CÁI ” KNEE PADS ”

019374972462

Bình ngồi im trong văn phòng của mình. Hết giờ làm việc đã lâu nên nhân viên cũng đã ra về sớm hơn thường lệ vì không có việc gì làm. Ngay cả cô thư ký thân tín cũng về từ lâu rồi. Bình khe khẽ thở dài. Kinh tế của xứ Mỹ đang ở trong giai đoạn khó khăn. Dù vẫn còn được coi như là cường quốc kinh tế số 1 song xứ này cũng phải chật vật lắm mới giữ vững ngôi vị của mình. Tuy nhiên bằng kiến thức và kinh nghiệm của một thương gia, Bình biết hãng của mình sẽ phải đóng cửa vì đơn đặt hàng của khách càng ngày càng giảm đi. Điều này cũng dễ hiểu vì dân chúng mua xắm tùy theo túi tiền của họ. Có tiền nhiều thì xài nhiều, ít tiền thì phải giảm chi tiêu của mình bằng cách mua hàng với giá rẻ hơn. Sự vươn mình trổi dậy về kinh tế của các nước mới ở Châu Á đã khiến cho hãng của anh gặp nhiều khó khăn. Năm năm trước đây, hãng đang từ 100 người làm phải rút xuống còn 50, rồi 30 và bây giờ chỉ còn lại 25, mức tối thiểu để duy trì mọi hoạt động cần thiết. Anh biết trong vòng 6 tháng nữa, nếu không có ” orders ” của khách hàng, hãng bắt buộc phải sa thải thêm nhân viên. Anh không muốn thấy tình trạng đó xảy ra song có lẽ anh cũng chẳng làm được gì khác hơn nếu muốn cứu cái hãng chuyên môn làm các món hàng gia dụng bằng plastic của mình.

Đang suy nghĩ Bình nghe chuông điện thoại vang lên. Anh hờ hửng nhấc lấy điện thoại vì nghĩ chắc vợ hoặc con cái gọi.

– Hello…

Bình lên tiếng. Anh hơi nhíu mày khi nghe giọng nói đàn ông vang lên khá lớn trong ống nghe.

– A…nô… Có phải nà USA Plastic Company không ạ…

Bình có một thoáng suy nghĩ vì cách phát âm hơi lạ của người bên kia. Tuy nhiên USA Plastic Company thì đúng tên hãng của anh rồi.

– Dạ thưa đúng. Tôi tên Bình, chủ hãng USA Plastic…

– A… như thế thì tốt quá… Tôi nà đệ tam tham dụ của toà đại sứ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Trừ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Oanh Sinh Tơn Đi Xin…

Bình hơi đớ người khi nghe câu nói dài và lạ tai của người ở bên kia đầu dây điện thoại. Nhất là những chữ như đệ tam tham dụ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Trừ Xã Hội Chủ Nghĩa hoặc Oanh Sinh Tơn Đi Xin. Cha mẹ tị nạn sang Mỹ năm 75, lúc anh mới ba tuổi, vì vậy mà vốn liếng tiếng Việt của anh rất nghèo nàn.

– Dạ… Dạ thưa tôi giúp gì được ông?

Bình nói một câu xã giao thông thường. Anh nghe có tiếng cười vang lên bên kia.

– Sau thời gian ngâm cú nhiều tư niệu, chúng tôi biết USA Plastic có thể đáp ứng nhu cầu về chất nượng của món hàng mà chúng tôi định thiết trí. Do đó chúng tôi sẽ cử một đại biểu tới tham quan công ty của ông rồi sau đó chúng tôi sẽ đặt nàm một món hàng đặc biệt. Thứ ba tuần tới đúng 10 giờ sáng, chúng tôi sẽ có mặt tại công ty của ông…

Khách hàng đã ngưng nói mà Bình vẫn còn ngồi im trên ghế. Ngơ ngẩn giây lát rồi anh cảm thấy vui mừng dù chưa biết khách hàng đặt làm món gì và số lượng bao nhiêu. Miễn có khách thăm viếng và đặt hàng là được rồi. Sáng thứ hai vào làm việc, nhân viên của USA Plastic rất vui vẻ và phấn khởi khi được tin ông chủ báo sẽ có khách viếng thăm. Tất cả không ai bảo ai cặm cụi làm việc đồng thời quét dọn hãng cho sạch sẽ và ngăn nắp để đón tiếp khách quí. Bình diện bộ côm lê đẹp nhất mà anh có được. Đúng 10 giờ sáng, chiếc Mercedes màu đen mới cáo cạnh ngừng trước cửa. Hai người mặc âu phục bước ra. Tay người nào cũng xách cặp da sang trọng và đắt tiền. Bình xum xoe bắt tay chào đón khách quí. Hai người khách tự xưng danh tánh và chức vụ. Người thứ nhất tên Phùng, đệ tam tham dụ của toà đại sứ của nước Việt Nam Cộng Trừ Xã Hội Chủ Nghĩa. Người thứ nhì là thượng tá Lê Dận, sĩ quan tuỳ viên hải lục không quân chuyên trách tình báo. Bình không chú ý tới chức vụ của hai người khách. Đối với anh chuyện đó hổng cần thiết. Sau khi khách tham quan một vòng hãng xưởng xong ba người vào phòng làm việc để bàn chuyện làm ăn. Không muốn mất thời giờ Phùng mở lời trước.

– Nhà nước chúng tôi biết hãng của ông tuy nhỏ song lại có uy tín nên mới đặt ông nàm cho một món hàng đặc biệt…

Ngừng lại một chút như để gây sự chú ý nơi Bình xong xuôi Phùng mới tiếp.

– … và phải đầy đủ chất nượng…

Thấy chủ hãng nhíu mày có lẽ vì không hiểu Phùng nói cái gì, thượng tá Lê Dận nhanh nhẩu giải nghĩa.

– Ông Phùng nói chưa được rõ nghĩa lắm. Hàng chúng tôi đặt ông làm là món hàng đặc biệt dành cho các đồng chí cao cấp của đảng và nhà nước, do đó đòi hỏi phải đạt ” quality ”…

Có lẽ biết Bình thạo Anh ngữ hơn tiếng Việt nên Lê Dận phải chêm vào bằng tiếng Anh. Bình gật đầu cười nhìn Lê Dận như tỏ vẻ hiểu.

– Cám ơn ông đã giải thích cho tôi hiểu. Hãng của tôi tuy nhỏ song tôi bao đảm là sẽ đạt quality đúng theo ý của khách hàng. Chúng tôi bảo đảm hàng sẽ không bị hư hao trong vòng 1 năm… Nếu bị hư hao trong thời gian bảo đảm thì các ngài cứ việc gởi trả lại và chúng tôi sẽ bồi thường cái mới cho quí vị…

Nghe chủ hãng nói như vậy thì Phùng và Lê Dận rất hài lòng. Như muốn cho khách hàng thêm tin tưởng Bình cười tiếp lời.

– Tôi sẽ làm hàng mẫu xong gởi cho hai ông xem. Nếu quý vị ưng ý thì sau đó tôi mới làm. Bây giờ quý vị vui lòng cho tôi biết quý vị muốn làm món hàng gì…

Liếc nhanh Lê Dận, vị đệ tam tham vụ của sứ quán nước Việt Nam Cộng Trừ Xã Hội Chủ Nghĩa thong thả cất tiếng.

– Chúng tôi muốn đặt hãng của ông nàm cái Knee Pads…

Nghe nói như vậy Bình cười gật đầu. Gì chứ cái knee pads thì dễ ợt và nhân viên của hãng cũng không lạ lùng về món hàng này. Nó là thứ dụng cụ không thể thiếu của dân chúng trong việc xây dựng và bảo trì nhà cửa hoặc chơi thể thao nữa. Bây giờ nó còn được người ta xài nhiều hơn trong thời kỳ Do It Yourself đang phát triển. Tuy hơi chậm so với nước Mỹ song Việt Nam cũng tiến bộ và mở mang vì vậy mà thiên hạ xây đường xá và dựng nhà cửa cùng sửa chữa thành ra nhà nước mới phải đặt làm cái Knee Pads cho dân chúng xài.

Lê Dận cười góp lời.

– Tôi sang Mỹ chưa đầy năm, chỉ nghe người ta nói mà thực sự cũng chưa nhìn thấy cũng như biết rõ cái công dụng của nó. Xin ông vui lòng giải thích hộ…

Biết ý khách hàng, Bình gọi nhân viên đem cho mình cái mẫu Knee Pads cho khách xem trong lúc anh giảng nghĩa thêm.

– Knee Pads của hãng chúng tôi được nhìn nhận tốt nhất trên thế giới, đạt tiêu chuẩn ISO. Nó được chia làm ba hạng khác nhau là hạng thường, hạng Pro và hạng Super Pro

Thấy hai khách quí đưa mắt nhìn mình như dò hỏi, Bình cười giải thích tiếp.

– Hạng thường thì dành cho người thường xài. Thí dụ như quí vị có cái nhà cần lót gạch, tráng xi măng chút chút, tức nhiên hổng có xài nhiều và xài hoài thì nên mua hạng thường thôi. Còn hạng Pro dành cho các nhân viên của hãng xây cất nhà cửa, đường xá cần phải quì gối mỗi ngày nên bị đau đầu gối và cái Knee Pads cũng bị hư hao nhanh hơn, vì vậy mà họ phải mua loại Pro. Riêng hạng Super Pro thì được chế tạo đặc biệt lắm nên mới được gọi là Super. Nó được gắn vào trong đó một chất gọi là Memory Foam. Chất này được chia ra làm 2 loại là higher densitylower density, có tác dụng làm giảm đau nhức cơ thể và mỏi đầu gối khi người ta quì lâu trên các vật cứng như đất đá hay xi măng. Người nào mà quì lâu hơn tám tiếng một ngày thì mới cần xài loại này bởi vì giá tiền của nó mắc lắm…

Trong lúc nói Bình nhận thấy hai người khách có vẻ thích thú và chăm chú lắng nghe mình giải thích về công dụng và sự khác biệt của cái Knee Pads. Anh chưa dứt lời thì vị đệ tam tham vụ của sứ quán Việt Nam ngắt lời bằng câu hỏi.

– Ông nói mắc mà giá bao nhiêu vậy ông?

– Cái Knee Pads hạng Super Pro này mắc gấp trăm lần giá cái thường. Chúng tôi ít khi có được đơn đặt hàng loại này lắm. Giá của nó là 999 đô la 1 cái… Sở dĩ nó mắc là vì tốn công nhiều lắm. Kỹ sư của chúng tôi phải gặp mặt người nào xài nó để cân đo trọng lượng, xem xét hai cái đầu gối của họ rồi sau đó trở lại hãng để thiết kế cái Memory Foam sao cho vừa vặn và khít khao với đầu gối của người sử dụng vì như vậy thì mới đạt tới hiệu năng giảm đau nhức cơ thể cũng như mỏi gối chồn chân. Các người tuổi càng cao thì đầu gối lỏng, lưng yếu, do đó không thể quì lâu được nếu không quì trên cái Super Pro Knee Pads…

Liếc thấy Phùng nháy mắt ra hiệu cho mình, Lê Dận cười hắng giọng.

– Mấy người muốn đặt mua cái Knee Pads đều ngoài 60 nên tôi nghĩ họ rất cần cái super pro. Chỉ có điều hơi khó khăn là những người muốn mua nó đều ở tại Hà Nội. Đợt đầu tiên chúng tôi sẽ đặt làm 1000 cái Super Pro xong rồi đợt thứ nhì sẽ là 100 ngàn cái Pro. Để cho món hàng đạt chỉ tiêu sản xuất, tôi đề nghị ông và kỹ sư của ông đáp máy bay về Hà Nội đo đạc gì đó xong trở lại Mỹ để làm. Mọi chi phí cho chuyến đi của ông và nhân viên sẽ do nhà nước Việt Nam đài thọ…

Trong lúc Lê Dận nói thì Bình làm con toán trong đầu. 1000 cái Super Pro là 1 triệu đồng, 100 ngàn cái Pro cũng 1 triệu đồng; như vậy anh cũng có được hai triệu. Số tiền quá lớn vả lại trong thời buổi khó khăn này thì anh khó mà từ chối lời mời về thăm Hà Nội của nhà nước Việt Nam được. Không do dự Bình ưng thuận liền vì sợ để lâu khách sẽ đổi ý. Phùng rút bút ký ngay cái chi phiếu 100 ngàn đô la cho Bình gọi là tiền đặt cọc trước. Khi nào giao hàng xong sẽ trả hết. Mừng còn hơn cha chết mới vừa sống lại, Bình cám ơn rối rít và thân tiễn khách ra tới xe.

Chiếc phi cơ của Air Việt Nam chạm bánh xuống mặt ” đường băng ” của phi trường Nội Bài mang theo hai người khách đặc biệt là Bình với Mực, kỹ sư kiêm phụ tá kỹ thuật của Bình. Họ được nhân viên nhà nước Việt Nam tiếp đón niềm nở và cung cấp nơi ăn chốn ở một cách chu đáo. Sáng hôm sau họ ngồi xe hơi có tài xế lái vào một biệt thư xinh xắn và tráng lệ nằm trong một khu vực có lính canh gác hẵn hòi. Để ý Bình thấy bên phải chiếc cổng có gắn tấm bảng với dòng chữ mạ vàng ” Dinh Thờ Cúng Tổ Tiên “. Khi vào tới cửa dinh họ được một người đàn ông mặc âu phục tiếp đón. Bắt tay xong người đàn ông mới cười tự giới thiệu tên và chức vụ là Nguyễn Hản, Vụ Trưởng Vụ Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ. Hản thân đưa hai người vào một căn phòng nhỏ ngồi chờ. Ngồi chờ chừng một lát, Bình thấy một tốp người lục tục kéo tới. Thầm đếm anh thấy có 36 người. Tất cả đều ăn mặc sang trọng và chải chuốt. Qua lời của Hản, Vụ trưởng vụ Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ, Bình và Mực được biết đó là các nhân vật đang cầm quyền tại Việt Nam, gồm có 16 uỷ viên của bộ chính trị và 20 vị bộ trưởng trong đó đáng kể nhất là Tổng Bí Thư Đảng, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội và Thủ Tướng. Bình và Mực được Hản dẫn vào một phòng rộng và kín đáo để đo đầu gối từ ngài tổng bí thư dài xuống tới vị bộ trưởng thứ 20 là ông bộ trưởng kiêm chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Phải mất hơn một ngày Bình và phụ tá của mình mới lấy đủ những chi tiết cần thiết để làm cái Knee Pads thuộc hạng Super Pro cho 36 nhân vật cao cấp nhất đang cầm quyền tại nước Việt. Để tỏ ra nhà nước quyết tâm trong vụ việc cung cấp cho các đảng viên gộc mỗi người một cái Super Pro Knee Pads, ngay sau khi chuyện đo đầu gối xong xuôi, với chức vụ Vụ Trưởng Vụ Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ, Hản đã ký một cái chi phiếu 400 ngàn đô la đặt làm 1000 cái Super Pro Knee Pads. Tối hôm đó ông ta còn có nhã ý mời Bình và Mực dự tiệc nhỏ vì sáng mai hai người sẽ đáp phi cơ đi Hương Cảng rồi đổi chuyến máy bay để về Hoa Kỳ. Trong lúc ăn uống, Bình vì không dằn được tính tò mò bèn hỏi ông Hản.

– Xin lỗi ngài Vụ Trưởng… Tôi biết câu hỏi này không thuộc vào phạm vi nghề nghiệp nhưng tôi có một thắc mắc xin ông thấy tiện thì trả lời mà không tiện thì thôi…

Nghe Bình rào trước đón sau ông Hản cười lên tiếng.

– Ông muốn hỏi gì cứ tự nhiên đi. Nếu trả lời được tôi sẵn sàng…

– Lý do gì mà nhà nước VN lại chi ra hàng triệu đồng để mướn làm hàng ngàn cái Knee Pads phát không cho nhân viên cao cấp…

Dù liếc thấy không có ai ngồi ở gần bàn của mình song ông Hản cũng thấp giọng trả lời.

– Hai ông là người ở ngoài nước nên tôi mới dám nói cho biết vài bí mật nho nhỏ. Đây là ý kiến của đồng chí Tổng Bí Thư của tôi… Đồng chí Tổng Bí Thư ra lịnh cho tôi mướn hãng ông làm hàng ngàn cái Knee Pads để phát cho các đảng viên trung thành với đảng và nhà nước để họ thực tập quì gối và vái lạy…

– Thưa ông… họ làm gì mà phải tập vái lạy và quì gối?

Mực xen vào chuyện bằng câu hỏi. Hản cười nhẹ.

– Ngài Tổng bí Thư của tôi là một người thông minh, học giỏi lại có bằng cắp đàng hoàng nên có nhiều sáng kiến chính trị rất độc địa thuộc vào dạng đỉnh cao trí tuệ của người tiền sử. Ngay khi vừa nhậm chức, ngài liền thực hành sáng kiến độc đáo thứ nhất của mình. Số là khi được nước đàn anh Trung Cộng vỉ đại bồng bế đặt ngồi vào cái ghế tổng bí thư, ngài bèn dẫn đoàn tùy tùng sang chầu thiên triều trước là tỏ lòng biết ơn sau là để nghe lời dạy bảo. Thay vì đứng nghe ông tổng bí thư Trung Quốc phán dạy về thuật Bán Nước để giữ Đảng; ngài tổng bí thư của tôi đã quì xuống để kính cẩn nghe lời phán dạy. Hành động tỏ lòng hiếu thảo và trung thành của ngài làm cho ông tổng bí thư Trung Cộng rất hài lòng và hứa sẽ để cho ngài làm quan nước tôi cho đến khi chết. Sau chuyến đi đó trở về nước, ngài ra lệnh cho đàn em lập bàn hương án để tối tối ngài đốt nhang, quì gối vái lạy để tỏ lòng tôn kính và nhớ ơn thiên triều…

Ngừng lại như ngẫm nghĩ giây lát Hản mới cười nhìn hai người khách.

– Ngài tổng bí thư rất hài lòng về sự làm việc chăm chỉ và cần mẩn của hai ông. Ngài có bảo với tôi là nếu hai ông muốn ” cần vụ ” đêm nay thì ngài sẽ cho hai ông mỗi người một em. Cái này nằm trong chính sách bồi dưỡng cán bộ của đảng và nhà nước mà…

Bình với Mực nhìn nhau ngơ ngác vì không hiểu ông Hản nói gì. Cuối cùng Mực gượng cười hỏi với giọng rất ngoại giao.

– Cần vụ là gì vậy thưa ông vụ trưởng?

Hản cười khà khà.

– Cần vụ là các nữ nhân viên của Vụ Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ chỉ dành riêng cho cán bộ cao cấp khi mà các vị này cần cái vụ đó đó…

Thấy hai ông khách Việt Kiều ngơ ngơ ngác ngác, Hản bèn kề tai nói nhỏ. Bình gật đầu cười.

– À… thì ra là vậy… Cái vụ này thì tôi hổng cần đâu. Trước khi tôi đi về Việt Nam thì vợ tôi đã làm cho tôi hết muốn và hết cần cái vụ đó rồi…

Thấy ông vụ trưởng nhìn mình, Mực cười trả lời một cách lễ độ.

– Tuy chưa lập gia đình song tôi cũng có bạn gái thành ra cũng hổng cần các cô cần vụ cẳng dài. Chúng tôi rất cám ơn sự hiếu khách của nhà nước Việt Nam…

Đôi bên ăn uống chuyện trò rất vui vẻ. Không biết nghĩ sao mà ông Vụ Trưởng Vụ Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ rút bút viết thêm số điện thoại di động vào cái danh thiếp của mình xong cười nói với Bình.

– Tôi là người trực tiếp lo về Cái Knee Pads cho ngài tổng bí thư và các quan chức nhà nước. Nếu có gì thắc mắc cần hỏi ông có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào…

Bình vui vẻ nhận danh thiếp. 11 giờ đêm xe đưa họ về khách sạn để sáng mai đáp máy bay về Mỹ. Một tháng, nhân viên của USA Plastic Company, từ ông chủ trở xuống đều ” làm ô ” mút chỉ để giao hàng đúng kỳ hạn cho nhà nước VIỆT NAM. 1000 cái Super Pro Knee Pads, được đóng thùng cẩn thận sau khi đã đạt tiêu chuẩn ” đầy đủ chất nượng ” do Quality Control Department của hãng kiểm soát ba lần. Hàng sẽ được gởi cho toà đại sứ Việt Nam tại DC, sau đó Bình với Mực cũng sẽ bay qua Hà Nội để giúp đỡ cho khách hàng thông thạo cách thức xử dụng và bảo trì món hàng đặc biệt này. Giống như lần trước hai người được xe đưa tới cái dinh Thờ Cúng Tổ Tiên huy hoàng và tráng lệ. Cũng ông Hản, Vụ trưởng Vụ Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ đón tiếp họ rồi đưa vào trong. Lần này họ được đưa vào một phòng rộng thênh thang song không có bàn ghế gì hết. Trong phòng chỉ đặt một bàn thờ lớn đốt nhang thơm lừng và khói bay nghi ngút.

– Bàn đó là cái gì vậy ông?

Bình hỏi nhỏ ông Hản. Cười chúm chiếm ông ta nói nhỏ.

– Trong lúc chờ đợi mọi người trong Ban Chấp Hành Trung Ương tới tôi mời hai ông tham quan cái bàn thờ tổ tiên cho biết…

Theo chân ông Vụ Trưởng, Bình và Mực tới trước cái bàn cao được gọi là Bàn Thờ Tổ Tiên. Nơi góc tường cuối phòng Bình thấy có bức hình được lộng kiến, trông mặt thì quen quen song nhất thời anh không nhớ là ai. Chỉ vào bức hình của một ông già mặt thỏn, mắt liếc như láo liên, cười mà như hổng cười, lại để thêm hàm râu dê, Mực hỏi nhỏ.

– Hình ông đó tôi thấy quen quá mà hổng nhớ là ai…

Ông Hản quay nhìn Mực lom lom, rồi lát sau lắc đầu cười.

– Tôi không trách hai ông vì hai ông là Việt Kiều, sống ở nước ngoài nên không biết đó là bác Hồ… Hồ chủ tịch của chúng tôi…

Hiểu ý Bình cười phân bua như sợ phật lòng khách.

– Xin lỗi ông Vụ Trưởng… Hai đứa tôi sinh ra trong thời hậu chiến, sống ở nước ngoài lại lo làm ăn mà không dính líu tới chuyện chính trị nên không biết bác Hồ là ai. Còn hình mấy ông kia là ai vậy ông Vụ Trưởng?

Liếc quanh căn phòng trống ông Vụ Trưởng Vụ Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ tươi cười giải thích.

– Cái ông có cái mặt phương phi và hói đầu đó chính là Mao Trạch Đông mà chúng tôi cung kính gọi là Mao Chủ Tịch. Còn ông bên trái của Mao chủ tịch là ngài Đặng Tiểu Bình, tiếp theo là ngài Hồ Cẩm Đào chủ tịch rồi cuối cùng là ngài Tập Cận Bình, đương kim hoàng đế của thiên triều…

Bình hơi lấy làm lạ song cũng không dám nói ra mà nghĩ thầm trong lòng. Đợi lúc ông Vụ Trưởng bước ra ngoài hành lang anh mới nghe Mực thì thầm vào tai mình.

– Mấy ông sếp lớn của nhà nước Việt Nam mà sao lại lộng hình của mấy ông Tàu trên bàn thờ tổ tiên. Sao kỳ vậy anh?

Dù chưa hiểu lý do song Bình cũng trả lời nước đôi.

– Chắc phải có lý do gì đặc biệt… Mình chờ xem…

Không biết nghĩ gì mà Bình thì thầm vào tai nhân viên của mình.

– Mình làm thương mại chứ hổng có làm chính chị chính em gì hết… Vậy chú thấy cái gì lạ và chướng tai gai mắt thì cứ để bụng. Hãng của mình cần loại khách hàng như vầy lắm… Hổng vớt được món hàng này thì hãng mình sẽ đóng cửa…

Mực gật đầu tỏ ý hiểu ông chủ của mình nói cái gì. Cũng giống như lần trước, Bình với Mực vui vẻ chỉ dẫn rành mạch cách sử dụng những cái Super Pro Pads cho 16 vị trong Bộ Chính Trị và 20 vị Bộ Trưởng của Nhà Nước. Ngài Tổng Bí Thư được Bình giúp đỡ mang hai cái Super Pro vào hai đầu gối xong anh và Mực được ông Vụ Trưởng Vụ Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ đưa về ngồi trong góc phòng. Bây giờ Bình và Mực mới có dịp nhìn ngắm bằng mắt buổi lễ thờ cúng tổ tiên của ba mươi sáu chức sắc cao cấp nhất của đảng và nhà nước Việt Nam. Từ đó anh mới hiểu cái lý do mà nhà nước của cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã không ngần ngại chi tiền triệu cho những cái Super Pro Knee Pads. Mỗi ngày ba bận sáng trưa và chiều, đúng giờ giấc ấn định ba mươi sáu ông quan nhớn nhất nước phải có mặt để quì lạy trước bàn thờ tổ tiên của họ. Bốn vị quan nhớn nhất nước đại diện cho đảng và nhà nước là ngài tổng bí thư, ngài chủ tịch nước, ngài chủ tịch quốc hội và ngài thủ tướng xếp hàng dài song song với nhau xì xụp lạy trước cái bàn thờ ngói hương nghi ngút có lộng hình của Mao chủ tịch và Chủ Tịch Tập,  vị quan nhớn nhất nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Cộng. Điều khiến cho Bình và Mực lấy làm lạ mà hổng dám nói ra là họ lại không thấy hình Bác Hồ trên bàn thờ tổ tiên này. Ba mươi sáu ông quan nhớn nhất nước cùng lúc quì lạy một cách trang trọng và thành kính vì bốn góc phòng đều có đặt ống kính thu lại quang cảnh buổi hành lễ vào cái dvd rồi cứ ba tháng sẽ được gởi sang Bắc Kinh để trình với thiên triều về sự tôn thờ và kính trọng của các quan chức tiểu quốc. Ai mà lạy nhiều, quì lâu và tâu bẩm công trạng của mình thì sẽ được thiên triều để mắt tới để cất nhắc lên chức vị mới hoặc ngồi yên ở chức vụ cũ. Nói về chuyện quan sát thì Mực hơn ông chủ của mình bội phần. Anh nhận thấy hai ông quan nhớn, một ông đại diện cho đảng là tổng bí thư và ông kia đại diện cho nhà nước là thủ tướng; cả hai lạy nhiều hơn tất cả. Dường như hai ông có ý tranh nhau lạy và lạy đủ kiểu. Cử chỉ lạy của họ cũng khác nhau và khác hẳn mọi người. Ngài tổng bí thư thì lạy theo cách mà người ta gọi là nhất bộ nhất bái. Đang nằm mọp trên sàn gỗ bóng láng, ngài bèn đứng dậy bước tới một bước rồi hai chân quì xuống, hai tay chấp lại xá ba xá trước bức hình của chủ tịch Tập xong mới quì mọp xuống tới độ cái trán đập xuống sàn gỗ kêu cái bốp. Làm đủ ba lần móp trán ngài mới chịu nằm yên giây lát rồi tiếp tục lạy nữa. Liếc qua bên phải cách chỗ ngài tổng bí thư chừng ba bước,, Mực phải chắt lưỡi khen cho cách lạy móp trán của ngài thủ tướng. Chắc cũng nhờ cách lạy ” pro ” này mà ngài thủ tướng mới giữ vững được ngôi vị của mình mặc dù thiên hạ ồn ào nói ngài bao che cho tham nhũng, ngài ăn hối lộ một cây. Ngài bỏ ngoài tai lời chê bai của bàn dân vì ăn thì ai hổng ăn. Còn chuyện ăn hối lộ thì cả đảng và nhà nước cũng đều ăn chứ đâu phải riêng ngài. Dù ai nói ngã nói nghiêng, thì ta vẫn vững như kiềng ba chân. Hai chân của ngài đứng thì vững lắm rồi, bây giờ có thêm một chân của chủ tịch Tập thì đố thằng nào lật ngài nổi. Đó là tuyệt chiêu ôm ông tập và ” ôm ba má ” của ngài thủ tướng và hành động này đủ tỏ sự đỉnh cao trí tuệ của hai ông quan lớn nhất nước.

Phải mất đúng một tiếng đồng hồ cuộc lễ lạy của các quan mới xong. Bình với Mực được ngài tổng bí thư bắt tay khen với câu nói ” gút dốp ”. Sau đó ngài nói nhỏ với Bình.

– Anh làm cái super Pro Knee Pads này thật tuyệt. Nó giúp đỡ tôi nhiều lắm. Tuy nhiên tôi có ý kiến…

– Dạ tôi xin kính cẩn được nghe ngài tổng bí thư góp ý ạ…

– Cái Knee Pads thì tốt lắm, nhưng tôi muốn đặt anh làm thêm cái đệm trán…

Thấy Bình ngơ ngác chưa hiểu ngài tổng bí thư bèn giải thích cặn kẽ.

– Cứ mỗi lần lạy là tôi bị đau đầu… Mỗi lần lạy tôi phải dập đầu sát đất nên cái trán nó bị ê ẩm. Anh nghĩ anh có thể phát minh ra cái đệm trán không?

Bình nhìn sững ngài tổng bí thư với cái nhìn khâm phục. Anh nghĩ ngài đúng là có đỉnh cao trí tuệ nên mới có ý kiến sáng tạo ra cái ” fore-head Pads ”. Lãnh được ” orders ” này thì hãng sẽ lên liền.

– Dạ được chứ thưa ngài tổng bí thư. Tôi sẽ nghiên cứu và trình bày cái mẫu để giúp cho quí ngài khỏi bị móp trán…

Mừng rỡ ngài tổng bí thư quay qua dặn ông Vụ Trưởng Vụ Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ ký chi phiếu đặt cọc một triệu cái Pro Fore-Head Pads. Sau khi lãnh chi phiếu Bình với Mực tức tốc trở lại Hoa Kỳ nghiên cứu rồi sau đó làm cái mẫu Pro Fore-Head Pads để giúp cho nhân viên của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam quì lạy thiên triều mà không sợ bị móp trán.

chu sa lan 

2015

Advertisement