầu Nhất cười cười.

– Một cái ngã sẽ làm những cái khác ngã theo… Có phải ý ông kỹ sư muốn nói như vậy không…

Chiến bật lên cười thích thú vì ông thượng sĩ đã nói khá đúng về hiệu ứng Domino. Nhìn thiếu tá Minh và đại úy Bình, anh nghiêm giọng.

– Lệnh của chính phủ bảo mình phá cái đập Nuozhadu nhưng không có cấm mình phá bằng cách nào cũng như cũng không có cấm mình phá một luôn một lúc ba bốn cái phải không, thưa thiếu tá?

Minh sặc cà phê khi nghe Chiến hỏi câu trên. Còn Bình thì trợn trắng con mắt ra nhìn ông kỹ sư. Hai sĩ quan biệt kích chưa kịp nói gì, Chiến cười tiếp.

– Trên dòng sông Cửu Long thì Trung Cộng đã xây tới 20 cái đập thủy điện và còn dự trù xây thêm nhiều cái nữa. Hai mươi cái đập này có cái lớn cái nhỏ, cao thấp, hình dáng, loại và cách thức hoạt động cũng khác nhau. Ở trong địa phận tỉnh Vân Nam có 8 cái đập mà hai cái lớn và quan trọng nhất chính là Tiểu Loan-Xiaowan và Nộ Trát Đoạ-Nuozhadu. Xiaowan là ” arch dam ” tức là loại đập thủy điện xây bằng bê tông cốt sắt theo hình cánh cung cho nên bề ngang mỏng chứ không dày như Nuozhadu là loại ” central core rock fill dam ” tức xây bên ngoài bằng bê tông cốt sắt rồi chính giữa được lấp đầy bằng đất đá vì vậy rất vững chắc và chịu đựng được áp lực nước rất cao. Điều mà tôi nói, muốn phá cái đập Nuozhadu ta phải áp dụng hiệu ứng domino nghĩa là phải phá cái đập Xiaowan trước. Nó ở trên độ cao 1200 mét trong khi đập Nuozhadu lại ở độ cao thấp hơn với 800 mét. Nếu mình phá đập ở trên cao thì nước sẽ tràn xuống cái thấp hơn. Nước dâng cao đồng nghĩa với áp lực tăng mạnh hơn và khi quá sức chịu đựng thì nó sẽ bị vỡ.  Tám cái đập đó được tôi tính từ cao xuống thấp theo thứ tự:

1- Gongguoqiao

2- Xiaowan

3- Manwan

4- Dachaoshan

5- Nuozhadu

6- Jinghong

7- Ganlanba

8- Mengsong

Nếu mình phá cái đập số 2 thì nước sẽ chảy tràn xuống làm bể cái đập số 3 rồi nước của hai cái đập này cộng lại sẽ phá vỡ cái đập số 4. Sau đó tổng cộng nước của đập số 2, 3 và 4 sẽ tràn xuống số 5…

Ngừng lại giây lát Chiến nghiêm giọng nói với thiếu tá Minh.

– Nếu thiếu tá muốn hoàn thành công tác mà chính phủ giao phó thì đó là cách thứ nhì để làm bể cái đập Nuozhadu…

– Theo ông kỹ sư thì cách nào tốt nhất?

Tới phiên thiếu uý Bá xen vào hỏi. Uống ngụm nước lạnh Chiến cười nhìn Minh và Bình.

– Theo tôi thì cách thứ nhì dễ hơn cách thứ nhất. Với áp lực nước của ba cái đập trên cao đổ xuống thì có thể với lượng chất nổ mà mình mang theo hi vọng sẽ làm bể cái đập Nuozhadu. Có thể nó sẽ không bị bể hết song cũng phải bể. Còn nếu mình có thêm chất nổ nữa thì nó sẽ bể lớn hơn…

Minh, Bình và Ánh đồng gật đầu công nhận lời giải thích của Chiến rất hợp lý. Họ không đủ chất nổ để làm xụp cái đập Nuozhadu thì sử dụng hiệu ứng Domino là một chọn lựa thích hợp nhất. Huống chi nếu không làm bể hoàn toàn cái đập Nuozhadu, họ cũng làm bể được cái đập Xiaowan và hai cái đập Manwan và Daochaoshan.Như vậy thì công tác cũng coi như hoàn thành rồi.

– Hai ông phải phá cái đập Xiaowan trước để cho nước ở cái đập lớn thứ nhì này tràn xuống làm vỡ hai cái đập số 3 và số 4 xong nước từ ba cái đập 2, 3 và 4 sẽ tràn xuống làm ngập cái đập thứ 5. Áp lực của bốn cái đập cộng thêm mình đặt chất nổ thì hi vọng sẽ làm bể được cái đập Nuozhadu…

Chiến ngừng nói. Trong lúc mọi người như đang suy nghĩ, anh bỏ miếng thịt vào miệng nhai rồi mới lên tiếng nói tiếp.

– Cái đập số 2 có sức chứa 15 tỉ mét khối nước, đập số 3 là 900 triệu, đập số 4 là 1 tỉ mốt; cộng ba cái này ta có một lượng nước 17 tỉ mét khối, tức độ 2/3 dung lượng nước của đập số 5. Nếu dung lượng nước của số 2, 3 và 4 ồ ạt tràn xuống cùng một lúc làm cho đập số 5 phải chứa gấp đôi. Tình trạng quá tải này sẽ làm cho nó vỡ. Nếu như nó không vỡ thì lúc đó chỉ cần thêm tiếng ” ho ” của ông Ánh thì nó sẽ bể…

19 người lính đều bật cười vì câu pha trò của ông kỹ sư. Dĩ nhiên họ hiểu tiếng ho có nghĩa phá hoại bằng chất nổ. Đợi cho mọi người dứt cười xong, Chiến mới tiếp tục.

– Có một điều khó khăn là hai cái đập số 2 và số 5 cách xa nhau mấy trăm cây số. Diện tích của tỉnh Vân Nam lớn hơn nước Việt Nam của mình vì vậy nếu mình lội bộ từ số 5 lên số 2 thì lâu lắm mới tới. Thiếu tá phải tìm ra phương tiện di chuyển cho nhanh và bí mật… Cô gái tên Bạch Vân đâu rồi?

Minh và Bình nhìn nhau cười khi nghe Chiến hỏi về cô gái La Hủ.

– Tôi sai thằng Đãnh đưa cô ta về nhà rồi… Ông kỹ sư muốn gặp cô ta?

Chiến cười nói trong lúc đưa bi đông lên uống ngụm nước.

– La Hủ là một trong nhiều sắc dân thiểu số sống ở tỉnh Vân Nam và những vùng dọc theo sông Cửu Long. Tôi có đọc vài tin tức nói về chuyện họ chống lại vụ xây đập vì bắt buộc họ phải dời nhà đi chỗ khác. Trung Cộng đã đem lính tới đàn áp và nhiều khi xảy ra đổ máu. Sau đó tuy không ra mặt chống đối song họ vẫn ngấm ngầm bất mãn. Nếu khéo nói mình có thể nhờ họ phụ giúp vụ phá đập. Tôi chỉ đưa ý kiến vậy thôi tùy hai ông quyết định… Cô Bạch Vân có thể giúp ta nhiều việc lắm…

Suốt ngày hôm đó, Chiến cùng với Minh, Bình và Ánh chụm đầu phác hoạ ra kế hoạch để đánh xụp cái đập Xiaowan nằm trong vùng Nanjian cách xa cái đập Nuozhadu gần 500 cây số.

6.

Bạch Vân ngồi trên thân cây gãy nằm trên mặt đất. Ánh nắng của buổi xế chiều dọi xiên xiên xuống nền đất ẩm ướt lá cây mục. Khu rừng thưa sáng mờ mờ. Nhìn ánh mặt trời đã xuống quá ngọn cây cô biết mình phải đứng lên để đi về nhà cho kịp khi trời tối song cô vẫn ngồi im.

– Mình đợi chút nữa thôi…

Hôm qua và hôm nay cô đã tới tại chỗ hẹn này để mong gặp lại người con trai mới biết nhau song đã làm cô lưu luyến thật nhiều. Chàng thanh niên Việt Nam xa lạ đó thật hiền. Cô không thể giải thích được lý do tại sao mới thấy mặt mà cô đâm ra thích anh ta rồi. Cô thích anh ta tới độ đêm hai đứa ngủ gần nhau cô đã mạnh dạn cầm lấy bàn tay của anh đặt lên ngực mình. Cô cũng cảm động vì cử chỉ săn sóc của anh ta khi cởi chiếc áo ấm đắp lên cho cô. Cô còn cảm động hơn lúc từ giã anh ta hôn phớt lên môi cô và nói ” I love you very much ”. Đãnh là người con trai đầu tiên hôn cô. Đảnh cũng là người trai đầu tiên nói thương cô. Tuy là dân thiểu số song được đi học rồi sống ở thị trấn Pu’er và làm việc cho công ty trà có dịp tiếp xúc với người ngoại quốc nên cô đã thấy họ hôn nhau hoài. Cô biết khi trai gái hôn nhau là họ thương nhau. Như vậy khi Đãnh hôn cô tức là anh thương cô. Hôm nay cô tới chỗ hẹn với ý định hôn trả lại Đãnh để cho anh biết là cô cũng thương anh ta.

– Bạch Vân…

Cô gái La Hủ ngước lên khi nghe Đãnh gọi tên mình. Cô thấy anh cười rạng rỡ.

– Tôi tới chậm… xin lỗi để Bạch Vân chờ…

Đãnh nắm tay cô bạn dặc dặc mấy cái. Bạch Vân đứng lên mỉm cười nói nhỏ.

– I love you…

Nói xong cô hôn lên môi Đãnh. Vì chưa bao giờ hôn nên cô hôn rất vụng về song lại làm cho Đãnh cảm động ứa nước mắt.

– Anh thương em…

 Vòng tay xiết chặt thân hình cô bạn gái, Đãnh ngửi được mùi hương lạ lùng toát ra từ người của cô gái miệt rừng núi mà mới gặp song cảm thấy quyến luyến thật nhiều.

– Trời sắp tối rồi… Để anh đưa Bạch Vân về…

Đãnh thì thầm. Bạch Vân lắc đầu nhè nhẹ. Ngước lên nhìn Đãnh, cô cười bằng mắt.

– Em muốn ở bên anh đêm nay…

– Bạch Vân nói thực ư…

Đãnh hỏi lại và Bạch Vân gật đầu kèm theo câu nói.

– Em sẽ ở bên cạnh anh đêm nay, ngày mai và tới khi anh đi…

 Hôn lên mái tóc ngan ngát hương, anh âu yếm thì thầm vào tai cô bạn mới gặp mà tưởng chừng như đã quen biết nhau từ đời kiếp nào trước đây.

– Anh mong Bạch Vân ở bên cạnh anh hoài. Tuy nhiên em cũng phải trở về nhà của em… Ba má em mà biết…

Bạch Vân ứa nước mắt vì lời tỏ lộ tình cảm của Đãnh. Cô biết anh thương mình nhiều lắm đồng thời cũng lo lắng cho cô. Sau đó cô mới thố lộ cho Đãnh biết cô đã nói với ba má chỉ về thăm nhà hai ngày thôi và hôm nay phải trở lại thị trấn mà thực ra tới chỗ hẹn để gặp Đãnh. Nghe xong Đãnh cười vui vẻ. Anh không nói cho Bạch Vân biết là đại úy Bình đã dặn bảo anh lợi dụng tình cảm làm cho cô theo về với toán viễn thám để giúp đỡ họ tìm cách phá cái đập nước. Tuy không muốn lợi dụng tình cảm của một cô gái hiền lành và ngây thơ như Bạch Vân song anh không có cách nào khác hơn. Anh là lính đang thi hành nhiệm vụ của chính phủ giao phó. Anh biết lôi kéo Bạch Vân vào chuyện phá đập sẽ gây nguy hiểm cho cô. Chuyện đánh nhau không phải là chuyện của một cô gái vô tội.

– Ba má em hổng biết đâu vì em đã nói em trở ra phố mà…

Bạch Vân cười nói với Đãnh. Thở hơi dài anh nắm tay cô bạn đi về phía mặt trời lặn. Sau lưng họ khu rừng bắt đầu đổi thành màu đen.

 

 

 

7.

Ngày 07 của công tác Cửu Long.

Ăn sáng xong Bạch Vân chăm chú nhìn Đãnh đứng nói chuyện với đại úy Bình. Cả hai nói bằng tiếng Việt nên cô không hiểu họ nói cái gì, song cũng lờ mờ đoán ra có dính dáng tới mình vì thỉnh thoảng Đãnh lại liếc hoặc nhìn cô. Thật lâu Đãnh mới đi lại chỗ cô ngồi rồi cười nói một cách vui vẻ.

– Anh đưa Bạch Vân về nhà ở Pu’er…

Dù trong đầu nổi lên vài thắc mắc nhưng vốn tánh hiền lành và thật thà nên Bạch Vân cười nói với Bình là người thân thiện với cô nhất.

– Kai-Na-Sa-Ma

Bình cũng cười nói lại câu trên. Đi song song với nhau trên đường mòn, Đãnh mới từ từ giải thích cho Bạch Vân biết là anh cần phải ra thị trấn Puer để mua một chiếc xe du lịch chở được 10 người.

– Có phải anh Đãnh định nhờ Bạch Vân chỉ chỗ dùm?

Đãnh nhăn răng cười rồi sau đó mới lên tiếng.

– Bạch Vân rán giúp anh nghen. Tụi anh cần có xe để đi lên Nanjian…

Bạch Vân lộ ra vẻ lo lắng và sau đó thành sợ sệt khi nghe Đãnh nói. Dù là dân La Hủ sinh ra trong rừng núi song cô được ba má cho ra thị trấn học rồi sau đó làm việc ở một công ty chế tạo trà tại Puer vì vậy cô không đến nổi thật thà tới độ không biết gì hết. Vả lại đã sinh sống trong vùng nên cô biết địa danh mà Đãnh nói xa xôi lắm.

– Anh đi lên đó làm chi… Xa lắm… nguy hiểm lắm…

Thở hơi dài, Đãnh quay nhìn Bạch Vân đang bước bên cạnh mình.

– Anh phải đi lên đó với mấy người bạn của anh…

Đảnh nói với giọng mà khi nghe xong Bạch Vân làm thinh không nói nữa. Cô lờ mờ đoán ra Đãnh và mấy người bạn của anh ở nơi nào xa lạ tới đây làm một chuyện gì quan trọng và bí mật.

– Nghen… Bạch Vân rán giúp anh mua một chiếc xe nghen…

Nhoẻn miệng cười cô gái La Hủ nói bằng giọng nũng nịu.

– Rồi Đãnh thưởng em cái gì đây…

Vòng tay choàng qua vai kéo Bạch Vân sát vào người, Đãnh thì thầm.

– Anh thương Bạch Vân… Anh ước gì em là vợ của anh…

Đang đi Bạch Vân chợt dừng lại quay nhìn Đãnh đăm đăm.

– Anh nói thực hả anh… Anh đừng gạt em… tội nghiệp em…

Đãnh lắc đầu nghiêm giọng.

– Anh không dối gạt em đâu. Nếu em chịu làm vợ anh thì anh sẽ dẫn em về Sài Gòn sống với anh.

– Sài Gòn ở đâu vậy?

Bạch Vân hỏi và Đãnh vui vẻ nói cho cô biết về nơi anh đang sống.

– Em chịu làm vợ anh nhưng phải được sự chấp thuận của ba má em…

Đãnh gật đầu liền.

– Ừ… Mai mốt em dẫn anh về gặp ba má em để anh xin phép cưới em làm vợ…

Bạch Vân ửng hồng đôi má rám nắng. Cô nhìn Đãnh bằng ánh mắt cảm động và biết ơn xong hối Đãnh đi cho lẹ để kịp đón chuyến xe đò về Puer. Trong lúc chờ xe tới, cô không nói gì khi thấy Đãnh giấu vật gì đó mà cô không biết dưới gốc cây bên đường. Anh còn cẩn thận lấy viên đá lớn đè lên trên và dùng lưỡi dao nhỏ khắc lên thân cây cái gì đó. Lát sau chiếc xe đò chạy tới. Ngồi trên xe Bạch Vân nắm chặt tay Đãnh không rời. Từ khi Đãnh nói sẽ cưới mình làm vợ thì cô tỏ ra sung sướng và thân mật với anh hơn. Riêng Đãnh, dù không nói ra cho Bạch Vân biết vì sợ cô lo lắng song anh lại hồi hộp và lúc nào cũng đề phòng. Anh biết mình sẽ không làm gì được nếu bị phe địch xét hỏi và bắt giữ. Từ cái đập Nuozhadu tới Puer xe chạy gần bốn tiếng đồng hồ. Đa số người trên xe là du khách. Cũng có vài du khách ngoại quốc mà nghe họ nói chuyện anh biết họ là người Mỹ ở Thượng Hải đi xuống Vân Nam chơi. Hơn 4 giờ chiều xe mới tới thị trấn. Như đã tính toán sẵn, Đãnh bảo Bạch Vân dẫn đường mình tới chỗ nào có bán xe cũ. Anh trả bằng tiền mặt và phải trả thêm ngàn đô la nữa để không bị hỏi giấy tờ mua chiếc xe chở khách đi du lịch có tám chỗ ngồi. Xe tuy cũ song máy móc còn tốt. Mua xe xong Bạch Vân chỉ anh tới mướn phòng ở một khách sạn nhỏ yên tịnh và kín đáo. Cũng như lúc mua xe anh đã phải cho người quản lý một ít tiền để không bị xét hỏi lôi thôi. Với lại thấy khách là một đôi trai gái nên ông ta cũng dễ dãi. Mướn phòng, tắm rửa, thay đổi quần áo xong anh rủ Bạch Vân đi ăn tối. Có lẽ sợ người quen thấy mình đi với Đãnh nên Bạch Vân chỉ cho Đãnh tới một quán ăn ở xa ngoài phố và khá vắng vẻ. Trong lúc chờ thức ăn mang ra, Đãnh do dự hồi lâu mới nói với Bạch Vân.

– Sáng mai anh sẽ trở lại Nuozhadu rồi sau đó đi Nanjiang. Bạch Vân ở lại Puer rồi khi nào xong việc anh trở lại đây đón em…

Lắc đầu Bạch Vân nói với giọng nghiêm nghị.

– Hông… Em sẽ đi với anh lên Nanjiang… Em là vợ anh mà theo tập quán của em thì chồng đâu vợ đó. Anh đi đâu em theo đó… mình sống chết có nhau…

Cảm động Đãnh nắm tay Bạch Vân xiết chặt lại. Mỉm cười cô gái La Hủ nhìn anh với ánh mắt gởi trao và hứa hẹn gắn bó với nhau suốt đời.

****

Bạch Vân rất vui khi được ngồi xe hơi với Đãnh trở lại đập Nuozhadu. Cô tíu tít trò chuyện, hỏi han Đãnh về Sài Gòn. Khi gần tới đập Nuozhadu, cô thấy Đãnh móc trong người ra vật gì nhỏ nằm lọt trong lòng bàn tay của anh. Khi anh bấm nút thì có tiếng kêu xè xè vang lên và Đãnh lên tiếng.

  • 2… đây 9… nghe rõ trả lời…

Phía bên kia vang lên giọng nói mà Bạch Vân nhận ra là giọng nói của một người mà nhờ nghe hoài nên biết đó là giọng của Bình.

– 2 nghe 9…

– Trình 2 … 9 còn cách chỗ hẹn 1 giờ… Nghe rõ trả lời…

– 2 nghe 9… 1 sẽ gặp 9 đúng giờ… nghe rõ trả lời…

– 9 nghe 2…

Dĩ nhiên Bạch Vân biết ông chồng chưa cưới của mình đang nói chuyện với đồng bạn của ông ta. Dù họ nói với nhau bằng tiếng Việt song cô cũng lờ mờ đoán ra họ đang bàn tính để làm một cái gì bí mật.

– Mình đi Nanjiang để làm gì vậy anh?

Quay nhìn Đãnh đang lái xe, Bạch Vân hỏi. Cô có ý hỏi để xem Đãnh trả lời ra sao. Nếu xem nhau là vợ chồng dù chưa cưới hỏi song cô muốn biết ông chồng có thành thật với mình không. Trầm ngâm giây lát Đãnh mới nhỏ nhẹ lên tiếng.

– Bây giờ em đã là vợ của anh rồi nên anh không muốn giấu em điều gì hết. Anh từ Sài Gòn lên đây để phá vỡ đập nước Nuozhadu…

Đãnh mỉm cười khi thấy Bạch Vân há hốc miệng ra vì sửng sốt. Anh cũng thấy được cái lưỡi hồng hồng và hàm răng có đủ ba mươi hai cái răng.

– Em có cái răng lòi xỉ đẹp ghê…

Bạch Vân bật lên tiếng cười. Cô có vẻ sung sướng và chút ngượng ngùng vì được khen. Như có ý làm giảm đi sự nghiêm trọng về vụ phá đập nước, Đãnh khen bồi thêm.

– Cái răng lòi xỉ làm cho em có duyên lắm. Bởi vậy mới gặp em lần đầu là anh thích em liền…

Đỏ mặt Bạch Vân chỉ mỉm cười quay đầu nhìn ra bên kia đường để che giấu mắc cỡ của mình. Lát sau cô mới quay qua nhìn Đãnh.

– Em cám ơn anh đã nói thật với em…

Đãnh cười hì hì.

– Vậy em chịu giúp anh phá cái đập…

 Gật gật đầu Bạch Vân cười nói đùa.

– Em là vợ của anh mà… Hể chồng phá thì vợ cũng phá…

Câu nói đó khiến cho hai vợ chồng bật ra cười vui vẻ. Bạch Vân hỏi.

– Mà nó bự quá làm sao mình phá được…?

Vừa lái xe Đãnh mau mắn trả lời.

– Mình dùng chất nổ…

Thấy Bạch Vân nhìn mình có vẻ như không hiểu Đãnh bèn giải thích bằng cách làm tiếng nổ lớn bằng miệng. Bạch Vân reo tiếng nhỏ.

– Aaaaaa… Em biết ra rồi… Em có thấy người ta cho nổ như vậy lúc người ta xây cái đập nước…

Đãnh cười cười.

– Đó là cách họ dùng chất nổ để phá vách núi. Mình cũng sẽ dùng cách đó để phá đập…

Bạch Vân gật đầu. Cô tin vào chồng và đồng bạn của anh ta có thể làm chuyện đó. Chính cô cũng không thích cái đập vì làm xáo trộn đời sống của dân chúng trong vùng. Vả lại từ khi cái đập được xây lên thì có đông người tới ở thành ra cái vẻ tự nhiên của núi rừng mất dần đi. Bây giờ nghe Đãnh nói chuyện phá đập cô ưng liền mặc dù biết rất nguy hiểm. Lính đóng đồn ở đây mà biết sẽ ngăn cản, bắt bớ và giết hai vợ chồng của cô liền. Cô biết chuyện đó sẽ xảy ra vì hồi nhỏ cô nghe ba má kể lại lính xua đuổi dân làng đi chỗ khác ở. Ai mà chống lại họ đánh đập tàn nhẫn hoặc bắn chết.

– Lính hổng cho mình làm đâu… Em sợ họ lắm… Ba má nói họ đánh đau lắm…

Bạch Vân nói. Nghe giọng nói run run của cô, Đãnh lên tiếng như trấn an.

– Anh không để cho ai đánh em đâu… Đừng sợ…

Gật đầu như cám ơn Bạch Vân lên tiếng.

– Gần tới chỗ anh giấu đồ rồi?

– Sao em biết?

Hỏi xong Đãnh bật cười.

– Anh quên em vẫn còn là cô sơn nữ duyên dáng…

Bạch Vân cười im lặng. Một tay lái xe, một tay mở walkie talkie Đãnh liên lạc với Minh lần nữa. Minh cho biết đang chờ tại chỗ hẹn. Lát sau theo sự chỉ dẫn của Bạch Vân, Đãnh ngừng xe lại bên đường. Vẫn để máy xe nổ anh đi lại chỗ mình chôn giấu khẩu súng lục có gắn ống hãm thanh. Lát sau toán biệt kích 9 người xuất hiện do Minh chỉ huy có Chiến tháp tùng. Chiếc xe du lịch mang theo 11 người vẫn theo đường S309 đi vềNanjiang, nơi có cái đập nước Xiaowan.

– Mình đi đúng đường không em?

Đãnh hỏi Bạch Vân ngồi ở ghế trước để chỉ đường.

– Dạ đúng… Chạy một đỗi anh sẽ thấy một lô nhà hàng và quán ăn nằm trên đường rồi China Contruction Bank và sau đó là Nuozhadu Post Office. Khi nào anh thấy cái chỗ có tên Xianlang Jitang là mình sắp sửa băng qua cầu để qua bên kia sông Cửu Long. Anh đừng qua cầu mà quẹo trái vào con đường chạy theo bờ sông để đi lên Nanjiang nơi có cái đập Xiaowan.

 

 

8.

Ngày 08 của công tác Cửu Long.

Vì muốn tới nơi sớm nên Minh ra lịnh cho lính thay phiên nhau lái xe chạy không ngừng cho tới trưa mới ngừng lại bên đường cho mọi người ăn uống nghỉ ngơi. Đường từ đập Nuozhadu lên tới đập Xiaowan xa năm trăm cây số mà càng đi lên trên cao thì đường càng xấu và có rất nhiều đèo nên xe phải chạy chậm cũng như tài xế phải cẩn thận để tránh gây tai nạn. Đãnh mở mắt ra sau giấc ngủ trưa ngắn. Anh thấy đồng hồ chỉ 14: 05 giờ. Bạch Vân tựa đầu vào vai anh lim dim. Nét mặt của cô hiền hậu và thơ ngây khiến cho người lính biệt kích chạnh lòng. Anh cảm thấy áy náy và có chút lo âu vì đã kéo cô gái La Hủ vô tội vào chuyện đánh nhau của mình. Tuy nhiên mọi việc đã an bài và anh phải tuân theo sự xếp đặt để hoàn thành nhiệm vụ của người lính. Anh chỉ cầu mong không có chuyện gì xảy ra với Bạch Vân và anh thầm nhủ sẽ làm mọi cách để bảo vệ người vợ chưa có cưới hỏi của mình. Hôn lên mái tóc ngan ngát hương rừng anh thì thầm.

– Anh thương em… Bạch Vân…

Đang ngủ Bạch Vân mở mắt ra nhìn Đãnh và mỉm cười.

– Em cũng thương anh… thương nhiều lắm…

Dứt lời cô úp mặt vào ngực chồng. Ngồi băng trước thiếu tá Minh quay đầu lại cười hỏi Đãnh.

– Em dụ làm sao mà Bạch Vân chịu giúp em vậy?

Đãnh cười vòng tay xoa nhẹ lên vai Bạch Vân trong lúc trả lời thiếu tá Minh bằng tiếng Anh như cố ý để cho cô vợ chưa cưới nghe mình nói cái gì.

– Dạ… Hổng có dụ gì hết anh… Em hỏi Bạch Vân có chịu làm vợ em không và Bạch Vân chịu liền. Bạch Vân còn bảo chồng đi đâu thì vợ theo đó. Nếu chồng mà phá đập thì vợ cũng phá luôn…

Mười một người trên xe đều phá ra cười. Riêng Bạch Vân thì giấu mặt vào ngực chồng cười sặc sụa.

– Bạch Vân…

Nghe Minh gọi tên mình, Bạch Vân dạ tiếng nhỏ ngước lên nhìn thấy ông ta đưa tay ra bắt tay cô kèm theo câu nói bằng tiếng Anh.

Welcome to our team

Mọi người đua nhau lên tiếng chào đón người lính mới. Trung úy Ánh còn đùa thêm một câu.

– Tôi sẽ để Bạch Vân được đếm giờ cho mìn nổ…

– Dạ mà em sợ súng lắm…

Quay qua Đãnh, vị trung úy phụ trách về chất nổ nói.

– Chú mày nên dạy vợ bắn súng đi… Bắn chim cũng được mà…

Trừ Chiến và Bạch Vân ra còn chín người lính biệt kích bụm miệng cười sặc sụa vì câu nói đầy nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của Ánh. Trong chuyến đi phá đập nước Xiaowan, vì biết tầm quan trọng của công tác nên Minh lựa toàn những tay súng gan lì và kinh nghiệm nhất. Ngoài Chiến và Đãnh, ông ta chọn trung úy Ánh và thượng sĩ Nhất là hai người lính có kinh nghiệm nhiều nhất về vụ phá hoại bằng chất nổ. Riêng Tám, Viễn, Cam, Hàn và Vinh cũng đều thông thạo việc phá hoại.

– Chừng nào mình mới tới Nanjiang?

Minh hỏi Ánh, sĩ quan phụ tá của mình. Ánh trả lời không do dự.

– Cứ chạy suốt như vầy thì xế chiều ngày mai ta sẽ thấy cái đập. Mình còn đủ xăng không Đãnh?

Đang ngồi cạnh Bạch Vân, Đãnh lên tiếng

– Dư sức trung úy… Tôi đã châm đầy nhóc xăng ở Pu’er và còn mua thêm bốn thùng xăng, mỗi thùng 20 lít nữa. Bạch Vân nói trên đường đi cũng có vài trạm bán xăng lẻ…

Trang 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s