Giang Hồ Kỳ Hiệp – Quyển 2

17

Lần theo manh mối

Vô Gia Tử, Hoàng Sa Đảo Chúa và Hải Âu Xứ Kiếm thong thả đi trên con đường dẫn vào thôn Đường Lâm. Dừng trước chiếc cổng xây bằng gỗ cũ mèm Vô Gia Tử cười thốt:

– Bây giờ ta mới được nhìn thấy Đường Lâm thôn, nơi sanh ra hai vị anh hùng dân tộc…

Tựa lưng vào cột gỗ Hoàng Sa Đảo Chúa hắng giọng:

– Ta ở ngoài hoang đảo nên không biết gì về đất nước. Hai vị anh hùng dân tộc là ai?

Hải Âu Xứ Kiếm cũng cười góp lời:

– Ta cũng vậy. Ngươi biết thời nói cho bọn ta nghe chơi…

Vô Gia Tử cười hí hí có lẽ thích thú vì bây giờ  y là kẻ hay chữ nhất trong bọn. Không có Lãng Thư Sinh ở đây y tha hồ ba hoa chích chè.

– Thôn Đường Lâm có hai vị anh hùng là Phùng Hưng và Ngô Quyền. Phùng Hưng vốn là một phú hào giỏi võ và có sức mạnh vật trâu đánh hổ. Bất bình trước sự đô hộ tàn ác của bọn Tàu ông ta mộ quân tuyển tướng đánh đuổi lũ giặc Tàu giành lại tự do và độc lập cho đất nước. Còn Ngô Quyền thời lúc mới sinh ra trong nhà có đầy ánh sáng kỳ dị. Người ta bảo đó là điềm báo ông sẽ trở thành một kẻ phi thường. Khi lớn lên ông thông minh, giỏi võ, thạo binh thư đồ trận rồi theo phò Dương Diên Nghệ. Ông được Dương Diên Nghệ gã con gái và cho vào trấn nhậm Hóa Châu. Sau khi Dương Diên Nghệ bị một nha tướng giết chết ông cất quân trả thù cho cha vợ đồng thời đánh tan lũ giặc Tàu định sang chiếm nước ta nơi sông Bạch Đằng. Từ đó nước ta thành một nước tự chủ không còn bị Tàu đô hộ nữa. Ta chỉ biết có vậy thôi…

Hoàng Sa Đảo Chúa và Hải Âu Xứ Kiếm cười rồi vị chúa đảo Hoàng Sa lên tiếng:

– Ngươi trông quê mùa mà bây giờ ta mới biết ra ngươi khôn ngoan và hay chữ…

Nói xong y vổ vổ mấy lượt vào vai Vô Gia Tử như khen ngợi. Gã ăn mày họ Vô cười hí hí:

– Cám ơn lời khen của ngươi. Chuyện đó ta học lóm nơi người khác…

Cười vui vẻ ba người bước vào cổng làng Đường Lâm. Trông thấy mấy đứa trẻ đang đánh đáo Vô Gia Tử lên tiếng:

– Mấy em biết miếu Ngô Vương ở đâu không?

Một đúa bé giơ tay chỉ:

– Mấy chú đi tới ngã ba rồi rẽ tay trái sẽ thấy miếu Ngô Vương…

Theo  lời  chỉ  lát  sau  cả ba  dừng trước  một ngôi miếu mái ngói, vách ván với khoảng sân rộng lát gạch. Đi xuyên qua sân gạch họ bước vào chính điện với bức tượng một vị võ tướng. Đèn cháy leo lét. Sàn gạch sạch bóng. Vách ván được sơn phết cẩn thận chứng tỏ dân làng đã bỏ công săn sóc miếu Ngô Vương rất kỹ càng.

– Y chưa tới đây…

Hải Âu Xứ Kiếm lên tiếng trong lúc Hoàng Sa Đảo Chúa đứng im quan sát cảnh vật trong miếu. Vô Gia Tử dạo từng bước quanh chính điện. Chăm chú quan sát sàn gạch giây lát và hít hít mũi vài cái y cười hí hí:

– Có người tới đây rồi…

– Sao ngươi biết?

Hải Âu Xứ Kiếm vặn. Vô Gia Tử đáp liền:

– Ta thấy có cơm nếp rơi vãi trên gạch và ta cũng ngửi được mùi thịt nướng phảng phất…

Bước thêm mấy bước nữa Vô Gia Tử chợt bật cười ha hả:

– Ta đoán có sai đâu… Y tới đây rồi…

Giơ tay vẫy hai người bạn y cười tiếp:

– Hai ngươi nhìn xem. Không phải ai ai cũng có thể dùng chỉ công thượng thừa viết lên gạch được…

Hoàng Sa Đảo Chúa và Hải Âu Xứ Kiếm chú mục vào hai chữ ” Thiên Đức ” hằn sâu trên nền gạch đỏ. Lát sau vị chúa đảo Hoàng Sa hắng giọng:

– Đúng là y… Y viết hai chữ để ngầm báo cho bọn ta biết nơi y sẽ đến. Không biết có chuyện gì quan trọng và khẩn cấp mà y phải hối hả…

Hải Âu Xứ Kiếm chép miệng:

– Bây giờ ta đi hay chờ…

– Chờ ai?

Hoàng Sa Đảo Chúa hỏi gọn. Vô Gia Tử cười hí hí:

– Chờ Phá Thiên Lôi chứ chờ ai. Không biết chừng nào cô ta mới tới…

– Ạ…

Hoàng Sa Đảo Chúa ạ tiếng nhỏ khi sực nhớ tới cô gái ngang tàng và bướng bỉnh.

– Đi hay ở tùy ngươi… Ta để ngươi định liệu…

Vô Gia Tử cười nói với Hoàng Sa Đảo Chúa. Vị chúa đảo nhếch môi:

– Ngươi khôn tổ mẹ. Để mình ta đứng mũi chịu sào…

Vô Gia Tử cười hí hí vì bị lật tẩy.

– Ta nghe lời ông bà dạy bảo. Ăn giỗ thời đi trước mà lội nước thời đi sau…

Hoàng Sa Đảo Chúa chép miệng:

– Trời cũng đã xế rồi nên có đi thêm nữa cũng chẳng tới đâu. Chi bằng ta ở lại đây đêm nay nghỉ ngơi và luôn thể chờ Phá Thiên Lôi. Nếu tới sáng mai mà cô ta chưa tới thời chúng ta cứ việc đi Thiên Đức phủ. Như thế cô ta cũng không trách chúng ta được…

Vô Gia Tử cười rè:

– Để ta đi kiếm cái gì dằn bụng đêm nay…

Bước nhanh ra sân y lửng thửng đi trên con đường dẫn về khu hàng quán của thôn Đường Lâm. Vì mùa đông trời tối sớm nên chợ chiều đã vãn  từ lâu. Hàng  quán  thưa người. Bước  vào một cái quán lụp xụp y hỏi lão chủ quán:

– Bác có bán cái gì ăn không?

Nhìn khách giây lát lão chủ quán cười nói:

– Chú em từ xa ghé lại đây phải không. Thôn nghèo không có gì nhưng nếu chú em muốn thời lão sai trẻ bắt gà làm món gà nướng…

Ngập ngừng giây lát lão chủ quán tiếp:

– Giá có hơi đắt một chút. Một đồng một con chú em chịu không?

Vô Gia Tử cười cười gật đầu:

– Được… Tôi trả tiền trước… Nhờ bác làm cho hai con…

Y đưa cho ông lão năm đồng. Mừng rỡ ông lão cười gợi chuyện với khách:

– Hôm qua cũng có một vị khách quan tới đặt lão làm con gà nướng. Ông ta lễ độ và vui vẻ lắm…

Ý nghĩ thoáng nhanh trong óc Vô Gia Tử hỏi liền:

– Ông ta người cao cao gầy gầy, trắng trẻo giống như học trò phải không…

Lão chủ quán gật đầu lia lịa:

– Chú em nói đúng đó. Ông ta còn mang gói hành lý lớn. Chắc chú em có quen biết gì với ông ta?

Vô Gia Tử cười gật đầu:

– Ông ta là bạn của tôi. Khi nào nướng xong bác cho trẻ đem tới miếu Ngô Vương…

Vô Gia Tử mừng rỡ. Lời tiết lộ của lão chủ quán cho y biết Lãng Thư Sinh có tới Đường Lâm và trú ngụ ở miếu Ngô Vương một đêm.

Nhìn vẻ mặt hí ha hí hửng của bạn khi bước vào miếu Hải Âu Xứ Kiếm hỏi liền:

– Thức ăn đâu?

– Chưa có… Ta đặt hai con gà nướng khi nào xong sẽ có người đem tới đây…

Cười cười nói câu trên xong Vô Gia Tử quay qua Hoàng Sa Đảo Chúa:

– Ta đoán bậy mà đúng. Lãng Thư Sinh có tới Đường Lâm và ngụ ở miếu Ngô Vương đêm qua…

– Sao ngươi biết?

Hoàng Sa Đảo Chúa hất hàm. Vô Gia Tử cười hí hí:

– Lão chủ quán nói với ta. Y đặt lão làm con gà nướng bởi vậy ta mới thấy có cơm nếp và ngửi được mùi thịt gà nướng. Tuy nhiên điều mà ta đoán không ra là cớ gì khiến y phải đi vội mà không chờ ba chúng ta…

Hoàng Sa Đảo Chúa im lặng còn Hải Âu Xứ Kiếm cũng trầm ngâm không nói. Riêng Vô Gia Tử lẩm bẩm trong khi dạo bước vòng vòng quanh chính điện.

– Có người tới…

Hải Âu Xứ Kiếm lên tiếng. Nhìn ra sân ba người thấy một cô gái ôm một bọc lá chuối to tướng. Cô gái có vẻ thẹn thò, bẽn lẽn khi gặp ba người lạ mặt. Dừng nơi cửa cô gái nói với Vô Gia Tử:

– Dạ ông nội sai cháu đem gà tới cho mấy chú…

Đưa tay đón bọc lá chuối Vô Gia Tử tươi cười nói với cô gái:

– Cám ơn cháu… Đây là tiền công của cháu…

Dứt lời y đưa cho cô gái một đồng. Cô gái mừng rỡ cám ơn rối rít…

– Đâu có nhiều mà cháu cám ơn…

Cô gái cười nói với Vô Gia Tử:

– Thưa nhiều lắm chú ơi. Nhà cháu bán cả ngày cũng chưa được năm ba đồng…

Hoàng Sa Đảo Chúa chợt hắng giọng:

– Ta cho cháu năm chục đồng đem về cho cha mẹ cháu làm vốn buôn bán…

Nói xong y nhét vào tay cô gái một xâu tiền. Có lẽ quá mừng rỡ nên cô gái quên nói lời cám ơn mà hối hả bước ra cửa. Nhìn theo bóng cô gái, Vô Gia Tử thở dài:

– Ngươi cho họ nhiều tiền quá…

Hoàng Sa Đảo Chúa cười cười:

– Ta thấy tội nghiệp… Nhà họ nghèo…

Vô Gia Tử trầm giọng:

– Họ là dân nghèo rớt mồng tơi mà tự dưng có nhiều tiền quá đôi khi trở thành tai họa… Thằng xã quan biết được sẽ tịch thu hết của họ…

– Có chuyện đó à?

Hoàng Sa Đảo Chúa hỏi và Vô Gia Tử gật đầu:

– Họ không đem nộp thời ở tù vì thằng xã quan sẽ vu cáo họ trộm cắp…

Hoàng Sa Đảo Chúa gằn gằn từng tiếng một:

– Ta sẽ trở lại đây để xét việc này. Nếu thằng xã quan của làng Đường Lâm mà làm việc đó thời ta sẽ vặn cổ hắn từ đằng trước ra đằng sau…

Vô Gia Tử cười hí hí:

– Ta chờ  xem ngươi làm việc đó. Thôi ta ăn. Gà nướng mà ăn nguội mất ngon…

Ba vũ sĩ giang hồ ngồi phệt xuống gạch ăn thịt gà với xôi. Vừa ăn Hoàng Sa Đảo Chúa vừa cười nói:

– Lão chủ quán này nướng gà ngon tuyệt. Y xứng đáng năm mươi đồng ta thưởng cho y. Xong việc ở Thiên Đức ta nên trở lại đây nhậu một trận cho đã thèm…

Không giống hai người bạn Hải Âu Xứ Kiếm ăn rất chậm dường như y muốn có thời giờ để thưởng thức món gà nướng. Đợi cho Hoàng Sa Đảo Chúa nói xong y mới từ từ lên tiếng:

– Ngoài Bạch Long Vỉ đảo của ta cũng có làm món gà nướng nhưng không ngon bằng…

Vô Gia Tử vọt miệng hỏi liền:

– Ta nghe tới Bạch Long Vỉ mà chưa hề đặt chân tới. Nó ra làm sao, lớn không và có đông người ở không?

Bỏ miếng thịt gà vào miệng Hải Âu Xứ Kiếm nhai từ từ rồi nuốt xong mới trả lời:

– Bạch Long Vỉ cách đất liền hơn năm trăm dặm. Đi thuyền phải mất hai ba ngày mới tới. Chiều dài của đảo chừng mười dặm có một ngọn núi khá cao độ năm trăm thước. Dân cư trên đảo chừng vài trăm đa số làm nghề đánh cá, lấy tổ yến và mò ngọc trai…

Hoàng Sa Đảo Chúa lên tiếng:

– Ngọc trai thời ở đảo của ta cũng có…

Vô Gia Tử vọt miệng xen vào câu chuyện:

– Ngươi có ngọc trai Mị Nương không?

Vổ vổ vào gói hành lý đặt bên cạnh chỗ mình ngồi vị chúa đảo Hoàng Sa cười hà hà:

– Ta có một viên lớn gần bằng trứng gà, còn nhỏ hơn thời khá nhiều…

– Ta nghe nói ngọc trai Mị Nương có một đường chỉ đỏ mà người ta đồn đại là máu của công chúa Mị Nương bị vua cha chém chết chảy xuống biển mà các con trai ăn phải mà thành ra đường chỉ đỏ. Ngọc trai Mị Nương còn chưa trong sáng nếu không được rửa với nước giếng Trọng Thủy ở Loa Thành…

Hoàng Sa Đảo Chúa nói với giọng bông đùa:

– Ta cũng có nghe nói tới chuyện đó. Ngươi là gã ăn mày nghèo khổ mà biết nhiều chuyện lắm. Không biết ngươi là ăn mày giả hay thật…

Vô Gia Tử cười hí hí vì lời nói đùa của bạn. Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện. Thoáng chốc hai con gà nướng và bọc xôi to tướng đã hết nhẵn. Mặt trời từ từ xuống. Tiếng chuông chùa buông rời rạc. Bóng tối đổ ập xuống. Ánh đèn dầu leo lét cháy soi mập mờ hình bóng ba người đang im lìm luyện nội công.

Xuất thân từ ba môn phái khác nhau do đó cách thức luyện nội lực của họ cũng khác biệt. Vô Gia Tử ngồi xếp bằng trên gạch, hai tay đặt lên đùi và mắt nhắm hờ như đang thiu thiu ngủ.

Hải Âu Xứ Kiếm cũng ngồi xếp bằng, bàn tay mặt đặt trên đùi, lòng bàn tay mặt ngửa lên trời trong lúc bàn tay trái úp xuống đùi, còn mắt mở lớn nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hoàng Sa Đảo Chúa đứng im như tượng, hai mắt nhắm kín lại, hai cánh tay buông xuôi xuống, hai bàn tay khép lại với hai ngón cái và trỏ cong lại thành vòng tròn. Ánh đèn dầu leo lét tỏa ánh sáng vàng vọt. Không khí trong ngôi cổ miếu lạnh lùng và rét mướt. Tiếng côn trùng rỉ rả hoà lẫn trong tiếng gió đêm rì rào mấy cây sầu đông ngoài sân.

Hoàng Sa Đảo Chúa đột nhiên lên tiếng:

– Có người tới…

Giọng trầm trầm của Hải Âu Xứ Kiếm vang lên:

– Hai người…

Vô Gia Tử cười hí hí:

– Họ vào tới sân… Ta lên nóc nhà…

Hoàng Sa Đảo Chúa nói nhanh:

– Ta chận cửa hậu…

Thân ảnh ba ngưới loáng động. Hải Âu Xứ Kiếm và Vô Gia Tử tung mình lên nóc nhà. Nằm gọn trên cây đà ngang cả hai chăm chú nhìn hai người vừa bước vào. Hải Âu Xứ Kiếm gật đầu khi nghe Vô Gia Tử thì thầm vào tai của mình bốn chữ ” nhân viên do thám ”. Nằm ở trên cao họ nghe hai tên do thám nói chuyện với nhau.

– Chừng nào Anh Tư mới tới đây hả Mười Lăm?

– Sáng mai mình đi gặp ảnh rồi đi với ảnh tới Thiên Đức…

– Mày biết vì cớ gì mà mình phải hộc tốc tới đây chờ ảnh?

– Tao không biết. Tao với mày như thiên lôi trời sai đâu đánh đó. Biết nhiều thời  cực nhiều và khổ nhiều chứ có ích lợi gì…

Vô Gia Tử hơi cau mày khi nghe có tiếng khịt khịt mũi rồi giọng nói vang lên:

– Có người tới đây trước bọn ta. Ta ngửi được mùi thịt gà nướng…

– Ta biết rồi… Anh Tư có nói với ta về vụ một cặp vợ chồng và một tên thanh niên mà thằng Bốn Mươi Lăm và thằng Bốn Mươi Sáu đã gặp họ ở đây đêm hôm qua. Bọn chúng trông có vẻ khả nghi lắm. Bởi vậy Anh Tư mới bảo tao ra lệnh cho hai thằng Bốn Mươi Lăm và Bốn Mươi Sáu bí mật theo dõi chúng. Ngoài ra Anh Tư cũng ban lệnh báo động đỏ. Tao nghe Anh Tư nói tới chuyện tổng đàn đã phái năm nhân viên cao cấp đi truy tầm tông tích của gã thư sinh bán kiếm. Năm người này có cái tên ngộ lắm…

– Tên gì mà ngộ…?

– Ngũ Đại Nhân… Ta có hỏi thời Anh Tư cười nói đùa là Năm Ông Lớn…

– Mày nói biết nhiều khổ nhiều, cực nhiều mà tại sao cái gì mày cũng biết hết trơn hết trọi…

– Ấy cũng nhờ tao được Anh Tư thương. Ảnh biết tao mau mắn, lanh tay lẹ chân, rót trà châm thuốc cho ảnh…

Có tiếng cười hà hà tỏ vẻ thích thú và tiếng nói vọng lên:

– Mày nâng bi xếp thời nói đại đi chứ tránh né làm gì. Bộ tao không biết sao…

– Ấy… Mày với tao là bà con ruột thịt nên tao mới nói ra. Nâng bi là một nghệ thuật bởi vì mày phải nâng bi làm sao cho xếp thương, xếp thích… Xếp mà thương thời mày muốn gì cũng được. Mày thấy không tao chỉ cần ỉ ôi vài tiếng là Anh Tư nhận mày vào làm chung với tao liền…

Nghe tới đây Vô Gia Tử thì thầm vào tai của Hải Âu Xứ Kiếm:

– Bắt sống…

Vị chúa đảo nhẹ gật đầu. Hai cao thủ buông mình rơi xuống.

– Gian phi… Chạy… Báo tin…

Một tên ra lệnh cho đồng bọn chạy trốn trong lúc hắn rút vũ khí tấn công địch thủ. Nghe đồng bọn ra lệnh tên kia băng mình về phía cửa hậu. Trông thấy một tên đào tẩu song Vô Gia Tử và Hải Âu Xứ Kiếm không ngăn cản vì biết có ba đầu sáu tay tên do thám cũng không thoát khỏi sự canh chừng của Hoàng Sa Đảo Chúa.

Cười cười nhìn tên do thám thủ lưỡi đao nhọn lểu Vô Gia Tử hắng giọng:

– Ngươi bỏ đao xuống thời ta sẽ để cho ngươi sống sót mà nuôi vợ con, bằng không…

Chỉ vào Hải Âu Xứ Kiếm đang khoanh tay nhìn đăm đăm tên do thám như rắn thôi miên con mồi trước khi nuốt chững, Vô Gia Tử cười cười:

– Nếu ngươi không nghe lời ta thời ông chúa đảo đó sẽ vặn cái cổ của ngươi từ đằng trước ra đằng sau…

Tên do thám liếc nhanh Hải Âu Xứ Kiếm. Điều đó đủ để cho Vô Gia Tử nhảy xổ vào đối phương. Chưa kịp múa đao tên do thám cảm thấy cổ tay của mình đau buốt rồi toàn thân tê liệt không nhúc nhích được.

Hải Âu Xứ Kiếm mỉm cười khi nghe tiếng la hét của tên do thám chạy trốn về phía cửa hậu rồi Hoàng Sa Đảo Chúa bước vào. Tay mặt y xách cổ tên do thám như xách một con gà chết. Buông hai nhân viên của đoàn do thám Thăng Long rớt xuống gạch Hoàng Sa Đảo Chúa sẳng giọng:

– Hai ngươi tên gì? Thuộc tổ, toán, ban nào của  đoàn do thám. Biết  điều nói  ta nghe bằng không ta vặn cổ…

Hai tên do thám nhìn ba người đứng trước mặt lom lom. Chúng biết mình vô phúc lọt vào tay các vũ sĩ giang hồ bởi vì chỉ có họ mới dám chọc tới đoàn do thám triều đình.

– Chọc tới bọn ta là các ngươi tự chuốc lấy rắc rối và phiền não vào mình…

Tên do thám lớn tuổi lên tiếng cảnh cáo. Hoàng Sa Đảo Chúa cười gằn:

– Ngươi đừng đem cái danh đoàn do thám ra hù thiên hạ. Ta sẽ cho ngươi thưởng thức thủ đoạn của Hoàng Sa phái…

Rốp… Tên do thám lớn tuổi rú tiếng kêu đau đớn khi bị Hoàng Sa Đảo Chúa bẻ lọi cổ tay.

– Ngươi nói không?

Tên do thám lắc đầu dù nét mặt nhăn nhó và mồ hôi rịn ra trên trán. Hoàng Sa Đảo Chúa cười hực:

– Ta thử xem ngươi lì lợm tới đâu…

Bằng thủ pháp kỳ bí của Nã Điểu công phu vị chúa đảo Hoàng Sa từ từ bẻ trật từng khớp xương trên thân thể của tên do thám.

– Ối… Trời ơi… Má ơi… Đau quá… Đau chết thôi… Trời ơi… Đau…

Tên do thám vừa la, vừa kêu, vừa thở, vừa đổ mồ hôi hột khi bị tra tấn. Tuy nhiên hắn không chịu hé môi. Hoàng Sa Đảo Chúa cười nói với hai bạn:

– Thằng này chì lắm…

Tên do thám rú lên như heo bị chọc tiết khi Hoàng Sa Đảo Chúa từ từ bẻ ngược cánh tay của hắn.

– Ối… Trời ơi… Trời ơi… Chết mất… Đau… Đau quá… Khai…  Để tôi khai… Tôi nói…

Miệng cười tươi tắn Hoàng Sa Đảo Chúa vung tay. Loáng mắt y đã sửa lại các khớp xương bị sai chỗ cho tên do thám.

– Ngươi chịu nói chưa?

Tên do thám gật đầu ấp úng:

– Đại hiệp muốn hỏi điều chi…

– Ngươi tên gì?

Nuốt nước bọt tên do thám nói nhỏ:

– Dạ số Mười Lăm…

Hoàng Sa Đảo Chúa quắc mắt khiến cho tên do thám xanh mặt.

– Thưa đại hiệp tôi nói thật. Sau khi gia nhập đoàn do thám mọi nhân viên đều không có tên họ mà được gọi bằng bí số. Số càng lớn chừng nào thời chức vụ càng kém và thời gian phục vụ cũng ít hơn…

Chỉ vào tên đồng bọn hắn nói tiếp:

– Nhờ tôi tiến dẫn nên y mới được gia nhập gần năm nay. Vì vậy y mới có số là Năm Mươi Tám…

Vô Gia Tử cười hí hí:

– Hồi nãy ta có nghe ngươi nhắc tới Anh Tư. Như vậy cấp bực của y chắc phải lớn lắm…

– Dạ đại hiệp nói đúng. Anh Tư là lộ trưởng lộ Tam Đái, Anh Ba là lộ trưởng Quốc Oai, Anh Năm là lộ trưởng Tam Giang, còn Anh Hai là tổng lộ trưởng ba lộ Tam Đái, Quốc Oai và Tam Giang…

Ba cao thủ giang hồ gật gù mỉm cười. Vô Gia Tử hỏi:

– Ngươi hẹn với Anh Tư của ngươi ở đâu?

Biết không giấu được tên Mười Lăm đành phải khai sự thật:

– Dạ ở chùa Đường Lâm…

Như để chứng tỏ sự thành thật của mình hắn nói tiếp:

– Chúng tôi lãnh phận sự theo dõi cặp vợ chồng đi với một thanh niên về Thiên Đức…

Hoàng Sa Đảo Chúa liếc nhanh Vô Gia Tử và Hải Âu Xứ Kiếm đoạn hỏi tiếp:

– Bây giờ họ đang ở đâu?

– Họ đang trú ngụ ở xã Trung Thủy thuộc huyện Đan Phượng…

– Bọn ngươi theo dõi ba người đó để làm gì?

Mười Lăm lắc đầu nói:

– Tôi không biết… Đại hiệp thừa biết một nhân viên cắc ké như tôi chỉ biết lãnh lệnh và thi hành. Tôi đã khai hết rồi xin đại hiệp tha cho. Tôi còn mẹ già và vợ con phải nuôi…

Hoàng Sa Đảo Chúa cười nhạt:

– Ta không giết hai ngươi đâu mà sợ sệt. Hoàng Sa Đảo Chúa ta không thích giết người vô tội…

Quay sang đồng bạn y hỏi nhỏ:

– Hai ngươi tính đi hay ở lại đây?

Vô Gia Tử định nói điều gì song im lặng để cho Hải Âu Xứ Kiếm trả lời. Vị chúa đảo Bạch Long Vỉ hắng giọng:

– Ta thấy mình đi đêm tiện hơn… Đường vắng nên ta có thể đi nhanh…

– Ngươi biết Đan Phượng ở đâu không?

Vô Gia Tử hỏi và Hải Âu Xứ Kiếm lắc đầu. Có lẽ muốn lấy lòng cho nên Mười Lăm xen vào:

– Đan Phượng nằm về phía đông của huyện Phúc Thọ và cách đây chừng nửa ngày đường. Có điều ba vị phải băng qua sông Hát mới tới Đan Phượng được. Đi theo con đường vào làng Đường Lâm này ba vị sẽ gặp một ngã ba. Đó là con lộ nối liền huyện Phúc Thọ với bến đò sông Hát. Rẽ tay mặt tại ngã ba này và đi chừng hai chục dặm ba vị sẽ gặp sông Hát. Ngồi đò qua sông Hát là ba vị đã vào địa phận huyện Đan Phượng…

Hoàng Sa Đảo Chúa gật đầu bước nhanh ra sân. Hải Âu Xứ Kiếm và Vô Gia Tử theo sau. Ngang qua chỗ hai tên do thám đang ngồi Vô Gia Tử cười hí hí:

– Hai ngươi chịu phiền ngủ một giấc tới sáng…

Bàn tay mập mạp với năm ngón tay ngắn ngủn của y phất liền hai lượt. Hai  tên do thám nằm lăn ra sàn gạch.

 

 

 18

Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả

Ba người ngồi quanh chiếc bàn cây ọp ẹp trong quán ăn lụp xụp thuộc địa phận xã Trung Thủy, huyện Đan Phượng. Trời quá ngọ nên phiên chợ đã vãn. Quán ăn vắng chỉ có vài người ngồi. Ngoài ba người ra có hai người đàn ông ngồi nơi chiếc bàn trong góc.

– Tiện sinh kính mời nhị vị bữa cơm trưa…

Lãng Thư Sinh cười nói với hai vợ chồng mà y tình cờ gặp gỡ nơi miếu Ngô Vương và cùng nhau đi một đoạn đường.

– Chúng tôi làm phiền tiên sinh nhiều quá…

Người chồng lên tiếng. Lãng Thư Sinh cười nhẹ:

– Sá gì một bữa cơm nghèo mà nhị vị lại quan tâm. Ăn trưa xong chúng ta sẽ đi một mạch tới huyện Từ Liêm rồi kiếm đò băng qua sông Lô…

Liếc nhanh vợ như dọ ý đoạn người chồng thấp giọng:

– Tiên sinh không sợ mang lấy phiền lụy khi đi với chúng tôi về Kinh Bắc…

Lãng Thư Sinh im lặng nhìn ra ngoài đường. Nắng trưa dọi xuống cây soan già cỗi nằm nơi góc trái của quán ăn. Có tiếng chim hoàng oanh hót véo von. Giọng nói của Lãng Thư Sinh cất lên trầm và chậm rãi:

– Tiện sinh không dám sánh mình với người xưa để nói câu: ” Tiên thiên hạ chi ưu, nhi ưu. Hậu thiên hạ chi lạc, nhi lạc “. Tuy nhiên nếu giúp ích được gì cho nhị vị tiện sinh sẵn sàng…

Giọng nói của y chợt thấp xuống chỉ vừa đủ cho hai vợ chồng nghe:

– Nhị vị có biết chúng ta đang bị nhân viên do thám theo dõi không. Hai nhân viên do thám theo dõi chúng ta đang ngồi nơi chiếc bàn trong góc. Tiện sinh biết họ đã theo ta từ sáng…

Lãng Thư Sinh thấy được vẻ lo âu hiện ra trên mặt người chồng còn người vợ lộ nét hốt hoảng và sợ hãi. Thong thả nhấc chén trà nóng lên nhấp ngụm nhỏ y tiếp:

– Trong hai tên theo dõi ta có một tên mà ta đã gặp nơi miếu Ngô Vương ở Đường Lâm. Dù hắn cải dạng tiện sinh cũng nhìn ra được…

– Chúng ta phải làm sao thưa tiên sinh?

Người vợ hỏi bằng giọng lo âu. Lãng Thư Sinh trả lời với giọng bình tịnh:

– Chúng ta không phải làm gì hết. Ta cứ chờ xem…

Rót trà vào chén cho người chồng Lãng Thư Sinh hỏi một câu như muốn lãng sang chuyện khác.

– Nhị vị định tới xã, làng nào ở phủ Thiên Đức?

Hai vợ chồng nhìn nhau như hỏi ý rồi sau đó người chồng khẽ lên tiếng:

– Chúng tôi định tới Hoa Lâm?

Lãng Thư Sinh cười nhẹ:

– Nếu tôi không lầm thời Hoa Lâm chính là hành cung của Lý triều ngày xưa…

Người chồng gật đầu như thừa nhận song lại im lặng không nói gì hơn.Thấy thế người vợ vội lên tiếng:

– Tiên sinh chắc có viếng thăm phủ Thiên Đức?

Uống cạn chén trà Lãng Thư  Sinh cười đáp:

– Cách đây mấy năm tiện sinh có ghé qua đất Kinh Bắc thăm các ngôi chùa nổi tiếng như Tiêu Sơn, Linh Ứng và Ứng Tâm. Theo thiển ý của tiện sinh đất Kinh Bắc là đất sản xuất ra nhiều nhân tài của nước ta…

Liếc nhanh hai người ngồi đàng sau lưng của hai vợ chồng y nói nhanh:

– Trời cũng đã quá ngọ rồi nên chúng ta mau kíp lên đường để kịp tới Phượng Trì chiều nay…

Trả tiền xong ba người bước ra cửa. Trời xanh lơ. Không khí lành lạnh. Con đường làng vắng vẻ. Liếc ra sau trông thấy hai nhân viên do thám lẻo đẻo theo sau chừng trăm bước người vợ lại có thái độ khẩn trương và lo âu.

-Nhị  vị  an  tâm… Chúng  chỉ  theo  dõi chứ chưa làm gì chúng ta đâu…

Người chồng chợt lên tiếng:

– Họ không theo dõi tiên sinh đâu mà họ theo dõi hai vợ chồng tôi…

– Hóa ra là thế… Nhị vị làm điều gì mà bị nhân viên do thám theo dõi?

Người chồng thấp giọng:

– Tiên sinh là một người hiền lành và tử tế do đó tôi không muốn tiên sinh dính líu hay bị vạ lây vì chúng tôi. Họ theo dõi tôi từ Tam Đái chỉ vì lý do tôi mang họ Lý…

Lãng Thư Sinh quay nhìn người chồng dường như không hiểu ông ta muốn nói điều gì. Thấy thế người vợ lên tiếng:

– Phu quân cho phép thiếp được trình bày đầu đuôi câu chuyện để tiên sinh đây được tận tường…

Trầm ngâm giây lát người chồng nói với vợ:

– Phải đó… Phu nhân giải bày hộ ta…

Nở nụ cười tươi tắn người vợ nói với Lãng Thư Sinh:

– Tiên sinh làu thông kinh sử tất biết vị vua khai sáng ra nhà Lý tên là Công Uẩn vốn sinh trưởng nơi làng Cỗ Pháp. Tục truyền ngài không có cha hay đúng hơn cha của ngài là thần nhân. Khi ngài lên ba mẹ đem cho nhà sư Lý Khánh Vân ở chùa Cỗ Pháp và được nhà sư đặt tên Lý Công Uẩn. Thiên tư dĩnh ngộ, tài kiêm văn võ nên lớn lên ngài vào Hoa Lư làm quan dưới triều Lê Đại Hành và được thăng tới chức Tả Thân Vệ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ. Khi Lê Đại Hành băng con của người là Long Đỉnh lên kế nghiệp. Long Đỉnh là một ông vua tàn ác và xa xỉ khiến cho dân chúng oán giận. Bởi vậy khi Long Đỉnh mất mà con còn thơ dại nên các quan lại trong triều bèn tôn Lý Công Uẩn lên làm vua mở ra triều Lý dài hơn hai trăm năm. Lý Công Uẩn lên ngôi xưng là Lý Thái Tổ. Ngài băng truyền ngôi cho con là Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, Thần Tông, Anh Tông. Nếu tôi nói có điều chi không đúng xin tiên sinh vui lòng cải chánh cho…

Lãng Thư Sinh lắc đầu:

– Tiện sinh đã nói là nếu đi thi phu nhân sẽ đoạt chức trạng nguyên dễ như bỡn. Có những điều tiện sinh không biết mà phu nhân lại thông suốt. Kính mời phu nhân cho nghe tiếp…

– Vua Anh Tông có nhiều con trai. Long Xưởng là con của vua Anh Tông với bà Chiêu Linh hoàng hậu, còn Long Cán là con của bà Đỗ hoàng hậu. Vì muốn cho con mình được làm vua nên Đỗ hoàng hậu vu cáo thái tử Long Xưởng thông dâm với cung phi. Nghe lời dèm pha của Đỗ hoàng hậu, vua Anh Tông mới phế thái tử Long Xưởng làm thứ dân. Sau khi vua Anh Tông băng, Đỗ thái hậu cầm quyền bèn hạ ngục thái tử Long Xương rồi sau đó đày lên vùng Tam Giang. Vì không chịu được sơn lam chướng khí và nhất là phẫn uất nên mấy năm sau  thái  tử  Long  Xương từ trần. Ngài chính là nội tổ của tệ phu quân…

Đang đi nghe nói tới đó Lãng Thư Sinh chợt ngừng bước rồi quay nhìn người chồng đăm đăm. Lát sau y mới từ từ lên tiếng:

-Tiện sinh thật là bất kính…

Người chồng cười buồn:

– Tôi chỉ là hạng thứ dân nghèo khổ như tiên sinh mà thôi…

Tiếng người vợ vang lên đều đều:

– Thái tử Long Xưởng có ba người con; trưởng tên Long Vân, thứ nhì con gái tên Tiểu Hạnh và con trai út tên Long Tấn. Long Vân sinh được một trai tên Long Minh. Ông ta có hai gái và một người con trai tên Long Anh. Đó chính là phu quân của tôi. Sau khi thái tử Long Xưởng mất, ông nội của phu quân tôi bèn khuyên em gái và em trai của mình bỏ vùng Tam Giang đi tìm một chỗ khác kín đáo và an toàn để trú ẩn. Vua Cao Tông mất truyền ngôi cho Huệ Tông. Là một ông vua nhu nhược, thiếu sáng suốt, không quyết đoán lại thêm bệnh hoạn do đó ông ta để cho Trần Thủ Độ chuyên quyền rồi ngôi báu của nhà Lý chuyển sang tay họ Trần. Tiếm ngôi vua xong chưa đủ Trần Thủ Độ còn tìm cách sát hại hết tôn thất nhà Lý. Người mà lão nhắm trước tiên chính là nhạc phụ và gia đình của người…

Người vợ của Lý Long Anh thở hơi dài áo não rồi nghẹn ngào tiếp:

– Tôi thật có lỗi là từ lúc gặp nhau tới giờ mà chưa  cho  tiên  sinh  biết  tính  danh. Tôi  tên  là Ngô Thị Tường Vi…

Lãng Thư Sinh nhẹ cười:

– Hân hạnh được biết quí danh của phu nhân…

– Toàn gia đình của cha chồng tôi đều bị sát hại cùng một lúc. Hai vợ chồng tôi vì có chuyện phải đi xa nên may mắn được sống sót. Từ đó hai chúng tôi sống chui rúc và lúc nào cũng sợ hãi…

Tường Vi dứt câu chuyện bằng hơi thở dài hắt hiu phiền muộn. Giọng nói của Lý Long Anh cất lên khàn đặc và nghèn nghẹn:

– Nước là của chung của mọi người cũng như ngôi báu không phải của riêng ai. Thịnh suy hưng phế là lẽ đương nhiên của trời đất. Lý triều của tôi sau thời gian hưng thịnh tất phải đi vào chỗ suy vong. Hiểu điều đó nên tôi không hề có ý phản đối chuyện họ Trần lên làm vua nước ta. Tôi chỉ muốn được sống bình yên, làm một người dân lương thiện và nghèo khổ. Tuy nhiên lão Trần Thủ Độ không chịu để yên cho chúng tôi sống. Sau khi cha mẹ, chị em bị sát hại, tôi và tiện nội phải trốn chui trốn nhủi như hai kẻ bị mang bản án tử hình. Tôi không ham vàng bạc, giàu sang, ngôi báu mà chỉ muốn được sống yên ổn bên vợ hiền và đứa con sắp sửa chào đời…

Nói tới đó Long Anh quay nhìn vợ với cái nhìn âu yếm và trìu mến. Hơi bẻn  lẻn Tường Vi cười nói với Lãng Thư Sinh:

– Không dấu chi tiên sinh tôi mang thai được hơn ba tháng rồi. Vợ chồng chúng tôi định về Hoa Lâm để tế lễ  tổ tiên và gặp  gỡ họ  hàng lần cuối trước khi đi xa. Chúng tôi định vào Lâm Bình…

Lãng Thư Sinh có thái độ đăm chiêu khi nghe Tường Vi nói định đi vào Lâm Bình. Dù không nói ra y cũng cảm thấy ái ngại cho hoàn cảnh éo le và  khắc nghiệt của hai vợ chồng Lý Long Anh.

– Nhị vị có biết đường vào Lâm Bình xa xôi và nguy hiểm lắm không?

Lý Long Anh và Tường Vi không trả lời câu hỏi của Lãng Thư Sinh. Lát sau Long Anh thong thả thốt:

– Chúng tôi cũng biết đi vào Lâm Bình khó khăn lắm nhưng vì là đất xa xôi nên không ai để ý tới mình. Tôi muốn đi xa kinh kỳ, càng xa chừng nào càng tốt chừng đó…

Tường Vi chợt lên tiếng xen vào câu chuyện:

– Tiên sinh có vào Lâm Bình lần nào chưa?

Lãng Thư Sinh trả lời không do dự:

– Hơn hai năm trước tôi có vào Lâm Bình. Đây là đất của Chiêm Thành dâng chuộc cho ta nên còn hoang vu rừng rú và ít dân cư ngụ làm ăn. Đường vào đó xa hơn nghìn dặm và nếu không có gì trắc trở cũng phải mất gần hai ba tháng. Từ kinh thành ta phải đi Trường Yên để vào Thanh Hóa, rồi Diễn Châu, Nghệ An và sau đó mới tới Lâm Bình được. Đèo Ba Dội nổi tiếng vì hiểm trở và ăn cướp. Nó là chỗ ngăn chia hai vùng Trường Yên và Thanh Hóa. Nhị vị phải qua sông Mã, sông Lam, phải vượt qua dãy núi Hồng Lĩnh, núi Khai Trướng… Nhị vị đi không tới đâu…

Lãng Thư Sinh dừng lại ở đó vì không muốn làm nản lòng Long Anh và Tường Vi. Xuyên qua kinh nghiệm giang hồ y biết khó có ai thoát khỏi sự truy lùng của đoàn do thám Thăng Long. Ngay cả một vũ sĩ giang hồ có bản lĩnh cao siêu như y, mà còn phải chật vật mới tạm thời tránh né được sự truy tầm của nhân viên do thám. Hai người bạn mới quen của y, chồng chỉ biết năm ba đường quyền thế cước, còn vợ chân yếu tay mềm lại thêm thai nghén thời làm sao đủ sức lẩn trốn tới vùng Nghệ An, Lâm Bình xa xôi hiểm trở.

– Chuyện nhị vị muốn đi vào Lâm Bình cư trú thủng thẳng ta tính cũng được. Điều quan trọng hiện giờ là ba chúng ta phải làm sao đi tới Hoa Lâm mà không bị nhân viên do thám bắt giữ…

Câu nói này khiến cho hai vợ chồng Lý Long Anh lo âu và sợ hãi. Thấy thế Lãng Thư Sinh cười trấn an:

– Nhị vị hiền phu phụ an tâm… Tôi không để cho nhân viên do thám làm khó dễ nhị vị đâu…

Long Anh mỉm cười. Y không muốn nói ra vì sợ làm phật lòng người bạn mới quen, song y nghĩ một thư sinh trói gà không chặt thời làm gì có khả năng bảo vệ hai vợ chồng mình được. Riêng Tường Vi lại nghĩ khác. Là đàn bà, nàng có trực giác để hiểu lờ mờ rằng người học trò này có cái gì đặc biệt khác hẳn người thường. Dù biết bị nhân viên do thám theo dõi song ông ta vẫn giữ được thái độ bình tịnh, thản nhiên, không sợ hãi và bối rối. Phải sở cậy vào điều gì hay cái gì cho nên ông ta mới có được thái độ đó. Nàng không hiểu tại sao mình lại có thể tín nhiệm và tin tưởng vào người học trò mới quen này để đem chuyện riêng tư ra thố lộ. Dường như nàng cảm thấy an tâm hơn khi có ông ta ở bên cạnh.

*****

Hoàng Sa Đảo Chúa, Vô Gia Tử và Hải Âu Xứ Kiếm hơi lơi bước khi thấy xa xa đèn lửa sáng hẳn lên rồi một vệt sáng mờ mờ hiện ra.

– Sông Hát…

Hải Âu Xứ Kiếm la lớn. Hoàng Sa Đảo Chúa cười nói với Vô Gia Tử:

– Ngươi đoán đúng. Thằng do thám xỏ lá. Nó định gạt tụi mình khi bảo mình phải rẽ tay mặt thay vì rẽ tay trái. Có dịp gặp lại ta sẽ vặn họng nó…

Vô Gia Tử cười hí hí:

– Ta biết…Gạt được thằng này đâu phải dễ…

Nói tới đó y chợt ngừng lại khi nghe có tiếng hú  nho nhỏ nổi lên rồi năm bóng người từ trong lề đường tối tăm nhảy ra chận đường. Hải Âu Xứ Kiếm cười gằn:

– Nhân viên do thám…

Y im lìm quan sát năm người đang dàn thành hàng ngang chận đường mình. Nhân dạng bất đồng, niên kỷ cũng khác biệt mà y phục cũng không giống với nhau; năm người lạ đều mang vũ khí tùy thân. Năm người đều có một điểm tương đồng là thần thái ung dung tự tại cộng thêm nhãn quang sáng rực chứng tỏ họ phải có nội lực thâm hậu và công phu trầm tịnh cao siêu.

Xoạc bộ đứng tấn vị chúa đảo Hoàng Sa ôm quyền thi lễ xong cất giọng sang sảng:

– Hoàng Sa Đảo Chúa hân hạnh được gặp chư vị…

Dù không giống nhau song nét mặt của năm người lạ hơi thay đổi khi nghe hoàng y khách xưng danh hiệu. Không thường xuyên lộ diện song Hoàng Sa đảo vẫn được đồng đạo tán tụng và ngưỡng mộ về hành vi hiệp nghĩa và nhất là công phu Nã Điểu độc bộ giang hồ.

– Các hạ là người của Hoàng Sa đảo?

Người mặc áo xanh lên tiếng nhắc lại như sợ mình nghe lầm. Hoàng Sa Đảo Chúa gióng lên tràng cười vang vọng đoạn trầm giọng:

– Hoàng Sa Đảo Chúa không để cho bất cứ ai mạo danh đâu… Nếu các hạ không tin ta mời các hạ vài chiêu…

Thong thả bước ra đứng trước mặt Hoàng Sa Đảo Chúa, người áo xanh nghiêng mình thi lễ đoạn cất giọng trầm trầm:

– Bất Tài Thủ ta hân hạnh được lĩnh giáo Nã Điểu công phu…

Dứt lời lão xoạc chân đứng tấn. Lấy chân mặt làm trụ, chân trái dịch ra khoảng cách bằng với vai, hai chân hơi rùn xuống một chút, bàn tay mặt chụm lại thành chỉ đưa lên ngang mặt trong lúc bàn tay trái nắm lại thành quyền án tại đan điền. Vừa thấy đối phương triển khai chiêu thức mở đầu Hoàng Sa Đảo Chúa buông chuỗi cười rộ:

– Ha… ha… ha… Hóa ra các hạ là môn đệ của Thông Thánh Quán…

Vị chúa đảo Hoàng Sa quả nhiên lịch duyệt giang hồ. Chỉ cần nhìn chiêu thức mở đầu, y sớm nhận ra đối thủ xuất thân từ Thông Thánh Quán. Đây là một phái võ nổi tiếng mặc dù không có đông môn đệ. Thông Thánh Quán hay đền Tam Giang được dựng lên cách đây sáu trăm năm lúc nước ta còn lệ thuộc nhà Đường của Trung Hoa. Đền Tam Giang do Lý Thường Minh lúc đó làm đô đốc Phong Châu xây dựng. Một thời gian sau Thông Thánh Quán biến đổi thành ra nơi tu hành của các đạo sĩ thuộc Lão giáo, những người chuyên tu luyện để đắc đạo thành tiên hay trường sanh bất tử. Ngoài việc tu tiên các đạo sĩ này còn thu nhận đệ tử và truyền dạy vũ thuật. Tuy nhiên các nhân vật giang hồ ít khi nghe danh biết tiếng của Thông Thánh Quán, cho tới khi Ngô Quyền khởi binh đánh quân Nam Hán và Đinh Bộ Lĩnh bình loạn mười hai sứ. Từ đó các môn đệ của đền Tam Giang mới bắt đầu lộ diện và được mọi người trọng vọng qua hành vi hiệp nghĩa và một công phu bí truyền tên Bạch Hạc. Sở dĩ có tên Bạch Hạc vì Thông Thánh Quán nằm trong địa phận xã Bạch Hạc, huyện Bạch Hạc. Theo truyền thuyết huyện Bạch Hạc và nhất là trong địa phận xã Bạch Hạc có cây chiên đàn mà chim hạc trắng hay làm tổ và sinh sống bởi vậy người ta mới đặt tên Bạch Hạc. Công phu Bạch Hạc của Thông Thánh Quán bao gồm hai tuyệt kỹ chỉ và trảo.Tất cả đều dựa vào các động tác của chim hạc trắng như bay lượn hoặc đánh nhau với đồng bọn hay các loài chim khác.

Thầm kinh ngạc trước kiến thức vũ học và lịch duyệt giang hồ của đối phương, Bất Tài Thủ cất giọng lạnh lùng:

– Hoàng Sa đảo quả nhiên danh truyền không dối…

Chữ cuối buông chưa trọn Bất Tài Thủ xuất chiêu liền. Năm ngón tay chụm lại nhọn hoắt như mỏ chim hạc mổ vào ngực trong lúc tay tả mở cong cong thành trảo chụp tới vân môn huyệt. Thoạt trông vô kình lực, không biến hóa; nhưng thủ pháp thần tốc khiến cho hai đòn của Bất Tài Thủ trở thành kỳ ảo và hiểm độc cực cùng. Nói rằng vô kình lực và không biến hóa, song dưới nhãn quan của một tay hành gia vũ học cỡ như vị chúa đảo Hoàng Sa, thời hai đòn trảo chỉ của đối phương hàm chứa ám kình có khả năng làm vỡ đá nát cây cũng như biến hóa thành trăm ngàn thế thức tinh diệu. Hữu chỉ mổ ngay vào huyệt đản trung thuộc mạch nhâm song hầu như các huyệt đạo của mười hai chính kinh đều là mục tiêu. Trảo công bấu vào huyệt vân môn có thể là hư chiêu mà biến thế nhằm vào các yếu huyệt ở cổ, tay và mặt. Ngay lúc chiêu thức còn cách mục tiêu không đầy gang tấc, Bất Tài Thủ mới biến chiêu và thế thức của hắn quái đản vô lường. Hữu chỉ đang mổ vào huyệt đản trung chợt nhảy qua huyệt nhũ trung đoạn kéo xuống chương môn. Trong lúc trảo công chụp vào vân môn huyệt thình lình biến ra triệt thủ chém sả xuống vai đoạn lật ngang phạt vào cổ.

Hoàng Sa Đảo Chúa dịch bộ sang tả nửa bước. Động tác của y nhanh vô cùng, nhanh tới độ nếu không chú ý và không có nhãn lực tinh tường người ta tưởng y vẫn đứng yên tại chỗ cũ. Theo đà bước chân, tay mặt của y đánh quét một đường từ phải sang trái với năm ngón tay mở khoằm khoằm móc tới khuỷu tay của địch thủ. Cách giải chiêu của Hoàng Sa Đảo Chúa tài tình vô cùng bởi vì y đã phối hợp thủ pháp và bộ pháp. Khi dịch chân sang bên trái y bước chênh chếch khiến cho khoảng cách giữa y và đối thủ gần hơn vì thế y ra tay sau mà chiêu thức lại đến trước. Chớp mắt trảo công của y chỉ còn cách mục tiêu cự ly.

Mang danh Bất Tài Thủ song hắn không bất tài mà phải nói là hữu tài mới đúng. Không ai đoán được Bất Tài Thủ sẽ giải chiêu bằng cách nào song biết hắn phải làm và phải làm thật nhanh. Bốn động tác xảy ra cùng một lúc và điều đó tỏ lộ bản lĩnh của một cao thủ hữu hạng giang hồ. Nó cũng chứng tỏ danh hiệu Bất Tài Thủ chỉ là khiêm nhường mà thôi. Ngay lúc năm ngón tay của đối thủ chờn vờn nơi huyệt khúc trạch, Bất Tài Thủ chợt dịch bộ sang tả nửa bước cùng với hữu chỉ mổ vào thiên phủ huyệt còn tả trảo móc tới thiên song huyệt của Hoàng Sa Đảo Chúa.

Vô Gia Tử cười hí hí còn Hải Âu Xứ Kiếm bật lên tiếng khen khi thấy đôi bên trổ tài. Hướng về bốn người còn lại vị chúa đảo Bạch Long Vỉ cao giọng:

– Chư vị là ai.Tại sao lại chận đường ta?

Người mặc áo trắng cất giọng khô khan:

– Ngũ Đại Nhân chúng ta được lệnh truy nã và áp giải các ngươi về Thăng Long…

Hải Âu Xứ Kiếm bật cười khanh khách:

– Tiếc thay thanh kiếm trong tay ta không quen nghe lệnh…

Phằng… Nhảy ra khỏi võ thanh kình ngư kiếm bật lên âm thanh lãnh lót rồi biến thành tia sáng xanh lè vút tới người mặc áo trắng.

– Nhãi con lớn mật… Vô Ảnh Kiếm ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt…

Thân ảnh loáng động cùng với ánh kiếm đen mờ xẹt ra. Chát… Kiếm với kiếm chạm nhau toé lửa. Hải Âu Xứ Kiếm cảm thấy lòng bàn tay nóng ran vì sức va chạm quá mạnh. Phần Vô Ảnh Kiếm cũng thầm kinh dị trước bản lãnh cao siêu của đối thủ trẻ tuổi. Lão ta chú mục vào thanh niên tóc cắt ngắn, mặc vũ phục màu xanh nước biển, chân mang hài sảo đang bồng kiếm đứng im. Hai tay gấp lại đưa lên ngang ngực, bàn tay mặt nắm lấy chuôi kiếm còn bàn tay trái áp hờ lên bàn tay mặt, thanh kiếm xanh biếc chĩa mũi thẳng băng lên trời phản chiếu ánh đuốc cháy bập bùng thành thứ màu sắc dị kỳ khiến cho người ta phải rùng mình cảm thấy bất an. Không dám khinh thường Vô Ảnh Kiếm lập tức xoạc chân đứng tấn. Tay tả co lại che kín đan điền, tay hữu cầm thanh kiếm chĩa mũi xuống đất, lão triển khai chiêu thức khởi đầu một cách kín đáo, trầm ổn và vững vàng để so bì công phu trầm tịnh với đối thủ tuổi chỉ bằng phân nửa.

Vì mới lộ diện giang hồ Hoàng Sa Đảo Chúa, Hải Âu Xứ Kiếm và Vô Gia Tử chưa nghe danh biết tiếng Ngũ Đại Nhân. Đó là năm nhân vật không nằm trong bốn ban mà chỉ chịu sự sai khiến của vị thủ lĩnh đoàn do thám. Năm người này là Vô Ảnh Kiếm, Bất Tài Thủ, Hắc Long Đao, Tam Đa Quyền và Thiết Chưởng Trương Ngân. So về tài bộ thời Ngũ Đại Nhân còn cao thâm hơn bốn vị trưởng ban, nhưng họ lại không nổi tiếng vì ít khi tham gia vào các hoạt động của đoàn do thám, mà chỉ chuyên tâm vào việc khổ luyện vũ thuật để truyền dạy cho nhân viên. Đêm nay do lời mời của vị thủ lĩnh họ nhập giang hồ truy lùng tông tích của Lãng Thư Sinh và tranh đoạt bộ kiếm thiết huyền. Qua báo cáo của thủ hạ họ định bắt giữ Hoàng Sa Đảo Chúa, Vô Gia Tử và Hải Âu Xứ Kiếm để tìm ra tông tích Lãng Thư Sinh.

Qua một chiêu kiếm thử sức, Vô Ảnh Kiếm thừa biết đối thủ của mình tuy trẻ tuổi song bản lĩnh cao siêu. Nhìn đăm đăm thanh kiếm cộng thêm thế thức khởi đầu của đối thủ lão buột miệng:

– Các hạ là người của Bạch Long Vỉ đảo?

Vô Gia Tử cười hí hí:

– Y không phải là người của Bạch Long Vỉ mà y chính là Bạch Long Vỉ chúa đảo…

Vô Ảnh Kiếm động dung khi biết đối thủ của mình là chúa tể của một phái võ lừng danh giang hồ.

-Ta mời các hạ một chiêu nữa…

Hải Âu Xứ Kiếm rung tay liền theo câu nói. Như một vì sao băng thanh kiếm kình ngư xẹt tới huyệt nhân nghinh của đối thủ. Kiếm vừa nhích động đã cận kề mục tiêu cự ly đủ thấy thủ thuật phóng kiếm của vị chúa đảo Bạch Long Vỉ nhanh khủng khiếp. Bằng phản ứng của một người khổ luyện vũ thuật từ lúc lên năm bảy,Vô Ảnh Kiếm rung cổ tay khiến thanh kiếm đâm ngay vào khuỷu tay đối thủ. Cười hực Hải Âu Xứ Kiếm gặt cổ tay và lưỡi kiếm kình ngư đổi chiều róc xuống bàn tay cầm kiếm của Vô Ảnh Kiếm.

– Giỏi…

Miệng bật tiếng khen nhân vật đứng đầu nhóm Ngũ Đại Nhân đạp bộ chênh chếch sang trái tránh đòn cùng với lưỡi kiếm thọc nhanh vào hông kẻ địch. Đối phương dịch bộ thời Hải Âu Xứ Kiếm cũng tạt bộ để vừa giải chiêu mà cũng để chận đường. Rẹt… rẹt… rẹt… Như con hổ dữ sổng chuồng vị chúa đảo Bạch Long Vỉ đâm liền ba kiếm bức Vô Ảnh Kiếm phải hồi bộ một bước để tránh né. Giận dữ lão thét thủ hạ xông vào tấn công kẻ địch. Hải Âu Xứ Kiếm bật cười ha hả:

– Lâu nay ta nghe đồn đoàn do thám cậy đông hiếp người bất chấp cả lề luật giang hồ. Đêm nay lưỡi kiếm kình ngư của ta sẽ vấy máu…

Hú tiếng dài lồng lộng không gian, Hải Âu Xứ Kiếm triển khai thuật xử kiếm bí truyền giao tranh với nhân viên do thám cực kỳ dữ dội. Cuộc hổn chiến càng lúc càng trở nên đẩm máu. Ngũ Đại Nhân cùng mấy chục thủ hạ chia nhau vây đánh Hoàng Sa Đảo Chúa, Vô Gia Tử và Hải Âu Xứ Kiếm cực kỳ ác liệt. Ba thằng đánh một không chột cũng què. Sau hơn một khắc giao tranh ba cao thủ hiệp đạo lần lần núng thế. Vô Gia Tử bị thương máu thấm đỏ áo. Chiếc áo vàng của Hoàng Sa Đảo Chúa lầm tấm máu. Máu của y cũng có mà máu của địch thủ cũng có. Hải Âu Xứ Kiếm khoé miệng rỉ máu tươi vì bị trúng phải chiêu quyền của lão Tam Đa Quyền. Hoàng Sa Đảo Chúa chợt hét lớn:

– Xuống sông…

Hải Âu Xứ Kiếm hiểu ý của bạn. Cả hai sinh trưởng nơi hoang đảo quen thủy tánh, thạo bơi lội do đó nếu phá vòng vây tìm đường xuống sông họ có cơ chạy thoát. Vô Gia Tử la lớn:

– Ta không biết bơi…

Tuy nhiên muốn xuống sông để tìm đường chạy trốn cũng không phải dễ. Ba người chỉ có một mình Hải Âu Xứ Kiếm xử dụng vũ khí còn hai người kia tay không. Dù vũ thuật cao siêu họ cũng không thể đem tay không ra đối chọi với khí giới vì vậy sự thi triển vũ thuật của họ bị hạn chế rất nhiều. Tình thế mỗi lúc trở nên nguy kịch. Họ sẽ bị nhân viên do thám giết chết nếu không chịu đầu hàng. Đột nhiên một tiếng hú lồng lộng không gian nổi lên. Thuật phi hành của người phát ra tiếng hú cao siêu vô tả. Vừa mới nghe tiếng hú phát ra đã thấy bóng người xuất hiện trên con đường.

– Chận đường tên đó…

Vô Ảnh Kiếm vẩy tay ra lệnh. Ba nhân viên do thám vung vũ khí chận đường. Rẹt… rẹt… Ánh kiếm đen ngời chớp lên dưới ánh đuốc bập bùng. Ba nhân viên do thám gục xuống không kêu được tiếng nào. Kẻ lạ xông vào vòng vây. Kiếm của y đi tới đâu người ngã ra tới đó. Hải Âu Xứ Kiếm nhận ra người mới tới chính là Nguyễn Tam Sơn, trang chủ của Tam Đảo trang. Tuy nhiên vị trang chủ nổi tiếng đêm nay lại có thái độ khác hẳn. Mỗi nhát kiếm của ông ta xuất ra là một nhân viên do thám bị chém chết. Dường như có điều gì xảy ra khiến cho ông ta hạ thủ bất lưu tình.

– Nguyễn trang chủ…Đa tạ trang chủ đã tiếp tay…

Nguyễn Tam Sơn bật cười. Giọng cười của ông ta chất chứa nhiều thê lương và phẫn nộ.

– Đảo chúa chưa biết toàn gia trang của lão phu đã bị đoàn do thám thiêu hủy. Mấy chục nhân mạng chỉ sống sót có vài người…

– Tại hạ không biết điều đó. Nguyễn tổng quản chắc không bị…

– Lão phu không biết Phong nhi còn sống hay đã chết… Dừng tay…

Nguyễn Tam Sơn hét lớn. Tiếng hét hàm chứa kình lực của vị trang chủ lừng danh giang hồ khiến cho mọi người giật mình kinh sợ đồng ngưng tay đánh nhau. Nguyễn Tam Sơn liếc một vòng. Ai ai cũng thấy ánh mắt của ông ta như có lửa, thứ lửa thù hận làm cho người ta phải sợ hãi.

– Ai là người chỉ huy ở đây?

Nguyễn Tam Sơn trầm giọng hỏi. Vô Ảnh Kiếm lên tiếng đáp:

– Chính lão phu. Các hạ là Tam Đảo Kiếm Nguyễn Tam Sơn?

– Các hạ là ai? Có chức phận gì trong đoàn do thám?

– Lão phu là Vô Ảnh Kiếm, thủ lĩnh Ngũ Đại Nhân

Nguyễn Tam Sơn cười gằn:

-Tốt lắm… Có vay thời phải trả… Đoàn do thám Thăng Long đã tàn sát vô số người vô tội. Bây giờ các hạ phải trả nợ máu…

Nói là đánh liền. Tăng… Thanh kiếm đen xì lấp lánh ánh ngũ sắc trong tay vị trang chủ Tam Đảo trang xẹt ra. Cười hực Vô Ảnh Kiếm vung kiếm chém vào thanh kiếm của đối phương. Xoẹt…Lão thủ lĩnh của Ngũ Đại Nhân kinh hãi khi thấy lưỡi kiếm của mình bị chém đứt làm đôi. Chưa kịp phản ứng lão thoáng thấy ánh kiếm đen ngời chớp chớp cùng với hàn quang lạnh ngắt xẹt tới ngực của mình. Rẹt… Vô Ảnh Kiếm chệnh choạng lùi lại. Máu từ ngực của lão phun ra có vòi. Trông thấy đồng bọn bị thương nặng, Hắc Long Đao nhập cuộc chiến. Lưỡi đao đen xì của lão chém vào lưng địch thủ. Nguyễn Tam Sơn tạt bộ sang tả nửa bước cùng với lưỡi kiếm chém sả vào vũ khí của đối phương. Xoẹt… Hắc Long Đao cảm thấy lưỡi đao của mình nhẹ hều. Chưa kịp phản ứng lão thấy ánh kiếm chớp lên. Phịch… Cánh tay của lão đã bị thanh kiếm của Nguyễn Tam Sơn chém đứt phân nửa. Lưỡi kiếm sắc bén tới độ chém đứt rồi lão mới có cảm giác đau nhói.

Hoàng Sa Đảo Chúa hò lớn:

– Thiết huyền kiếm… Thiết huyền kiếm…

Ba tiếng trên khiến cho nhóm Ngũ Đại Nhân giật mình kinh hãi. Tay bịn lấy vết thương nơi ngực Vô Ảnh Kiếm cố gắng bật thành tiếng la:

– Đánh..

Tiếng la của lão chìm mất trong tiếng hú lồng lộng không gian của Nguyễn Tam Sơn cùng với tiếng la hét của đám nhân viên do thám bị trúng thương. Với thanh kiếm báu vô song vị trang chủ của Tam Đảo trang đánh dạt kẻ địch mở đường máu. Nương cơ hội Vô Gia Tử, Hoàng Sa Đảo Chúa và Hải Âu Xứ Kiếm theo sát Nguyễn Tam Sơn tiến về phía bờ sông. Vừa bị đối phương đánh rát lại trông thấy chủ tướng bị thương đám nhân viên do thám đành nới vòng vây để cho kẻ địch chạy thoát.

– Phía bên trái có thuyền…

Nguyễn Tam Sơn nói với Hoàng Sa Đảo Chúa. Mừng rỡ vị chúa đảo nhảy từng bước dài về phía bên trái. Trông thấy chiếc thuyền lớn y lao mình tới. Ba người kia theo sau. Cầm lấy mái chèo Hoàng Sa Đảo Chúa ngồi phía sau lái còn Hải Âu Xứ Kiếm ngồi trước mũi. Thoáng chốc con thuyền ra tới giữa dòng sông. Không thấy nhân viên do thám đuổi theo Hoàng Sa Đảo Chúa lơi tay chèo đoạn cất tiếng nói với Nguyễn Tam Sơn:

– Tại hạ xin  chia  buồn  với  trang  chủ  về  việc Tam Đảo trang bị thiêu hủy cũng như gia quyến bị tàn sát…

Nguyễn Tam Sơn cười buồn thong thả thuật cho ba người nghe tự sự từ lúc Lãng Thư Sinh trở lại Tam Đảo trang cùng ông ta kết nghĩa anh em rồi sự xuất hiện của Bình Trưởng Ban và nhân viên ban truy tầm.

– Bây giờ ba vị định đi đâu?

Vô Gia Tử cười hí hí:

– Trước khi trở lại Tam Đảo trang để gặp trang chủ, Lãng Thư Sinh hẹn với chúng tôi ở miếu Ngô Vương của làng Đường Lâm. Khi chúng tôi tới Đường Lâm mới biết y đang trên đường đi tới huyện Đông Ngàn. Do đó chúng tôi đi Đông Ngàn và đụng với nhân viên do thám…

Nguyễn Tam Sơn trầm ngâm không nói.Lát sau ông ta từ từ lên tiếng:

– Lão phu không biết Lãng hiền đệ đi Đông Ngàn để làm gì. Tuy nhiên phải có lý do đặc biệt lắm mới khiến y lỗi hẹn cùng ba vị. Bây giờ lão phu đề nghị chúng ta vầy đoàn tới Đông Ngàn để gặp y…

Vô Gia Tử cười hí hí:

– Được một kẻ đồng hành như Nguyễn trang chủ thời còn gì bằng. Tôi không sợ bị nhân viên do thám ăn hiếp nữa…

Mân mê vỏ kiếm trong tay Nguyễn Tam Sơn nói với giọng nhuốm chút nghẹn ngào:

– Lãng hiền đệ là một kẻ hào sãng không ai bằng. Y tặng cho lão phu  thanh  thiết huyền  kiếm này để kết nghĩa đệ huynh…

Nhìn Vô Gia Tử,Hoàng Sa Đảo Chúa và Hải Âu Xứ Kiếm ông ta nói tiếp:

– Ba vị là bạn với y thời cũng là bạn với ta cho nên hai tiếng trang chủ xin bỏ đi cho rồi… Vả lại bây giờ Tam Đảo trang đã bị đoàn do thám xóa tên rồi…

Hoàng Sa Đảo Chúa cười ha hả:

– Cung kính không bằng tuân mệnh… Mời đại huynh chỉ đường đi tới Đông Ngàn…

Ngắm nghía địa thế xong Nguyễn Tam Sơn nói:

– Từ đây tới Đông Ngàn có nhiều lối đi nhưng tiện nhất là đi bằng thuyền. Nếu ngược dòng sông Hát ta sẽ gặp sông Lô rồi xuôi về hạ lưu ta rẽ vào sông Thiên Đức ở ngã ba Xuân Canh.

Hoàng Sa Đảo Chúa và Hải Âu Xứ Kiếm vội quay mũi thuyền ngược dòng sông Hát về hướng bắc.

– Y nói đi Đông Ngàn mà có nói rõ làng nào, xã nào không?

Nguyễn Tam Sơn hỏi. Vô Gia Tử cười gượng thuật lại chuyện Lãng Thư Sinh viết hai chữ Đông Ngàn trong miếu Ngô Vương.

– Sách vở ghi rằng Đông Ngàn có nhiều tên lắm. Thời nhà Đinh, Lê gọi là châu Cỗ Pháp, rồi tới nhà Lý đổi thành Thiên Đức phủ, sau đó nhà Trần lại gọi là huyện Đông Ngàn. Đây là nơi xuất phát của vua Thái Tổ nhà Lý. Trong hai trăm năm trị vì các vua nhà Lý đã xây dựng nhiều cung điện mà họ gọi là hành cung, tức là cung điện dành cho nhà vua nghỉ ngơi mỗi khi du hành ra khỏi Thăng Long. Họ còn xây vô số chùa chiền, đền đài và cung điện ở Từ Sơn, Đình Bảng, Hoa Lâm đồng thời biến vùng đất này trở nên giàu có, sầm uất và đông đúc dân chúng cư ngụ…

Đợi cho Nguyễn Tam Sơn dứt lời Vô Gia Tử mới cười hí hí lên tiếng:

– Ta không biết Lãng Thư Sinh tới chỗ nào trong huyện Đông Ngàn song có người biết…

Hoàng Sa Đảo Chúa quay nhìn Vô Gia Tử giây lát rồi nói lớn:

– Ta hiểu rồi… Ngươi muốn nói đoàn do thám…

Vô Gia Tử nói trong tiếng cười:

– Chứ còn ai nữa. Đoàn do thám thừa sức theo dõi để biết Lãng Thư Sinh đi đâu và làm gì. Không chừng họ thả cho ta chạy cũng chỉ vì lý do muốn bắt trọn ổ…

Nguyễn Tam Sơn gật gù:

– Vô hiền đệ nói có lý. Tuy nhiên chúng ta không có cách nào hơn là tới Đông Ngàn rồi theo dấu nhân viên do thám để tìm ra Lãng hiền đệ..

 

19

Lưới giăng bẫy đặt

Mười Lăm lách mình qua chiếc cổng nhỏ của ngôi nhà ngói nằm lọt giữa vườn cây ăn trái um tùm. Bước nhanh qua khu vườn rồi dừng lại nơi cánh cửa đóng im ỉm, hắn giơ tay gõ hai tiếng dài và một tiếng ngắn. Từ trong nhà vọng ra giọng nói oai nghiêm và đĩnh đạc:

– Cứ vào…

Xô cửa bước vào Mười Lăm thấy một người ngồi trên chiếc bàn bằng gỗ đặt chính giữa căn phòng thắp đèn sang sáng. Đó là một tráng niên tuổi xấp xỉ bốn mươi mặc sắc phục của nhân viên đoàn do thám Thăng Long. Thấy Mười Lăm người đó hất hàm:

– Ngươi có tin gì mới không?

Mười Lăm gãi gãi đầu cười:

– Dạ… Thưa Anh Tư… Nhân viên của em báo cáo là hai vợ chồng và tên học trò hiện đang ở bến đò Phượng Trì. Có lẽ chúng định chờ tới sáng mới qua sông Phú Lương để đi về Đông Ngàn…

Anh Tư là bí số của vị lộ trưởng lộ Tam Đái, một nhân viên quan trọng của đoàn do thám Thăng Long. Y đưa tay lên mân mê mấy sợi râu trên cằm. Mười Lăm mỉm cười. Hắn biết rõ cái cố tật của xếp. Đó là dấu hiệu Anh Tư đang suy nghĩ.

– Lý do gì mà chúng lại gặp nhau, đi chung với nhau… Mình không hiểu được…

Lẩm bẩm câu trên xong Anh Tư nhếch môi:

– Mười Lăm… Ngươi biết thằng học trò và hai vợ chồng đó là ai không?

Mười Lăm lắc đầu ấp úng:

– Trình Anh Tư không… Em chỉ biết chúng gặp nhau nơi miếu Ngô Vương của làng Đường Lâm rồi lại đi với nhau tới Đông Ngàn…

Anh Tư mỉm cười:

– Ngươi không biết cũng phải… Chúng đi Đông Ngàn để làm gì… Hay là Hoa Lâm…

Nhìn Mười Lăm đang đứng xớ rớ như chờ lệnh Anh Tư cười thốt:

– Ta đoán ra lai lịch của thằng học trò song không dám chắc lắm. Vì vậy ta cần kiểm chứng lại. Đúng canh ba đêm nay ngươi dẫn nhân viên tới bắt cóc hai vợ chồng. Chuyện đối phó với thằng học trò để ta lo… Ngươi bắt được cũng tốt mà không bắt được cũng tốt…

Tuy hơi thắc mắc về cái lệnh khó hiểu của Anh Tư song Mười Lăm không dám hỏi. Thi hành trước rồi khiếu nại sau. Đó là qui luật khắt khe của đoàn do thám mà nhân viên cắc ké như hắn phải triệt để tuân hành.

– Dạ… Anh Tư còn dạy điều chi nữa?

Không trả lời Anh Tư vẩy tay. Hiểu ý Mười Lăm lẳng lặng rút lui lo tuyển chọn nhân viên xong kéo tới bến đò Phượng Trì chờ tới giờ hành động.

Đang ngồi im trong bóng tối luyện nội công, Lãng Thư Sinh chợt mở mắt khi nghe được tiếng bước chân của kẻ dạ hành đạp trên lá khô ngoài sân. Y hơi giật mình khi nhận ra kẻ dạ hành thuộc hàng cao thủ nhất đẳng giang hồ xuyên qua tiếng bước chân nhẹ, êm và nhặt khoan đều đặn. Điều này chứng tỏ kẻ lạ phải tôi luyện được thuật khinh thân đề khí và thuật phi hành siêu đẳng. Tiếng bước chân dừng nơi cửa rồi im hẳn. Thật lâu mới có tiếng cửa mở từ từ. Ngồi xếp bằng trên đất đối diện với cánh cửa Lãng Thư Sinh thấy được dáng người dong dỏng cao, chân mang hài sảo và y phục dạ hành đen tuyền. Rẹt… Kẻ lạ bước vào nhà. Ngay lúc bước vào nhà, kẻ lạ thấy một người ngồi lù lù chính giữa nhà. Không nói tiếng nào hắn vung tay. Lãng Thư Sinh thoáng thấy ánh kim khí lóe lên trong đêm tối cùng với tiếng gió rít vù vù. Ám khí vút đi tợ ánh chớp. Vành môi hơi nhếch thành nụ cười gã thư sinh phất tay. Không biết bằng cách nào y cầm gọn trong tay lưỡi phi kiếm mỏng dính dài không quá gang tay. Ánh kim khí vừa chớp lên kẻ dạ hành khoa chân. Bóng ảnh chớp ngời cùng với luồng quyền phong âm u ập tới chỗ Lãng Thư Sinh ngồi. Bàn tay trắng xanh với năm ngón tay thôn dài của kẻ chuyên cầm bút khuấy nhẹ một vòng trong bóng tối. Quyền phong của đôi bên chạm nhau song không gây tiếng động nào. Chân không nhích động, thân hình của kẻ lạ đột nhiên bắn ngược về chỗ cánh cửa. Cùng lúc đó thân hình của Lãng Thư Sinh như được đẩy đi bằng thứ lò xo cực mạnh vọt theo kẻ lạ. Hai cao thủ giang hồ kẻ trước người sau cách nhau ba bước khi nhảy lên nóc nhà, lúc chuyền trên ngọn cây, khi chạy quanh co trên những con đường làng vắng vẻ. Đang chạy Lãng Thư  Sinh chợt lẩm bẩm:

– Mình trúng kế điệu hổ ly sơn của hắn rồi…

Dứt lời y rẽ trái rồi hối hả tìm đường trở về nhà trọ. Cửa nhà trọ mở toang. Bước vào y ngửi được mùi hăng hắc. Đó là mùi mê hồn hương mà các tay trộm cắp trong giới giang hồ thường hay dùng để cho chủ nhà ngủ mê trước khi đột nhập vào. Vật dụng trong phòng vẫn y nguyên trừ hai vợ chồng Lý Long Anh biến mất không để lưu lại vết tích. Sờ thấy chăn mền còn hơi ấm Lãng Thư Sinh lẹ bước ra sân đoạn tung mình nhảy lên nóc nhà. Xa thật xa về hướng nam có bóng người thấp thoáng, khi ẩn khi hiện trong chòm cây đen mờ. Nhận định phương hướng xong y triển thuật phi hành chạy nhanh cố bắt kịp nhóm người mà y đoán là nhân viên do thám đã bắt cóc vợ chồng Lý Long Anh. Chừng cạn tuần trà y bắt kịp toán nhân viên do thám song không lộ diện vì muốn tìm ra trạm liên lạc của họ. Bây giờ y mới nghiệm ra kẻ lạ mà y đuổi theo chính là một nhân viên cao cấp của đoàn do thám. Hắn cố tình dẫn dụ y đi xa để cho thủ hạ bắt cóc vợ chồng Lý Long Anh. Lát sau toán do thám đi vào khu vườn cây ăn trái với ngôi nhà nhỏ thắp đèn sang sáng. Nhờ bóng tối thêm cây cối um tùm nên Lãng Thư Sinh lẻn vào không gặp trở ngại. Y hơi lấy làm lạ là không gặp trạm canh gác ngầm của chúng. Nấp dưới khung cửa sổ cánh mở he hé y nghe được một giọng nói oai nghiêm và chững chạc vọng ra. Đó là giọng nói của người quen ra lệnh:

– Sao các ngươi về chậm thế. Có bắt đưọc chúng không?

Một giọng nói khác vang lên đầy vẻ cung kính và nịnh bợ:

– Thưa Anh Tư… Kế điệu hổ ly sơn của Anh Tư hay không thua gì mưu chước của Khổng Minh. Tụi em bắt sống hai vợ chồng gọn gàng và dễ dàng hơn trở bàn tay…

Lãng Thư Sinh nghe giọng nói của Anh Tư vang lên:

– Thằng học trò bán kiếm ở bến Đông Bộ Đầu quả nhiên tài bộ vô song. Hắn học từ ai mà thân thủ linh hoạt…

Anh Tư lẩm bẩm những gì nho nhỏ mà Lãng Thư Sinh không nghe rõ.

– Mười Lăm… Đem giam hai vợ chồng vào phòng riêng rồi cho nhân viên canh gác cẩn thận. Ta phải đi gặp Anh Cả, Anh Hai và Anh Ba để tìm cách đối phó với thằng học trò bán kiếm…

Có tiếng cửa mở rồi một bóng người bước ra sân. Lãng Thư Sinh nhận ra người đó chính là kẻ đã giao đấu với mình. Kẻ lạ đã mất dạng từ lâu song y vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Muốn giải thoát cho hai vợ chồng Lý Long Anh y phải hành động thật nhanh để chế ngự đám nhân viên do thám không kịp báo động. Suy tính cẩn thận y lần tới cửa chính. Bùng… Cánh cửa bung ra cùng với bóng người lạng vào phòng.

– Gian phi…

Mười Lăm la lớn cảnh cáo thủ hạ. Hắn giật mình khi thấy tia sáng đen ngời bay lượn trên đầu mình. Hoảng hốt hắn rút đao đón đỡ nhưng càng thêm sợ hãi khi thấy vũ khí của mình bị chém đứt tận chuôi. Bựt… Mười Lăm ngã lăn ra đất cùng với thủ hạ lần lượt gục xuống vì bị điểm trúng huyệt đạo. Lục lạo hết mấy gian phòng Lãng Thư Sinh mới tìm thấy hai vợ chồng Lý Long Anh vẫn còn bị mê hương nằm ngủ như chết. Hai tay ôm lấy hai người y nhắm hướng bến đò Phượng Trì chạy tới. Tìm kiếm hồi lâu y mới gặp được người lái đò bằng lòng bán cho y chiếc thuyền khá lớn đủ chỗ cho ba người ngồi. Đặt hai vợ chồng vẫn còn mê ngủ lên thuyền xong y bơi thuyền băng ngang dòng sông Phú Lương. Trời đêm lấp lánh ánh sao. Mặt sông mờ mờ sương. Nước lặng lờ chảy. Gió lành lạnh. Y biết Hoa Lâm nằm dọc theo bờ sông Thiên Đức song lại không biết rõ chỗ nào. Y cũng biết sông Thiên Đức là nhánh rẽ của sông Phú Lương ở tại ngã ba nằm trong địa phận xã Xuân Canh. Ngắm nhìn phong cảnh hai bên bờ sông y lơi tay để mặc thuyền trôi lềnh bềnh theo con nước. Mặt trời từ từ lên. Lý Long Anh chợt cựa mình tỉnh giấc. Y hơi ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên thuyền. Tường Vi cũng  thức giấc. Nàng hơi bẽn lẽn khi thấy mình đang nằm ngủ.

-Chúng ta đang ở đâu thưa tiên sinh?

Tường Vi lên tiếng hỏi. Tay quẩy mái dầm Lãng Thư Sinh cười đáp:

– Chúng ta đang ở trên dòng sông Phú Lương. Chắc cũng gần tới ngã ba Xuân Canh rồi…

Thấy Lý Long Anh nhìn mình như có ý muốn hỏi điều gì y cười nói tiếp:

– Đêm qua ở bến đò Phượng Trì nhân viên do thám đã xông thuốc mê rồi bắt cóc nhị vị. Tiện sinh giải thoát nhị vị xong mới mua thuyền băng qua sông Phú Lương để về Đông Ngàn…

– Đa tạ tiên sinh…

Lý Long Anh nói gọn. Sửa lại y phục, vấn lại mái tóc, Tường Vi nhìn Lãng Thư Sinh với vẻ biết ơn đoạn nói nhỏ:

– Tiên sinh vì hai vợ chồng tôi mà phải thức trắng đêm…

– Không có chi thưa phu nhân…

– Tiên sinh thứ cho tính tò mò… Làm thế nào mà tiên sinh có thể giải thoát hai vợ chồng tôi khỏi tay nhân viên do thám?

– Tiện sinh đánh nhau với họ…

Lãng Thư Sinh cười nói như đùa. Tường Vi hỏi với giọng kinh ngạc:

– Đánh nhau… Tiên sinh biết võ?

Liếc nhanh Lãng Thư Sinh, Lý Long Anh  cười nói với vợ:

– Tường Vi em… Hỏi một vũ sĩ giang hồ có biết võ không là em hỏi một câu quá thừa…

Tường Vi nhìn Lãng Thư Sinh với ánh mắt kinh ngạc lẫn thán phục.

– Vũ sĩ giang hồ… Tiên sinh là một vũ sĩ giang hồ?

Lãng Thư Sinh nhẹ cười:

– Thưa phu nhân tôi không phủ nhận điều này…

Tường Vi hỏi lại lần nữa:

– Như thế tiên sinh nhận mình là một vũ sĩ giang hồ võ nghệ cao siêu?

– Vũ sĩ giang hồ thời tôi nhận, nhưng võ nghệ cao siêu thời tôi không dám tự hào. Võ nghệ của một thư sinh như tôi chỉ đủ trói gà cho chặt mà thôi…

Lý Long Anh bật cười vì câu nói đùa của Lãng Thư Sinh còn Tường Vi cũng mỉm cười vặn hỏi:

– Nếu không có võ nghệ cao siêu thời tiên sinh không đánh bại nhân viên do thám để giải cứu hai vợ chồng tôi…

Như muốn lảng sang chuyện khác Lãng Thư Sinh cười nói với Lý Long Anh:

– Sắp tới ngã ba rồi nhờ tôn ông phụ một tay…

*****

Dân chúng ở Từ Sơn đều đóng cửa ngủ yên. Không có ai muốn đi lại lúc canh ba và nhất là trong đêm mùa đông lạnh lẽo. Ngôi nhà gạch ba gian hai chái nằm khuất dưới tàn cây cổ thụ rườm rà. Gian phòng lớn nhất đốt năm bảy ngọn nến cháy sáng rực. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn tròn.Trên bàn đặt hai bình trà và bốn chén nước trà bốc khói. Bốn người gồm có một người già tuổi gần sáu mươi, hai người niên kỷ gần bốn mươi và một người trẻ nhất tuổi khoảng ba mươi ngoài. Bốn người đều mặc sắc phục của nhân viên đoàn do thám Thăng Long. Hớp ngụm nước trà người già nhất hắng giọng:

– Do lệnh truyền của thủ lĩnh nên ta cấp tốc tới đây để gặp ba vị hầu truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng. Đó là chuyện đối phó với đám tôn thất nhà Lý trong huyện Đông Ngàn…

– Xin báo cho phó thủ lĩnh biết là ban tin tức của tôi đã đặt các trạm lượm tin ngầm đồng thời theo dõi mọi hoạt động của họ…

Người vừa lên tiếng chính là Bát Chiêu Từ Hanh, trưởng ban tin tức, một nhân vật quan trọng nhất trong bốn ban của đoàn do thám Thăng Long. Ngoài các nhân viên tại tổng đàn, Từ Hanh còn chỉ huy mười hai lộ, mỗi lộ nhân số có khi lên tới hơn trăm người. Không những bản lãnh cao siêu Từ Hanh còn giao thiệp rộng, quen biết nhiều, giỏi chỉ huy và tổ chức, do đó ban tin tức của hắn hoạt động rất đắc lực và hữu hiệu. Còn lão già được Từ Hanh gọi với chức vụ phó thủ lĩnh chính là Lê Hàn, một vị phó thủ lĩnh có lai lịch bí mật và ít người biết tới. Tuy nhiên mỗi khi có việc gì quan trọng, cấp bách cần được giải quyết mau lẹ và ổn thỏa người ta lại thấy sự hiện diện của Lê Hàn. Đêm nay lão đột nhiên xuất hiện ở huyện Đông Ngàn, đủ thấy chuyện đối phó với các tôn thất nhà Lý trở thành cấp bách và cực kỳ quan trọng.

– Ta lãnh lệnh của thủ lĩnh và lệnh này phát xuất từ quan thái sư…

Bỏ lửng câu nói Lê Hàn nhìn ba vị trưởng ban tin tức, ám sát và truy tầm xong cất giọng nghiêm lạnh:

– Quan thái sư đã truyền lệnh cho đoàn do thám của chúng ta bằng mọi giá phải tiêu diệt hết đám tôn thất Lý triều…

Ba vị trưởng ban đều im lặng. Cuối cùng Trần Anh, quyền trưởng ban truy tầm cất tiếng hỏi:

– Làm thế nào chúng ta có thể sát hại mấy trăm người cùng một lúc…

Lê Hàn nhìn Trần Anh. Sau khi Bình Trưởng Ban bị Nguyễn Tam Sơn chém đứt cánh tay, Trần Anh được chỉ định tạm thời đảm nhiệm chức trưởng ban truy tầm. Đây là lần đầu tiên hắn tham dự một buổi họp quan trọng dành riêng cho cấp trưởng ban. Giọng nói trầm khàn của Lê Hàn vang lên từng chữ một:

– Ba vị đều biết là hàng năm cứ vào độ tháng giêng, các tôn thất nhà Lý ở huyện Đông Ngàn và các nơi khác đều tụ về Hoa Lâm để tế lễ tổ tiên…

Liếc nhanh Bát Chiêu Từ Hanh vị trưởng ban ám sát là Sát Kiếm Nguyễn Long lên tiếng:

– Nhân viên bổn ban báo cáo cho tôi biết là có vài người lạ mặt và khả nghi xuất hiện trong các vùng lân cận huyện Đông Ngàn… Dường như họ là tôn thất nhà Lý…

Gật gù mỉm cười vị phó thủ lĩnh đoàn do thám Thăng Long thong thả tiếp:

– Đây là dịp tốt để cho đoàn do thám của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ mà quan thái sư đã giao phó. Quan thái sư có hứa với thủ lĩnh là nếu tiêu diệt được các tôn thất nhà Lý thời toàn thể nhân viên của đoàn do thám sẽ được thăng thưởng. Riêng các vị trưởng ban sẽ được thưởng trăm quan tiền và thăng ba trật…

Ngoại trừ Trần Anh, hai người kia vẫn giữ được vẻ bình tịnh khi nghe câu nói của Lê Hàn. Hơn mười lăm năm trong nghề họ không còn lạ lùng gì về lời hứa hẹn hão huyền của thượng cấp.

– Các tôn thất nhà Lý ở trong huyện Đông Ngàn cộng thêm các nơi tụ về có tới mấy trăm người. Dĩ nhiên chuyện thủ tiêu mấy trăm người một cách êm thắm và không gây ra tai tiếng là một chuyện khó khăn vô cùng. Quan thái sư không muốn dùng tới quan binh vì sợ bị thiên hạ đàm tiếu và chê bai. Bởi vậy thủ lĩnh đã ra lệnh cho ta điều động nhân viên của ba ban truy tầm, ám sát và tin tức cộng thêm nhân viên của ban tin tức thuộc các lộ Tam Đái, Tam Giang, Đà  Giang  và Lạng  Giang thi hành lệnh thủ tiêu các tôn thất nhà Lý…

Trần Anh lặp lại câu hỏi của mình:

– Làm sao ta có thể tiêu diệt mấy trăm người cùng một lúc…?

Đưa chén trà lên nhấp một ngụm Lê Hàn buông gọn hai tiếng:

– Quan thái sư đã chỉ cho ta một cách rất dễ dàng và giản tiện. Ngày mai tất cả nhân viên phải có mặt ở đây nghe chỉ thị rồi kéo tới Hoa Lâm thi hành…

Ba vị trưởng ban im lặng không hỏi cũng không nói gì thêm. Trầm ngâm giây lát Lê Hàn hắng giọng:

– Còn một chuyện nữa cũng không kém phần quan trọng. Trước khi ta rời Thăng Long, thủ lĩnh có nhắc tới thanh kiếm thiết huyền. Ta muốn biết vụ tranh đoạt thanh kiếm này đi tới đâu rồi…?

Bát Chiêu Từ Hanh liếc nhanh Nguyễn Long như ra hiệu cho họ Nguyễn nói. Hiểu ý Nguyễn Long cất giọng:

– Theo báo cáo thời nhân viên ban truy tầm của Trần trưởng ban đã chạm trán với tên học trò ở Tam Đảo trang…

Lê Hành quay nhìn Trần Anh với tia nhìn dò hỏi. Họ Trần nói với giọng hơi lạc đi:

– Thưa phó thủ lĩnh… Trong lần đụng chạm cuối cùng ở Tam Đảo trang, lão Nguyễn Tam Sơn đã xử dụng thanh kiếm thiết huyền chém cụt tay Bình Trưởng Ban…

Lê Hàn ngắt lời:

– Ta có nghe Bình Trưởng Ban nhắc tới chuyện này. Y còn nói thêm cho ta biết là Lãng Thư Sinh và lão Nguyễn Tam Sơn đã kết nghĩa anh em do đó lão mới được tên học trò tặng cho thanh báu kiếm…

Từ Hanh chợt xen vào câu chuyện:

– Cách đây ba ngày lão Nguyễn Tam Sơn đã xuất hiện ở bến đò sông Hát. Nhờ có thanh báu kiếm trong tay lão đánh trọng thương Ngũ Đại Nhân giải thoát cho nhóm bạn bè của Lãng Thư Sinh là Hoàng Sa Đảo Chúa và Bạch Long Vĩ đảo…

– Ạ…

Lê Hàn chỉ ạ tiếng nhỏ mà không nói gì thêm. Hớp ngụm trà cho thấm giọng Trần Anh tiếp liền:

– Thưa phó thủ lĩnh… Gã học trò làm chủ một bộ kiếm gồm có ba thanh kiếm. Nếu hắn đã tặng cho Nguyễn Tam Sơn thanh trường kiếm thời hắn cũng còn lại hai thanh kiếm. Lão Nguyễn Tam Sơn kiếm thuật cực tinh, mà bây giờ lại có thêm thanh báu kiếm thời chẳng khác gì hùm thêm cánh hổ thêm vi…

– Ta biết… Nguyễn Tam Sơn là kiếm thủ đứng hàng thứ ba trong thất đại kiếm thủ của giới giang hồ Đại Việt. Nay đuợc thanh kiếm thiết huyền thời lão có thể trở thành đệ nhất kiếm thủ. Đoàn do thám phải tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt cho kỳ được bộ kiếm thiết huyền, nếu không ta sẽ phải đối đầu với nhiều khó khăn do đám giang hồ hiệp đạo gây ra…

Ba vị trưởng ban đồng gật đầu công nhận lời nói của Lê Hàn. Liếc ra ngoài trời đêm lấm tấm sao họ Lê nói tiếp:

– Việc tranh đoạt bộ kiếm thiết huyền từ từ chúng ta tính cũng được. Trời cũng đã khuya rồi ta mời ba vị nghỉ ngơi để sáng mai chuẩn bị việc thủ tiêu đám tôn thất nhà Lý…

 

 Trang 3