Giang Hồ Kỳ Hiệp – Quyển 2

23

Về thôn Thái Đường

Trời mùa đông lạnh buốt xương. Gió bấc thổi vù vù. Mưa phùn rơi rả rích. Lý Thanh Anh và Lý Tiểu Dung lầm lủi đi trên quãng đường thiên lý nằm trong địa phận của huyện Tiên Du. Cả hai im lặng đi không ai nói với ai lời nào. Họ vừa mệt vừa đói cho nên không buồn chuyện trò. Tờ mờ sáng sau khi ăn qua loa bữa điểm tâm ở Xuân Ổ họ đi một mạch không nghỉ.

– Đây là đâu vậy hiền đệ?

Tiểu Dung lên tiếng hỏi. Nhìn quanh quất cảnh vật hai bên đường xong Thanh Anh trả lời:

– Hồi sáng mình ở Xuân Ổ thuộc huyện Tiên Du cho nên tôi phỏng chừng mình đã vào địa phận của huyện Từ Sơn. Chị Dung mệt không?

Tiểu Dung cười nhẹ lắc đầu:

– Tôi không mệt mà mỏi chân…

Thanh Anh cười nói:

– Chắc tại chị không quen đi bộ. Chúng ta ráng đi tới huyện lỵ Từ Sơn trước khi trời tối. Chị đưa hành lý đây tôi mang hộ cho…

– Cám ơn hiền đệ…

Dứt lời Tiểu Dung trao gói hành lý khá lớn cho Thanh Anh. Được bớt đi gánh nặng nên Tiểu Dung rảo bước đi trước khiến cho người em bà con của nàng cũng phải bước nhanh theo mới bắt kịp. Đang bước song song với Tiểu Dung, Thanh Anh chợt quay đầu nhìn ra sau lưng. Y nghe được tiếng vó ngựa nện trên mặt đường ướt át rồi bóng con ngựa ô hiện ra trong màn mưa bụi giăng giăng. Đứng bên lề đường Tiểu Dung và Thanh Anh nhìn cảnh một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc lam lũ ngồi nghênh ngang trên lưng con ngựa ô cao lớn và lực lưỡng vượt ngang qua mặt của họ.

– Con ngựa đẹp quá…

Thanh Anh tặc lưỡi nói câu trên. Tiểu Dung cười phụ họa:

– Hiền đệ nói đúng… Gã thanh niên này có vẻ nghèo nàn mà lại có được con ngựa đẹp vô cùng. Không chừng gã ăn trộm của ai…

Thanh Anh liếc nhanh người chị bà con của mình đoạn cau mày khi thấy con ngựa ô chợt quay đầu trở lại. Tuy mới lưu lạc giang hồ hơn nửa năm song Thanh Anh cũng thu lượm được chút ít kinh nghiệm do đó khi thấy người lạ quay đầu ngựa lại y ngấm ngầm đề phòng bất trắc có thể xảy ra.

– Nhị vị đi về đâu?

Thanh niên lên tiếng hỏi. Thanh Anh trả lời nhanh và gọn:

– Chúng tôi đi Từ Sơn…

Thanh niên cười khi nghe câu trả lời vu vơ này. Liếc nhanh hai người lạ, y lên tiếng:

– Đường cũng còn khá xa mà trời lại sắp tối rồi…

Thanh Anh và Tiểu Dung im lặng khi nghe thanh niên nói câu trên. Họ cũng biết đường tới huyện lỵ Từ Sơn còn xa lắm mà trời đã xế chiều rồi.

– Nhị vị là vũ sĩ giang hồ?

Chầm chậm gật đầu thay cho câu trả lời Thanh Anh ngấm ngầm vận dụng nội lực sẵn sàng để ra tay khi bị tấn công bất thình lình. Thanh niên quay qua cười nói với Tiểu Dung:

– Tôi cho cô nương mượn con ngựa để đi tới Từ Sơn sớm hơn. Phần tôi và huynh đài sẽ chạy theo sau cô nương…

– Hiền đệ chịu không?

Tiểu Dung hỏi Thanh Anh. Ngần ngừ giây lát Thanh Anh hỏi người chị bà con của mình:

– Chị Dung biết cỡi ngựa không?

Do dự chốc lát Tiểu Dung cười thốt:

– Biết nhưng không sành lắm…

Nhìn con ngựa ô cao lớn đang đứng trước mặt mình, cô cười tiếp:

– Con ngựa này không có yên cương thành ra càng khó cỡi hơn…

Cười tiếng khẽ thanh niên xen vào:

– Cô nương đừng lo… Con ngựa này khôn vô cùng… Cô nương nói là nó hiểu liền… Tôi cỡi nó từ châu Thất Nguyên về đây mà không cần yên cương gì hết…

Thanh Anh quay qua cười nói với Tiểu Dung:

– Huynh đài đây đã cạn lời cho nên nếu khước từ thành ra chúng ta thất lễ. Vậy chị Dung hãy cỡi ngựa đi trước còn tôi và huynh đây sẽ theo sau…

Không nói thêm lời nào Tiểu Dung nhẹ điểm chân xuống đất. Thân hình của nàng tà tà bốc lên cao và với cái xoay mình nàng đã ngồi gọn gàng trên lưng con ngựa ô.

Cười ha hả thanh niên vổ vào mông con ngựa:

– Hắc Phong đi…

Được lệnh của chủ con thần mã hí tiếng dài vọt đi như làn gió.

– Huynh rán mà theo kịp ngựa…

Lồng trong câu nói thanh niên chuyển bộ. Thanh Anh giật mình khi thấy thanh niên lạ mặt vọt đi xa cả trượng. Không dám chần chừ y bám theo bén gót. Tuy nhiên vừa chạy được trăm bước y mới biết thuật phi hành của mình không thấm vào đâu so với con ngựa ô, nhất là so với thanh niên lạ mặt. Chạy được non dặm đường, Thanh Anh biết mình không thể nào theo kịp thanh niên lạ mặt. Càng chạy y càng tụt lại đằng sau rồi cuối cùng không thấy tăm dạng của Tiểu Dung đâu nữa. Dù vậy y cũng không chịu bỏ cuộc mà cứ tiếp tục chạy. Mặt trời gác ngọn cây. Thoáng nhìn phong cảnh hai bên đường y biết mình chỉ còn cách Từ Sơn mấy dặm đường mà thôi. Tuy nhiên điều mà y lo âu chính là không thấy bóng dáng của Tiểu Dung và thanh niên lạ mặt. Y biết tuy trình độ vũ thuật cao siêu, nhưng người chị bà con của mình lại thiếu kinh nghiệm bởi vì đây là lần đầu tiên Tiểu Dung lưu lạc giang hồ. Trông thấy nhà cửa lác đác và thỉnh thoảng có người đi lại y biết mình sắp tới huyện lỵ Từ Sơn. Vì không muốn gây sự chú ý của mọi người do đó y không chạy mà chỉ bước thật nhanh. Nhà nhà bắt đầu lên đèn. Tuy trời mùa đông tối sớm song hàng quán dọc theo đường vẫn mở cửa. Từ Sơn là một huyện đông đúc dân cư, chợ búa sầm uất và giàu có bởi vì nó nằm ngay trên đường thiên lý và nhất là kế cận kinh thành Thăng Long.

Đi hết dãy hàng quán, chợ búa cũng như nhà của dân chúng vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Dung, Thanh Anh bắt đầu sốt ruột và càng thêm lo lắng. Vừa đói khát cộng thêm mỏi mệt, y tạt vào một quán ăn uống vội vàng xong tiếp tục lên đường. Sinh ra và lớn lên ở Siêu Loại cho nên y rất thông thạo địa thế của vùng Tiên Du, Từ Sơn và Thiên Đức. Từ Sơn cách Đình Bảng khoảng mười lăm dặm còn Đình Bảng cách Yên Viên chừng ba mươi dặm. Nếu chịu khó chạy suốt đêm y sẽ có mặt ở Hoa Lâm khoảng hừng sáng.

*****

Tiểu Trí Trần Bình và Náo Giang Long nép mình sau thân cây cổ thụ to hai ba người ôm không hết. Giọng nói trầm và đều của Trần Bình vang lên trong bóng tối mông lung.

– Thay nhau làm vua nước ta hơn hai trăm năm, các ông vua nhà Lý đã biến Thiên Đức phủ thành một vùng đất trù phú và đông đúc dân cư chỉ thua có Thăng Long mà thôi. Hàng trăm cung điện, đền đài, chùa chiền và lăng tẩm được xây dựng ở Từ Sơn, Hoa Lâm, Siêu Loại, Tiên Du…

Trần Bình ngừng nói. Ngước nhìn bầu trời lấm tấm sao xong y hắng giọng tiếp:

– Đại ca thấy khu đèn lửa mập mờ ở đằng kia không. Đó là Hoa Lâm, trung tâm của phủ Thiên Đức. Theo sự dò hỏi của tôi, thời cứ khoảng đầu năm các tôn thất nhà Lý đều tụ về Hoa Lâm để tế lễ tổ tiên. Đây cũng là dịp để cho họ hàng, bà con thân sơ gặp nhau. Lý do nào khiến cho gã học trò bán kiếm lại xuất hiện ở Hoa Lâm đúng vào lúc các tôn thất nhà Lý lại tụ về. Hay là… hay là…

– Hay là hắn cũng thuộc vào hàng tôn thất của nhà Lý…

Náo Giang Long buột miệng nói câu trên. Tiểu Trí Trần Bình cười hà hà:

– Đại ca nói đúng ý của tôi. Chắc gã thư sinh bán kiếm cũng về Hoa Lâm tham dự cuộc tế lễ tổ tiên của hắn. Tuy nhiên có một điều khiến cho tôi băn khoăn, là nếu vây bắt gã học trò thời đoàn do thám Thăng Long không cần phải huy động nhân viên của ba bốn lộ. Phải có chuyện gì quan trọng và cấp bách hơn là chuyện vây bắt gã học trò…

– Ta đi chưa hiền đệ…

Náo Giang Long lên tiếng ngắt lời của Trần Bình. Họ Trần cười nhẹ thốt:

– Đại ca thong thả… Tôi đang chờ thủ hạ tới báo tin…

Trần Bình ngưng nói khi thoáng thấy một bóng người xuất hiện. Xuyên qua thân pháp khinh linh, phiêu hốt tợ bóng ma, hắn biết kẻ dạ hành phải là một cao thủ nhất đẳng giang hồ.

– Đại ca…

Trần Bình lên tiếng và Náo Giang Long thì thầm:

– Hắn là ai…? Thủ hạ của ta đâu có thằng nào có thuật phi hành nhanh như vậy…

Tiểu Trí Trần Bình cười trong bóng tối khi nghe đại ca của mình nói câu trên:

– Tôi đoán thế nào cũng có chuyện lạ. Đại ca theo đuôi hắn còn tôi chận đầu. Ta sẽ gặp nhau ở đây đầu canh năm…

Náo Giang Long chầm chậm gật đầu trong lúc mắt không rời kẻ dạ hành bay vùn vụt trong bóng đêm thâm u và chỉ còn cách chỗ hắn đứng non trăm bước. Càng nhìn tay chúa cướp càng thêm kinh dị khi nhận ra kẻ dạ hành có tầm vóc thấp nhỏ như một đứa trẻ lên mười. Tuy nhiên dù với thân vóc nhỏ bé song hai chân dài lê thê khiến cho mỗi bước  chân của hắn xa cả trượng. Ngay cả Trần Bình cũng nhận ra điểm đặc biệt này.

– Tên này luyện được thuật phi hành quái đản…

Trần Bình lẩm bẩm mấy tiếng trên. Náo Giang Long gật gù:

– Hiền đệ nói đúng… Ta chưa thấy ai luyện được thuật phi hành nhanh như hắn… Hiền đệ để ý sẽ thấy mỗi bước chân của hắn dài hơn trượng…

Trần Bình tặc lưỡi:

– Hắn là ai?

Nhanh hơn luồng gió kẻ dạ hành xẹt qua chỗ hai tên ăn cướp.

– Đại ca cẩn thận… Tên này không phải thường đâu…

Lanh và êm như con báo rình mồi Náo Giang Long bám theo kẻ dạ hành trong lúc Trần Bình lạng mình vào bóng tối.

*****

Lý Đông Ba ngồi thu hình trên cành cây soan bên hông nhà đối diện với căn phòng rộng thắp đèn sáng. Hai mươi năm phục vụ trong đoàn do thám Thăng Long, ông ta thông thạo rất nhiều về mọi hoạt động của nhân viên do thám từ ám hiệu thông tin hoặc cách thức liên lạc và canh gác. Nhờ sự hiểu biết và kinh nghiệm của một nhân viên kỳ cựu ông ta xâm nhập vào các trạm lượm tin không mấy khó khăn. Dù thu lượm được nhiều tin tức mới mẻ nhưng ông ta vẫn chưa hài lòng. Ông ta biết rằng nếu muốn khám phá ra nguyên nhân hay lý do gì khiến cho nhân viên do thám đổ xô về Hoa Lâm nói riêng và huyện Đông Ngàn nói chung, ông ta phải nghe biết từ cửa miệng của một vài nhân viên cao cấp ít nhất từ cấp phó trưởng ban trở lên. Đó là lý do khiến cho ông ta phải mạo hiểm vượt qua các trạm canh hay tổ báo động ngầm để vào tận ngôi nhà mà ông ta đoán có thể là tổng đàn tạm thời của đoàn do thám.Xuyên qua khung cửa sổ mở rộng, ông ta thấy một người vừa buớc vào trong căn phòng thắp đèn sáng rực. Dù khoảng cách khá xa song nhờ ở trong bóng tối ông ta cũng nhận ra người vừa bước vào chính là Bát Chiêu Từ Hanh. Ông ta còn nhớ mấy tháng trước khi  rời bỏ đoàn do thám thời họ Từ được thăng chức phó trưởng ban. Với thời gian hơn mười năm ông ta đoán họ Từ có thể trở thành trưởng ban hay phó thủ lĩnh. Đang chăm chú quan sát mọi nhân viên trong phòng Lý Đông Ba chợt mỉm cười hài lòng khi thấy thêm hai người nữa bước vào. Đó là một tráng niên tuổi xấp xỉ năm mươi, mặc y phục bằng luạ đen, ngoài khoác thêm chiếc áo choàng màu đen và chân mang giày da cũng màu đen. Còn người kia trẻ tuổi hơn cũng mặc thường phục bằng vải thô màu nâu. Lý Đông Ba biết tráng niên chính là Lê Hàn còn thanh niên trẻ tuổi là Sát Kiếm Nguyễn Long. Khi ông ta còn nắm giữ chức vụ phó thủ lĩnh thời Lê Hàn là trưởng ban truy tầm còn Nguyễn Long là phó trưởng ban ám sát.

Ngồi thu hình trong bóng tối Lý Đông Ba im lìm suy nghĩ. Phải có chuyện gì quan trọng và đặc biệt lắm mới khiến cho ba nhân viên cao cấp của đoàn do thám Thăng Long xuất hiện ở trong vùng Đông Ngàn. Tại sao hành vi của họ và nhân viên dưới quyền có vẻ gì bí mật và lén lút? Họ mưu tính chuyện gì? Liên quan ra sao tới các tôn thất nhà Lý đang cư ngụ trong vùng Thiên Đức?

– Cuộc tế lễ sẽ bắt đầu vào đúng giờ thìn ngày mai. Ta muốn duyệt xét lại kế hoạch…

Giọng nói trầm khàn của Lê Hàn vang lên khiến cho Lý Đông Ba phải ngừng suy nghĩ và chú tâm lắng nghe các nhân viên do thám trò chuyện.

– Trước nhất là phần việc của Từ trưởng ban…

Lê Hàn nhìn Từ Hanh trong lúc nói câu trên. Trước giọng nói nghiêm nghị và cái nhìn lạnh lùng của phó thủ lĩnh, Từ Hanh nhẹ cười hắng giọng:

– Nhân viên của tôi báo cáo là họ đã hoàn tất công việc đào hầm…

Tỏ vẻ không mấy hài lòng về câu trả lời vắn tắt của vị trưởng ban tin tức nhưng Lê Hàn không hỏi gì thêm mà quay sang Trần Anh:

– Còn phần của Trần trưởng ban?

Giọng nói lịch sự và lễ độ của vị trưởng ban truy tầm vang lên:

– Trình phó thủ lĩnh… Nhân viên của mạt chức đã hoàn tất nhiệm vụ của mình. Họ cũng đã tẩy xóa các dấu vết khiến cho người ta dù tinh ý cũng không thể nào tìm ra… Ngoài ra mạt chức còn cho nhân viên canh gác và giám thị ngầm…

Gật gù tỏ vẻ hài lòng Lê Hàn hướng về Nguyễn Long. Hiểu ý vị trưởng ban ám sát hắng giọng:

– Nhân viên ban ám sát đã tề tựu đông đủ và sẵn sàng hành động khi có lệnh…

Nhấc lấy bình trà rót vào cái chén trước mặt mình Lê Hàn hỏi:

– Ba vị biết thằng học trò bán kiếm đang ở đâu?

Từ Hanh lên tiếng trước nhất:

– Nhân viên của tôi báo cáo về sự xuất hiện của Nguyễn Tam Sơn và đồng bọn của hắn nơi Đông Tra chiều ngày hôm qua. Tuy nhiên…

Từ Hanh bỏ lững câu nói ở đó. Chờ cho vị phó thủ lĩnh nhìn mình giây lát y mới thong thả tiếp lời:

– … sáng hôm sau bọn chúng biến mất không để lại tông tích. Ngay cả tên Lãng Thư Sinh và hai vợ chồng tên Lý Long Anh cũng không còn ngụ ở chỗ cũ mà đã dời tới một chỗ khác trong thôn Thái Đường…

Lê Hàn gật gù hớp một ngụm nước trà xong im lìm không hỏi gì thêm duờng như đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì. Thật lâu lão mới hắng giọng:

– Kế hoạch của ta coi như xong chỉ còn chờ tới ngày mai thôi. Chuyện vây bắt tên Lãng Thư Sinh không quan trọng bằng chuyện đối phó với đám tôn thất nhà Lý bởi vì đó là phần việc mà quan thái sư đã giao cho chúng ta. Việc vây bắt tên Lãng Thư Sinh và chiếm đoạt thanh báu kiếm của hắn là chuyện riêng tư của đoàn do thám chúng ta cho nên để từ từ làm cũng được…

Giọng nói nhỏ nhẹ của Nguyễn Long vang lên trong căn phòng nhỏ:

– Tôi đồng ý với phó thủ lĩnh… Nếu việc đối phó với đám tôn thất nhà Lý được thành công thời đoàn do thám của chúng ta đã lập được công lớn với quan thái sư…

Lý Đông Ba cau mày khi nghe câu nói của Nguyễn Long nhất là câu ” Nếu việc đối phó với đám tôn thất nhà Lý được thành công…”. Câu nói được thốt ra từ cửa miệng của vị trưởng ban ám sát khiến cho ông ta suy nghĩ bởi vì qua kinh nghiệm ông ta biết ban ám sát chuyên phụ trách việc hành thích, ám sát hoặc thủ tiêu những kẻ đối nghịch với triều đình. Danh từ  ” đối phó ” mà Nguyễn Long nói tới cũng đồng nghĩa với thủ tiêu hay loại trừ, mà đoàn do thám Thăng Long thường hay áp dụng đối với những kẻ chống báng. Như vậy chuyện mà nhân viên do thám đổ xô về Hoa Lâm là để thủ tiêu các tôn thất nhà Lý của ông ta. Suy nghiệm ra điều này, ông ta lo âu bởi vì những người thân của mình không biết hoặc chưa biết về âm mưu của đoàn do thám. Vả lại nếu biết được họ cũng vô phương trốn tránh hoặc chống trả lại. Viễn tượng hàng trăm, hàng ngàn người gồm ông già bà lão, đàn bà và trẻ thơ vô tội bị tàn sát khiến cho Lý Đông Ba ngồi thừ ra vì sợ hãi. Lát sau khi lấy lại bình tịnh ông ta bèn chú tâm lắng nghe câu chuyện còn dở dang:

– Mọi sự đã được xếp đặt đúng theo như chúng ta dự trù. Ngay cả sự xuất hiện của thằng Lãng Thư Sinh hay lão Nguyễn Tam Sơn hoặc Lý Đông Ba cũng không cứu vãn được tình thế, hay ngăn cản được chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mà thái sư đã giao phó…

Nói dứt câu Lê Hàn tươi cười nhìn ba cộng sự viên thân tín của mình. Thong thả nâng chén trà nóng lên nhấp ngụm nhỏ lão hỏi Từ Hanh:

– Từ trưởng ban có cách nào để đối phó với thằng học trò?

Bát Chiêu Từ Hanh liếc nhanh Nguyễn Long và Trần Anh xong hắng giọng:

– Phó thủ lĩnh muốn bắt sống hắn hay giết chết?

Lê Hàn trầm ngâm trước câu hỏi ngắn gọn và giản dị của Từ Hanh. Lát sau lão mới từ từ lên tiếng:

– Hạ sát hắn thời dễ hơn bắt sống nhưng lại có điều không ổn vì thủ lĩnh muốn chúng ta tóm cổ hắn đem về Thăng Long…

– Khó mà bắt sống hắn lắm vì nhiều lý do…

Vị trưởng ban ám sát đoàn do thám Thăng Long góp chuyện bằng câu nói trên. Không những Lê Hàn mà Trần Anh và Từ Hanh đều nhìn Nguyễn Long như chờ nghe y nói tiếp:

– Chư vị đều biết Lãng Thư Sinh có thanh kiếm thiết huyền cho nên không ai dám lại gần để bắt sống hắn, huống hồ gì bên cạnh hắn còn có lão Nguyễn Tam Sơn với thanh thiết huyền kiếm chặt sắt dễ còn hơn chém chuối. Đoàn do thám của chúng ta có vài trăm nhân viên bản lĩnh tầm thường vì vậy ta khó mà dùng số đông để áp đảo được Lãng Thư Sinh. Muốn bắt sống hắn ta phải nghĩ ra cách khác…

Hướng về Từ Hanh, vị trưởng ban ám sát hỏi một câu:

– Huynh biết gì về lai lịch hay sư thừa của Lãng Thư Sinh?

Họ Từ cười gượng lắc đầu:

– Không nhiều lắm… Dù cố gắng tìm tòi nhân viên của tôi cũng không tìm ra lai lịch hoặc sư thừa của Lãng Thư Sinh. Tuy nhiên có hai điều khiến cho tôi thắc mắc là thanh báu kiếm của hắn và thứ nhì là hắn tới Hoa Lâm nhằm mục đích gì?

Bốn nhân viên cao cấp của đoàn do thám Thăng Long im lìm như suy nghĩ về câu hỏi trên. Lát sau Trần Anh mới ngập ngừng lên tiếng bằng cách thuật lại những lời bàn luận của Nguyễn Tam Sơn về thanh kiếm thiết huyền.

– Ta cũng có nghe đồn về huyền thoại này nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt hoặc đụng tới thiết huyền kiếm…

Nói xong câu trên Lê Hàn xô ghế đứng dậy:

– Trời cũng đã sang canh hai rồi… Chúng ta nên giải tán để nghỉ ngơi dành hơi sức vào công việc ngày mai…

Mọi người lục tục giải tán. Chờ cho tới khi các nhân viên do thám đi hết Lý Đông Ba mới từ từ leo xuống đất. Tựa lưng vào gốc cây ông ta nhìn quanh quất như để định hướng đồng thời quan sát động tịnh xong lẳng lặng rời chỗ nấp.

*****

Đang triển hết tuyệt kỹ phi hành để chận đầu kẻ lạ, Tiểu Trí Trần Bình đột nhiên lạng mình vào gốc cây cổ thụ. Tựa lưng vào thân cây hắn thầm suy nghĩ. Mục đích chính của hắn là dò xét và tìm hiểu lý do nào khiến cho vô số nhân viên do thám tụ về Hoa Lâm. Y biết phải có chuyện gì quan trọng và đặc biệt lắm mới làm cho nhân viên của ba ban truy tầm, tin tức, ám sát và các lộ như Bắc Giang, Lạng Giang, Tam Giang và Tam Đái lần lượt đổ xô về huyện Đông Ngàn. Hắn nghĩ tới Lãng Thư Sinh và bộ kiếm thiết huyền. Không lẽ chỉ vì việc vây bắt gã học trò, mà đoàn do thám lại huy động một lực lượng đông đảo lên tới mấy trăm nhân viên. Xuyên qua kinh nghiệm và sự suy luận riêng tư hắn không tin như vậy. Nhất định là phải có chuyện gì… Lẩm bẩm câu nói xong nhắm toà nhà cao nhất nằm chính giữa khu dinh thự thắp đèn sang sáng Tiểu Trí Trần Bình triển thuật phi hành chạy tới.

Trụ bộ chắc hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất Náo Giang Long nhìn đăm đăm đối thủ đang đứng trước mặt mình. Nhân dạng bình thường, y phục tồi tàn, tuổi còn trẻ lắm chỉ độ hai mươi ngoài, thanh niên thoạt trông không khác một người dân quê mùa nghèo khổ. Nơi y chỉ có hai điểm đặc biệt và khác lạ khiến cho tay chúa cướp biết y là một vũ sĩ giang hồ. Đó là mục quang sáng rực và thần thái ung dung tự tại.

– Các hạ là ai?

Náo Giang Long lên tiếng hỏi.

– Các hạ là ai?

Không những không trả lời kẻ lạ còn hỏi ngược lại. Hừm một tiếng nhỏ trong cổ họng Náo Giang Long xuất thủ. Bàn tay mặt nửa khép nửa mở phẩy nhẹ vào mặt trong lúc bàn tay trái khép kín lại thành triệt thủ chặt xuống bả vai. Hắn ra đòn thoạt trông tầm thường, giản dị nhưng nhận xét kỹ lại ẩn tàng vô số biến thế tinh diệu và phức tạp. Bàn tay mặt nửa khép nửa mở chính là phách không quyền thuần lấy nội gia chân lực làm chuẩn do đó không cần chạm mục tiêu cũng có thể đả thương đối thủ một cách dễ dàng và nhanh chóng. Thế triệt thủ của bàn tay tả chính là đòn ngạnh công bá đạo giang hồ thừa khả năng làm vỡ đá nát cây. Chiêu thức vừa đi được nửa đường Náo Giang Long đạp bộ nửa bước đồng thời chiêu thức cũng theo đà bước chân mà thay đổi đường đi. Bàn tay trái đang chém xuống vai thình lình đổi thành chỉ điểm tới nhũ trung huyệt còn bàn tay mặt đang từ quyền bỗng hoá ra triệt thủ đâm ngay vào huyệt thiên đột của đối thủ. Mặc dù nổi danh trong giang hồ bằng thuật xử kiếm nhưng xuyên qua hai đòn vừa thi triển Náo Giang Long tỏ lộ một công phu khổ luyện vượt bực bao gồm thuật múa quyền siêu đẳng.

Đứng trước chiêu thức dữ dằn và hiểm độc có thể lấy mạng người trong nháy mắt thanh niên lạ mặt bật cười hăng hắc. Náo Giang Long giật mình vì kinh dị. Hắn thoáng thấy thân hình của đối thủ đột nhiên thu nhỏ lại chỉ bằng đứa trẻ lên ba khiến cho thế đòn của mình đánh vào khoảng không. Không chậm trễ hắn biến chiêu liền. Chân đạp bộ nửa bước hắn đổi chỉ thành trảo chụp xuống huyệt bách hội còn triệt thủ biến thành chỉ điểm ngay vào mi tâm. Bật tiếng cười hăng hắc thanh niên lắc mình. Nếu không có công phu trầm tịnh thâm sau chắc Náo Giang Long phải bật lên tiếng la thảng thốt khi thấy trước mắt mình chợt hiển hiện trăm ngàn bóng ảnh khi to khi nhỏ, khi lớn khi bé, lúc già lúc trẻ với mái tóc đen ngời và hàm răng trắng xác nhe ra lồng trong tiếng cười hăng hắc dội vào màng nhĩ của mình kêu o o. Nghiến răng trèo trẹo Náo Giang Long gầm gừ trong cổ họng:

– Thử xem ngươi chi trì được bao lâu…

Biết thanh niên lạ mặt luyện được công phu kỳ bí và mới lạ, vị chúa tể ăn cướp lừng danh giang hồ phải thi triển tuyệt kỹ bí truyền của sư môn là Thủy Quyền với ý định khống chế đối thủ trẻ tuổi. Hai cánh tay áo rộng no tròn kình lực của hắn chẳng khác gì hai con thuồng luồng quấn lấy kẻ địch cùng với hai bàn tay khi mở thành chưởng, khi khép lại thành triệt thủ, lúc nắm lại thành quyền, lúc cụp lại thành chỉ vờn khắp các yếu huyệt. Tuy nhiên hai chục hiệp qua mau mà thủy chung hắn không thể nào đánh trúng được đối thủ. Càng giao tranh lâu chừng nào hắn càng thêm giận dữ.

– Hẹn gặp lai…

Lồng trong ba tiếng trên thân hình của thanh niên lạ mặt bắn vọt về sau rồi với ba bước nhảy y biến mất vào bóng đêm mịt mùng. Đứng tần ngần giây lát Náo Giang Long tìm đường trở lại chỗ hẹn với Trần Bình. Sau khi nghe thủ lĩnh đại ca thuật đầu đuôi câu chuyện  họ Trần tỏ vẻ suy nghĩ giây lát mới thong thả lên tiếng:

– Xuyên qua tin tức mà tôi mới vừa nghe được thời sẽ có chuyện lớn xảy ra tại Hoa Lâm. Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra thời tôi nghĩ chúng ta đừng nên chường mặt ra cho mọi người thấy. Ẩn trong bóng tối để dò la mọi hoạt động của nhân viên do thám và nhất là của tên học trò bán kiếm có lợi cho ta nhiều hơn…

Náo Giang Long sắm nắm lên tiếng hỏi:

– Hiền đệ đã tìm ra chỗ ngụ của Lãng Thư Sinh?

Tiểu Trí Trần Bình cười nhẹ. Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên trong bóng đêm sắp về sáng:

– Tìm ra chỗ ngụ của thằng học trò thời chưa nhưng thủ hạ của ta rình nghe được nhân viên do thám bàn tán là hắn và các bằng hữu của hắn hiện đang quanh quẩn trong vùng Hoa Lâm này…

Nghe tiếng gà gáy đợt đầu Trần Bình từ từ tiếp:

– Thôi chúng ta về Yên Viên nghỉ ngơi chờ tới sáng mai…

24

Tiếng khóc Hoa Lâm

Lý Thanh Anh mở mắt. Y cảm thấy khoẻ khoắn sau một đêm dài hành công và nghỉ ngơi. Mặt trời mọc đã lâu. Nắng mùa đông le lói. Gió lạnh thổi nhè nhẹ nhưng đủ khiến cho y phải rùng mình. Đeo gói hành lý nhỏ vào vai y bước nhanh ra đường cái. Y biết chỗ mình đang đi chỉ cách Đình Bảng non dặm đường cho nên nếu chịu khó đi nhanh y sẽ tới Hoa Lâm khoảng xế chiều. Chân bước đều nhưng trí óc của y suy nghĩ mông lung. Y nghĩ tới Tiểu Dung. Không biết người chị bà con của mình đang ở đâu và làm gì? Câu hỏi này lởn vởn trong trí của y. Y biết tuy vũ thuật cao siêu song Tiểu Dung không có nhiều kinh nghiệm để đối phó với các mánh khoé hay sự lừa lọc của các cao thủ giang hồ. Nếu nàng có mệnh hệ nào thời y phải ăn nói làm sao khi gặp lại ông Lý Đông Ba của mình. Nghĩ tới đó y cảm thấy nóng lòng. Điều này khiến cho y tự động vận lực xuống chân bước nhanh hơn người ta chạy. Khoảng gần đúng ngọ y hơi lơi bước khi thấy nhà cửa lác đác và người đi lại trên đường cũng nhiều hơn. Y biết mình đã tới xã Yên Viên, nằm cách xã Hoa Lâm chừng hai mươi lăm hoặc ba chục dặm đường. Cảm thấy kiến cắn bụng y tạt vào chiếc quán cóc bên vệ đường ăn uống qua loa. Đang ăn y chợt nghe có tiếng vó ngựa nện trên mặt đường rồi lát sau ngựa dừng trước cửa quán. Từ trên lưng ngựa một người tung mình nhảy xuống đất rồi bệ vệ bước vào quán. Ngay từ lúc kỵ sĩ nhảy xuống đất Lý Thanh Anh biết hắn là nhân viên của đoàn do thám Thăng Long xuyên qua sắc phục của hắn.

Đảo đôi mắt sáng một vòng quanh chiếc quán cóc chỉ có một người khách hắn tới ngồi vào chiếc bàn trong góc.

– Trình khách quan muốn ăn uống chi?

Lão chủ quán lễ độ hỏi và một giọng nói hách dịch vang lên:

– Ngươi đem cho ta một bình trà nóng và một phần cơm mau lên. Ta cần phải tới Hoa Lâm ngay…

Lý Thanh Anh hơi thay đổi sắc diện khi nghe người lạ nói tới hai chữ Hoa Lâm. Không biết suy nghĩ điều gì mà y cắm cúi ăn rồi lẹ lẹ trả tiền xong bước ra khỏi quán. Đi được non trăm bước y dừng lại nhìn quanh quất đoạn nhảy lên thân cây lớn mọc bên vệ đường. Y định chận đường bắt cóc gã nhân viên do thám để tra hỏi về tin tức cũng như mọi hoạt động trong bóng tối của đoàn do thám tại Hoa Lâm. Y biết việc làm của mình khó khăn và nhất là điên rồ vì y chỉ có một mình trong khi nhân viên do thám đông cả ngàn người. Chừng cạn tuần trà y nghe tiếng vó ngựa nổi lên rồi bóng gã nhân viên do thám xuất hiện trên con đường đất đỏ. Lý Thanh Anh hồi hộp chờ cho hắn tới sát mới chịu ra tay. Biết nhân viên do thám người nào cũng có bản lĩnh cao siêu cho nên y phải tấn công một cách bất ngờ mới có hi vọng bắt sống kẻ địch được. Ba mươi bước… Mười bước… rồi một bước… Thân hình của Lý Thanh Anh tựa như con ó to lớn rơi vùn vụt xuống đầu gã nhân viên do thám đang ngồi ngất ngưỡng trên lưng ngựa. Nguy mà không loạn. Đó là sự khác biệt của một vũ sĩ giang hồ mà công phu khổ luyện trở thành thứ phản ứng hữu hiệu và nhanh chóng. Nghe gió lộng âm u trên đỉnh đầu của mình gã nhân viên do thám tức tốc ngã ngửa người nằm sát trên lưng ngựa trong lúc tay mặt rút đao chém vào địch thủ đang rơi vùn vụt xuống đầu của mình.

– Giỏi…

Miệng bật tiếng khen Lý Thanh Anh hất tay. Vị chưởng môn trẻ tuổi của phái võ Thảo Đường bạt kiếm đánh liền ba chiêu nhằm ý bức đối thủ phải rời khỏi lưng ngựa. Y đã thi triển tuyệt kỹ lừng danh nhất của bản phái là Triệt Thảo Kiếm gồm có tám chiêu, hai mươi bốn thế, bốn mươi tám thức và chín mươi sáu đòn cho nên cực kỳ phức tạp, biến hoá và tinh xảo. Đụng phải một đối thủ tài bộ cao siêu hơn mình gấp bội gã nhân viên do thám không còn cách nào hơn là chuồn. Nhấn mạnh hai bàn chân xuống bàn đạp gã vọt mình về sau. Chân vừa chạm mặt đường gã tức tốc chuyển bộ. Tuy nhiên mới chạy được ba bước gã thoáng thấy bóng người chớp lên trước mặt mình cùng với luồng quyền phong lốc tới. Điều khiến cho hắn kinh hãi không phải là kình lực hùng hậu mà chính là chiêu thức lạ lùng nếu không muốn nói là kỳ bí và quái dị cực cùng. Gọi là quyền nhưng thực ra bàn tay không nắm chặt lại mà năm ngón tay khép sát với nhau và cụp lại phân nửa. Hơn mười năm lăn lộn trong nghề do thám gã chưa thấy bất cứ ai thi triển thuật múa quyền dị kỳ như vậy. Quyền không ra quyền, chưởng không thành chưởng, chỉ không ra dạng chỉ; chiêu thức lại không nhằm đánh vào bất cứ huyệt đạo hay vị trí quan trọng nào trên cơ thể của mình. Hai điều đó khiến cho gã không biết giải chiêu bằng cách nào. Tuy nhiên dù không biết gã bắt buộc phải giải chiêu và làm thật nhanh, bởi vì bàn tay của đối thủ đang chờn vờn trước ngực của mình. Gã nhân viên do thám hồi bộ một bước thật dài. Dường như gã muốn tìm đường chạy trốn hơn là giao đấu với kẻ địch bản lĩnh cao siêu hơn mình. Biết rõ ý định của đối phương Lý Thanh Anh chuyển bước chận đường không  cho hắn đào tẩu. Rẹt… Thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ bật thành âm thanh tợ xé lụa cùng với hoa kiếm nở sáng rực trong ánh tà dương. Gã nhân viên do thám lại chuyển bộ nhưng phản ứng của hắn hơi chậm. Lưỡi kiếm của vị chưởng môn trẻ tuổi của phái võ Thảo Đường biến thành vầng ánh sáng trùm phủ lấy hắn. Từ trong vầng ánh sáng đó hàng trăm mũi kiếm nhọn hoắt đâm vào huyệt đạo. Rẹt… Rẹt… Bồng kiếm đứng im Cô Tịch Kiếm Lý Thanh Anh nhìn máu từ từ ứa ra nơi nhũ trung huyệt của địch thủ. Thân hình của gã nhân viên do thám run rẩy giây lát rồi ngã vật ra đất. Kéo tử thi vào bụi rậm y lục xoát cẩn thận. Không có gì nhiều ngoài mấy đồng tiền và tấm thẻ bài bằng đồng chạm trổ khá tinh vi hình con ó chân bấu lấy hai thanh kiếm gác chéo nhau. Cởi lấy y phục của người chết mặc vào người lát sau Thanh Anh trở ra đường trong lốt một nhân viên do thám. Nhắm hướng Hoa Lâm y thúc ngựa chạy nhanh. Y biết với tấm thẻ bài trong túi y có thể xâm nhập vào các trạm liên lạc của đoàn do thám để tìm kiếm manh mối về sự mất tích của Tiểu Dung và Lý Đông Ba. Khoảng quá ngọ một chút y tới xã Yên Viên. Hơi ngần ngừ giây lát y cho ngựa quẹo mặt rồi thúc ngựa chạy trên con đường đất đỏ dọc theo bờ sông Thiên Đức. Trông thấy dân làng đi lại càng lúc càng đông đảo y biết mình còn cách Hoa Lâm không xa. Nhà cửa hai bên đường bát đầu đông đúc, khang trang và to lớn hơn. Thỉnh thoảng lại có tòa dinh thự nguy nga cất dọc theo bờ sông. Dù đã cải dạng thành nhân viên do thám nhưng Thanh Anh cũng không dám nghênh ngang cỡi ngựa đi trên đường. Kiếm một chỗ vắng vẻ y cột ngựa lại rồi thong thả đi bộ vào Hoa Lâm.

*****

Gian đại sảnh dùng làm nơi ăn uống sau khi tế lễ đầy đặc người ngồi đứng. Mấy trăm nhân vật thuộc tôn thất nhà Lý thăm hỏi, trò chuyện ồn ào và vui vẻ. Lý Long Anh và Tường Vi đứng trò chuyện với một người đàn ông trọng tuổi mặc lễ phục màu vàng. Ông ta chính là Lý Nhật Hiền, hậu duệ của Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung. Tuy nói chuyện nhưng thỉnh thoảng Tường Vi lại liếc về phía cửa chính như cố tìm kiếm hay đợi chờ sự xuất hiện của Lãng Thư Sinh. Đêm qua y đã tới gặp Long Anh để thông báo về sự xuất hiện của nhân viên do thám ở Hoa Lâm, đồng thời khuyên nhủ hai vợ chồng không nên tham dự cuộc tế lễ. Y e ngại là nhân viên của đoàn do thám Thăng Long sẽ mở một cuộc tàn sát vào dòng họ Lý ở vùng Đông Ngàn. Tuy nhiên đó chỉ là một ước đoán vì y cũng như đồng bạn không tìm ra một chứng cớ cụ thể nào tỏ lộ về hành động ám muội của nhân viên do thám.

Trông thấy Lãng Thư Sinh đang đứng lẫn lộn trong số tôn thất nhà Lý gần nơi cửa ngó dáo dác như tìm kiếm hai vợ chồng của mình, Tường Vi nói nhỏ vào tai chồng mấy lời. Long Anh gật đầu. Tường Vi bước nhanh ra cửa đón Lãng Thư Sinh.

– Tiên sinh có thấy điều gì lạ không?

Chầm chậm lắc đầu Lãng Thư Sinh cười nói.

– Tôi và các bằng hữu lục tìm suốt đêm qua mà cũng không thấy được điều gì khả nghi. Có lẽ tôi lầm…

Tường Vi cười tươi tắn.

– Có gì đâu… Tôi muốn giới thiệu tiên sinh với một người…

Vừa nói Tường Vi vừa nhìn Lãng Thư Sinh với ánh mắt gần như năn nỉ. Không muốn làm phật lòng Tường Vi nên Lãng Thư Sinh phải gật đầu cười nói.

– Phu nhân hà tất phải làm như thế…

Hai người bước song song về phía Lý Long Anh đang đứng nói chuyện với Lý Nhật Trung.

– Xin giới thiệu với thúc phụ, người bạn thiết của hai vợ chồng chúng tôi. Cũng nhờ sự giúp đỡ tận tình của tiên sinh đây nên hai vợ chồng cháu mới tới Hoa Lâm một cách an toàn…

Thấy Lãng Thư Sinh ăn mặc như một thư sinh, Lý Nhật Hiền cười vui vẻ lên tiếng.

– Thay mặt cho bà con lão xin cảm tạ nghĩa cử anh hùng của tiên sinh. Một người học trò chân yếu tay mềm như tiên sinh mà cũng biết thực hành câu ” Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả “. Điều đó khiến cho lão khâm phục…

Tường Vi ghé tai thì thầm với Lý Nhật Hiền mấy lời. Nghe xong ông ta cười ha hả nói với Lãng Thư Sinh.

– Lão phải mời tiên sinh một chén rượu mới được. Mấy khi gặp được một người đặc biệt như tiên sinh…

Quay qua một thanh niên còn trẻ Lý Nhật Hiền nói.

– Khải nhi… Con hãy mang lại đây cho ta vò rượu cúc để ta mời tiên sinh đây…

– Đa tạ ngài…

Lãng Thư Sinh nói lời cám ơn sau khi đón chén rượu do Lý Nhật Hiền thân rót cho mình. Dường như muốn cho quí khách bớt đi bở ngỡ Lý Nhật Hiền vỗ vai Lãng Thư Sinh xong cười nói một cách thân mật.

– Tiên sinh cứ tự nhiên. Lão đây tuy sinh ra nơi quyền quí cao sang nhưng lại không thích lễ nghi lôi thôi và phiền phức. Lão rất hâm mộ và muốn được kết giao với tiên sinh…

– Đa tạ ngài…

Lý Nhật Hiền ngắt lời người đối thoại.

– Cháu cứ gọi là bác Lý đi. Bác thực tình…

Hơi mỉm cười Lãng Thư Sinh nói chậm.

– Lý bá bá đã cạn lời thời tôi xin được hân hạnh…

Dứt lời y đưa chén rượu lên nhấp ngụm nhỏ. Quay nhìn ra cửa y thấy Hoàng Sa Đảo Chúa lẹ bước vào. Bắt gặp cái gật đầu ra hiệu của bạn y vội cười nói với Nhật Hiền.

– Tôi có việc phải đi… Xin Lý bá bá thứ lỗi…

Vòng tay thi lễ với Nhật Hiền, cười nói câu từ giã với Long Anh và Tường Vi, xong Lãng Thư Sinh đi ra cửa. Vị chúa đảo Hoàng Sa thì thầm vào tai bạn.

– Có tin lạ…

– Tin gì?

– Hải Âu Phi Xứ nói y thấy có nhiều nhân viên do thám đang có mặt ở Hoa Lâm…

Ngừng lại giây lát vị chúa đảo trầm giọng.

– Ta linh cảm có chuyện không hay…

Lãng Thư Sinh chầm chậm gật đầu. Không những bằng linh cảm mà bằng kinh nghiệm giang hồ, y đoán phải có lý do vô cùng đặc biệt mới khiến cho nhân viên của đoàn do thám Thăng Long đổ xô về Hoa Lâm đúng vào lúc mà các tôn thất nhà Lý tụ họp.

– Ta với ngươi dạo một vòng…

Vừa ra tới cổng cả hai thấy Vô Gia Tử và Hải Âu Phi Xứ chạy ào tới.

– Nhân viên do thám… Chúng đang tiến vào đây…

Bốn người chưa kịp có hành động nào thì Lý Tam Sơn xuất hiện. Vừa thở ông ta vừa nói.

– Quân do thám đông lắm… Ta thấy có mặt lão Lê Hàn… Ta nghe hắn ra lệnh cho thủ hạ là giết hết không chừa người nào…

Lãng Thư Sinh run trong lòng. Bây giờ y mới biết nhân viên của đoàn do thám tụ về Hoa Lâm là nhằm ý định tiêu diệt các tôn thất nhà Lý.

– Chúng ta lui vào trong từ đường…

Bước lẹ mấy bước vào trong từ đường, Lãng Thư Sinh gặp Lý Nhật Hiền đang đứng nói chuyện với Long Anh và Tường Vi.

– Lý bá bá… Tôi có chuyện muốn thưa…

Nhìn vẻ mặt của Lãng Thư Sinh, Tường Vi biết có chuyện quan trọng xảy ra nên mau mắn lên tiếng hỏi.

– Chuyện gì vậy thưa tiên sinh?

Vị thư sinh họ Lãng thấp giọng.

– Nhân viên do thám đang bao vây chúng ta…

Nhìn ba nhân vật thuộc tôn thất nhà Lý, y tiếp nhanh.

– Trần Thủ Độ đã ra lịnh cho nhân viên do thám bao vây và tiêu diệt hết các tôn thất nhà Lý trong đó có quý vị…

Tường Vi xanh mặt.

– Thật ư… Thế thì chúng ta phải làm sao?

Lý Nhật Hiền lên tiếng. Giọng nói của nhân vật đứng đầu các tôn thất nhà Lý hiện diện ở Hoa Lâm tỏ ra bình tịnh.

– Mọi người an tâm… Để ta ra hỏi chuyện họ…

Dứt lời ông ta bước nhanh về phía cửa chính. Lãng Thư Sinh định ngăn ông ta lại nhưng nghĩ sao y lặng thinh.

– Tiên sinh… Chúng ta phải làm sao?

Nhìn hai vợ chồng Lý Long Anh, Lãng Thư Sinh nói bằng giọng nghiêm nghị.

– Chúng ta bị bao vây rồi. Sức của tại hạ và các bằng hữu không thể cứu hết mọi người. Tiện sinh ráng đùm bọc nhị vị để ít ra nhà Lý của nhị vị cũng còn có người giữ gìn hương lửa. Nhị vị hãy theo sát tiện sinh…

Hiểu tình hình rất nguy hiểm, Tường Vi vội nắm tay chồng đứng nép sau lưng của Lãng Thư Sinh. Tiếng hò hét và vũ khí chạm nhau vang chát chúa cho y biết là các bạn của y đang giao tranh với kẻ địch. Chưa kịp nhích lần tới cửa y lại thấy Hoàng Sa Đảo Chúa, Vô Gia Tử, Hải Âu Phi Xứ và Nguyễn Tam Sơn lùi vào phòng. Tiếng các tôn thất nhà Lý la hét, kêu rú vì bị đâm chém bởi nhân viên do thám vang lên khắp nơi.

– Giết… Giết… Giết hết không chừa một đứa nào…

Giọng nói của lão phó thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long vang lên lạnh lùng đầy sắt máu. Được nghiêm lệnh của cấp trên đám nhân viên do thám ùa vào phòng tha hồ đâm chém. Máu bắn tung tóe. Thây người nằm ngả nghiêng chật cả đất. Tiếng người kêu rú. Tiếng trẻ con la khóc tạo nên cảnh tượng kinh hoàng khiến cho Tường Vi sợ hãi.

– Phu quân ơi…

– Tiên sinh…

Tuy trông thấy cảnh tượng đàn ông, đàn bà và con nít tay không đang bị nhân viên do thám đâm chém nhưng Lãng Thư Sinh và đồng bạn không làm gì khác hơn được. Chính họ vừa lo chống trả với kẻ địch, vừa lo che chở cho Long Anh và Tường Vi và vừa lo tìm cách thoát thân. Họ biết nếu không chuồn thời sớm muộn gì họ cũng bị hạ sát không nương tay. Vừa đánh Nguyễn Tam Sơn vừa đảo mắt trông chừng. Ông ta lấy làm lạ là mặc dù tấn công dữ dội song kẻ địch lại cố tình dồn ép mọi người vào chính giữa ngôi từ đường. Đây là nơi mà các tôn thất nhà Lý đứng để tế lễ tổ tiên.

– Lãng hiền đệ… Dường như…

Nguyễn Tam Sơn lên tiếng trong lúc lùi từ từ vào chính giữa căn phòng rộng. Loang kiếm một vòng Lãng Thư Sinh hắng giọng.

– Đại huynh có ý kiến gì?

– Bọn chúng cố tình dồn ta vào giữa sân. Ta e…

Tiếng hét lồng lộng của Lê Hàn cắt đứt lời của Nguyễn Tam Sơn.

– Giết… Giết hết không chừa…

Liền theo tiếng nói lão phó thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long nhập cuộc chơi đao kiếm. Cánh tay áo rộng thùng thình bên tả phất lên lão vỗ một đòn phách không vào mặt còn bàn tay hữu khép lại thành triệt thủ chém sả tới trốc vai của Nguyễn Tam Sơn. Cười gằn vị trang chủ của Tam Đảo Trang rung tay. Hoa kiếm nở đầy trời cùng với hàn quang lạnh ngắt phát ra. Trần Anh vội lên tiếng.

– Phó thủ lĩnh coi chừng… Lão có thiết huyền kiếm…

Lê Hàn giật mình khi nghe nói tới tên của thanh kiếm trứ danh giang hồ này. Lão biết dù có bản lĩnh cao siêu lão cũng không dám đem hai bàn tay thịt ra đối chọi với sự sắc bén của thanh thiết huyết kiếm. Huống chi đối thủ của lão lại là Nguyễn Tam Sơn, một kiếm thủ lỗi lạc được liệt vào hàng thứ ba trong các đại kiếm thủ danh chấn giang hồ. Chưa kịp biến chiêu Lê Hàn thoáng thấy ba ngọn núi lừng lững ập tới ngực rồi một biến thành ba, ba thành chín, chín thành tám mươi mốt. Sau đó là nghìn vạn ngọn núi nhọn hoắt với thiên hình vạn trạng trùm phủ lấy thân thể của mình. Chưa hết. Từ trong các ngọn núi đó có vô số mũi kiếm nhọn hoắt khi biến khi hiện, chợt tắt chợt nổi mịt mờ giăng mắc các yếu huyệt của mình. Đứng trước kiếm thuật đặc dị cùng kiếm báu vô song Lê Hàn không dám còn cách nào hơn là giải đòn. Rẹt… Lão phó thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long bắn mình lùi lại đoạn trợn mắt nhìn thân áo trước của mình bị mũi kiếm vạch một đường dài lộ cả áo lót màu trắng bên trong. Vì khinh địch, vì ơ hờ do đó lão đã bị đối phương đánh một đòn dù không đả thương được nhưng cũng đủ làm cho lão bị mất mặt trước đám thủ hạ.

– Giỏi…

Lê Hàn lao mình trở lại chỗ cũ cùng với vầng hắc quang chụp tới. Bật tiếng cười cuồng ngạo Nguyễn Tam Sơn rung kiếm. Căn phòng rộng sáng rực lên màu vàng hực làm chóa mắt người nhìn. Lão phó thủ lĩnh đoàn do thám thoáng thấy mũi kiếm nhọn hoắt chập chờn nơi yết hầu của mình. Kinh hoàng lão tức tốc trằn người né tránh. Tuy nhiên lão càng thêm sợ hãi khi thấy cái mũi nhọn của thanh kiếm thiết huyền cứ nhằm các yếu huyệt của mình mà công kích khiến cho lão phải luôn luôn né tránh mà không thể nào công kích được đối phương. Mặc dù có vũ khí nhưng lão không dám để cho lưỡi đao của mình chạm vào kiếm vì biết sự sắc bén vô song của thanh kiếm thiết huyền trong tay Nguyễn Tam Sơn. Tuy trổ kiếm thuật ngăn không cho Lê Hàn tấn công mình nhưng vị trang chủ của Tam Đảo Trang biết tình thế mỗi lúc một thêm nguy hiểm. Các tôn thất của nhà Lý còn lại chừng vài chục người, dưới sự che chở và chỉ dẫn của các vũ sĩ giang hồ đã lập thành vòng tròn và lui dần vào chính giữa căn phòng rộng. Lê Hàn cùng với ba vị trưởng ban dưới quyền hò hét nhân viên do thám bao vây kín mít. Tay loang kiếm chống đỡ sự tấn công ráo riết của địch thủ Nguyễn Tam Sơn liếc nhanh vòng người hơn hai trăm cao thủ của đoàn do thám Thăng Long đang lập thành vòng tròn vây chặt lấy mình. Đừng nói chi phải cứu giúp các tôn thất nhà Lý không biết võ và không khí giới, ngay cả ông ta và các bằng hữu cũng khó lòng phá vòng vây để đào thoát. Dù nghi ngờ và phân vân cuối cùng Nguyễn Ttam Sơn và bằng hữu với các tôn thất nhà Lý còn sống sót trong đó có Lý Long Anh và Tường Vi cũng phải lùi dần dần vào chính giữa căn phòng rộng.

– Giết… Giết hết…

Khẩu lệnh của Lê Hàn nổ ra đầy chết chóc. Lãng Thư Sinh nói nhỏ với Hoàng Sa Đảo Chúa.

– Ngươi chiếu cố Long Anh còn ta lo cho Tường Vi…

Vị chúa đảo gật đầu. Quay qua hai vợ chồng Long Anh, Lãng Thư Sinh thì thầm.

– Lý huynh theo sát hai chúng tôi…

Long Anh gật đầu nhìn vợ. Ánh mắt của y như muốn nói lên lời từ biệt.

– Tiên sinh… Nếu có chuyện gì xảy ra tôi xin tiên sinh hãy lo cho tiện nội…

Hiểu ý Lãng Thư Sinh gật đầu.

– Tôi xin tận lực. Lý huynh hãy theo sát Hoàng Sa Đảo Chúa…

Đang nói chuyện Lãng Thư Sinh chợt nghe tiếng động lạ cùng với mặt đất dưới chân mình rung rinh rồi di chuyển như sắp lật úp. Bằng kinh nghiệm của một cao thủ giang hồ y biết sẽ có một sự kiện xảy ra.

– Coi chừng… Đất xụp…

Hải Âu Xứ Kiếm hét lớn như muốn cảnh cáo mọi người. Rắc… Rắc… Ầm… Ầm…

Hàng chục tiếng động vang lên khủng khiếp. Nguyên cả khoảnh đất rộng nơi chính giữa căn phòng đột nhiên sụp đổ kéo theo hàng trăm người xuống cái hố sâu thăm thẳm. Tiếng người la hét, than khóc, kêu rú vang vang khắp nơi.

– Tiên sinh ơi…

Tường Vi la lớn vì bị một người đứng gần nắm chặt tay kéo nàng rơi vùn vụt xuống hố sâu. Lãng Thư Sinh thoáng nghe tiếng kêu cứu của Tường Vi vang lên trong tiếng động ầm ầm pha lẫn tiếng la hét của mọi người. Giật mình y vung tay chụp lấy cánh tay của nàng đưa ra. Tuy nhiên vì sức nặng của hai người cộng thêm sức rơi nhanh nên không những y không giữ được mà còn bị kéo theo xuống hố sâu. Qua chút ánh sáng mờ mờ bị che phủ bởi bụi bặm, y còn thấy được cảnh tượng hàng trăm người ngả đè lên nhau dưới chân mình. Y biết nếu để rơi xuống ngay cả y cũng sẽ chết ngộp ở dưới hố sâu vì bị người khác đè lên hoặc níu kéo huống hồ gì Tường Vi là một người đàn bà không biết võ nghệ. Không kịp suy nghĩ y tức tốc buông tay đang giữ chặt Tường Vi ra đoạn trằn mình rơi xuống thật nhanh. Y thi triển thuật thiên cân trụy làm cho thân hình của mình nặng lên gấp đôi. Nhờ đó y rơi vùn vụt xuống đất trước trong lúc Tường Vi mới rơi được nửa đường. Chân vừa chạm đất hay thân thể của người nào đó y nhún chân lấy đà nhảy vọt lên thật nhanh. Vừa vọt lên y thoáng thấy một người đàn ông đang nắm tay của Tường Vi trong lúc rơi xuống. Dù không muốn giết người nhưng biết trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm mà sự sống chết xảy ra trong đường tơ kẻ tóc, y không có cách nào hơn là cứu mình và cứu Tường Vi thôi. Không chậm trễ y vung tay chém vào cánh tay của người đàn ông đang nắm lấy tay của Tường Vi. Rú tiếng đau đớn người đàn ông buông tay ra, còn Lãng Thư Sinh theo đà vung tay chụp ngang hông của Tường Vi rồi vọt lên cao. Vừa vọt lên lưng chừng y tức tốc quẩy mình trong không khí lấy đà đoạn tà tà rơi xuống ngay chỗ nhân viên do thám đang hò hét tấn công các cao thủ giang hồ. Thanh kiếm thiết huyền lượn một vòng. Hàng chục tiếng rú vang lên. Máu bắn tung tóe khắp nơi.

– Giết… Giết hết bọn chúng cho ta…

Lê Hàn hét lớn. Ầm… Cánh cửa to lớn và nặng nề bung ra vì sức nổ dữ dội át cả tiếng hét của lão phó thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long.

– Tiện tì… Ngươi là ai?

Lê Hàn quắc mắt khi thấy một cô gái còn trẻ măng nghênh ngang bước vào. Trên tay cô gái cầm hai quả cầu bằng kim loại màu đen tuyền.

– Lão là ai?

Lê Hàn nghiến răng trèo trẹo vì giận dữ. Lão chưa kịp hành động Vô Gia Tử la lớn với giọng mừng rỡ.

– Phá Thiên Lôi… Mau cứu bọn ta. Lão già đó là phó thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long. Bọn chúng giết nhiều người lắm…

Quắc đôi mắt phượng Phá Thiên Lôi liếc thấy vô số đàn bà, trẻ con và đàn ông nằm chết la liệt trên mặt đất.

– Bọn ngươi đúng là phường gian ác. Đàn bà, con nít mà các ngươi cũng giết… Tránh đường…

– Phó thủ lĩnh cẩn thận… Con nhỏ đó có lôi hỏa đạn…

Trần Anh lên tiếng nhắc chừng khi thấy Lê Hàn định bước ra chận đường Phá Thiên Lôi. Không cần đợi thủ hạ lên tiếng, xuyên qua kinh nghiệm giang hồ họ Lê cũng biết cô gái trẻ tuổi này thuộc tay khó chọc. Nhất là thứ vũ khí mà cô ta đang cầm trong tay. Chất nổ với sức tàn phá khủng khiếp là thứ mà người ta không thể lấy vũ thuật để so bì được. Vì thế lão vội tạt ngang ba bước nhường đường cho Phá Thiên Lôi.

– Tránh đường…

Nhồi nhồi trái lôi hỏa đạn trong tay Phá Thiên Lôi dẫn đầu đoàn người xung phá vòng vây. Không được lệnh của cấp trên nên nhân viên do thám nhất định không nhường đường.

– Chết…

Viên hỏa đạn bung ra. Ầm… Tiếng nổ làm lùng bùng lỗ tai. Năm nhân viên do thám lảo đảo lùi lại. Tất cả đều bị thương máu chảy đầy mặt. Tuy nhiên vì chưa được lệnh của cấp chỉ huy chúng vẫn không chịu lùi lại nhường đường. Quan sát đấu trường một vòng, Nguyễn Tam Sơn thầm lo lắng. Phá Thiên Lôi chỉ còn có ba trái lôi hỏa đạn vì vậy cũng không đủ đánh thủng vòng vây của mấy trăm nhân viên do thám. Quay qua Lãng Thư Sinh, ông ta thì thầm.

– Để ta mở đường… Lãng hiền đệ đoạn hậu còn bốn hiền đệ muội ráng che chở cho hai vợ chồng Lý Long Anh…

Dứt lời vị trang chủ của Tam Đảo trang trầm giọng xuống thành lạnh băng nói lớn với Lê Hàn và toàn thể nhân viên do thám đang bao vây lấy mình.

– Kẻ nào cản đường ta là chết…

Phằng… Thanh kiếm thiết huyền trong tay Nguyễn Tam Sơn xẹt ra. Biết nếu không mạnh tay để thoát khỏi vòng vây ông ta và các đồng bạn sẽ bị tiêu diệt, do đó tay kiếm nổi danh giang hồ trổ liền sát thủ. Hàng chục tiếng rú vang lên. Đám do thám đứng gần ông ta liên tiếp bị trúng thương vì không thể nào chống trả lại sự tấn công dữ dằn và nhất là sự sắc bén của thanh thiết huyền kiếm. Đao, côn, kiếm hay bất cứ thứ khí giới nào của nhân viên do thám chạm vào nó, chỉ nghe tiếng xọet khẽ đều bị chém đứt. Điều đó khiến cho chúng sợ hãi phải dạt ra nhường đường dù chưa có lịnh của cấp chỉ huy. Đứng ngoài quan sát Lê Hàn hơi giật mình kinh ngạc. Lão không lạ gì bản lĩnh tuyệt luân của Nguyễn Tam Sơn. Tuy nhiên điều khiến cho lão chột dạ khi thấy thanh kiếm trong tay của địch thủ lần lượt chém đứt vũ khí của thủ hạ. Thanh kiếm thiết huyền qua nhiên là báu kiếm hãn hữu thế gian. Nhờ sự sắc bén của báu kiếm kẻ địch không mất nhiều hơi sức vẫn có thể đánh bại nhân viên do thám. Lão nhận thấy chỗ yếu nhất của kẻ địch chính là hai bên hông, nơi có Hoàng Sa Đảo Chúa, Vô Gia Tử, Phá Thiên Lôi và Hải Âu Xứ Kiếm đang lo bảo vệ cho cặp vợ chồng Lý Long Anh. Quan sát giây lát Lê Hàn nói với ba thuộc cấp của mình là Từ Hanh, Nguyễn Long và Trần Anh.

– Chúng ta phải đích thân ra tay thì mới mong cầm giữ được lão Nguyễn Tam Sơn…

Từ Hanh chậm rãi lên tiếng.

– Tôi cũng nghĩ như phó thủ lĩnh. Nhân viên của ta võ nghệ tầm thường nên khó mà đối phó với các cao thủ giang hồ như Nguyễn Tam Sơn và Lãng Thư Sinh. Chỉ có điều…

Hiểu ý của Từ Hanh, Nguyễn Long cười cười phụ họa.

– Tôi nhận thấy cỗ yếu kém nhất của địch là hai bên cánh phải trái vì chúng có bốn người mà chỉ có một mình tên chúa đảo Bạch Long Vỉ xử kiếm còn ba đứa kia đều tay không. Vậy ta cứ hiệp cùng thủ hạ đánh vào bên hông là chúng phải rối loạn liền. Tôi đề nghị phó thủ lĩnh tiếp lão Nguyễn Tam Sơn, phần Trần trưởng ban chận Lãng Thư Sinh, còn tôi với Từ huynh điều động nhân viên đánh vào hai bên hông…

Lê Hàn nhếch môi cười mà trung bụng rũa thầm sự khôn ngoan và xảo huyệt của Nguyễn Long. Hắn đùn việc khó cho lão và Trần Anh. Đối đầu với hai cao thủ, mà mỗi người đều có thanh kiếm thiết huyền thời khó khăn vô cùng. Tuy nhiên dù biết vậy mà lão và Trần Anh cũng ngậm miệng làm thinh vì nói ra thì ê mặt. Thân danh đệ nhị phó thủ lĩnh đoàn do thám triều đình mà sợ đánh nhau với Nguyễn Tam Sơn thì lão đâu có xứng đáng chỉ huy nhân viên.

– Để ta tiếp lão Nguyễn Tam Sơn, còn Trần trưởng ban đón tên học trò…

Quay qua Trần Anh, lão dặn dò thêm.

– Ngươi cẩn thận… Coi chừng thanh kiếm của hắn…

Bốn nhân viên cao cấp của đoàn do thám Trần triều lao vào cuộc tử đấu. Vừa nhập cuộc Lê Hàn đụng ngay Nguyễn Tam Sơn. Một bên là phó thủ lĩnh đoàn do thám lừng danh, một bên là trang chủ một gia trang cộng thêm danh vị kiếm thủ hàng thứ ba của giới gaing hồ. Cả hai đều biết đây là cuộc giao tranh sẽ làm tiêu tan danh vị và có thể dẫn tới cái chết. Họ ép nhau từng đòn, chèn nhau từng thế, buộc nhau từng thức, triệt nhau từng chiêu một để mong dồn đối phương vào thế hạ phong. Riêng Trần Anh mới thật khổ sở vì được lịnh chận đường Lãng Thư Sinh. Vừa giao đấu được ba chiêu hắn biết mình bại là cái chắc. Thứ nhất, so về bản lĩnh hắn thua xa đối thủ. Thứ nhì hắn không có thanh kiếm chặt sắt như chém chuối của Lãng Thư Sinh. Sở dĩ hắn còn cố chi trì là nhờ vào sự giúp đỡ của các nhân viên thân tín đang chia nhau quấy rối Lãng Thư Sinh. Phần Từ Hanh và Nguyễn Long thì nhàn nhã hơn. Trong bốn cao thủ chia nhau bảo vệ cặp vợ chồng Lý Long Anh thì chỉ có mình Hải Âu Xứ Kiếm dùng kiếm còn ba người kia đều tay không. Cũng vì vậy mà họ bị lép vế trước địch thủ. Ngay cả Hoàng Sa Đảo Chúa, dù có Nã Điểu công phu độc đáo cũng không dám ngang nhiên đón đỡ những đòn thế của Nguyễn Long và thủ hạ của hắn. Gần tàn nửa cây nhang tình thế đã đổi khác. Phá Thiên Lôi với Vô Gia Tử liên tiếp trúng đòn. Nghe tiếng la hét đầy giận dữ của Phá Thiên Lôi, Lãng Thư Sinh hỏi lớn.

– Hiền muội có sao không. Bị thương nặng nhẹ?

Phá Thiên Lôi trả lời bằng giọng bực dọc.

– Mấy thằng điên này nó cứ bám theo hoài. Tôi muốn cho nó ăn lôi hỏa đạn…

Lãng Thư Sinh vội lên tiếng.

– Muội đừng nóng nảy. Chớ nên dùng nó một cách bừa bãi… Nguyễn đại huynh ta mau ra khỏi chỗ này bằng không…

Đang giao đấu kịch liệt với Lê Hàn, nghe Lãng Thư Sinh lên tiếng, Nguyễn Tam Sơn hiểu liền. Nếu ông ta không xung phá vòng vây để chạy thoát thì chính ông ta cùng đồng bạn sẽ bị nhân viên do thám giết chết. Sức của năm bảy người không thể nào chống chọi lại cả mấy trăm cao thủ của đoàn do thám Thăng Long được. Nghĩ ra điều đó vị trang chủ họ Nguyễn nạt lớn.

– Tránh đường…

Lê Hàn bỗng thấy trước mặt mình có trăm nghìn mũi kiếm chập chờn bay lượn, thoắt biến thoắt hiện, chợt tắt chợt nổi, trùng trùng điệp điệp, giăng mắc khắp nơi. Từ những điểm tinh quang chớp tắt đó ám kình không ngớt bắn vào các huyệt đạo gây đau nhức như bị ong chích. Kinh hãi trước kiếm thuật tuyệt luân của địch thủ, Lê Hàn hấp tấp triển khai hết sở học bình sinh của sư môn ra giao đấu không chịu nhường đường cho địch thủ. Nóng lòng Nguyễn Tam Sơn trầm giọng.

– Ta cho ngươi thưởng thức Trà Hoa Bát Kiếm…

Vị trang chủ lừng danh rung tay kiếm. Thanh kiếm đen tuyền biến thành luồng hắc quang bay lượn khắp nơi trong không khí. Hàng chục tiếng rú nổi lên.

– Đi…

Nguyễn Tam Sơn rung tay. Lê Hàn thấy luồng hắc quang cuộn tới người của mình. Rẹt… Lão phó thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long bắn người lùi lại. Thân áo trước của lão bị mũi thiết huyền kiếm vạch một đường dài thành hai mảnh. Nếu không nhờ thân pháp linh hoạt lão không chết cũng bị thương trầm trọng. Nguyễn Tam Sơn không bỏ lỡ cơ hội. Hú tiếng dài lồng lộng không gian ông ta loang kiếm một vòng. Máu bắn tứ tung kèm theo tiếng la hét. Bị trúng thương thêm thấy phó thủ lĩnh lùi lại đám nhân viên do thám cũng phải nới rộng vòng vây nhường đường cho kẻ địch xấn tới. Tuy nhiên dù mở được đường máu, Nguyễn Tam Sơn cũng không thể ra khỏi vòng vây vì nhân viên do thám đã được huấn luyện thuần thục trong thế trận bao vây và tiêu diệt kẻ địch. Chúng chỉ cần chuyển hướng và thay đổi vị trí là lát sau lại bao bọc kẻ địch vào vòng vây như cũ. Tình thế mỗi lúc một thêm nguy ngập. Tới phiên vị chúa đảo Hoàng Sa bị trúng một kiếm của Nguyễn Long vào hông máu tuôn đỏ áo. Ngay cả Lãng Thư Sinh, trong một phút lo ra, cũng bị trúng một kiếm vào tay trái. Nhóm cao thủ hiệp đạo đánh nhau hơn một khắc mà thủy chung vẫn không thoát khỏi vòng vây kín mít của kẻ địch. Đang tận lực giao tranh Nguyễn Tam Sơn chợt thấy phía bên trái của mình có tiếng hò hét vang lên rồi một người xuất hiện. Người này đi tới đâu nhân viên do thám dạt ra tới đó.

– Tránh đường…

Nghe tiếng hét hàm chứa kình lực vang lên lồng lộng, Nguyễn Tam Sơn biết người này là một cao thủ giang hồ. Khi người này tới gần, ông ta nhận thấy đó là một ông lão trạc tuổi của mình, vận vũ phục trắng, tay múa cây roi vừa dài vừa nặng. Không biết có phải vì sợ hãi hoặc kiêng kỵ điều gì mà nhân viên do thám tự động lùi lại nhường đường cho ông lão. Lê Hàn nạt lớn.

– Lý Đông Ba… Đường rộng không đi tại sao lại chui vào tuyệt lộ…

Nguyễn Tam Sơn mừng rỡ khi nghe Lê Hàn nêu danh tánh của ông lão.

– Hà… hà… hà… Đông Ba ta xưa nay luôn là kẻ tìm cái sống trong cái chết. Huống hồ gì ngươi lại sát hại thân nhân của ta…

Quay qua Nguyễn Tam Sơn ông ta cười hỏi.

– Nếu lão phu không lầm thì huynh đài chính là người của Tam Đảo Trang?

Nguyễn Tam Sơn bật cười ha hả.

– Tam Sơn tôi bị vây hãm nữa ngày chưa ra khỏi vòng vây. Lý huynh tới đúng lúc…

Tiếng cười của Lý Đông Ba bật lên sang sảng tuy nhiên lại chất chứa nhiều đau thương và phẫn hận.

– Tôi với Trần triều mà đại diện là đoàn do thám có ân mà cũng có oán. Tuy nhiên hôm nay mục kích thủ đoạn tàn độc của họ thì ân đã tiêu tan mà oán lại chất chồng…

Đang đứng trong vòng vây kín mít người Lý Long Anh chợt lên tiếng.

– Ông hai… Cháu là Long Anh… Tường Vi đang mang thai… Xin ông cứu giúp…

Dường như kinh ngạc lẫn mừng rỡ vì tình cờ gặp lại Long Anh nên Lý Đông Ba nói lớn.

– Long Anh đó à… Lâu quá ta không có gặp cháu. Được rồi… Ta sẽ đem thân già ra giúp cháu và Tường Vi thoát khỏi vòng vây để dòng họ Lý của chúng ta có người hương hỏa… Đánh…

Lý Đông Ba chưa kịp động thủ chợt một tiếng hú nổi lồng lộng không gian rồi từ bên phía tả có hai người đột ngột tấn công vào nhân viên do thám. Dù ở xa song Lý Đông Ba nhận ra hai người đó. Bật cười ông ta nói lớn.

– Uyên Nguyên và Thanh Anh… Bọn ta đang ở trong này…

Lê Hàn động dung thấy rõ khi biết hai người mới xuất hiện chính là Lý Uyên Nguyên và Lý Thanh Anh, hai nhân vật cuối cùng còn sống sót của phái võ Thảo Đường. Một mình Lý Đông Ba, lão không ngại vì sở cậy vào nhân viên đông đảo, nhưng thêm cha con của Lý Uyên Nguyên thì hai bên lực lượng trở nên bằng nhau.

– Đánh…

Lồng trong tiếng quát, thanh roi vừa dài vừa nặng của Lý Đông Ba quét một vòng theo thế Hoành Tảo Thiên Quân. Hàng loạt tiếng động vang lên kèm theo tiếng la hét của nhân viên do thám bị trúng đòn. Từng là phó thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long, Lý Đông Ba biết rõ tình hình hơn ai hết. Ông ta biết phe mình người ít thế cô. Nếu đánh nhau dằng dai không có lợi nên ông ta dùng cách đánh nhanh và đánh mạnh buộc kẻ địch phải nới rộng vòng vây để mình nương cơ hội mở đường máu chạy trốn.

– Phiền Nguyễn huynh bảo vệ cho hai cháu nhỏ…

Hiểu ý của Lý Đông Ba, Nguyễn Tam Sơn vội lùi lại bên hông phụ với Phá Thiên Lôi, Hoàng Sa chúa đảo, Hải Âu Xứ Kiếm và Vô Gia Tử bảo vệ cho Lý Long Anh và Tường Vi. Với ngọn roi vừa dài vừa nặng, Lý Đông Ba bức Lê Hàn phải nhường đường xong nhắm hướng Lý Uyên Nguyên và Lý Thanh Anh xấn tới. Gần tàn nén nhang hai bên gặp nhau. Như hổ thêm vi hùm mọc cánh, hai đại cao thủ họ Lý hợp nhau cố gắng phá vỡ vòng vây chạy trốn.

25

Nguy hiểm vẫn còn

Đoàn người dừng lại để nghỉ ngơi tại ngã ba Xuân Canh. Sao mờ mờ. Trời tang tảng sáng. Lý Đông Ba nói với Nguyễn Tam Sơn và Lý Uyên Nguyên.

– Trời sắp sáng rồi. Chúng ta phải kiếm thuyền qua sông trước khi hừng đông. Không thì…

Nguyễn Tam Sơn và Lý Uyên Nguyên hiểu. Dù vượt khỏi vòng vây họ vẫn chưa chạy thoát khỏi sự săn đuổi ráo riết của đoàn do thám Thăng Long. Bây giờ nếu trước mặt bị sông Lô chận đường, sau lưng lại bị địch truy đuổi thì họ chỉ có nước lên trời mới đào thoát được.

Hoàng Sa Quái Khách bước tới chỗ ba đại cao thủ đứng.

– Lý tiền bối… Chúng ta mau túa ra tìm ghe xuồng để sang sông. Chậm trễ tôi e…

Gật đầu đồng ý cả bọn túa ra kiếm thuyền. Vừa cưỡng ép, vừa dịu ngọt, lại trả tiền hậu hỉ nên một người chèo thuyền mới chịu chở 10 người sang sông. Trong lúc ngồi thuyền Lý Đông Ba mới có thời giờ hỏi chuyện về Lý Tiểu Dung. Nghe Lý Thanh Anh kể tự sự ông ta hơi lo lắng nhưng không có cách nào hơn. Nhờ sự chèo chống của hai vị chúa đảo nên trời vừa hừng đông cả bọn qua tới bên kia sông tại bến đò ở ngã ba sông Hát. Đưa cho người chèo đò một nén bạc xong Lý Đông Ba hối cả bọn đi nhanh. Vừa đi ông ta vừa nói với Lý Uyên Nguyên.

– Mình đi đông như vầy có lợi mà cũng có hại. Đông thì mình có thể che chở và đùm bọc cho nhau nhưng dễ bị chú ý và nhân viên do thám sẽ phát hiện hành tung của chúng ta một cách dễ dàng.

– Chú ba tính sao?

Lý Uyên Nguyên hỏi. Lý Đông Ba chưa kịp trả lời Nguyễn Tam Sơn đáp thay.

– Theo tôi chúng ta nên chia làm hai toán. Toán thứ nhất đi trước. Còn toán thứ nhì ở lại đây cản đường…

Lý Đông Ba nhìn Nguyễn Tam Sơn.

– Nguyễn huynh nên đi theo toán thứ nhất. Để cha con Uyên Nguyên ở lại đây phụ với lão phu…

Nguyễn Tam Sơn cười sang sảng.

– Tôi già rồi nên chết cũng không có gì đáng ân hận. Cháu Anh đây còn trẻ hãy nhập bọn với Lãng Thư Sinh tìm đường trốn tránh để dòng họ Lý còn có người thừa kế…

Khẽ gật đầu Lý Đông Ba nói với Lãng Thư Sinh.

– Lão phu xin giao vợ chồng Long Anh cho túc hạ… Lâm Bình tuy xa xôi cách trở nhưng lại là đất biên trấn nên ít bị Trần triều dòm ngó…

Tháo gói hành lý trên vai xuống, lấy ra chút ít tiền đưa cho Lãng Thư Sinh, ông ta nói bằng giọng ngậm ngùi.

– Nhờ túc hạ chăm sóc cho hai vợ chồng Long Anh. Chư vị hãy kíp lên đường. Ba chúng ta sẽ cản đường nhân viên do thám…

Hiểu được ý định của Lý Đông Ba, Lãng Thư Sinh bàn thêm.

– Lý lão bá có ý như thế rất đáng hoan nghinh. Nhưng nếu chúng ta chia ra từng toán để ngăn chặn kẻ địch thì có lợi hơn nhiều… Tôi tính như vầy. Lý lão bá và Nguyễn đại huynh làm nút chặn thứ nhất. Lý chưởng môn và Lý huynh làm nút chặn thứ nhì. Hải Âu Xứ Kiếm và Hoàng Sa Quái Khách làm nút chặn thứ ba. Phần tôi với Phá muội và Vô Gia Tử sẽ hộ tống Long Anh và phu nhân đi trước. Qua khỏi đèo Ba Dội là ta có cơ thoát khỏi sự truy tầm của đoàn do thám…

Nhận thấy lời phân giải của Lãng Thư Sinh rất hữu lý nên Lý Đông Ba vui vẻ làm theo. Nhìn ba vị đại cao thủ giây lát, Lãng Thư Sinh nói câu cuối cùng trước khi chia tay.

– Ba vị nên bảo trọng. Đời không ai không chết, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi. Tuy nhiên chết muộn vẫn hay hơn. Tôi vừa chớm nãy ra ý nghĩ và nó cần bàn tay cầm kiếm của tất cả mọi người quen biết…

– Chú em định làm gì?

Lý Đông Ba hỏi nhanh. Lãng Thư Sinh cười nhẹ.

– Tìm kiếm một nơi để cho dòng họ Lý sống một cách an toàn… Từng là cựu phó thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long, Lý lão bá đi nhiều biết rộng do đó tôi cần sự giúp đỡ của lão bá…

Vuốt chòm râu bạc Lý Đông Ba cười sang sảng.

– Ta phục chú em lắm… Như vậy là ta không thể chết?

Lãng Thư Sinh cười lên tiếng.

– Không những Lý lão bá mà mọi người ở đây đều không nên chết một cách vô ích…

Cười ha hả Nguyễn Tam Sơn vỗ vỗ lên vai người em kết nghĩa.

– Được rồi ta hẹn gặp hiền đệ ở Tân Bình…

Không nói thêm Lãng Thư Sinh cùng với Vô Gia Tử, Phá Thiên Lôi, Lý Long Anh và Tường Vi hối hả lên đường. Đi mới được hơn dặm đường hai vợ chồng Long Anh đã tỏ vẻ mệt và đi chậm lại. Nhất là Tường Vi vì có thai nên đi bộ rất vất vả. Thấy thế Lãng Thư Sinh lên tiếng nói với Long Anh.

– Tôi có một lời xin thưa…

Nhân vật đại diện cho tôn thất Lý triều cười nhẹ.

– Tiên sinh khách sáo quá…

– Ba chúng tôi thời không sao, nhưng nhị vị và nhất là phu nhân đi bộ không quen mà chúng ta cần phải rời xa chỗ này càng sớm càng tốt. Tôi đề nghị Vô Gia Tử cõng huynh, còn phần tôi cõng phu nhân để đi cho nhanh. Lý huynh có tị hiềm chuyện tôi cõng phu nhân?

Lý Long Anh điềm đạm cất tiếng.

– Tiên sinh bao phen cứu mạng vợ chồng tôi, nay còn phải cưu mang thêm đoạn đường dài đầy trắc trở nữa. Tôi xem tiên sinh như người anh cả thời có chi tị hiềm. Tường Vi em… Hãy để tiên sinh cõng em cho em khỏi vất vả…

Tường Vi nở nụ cười tươi tắn nói với Lãng Thư Sinh.

– Tiên sinh có lòng tốt thời tôi đây đâu dám tị hiềm chuyện nam nữ đụng chạm…

Nói xong nàng tự nhiên bước tới đứng sau lưng Lãng Thư Sinh cùng với câu nói.

– Tôi đã sẵn sàng mời tiên sinh kíp đăng trình…

Khẽ gật đầu Lãng Thư Sinh nói với Phá Thiên Lôi.

– Ta cần hiền muội thỉnh thoảng đi trước dò đường và thỉnh thoảng lùi lại để xem kẻ địch có bám theo sau…

Hiểu ý Phá Thiên Lôi vội triển thuật phi hành chạy trở ngược về sau. Lãng Thư Sinh cõng Tường Vi, còn Vô Gia Tử cõng Lý Long Anh trổ thuật phi hành chạy nhanh. Để cho Lãng Thư Sinh cõng mình một đoạn đường, Tường Vi mới thỏ thẻ cất tiếng hỏi.

– Tôi hỏi tiên sinh một điều này và tôi xin tiên sinh thành thật trả lời cho tôi biết…

Nghe Tường Vi buông một câu nói vừa lễ phép, lịch sự lại thêm rào đón, Lãng Thư Sinh ngạc nhiên. Quay đầu lại y nhìn thấy người mà mình đang cõng trên lưng đang nhìn mình với đôi môi hơi mím lại như cố dằn để không cười.

– Phu nhân có điều gì thắc mắc xin cứ nói ra và tôi xin thành thật trả lời…

Im lặng giây lát Tường Vi mới thỏ thẻ.

– Lý do nào tiên sinh muốn cõng hai vợ chồng tôi?

– Chúng ta cần phải đi cho nhanh để kịp tới bến đò sông Hoàng Long. Vì vậy mà tôi mới nêu đề nghị cõng hai vợ chồng phu nhân…

– Lý do nào khiến cho tiên sinh chọn tôi thay vì chọn…

Tường Vi bỏ ngang câu nói ở đó song cũng đủ ý để cho Lãng Thư Sinh hiểu nàng muốn nói điều gì. Bật lên tiếng cười khẽ y đùa một câu.

– Sở dĩ tôi giành cõng phu nhân vì phu nhân nhẹ cân hơn. Tôi nhỏ con ốm yếu mà cõng phu nhân thì chạy nhanh và lâu hơn…

Nằm trên lưng Tường Vi cười khẽ khi nghe Lãng Thư Sinh trả lời.

– Vô Gia Tử có thuật phi hành siêu đẳng cho nên để y cõng Long Anh nặng cân hơn…

– Tôi nghĩ còn có một lý do khác khiến cho tiên sinh giành cõng tôi…

Lãng Thư Sinh quay đầu lại nhìn Tường Vi đăm đăm khi nghe nàng nói câu đó.

– Tôi xin được nghe…

Giọng nói thanh tao của Tường Vi vang ra nhỏ mà lọt vào tai của Lãng Thư Sinh rõ mồn một.

– Tôi nghĩ tiên sinh thích cõng tôi vì muốn trò chuyện với tôi…

Trầm ngâm giây lát Lãng Thư Sinh mới thầm thở dài rồi nhỏ nhẹ lên tiếng.

– Phu nhân nói đúng. Tôi thích cõng phu nhân hơn là cõng Long Anh. Tôi không có tình ý gì hết đối với phu nhân song tôi lại thích được đàm luận với phu nhân. Phu nhân là một người đàn bà thông minh, nhạy cảm và hiền lương khiến cho ai gặp phu nhân một lần cũng đâm ra cảm phục và mến mộ…

– Tôi hiểu tiên sinh muốn nói điều gì. Chính tôi cũng thích được đàm thoại với tiên sinh để học hỏi…

– Tôi mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ tôi cực khổ nuôi tôi lớn khôn. Tôi rất thương mẹ tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn có mỹ cảm với đàn bà con gái… Tôi thấy ở phu nhân hình bóng của mẹ tôi…

Nghe tới đó Tường Vi cảm động.

– Tiên sinh biết tôi muốn gì không?

– Phu nhân muốn gì?

– Tôi muốn làm nghĩa muội của tiên sinh ngoài ra tôi cũng muốn kết bạn với các người bạn của tiên sinh…

Nghe tới đó Lãng Thư Sinh bật lên tiếng cười vui vẻ. Đang chạy dẫn đầu y vội ngừng lại khiến cho Vô Gia Tử với Phá Thiên Lôi cũng phải dừng chân. Đặt Tường Vi xuống đất, y nói lớn.

– Chúng ta nghỉ ngơi giây lát rồi sẽ đi và cũng để cho Lý phu nhân có điều muốn thưa cùng…

Quay sang Tường Vi đang đứng cạnh chồng, y cười lên tiếng.

– Mời phu nhân…

Nắm tay chồng Tường Vi nhìn Vô Gia Tử và Phá Thiên Lôi.

– Tôi đã hội ý với phu quân của tôi nên xin có lời thưa với ba vị. Dù giữa đường gặp gỡ nhưng chúng ta đã cùng nhau chia xẻ hoạn nạn cũng như vui buồn. Tôi xin ba vị hãy xem hai vợ chồng tôi như anh em trong nhà. Chứ phân chia giai cấp, mỗi chút tiên sinh, phu nhân nghe chói tai quá…

Nghe Tường Vi nói, Phá Thiên Lôi cười hăng hắc lên tiếng.

– Chị Vi nói phải đó… Tôi vui mừng có được một người chị xinh đẹp và hiền lành như chị…

Vô Gia Tử cũng cười nói với Long Anh.

– Chắc tôi nhỏ tuổi hơn nên xin kính Lý huynh làm anh… Tôi từ nhỏ tới lớn mồ côi mà nay được thêm một anh, một chị thì vui lắm…

Bốn người nói tuổi ra mới biết Lãng Thư Sinh lớn hơn hết, kế đó Long Anh rồi Tường Vi, Vô Gia Tử và sau cùng Phá Thiên Lôi…

– Chừng nào mình mới tới bến đò Gián hả Lãng huynh?

Tường Vì cười hỏi người anh kết nghĩa. Liếc nhanh Long Anh đang trò chuyện với Vô Gia Tử, y cười đáp.

– Chúng ta đang ở Cầu Diễn. Nếu không có gì cản trở thì khoảng bốn ngày nữa ta sẽ tới bến đò Gián. Lúc đó ta sẽ dừng lại đôi ngày cho phu nhân…

Tường Vi ngắt lời Lãng Thư Sinh.

– Lại phu nhân rồi… Huynh mà gọi em là phu nhân lần nữa là bị phạt đấy…

Lãng Thư Sinh cười cười.

– Ta quên… Để ta đi mua thức ăn cho mọi người…

Nhìn theo bóng của Lãng Thư Sinh, Tường Vi khe khẽ thở dài. Cuộc đời biến đổi một cách nhanh chóng tới độ nàng không ngờ được. Thời gian ngắn trước đây, dù không có nhà cao cửa rộng song nàng cũng có được mái gia đình êm ấm. Bây giờ nàng trở thành một kẻ đang bị săn đuổi bởi Trần triều. Số phận của nàng thật long đong. Cũng may nhờ giữa đường tình cờ hội ngộ với Lãng Thư Sinh nên giờ này tính mạng mới được bảo toàn. Tuy nhiên liệu nàng chạy trốn được bao lâu. Nàng cần có một chỗ để nương náu và dưỡng nuôi đứa con sắp sửa chào đời. Nghĩ tới tương lai nàng rơm rớm nước mắt.

Lát sau Lãng Thư Sinh trở về. Trong lúc ăn y nói với Vô Gia Tử và Phá Thiên Lôi.

– Ăn xong ta sẽ ngược trở lại Phùng để dò la tin tức của các bằng hữu. Nếu tới chiều tối mà ta chưa về thì bốn anh chị em cứ việc lên đường. Ta hẹn gặp nhau ở Thường Tín…

Vô Gia Tử gật đầu nói.

– Ngươi yên tâm… Bọn ta sẽ đi chầm chậm để đợi ngươi…

Bắt gặp nét lo âu hiện ra trên mặt Tường Vi, Lãng Thư Sinh cười trấn an.

– Em Vi đừng lo… Không có chuyện gì xảy ra đâu…

Trầm ngâm giây lát y nói với Vô Gia Tử mà hàm ý nói với tất cả.

– Tôi đi dọ thám đoạn đường từ Cầu Diễn tới Trôi thôi. Từ đây tới đó, nếu dùng thuật phi hành tôi có thể bắt kịp ngươi vào lúc hừng đông…

Quay sang Tường Vi, y cười tiếp.

– Em Vi có thai nên đi bộ cũng tốt nhưng đừng đi nhanh và đi nhiều quá. Khi nào mệt cứ dừng lại nghỉ ngơi…

Ăn cơm chiều xong năm người ngủ một giấc lấy sức cho tới lúc chạng vạng mới thức dậy. Dặn dò mọi người lần cuối xong Lãng Thư Sinh lần tới bến đò. Phải trả mấy chục đồng y mới mướn được gã chèo đò đưa mình băng ngang sông Nhuệ rồi theo đường lớn chạy nhanh về Trôi. Chạy chừng ba bốn chục dặm đường y thoáng nghe tiếng ồn ào như có người la hét xen lẫn trong tiếng bước chân nệm rầm rập trên đường. Ngừng lại quan sát y thấy xa xa về hướng đông đèn đuốc cháy sáng lòa. Lát sau trong ánh lửa bập bùng hàng trăm bóng người hiện ra. Không hiểu chuyện gì y nhảy lên cành cây cổ thụ rườm rà ngồi chờ. Khi đoàn người tới gần y thấy một thanh niên cao lớn, tay cầm thanh đại đao, ngồi trên lưng con ngựa ô cao lớn. Theo sau là toán người cầm đuốc và mang khí giới thô sơ như gậy, roi và giáo mác. Toán quân ô hợp này đông chừng năm trăm, chen lấn và xô đẩy nhau đi chật trên đường. Quan sát toán người nay y biết họ không phải là binh đội của Trần triều hoặc nhân viên của đoàn do thám Thăng Long. Binh đội của triều đình đều mặc sắc phục riêng và đi đứng rất có qui cũ và kỹ luật. Ngoài ra nhân viên do thám hành sự khác người thường. Họ không có đi thành toán đông đảo như vậy. Thắc mắc không hiểu chuyện gì vả lại lo âu cho Long Anh và Tường Vi nên chờ cho toán quân đi qua y vội vả nhảy xuống đất rồi theo đường tắt trở lại bến đò. Qua sông y triển thuật phi hành cố bắt kịp Vô Gia Tử.

Phá Thiên Lôi và Tường Vi thủng thẳng bước. Gió đêm man mát mang theo chút hơi sương khiến cho hai người đều cảm thấy dễ chịu.

– Chị mệt chưa. Nếu mệt thì chúng ta dừng lại nghỉ một chút…

Từ khi kết nghĩa với nhau, hai người trò chuyện nhiều và tìm hiểu cặn kẽ nên đâm ra thương mến nhau nhiều hơn. Tường Vi thì không có em gái, còn Phá Thiên Lôi là con một; do đó cả hai đều thích thú khi tự nhiên khi trở thành chị em với nhau.

– Chị không mệt… Ta cứ việc đi chầm chậm để chờ Lãng huynh trở lại…

Liếc nhanh Phá Thiên Lôi, nàng cười hỏi nhỏ.

– Trong đám bằng hữu của Lãng huynh, em thích ai nhất?

Mặc dù hiểu câu hỏi của Tường Vi song Phá Thiên Lôi cố tình làm như không hiểu. Cười hắc hắc nàng liến thoắng nói.

– Chị Vi nói gì em không hiểu…

Tường Vi mỉm cười thì thầm.

– Hiền muội đừng giả vờ. Ta hỏi trong mấy anh em hiền muội chú ý tới ai chưa?

Phá Thiên Lôi trả lời bằng một câu hỏi.

– Thanh Anh bà con ra sao với anh Long Anh?

Đang đi Tường Vi quay qua nhìn Phá Thiên Lôi khi nghe câu hỏi này.

– A… Thế ra em để ý tới Thanh Anh. Y là bà con chú bác với anh Long Anh. Y là chưởng môn đời thứ năm của phái võ Thảo Đường…

Dứt lời nàng bá vai Phá Thiên Lôi cười nói đùa.

– Em muốn làm bà chưởng môn thì năn nỉ chị đi… Chị làm mai cho…

Phá Thiên Lôi bật cười. Nhờ đêm tối nên Tường Vi không thấy mặt nàng hồng lên vì thẹn thùng.

– Em thích Thanh Anh không phải vì anh ta là chưởng môn đâu. Em cũng hổng có ham chức bà chưởng môn. Mới gặp mặt lần đầu là em thấy thích anh ta rồi…

Tường Vi cười khẽ.

– Vậy hả… Chắc là duyên nợ… Để chị tìm lời thưa với chú Nguyên…

Phá Thiên Lôi cười hắc hắc.

– Em chỉ nói vậy thôi chứ em còn phải xin phép phụ thân… Em trốn nhà đi giang hồ nên nếu trở về chắc bị đòn đau…

Vừa nói tới đó nàng vội quay lại nhìn về phía sau khi nghe tiếng bước chân.

– Chắc Lãng huynh trở lại…

Chốc sau Lãng Thư Sinh chạy tới. Kể cho mọi người nghe chuyện toán quân nổi loạn xong y bàn với Long Anh.

– Nếu nghĩa quân nổi lên chống lại Trần triều thì vùng này có cơ hội trở thành bãi chiến trường. Ta mau rời khỏi đây…

Long Anh gật đầu đồng ý. Quay qua Tường Vi đang đứng thì thầm với Phá Thiên Lôi y nói nhanh.

– Chúng ta mau lên đường…

Chạy song song với Lãng Thư Sinh đang cõng Tường Vi trên lưng, Phá Thiên Lôi chợt lên tiếng.

– Tôi nghe Hoàng huynh nói Lãng huynh luyện được thuật phi hành kỳ lạ có tên Hành Sa bộ pháp. Sao huynh không dùng nó để mang chị Vi đi cho lẹ?

Chân bước đều Lãng Thư Sinh cười đùa.

– Cái gã Hoàng huynh của muội thật là lắm chuyện. Ta đâu có khoe với y là ta luyện được Hành Sa bộ pháp…

Phá Thiên Lôi cười hắc hắc.

– Huynh không có khoe mà Hoàng huynh biết được mới là tài… Muội muốn được thưởng thức công phu phi hành độc bộ giang hồ của huynh…

Nằm trên lưng của Lãng Thư Sinh, Tường Vi góp chuyện.

– Lãng huynh… Phá muội có ý muốn so tài với huynh đó…

Quay qua Phá Thiên Lôi, Lãng Thư Sinh cười thốt.

– Thiệt hả… Muội đi trước đi…

Cười thích thú Phá Thiên Lôi bước liền. Lãng Thư Sinh gật gù thầm khen cho cô gái trẻ tuổi song đã rèn luyện được thuật phi hành cao siêu. Y nhìn ra bước chân của Phá Thiên Lôi đều đặn, khoan thai, nhẹ và êm.

– Em Vi ôm chặt cổ ta nghen…

Dứt lời Lãng Thư Sinh triển khai Hành Sa bộ pháp chạy theo Phá Thiên Lôi. Đang cõng Lý Long Anh trên lưng, thấy Phá Thiên Lôi vọt qua mặt mình như ngựa chạy rồi lát sau Lãng Thư Sinh đèo Tường Vi trên lưng cũng vọt qua mặt của mình, Vô Gia Tử la lớn.

– Hai người chạy đua hả… Chờ ta với…

Tuy thân hình lùn và mập mạp lại cõng thêm một người song thuật phi hành của Vô Gia Tử nhanh vô cùng. Chỉ cần vài bước y đã bắt kịp Lãng Thư Sinh. Sau đó cả hai chỉ còn cách Phá Thiên Lôi ba bước. Ngoái đầu nhìn lại cô gái cười hắc hắc nói lớn.

– Hai huynh ráng lên…

Dứt tràng cười Phá Thiên Lôi vận hết tuyệt kỹ phi hành của dòng họ chạy như gió cuốn. Tuy nhiên chạy được hơn ba dặm, ngoái đầu lại, cô nàng giật mình kinh ngạc khi thấy Lãng Thư Sinh và Vô Gia Tử vẫn ở sau lưng của mình cách chừng ba bước. Không nói ra cô ta thầm phục bản lĩnh của hai ông anh kết nghĩa. Mỗi người đều mang trên lưng một người thế mà họ chỉ thua nàng có ba bước. Nếu chạy một mình chắc họ đã cho nàng hửi bụi từ lâu rồi.

Đang chạy đua với nhau, không hẹn cả ba cao thủ trẻ tuổi đồng quay nhìn về phía sau. Họ nghe tiếng vó ngựa khua trên đường. Đêm vắng tanh nên tiếng vó ngựa nghe rất rõ. Thoáng sau, họ thấy một vệt đen lao tới nhanh hơn gió. Khi vệt đen tới gần cả ba mới nhận ra đó là con ngựa ô cao lớn có yên cương đầy đủ. Ngồi chễm chệ trên lưng con ngựa là một thiếu nữ trẻ tuổi vận y phục toàn trắng. Phía sau con ngựa ô lại có một thanh niên trẻ tuổi đang so tài với ngựa. Cước trình của con ngựa ô nhanh khủng khiếp. Nó vọt qua mặt ba người như gió cuốn. Ngay cả thanh niên cũng vậy. Thuật phi hành siêu đẳng của y khiến cho Lãng Thư Sinh giật mình còn Vô Gia Tử buột miệng la lớn.

– Ái cha… Gã này chạy nhanh hơn ngựa…

Thanh niên vừa vượt qua mặt mình ba bước, không nhịn được Vô Gia Tử la lớn.

– Đừng làm tàng… Ngươi không có nhanh hơn ta đâu… Chỉ vì…

Đã vọt qua mặt, nghe câu nói đó thanh niên chợt giảm cước trình để song hành với Vô Gia Tử. Liếc thấy y cõng trên vai một người thanh niên cười ha hả.

– Ngươi nói đúng… Bây giờ ta với ngươi cá đi…

Gì chứ cá độ là nghề của Vô Gia Tử mà. Trong đời ăn mày và lưu lạc giang hồ y đã từng cá ngàn vạn lần, áp dụng mưu mô và mánh khóe cá độ với người khác để thắng cuộc. Nay nghe thanh niên cáp độ y lẽ nào bỏ qua. Chân không dừng bước Vô Gia Tử cười hí hí.

– Ngươi muốn cá làm sao và cá cái gì?

Thanh niên cười hích hích.

– Chạy đua… Nếu ngươi chạy nhanh hơn ta thì ta sẽ làm em ngươi và đi theo ngươi. Còn nếu ngươi chậm hơn thì phải kêu ta bằng đại ca và xách gói theo hầu ta…

– Chịu liền…

Thanh niên hú tiếng dài. Lát sau có tiếng ngựa hí vang vang rồi con ngựa ô chạy trở lại.

– Dung cô nương…

Thanh niên gọi cô gái mặc áo trắng đang ngồi trên ngựa.

– Có chuyện gì vậy. Bộ ngươi mỏi chân rồi à… Ta đã bảo là ngươi còn kém con Hắc Phong mà ngươi cứ cãi…

Thanh niên cười hắc hắc.

– Hỏng phải vậy đâu… Có người muốn chạy đua với tôi…

Thiếu nữ áo trắng bật cười ròn tan.

– Lại có một tên khùng… Ai đòi chạy đua với ngươi?

Thanh niên chỉ Vô Gia Tử. Thiếu nữ áo trắng khom người cười rũ rượi.

– Trời ơi… Tướng hắn mà chạy đua… Mắc cười quá…

Nhìn thấy thiếu nữ áo trắng ngồi trên con ngựa ô cao lớn Lãng Thư Sinh nhíu mày. Dù không rành về ngựa y cũng biết con ngựa ô là con ngựa hay. Nếu vợ chồng Lý Long Anh mà có được con ngựa này để cởi thì họ đỡ vất vả mà lại đi nhanh gấp bội. Nháy mắt với Vô Gia Tử, y xen vào nói với thanh niên.

– Ta cũng muốn so tài chạy đua với ngươi nhưng kẹt là ta phải cõng một người…

– Thì người để cho họ đi bộ…

Chân vẫn đều bước Lãng Thư Sinh lắc đầu.

– Không được… Bọn ta có việc gấp phải tới bến đò Gián chiều mai. Nếu để họ đi bộ thì không cách gì tới kịp bến đò sông Hoàng Long…

Thanh niên gãi gãi đầu làm thinh. Chỉ cần nhìn bước chân y biết ba người đang chạy với mình đều thuộc hàng cao thủ giang hồ. Nhất là hai thanh niên thời thuật phi hành chẳng sút mình bao nhiêu. Tính háo võ và háo thắng khiến cho y trầm ngâm suy nghĩ. Mỉm cười ý nhị Lãng Thư Sinh hắng giọng.

– Ta định như thế này. Hai người của ta không biết võ. Muốn cho họ đi nhanh chỉ còn cách cởi ngựa. Ngươi cho họ mượn tạm con ngựa để làm chân đi trong lúc chúng ta chạy đua. Như thế mới không lỡ cuộc hành trình…

Thanh niên mỉm cười hỏi Lãng Thư Sinh.

– Ngươi tên gì?

Lãng Thư Sinh chưa kịp trả lời Vô Gia Tử xen vào định nói song bắt gặp cái nháy mắt của Lãng Thư Sinh, y lanh trí cười hì hì trả lời.

– Y cũng như ta chẳng có tên họ gì hết… nhưng mà y là người có chút tiếng tăm…

Thanh niên cười cười buông giọng lửng lơ.

– Ta biết có nhiều người nổi danh giang hồ tuy nhiên tài thì ta chưa được thấy…

Cả bọn dừng chân không chạy nữa. Đặt Tường Vi xuống đất Lãng Thư Sinh thì thầm.

– Em Vi nghỉ mệt chút đi. Lát nữa sẽ có ngựa cho em cởi…

Thanh niên bước tới thì thầm với thiếu nữ áo trắng. Nghe xong cô ta cười thánh thót.

– Ngựa đó của huynh mà… Vả lại tôi cởi ngựa cũng chán rồi. Đi bộ cho đỡ chồn chân…

Nhảy xuống đất cô ta đứng nhìn mấy người lạ. Vừa thấy Long Anh, cô ta nhìn đăm đăm rồi lát sau mới lên tiếng hỏi.

– Tôi thấy ông quen quen mà không nhớ đã gặp ở đâu…

Ngay cả Long Anh cũng vậy. Y có cảm tưởng rất thân quen với cô gái áo trắng xinh đẹp và trẻ tuổi này.

– Cô nương quí danh là gì?

– Dạ tôi tên Lý Tiểu Dung…

Long Anh hấp tấp kêu lớn.

– Tiểu Dung… Tiểu Dung… Phải bà nội của cô tên Tiểu Hạnh và ông nội tên Đông Ba…

Gật đầu cô gái cười lớn.

– Đúng rồi… Ông là ai mà biết tên ông bà nội của tôi…

Bước tới nắm tay cô gái, Long Anh cười nói vui vẻ.

– Hóa ra chúng ta là người nhà mà không biết… Ta họ Lý tên Long Anh, gọi bà nội của em bằng bà…

– A… Vậy là anh Long Anh. Em chỉ nghe ông nội nói chứ chưa có gặp mặt anh lần nào nên không biết…

– Không sao đâu em… Không biết thì không có lỗi. Để ta giới thiệu em với chị Tường Vi…

Nhận ra bà con, Tường Vi và Tiểu Dung líu lo chuyện trò. Vô Gia Tử nháy mắt với thanh niên.

– Ngươi tên gì?

– Ta không có tên họ gì hết. Sư phụ của ta đặt cho ta cái tên Lưỡng Xúc Thư Sinh…

Chỉ Lãng Thư Sinh, Vô Gia Tử cười hi hí nói đùa.

– Y xưng danh Lãng Thư Sinh mà tướng tá của y còn giống thư sinh chút đỉnh. Chứ ngươi, ta thấy không đúng…

Cười hắc hắc Phá Thiên Lôi xen vào bằng câu nói đùa pha chút xỏ xiên.

– Y thì phải gọi là Lưỡng Xúc Chôm Chỉa mới đúng…

Gãi gãi đầu tóc chơm bơm Lưỡng Xúc Thư Sinh  cự nự.

– Hai ngươi biết danh Lưỡng Xúc của ta ám chỉ cái gì không… Để ta cho hai ngươi thấy…

Lưỡng Xúc Thư Sinh lắc mình. Vô Gia Tử trợn mắt nhìn lom lom cảnh Lưỡng Xúc Thư Sinh biến thành đứa con nít lên ba. Lãng Thư Sinh lẩm bẩm.

– Mình nghe sư phụ nói công phu Xúc Cốt và Xúc Địa Thành Thốn đã thất truyền không ngờ bây giờ lại có người luyện được. Nếu y mà luyện được tuyệt kỹ Rút Đất thì chưa chắc mình chạy nhanh hơn y được…

Từ đó Lãng Thư Sinh thầm tính toán. Mối lo âu chính của y là đưa hai vợ chồng Lý Long Anh vào Lâm Bình và kiếm chỗ an toàn cho họ sinh sống. Chuyện chạy đua với Lưỡng Xúc Thư Sinh chỉ là cái hứng, cái bốc đồng trong giây lát. Có chịu thua cũng chẳng mất mặt hay mất danh dự gì cho lắm. So đo hơn thiệt xong y cười nói với Lưỡng Xúc Thư Sinh.

– Nếu ngươi luyện được Lưỡng Xúc công phu thì ta biết trong cõi giang hồ nước ta không có ai chạy nhanh hơn ngươi…

– Vậy là ngươi chịu thua?

Lưỡng Xúc Thư Sinh vặn hỏi và Lãng Thư Sinh đáp.

– Ta chịu thua… Ta không chạy nhanh hơn ngươi được…

Lưỡng Xúc Thư Sinh cười hắc hắc.

– Ta thích ngươi… Ngươi không phải là phường háo danh… Ta muốn đi theo ngươi cho vui…

Lãng Thư Sinh cười hỏi.

– Bây giờ mình đi được chưa?

Lưỡng Xúc Thư Sinh vỗ nhè nhẹ lên lưng con ngựa ô đoạn nói nhỏ.

– Mấy người này là bạn của ta… Ngươi nên nghe lời họ…

Con thần mã hí tiếng nhỏ tỏ vẻ hiểu lời nói của chủ nhân. Lý Long Anh leo lên lưng ngựa. Lãng Thư Sinh đỡ Tường Vi lên ngồi chung với chồng. Con ngựa ô hí tiếng dài phi nước đại. Tuy nói không so bì thuật phi hành nhưng Lãng Thư Sinh với Lưỡng Xúc Thư Sinh và Vô Gia Tử đều ngấm ngầm chạy thật nhanh. Riêng Lý Tiểu Dung với Phá Thiên Lôi không tham dự cuộc so tài. Họ vừa chặy vừa trò chuyện líu lo.

Trang 5