Giang Hồ Kỳ Hiệp – Quyển 2

32

Hoạ vô đơn chí

Trời trưa nắng gắt. Con thuyền chầm chậm lướt sóng vì thiếu gió. Sóng vỗ lách tách vào mạn thuyền. Hoàng Sa Quái Khách đứng nơi mũi thuyền với Lãng Thư Sinh và Độc Thủ Khách.

– Mọi người ra sao?

Lãng Thư Sinh hỏi nhỏ và vị chúa đảo Hoàng Sa cười nhẹ.

– Ngủ li bì vì say sóng. Dù sao cũng nhàn hạ hơn lội bộ trong rừng…

– Ngươi nói đúng. Đi biển khỏe re… Ta thích…

Vô Gia Tử cười rè bước ra góp chuyện. Liếc nhanh Lãng Thư Sinh, Hoàng Sa Quái Khách cười nhẹ hỏi Vô Gia Tử.

– Ngươi biết bơi không?

– Không… Chi vậy?

Chỉ tay về hướng chân trời xa tít vị chúa đảo nói đùa một câu.

– Để lội… Bão sắp tới rồi…

– Ta có thấy gì đâu. Y hù phải không?

Vô Gia Tử quay qua hỏi Lãng Thư Sinh.

– Y không hù ngươi đâu…

Nhìn đám mây đen từ từ hiện ra nơi chân trời Lãng Thư Sinh nói bằng giọng nghiêm nghị.

– Đám mây đen đó báo hiệu bão sắp tới. Đi thuyền trên biển mà gặp bão thì còn đáng sợ hơn đi bộ mà đụng nhân viên do thám…

– Sao kỳ vậy?

– Bởi vì sức lực của trời đất thì ta không thể nào đương cự được… Hi vọng cơn bão không lớn và không lâu…

Để mặc cho Lãng Thư Sinh nói chuyện với Vô Gia Tử, Hoàng Sa Quái Khách và Độc Thủ Khách sửa soạn đón bão. Buồm lớn được kéo xuống và cột chặt lại. Cánh buồm nhỏ hơn chuyên dùng để đi trong lúc giông bão được kéo lên. Gió thổi lai rai rồi bắt đầu mạnh hơn. Trời đang nắng chợt tối lại. Trừ Hoàng Sa Quái Khách, Lãng Thư Sinh và Độc Thủ Khách đứng trên bong thuyền còn Vô Gia Tử, Lưỡng Xúc Thư Sinh, Long Anh, Tường Vi, Phá Thiên Lôi, Tiểu Dung, Vi Vi và Vân Vân đều ngồi trong phòng lái với Hải Âu Xứ Kiếm. Vị chúa đảo Bạch Long Vỉ được giao cho nhiệm vụ khó khăn là cầm lái điều khiển con tàu tránh bão. Phải là tay lái cừ khôi, nhiều kinh nghiệm y mới được giao cầm tay lái vì sinh mạng của mọi người đều tùy thuộc vào tài ba của y.

– Bão lớn không Hải huynh?

Ngồi bên cạnh Hải Âu Xứ Kiếm, Phá Thiên Lôi hỏi với giọng lo âu. Quay nhìn cô bạn, y vui vẻ trả lời.

– Bão này cũng lớn nhưng tôi tin chúng ta sẽ an toàn…

Nhìn thấy nét mặt xanh xao của Tường Vi, y cười trấn an.

– Chị Vi đừng lo… Nếu mệt chị cứ nằm xuống sàn cho khỏe… Đi thuyền trên biển là gặp bão hoài…

Tuy cùng tuổi với Tường Vi nhưng vì kính nể nàng nên y gọi bằng chị. Mưa bắt đầu rơi lác đác. Nghe tiếng gió thổi vù vù rồi thấy chiếc thuyền trồi lên hụp xuống Lưỡng Xúc Thư Sinh lẩm bẩm.

– Biết như vầy ta chạy bộ sướng hơn…

Hải Âu Xứ Kiếm phá ra cười lớn.

– Muộn rồi… Lội giỏi như ta cũng bó tay luôn… Tất cả đều trông vào số mệnh…

Tường Vi nắm chặt tay chồng khi thấy lượn sóng khổng lồ ụp tới hất mọi người trong phòng lái ngã nhào vào vách. Chân trụ tấn đinh, hai cánh tay trần gân guốc nắm cứng lấy tay lái, ánh mắt sáng rực nhìn đăm đăm về phía trước, Hải Âu Xứ Kiếm đem hết kinh nghiệm đi biển để hướng mũi thuyền đón những lượn sóng khổng lồ đang ào ào tiến tới như muốn nuốt chững lấy chiếc thuyền nhỏ bé. Sóng vỗ ầm ầm. Mưa gào. Gió hú. Cánh buồm đi biển no gió đẩy con thuyền trôi như bay trên mặt nước. Vì gió thổi theo chiều nam bắc trong khi con thuyền lại đi theo hướng ngược lại do đó y phải bẻ tay lái làm sao để mũi thuyền lúc nào cũng hướng thẳng vào những lượn sóng cuồn cuộn kéo tới. Cây cột buồm to bằng thân người bị gió dập kêu răng rắc và lung lay muốn ngã. Rắc… Chiếc cột buồm chính bị gió thổi gãy gục ngang phân nửa. Nếu không có dây giữ lại chắc nó đã bay tuốt xuống nước. Sợ thuyền bị chìm Lãng Thư Sinh phải vung kiếm chém đứt dây buồm rồi sau đó y với Hoàng Sa Quái Khách và Độc Thủ Khách hợp lực đẩy cho chiếc cột buồm rơi xuống biển nếu không con thuyền nhỏ sẽ bị sóng nhận chìm. Mưa bay trắng xóa hắt vào tận phòng lái. Hơn một giờ trôi qua cơn bão mới dịu dần. Gió và sóng cũng yếu đi. Mưa cũng chỉ còn rơi lác đác rồi lát sau tạnh hẵn.

Vô Gia Tử cười hí hí khi thấy ánh mặt trời le lói.

– Sau cơn mưa trời lại sáng… Ông bà mình nói không sai chút nào…

Y không biết dù cơn bão đi qua nhưng nguy hiểm chưa hết. Chỉ có Hoàng Sa Quái Khách, Lãng Thư Sinh và Hải Âu Xứ Kiếm mới biết họ phải đối đầu với thứ nguy hiểm khác. Cột buồm chính bị gãy thì họ chỉ còn lại cột buồm phụ mà thôi. Cánh buồm này vừa nhỏ lại thêm bị gió thổi rách nên thuyền không chạy nhanh được. Trong khi lương thực của họ chỉ có hạn. Nếu lang thang trên biển họ sẽ bị chết khát hoặc chết đói.

– Còn nước còn tát…

Lãng Thư Sinh cười nói với bạn. Vị chúa đảo Hoàng Sa cười ha hả.

– Ngươi nói đúng… Còn nước còn tát dù phải tát cạn nước mặn của biển Đông…

Vầng kim ô đỏ ối từ từ lặn xuống chân trời. Hải Âu Xứ Kiếm nói nhỏ.

– Mình có năm ngày lương. Hi vọng mình tới bờ kịp…

Nhìn cánh buồm duy nhất bị rách tả tơi Hoàng Sa Quái Khách thở hơi thật dài.

– Ta cũng hy vọng thế…

Lãng Thư Sinh lên tiếng nhắc chừng hai bạn.

– Đừng nói cho ai biết. Chỉ làm cho họ thêm lo…

Đang ngồi nơi mũi thuyền ngắm mặt trời từ từ nhô lên trên biển, Lãng Thư Sinh chợt quay lại khi nghe có tiếng động. Y thấy Long Anh và Tường Vi đang đi tới.

– Hai tôi có chuyện muốn bàn với huynh…

Long Anh lên tiếng trước. Dù ngạc nhiên song Lãng Thư Sinh cũng vui vẻ hỏi.

– Hiền đệ có chuyện vui hả?

Tường Vi thỏ thẻ.

– Hai tôi muốn nhờ huynh đặt tên cho cháu…

– Hai người đặt tên cũng được mà…

Lãng Thư Sinh tìm lời thoái thác song thấy ánh mắt long lanh của Tường Vi nhìn mình như van lơn, y vội im lặng. Long Anh nói nhỏ.

– Tuy nó là con của chúng tôi song nó lại là đệ tử của huynh nên chúng tôi nhờ huynh đặt tên…

– Ta bằng lòng chuyện đó. Nhưng ta muốn hỏi là hai người đã chọn được tên chưa?

Tường Vi liếc nhanh chồng. Hiểu ý vợ, Long Anh cười thốt.

– Không giấu chi huynh chúng tôi cũng đã chọn được một tên nhưng muốn hỏi ý kiến của huynh…

Tường Vi xen vào cố ý phụ họa thêm lời nói của chồng.

– Biết huynh hay chữ…

Lãng Thư Sinh cười đùa.

– Ta hay chữ đâu bằng em…

Tường Vi bật cười thánh thót.

– Huynh khiêm nhường quá… Sở học của tôi so với huynh không khác gì đôm đốm sánh với trăng rằm…

Khẽ lắc đầu Lãng Thư Sinh đổi đề tài bằng câu hỏi Long Anh.

– Hiền đệ nói đã chọn được cái tên thì nói ra ta nghe thử… Có gì ta góp thêm ý kiến…

Long Anh quay sang Tường Vi như ra hiệu cho vợ nói. Mỉm cười tươi tắn Tường Vi nghiêm nghị thốt.

– Kinh thành Thăng Long ngày nay là do đức Thái Tổ của chúng tôi đặt tên. Nhờ sự thiên đô cũng như tài trí của ngài và con cháu mà nước ta được sống trong cảnh thái bình thịnh trị hơn hai trăm năm. Vì lẽ đó mà hai vợ chồng tôi đặt tên Long cho đứa con đầu lòng của mình để ghi nhớ tới công đức của Thái Tổ…

Lãng Thư Sinh gật gù cười như đồng ý với lời nói của Tường Vi.

– Tuy nhiên chúng tôi do dự chưa biết chọn chữ lót nào có ý nghĩa và thích hợp với chữ Long…

Nhìn vào đôi mắt long lanh của Tường Vi, Lãng Thư Sinh cười thốt.

– Đã có thăng tất phải có giáng. Nhưng chữ giáng thời không hợp lắm nên ta định lấy chữ Hạ. Quê của ta ở trong vịnh Hạ Long và sau này ta sẽ đem đồ đệ về ẩn cư trong vịnh Hạ Long để truyền dạy vũ thuật cho nó. Do đó ta nghĩ tới tên Hạ Long. Hiền đệ và hiền muội nghĩ sao?

Liếc nhanh vợ, Long Anh cười nói đùa.

– Tường Vi nói huynh hay chữ là đúng lắm…

Câu nói của Long Anh khiến cho Lãng Thư Sinh và Tường Vi đều bật cười vui vẻ.

– Còn một điều khiến cho ta hơi áy náy là nếu giao con cho ta thì chắc hai người cũng buồn vì thương nhớ. Vì vậy ta đề nghị hai vợ chồng theo ta về Hạ Long sinh sống…

Long Anh im lặng. Thấy thế Lãng Thư Sinh mới từ từ nói thêm.

– Hai vợ chồng của hiền đệ ở gần bên ta thì có hai điều lợi là không phải xa con và ta có thể che chở cho hai người. Ta không muốn đồ đệ của ta trở thành đứa bé mồ côi…

Liếc nhanh chồng, Tường Vi thỏ thẻ.

– Chúng tôi cũng biết huynh rất quan hoài về sự an nguy của chúng tôi… Tuy nhiên huynh còn phải lo lắng cho nhiều người khác như hai đệ tử của phái Đỗ Gia. Trước khi từ trần Trương đại tỉ đã gởi gấm họ lại cho huynh bảo bọc…

Lãng Thư Sinh nhẹ gật đầu cười nhìn Long Anh.

– Ta đã nhận lời với Trương đại tỉ thời dĩ nhiên ta phải giữ lời. Ta lo lắng và bảo bọc thêm hai vợ chồng hiền đệ thời cũng không có gì nặng nhọc…

Nở nụ cười tươi tắn Tường Vi lên tiếng.

– Xem ra thời huynh nhất định muốn cưu mang hai vợ chồng tôi…

Lãng Thư Sinh cười lớn vì Tường Vi nói trúng ý mình nghĩ. Long Anh nghiêm giọng.

– Huynh có hảo ý tôi xin cám ơn trước. Nhưng để thư thả tôi sẽ hỏi ý các bậc trưởng thượng…

Lãng Thư Sinh hiểu Long Anh muốn hỏi Lý Đông Ba và Lý Uyên Nguyên vì hiện thời hai người đó là vai ông và chú của Long Anh.

– Ta cũng nghĩ như vậy. Vả lại chúng ta cũng còn nhiều thời giờ…

Long Anh và Tường Vi im lặng. Lãng Thư Sinh cũng không nói gì thêm mà đưa mắt nhìn cánh buồm rách thành mấy mảnh. Trời nắng chói chang. Con thuyền từ từ trôi.

*****

Lý Đông Ba, Lý Uyên Nguyên và Lý Thanh Anh bước ra khỏi quán ăn bên đường thiên lý sát bên bờ nam của sông Nghèn trong địa phận huyện Thạch Hà. Đứng nhìn con đường thiên lý uốn lượn Lý Đông Ba hỏi Lý Thanh Anh lần nữa.

– Con có chắc Long Anh đi vào Lâm Bình?

– Thưa ông… Con nghe anh Long Anh bàn với Lãng Thư Sinh nhiều lần về việc đi vào châu Lâm Bình. Ngoài ra con còn nghe Hải Âu Xứ Kiếm kể chuyện bọn họ trước khi đi tới Hoa Lâm đã vô tình cứu thoát được một nhóm nam nữ vốn là bà con với chúng ta bị quan quân áp giải lên miệt Đà Giang để giao cho các thổ quan trên đó. Nhóm người này được chỉ huy bởi một thanh niên xưng tên Lý Long Hồ…

Lý Đông Ba lẩm bẩm.

– Long Hồ… Long Hồ… Tên này ta nghe quen quá… Chắc cũng là tôn thất…

– Sau khi được nhóm của Hải Âu Xứ Kiếm giải cứu và giúp đỡ tiền bạc thời Long Hồ đã dẫn toán bà con của ta đi vào Lâm Bình…

Lý Uyên Nguyên chợt lên tiếng.

– Họ đi vào Lâm Bình thì cũng không khó kiếm lắm vì dù sao đất Lâm Bình cũng hẹp. Dượng hai tính vào huyện nào của châu Lâm Bình?

Trầm ngâm giây lát Lý Đông Ba mới trả lời Lý Uyên Nguyên.

– Mình đang ở Thạch Hà. Muốn vào Lâm Bình mình phải đi qua huyện Hà Hoa, Bình Chính của châu Bố Chính rồi mới tới huyện Bố Trạch của châu Lâm Bình. Còn xa lắm…

Ngừng lại giây lát ông ta nói nhanh.

– Mình cố đi tới Hà Hoa rồi tính sao…

Dứt lời Lý Đông Ba bước đi. Lý Uyên Nguyên cũng vội bước song song với ông ta, còn Lý Thanh Anh giữ lễ nên đi sau ba bước. Đường thiên lý dài hun hút. Một bên rừng xanh rì. Núi cao chớn chở về phía tây chạy từ bắc xuống nam như một bức tường thành mờ mờ xanh. Mây trắng đùn trên đỉnh núi. Nhà dân chúng lưa thưa cất dọc theo con đường cái quan. Toàn là nhà lá, nhà tranh vách đất chứ không thấy nhà lợp ngói.

– Thanh Anh thấy ngọn núi nhô lên đó không?

Đang cúi đầu bước Thanh Anh vội ngước lên nhìn khi nghe tiếng của Lý Đông Ba.

– Thưa ông con thấy…

– Đó là núi Cao. Có lẽ nó cao quá nên dân làng ở đây đặt lên Cao. Nó là nơi phát xuất của các ngọn núi trong huyện Thạch Hà. Nó nằm trong địa phận của hai xã Hương Bộc và Đồn Điền ở phía tây của huyện Thạch Hà…

– Vùng này núi non nhiều và cao hơn Bắc Ninh của chúng ta…

Lý Uyên Nguyên góp chuyện trong lúc chân vẫn bước đều. Lý Đông Ba gật đầu nói tiếp.

– Lâm Bình là đất mới của nước ta nên lộn xộn lắm. Dân xiêu lạc về đây ở cũng ít vì là chốn rừng thiêng nước độc. Núi chạy ra gần tới biển nên họ cũng làm ruộng rẫy hoặc chăn nuôi gia súc. Một số làm nghề săn bắn hay tìm các dược thảo quí giá như sâm, nhung, kỳ nam, mộc nhĩ, quế hương, hà thủ ô… Họ lên núi Bảo Đài, Nhật Lệ, Nam Giới…

Ngừng nói Lý Đông Ba vuốt râu cười như nhớ lại điều gì thích thú.

– Nhắc tới núi Nam Giới ta nhớ lại một chuyện…

– Ông nói cho con nghe đi ông… Ông đi nhiều chắc biết lắm việc lạ…

Lý Thanh Anh sắm nắm lên tiếng. Y biết ông dượng từng là nhân viên do thám do đó phải đi nhiều biết rộng. Với lại vừa đi vừa nói chuyện thời cũng sẽ làm mình quên đường dài.

– Núi Nam Giới thuộc địa phận xã Dương Luật. Gọi là núi Nam Giới vì ngày xưa cách đây hai ba trăm năm, sông Nghèn đổ ra biển đông bằng cửa Sót là biên giới của nước ta với nước Chiêm… Trên núi Nam Giới có một cái ao tên Ao Tắm. Ao này sâu không thấy đáy, bên cạnh ao có một ngôi nhà cổ mà người ta nói là nơi tu tiên của Chữ Đồng Tử. Vua Thái Tổ nhà Lý của ta đã lập trại Định Phiên ở chân núi Nam Giới để ngăn quân Chiêm. Trong núi Nam Giới còn có suối Hiêu Hiêu, nước từ trong hốc đá vọt ra rất thơm và ngọt. Xưa có người nói vùng Nghệ An và Bố Chính có ba nguồn nước ngon. Đó là nước sông La ở La Sơn, nước suối Việt Tĩnh ở huyện Hà Hoa và nước suối Hiêu Hiêu ở núi Nam Giới. Vùng Nghệ An nhất là các châu Lâm Bình, Bố Chính bề ngang nhỏ hẹp, vừa gần núi lại gần biển nên các nguồn nước phần nhiều có trộn lẫn với sỏi đá hoặc nước mặn. Riêng chỉ có ba nguồn nước trên là trong, ngọt và thơm ngon. Nước sông La yên tịnh không chảy nên tính trì trệ, nước suối Việt Tĩnh chảy mạnh nên tính cấp bách. Muốn tìm một thứ nước không trì trệ và cũng không cấp bách, uống vào thông nhuận thì chỉ có nước suối Hiêu Hiêu. Hằng năm cứ tới mùa hè, dân sở tại hay chở nước suối đi bán khắp nơi. Dân ở đây còn nói hễ lúc nào thấy đỉnh núi có mây trắng là sẽ có mưa, nên núi Nam Giới còn được gọi là núi đội mũ trắng. Về mùa hè, đá núi bị rạn nứt, hễ thấy ngọn lửa bốc ra trên sườn núi thì sẽ có mưa lớn. Phía bên tả của núi Nam Giới có một ngọn núi chạy ra tận biển gọi là núi Long Ngâm, vì sóng biển ầm ầm như tiếng sấm…

Quay đầu nhìn về hướng bắc Lý Thanh Anh cười hỏi.

– Hồi nãy mình ghé ăn cơm ở cái quán cạnh bờ sông. Sông đó tên gì thưa ông?

Chân vẫn bước song song với Lý Uyên Nguyên, Lý Đông Ba cười lớn đáp.

– Đó là sông Nghèn nằm trong địa phận huyện Thạch Hà. Nó bắt từ sông Lam chảy ngoặt về phía đông nam năm mươi dặm tới xã Trảo Nha làm sông Nghèn, lại chảy về phía đông nam mươi dặm đến xã Đông Thạch Bàn thời có một nhánh từ khe núi Mỹ Đại, Y Lưu và Chương Mỹ ở phía tây chảy tới rồi nhập vào thành sông Dừa; lại chảy về phía đông nam tám dặm tới xã Ngọc Điền lại có hai nhánh, một nhánh từ núi Nhật Lệ chảy về phía bắc tới xã Đông Lỗ hợp với nhánh từ phía tây chảy lại làm thành sông Cày rồi chảy về phía đông nam mười dặm tới địa phận xã Hoàng Hà hợp với sông Hộ rồi chảy ra cửa Sót…

Đi sau lưng cha và ông dượng, Lý Thanh Anh nói nhỏ.

– Phải chi có chị Tiểu Dung ở đây để nghe ông kể chuyện chắc chỉ thích lắm…

Lý Đông Ba thở dài nhè nhẹ rồi lát sau mới hắng giọng.

– Ta cũng đang nóng lòng về con Dung…Không biết giờ này nó ra sao… Nghe nói nó nhập bọn với Long Anh nên ta cũng an lòng…

Lý Uyên Nguyên lên tiếng.

– Tôi nghĩ chắc nó cũng bình yên. Dù gì cũng có hai vợ chồng Long Anh ở bên cạnh. Vả lại khi mới gặp tôi cũng đã ngấm ngầm dò xét Lãng Thư Sinh nên biết y cũng là kẻ đáng tin cậy. Nội chuyện y giữa đường ra tay giúp đỡ hai vợ chồng Long Anh đủ biết y không phải thuộc phường bại hoại…

Lý Đông Ba cười gật gù.

– Con Dung cũng đã lớn nên ta tính kiếm người nào đàng hoàng để gả nó. Thanh Anh con chơi thân với con Dung, con biết nó thích ai?

– Thưa ông nhớ hồi ở Hoa Lâm chị Dung đã đi chung với Lưỡng Xúc Thư Sinh một đoạn đường…

– Ta nhớ chuyện đó… Vậy là nó có tình ý với y à…

– Con đoán như vậy… Để mai mốt gặp lại con sẽ hỏi dò chị Dung…

Lý Uyên Nguyên đột ngột lên tiếng hỏi trong lúc quay đầu nhìn con trai.

– Còn con thích ai?

Lý Thanh Anh làm thinh còn Lý Đông Ba phá lên cười ha hả. Vuốt chòm râu bạc ông ta vui vẻ đỡ lời cho cháu.

– Trong nhóm của Lãng Thư Sinh ta thấy có một đứa con gái xinh xắn và vui vẻ…

Nháy mắt làm hiệu với dượng hai của mình, Lý Uyên Nguyên góp lời.

– Tôi cũng ưng nó nữa. Chỉ có điều cái tên của nó thời nghe dị. Con gái gì mà lại có danh hiệu Phá Thiên Lôi… Ai mà dám lấy nó làm vợ…

Đi sau không biết nghĩ gì mà Thanh Anh chợt mỉm cười và mặt đỏ bừng lên.

– Không phải vậy đâu cha… Cô ấy chỉ có tính nghịch ngợm thôi… Cô ấy là con gái út được ông bà cha mẹ cưng chiều nên tánh có hơi bướng một chút…

Tới phiên Lý Đông Ba quay đầu lại nhìn Thanh Anh.

– Cháu thích nó à?

Bị ông dượng hỏi thẳng, Thanh Anh có vẻ ngượng ngùng cười trả lời.

– Thưa con có nói chuyện với cô ấy vài lần. Ông và ba biết trong giang hồ có một gia trang chuyên về chế tạo ám khí?

Lý Đông Ba bật kêu thảng thốt.

– Lôi Đạn Thần Khí… Con nói Phá Thiên Lôi là con gái của Lôi Đạn Thần Khí Chu Kim Cựu…

– Thưa ông Phá Thiên Lôi là cháu nội… Thân phụ của nàng là Thần Đao Hỏa Đạn Chu Kim Đan, đương kim trang chủ của Chu gia trang ở Thái Nguyên… Phá cô nương có tên là Chu Ngọc Khánh…

Cười hà hà Lý Đông Ba quay qua nói đùa với Lý Uyên Nguyên.

– Cung hỉ… Chưởng môn nhân phái Thảo Đường mà xuôi gia với Chu gia trang thì xứng đôi vừa lứa đấy…

Lý Uyên Nguyên buồn bã lên tiếng.

– Phái Thảo Đường đã bị xóa tên trong cõi giang hồ rồi. Bây giờ tôi với thằng Anh đang là kẻ bị Trần triều truy nã…

Lý Đông Ba thở dài.

– Cháu buồn làm chi. Cũng như ta từng là phó thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long mà giờ đây cũng bị truy nã. Đời lên voi xuống chó mà cháu…

Ba người im lặng mãi miết đi tới xế chiều mới tới bến đò sông Nại. Vì nóng lòng nên dù trời chiều song họ ăn uống qua loa rồi ngồi đò qua sông. Đường thiên lý vắng tanh vì dân chúng không dám đi đêm sợ cướp dọc đường.

– Ta đi tới bến đò sông Rác ngủ qua đêm chờ sáng mai sẽ đi tiếp…

Dứt lời Lý Đông Ba triển thuật phi hành chạy trước. Lý Uyên Nguyên và Lý Thanh Anh chạy theo sau.

*****

Trời nắng như đổ lửa. Không khí ngột ngạt và oi bức. Cánh buồm rách rủ xuống vì không có gió. Con thuyền dật dờ trôi. Hoàng Sa Quái Khách, Lãng Thư Sinh, Độc Thủ Khách và Hải Âu Xứ Kiếm đứng trước mũi thuyền. Biển xanh ngắt một màu xanh. Không có bóng dáng của chiếc thuyền lạ nào. Ngay cả chim chóc cũng ít xuất hiện. Thỉnh thoảng mới thấy một con hải âu bay lượn xa xa. Ngay cả rong rêu cũng ít. Điều này cho họ biết là thuyền đã bị cơn bảo thổi dạt ra xa bờ

– Mời ba huynh vào ăn cơm…

Phá Thiên Lôi bước ra gọi ba người vào ăn bữa cơm chiều. Lãng Thư Sinh và hai vị chúa đảo nhìn nhau rồi Hoàng Sa Quái Khách lên tiếng.

– Bọn ta không đói… Mấy chị em ăn đi…

Phá Thiên Lôi nhìn Lãng Thư Sinh.

– Hai ngày nay bốn huynh có ăn gì đâu mà bảo không đói. Các huynh nên ăn một chút đi vì đây là bữa cơm cuối cùng…

Giọng của Phá Thiên Lôi như nghẹn ngào. Hoàng Sa Quái Khách nhướng mày bảo ba người kia.

– Các ngươi nên vào ăn với họ cho vui… Ta có thể nhịn tới sáng mai…

Hải Âu Xứ Kiếm hắng giọng.

– Ta cũng không đói lắm. Để ngày mai ăn cũng được…

Rốt cuộc chỉ có Lãng Thư Sinh và Độc Thủ Khách đi ra sau lái thuyền ăn cơm. Mọi người ngồi xuống sàn thuyền quanh nồi cơm nhỏ xíu và dăm con cá khô. Cầm chén cơm đưa lên xong Lãng Thư Sinh thong thả trút hết phần cơm trắng của Tường Vi kèm theo câu nói.

– Vi muội ăn dùm… Ta chưa đói lắm…

Thấy Tường Vi vừa định nói y cười tiếp.

– Em cần ăn cho no để có sức nuôi bé Hạ Long…

Tường Vi nhìn Lãng Thư Sinh. Nàng hiểu y và các bạn đã nhường phần cơm cho nàng với chồng và mấy cô gái vì họ yếu sức hơn. Nhìn ra nơi mũi thuyền nàng thấy hai vị chúa đảo đứng im lìm.

– Họ ngóng gì vậy Lãng huynh?

Lãng Thư Sinh buông gọn.

– Thuyền…

– Thuyền của ai?

– Của ai cũng được… Thuyền lạ đi trên biển…

Nhìn Tường Vi, y cười tiếp.

– Vi muội cũng biết biển Đông là hải lộ mà các nước ngoài như Ấn Độ, Ba Tư, Nam Dương dùng đi tới Thăng Long và Quảng Châu. Con đường này rất có nhiều thuyền buôn…

– Muội hiểu rồi… Nếu gặp thuyền buôn thời họ sẽ vớt ta…

Lãng Thư Sinh gật đầu.

– Hi vọng thế. Dù mong manh nhưng ta cũng hi vọng gặp được tàu buôn…

Mặt trời xuống từ từ trên biển thật đẹp. Nhưng chín người trên thuyền không ai buồn để ý tới. Long Anh, Tường Vi, Phá Thiên Lôi, Lý Tiểu Dung, Vi Vi và Vân Vân nằm im sau lái tàu. Họ hầu như kiệt sức và chỉ nằm chờ chết. Chỉ có bốn cao thủ giang hồ  còn đi đứng được. Riêng Hoàng Sa Đảo Chúa vẫn đứng im nơi mũi thuyền. Ba ngày không ăn uống song y không chịu rời mũi thuyền trừ khi bắt buộc. Y biết mình đuối sức dần vì hai đầu gối run run, mồ hôi vả ra, mắt đổ hào quang và hơi thở nặng nhọc. Dù vậy y nhìn đăm đăm về phía chân trời như trông ngóng hoặc tìm kiếm bóng của chiếc thuyền lạ nào đó. Tuy nhiên biển vẫn xanh ngắt một màu xanh. Trên biển bao la vẫn không có bóng thuyền. Vị chúa đảo Hoàng Sa ngước nhìn vầng thái dương chói lòa.

Tường Vi chợt mở mắt. Nàng cảm thấy uể oải, mệt nhọc và thân thể như không còn chút sức lực nào. Cảm thấy mắt hoa lên và đầu váng vất khi ngồi dậy nàng nằm vật ra sàn thuyền giây lát rồi sau đó bò lần ra sau lái. Nàng mơ hồ nghe tiếng sóng vỗ ì ầm liên miên. Gió thổi man mát khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu đôi chút. Ngước đầu lên nàng không thấy gì hết ngoại trừ biển xanh và trời xanh. Không có bóng thuyền lạ nào. Thất vọng nàng úp mặt xuống sàn thuyền cầu trời khẩn phật cứu giúp mình và đứa con sắp sửa chào đời. Thật lâu nàng mới ngẩng đầu lên nhìn. Xa xa trên biển xanh bóng một chiếc thuyền từ từ tiến tới.

– Phu quân… phu quân…

Tường Vi thều thào gọi chồng song Long Anh vẫn im lìm. Không nhịn được nàng cố hết sức hét lớn.

– Lãng huynh…

Dù đang đứng nơi mũi thuyền Lãng Thư Sinh cũng nghe được tiếng người hét nơi lái. Y nhận ra đó là tiếng của Tường Vi. Đoán có điều gì nguy hiểm xảy ra cho nàng, y bước nhanh ra sau lái và thấy Tường Vi nằm úp mặt xuống san thuyền nhưng ngón tay chỉ về phía bắc nơi có bóng thuyền đang lừng lửng tiến tới gần.

Hoàng Sa Quái Khách, Hải Âu Xứ Kiếm và Vô Gia Tử cười ha hả một cách thích thú khi thấy Lý Long Hồ bước lên thuyền của họ. Vỗ vỗ lên vai Long Hồ, vị chúa đảo Hoàng Sa cười nói đùa.

– Ta cứu chư vị thời bây giờ chư vị lại cứu ta. Đúng là hoàng thiên có mắt…

Lý Long Hồ cung kính thi lễ với Phá Thiên Lôi.

– Cũng nhờ sự giúp đỡ của Phá nữ hiệp ở bến đò Gián mà chúng ta mới có dịp gặp lại…

Phá Thiên Lôi nói trong tiếng cười thánh thót.

– Hóa ra Lý đại huynh đã dùng tiền của tôi tặng để mướn thuyền xuôi nam…

Lý Long Hồ cười vui vẻ.

– Tôi từng chỉ huy một đại đội chiến thuyền của triều đình do đó cũng thông thạo việc đi biển…

Nói dứt y mời mọi người lên thuyền của mình để tiếp tục hành trình vào nam. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện và hỏi han đủ thứ. Lý Long Hồ nói cho mọi người biết ngày mai thuyền sẽ ghé vào cửa Linh Giang của châu Bố Chính…

 

Hết Quyển 2

Xin xem tiếp quyển 3