GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 3: Hẹn nhau ở Sài Gòn

50.

23:20 giờ.

Căn cứ không quân Trà Nóc. Ba người lính mặc quân phục ngụy trang leo lên chiếc phi cơ trực thăng đang đậu trên bãi đáp.

– Mình đi hả trung úy?

Kiệm, thiếu úy phi công chiếc MH-6 Little Bird quay đầu lại hỏi trung úy Nhiên, trưởng toán thám báo thuộc phòng an ninh tình báo của bộ binh. Không trả lời Nhiên giơ ngón tay lên quay quay mấy vòng tròn như ra dấu cho Kiệm. Tiếng động cơ rú lớn và cánh quạt từ chậm sang nhanh dần lên rồi sau đó chiếc trực thăng chuyên dùng cho công tác đặc biệt bốc lên cao và biến mất trong màn đêm. Ngồi dựa vào vách phòng lái, Nhiên nhắm mắt lại như cố ngủ thêm được chút nào hay chút đó vì anh biết chừng giờ đồng hồ nữa thôi anh sẽ không còn dịp ngủ cho tới khi hoàn tất công tác thám báo của cấp trên giao phó. Căn cứ vào không ảnh của máy bay và báo cáo của toán thám báo mà anh là trưởng toán, bộ tư lệnh chiến dịch sẽ vẽ ra kế hoạch đỗ sư đoàn 1 bộ binh xuống một địa điểm ở vùng biên giới Việt Miên để từ đó làm bàn đạp tấn công vào vị trí đóng quân của các đơn vị trực thuộc sư đoàn 5 bộ binh của nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam hầu mở đường về Sài Gòn.

Sau khi rời bỏ khu dân cư đông đúc, chiếc MH-6 Little Bird bay thật thấp, sát với mặt nước của sông Hậu. Dù nhắm mắt lại Nhiên cũng nghe giọng nói của Mạnh vang lên.

– Bộ thiếu úy tính cho tôi tắm sông hả?

Bật cười ha hả, Kiệm nói thật lớn như muốn át tiếng ồn của trực thăng.

– Tôi để ông Nhiên rửa mặt cho tỉnh…

Lấy chiếc nón đi rừng đang đậy trên mặt mình ra, hơi cựa người, Nhiên cất giọng nhừa nhựa.

– Hồi chiều tôi gặp thằng bạn cùng khóa ở bên sư đoàn 3. Nghe tôi nói có công tác nó bao tôi chầu nhậu xả láng… Mấy giờ rồi?

Biện, toán phó của Nhiên ứng lời.

– Gần nửa đêm rồi sếp…

Ngồi dậy ngay ngắn Nhiên quay đầu hỏi vọng vào buồng lái.

– Ông biết chỗ tôi xuống rồi chứ gì?

Gật đầu thay cho câu trả lời, Kiệm cười lớn nghiêng người kéo tay lái về bên phải của mình. Chiếc trực thăng nhỏ xíu chở được 6 người múc một vòng thật gắt xong chúi mũi xuống để đổi hướng bay sát theo biên giới của hai nước. Nó bay thấp chỉ chừng năm ba chục mét cao vì không muốn bị ra đa bắt được. Dưới kia màu đen mờ. Thỉnh thoảng rừng cây nhô lên cao màu đen như mực rồi sau đó cánh đồng cỏ mở ra. Chỉ thoáng nhìn Nhiên cũng biết mình đang bay trong khu Đồng Tháp Mười. Cúi đầu nhìn xuống thấy vệt sáng mờ hiện ra ở bên phải, anh biết Little Bird mà lính thám báo thường gọi là Con Chim Sâu đang bay là là trên mặt sông Sở Hạ nằm trong quận Tân Hồng của Đồng Tháp rồi sẽ lượn trên kinh Thầy Ba Đàn đoạn bay dọc theo rạch Cái Cỏ chừng mươi cây số sẽ đụng đường 22 từ dưới Gò Dầu chạy lên. Đâu đó trong vùng có tên Baret vô danh và lạ hoắc này là địa điểm mà anh phải xuống để thi hành công tác dọ thám tình hình của địch, chụp hình các vị trí dùng làm bãi đáp cho trực thăng.

Đèn đỏ bật cháy cùng với giọng nói của Kiệm vang vang.

– Trung úy và anh em chuẩn bị… 5 phút nữa tôi sẽ hạ càng…

Ấn, xa thủ đại liên hờm khẩu đại liên sáu nòng sẵn sàng tác xạ. Nhiên rà xoát lại đồ chơi của mình. Khẩu M16 có gắn thêm phụ tùng M150 ACOG ( Advance Combat Optical Gun ) dùng nhắm mục tiêu hay quan sát ban đêm. Địa bàn. Máy truyền tin cá nhân. Chiếc ba lô nhỏ đựng thức ăn khô, nước uống, băng cá nhân. Túi áo bên trái đựng máy chụp hình nhỏ gọn song có sức chứa ngàn bức ảnh. Nhiên và Mạnh ngồi bên phải, còn Biện thủ bên trái, chăm chú nhìn xuống phía dưới đất. Xa xa có ánh đèn leo lét khi lu khi tỏ. Từ trên độ cao hơn trăm mét con chim sâu bằng sắt cắm mũi xuống đất thật nhanh.

– Go…

Hét lớn ra lịnh cho hai người lính của mình, Nhiên nhảy ra khỏi trực thăng cách mặt đất chừng ba bốn thước. Mạnh với Biện cũng nhảy theo liền. Cả ba chỉ có chừng 5 giây đồng hồ để nhảy. Chậm trễ trực thăng sẽ bốc lên cao. Lúc đó sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn khi nhảy ra. Chiếc trực thăng bốc lên liền rồi biến mất trong màn đêm bỏ lại bên dưới ba người lính đang hoạt động trong vùng đất lạ mà bạn với thù không thể phân biệt được.

Mặt kính đồng hồ dạ quang đủ sáng cho Nhiên biết 00:00 giờ. Đưa khẩu M16 lên Mạnh chậm chạp di chuyển ống ngắm. Khu đồng trống hoang vu vắng ngắt sáng mờ mờ nhờ ánh trăng và một phần cũng nhờ ánh đèn từ Mộc Bài. Nó là một địa điểm nổi tiếng của hai nước Việt Miên, nơi buôn bán sầm uất và đông đúc dân sinh sống nhờ sự trao đổi hàng hóa mà đa số là hàng lậu được làm từ Trung Cộng nhập vào Việt Nam xuyên qua hệ thống quan thuế đầy tham nhũng và ăn hối lộ một cách tinh vi.

– Mày thấy gì không?

Mạnh trả lời trong lúc đang quan sát.

– Chẳng có ai hết… Lâu lâu mới có xe chạy trên đường 22…

Đường 22 là tên đường mới của quốc lộ 1 trước năm 1975. Đường này trong nội địa nước Việt Nam thời gọi là quốc lộ 22 nhưng khi qua vào nước Miên lại thành ra lộ số 1.

Đưa tay che miệng ngáp Nhiên nói nhỏ.

– Mình ngáo một giấc tới sáng rồi tính sau… Biện ca đầu, Mạnh ca nhì còn ca ba để tao…

– Mình cần lập hàng rào phòng thủ không anh hai?

Mạnh hỏi nhỏ và Nhiên trả lời trong lúc ngồi dựa lưng vào gốc cây.

– Chơi trái claymore được rồi. Tao nghĩ mấy thằng lính Miên chẳng ngu gì đi tuần…

Nói xong Nhiên nhắm mắt lại. Chất men rượu còn trong máu đưa anh vào giấc ngủ một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Biện thức giấc vì mùi cà phê và thuốc lá bay vào mũi của mình. Chống tay ngồi dậy anh nghe giọng của Nhiên vang nhỏ.

– Ông với thằng Mạnh cà phê cà pháo rồi mình sẽ đi dạo 10:00 giờ…

Gấp poncho lại thành gói nhỏ, bỏ vào ba lô xong Biện đón ly cà phê còn nóng hổi được Nhiên trao cho. Bật lửa đốt thuốc lá, bập bập mấy cái cho thuốc cháy đều, hít hơi thật dài đoạn nhả khói ra từ từ rồi anh mới hớp ngụm nhỏ cà phê. Góc đằng kia Mạnh cũng đang im lặng uống cà phê. Khẩu M16 nòng ngắn có gắn thêm ống phóng M79 đặt trên đùi ở tư thế sẵn sàng nổ nếu bị tấn công bất ngờ. Uống cạn ly cà phê, hút nửa điếu thuốc, liếc đồng hồ chỉ 9:55, Biện dụi tắt thuốc lá rồi đeo ba lô lên vai, tay xách súng anh đi trước mở đường. Chuyện xóa sạch dấu vết có người khác lo, mà người khác lo chính là Mạnh, người lính có cấp bậc thấp nhất trong toán thám báo chỉ có ba người. Nhiều lúc anh lên tiếng phàn nàn thời Biện cười phán: ” Tao làm nhiều rồi giờ tới phiên mày…”. Mạnh câm miệng vì biết một qui luật bất thành văn song lại được lính bất kể cấp bậc nhìn nhận và áp dụng. Lính mới phải làm, phải bao hết mọi việc. Mai mốt khi trở thành hạ sĩ quan hoặc sĩ quan thời anh mới được thảnh thơi và ăn trên ngồi trước.

Đợi cho Mạnh xóa sạch dấu vết xong Nhiên mới bắt đầu di chuyển. Ba người lính thám báo đi theo đội hình tam giác với Biện toán phó đi đầu, còn Nhiên với Mạnh bung ra hai bên trái phải cách Biện năm mươi thước. Đi như vậy nếu chẳng may lọt vào ổ phục kích thời cũng có người sống sót vì có thể sẽ lọt ra khỏi vòng phục kích của địch. Nhiệm vụ của lính thám báo là thu thập tin tức, quan sát địa hình địa vật, ghi nhận mọi hoạt động của địch, theo dõi đường tiến quân của các đại đơn vị rồi báo cáo về phòng an ninh tình báo để cho các chuyên viên nghiên cứu, phân giải và tiên liệu về kế hoạch hành quân của phe địch. Được trang bị vũ khí nhẹ, hoạt động từng toán nhỏ từ ba, sáu hay đôi khi tiểu đội, do đó lính thám báo không muốn nổ súng trừ trường hợp bị bắt buộc. Trong lúc di chuyển Mạnh được giao cho việc chụp hình, còn Nhiên lãnh phần xác định tọa độ. Được chừng trăm thước Biện dừng lại vì đã đi tới bìa rừng. Đứng đây ba người có thể thấy con đường số 1 được tráng nhựa khá rộng chạy về Mộc Bài. Bên trái của họ là cánh đồng cỏ trải dài mút mắt. Cỏ xanh màu xanh ngắt. Phía bên kia chạy song song với con đường nhựa là khu rừng rậm hơn chỗ họ đứng vì có rất nhiều cây cổ thụ nhô lên cao. Ngắm địa thế giây lát Nhiên ra lệnh gọn.

– Biện qua rừng bên kia kiếm lối mòn xuôi về Mộc Bài. Mạnh với tôi cày từ đây xuống tới cửa ải thử coi có gì lạ không. Tôi nghĩ khu rừng này sẽ kéo dài tới Mộc Bài… Lớn như vầy chắc nó đủ chỗ cho mình ém quân…

Gật đầu Biện lên tiếng.

– Dư sức trung úy… Họ có thể ém tăng pháo nữa…

Nhiên cười lên tiếng.

– Anh nói đúng…

Dù chỉ là hạ sĩ quan song với kinh nghiệm của mười mấy năm lính Biện có nhận xét chính xác. Nếu cả sư đoàn được trực thăng vận xuống vùng biên giới thời khu rừng này chính là nơi giấu quân kín đáo để từ đó phóng ra cuộc tiến công vào quận Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, nơi đặt bộ tư lệnh của sư đoàn 5 bộ binh của nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam. Yếu tố bất ngờ này sẽ khiến cho các đơn vị trực thuộc đóng ở Gò Dầu, Trảng Bàng, Trảng Lớn và bộ chỉ huy quân sự tỉnh đóng tại quận Châu Thành sẽ lúng túng và bối rối.

Ghìm súng, Nhiên chăm chú nhìn Biện khi chạy khi dừng, tiến dần dần tới con đường nhựa. Quay qua anh thấy Mạnh đang đặt khẩu M14 có gắn ống nhắm để yểm trợ cho đồng bạn vượt qua con đường lớn vắng bóng xe chạy. Chờ tới khi bóng của Biện mất trong rừng cây Nhiên mới đứng dậy. Tay xách súng, tay cầm bản đồ anh vừa đi vừa quan sát khắp nơi. Khu rừng thưa sáng lên nhờ ánh mặt trời. Hai người lính đi tới gần hai giờ chiều mới lần ra bìa rừng lúc này lan ra tới gần đường nhựa.

– Mày ở đây để tao ra coi thử…

Dứt lời Nhiên bương bả bước nhanh. Đúng như anh đoán tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ ” Mộc Bài 5km…”. Đưa máy chụp hình lên bấm hai lần xong anh hối hả trở vào rừng. Vừa nhai thức ăn anh vừa nghe Biện báo cáo. Sau khi nghe dứt anh lên tiếng

– Được rồi… Anh về đây gặp tôi… Tôi sẽ liên lạc với con chim sâu để nó đón mình lúc 0′ dark one hundred…

51.

Sài Gòn. 1-6-2041. 08:30 giờ.

Quán cà phê của bà Ba Răng nằm ngay tại đầu hẻm trên đường Hoàng Văn Thụ. Vừa bước vào cửa quán, ông Tám Đũi biết ngay có sự cố gì mới lạ xảy ra. Quán có chừng mươi cái bàn đầy đặc người ngồi ăn uống mà im rơ tới độ ông ta nghe được tiếng con ruồi lằn bay. Thấy Tư Thông Tin vừa ngước lên cười vừa ra dấu, ông ta bèn xề tới bàn của y. Ngồi xuống cái ghế đẩu Tám Đũi hỏi nhỏ.

– Có chuyện gì dậy Tư?

Tư, chạy xe ôm, biệt danh Tư Thông Tin vì bà con nào trong xóm có tin tức muốn phao truyền cho làng nước biết thời cứ rỉ tai với Tư. Bảo đảm chỉ trong vòng tiếng đồng hồ thôi cả nước sẽ biết tin liền. Bập bập điếu thuốc lá Tư Thông Tin cười nụ.

– Bác đừng nói với tui là bác hổng biết gì hết nghen…

– Tao thiệt tình hổng hiểu mày nói cái gì. Đêm qua tao mần ba hột với thằng Em rồi lăn ra ngủ chẳng biết trời trăn gì hết trơn hết trọi…

Chắc tin vào lời nói của ông Tám Đũi nên Tư Thông Tin cười hì hì chìa tờ giấy ra.

– Bác đọc đi rồi biết… Cả thành phố xôn xao bàn tán về tờ giấy này nè…

Nhận tờ giấy từ tay Tư Thông Tin, ông Tám Đũi lẩm nhẩm đọc.

Kính thưa đồng bào,

Tôi là Lê Quốc Việt, thủ tướng của nước Việt Nam ở Phú Quốc. Chắc mấy lúc gần đây đồng bào đã nghe tin đồn đại là Quân Lực của nước Việt Nam Tự Do và Dân Chủ ở Phú Quốc, sau khi giải phóng đồng bào vùng Hậu Giang ra khỏi sự cai trị của cộng sản sẽ tiến đánh Sài Gòn và các tỉnh của miền đông nam phần và cao nguyên trung phần. Với chức vụ thủ tướng kiêm tổng tư lệnh Quân Lực Việt Nam, tôi xin xác nhận với đồng bào là tin này có thật. Ngày mai, ngày mốt, tháng tới, đầu năm dương lịch 2041, ngày Tết Nguyên Đán của năm 2042, quân lực của nước Việt Nam tự do và dân chủ sẽ kéo xe tăng, lái máy bay, tàu chiến về giải phóng đồng bào đang phải cắn răng chịu đựng sự nghèo khổ và áp bức của những kẻ cầm quyền ở Hà Nội chỉ biết lợi lộc cá nhân, quyền hành của bè phái đang nhắm mắt làm ngơ trước nỗi nhục mất nước và nỗi đau của dân lành vô tội.

Kính thưa đồng bào… Nhân danh thủ tướng, kiêm tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam, tôi hứa với đồng bào là ngày nào đó không xa, những người lính của nước Việt Nam sẽ trở về giải phóng Sài Gòn, đem lại tự do, hòa bình, dân chủ và no ấm cho dân tộc. Tại sao phải giải phóng Sài Gòn nói riêng và ba miền nam trung bắc nói chung? 40 năm qua kể từ khi đảng cộng sản Việt Nam thống trị quê hương, đồng bào có gì? Đồng bào đã được hưởng cái gì? Hòa bình ư. Hòa bình chân chính không thể thiếu nếu không có tự do. Và tự do chân chính không thể thiếu dân chủ. Từ Hồ Chí Mình dài xuống tới giới cầm quyền hiện nay đã lợi dụng lòng tin, công lao xương máu của đồng bào để thi hành mộng bá chủ của Liên Xô và gần đây nhất mộng thống trị châu Á và thế giới của dòng giống Đại Hán. Đảng cộng sản Việt Nam với những kẻ cầm quyền bất tài, tham lam, ươn hèn, khiếp nhược đã nhượng đất đai, biển, đảo, núi non của đồng bào cho lũ giặc ngoại xâm đang giày xéo lên mảnh đất mà ông cha của đồng bào phải khó nhọc, phải tốn biết bao nhiêu xương máu, mồ hôi và nước mắt mới gầy dựng và giữ gìn cho tới ngày hôm nay. Chúng, những kẻ có tên trong bộ chính trị, ủy viên trung ương đảng, hết lớp này tới lớp khác, hết kẻ này tới kẻ khác đã bí mật ký kết các hiệp định, hiệp ước, giấy tờ để bán, nhượng, cho hoặc đổi lấy tiền bạc, địa vị và  quyền lực. Nào Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng với Hoàng Sa. Nào Nguyễn Văn Linh với Vịnh Bắc Bộ. Nào Bạch Long Vĩ đảo. Nào rừng biên giới Việt Hoa. Nào Âm Sơn. Nào Lào Kai. Nào Trường Sa. Nào Bauxit. Nào Hải Vân. Nào làng đánh cá Cam Ranh. Nhiều lắm không kể hết những vùng đất địa linh anh kiệt của nước Việt Nam ta đã lọt vào tay kẻ xâm lăng phương bắc. 40 năm qua. Đồng bào có được gì dưới sự cai trị độc đoán, hà khắc của đảng cộng sản? Đồng bào đã nghèo lại nghèo thêm. Đã cơ cực lầm than càng thêm đói khát và lầm than. Con gái của đồng bào phải đi xa lấy chồng ngoại quốc. Con trai của đồng bào phải tha hương cầu thực, qua tuốt bên các vùng Phi Châu lạ quơ lạ quắc để làm công và bị bóc lột một cách tàn nhẫn. Con nít đi ăn xin. Thanh niên đi cướp bóc và trộm cắp. Con gái phải bán trôn nuôi miệng. Đồng bào ở mái nhà nóng mùa nắng, ướt mùa mưa; trong khi đó chủ tịch ủy ban xã cất nhà ngói khang trang, bí thư tỉnh ở nhà lầu ba tầng có đầy đủ tiện nghi. Đồng bào ngày hai bữa cháo rau trong khi thủ tướng, tổng bí thư, chủ tịch nước ăn thịt bò, uống xâm banh, đi xế hộp, mặc hàng hiệu. 40 năm là 40 năm của bất công, của đàn áp, của tù đày và đói nghèo. Đủ rồi. Quá đủ. Đã tới lúc đồng bào hãy mạnh dạn đứng lên lật đổ chế độ cộng sản thối nát và tham nhũng. Đã tới lúc đồng bào hãy sát cánh với người lính của Quân Lực Việt Nam tiêu diệt tận gốc rễ cộng sản đem lại một nền hòa bình, tự do, no ấm và dân chủ cho quê hương lắm đọa đày…

Lần nữa, nhân danh thủ tướng kiêm tổng tư lệnh quân lực Việt Nam, tôi thiết tha kêu gọi các quân nhân thuộc quân đội nhân dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hãy rời bỏ hàng ngũ theo về với quân lực của nước Việt Nam để cùng nhau lật đổ chế độ độc tài cộng sản hại dân hại nước và chống giặc tàu xâm lăng hầu giữ gìn non sông gấm vóc của chúng ta. Làm như vậy các anh mới xứng đáng là anh hùng của quân đội chiến đấu vì dân, cho dân và cho tổ quốc.

Trân trọng. Lê Quốc Việt.

Ông Tám Đũi thở cái khì sau đọc hết tấm bích chương đầy đặc chữ. Liếc một vòng quanh quán ông ta thì thầm với Tư Thông Tin.

– Mày lấy cái này ở đâu dậy?

Vừa hỏi ông ta vừa trả lại mảnh giấy cho Tư Thông Tin như sợ cầm nó sẽ mang họa vào thân. Thản nhiên đón mảnh giấy Tư Thông Tin bật cười khi thấy bộ tịch của Tám Đũi.

– Lượm… Ai trong hẻm này cũng có một tờ hết. Cả mấy triệu dân của Sài Gòn người nào cũng có một tờ. Họ thả truyền đơn từ trên máy bay rơi xuống trắng cả trời, đầy trên đường, công viên mái nhà và cây cỏ. Công an, cảnh sát, bộ đội ai ai cũng có hết. Mới đầu mấy chả còn lăng xăng đi lượm, đi tịch thu sau nhiều quá nên chỉ còn đứng trơ mắt nhìn thôi… Bác nghĩ sao bác Tám?

– Nghĩ gì mậy… Mình là dân ngu khu đen dốt nát đâu có làm chánh trị. Họ biểu mình đứng lên lật đổ cộng sản mà mình tay không làm sao đánh lợi súng ống. Theo tao thì mình cứ chờ khi nào thấy lính của họ dô tới đây đánh nhau với bộ đội thì coi mòi phe nào thắng thì mình ủng hộ phe đó. Chứ bây giờ chưa có gì hết mà mầy lạng quạng là công an nó còng đầu mầy. Mấy ổng nói sẽ kéo về giải phóng Sài Gòn thì mình cứ đợi coi họ có làm thật hông. Tao chắc thiên hạ xôn xao về tin này dữ lắm. Hôm qua tao nhậu với mấy ông bà con thằng Em ở Cái Bè lên thì họ nói hai phe đang lăng xăng chắc vì vụ đánh nhau. Tàu sắt chạy đầy trên sông Tiền, còn máy bay ở Cần Thơ gầm rú điếc con ráy luôn…

Trang 9

Advertisements

One thought on “GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 3: Hẹn nhau ở Sài Gòn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s