GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 3: Hẹn nhau ở Sài Gòn

Tập 8 

Tầng nước biển mù

 

41.

Bước vào cửa phòng hội của bộ tư lệnh tàu ngầm ở Phú Quốc, Chương thấy tư lệnh Jack đang ngồi trò chuyện với trung tá Trần Hữu Chinh, hạm trưởng chiếc VNN99 Cá Mập; thiếu tá Lê Anh, hạm trưởng chiếc VNN04 Rồng Đen, thiếu tá Ngô Duy Mộng, hạm trưởng VNN01 Lươn Điện; thiếu tá Đào Tường An, sếp của VNN02 Cá Đuối và thiếu tá Lê Mạnh Đức, hạm trưởng chiếc VNN03 Rồng Xanh. Đợi cho Chương an vị xong xuôi, Jack mới thong thả lên tiếng. Ai cũng mỉm cười khi nghe vị tư lệnh cha Việt mẹ Mỹ nói tiếng cha đẻ khá lưu loát.

– Tôi mời sáu ông lên đây để giao một nhiệm vụ đặc biệt và khó khăn. Tình hình Biển Đông càng ngày càng trở nên sôi sục vì các hoạt động nổi và chìm của hải quân Trung Cộng. Hạm đội Nam Hải đã tăng phái thêm một số lớn tàu chiến hoạt động trong vùng biển Hoàng Sa. Dường như bộ tư lệnh hạm đội Nam Hải đang chuẩn bị cuộc tái chiếm Trường Sa sớm hơn ta dự tính…

Sáu vị hạm trưởng nhìn nhau song không nói gì hết. Ngừng lại giây lát vị tư lệnh tàu ngầm cười nhẹ.

– Theo ước tính của Phòng Nghiên Cứu Chiến Thuật và Chiến Lược, Bộ Tham Mưu Liên Quân và Bộ Tư Lệnh Hải Quân; nếu có tái chiếm quần đảo Trường Sa, hạm đội Nam Hải cũng phải đợi tới cuối năm 2042 mới đủ lực để mở cuộc hải chiến với hải quân của ta. Tuy nhiên gần đây có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Cộng có thể ra quân sớm hơn tức vào giữa hoặc cuối năm 2041. Muốn đánh Trường Sa, hạm đội Nam Hải cần bành trướng căn cứ Hoàng Sa để làm bàn đạp cho tàu chiến và phi cơ. Nói thẳng ra, vì chiếc Sơn Đông bị ta đánh chìm và chiếc Liêu Ninh còn đang nằm ụ nên Hoàng Sa sẽ đóng vai trò của một hàng không mẫu hạm khổng lồ trong nhiệm vụ tiếp tế và yểm trợ cho việc tái chiếm Trường Sa của hạm đội Nam Hải. Phi cơ chiến đấu từ Hoàng Sa có thể oanh tạc các căn cứ quân sự của ta ở Trường Sa với Côn Sơn rồi trở về an toàn mà không lo bị thiếu hụt nhiên liệu…

Nghe cấp chỉ huy nói tới đây, sáu hạm trưởng sớm hình dung ra lý do mà họ được mời họp. Đó là nhiệm vụ triệt đường tiếp liệu từ đảo Hải Nam tới Hoàng Sa của hạm đội Nam Hải.

– Sáu chiếc tàu ngầm của ta lãnh nhiệm vụ săn lùng và đánh chìm các tàu chở quân dụng từ căn cứ Hải Nam tới Hoàng Sa của hải quân Trung Cộng. Bằng mọi giá, mọi cách, sáu ông phải bắn chìm các chiếc tàu chở súng đạn, xăng dầu, thực phẩm hay bất cứ cái gì mà địch dùng để cung cấp cho các căn cứ của họ ở Hoàng Sa cũng như chuẩn bị chiếm đóng Trường Sa của nước ta…

Đặt lên mặt bàn xấp tài liệu dày, tư lệnh Jack nói nhanh.

– Hạm đội Nam Hải có 10 chiếc quân vận hạm mang số 931, 932, 933, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997 với 999 là chiếc tàu chở lính đổ bộ và xe tăng. Đây là loại LST được dùng để chở lương thực, vũ khí và đạn dược cho căn cứ Hoàng Sa. Những chiếc tàu này được trang bị súng ống sơ sài do đó sẽ được sự hộ tống của các tàu nổi hộ tống. Theo ước đoán của riêng tôi thì sẽ có khu trục hạm hoặc hộ tống hạm và có thể tàu hải giám nữa đi kèm theo các LST này. Vì vậy sáu ông nên cẩn thận nhất là với loại khu trục 52D, 53D…

Sáu vị hạm trưởng tàu ngầm im lặng. Dĩ nhiên họ cũng đã nghe biết về các khu trục hạm mới đóng của hải quân Trung Cộng. Tất cả đều có trang bị các dụng cụ điện tử và vũ khí để đối phó với tàu nổi và chống tàu ngầm hiện đại nhất được chế tạo bởi các công ty nổi tiếng của Nga hay của các nước ở Âu Châu.

Giọng nói của Tư Lệnh Jack vang đều đều bên tai mọi người.

– Tàu chở quân dụng quan trọng lắm song cũng chưa quan trọng bằng tàu chở xăng dầu. Tôi sẽ cung cấp đầy đủ danh sách và số hiệu tàu chở nhiên liệu của hạm đội Nam Hải cho mấy ông biết sau…

Thiếu tá Nguyễn Duy Mộng, hạm trưởng chiếc VNN01 Lươn Điện lên tiếng.

– Xin lỗi tư lệnh cho tôi được phép nói. Cứ thấy chiếc tàu chiến nào chở xăng dầu mà mang cờ đỏ với năm ngôi sao vàng là mình nổ liền khỏi cần ” ID Ship ” làm chi cho mệt…

Thiếu tá Lê Mạnh Đức, hạm trưởng chiếc VNN03 Rồng Xanh phụ họa lời của thiếu tá Mộng.

– Tôi đồng ý với lời nói của anh Mộng… Hể thấy chiếc tàu nhà binh nào mang cờ đỏ năm sao vàng là phàng liền…

Đợi cho vị hạm trưởng chiếc Rồng Xanh dứt tiếng, Jack mới chầm chậm tiếp.

– … Mấy ông làm như vậy cũng được. Mình cứ bắn bừa vài lần là đám tàu đánh cá của tụi Trung Cộng sợ không dám kéo xuống Biển Đông nữa. Chúng làm như biển Đông là cái ao ở sau nhà của chúng vậy. Mấy ông cứ việc nổ. Có gì tôi chịu trách nhiệm. Cùng lắm là trả lon lại cho chính phủ về nhà ẵm em cho bà xã…

Mọi người bật cười vui vẻ khi nghe vị tư lệnh chịu chơi của họ đùa. Thiếu tá Đức cười nói đùa thêm.

– Tư lệnh còn có bà xã để o bế cho ẵm em chứ như tôi thì chắc trả lon về xách lon với gậy đi ra chợ ăn mày…

Chương thong thả lên tiếng hỏi.

– Thưa tư lệnh… Tư lệnh biết thời hạn của công tác dài bao lâu không?

Jack trả lời liền không do dự.

– Bộ tư lệnh dự trù một tháng. Tuy nhiên nếu mấy ông xong sớm thời về nhà sớm. Vì lý do ngoài ý muốn mà sáu chiếc tàu do các ông chỉ huy không bắn chìm hết tàu tiếp tế của hải quân địch thì tôi sẽ phái toán thứ nhì lên thay thế. Mấy ông cũng biết thời gian đầu vì tàu địch thiếu phòng bị nên ta bắn chìm dễ hơn. Sau đó mấy ông phải săn tìm, lùng kiếm mới gặp, chưa kể gặp rồi còn phải chờ lúc địch sơ hở mới bắn được. Một điều hệ trọng khác chắc các ông cũng biết là đừng vì chuyện rán bắn chìm tàu địch mà làm tổn hại tới tàu của mình. Sinh mạng của các ông với anh em thủy thủ và chiếc tàu giá trị không gì sánh được. Mấy ông có một tuần lễ để chuẩn bị mọi thứ. Nếu cần sửa chữa máy móc thì liên lạc với phòng kỹ thuật ngay. Trung tá Chương sẽ là trưởng toán còn trung tá Chinh làm phụ tá cho Chương trong công tác Hoàng Sa này. Good luck gentlemen…

Lần lượt bắt tay sáu vị hạm trưởng, Jack ân cần tiễn họ ra tới cửa phòng hội. Trong lúc bắt tay người cuối cùng là Chương, Jack nháy mắt cười nói nhỏ.

– Tôi có thêm một chỉ thị riêng cho ông…

Hiểu ý Chương vội quay trở vào phòng. Đợi cho vị hạm trưởng chiếc 66 ngồi xuống ghế xong xuôi, Jack mới thấp giọng nói của mình xuống.

– Chỉ thị này chỉ có ông với năm hạm trưởng biết mà thôi. Trung Cộng đang cố chứng tỏ cho thế giới biết cũng như thừa nhận họ có chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa một cách danh chính ngôn thuận bằng cách, không những đem quân lính đồn trú mà còn muốn biến Hoàng Sa trở thành một thành phố có dân chúng cư ngụ nữa. Ngoài chuyện là hải cảng dành cho tàu đánh cá, họ đã mở các chuyến du lịch bằng tàu từ Hải Nam ra Hoàng Sa. Nếu những ” tour ” du lịch này được phát triển thời lâu dần thế giới sẽ có một cái nhìn khác về hành vi xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Trung Cộng. Cho nên ngoài vụ bắn chìm các quân vận hạm thuộc hạm đội Nam Hải, ông cần phải ngăn chận, quấy rối hoặc làm trì trệ các hoạt động xâm chiếm bằng dân sự của họ như hù dọa các tàu đánh cá và các tàu du lịch…

Gật nhẹ đầu như hiểu ý của cấp chỉ huy, Chương lên tiếng.

– Tôi sẽ làm theo lệnh của tư lệnh…

Dứt lời Chương đứng lên. Tiễn anh ra tới cửa, Jack bắt tay lần nữa rồi dặn dò thêm.

– Điện cho tôi biết nếu gặp rắc rối… Ông có toàn quyền quyết định tất cả những gì liên quan tới công tác mà không cần phải xin chỉ thị của tôi…

– Cám ơn tư lệnh… Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ…

*****

Ngồi vào ghế tính mở máy xe, nhìn trong kiến chiếu hậu Thúy Nhi thấy bóng chiếc Ninja lao tới rồi ông lính tàu ngầm ngừng kế bên xe của mình.

– Anh về hồi nào dậy?

Ló đầu ra khỏi cửa xe Thúy Nhi hỏi gọn.

– Mới về hồi khuya… Họp xong kiếm em liền…

– Chừng nào anh đi?

– Sáng mốt…

Thúy Nhi cố giấu tiếng thở dài của mình dù biết có người tình là lính thời chuyện đi về của họ như những cơn mưa mùa chợt đến chợt đi.

– Thúy Nhi có bận gì không?

Bỏ hai chân xuống đường để giữa thăng bằng cho chiếc Ninja vẫn còn nổ máy, Chương cười hỏi câu trên. Hiểu ý cô gái cười hăng hắc.

– Bận hay không gì em cũng bỏ hết. Anh chỉ có 24 giờ mà… Anh muốn đi đâu?

Nhìn Thúy Nhi bằng ánh mắt biết ơn, Chương lên tiếng chậm.

– Cám ơn em… Anh chỉ muốn về nhà… muốn ở bên em một ngày…

Khẽ mỉm cười, Thúy Nhi đề máy xe và Chương theo sau. Lái xe chầm chậm trên đường, người lính tàu ngầm lơ đãng nhìn ngắm phong cảnh hai bên con đường. Mọi thứ đều có chút khang khác. Nhà cửa cất lên nhiều hơn.

Xô và giữ cửa lại nhường cho chủ nhà vào trước, Chương nói nhỏ và chậm.

– Anh thích cái không khí nhà của Thúy Nhi. Ngoài sự yên tịnh nó còn có vẻ u trầm, tịch mịch và sâu kín…

Thúy Nhi thấy ông lính tàu ngầm quay qua cười với mình kèm theo câu nói hai tiếng.

– … Như em…

Do dự giây lát rồi Thúy Nhi cũng không nói lên được điều mình nghĩ trong trí não là nếu anh thích thì em sẽ dành một chỗ cho anh trong nhà của em. Dường như nàng chưa sẵn sàng hoặc nghĩ ông lính cũng chưa chịu bỏ đời hiểm nguy và sôi nổi để sống an lành và thảnh thơi dưới mái ấm gia đình. Không nói ra được điều mình nghĩ do đó nàng phải nói tránh đi.

– Tại anh sống trong không khí ồn ào quen rồi nên anh mới thấy chỗ này yên tịnh. Còn em bây giờ lại thấy chỗ này xô bồ và nhiệt náo quá. Em tính dời nhà lên Gành Dầu…

– Vậy à… Em mê sóng vỗ ghềnh đá hả…

Thúy Nhi bật cười.

– Chắc vậy… Chiều chiều ra mũi Gành Dầu ngóng người đi xa chưa về chắc lãng mạn buồn hơn…

Nói xong Thúy Nhi đi thẳng vào phòng riêng của mình. Nàng để cho Chương tự nhiên như ở nhà riêng muốn làm gì thời làm. Nàng không thích khách sáo mời mọc với lại họ quá quen nhau rồi nên không cần những cái lỉnh kỉnh đó. Ngồi xuống ghế da quen thuộc Chương nhìn ra cửa sổ. Trời tháng năm nắng vàng hực dọi vào sàn nhà bằng gỗ thành vệt dài. Khoảng mây trắng đọng lại không bay chắc vì thiếu gió. Có tiếng động rì rầm mà phải mất vài giây sau anh mới nghĩ ra là tiếng sóng vỗ vào bãi cát. Nhà của Thúy Nhi trên đồi cao cách bãi biển không xa lắm, nhờ vậy vẫn nghe được âm thanh hoài hủy của sóng vỗ vào bờ cát. Hơi quay đầu lại Chương nhìn đăm đăm vào hình tượng đang bước tới chỗ mình ngồi. Dáng nàng mảnh mai mà anh nhận ra hơi gầy đi chút chút. Ánh mắt vẫn long lanh song lẩn khuất đâu đó cái gì như sầu muộn, khắc khoải và cô độc. Nhìn Thúy Nhi tự dưng Chương liên tưởng tới con chó sói trong truyện của Jack London. Anh không biết tại sao mình lại có sự liên tưởng đó. Có thể tại vì Thúy Nhi và con chó sói của Jack London có điểm giống nhau: sự cô độc.

– Thúy Nhi có gì khác để anh nhìn hông?

– Có… Ốm vừa đủ để anh nhận ra em có nhiều buồn hơn vui. Từ đó em đẹp một cách vô cùng liêu mộng, quyến rũ và lãng mạn…

Chương trả lời trong lúc ngắm hình tượng mà anh đã nghĩ, tưởng tượng ra trong lúc tàu nằm ở độ sâu bốn năm trăm mét của biển đen thâm u. Đợi cho Thúy Nhi ngồi xuống bên cạnh xong xuôi Chương mới từ từ kể cho nàng nghe những ý nghĩ của mình khi ” ôm người đẹp áo xám ” mà cứ tưởng như đang khiêu vũ với người tình ở xa. Điều đó khiến cho Thúy Nhi cảm động song nàng lại giấu kín tình cảm của mình bằng tiếng cười thánh thót cùng câu nói đùa.

– Để hôm nào Thúy Nhi khiêu vũ với người đẹp áo xám rồi xem có nhớ tới anh không…

Dứt câu nàng đứng lên vào bếp sửa soạn buổi cơm chiều đãi người lính ở xa về thăm mình. Chút rượu ngọt. Chút âm nhạc. Chút không khí gia đình ấm cúng. Chút thức ăn được chăm chút. Thúy Nhi săn sóc người lính tàu ngầm như biết trước còn lâu lắm người đi mới trở lại, nếu may mắn. Gần sáng, thức giấc qua phòng kế bên dành cho khách mới biết Chương đã bỏ đi, nàng thở dài buồn bã. Anh như cơn gió biển tới làm dịu mát chút nào đó trong đời nàng rồi lại đi. Thế thôi…

*****

Thủy thủ của chiếc tàu ngầm VNN66 Hải Mã đứng thành hai hàng dài trên bong tàu chờ vị hạm trưởng của họ ban lệnh trước khi khởi hành cho chuyến công tác đặc biệt dài ba tháng.

– Vào hàng… Phắc…

Đại úy Toàn, sĩ quan đương phiên lớn tiếng hô khi hai vị hạm trưởng và hạm phó xuất hiện. Duyệt qua hai hàng thủy thủ xong trở về đứng chính giữa hàng quân, với hạm phó đứng bên phải và đại úy Toàn bên trái, trung tá ” Chương Điên ” cao giọng.

– Thủy thủ đoàn các cấp… Chút nữa đây chúng ta sẽ lên đường ra bắc để thi hành nhiệm vụ gian nan và nhiều nguy hiểm mà chúng ta chưa bao giờ làm. Đó là nhiệm vụ săn lùng và bắn chìm các chiếc tàu tiếp tế của hạm đội Nam Hải. Triệt con đường tiếp liệu của hải quân Trung Cộng là làm chậm trễ hay ngăn cản mộng độc chiếm Biển Đông của giới lãnh đạo cộng sản ở Bắc Kinh. Chắc anh em cũng biết nhiệm vụ của chúng ta khó khăn và nguy hiểm như thế nào rồi. Tôi và anh em cũng như chiếc 66 có thể phải nằm lại dưới đáy biển sâu của Hoàng Sa. Tuy nhiên nhiệm vụ của người lính là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, tự do, dân chủ cho dân tộc. Bởi vậy tôi kêu gọi sự hi sinh của anh em. Hãy sát cánh với tôi để chu toàn nhiệm vụ mà cấp trên và tổ quốc giao phó. Tôi chết, các anh em chết. Tôi sống, các anh em sống…

Có tiếng lao xao rồi sau đó tiếng vỗ tay, huýt gió vang lên để hoan hô lời hiệu triệu của hạm trưởng. Mọi người lục tục xuống tàu. Chương là người xuống sau cùng. Đậy nắp hầm, khóa lại cẩn thận, anh ra lệnh chắc và gọn.

– 66 lặn… Hải Mã snort

Tuân lệnh hạm trưởng, chiếc tàu ngầm của hạm đội Phú Quốc rời bến mang theo sứ mệnh đập tan mộng độc chiếm Đông Hải của kẻ xâm lăng phương bắc.

42.

Bất cứ ai xem phim Moby Dick đều biết chuyện lý thú là vị thuyền trưởng chiếc tàu săn con cá voi trắng đã đóng một đồng tiền vàng lên cột buồm để thưởng cho thủy thủ nào thấy được con thủy quái khổng lồ này trước nhất. Chuyện đó đang xảy ra với chiếc VNN66 Hải Mã. Bất cứ thủy thủ không phân biệt cấp bậc và chức vụ, sẽ được hạm trưởng thưởng cho 7 ngày phép đặc biệt nếu là người đầu tiên thấy chiếc tàu chở tiếp liệu của hạm đội Nam Hải. Thấy được một chiếc tàu là 7 ngày phép mà ai cũng biết rõ hải quân Trung Cộng có rất nhiều tàu chở xăng dầu, vũ khí, lương thực, đạn dược cho nên sẽ có rất nhiều người may mắn được hưởng 7 ngày phép. Tin vui này đang được thủy thủ đoàn bàn tán xôn xao thời một tin khác loan truyền ra khiến cho ai ai cũng la ó hoan hô vị hạm trưởng chịu chơi của mình. Cứ mỗi lần một chiếc tàu của hải quân Trung Cộng bị chiếc 66 bắn chìm, hạm trưởng sẽ móc tiền túi ra bao thủy thủ đoàn một ” chầu nhậu chết bỏ ” khi về tới Côn Sơn. Thế là thủy thủ đoàn của con cá ngựa ” mần việc ” mút chỉ. Họ bịt tai, dán mắt vào màn ảnh của hệ thống thủy âm định vị khi tàu lặn xuống nước. Lúc tàu nổi lên mặt biển để chạy máy xạc bình điện thì ai ai cũng dán mắt vào ống dòm và hệ thống ”Early Warning System”.  Khi tàu snort thời họ ôm cứng lấy người đẹp áo xám với hi vọng tìm thấy tàu chiến Trung Cộng đang hoạt động trên Biển Đông nhất là trong vùng biển quanh Hoàng Sa.

21:00 giờ. Chiếc VNN66 Hải Mã từ từ nổi lên trên mặt biển đâu đó trong Biển Đông cách đảo Hải Nam trăm hải lý. Đây là vùng biển sâu hơn ngàn thước. Với độ sâu như vậy chiếc 66 mới có thể triển khai hết ưu điểm lặn sâu của nó để phục kích các tàu tiếp tế và tránh né các chiến hạm nổi của địch. Thủy thủ không có phiên trực được phép luân phiên leo lên đài quan sát để hít thở không khí trong lành của gió biển đồng thời dùng ống dòm tìm kiếm tàu địch. Riêng nhân viên của hệ thống ra đa thì không được thảnh thơi mà phải làm việc nhiều hơn vì lo dò tìm tàu địch và máy bay để cảnh báo cho tàu lặn xuống trước khi máy bay và tàu nổi xuất hiện. Chương đứng im trước bàn hành quân. Bảng danh sách của tàu tiếp tế thuộc hải quân Trung Cộng, đặc biệt 10 chiếc trực thuộc quyền chỉ huy của hạm đội Nam Hải nằm im trên mặt bàn. 10 chiếc theo số thứ tự gồm 931, 932, 933, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999 đồng thời còn kèm theo hình dáng chiếc tàu cho thủy thủ dễ nhận diện. Thêm vào đó còn có thêm một danh sách phụ của các chiến hạm thuộc loại tàu chở lính đổ bộ và xe cơ giới nữa. Tất cả loại LST này đều có hình dáng và nhiệm vụ giống nhau là vận tải quân dụng như lương thực, vũ khí, đạn dược và các đồ tiếp liệu cần thiết cho các căn cứ ở quần đảo Hoàng Sa. Trước khi lên đường cũng như trong thời gian công tác, thủy thủ đoàn của sáu chiếc tàu ngầm đã phải trải qua các lớp học ngắn hạn gọi là ” ID Ship ” để nhận dạng tàu của địch. Trên bảng danh sách thì hai chiếc 932 và 994 đã bị gạch bằng chữ X màu đỏ. Chiếc 932 đã bị bắn chìm ba ngày trước đây bởi thủy thủ đoàn của VNN04 Hắc Long, còn chiếc 994 thì trúng phải thủy lôi của VNN01 Lươn Điện. Tìm gặp các chiến hạm của hạm đội Nam Hải đang hoạt động trong vùng biển rộng hơn trăm ngàn cây số vuông sẽ không dễ dàng nếu không có may mắn đi kèm. ” Săn tàu địch cũng giống như mua vé số… Triệu người mua mà chỉ có một người trúng… Biết đâu mình lại may mắn…”. Nghĩ thì nghĩ như vậy song anh cũng biết, ngoài cái may mắn anh còn cần phải nhờ cậy vào máy móc và sự chăm chỉ làm việc của thủy thủ các cấp nữa. Biển thì rộng bao la song không phải tàu muốn chạy đường nào cũng được. Nó cũng phải có lộ trình nhất định như xe cộ trên đường hoặc máy bay trong bầu khí quyển bao la vì nhiều lý do như tiết kiệm thời giờ di chuyển và nhiên liệu, an ninh hàng hải, địa điểm đi và đến và thời tiết trên biển nữa. Ai cũng biết đường thẳng là đường đi ngắn nhất nối liền hai địa điểm. Do đó tàu cũng cố gắng chạy theo đường thẳng để tiết kiệm thời giờ di chuyển và xăng dầu. Tàu chiến của hạm đội Nam Hải cũng không đi ra ngoài thông lệ đó. Đi từ đảo Hải Nam tới quần đảo Hoàng Sa nó thường chạy theo hải lộ riêng tư để bảo toàn bí mật quân sự. Muốn săn tìm các tàu tiếp liệu của địch, chiếc 66  phải tìm ra hải lộ mà tàu địch hải hành. Sau mấy ngày dò tìm dường như Chương và sĩ quan dưới quyền đã đoán ra được đường mà các tàu địch sẽ đi. Chỉ có một điều mà anh và các sĩ quan thuộc quyền lo lắng là muốn săn tìm tàu chạy nổi trên mặt nước, chiếc Hải Mã bắt buộc phải nổi lên ít nhất ở tình trạng snort, nghĩa là giàn ra đa và tiềm vọng kính phải ló lên khỏi mặt nước. Điều này rất nguy hiểm vì dễ dàng để cho máy bay và chiến hạm nổi dò tìm ra vị trí của mình. Tuy nhiên dù biết nguy hiểm vị hạm trưởng của chiếc 66 cũng không có chọn lựa nào khác hơn để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên đã giao phó.

– Hạm trưởng…

Đang đứng im suy nghĩ, Chương quay đầu hướng về chỗ thượng sĩ Chất phụ trách giàn ra đa lên tiếng gọi mình. Biết có chuyện lạ nên anh vội bước tới chỗ Chất đang ngồi. Đưa tay chỉ vào chấm đen đang từ xa di chuyển vào trung tâm điểm của màn hình ra đa, Chất nói với giọng chậm và nghiêm.

– Tôi coi nó tự nãy giờ… Có thể là tàu của địch…

Hơi gật đầu Chương hỏi nhanh.

– Tọa độ?

Chất đọc lớn tọa độ. Chương quay đầu qua bên phải nói với trung úy Hạnh, sĩ quan đương phiên.

– Ông ra lệnh cho toán quan sát dò tìm tàu địch tọa độ 16o55’40”+112o45’30”…

Lãnh lệnh của hạm trưởng Hạnh leo lên đài quan sát. Hàng chục chiếc ống dòm đều hướng về tọa độ mà Hạnh vừa cho biết. Lát sau hạ sĩ nhất Châu mừng rỡ la lớn.

– Thấy nó rồi… Hên quá… Chỗ này nè trung úy…

Trao ống dòm cho trung úy Hạnh, Châu còn cẩn thận chỉ cho ông ta hướng ống dòm đúng chỗ mình đã thấy. Chăm chú quan sát khá lâu, Hạnh thốt.

– Có chầu nhậu rồi anh em ơi… Hổng phải tàu chở tiếp liệu mà là ” amphibious transport dock ”

Nghe Hạnh lên tiếng, thượng sĩ Mười cũng phụ họa sau khi quan sát.

– Trung úy nói đúng đó… Tôi thấy số tàu 999… Nó thuộc loại tàu vừa chiến đấu và chuyên chở của hạm đội Nam Hải. Nó trọng tải tới 20 ngàn tấn, mang theo hai ngàn quân đổ bộ đồng thời chở thêm 4 chiếc Z-8 Super Frelon, loại trực thăng dùng để đổ quân do Pháp đóng. Trung úy báo cáo với hạm trưởng đi. Tàu này mình bụp một cái là nó ngủm liền…

Gật đầu, Hạnh bốc máy báo cáo với phòng chỉ huy. Lát sau còi báo hiệu tàu sắp lặn vang lên gấp rút. Thủy thủ nhanh nhẹn chui vào lòng tàu. Là sĩ quan đương phiên, Hạnh xuống sau cùng. Đậy nắp hầm và cài chốt lại cẩn thận, anh lên tiếng.

– 66 sẵn sàng lặn… 66 sẵn sàng lặn…

Đợi cho tất cả mọi phòng như phòng máy, điện  báo cáo xong xuôi; Hạnh mới lên tiếng sau hồi còi báo hiệu mọi thứ đều được kiểm soát kỹ lưỡng và trong tình trạng sẵn sàng để lặn.

– 66 lặn… 66 lặn…

Chiếc Hải Mã từ từ chìm xuống nước cho tới độ sâu 15 mét mới bình quân. Ôm lấy tiềm vọng kính Chương xoay một vòng và cuối cùng dừng lại khi hình bóng chiếc tàu nặng hai mươi ngàn tấn chở đầy lính tráng và xe cơ giới lọt vào trong tầm mắt của mình. Phía bên kia, Thiện cũng ôm lấy người đẹp áo xám.

– Thiện nghĩ sao?

Chương lên tiếng hỏi hạm phó. Dường như đã quan sát và tính toán rồi Thiện trả lời không chút do dự.

– Mình theo sau nó cho tới khi đêm xuống…

Chương chấp thuận ý kiến của hạm phó. Theo sau lái tàu của địch một khoảng cách nhất định thời an toàn nhất. Sau đó đợi tới đêm khuya mới phóng thủy lôi bắn chìm thời có nhiều tiện lợi hơn vì địch khó thấy mình do đó cũng chạy trốn dễ hơn.

– Tôi giao toàn quyền cho ông đó…

– Cám ơn hạm trưởng…

Thiện tỏ ý mừng rỡ khi được hạm trưởng giao quyền chỉ huy. Trong thời gian sắp tới, chừng một hoặc hai năm nữa thôi anh sẽ được cấp trên đề bạt vào chức vụ hạm trưởng. Vì vậy anh cần được thực tập để rút kinh nghiệm về defensive maneuvering & submarine tactics hay là kỹ thuật đối phó với tàu địch bao gồm cả hai loại chiến hạm nổi và tiềm thủy đỉnh. Được giao quyền chỉ huy, Thiện tới bàn hành quân chăm chú tính toán cái course để bắn thủy lôi. Hai tàu chạy song song cách nhau vài hải lý, vận tốc không bằng nhau do đó muốn bắn trúng tàu, anh phải vẽ ra đường bắn đúng vào mục tiêu quan trọng nhất là phòng máy ở sau lái và phòng chỉ huy nơi chính giữa. Có bắn đúng mục tiêu thì mới bảo đảm tàu địch sẽ bị chìm mà không có dịp phản pháo lại. Chiếc 999 có trực thăng mang thủy lôi và hỏa tiễn chuyên săn tàu ngầm do đó nếu không gây thiệt hại nặng nề cho nó, chiếc 66 có thể sẽ bị rắc rối hoặc bị bắn chìm bởi trực thăng và luôn cả tàu hộ tống nữa. Sau khi tính ra đường bắn xong Thiện chuyển tới Minh, sĩ quan trực phòng vũ khí để đưa vào hệ thống kiểm soát và điều khiển. Suốt mấy tiếng đồng hồ, chiếc Hải Mã với độ lặn sâu 150 mét âm thầm theo sau chiếc tàu chiến mang số 999 của hạm đội Nam Hải.

22:00 giờ. Đèn đỏ bật cháy ba lần báo hiệu cho thủy thủ đoàn biết bắt đầu nhiệm sở tác chiến. Chương vẫn ngồi yên trên ghế dành cho hạm trưởng để mặc hạm phó chỉ huy.

– 66… một trăm mét sâu… vận tốc mười lăm… hướng tây nam 10 độ…

Đang là phụ tá sĩ quan đương phiên, thượng sĩ Ẩn truyền lệnh cho bốn nhân viên phụ trách việc hải hành cũng như cho tàu lặn hay nổi lên bằng cách lập lại lệnh của hạm phó.

– 66… một trăm mét sâu… vận tốc mười lăm… hướng tây nam 10 độ…

Ngồi trên ghế hạm trưởng Chương gật đầu tỏ vẻ hài lòng vì nhìn ra ý định của hạm phó. Tăng tốc độ và đổi hướng, Thiện muốn chạy song song với tàu địch. Có như vậy anh mới sư dụng hai giàn phóng thủy lôi ở sau lái và trước mũi cùng một lúc được.

– Thủy âm định vị báo cáo…

Mắt không rời màn hình của máy thủy âm định vị thụ động, thượng sĩ Ẩn cung cấp ngay vị trí của tàu địch.

– 999… hướng đông nam 170 độ… vận tốc 10… khoảng cách năm trăm năm chục mét…

Khẽ gật đầu Thiện quay sang trung úy Thâm, trưởng phòng vũ khí.

– Thủy lôi 1 chuẩn bị… Thủy lôi 2 chuẩn bị…

Giọng của Thâm truyền xuống cho thượng sĩ Ban ở phòng thủy lôi.

– Thủy lôi 1 chuẩn bị… Thủy lôi 2 chuẩn bị…

Tiếng trả lời của Ban vang lên từng bước một trong việc chuẩn bị thủy lôi để phóng ra khi có lệnh

– Thủy lôi 1… Làm ngập nước ống phóng… quân bình áp suất nước biển… mở nắp ống phóng… sẵn sàng kích hỏa… Thủy lôi 2… Làm ngập nước ống phóng… quân bình áp suất nước biển… mở nắp ống phóng… sẵn sàng kích hỏa…

Ngồi ở ghế hạm trưởng, tai nghe lệnh, mắt quan sát mọi hành động của thủy thủ đoàn các cấp; Chương thấy tất cả đều tỏ ra bình tịnh và thi hành lệnh một cách mau mắn, nhịp nhàng và ăn khớp với nhau. Anh thấy vị hạm phó của mình hơi có chút bị kích thích và hồi hộp xuyên qua giọng nói. Mắt không rời màn hình của máy thủy âm định vị, Thiện mím môi trước khi ra lệnh.

– Thủy lôi 1 và 2 bắn… lần lượt trước sau mười  giây…

Lệnh khai hỏa được trung úy Thâm, sĩ quan vũ khí lập lại rồi truyền xuống phòng thủy lôi cho thượng sĩ Ban xuyên qua hệ thống liên lạc nội bộ. Chương nghe được giọng của vị hạ sĩ quan phụ trách phóng thủy lôi vang vang pha trộn cả hai thứ tiếng Việt Anh.

– Thủy lôi 1 ” normal launch ”… mười lăm giây ” interval ”…

Mười lăm giây đồng hồ sau giọng của Ban lại vang lên.

– Thủy lôi 2 ” normal launch ”…

Hai trái thủy lôi ” wire guide, passive & active homing ” với vận tốc khởi đầu khoảng 20 knots xé nước phóng tới mục tiêu xa chừng nửa cây số rồi từ từ tăng lên tốc độ tối đa 55 knots khi tiếp cận mục tiêu. Mỗi trái thủy lôi mang đầu đạn nặng 267 kí lô. Nếu chạm mục tiêu với sức nổ khủng khiếp nó dư sức làm chìm chiếc tàu chiến khổng lồ của địch. Không kể các thủy thủ của phòng vũ khí mà Thâm, Hạnh, Thiện và Chương đều chăm chú nhìn vào màn hình của WCS tức hệ thống kiểm soát và điều khiển vũ khí đang chỉ huy hai trái thủy lôi đánh trúng mục tiêu.

– Trúng…

Hạ sĩ Đặng, không nhịn được sự kích thích phải la lớn khi thấy trái thủy lôi đầu tiên nổ đúng vào phòng máy ngay sau lái rồi thêm tiếng nổ khác vang lên làm rung rinh chiếc tàu ngầm dù ở cách xa nửa cây số.

–  66 lặn… 300 mét sâu… hướng tây nam 240 độ… tốc độ 10 knots…

Lệnh của hạm phó vang gấp gáp. Đang ngồi ở ghế ” diving officer ” thượng sĩ Minh lập lại hai lần lệnh cấp chỉ huy. Đang ở độ sâu trăm mét, chiếc Hải Mã, dưới sự điều khiển của bốn nhân viên phòng lái từ từ chìm sâu xuống nước và tiếp tục xuống cho tới khi có lệnh bình quân ở 300 mét rồi sau đó trườn mình đi trong nước với tốc độ 10 knots. Trên đầu nó vọng ì ầm tiếng nổ của RBU-6000 Smerch-2 unguide depth charges được phóng ra bởi tàu hộ tống của địch. Loại chất nổ chuyên phá tàu ngầm này được chế tạo bởi Nga Sô, một trong nhiều nước nổi tiếng về chế tạo vũ khí có thể rơi xuống tới ngàn thước sâu mới phát nổ. Trúng một trái RBU-6000, tàu ngầm có thể sẽ nằm ngủ luôn dưới đáy biển.

– 66… vận tốc 5knots… bốn trăm mét sâu… hướng tây nam 220 độ…

Thiện lên tiếng. Chiếc Hải Mã cắm đầu xuống sâu hơn nữa và giảm tốc độ còn 5  knots. Tiếng nổ nhỏ dần dần rồi sau cùng mất hẳn. Mỉm cười khi thấy hạm phó dùng viết gạch chữ X màu đỏ lên số 999 của bảng danh sách ghi tên các chiến hạm thuộc hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Cộng, Hạnh lẩm bẩm.

– Bảy chiếc nữa là mình có thể nhậu rồi…

Dù anh lẩm bẩm song Thiện đứng bên cạnh cũng nghe được. Đang cúi đầu xuống bàn hành quân vị hạm phó ngước lên cười nói lớn cốt ý cho mọi người trong phòng chỉ huy nghe lời của mình.

– Mới đầu tàu địch không có đề phòng nên mình bắn chìm nó dễ dàng và nhanh chóng… Mai mốt chắc sẽ khó ăn hơn…

Thủy thủ đoàn im lặng. Họ biết còn tới hơn hai chục ngày nữa mới được về Côn Sơn hoặc may mắn trở lại Phú Quốc để gặp lại vợ con.

 

 

43.

Mưa ngút ngàn rơi trên mặt biển đen mờ. Thỉnh thoảng mới có ánh sáng lóe lên từ chiếc tàu nào đó đang hải hành hay các giàn khoan dầu xa lắc ngoài khơi. 23:00 giờ. Với vận tốc 5 knots và đang snort, chiếc 66 hải hành trong hải phận quốc tế cách thành phố Đà Nẳng hơn trăm hải lý về hướng đông bắc và cách đảo Hoàng Sa chừng bảy mươi hải lý. Sau khi bắn chìm được chiếc tàu mang số 999 của hạm đội Nam Hải, thủy thủ đoàn  tỏ ra hăng hái và làm việc cật lực hơn. Hai mươi bốn giờ một ngày, thủy thủ đoàn chia làm ba ca trực với mỗi ca trực 6 giờ, lái tàu khi lặn lúc nổi, xục xạo mọi ngõ ngách của vùng biển hơn trăm ngàn cây số vuông với hi vọng tìm thấy một chiếc LST nào khác để ghi tên nó lên bảng phong thần. Tuy nhiên tàu thì đông đếm không xuể mà tàu chiến của hạm đội Nam Hải chuyên chở quân dụng  cho căn cứ Hoàng Sa thì chẳng thấy đâu. Theo ước tính có hơn ngàn chiếc tàu đi lại trên Biển Đông mỗi ngày mà thủy thủ đoàn của chiếc 66 tìm đỏ con mắt chẳng gặp chiếc LST mang số 931, 932, 933, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997. Họ thay phiên nhau khiêu vũ với người đẹp áo xám tới mệt nhoài và bước chân rã rời. Họ đổi chỗ cho nhau ngồi trước màn hình của giàn ” Surface Search JRC ZPS-6F I Band ” khi tàu snort tới mờ con mắt mà cũng chẳng thấy có tàu chiến thuộc hạm đội Nam Hải. Họ bật la mừng rỡ khi máy thủy âm định vị nghe được âm thanh của tàu nổi để rồi thất vọng vì đó lại là tàu buôn, tàu đánh cá, tàu chở dầu. Thủy thủ đùa với nhau tìm một chiếc LST mang số 9 còn khó hơn tìm được một ý trung nhân trong trăm vạn phụ nữ trên thế gian này. Riêng Chương không nôn nóng như lính của mình. Đối với anh tìm gặp hay không gặp tàu của địch không phải là mối bận tâm lớn bởi vì trước sau, sớm muộn gì tàu tiếp tế của hạm đội Nam Hải cũng phải đi lại để cung cấp đầy đủ quân dụng cho căn cứ Hoàng Sa trong dự tính bành trướng tiềm lực quân sự kiểm soát Biển Đông. Cơn khát năng lượng của kẻ xâm lăng phương bắc đang lên tới cực điểm hầu cung ứng nhiên liệu cho nền kỹ nghệ bùng phát. Thiếu năng lượng đồng nghĩa với thiếu máu. Dầu thô, khí đốt, hải sản và quyền kiểm soát hải lộ là những yếu tố để cho đảng cộng sản của một quốc gia có hơn tỉ người đứng vững trong tương lai. Một sự suy sụp về kinh tế sẽ kéo theo sự xụp đổ toàn diện của đảng và nhà nước. Phải chứng tỏ với nhân dân là dưới sự lãnh đạo sáng suốt và khôn khéo của các lãnh tụ, nước Trung Cộng vĩ đại sẽ làm bá chủ thế giới hay ít ra cũng đem lại sự no ấm cho nhân dân. Không thực hiện được điều đó thì hậu quả như thế nào ai cũng đoán ra được. Đối với Chương, bắn chìm các tàu tiếp tế cho Hoàng Sa chỉ có hiệu quả về chiến thuật mà thôi. Trong khi gây ra mối lo âu, niềm sợ hãi cho toàn thể thủy thủ đoàn của hạm đội Nam Hải, thủy thủ đoàn của tàu đánh cá và tàu buôn của Trung Cộng mới là hiệu quả chiến lược có tác dụng lâu dài. Nó gởi tới cho bất cứ chiếc tàu nào mang lá cờ vàng năm sao đỏ một thông điệp: ” Biển Đông không thuộc quyền sở hữu của nước họ, không phải là cái ao nhà mặc họ thao túng muốn làm gì thì làm. Biển Đông là của chung của mọi người, ai ai cũng được quyền tự do đi lại, khai thác tài nguyên một cách khôn khéo và hòa bình chứ không phải bằng hành động của kẻ ăn cướp…” Bắn chìm các chiến hạm, xua đuổi tàu du lịch, tàu đánh cá xâm phạm hải phận của nước Việt Nam, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế bằng sức mạnh quân sự là điều anh và chính phủ Việt Nam ở Phú Quốc phải làm vì đối với kẻ xâm lăng phương bắc khi lời nói không được coi trọng thì tới lúc phải động tới gươm đao. Lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt đã chứng minh điều đó.

– Có tàu…

Đang dán mắt vào màn hình của hệ thống cảnh báo sớm, hạ sĩ nhất Chung la lớn. Đại úy Thiện, hạm phó kiêm sĩ quan đương phiên bước nhanh tới chỗ Chung đang ngồi. Phút sau anh ra lệnh cho tàu lặn xuống sâu 50 mét. Tuy đang ngồi ở ghế hạm trưởng song Chương để mặc cho Thiện chỉ huy vì biết khả năng của hạm phó. Anh phải để cho Thiện chỉ huy vì mai mốt đây Thiện sẽ được thăng chức hạm trưởng thay thế cho anh. Sau khi tàu bình quân ở độ sâu 50 mét, Thiện bước tới khu đặt giàn máy thủy âm định vị đang ở trong ca trực của thượng sĩ Ẩn.

– Tàu gì vậy ông Ẩn?

Ông thượng sĩ cười hà hà một cách thích thú và mừng rỡ. Cũng như mọi thủy thủ trong tàu, ông ta cũng muốn về gặp lại vợ con sau gần một tháng  lang thang ở Hoàng Sa.

– Hạm phó nghe nè… Đã lỗ tai lắm…

Nghe giọng cười và câu nói, Thiện đoán ông thượng sĩ nhiều tuổi lính đã nghe được cái gì lý thú lắm. Đeo ống lên chăm chú nghe hồi lâu Thiện mỉm cười.

– Tàu Trung Cộng… Tôi nghe nhiều loại tiếng động lạ và khác nhau…

Ân gật đầu lia lịa.

– Hạm phó thính tai lắm… Có cả khu trục, tuần dương và hộ tống nữa… Tôi đoán tụi Trung Cộng nó kéo đi thành đoàn…

Gật đầu, Thiện ra lịnh tăng tốc độ của tàu 10 knots. Trên màn hình của máy thủy âm định vị thụ động hiện lờ mờ mấy chấm đen còn trong ống nghe vang vang nhiều loại tiếng động khác nhau. Điều đó cho anh biết có nhiều loại tàu khác nhau đang chạy cách mình không xa. Như muốn xác định một cách cẩn thận và ăn chắc, Thiện lật cẩm nang ghi rõ loại tiếng động của các tàu thuộc hải quân của Trung Cộng ra. Sau một hồi lắng nghe và so sánh, vị hạm phó lên tiếng.

– Đúng là đoàn tàu tiếp tế của tụi nó rồi… Khu trục và hộ tống đi kèm LST…

Nghe tin vui sĩ quan các phòng ở xa như cơ khí và điện khí và những người không ở trong ca trực đều đổ xô về phòng chỉ huy. Toàn và Thâm tới trước nhất. Thiện đưa ống nghe cho Toàn. Lắng nghe một lát Toàn gật gù cười nói lớn.

– Cả chục chiếc… Mình mà quất sụm đoàn tàu tiếp tế này thì tôi bảo đảm hạm trưởng sẽ cháy túi và mình chỉ có nước bò về căn cứ…

Thủy thủ đoàn bật cười cái rần rồi quay nhìn hạm trưởng đang ngồi trên ghế. Dù không tham gia song Chương vẫn lắng nghe lời đối thoại giữa nhân viên của mình.

– Làm sao mấy ông quất sụm cả đoàn tàu được. Nói tôi nghe coi…

Bị hạm trưởng hỏi một câu khó trả lời, từ Thiện, Toàn, Thâm xuống tới thượng sĩ Ẩn, Đan đều im lặng suy nghĩ. Muốn bắn chìm các tàu tiếp tế trước nhất họ phải đốn gục hoặc ít ra cũng làm khốn đốn các tàu che chở nó như khu trục và hộ tống hạm đi kèm. Lẻ loi một mình chiếc 66 không đủ sức đánh chìm cả đoàn tàu mười mấy chiếc để rồi chạy thoát khỏi sự truy tìm của khu trục và hộ tống chở kèm theo trực thăng chuyên săn tàu ngầm. Chương biết tới lúc mình phải nhập cuộc bằng câu nói.

– Tôi có ý kiến như thế này…

Rời ghế vị hạm trưởng bước tới nói nhỏ vào tai Thiện và Toàn. Nghe xong Toàn gật gù cười.

– Hết sẩy… Để tôi liên lạc với năm chiếc tàu của mình…

– Còn tôi sẽ theo sát tụi nó chờ năm chiếc tàu của mình tới…

Dứt lời Thiện ra lệnh cho tàu lặn sâu xuống 300 mét để không cho tàu khu trục và hộ tống khám phá ra sự hiện diện của mình trong lúc dùng thủy âm định vị thụ động theo dấu đoàn tàu địch. Mười lăm phút sau Toàn báo cáo đã liên lạc với năm chiếc 99, 01, 02, 03 và 04. Tất cả sẽ có mặt chậm nhất 22:00 giờ.

Quây các sĩ quan tham mưu của mình thành một vòng quanh bàn hành quân, Chương lên tiếng nói không những cho họ mà còn có ý cho thủy thủ đoàn trong phòng chỉ huy nghe nữa.

– Muốn bắn chìm các quân vận hạm của địch điều trước nhất mà chúng ta phải làm là lại gần chúng ít nhất trong tầm bắn của thủy lôi. Anh em có ý kiến gì không?

Toàn lên tiếng trước mọi người.

– Mình phải dụ cho mấy chiếc khu trục và hộ tống đi xa…

– Làm cách nào ông dụ được mấy chiếc khu trục và hộ tống ra khỏi vùng trách nhiệm của nó?

Chương hỏi Toàn. Vị sĩ quan liên lạc còn đang dụ dự chưa trả lời, Thiện nói liền.

– Thưa hạm trưởng… Mình làm bộ để cho tụi nó dò tìm ra mình thì thế nào tụi nó cũng phải rượt theo…

Dù Thiện không nói hết câu song sáu sĩ quan  đang có mặt trong phòng chỉ huy đều hiểu ý vị hạm phó của họ. Tìm ra sự hiện diện của tàu ngầm thì các khu trục và hộ tống bắt buộc phải săn lùng. Khi các chiến hạm này bung ra để truy lùng tàu ngầm thời đoàn tàu chuyên chở sẽ không còn được bảo vệ chặt chẽ nữa. Lúc đó các tàu ngầm của hạm đội Phú Quốc sẽ bí mật tiếp cận các quân vận hạm để đánh chìm. Có một điều ai cũng nghĩ song lại không muốn nói ra. Ai lãnh phần dụ địch và ai lãnh nhiệm vụ bắn chìm tàu? Là kẻ chỉ huy đoàn tàu ngầm do đó Chương phải quyết định.

– Tôi phân ra như thế này. Mình chia nửa lực lượng của mình ra. Ba chiếc 99, 01 và 02 do trung  tá Chinh chỉ huy có nhiệm vụ bắn chìm đoàn tàu chuyên chở. Ba chiếc 66, 03 và 04 lãnh phần dụ địch…

– Như vậy mình…

Thiếu úy Minh rụt rè mở lời song cũng không nói hết câu. Hiểu ý, Chương cười vỗ vai vị sĩ quan vũ khí.

– Ông đừng có lo… Bắn chìm khu trục hoặc tàu hộ tống của địch còn bảnh hơn bắn mấy chiếc LST không có vũ trang…

Nhìn ba vị sĩ quan đầu não của mình, Chương ra lệnh ngắn và gọn.

– Ông Thâm chuẩn bị thủy lôi. Thiện phụ trách ID các chiến hạm của địch. Toàn lo kết nối liên lạc với năm chiếc tàu của mình. Tôi nói chuyện với ông Chinh cho ổng biết kế hoạch của mình…

Mỗi sĩ quan tham mưu đều được giao phần vụ của mình. Hai sĩ quan cơ khí cũng được thông báo rõ ràng và chi tiết để chuẩn bị. Trong khi mọi người lăng xăng lo phần hành của họ, Chương còn đứng yên tại bàn hành quân nghĩ ngợi và suy tính. Ở trong trò chơi chiến tranh sâu ngàn thước dưới đáy biển, tính sai một ly là có cơ ngủ lại trong lòng tàu lạnh ngắt và thâm u không ai hay biết. Ở trong trò chơi ” mèo chuột ” này chỉ cần anh tính trật một chi tiết cỏn con thôi cũng đủ làm cho thủy thủ đoàn kể luôn cả anh trở thành những kẻ đi không về. Dụ địch làm sao, cách nào để địch không nghi ngờ? Phải chận đường ở đâu, chỗ nào, để bắn xong rồi thì còn có cơ hội trốn thoát? Phải biết tàu địch thuộc loại gì, lớp nào để từ đó phăng ra loại vũ khí được trang bị? Biết được tàu địch có loại súng nào, hệ thống điều khiển vũ khí ra sao thời mới tính ra được cách thức tấn công hoặc phòng vệ? Chục câu hỏi, mười câu trả lời. Đành rằng trong trò chơi chiến tranh tân tiến của những năm 2039 này, anh có sự giúp đỡ của máy móc tinh vi và khôn ngoan song điều kiện quyết định vẫn thuộc về con người, vẫn cần tới chất xám thuộc não bộ của anh bởi máy móc chỉ nhận lệnh thi hành chứ không biết suy tư và sáng tạo.

Mắt không rời bản đồ khoanh tròn vùng biển của quần đảo Hoàng Sa rộng 95 hải lý, dài 90 hải lý; vị hạm trưởng tìm kiếm một địa điểm để nhận chìm đoàn tàu chiến của hạm đội Nam Hải đang trên đường tiếp tế cho căn cứ Hoàng Sa. Phú Lâm… Hoàng Sa… Hữu Nhật… Quang Ánh… Duy Mộng… Quang Hòa… Tất cả đều gần quá. Phải là địa điểm không xa cũng không gần với lại phải có độ sâu đủ để cho ba chiếc 99, 01 và 02 phục kích mà không bị địch dùng máy thủy âm định vị dò tìm ra vị trí. Ánh mắt của vị hạm trưởng trẻ tuổi dừng lại nơi cái tên đảo Đá Bắc, tọa độ bắc vĩ tuyến 17°04′.00″ và đông kinh tuyến 111°28′.00″. Hòn đảo san hô này cách Phú Lâm 40 hải lý, đủ xa để cho tàu chiến của địch không kịp can thiệp nếu có cuộc bắn nhau xảy ra. Huống chi anh còn phải chọn địa điểm xa Đảo Bắc một khoảng cách ít nhất 20 hải lý về phía đông bắc vì thường thường vùng biển xung quanh các đảo hoặc cồn của Hoàng Sa chỉ sâu độ 100 mét thôi. Độ sâu như vậy không tiện lợi cho tàu ngầm phục kích các chiến hạm đi lại trên mặt biển. Nói tóm lại anh phải chọn một địa điểm gần Đảo Bắc có độ sâu ít nhất 500 mét và cách xa căn cứ Phú Lâm 50 tới 60 hải lý. Suy tính cặn kẽ Chương tự tay phác họa kế hoạch của mình với các chi tiết cần thiết như địa điểm, giờ giấc và nhiệm vụ của từng chiếc tàu. Xong xuôi anh đưa cho trung úy Chánh, sĩ quan đương phiên chuyển tới phòng điều khiển vũ khí và phòng C4. Mấy phút sau năm vị hạm trưởng kia đều biết nhiệm vụ phải thi hành của họ. Tay cầm tách cà phê nóng còn bốc khói, Thiện trở lại phòng chỉ huy trình cho hạm trưởng về ID các chiến hạm của địch. Sáu chiếc LST mang số 931, 933, 991, 992, 993, 995. Đây là đoàn tàu chuyên chở thường xuyên từ Hải Nam cho các căn cứ của quần đảo Hoàng Sa. Sáu chiếc LST này được hộ tống bởi hai chiếc khu trục hạm mang số 161 Trường Sa và 164 Quế Lâm. Ngoài ra còn có bốn hộ tống hạm mang số 551 Mao Minh, 554 Ân Thuận, 555 Chiêu Đồng và 557 Kế Thủ. Tất cả bốn chiếc hộ tống hạm này đều thuộc loại 053H, 053H1 và 053H1G lớp Giang Hồ có trọng tải trung bình khoảng 1500 tấn, vận tốc 26 knots, trang bị 4 giàn hỏa tiễn, có từ hai tới 4 ụ đại bác 100 ly và hai giàn phóng depth charges với đầu nổ 40 kí lô. Đáng chú ý nhất là hai chiếc khu trục hạm. Dài 132 mét, rộng 13 mét, trọng tải gần bốn ngàn tấn, vận tốc tối đa 32 knots, trang bị 6 giàn phóng hỏa tiễn, 6 giàn phóng thủy lôi, 2 giàn đại bác 130 ly với mỗi giàn 2 khẩu, 4 giàn phóng depth charges, giàn ra đa dò tìm tàu nổi và máy bay và hệ thống thủy âm định vị tìm tàu ngầm; hai chiếc khu trục hạm này là một trong nhiều chiến hạm nổi hiện đại và hỏa lực hùng hậu của hải quân Trung Cộng.

Chương hướng cái nhìn về Thiện với Chánh đang đứng nơi bàn của sĩ quan đương phiên. Biết ý của cấp chỉ huy, Thiện tạt qua chỗ Chương với Toàn đứng.

– Thưa hạm trưởng… Mình sẽ cho  tàu địch biết là mình có mặt ở tại đây…

Thiện đưa tay chỉ vào một điểm trên hải đồ cách xa đảo Đá Bắc chừng 20 hải lý về hướng đông nam.

– Đây là vùng nước sâu lên tới ngàn mét tha hồ cho nó kiếm mình đứt hơi luôn…

Chánh với Toàn bật cười vì câu nói giỡn của hạm phó. Tuy không cười thành tiếng song Chương cũng phải mỉm cười hắng giọng thốt.

– Tôi cũng thấy đảo Đá Bắc là địa điểm tốt nhất…

Thượng sĩ Đan, phụ tá sĩ quan đương phiên trình cho Chánh tờ công điện trả lời của thiếu tá Chinh, cho biết ba chiếc tàu dưới quyền chỉ huy của ông ta sẵn sàng chờ lệnh. Đọc xong bức công điện trả lời của Chinh, Chương cười nói với Thiện, Chánh và Toàn.

– Mình đang ở nửa đường từ căn cứ Hải Nam tới Hoàng Sa. Với vận tốc mười knots thì 5 giờ sáng ngày mai mấy chiếc LST mới gần tới địa điểm mà mình sẽ xuất hiện…

Đưa đồng hồ lên nhìn thấy chỉ 16:00 giờ anh nói tiếp.

– Còn sớm quá… Người nào không có phiên trực cứ việc nghỉ ngơi…

Ra lệnh xong anh rời phòng trước nhất. Thiện với Toàn và các sĩ quan khác cũng lục tục rời phòng chỉ huy trừ Chánh với phụ tá là thượng sĩ Đan.

Trang 5

Advertisements

One thought on “GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 3: Hẹn nhau ở Sài Gòn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s