Giang Hồ Kỳ Hiệp – Quyển 2

29

Tân Bình xa ngàn dặm

Hoàng Sa Quái Khách và Hải Âu Xứ Kiếm ngồi trong một quán ăn nơi bến đò Gián. Nhấc lấy bình trà lên châm đầy chén cho bạn và cho mình xong Hải Âu Xứ Kiếm hỏi.

– Ngươi tính sao?

Hoàng Sa Quái Khách trầm ngâm giây lát mới trả lời.

– Ta với ngươi ăn uống thật no xong ngồi chuyến đò cuối qua sông Hoàng Long rồi đi suốt đêm cho tới Ba Dội. Mình ráng đi để bắt kịp y…

– Ngươi nghĩ mình bắt kịp y ở đâu?

Hoàng Sa Quái Khách nhẹ lắc đầu.

– Ở đâu thì ta không biết được. Ta nghĩ y phải cưu mang hai vợ chồng Lý Long Anh nên không đi nhanh được. Nếu ta với ngươi đi nhanh thì có thể sẽ bắt kịp y ở Thanh Đô Trấn…

Không hỏi nữa Hải Âu Xứ Kiếm im lặng ăn khi cơm được dọn lên. Y còn trẻ, mới lộ diện giang hồ do đó không biết nhiều. Tuy muốn hỏi Hoàng Sa Quái Khách nhiều điều song y không muốn làm phiền thêm. Y nghĩ cứ đi rồi sẽ biết. Ăn nhanh, trả tiền xong hai người xuống bến đò sang bên kia sông. Trời xế chiều nên đường thiên lý vắng tanh. Vì gấp đi vả lại cũng không sợ nhân viên do thám truy tìm nên họ triển thuật phi hành chạy nhanh. Khi nào mệt họ dừng lại nghỉ ngơi giây lát đoạn tiếp tục lên đường. Nhờ vậy khoảng đầu giờ dậu họ tới xã Ba Dội. Ghé vào một quán bên đường ăn uống no say xong họ hối hả lên đường. Khoảng canh ba họ tới chân đèo Ba Dội. Đứng nhìn lên đỉnh đèo cao vòi vọi Hoàng Sa Quái Khách hỏi.

– Ngươi muốn đi hay dừng lại?

Hải Âu Xứ Kiếm cười cười.

– Đi… Ta chưa thấm mệt đâu. Còn ngươi?

Vị chúa đảo trẻ tuổi của Hoàng Sa đảo bật cười sang sảng.

– Ngươi có công phu đạp cát thời ta cũng có công phu bay trên cát… Đi…

Hai cao thủ hiệp đạo, tuổi ngang nhau, trải qua bao nhiêu gian nguy bên nhau nên trở thành bạn thân rất lẹ.

– Ta nhường cho ngươi đi trước ba bước đó…

Hoàng Sa Đảo Chúa nhướng mày.

– Sao chỉ có ba bước?

Vị chúa tể Bạch Long Vỉ đảo cười lớn.

– Tại vì nhường hơn nữa thì ta không đuổi kịp ngươi…

Hải Âu Xứ Kiếm lạng mình. Hoàng Sa Quái Khách cũng triển thuật phi hành chạy song song với bạn. Mỗi môn phái, gia trang, hoặc nhà nhà của giới giang hồ Đại Việt đều luyện thuật phi hành vì nhiều lý do. Muốn hành hiệp giang hồ người ta phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Phương tiện di chuyển tiện lợi và nhanh chóng là dùng đôi chân của mình. Đi nhanh hoặc chạy nhanh có lợi vì đỡ mất thời giờ và đôi khi cũng để trốn thoát sự truy đuổi của kẻ thù. Do đó bất cứ vũ sĩ giang hồ nào cũng phải luyện thuật phi hành. Nó cao siêu hay nông cạn tùy thuộc vào nội lực, đường lối và cách thức luyện tập. Tuy nhiên so về căn bản thì luyện thuật phi hành được chia ra nhiều giai đoạn như sau. Giai đoạn đầu tiên là người ta phải tập đi nhanh và đi lâu, tức tập sự bền bỉ và dẻo dai. Đi nhanh mà chóng mệt thì cũng không bằng đi chậm mà đi hoài. Sau giai đoạn đi nhanh và đi lâu, người ta bước qua giai đoạn thứ nhì là chạy nhanh và chạy lâu. Một thời gian sau người luyện thuật phi hành đi tới một giai đoạn khó khăn và mệt nhọc hơn là buộc thêm chì vào hai chân cho nặng hơn để đi nhanh, đi lâu cũng như chạy nhanh và chạy bền. Sau khi hoàn tất giai đoạn này, người luyện có thể bỏ chì ra và cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và đủ sức đi hai ba trăm dặm đường một ngày. Trong lúc luyện thuật phi hành, người ta còn phải luyện thêm nhỡn tuyến để có thể thấy xa và thấy rõ trong đêm tối. Có người còn đi xa hơn trong việc phối hợp thuật phi hành với thuật khinh công để có thể chạy nhảy một cách dễ dàng trên những chỗ gồ ghề như triền núi hay từ cây này sang cây khác. Đó là những người chuyên luyện về thuật phi hành và họ phải mất mười năm hơn mới thành tựu được.

Đang chạy song song trên đường vắng Hoàng Sa Quái Khách chợt lên tiếng.

– Ngươi có nghe gì không?

– Có… Tiếng vó ngựa…

Hải Âu Xứ Kiếm nói nhanh. Hoàng Sa Đảo Chúa gật đầu.

– Đông lắm… Chắc nhân viên do thám hay binh lính triều đình…

Hải Âu Xứ Kiếm gật đầu. Đi đông như vậy và đi ban đêm thời chín phần mười là nhân viên của đoàn do thám. Bằng không là binh đội của triều đình. Cả hai lực lượng hùng hậu đó y cần phải né tránh. Tiếng vó ngựa mỗi lúc gần hơn làm rung chuyển mặt đất. Không hẹn cả hai vội tạt vào gốc cây cổ thụ bên lề đường. Chốc sau một toán người ngựa xuất hiện. Không đông lắm chừng bốn năm chục người thôi. Hoàng Sa Quái Khách thì thầm vào tai bạn.

– Do thám…

Hải Âu Xứ Kiếm nhẹ gật đầu trong lúc nhìn những bóng đen ngồi trên lưng ngựa vọt qua mặt mình. Đợi cho đoàn nhân mã khuất dạng Hoàng Sa Quái Khách nói gọn.

– Đi…

Thân hình vị chúa đảo Hoàng Sa tựa bóng mờ bay nhảy chập chờn trên đường cái quan. Y hơi mỉm cười khi thấy Hải Âu Xứ Kiếm chạy song song với mình. Dù không nói ra y thầm khen cho người bạn trẻ tuổi luyện được thuật phi hành đặc dị. Chỉ cần nhìn bước chân nhặt khoan, đều đặn, nhẹ êm, y biết Hải Âu Xứ Kiếm khổ luyện được hành sa bộ pháp hay còn gọi nôm na là công phu chạy trên cát. Đó là một công phu phi hành khó luyện nhất. Chạy trên cát khó hơn chạy trên đất liền vì cát mềm rời rạc và ẩm ướt nên dễ bị lún. Muốn luyện công phu hành sa người ta phải luyện thuật khinh thân đề khí làm cho thân hình của mình nhẹ đi để có thể bước trên cát một cách dễ dàng và nhất là không bị lún sâu xuống cát. Tuy nhiên khi luyện được công phu hành sa thì người ta có thể chạy nhanh gấp bội ở trên trên đất liền. Triển hết thuật phi hành chạy như bay trên đường lát sau hai cao thủ hiệp đạo nghe tiếng vó ngựa vọng lại gần hơn rồi bóng người ngựa hiện ra mờ mờ trong đêm tối. Lúc đó họ mới giảm tốc độ và giữ khoảng cách vừa đủ để không bị mất dấu. Vừa chạy Hoàng Sa Quái Khách vừa suy nghĩ. Nhân viên do thám gấp rút đi ban đêm như thế này chắc phải có lý do đặc biệt. Hay là bọn chúng dò ra tin tức của Lãng Thư Sinh nên hối hả rượt theo. Khoảng đầu giờ mẹo họ tới đèo Ba Dội. Con đường hiểm trở này uốn lượn tựa con rắn khổng lồ. Hai bên rừng cây đen ngòm. Gió từ ngoài biển khơi thổi vào rung cây rừng thành âm thanh ào ào liên miên bất tận không bao giờ dứt. Không ngừng chân Hoàng Sa Quái Khách băng mình chạy trước và Hải Âu Xứ Kiếm lẳng lặng chạy bên cạnh. Khi họ lên tới đỉnh đèo đúng lúc vầng kim ô đỏ ối từ từ nhô lên trên biển. Đang chạy hai cao thủ hiệp đạo chợt nghe tiếng la hét hòa lẫn trong tiếng phèn la, chiêng trống ầm ỉ rồi một toán cướp xuất hiện chắn ngang đường đi của họ. Một tên đầu mục thân hình cao lớn và lực lưỡng đứng đầu. Tay hắn cầm thanh côn đồng lên nước bóng ngời.

– Nộp tiền hay nộp mạng. Hai đứa bây muốn cái nào?

Vị chúa đảo Hoàng Sa dửng đôi mày rậm cùng với mục quang bốc ngời lửa giận. Đang lo âu và nóng lòng về tình trạng nguy nan của bạn bè nay bỗng dưng bị ăn cướp cản đường y đâm ra tức bực.

– Gặp ta mà đòi tiền mãi lộ là ngươi lầm người rồi…

Tiếng cuối buông chưa trọn vị chúa đảo nhóng người lên. Cánh tay dài của y tựa như con lươn biển phóng ra khỏi hang. Năm ngón tay mở khoằm khoằm trong một đòn của Nã Điểu công phu chụp tới người đối thủ. Rốp… Rốp… Hai tiếng chát chúa. Tên đầu mục xửng vững lùi lại. Thanh côn đồng của hắn bị đối phương đoạt mất đồng thời thân áo trước ngực của hắn bị trảo thủ của kẻ lạ mặt cào rách tả tơi.

Tên đầu mục giận điên người. Chụp lấy cây trường côn của một thủ hạ đứng gần hắn hét lớn.

– Ta đập vỡ đầu ngươi…

Thanh trường côn bằng đồng đen bắt từ cao giáng xuống đỉnh đầu của Hoàng Sa Quái Khách.

– Đúng là diêm vương giũ sổ ngươi rồi…

Cùng với giọng nói gằn gằn hai cánh tay của vị chúa đảo Hoàng Sa dấy động. Thanh đồng côn bay tuốt lên không cùng với bóng tay dậy trùng trùng bóng ảnh chụp tới tên đầu mục.

– Khoan…

Một bóng người nhảy xổ vào đấu trường. Tay quyền đụng nhau chan chát. Song phương đình thủ. Hoàng Sa Quái Khách chăm chú nhìn thanh niên trạc tuổi mình, vận vũ phục màu đen đang đứng trước mặt. Thanh niên có khuôn mặt chữ điền gân guốc và nụ cười thân thiện.

– Thủ hạ có mắt như mù nên mới không biết thái sơn trước mắt. Lê tôi xin Hoàng đảo chúa nương tay cho…

Hoàng Sa Quái Khách nhướng mày.

– Túc hạ là ai mà lại biết danh của ta…

Thanh niên cung kính ôm quyền thi lễ.

– Tôi là Thiết Quyền Lê Bĩnh Du. Mấy ngày trước Lãng đại hiệp và các bằng hữu của ông ta có đi qua đây và có ghé lại sơn trại của tôi nghỉ đêm rồi sáng hôm sau mới lên đường vào Thanh Hóa… Nhờ vậy mà tôi mới đoán ra Hoàng đảo chúa…

Hoàng Sa Quái Khách im lặng như chờ nghe tiếp. Hải Âu Xứ Kiếm chợt lên tiếng.

– Y có bao nhiêu bằng hữu?

Lê Bĩnh Du trả lời không do dự.

– Mười người tất cả. Ngoài Lãng đại hiệp còn có hai người nữa là Vô Gia Tử và Lưỡng Xúc Thư Sinh. Số còn lại là sáu người đàn bà và con gái…

Hai vị chúa đảo nhìn nhau thầm thắc mắc. Lúc họ chia tay với Lãng Thư Sinh chỉ có bảy người gồm ba đàn bà và bốn đàn ông. Có lẽ hiểu được thắc mắc của hai vị chúa đảo nên Lê Bĩnh Du nói tiếp.

– Nghe đâu nơi bến đò Gián Lãng đại hiệp quen biết với ba người của phái Đỗ Gia…

Ạ tiếng nhỏ Hoàng Sa Quái Khách nhẹ giọng.

– Tôi xin lỗi vì nóng lòng về bằng hữu nên có hơi nặng tay với thủ hạ của Lê thủ lĩnh…

Nói xong y ôm quyền cung kính xin lỗi. Chào trả lễ Lê Bĩnh Du tươi cười lên tiếng.

– Tôi mời hai vị lên sơn trại nghỉ ngơi…

Hoàng Sa Quái Khách nhẹ lắc đầu.

– Tôi cần phải đi ngay. Đi trước tôi chừng nửa khắc là toán nhân viên do thám. Chắc họ đuổi theo các bạn của tôi… Nếu không có chi phiền tôi chỉ xin một bữa ăn mọn…

Lê Bĩnh Du vui vẻ ra lệnh cho thủ hạ bày thức ăn ra. Sau khi ăn xong y còn cấp cho hai người hai con ngựa tốt để làm chân. Nói mấy lời cảm tạ với Lê Bĩnh Du xong cả hai kíp lên đường đi Thanh Hóa.

Cỗ xe tứ mã chạy chầm chậm trên đường thiên lý nằm trong địa phận huyện Vĩnh Xương.

– Đây là đâu vậy Lãng huynh?

Tường Vi ló đầu ra hỏi. Đang ngồi đánh xe Lãng Thư Sinh quay lại nhìn nàng xong tươi cười trả lời.

– Mình đang ở xã Hưng Lễ. Ở đây gần biển lắm… Tôi có thể thấy biển xanh…

Mỉm cười Tường Vi thỏ thẻ.

– Chắc biển đẹp lắm… Tôi chưa bao giờ thấy biển… Nếu không có chi phiền…

Hiểu ý của Tường Vi, Lãng Thư Sinh gật đầu.

– Vi muội nhờ Long Anh đỡ muội lên đây ngồi cạnh ta để tha hồ ngắm biển xanh…

Lãng Thư Sinh ghìm cương ngựa cho xe dừng lại. Lý Long Anh đỡ vợ lên ngồi bên cạnh Lãng Thư Sinh. Con đường cái quan chạy song song với biển. Nước xanh ngắt một màu xanh. Xa thật xa ngoài khơi sóng bạc đầu trắng xóa. Tiếng sóng vỗ vào bãi nghe ì ầm. Gió mát rợi mặc dù trời đang nắng.

– Biển đẹp quá Lãng huynh… Lần đầu tiên tôi mới thấy biển…

Tường Vi quay qua cười nói với Lãng Thư Sinh. Như vui lây cái vui của nàng, y thong thả lên tiếng.

– Tôi sinh ra và lớn lên trên biển nên tôi thích biển…

– Vậy nếu có dịp may nào thì huynh mời tôi về quê của huynh chơi…

Lãng Thư Sinh gật đầu cười.

– Khi nào yên ổn tôi sẽ mời hai vợ chồng hiền muội tới thăm đảo Cát Bà cho biết…

– Có phải nó nằm trong vịnh Hạ Long không Lãng huynh?

– Vi muội nói đúng. Hạ Long là một quần đảo có trăm ngàn đảo to nhỏ. Ngay cả tôi là người sinh trưởng ở đó cũng không biết hết…

– Bạch Long Vỉ nằm ở đâu hả huynh?

– Bạch Long Vỉ nằm về phía nam của đảo Cát Bà, cách đất liền chừng bốn năm trăm dặm. Đảo này nhỏ ít có dân sinh sống…

– Hải Âu Xứ Kiếm là chúa đảo Bạch Long Vỉ thật hả Lãng huynh?

Quay qua nhìn Tường Vi, Lãng Thư Sinh bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình mỉm cười.

– Y chính là vị chúa đảo của Bạch Long Vỉ. Vi muội để ý sẽ thấy thanh kiếm mà y xử dụng chính là thanh Kình Ngư kiếm, một báu kiếm gia truyền chỉ có vị chúa đảo mới được phép mang…

Vuốt mái tóc dài bay trong gió Tường Vi thỏ thẻ.

– A… Tôi hiểu rồi… Vậy Hoàng huynh cũng phải có một vật minh chứng mình là chúa đảo Hoàng Sa. Huynh biết đó là vật gì hông?

Lãng Thư Sinh bật cười vì câu hỏi của Tường Vi. Mặc dù đã lập gia đình và sắp có con nhưng thực ra tuổi của nàng chưa được hai mươi. Vì vậy mà tính tình của nàng vẫn còn thơ ngây và đôi lúc có những câu hỏi làm cho y phải bật cười.

– Y có chứ nhưng không phải là vật mà chính là tuyệt kỹ gia truyền. Đó là Nã Điểu công phu…

– Tôi nghe mấy huynh nói chuyện hoài nên lần lần hiểu ra là mỗi vũ sĩ giang hồ đều có công phu bí truyền hay tuyệt kỹ đặc biệt. Nếu đảo Bạch Long Vỉ có Kình Ngư kiếm, Hoàng Sa đảo có Nã Điểu, Vô Gia Tử có Thoái Thân bộ pháp, Phá hiền muội có Lôi Hỏa Đạn; vậy thì huynh có công phu gì?

Nghe câu hỏi này Lãng Thư Sinh cười nói đùa.

– Hiền muội hỏi để làm gì. Bộ hiền muội tính học võ hả?

Tường Vi bật cười thánh thót.

– Tôi muốn nhờ huynh chỉ cho vài miếng võ phòng thân để khỏi bị Long Anh ăn hiếp…

Câu nói của Tường Vi khiến cho Lãng Thư Sinh cười lớn. Long Anh hỏi vọng ra.

– Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?

Lãng Thư Sinh quay đầu nói vọng vào cố ý cho mấy người đang ngồi trong xe nghe.

– Chuyện giang hồ. Tường Vi tính bái tôi làm sư phụ dạy võ cho cô ta để khỏi bị chồng ăn hiếp…

Bật cười Long Anh pha trò một câu.

– Lãng huynh coi chừng… Tường Vi thông minh học một biết mười đấy. Huynh mà truyền nghề mai mốt Tường Vi còn giỏi võ hơn huynh nữa… Lúc đó Tường Vi không những ăn hiếp chồng mà còn đánh luôn cả sư phụ nữa…

Mọi người cười ồ. Tường Vi nói trong tiếng cười thánh thót.

– Ăn hiếp một thư sinh trói gà không chặt thì cần gì phải giỏi võ nghệ phải không Lãng huynh?

Lãng Thư Sinh cười cười gật gù giây lát mới trả lời.

– Em nói đúng… Ai ai cũng có nhược điểm kể cả vũ sĩ giang hồ võ nghệ cao siêu. Nếu biết được nhược điểm đó thì không cần phải có võ cũng đánh ngả được họ như thường…

Quay nhìn Lãng Thư Sinh, Tường Vi cười tủm tỉm hỏi.

– Vậy nhược điểm của huynh là cái gì?

Lãng Thư Sinh lắc đầu chậm chậm thốt.

– Tôi không nói cho em biết đâu. Nói ra rồi em bắt nạt tôi sao…

Ngồi trong xe Vô Gia Tử chợt lên tiếng nói với Lãng Thư Sinh.

– Để ta ngược đường dọ tin tức…

Dứt lời y lao mình xuống đường rồi chạy ngược trở lại Thanh Hóa. Lãng Thư Sinh cũng ngừng xe bên vệ đường để mọi người xuống đi bộ cho giản gân cốt và ngắm phong cảnh núi rừng với biển xanh bao la. Khắc sau, đang đứng nói chuyện với Lãng Thư Sinh, Trương Thùy Vân thấy bóng người bay nhảy chập chờn trên đường cái quan. Nhận ra đó là Vô Gia Tử, bà ta cười thốt.

– Chú em họ Vô tuy tuổi còn trẻ mà đã luyện được công phu hiếm người sánh kịp. Túc hạ có phước lắm mới được những người bạn như y giúp đỡ…

Hơi cau mày khi thấy dáng vẻ hấp tấp của Vô Gia Tử, song Lãng Thư Sinh vẫn bình tịnh chuyện trò với vị trưởng lão của phái Đỗ Gia.

– Nhân viên do thám ở đằng sau lưng ta…

Vô Gia Tử nói lớn với mọi người đang đứng trò chuyện và ngắm nhìn phong cảnh. Lãng Thư Sinh lên tiếng trước nhất.

– Bao xa?

– Đằng kia… Sau khúc quanh… chừng ba dặm…

Vô Gia Tử chỉ về phía đằng sau trong lúc nói. Biết mình không còn đủ thời giờ để chạy trốn Lãng Thư Sinh vội bảo mọi người lên xe xong điều khiển cỗ xe tứ mã chạy vào khu rừng thưa bên mặt. Trong lúc đó Vô Gia Tử và Lưỡng Xúc Thư Sinh lo xoá dấu xe xong đứng nấp sau gốc cây bên vệ đường để nghe ngóng tin tức. Nghe tiếng động cả hai quay lại thấy Lãng Thư Sinh vừa đi ra. Cả ba đều nghe được tiếng vó ngựa nện rầm rập trên mặt đường rồi lát sau một toán người ngựa xuất hiện. Ngựa toàn chiến mã hạng nhất nên cước trình rất lẹ. Vừa nghe tiếng thoáng chốc đã tới gần chỗ họ đứng.

– Nhân viên do thám… Ba ban…

Vô Gia Tử thì thầm khi thấy các kỵ sĩ đều mặc sắc phục của đoàn do thám với ba màu trắng, đen và đỏ. Tinh mắt hơn hai bạn nên Lãng Thư Sinh thấy Lê Hàn cởi ngựa dẫn đầu. Ngoài ra y còn thấy sự có mặt của Trần Anh, trưởng ban truy tầm; Độc Kiếm Nguyễn Long, trưởng ban ám sát và Bát Chiêu Từ Hanh, trưởng ban tin tức của đoàn do thám Thăng Long. Lẩm bẩm đếm giây lát Vô Gia Tử mới lên tiếng.

– Bốn mươi…

Hiểu ý của Vô Gia Tử, Lưỡng Xúc Thư Sinh nói nhỏ.

– Đông quá…

Tuy y không nói hết câu song Lãng Thư Sinh hiểu. Kẻ địch có bốn mươi mạng còn y chỉ có mười mà hai không biết võ, số còn lại thì năm đàn bà và con gái. Nhân viên do thám thuộc cao thủ có hạng trong giang hồ do đó Phá Thiên Lôi, Lý Tiểu Dung, Thi Thi và Vân Vân chỉ đủ sức một chọi một thôi. Phần y với hai bạn cộng thêm Trương Thùy Vân vừa đánh nhau lại phải lo bảo vệ hai vợ chồng Lý Long Anh thì trước sau gì cũng thua. Chạy là cách tốt nhất nhưng chạy đi đâu. Y biết nhân viên do thám sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu chưa làm tròn nhiệm vụ. Câu hỏi lởn vởn trong óc Lãng Thư Sinh khi nhìn đoàn người ngựa chạy qua mặt mình. Đợi cho kẻ địch khuất dạng Vô Gia Tử mới lên tiếng.

– Bọn chúng sẽ trở lại…

Lưỡng Xúc Thư Sinh và Lãng Thư Sinh cũng nghĩ như vậy. Nhân viên do thám rất thông thạo trong việc truy tìm ra dấu tích kẻ mà chúng muốn truy nã. Chạy một đoạn đường không thấy dấu vết lúc đó chúng sẽ trở lại và lục xoát. Đứng nhìn theo đoàn nhân mã mất dạng nơi khúc quanh Lãng Thư Sinh có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi.

30

Đằng trước có người chờ

Thúc ngựa chạy một mạch chừng hai chục dặm đường Lê Hàn mới dừng lại. Tuy lão không mệt nhưng ngựa cần phải nghỉ ngơi và ăn uống mới đủ sức để chạy tiếp. Đứng bên lề đường thiên lý lão hỏi Bát Chiêu Từ Hanh.

– Từ trưởng ban biết chúng ta đang ở đâu?

Vị trưởng ban tin tức của đoàn do thám Thăng Long trả lời không do dự. Dường như y đã quá quen thuộc với vùng đất này.

– Chúng ta vừa vào địa phận của huyện Cỗ Chiến. Chỗ mà ta đang đứng đây thuộc xã Hải Châu…

Độc Kiếm Nguyễn Long mỉm cười phụ họa.

– Chắc Từ huynh quê ở Thanh Hóa?

Cười hà hà Từ Hanh gật đầu.

– Huynh đoán đúng. Tôi quê ở huyện Vĩnh Xương…

Quay qua Lê Hàn đang đứng nhìn ra biển họ Từ cười tiếp.

– Theo tôi nghĩ gã Lãng Thư Sinh chưa đi xa đâu. Thủ hạ của Náo Giang Long có báo cho tôi biết là tên học trò mới vượt qua Mã Giang sáng hôm nay. Hắn đi bằng xe ngựa nhưng có tới mười người tháp tùng do đó hắn không thể đi nhanh được…

Ngừng lại một chút Từ Hanh hắng giọng tiếp.

– Tôi đoán hắn còn lẩn quẩn đâu đó trong huyện Vĩnh Xương. Bây giờ ta nên kéo thủ hạ trở lại lục xét dài từ đây ra tới Thanh Hóa chắc thế nào cũng gặp hắn…

Trần Anh xen vào.

– Từ huynh có ý kiến giống tôi…

Từ Hanh nhếch môi cười nhưng không nói gì hết. Hắn vốn không ưa Trần Anh song vì lịch sự nên không nói ra. Lê Hàn gật gù hắng giọng.

– Lão phu cũng nghĩ như vậy… Chờ cho ngựa và nhân viên nghỉ mệt xong ta sẽ trở lại Thanh Hóa. Từ trưởng ban dẫn nhân viên bổn bang đi trước, kế đó Nguyễn trưởng ban điều động nhân viên ban ám sát đi sau, phần lão phu và Trần trưởng ban chỉ huy nhân viên ban truy tầm đi toán thứ ba… Nhớ bung nhân viên ra dò xét hai bên đường…

Lãnh lệnh Từ Hanh kéo nhân viên đi. Tuy nhiên trước khi đi hắn còn nháy mắt với Nguyễn Long. Hiểu ý họ Nguyễn cũng thúc ngựa cùng nhân viên đi theo sau Từ Hanh. Non dặm đường hắn thấy Từ Hanh cỡi ngựa chầm chậm như chờ mình. Đợi cho Nguyễn Long tới Từ Hanh thúc ngựa chạy song song.

– Kệ lão muốn nói gì thì nói. Tôi với huynh đi chung đỡ nguy hiểm hơn… Tôi có mười nhân viên tin cẩn. Nếu đi lẻ tẻ đụng với thằng học trò thì làm sao bắt hắn được. Cười gật gù Nguyễn Long lên tiếng.

– Tôi cũng nghĩ như huynh. Tên Lãng Thư Sinh có thanh kiếm báu vô song. Bọn ta mà gặp hắn thì khó lòng cự được trăm chiêu. May ra nhân viên của tôi và huynh hợp với nhau mới có hy vọng áp đảo hắn được…

Trầm ngâm giây lát Từ Hanh mới lên tiếng bàn tiếp.

– Theo như lời của Tiểu Trí Trần Bình nói với tôi thì trong bọn của tên học trò có hai người không biết võ. Tôi đoán hai đứa này chính là tôn thất nhà Lý còn sống sót sau vụ ở Hoa Lâm. Chúng được tên Lãng Thư Sinh hộ tống vào nam để tìm chỗ trốn tránh…

Nguyễn Long gật đầu phụ họa.

– Tân Bình là vùng đất xa xôi, tiếp giáp với Chiêm Thành nên ảnh hưởng của triều đình chưa tới. Vào được đây là chúng có thể thay tên đổi họ và làm ăn sinh sống được… Tuy nhiên…

Vị trưởng ban ám sát liếc nhanh người đi bên cạnh. Bắt gặp cái nhìn của bạn đồng nghiệp Từ Hanh cười hà hà.

– Huynh muốn gì cứ nói. Ở đây chỉ có hai ta…

– Từ huynh có ý kiến gì khi lão Lê Hàn cứ bám theo tên học trò. Lão muốn thanh kiếm?

Từ Hanh gật đầu liền.

– Chứ gì nữa. Miệng nói lấy thanh kiếm đem về dâng cho thủ lãnh và Trần thái sư mà lòng lão thì muốn chiếm đoạt nó làm của riêng. Với bản lãnh cộng thêm báu kiếm lão có nhiều hy vọng trở thành đệ nhất cao thủ của nước ta đồng thời thay thế…

Nói tới đây Từ Hanh ngừng lại. Liếc một vòng quanh quất không thấy có nhân viên nào đang ở gần mình họ Từ thấp giọng thì thầm như chỉ muốn nói cho Nguyễn Long nghe mà thôi.

– Tôi nói chuyện này cho huynh nghe xong rồi huynh làm ơn kín miệng một chút. Trước khi đi lùng bắt tên Lãng Thư Sinh, thủ lãnh có kín đáo dặn dò tôi là đừng để cho thanh thiết huyền kiếm lọt vào tay Lê Hàn… Chẳng thà cứ để cho tên học trò làm chủ thanh kiếm hơn là lão Lê Hàn…

Nguyễn Long quay sang nhìn Từ Hanh đăm đăm. Lát sau y mới thở dài nhè nhẹ.

– Tôi hiểu ý của huynh. Thủ lãnh lo ngại lão già họ Lê sẽ giành chức thủ lãnh của mình…

Từ Hanh cười nhẹ.

– Đó cũng là một lý do. Còn một lý do nữa cũng quan trọng không kém. Dù thủ lãnh không nói ra nhưng qua vài sự kiện tôi suy ra thâm ý của người. Ông bà ta có câu ” dưỡng hổ vi họa ” song đối với thủ lãnh thì lại ” dưỡng hổ vi phúc ”…

– Tôi không hiểu ý của huynh…

Nguyễn Long ngắt lời bạn. Từ Hanh bật cười tiếng nhỏ xong từ từ giải thích cho bạn.

– Trần triều mới làm vua nên thế lực chưa mạnh để có thể áp đảo sự nổi dậy của các thế lực thù địch. Vì muốn dập tắt sự nổi loạn của các phe chống đối cho nên triều đình rất cần sự giúp đỡ của đoàn do thám. Nói tóm lại trong nước có loạn lạc nhiều chừng nào thì triều đình mới trọng đãi chúng ta nhiều chừng đó. Giả dụ như vụ Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn. Nếu không có nhân viên của đoàn do thám dùng thủ đoạn bá đạo giang hồ hạ độc hai tên giặc này thì còn lâu lắm triều đình mới dẹp yên được chúng mà không đổ giọt máu của quan binh. Riêng tên học trò lại chính là con hổ mà thủ lãnh đang nuôi dưỡng cho lớn để trở thành mối lo lâu dài của Trần thái sư. Có lo lắng, quên ăn mất ngủ thì người mới cần tới sự trợ giúp của đoàn do thám. Đối với sự chống đối của phe hiệp đạo thuộc giới giang hồ thì phải cần tới cao thủ của đoàn do thám mới tiêu diệt được…

Nguyễn Long gật gù.

– Ạ… Tôi hiểu ý của huynh rồi…

Từ Hanh cười cười tiếp.

– Theo sở kiến của tôi thì Lãng Thư Sinh và các cao thủ hiệp đạo như Hoàng Sa, Bạch Long Vỉ hoặc các phái võ như Thảo Đường, Tam Đảo trang sẽ ủng hộ một tôn thất nhà Lý để lấy lòng dân chống lại Trần triều. Bởi vậy chúng mới xả thân bảo vệ cho hai vợ chồng tên Lý Long Anh… Hiện thời thế lực của chúng chưa mạnh nhưng biết đâu nay mai…

Hai người vừa phi ngựa song song với nhau vừa chuyện trò. Chẳng mấy chốc họ đã đi được quãng thật xa.

– Nguyễn huynh biết không chuyện dưỡng hổ vi phúc của thủ lĩnh hay đúng hơn của đoàn do thám chúng ta nhiêu khê và phức tạp lắm…

Từ Hanh ngừng lời khi thấy thủ hạ tín cẩn của mình phi ngựa trở lại với vẻ hối hả.

– Có chuyện gì vậy Lê An?

Từ Hanh hỏi. Tên thủ hạ được gọi là Lê An nói nhanh.

– Thưa trưởng ban. Nhân viên ta tìm ra dấu vết của gã học trò cách đây chừng mươi dặm…

Từ Hanh sáng mắt song im lặng chờ thủ hạ nói tiếp.

– Nhân viên ta đi sâu vào hai bên rừng và tìm thấy dấu bánh xe ngựa…

Nguyễn Long nói lớn.

– Đúng hắn rồi…

Từ Hanh hơi gật đầu xong ra lệnh cho Lê An.

– Ngươi mang lệnh của ta bảo nhân viên cứ âm thầm dò xét chờ ta tới…

Lê An quày ngựa chạy đi. Từ Hanh và Nguyễn Long thúc ngựa kéo nhân viên theo sau. Đường thiên lý vắng lặng. Núi xa xa xanh rì. Rừng hoang rậm rạp. Tới ngay chỗ khúc quanh họ nghe tiếng la hét vang lên. Không hiểu chuyện gì hai vị trưởng ban phi ngựa nhanh hơn. Xa xa họ thấy một cỗ xe ngựa đang chạy ngược về hướng trấn Thanh Đô. Phía sau mấy chục nhân viên của hai ban ám sát và tin tức đuổi theo sát nút. Bụi đất tung mù mịt. Tiếng vó ngựa nện rầm rập.

Vốn sinh trưởng nơi huyện Vĩnh Xương nên Từ Hanh biết mình đang ở trong địa phận xã Cung Thượng cách trấn Thanh Đô chừng ba chục dặm. Thấy cỗ xe ngựa phi thật nhanh Từ Hanh đâm ra nghi ngờ. Hắn thúc mạnh vào hông con ngựa đang cỡi. Con chiến mã hạng nhất hí tiếng dài vọt tới trước. Chốc sau nó vượt qua mặt đám nhân viên do thám rồi càng lúc càng tới gần cỗ xe. Cúi nhìn dấu bánh xe lăn trên đường hắn buột miệng la lớn.

– Hỏng rồi… Mình trúng kế rồi…

Vừa dứt tiếng hắn chợt nghe tràng cười nổi lên rồi cỗ xe giảm dần tốc độ và sau cùng dừng lại. Một bóng người lạng xuống đường. Từ Hanh chong mắt nhìn. Hắn nhận ra người này chính là thanh niên đã xuất hiện ở Hoa Lâm với con ngựa ô.

– Ngươi là ai?

Bật cười ha hả thanh niên trả lời.

– Ta tên Lưỡng Xúc Thư Sinh. Ngươi là ai?

– Ta là Bát Chiêu Từ Hanh, trưởng ban tin tức của đoàn do thám Thăng Long…

Lưỡng Xúc Thư Sinh gật gù. Liếc nhanh cỗ xe ngựa đang đậu bên vệ đường cũng như đám nhân viên do thám đang chạy tới y cười ha hả.

– Hóa ra là Từ trưởng ban…

Thấy một người cỡi con hồng mã trờ tới rồi ghìm cương ngựa đứng song song với Từ Hanh, Lưỡng Xúc Thư Sinh lên tiếng.

– Chư vị đông người song không bắt ta được đâu…

Nguyễn Long gằn giọng.

– Ngươi hơi phách lối… Ta là Độc Kiếm Nguyễn Long, trưởng ban ám sát…

Nghe họ Nguyễn xưng danh, Lưỡng Xúc Thư Sinh bật cười ha hả.

– Nhị vị biết danh hiệu của ta có nghĩa gì không?

Từ Hanh và Nguyễn Long nhìn nhau. Lưỡng Xúc Thư Sinh gióng lên tràng cười khanh khách. Y ngầm phổ kình lực vào tiếng cười nên âm vang dội vào rừng núi lồng lộng khiến cho mấy con ngựa phải cất tiếng hí sợ sệt.

– Ta mời các ngươi thưởng thức chút công phu thô thiển…

Bát Chiêu Từ Hanh và Độc Kiếm Nguyễn Long há hốc miệng trợn mắt nhìn cảnh tượng kỳ dị chưa bao giờ thấy trong đời lưu lạc giang hồ của họ. Đang từ một thanh niên cao lớn, Lưỡng Xúc Thư Sinh chợt biến đổi thành đứa trẻ lên ba rồi sau đó thu nhỏ lại bằng đứa bé mới sanh ra đời.

– Trời…

– Trời ơi…

– Ma…

– Quỷ… Quỷ hiện hình…

Đám nhân viên do thám bật la thảng thốt tưởng như thấy ma quỷ hiện hình giữa ban ngày. Lưỡng Xúc Thư Sinh bật cười. Từ Hanh và Nguyễn Long cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng khi nghe tiếng cười hắc hắc phát ra từ đứa bé sơ sinh. Điều quái gở là thân hình của đứa bé mới sinh ra mà giọng cười lại giống như người lớn hai ba chục tuổi. Cả hai vị trưởng ban im lặng nhìn đăm đăm thân hình nhỏ nhắn từ từ lớn lên thành một thanh niên cao nhòng, với cặp giò dài lê thê trông thật quái dị và khác thường.

– Từ Hanh, ngươi ráng mà theo kịp ta…

Vù… Từ Hanh thoáng thấy một bóng người xẹt qua mặt mình. Không kịp suy nghĩ hắn quăng mình rời khỏi lưng ngựa. Tuy mang danh Bát Chiêu song sở trường của hắn lại chính là thuật phi hành. Nay nghe lời thách thức của kẻ lạ hắn nổi sùng triển tuyệt kỹ phi hành đuổi theo sát nút. Chớp mắt hắn chỉ còn cách đối thủ ba bước rồi phút sau chỉ còn cách một bước.

– Kể ra ngươi cũng có chút tài bộ…

Từ Hanh đi từ ngạc nhiên tới kinh dị khi nghe đối thủ mở miệng. Thường thường trong lúc thi triển vũ thuật người ta ít khi mở miệng vì sợ hao tổn nội lực. Chỉ có các cao thủ nhất đẳng, nội lực cực kỳ thâm hậu mới dám lên tiếng thôi. Đối thủ của hắn tuổi chưa đầy ba mươi mà đã khổ luyện được công phu khác thường.

– Ta cho ngươi thưởng thức công phu rút đất của ta…

Bát Chiêu Từ Hanh trợn mắt nhìn đối thủ thi triển tuyệt kỹ phi hành độc nhất vô nhị trong giang hồ. Với mỗi bước chân dài hơn trượng, Lưỡng Xúc Thư Sinh biến thành cái bóng mờ bay nhảy rồi mất hút trên đường cái quan. Từ Hanh dừng bước vì biết không thể nào bắt kịp đối thủ. Dừng lại y lẩm bẩm.

– Y là ai? Thuật rút đất của y quả nhiên tuyệt diệu vô cùng…

Hắn quay đầu lại nhìn Nguyễn Long và nhân viên phi ngựa chạy tới.

– Hắn chạy mất rồi hả Từ huynh?

Quăng mình lên con ngựa của mình do Lê An vừa dẫn tới Từ Hanh nói lớn.

– Chạy mất rồi… Trên đời này tôi nghĩ không ai có đủ sức bắt kịp hắn…

Nói xong họ Từ ra lệnh cho thủ hạ phân ra thành nhóm nhỏ đi sâu vào rừng tìm kiếm dấu vết của Lãng Thư Sinh.

Ánh nắng chiều vàng vọt. Khu rừng thưa mờ mờ sáng. Con ngựa ô dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Phải nói là cái chòi thì đúng hơn. Có lẽ nó do những người thợ săn thú dữ cất lên để tạm trú trong thời gian đi săn. Rời khỏi lưng ngựa xong Long Anh đưa tay đỡ vợ xuống đất. Lãng Thư Sinh cười nói.

– Chúng ta ngủ tạm ở đây đêm nay…

Thấy Long Anh nhất là Tường Vi có vẻ mệt mỏi, y vội an ủi.

– Chắc ngày mai chúng ta sẽ lộn trở ra đường cái…

Liếc nhanh vợ, Long Anh cười lên tiếng.

– Tôi quen sương gió rồi. Chỉ tội cho Tường Vi…

Khẽ gật đầu Lãng Thư Sinh cười nhẹ nói với Tường Vi.

– Ta cho em uống một hoàn thuốc bổ. Uống xong em sẽ khỏe liền…

Dù mỏi mệt song Tường Vi cũng gượng cười nói đùa một câu.

– Không khỏe là em bắt đền anh đấy…

Cười cười Lãng Thư Sinh mở gói hành lý của mình lấy ra hoàn thuốc bọc sáp cẩn thận. Bóp vỡ lớp sáp bên ngoài xong đưa cho Tường Vi, y nói nhỏ.

– Em cứ ngậm trong miệng một lát để thuốc tan ra rồi nuốt từ từ cũng được…

– Đa tạ huynh…

Tường Vi bỏ viên thuốc vào miệng ngậm. Không biết thuốc bào chế từ cây cỏ gì mà có mùi thơm thật dễ chịu. Thuốc chưa tan mà chỉ cần ngửi mùi thơm nàng cũng cảm thấy khỏe khoắn liền.

– Thuốc thơm thật… Ai làm ra viên thuốc này vậy Lãng huynh?

Tường Vi lên tiếng hỏi trong lúc ngồi dựa lưng vào vách của căn chòi.

– Sư phụ của ta chế ra. Người đã lấy các thứ như sâm, nhung, hà thủ ô, quế và các loại dược thảo quí giá để làm ra ba viên thuốc bổ. Ngoài tính cách bổ dưỡng nó còn giúp người uống chống lại cảm mạo phong hàn. Em có thai mà uống viên thuốc này thì sẽ làm cho đứa bé mạnh khỏe hơn…

– Đa tạ Lãng huynh…

Nói xong Tường Vi dựa đầu vào vách nhắm mắt lại. Nhìn thấy chuyện đó Lãng Thư Sinh cười nói với Long Anh.

– Cứ để cô ấy ngủ một giấc…

Long Anh gật đầu ngồi xuống bên cạnh vợ. Trương Thùy Vân chia cho mỗi người phần lương khô. Lãnh phần của mình xong Vô Gia Tử và Lãng Thư Sinh kéo nhau ra ngoài vừa ăn uống vừa canh gác. Khu rừng sáng mờ mờ. Gió rì rào cây cối thành âm thanh liên miên bất tận. Tiếng côn trùng rỉ rả. Chim chóc về tổ kêu quang quác.

– Mình phải ở trong rừng bao lâu?

Vô Gia Tử lên tiếng hỏi. Lãng Thư Sinh chầm chậm trả lời.

– Chắc hai ba ngày. Ta không có nhiều hy vọng trốn thoát khỏi sự truy lùng của nhân viên do thám nhưng ta hy vọng là…

Vô Gia Tử ngừng nhai như chờ nghe.

– Ta hy vọng Hoàng Sa Quái Khách và Hải Âu Xứ Kiếm sẽ tới kịp…

– Ta cũng hy vọng họ tìm ra bọn ta. Có thêm họ thì đỡ lắm…

Sau khi nói xong Vô Gia Tử bật cười hi hí. Ngước nhìn bạn, Lãng Thư Sinh hỏi.

– Ngươi có khí giới không?

– Có chứ…

– Sao ta không thấy ngươi dùng nó…

– Hi… hi… hi… Chưa tới lúc ta phải rút vũ khí… Vã lại mình có đánh nhau đâu. Toàn là chạy hông mà…

Lãng Thư Sinh bật cười. Nghe tiếng động y quay nhìn thấy Trương Thùy Vân đang đi tới chỗ mình ngồi. Dù là một cao thủ song có lẽ chưa bao giờ lưu lạc giang hồ nên bà ta trông đầy vẻ mệt mỏi.

– Tối nay tiền bối cứ việc ngủ cho khỏe. Để tôi thức canh cho…

Lãng Thư Sinh nói với Trương Thùy Vân. Bà ta lẳng lặng gật đầu rồi lát sau mới lên tiếng.

– Từ đây vào Lâm Bình còn xa không Lãng hiền đệ?

Tuy quen biết nhau không lâu song cùng chịu chung gian nguy và hoạn nạn nên Trương Thùy Vân tự xem mình như người chị lớn tuổi của mọi người trong nhóm. Mọi người đều tỏ ra mến mộ bà ta vì tính tình vui vẻ và lo lắng cho họ nhất là Tường Vi. Ăn hết phần cơm của mình Lãng Thư Sinh trả lời.

– Thưa đại tỉ… Chúng ta đang ở trong huyện Vĩnh Xương. Từ đây vào Lâm Bình còn chừng vài ngày đường nữa… Chúng ta phải đi qua châu Nhật Nam mới vào tới Lâm Bình.

– Chắc hiền đệ đã đi vào Lâm Bình?

– Hai năm trước tôi có vào thăm ba châu Lâm Bình, Bố Chính và Minh Linh. Tôi đi tận tới vùng biên thùy nước Chiêm và nước ta. Phong cảnh đẹp lắm. Nguyên vào thời Lý, vua Thánh Tông đem quân sang đánh Chiêm Thành bắt được vua của nước này là Chế Củ. Họ Chế bèn đem ba châu Địa Lị, Ma Linh và Bố Chính để xin chuộc mạng. Thánh Tông bèn nhận ba châu này và tha cho Chế Củ về nước. Đời vua Lý Nhân Tông mới đổi Địa Lị thành tên Lâm Bình, Bố Chính làm châu Nam Bố Chính, còn châu Ma Linh đổi ra Minh Linh đồng thời cho quan quân tới trấn giữ để bảo vệ dân chúng. Lý triều cũng ra sức chiêu mộ kẻ lưu lạc vào tận ba vùng đất mới để khai khẩn và làm ăn. Tuy nhiên ba châu này cũng bị quân Chiêm sang đánh phá hoài…

Đang nói Lãng Thư Sinh chợt ngừng lại ngưng thần nghe ngóng rồi thì thầm.

– Có người tới…

Vô Gia Tử lên tiếng.

– Chắc Lưỡng Xúc Thư Sinh trở lại…

Ra dấu cho Vô Gia Tử và Trương Thùy Vân tìm chỗ ẩn nấp xong Lãng Thư Sinh cũng ẩn mình sau gốc cây im lìm chờ đợi. Ba người đều nghe tiếng bước chân của kẻ lạ dẫm nhẹ trên lá khô. Nếu không nhờ lá cây rừng phủ thành lớp dày chắc họ không thể nghe được âm thanh xào xạo vang lên rồi một người xuất hiện. Nhờ nhãn lực tinh tường Lãng Thư Sinh nhận ra ống tay áo bay phất phơ của người lạ. Điều đó khiến cho y liên tưởng tới một người và bật kêu mừng rỡ.

– Độc Thủ Khách… Ngươi đấy ư…

Nghe Lãng Thư Sinh kêu tên Độc Thủ Khách, Vô Gia Tử cười hí hí bước ra.

– Ngươi làm ta hết hồn…

Đôi bên vui mừng nói chuyện. Nhìn ba người bạn mới quen Độc Thủ Khách thong thả lên tiếng.

– Các ngươi trốn ở đây không được đâu. Sáng mai mình phải rời đi gấp vì nhân viên do thám sẽ tìm ra chỗ này…

Ngừng lại nhìn Lãng Thư Sinh như hỏi ý đoạn y tiếp nhanh.

– Sư phụ của ta cất nhà ở vùng này nên ta biết đường đi. Sáng mai ta sẽ dắt các ngươi đi theo đường núi vào Lâm Bình. Tuy chậm và lâu hơn song an toàn vì ít ai biết đoạn đường tắt này…

Trầm ngâm giây lát Lãng Thư Sinh nói nhỏ.

– Ta còn có vài người bạn sẽ tới sau…

Vô Gia Tử lên tiếng.

– Để ta đón họ cho… Ta sẽ ra đường thiên lý gặp Lưỡng Xúc Thư Sinh rồi chờ mấy người kia xong theo đường lớn đi vào Lâm Bình…

Dứt lời Vô Gia Tử lạng mình vào bóng đêm vừa ập xuống bỏ lại Lãng Thư Sinh với Độc Thủ Khách và Trương Thúy Vân chụm đầu bàn tán về chuyện vào châu Lâm Bình.

 

31

Sau lưng có kẻ tìm

Trời tang tảng sáng. Tiếng chim kêu ríu rít trên cây đánh thức Vô Gia Tử dậy. Tới con suối nhỏ y rữa  mặt sơ sài xong lần ra đường cái để đón Lưỡng Xúc Thư Sinh. Mặt trời lên quá ngọn cây mà chẳng thấy người đi. Đang đứng ngồi trông ngóng hai đầu con đường thiên lý y lộ vẻ vui mừng khi thấy bóng người bay nhảy chập chờn từ hướng huyện Vĩnh Xương tiến lại. Nhận ra người đó chính là Lưỡng Xúc Thư Sinh y bước ra đường đón tiếp.

– Có gì rắc rối không?

Vô Gia Tử hỏi gọn. Lưỡng Xúc Thư Sinh cười hắc hắc trả lời.

– Ta dụ cho đám nhân viên rượt theo nhưng một hồi là tụi nó bỏ cuộc. Có lẽ chúng biết bị lầm kế của ta. Mấy người kia đâu rồi?

Vô Gia Tử kể lại đầu đuôi. Nghe xong Lưỡng Xúc Thư Sinh nói.

– Mình ngồi đây chờ họ đâu bằng mình chạy ngược về hướng trấn Thanh Đô để kiếm cái gì dằn bụng…

Vô Gia Tử ưng thuận liền trước đề nghị của bạn vì y cũng cảm thấy kiến cắn bụng. Đôi bạn giang hồ triển thuật phi hành ngược đường về hướng bắc tìm hàng quán dọc bên đường ăn uống đồng thời cũng chờ đợi Hoàng Sa Quái Khách và Hải Âu Xứ Kiếm. Ăn uống no say xong thấy trời mới đứng bóng hai người tiếp tục đi về hướng bắc.

– Ngươi nghe gì không?

Vô Gia Tử hỏi và Lưỡng Xúc Thư Sinh trả lời gọn.

– Tiếng vó ngựa… Hình như hai con…

Hai cao thủ giang hồ cùng lúc lạng mình nấp sau thân cây lớn bên đường. Lát sau họ thấy hai con ngựa hiện ra cùng với hai kỵ sĩ ngồi ngất ngưỡng trên lưng.

– Y tới rồi…

Vô Gia Tử thoáng nhận ra Hải Âu Xứ Kiếm, người bạn thân nhất của y. Hai bên gặp nhau ồn ào nói cười giây lát rồi Hoàng Sa Quái Khách mới lên tiếng.

– Ta bỏ ngựa đi tiện hơn…

Biết bạn lớn tuổi và kinh nghiệm giang hồ nhiều hơn nên ba người kia đồng ý. Vì nóng lòng và gấp rút nên bốn người cứ triển thuật phi hành chạy trên đường dù giữa ban ngày.

Đoàn người chậm chạp di chuyển trên con đường mòn len lỏi giữa rừng cây thưa thớt. Nhờ Độc Thủ Khách biết đường nên họ đi khá nhanh. Chỉ tội cho mấy cô gái như Phá Thiên Lôi, Lý Tiểu Dung, Vi Vi, Vân Vân và Trương Thùy Vân phải băng rừng vượt suối rất vất vả. Y phục của họ rách nát song không ai lên tiếng phàn nàn. Riêng Tường Vi mặc dù được ngồi trên lưng ngựa song cũng mệt nhọc vì cái thai hành và ăn uống không đủ. Mặt mũi nàng bơ phờ, quần áo dơ bẩn và tóc tai rủ rượi. Xế chiều hôm đó họ dừng lại nghỉ ngơi qua đêm. Độc Thủ Khách lãnh phần đi săn còn Lãng Thư Sinh và Lý Long Anh lo lượm củi về nhóm lửa để xua đuổi thú dữ và khí độc của núi rừng. Sương mù giăng lãng đãng dù trời chưa tối hẳn. Lát sau Độc Thủ Khách trở về trên vai vác con nai to tướng. Ai nấy đều vui mừng vì biết sẽ có thịt nai nướng ăn bù cho mấy ngày toàn dùng lương khô. Ra con suối nhỏ Độc Thủ Khách lột da con thú rồi đốn cây đẽo nhọn một đầu để xuyên con nai rồi đặt lên đống lửa đang cháy. Mùi thịt nướng bốc lên thơm lừng khiến cho mọi người đều chảy nước miếng. Vốn quen sống trong vùng hoang du nên Lý Tiểu Dung rất thạo việc nướng thịt. Nàng một đầu và Độc Thủ Khách một đầu dùng tay lăn qua trở lại con nai cháy đều khiến cho lớp thịt ngoài vàng ươm.

– Thơm quá…

Tường Vi buột miệng khen. Long Anh nhìn vợ cười nói đùa.

– Tiểu Dung sẽ dành cho em miếng thịt ngon nhất…

Cười hắc hắc Tiểu Dung góp lời.

– … và lớn nhất vì chị Tường Vi cần phải tẩm bổ cho hai người… Phải không Lãng đại huynh?

Lãng Thư Sinh cười chưa kịp lên tiếng Long Anh cười nói.

– Tôi hy vọng Vi muội sanh con trai. Tuy nhiên dù là trai hay gái tôi cũng sẽ cho nó bái Lãng huynh làm sư phụ. Mong huynh chớ chối từ…

Câu nói của Long Anh khiến cho mọi người ngạc nhiên nhất là Tường Vi và Lãng Thư Sinh. Liếc nhanh hai vợ chồng Long Anh, y cười lên tiếng.

– Ta rất hân hạnh có một đồ đệ như thế. Tuy nhiên nó là kẻ cuối cùng của tôn thất nhà Lý. Hai vợ chồng hiền đệ chắc không muốn con mình trở thành một vũ sĩ…

Long Anh nắm tay Tường Vi thật chặt. Hai vợ chồng nhìn nhau giây lát rồi thấy vợ khe khẽ gật đầu Long Anh cười thốt.

– Tôi và Tường Vi đã bàn luận với nhau rồi. Tôi muốn đứa con của chúng tôi trở thành một vũ sĩ giang hồ. Biết võ nghệ nó sẽ có nhiều may mắn sống sót và nối dõi tông đường. Kẻ cuối cùng của tôn thất nhà Lý mà lại trở thành một vũ sĩ giang hồ thời càng thêm vinh hạnh và đặc biệt…

Nhìn Độc Thủ Khách và Trương Thùy Vân giây lát, Lãng Thư Sinh nghiêm giọng.

– Nếu hai vợ chồng hiền đệ đã nhất quyết thì ta xin lĩnh ý. Ta sẽ bảo bọc và đào tạo đứa bé trở thành một vũ sĩ giang hồ…

Đang đứng chờ thịt chín để cắt ra phân chia cho mọi người nghe qua lời đối đáp giữa Lãng Thư Sinh và hai vợ chồng Long Anh, Trương Thùy Vân hắng giọng xen vào câu chuyện.

– Phái Đỗ Gia của ta sẽ xả thân để giúp cho cháu bé sống sót dưới sự truy sát của đoàn do thám Thăng Long. Lý hiền đệ và Vi muội chớ nên lo lắng…

– Đa tạ Trương đại tỉ… Ơn lớn đó chúng tôi xin khắc cốt ghi tâm…

Độc Thủ Khách cười im lặng không nói gì hết nhưng Lãng Thư Sinh hiểu được người bạn mới quen sẽ trợ giúp mình hoàn thành lời hứa.

– Thịt chín rồi… Mời mọi người dùng bữa…

Trương Thùy Vân nói lớn. Người nào cũng cầm một chiếc lá cây lớn để lãnh phần ăn của mình. Tới phiên của Tường Vi, bà ta lựa hai cục thịt ngon nhất bỏ vào dĩa của nàng.

– Hiền muội ráng ăn và ăn nhiều cho cháu bé…

Nhìn Trương Thùy Vân với vẻ biết ơn Tường Vi cười nói đùa một câu.

– Đa tạ đại tỉ… Tôi đói lã người nên đại tỉ khỏi cần dặn tôi cũng ăn hết hai cục thịt này…

Phá Thiên Lôi, Lý Tiểu Dung, Vi Vi và Vân Vân lãnh thức ăn xong tới ngồi vây quanh Tường Vi. Năm người tuổi còn trẻ nên trò chuyện vui vẻ và tương đắc. Phần Lãng Thư Sinh và Độc Thủ Khách lãnh phần ăn rồi chia ra hai nơi ngồi vừa ăn vừa canh gác. Dù biết đã đánh lạc hướng kẻ địch song bằng kinh nghiệm giang hồ họ vẫn đề phòng một cách cẩn mật vì biết nhân viên do thám hành sự không tuân theo lề luật giang hồ. Khi họ ăn xong bữa cơm chiều thì cũng vừa lúc mặt trời le lói hàng cây làm cho trong rừng tối sớm hơn. Mọi người nằm quanh đống lửa ngủ trừ Lãng Thư Sinh và Độc Thủ Khách còn thức. Nhờ nội lực thâm hậu cũng như lưu lạc giang hồ lâu hơn do đó sức chịu đựng của họ cũng hơn mấy người kia. Liếc nhanh đồng bạn đang nằm ngủ say Lãng Thư Sinh ra dấu cho Độc Thủ Khách đi ra xa để nói chuyện.

– Nơi đây cách đường bao xa?

– Chừng vài dặm đường. Ta biết bọn họ không đủ sức băng rừng vượt núi nên không đi sâu vào trong rừng già. Sáng mai ta thử lần ra gần đường cái quan dò xét tình hình. Nếu tình thế êm ta sẽ đi trên đường vừa nhanh vừa dễ hơn cho mấy cô gái và vợ chồng Long Anh…

Trấm ngâm giây lát Lãng Thư Sinh hỏi tiếp.

– Ngươi đoán Vô Gia Tử bắt kịp chúng ta không?

Độc Thủ Khách gật đầu.

– Y thừa sức đuổi kịp chúng ta. Tuy nhiên điều mà ta lo ngại không phải đụng nhau với nhân viên do thám mà bị quân binh vây đánh. Bị năm ba ngàn quân vây thì khó mà thoát được… Chi bằng ta lần ra biển rồi mướn thuyền đi vào Lâm Bình…

Lãng Thư Sinh gật gù im lặng. Y cũng nghĩ tới chuyện dùng đường biển để đi vào nam. Dùng ghe thuyền đi thì nhàn hạ hơn là đi bộ. Y chỉ có mỗi lo âu là nếu bị thủy quân của triều đình đuổi bắt thì khó lòng trốn thoát được.

– Ngươi thạo việc chèo chống mà ta cũng biết chuyện thuyền bè nên đi biển chắc không có trở ngại gì. Phải chi có Hoàng Sa Quái Khách và Hải Âu Xứ Kiếm thì ta an tâm hơn…

Độc Thủ Khách làm thinh rồi sau đó mới lên tiếng.

– Hay là ngươi để ta mò ra đường cái đón Hoàng Sa Quái Khách…

Suy nghĩ thật lâu Lãng Thư Sinh mới lên tiếng.

– Ta sẽ ở đây cho hết tới xế chiều ngày mai. Nếu ngươi chưa trở lại thì ta sẽ dẫn mọi người lần ra đường cái. Dù không gặp Hoàng Sa Quái Khách chúng ta cũng sẽ kiếm thuyền để vào Lâm Bình…

Độc Thủ Khách gật đầu băng mình vào bóng đêm để Lãng Thư Sinh ngồi thức suốt đêm canh gác cho mọi người ngủ.

Bát Chiêu Từ Hanh và Độc Kiếm Nguyễn Long ngồi trong một quán ăn nằm dọc theo con đường cái quan thuộc xã Hưng Lễ để nghỉ ngơi sau một ngày vất vả chỉ huy thủ hạ tìm kiếm tung tích của Lãng Thư Sinh. Cả hai vị trưởng ban đều ra lịnh cho thủ hạ đi sâu vào rừng núi thuộc địa phận huyện Vĩnh Xương để tìm kiếm song vẫn không gặp dấu vết hay manh mối nào chứng tỏ sự có mặt của gã học trò bán kiếm. Xuyên qua kinh nghiệm nghề nghiệp họ biết Lãng Thư Sinh và đồng bọn chưa đi khỏi địa phận của huyện Vĩnh Xương. Tuy nhiên vùng này núi non trùng điệp, rừng rậm ngút ngàn, hang lớn động nhỏ nhiều vô số kể thành ra một người ẩn trăm người không kiếm ra là vậy.

– Huynh có tin về lão Lê Hàn?

Nguyễn Long hỏi Từ Hanh. Cầm chén trà lên họ Từ nhẹ gật đầu.

– Lão đang ở tại cửa Lạch Ghép của huyện Cổ Chiến…

Nguyễn Long nói nhỏ.

– Té ra lão chẳng đi đâu hết…

Từ Hanh cười cười.

– Lão già đó khôn lắm. Lão ra lịnh cho tôi với huynh đi lục soát mọi nơi còn lão thì nằm tại chỗ để chờ. Lão cho rằng nếu tôi và huynh chỉ huy thủ hạ lục soát mọi nơi thì tên học trò không còn chỗ nào trú ẩn nữa tất phải mò ra nơi có đông dân chúng cư ngụ…

Nhấp ngụm trà nóng xong vị trưởng ban tin tức của đoàn do thám Thăng Long thong thả tiếp.

– Sông Yên mà dân địa phương còn gọi là sông Mực hay sông Ghép. Nó bắt nguồn ở châu Thường Xuân, chảy qua huyện Nông Cống và Vĩnh Xương rồi đổ ra Đông Hải bằng cửa biển Ngọc Giáp hay là cửa Lạch Ghép. Tại đây có thuyền bè nhiều lắm. Tôi đoán lão Lê Hàn nghĩ tên học trò phải mò ra cửa biển để đón ghe thuyền đi vào vùng Lâm Bình hoặc Bố Chính nên lão chờ ở đó…

Làm thinh giây lát Nguyễn Long mới lên tiếng hỏi.

– Huynh là dân của Thanh Đô trấn tất phải biết rõ vùng này hơn tôi. Huynh nghĩ tên học trò phải lần ra biển nếu bị chúng ta lục soát trong rừng?

Uống thêm hớp trà nữa Từ Hanh cười nhẹ.

– Lão Lê Hàn nghĩ cũng có lý khi đoán tên học trò phải lần mò ra vùng làng mạc để tìm thức ăn. Cửa biển Ngọc Giáp là nơi đô hội của hai huyện Vĩnh Xương và Cổ Chiến…

– Huynh tính sao?

Nguyễn Long hỏi gọn. Hắn biết Từ Hanh là kẻ thâm trầm, giỏi tính toán đồng thời có thế lực mạnh nhất trong đoàn do thám vì quen biết với thái sư Trần Thủ Độ. Có thể nói một cách không ngoa, Từ Hanh là tai mắt của thái sư để canh chừng hoặc kiểm soát các nhân vật đầu não của đoàn do thám. Bởi vậy mà ai ai cũng gờm y kể cả vị thủ lãnh.

– Tôi tính như vầy. Mình chia ban tin tức của tôi và ám sát của huynh ra làm hai. Một nửa giao cho hai vị phó trưởng ban chia ra lục soát trong rừng rậm cố ý xua cho tên học trò bán kiếm phải mò ra vùng làng mạc có dân chúng. Phần tôi và huynh điều động một nửa nhân viên tàng phục nơi các cửa biển để bắt hắn. Làm như thế ta có cái lợi dĩ dật đãi lao, lấy khỏe chờ mệt…

Nguyễn Long cười ha hả uống cạn chén trà.

– Huynh đúng là đa mưu túc kế…

Được bạn đồng nghiệp khen Từ Hanh khoái chí cười hà hà đứng lên nói lớn.

– Bây giờ trời cũng sắp tối rồi. Mình đi kiếm dịch trạm ngủ qua đêm rồi sáng sớm ngày mai sẽ lùng kiếm tên học trò cũng chưa muộn…

Quăng mình lên ngựa hai vị trưởng ban vẩy tay kéo thủ hạ chạy về hướng nam.

Lãng Thư Sinh và mọi người hân hoan khi thấy Độc thủ Khách trở lại với Hải Âu Xứ Kiếm, Vô Gia Tử và Lưỡng Xúc Thư Sinh. Họ còn vui mừng hơn khi biết là Hoàng Sa Quái Khách đang đi tới cửa Ngọc Giáp tìm kiếm ghe thuyền.

Phá Thiên Lôi tươi cười nói với Hải Âu Xứ Kiếm.

– Huynh mạnh khỏe không?

Vị chúa đảo Bạch Long Vỉ hơi ngạc nhiên về câu hỏi thăm của cô gái nổi tiếng khó chịu. Tuy nhiên y vũng vui vẻ trả lời.

– Cám ơn Phá muội. Tôi khỏe, còn muội?

Thấy Phá Thiên Lôi mặt mũi bơ phờ và quần áo xốc xếch y nói tiếp bằng giọng săn sóc.

– Chắc muội vất vả lắm sao mà tôi thấy muội dung nhan tiều tụy…

Phá Thiên Lôi liếc nhanh Hải Âu Xứ Kiếm rồi mỉm cười thốt. Giọng của nàng ôn nhu và đằm thắm.

– Tôi với mấy chị em hổm rày ở trong rừng không hà… Đi bộ mệt gần chết…

– Thế à… Chắc mai chúng mình sẽ đi thuyền vào Lâm Bình. Đi thuyền thì đỡ vất vả hơn…

Câu chuyện giữa đôi bạn trẻ bị cắt ngang khi Lãng Thư Sinh ra lệnh cho mọi người sửa soạn lên đường. Vô Gia Tử và Lưỡng Xúc Thư Sinh ở lại để tẩy xóa dấu vết. Thịt nai còn dư được chia thành gói do nhóm đàn ông mang theo. Dưới sự dẫn đường của Độc Thủ Khách họ dùng đường tắt đi Vĩnh Xương.

– Mình đi đâu?

Lãng Thư Sinh hỏi Độc Thủ Khách.

– Ta có hẹn với Hoàng Sa Quái Khách ở làng Mom huyện Vĩnh Xương. Y nói cửa Ngọc Giáp có nhiều thuyền ghe lớn…

– Ta e…

Hiểu ý của Lãng Thư Sinh, Độc Thủ Khách cười nói tiếp.

– Ta cũng có nói điều đó song y bảo mình phải liều vì chỉ ở cửa biển Ngọc Giáp mới có thuyền lớn để đi biển. Đi thuyền nhỏ rủi gặp bão thì nguy hiểm lắm…

– Từ đây tới làng Mom còn bao xa?

– Chiều nay ta sẽ tới làng Mom. Hoàng Sa Quái Khách sẽ đợi ta ở rừng Tú Lâm…

Nghe nói sắp ra tới làng mạc chiều nay nên mọi người không hẹn đều rảo bước đi nhanh. Lưỡng Xúc Thư Sinh đi đầu để dò xét và tìm kiếm chỗ trú ẩn an toàn cho tới khi họ xuống thuyền. Càng gần tới rừng Tú Lâm họ càng thêm hồi hộp và giới bị vì biết có thể nhân viên do thám đang giăng ra cái bẫy để chờ mình. Xế chiều, Lưỡng Xúc Thư Sinh trở lại với Hoàng Sa Quái Khách. Lãng Thư Sinh mừng ra mặt khi gặp lại bạn và nếu không sợ bị lộ tông tích mọi người đã reo hò khi nghe tin Hoàng Sa Quái Khách đã mua được chiếc thuyền lớn đi vào Lâm Bình.

Xế chiều họ tới rừng Tú Lâm. Đó là một khu rừng khá rộng, cây cổ thụ cao ngất trời nằm về phía tây nam của làng Mom. Sau lưng khu rừng là núi cao hùng vĩ còn phía nam là sông Yên uốn khúc.

– Rừng Tú Lâm… Dân ở đây nghèo khổ mà cũng có người hay chữ để đặt cái tên đẹp quá…

Trương Thùy Vân nói sau khi nhìn ngắm khu rừng. Tường Vi chợt lên tiếng.

– Đại tỉ ơi… Không phải dân làng đặt tên đâu mà là một người khác…

– Ai vậy chị Vi?

Lý Tiểu Dung liến thoắng hỏi. Liếc nhanh chồng, Tường Vi cười đáp.

– Đó là ông tổ của chúng ta. Người đặt cho khu rừng này cái tên Tú Lâm chính là vua Thánh Tông nhà Lý của chúng ta…

Lý Tiểu Dung reo nho nhỏ.

– A… Hóa ra tổ tiên của chúng ta đặt mà em đâu có biết. Chị kể cho em nghe đi chị Vi…

Đứng tựa lưng vào gốc cây cho đỡ mệt Tường Vi cười tiếp.

– Làng Mom là tên nôm có từ lâu lắm rồi. Chính ra đầu tiên nó có tên làng Mỏm. Mỏm là một dãy đất nhô ra biển. Tuy nhiên dân chúng gọi trại đi riết rồi thành Mom vì âm của mom để đọc hơn là mỏm. Tên chữ của làng Mom là Cự Nham… Để tôi kể cho em Dung và mọi người nghe câu chuyện thì mới rõ được… Khoảng năm 1070, vua Thánh Tông nhà Lý dẫn đại quân vào đánh Chiêm Thành. Khi đi ngang qua biển Ngọc Giáp thì ngài ra lịnh ngừng lại tại cửa Ngọc Giáp rồi lên bờ nghỉ ngơi ở một khu rừng cây cối xanh tươi. Thấy vùng đất này phong cảnh hùng vĩ, núi cao sông lớn nên mới gọi dân làng lại hỏi làng này tên gì. Dân làng trả lời là làng Mom…Vua lại hỏi rừng này tên gì thì dân làng trả lời khu rừng chưa có tên… Nghe qua nhà vua mới phán rằng.

– Làng này phong cảnh hùng vĩ, rừng xanh tốt tươi nên ta sẽ đặt cho nó cái tên khác hay hơn là tên làng Mom…

Thấy dân làng người nào người nấy đều cường tráng và khỏe mạnh, giọng nói oang oang, tính tình hiền lành và thật thà, làm nghề đi biển là phải đương đầu với sóng to gió lớn, nhà vua nghĩ tới chữ Cự vì tục ngữ ta có câu ” Có cứng mới đứng đầu sóng ”. Nhìn dãy núi cao ngất sừng sửng trên đầu của mình nhà vua nghĩ tới chữ ” Sơn ”. Nhìn xuống chân mình thấy đủ loại đá to nhỏ ngài nghĩ tới chữ ” Thạch ”. Hai chữ Sơn và Thạch ghép lại thành chữ Nham và tên chữ của làng Mom thành ra Cự Nham. Quan sát khu rừng cây cối xinh đẹp nhà vua bèn đặt cho nó cái tên Tú Lâm…

Thấy Lãng Thư Sinh nhìn mình cười cười, Tường Vi bèn ghẹo một câu.

– Tôi nói như thế có đúng không thưa Lãng Tiên Sinh?

Bật cười ròn tan Lãng Thư Sinh cũng đùa lại một câu.

– Tôi đã nói rồi mà. Hay chữ như phu nhân thì đi thi phải đỗ trạng nguyên…

Long Anh cười lớn khi nghe Tường Vi và Lãng Thư Sinh nói đùa với nhau. Ăn cơm chiều xong Hoàng Sa Quái Khách cùng Hải Âu Xứ Kiếm trở lại thuyền. Cả hai cẩn thận nên ngủ dưới thuyền để giữ gìn.

*****

– Phó thủ lĩnh… Phó thủ lĩnh…

Lê Hàn mở mắt khi nghe tiếng gọi gấp rút của thủ hạ thân tín tên Trần Hựu.

– Chuyện gì?

– Nhân viên ta báo cáo có một tốp người lạ mặt đang ở trong rừng Tú Lâm…

Ngồi bật dậy lão phó thủ lãnh đoàn do thám nói nhanh.

– Ngươi dẫn mươi thủ hạ kéo tới rừng Tú Lâm nhưng đừng có ra mặt vội mà chờ ta tới…

Gã thủ hạ vừa ra cửa thời Lê Hàn cũng hộc tốc thay đổi y phục rồi tập họp thủ hạ xong kéo tới rừng Tú Lâm. Trần Hựu đón lão nơi bìa rừng. Đứng quan sát khu rừng cây rậm rạp lão hơi cau mày khi thấy một chiếc thuyền đang bỏ neo trên sông cạnh bìa rừng. Kinh nghiệm nghề nghiệp cho lão biết có điều gì không ổn và điều đó có thể liên quan tới gã học trò bán kiếm.

– Lãng Thư Sinh… Cuối cùng rồi ta cũng gặp ngươi…

Lẩm bẩm câu nói lão phó thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long vẩy tay cho thủ hạ tiến vào rừng

Ngồi canh gác nơi bìa rừng Vô Gia Tử giật mình khi thấy những bóng đen xuất hiện.

– Nhân viên do thám…

Đang sửa soạn để xuống thuyền Lãng Thư Sinh và mọi người nghe tiếng la báo động của Vô Gia Tử. Quay qua Trương Thùy Vân, Lãng Thư Sinh nói nhanh.

– Đại tỉ mau hộ tống mọi người xuống thuyền. Để tôi cản đường bọn chúng…

Lý Long Anh và Tường Vi hấp tấp leo lên lưng con Hắc Phong. Trương Thùy Vân với hai đệ tử thêm Phá Thiên Lôi và Lý Tiểu Dung băng rừng chạy xuống mé sông nơi có thuyền đậu. Đang đứng chờ thấy mọi người chạy xuống với vẻ hớt hãi Hoàng Sa Quái Khách biết có chuyện không lành. Y với Hải Âu Xứ Kiếm tức tốc nhảy lên bờ. Nhờ nước thủy triều lên cao nên thuyền chỉ cách bờ có ba bước.

– Đại tỉ với mọi người xuống thuyền trước để tôi cản đường cho…

Hải Âu Xứ Kiếm nói lớn khi thấy nhân viên do thám đang ở sau lưng của mấy cô gái. Hú tiếng dài vị chúa đảo Bạch Long Vỉ lao vào kẻ địch. Thanh kiếm kình ngư lòe chớp trong ánh nắng của buổi bình minh. Máu bắn tung tóe kèm theo tiếng rú của kẻ bị trúng thương. Bên kia Hoàng Sa Quái Khách cũng đang triển khai Nã Điểu công phu cố ngăn chặn kể địch kéo tới càng lúc càng đông. Chốc sau y thấy Lãng Thư Sinh, Độc Thủ Khách, Vô Gia Tử và Lưỡng Xúc Thư Sinh vừa đánh vừa lùi dần về phía chiếc thuyền. Độc Thủ Khách và Lãng Thư Sinh đều có khí giới cho nên không bị nguy hiểm. Phần Vô Gia Tử dùng cây thước sắt vừa ngắn vừa nhỏ nên không cản được kẻ địch xử dụng trường kiếm hoặc đoản đao. Riêng Lưỡng Xúc Thư Sinh chỉ có tay không do đó y phải vất vả để chống trả với kẻ địch. Lê Hàn và Lãng Thư Sinh đang giao đấu cật lực. Một bên thì muốn ngăn còn một bên thì cố rút do đó cuộc giao tranh càng lúc càng trở nên ác liệt. Đứng dưới thuyền trông thấy đồng bạn bị lâm nguy, Trương Thùy Vân rút kiếm nhảy lên bờ. Thấy bà ta múa khí giới tiến lại gần Lưỡng Xúc Thư Sinh đang bị bao vây chặt chẽ, Lãng Thư Sinh nói lớn.

– Đại tỉ trở lại mau lên…

– Để ta giúp Lưỡng hiền đệ một tay…

Nạt tiếng trầm trầm Lãng Thư Sinh loang kiếm một vòng. Biết sự sắc bén của thanh kiếm thiết huyền, Lê Hàn không dám để kiếm của mình chạm vào nó nên lão phải hồi bộ tránh né. Được đà Lãng Thư Sinh sấn tới tấn công tiếp.

– Mọi người xuống thuyền để tôi đi sau cùng…

Lãng Thư Sinh nói lớn với mọi người. Vô Gia Tử lùi ra bờ sông trước nhất. Kế đó Hoàng Sa Quái Khách và Hải Âu Xứ Kiếm cũng lùi theo. Chỉ còn Lưỡng Xúc Thư Sinh và Trương Thùy Vân bị nhân viên do thám vây cứng. Biết tình trạng rất nguy hiểm Lãng Thư Sinh hú tiếng dài xoay mình một vòng cùng với hai tay bung ra. Tay hữu y xử chiêu Bạch Long Giỡn Sóng trong Lãng Kiếm còn tay trái triển chiêu Thủy Thạch Tuần Hoàn trong Lãng Quyền đánh ập vào người của Lê Hàn. Thoáng thấy ánh kiếm chớp chớp cùng với quyền phong tựa cơn sóng khổng lồ ập tới người của mình, Lê Hàn kinh hãi tức tốc bắn người lùi lại không dám đón đỡ. Hai thủ hạ của lão chậm chạp hơn nên một tên trúng quyền, còn một tên bị kiếm chém rụng cánh tay.

– Tránh đường…

Thanh thần kiếm đen xì bay lượn chập chờn trong không khí. Nó đi tới đâu vũ khí của địch bị chém đứt tiện. Đụng phải kẻ địch dữ dằn nhân viên do thám tạm thời nhường đường cho Lãng Thư Sinh tiến tới chỗ Trương Thùy Vân và Lưỡng Xúc Thư Sinh đang bị bao vây.

– Tránh ra…

Đâm liền ba kiếm Lãng Thư Sinh nói lớn.

– Hai người theo tôi…

Độc Thủ Khách và Hải Âu Xứ Kiếm cũng trờ tới giúp sức. Mọi người lùi dần ra bờ sông ngay chỗ chiếc thuyền đang bỏ neo.

– Xuống thuyền…

Hoàng Sa Quái Khách nói lớn. Thấy kẻ địch sắp sửa chạy thoát, Lê Hàn tức điên người hét lớn cho thủ hạ.

– Xạ tiễn…

Bựt… Bựt… Bựt… Tên bay như mưa rào. Không đề phòng Trương Thùy Vân bị trúng mũi tên vào ngực. Nghe tiếng rú của bà ta, Lãng Thư Sinh vội nhảy tới. Một tay đỡ lấy thân hình của bà ta, y loang kiếm đỡ tên xong nhún mình nhảy xuống thuyền. Nhờ Hoàng Sa Quái Khách và Hải Âu Xứ Kiếm thạo việc chèo chống nên chốc sau chiếc thuyền từ từ ra giữa sông. Lưỡng Xúc Thư Sinh nhìn theo con Hắc Phong đang chạy dọc theo bờ sông. Nó chưa chịu bỏ đi vì còn quyến luyến chủ nhân. Đặt Trương Thùy Vân xuống sàn thuyền, Lãng Thư Sinh cắm cúi xem xét vết thương. Nhìn máu bầm đen ứa ra y thở dài. Độc Thủ Khách lẩm bẩm.

– Tam Độc Tán… Vô phương cứu chữa… Ta nghe nói đây là thứ thuốc độc của ba thứ độc dược là mũ cây siu, con hổ trùng và nhền nhện năm màu. Trúng nó thì chỉ có chết…

Y vừa dứt lời Trương Thùy Vân chợt mở mắt ra. Dường như biết mình sắp chết, bà ta nắm tay Lãng Thư Sinh trăn trối.

– Hiền đệ chiếu cố cho hai… hai…

Nói tới đó bà ta thở hắt hơi dài rồi ngoẹo đầu sang bên. Khẽ lắc đầu Lãng Thư Sinh đưa tay vuốt mắt cho vị trưởng lão cuối cùng của phái Đỗ Gia. Vi Vi và Vân Vân ngồi khóc nức nở bên cạnh thi thể của thầy. Tường Vi ứa nước mắt nắm tay Trương Thùy Vân. Dù chỉ sống với nhau thời gian ngắn song nàng lại thương mến và xem Thùy Vân như người chị cả của mình. Tính tình hiền lành và vui vẻ, bà ta đã săn sóc, khuyên nhủ và khích lệ mỗi khi nàng chán nản và buồn rầu. Khi thuyền ra khỏi cửa Ngọc Giáp mọi người trên thuyền mới thở phào đồng thời lo thủy táng cho Trương Thùy Vân. Dù không nói ra nhưng Lãng Thư Sinh biết trách nhiệm đang đè nặng lên vai mình. Trước khi chết Trương Thùy Vân đã gởi gấm hai nữ đệ tử của mình lại cho y. Ngoài vợ chồng Lý Long Anh ra bây giờ y lại phải bảo bọc thêm hai cô gái trẻ tuổi.

Trang 6