Giang Hồ Kỳ Hiệp – Quyển 2

26

Xuôi Nam

Tiểu Trí Trần Bình và Náo Giang Long ngồi trong một quán ăn nhỏ hẹp và thưa vắng khách nằm tại bến đò Cầu Diễn. Đưa chén rượu lên tợp ngụm nhỏ, vị chúa tể đám thủy khấu Lục Đầu Giang hỏi.

– Hiền đệ tính đi đâu?

Trần Bình đưa tay lên vuốt mũi. Đó là thói quen của hắn mỗi khi có việc nan giải. Nâng chén rượu lên nửa chừng họ Trần nhẹ lắc đầu.

– Đại ca đừng nóng… Vụ thằng học trò bán kiếm bây giờ đã lan rộng ra trong giới giang hồ rồi. Không kể đoàn do thám còn có nhiều người bắt đầu dòm ngó hay chính thức tham dự vào cuộc săn đuổi thanh kiếm thiết huyền…

– Ai vậy? Ta cứ thắc mắc là hồi ở Hoa Lâm, thằng học trò bị đoàn do thám đánh cho xất bất xang bang, tại sao mình không xuất hiện đoạt lấy thanh kiếm cho rồi…

Trần Bình cười nụ. Mắt nhìn đăm đăm ra dòng sông Nhuệ nước lặng lờ chảy, tên quân sư ăn cướp thủng thẳng lên tiếng giải thích.

– Sở dĩ tôi không ra mặt vì thấy không thuận lợi. Hắn đang bị đoàn do thám bao vây mà ta nhảy ra đoạt kiếm là phỏng tay trên của họ. Như thế là ta đương nhiên ra mặt kình chống với đoàn do thám. Đại ca dám ra mặt kình chống lại đoàn do thám không?

Náo Giang Long làm thinh trước câu trả lời của Tiểu Trí Trần Bình. Nâng chén rượu lên nhấp ngụm nhỏ họ Trần cười cười.

– Xuyên qua vụ ở Hoa Lâm tôi đọc được cái ý thâm trầm của vị thủ lãnh chỉ huy đoàn do thám Trần triều…

Náo Giang Long buột miệng hỏi.

– Lão Vô Ưu Kiếm có ý gì?

Vị chúa tể thủy khấu vừa nhắc tới danh của vị chưởng môn phái Cổ Loa đồng thời cũng là đương nhiệm thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long.

– Đó là dưỡng hổ vi lợi…

Đang đưa chén rượu lên định uống, Náo Giang Long ngưng lại.

– Cái gì…? Hiền đệ nói gì ta không hiểu…

Tiểu Trí Trần Bình gục gặt đầu.

– Người ta thường nói ” dưỡng hổ di họa ”. Riêng tôi nghĩ đoàn do thám lại hành động cách khác. Đối với Trần Thủ Độ thì chuyện tên học trò bán kiếm đâu có làm ông ta bận tâm. Cũng như một thanh kiếm báu cũng không quí báu và cần thiết cho quan thái sư hơn là chiếc ngai vàng Đại Việt. Ngay cả chuyện thủ tiêu các tôn thất nhà Lý ở Hoa Lâm cũng là chuyện nhỏ đối với ông ta. Tôi không phủ nhận là ông ta cũng muốn tận diệt nhà Lý để rảnh rang làm chuyện khác; do đó ông ta mới ra lịnh cho đoàn do thám mở cuộc tàn sát ở Hoa Lâm. Tuy nhiên đoàn do thám có thể giết hoặc bắt sống Lãng Thư Sinh ở Hoa Lâm mà họ không làm chuyện đó. Lão Lê Hàn cố ý thả cho Lãng Thư Sinh chạy thoát vì lão đã được lịnh ngầm của thượng cấp. Thả cho Lãng Thư Sinh chạy có lợi hơn vì họ có cớ để truy tầm y và sau đó hốt gọn hết phe hiệp đạo đang tháp tùng theo y. Nói tóm lại là họ nuôi con cọp Lãng Thư Sinh lớn để làm cho vị quan thái sư họ Trần phải bận tâm. Có lo âu, có bận tâm thì ông ta mới phải coi trọng đoàn do thám… hì… hì… hì…

Tiểu Trí Trần Bình cười hì hì một cách khoái trá sau khi dài dòng giải thích cho thủ lĩnh của mình hiểu. Tợp hớp rượu Náo Giang Long gật gù cười.

– Hiền đệ giảng ta mới hiểu. Hóa ra đoàn do thám cố ý để tên học trò chạy. Như vậy họ mới có việc làm, họ mới được triều đình trọng đãi…

Trần Bình cười hì hì.

– Đại ca nói đúng đó. Trong nước có loạn lạc thì binh đội mới được nhà vua coi trọng. Tôi có nghe phong phanh là Bại Hoại Thư Sinh đã bí mật liên lạc với nhóm người đang tính nổi loạn… Bọn này là dư đảng của Nguyễn Nộn. Dường như gã quân sư của hắn vốn họ Phan tên Ma Lôi đang bí mật tập họp binh sĩ dưới quyền chỉ huy của hắn để chống lại Trần triều…

Nói tới đó Trần Bình ngưng lại. Ánh mắt sắc sảo của hắn liếc một vòng quanh quán rượu để quan sát mặc dù hắn biết thủ hạ tín cẩn đang ngồi canh chừng trong quán.

– Hai kẻ cướp là Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng thời đã bị Trần Thủ Độ dẹp yên rồi. Tôi không biết rõ về tên Ma Lôi này.  Chắc vài ngày nữa…

Náo Giang Long vọt miệng hỏi.

– Đoàn do thám Thăng Long biết chưa?

Tiểu Trí Trần Bình cười rè.

– Nếu tôi biết thì tất nhiên đoàn do thám phải biết…

– Nếu biết thì tại sao họ để yên cho Bại Hoại Thư Sinh?

Trần Bình uống cạn chén rượu.

– Có thể họ chưa ra tay vì chưa cần thiết. Hoặc giả Bại Hoại Thư Sinh là người của họ cài vào để theo dõi…

Họ Trần thong thả đứng dậy khi thấy bóng tên thủ hạ tin cẩn nhất của mình xuất hiện.

– Mình đi đại ca…

– Đi đâu?

– Bến đò Gián… Đại ca muốn so tài với Lãng Thư Sinh thì mình đi tới bến đò Gián để gặp hắn…

Nghe nói thế Náo Giang Long đứng bật dậy. Hai tên chúa cướp rời quán rượu. Chúng không cần trả tiền vì có thủ hạ lo. Vả lại chủ quán cũng không dám lấy tiền mà đôi khi còn phải đưa thêm tiền lộ phí hay tiền bảo vệ an ninh nữa.

Tuy cách đế đô không xa lắm, chỉ hai ba trăm dặm thôi song Trường Yên lộ hầu như là vùng đất biệt lập mà ảnh hưởng của Trần triều chưa mạnh mẽ lắm. Vua Thái Tông nhà Trần mới lên ngôi, thế lực chưa vững chãi, lòng người còn ly tán, vì vậy mà thái sư Thủ Độ khôn khéo cử người của họ Đinh vào các chức vụ tại địa phương để an lòng dân vì dù sao Trường Yên vẫn là nơi phát xuất ra vị anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh.

Bến đò Gián hay Ngã Ba Gián là địa điểm sầm uất và tấp nập nhất của lộ Trường Yên vì là nơi gặp nhau của hai con sông Đáy và sông Hoàng Long, đồng thời cũng nằm trên đường thiên lý từ Thăng Long vào miền Thanh Nghệ. Nhà cửa, phố xá, hàng quán tấp nập người đi lại. Dưới sông ghe thuyền ngược xuôi như mắc cửi. Tiếng rao hàng lanh lảnh khắp nơi. Mùi thức ăn, nước uống bốc thơm lừng khiến cho khách phương xa cảm thấy đói khát nhiều hơn. Xoa xoa bụng Vô Gia Tử cười nói với Lưỡng Xúc Thư Sinh đang dắt con Hắc Phong đi chầm chậm trên đường.

– Ngươi có ghé qua đây lần nào chưa?

Hơi gật gật cái đầu tóc chơm bơm tay giang hồ phiêu bạt nói lớn.

– Ta biết một chỗ trọ vắng vẻ và yên tịnh rất tiện cho bọn ta cư ngụ…

Y với Vô Gia Tử trạc tuổi nhau, tính tình cũng giống nhau nên thân nhau rất dễ và lẹ. Trên đường đi y được Vô Gia Tử nói về hoàn cảnh đáng thương của hai vợ chồng Lý Long Anh, do đó y đâm ra ái ngại và tội nghiệp nên hết lòng giúp đỡ. Theo chân con Hắc Phong chừng cạn tách trà, cả bọn thấy một tòa nhà bằng gỗ nằm cạnh bên bờ sông Hoàng Long. Trong lúc đi đường, Lãng Thư Sinh đã chia tiền bạc ra cho mỗi người một ít để lỡ có chuyện gì ai cũng có tiền lộ phí. Phần còn lại y giữ để mua xắm mọi thứ cần thiết. Vì giá phòng rẻ nên Lãng Thư Sinh mướn ba phòng riêng biệt. Một cho hai vợ chồng Lý Long Anh, một cho Phá Thiên Lôi và Lý Tiểu Dung và một cho y với Vô Gia Tử và Lưỡng Xúc Thư Sinh. Tắm rửa và thay đổi y trang xong cả bọn kéo nhau vào phòng ăn uống. Nhận thấy Tường Vi còn mỏi mệt nên Lãng Thư Sinh bàn với Lý Long Anh.

– Tôi thấy Tường Vi còn chưa lại sức nên ta sẽ nghỉ ở đây thêm một ngày. Sáng mốt ta sẽ ngồi đò qua sông để đi vào Thanh Hóa…

Vô Gia Tử lên tiếng hỏi.

– Còn mấy người kia thì sao?

Trầm ngâm giây lát Lãng Thư Sinh mới quay qua nói với Lưỡng Xúc Thư Sinh.

– Chuyện này chắc phải nhờ tới tài của ngươi. Sáng sớm ngươi ngược đường trở lại Cầu Diễn để dọ nghe tin tức…

Đang ngồi nói chuyện với Phá Thiên Lôi và Tường Vi, Lý Tiểu Dung xen vào.

– Nhờ Lưỡng huynh dọ xem ông nội của tôi ở đâu…

– Ta đâu có biết mặt ông nội của cô…

– Huynh cầm vật này của tôi là ông nội biết liền…

Lý Tiểu Dung đưa cho Lưỡng Xúc Thư Sinh một viên bích ngọc nhỏ bằng ngón tay để làm bằng. Ăn uống xong mọi người về phòng nghỉ ngơi. Vốn tính thích vui nhộn nên Vô Gia Tử rủ Lưỡng Xúc Thư Sinh dạo phố cho biết. Hai cao thủ trẻ tuổi vừa đi vừa ngắm cảnh phố phường nhộn nhịp. Tới khu đất trống họ nghe tiếng người vỗ tay hoan hô ầm ỉ.

– Mãi võ… Ta với ngươi tới xem…

Chen vào họ thấy nhóm mãi võ gồm hai thiếu nữ và một bà lão tuổi ngoài năm mươi. Bà ta mặc bộ võ phục màu trắng và chân quấn xà cạp. Dù có tuổi song bà ta trông thật khỏe mạnh và tráng kiện.

– Kính thưa chư vị… Sau đây tôi kính mời thưởng lãm vài đòn trong quyền pháp của bản môn. Cháu gái đây tuổi còn trẻ, công phu chưa đạt nên nếu có điều gì thất thố xin chư vị niệm tình tha thứ cho…

Cô gái mặc vũ phục màu xanh bước ra đứng chính giữa sân. Thiên hạ vỗ tay rần rần nhất là mấy cậu thanh niên. Khẽ mỉm cười cô gái ôm quyền thi lễ cùng mọi người xong vòng tay bái tổ. Vô Gia Tử cười nói đùa với Lưỡng Xúc Thư Sinh.

– Cô này đẹp thêm công phu khổ luyện cũng khá. Giỏi võ như vầy chắc khó lấy chồng…

Quan sát chiêu quyền mở đầu của cô gái giây lát Lưỡng Xúc Thư Sinh nói nhỏ.

– Liễu Diệp Quyền… Dường như đây là bài quyền của Đỗ Gia Phái ở Bắc Giang…

Vô Gia Tử gật đầu trong lúc mắt không rời cô gái đang trổ tài. Y thầm khen cô gái tuy tuổi còn trẻ mà đã lảnh hội được tinh hoa trong thuật múa quyền. Điều này tỏ lộ là cô ta phải có căn cơ tốt, tư chất thông minh và được danh sư chỉ điểm. Hai cánh tay áo rộng màu xanh phất lên chập chờn bóng ảnh như cành liễu mềm mại, ẻo lả, phất phơ trong gió thật đẹp mắt. Tuy nhiên đừng thấy nó đẹp, mềm mại và ẻo lả mà lầm. Bằng con mắt của kẻ trong nghề, hai cao thủ nhận thấy vô số thế thức tàng ẩn các sát thủ kinh hồn. Trúng một đòn thôi người ta từ chết tới bị thương. Liễu Diệp Quyền vang danh giang hồ mấy chục năm rồi. Nó là thứ nhu quyền, chuyên lấy nhu khắc cương, lấy yếu phá mạnh, lấy mềm đối cứng, do đó đàn ông con trai ít khi luyện tập vì thể chất không thích hợp. Cô gái này tuổi còn trẻ măng, mới mười sáu mười bảy dĩ nhiên công phu chưa cao siêu lắm. Nếu bà lão mà thi triển thì phải khác hơn nhiều.

Nạt tiếng trong trẻo cô gái đình bộ khi đi hết bài Liễu Diệp Quyền. Thiên hạ vỗ tay hoan hô người đẹp mà múa quyền cũng đẹp. Riêng Vô Gia Tử có chút thắc mắc. Y biết Đỗ Gia Phái ở Bắc Giang là một phái võ đặc biệt chỉ thu nhận toàn đàn bà con gái thôi. Hiện thời vị chưởng môn của phái này là Mỹ Diện Phu Nhân, một cao thủ lừng danh trong giới giang hồ Đại Việt. Tuy nhiên Đỗ Gia Phái ít khi lộ diện giang hồ trừ trường hợp đặc biệt. Giống như các sư sãi của chùa Tướng Quốc hàng năm đi khất thực, các môn đệ của Đỗ Gia Phái cũng xuất môn lưu lạc giang hồ một thời gian nhất định rồi sau đó phải trở về bản phái để rèn luyện cho tới khi thực sự thành tựu thì họ mới được vị chưởng môn cho phép xuất môn hành hiệp. Bà lão này dẫn bốn đệ tử đi múa võ xin tiền là trái với qui cũ của bổn phái. Vô Gia Tử tự hỏi bà ta là ai, liên hệ gì với Đỗ Gia phái.

– Cuộc biểu diễn võ thuật tới đây là hết. Tôi kính mời chư vị trở lại ngày mai…

Thiên hạ lần lượt giải tán còn trơ lại bà lão và hai cô gái đang lui cui thu dọn hành lý. Thấy hai thanh niên trẻ tuổi còn đứng xớ rớ chưa chịu đi bà lão lên tiếng hỏi.

– Hai chú em chịu phiền ngày mai trở lại…

Liếc nhanh bạn Vô Gia Tử gãi gãi đầu cười hí hí.

– Thưa bà… Nếu tôi không lầm thời bà xuất thân từ Đỗ Gia phái ở Bắc Giang…

Hơi thay đổi sắc diện bà lão nhìn lom lom vào hai thanh niên trẻ tuổi, ăn mặc lam lũ và bộ tịch quê mùa. Họ không khác người thường trừ ánh mắt sáng rực.

– Hai chú em là nhân vật giang hồ?

Không trả lời bà lão hỏi lại. Vô Gia Tử liếc nhanh Lưỡng Xúc Thư Sinh. Thấy bạn ra hiệu cho mình y cười gãi đầu.

– Hai đứa tôi cũng biết võ chút chút…

– Phe nào?

Bà lão hỏi câu cộc lốc. Giọng của bà ta sẳng và chứa nhiều bực dọc. Dường như bà ta hơi tức bực khi bị người lạ khám phá ra chân tướng của mình. Thấy hai thanh niên do dự chưa chịu trả lời bà ta gằn giọng.

– Bạch, hắc, hiệp hay nhân viên do thám Trần triều. Hai chú em hãy minh bạch bằng không chớ trách lão bà ta đây vô lễ…

Lưỡng Xúc Thư Sinh cười hì hì lên tiếng.

– Bà đừng có nóng nảy. Hai đứa tôi chỉ tò mò vì thấy cô kia đi bài quyền Liễu Diệp rất đẹp mắt…

Thiếu nữ vừa thi triển pho quyền Liễu Diệp mỉm cười liếc Lưỡng Xúc Thư Sinh khi nghe y khen tặng mình. Bắt gặp cái lừ mắt của bà lão cô ta vội tắt nụ cười thân thiện.

– Hai đứa tôi bạch thì không bạch, hắc cũng không hắc, hiệp đạo thì cũng không luôn. Tụi tôi lưu lạc giang hồ vì thích thôi…

Bà lão cau mày vì câu trả lời mơ hồ của Lưỡng Xúc Thư Sinh. Bà ta chưa kịp chất vấn tiếp thì Vô Gia Tử lại cười hinh hích xen vào.

– Tôi bị nhân viên do thám Thăng Long rượt chạy thiếu điều xút quần đây bà ơi…

Hai thiếu nữ bật cười khẽ vì câu nói của Vô Gia Tử. Tuy nhiên cả hai vội ngậm miệng khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của bà lão.

– Sư môn của hai chú em là ai? Hai chú em tên gì?

Vô Gia Tử gãi đầu sồn sột.

– Cái này thời tôi mù tịt. Sư phụ, nếu tôi có sư phụ, ông ta nói là ông ta lượm tôi bên vệ đường rồi đem về nuôi, dạy cho tôi biết võ để khỏi bị người ta ăn hiếp. Lúc tôi hai mươi thời ông ta đuổi tôi đi nên tôi cũng không biết ông ta tên gì…

– Ít ra chú em cũng có cái tên để gọi chứ?

Bà lão vặn và Vô Gia Tử cười hi hi.

– Cái này thì có. Thầy tôi nói tôi là đứa nhỏ bị bỏ rơi nên đặt tên Vô Gia Tử…

Hai thiếu nữ lại cười khúc khích. Hướng mắt về Lưỡng Xúc Thư Sinh bà lão hỏi.

– Còn chú em này?

Chỉ Vô Gia Tử, Lưỡng Xúc Thư Sinh cười hắc hắc.

– Y là đứa con nít bị bỏ rơi, còn tôi là con mồ côi cha mẹ phải đi ăn mày. Sáu tuổi bị đói gần chết may gặp được sư phụ đem về nuôi…

Bà lão thở dài có lẽ vì thương hại cho hoàn cảnh của họ.

– Nhìn ra chân tướng của lão bà đây hai chú em chắc phải giỏi võ lắm…

Vô Gia Tử cười hí hí.

– Nếu giỏi võ thì tụi tui đâu có bị nhân viên do thám rượt chạy rớt quần…

Đứng tụ lại với nhau hai thiếu nữ lại bật cười vì câu nói đùa của Vô Gia Tử. Im lặng giây lát bà lão lại hỏi tiếp.

– Hai chú em làm gì mà bị đoàn do thám truy nã?

– Thì chọc giận họ… Quánh nhau với họ… Thấy chuyện bất bình nên ra tay can thiệp rồi đụng chạm tới nhân viên do thám…

Bà lão gục gặt đầu tỏ vẻ hiểu. Trầm ngâm giây lát bà ta mới từ từ thốt.

– Ta cũng đang bị đoàn do thám tìm bắt. Bởi vậy ta mới dẫn học trò chạy vào nam để kiếm chỗ nương náu…

Vô Gia Tử mau mắn lên tiếng.

– Tụi tôi cũng đang đi vào nam…

– Vậy à…

Bà lão nói hai tiếng rồi nín lặng. Vốn lịch lãm giang hồ nên bà ta chưa muốn tiết lộ thêm điều gì. Nhận xét thấy Vô Gia Tử và Lưỡng Xúc Thư Sinh ăn nói thật thà, tính tình vui vẻ và bộ tịch quê mùa, bà ta cũng muốn làm quen vì đồng bệnh tương lân. Bà ta biết với sức lực của mình và hai đồ đệ thời khó lòng chống cự lại nhân viên do thám. Nếu có thêm đồng bạn để tựa nương, giúp đỡ lẫn nhau để đi vào nam tìm nơi nương náu dù sao cũng tốt hơn.

– Lão tên là Trương Thùy Vân, đệ nhất trưởng lão của Đỗ Gia Phái. Nhóm của hai chú em có bao nhiêu người?

Bà lão hỏi. Vô Gia Tử do dự nhìn Lưỡng Xúc Thư Sinh hỏi ý rồi sau đó mới trả lời.

– Nhóm của tôi khá đông. Nếu bà muốn nhập bọn thời để tôi nói lại. Hay là tôi theo bà về chỗ ở cho biết rồi tôi về bàn lại với bạn của tôi rồi…

Bà lão gật đầu đi trước dẫn đường. Bà ta và hai đệ tử tạm ngụ ở trong một ngôi miếu thờ khá rộng xa trong rừng cây. Cả bọn xưng tên họ với nhau. Hai cô gái tên là Thi Thi và Vân Vân. Vô Gia Tử và Lưỡng Xúc Thư Sinh chuyện trò với các đệ tử của Đỗ Gia Phái cho tới tối mới từ giã.

Lãng Thư Sinh đứng im trong bóng tối nơi hành lang ngay trước cửa phòng của Lý Long Anh và Tường Vi đang nghỉ ngơi. Y phải ngồi canh gác vì biết hai vợ chồng không thông thạo võ nghệ do đó không đủ sức chống trả lại nhân viên do thám. Trần triều đã ra lịnh tận diệt dòng họ Lý nên các nhân viên do thám sẽ thẳng tay tàn sát chứ không còn nhân nhượng nữa. Vừa canh gác y vừa suy nghĩ. Y biết hai vợ chồng Lý Long Anh không thể trốn tránh mãi. Họ phải có một nơi trú ẩn an toàn để nuôi dưỡng đứa con sắp sửa chào đời. Do đó y có bổn phận đưa họ vào Lâm Bình, tìm một chỗ an toàn để cho họ cư ngụ. Giữa đường thấy chuyện bất bình phải ra tay giúp đỡ mà giúp thời phải giúp cho trót. Đó là bổn phận của một vũ sĩ giang hồ. Cứu giúp người cô thế là một trong những điều mà y đã được sư phụ giáo huấn từ khi mới bắt đầu luyện võ. Bây giờ giữa đường gặp hai vợ chồng Long Anh hiền lành và vui vẻ y rất cảm mến. Do đó ngoài câu nói ” Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả ” y còn có cảm tình riêng vì vậy mới không ngại gian nguy, khổ sở để bảo toàn tính mạng cho hai vợ chồng. Làm cách nào để giải trừ mối lo âu, sợ hãi của hai vợ chồng. Lúc nào họ cũng nơm nớp sợ bị bắt, bị giết. Người ta không thể sống trong lo âu và sợ hãi cũng như trốn tránh hoài sự truy lùng của đoàn do thám Thăng Long được. Ngay cả y là một vũ sĩ lưu lạc giang hồ, vũ thuật cao siêu mà cũng phải khó khăn lắm mới không bị bắt, bị giết thời hai vợ chồng Lý Long Anh làm sao sống sót được nếu không có cách vẹn toàn.

Gần canh hai y tạm yên lòng khi thấy Vô Gia Tử và Lưỡng Xúc Thư Sinh trở về. Nghe hai bạn thi nhau kể lại chuyện gặp người của Đỗ Gia Phái, y tỏ vẻ suy nghĩ rồi lát sau mới bàn thêm với Lưỡng Xúc Thư Sinh.

– Đêm nay ba chúng ta chia phiên nhau canh gác để bảo vệ cho hai vợ chồng Lý Long Anh. Sáng mai ngươi đi dọ thám về tin tức của Lý Đông Ba. Phần ta sẽ đi gặp mấy người của Đỗ Gia Phái. Có họ tháp tùng thời mình cũng đỡ lo mặc dù đi đông người thời cũng bất tiện. Tuy nhiên…

Lãng Thư Sinh thở dài khe khẽ. Đã lỡ cưu mang hai vợ chồng Lý Long Anh thời bây giờ lo lắng thêm cho ba người của Đỗ Gia Phái cũng không có gì nặng nề lắm. Chia xẻ hoạn nạn với nhau mà. Suốt đêm đó không có chuyện gì xảy ra. Tờ mờ sáng Lưỡng Xúc Thư Sinh tức tốc lên đường. Vì đi dọ thám nên y lưu lại con Hắc Phong cho hai vợ chồng Lý Long Anh dùng. Trước khi đi gặp người của Đỗ Gia Phái, Lãng Thư Sinh còn cẩn thận dặn dò Vô Gia Tử, Phá Thiên Lôi và Lý Tiểu Dung không được rời hai vợ chồng Lý Long Anh. Nếu có chuyện gì xảy ra thời phải dùng con Hắc Phong chở họ chạy trốn. Dặn dò xong y mới theo lời chỉ dẫn của Vô Gia Tử tìm gặp vị trưởng lão Đỗ Gia Phái.

Trương Thùy Vân và hai đệ tử chăm chú nhìn thanh niên đang đứng trước mặt mình giây lát rồi bà ta cất tiếng hỏi.

– Trước khi nói chuyện lão muốn biết tính danh của các hạ?

– Vãn bối tên là Lãng Thư Sinh…

Hai thiếu nữ buột miệng kêu thành tiếng kinh ngạc. Còn Trương Thùy Vân động dung thấy rõ. Giọng nói khàn trầm của bà ta cất lên.

– Hóa ra túc hạ là nhân vật đang bị đoàn do thám truy nã gắt gao…

Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Vãn bối không phủ nhận điều đó… Nghe nói Trương trưởng lão và đệ tử cũng là nạn nhân của nhân viên do thám…

– Vì không chịu cúi đầu nghe theo lệnh của Trần triều do đó tệ bổn phái bị nhân viên do thám tàn sát. Vị chưởng môn cùng chúng đệ tử chết hết. Lão phu may mắn dẫn được hai đệ tử trốn thoát…

Khẽ gật đầu như hiểu ý Lãng Thư Sinh hỏi.

– Trưởng lão định xuôi nam?

– Ta đoán châu Lâm Bình xa xôi hẻo lánh chắc có thể là nơi trú ẩn tạm thời nên cũng gượng dẫn đệ tử xuôi nam. Ngặt vì lúc đào thoát hành lý bị mất, không tiền lộ phí nên đành phải mãi võ độ nhật…

Lãng Thư Sinh mỉm cười.

– Trưởng lão có biết mãi võ sẽ gây nên sự chú ý của nhân viên do thám không. Trường Yên tuy xa đế đô song vẫn thuộc ảnh hưởng của Trần triều…

Trương Thùy Vân im lặng không nói gì. Liếc nhanh hai thiếu nữ đang đứng nghe chuyện, Lãng Thư Sinh cười tiếp.

– Xuôi nam có hai đường thủy bộ. Đường thủy thì an nhàn hơn. Phần tôi vì lý do riêng nên phải dùng đường bộ để đi vào Lâm Bình. Nếu Trương trưởng lão muốn tháp tùng thì xin cho biết để tôi thu xếp…

Mừng rỡ Trương Thùy Vân lên tiếng liền.

– Lão rất cám ơn lòng hào hiệp của túc hạ…

Lãng Thư Sinh vòng tay cười nói.

– Không có chi…

Tiếng cuối buông chưa trọn y đạp bộ bước dài cùng lúc hai tay bung ra. Tay mặt khép lại thẳng băng trong thế triệt thủ đâm ngay vào ngực, còn tay tả mở khoằm khoằm như vuốt chim cắt bấu vào bả vai của Trương Thùy Vân. Y ra tay nhanh mà chiêu thức lại độc hại và hàm chứa vô số thế thức biến hóa làm như cố tình dồn ép hoặc cố tình đánh gục đối thủ trong thời gian ngắn. Thân danh trưởng lão Đỗ Gia Phái cho nên Trương Thùy Vân đâu có thể bại một cách dễ dàng. Thoáng tấy bàn tay của Lãng Thư Sinh nhúc nhích là bà ta hiểu chuyện gì xảy ra. Chính sự dồi dào về kinh nghiệm giao tranh đó giúp bà ta phản ứng kịp thời và hữu hiệu. Ngay khi đòn triệt thủ của Lãng Thư Sinh chờn vờn trước ngực, ống tay áo rộng thùng thình của bà ta phất lên cuộn lấy cổ tay, còn bàn tay tả cụp lại chỉ chừa ngón trỏ điểm tới khúc trì huyệt. Đây chính là một đòn trong Liễu Diệp Quyền có tên là Phất Liễu, mà các đệ tử của Đỗ Gia Phái chuyên dùng để phá thế công kích của người khác nhằm đánh vào phía trước ngực.

– Công phu hay tuyệt…

Lãng Thư Sinh buột miệng khen trong lúc xô người nhập nội. Hai tay của y phất lên mịt mờ bóng ảnh. Y xử toàn cầm nã thủ pháp pha lẫn với nhiều thế thức quái lạ như đánh bằng khuỷu tay, lưng bàn tay, cổ tay, khiến cho Trương Thùy Vân phải thi triển công phu bổn môn để đón đỡ mà không thể tấn công được.

Đang đánh nhau Lãng Thư Sinh chợt bắn mình lùi lại. Vòng tay chào y cười thốt.

– Trương trưởng lão đúng là người của Đỗ Gia Phái…

Nhẹ thở dài Trương Thùy Vân lên tiếng.

– Nghe đồn túc hạ kiếm thuật tuyệt luân đâu ngờ quyền thuật cũng tinh thâm vô kể. Lấy bằng cớ gì mà túc hạ dám xác nhận ta là đệ tử của Đỗ Gia Phái. Ta e túc hạ lầm…

Lãng Thư Sinh lắc đầu.

– Lấy vũ thuật để xác nhận là cách thông thường. Người ta có thể giả cái gì chứ không thể giả võ nghệ của mình bởi vì nó đã ăn sâu vào trong người rồi. Tôi tấn công ráo riết để bắt buộc trưởng lão phải thi triển công phu của bản môn. Nếu không phải là người của Đỗ Gia Phái, người đã xử dụng công phu tuyệt kỹ khác chứ không phải là Liễu Diệp Quyền, nhất là đòn Phất Liễu…

Trương Thùy Vân gật đầu nhìn nhận. Nhìn hai thiếu nữ giây lát y nói với vị trưởng lão phái Đỗ Gia.

– Theo ý của tôi thì ba vị nên thu xếp hành lý theo tôi về chỗ trọ. Đàn bà con gái mà ở bờ ở bụi thì không tiện lắm. Nhóm của tôi cũng có ba người thuộc phe nữ nên cũng tiện cho ba vị…

Trương Thùy Vân cũng biết mình với hai nữ đệ tử lưu ngụ nơi đình quán rất bất tiện, nhưng vì không có tiền vả lại phải trốn tránh sự truy tầm của đoàn do thám nên đành phải chịu cảnh ngủ bờ ngủ bụi. Bây giờ được Lãng Thư Sinh mời nhập bọn, có chỗ ăn ở đàng hoàng nên bà ta ưng thuận liền. Bốn người về tới chỗ trọ. Lãng Thư Sinh phải mướn thêm một phòng cho ba người bạn mới quen. Lý Tiểu Dung và Phá Thiên Lôi cũng ngang tuổi với Thi Thi và Vân Vân do đó bốn cô gái thân nhau rất nhanh. Chiều tối Lưỡng Xúc Thư Sinh mới về tới. Y nói không gặp mà cũng không nghe tin tức gì về Lý Đông Ba và Nguyễn Tam Sơn. Dù lo lắng và thắc mắc song Lãng Thư Sinh không còn cách nào hơn là bảo mọi người sửa soạn để sáng mai lên đường. Lưỡng Xúc Thư Sinh được ở lại bến đò Gián thêm một ngày để chờ đợi. Nếu không gặp nhóm Lý Đông Ba và Nguyễn Tam Sơn và Hoàng Sa Quái Khách, y sẽ kíp lên đường để gặp Lãng Thư Sinh ở đèo Ba Dội.

*****

Tiểu Trí Trần Bình và Náo Giang Long tế ngựa vào bến đò Gián. Khi hai gã chúa cướp dừng lại trước cửa Hoàng Long đại tửu lầu, Hoạt Tài Thủ Nguyễn Ti, gã thủ hạ thân tín đã chực sẵn để đón tiếp.

– Trình đại vương và quân sư… Thủ hạ của ta nghe được tin gã học trò và đồng bọn đã có mặt ở bến đò Gián cách đây hai ngày…

Dựng mặt Náo Giang Long cất giọng oang oang.

– Hắn ở đâu?

Liếc nhanh Trần Bình, Hoạt Tài Thủ đáp nhỏ.

– Hắn vừa sang sông hồi sáng sớm…

Bàn tay hộ pháp của Náo Giang Long chưa chạm vào má của thủ hạ, Tiểu Trí Trần Bình nói nhỏ như y biết trước được đại ca của mình sẽ làm gì.

– Đại ca đừng nóng…

Bàn tay của Náo Giang Long rụt lại thật nhanh. Mắt long sòng sọc hắn sừng sộ với Hoạt Tài Thủ.

– Tại sao ngươi không cản hắn lại?

Hoạt Tài Thủ nhìn quân sư như cầu cứu. Khẽ mỉm cười Trần Bình nói.

– Ngay cả đại ca có mặt ở đây cũng chưa chắc cản được tên học trò nữa chứ đừng nói thủ hạ của chúng ta. Hắn có thanh kiếm chặt sắt như chém chuối thì ai mà cản hắn được… Đoàn do thám còn phải chật vật…

Náo Giang Long gật đầu. Hắn ra lệnh cho Hoạt Tài Thủ bằng giọng nói dịu lại.

– Ngươi có rượu cho ta chưa?

Biết tính của thủ lĩnh, Hoạt Tài Thủ cười hì hì.

– Dạ có rồi… Thuộc hạ đặt đại tiệc cho đại vương và quân sư rồi. Kính mời đại vương và quân sư…

Náo Giang Long vừa dợm bước Trần Bình lại cười nói.

– Đạ ca cứ việc ăn nhậu trước còn tôi đi công chuyện xong sẽ trở lại…

Biết tính của đàn em nên Náo Giang Long gật đầu đi thẳng vào tửu lầu. Trần Bình gục gặt đầu khi nghe Hoạt Tài Thủ trình bày sự việc. Ngẫm nghĩ giây lát hắn ra lệnh.

– Ngươi đem lệnh ta tới tám vị đầu mục, huy động hết thủ hạ kéo tới bến đò sông Mã. Sau khi ăn uống xong ta với đại ca sẽ bám theo tên học trò…

– Quân sư định bắt hắn tại Mã Giang?

Hơi gật đầu Trần Bình nói nhỏ.

– Ta phải chận hắn lại trước khi hắn sang sông Mã… Nếu để hắn lọt vào Thanh Hóa thời…

Tiểu Trí Trần Bình nín lặng. Hắn đưa tay nhổ mấy sợi râu lưa thưa trên cầm. Đã quen tật nên Hoạt Tài Thủ biết vị quân sư lắm mưu mẹo của mình đang suy nghĩ để giải quyết chuyện rắc rối.

– Ta muốn ngươi làm cho ta một chuyện. Đem theo ba thủ hạ, ngươi cởi ngựa đi riết tới đèo Ba Dội gặp Thiết Quyền Lê Bĩnh Du…

Hoạt Tài Thủ mau mắn đỡ lời vị quân sư của mình.

– Đại ca muốn nhờ Bĩnh Du chận đường gã thư sinh bán kiếm?

Trần Bình gật gù.

– Ngươi sáng trí lắm. Ta chỉ cần Lê Bĩnh Du làm chậm trễ hành trình của tên học trò thôi.

Hoạt Tài Thủ gật đầu lia lịa.

– Thuộc hạ hiểu ý của quân sư. Dùng Lê Bĩnh Du để chặn gã học trò. Bằng không được thì cũng làm hắn bị chậm lại cho ta có thời giờ huy động anh em chặn hắn ở sông Mã…

Trần Bình Gật đầu cười tiếp.

– Sau khi gặp Bĩnh Du rồi người hãy tới bến đò sông Mã, truyền cho Mã Giang Thủ cấm tất cả đò ngang đò dọc, dân chúng hai bên bờ không được đưa khách sang sông nếu không có sự cho phép của ta…

Hoạt Tài Thủ vừa quay lưng Trần Bình dặn vói theo.

– Nhớ chưa… Không được đưa người sang sông… Ngươi mà làm không được việc là ta cắt cái đầu của ngươi…

Hoạt Tài Thủ xanh mặt khi nghe quân sư hăm he. Ai hăm dọa hắn không sợ chứ Trần Bình nói là làm. Từng theo hầu Náo Giang Long và Trần Bình nên hắn biết rõ tính tình của hai thủ lĩnh đại ca. Náo Giang Long nóng nảy, dữ dằn song không có độc ác. Nổi giận họ Náo đánh đập, quát tháo rồi thôi. Riêng Trần Bình lại khác. Hắn thâm trầm ít nói, song thủ hạ nào trái lệnh hoặc không làm đúng ý là hắn xử tử liền. Bởi vậy thủ hạ dưới quyền sợ Náo Giang Long ít hơn sợ hắn.

– Quân sư đừng lo… Tôi sẽ đích thân chỉ huy vụ này…

Hơi gật gật đầu Tiểu Trí Trần Bình quay trở vào tửu lầu. Dáng điệu hắn đầy vẻ trầm tư nghĩ ngợi

 

27

Giữa đường gặp bạn

Sau ba ngày đi đêm nghỉ đoàn người dừng lại tại làng Ba Dội. Từ đây còn cách đèo Ba Dội hơn một ngày đi bộ. Mặc dù cởi con Hắc Phong Câu sức đi ngàn dặm một ngày song vì Tường Vi mang thai nên Lãng Thư Sinh phải cho ngựa đi chậm để không làm động tới thai nhi. Do đó mà cuộc hành trình bị chậm lại ít nhiều. Lo chỗ ăn uống và nghỉ ngơi cho mọi người xong Lãng Thư Sinh bàn với Vô Gia Tử.

– Ta nghe nói đèo Ba Dội đang bị cướp hoành hành. Vậy tối nay ngươi đi dọ thám thử xem…

Lãnh lệnh, trời vừa xụp tối Vô Gia Tử lẳng lặng tới đèo Ba Dội dò xét. Chưa lên tới đỉnh đèo mà y thấy đèn đuốc lập lòe rồi sau đó hàng trăm tên ăn cướp đóng trại dọc theo con đường từ dưới chân lên tận đỉnh đèo. Lén lút dò la và xem xét cho tới hết canh hai y mới trở lại báo cho Lãng Thư Sinh biết.

– Ngươi đoán chúng được bao nhiêu đứa?

Lãng Thư Sinh hỏi và Vô Gia Tử trả lời ngay.

– Ta đoán chừng hai trăm hoặc nhiều hơn. Có thể lên tới ba trăm…

Lãng Thư Sinh hỏi tiếp.

– Ngươi biết tên chúa cướp là ai?

Vô Gia Tử lắc đầu.

– Ta mới nhập giang hồ vả lại chỉ lẩn quẩn ở ngoài bắc chứa chưa bao giờ đi ngang đèo Ba Dội nên không biết…

Trầm ngâm giây lát Lãng Thư Sinh nói nhỏ.

– Không kể hai vợ chồng Lý Long Anh, bọn ta có bảy người biết võ nhưng lại có tới năm đàn bà. Đem sức bảy người chống lại ba trăm tên ăn cướp hung dữ thời ta e…

Vô Gia Tử cũng đồng ý. Lý Tiểu Dung, Phá Thiên Lôi, Thi Thi và Vân Vân của phái Đỗ Gia tuy mang tiếng cao thủ song dù sao cũng là con gái do đó khó lòng địch lại năm bảy tên cướp hung dữ và mạnh khỏe. Chỉ có y với Lãng Thư Sinh và Trương Thùy Vân là cao thủ nhất đẳng song họ lại phải che chở cho hai vợ chồng Lý Long Anh thành ra sức mạnh bị hạn chế rất nhiều. Riêng Lãng Thư Sinh biết tình thế trở nên nguy hiểm vì đằng trước bị ăn cướp chận đường, sau lưng lại bị nhân viên truy nã. Đó là chưa kể vô số cao thủ của hai đạo hắc bạch đang chực chờ hạ sát y để chiếm đoạt thanh kiếm thiết huyền quí giá. Ngẫm nghĩ giây lát y nhờ Vô Gia Tử và Trương Thùy Vân bảo vệ hai vợ chồng Lý Long Anh xong thay đổi vũ phục và mang kiếm rồi tự đi tới đèo Ba Dội để dò xét. Nhờ vào thuật phi hành siêu đẳng thêm cẩn thận nên y xâm nhập vào sào huyệt của bọn cướp không mấy khó khăn. Y thấy lều trại cất la liệt hai bên sườn núi và đèn đuốc thắp sáng nơi nơi và lâu la canh gác vài chỗ quan trọng. Đang len lỏi qua các trạm canh y thoáng nghe tiếng động nhẹ rồi một bóng đen vọt qua mặt mình lanh lẹ dị thường. Giật mình vì thân pháp khinh linh của kẻ dạ hành cộng thêm với sự tò mò, y tức tốc triển thuật phi hành bám theo bóng đen một quãng vừa đủ không bị mất dấu đồng thời cũng không bị bỏ rơi. Tuy nhiên càng bám theo y càng thêm kinh ngạc vì thấy bóng đen càng lúc càng cách xa mình rồi sau đó mất hút trong đêm tối thâm u. Biết không theo kịp nên y dừng lại. Vừa lúc đó y nghe có tiếng người la hét ầm ỉ khắp nơi. Quay nhìn về hướng sau lưng của mình y thấy lửa phụt cháy khắp nơi. Không hiểu chuyện gì y bèn quay trở lại dò xét. Nghe đám lâu la nói chuyện với nhau y mới biết là kho lương thực và nhà cửa của chúng bị kẻ lạ mặt nào đó đốt. Đoán chừng đó là hành động của kẻ dạ hành mà mình vừa gặp y hơi an tâm vì biết kẻ đó không phải là thủ lĩnh của bọn cướp. Ngồi chờ cho mọi nơi yên tịnh trở lại xong y mới rời trở lại xã Ba Dội. Gặp lại Lưỡng Xúc Thư Sinh y mừng rỡ hỏi thăm tin tức và càng thêm thắc mắc khi nghe nói không có tin tức gì về Lý Đông Ba, Nguyễn Tam Sơn, Lý Uyên Nguyên, Lý Thanh Anh, Hoàng Sa Quái Khách và Hải Âu Xứ Kiếm. Sáu người này đều thuộc hàng cao thủ nhất đẳng giang hồ, cho dù có bị đoàn do thám bao vây và tiêu diệt ít ra họ cũng có một người chạy trốn để báo tin. Đằng này cả sáu người tự nhiên mất biệt thì chắc phải có điều gì quan trọng lắm. Ước đoán như vậy nên y tạm thời bỏ qua để chú tâm chuyện đối phó với đám ăn cướp tại đèo Ba Dội ngày mai. Tại xã Ba Dội có một đội binh của triều đình trú đóng để giữ an ninh cho dân chúng đồng thời hộ tống thương khách vượt qua đèo. Tuy nhiên vì phải chờ dân chúng tụ tập lại thật đông rồi quân lính mới đi hộ tống. Vì gấp rút do đó Lãng Thư Sinh không muốn chờ đợi binh lính hộ tống mà phải liều lĩnh vượt đèo một mình. Có lẽ y sợ bị nhân viên do thám truy bắt hơn là sợ đám cướp cạn ở đèo Ba Dội.

Trời sáng rõ. Chín người sẵn sàng lên đường. Vì đường vẫn còn an toàn nên Lý Long Anh đi bộ. Chỉ có Tường Vi cởi ngựa thôi. Lưỡng Xúc Thư Sinh đi trước dọ đường. Trương Thùy Vân với hai nữ đệ tử đi kế. Vô Gia Tử và Phá Thiên Lôi đi sau cùng còn Lãng Thư Sinh và Lý Tiểu Dung theo sát hai vợ chồng Lý Long Anh. Đường thiên lý vắng tanh. Cây cối um tùm và rậm rạp. Phong cảnh hoang sơ và tiêu điều không thấy nhà cửa của dân chúng. Cả bọn tới chân đèo vào lúc xế chiều. Lãng Thư Sinh quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Trương Thùy Vân cũng đồng ý vì lên đèo lúc ban đêm rất khó khăn và nguy hiểm. Ăn uống xong Vô Gia Tử và Lưỡng Xúc Thư Sinh đi tìm củi về đốt lên đống lửa lớn để xua đuổi thú dữ và khí lạnh của núi rừng. Biết mình đang ở vùng nguy hiểm nên Lãng Thư Sinh chia phiên canh gác suốt đêm. Cẩn thận hơn y chia phiên Phá Thiên Lôi và Vô Gia Tử gác ca đầu, Trương Thùy Vân và Thi Thi canh ca nhì, Lưỡng Xúc Thư Sinh và Vân Vân gác ca thứ tư. Riêng mình y gác ca thứ ba. May mắn đêm trôi qua trong yên tịnh. Mọi người thức giấc khi nghe tiếng chim chóc kêu vang lừng. Bốn cô gái chia nhau dọn bữa ăn sáng. Mọi người cần no bụng để sẵn sàng đối phó với ăn cướp. Lưỡng Xúc Thư Sinh mở đường. Lý Long Anh cùng với Tường Vi cởi ngựa. Long Anh đã được Lãng Thư Sinh dặn dò là có gì nguy hiểm cứ việc cởi ngựa cùng với Lưỡng Xúc Thư Sinh chạy trốn. Y biết con Hắc Phong Câu mà chạy thì không có ai đuổi kịp. Không bị vướng bận Long Anh và Tường Vi, nhóm cao thủ an lòng đánh nhau với bọn cướp.

Đi hơn một khắc cũng không có gì xảy ra song mọi người đều biết nguy hiểm đang chực chờ. Càng lên gần tới đỉnh đèo cả bọn càng thêm cẩn thận. Vô Gia Tử rút roi sắt cầm tay. Đây là lần đầu tiên y mới đụng tới vũ khí của mình. Con đường hẹp vắng ngắt. Không gian tịch mịch ngoại trừ tiếng vó ngựa của con Hắc Phong. Đột nhiên có tiếng phèn la, chiêng trống nổi ầm ầm pha lẫn tiếng reo hò rồi hai tốp ăn cướp từ hai bên triền núi rùn rùn kéo xuống. Khi xuống tới đường chúng rẽ hai đầu vây chặt lấy địch thủ vào giữa.

– Hà… hà… hà… Hôm nay đúng là ngày tốt… Bọn ta gặp toàn con gái… Bay đâu mau bắt chúng đem về nộp cho đại vương làm vợ…

Đám ăn cướp hò la vang dội. Liếc nhanh Vô Gia Tử làm hiệu Lãng Thư Sinh bước ra chận đường tên thủ lĩnh. Thấy một thanh niên ốm yếu cản lối của mình tên đầu mục nạt lớn.

– Ngươi tới số rồi nên mới ra cản đường ta…

Thanh đoản đao trong tay của hắn bắt từ trên cao chém sả xuống đầu kẻ địch. Muốn dằn mặt và làm cho đám ăn cướp sợ hãi nên Lãng Thư Sinh tức tốc bạt kiếm. Lưỡi kiếm thiết huyền chớp thành tia sáng năm màu vớt vào lưỡi đao của tên đầu mục xong tiện đà vút tới ngực của hắn. Đám lâu la trố mắt nhìn trân trân cảnh tượng tên đầu mục ôm ngực lảo đảo lùi lại. Nếu không nương tay Lãng Thư Sinh đã giết chết hắn rồi.

– Còn ai dám ra đây cản đường ta?

Vừa cao giọng hỏi Lãng Thư Sinh vừa nháy mắt ra hiệu với Lưỡng Xúc Thư Sinh. Hiểu ý y vội nắm cương ngựa dẫn con Hắc Phong đi trước mở đường. Không có kẻ chỉ huy vả lại mới vừa chứng kiến tên đầu mục bị thương nên đám lâu la do dự giây lát rồi dạt về một bên nhường chỗ cho kẻ địch đi qua. Tuy nhiên chúng vẫn chưa chịu buông khí giới và  cứ bám sát theo kẻ địch. Một tên len lén chạy về sơn trại báo với đại vương.

Vừa đi chầm chậm Lãng Thư Sinh và đồng bạn để ý hai bên đường. Họ sợ bị đám lâu la núp trong các gốc cây, gộp đá dùng cung tên bắn họ. Đánh nhau một cách đường hoàng họ không sợ bằng kẻ địch dùng cung tên bắn lén. Vì vậy mà Lãng Thư Sinh và Vô Gia Tử phải đi sát Lý Long Anh và Tường Vi để bảo vệ cho hai người. Khi lên tới đỉnh đèo họ thấy một toán lâu la đứng im lặng chận đường. So với toán lâu la hồi nãy, toán này đông hơn và có vẻ kỹ luật hơn. Chúng đứng im lặng và thành từng toán riêng biệt. Lãng Thư Sinh chú ý vào một thanh niên mặc võ phục đen, chân mang hài sảo, đầu quấn khăn đỏ, ngang hông đeo thanh kiếm cũ kỹ.

– Ta là Thiết Quyền Lê Bĩnh Du. Dám hỏi chư vị là ai? Đi đâu? Tại sao lại đả thương thuộc hạ của ta?

Lãng Thư Sinh bước tới đứng đối diện với đối thủ. Khẽ ôm quyền thi lễ y nói bằng giọng ôn tồn.

– Lãng Thư Sinh tôi hân hạnh được biết Lê thủ lĩnh… Tôi rất tiếc đã nặng tay, tuy nhiên

Lê Bĩnh Du biến đổi sắc mặt. Dĩ nhiên gã đã nghe danh biết tiếng nhân vật đang là đầu đề bàn tán của giang hồ xuyên qua hành động chống đối lại đoàn do thám Thăng Long. Gã không ngờ hôm nay mình lại được gặp Lãng Thư Sinh. Biết đối phương có thanh kiếm báu vô song nên gã vội lên tiếng.

– Tại hạ được Náo Giang Long nhờ ngăn cản không cho Lãng đại hiệp vượt qua đèo Ba Dội…

Vô Gia Tử bước tới thì thầm vào tai của Lãng Thư Sinh. Không biết y nói gì chỉ thấy họ Lãng gật đầu mấy cái rồi cười nói với Thiết Quyền Lê Bĩnh Tu.

–  Thủ hạ năm trăm, chẹn chỗ hiểm của đèo Ba Dội để thành tướng cướp nổi danh giang hồ qua quyền thuật tuyệt luân và lòng hào hiệp…

Lê Bĩnh Du bật cười ha hả vì được đối thủ khen tài cộng thêm với lòng hào hiệp. Gã chưa nói gì Lãng Thư Sinh cười tiếp.

– Tôi thực tình không muốn đụng chạm với Lê thủ lĩnh vì nếu chúng ta mà đánh nhau thì đôi bên sẽ bị thiệt hại…

Đảo mắt một vòng nhìn đám lâu la đứng sau lưng của Lê Bĩnh Du, Lãng Thư Sinh trầm giọng.

– Hiện thời tôi chỉ có chín người nhưng là chín cao thủ giang hồ…

Thiết Quyền Lê Bĩnh Dũ bật lên tràng cười.

– Chín cao thủ giang hồ chống với năm trăm lâu la của ta… Lãnh đại hiệp quá tự tin…

Liếc một vòng đám lâu la đang đứng Lãng Thư Sinh cao giọng.

– Dĩ nhiên chín người không thể chống lại năm trăm. Tuy nhiên tôi chỉ cần chi trì khoảng thời gian thời viện binh sẽ tới…

Lê Bĩnh Du hơi đổi sắc mặt song lấy lại tự nhiên rất nhanh. Nhìn xuống dưới chân đèo gã chưa kịp lên tiếng Vô Gia Tử xen vào.

– Lê thủ lĩnh chắc có nghe danh biết tiếng Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn?

Lê Bĩnh Du hơi giật mình. Cười hí hí Vô Gia Tử tiếp liền.

– Mấy người bạn của tôi còn ở đằng sau nơi xã ba Dội. Họ là Hoàng Sa Quái Khách, chúa đảo của Hoàng Sa phái; Hải Âu Xứ Kiếm, chúa tể của Bạch Long Vỉ đảo; Lý Uyên Nguyên, chưởng môn phái Thảo Đường và Lý Đông Ba lão tiền bối, cựu phó thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long. Ngoài ra…

Bị Vô Gia Tử hù bằng cách nêu ra mấy nhân vật kiệt hiệt trong giới giang hồ, Thiết Quyền Lê Bĩnh Du giật mình. Là nhân vật hắc đạo dĩ nhiên y nghe danh biết tiếng hai tay chúa đảo lẫy lừng đó. Vì vậy mà gã không muốn đụng chạm tới họ. Tuy nhiên gã cũng không thể để bị mất mặt với đám lâu la từ lâu vốn kính phục mình. Nhìn Lãng Thư Sinh gã cười từ tốn lên tiếng.

– Tôi vốn không có thù hằn và cũng không muốn đụng chạm tới chư vị. Chẳng qua là Náo Giang Long nhờ tôi chặn đường chư vị để cho hắn có thời giờ đón đánh chư vị ở bến đò sông Mã. Bây giờ để không mất hòa khí đôi bên tôi xin mạn phép lãnh giáo Lãng đại hiệp vài chiêu quyền thế cước. Nếu huynh thắng thời tôi sẽ để huynh thong dong ra đi. Như thế thì Náo Giang Long cũng không trách cứ gì tôi được…

Lãng Thư Sinh tươi cười gật đầu khi nghe Lê Bĩnh Du nói. Y biết họ Lê đã chịu nhượng bộ nên mới nói ra những lời như vậy. Do đó y cũng không nài ép thêm. Ôm quyền thi lễ y nói lớn.

– Đa tạ Lê thủ lĩnh lưu tình. Xin Lê thủ lĩnh nhẹ đòn cho…

Đám lâu la hò reo tở mở khi nghe tin thủ lĩnh của mình đấu võ với người lạ. Chúng rùn rùn xuất hiện bao vây lấy nhóm người lạ vào giữa. Khoát tay ra hiệu Lê Bĩnh Du dặn dò thủ hạ.

– Ta với vị bằng hữu đây chỉ giao đấu chơi cho vui. Ta cấm tất cả không được làm liều gia hại tới họ. Kẻ nào trái lệnh của ta sẽ bị xử tử…

Hướng về Lãng Thư Sinh gã ôm quyền thi lễ.

– Kính mời Lãng đại hiệp…

Dứt lời Thiết Quyền Lê Bĩnh Du xoạc chân đứng tấn. Trương Thùy Vân liếc Vô Gia Tử và Lưỡng Xúc Thư Sinh. Ba cao thủ thầm khen công phu khổ luyện vượt bực của Lê Bĩnh Du. Chỉ cần nhìn thế tấn và chiêu thức mở đầu họ biết gã xứng danh Thiết Quyền. Chỉ có điều họ không nhận ra gã xuất xứ từ môn phái hoặc gia trang nào trong giới giang hồ Đại Việt. Có lẽ gã có võ gia truyền. Nhìn qua Lãng Thư Sinh, vị trưởng lão của Đỗ Gia Phái càng thêm thắc mắc. Không xoạc chân đứng tấn, không thủ thế cũng không triển công phu trấm tịnh hoặc an thần định khí gì hết, gã thư sinh bán kiếm đứng với hai tay xuôi xuống và hai mắt nhắm hờ. Ngay cả Thiết Quyền Lê Bĩnh Du cũng thầm thắc mắc. Hai đối thủ đứng im so bì với nhau về công phu trầm tịnh. Kẻ nào tâm không bình, thần không định, khí không hòa sẽ phải ra tay trước. Điều này sẽ nói lên bản lĩnh cao hay thấp của hai đối thủ. Thiết Quyền Lê Bĩnh Du xuất thủ trước. Đạp bộ nửa bước bằng chân phải, tay mặt của gã theo đà tà tà đánh ra một quyền vào ngay ngực đối phương. Đòn đánh ra khoan hòa, chậm chạp và gần như vô lực. Điều này trái hẳn với danh Thiết Quyền của Lê Bĩnh Du. Khi nghe danh Thiết Quyền người ta sẽ nghĩ quyền thuật của gã phải mạnh bạo, dữ dằn và cương mãnh nên mới có danh thiết quyền. Bây giờ mục kích họ Lê phô diễn thuật múa quyền mọi người mới biết lời đồn không đúng với sự thực. Vốn thuộc hàng danh gia quyền thuật cho nên Lãng Thư Sinh có cái nhìn hơi khác mọi người. Y nhận thấy tuy mang danh Thiết Quyền song quyền thuật của Lê Bĩnh Du lại lấy nhu làm chuẩn, tuy nhiên trong nhu lại hàm chứa tính cương. Nói tóm lại trong cương có nhu và trong nhu hàm chứa cương. Đây có thể là Âm Dương Quyền hay còn gọi là Nhị Quyền của Lê gia trang ở huyện Tống Giang thuộc Thanh Hóa. Lê gia trang là một gia trang nhỏ chừng vài chục nóc gia, ít khi lưu lạc giang hồ nên không nổi tiếng lắm.

– Hóa ra Lê thủ lĩnh là người của Lê gia trang ở Tống Giang. Hân hạnh lắm…

Lê Bĩnh Du giật mình thầm khen cho kiến thức quãng bác của đối thủ. Gã mới thi triển chiêu đầu tiên mà Lãng Thư Sinh đã nhìn ra xuất xứ của gã. Điều này tỏ lộ đối thủ phải có bản lãnh cao thâm và lịch lãm giang hồ.

– Lãng đại hiệp quả nhiên danh truyền không dối…

Lồng trong tiếng nói Lê Bĩnh Du xô người tới. Hai cánh tay của gã dấy lên trùng trùng bóng ảnh. Hai bàn chứa đựng kình lực khi nắm lại thành quyền, lúc khép thành triệt thủ, khi mở khoằm khoằm như vuốt chim ưng, lúc cụp lại thành chỉ vờn lên khắp yếu huyệt của nhâm mạch và thập nhị kỳ kinh trên người của đối thủ. Thủ pháp của Lê Bĩnh Du thần tốc và kỳ bí song cách hoá giải của Lãng Thư Sinh mới thật tài tình. Chỉ bằng cách đánh đâu đỡ đó mà y có thể ngăn, đón, xô, đẩy, triệt, hủy, phá tất cả mọi đòn thế và chiêu thức của đối thủ. Đứng ngoài làm khán giả, Vô Gia Tử, Lưỡng Xúc Thư Sinh và Trương Thùy Vân nhìn thấy Lãng Thư Sinh dùng phương thức lấy giản dị chống biến hóa, vụng về khắc tinh xảo, chậm chống nhanh để hòa giải những đòn thế của đối thủ. Quan sát giây lát vị trưởng lão của Đỗ Gia Phái lên tiếng.

– Lãng thế huynh tuổi còn trẻ mà bản lãnh cực kỳ cao thâm. Đúng là tài cao không đợi tuổi…

Vô Gia Tử cười hí hí.

– Bởi vậy ai mà nói y trói gà không chặt là lầm…

Lưỡng Xúc Thư Sinh phụ họa thêm.

– Ta chưa thấy y múa võ nên cũng tưởng bản lĩnh của y cũng như ta. Bây giờ thấy y trổ tài ta phải công nhận y hơn ta nhiều. Tuy nhiên chạy đua thì chắc y không bằng ta được…

Lưỡng Xúc Thư Sinh cười hắc hắc sau khi nói. Trương Thùy Vân cũng cười gật đầu.

– Tôi cũng nghĩ thế… Ngay cả hai chú em đây tuổi chưa quá hai mươi lăm mà tài bộ còn hơn ta nữa…

Liếc nhanh Lưỡng Xúc Thư Sinh, Vô Gia Tử bật cười hí hí.

– Hai đứa tôi chẳng có tài cán gì ngoài tài chạy… Đánh không lại người ta thì chạy…

Biết tính hay bông đùa của đôi bạn trẻ tuổi này nên Trương Thùy Vân cũng cười nói đùa một câu.

– Phải có tài mới chạy được và cũng phải học mới chạy được… Tôi thấy hai chú em chạy rồi…

Nói với nhau mấy câu cả ba người vội nhìn vào trận giao tranh giữa Lãng Thư Sinh và Thiết Quyền Lê Bĩnh Du. Bằng kinh nghiệm giang hồ họ biết trước sau gì Lê Bĩnh Du cũng thua. Gã đánh cật lực do đó phải mất sức nhiều hơn rồi sinh ra mệt mỏi hơn và sau cùng phải bỏ cuộc, nếu không cũng không thể nào chống đỡ lại một khi đối thủ phản công. Có lẽ không muốn Lê Bĩnh Du bị mất mặt trước thủ hạ của gã nên Lãng Thư Sinh chỉ đón đỡ mà không hề đánh trả hoặc tấn công. Ngoài ra đôi lúc y còn giả vờ như cuống quít hay bối rối trước những đòn tấn công dữ dằn và mạnh bạo của họ Lê khiến cho đám lâu la đứng ngoài không ngớt la hét hoan hô cho thủ lĩnh của chúng. Chỉ có Lê Bĩnh Du mới biết dù có đánh hoài, đánh suốt ngày gã cũng không thắng được. Đồng thời gã cũng nhìn ra hảo ý của Lãng Thư Sinh là không muốn ai bại ai thắng mà chỉ muốn hai bên hòa với nhau.

– Đủ rồi… Lãng đại hiệp tài bộ vô song, Bĩnh Du tôi phục lắm…

Dứt lời họ Lê đình thủ. Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Âm Dương Quyền quả nhiên danh truyền không dối. Lãng tôi…

Lê Bĩnh Du bật cười ha hả. Vòng tay cung kính thi lễ gã nói với Lãng Thư Sinh.

– Bĩnh Du tôi mến mộ phong cách của Lãng đại hiệp lắm. Nếu không có chi bất tiện tôi kính mời chư vị nghỉ lại đây một đêm để chúng ta hàn huyên vài câu…

Liếc nhìn trời thấy mặt trời đã ngã về tây gã cười nói với Lãng Thư Sinh và mọi người.

– Xế chiều rồi. Chư vị đi chưa xuống tới chân đèo là đã tối rồi. Đi đêm rất nguy hiểm chi bằng lên sơn trại có nhà cửa đỡ lo sơn lam chướng khí và rắn rít dọc đường…

Nhận thấy lời của Lê Bĩnh Du có lý vả lại cũng muốn giao kết để mua lấy cảm tình nên Lãng Thư Sinh nhận lời. Họ Lê mừng rỡ thét thủ hạ đi trước để lo làm tiệc đãi đằng khách quí còn phần gã thân đưa khách về tổng trại. Vốn tính cẩn thận và lo xa, Trương Thùy Vân âm thầm ghi nhớ đường đi. Chỗ nào có chòi canh trạm gác đều được bà ta ghi nhớ. Riêng Lãng Thư Sinh, Lưỡng Xúc Thư Sinh và Vô Gia Tử cũng vậy. Họ âm thầm vận dụng công lực để đề phòng bất trắc. Tuy nhiên khi lên tới tổng trại cũng không có gì xảy ra. Lãng Thư Sinh kín đáo quan sát và nhận thấy Lê Bĩnh Du quả là kẻ chỉ huy có đầu óc. Sơn trại của gã rất tề chỉnh và trật tự. Lâu la đi lại tấp nập xong không có sự náo loạn. Mỗi người đều im lặng làm việc.

– Lê thủ lĩnh quả có tài chỉ huy…

Lãng Thư Sinh lên tiếng. Lê Bĩnh Du cười nhẹ.

– Đa tạ… Tôi vì thời thế đẩy đưa nên mới thành ăn cướp. Nay mai khi triều ca yên ổn thì cũng sẽ đốt trại trở về làm ăn lương thiện như mọi người…

Liếc ra sau thấy khách người nào cũng quần áo xác xơ, mặt mũi bơ phờ và thần thái lo âu, Lê Bĩnh Du mới hỏi Lãng Thư Sinh.

– Đại hiệp và đồng bạn có chuyện gì mà phải gấp rút xuôi nam?

Ngần ngừ giây lát Lãng Thư Sinh mới lên tiếng.

– Bọn tôi bị đoàn do thám Thăng Long truy nã gắt gao không có chỗ nương náu nên tính vào nam…

Vì mới quen nên Lãng Thư Sinh không dám tiết lộ với Lê Bĩnh Du địa điểm mà mình sẽ đi tới cũng như thân thế của hai vợ chồng Long Anh với Tường Vi. Hiểu ý nên họ Lê không hỏi thêm. Lên tới tổng trại thì tiệc đã sẵn sàng. Bĩnh Du mời mọi người ăn uống. Xong tiệc mọi người giải tán trừ Lê Bĩnh Du và Lãng Thư Sinh còn ngồi lại. Trầm ngâm giây lát Lãng Thư Sinh mới lên tiếng.

– Biết Lê thủ lĩnh là kẻ hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài nên tôi xin tỏ bày sự thật. Hai người bạn của tôi…

Chiêu hơi rượu dài Lê Bĩnh Du cười ngắt lời.

– Phải đôi vợ chồng mà vị phu nhân mang thai?

Lãng Thư Sinh gật đầu cười.

– Lê thủ lĩnh tinh ý lắm. Họ là thường dân không thông thạo võ nghệ. Tôi tình cờ gặp gỡ họ giữa đường, thấy hoàn cảnh của họ đáng thương nên ra tay giúp đỡ…

Chiêu thêm ngụm rượu Thiết Quyền Lê Bĩnh Du tiếp liền.

– Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả. Tôi phục Lãnh đại hiệp lắm…

Khẽ nhấp ngụm rượu Lãng Thư Sinh nói tiếp bằng giọng trầm và thấp.

– Chẳng dấu chi Lê thủ lĩnh. Người chồng là một nhân vật đặc biệt…

Lê Bĩnh Du cười cười gật gù.

– Dĩ nhiên y phải là nhân vật đặc biệt nên mới được một kẻ nổi danh như đại hiệp và Nguyễn Tam Sơn lão tiền bối xả thân cứu giúp…

– Y tên là Lý Long Anh, tôn thất cuối cùng của Lý triều. Nửa tháng trước đoàn do thám được lịnh của Trần Thủ Độ, kéo tới Hoa Lâm giết sạch hết dòng họ Lý. Tôi may mắn cứu được hai vợ chồng Lý Long Anh và hộ tống họ vào nam tìm chỗ nương náu…

Lê Bĩnh Du im lặng thật lâu mới từ từ cất tiếng.

– Lê tôi vì thời thế phải làm ăn cướp song cũng biết nghĩa khí của một vũ sĩ giang hồ. Nay gặp Lãng đại hiệp đây, vừa mến tài thêm kính phục đại hiệp đã không màng nguy hiểm để giúp đỡ người trong lúc hoạn nạn. Mai tôi sẽ sắm sẵn ngựa xe và lương thực cho đại hiệp lên đường. Vượt qua đèo Ba Dội là đại hiệp có thể thảnh thơi đôi chút cho tới khi tới sông Mã. Đại hiệp cẩn thận vì Náo Giang Long sẽ chận đánh ở bến đò sông Mã…

– Được như vậy thời tôi cám ơn Lê thủ lĩnh lắm…

Lê Bĩnh Du cười nhẹ.

– Đại hiệp không cần phải cám ơn. Tôi vì nghĩa khí giang hồ nên ra tay phù trợ một phen. Mai này nếu có ngang qua Ba Dội mời đại hiệp ghé lại để chúng ta uống chén rượu. Thanh Hóa vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng của triều đình. Muốn thật an thân đại hiệp phải đưa Lý Long Anh vào tận châu Lâm Bình, Bố Chính hoặc Minh Linh…

Uống cạn chén rượu Lãng Thư Sinh đứng lên.

– Đêm cũng khuya rồi. Tôi xin phép Lê thủ lĩnh đi nghỉ để mai lên đường sớm…

Không nài ép Lê Bĩnh Du thân đưa khách về chỗ ngụ. Thấy Lưỡng Xúc Thư Sinh và Vô Gia Tử còn thức, Lãng Thư Sinh thuật lại lời của Lê Bĩnh Du. Nghe xong Lưỡng Xúc Thư Sinh hỏi.

– Ngươi nghĩ sao?

Lãng Thư Sinh trả lời.

– Ta xem gã cũng là một vũ sĩ biết trọng nghĩa khí giang hồ. Có lẽ vì sinh ra trong thời loạn lạc nên phải khuất thân làm ăn cướp. Nếu gã giúp ta xe ngựa thì mình cứ nhận. Có xe ngựa mình sẽ đi nhanh hơn và bớt vất vả hơn đi bộ…

Vô Gia Tử cũng phụ họa vào.

– Ta để ý thấy gã không có ý làm hại chúng ta. Tuy nhiên để cho vững bụng chúng ta nên canh gác cẩn thận…

Chim chóc vừa kêu mọi người đã thức dậy. Sau khi ăn uống xong, bước ra cửa họ thấy Lê Bĩnh Du dẫn theo trăm thủ hạ hộ tống khách quí xuống núi. Khi xuống tận đường đèo họ thấy một cỗ xe tứ mã yên cương sẵn sàng đang chờ. Lãng Thư Sinh lãnh làm phu xe. Hai vợ chồng Lý Long Anh với Lý Tiểu Dung và Phá Thiên Lôi được ngồi xe còn bao nhiêu cởi ngựa theo sau. Lê Bĩnh Du cũng chỉ huy thủ hạ hộ tống họ cho tới Bỉm Sơn mới từ giã.

28

Gã chèo thuyền cụt tay

Từ Bỉm Sơn tới Thanh Hóa khoảng gần ngày đường ngựa chạy. Xế chiều Lãng Thư Sinh ngừng xe lại bên đường thiên lý để nghỉ ngơi.

– Đây là đâu vậy?

Vô Gia Tử lên tiếng hỏi. Không có ai trả lời. Ngay cả Lãng Thư Sinh cũng lắc đầu. Đứng nhìn địa thế hai ngọn núi đối diện nhau rồi Tường Vi mới thong thả trả lời câu hỏi của Vô Gia Tử.

– Hồi nãy chúng ta đã ngồi đò qua sông Đò Lèn nên tôi đoán mình đang ở trong địa phận xã Bồ Điền. Hai ngọn núi đứng đối diện nhau là núi Gai và núi Tùng. Núi Gai còn có tên là núi Ải. Đền thờ Bà Triệu thì ở dưới chân núi Gai, còn lăng mộ nằm trên đỉnh núi Tùng…

Trương Thùy Vân lên tiếng.

– Phu nhân đi nhiều hiểu rộng khiến cho tôi rất khâm phục. Nghe phu nhân nói tôi mới biết người ta thờ Bà Triệu ở đây…

Tường Vi nói với Trương Thùy Vân trong lúc nhìn Lãng Thư Sinh.

– Trương trưởng lão nói học nhiều thì tôi có, chứ đi nhiều thì đây là lần đầu tiên tôi mới đặt chân tới chỗ này. Học nhiều hiểu rộng tôi chưa bằng Lãng tiên sinh đâu…

Nói xong Tường Vi bật cười thánh thót. Hiểu ý nàng muốn châm chọc mình Lãng Thư Sinh cũng đùa lại bằng cách hỏi ngược lại nàng một câu.

– Tôi nghe nói Bà Triệu quê ở huyện Nông Cống nhưng tại sao người ta lại xây lăng mộ ở đây?

Y nghĩ Tường Vi sẽ do dự trước câu hỏi của mình song nàng đã mau mắn trả lời.

– Quân ít thế cô Bà Triệu không cầm cự với giặc xâm lăng được lâu nên cuối cùng phải rút quân về xã Bồ Điền và đã tuẫn tiết trên núi Tùng vào ngày 21 tháng 2 âm lịch, năm Mậu Thìn lúc mới có 23 tuổi. Đó là lý do giải thích tại sao người ta lại xây lăng của bà ở trên đỉnh núi Tùng…

Lưỡng Xúc Thư Sinh chép miệng thở dài.

– Một cô gái mới có 23 tuổi mà dám chỉ huy dân chúng chống lại quân Tàu đông mấy vạn người. Ngẫm ra bà còn có khí độ anh hùng hơn bọn đàn ông chúng ta nhiều lắm…

Cười hí hí chỉ vào nhóm con gái đang đứng ngắm cảnh bên đường Vô Gia Tử nói đùa với Lưỡng Xúc Thư Sinh.

– Hi… hi… hi… Nói về khí độ anh hùng thì ta với ngươi còn thua Trương trưởng lão và mấy cô kia. Bởi vậy nên ta mới luyện Thoái Thân bộ pháp để có gì co giò chạy trước…

Ngừng lại ngước nhìn lên đỉnh núi không cao lắm y tiếp.

– Ta muốn trèo lên núi Tùng viếng lăng Bà Triệu trước rồi sau đó thăm đền Bà Triệu… Có vị nào đi không… Tôi sợ ma…

Phá Thiên Lôi và Lý Tiểu Dung bật cười khi nghe câu nói sau cùng của Vô Gia Tử. Được dịp Lưỡng Xúc Thư Sinh xỏ liền không tha.

– Ngươi sợ ma hay là ma sợ ngươi…

Vô Gia Tử cười hắc hắc. Mọi người nhao nhao hưởng ứng ý kiến đi thăm lăng Bà Triệu. Ngay cả Tường Vi dù đang có thai cũng muốn đi. Tuy nhiên vì sợ vợ bị nguy hiểm nên Long Anh khuyên nàng chớ nên trèo núi.

– Em đi được mà… Em muốn thăm lăng Bà Triệu. Đâu có cao lắm…

Vừa năn nỉ chồng Tường Vi vừa nhìn Lãng Thư Sinh như cầu cứu. Trong nhóm cao thủ giang hồ thì Lãng Thư Sinh quen thân với nàng nhất. Từ sự quen biết lại thêm tính khoan dung và độ lượng nên y đều chiều ý mỗi khi nàng yêu cầu điều gì.

– Long hiền đệ cứ để cho Vi muội đi. Có chuyện gì ta sẽ đỡ đần cho…

Vốn nể phục Lãng Thư Sinh nên Long Anh cười thốt.

– Đại huynh chiều Tường Vi quá…

Vỗ vỗ lên vai Long Anh, Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Cô ấy đang mang thai… Mình cũng nên chiều để an ủi bà mẹ tương lai…

Mọi người bật cười. Long Anh cũng cười nắm tay dìu vợ đi theo mọi người lên đỉnh núi. Cây cỏ tươi tốt. Con đường mòn dẫn lên đỉnh núi được dân làng sửa sang thành từng bậc thang nên rất dễ dàng cho người ta lên xuống. Nhờ vậy mà chẳng mấy chốc họ đã lên tới đỉnh núi. Lăng của Bà Triệu nhỏ, bằng đá hoa cương xanh biếc nằm trơ vơ trên đỉnh núi.  Đứng đây người ta có thể nhìn xuống con đường thiên lý uốn lượn và rừng cây ngút ngàn. Đứng im trước ngôi mộ của vị nữ anh hùng Tường Vi bùi ngùi. Nàng nghe như có tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng con voi trắng một ngà gầm rống, tiếng trống thúc quân hòa lẫn trong tiếng reo hò của quân Giao Chỉ, biểu dương khí thế hào hùng và bất khuất của giống nòi Hồng Lạc. Bên tai của nàng còn văng vẳng câu nói khẳng khái ” Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển Đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi cảnh đắm đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm thân tì thiếp cho người ta ”. Người xưa đã ra đi mà danh tiếng còn được mãi mãi lưu truyền trong sử sách và trong lòng dân chúng.

*****

Tiểu Trí Trần Bình ngồi trong một quán rượu nằm ngay bến đò sông Mã. Mình hắn chiếm trọn chiếc bàn lớn. Nhâm nhi chén trà nóng hắn im lìm suy nghĩ. Lãng Thư Sinh hiện có mặt ở tại đây nhưng vẫn chần chờ chưa chịu qua sông. Lý do gì? Gã học trò chờ đồng bạn tới để đi cùng. Hắn biết sáu người như Lý Đông Ba, Lý Uyên Nguyên, Nguyễn Tam Sơn, Lý Thanh Anh, Hoàng Sa Quái Khách và Hải Âu Xứ Kiếm đang bị nhân viên do thám vây đánh trên đường đào thoát. Ngay lúc này hắn có thể chỉ huy thủ hạ kéo tới vây bắt Lãng Thư Sin nhưng hắn lại ngần ngại không muốn làm vì ném chuột sợ bể đồ. Hắn sợ mình bức ép quá đối phương sẽ nổi giận hủy hoại thanh kiếm thiết huyền thì công của mình sẽ thành công cốc. Huống chi y biết mặc dù mình có đông thủ hạ nhưng phe địch lại toàn cao thủ hữu hạng giang hồ. Đánh nhau chưa biết ai thắng ai bại. Chi bằng chận đánh kẻ địch trên sông thì tiện nhất vì phe của hắn chuyên nghề ăn cướp trên sông nước. Lấy sở trường của mình chọi lại sở đoản của địch là ăn chắc. Nghĩ ngợi giây lát hắn ra lệnh cho thủ hạ đi truyền rao về việc bãi bỏ lệnh cấm chở khách sang sông.

Vừa thấy Vô Gia Tử bước vào Lưỡng Xúc Thư Sinh hỏi liền.

– Có đò chưa?

– Có rồi nhưng…

Trả lời Lưỡng Xúc Thư Sinh xong Vô Gia Tử quay qua hỏi Lãng Thư Sinh.

– Chừng nào mình sang sông?

– Sáng mai… Hai ngươi cũng biết là sẽ bị Náo Giang Long và thủ hạ của hắn chận đánh trên sông…

Vô Gia Tử la nho nhỏ.

– Vậy à… Nguy hiểm lắm… Ta không biết lội… Ngươi biết lội không Lưỡng Xúc?

Lưỡng Xúc Thư Sinh cười hì hì.

– Lội trong hồ ao thì ta lội được chứ sông Mã nước chảy như cắt…

Lãng Thư Sinh làm thinh. Thật lâu y mới trầm trầm cất tiếng.

– Phe ta mười người mà hơn phân nửa là đàn bà. Dù là cao thủ họ cũng khó lòng chống trả với thủ hạ của Náo Giang Long nhất là trên sông nước. Mười người mà chỉ có mình ta biết lội…

Đang trò chuyện cùng Tường Vi ở gần đó Trương Thùy Vân xen vào.

– Tôi có ý kiến như vầy. Mình phải mướn một chiếc đò thật lớn để chở cỗ xe ngựa, con Hắc Phong và mười người cộng thêm ngựa của chúng ta qua sông. Đò lớn khó bị chìm… Nếu Lãng thế huynh bận bịu thì để tôi lo vụ mướn đò cho…

Lãng Thư Sinh vui vẻ lên tiếng.

– Nếu Trương trưởng lão…

Trương Thùy Vân vội ngắt lời của Lãng Thư Sinh.

– Hiền đệ cứ gọi tôi là đại tỉ đi… Tuy mới quen nhau nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ phải cùng nhau chia xẻ hoạn nạn nhiều lắm. Tôi sung sướng được làm chị cả của các em…

– Đại tỉ có lòng thì bọn tôi xin vâng lời. Có đại tỉ lo thì tôi khỏe…

Trương Thùy Vân bước tới thì thầm với Phá Thiên Lôi và Lý Tiểu Dung xong cả ba bước ra cửa đi lo vụ mướn đò. Vô Gia Tử với Lưỡng Xúc Thư Sinh đi ra ngoài dọ hỏi tin tức. Phần Lãng Thư Sinh với Thi Thi và Vân Vân ở lại bảo vệ vợ chồng Lý Long Anh. Khắc sau Trương Thùy Vân, Phá Thiên Lôi và Lý Tiểu Dung trở về cho biết đã mướn được đò. Mọi người háo hức chờ tới sáng mai sẽ sang sông. Nhất là Lý Long Anh và Tường Vi biết nếu vào địa phận của Thanh Hóa, họ có nhiều cơ hội tránh thoát sự truy lùng của Trần triều để tìm một nơi nương náu an toàn và chờ đợi đứa con sắp sửa chào đời.

Trời tang tảng sáng. Mặt sông mờ mờ sương. Gió thổi mạnh. Mặt nước đục ngầu bọt sóng. Con đò nặng nề từ từ tách bến. Gã chủ đò hò hét thủy thủ chèo chống. Gã mặc chiếc áo cộc tay, để lộ những bắp thịt nổi cuồn cuộn. Mười thủy thủ đứa nào đứa nấy mặt mày bậm trợn và xâm mình khắp nơi. Vừa bước xuống thuyền Vô Gia Tử đã nhận ra gã chủ đò, tên tài công và 9 thủy thủ đều là thủ hạ của Náo Giang Long, bởi vì dân làm ăn lương thiện đâu có nét mặt dữ dằn, tướng tá bặm trợn và cử chỉ mắt la mày lét. Dù biết vậy nhưng y chỉ nháy mắt ra hiệu cho mấy người bạn đề phòng. Lãng Thư Sinh cũng nhận thấy điều đó nên lúc nào cũng lẩn quẩn bên tên chủ đò để có gì là ra tay kiềm chế hắn. Lưỡng Xúc Thư Sinh thì đứng cạnh tên tài công. Trương Thùy Vân, Thi Thi và Vân Vân đứng nơi mũi đò trông chừng. Đò ra tới giữa sông chợt nghe tiếng trống nổi ầm ầm rồi từ trên thượng nguồn ba chiếc thuyền khá lớn tuôn vùn vụt xuống. Lãng Thư Sinh nhìn thấy Náo Giang Long đứng nơi mũi của chiếc thuyền chính giữa. Hắn vận bộ vũ phục màu vàng, đầu bịt khăn đen và bên hông lủng lẳng thanh trường kiếm. Phía bên kia trên chiếc thuyền đông người chèo, Tiểu Trí Trần Bình cùng với thủ hạ đứng lố nhố. Thấy Lãng Thư Sinh nháy mắt ra hiệu, Lưỡng Xúc Thư Sinh tức tốc động thủ. Chỉ bằng một chiêu cầm nã y bắt trúng cổ tay của tên tài công và ngọn cước bung ra đá hất hắn xuống nước xong giữ lấy tay lái. Phần Vô Gia Tử hợp với Trương Thùy Vân, Thi Thi và Vân Vân dùng kiếm uy hiếp đám thủ hạ đang chèo đò. Riêng Lãng Thư Sinh rút kiếm kề ngay cổ tên chủ đò.

– Ngươi khôn hồn ra lịnh cho thủ hạ chèo đò. Không nghe lời ta cứa một cái là hồn lìa khỏi xác…

Bị kiếm kề cổ tên chủ đò sợ hãi thét thủ hạ tiếp tục chèo đò băng ngang sông để qua bờ bên kia. Náo Giang Long giận dữ thét thủ hạ rượt theo. Hai chiếc thuyền nhỏ đông người chèo nên thoáng chốc đã kèm cứng chiếc đò nặng nề và to lớn vào giữa. Tiểu Trí Trần Bình hét lớn.

– Lãng Thư Sinh… Ngươi bị ta bao vây rồi… Mau đầu hàng đi bằng không lũ ngươi sẽ đi thăm hà bá…

Lãng Thư Sinh giật mình. Có thể đám thủy khấu đã lén núp dưới đáy thuyền mà y không biết. Như vậy chúng có thể đục lỗ để làm cho thuyền ngập nước và chìm xuống đáy sông.

– Náo Giang Long… Ngươi mà đục thủng thuyền là thanh kiếm thiết huyền cũng theo ta chìm xuống đáy sông…

Câu hăm dọa của Lãng Thư Sinh khiến cho tay chúa tể đám thủy khấu đất bắc tái mặt. Vốn mê kiếm còn hơn sinh mạng của mình, nay nghe đối phương hăm dọa hắn sợ Lãng Thư Sinh làm liều thì uổng công. Không biết tính sao hắn quay qua hỏi Tiểu Trí Trần Bình.

– Hiền đệ tính sao?

Trần Bình cười ha hả. Vốn cơ trí hơn thủ lĩnh của mình do đó hắn nói lớn.

– Ta thách ngươi đó… Ngươi dám đem sinh mạng của mười người đổi thanh kiếm thiết huyền hả. Ta không tin một nhân vật đầy lòng hiệp nghĩa như ngươi lại xem kiếm quí hơn mạng người… Hà… hà… hà… Ngươi ném đi…

Lãng Thư Sinh làm thinh. Khi hai thuyền còn cách nhau hơn trượng, Trần Bình hét lớn.

– Đánh…

Tựa như con thủy long quẩy mình, thân hình của Náo Giang Long chợt bốc lên cao hơn trượng rồi lao vút xuống chiếc đò.

– Để ta tiếp hắn…

Lồng trong tiếng nói hai cánh tay của Lãng Thư Sinh dấy động. Bàn tay tả của y điểm vào huyệt hoàn khiên của tên chủ đò, còn bàn tay hữu rút kiếm. Thanh thiết huyền kiếm biến thành tia sáng đen ngời vút tới người của Náo Giang Long. Vị chúa tể thủy khấu sảng hồn. Thanh long kiếm đã bị đối phương trộm mất rồi nên hắn phải dùng thanh ngọc kiếm thay vào. Tuy nhiên so về sự sắc bén thời thanh ngọc kiếm không thể nào bì với thanh kiếm thiết huyền; vì vậy hắn không dám để cho thanh kiếm của mình đụng chạm với kiếm của đối phương. Thoáng thấy luồng kiếm quang xẹt tới hắn tức tốc trằn người né tránh đồng thời gặt mạnh cổ tay khiến cho mũi kiếm đổi chiều đâm ngay vào đan điền của kẻ địch. Đây là một yếu huyệt quan trọng do đó hắn nghĩ thế nào đối thủ cũng phải hóa giải chiêu kiếm của mình. Tuy nhiên Lãng Thư Sinh làm ngơ chiêu kiếm độc hại đó. Không những không hóa giải y lại vung kiếm đâm ngay vào huyệt nhũ căn của địch. Lối giải chiêu liều mạng này khiến cho Náo Giang Long phải tự triệt chiêu của mình bởi vì hắn không muốn cả hai cùng bị thương. Nạt tiếng trầm trầm vị chúa thể thủy khấu dịch bộ sang phải nửa bước và mũi kiếm tiện đà vạch một đường chênh chếch từ trên xuống dưới nhằm điểm vào huyệt túc tam lý nơi đầu gối của đối thủ.

Lãng Thư Sinh thầm khen ngợi lối giải chiêu kỳ tuyệt của Náo Giang Long. Nó chứng tỏ một trình độ vũ thuật nhập tâm với phản ứng cực kỳ bén nhạy mà không tuân theo các chiêu thức, thế đòn hoặc đường lối và lộ số đã được ấn định sẵn. Đối phương dịch bộ sang phải thì y lại dịch bộ sang trái tức ngược đường đi với đối thủ cùng lúc mũi kiếm từ huyệt nhũ căn chém sả vào kiếm của đối phương. Lối giải đòn này thật hữu hiệu vì nếu vũ khí bị chém đứt thì đâu còn đâm chém được nữa.

– Giỏi…

Miệng buông tiếng khen Náo Giang Long tức tốc triển khai hết sở học bình sanh giao đấu cực kỳ ác liệt với Lãng Thư Sinh. Trong lúc đó Tiểu Trí Trần Bình cùng thủ hạ nhảy lên thuyền vây đánh. Trương Thùy Vân lãnh nhiệm vụ bảo vệ cho hai vợ chồng Lý Long Anh song thỉnh thoảng bà ta cũng dùng kiếm tấn công kẻ địch. Nhóm cao thủ hiệp đạo lần lần bị núng thế vì phải chống lại kẻ địch quá đông đảo.

– Lãng Thư Sinh… Ngươi mà không buông kiếm thì chớ trách ta hạ thủ bất lưu tình…

Đâm liền ba kiếm bức Náo Giang Long lùi lại xong Lãng Thư Sinh lạng mình tới chỗ Lý Long Anh đứng. Thanh kiếm thiết huyền bay lượn chập chờn trên đầu đám thủy khấu. Máu bắn tứ tung kèm theo tiếng la hét và tiếng vũ khí rơi loảng xoảng. Bị chém đứt khí giới đám thủy khấu ngừng tấn công song vẫn không nới lỏng vòng vây vì chưa có lịnh của chủ tướng. Náo Giang Long bước tới đứng đối diện với Lãng Thư Sinh. Hai cao thủ ghìm nhau.

– Thuyền… Coi chừng…

Đám thủ hạ của Náo Giang Long la rầm lên khi thấy một chiếc thuyền khá lớn từ trên thượng nguồn nhắm ngay chiếc đò lao vào. Nếu hai chiếc thuyền đụng nhau sẽ bị chìm và mọi người sẽ chết hết.

– Chận nó lại…

Tiểu Trí Trần Bình ra lệnh cho thủ hạ nhảy trở lại thuyền của chúng để chận đầu chiếc thuyền lạ. Tuy nhiên chậm mất rồi vì tốc độ của chiếc thuyền lạ rất nhanh. Thoáng chốc mọi người đều thấy trên chiếc thuyền lạ chỉ có độc có một người. Lạ lùng hơn hết người đó chỉ có một tay. Khi thuyền sắp sửa đụng vào chiếc đò nặng nề y quẩy mạnh mái chèo. Không biết bằng cách nào mà y điều khiển thuyền của mình chạm nhẹ vào con đò đồng thời mái chèo vung lên trong thế Hoành Tảo Thiên Quân quét một vòng vào đám thủy khấu đang ào tới. Có tiếng la hét, tiếng vũ khí chạm nhau chát chúa cùng với tiếng rơi lõm bỏm. Đám thủy khấu bị thế đánh kinh người quét bay xuống nước.

– Đỡ…

Lồng trong tiếng hét gã chèo thuyền cụt tay quất mái chèo khổng lồ xuống đầu Náo Giang Long. Tên chúa cướp biết không thể nào chống cự thế đánh phủ đầu này nên tức tốc tạt bộ tránh đòn. Không bỏ lỡ cơ hội gã cụt tay quét một chèo về phía Tiểu Trí Trần Bình khiến cho hắn phải nhảy vọt trở lại thuyền của mình.

– Chư vị lên thuyền của tôi đi…

Gã chèo thuyền cụt tay hét lớn. Hiểu ý Lãng Thư Sinh vội ôm choàng lấy Tường Vi bằng tay phải, còn tay tả chụp ngang hông Lý Long Anh đoạn nhảy lên chiếc thuyền của gã cụt tay. Lưỡng Xúc Thư Sinh thúc con Hắc Phong nhảy lên thuyền. Trương Thuỳ Vân và hai đệ tử cũng nhảy theo bén gót. Phần Lý Tiểu Dung, Phá Thiên Lôi với Lưỡng Xúc Thư Sinh và Vô Gia Tử đánh bậy vài chiêu rồi cũng lần lượt nhảy lên thuyền lạ. Trên chiếc đò chỉ còn gã thanh niên cụt tay thi triển mái chèo sắt tấn công Náo Giang Long. Bị người lạ ngăn cản hắn giận dữ gầm rống điên cuồng song cũng không làm gì được.

– Ta hẹn ngươi dịp khác…

Mái chèo sắt khổng lồ quét một đường thật rộng bức địch thủ lùi lại xong gã chèo thuyền cụt tay chống mái chèo lấy đà nhảy trở lại thuyền của mình. Vô Gia Tử và Lưỡng Xúc Thư Sinh trợn mắt nhìn cảnh thanh niên cụt tay chèo chiếc thuyền lớn đi ngược dòng nước. Đằng sau hai chiếc thuyền của Náo Giang Long và Tiểu Trí Trần Bình đuổi theo rất gấp song gã cụt tay chèo thuyền vẫn giữ được sự bình tỉnh. Nhìn Lãng Thư Sinh, gã cười lên tiếng.

– Để xem bọn chúng làm gì được ta…

Dứt lời gã nhấn sức vào mái chèo sắt. Khiếp thay cho nội lực siêu phàm. Con thuyền nặng nề vọt tới trước rồi rẽ sóng phăng phăng ngược dòng về thượng nguồn rồi lát sau từ từ bỏ xa thuyền của đám thủy khấu. Hơi lơi tay chèo gã cụt tay cười nói với Lưỡng Xúc Thư Sinh.

– Con ngựa đẹp lắm…

– Bộ ngươi theo dõi bọn ta hả?

Vô Gia Tử vọt miệng hỏi trước khi mọi người lên tiếng. Nhìn Lãng Thư Sinh, gã chèo đò cụt tay cười nụ.

– Thuật phi hành của ngươi nhanh lắm. Nó có tên gì vậy?

Lãng Thư Sinh bật cười.

– Hóa ra ngươi là người đốt sơn trại của Lê Bĩnh Du?

Gã chèo đò cụt tay cười sang sảng.

– Nếu cái gã họ Lê đó mà không chịu nhường nhịn để cho các ngươi đi qua khỏi đèo Ba Dội thì ta sẽ đốt rụi sơn trại của gã đồng thời hỏi tội gã rồi… Tuy làm ăn cướp mà Lê Bĩnh Du cũng còn có chút nghĩa khí…

Quay nhìn vào Vô Gia Tử, gã cười tiếp.

– Ta nghe tiếng ăn mày của ngươi lâu lắm rồi giờ mới gặp mặt…

Hướng về Trương Thùy Vân, gã nhẹ giọng.

– Tôi xin chia buồn với phái Đỗ Gia. Bà còn sống là may lắm đó…

Trương Thùy Vân gật đầu buồn bã.

– Cám ơn chú em…

Nhìn phong cảnh hai bên bờ Lãng Thư Sinh hỏi.

– Ngươi tên gì?

– Ta chẳng có tên. Chỉ biết sư phụ đặt cho cái tên Độc Thủ Khách…

Hơi gật gật đầu Lưỡng Xúc Thư Sinh xen vào.

– Mình lên bờ ở đâu?

Độc Thủ Khách chỉ vào một xóm nhà lơ thơ nằm cạnh bờ sông.

– Chỗ đó… Ta cặp vào cho các ngươi lên bờ. Có cỗ xe ngựa cho nhị vị hiền phu phụ đây ngồi cho đỡ nhọc mệt. Ta hẹn gặp các ngươi ở Thanh Hóa…

Lý Long Anh mừng rỡ nói lời cám ơn. Độc Thủ Khách nghiêm nghị thốt.

– Là một vũ sĩ giang hồ, thấy chuyện bất bình nên tôi ra tay giúp đỡ. Nhị vị hiền phu phụ là người hiền lành tất có trời phù hộ cho tai qua nạn khỏi…

Lên bờ Lãng Thư Sinh thấy một cỗ xe tứ mã đậu dưới gốc cây đa. Vì chỉ có con Hắc Phong Câu nên Lưỡng Xúc Thư Sinh nhường cho Vô Gia Tử cởi ngựa còn y chạy bộ. Phần hai vợ chồng Lý Long Anh và năm người kia ngồi xe do Lãng Thư Sinh cầm cương. Mặc dù đã qua sông Mã nhưng biết mình vẫn còn bị truy nã bởi nhân viên do thám cho nên y thúc ngựa chạy nhanh.

Trang 5