Giang Hồ Kỳ Hiệp – Quyển 2

20

Đừng chọc hổ cái

Phá Thiên Lôi bước vào miếu Ngô Vương. Nàng hơi cau mày khi thấy ngôi cổ miếu rộng vắng tanh.

– Họ đi đâu mà lại không ở đây chờ mình…

Lẩm bẩm mấy lời trên nàng dạo một vòng quanh miếu với dáng vẻ bực bội và khó chịu.Sinh trưởng trong một gia đình giàu có và tiếng tăm trong giang hồ, Phá Thiên Lôi vốn được cha mẹ và nội tổ cưng chiều, do đó nàng có cái tính xấu là muốn mọi người không được làm trái ý của nàng. Bây giờ lưu lạc giang hồ gặp nhiều người không tỏ ra nể nang và chiều chuộng, mình nàng đâm ra bực bội và khó chịu. Trước khi tới miếu Ngô Vương ở làng Đường Lâm, nàng kỳ vọng được mọi người niềm nở đón tiếp và lắng nghe nàng kể chuyện hộ tống các tôn thất nhà Lý vào đèo Ba Dội. Bây giờ chỉ có một mình nàng trơ trọi trong ngôi cổ miếu hoang vắng và lạnh lùng. Đầu cúi xuống với thái độ bực dọc Phá Thiên Lôi thong thả dạo từng bước. Đột nhiên nàng dừng bước chăm chú nhìn hai chữ Đông Ngàn hằn sâu trên nền gạch đỏ. Nàng biết người viết hai chữ này phải là một trong những người bạn của mình, bởi vì chỉ có họ mới đủ khả năng dùng chỉ công thượng thừa viết hai chữ hằn sâu gần nửa lóng tay xuống nền gạch đỏ. Lẩm bẩm mấy lần hai chữ Đông Ngàn xong Phá Thiên Lôi hối hả bước ra khỏi miếu Ngô Vương. Tuy nhiên nàng khựng lại vì bị hai kẻ lạ mặt chận đầu.

– Hai ngươi muốn gì?

Phá Thiên Lôi xẳng giọng. Gã đàn ông lớn tuổi đứng bên phải cười hề hề:

– Cô em đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải chân…

Mắt phượng xếch cao Phá Thiên Lôi lập lại câu hỏi:

– Hai ngươi muốn gì?

Tên thanh niên trẻ tuổi hơn đứng bên trái của nàng cất giọng xàm xở:

– Ta muốn cô em ngoan ngoản theo ta về trạm do thám để ta hân hạnh được hỏi cung cô em. Một người đẹp như cô em mà để ta nặng tay thời uổng lắm…

– Đúng là ngọc hoàng giủ sổ hai ngươi rồi…

Chữ ‘’ rồi ” buông chưa trọn thân ảnh Phá Thiên Lôi loáng động. Chát… chát… hai tiếng ròn hơn pháo nổ. Bị cô em trẻ đẹp thưởng cho hai cái bạt tay nháng lửa, hai tên do thám xửng vửng lùi lại đoạn thò lõ cặp mắt trắng dã nhìn người đẹp. Chúng không tuởng một cô gái trẻ đẹp lại dữ dằn và có thể bạt tay mình. Nghiến răng trèo trẹo tên do thám trẻ tuổi hò tiếng lớn:

– Con tiện tì… Ta sẽ cho ngươi biết tay…

Hắn đạp bộ bước dài liền theo câu nói. Bằng cái đạp bộ này hắn chỉ còn cách đối thủ không đầy hai bước. Hai bàn tay một khép một mở, hắn thi triển hai chiêu trong hổ quyền đánh ập vào ngực của Phá Thiên Lôi. Bàn tay trái của hắn khép lại thẳng băng và cứng hơn sắt tôi đâm vài ngực còn bàn tay phải mở cong cong tựa vuốt cọp chụp vào nhũ trung huyệt. Phá Thiên Lôi xếch cao mày liễu cùng với ánh mắt sáng lên vẽ hằn học khi thấy đối thủ giở đòn hạ lưu đánh vào ngực mình

– Đúng là ngươi múa rìu qua mắt thợ…

Tuy nói câu trên song nàng vẫn đứng im dù hai bàn tay của đối thủ chỉ còn cách ngực của mình gang tấc. Nàng đợi đối thủ biến chiêu rồi mới phản kích. Điều tiên liệu của nàng quả không sai. Ngay lúc hai bàn tay chờn vờn nơi mục tiêu tên do thám trẻ tuổi mới biến chiêu. Từ triệt thủ bàn tay bỗng mở khoằm khoằm như vuốt hổ chụp vào nhũ hoa, trong lúc bàn tay phải biến thành chưởng ấn hờ tới mục tiêu. Tên do thám lớn tuổi bật cười hô hố:

– Từ hiền đệ xử chiêu khỉ hái đào tiên hay tuyệt…

Cười hực Phá Thiên Lôi chiết chiêu. Cách thức chiết chiêu của nàng kỳ dị và quái đản khiến cho đối thủ vô phương tránh né hay hoàn thủ. Khi chiêu thức của đối thủ cận kề huyệt nhũ trung, thân hình của nàng chợt gãy gập làm đôi ngang thắt lưng. Trong tư thế nằm ngửa mặt lên trời, hai chân của nàng bung ra. Tả cước đá vào khuỷu tay phải, còn hữu cước đá vào đầu gối bên trái của đối thủ. Rốp… Rốp… Hai tiếng ròn tan cùng với tiếng thét đau đớn. Tên do thám trẻ tuổi té ngồi trên mặt đất. Lật mình đứng dậy Phá Thiên Lôi bật cười như nắc nẻ:

– Ngươi thấy thế nào khi bị trúng Đảo Nghịch Cước của ta…

Rẻng… Tên do thám lớn tuổi nhập cuộc bằng cách rút đao đâm vào bụng đối thủ.

– Ha… ha… ha… Hóa ra ngươi là môn đệ của Phú Lương phái. Ba mươi sáu chiêu đao của Vô Ảnh Đao Quách Nhược tuy nổi danh giang hồ thật, song đem nó ra múa may trước mặt bản cô nương đây, đúng là ngươi dám vẽ bùa trước cửa Lỗ Ban…

Tiếng cuối vừa buông Phá Thiên Lôi xô người tới trước một bước thật dài. Hành động như thế chẳng khác gì nàng nhảy vào vầng đao quang của địch thủ. Trong lúc xô người hai cánh tay áo rộng thùng thình của nàng bung ra. Từ trong hai ống tay áo ló ra mười ngón tay nhọn hoắt mở cong cong như vuốt cọp một chụp vào cổ tay cầm đao và một chụp nhầu vào thanh đao của địch thủ. Rốp… Âm thanh vang lên cùng với ánh đao chớp ngời. Hồi bộ bước dài tên do thám lớn tuổi trợn mắt nhìn đối thủ với vẻ kinh dị nhiều hơn giận dữ. Hắn không thể nào tưởng được cô gái trẻ đẹp lại có bản lĩnh cao thâm tới độ dùng tay không đoạt lấy thanh đao của mình.

– Đường Lâm có ngôi chùa lớn lắm. Ta đã thí phát nên ngươi cứ việc tới đó mà tu hành…

Tên do thám lớn tuổi không hiểu vì lý do gì mà Phá Thiên Lôi cứ nhìn mình cười ròn tan.

– Phùng huynh… Huynh bị con nhỏ nó cạo trọc đầu rồi…

Đang ngồi trên đất tên do thám trẻ tuổi la lớn. Tới đây tên do thám lớn tuổi mới biết cô gái tay không đoạt đao và dùng lưỡi đao gọt đầu mình. Vừa giận vừa sợ hắn hét lớn:

– Con tiện tỳ… Ta đổi mạng với ngươi…

Dứt câu nói hắn lao mình tới. Tuy nhiên hắn khựng lại vì đụng phải vầng đao quang vần vụ lập loè bóng ảnh. Không biết học từ ai, học được bao lâu mà Phá Thiên Lôi thi triển thuật múa đao kỳ tuyệt vô song. Lưỡi đao khi biến khi hiện, chợt tắt chợt nổi tạo thành trùng trùng bóng ảnh mịt mùng giăng mắc khắp nơi, trùm phủ lấy thân thể của địch thủ cùng với hàng trăm ngàn mảnh vải tung bay phất phới.

– Ha… ha… ha… Cái này mới đúng là Vô Ảnh Đao của Phú Lương phái đấy…

Phá Thiên Lôi đình thủ nhưng tiếng cười trong trẻo của nàng còn vang vang trong không khí. Tên do thám lớn tuổi đứng như trời trồng. Hắn sợ tới độ tiểu tiện trong quần mà không hay biết gì hết. Chiếc áo thâm của hắn bị lưỡi đao cắt rách tả tơi trăm mảnh. Tuyệt một điều là hắn không bị trầy da hay chảy máu.

– Ngươi tên gì?

Phá Thiên Lôi đưa lưỡi đao lên cao như hăm dọa. Nuốt nước miếng tên do thám lớn tuổi cất giọng nghèn nghẹn:

– Dạ Số Tám…

– Số Tám… Ngươi giỡn với ta à… Ta hỏi tên của ngươi là gì?

– Thưa cô nương. Nhân viên do thám thuộc hạng cắc ké như tôi không có tên mà gọi nhau bằng bí số. Bí số của tôi là Số Tám…

– Ngươi vảnh tai ra nghe bản cô nương hỏi một câu. Nếu ngươi nói dối thời ta sẽ lóc từng miếng thịt trên người của ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi sống không ra sống mà mà chết không ra chết… Hiểu chưa…

Bị cô gái mặt non chẹt hăm he và lên lớp Số Tám tức ói máu, song hắn phải câm miệng không dám cãi. Hắn biết mình xui xẻo đụng nhằm con cọp cái dữ dằn và ngang ngạnh không sợ bất cứ ai.

– Cô nương cứ hỏi… Nếu biết tôi sẽ trả lời…

Nhìn thẳng vào mặt tên do thám như để dò xét Phá Thiên Lôi hỏi lớn:

– Ta muốn biết mấy người bạn của ta đi đâu?

Số Tám nhếch môi cười buông gọn hai chữ:

– Đông Ngàn…

Liếc nhanh đồng bạn đang còn ngồi trên đất hắn nói nhanh:

– Đồng bạn của cô nương đi Đông Ngàn… Họ chia làm hai tốp. Tốp thứ nhất gồm có hai người đàn ông và một người đàn bà còn tốp thứ nhì có ba thanh niên…

Phá Thiên Lôi cau mày lẩm bẩm:

– Đàn bà… Lúc chia tay mình đâu có thấy ai là đàn bà. Có lẽ…

Dường như biết sự thắc mắc của cô gái, Số Tám nói tiếp:

-Tốp đầu tiên có một thanh niên mặc áo xanh đi với hai người nữa.Hai người này là vợ chồng. Tốp thứ nhì gồm có ba thanh niên trong đó có một người mặc áo vàng và một thanh niên lùn mập…

Mỉm cười thích thú Phá Thiên Lôi lẩm bẩm:

– Đúng là họ rồi… Chắc có chuyện gì lạ… Họ đi lâu quá sợ mình theo không kịp…

Nghe cô gái lẩm bẩm Số Tám hắng giọng:

– Cô nương đừng lo… Tốp bạn thứ nhì của cô nương mời rời Đường Lâm tối hôm qua. Cô nương đi lẹ chắc theo kịp họ…

Khẽ gật đầu Phá Thiên Lôi cười nói với Số Tám:

– Ngươi thật tình nên ta tha cái mạng của ngươi…

Dứt lời nàng quay lưng bước nhanh nên không thấy được nụ cười của Số Tám. Bước được ba bước Phá Thiên Lôi chợt ngừng lại đoạn quay đầu hỏi:

– Ta quên hỏi ngươi một điều là họ đi Đông Ngàn mà ở đâu. Thiên Đức phủ có tới mấy trăm làng xã ta biết họ đi đâu mà kiếm…

– Họ đi Hoa Lâm. Đây là một xã nằm cạnh dòng sông Thiên Đức. Con sông này là một nhánh sông tách ra từ sông Bạch Hạc. Muốn đi Hoa Lâm cô nương cứ tới bến đò Đường Lâm hỏi mướn một con đò xuôi dòng Bạch Hạc tới Xuân Canh rồi rẽ vào sông Thiên Đức và đến Hoa Lâm…

Không nói tiếng nào Phá Thiên Lôi cắm đầu bước. Khi cô gái vừa khuất dạng Số Tám vội dìu đồng bạn đi ngược về hướng đông bắc.

*****

Tuy mới vào canh tư mà ghe thuyền đã bắt đầu xuôi ngược trên dòng sông Hát. Hoàng Sa Đảo Chúa lơi tay chèo mặc cho con thuyền trôi theo nước.

– Ba hiền đệ biết làng Hát Môn và sự tích Hai Bà?

Nguyễn Tam Sơn lên tiếng hỏi Hoàng Sa Đảo Chúa, Vô Gia Tử và Hải Âu Xứ Kiếm. Ba cao thủ trẻ tuổi nhìn nhau rồi cuối cùng vị chúa đảo Bạch Long Vỉ hắng giọng:

-Tôi có nghe gia phụ nhắc tới sự tích Hai Bà. Có phải là hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị khởi nghĩa đánh quân Tàu không thưa Nguyễn đại huynh?

Nguyễn Tam Sơn cười gật đầu. Hoàng Sa Đảo Chúa xen vào câu chuyện:

– Đại huynh cũng biết ba đứa chúng tôi là kẻ thô lậu, chữ nghĩa chưa đầy lá mít thời làm sao đọc được sách sử dù là sách sử của nước nhà. Vậy xin huynh vui lòng kể lại sự tích của Hai Bà Trưng để chúng tôi được tận tường…

Nguyễn Tam Sơn cười vuốt chòm râu bạc đoạn hắng giọng:

– Sở dĩ ta hỏi ba hiền đệ cũng vì một lý do đặc biệt. Con sông mà chúng ta đang bơi thuyền đây là sông Đáy nhưng trong lịch sử lại có tên là sông Hát, một nhánh rẽ của sông Phú Lương. Ba hiền đệ thấy xóm nhà đó không?

Lần theo tay chỉ của Nguyễn Tam Sơn Hoàng Sa Đảo Chúa, Vô Gia Tử và Hải Âu Xứ Kiếm thấy một xóm nhà độ hơn trăm nóc gia nằm cạnh dòng sông.

– Xóm nhà đó là xã Hát Môn, nơi có đền thờ của Hai Bà và đây cũng là đoạn sông mà Hai Bà đã trầm mình sau khi bị tên tướng Tàu Mã Viện đánh bại…

Vô Gia Tử cười hí hí:

– Tôi nghe sư phụ kể rằng Hai Bà Trưng khởi nghĩa đánh thằng cha Tô Định gian ác chạy về Tàu rồi lên làm vua nước ta được mấy năm, nhưng bị thua trận phải tự vẫn chết. Người còn kể thêm là nước ta có Bà Triệu cũng anh hùng lắm…

Nguyễn Tam Sơn cười ha hả:

– Chú Vô tuy nhỏ tuổi mà biết khá nhiều đấy. Quê ở huyện Nông Cống vùng Thanh Hóa,Bà Triệu cũng là một nữ anh hùng của nước ta…

Thuyền tới gần ngã ba nơi sông Hát nhập vào sông Bạch Hạc. Dòng sông rộng ra gấp hai ba lần. Ghe thuyền đi lại tấp nập.

– Chúng ta đi về đâu?

Hoàng Sa Đảo Chúa lên tiếng. Nhìn cảnh vật hai bên bờ sông Nguyễn Tam Sơn chầm chậm trả lời:

– Hiền đệ rẽ phải xong ráng chèo thuyền băng qua bờ bên kia. Thiên Đức phủ hay Đông Ngàn nằm trong địa phận của vùng Bắc Ninh…

Ngừng lại giây lát như suy nghĩ xong Nguyễn Tam Sơn hắng giọng tiếp:

– Ta sẽ lên bờ ở Xuân Canh. Ta không biết Lãng hiền đệ đi đâu và làm gì do đó tìm kiếm ra tông tích của y không phải dễ dàng và nhanh chóng. Cách hay nhất để tìm ra y là bám theo đuôi của nhân viên do thám…

Hoàng Sa Đảo Chúa gật đầu cười:

– Tôi cũng nghĩ như vậy. Nắm giữ thanh kiếm thiết huyền trong tay y sẽ thu hút vô số người tranh đoạt…

– Tôi không biết làm sao y có được bộ kiếm thiết huyền. Nguyễn huynh là kiếm thủ nổi tiếng chắc biết rõ về xuất xứ của thanh kiếm báu này?

Vô Gia Tử lên tiếng hỏi. Nhìn đăm đăm mặt sông rộng mênh mông cuồn cuộn nước chảy Nguyễn Tam Sơn cất giọng trầm trầm:

– Không có ai biết đích xác về xuất xứ cũng như lai lịch của thanh kiếm này. Điều mà ta và mọi người biết chẳng qua là do truyền thuyết, mà ba hiền đệ thừa hiểu truyền thuyết lắm khi sai sự thật. Tuy nhiên có một điều mà mọi người đều đồng ý với nhau là thời điểm của sự xuất hiện của thanh kiếm thiết huyền. Đó là năm kỷ hợi khi Ngô Vương Quyền hưng binh đánh quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng…

– Ngô Vương Quyền là ai thưa Nguyễn đại huynh?

Hoàng Sa Đảo Chúa lên tiếng hỏi. Nguyễn Tam Sơn vuốt râu mỉm cười:

– Ngô Vương là vị đại anh hùng của dân tộc ta. Nếu không có Ngô Vương chỉ huy quân sĩ đánh tan quân Nam Hán thời giờ này có thể nước ta vẫn bị tụi Tàu cai trị và dân ta vẫn còn phải sống trong gông cùm nô lệ của lũ giặc phương bắc. Sinh ở làng Đường Lâm…

– Thế ra miếu Ngô Vương ở Đường Lâm mà ba chúng tôi đợi Lãng Thư Sinh chính là sinh quán của Ngô Vương Quyền…

Như không nhịn được vì kinh ngạc Hải Âu Xứ Kiếm ngắt ngang câu nói của Nguyễn Tam Sơn.

– Hiền đệ nói đúng đó. Bởi vậy dân làng Đường Lâm mới thờ phượng Ngô Vương. Sinh ra ở Đường Lâm trong một gia đình khá giả cho nên Ngô Vương được giáo huấn chặt chẽ và tinh thông cả văn lẫn võ. Khi lớn lên làm nha tướng cho Tiết Độ Sứ Dương Diên Nghệ. Thấy Ngô Vương là người có tài văn võ lại thêm hùng tâm đại chí, nên Dương Diên Nghệ rất trọng đãi và gã con gái cho xong phái Ngô Vương vào trấn thủ Hóa Châu tức là đất Thanh Hóa bây giờ. Được nhạc phụ giao trọng trách lớn lao là bành trướng thế lực để chờ thời cơ, Ngô Vương ra sức tuyển mộ binh sĩ, rèn quân luyện tướng và nhất là mời mọc giới giang hồ Giao Chỉ về làm vây cánh. Trong số các vũ sĩ giang hồ về đầu quân dưới trướng của Ngô Vương có một nhân vật đặc biệt. Tuy là một kiếm thủ trẻ tuổi, xa lạ và vô danh, song y lại có ba thứ mà các nhân vật giang hồ không một ai có được. Thứ nhất là thuật xử kiếm quái dị vô cùng. Thứ nhì là thanh kiếm báu vô song và thứ ba là tài tổ chức. Y là người đứng ra thành lập đoàn do thám Giao Chỉ gồm toàn các vũ sĩ giang hồ. Chính các nhân viên của đoàn do thám Giao Chỉ đã đâm chết tên phản quốc Kiểu Công Tiện, sau khi hắn hành thích chủ tướng của mình là Dương Diên Nghệ, rồi sau đó lập công đầu trong cuộc thủy chiến Bạch Đằng Giang để cỡi cái ách nô lệ một ngàn năm mà lũ giặc Tàu đã tròng lên đầu lên cổ của dân tộc ta. Có thể nói đoàn do thám Giao Chỉ chính là đoàn do thám đầu tiên của nước ta…

Hoàng Sa Đảo Chúa, Hải Âu Xứ Kiếm và Vô Gia Tử ngồi im lắng tai nghe Nguyễn Tam Sơn kể chuyện giang hồ. Hai vị chúa đảo Hoàng Sa và Bạch Long Vĩ vốn sinh ra và lớn lên nơi Đông Hải xa xôi, do đó họ không thường xuyên nghe biết về các huyền thoại giang hồ nhất là các câu chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi.

– Có một điều đáng nói đồng thời gây ra nhiều bàn tán là thanh kiếm thiết huyền cùng với chủ nhân của nó biến mất không lưu lại tông tích ngay sau khi Ngô Vương lên ngôi cửu ngũ. Từ đó không ai được thấy thanh kiếm báu này và người ta từ từ quên lãng nó. Phải đợi cho tới khi Lý Thường Kiệt, vị đại tướng lừng danh của Lý triều khởi binh đánh Tống người ta mới thấy sự tái xuất hiện của thanh kiếm thiết huyền. Tuy nhiên lần này vị chủ nhân của nó lại là một cô gái tuổi không ngoài hai mươi. Mặc dù dung nhan xấu xí song thuật xử kiếm của cô ta thời khỏi nói. Bản lãnh cỡ như ta chưa chắc đã chi trì được hai mươi chiêu…

Nguyễn Tam Sơn cười hà hà khi nói câu trên. Ông ta không có vẻ gì tức bực hay tỏ ra đố kỵ chút nào. Hải Âu Xứ Kiếm quay nhìn vị trang chủ Tam Đảo trang như ngạc nhiên pha lẫn hoài nghi. Y nghĩ ông ta hơi quá lời khi ca tụng về thuật xử kiếm của cô gái. Dường như đọc được ý tưởng của vị chúa đảo trẻ tuổi Nguyễn Tam Sơn cười nói:

-Ta biết hiền đệ không tin nhưng khi nào có dịp trở về Bạch Long Vỉ hiền đệ hãy hỏi gia phụ về cô gái với thanh kiếm thiết huyền. Người biết rõ hơn ta về cố sự này…

Thuyền nhập vào sông Bạch Hạc.  phăng phăng chảy. Con thuyền nhỏ lao đi như tên bắn khiến cho Vô Gia Tử sợ hãi la lớn:

– Chìm xuồng là chết… Hai ngươi nên nhớ là ta không biết lội…

Hoàng Sa Đảo Chúa cười ha hả:

– Ngươi đừng lo… Công phu đăng bình độ thủy của ta thừa sức mang ngươi vào bờ…

Nước chảy mạnh cho nên muốn sang bờ bên kia cũng không phải dễ dàng. May nhờ Hoàng Sa Đảo Chúa và Hải Âu Xứ Kiếm đều sinh trưởng ngoài biển khơi thông thạo việc chèo chống, do đó không bao lâu thuyền rẽ vào ngã ba Xuân Canh.

– Hiền đệ ghé vào đây cũng được…

Nguyễn Tam Sơn nói với Hoàng Sa Đảo Chúa. Thuyền từ từ cập vào bến đò Xuân Canh.Bốn người lên bờ.

– Tôi đói lắm rồi…

Vô Gia Tử lên tiếng. Hiểu ý Nguyễn Tam Sơn chỉ tay vào một quán ăn nằm dọc theo bờ sông:

– Ta vào đó uống chén trà. Mấy ngày nay lu bu công chuyện nên ta không có dịp nhâm nhi chén trà nào hết…

Vô Gia Tử cười hí hí:

– Con sâu trà của đại huynh lên cơn rồi. Y hệt như sư phụ của tôi. Sáng sớm nào mà tôi chưa pha trà kịp là người cau có, quạu quọ…

Nguyễn Tam Sơn cười không nói rảo bước đi nhanh về quán ăn mà mùi thịt nướng bốc ra khiến cho Vô Gia Tử hít hà liền miệng. Lão chủ quán đon đả chào hỏi bốn người khách mở hàng. Bình trà nóng với bốn cái chén được đặt lên bàn. Thong thả rót trà vào chén Nguyễn Tam Sơn đưa lên mũi hít hơi dài đoạn tặc lưỡi:

– Tuy không bằng trà mạn sen Thái Nguyên nhưng trà này cũng thơm lắm… Ba hiền đệ biết Trúc Thanh Trang?

Hải Âu Xứ Kiếm và Hoàng Sa Đảo Chúa do dự chưa kịp trả lời Vô Gia Tử cười hí hí lên tiếng:

– Tôi chưa tới thăm lần nào song tôi có nghe sư phụ nói tới gia trang nằm trong huyện Đại Từ này. Không những nổi tiếng giang hồ về quyền thuật đặc dị, Trúc Thanh Trang còn được người ta biết tới bằng loại trà mạn sen ngon tuyệt cú mèo. Sư phụ tôi nói trà mạn sen của Trúc Thanh Trang đặc biệt hơn những nơi khác…

Nâng chén lên nhấp ngụm nhỏ Nguyễn Tam Sơn cười nói với Vô Gia Tử:

– Ta không ngờ hiền đệ cũng sành về trà. Để khi nào gặp lại Lãng Thư Sinh, ba chúng ta sẽ uống một tuần trà…

– Đại huynh… Nhân viên do thám…

Hoàng Sa Đảo Chúa thì thầm. Nguyễn Tam Sơn gật đầu:

– Ta thấy rồi… Trong đám này ta nhận ra mấy tên có mặt lúc chúng thiêu hủy gia trang của ta… Dường như chúng thuộc lộ Tam Giang…

Nói tới đó ông ta hơi cau mày khi thấy một toán nhân viên do thám mặc sắc phục bước lên thuyền xong nhập vào toán đứng trên bờ rồi mới kéo nhau đi về hướng đông bắc. Liếc nhanh về hướng lão chủ quán đang lui cui nấu ăn, Nguyễn Tam Sơn thấp giọng vừa đủ cho ba người bạn đồng hành nghe:

– Không biết có chuyện gì mà nhân viên do thám lại đổ xô về Đông Ngàn. Biết đâu chúng đã tìm ra tông tích của Lãng hiền đệ…

– Như vậy Nguyễn huynh tính sao?

Hải Âu Xứ Kiếm ngắt lời Nguyễn Tam Sơn. Tuy nhiên sau khi hỏi câu trên y biết mình hành động vô lễ cho nên gượng cười nói:

– Nguyễn huynh tha cho tội vô lễ. Chỉ vì tôi  nóng lòng…

Nguyễn Tam Sơn cười nhẹ cất giọng từ tốn:

– Hiền đệ không có lỗi gì hết. Bốn chúng ta cần phải chia ra làm hai nhóm cho dễ theo đuôi nhân viên do thám xem chúng đi đâu và làm gì. Hoàng hiền đệ với Vô hiền đệ đi tốp đầu còn ta và Hải hiền đệ theo sau…

Thấy Hoàng Sa Đảo Chúa dợm đứng lên Vô Gia Tử cười hí hí:

– Khoan đã… Ta chưa ăn uống mà… Không có cái gì dằn bụng ta đi không nổi đâu…

Hoàng Sa Đảo Chúa cười nhẹ thốt:

– Ta quên có thực mới vực được đạo…

Khi lão chủ quán dọn cơm ra bốn người cắm cúi ăn. Buông đũa, uống cạn chén trà còn nóng, Hoàng Sa Đảo Chúa cùng Vô Gia Tử bước nhanh ra khỏi quán. Nhìn cho tới khi hai người mất dạng nơi khúc quanh Nguyễn Tam Sơn mới trả tiền rồi cùng Hải Âu Xứ Kiếm đi ra bờ sông.

Đêm hai mươi. Trăng hạ tuần vàng vọt đổ xuống không gian một màu trắng ngà. Cảnh vật mông lung và im vắng. Gió bấc thổi vù vù lạnh buốt xương. Hai khách dạ hành đột nhiên xuất hiện trên con đường nối liền Xuân Canh với Hoa Lâm. Con đường này từ Xuân Canh chạy song song với sông Đuống được chừng hai ba dặm xong rẽ lệch về bên trái một chút. Hai bên đường có hai hàng cây cỗ thụ cao ngất cành lá rườm rà.

– Vô Gia Tử… Tới canh ba chưa?

Câu hỏi trên tỏ lộ hai khách dạ hành chính là Hoàng Sa Đảo Chúa và Vô Gia Tử. Ngước nhìn vầng trăng vắt vẻo trên đầu đoạn phóng mắt nhìn con đường đất trắng bệch trước mặt của mình Vô Gia Tử hắng giọng:

– Chắc cũng gần… Ngươi định lẻn vào trạm do thám Đông Tra?

– Ừ…

Hoàng Sa Đảo Chúa đáp gọn lỏn một tiếng. Lát sau y mới lên tiếng nói tiếp:

– Không vào hang hùm sao bắt được cọp. Muốn biết chúng sẽ làm chuyện gì chúng ta cần phải lẻn vào nghe ngóng… Ngươi đồng ý không?

Vô Gia Tử cười hí hí:

– Ta đồng ý… Tuy nhiên dọ thám mà đi đông quá dễ bị lộ. Hay là ngươi lẻn vào một mình để ta ở ngoài tiếp ứng…

– Ngươi khôn tổ mẹ… Ở ngoài nếu có bề gì ngươi chuồn trước hả…

Vô Gia Tử cười hí hí vì câu nói đùa của bạn:

– Ậy… Ông bà mình nói ăn giỗ thời đi trước mà lội nước thời đi sau… Ta nói vậy chứ nếu ngươi sợ không dám vào thời ta sẽ vào trước…

Câu nói khích của Vô Gia Tử có hiệu lực mạnh. Vị chúa đảo lừng danh cười hực:

– Ta sợ gì mấy thằng do thám cắc ké mà không dám vào. Cỡ thằng Bình Trưởng Ban ta còn chưa ngán kia mà… Gần tới trạm do thám của tụi nó chưa?

Vô Gia Tử ngừng lại. Giơ tay chỉ ánh đèn lập loè khi lu khi mờ sau chòm cây đen mờ y nói:

– Đó… Nó nằm trong đám cây dẻ đó… Ngươi cẩn thận xem chừng các trạm canh ngầm của chúng… Hồi chiều đứng trên ngọn cây ta thấy chúng đông lắm…

Hoàng Sa Đảo Chúa gật đầu không nói gì hết. Vô Gia Tử bước một đoạn đường xong rẽ vào con lộ nhỏ. Được chừng hai ba chục bước y đi chậm lại. Thái độ của y càng lúc càng tỏ ra dè dặt hơn. Có lẽ y biết nếu bị động thời y và Hoàng Sa Đảo Chúa khó mà chạy thoát khỏi sự truy đuổi của nhân viên do thám. Càng gần tới trạm canh cả hai không còn đứng thẳng người mà phải dùng thuật xà hình bò trên mặt đất. Khi tới hàng rào làm bằng cây tường vi, Vô Gia Tử dùng lại thì thầm vào tai bạn:

– Ngươi chui theo lỗ chó này vào trong sân là tiện nhất…

Vì đêm tối vả lại không chú tâm do đó, Hoàng Sa Đảo Chúa không thấy được nụ cười tinh nghịch của Vô Gia Tử.

– Ngươi không vào hả?

Vị chúa đảo Hoàng Sa hỏi nhỏ. Vô Gia Tử cười trong bóng tối:

– Không… Ta ở đây ngủ một giấc chờ ngươi…

Không nói thêm lời nào vị chúa đảo Hoàng Sa bò nhanh qua lỗ chó và biến mất trong bóng đêm. Vừa bò qua khỏi hàng rào Hoàng Sa Đảo Chúa thu hình lại giống như một mô đất nho nhỏ. Ánh mắt rừng rực tinh quang của vị chúa đảo ngoài biển Đông quét một vòng thật nhanh thu nhận địa hình địa vật. Xuyên qua ánh trăng hạ tuần vàng vọt, y thấy một ngôi nhà đen mờ với khung cửa sổ thắp đèn sang sáng. Xế một chút về bên phải là một gốc cây rườm rà nằm cách ngôi nhà chừng hai ba chục bước. Y ước gì mình được ngồi trên thân cây, vì từ đó y có thể nhảy xuống nóc nhà hay lần tới cửa sổ để nghe ngóng hoặc dòm ngó vào bên trong gian nhà. Từ chỗ y ngồi tới gốc cây khá xa ước chừng mười mấy trượng. Khoảng cách tuy không xa lắm song lại khó vượt qua vì là một khoảnh đất rộng và trống trải. Ngẫm nghĩ giây lát y bò dọc theo dãy hàng rào bên phải. Hàng rào dài non mười trượng song y phải mất khá lâu mới tới chỗ hàng rào nằm gần sát với gốc cây. Đợi khi đám mây che khuất mặt trăng, khiến cho cả khoảnh đất trống trở thành tối tăm y bò thật nhanh tới gốc cây. Nép mình vào thân cây y chú mục nhìn ngôi nhà còn thắp đèn sang sáng. Đột nhiên y giật bắn người vì nghe được tiếng hô hấp của kẻ dạ hành xa lạ nào đó đứng bên kia thân cây. Dù không biết kẻ dạ hành xa lạ là ai nhưng y có thể đoán được kẻ lạ vào đây cũng nhằm ý định dọ thám như mình. Điều đó khiến y hơi an tâm một chút vì không sợ bị bại lộ hành tung. Đang suy nghĩ y chợt nghe gió lộng âm u phía bên tả của mình. Vị chúa đảo Hoàng Sa nhếch môi cười hực khi biết mình bị tấn kích. Dù không biết đối thủ là ai song y phải nhìn nhận mình gặp đúng tay chơi đồng cân lượng. Nhu quyền của kẻ lạ phát ra không gây tiếng động song vẫn có thể đả thương người khác như thường. Chờ cho tay quyền của đối thủ đi quá nửa thân cây, Hoàng Sa Đảo Chúa mới giải đòn bằng cách bung ra một chiêu đối chọi với chiêu nhu quyền của đối thủ. Không muốn làm kinh động tới nhân viên do thám, vả lại kẻ lạ không phổ kình lực cho nên y cũng làm như thế. Ngay lúc tay quyền hai bên vừa chạm nhau, Hoàng Sa Đảo Chúa biến chiêu tức khắc. Năm ngón tay từ quyền bỗng mở thành trảo chụp vào huyệt đại lăng nơi cổ tay, đoạn cụp lại thành chỉ điểm vào huyệt thái uyên, xong khép lại thẳng băng chém vút vào khúc trì huyệt ở khuỷu tay, rồi cuối cùng mở thành trảo bấu vào huyệt thần môn. Nã Điểu công phu lừng danh giang hồ với những đòn cầm nã quái dị, hiểm ác và biến hóa tinh diệu chuyên dùng để đả huyệt, huống chi ở đây nó lại được thi triển bởi vị chúa đảo cho nên từ lối biến chiêu, giải đòn, hóa thế trở nên thần tốc, biến ảo và hung hiểm dị thường. Có thể nói Hoàng Sa Đảo Chúa không bao giờ đánh trọn một chiêu mà hoàn toàn biến đổi thế thức trong chớp mắt. Hai bên không thấy mặt nhau, không nhìn thấy chiêu thức thế đòn của nhau, mà họ chỉ nghe tiếng gió lộng cũng như dựa vào kinh nghiệm giao tranh để ước lượng, so sánh hầu hóa giải thế thức của đối thủ. Vừa ra chiêu Hoàng Sa Đảo Chúa vừa tự hỏi kẻ lạ là ai, thuộc hàng nhất hay nhị đẳng mà đương nhiên so tài với mình không nhượng một chiêu, không sút một đòn hay kém một thế thức nào.

Đang đánh nhau Hoàng Sa Đảo Chúa đột nhiên dừng tay. Không phải y tự động dừng tay mà vì kẻ lạ không tấn kích nữa. Đứng im hồi lâu không thấy động tịnh gì nữa y thầm đoán kẻ lạ đã bỏ đi. Chờ thêm chút nữa y chuyển mình sang phía bên kia rồi chú mục vào ngôi nhà thắp đèn sang sáng. Đó là ngôi nhà ngói, vách ván với nhiều cửa sổ mở he hé dù ban đêm lạnh lẽo. Mừng thầm Hoàng Sa Đảo Chúa tung mình lên nhánh cây rồi chuyền từ từ lên cao xong nhảy lên mái ngói. Hết sức cẩn thận để khỏi gây ra tiếng động, y nhẹ kéo viên ngói thành một khoảng trống vừa đủ để thấy được cảnh vật dưới nhà. Căn phòng khá rộng thắp nến sáng trưng, cho y thấy ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn. Cả bọn đều mặc sắc phục của nhân viên do thám ngoại trừ thanh niên trẻ tuổi vận y phục bằng lụa xanh và chân mang giày da thú. Điều này chứng tỏ y phải sinh trưởng trong gia đình giàu có hay quan quyền, vì trong lúc này hàng dân giả chỉ được mặc quần áo bằng vải thô và thường thường đi chân trần không có mang giày dép gì hết. Hai người mặc sắc phục của nhân viên do thám thời một lão già tuổi ước năm mươi và người trẻ hơn niên kỷ chừng ba mươi ngoài. Hoàng Sa Đảo Chúa nhận ra người này chính là Trần Anh, phó trưởng ban truy tầm, nhân vật đã cùng với Bình Trưởng Ban hiện diện  trong cuộc ác đấu với y và Lãng Thư Sinh trên đỉnh núi Thiên Thị. Vị chúa đảo Hoàng Sa chú ý tới lão già, bởi vì y đoán lão phải là nhân vật quan trọng của đoàn do thám Trần Triều xuyên qua thái độ cung kính của Trần Anh đối với lão.

– Túc hạ suy nghĩ cặn kẻ đi. Hợp tác với quan thái sư, thời không những cá nhân mình mà tính mạng của phu nhân và hai cháu nhỏ cũng được an toàn, đồng thời vinh hoa phú quí cũng không mất mát chút nào. Quan thái sư là một người rất sòng phẳng và biết điều lắm…

Thanh niên vận thường phục ngồi im với thái độ băn khoăn và do dự. Vầng trán cau lại, đôi mày nhăn tít chứng tỏ y đang gặp phải chuyện gì khó giải quyết. Thong thả nâng chén trà lên nhấp ngụm nhỏ thanh niên hắng giọng:

– Lê phó thủ lĩnh thừa biết nếu hợp tác với quan thái sư là tôi đương nhiên thành kẻ tội đồ của Lý triều, đồng thời còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên nơi suối vàng. Tuy nhiên…

Nằm trên nóc nhà nghe thanh niên gọi lão già bằng bốn tiếng “ Lê phó thủ lĩnh”, Hoàng Sa Đảo Chúa nở nụ cười đắc chí trong bóng tối. Thật không uổng công y lén lút vào đây chút nào, bởi vì được nghe cuộc trò chuyện của một nhân viên có cấp bực cao cỡ hàng phó thủ lĩnh là một dịp may hiếm có. Điều mà y muốn biết thêm là lai lịch của thanh niên mặc áo lụa. Y là ai? Từ y phục tới cử chỉ, lời nói và ngay cả cung cách uống trà của y đều không giống một thường dân nghèo khổ. Như vậy y phải xuất thân từ chốn quyền quí hoặc trâm anh thế phiệt nếu không muốn nói là hàng vương giả cao sang.

– Tôi cũng biết thịnh suy hưng phế là lẽ tự nhiên của đất trời. Sau hai trăm năm trị vì, Lý triều của tôi phải nhường chỗ cho một triều đại khác. Tôi muốn nói là Trần triều…

Thanh niên trẻ tuổi mặc áo lụa ngừng lại nhấp ngụm trà nhỏ. Vị chúa đảo Hoàng Sa lại mỉm cười một mình trong bóng tối đoạn lẩm bẩm:

– À… thì ra y họ Lý… dòng họ của hoàng gia… Hèn chi cốt cách của y…

Y mừng rỡ vì khám phá ra phần nào lai lịch của thanh niên mặc áo lụa. Dù mới lưu lạc giang hồ y cũng được nghe thiên hạ bàn tán và đồn đại về chuyện thay vua đổi chúa trong nước. Thiên hạ còn xầm xì nhiều chuyện xảy ra trong cung cấm, như chuyện thái sư Trần Thủ Độ bức tử vua Huệ Tông nhà Lý mặc dù ông vua già này đã xuất gia tu tại chùa Chân Giáo. Bức tử nhà vua xong Trần Thủ Độ bèn giáng chức của Trần thái hậu rồi sau đó lấy bà ta làm vợ. Thiên hạ còn nhiều lời hơn về chuyện Trần thái hậu đã hợp tác với Trần Thủ Độ trong âm mưu sang đoạt ngai vàng của Lý triều, bằng cách xếp đặt cuộc hôn nhân giữa Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng rồi sau đó vừa dụ dỗ vừa ép uổng con gái của mình nhường ngôi cho chồng. Việc đó cũng chẳng khó khăn gì cho lắm, bởi vì Chiêu Hoàng lúc đó chỉ là cô gái mới tám chín tuổi thời làm sao có thể cưỡng chống lại được sức mạnh và âm mưu của một kẻ gian hùng như Trần Thủ Độ. Thiên hạ còn đồn xa hơn về chuyện nhà Trần ra lệnh cho bất cứ ai trong nước mang họ Lý đều phải cải thành họ Nguyễn nhằm mục đích xóa bỏ hết vết tích của nhà Lý. Thiên hạ còn đồn đại, bàn tán, xì xầm những chuyện khác nữa song Hoàng Sa Đảo Chúa không để tâm lắm vì y nghĩ rằng nó không liên quan tới mình. Ai có lên làm vua thời y cũng là dân giả mà thôi. Con vua thời được làm vua mà con sãi ở chùa vẫn quét lá đa là như vậy đó…

– Những điều mà Lê phó thủ lĩnh muốn biết cũng không có gì khó khăn lắm. Ngày mai tôi sẽ giao cho Lê phó thủ lĩnh một danh sách chỉ rõ tính danh cùng tước vị của các tôn thất bản triều cư ngụ trong Thiên Đức phủ…

Giọng nói của thanh niên họ Lý vang lên khiến cho Hoàng Sa Đảo Chúa phải chăm chú nhìn xuống. Trần Anh chợt hắng giọng xen vào câu chuyện:

– Tôi nghe người ta nói hàng năm vào mùa đông các vị tôn thất của quý triều sẽ về Hoa Lâm để hành lễ…

Thanh niên họ Lý thong thả gật đầu. Hớp ngụm nước trà y cười vui vẻ nói với Trần Anh:

– Thưa điều đó đúng. Năm nay lễ sẽ được tổ chức vào ngày mồng bảy tháng giêng tại tả hành cung…

Nói xong thanh niên họ Lý xô ghế đứng dậy. Nhìn lão già mặc sắc phụ do thám y nghiêng mình thi lễ:

– Trời cũng đã khuya tôi xin phép được cáo từ. Đêm mai tôi tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của Lê phó thủ lĩnh. Chi mong ngài tha cho thê nhi thời Lý Thành tôi đội ơn nhiều lắm…

– Túc hạ an tâm… Ta sẽ giữ lời hứa…

Nói xong lão cùng khách bước ra cửa giây lát rồi trở vào. Rót trà vào chén cho thượng cấp Trần Anh hỏi nhỏ:

– Hắn nói năng có vẻ thành thật lắm. Phó thủ lĩnh tính sao?

Vì ở trên mái nhà nhìn xuống, cho nên Hoàng Sa Đảo Chúa không thấy được nụ cười bí hiểm của lão già được gọi là Lê phó thủ lĩnh trước câu hỏi của Trần Anh. Thật lâu y mới nghe giọng nói trầm khàn của lão vang đều đều trong căn phòng sáng ánh bạch lạp.

– Chuyện đối xử với hắn ngươi để mặc ta lo liệu. Đã biết rõ ngày giờ và địa điểm ngươi hãy đi điều động nhân viên làm đúng theo kế hoạch mà ta đã phác họa. Nhớ giữ kín bí mật. Ta lập lại lần nữa là phải tuyệt đối bảo toàn bí mật. Bất cứ nhân viên nào hé răng về chuyện này sẽ bị xử tử. Phần ngươi, ta nói cho biết là đường công danh của ngươi thăng hay giáng tùy thuộc rất nhiều vào công tác này…

Trần Anh nín khe trước gọng nói nghiêm nghị của thượng cấp. Kính cẩn thi lễ cùng xếp lớn xong hắn bước nhanh ra khỏi phòng. Hoàng Sa Đảo Chúa đâm ra do dự không biết nên đi theo dò xét Trần Anh hay ở lại để tiếp tục theo dõi lão già. Đối với y cả hai đều là nhân vật quan trọng. Bây giờ y mới thấy cần Vô Gia Tử. Tuy nhiên chuyện đã muộn rồi, y không còn cách nào hay hơn là nằm lì tại chỗ chờ cho lão phó thủ lĩnh đoàn do thám đi ngủ mới rút lui, nhưng lão ta cứ ngồi im lìm suy nghĩ dường như không biết đêm sắp vào canh tư.

Vô Gia Tử mọp người sát đất khi thoáng nghe tiếng bước chân vang lên trong sân. Qua ánh trăng mờ mờ y nhận ra một bóng người di động. Y hơi ngờ ngợ khi nhận ra bóng của người này. Nhanh như cắt và êm như báo y bò tới sát cánh cổng. Khi bóng đen bước ra y biết đó là Trần Anh, phó trưởng ban truy tầm mà y đã  gặp nơi Tam Đảo Trang và đỉnh núi Thiên Thị. Vô Gia Tử mỉm cười trong bóng tối vì cái may mắn mà mình gặp được. Không như Hoàng Sa Đảo Chúa phải vất vả và nguy hiểm vào trong kia để dò xét, y chỉ cần nằm dài ở đây cũng lượm được tin tức như thường. Biết chức vụ cao cấp của Trần Anh, nên khi hắn đi được chừng mươi bước y bám theo một khoảng cách vừa đủ để khỏi bị phát giác mà cũng không để bị lạc dấu vết.

Trần Anh mải miết bước trên con đường mòn trắng bệch dưới ánh trăng hạ tuần. Chân bước đều mà trí óc y suy nghĩ mông lung. Vì Bình Trưởng Ban bị thương phải rời bỏ chức vị, cho nên y mới được tạm thời làm trưởng ban truy tầm của đoàn do thám Trần triều. Dù được thăng thưởng y cũng biết là chiếc ghế của mình rất chông chênh có thể ngã nhào bất cứ lúc nào. Muốn được ngồi hưởng bổng lộc của triều đình ban cấp, y phải có những hành động khác ngoài chuyện tận tụy với công việc hoặc hoàn thành công tác mà thượng cấp giao phó. Y thường nghe bè bạn, nhân viên cấp lớn và cấp nhỏ, nói xa nói gần về chuyện uốn cái lưng của mình. Nâng bi, ngoan ngoãn, dễ bảo, nịnh bợ là những danh từ mà y thường được nghe. Phải biết đi cửa hậu biếu xén, quà cáp cho phu nhân của xếp, y sẽ có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng hơn mà không cần phải đợi tới kỳ hạn thăng thưởng.

Tựa như bóng ma lúc ẩn lúc hiện, Vô Gia Tử theo sát vị trưởng ban truy tầm đoàn do thám Thăng Long như bóng với hình. Y thấy khi ra tới đường lớn Trần Anh quẹo mặt đi về hướng Hoa Lâm. Khi qua khỏi thôn Thái Bình chừng dặm đường, hắn rẽ vào đường mòn phía bên trái rồi dừng trước một ngôi nhà có hàng rào bằng gỗ cao quá đầu người và còn thắp đèn le lói. Vô Gia Tử thấy Trần Anh xô cổng bước vào. Thân hình mập mạp và lùn xủn của y tựa như trái banh lăn vào chân hàng rào rồi biến mất tăm dạng.

Nguyễn Tam Sơn và Hải Âu Xứ Kiếm im lặng nghe Hoàng Sa Đảo Chúa thuật lại từng chi tiết chuyện lén lút vào trạm do thám cũng như sự mất tích bí mật của Vô Gia Tử.

-Hiền đệ biết rõ bản lãnh của Vô Gia Tử?

Nguyễn Tam Sơn hỏi Hải Âu Xứ Kiếm. Vị chúa đảo Bạch Long Vĩ thong thả đáp:

– Trình độ vũ thuật của y không sút tôi chút nào. Khó có người đả thương được y bởi vì y có Thoái Thân bộ pháp kỳ tuyệt. Đánh không lại thời chạy là ngón nghề ruột của y. Ngoài ra y còn là kẻ mưu mẹo do đó tôi nghĩ sự mất tích của y phải có lý do…

Nhìn Hoàng Sa Đảo Chúa Nguyễn Tam Sơn hắng giọng:

– Hiền đệ đoán kẻ lạ đã giao đấu với hiền đệ là ai?

Vị chúa đảo Hoàng Sa nhẹ lắc đầu:

– Tôi không biết… Y thi triển công phu lạ lắm tôi nhận không ra. Vả lại hai bên chỉ giao nhau mấy chiêu mà thôi…

Nguyễn Tam Sơn gật gù trầm ngâm không nói. Thật lâu ông ta mới từ từ cất tiếng:

– Tuy không biết chuyện gì sẽ xảy ra song sự kiện nhân viên do thám lần lượt kéo về Hoa Lâm tất phải có lý do đặc biệt. Thiên Đức phủ là nơi phát xuất của nhà Lý, cho nên có rất nhiều bà con họ hàng của hoàng gia cư ngụ trong vùng. Chúng ta ráng tìm cho được Lãng hiền đệ xong tìm cách rời khỏi Đông Ngàn. Bởi vì còn nấn ná ở đây ta sẽ đụng độ với nhân viên do thám và bị chúng bắt giữ…

Hải Âu Xứ Kiếm và Hoàng Sa Đảo Chúa nhìn nhau. Cả hai đều nhận thấy những lời của Nguyễn Tam Sơn rất đúng.

– Bây giờ trời sắp sáng rồi cho nên ta tạm thời tìm chỗ nào kín đáo để trú ẩn, xong chờ tới khuya sẽ lén lút vào các trạm do thám để dò la tin tức về Lãng hiền đệ…

Hải Âu Xứ Kiếm hắng giọng:

– Tôi thấy gần đây có ngôi miếu bỏ hoang. Ta hãy tới đó ngay vì trời sắp sáng rồi…

*****

Thuyền từ từ cập vào bờ. Lão chèo đò nói với Phá Thiên Lôi:

– Đây là bến đò Xuân Canh. Cô nương lên bờ xong cứ đi theo con đường dọc bờ sông sẽ tới Hoa Lâm. Cô nương không đi lạc đâu. Nhỡ có gì cứ hỏi dân làng họ sẽ chỉ cho…

– Cám ơn bác… Đây là tiền công của bác…

Phá Thiên Lôi đưa cho ông lão chèo đò một quan khiến cho ông ta mừng rỡ cám ơn rối rít.

– Cám ơn cô nương… Cô nương cho nhiều quá… Già này xin trời phật phù hộ cho cô nương đi đường bình an…

– Cám ơn bác… Tôi đi xa không có mang theo  nhiều tiền để trả công cho bác nhiều hơn nữa…

– Dạ cô nương cho nhiều lắm rồi. Già này làm cả năm cũng chưa kiếm được một quan…

Phá Thiên Lôi vòng tay chào ông lão chèo đò xong bước lên bờ. Nhà cửa san sát. Hàng quán khắp nơi. Người qua lại tấp nập. Theo lời chỉ của lão chèo đò, nàng thong thả đi dọc theo con đường chạy dọc theo dòng sông. Ra tới chỗ vắng người nàng tạt vào bên đường sau gốc cây cổ thụ to lớn để hóa trang rồi lộn trở ra đường cái. Nghe tiếng bước chân vang lên nàng ngoái đầu nhìn. Hai người đàn ông mặc thường phục đang rão bước và chỉ còn cách nàng mươi bước. Lát sau hai người đi qua. Phá Thiên Lôi nhận ra hai người này chính là nhân viên do thám vì hai lý do. Họ mặc áo choàng bên ngoài và lưng cộm lên vì mang vũ khí. Ngoài ra bước chân của họ nhanh nhẹn, trầm ổn và vững vàng. Đó là bước chân của những người mà giới giang hồ Đại Việt thường gọi là bước chân khổ luyện hay bước chân vũ sĩ. Họ chỉ liếc nhanh cô gái rồi cắm đầu đi một mạch. Phá Thiên Lôi mỉm cười thích thú vì hai nhân viên do thám không nhận ra mình. Y phục màu đen, đầu vấn khăn đen che gần khuất mặt, còn tay xách giỏ rau cải và cá tươi, nàng trở thành một thôn nữ đi chợ đường xa trở về nhà. Đợi cho hai nhân viên do thám qua mặt mình chừng ba bước nàng cất giọng thánh thót:

– Anh ơi anh…

Hai tên do thám hơi chậm bước khi nghe tiếng gọi vang lên sau lưng.

– Hai anh chờ em đi cùng…

Hai tên do thám dừng bước chờ cô thôn nữ. Khi nàng tới gần một tên lên tiếng:

– Chắc em đi chợ về. Nhà em ở đâu?

– Dạ… Nhà em ở Yên Thường…

Hai tên do thám nhìn nhau như hỏi ý rồi một tên hỏi tiếp:

– Ủa… Nhà em ở Yên Thường mà sao lại đi chợ ở Xuân Canh?

– Dạ… Không dấu chi hai anh… Ông nội của em già cả lại bị bịnh thèm ăn cháo cá cho nên em phải xuống tận Xuân Canh để mua cá tươi. Nội huyện Đông Ngàn này chỉ có Xuân Canh là bán cá tươi nhất và rẻ nhất…

Hai tên do thám gấc gù mỉm cười. Một tên liếc nhanh vào chiếc giỏ cô gái quê đang xách dường như để kiểm chứng lời nói của cô gái.

– Hai anh đi về đâu.Chắc cũng về Yên Thường như em?

Cô gái lên tiếng hỏi. Một tên nhẹ lắc đầu đáp:

– Hai anh đi Hoa Lâm…

Cô gái nói với giọng vui mừng:

– Như thế em may mắn được đi cùng hai anh một đoạn đường. Hai anh chắc không phiền…

– Không có chi… Có em nói chuyện càng vui… Vả lại làm sao anh có thể phiền lòng khi được đi chung đường với một cô gái trẻ đẹp như em…

Nàng thôn nữ cười thánh thót khi nghe giọng tán tỉnh của người lạ.

– Cám ơn về lời khen của anh… Em xấu như ma mà hai anh lại khen đẹp… Ở nhà u của em thường gọi em là con lọ lem…

Liếc nhanh hai chàng trai đi hai bên phải trái của mình cô gái cười hỏi:

– Em hỏi điều này là do tính tò mò. Hai anh dường như không phải người ở trong huyện Đông Ngàn?

Hai tên do thám nhìn nhau thật nhanh rồi im lặng không trả lời. Cô gái cười khúc khích nói tiếp:

– Hai anh không có vóc dáng của người nhà quê chút nào. Mấy anh chàng nhà quê ở đây da đen đũi, vóc dáng cục mịch, ăn nói thời vụng về và thô lỗ; còn hai anh da trắng, vóc dáng thanh nhã và ăn nói dịu dàng…

Được người đẹp khen tặng hai chàng trai khoái chí. Tằng hắng tiếng nhỏ người đi bên phải lên tiếng:

– Chẳng dấu chi em hai chúng ta quê quán không phải ở Đông Ngàn mà ở tại Thăng Long…

– Thăng Long… Đế đô…

Như không nhịn được cô gái quê kêu ồ thành tiếng kinh ngạc rồi nhoẻn miệng cười nói tiếp:

– Đấy… Hai anh thấy em đoán có sai không. Chỉ cần nhìn sơ qua tướng mạo em có thể đoán biết hai anh là kẻ thị thành…Ủa hai anh ở Thăng Long mà đi Hoa Lâm làm chi vậy?

Không đợi cho hai người bạn đồng hành kịp trả lời cô gái nói nhanh:

– Thôi đúng rồi… Hai anh có họ hàng hay quen biết gì với dân  làng Hoa Lâm phải không?

Hai tên do thám cười im lặng không trả lời câu hỏi của cô gái.

– Sắp tới Hoa Lâm rồi… Hai anh thấy cây đa cao ngất trời xanh đó không. Đó là cây đa của làng Hoa Lâm. Nghe nói nó sống hơn mấy trăm năm rồi…

Nhìn theo tay chỉ của cô gái hai tên do thám thấy một cây cổ thụ xanh rì chọc thẳng lên nền trời.

– Thôi hai anh đi đường bình an… Em theo đường tắt về Yên Thường…

Dứt lời cô gái quê rẽ vào con lộ  nhỏ. Hai tên do thám đứng nhìn theo giây lát rồi thong thả cất bước.

 22

Con ngựa hai chân

Lý Công Uẩn lên ngôi mở ra triều đại nhà Lý và các vị vua kế tiếp đã biến vùng Kinh Bắc nói chung và vùng Thiên Đức nói riêng thành một vùng đất của vua. Các địa danh như Cỗ Pháp, Đình Bảng, Từ Sơn, Tiêu Sơn, Hoa Lâm và nhất là thôn Thái Đường được dân chúng nhắc nhở tới nhiều lần.

Thái Đường là hành cung hay chỗ tạm nghỉ của các vị vua nhà Lý mỗi khi trở về thăm quê quán. Có thể nói đây là một Thăng Long thu nhỏ lại về kích thước. Con đường bộ từ đế đô tới thôn Thái Đường được mở rộng ra dễ dàng cho xe ngựa di chuyển. Các quan lại sở tại đã xây cất vô số cung điện, đền đài, dinh thự và nhà cửa ở Thái Đường và Hoa Lâm. Một ông vua đi là kéo theo hàng trăm người phục dịch. Nào hoàng hậu, nào cung phi, nào quan lại, nào đầu bếp, lính canh, kẻ hầu người hạ đủ mọi thứ. Cũng vì thế mà dân chúng nghèo khổ từ mọi nơi tụ về Hoa Lâm hay các làng xã lân cận để làm ăn, mua bán và  phục dịch cho hoàng gia. Họ biến vùng đất của vua thành ra nơi thị tứ đông đúc, sầm uất và sung túc.

Đêm đông lạnh lẽo và ẩm ướt. Gió bấc thổi vù vù và mưa bay lất phất. Bầu trời tối đen không có sao. Thôn Thái Đường chìm trong yên tịnh mặc dù chỉ mới cuối giờ tuất.

Hoàng Sa Đảo Chúa đứng trên ngọn cây dẻ cao chót vót. Mặc dù gió thổi mạnh nhưng y vẫn đứng im trên cành cây đong đưa theo chiều gió. Y phục đen tuyền bó gọn lấy thân hình dong dỏng cao, y mở đôi mắt rừng rực tinh quang nhìn đăm đăm xuống khu dinh thự thắp đèn sáng trưng. Hai tay dang ra thẳng băng, chân trái co lên ép sát vào chân phải, y như con chim ó biển đứng vững vàng trên cành cây trơ vơ. Tiếng cú rúc lên trong đêm vắng thâm u.

Dứt tiếng cú rúc Hoàng Sa Đảo Chúa chợt chao người. Tựa như con diều đứt dây bay dạt theo chiều gió thân hình y tà tà rơi xuống mái ngói của ngôi nhà lớn nhất của khu dinh thự nằm ở hướng bắc.

Từ chỗ y đứng tới mái nhà xa hơn trăm trượng cho nên nếu không có thuật phi hành siêu đẳng y không thể nào bay trong không khí một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng như vậy được.

Chân vừa chạm mái ngói y ngồi thụp xuống đoạn dùng thuật xà hình bò thoăn thoắt về phía đầu song. Chân móc vào mái ngói, thân hình treo tòn ten trong không khí y nhìn vào căn phòng thắp nến sáng rực và nụ cười thích thú nở trên môi vị chúa đảo lừng danh.

Bốn người ngồi quanh chiếc bàn vừa rộng vừa dài. Trong số bốn người này Hoàng Sa Đảo Chúa nhận diện được hai người. Đó là Trần Anh và lão già được y biết tới qua danh gọi phó thủ lĩnh. Dĩ nhiên y không biết hai người khác là Từ Hanh và Nguyễn Long. Y chú ý tới lão già mặc áo đen ngồi đầu bàn vì thấy thái độ của Trần Anh đối với lão rất mực cung kính và lễ độ. Bốn người vừa uống trà vừa nói chuyện thì thầm, do đó Hoàng Sa Đảo Chúa phải an thần định khí mới nghe được.

– Nhân viên của ban tin tức vừa phát hiện ra sự xuất hiện của…

Hoàng Sa Đảo Chúa đoán lão già ngồi đầu bàn phải là phó thủ lĩnh.

– Ai?

Lê Hàn hỏi gọn trước khi nhấp ngụm trà nóng. Bát Chiêu Từ Hanh, trưởng ban tin tức hắng giọng:

– Lý Đông Ba…

Lê Hàn đặt chén trà xuống bàn thật nhanh gây thành tiếng va chạm lớn khiến cho nước trà sóng sánh và vài giọt rơi trên mặt bàn.

– Hừ…

Lê Hàn chỉ hừ tiếng nhỏ rồi lặng thinh, nhưng thái độ của lão không còn được vẽ lạnh lùng và cao ngạo như trước.

– Lý Đông Ba là ai vậy Từ huynh?

Trần Anh hỏi Từ Hanh. Họ Từ liếc nhanh vị phó thủ lĩnh của mình. Không thấy Lê Hàn nói gì y thong thả trả lời câu hỏi của Trần Anh.

– Xuất thân là một vũ sĩ giang hồ với bản lĩnh tuyệt luân, Lý Đông Ba mau chóng trở thành nhân viên xuất sắc của đoàn do thám rồi sau đó kiêm nhiệm chức vụ phó thủ lĩnh trước khi từ chức. Chính ta từng là nhân viên ban tin tức dưới quyền chỉ huy của Lý Đông Ba…

Cầm chén trà lên nhấp ngụm nhỏ Lê Hàn cất giọng trầm khàn:

– Ta cũng thế… Ta từng là phụ tá cho Lý Đông Ba lúc lão còn là trưởng ban truy tầm. Nhân viên của ta phát hiện ra lão ở đâu và lúc nào?

Tuy Lê Hàn không nêu đích danh song mọi người đều hiểu ngầm là câu hỏi dành cho Từ Hanh.

– Nhân viên của tôi phát hiện ra tông tích của Lý Đông Ba ở Xuân Ổ vào ngày hôm kia…

Nhấc chén trà lên nhấp một ngụm xong đặt xuống bàn Lê Hàn hỏi tiếp:

– Theo ý của Từ trưởng ban lão già họ Lý định đi đâu?

Bát Chiêu Từ Hanh hơi có vẻ đắn đo trước câu hỏi của Lê Hàn. Y ngại nếu trả lời không đúng sẽ làm trò cười cho mọi người.

– Theo tôi thời Lý Đông Ba chắc trở lại Hoa Lâm để tham dự cuộc tế lễ tổ tiên…

Nhìn Lê Hàn giây lát họ Từ lên tiếng và giọng nói của y trở nên nghiêm nghị hơn:

– Ngoài Lý Đông Ba, nhân viên của ban tin tức còn phát hiện được một nhân vật xa lạ có vẻ khả nghi…

– Nhân viên của ta phát giác ra lai lịch của hắn chưa?

Lê Hàn hỏi. Từ Hanh nhẹ lắc đầu:

– Hắn chỉ lộ diện một lần ở Đình Bảng rồi sau đó mất biệt tông tích, khiến cho nhân viên của ta không đủ thời giờ khám phá ra lai lịch của hắn. Nhân viên chỉ nhận diện ra đó là một lão già tuổi khoảng từ năm mươi tới sáu mươi…

Lê Hàn hừ tiếng nhỏ lẩm bẩm nhưng ba người kia đều nghe rõ:

– Như vậy ngoài nhóm của thằng học trò bán kiếm còn có lão già họ Lý rồi thêm một lão nữa. Họ tụ về đây để làm gì…

Từ Hanh cười nhẹ góp lời:

– Chắc họ đánh hơi được sự xuất hiện của thanh kiếm thiết huyền…

Lê Hàn lặng thinh không nói gì hết. Dường như lão đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì. Lát sau lão mới từ từ lên tiếng hỏi Trần Anh trong lúc châm thêm trà vào chén:

– Thằng học trò bán kiếm bây giờ đang ở đâu?

Vị trưởng ban truy tầm trả lời với giọng cực kỳ lễ độ và cung kính:

– Trình phó thủ lĩnh… Hắn hiện đang trú ẩn tại thôn Thái Đường…

– Hắn vẫn còn đi chung với cặp vợ chồng…?

Lê Hàn bỏ lững câu hỏi ở đó song Trần Anh hiểu câu hỏi này dành riêng cho mình.

– Thưa phó thủ lĩnh… Tên thư sinh họ Lãng vẫn còn cặp kè cặp vợ chồng họ Lý…

– Ạ…

Ạ tiếng nhỏ Lê Hàn hỏi tiếp:

– Trần trưởng ban biết lai lịch của cặp vợ chồng họ Lý?

– Trình phó thủ lĩnh… Người chồng họ Lý tên Long Anh, là cháu nội đích tôn của thái tử Long Xưởng. Ông ta có hai người con trai và một con gái. Người con trai đầu lòng tên Long Vân, kế đến là Tiểu Hạnh và con trai út tên là Long Tấn. Long Vân chính là cha của Long Anh, còn Tiểu Hạnh chính là vợ của Lý Đông Ba, trong lúc Long Tấn là thân phụ của Lý Uyên Nguyên, vị chưởng môn nổi tiếng của phái võ Thảo Đường…

Nghe tới đó Lê Hàn mỉm cười gật gù lộ vẻ thích thú. Uống một hơi cạn chén trà lão hắng giọng nói với Từ Hanh:

– Ta đoán lão già xuất hiện ở Đình Bảng không ai khác hơn là Lý Uyên Nguyên, bởi vì chúng ta không tìm thấy xác của lão sau vụ tàn sát và thiêu hủy phái võ Thảo Đường… Ngay cả thằng con trai của lão tên… tên…

Lê Hàn ngừng lại vì không nhớ ra tên con trai của Lý Uyên Nguyên. Thấy vậy Trần Anh vội lên tiếng nhắc nhở:

– Thưa phó thủ lĩnh… Lão Lý Uyên Nguyên có một con trai tên Lý Thanh Anh. Hắn còn có danh hiệu là Cô Tịch Kiếm…

Lê Hàn cười lạt. Dường như để lấy điểm với xếp đồng thời cũng để khoe sự hiểu biết của mình Trần Anh hắng giọng tiếp:

– Trình phó thủ lĩnh… Mấy tháng trước đây ban truy tầm đã mở cuộc tàn sát để xóa tên phái Thảo Đường trong cõi giang hồ. Sau cuộc chém giết nhân viên của chúng ta kiểm điểm thời thiếu mất thi thể của hai cha con lão Lý Uyên Nguyên. Điều này chứng tỏ họ vẫn còn sống. Bởi vậy mạt chức phải tự thân truy nã tên Lý Thanh Anh và đụng độ với hắn ở Lạng Sơn, Cao Bằng và Vân Đồn nhưng hắn vẫn đủ sức cao bay xa chạy…

Từ Hanh và Nguyễn Long nhìn nhau rồi mỉm cười ý nhị khi nghe Trần Anh đối đáp với Lê Hàn. Mỗi khi lên tiếng vị tân trưởng ban truy tầm đều dùng những từ ngữ cung kính và lễ độ như dạ, thưa hoặc trình phó thủ lĩnh. Đó là cung cách xưng hô của lính mới cần lấy lòng và nhất là nâng bi xếp hầu mau chóng thăng quan tiến chức.

Lê Hàn hơi cau mặt khi thấy nụ cười của Từ Hanh và Nguyễn Long, song lão tảng lờ làm như không thấy hoặc không biết. Lão thừa hiểu Từ Hanh là kẻ có thế lực lớn. Họ Từ là thầy dạy võ cho con cháu của quan thái sư. Còn Nguyễn Long lại có liên hệ xa gần với quan thái úy Trần Liễu. Cũng vì đó mà cả hai tuy không nói ra, song đều không nể trọng lão dù chức vụ thấp kém hơn. Họ không có cung cách lễ độ trong lời ăn tiếng nói như Trần Anh. Họ không bao giờ xưng mạt chức, tiện chức mà chỉ xưng tôi. Điều này khiến cho Lê Hàn tức bực và ganh ghét. Tuy nhiên lão chỉ để tâm và cố tìm cách hãm hại hai người.

Đang treo mình tòn ten trong không khí lắng nghe bốn nhân viên cao cấp của đoàn do thám Trần triều bàn bạc Hoàng Sa Đảo Chúa chợt nghe có tiếng bước chân dẫm trên mái ngói. Tiếng động đó rất khẽ song y lại nghe được nhờ đang vận dụng thính lực. Tựa như con tôm hùm khổng lồ đang bơi lội ngoài biển khơi y xoay người nửa vòng cùng với hai tay vỗ nhẹ vào không khí lấy đà đoạn ngồi bật dậy.

Trong bóng đêm thâm u y thấy một bóng đen đang ngồi lù lù trước mặt mình. Không nói lời nào nhân vật trẻ tuổi của Hoàng Sa phái động thủ. Tay tả bung ra với năm ngón tay mở khoằm khoằm chụp tới mặt còn bàn tay mặt vỗ hờ vào ngực đối thủ. Vì không biết kẻ lạ là ai, bạn hay thù với mình cho nên vị chúa đảo thi triển ngay Nã Điểu công phu song chỉ phổ rất ít nội lực vào chiêu thức. Y tỏ lộ cho kẻ lạ biết mình là ai ngoài ra không cố ý đả thương.

– Hoàng Sa Đảo Chúa…

Giọng nói nhỏ rức lọt vào tai khiến cho vị chúa đảo lừng danh mừng rỡ lập tức triệt chiêu.

– Lãng Thư Sinh…

Nắm lấy tay bạn Hoàng Sa Đảo Chúa trằn mình ngồi lên mái ngói. Ra dấu cho bạn theo sau mình xong Lãng Thư Sinh lẳng lặng bò về phía đầu song bên kia.

*****

Tường Vi mở mắt. Bên cạnh nàng Long Anh vẫn thở đều. Trời đêm lấp lánh sao. Nàng nghe có tiếng người nói chuyện. Dường như vị tiên sinh đồng hành đang nói chuyện với người nào. Không dằn được tính tò mò nàng ngồi dậy. Choàng thêm chiếc áo ấm, vấn sơ lại mái tóc, nàng nhẹ bước ra phòng ngoài. Dưới ánh bạch lạp nàng thấy Lãng Thư Sinh đang ngồi đối diện với một thanh niên vận vũ phục đen tuyền.

– Phu nhân thức sớm thế…

Lãng Thư Sinh tươi cười lên tiếng. Vòng tay thi lễ với thanh niên, Tường Vi nhẹ cười thốt:

– Nhị vị thứ lỗi… Tôi nghe có tiếng nói chuyện nên…

Tường Vi bỏ lững câu nói ở đó song Lãng Thư Sinh hiểu.

– Phu nhân thứ lỗi… Tôi và người bạn thân đang bàn chuyện…

Hiểu ý Tường Vi cười nói:

– Nhị vị cứ bàn chuyện riêng tôi xin phép vào trong…

Chỉ vào thanh niên đang ngồi Lãng Thư Sinh hắng giọng:

– Tôi xin giới thiệu với phu nhân, người bạn thân của tôi là người của đảo Hoàng Sa. Chắc phu nhân có nghe nói tới đảo Hoàng Sa?

Nụ cười tươi tắn nở trên đôi môi thắm của Tường Vi:

– Hân hạnh được gặp đại hiệp. Tôi có nghe tiên phụ nhắc tới đảo Hoàng Sa đôi lần. Nằm trong vùng biển của nước Chiêm Thành, hòn đảo này có ít dân cư ngụ. Từ Thăng Long đi tới đó mất hơn nửa tháng trời còn từ kinh đô của nước Chiêm cũng phải mất bốn năm ngày bởi vậy người ta thường gọi là Vạn Lý Trường Sa. Đây là một quần đảo có tới mấy chục hoang đảo lớn nhỏ, nằm trên đường đi của các thuyền buôn nước ngoài tới Đại Việt ta và các vùng Giang Tô, Chiết Giang của Trung Hoa…

Hướng về Hoàng Sa Đảo Chúa Tường Vi mỉm cười thong thả tiếp:

– Riêng về đảo Hoàng Sa vì có một bãi cát vàng dài hơn ba chục dặm do đó người ta mới gọi là Hoàng Sa đảo. Trên đảo lại có suối nước ngọt, hải yến, ốc tai tượng, ốc sa cừ, ốc hương, đồi mồi và hải sâm đều là các món ngon vật lạ. Tiên phụ tôi còn nói đảo Hoàng Sa có ngọc trai lớn và đẹp… Nhạc phụ của tôi có một viên lớn bằng ngón tay cái…

Hoàng Sa Đảo Chúa gật gù cười:

– Tôi sinh trưởng nơi Hoàng Sa đảo song sự hiểu biết cũng không được chính xác và tường tận như phu nhân… Tôi có một viên trân châu lớn và đẹp. Kính mời phu nhân xem thử…

Hoàng Sa Đảo Chúa lấy trong gói hành lý ra một túi vải màu đen đoạn lấy ra một bọc vải đỏ đặt lên mặt bàn xong từ từ mở bọc vải đỏ.

– Ồ…

Tường Vi buột miệng kêu thành tiếng kinh ngạc khi thấy viên ngọc trai lớn bằng trứng gà ác. Ánh sáng từ ngọn bạch lạp biến viên ngọc trai thành muôn màu vạn sắc.

– Viên trân châu này đẹp lắm.Tôi chưa bao giờ được thấy một viên lớn như vậy…

Giơ ngón tay trõ chỉ vào Lãng Thư Sinh Hoàng Sa Đảo Chúa cười nói với Tường Vi:

– Phu nhân quen biết với y thời cũng như là bằng hữu của tại hạ cho nên lấy lòng thành mà đãi nhau. Tại hạ kính tặng phu nhân viên ngọc trai này để gọi là lễ tương giao. Thú thật với phu nhân ngọc ngà châu báu tuy quý giá song đâu có quý bằng tình bằng hữu, nghĩa anh em với nhau…

Dứt lời Hoàng Sa Đảo Chúa đưa gói vải đỏ đựng viên ngọc trai cho Tường Vi.

– Đa tạ Hoàng đảo chúa có lòng thành tặng cho tôi viên trân châu vô giá song tôi không dám nhận…

Lãng Thư Sinh cười nhẹ nhưng không nói lời nào. Thở dài khe khẽ Tường Vi nói với Hoàng Sa Đảo Chúa bằng giọng bùi ngùi:

– Tôi là một người đàn bà chân yếu tay mềm đang bị đoàn do thám Trần triều truy nã, cho nên có thêm báu vật chẳng khác gì mang đại họa vào thân. Cổ nhân ta có dạy rằng nếu không có tài có đức mà khăng khăng giữ lấy của báu thời chỉ thiệt thân mình mà thôi. Vì lẽ đó tôi không dám nhận báu vật của Hoàng đảo chúa tặng cho…

Lãng Thư Sinh chợt mở lời:

– Tôi nghe đồn ngọc trai là vật dùng cho việc trang điểm song còn giúp cho người giữ nó được dồi dào sức khỏe và chống lại bệnh tật. Phu nhân đang trong thời kỳ thai nghén cần được mạnh khỏe, do đó tôi nghĩ phu nhân nên nhận viên ngọc trai của Hoàng đảo chúa kính tặng. Phu nhân cứ giữ trong người thời đâu có ai biết mà sợ mang tai họa. Vả lại…

Nói tới hai chữ vả lại rồi không biết nghĩ sao Lãng Thư Sinh nín lặng. Trầm ngâm giây lát Tường Vi thong thả lên tiếng:

– Nếu Hoàng đảo chúa có lòng thành và hơn nữa tiên sinh đã phân trần hết lời thời tôi xin nhận giữ dùm…

Hoàng Sa Đảo Chúa mừng rỡ trao viên ngọc trai cho Tường Vi. Bỏ gói vải đỏ vào túi áo xong nàng cười nói:

– Trời cũng sắp hừng đông rồi… Để tôi nhóm lửa pha trà mời nhị vị dùng…

Lãng Thư Sinh và Hoàng Sa Đảo Chúa ngồi im lìm như suy nghĩ chuyện gì. Lát sau Lãng Thư Sinh hắng giọng:

– Ta không biết đoàn do thám đang âm mưu chuyện gì, nhưng sự hiện diện của các nhân vật cao cấp của đoàn do thám ở phủ Thiên Đức này chứng tỏ phải có chuyện gì cực kỳ quan trọng sắp xảy ra. Không kể các trưởng ban cùng với ba ban tin tức, ám sát và truy tầm, mà nhân viên các lộ như Tam Giang, Tam Đái, Lạng Giang… đều tụ về vùng Thiên Đức. Dường như…

Lãng Thư Sinh bỏ lửng câu nói ở đó. Mắt y nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ. Trời đêm mông lung. Gió xào xạc cây soan bên hông nhà.

– Ngươi đoán có chuyện gì xảy ra?

Vị chúa tể của đảo Hoàng Sa hỏi nhỏ và Lãng Thư Sinh nhẹ lắc đầu:

– Ta không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, tuy nhiên sự xuất hiện của Lý Đông Ba và Lý Uyên Nguyên chứng tỏ rằng phải có sự việc gì đặc biệt và quan trọng sắp xảy ra. Ta nghe giang hồ đồn,  Lý Uyên Nguyên vẫn sống sót khi đoàn do thám mở cuộc tàn sát phái võ Thảo Đường. Còn Lý Đông Ba từng là phó thủ lĩnh của đoàn do thám Thăng Long dưới triều vua Lý Huệ Tông. Trước khi ngai vàng của Lý triều lọt vào tay nhà Trần, ông ta đã đưa toàn gia quyến về trú ẩn ở một nơi bí mật…

Hoàng Sa Đảo Chúa gật gù. Hoàng Sa phái của y ít khi lộ diện hoặc can dự vào chuyện của giới giang hồ Đại Việt nhất là trong thời gian mười mấy năm gần đây do đó y không nghe biết những chuyện này.

Có tiếng động khẽ vang lên rồi Tường Vi từ trong bếp bước ra với bình trà bốc khói và hai cái chén.

– Mời tiên sinh và Hoàng đảo chúa uống chén trà nóng cho ấm…

Tường Vi thong thả rót trà vào chén cho hai người khách. Vị chúa đảo Hoàng Sa cười nhẹ:

– Đa tạ phu nhân… Mời phu nhân dùng trước…

Tường Vi lắc đầu cười:

– Tôi không có thói quen dùng trà. Mời nhị vị tự nhiên…

Rót trà xong nàng từ từ lui vào nhà trong.

– Theo như lời ngươi nghe được thời Lý Đông Ba và Lý Uyên Nguyên có thể hiện diện trong vùng Hoa Lâm hay các làng xã lân cận…

Đang đi Tường Vi chợt dừng lại khi nghe câu nói của Lãng Thư Sinh. Động tính tò mò nàng hắng giọng:

– Tiên sinh thứ cho tính tò mò. Hai tính danh Lý Đông Ba và Lý Uyên Nguyên mà tiên sinh vừa nói dường như tôi có nghe tệ phu quân nhắc tới nhiều lần…

Tường Vi quay lại trông thấy Lãng Thư Sinh và Hoàng Sa Đảo Chúa đang nhìn mình đăm đăm. Lát sau Lãng Thư Sinh nhẹ hỏi:

– Phu nhân chắc biết nhiều hơn chúng tôi về Lý Đông Ba và Lý Uyên Nguyên?

Tường Vi mỉm cười. Đặt cái khay trà xuống đất nàng cất giọng thánh thót:

– Biết nhiều thời tôi không dám nói song tôi có nghe phu quân nhắc tới tên hai người này. Thái tử Long Xưởng có một người con gái tên Tiểu Hạnh và bà chính là vợ của Lý Đông Ba. Còn Lý Uyên Nguyên là con của chú ba Long Tấn…

Hoàng Sa Đảo Chúa gật gù. Y đã nghe Trần Anh nói tới điều này. Nhìn Tường Vi y hắng giọng:

– Tôi nghe người ta nói rằng Lý Uyên Nguyên là chưởng môn của phái võ Thảo Đường. Vì không chịu đổi từ họ Lý sang họ Nguyễn, cho nên phái Thảo Đường của ông ta đã bị đoàn do thám Trần triều sát hại hết chỉ trừ có hai người sống sót là Lý Uyên Nguyên và Lý Thanh Anh…

Tường Vi cười buồn:

– Tôi có nghe phu quân nói tới chuyện chú Nguyên bị chết. Nay Hoàng đảo chúa lại nói ông ta còn sống. Phu quân tôi mà biết được tin này chắc mừng lắm…

Vừa lúc đó có tiếng tằng hắng rồi giọng trầm đều của Lý Long Anh vang lên:

– Đa tạ Hoàng đảo chúa đã báo tin vui. Bấy lâu nay tôi hằng thấp thỏm lo buồn vì cái chết của chú Nguyên và Thanh Anh…

Hướng về Long Anh Lãng Thư Sinh cười thốt:

– Mời tôn ông cùng phu nhân ngồi vào bàn dùng tạm chén trà xong chúng ta sẽ bàn thêm một vài tin tức quan trọng…

Không khách sáo Lý Long Anh và Tường Vi ngồi vào bàn. Nâng chén trà mà Lãng Thư Sinh đặt trước mặt mình Long Anh nhấp ngụm nhỏ. Hoàng Sa Đảo Chúa liếc nhanh người đàn ông đang ngồi đối diện với mình. Làn da sạm nắng, ánh mắt tuy vẫn tinh anh song phảng phất nhiều mệt mỏi, buồn rầu, lo âu và thỉnh thoảng lại hiện chút băn khoăn; Long Anh trông già đi trước tuổi. Từ lúc hai vợ chồng ngồi vào bàn tự dưng bốn người không ai nói với ai lời nào. Trời tang tảng sáng khiến cho Tường Vi thấy cây soan rủ lá. Gió se sắt lạnh.

– Phải có chuyện gì nên nhân viên do thám mới hiện diện nơi vùng Hoa Lâm này…

Vị chúa đảo Hoàng Sa lên tiếng nói câu trên trong lúc nhìn Lý Long Anh. Hiểu ý của bạn Lãng Thư Sinh phụ họa:

– Tôn ông có ý kiến gì về chuyện này?

Lý Long Anh trầm ngâm chưa vội trả lời. Tường Vi rụt rè lên tiếng trả lời câu hỏi của Lãng Thư Sinh:

– Thưa phu quân… Hay là chuyện tế lễ…

Mỉm cười Long Anh chầm chậm gật đầu:

– Có thể lắm…

Nhìn hai người ngồi đối diện với mình y thong thả giải thích:

– Hàng năm cứ vào mùa đông họ hàng của chúng tôi đều tụ về thôn Thái Đường để tế lễ tổ tiên…

Lãng Thư Sinh và Hoàng Sa Đảo Chúa nhìn nhau. Dù không nói ra họ lờ mờ hiểu được phần nào lý do khiến cho nhân viên của đoàn do thám Thăng Long kéo nhau về Hoa Lâm.

Ngừng nói Lý Long Anh ngước nhìn Lãng Thư Sinh đoạn hắng giọng hỏi:

– Tiên sinh nghĩ chuyện nhân viên do thám tụ về Hoa Lâm phải có lý do đặc biệt…

Lãng Thư Sinh mỉm cười:

– Tôi cũng nghĩ như thế… Tuy nhiên chúng ta cần phải kiểm chứng lại. Tôn ông biết cuộc tế lễ sẽ xảy ra ngày nào không?

Lý Long Anh cười lắc đầu nói:

– Tôi không biết vì mỗi năm mỗi khác. Điều này được quyết định bởi vị tộc trưởng. Ông ta sẽ chọn ngày lành… Lát nữa đây hai vợ chồng tôi sẽ đi gặp bà con và lúc đó mới biết được ngày nào…

Hoàng Sa Đảo Chúa đứng lên:

– Tôi cần trở lại báo cho Nguyễn đại huynh biết tin tức…

Lãng Thư Sinh cười nhẹ:

– Ta sẽ gặp nhau đêm nay…

Ngồi nhìn bóng vị chúa đảo mất sau hàng câu Lãng Thư Sinh mới đứng dậy.

– Nhị vị cứ đi thăm bà con rồi chúng ta sẽ gặp lại…

Dứt lời y bỏ vào nhà trong rồi lát sau trở ra. Tường Vi bụm miệng cười khi thấy Lãng Thư Sinh cải trang thành một nông phu với bộ quần áo cũ và vác trên vai cây cuốc. Nhìn y nàng cười nói đùa một câu.

– Tiên sinh biết cày cuốc không mà hóa trang thành nông phu…

– Thưa phu nhân, tôi xuất thân từ chùa chiền cho nên thạo việc cày cuốc lắm. Gì chứ nghề nông tôi làm quen việc rồi…

Không nói gì hơn Tường Vi đứng nhìn bóng anh nông phu mất hút sau hàng cây.

*****

Tiểu Trí Trần Bình và Náo Giang Long ngồi trong một quán ăn  nằm gần con đường cái của làng Yên Viên.

– Hiền đệ tính như thế nào?

Tay ăn cướp nổi tiếng hỏi câu trên. Trần Bình cười thốt:

– Gã học trò đang ẩn náu trong vùng Hoa Lâm. Điều khiến cho tôi băn khoăn là chuyện nhân viên do thám đổ xô về vùng này. Nguyên cả một vùng từ Từ Sơn dài xuống tới Gia Lâm rồi ngược lên tới tận Cổ Loa đều có bóng dáng của nhân viên do thám. Dù họ có giỏi hóa trang thành thường dân, cũng như khéo che đậy hành động song cũng không qua được sự nhận xét của tôi. Dường như ngoài chuyện vây bắt gã học trò bán kiếm họ còn có ý định thầm kín nào đó. Nó có thể còn quan trọng và cấp bách hơn là chuyện tóm cổ gã học trò…

Ngừng lại hớp ngụm trà nóng hổi Trần Bình cười nói tiếp:

– Có lẽ đêm nay ta phải đi hóng mát một chút… Tôi và đại ca đi dạo một vòng ở Hoa Lâm để dò la tin tức. Thủ hạ báo cho tôi biết là ngoài ba vị trưởng ban tin tức, truy tầm, ám sát cũng như lộ trưởng ba lộ Đà Giang,Tam Đái,Tam Giang còn có sự hiện diện của lão Lê Hàn. Lão là phó thủ lĩnh…

Náo Giang Long cười ha hả:

– Ta không ngờ hiền đệ biết rành như vậy…

Trần Bình cười rè:

– Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà đại ca… Vả lại sống trong thời buổi nhiễu nhương loạn lạc như vầy thời càng biết nhiều càng sống lâu hơn… Tôi còn biết lão Lý Đông Ba đã tái xuất giang hồ sau thời gian hơn mười năm trốn lánh sự truy lùng của đoàn do thám…

– Ái chà… Lão Lý Đông Ba mà nhập giang hồ thời sôi nổi lắm… Ta nghe đồn bản lĩnh của lão cao siêu lắm… Ủa mà làm sao hiến đệ biết những tin đó?

Xoay xoay chén trà trong tay Trần Bình cười nhẹ:

– Tôi mua tin… Số là tôi có một người cùng làng làm nhân viên thuộc ban tin tức tại tổng đàn. Y cũng có chút chức vụ. Khi thì tôi biếu hắn quà. Vào dịp tết tôi đưa cho hắn lạng bạc về quê ăn tết. Khi mà cá đã cắn câu rồi thời hắn nói cho tôi biết tin tức…

Đặt lên bàn một đồng Trị Bình Nguyên Bảo, Tiểu Trí Trần Bình nói nhỏ:

– Ta đi về chỗ ngụ rồi chờ đến tối sẽ đi hóng mát. May ra gặp lại cố nhân…

Náo Giang Long cười ha hả vì câu nói đùa của Trần Bình. Hai tên ăn cướp chầm chậm bước ra đường. Nhìn về hướng Hoa Lâm Trần Bình cười nói với Náo Giang Long:

– Chỉ cần một hai ngày thôi là tôi sẽ biết lý do gì mà nhân viên do thám lại tụ về  Hoa Lâm một cách đông đảo…

*****

Với ý định bành trướng ảnh hưởng cũng như  lãnh thổ, năm kỷ tỵ vua Lý Thái Tông gã Triều Dương công chúa cho Thân Thiệu Thái, châu mục châu Lạng. Tới năm bính tý vào tháng ba, nhà vua lại gả công chúa Kim Thành cho châu mục châu Phong là Lê Tông Thuận. Rồi sau đó vào tháng tám lại gả công chúa Trường Ninh cho châu mục châu Thượng Oai là Hà Thiện Lãm. Từ đó vùng đất mênh mông giáp với nước Đại Lý và hai tỉnh Lưỡng Quảng biến thành đất nhà của Lý triều.

Trải qua hai trăm năm, giới giang hồ Đại Việt nói riêng và dân chúng châu Lạng đều nghe danh biết tiếng họ Thân, đặc biệt nhất là Thân Trọng Anh Hùng. Tuy có họ hàng với vua, tuy giàu sang từ trong trứng nước, tuy  không từng lưu lạc giang hồ; nhưng họ Thân quen biết hết các trang chủ của Thập Nhị Hiền Trang, chưởng môn nhân của các phái võ nổi tiếng trong nước cũng như nhiều vũ sĩ giang hồ tăm tiếng.

Thân gia trang không lúc nào không có khách, khách giang hồ lẫn lái buôn ngựa. Mã trường của Thân Trọng Anh Hùng tọa lạc trong vùng Nước Hai, rộng ngàn dặm và nuôi hàng chục ngàn con ngựa để cung cấp cho binh đội của triều đình cũng như các lái buôn ngựa của vùng Lưỡng Quảng.

Mặt trời từ từ khuất sau rừng cây xanh thẳm cùng lúc với đèn đuốc bật cháy sáng rực quanh gia trang của Thân Trọng Anh Hùng. Hai dãy bàn đặt song song với nhau đầy đặc người ngồi. Họ vừa ăn uống cười nói ồn ào. Dân sống miệt rừng miệt núi mà. Ăn to nói lớn thêm ít lễ nghi phiền toái.

– Không dấu chi nị à… ngộ từ bên Tàu sang đây cốt y mua con ngựa tốt ấy à… Ngộ nghe người ta đồn xứ An Nam nhất là vùng Nước Đôi này có nhiều ngựa tốt, ngựa hay lắm cà…

Đó là cái giọng nói tiếng nôm lơ lớ của người khách mới tên Vòng Thầu. Cư ngụ ở Hồ Quảng mà họ Vòng cũng lặn lội sang đây để mua ngựa về làm quà tặng cho người quen lớn.

– Vòng Thầu đừng lo… Tôi sẽ tìm cho nị một con ngựa tốt nhất chỉ sợ nhiều tiền lắm…

Thân Trọng Nghĩa cười nói với Vòng Thầu. Y là con trai trưởng kiêm chức tổng quản của Thân gia trang.

– Hầy… Cái đó nị đừng có lo… Tiền bạc mà nhằm nhò gì…

Hút một hơi dài rượu cần Vòng Thầu cười ha hả nói tiếp:

– Nói thật với nị nghe… Ngộ sang đây tìm mua ngựa nhưng có điều là ngộ không có rành về ngựa lắm… Nị biết nhiều về ngựa nói cho ngộ nghe chơi…

Trao ống hút rượu cho người ngồi cạnh, Thân Trọng Nghĩa hướng về một tráng niên tuổi ước năm mươi xong hắng giọng:

– Thưa cha… Con nghĩ rằng nếu nói về ngựa thời ở đây không ai bằng cha cả…

Thân Trọng Anh Hùng cười nhẹ:

– Nói về ngựa thời ta cũng không biết nhiều hơn mọi người ở đây. Tuy nhiên Vòng Thầu đã hỏi ta xin trả lời. Ngựa là con vật đặc biệt nhất trong các con thú mà chúng ta nuôi như trâu, bò, chó, mèo, heo… Nó là con thú rất khôn ngoan, trung thành và dễ dạy…

Thân Trọng Anh Hùng ngừng lại nhìn mọi người:

– Ông bà mình có nói một câu là ” Trai khôn tìm vợ chợ đông, Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân “. Câu nói này rất đúng với ngựa. Nó là con vật chuyên đi tìm đúng chủ để thờ, nhất là với những con ngựa hay. Chư vị chắc có nghe nói tới con ngựa xích thố của Lữ Bố và Quan Vân Trường. Lữ Bố nổi tiếng thiên hạ vô địch cũng nhờ phần nào vào sức của con ngựa xích thố. Quan Vân Trường lừng danh kim cổ cũng nhờ sức của con ngựa thần này. Khi Vân Trường bị giết thời con ngựa xích thố cũng nhịn ăn mà chết theo chủ…

Ngừng lại hút một hơi rượu dài ông ta cất giọng trầm trầm. Giọng nói của ông ta vang lên giữa không khí lạnh căm và u tịch của núi rừng. Tiếng gió hú lùa qua thung vắng. Ánh đuốc cháy bập bùng. Lửa nổ tí tách.

– Người ta có tướng thời ngựa cũng vậy. Một con ngựa tốt, một con ngựa hay cần phải có đầu to mà vuông, mắt sáng, xương sống cứng, bụng thon, bốn chân dài, quầng mắt cao, mũi to, miệng trong đỏ, ống xương chân tròn và dài, tai gần nhau mà vểnh về đằng trước và cuối cùng là vai nhỏ mà dày. Trong phép xem tướng ngựa, điều kiêng kỵ trước nhất là tam luy và ngũ nô rồi sau đó mới xem xét các bộ phận khác. Cổ to mà đầu nhỏ là nhất luy; xương sống yếu mà bụng to là nhị luy; đùi nhỏ mà mông to là tam luy. Đầu to tai cúp là nhất nô; cổ dài không bờm là nhị nô; nửa trên ngắn nửa dưới dài là tam nô; chân to mà sườn ngắn là tứ nô; hông lõm mà vế mỏng là ngũ nô. Một con ngựa mà phạm vào trong tam luy và ngũ nô này thời không thể nào trở thành con ngựa hay được. Tuy nhiên…

Thân Trọng Anh Hùng hút một hơi rượu dài. Điều mà mọi người ngồi trong bàn tiệc nhận thấy là tuy tuổi khoản năm mươi song họ Thân còn mạnh khỏe lắm. Điều này tỏ lộ qua giọng nói trầm mà sang sảng và nhất là cung cách uống nhiều ăn mạnh của ông ta.

– Mã trường của lão phu nuôi hơn một vạn con ngựa đủ loại từ vàng trắng đen đỏ, từ ngựa hay tới ngựa thường. Trong số vạn con ngựa này có một con ngựa thật dị kỳ. Gọi nó là con ngựa chứng cũng được mà gọi nó là thần mã cũng được. Từ lúc bắt được nó cho tới nay không một ai ngồi trên lưng của nó được. Ngay cả lão phu cũng chỉ cỡi nó một lần rồi thôi. Tuy là con ngựa chứng bất trị nhưng nó chạy nhanh vô cùng. Nó chạy nhanh như gió bởi vậy lão phu mới đặt cho nó cái tên là Hắc Phong. Con Hắc Phong có sức đi ngày ngàn dặm và chạy nhanh hơn chim bay hay thuật phi hành của một vũ sĩ giang hồ…

– Tôi không tin như vậy…

Một giọng nói từ cuối bàn cất lên ngắt ngang câu nói của Thân Trọng Anh Hùng. Mọi người chú mục vào kẻ đã thốt ra câu nói trên. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, mặc chiếc áo đen cộc tay và đầu tóc chơm bơm dường như lâu ngày chưa được cắt tỉa. Dù ăn mặc rách rưới và dơ dáy, nhưng thanh niên lại có gương mặt sáng sủa với ánh mắt sáng long lanh và nụ cười tươi tắn dễ gây thiện cảm với người khác.

Biết mọi người đang nhìn mình thanh niên hướng về Thân Trọng Anh Hùng cười nói:

– Thân đại hiệp thứ cho lời nói thẳng. Tôi biết đại hiệp có con thần mã có thể ngày đi ngàn dặm đường, tuy nhiên một vũ sĩ giang hồ cũng có thể chạy nhanh không kém gì con ngựa Hắc Phong của đại hiệp…

Thân Trọng Anh Hùng cười cười chưa kịp nói gì hết thời Thân Trọng Nghĩa lại lên tiếng trước. Vít hơi rượu cần y lập lại câu nói của thanh niên:

– Tôi không tin như vậy… Tôi không tin một vũ sĩ giang hồ có thể chạy nhanh hơn ngựa nhất là con Hắc Phong…

Tủm tỉm cười thanh niên hắng giọng:

– Các hạ dám đánh cược không?

Thân Trọng Nghĩa hỏi lại.

– Cược như thế nào?

Nở nụ cười tươi tắn thanh niên ăn mặc lam lũ trả lời:

– Tôi sẽ chạy đua với con Hắc Phong…

Ngừng lại hướng về đầu bàn nơi Thân Trọng Anh Hùng đang ngồi y thong thả tiếp:

– Nếu may mắn thắng cuộc đua thời tôi sẽ là chủ nhân của con thần mã, nhược bằng thua cuộc thời tôi sẽ ở lại đây chăn ngựa cho Thân đại hiệp suốt đời… Thân đại hiệp nghĩ sao?

Thân Trọng Anh Hùng đưa tay vít lấy cần uống rượu đoạn từ từ hút một hơi chậm và dài. Trong lúc đó ông ta suy nghĩ thật nhanh. Biết con Hắc Phong là thần mã mà thanh niên dám so tài tất nhiên y phải sở cậy vào điều gì. Phần mình tuy làm chủ con ngựa hay mà không dùng được nó thời cũng vô ích mà thôi. Chi bằng đem con ngựa ra đánh cá nếu may mắn ông ta sẽ có thêm được tên chăn ngựa.

– Lão phu bằng lòng điều kiện của túc hạ. Tuy nhiên trước khi so tài lão phu muốn nói cho túc hạ biết là túc hạ sẽ phải chạy mười vòng của mã trường. Mỗi một vòng là hai dặm do đó túc hạ phải chạy hai mươi dặm đường. Túc hạ bằng lòng không?

Hút một hơi rượu dài thanh niên cười sang sảng:

– Tôi đồng ý… Đường dài mới biết ngựa hay thưa Thân đại hiệp…

Cười ha hả khi nghe câu nói của thanh niên Thân Trọng Anh Hùng vổ tay:

– Bay đâu… Thắp đuốc cho đại hiệp đây so tài chạy đua với Hắc Phong…

Dứt lời ông ta đứng lên cùng với mọi người kéo ra mã trường. Thân Trọng Nghĩa huy động hơn trăm gia đinh chia nhau thắp đuốc. Thoáng chốc vòng đua dài hai dặm đường sáng rực trong bóng đêm thâm u. Gió thổi vù vù. Đuốc cháy bập bùng. Thanh niên thong thả bước ra đứng giữa vòng đua. Bây giờ mọi người mới thấy y vóc người gầy cao, mặc bộ quần áo bằng vải thô cũ mèm và đi chân trần. Thoạt trông y không có dáng vẻ gì đặc biệt để tỏ lộ mình là một vũ sĩ giang hồ luyện được thuật phi hành siêu đẳng. Bởi vì phải khổ luyện được thuật phi hành chạy nhanh hơn ngựa, y mới dám so tài với Hắc Phong, con thần mã nổi danh ngày đi ngàn dặm. Thân Trọng Nghĩa cùng với ba gia đinh lùa con Hắc Phong ra vòng đua. Nó không có yên cương gì hết, bởi vì chẳng có ai đủ tài để cỡi nó, cũng như nó không chịu cho ai ngồi lên lưng. Mọi người chăm chú nhìn con ngựa ô cao lớn. Thanh niên vóc thân cao hơn người thường cái đầu mà con ngựa còn cao hơn y cả gang tay. Ngay cả một người không biết nhiều về ngựa cũng thấy Hắc Phong là con ngựa hay với vóc dáng mạnh khỏe và hùng dũng.

Thanh niên và con ngựa đứng song song với nhau. Thân Trọng Anh Hùng vuốt ve con ngựa ô xong nói lớn:

– Hắc Phong… Người ta bảo nuôi quân ba năm dụng một giờ. Ta đây dù không cỡi được ngươi song vẫn chăm sóc ngươi đàng hoàng và cẩn thận. Hôm nay túc hạ đây muốn so tài với ngươi. Vậy ngươi hãy trổ tài cho mọi người xem và nhất là không làm hổ danh Hắc Phong thần mã…

Con ngựa ngẩng đầu lên hí tiếng thật dài như hiểu lời nói của chủ nhân. Bốn vó của nó cào cào trên mặt đất như sẵn sàng trổ tài. Quay sang thanh niên Thân Trọng Anh Hùng hỏi gọn:

– Túc hạ sẵn sàng…

Thanh niên chầm chậm gật đầu.

– Hắc Phong… Đi…

Dứt câu Thân Trọng Anh Hùng vổ vào mông con ngựa một cái thật mạnh. Được lệnh của chủ nhân con ngựa ô vọt tới như làn gió đen mờ và bỏ xa kẻ thi tài với nó hàng chục trượng. Toàn thể khách lẫn người trong Thân gia trang đứng dài dài theo vòng đua chứng kiến cuộc so tài hiếm có. Dưới ánh đuốc cháy bập bùng hòa lẫn trong tiếng gió gào qua thung vắng người người im lặng nhìn cảnh tượng con ngựa ô bay đi trong bóng đêm.

Con Hắc Phong vừa dứt một vòng trong lúc đối thủ của nó chỉ mới được nửa vòng.

– Hắc Phong… Hắc Phong… Nhanh… Nhanh lên…

Dường như hiểu ý mọi người, con ngựa ô cất tiếng hí dài tuôn đi nhanh hơn gió cuốn. Hai vòng qua nhanh. Khoảng cách của hai bên vẫn giữ nguyên như cũ. Ba vòng. Rồi bốn vòng.

– Thân đại hiệp nghĩ sao?

Wòng Thầu lên tiếng hỏi Thân Trọng Anh Hùng. Trầm ngâm giây lát ông ta mới trả lời:

– Lão phu thực tình không đoán được. Dám mở miệng so tài với ngựa tất nhiên y phải sở cậy vào thuật phi hành siêu đẳng của mình. Điều mà lão phu nhận thấy là y chỉ kém con Hắc Phong có nửa vòng đua mà thôi. Nếu qua vòng thứ năm hay thứ sáu mà y tụt lại hoặc con Hắc Phong bứt đi thời y kể như thua cuộc…

Đám gia đinh và con cháu của Thân Trọng Anh Hùng hò hét la ó rầm trời khi con Hắc Phong dứt vòng thứ năm. Thanh niên lẻo đẽo theo sau và khoảng cách giữa y với con ngựa thủy chung vẫn là nửa vòng.

Thân Trọng Anh Hùng mỉm cười khi con Hắc Phong vọt qua mặt ông ta để kết thúc vòng thứ năm. Vòng thứ sáu qua thật nhanh. Vị trang chủ nổi tiếng cười hà hà một cách thích thú.

– Y thua… thua rồi…

Tuy nhiên ông ta ngưng bặt khi thấy sự kiện là lạ xảy ra trong vòng đua thứ bảy. Khoảng cách nửa vòng giữa thanh niên và con Hắc Phong được thu ngắn lại dần dần cho tới dứt vòng thứ tám thời thanh niên chỉ còn cách con ngựa ô độ năm trượng. Mọi người lên tiếng bàn tán còn đám gia đinh thôi hò hét la lối để cổ động cho gà nhà. Đôi mày lưỡi mác của Thân Trọng Anh Hùng nhăn tít, trong lúc Thân Trọng Nghĩa bặm môi và hai bàn tay nắm chặt lại vì hồi hộp và kích thích tột độ. Toàn thể mấy trăm người xem đứng im lặng như tượng khi chứng kiến cảnh thanh niên bám đuôi con Hắc Phong và cả hai biến thành cơn gió cuốn đi nhanh khủng khiếp. Vòng thứ mười và cũng là vòng kết thúc bắt đầu. Mấy trăm người; kẻ trợn mắt, kẻ bặm môi, kẻ nắm chặt hai bàn tay lại với nhau; tất cả đồng nín thở để mục kích thanh niên chạy song song với con thần mã. Nửa vòng đua nửa thôi. Thân Trọng Anh Hùng lặng người khi thấy đang chạy song song với ngựa thanh niên rướn người lên cùng với hai chân của y dài ra gấp đôi. Mỗi bước chân của y xa cả trượng.

– Ồ…

Mấy trăm cái miệng đồng buột một tiếng ngắn gọn dường như sự kinh dị, bàng hoàng và thảng thốt khiến cho họ chỉ còn biết buột miệng kêu một tiếng đó mà thôi. Đang chạy ngang đầu con ngựa thân hình của thanh niên như dài ra gấp đôi và với mỗi bước chân xa cả trượng y từ từ qua mặt con Hắc Phong rồi sau đó biến thành cơn gió xoáy đi tới đâu bụi đất bốc lên mịt mù tới đó.

Người người không hẹn hò hét hoan hô kẻ thắng cuộc. Thanh niên dừng lại trong lúc con Hắc Phong vẫn tiếp tục chạy khiến cho Thân Trọng Nghĩa phải hét gia đinh cỡi ngựa kèm theo để ngăn nó lại.

Bước  tới chào mừng, Thân Trọng Anh Hùng vui vẻ cười nói với thanh niên:

– Thuật phi hành của túc hạ vô cùng trác tuyệt… Túc hạ xứng đáng làm chủ con Hắc Phong…

Cung kính ôm quyền thi lễ với Thân Trọng Anh Hùng, thanh niên nhẹ cười:

– Đa tạ… Tại hạ cạn lực rồi… May mà hơn được Hắc Phong một bước…

Quay nhìn con ngựa đang thở phì phò vị trang chủ Thân gia trang cười ha hả:

– Bây giờ tới phiên túc hạ ngồi trên lưng của nó…

Cười thành tiếng thanh niên quăng mình lên lưng ngựa. Con Hắc Phong hí tiếng dài dựng đứng thân hình rồi lồng lộn, hất trái nhảy phải, nghiêng bên này ngã bên kia cố tình hất ngả người đang cởi trên lưng của mình. Tuy nhiên thanh niên vẫn bám cứng trên lưng ngựa. Lát sau có lẽ thấm mệt con thần mã thôi lồng lộn. Nhảy xuống đất thanh niên đưa bàn tay đặt lên đầu con ngựa. Mọi người nhìn đăm đăm con ngựa ô nặng mấy trăm cân run bần bật rồi sau cùng hai chân trước khụy xuống.

– Hắc Phong… Ngươi hãy theo ta lưu lạc giang hồ…

Con ngựa ô hí tiếng dài như hiểu ý của chủ nhân. Cười ha hả thanh niên bay mình lên lưng. Con Hắc Phong vọt đi như cơn gió vọng lại câu nói:

– Đa tạ Thân đại hiệp đã tặng ngựa quý… Lưỡng Xúc Thư Sinh tôi xin tái kiến…

Câu nói chưa dứt người với ngựa mất hút trong bóng đêm thâm u của núi rừng.

Trang 4